Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 10: "Sao em không lên?" "Nhà em ở hướng này mà, anh quay xe lại em sẽ lên." Anh trọc đầu thấy không ổn nhảy vào phụ giúp đại ca. "Trời hơi nóng, ở gần đây có quán bar chúng ta vào đó uống gì đã." Đan Tâm suy nghĩ không biết mấy ông anh này có phải thiếu não hay không, tháng 11 nóng cái gì, có đầu anh nóng á. Lí do này cũng đem ra lừa người được. Anh đầu đinh không đợi được nữa, chụp tay Đan Tâm muốn lôi lên xe, ai ngờ: "Ai nha, anh làm em đau đó." Giọng nói này đặc biệt làm ba anh chàng thấy ngứa tai, tiếng nói ngọt như mật, nũng nịu như mấy cô em đi nhảy ở vũ trường mà bọn họ hay lui tới. Chưa tới hai giây cô em này đã chuyển từ gái ngoan sang dân chơi sành điệu rồi. Lâm Thiên Vũ hóa đá tập hai, lật mặt như lật sách, có năng khiếu làm diễn viên. Lúc đầu hắn còn thấy lo lắng còn bây giờ........ một chút cũng không, nhìn giống như cô đang lừa ba anh chàng này hơn là cô bị ba anh chàng này lừa. Anh trí thức nói lời dễ nghe. "Em lên đây đi, đi uống nước rồi về." "Trời tối rồi em không đi đâu, ba anh thấy nóng thì cứ đi uống nước không cần để ý tới em, em tự về được rồi." Nói xong Đan Tâm đi thẳng, không đùa nữa bây gờ muốn đánh thì cô cũng chiều. Nhìn mặt Lâm Thiên Vũ mà xem âm âm u u như có bão, hồn ma đẹp trai lúc nỗi giận sẽ như thế nào nhỉ? Cô cũng không muốn nếm thử, người thường ngày ôn hòa lúc nỗi bão là đáng sợ nhất. Anh trọc đầu thấy tình hình đi lệch kế hoạch đuổi theo giữ tay cô lại, nụ cười khả ố. "Em gái, ba anh nãy giờ nói với em tốn nước bọt như thế em cũng phải cho ba anh uống chút gì chứ, đâu thể dễ dàng bỏ đi được." Đan Tâm nhìn móng vuốt của anh trọc đầu cầm cổ tay mình có chút ngứa mắt. Dễ dàng lật tay lại cầm lấy cổ tay anh đầu trọc. Yên tâm lực tay của cô "rất nhẹ", mười ba năm luyện karate lực tay của cô chỉ có thể làm trật tay, bong gân "chút xíu" thôi. "A......" Anh đầu trọc kêu lên đau đớn, cầm lấy cổ tay mà Đan Tâm mới buôn ra. Mẹ kiếp con bé này mảnh mai thế này mà lại biết võ, lực tay còn mạnh hơn cả hắn. Anh đầu đinh nhìn đồng bọn bị đau nhảy ra tương trợ, thề sẽ đem cô em này ăn sạch sẽ. Cô ghét nhất ánh mắt trần trụi của anh chàng này, chân nhất lên luồng qua háng anh đầu đinh dừng lạ ở nơi có "tiểu đệ đệ" với một lực "vừa phải". Anh đầu đinh ăn đau ở chỗ hiểm, ôm lấy "tiểu đệ đệ" nhảy tưng tưng. Lâm Thiên Vũ đứng xem kịch cười đến nỗi hai mắt cũng nheo lại, cô bé này thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Chỉ còn anh chàng trí thức, đàn em ra trận thất bại thảm hại, thân làm đại ca mà đứng đó là không được đâu, nhìn khắp cơ thể của ông anh này nơi đó là đáng đánh nhất. Ông anh trí thức trước khi ra trận không quên gửi thư khiêu chiến mang đầy tính nhân văn sâu sắc. "Em gái làm hai người bạn của anh thành ra thế này, em đi không được rồi. Anh cũng không thể nhìn thấy bạn bị đánh mà khoanh tay đứng nhìn, nếu anh có lỡ tay làm em bị thương đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc." Đan Tâm khinh bỉ, thương hoa tiếc ngọc cái khỉ gì, đánh thì đánh đại cho rồi còn làm ra vẻ ta đây bị ép buộc mà chắc gì anh đã động được vào sợi tóc của tôi mà thương với không thương. Đan Tâm nhìn ông anh trí thức hùng hổ tiến lại gần, nhẹ nhàng phô diễn một cú đá xoay người đẹp mắt đầy tính thường thức mĩ thuật. "Bốp...." Anh trí thức lãnh ngay cú đá vào mặt, chiếc kính giả cận trên mặt rơi xuống vỡ nát. khuôn mặt trí thức tàn tạ. Như thế này xem anh lần sau anh làm sao giả danh trí thức. Đan Tâm nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên chiếc xe novor, lúc này nếu có thêm điếu thuốc trông Đan Tâm sẽ không khác gì chị hai của một băng nhóm xã hội đen nào đó. "Em hôm nay chỉ là đánh xã giao, nếu còn tái diễn lại lần nữa hứa danh dự với ba anh. Lúc ba anh đi là hai chân khi về phải bò bằng bốn chân." Đan Tâm trả lại xe cho ba anh chàng xấu số, ba người họ đi rồi cô mới thả tà áo dài xuống, lúc nãy đánh người vướng víu quá phải buộc lên, chỉnh lại trang phục trở thành thục nữ như lúc ban đầu. Nhìn gương mặt đẹp trai ngốc xít của Lâm Thiên Vũ, Đan Tâm bật cười. Đèn đường chiếu vào làm cho cô và cỏ nụ cười kia bừng sáng in sâu vào đáy mắt Lâm Thiên Vũ, có cái gì đó dần thay đổi. "Thiên Vũ anh làm sao vậy, giống như chưa bao giờ nhìn thấy con gái đánh nhau ấy." Lâm Thiên Vũ đè nén cảm giác kì lạ không biết từ đâu đến, lườm Đan Tâm. "Con gái đánh nhau tôi thấy nhiều rồi, chỉ duy con gái mặc áo dài mà đánh nhau thì chỉ có mình cô" Đan Tâm cười khanh khách, nhặt chiếc ba lô ở dưới đất đeo lên vai,không còn sớm nữa về nhà thôi. Có một chuyện Lâm Thiên Vũ muốn hỏi cô lâu rồi nhưng không có cơ hội, hôm nay có thể là cơ hội đó. Lâm Thiên Vũ túm lấy tay phải Đan Tâm, mở lòng bàn tay cô ra soi dưới đèn đường, mấy hôm trước hắn để ý thấy trong lòng bàn tay cô có một vết sẹo hơi mờ là do dao cắt phải. Không thể là do trong lúc nấu ăn cắt trúng được. "Vết sẹo này.... tại sao lại ở trên tay cô?" Đan Tâm không đổi sắc mặt rút tay lại, không chỉ có hắn mà còn Thạch Thảo, Hùng, Dương Huy và cả mấy đứa bạn trong lớp cũng hỏi cô câu này, cô chưa bao giờ trả lời và hôm nay cũng thế. Nhưng Lâm Thiên Vũ đặc biệt hơn mấy người kia, có lẽ là do hắn ở chung nhà với cô hay vì một lí do nào khác cô cũng lười suy nghĩ. Có lẽ một ngày nào đó đẹp trời cô sẽ kể cho hắn nghe sau. Đan Tâm đi giật lùi, hướng mặt đối diện với hắn, nụ cười trên môi không đổi nhưng sao hắn thấy nó cô đơn và buồn đến thế. Đan Tâm mà trước giờ hắn thấy là người luôn vui vẻ, thông minh, tinh nghịch và cũng thật đáng yêu, chưa bao giờ có nụ cười làm hắn đau lòng thế này. Quá khứ của cô như thế nào để hôm nay trên môi phải mang nụ cười cô đơn kia. "Thiên Vũ, lúc nào có tâm trạng tôi sẽ kể cho anh nghe, quá khứ ai cũng có nhưng không phải lúc nào cũng là một màu hồng hạnh phúc." Khi đã nằm trên giường Lâm Thiên Vũ không tài nào ngủ được, gió lùa qua cửa sổ thổi vào lành lạnh, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy nụ cười đẹp như một thiên thần khi lần đầu cô gọi hắn là hồn ma đẹp trai. Không biết từ khi nào nụ cười đó đã in sâu vào trí nhớ rồi khảm vào tim hắn, cảm giác lạ lùng đó lại ùa về. Hắn đã từng yêu một lần cảm giác đó hắn biết nhưng hắn không nghỉ tới sẽ có một ngày hắn rung động trước cô bé này, có thể rung động hôm nay chỉ là nhất thời. Hắn không muốn dễ dàng yêu một người để rồi kết cục sẽ giống như hắn và Nghi Anh. Đan Tâm không giống Nghi Anh nhưng hắn chỉ là một hồn ma không có tương lai, không biết ngày trở về. Phát sinh loại tình cảm này với cô cũng chỉ đem lại đau buồn cho cô mà thôi. Mà chắc gì cô sẽ chấp nhận một hồn ma như hắn. Không sợ hắn, cho hắn ở lại đây là một chuyện yêu hắn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tốt nhất hắn không nên tự mình đa tình.
|
Chương 11: "Thạch Thảo" Tan học Dương Huy đạp xe phóng như bay đuổi theo Thạch Thảo. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thạch Thảo là bạn thân của Đan Tâm, hẳn phải rõ Đan Tâm thích gì, ghét gì, gia đình như thế nào. Mấy tháng nay ngoài việc biết Đan Tâm sống một mình, nghiện ngôn tình, học dở hắn không biết gì về cô cả, phải tìm hiểu một chút mới có thể vạch ra kế hoạch theo đuổi cô. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Đan Tâm hắn đã có cảm giác rất lạ với cô gái này, ngây thơ, hồn nhiên, khi cười đẹp như một thiên thần chỉ có điều hình như Đan Tâm có bí mật gì đó khó nói, nhất là vết sẹo trong lòng bàn tay phải. "Dương Huy có việc gì không?" "Mời cậu đi uống trà sữa, được chứ?" Không cần nghĩ Thạch Thảo cũng biết anh chàng đẹp trai này muốn moi tin tức của Đan Tâm từ miệng cô, hay đây. Cuối cùng cũng ra tay rồi. "Được thôi." Cả hai đi cào quán trà sữa, quán này cô và Đan Tâm hay lui tới. Âm nhạc nhẹ nhàng, phong cách cổ điển và hiện đại được kết hợp tinh tế, rất trang nhã và đặc biệt yên tĩnh. Thạch thảo khuấy đều ly tà sữa, không đợi Dương huy lên tiếng đã hỏi thẳng, anh chàng này không tồi, gia cảnh, năng lực, bề ngoài đều thích hợp làm bạn trai Đan Tâm. "Cậu muốn biết gì về Đan Tâm." "Mọi thứ, những gì cậu biết tớ đều muốn biết." Uống ngụm trà sữa cho nhuận giọng Thạch Thảo bắt đầu báo cáo. "Như cậu đã biết Đan Tâm sống một mình, không có ba mẹ, có một người chú ở Hồ Chí Minh hình như còn một đứa em gái tên Đan Linh, tớ cũng không rõ lắm Đan Tâm không hay nhắc tới gia đình mình. Gia cảnh giàu có. Thứ cậu ấy thích thì rất nhiều và thay đổi theo tâm trạng, thích nhất biển, có thể ngồi mấy tiếng ngoài biển mà không nói lấy một câu đôi khi chỉ nhìn biển rồi về. Còn thứ Đan Tâm ghét sao, tuy cậu ấy không nói nhưng tớ có thể cảm nhận được Đan Tâm rất ghét sinh nhật của mình, lúc mới quen tớ phải nói khô cả họng Đan Tâm mới chịu tổ chức sinh nhật, tuy bây giờ không còn như thế nữa, Đan Tâm chỉ vui vẻ khi có mặt bạn bè còn lúc tiệc tan ai biết được cậu ấy như thế nào, nhưng chắc sẽ không vui đâu." Cô phải cố gắng rất nhiều mới trở thành bạn của Đan Tâm. Đan Tâm không hòa đồng chút nào, ngôn tình cũng là cô đưa Đan Tâm đọc rồi mới trở thành nghiện như ngày hôm nay. Cô cũng chỉ có thể nói chừng đó thôi, còn lại phải tự Dương Huy tìm hiểu. Ghét sinh nhật, Dương Huy không hiểu?????? "Tại sao lại ghét, ngày đó là ngày vui mà?" Thạch Thảo nhún vai, trân châu tan trong miệng mùi vị rất đặc biệt, trà sữa trân châu ở đây là ngon nhất. "Tớ không biết, hỏi Đan Tâm rất nhiều lần rồi nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh." Câu chuyện kết thúc tại đây, không ai nói gì cho tới khi Thạch Thảo xử lí xong ly trà sữa. "Về thôi." "Ừ, à mà này, 25-12 là sinh nhật Đan Tâm. Cậu biết phải làm gì rồi chứ, Đan Tâm không thích những thứ cầu kì đâu." ........................................................................................................................................ Đan Tâm bỏ từng quả dâu tây mọng đỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt mùi vị rất ngon. Vừa ăn vừa nhìn Lâm Thiên Vũ chấm bài, cách ba tuần hồn ma đẹp trai sẽ ra bài tập để kiểm tra khả năng tiếp thu tiếng Anh của cô. Lâm Thiên Vũ đặt bút xuống, quay lại nhìn người nào đó ăn rất mất hình tượng, nhăn mặt. "Thiên Vũ, anh ăn không?" Đan Tâm cười "dịu dàng" đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ vô số tội, đưa mấy quả dâu tây đến trước mặt Lâm Thiên Vũ, nhìn rất ngon nha, hồn ma đẹp trai ăn đi nào. Để xem bộ dáng khi ăn của anh như thế nào mà dám nhăn mặt. "Không ăn." Bé con này rõ ràng biết hắn không ăn được thứ gì rồi mà. Từ khi là hồn ma hắn không thể ăn, không thể uống, chỉ có thể hít thở, mấy trái dâu tây mọng đỏ này cũng như đôi môi kia chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đan Tâm còn muốn ép hồn ma đẹp trai ăn thì điện thoại reo lên. Ai vậy nhỉ, nhìn đến ngớ người. Bà ngoại, đã bao lâu rồi bà không gọi cho cô. "Đan Tâm nghe điện thoại." "Hả, ừ."
|
Chương 12: "A lô, bà ngoại con nghe đây." "Con làm gì mà lâu thế hả?" "Hì, tại con hơi bất ngờ, bà rất lâu không gọi điện cho con rồi." "Con bé này bà không gọi con cũng có thể gọi cho bà mà." Đan Tâm lè lưỡi cười hì hì. Không biết bà gọi cho cô có việc gì không đây, cầu trời không phải là bản trường ca bất tận đó nữa. Lâm Thiên Vũ nhìn Đan Tâm đầy kinh ngạc, bé con này không biết tí gì về tiếng Anh nhưng tiếng Trung thì không khác người Trung chính gốc như hắn là bao. Đan Tâm học tiếng Trung từ khi nào nhỉ??? "Lần sau con sẽ gọi mà bà gọi cho con có việc gì không?" "Gọi thăm con không được sao, con làm như bà có chuyện mới gọi cho con ấy." Bà ngoại ở bên kia điện thoại nằm trên ghế dài phơi nắng ai oán, cháu gái bà làm như bà không thương nó vậy, trong số năm đứa cháu bà quan tâm nhất vẫn là Đan Tâm. Nó là đứa trẻ bất hạnh. Cố nén tiếng thở dài, bà không muốn Đan Tâm nhận ra sự bất thường của mình. "Sao đây, sắp tới sinh nhật con rồi muốn bà tặng cho con thứ gì?" Cô đoán cấm có sai chính là bài ca này. Đan Tâm im lặng, cô không thích sinh nhật một chút nào. Đối với người khác đó là ngày vui nhưng đối với cô thì không khác gì ngày tận thế. Cô mất đi tình thương yêu của ba mẹ, sự ấm áp của một gia đình cũng vào ngày đó. Lâm Thiên Vũ thấy nụ cười trên môi Đan Tâm vụt tắt, tâm trạng cũng trùng theo. Hắn ngồi xa nên chỉ thoáng nhe thấy bà cô nói cái gì đó liên quan đến sinh nhật. Dinh nhật của ai?.... Không lẽ là của Đan Tâm, ôi chúa ơi, hắn đúng là đáng chết vạn lần, sao hắn có thể vô tâm như thế chứ.Hắn....hắn không biết sinh nhật của cô là ngày nào. "Bà ngoại con không cần quà đâu." "Đan Tâm bà biết con không thích sinh nhật nhưng không được như thế biết chưa, con không có lỗi gì cả những thứ đó đều là sai lầm của ba mẹ con." "Con biết nhưng con vẫn không thích, nếu bà muốn tặng quà thì cứ tùy ý đi ạ con sẽ vui vẻ nhận lấy." Bên kia điện thoại truyền ra tiếng thở dài, con bé này vẫn như vậy. "Bà nhớ hồi nhỏ con rất thích hoa lavender, bà sẽ nói cậu làm thành hoa khô gửi về cho con, được không?" (Lavender_còn gọi là hoa oải hương hay huân y thảo nó có ý nghĩa là chờ đợi một tình yêu, sự thủy chung, ngờ vực) "Vâng, bà cứ gửi về đi." Nhà cậu cô có một vườn lavender nhỏ, lúc nào cô sang Trung Quốc vào dịp hoa nở thể nào cô cũng ngắt vài cành bỏ vào quần áo, hương thơm lưu lại rất lâu. Cô thích hoa này nhưng đó là hồi còn học tiểu học. Bây giờ cô còn thích lavender hay không cô cũng không biết nữa. Cô đã sớm vứt tên loài hoa này ra khỏi đầu vậy mà bà ngoại vẫn nhớ. Đan Tâm cố lấy lại tinh thần, quá khứ nên xếp vào ngăn tủ rồi khóa lại. Đan Tâm mày vẫn luôn kiên cường mà, hãy cười mà sống, sống thật tốt. "Không nói chuyện của con nữa, chuyến du lịch lãng mạn ở Pháp của bà thế nào, có kiếm về được ông ngoại nào cho con không đó?" Đan Tâm nói chuyên cả tiếng đồng hồ, vừa buông điện thoại xuống đã ngã phịch xuống giường ôm lấy gấu bông chui vào chăn bông ấm áp." "Tôi không biết em cũng biết nói tiếng Trung đấy." Đan Tâm từ trong chăn ấm ngồi phắt dậy, "em" xưng hô theo kiểu này mới nha, hắn vẫn luôn gọi là "cô", sao tự dưng thay đổi 360 độ thế nhỉ. Lâm Thiên Vũ buồn cười, biết ngay là thế mà. Gọi là cô nghe thật xa lạ, từ ngày hắn nhận ra tình cảm của mình đã không muốn gọi Đan Tâm là cô nữa. "Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, muốn gọi là cô để trở thành bà cô hả?" Tạm thời lấy lí do củ chuối này vậy. Đây là đang nói cô già, Lâm Thiên Vũ tôi già anh sẽ là ông cụ móm mém không còn chiếc răng nào. Em thì em, dù nghe hơi hơi sởn da gà. "Mẹ tôi là người Trung Quốc, tôi coi như là một nửa công dân Trung Quốc, biết tiếng Trung có gì là lạ." "Hình như tôi hơi vô tâm thì phải, Đan Tâm sinh nhật của em là ngày nào?" Lại bài ca này chán chết đi được. "Ngày chúa giáng sinh, 25-12" 25-12, không phải chứ, không thể nào, đến cả ngày sinh cũng.....Cô biết đến sự tồn tại của hắn. 25-12 là sinh nhật cô, ông trời chính là đã an bài cô cho hắn. Đan Tâm rời giường đi đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ, hươ hươ tay, không có phản ứng. "Thiên Vũ, anh cười ngốc cái gì đấy." Lâm Thiên Vũ kích động muốn ôm chầm lấy Đan Tâm, nhưng hắn nhịn khi không ôm lấy cô sẽ làm cô sợ chạy mất. Hắn cười là nụ cười rạng rỡ nhất từ khi hắn đến Việt Nam. "Đan Tâm, em biết không 25-12 cũng là sinh nhật tôi, chúng ta có cùng ngày sinh." Cùng ngày sinh, con lạy trời, lạy phật, lạy chúa Jêsu, lạy đức mẹ đồng trinh, lạy thánh Ala, lạy Tôn Ngộ Không, lạy Đường Tam Tạng, con lạy khắp bốn phương tám hướng. Lâm Thiên Vũ không đùa với con đấy chứ. con nhìn thấy hắn, nghe được hắn nói, chạm được vào hắn đã là kinh dị, tại sao ngày sinh con cũng trùng với hắn là thế nào. Các đấng tối cao các ngài rãnh rỗi không có việc gì làm định trêu con phải không. Là duyên phận đi đâu cũng tránh không khỏi. Đan Tâm các đấng tối cao nói cho con biết, con và Lâm Thiên Vũ đã định là của nhau thế nhưng không có cái gì là dễ dàng cả. Chúng ta đưa Lâm Thiên Vũ đến bên con, có giữ được hắn hay không đều tùy thuộc vào con. Các đấng tối cao đã ban duyên phận cho con, con đừng vô tâm biến nó thành vô duyên vô phận là được rồi. "Anh nói thật sao?" "Tôi lừa em làm gì chứ." Đan Tâm bò lên giường cuộn tròn trong chăn ấm, chợt nhớ tới một việc. "Thiên Vũ lúc sáng Thảo mama gọi đến bảo bảy giờ tối nay đi xem phim, anh có đi không?" "Phim gì, ai mời?" "phim kinh dị, hình như là Dương Huy mời." Mắt Lâm Thiên Vũ nheo lại đầy nguy hiểm, là Dương Huy từ ngày đầu tiên thấy cậu nhóc này hắn đã không thích nay càng không. Ở lớp bám lấy Đan Tâm như sam, về nhà sáng nhắn tin chào buổi sáng, tối nhắn tin chúc ngủ ngon. Hừ, rảnh rỗi thật. Nếu hắn không phải là hồn ma hắn rất muốn hỏi xem cậu nhóc này nghĩ gì mà đi để ý Đan Tâm "nhà" hắn. Trong lúc Lâm Thiên Vũ bốc mùi giấm chua thì trong đầu Đan Tân nảy ra một ý tưởng cực kì khủng bố. Nha, hồn ma cộng với phim kinh dị sẽ có cảm giác gì đây, thật tuyệt vời mà. "Thiên Vũ, anh nhất định phải đi, không đi không được đâu." Tất nhiên là hắn sẽ đi, hắn muốn xem cậu nhóc này giở trò gì. Muốn thấy Đan Tâm sợ hãi sao, e rằng kế hoạch của cậu thất bại thảm hại, nhìn bộ dáng kích động không thể xem ngay của cô bé này thì biết. Ma thật như hắn cô còn chẳng sợ chứ nói gì mấy con ma giả trong phim. "Được rồi sẽ đi."
|
Chương 13: Ra khỏi phòng chiếu phim 3D mặt mày Thạch Thảo trắng trắng xanh xanh, sợ quá độ. Còn Hùng và Dương Huy chỉ hơi xám. Ba người nhìn Đan Tâm bằng ánh mắt của dê con nhìn sói xám. Đan Tâm trong lúc mọi người la hét vì sợ cô lại ngồi cười như bộ phim 3D kinh dị trước mắt là một tiểu phẩm hài đặc sắc. "Đan Tâm bà là quái vật." Đan Tâm cười tít mắt, uống cô ca ngon lành. Lâm Thiên Vũ thở dài thườn thượt, có lẽ cô bé này từ khi sinh ra đã không có dây thần khinh sợ hãi. "Mama con nhớ "chúa tể của những chiếc nhẫn" mama đã xem không dưới mười lần rồi kia mà, có cần phải sợ vậy không." Nếu là phim chiếu bình thường có lẽ Thạch Thảo cũng không đến nỗi này nhưng thần thánh ơi đây là phim 3D sống động, chân thật đến từng chi tiết, những con ma trước đây chỉ ở trong màn ảnh lúc đó đang di động xung quanh, nói chuyện, thì thầm vào tai Thạch Thảo, đôi lúc còn chạm vào người. Cảm giác đó kinh dị tới mức vừa nghĩ đến là da gà đã nổi lên, cơ thể cũng lạnh toát. Lúc ngồi xem Thạch Thảo chỉ muốn ngay lập tức bay ra ngoài. Cô thề sẽ không bao giờ xem phim kinh dị 3D nữa. "Bà có bình thường không đó, thử để ma đi theo xem bà có sợ không?" Tất nhiên là không, tiếc thật Thạch Thảo không thể nhìn thấy hồn ma đẹp trai. Hùng vỗ vai Dương Huy tỏ vẻ an ủi. Kế hoạch vỗ về nàng khi nàng sợ hãi đã thất bại một cách thảm hại, cách mạng còn dài, muốn tiếp cận lấy đi trái tim bé nhỏ của Đan Tâm cậu cần phải cố gắng hơn nữa. "Có lẽ Thạch Thảo quên không nói với cậu, thể loại phim Đan Tâm thích nhất là kinh dị, truyện ma chỉ đọc vào lúc 12 giờ đêm." Dương Huy sầm mặt, cười trên nổi đau của người khác là không hay đâu anh bạn, tôi không được lợi nhưng cậu thì lời to. Lúc trong phòng chiếu lớp trưởng đã rất phong độ làm nơi cho Thạch Thảo dựa vào. Đã ai biết chưa nhỉ, Thạch Thảo và lớp trưởng bên ngoài không bằng mặt nhưng bên trong đã bằng lòng. Bốn người một ma đi thành một hàng ngang không hay biết rằng một chuyện còn kinh dị hơn cả bộ phim vừa rồi sắp xảy ra. Một cậu nhóc cỡ tám, chín tuổi chạy với tốc độ ánh sáng va vào người Đan Tâm làm cô choáng váng ngã về phía Lâm Thiên Vũ, Dương Huy phản ứng nhanh chụp tay lại để cô khỏi ôm hôn đất mẹ. Người ta hay nói chạy trời không khỏi nắng, cô không ôm hôn đất mẹ thì cùng Lâm Thiên Vũ mắt đối mắt, má chạm má, môi chạm môi.........thế là hôn rồi. Dương Huy tuy nhanh nhưng không kéo người Đan Tâm về sau ngay tức khắc đã tạo cơ hội cho first kiss của Đan Tâm bay đi mất. Đan Tâm bị đụng phai xoay một vòng đối mặt với Lâm Thiên Vũ đứng ngay cạnh, theo quán tính cô ngã về phía trước chạm phải môi hồn ma đẹp trai. Lâm Thiên Vũ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Đan Tâm, hắn vừa hôn cô. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp từ đôi môi kia làm hắn không giấu được sự mê ly ở đáy mắt, môi cong lên nụ cười xấu xa mê hoặc quỷ thần. Đan Tâm hóa đá, hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ, chúa ơi tại sao first kiss của cô lại mất bởi một chuyện vô duyên, nhạt nhẽo như thế này. Cô.... cô....cô vừa hôn một hồn ma. Đứa nhóc chết tiệt nào đã va vào cô. Thạch Thảo nhíu mày Đan Tâm làm sao thế nhỉ, ở đó có ai để nhìn đâu. Lay lay người Đan Tâm, vẫn không có phản ứng. "Đan Tâm, ma bắt hồn bà rồi hả?" "Đan Tâm...." "..." Nhìn kĩ lại hoảng hốt. "Sao mặt bà nóng ran còn đỏ lên vậy nè?" Đan Tâm choàng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt, đúng là nóng thật. Lâm Thiên Vũ đi đến nói nhỏ bên tai Đan Tâm, hơi thở lành lạnh phả vào tai.(tại anh Vũ là hồn ma nên không có nhiệt độ cơ thể nha) "Em ngượng ngùng." Đan Tâm chết đứng lần hai, mặt nóng lên theo cấp số nhân, đỏ như gấc chín. Chỉ được một lúc Đan Tâm đen mặt, Lâm Thiên Vũ anh được lợi còn khoe mẽ, thẹn quá hóa giận. Nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. "Lâm Thiên Vũ anh là tên khốn kiếp." Thạch Thảo, Hùng, Dương Huy ngẩn ra. Lâm Thiên Vũ, ai là Lâm Thiên Vũ???? Dương Huy buông tay Đan Tâm ra chất vấn. "Lâm Thiên Vũ là ai?" "Hả??" Đan Tân cắn môi, lỡ lời rồi. "Không ai cả, tớ thấy trong người hơi khó chịu về trước đây" Nói xong chạy đi mất để lại ba người ngẩn ngơ không hiểu gì, chưa nói rõ đã đi rồi, có vấn đề. Dương Huy trầm tư, Lâm Thiên Vũ hẳn có quan hệ gì đó với Đan Tâm, hắn không hiểu tại sao cô luôn tránh né hắn nay có thể lờ mờ đoán ra là do Lâm Thiên Vũ, hắn rất muốn biết con người này là ai. Là ai mà có thể qua mặt hắn. Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng chạy như bay của Đan Tâm trong lòng nở hoa. Phản như thế chứng minh bé con em thích tôi. Đã vậy tôi nhất định trói em bên mình, em cứ chờ đấy. Dù em có chạy đi đâu tôi cũng sẽ đuổi theo bắt em về.
|
Chương 14: Sáng chủ nhật trời trong mây trắng Thảo mâm không biết đã ăn phải thứ gì nổi hứng cùng cô đi dạo. Bấm chuông một hồi lâu mới có người ra mở cửa. "Con chào cô, Thạch Thảo có trong nhà không cô?" "Có, nó ở trên phòng hai đứa định đi đâu hả?" "Chủ nhật đi dạo lanh quanh thôi ạ." Mở phòng Thạch Thảo ra choáng váng, má ơi cảnh tượng gì vậy nè. Thạch Thảo là một cô gái xinh đẹp,dịu dàng đúng chuẩn Huế mộng Huế mơ Huế thơ Huế thẩn. Nhìn bề ngoài kiên cường mạnh mẽ như lại mềm yếu hơn ta nghĩ. "Đan Tâm đến rồi hả lại đây xem tớ mặc bộ váy này có đẹp không?" Nguyên một phòng la liệt áo quần màu sắc nhìn hoa cả mắt, đi dạo thôi mà có cần ăn mặc giống đi thi hoa hậu thế không. "Mama định đi xem mắt?" "Làm gì có, tớ..... tớ..." Thạch Thảo ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, tay vân vê gấu váy. Ấp a ấp úng chứng tỏ có gian tình. "Thành thật được khoan hồng dấu giếm sẽ bị nghiêm trị." Thạch Thảo cười gượng, dẹp bỏ đống quần áo sang một bên, ấn Đan Tâm ngồi xuống giường. "Đan Tâm hôm qua Hùng hẹn tớ hôm nay đi chơi, cho nên........" Khỏi cần nói cô cũng biết cho nên cái gì, cứ tưởng hôm nay Thạch Thảo ăn nhầm thứ gì hóa ra lấy cô làm phao cứu sinh. "Cho nên lấy tớ làm cớ để qua mắt mẫu hậu để đi chơi cùng người trong mộng chứ gì, hừ.... không thèm nói chuyện với bà nữa." Thạch Thảo áy náy, dỗ dành. Đan Tâm đừng giận mà, lần sau không dám nữa đâu, đi mà cười lên cái coi." "Người ta chẳng thèm giận bà, thế hai người định đi đâu?" "Công viên giải trí." Hai..... có người yêu vui chưa kìa mặt tươi như hoa, cười không khép miệng lại được. "Đan Tâm kể nghe đi" "Kể cái gì?" "Còn làm bộ, bà có người yêu đúng không mau đem ra đây cho xem mặt đi." Đan Tâm ngẩn ra, cô có người yêu từ khi nào sao đương sự là cô lại không biết. "Người yêu, ai là người yêu của tớ?" "Thì anh chàng Lâm Thiên Vũ gì gì đó, bữa xem phim bà chẳng gọi tên Lâm Thiên Vũ còn gì, chắc chắn bữa đó bà thấy chàng đi cùng cô gái khác tức giận mắng khốn kiếp rồi đuổi theo chàng ba mặt một lời hỏi cô gái kia là ai. Đan Tâm không phải bà vướng vào chuyện tình tay ba đó chứ." Đan Tâm chớp mắt liên tục, tưởng tượng thật phong phú. "Chắc chắn đúng, bà có người yêu mà không cho tớ biết." Đan Tâm vớ lấy quyển ngôn tình ở đầu giường đánh bốp vào đầu Thạch Thảo. "Sao lại đánh tớ." "Tỉnh lại đi, tớ có người yêu khi nào. Lâm Thiên Vũ không phải người yêu tớ, hôm đó có chuyện bực mình nên mắng người vậy thôi." "Thật, không phải?" Đan Tâm gật đâu, từ sau hôm đó cô và Lâm Thiên Vũ không còn giống như trước. Có cái gì đó là lạ, cô cũng không biết là lạ ở chỗ nào. "Vậy anh chàng đó như thế nào, có đẹp trai không?" "Có, siêu đẹp trai, đứng đầu danh sách người đẹp của tớ." "Thì ra là vậy, bà không say trước dung nhan của Dương Huy là vì có người đẹp hơn cậu ta đã cướp mất trái tim bé nhỏ của bà." "Nói đi đâu đó, còn không mau đi gặp anh Hùng của bà, đẻ người ta chờ lâu là không được đâu đó." Thạch Thảo nhìn lên đồng hồ treo tường, trời đất trễ 15 phút rồi. Đi đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy lớp trưởng đứng dựa lưng vào lan can ven đường kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Hùng cũng là một tên con trai có gương mặt đẹp, tuy không bằng Lâm Thiên Vũ hay Dương Huy nhưng số lượng nữ sinh ngây ngất vì cậu ta không phải là ít. "Đến rồi hả, Đan Tâm cảm ơn nhiều" "Ha... ha.. không cần khách sáo, đi chơi về nhớ mua quà cho tớ là được rồi." Thạch Thảo nhéo eo Đan Tâm, không cần khách sáo này, đòi quà này. "Oa... lớp trưởng phu nhân của cậu ám sát tớ này." "Thạch thảo đi thôi trễ giờ rồi." Thạch Thảo liếc mắt nhìn Đan Tâm cười xấu xa. "Đan Tâm về tìm anh Thiên Vũ của bà đi chơi đi." "Đã bảo tớ và Lâm Thiên Vũ không có gì rồi mà." "Ai... bà nói không mà mặt có mây hồng thế kia hẳn là có, mà không tìm Lâm Thiên Vũ thì có thể tìm Dương Huy mà, cậu ta thích bà ai mà không biết....." "Bà không muốn đi chơi nữa phải không, vậy chúng ta về." Đan Tâm kéo tay Thạch Thảo làm như đi về thật. "Ấy, tớ không nói nữa, tớ đi đây." Đan Tâm quay lưng bước đi, lại nhớ tới nụ hôn tai nạn đó, làm sao vậy nè, vỗ vỗ mặt. Ra biển, gió biển thổi qua sẽ quên đi tất cả.
|