Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 40: "Hình như cô ta chê mình sống quá lâu muốn đi thăm lão Diêm Vương." Uyên như oan hồn địa ngục hiện ra sau lưng Lâm Thiên Vũ. Cuộc điện thoại vừa nãy cô nghe không sót một chữ, dám bắt cóc chị cô còn dám lớn tiếng nói ném vào nhà chứa, lần này Nghi Anh chết là cái chắc. "Uyên Uyên..." Giọng Âu Dương Thiếu Phong hơi khác so với thường ngày. Uyên Uyên trước mặt hắn lạnh lẽo như một u hồn, âm trầm đáng sợ sát khí trên người còn nặng hơn cả Thiên Vũ. Chắc Thạch Thảo đã gọi Uyên Uyên đến. "Có bao nhiêu người bắt cóc chị Tâm." "Khoảng mười người, mặc đồ đen có súng, không nhận diện được." Võ của chị Tâm so với cô không hề thua kém vậy mà bị bắt dễ dàng như vậy, một phút rất ngắn. Nghi Anh rốt cuộc đã tóm được kẻ nào trong giới hắc đạo để giúp cô ta bắt cóc chị Tâm. "Chị không chống cự sao? Muốn bắt chị đâu có dễ." Lâm Thiên Vũ đẩy Âu Dương Thiếu Phong sang một bên tự mình nói chuyện với Uyên Uyên. "Lúc Đan Tâm ý thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì thì đã bị chụp thuốc mê mang đi rồi." Uyên Uyên gõ trán suy nghĩ, là người trong giới hắc đạo hơn nữa còn có thế lực không nhỏ. Có lẽ cô nên về nhà một chuyến, năm năm không hề bước chân về đó không biết khi gặp lại còn ai nhận ra cô không. "Lâm Thiên Vũ anh đi xử lí vết thương đi, chị mà thấy anh bị thương sẽ không vui đâu. Tôi biết ai có thể tìm ra chị Tâm giúp anh." "Cô biết, là ai?" "Người đến club có hắc đạo cũng có bạch đạo, chỉ cần tôi nhờ họ việc tìm ra chị Tâm không khó." Uyên Uyên quay lưng bước đi, bị Âu Dương Thiếu Phong kéo tay giữ lại. "Bạch đạo hay hắc đạo em cũng không cần liên quan đến bọn họ, rất nguy hiểm có biết không? Tìm Đan Tâm cứ để bọn anh lo là được." Uyên Uyên gỡ tay Âu Dương Thiếu Phong ra. "Để các anh tự lo thì lúc tìm ra chị Tâm chỉ còn là một bộ xương trắng thôi. Anh nghĩ Nghi Anh bắt cóc chị Tâm sao, làm gì có chuyện buồn cười đó nếu không phải có thế lực ngầm nào đó đứng sau chống lưng chị ta sẽ không bao giờ dám lớn tiếng ra điều kiện. Dù là cảnh sát, quân đội hay chính phủ khi đứng trước giới hắc đạo đều phải nể mặt ba phần, có tìm ra được chị chắc gì bọn họ có thể đưa chị ra khỏi đó an toàn. Giới hắc đạo cũng có quy tắc riêng không phải chỉ một vài ba câu nói của cảnh sát mà thả người ra đâu, em sẽ tìm một người có thế lực để can thiệp vào chuyện này. Nếu anh nghĩ cách em dùng không trong sạch thì anh hãy vứt nó ra khỏi đầu ngay lập tức, không có ai trong sạch cả so với em quá khứ của chị Tâm vẫn chưa là gì." Uyên Uyên bước đi nhưng trong lòng không chút dễ chịu, trước khi cô yêu Âu Dương Thiếu Phong chị Tâm đã nói với cô. "Yêu người như Âu Dương Thiếu Phong em chỉ có một lựa chọn, dù có đứng trước cái chết cũng không được nói ra quá khứ của em." Cô và Âu Dương Thiếu Phong dây dưa suốt năm năm nhưng chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu, cô giấu chừng đó năm cũng đủ rồi mỗi khi đứng trước mặt anh cô đều có mặc cảm tội lỗi. Anh vẫn nghĩ cô ngây thơ, anh không biết bàn tay mà anh thường nắm lấy khen đẹp đó đã dính rất nhiều máu, nhiều đến mức cô không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Mười lăm năm thế giới của cô chỉ có giết chóc, máu và bóng tối chị đã đưa cô ra ánh sáng cô không thể chỉ vì hạnh phúc của bản thân mình mà bỏ mặc chị không lo. Sớm muộn gì Thiếu Phong cũng biết cô là ai thôi. Tất cả đều sững sờ, bí mật cứ thế dần dần được hé lộ. Cứ cho là hắn nghe lầm đi, Âu Dương Thiếu Phong quay lại hỏi Thạch Thảo. "Cô có biết Đan Tâm quen Uyên Uyên thế nào không?" Thạch Thảo cắn môi, cô không biết quá khứ đó là gì nhưng cô biết điều Âu Dương Thiếu Phong đang hỏi. "Năm năm trước khi Đan Tâm thấy Uyên Uyên bơi ra giữa biển tự tử đã cứu về rồi giao lại Dark night cho Uyên Uyên quản lí, tôi biết chỉ có thế." Lâm Thiên Vũ vỗ vai Âu Dương Thiếu Phong, quanh Đan Tâm có rất nhiều bí mật không thể nói. "Club Dark night là của Đan Tâm, đừng suy nghĩ nữa dù cậu có trốn thì sự thật cũng không thể thay đổi học cách chấp nhận là biện pháp tốt nhất. Tớ đi gặp y tá rửa vết thương." "Cậu biết điều gì phải không?" Lâm Thiên Vũ lắc đầu. "Đan Tâm không nói cho tớ biết." Người đàn ông mặc đồ đen cởi trói cho Đan Tâm, lột miếng băng keo dán miệng cô ra rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn với nội thất tương đương khách sạn năm sao chỉ còn lại Nghi Anh và Đan Tâm, không ngờ cô bị bắt cóc mà nhận được đãi ngộ này. Đan Tâm ngồi trên giường xoa xoa đôi tay bị trói đến đau nhức. "Tôi đang ở đâu?" Bị bắt cóc mà có thể bình thản như vậy, lúc tạo ra Đan Tâm có phải các đáng tối cao ngủ gục quên không bỏ dây thần kinh sợ hãi vào. "Có nói thì cô cũng không biết." "Thì chị cứ nói đi nhỡ đâu tôi lại biết." "Đại bản doanh của X-LAO." Đan Tâm ngơ ngẩn ra vài giây. X-LAO, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, đứng đầu Châu Á về buôn bán xũ khí và ma túy. Số cô là số vàng son hay số cục than vậy, cả X-LAO cũng có thể tới được. "Chị giỏi thật ngay cả Lý Vĩnh Kỳ cũng có thể quen biết." Nghi Anh hóa đá, Đan Tâm biết X-LAO cô không mấy ngạc nhiên nhưng còn Lý Vĩnh Kỳ thì cô không thể tưởng tượng được. Ngay cả người trong giới hắc đạo còn không biết ai là người đứng dàu X-LAO vậy mà Đan Tâm biết Lý Vĩnh Kỳ. "Cô là ai?" "Chẳng phải chị điều tra tôi sao, lẽ ra chị phải biết rõ tôi là ai chứ." "Hai...bỏ đi, tôi đói bụng chị có thể cho tôi ăn gì được không, giờ ăn tối qua lâu rồi." Cô bây giờ không chỉ có một mình, cô có thai mà không hề hay biết. Đây là con của cô và Thiên Vũ, cảm giác có một sinh mạng đang dần lớn lên trong người mình thật kì diệu. "Đến nước này mà cô còn có thể ăn?" Biết làm sao được cô đói bụng mà. "Tại sao tôi không thể ăn. Biết trước không thể trốn được thì nên chấp nhận, ăn nhiều ngủ nhiều một chút để tiết kiệm sức lực cứ xem như mình đang đi nghĩ dưỡng là được." Nghi Anh dỡ khóc dở cười, không lẽ không có chút lo lắng nào. "Cô đúng khác người." "Chị muốn tôi giống người, khóc lóc cầu xin chị thả ra. Chị sẽ thả tôi sao, không bao giờ có chuyện đó đâu. Đã biết trước kết quả như thế nào thì tôi việc gì phải làm mấy việc ngu ngốc đó." "Khẩu vị của Thiên Vũ đúng là đặc biệt, tôi sẽ nói người mang thức ăn vào cho cô." Đan Tâm ăn ngon lành, lo lắng, tất nhiên là có cô cũng không phải là khúc gỗ vô tri vô giác. "Nghe Nghi Anh nói cô biết tôi?" Lý Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào ngồi xuống ghế đối diện với Đan Tâm. "..." "Cô không nghe tôi nói gì sao?" Đan Tâm uống vào một ngụm nước hoa quả, tiếp tục ăn. Trên mặt hiện rõ năm chữ: Đang ăn miễn nói chuyện. Lần đầu tiên có người lơ mình, Lý Vĩnh Kỳ không tránh khỏi bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Đan Tâm ăn xong. Đan Tâm uống vào ngụm nước cuối cùng đẩy phần ăn trống rỗng của mình sang một bên. "Bây giờ anh có thể hỏi được rồi?" Vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra có ngày hắn phải chờ người khác đồng ý mới có thể hỏi. Đúng là thú vị. "Cô biết tôi?" "Không biết." "Cô có biết đùa với tôi có hậu quả gì không?" "Tôi việc gì phải đùa với anh. Tôi chỉ nghe người ta nói lão đại của X-LAO tên Lý Vĩnh Kỳ còn cái người tên Lý Vĩnh Kỳ đó tròn méo, to nhỏ thế nào tôi không hề biết cũng chưa từng gặp mặt. Đối với tôi chưa gặp mặt thì không thể gọi là biết." Mồm mép khá lắm. "Anh còn gì để hỏi tôi không?' "Tạm thời không?" "Vậy tôi hỏi anh câu này được chứ?" Lý Vĩnh Kỳ nhướng mắt nguy hiểm nhìn Đan Tâm, cô có thể hỏi hắn câu gì. "Nói đi." "Lão đại, có cấm kị nào mà chính anh cũng không thể chạm vào hay không?" Mặt Lý Vĩnh Kỳ âm trầm như rớt vào động băng, hỏi hắn câu này là có ý gì. Cấm kị mà hắn không thể chạm vào chính là người mà hắn yêu thương nhất, chỉ cần người đó nổi giận sẽ hủy diệt cả X-LAO, bao gồm hắn. Lý Vĩnh Kỳ còn chưa kịp hỏi Đan Tâm tại sao lại hỏi hắn câu đó thì người đàn ông trung niên đi vào phòng nói nhỏ bên tai Lý Vĩnh Kỳ tin gì đó khiến hắn rất ngạc nhiên, trên gương mặt băng sơn vạn năm còn nhiễm ý cười rất vui vẻ. "Chú ra ngoài đi, xong việc gọi Nghi Anh đến gặp tôi." Người đàn ông trung niên lặng lẽ lui ra vẫn như lúc trước là cái bóng âm thầm, không tiếng động. "Có những câu hỏi không nên nói ra miệng, cô là người thông minh chắc hiểu tôi nói gì?" Lý Vĩnh Kỳ bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng, sao lại về đúng lúc này. Bước đi nhanh hơn trở về phòng làm việc của mình. "Uyên Uyên..." Uyên Uyên ngồi trên ghế chẳng buồn liếc mắt nhìn ông anh trai. Đối với việc này Lý Vĩnh Kỳ gặp nhiều thành quen, bây giờ mà Uyên Uyên vui mừng nói cười với hắn mới có vấn đề. Uyên Uyên chính là cấm kị không thể chạm vào của hắn. "Năm năm nay em đi đâu sao không về nhà?" Ngày Uyên Uyên biến mất hắn như muốn điên lên điều động cả X-LAO cũng không thể tìm ra, em gái hắn cứ như bốc hơi khỏi mặt đất. Sau đó Uyên Uyên chỉ điện về nói không trở về X-LAO nữa, từ nay sẽ sống một cuộc sống bình thường không có giết chóc rồi biệt tích cho đến bây giờ. "Em vẫn ở đây chỉ là không muốn về." "Em sống tốt chứ?" Uyên Uyên gật đầu, cô biết anh rất thương cô. Lúc còn nhỏ khi ba huấn luyện anh và cô trở thành sát thủ cả hai là đối thủ của nhau đã từng cầm súng chĩa vào nhau không biết bao nhiêu lần nhưng khi kết thúc huấn luyện anh là người thương cô nhất, cái gì cũng nhường cho cô còn hay lén ba chịu phạt thay cô nữa. "Em cần anh giúp em một chuyện." "Em nói đi." Uyên Uyên đưa ảnh của Đan Tâm cho Lý Vĩnh Kỳ. "Tìm người này cho em, với thế lực hiện nay của X-LAO tìm ra người này không khó đúng không?" Lý Vĩnh Kỳ gật đầu, không ổn rồi nhưng kế hoạch của hắn không thể dừng lại. "Em có quan hệ gì với người này?" "Đó là chị là me, là người thân của em. Nếu không nhờ chị ấy ngăn em lại thì em đã chết từ lâu rồi, chị ấy biết em là ai nhưng vẫn đối xử với em rất tốt." Càng quan trọng thì hắn càng không thể nói. Thiếu sót cảu hắn là chỉ điều tra quá khứ mà không điều tra các mối quan hệ hiện tại của Đan Tâm nếu biết trước Đan Tâm có quen biết với em gái hắn thì hắn sẽ không ngu ngốc để Nghi Anh bắt cóc Đan Tâm. Uyên Uyên viết số điện thoại của mình lên tờ giấy rồi đưa cho Lý Vĩnh Kỳ. "Tìm được người thì gọi cho em." "Tìm được rồi em tính làm gì?" "Làm gì sao? Em bây giờ không phải là em của trước đây chỉ cần chị Tâm không sao em có thể suy nghĩ mà tha cho bọn người ngu xuẩn đó một con đường sống, còn nếu trên người chị Tâm có một vết thương nhỏ nào em sẽ cho bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết." Uyên Uyên bắt đầu giết người từ khi ba tuổi, con mồi của nó không bao giờ được chết thoải mái. Mười lăm năm chơi đùa với mạng sống của con người nó đã sớm biết cách hành hạ con mồi đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong, con mồi càng sợ hãi van xin thì nó càng hưng phấn. "Em phải về đây, em muốn anh tìm ra chị ấy trước ba ngày." "Ừ." Uyên Uyên về không lâu thì Nghi Anh đi vào gặp Lý Vĩnh Kỳ. "Anh tìm em." "Sáng ngày mai đưa Trần Đan Tâm ra khỏi X-LAO, chú Lý sẽ sắp xếp người đi theo cô." "Anh muốn em đưa cô ta đi đâu?" "Tùy cô, đi gặp chú Lý chuẩn bị đi." Để Đan Tâm ở lại X-LAO sớm muộn gì Uyên Uyên cũng biết.
|
Chương 40(tt): Cửa thang máy mở ra, Uyên Uyên lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Hom nay đúng là xui xẻo, chị Tâm bị bắt cóc, ở club thì bị một đám người chán sống gây chuyện. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, một giờ sáng rồi sao anh còn chưa về nhà. Âu Dương Thiếu Phong cầm lấy túi xách của Uyên Uyên, đi bên cạnh im lặng không nói gì. "Anh đợi em bao lâu rồi?" "Anh không biết." Hắn chỉ biết đợi cô về không quan tâm thời gian bao lâu. "Sao anh không tới club tìm em?" "Em còn phải làm việc." Còn mười mét nữa là tới căn hộ cô đang ở, nếu bây giờ không đòi hỏi anh một chút e rằng sau này không còn cơ hội nữa. "Thiếu Phong, bế em về nhà được không?" Âu Dương Thiếu Phong dừng bước, từ lúc quen nhau đến giờ cái gì Uyên Uyên cũng đều làm theo ý hắn không đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì, đôi lúc vì cô như vậy mà hắn nỗi cáu nhưng bây giờ... "Sao tự nhiên lại muốn như vậy?" Uyên Uyên cười, nụ cười thật buồn. "Em muốn nhân lúc anh còn nghĩ em là người tốt để đòi hỏi một chút, em sợ khi anh biết em là ai sẽ không thèm nhìn đến em nữa." "Em..." Uyên Uyên cắt ngang. "Sớm muộn gì anh cũng biết nhưng em sẽ không nói bây giờ đâu. Nói ra em sẽ không còn mặc cảm tội lỗi khi đứng trước mặt anh nữa nhưng nói ra cũng sẽ rất đau, em bây giờ chưa đủ dũng khí để cho anh biết. Anh cứ xem như em chưa nói gì đi, em về đây." Uyên Uyên đi trước, cô muốn khóc nhưng không khóc được cảm xúc của cô đã sớm chai lì theo từng năm tháng ngươi giết ta, ta giết ngươi đó rồi. Âu Dương Thiếu Phong rối rắm nhưng vẫn đuổi theo bế Uyên Uyên đưa về nhà. Uyên Uyên khẽ cười, vòng tay qua cổ Âu Dương Thiếu Phong. "Em đã ăn gì chưa?" "Em ăn ở club rồi." "Nghỉ ngơi nhiều một chút, em là người bằng xương bằng thịt chứ không phải sắt thép." Phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều nhưng người có thể khiến hắn yêu chỉ có mình cô. "Em biết rồi, dù mọi người có nghĩ chị như thế nào thì đối với em chị luôn vĩ đại." Không phải ai cũng có thể chấp nhận một sát thủ. Đặt Uyên Uyên nằm trên giường kéo chăn đắp mới đứng dậy. Tay áo hắn bị Uyên Uyên cầm chặt không buôn. "Gần sáng rồi em mau ngủ đi." "Không muốn, em ngủ rồi anh sẽ đi mất." Âu Dương Thiếu Phong ngồi lại xuống giường nhéo mũi Uyên Uyên. "Không muốn anh đi?" Cho đến bây giờ hắn chưa từng ở lại nhà cô, cô cũng không bao giờ nói hắn ở lại. "Không được sao." Uyên Uyên lầm bầm trong miệng. "Chẳng phải anh vẫn ở lại với mấy người phụ nữ kia sao." "Không được so sánh, em khác với họ." Hừ...cô không thích khác. "Em không biết, em muốn anh làm gối ôm của em." Âu Dương Thiếu Phong lấy tay chỉ vào môi mình. "Hôn anh đi anh sẽ ủy khuất bản thân làm gối ôm của em một đêm." Uyên Uyên làm theo lời Âu Dương Thiếu Phong nói nhưng thay đổi một chút không phải hôn môi mà là cắn môi Âu Dương Thiếu Phong. "Lý Nhã Uyên, lần này em chết chắc." Nhận thấy nguy hiểm, Uyên Uyên cười khanh khách tung chăn nhảy xuống giường chạy trốn. "A... cưỡng bức con gái nhà lành." "Cưỡng bức con gái nhà lành? Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là cưỡng bức con gái nhà lành." Xem ra hắn phải dạy bảo cô tốt một chút, đối với cô thương hương tiếc ngọc làm cô quên mất hắn là ai. Người trốn ta tìm, Uyên Uyên có chạy đằng trời thì cũng bị Âu Dương Thiếu Phong tóm gọn.
|
Chương 41.1: Sân bay, 6 giờ sáng. "Bạn trai của chị sẽ ra sân bay đón chúng ta sao?" "Ừ, Thạch Thảo nói thế." Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh kéo vali ra khỏi sân bay. Đang yên đang lành lại bị bắt cóc còn mang thai nữa. "Hiểu Hiểu." Cố Mĩ Yên chạy lại ôm lấy Đồng Hiểu Hiểu, tối hôm qua nghe tin chị em của mình đến Bắc Kinh vui đến mức thức trắng đêm. Đan Linh choáng váng, người ở vì sao nào vừa đáp xuống trái đất vậy trời. "Ai vậy mẹ?" Cố Mĩ Yên buông Đồng Hiểu Hiểu ra nhìn khắp người Đan Linh cho đến khi cả người Đan Linh nổi đầy da gà. "Đây là con gái cậu?" "Ừ, Đan Linh chào dì đi." À, là bạn của mẹ hồi còn ở Bắc Kinh. "Chào dì." "Xinh đẹp rất giống cậu." Lâm Thiên Vũ đứng từ xa nhìn thấy màn gặp lại thắm thiết tâm hồn tựa như hoa nở, mẹ hắn và mẹ Đan Tâm có quen biết nhau. Thế này dễ tính hơn rồi. Lâm Thiên Vũ đi đến chỗ ba người đang đứng chỉ cười với mẹ hắn rồi quay sang ra mắt mẹ vợ và em vợ. "Chào dì con là Lâm Thiên Vũ." Đồng Hiểu Hiểu lắp bắp, liệu đây có phải.... "Cậu...cậu là Lâm...Thiên...Vũ?" Đan Linh vẫn còn ở trong mộng, người này chính là bạn trai của chị sao còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Cố Mĩ Yên chẳng hiểu trời trăng mây gió là gì, từ khi nào tên của con trai bà gây sốc tới mức này. "Cậu biết con trai tớ?" Đồng Hiểu Hiểu càng sốc hơn, là con của Mĩ Yên. Thảo nào Thạch Thảo nói mẹ của Lâm Thiên Vũ phản đối Đan Tâm. Từ nhỏ Mĩ Yên đã theo chủ nghĩa hoàn mĩ, Đan Tâm có một vết nhơ trong quá khứ nên bà có thể hiểu tại sao Mĩ Yên phản đối. "Tớ không biết, tớ không biết con trai cậu chính là bạn trai của Đan Tâm." "Đan Tâm?" Cố Mĩ Yên không hiểu, tại sao Hiểu Hiểu lại biết Thiên Vũ là bạn trai của Đan Tâm. Thời cơ đã đến, Lâm Thiên Vũ cười nói với mẹ. "Đan Tâm là con của dì." Cố Mĩ Yên ngây ra. "Không thể nào, Chí Viễn nói hai người chỉ có một đứa con gái." Trên mặt Đồng Hiểu Hiểu thoáng ưu thương, chỉ vì một câu nói của chồng bà mà một người còn sống khỏe mạnh như Đan Tâm bị coi là đã chết. "Tớ có hai đứa con gái, Đan Tâm là con đầu của tớ. Năm đó do tớ sinh khó nên Chí Viễn đã đưa Đan Tâm vào cô nhi viện rồi nói nó đã chết." Cố Mĩ Yên không thể tin được, không lẽ người cha vô lương tâm muốn giết cả con gái mình mà Thiên Vũ nói chính là Chí Viễn. "Dì, chị Đan Tâm đúng là chị của con những gì ba con nói không phải là sự thật." "Mọi người về nhà rồi nói, chuyện cần lo bây giờ là tìm ra Đan Tâm." Lâm Thiên Vũ xách vali ra xe để Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh ngồi ở phía sau quay lại nói khẽ với Cố Mĩ Yên. "Con đã nói với mẹ rồi còn gì, ông ta không xứng đáng làm ba của Đan Tâm. Những gì ông ta làm mẹ sẽ không tưởng tượng được đâu." Cố Mĩ Yên im lặng bước lên xe, Lâm Thiên Vũ cũng lên theo. Biệt thự Lâm gia. Đan Linh nhìn những gương mặt thân quen cũng có xa lạ khẽ cúi chào. "Chào mọi người." Cố Mĩ Yên đi đến cạnh Lâm Thiên Vân. "Đây là con gái của Hiểu Hiểu tên là Đan Linh, Đan Tâm... cũng là con gái của Hiểu Hiểu còn vì sao thì em sẽ giải thích sau." Đồng Hiểu Hiểu nhìn lướt một lượt, trừ cô gái có mái tóc hạt dẻ ngời cạnh Thiếu Phong những người còn lại bà đều biết. Thấy Đồng Hiểu Hiểu nhìn mình Uyên Uyên mỉm cười, nếu để ý một chút thì chị nhìn rất giống mẹ. "Con có thể giống mọi người gọi là dì không?" Đồng Hiểu Hiểu gật đầu. "Con là Lý Nhã Uyên, chắc chị đã nhắc đến con với dì rồi." "Đúng là có nhắc, Đan Tâm nói nó nhận con làm em gái nuôi." "Thì ra mọi người đều quen biết cả." Thạch Thảo xích qua một bên cho Đan Linh ngồi xuống, a...trái đất tròn đi đâu cũng gặp người quen. "Ừ, trừ Thiên Vũ và Uyên Uyên là lần đầu gặp mặt còn lại cô đã gặp hết rồi. Bên phía cảnh sát nói sao, từ chiếc xe bắt cóc Đan Tâm có điều tra được gì không?" Lâm Thiên Vũ ngồi xuống cạnh Lâm Thiên Bình, thở dài. "Chiếc xe đó bị bỏ lại, không có chút manh mối nào để tiếp tục điều tra." Mọi chuyện cứ như thế đi vào bế tắc nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ rồi cũng sẽ có cách tìm ra Đan Tâm trước thời hạn ba ngày. "Thiếu Phong nói anh có bản sao đoạn băng ghi hình hiện trường vụ án đúng không?" "Ừ, tôi đã xem suốt cả tối hôm qua nhưng không tìm thấy được gì." Có lẽ những người sống trong sạch như Lâm Thiên Vũ không thấy được gì nhưng cô thì khác, mỗi tổ chức hắc đạo hay băng nhóm mafia đều có một dấu hiệu nhận biết riêng. Dù sao đi nữa cô phải xem một lần biết đâu lại tìm được gì. "Cho tôi xem thử." "Chờ một chút tôi đi lấy." Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi ra xe lấy, lát sau mang vào một chiếc laptop mầu đen tuyền. Mở đoạn băng ghi hình lên cho Uyên Uyên, Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh cùng xem. Uyên Uyên tập trung vào đoạn băng ghi hình, chỉ xem lướt qua một lượt cô đã biết vấn đề ở đâu. Sát khí cố công giấu bao năm nay một lần nữa bộc phát lần này còn nặng hơn cả lần trước. "Vấn đề là ở đây." Lâm Thiên Vũ nhìn kĩ vào màn hình. "Tôi không thấy gì cả." "Nhìn như vậy tất nhiên là không thấy." Cả nhóm chụm đầu lại xem, đích thực là không thấy gì. "Chúng ta cứ ngồi yên để chúng nó muốn làm gì thì làm đừng quấy rầy tụi nó." Ba người lớn tuổi nhất ngồi yên tại chỗ dù trong lòng thấp thỏm không yên nhưng không thể làm gì ngoài đợi. Mười ngón tay Uyên Uyên lướt trên bàn phím, thao tác nhanh gấp mấy lần người bình thường. Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc, người suốt ngày ngồi trước máy tính như hắn còn không đạt đực trình độ này. "Anh không biết em giỏi máy tính đến vậy." "Còn nhiều điều mà anh không biết lắm." Lúc còn ở X-LAO thứ cô học không chỉ có giết người. Vũ khí, đạn dược, máy tính, cách sinh tồn,... đều là những thứ cô phải học. Nhấn vào phím enter , vùng anh được khoanh tròn trên màn hình được phong to ra. Trên tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê của người đàn ông mặc áo đen có một hình xăm thần chết cầm lưỡi hái. Lúc cô nhìn vào những người đàn ông đó có cái gì rất quen thuộc cho đến khi cô nhìn thấy hình xăm thần chết cô mới ngộ ra thì ra bọn họ với cô là người cùng một nhà. Càng nhìn thì càng không hiểu. Tất cả quay về chỗ ngồi, Uyên Uyên biết vấn đề ở đâu thì chắc hiểu hình xăm này nói lên điều gì. "Thiếu Phong, anh biết X-LAO không?" Âu Dương Thiếu Phong ngẩn ra cái này thì liên quan tới tổ chức hắc đạo đó. "Biết nhưng không rõ lắm." "Vậy thì em nói rõ cho anh biết. X-LAO là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, đứng đầu Châu Á về buôn bán xũ khí và ma túy. Hơn một nửa người trong chính phủ các nước nơi có người của tổ chức này đều cam lòng làm con chó trung thành để được hưởng lợi, bọn họ nhìn thấy người của X-LAO cả lên tiếng cũng không dám chứ nói gì đến cứu người. Chị Tâm bị X-LAO bắt cóc." Lâm Thiên Vũ nhíu mày, Nghi Anh làm sao có thể liên quan đến tổ chức hắc đạo đó. "Làm sao cô biết Đan Tâm bị X-LAO bắt cóc nhỡ không phải thì sao?" "Biểu tượng của sát thủ X-LAO là hình thần chết cầm lưỡi hái, chỉ có những sát thủ cấp thấp của X-LAO mới xăm lên người mình biểu tượng đó." Hình như Âu Dương Thiếu Phong lại thấy Uyên Uyên của hôm ở bênh viện, lạnh lẽo sát khí đầy mình. Uyên Uyên nhếch môi cười, lấy điện thoại gọi cho Lý Vĩnh Kỳ gọi đến lần thứ năm vẫn không được. Giỏi lắm, bây giờ mới biết sợ thì đã quá trễ rồi. "Khốn nạn, anh dám lừa tôi." Anh nghĩ không nghe máy là thoát nạn sao, Uyên Uyên nhấn số khác gọi cho chú Lý. Bật loa ngoài để trên bàn, có những chuyện không thể nói trực tiếp thì dùng cách gián tiếp mà nói Thiếu Phong đủ thông minh để nhìn ra cô là ai. "Uyên Uyên, em làm gì vậy?" "Anh không phải muốn biết em là ai sao? Em sẽ cho anh biết, có chuyện gì cũng đừng ai lên tiếng." Hắn vẫn luôn muốn biết nhưng đến lúc được biết thì không muốn nữa, biết rồi có phải hắn sẽ mất Uyên Uyên. Chuông đổ lần thứ hai thì có người nghe máy.
|
Chương 41.2: "Tiểu thư." Uyên Uyên không màng tới người xung quanh chú tâm vào cuộc điện thoại. "Lý Vĩnh Kỳ đâu?" "Ông củ còn đang ngủ, tối hôm qua ông chủ không ngủ được." Người đàn ông trung niên đứng ngoài phòng ngủ của Lý Vĩnh Kỳ nhỏ giọng nghe điện thoại. "Không ngủ được, anh ta không làm chuyện gì có lỗi với tôi thì làm gì có chuyện không ngủ được. Chú Lý gọi anh ta dậy." "Nhưng..." Nếu chú Lý có mặt ở Lâm gia lúc này sẽ không thể nào giữ cho giọng nói tiếp tục bình thường bởi gương mặt của Uyên Uyên lúc này lạnh gấp mười lần gương mặt mà Lý Vĩnh Kỳ dùng để nói chuyện với Nghi Anh. "Chú Lý tôi không có thời gian nhưng nhị với chú, tôi cho chú ba phút không cần biết chú dùng cách gì thứ tôi muốn là Lý Vĩnh Kỳ nghe điện thoại." Chú Lý rùng mình, không thể làm trái ý của tiểu thư lẫn ông chủ, ông đứng ở giữa rất khó xử. "Nhưng ông chủ đang..." "Tôi mặc kệ anh ta đang làm gì, dù anh ta có đang cùng người phụ nữ nào đó lăn lộn trên giường thì cũng bắt anh ta nghe điện thoại cho tôi." Hai cánh cửa nặng nề mở ra, chú Lý hiểu ý mang điện thoại vào. "Là điện thoại của tiểu thư." Lý Vĩnh Kỳ nhận lấy điện thoại, hắn đang ở trên giường nhưng bên cạnh không hề có người phụ nữ nào. "Em có cần tức giận với chú Lý không?" "À...vậy người tôi nên tức giận là con rùa rụt đầu nhà anh phải không. Tại sao anh lại bắt cóc chị Tâm chị ấy làm gì cản trở anh sao?" Lý Vĩnh Kỳ im lặng không nói gì. "Anh câm hả, trước khi tôi ném anh vào hồ làm mồi cho cá mập thì tốt nhất anh hãy cho tôi một lời giải thích . Tôi rời khỏi X-LAO lâu như vậy chắc lũ các mập tôi nuôi trong hồ ít khi được nếm mùi vị của thịt người, nếu tôi ném anh vào đó chúng hẳn sẽ rất vui dù sao đó cũng là thịt của lão đại mà." Lý Vĩnh Kỳ bóp trán ảo não, không ngờ em gái hắn tức giận đến mức này. Có một lần khi hắn nhỡ tay giết chết con mồi của Uyên Uyên trong lúc hắn không để ý đã bị đứa em gái duy nhất tóm gọn vứt xuống hồ, lúc đó hắn mười tuổi còn Uyên Uyên chỉ có năm. Nếu không phải ba hắn đi qua cứu hắn lên thì hắn đã thành oan hồn trong bụng cá từ lâu rồi, người trong X-LAO nếu chẳng may đắc tội với Uyên Uyên đều được vinh dự làm điểm tâm cho cá. Nhờ khả năng thiên phú và cả huấn luyện của ba mười năm sau đó Uyên Uyên nhiễm nhiên trở thành sát thủ gỏi nhất, tàn nhẫn nhất của X-LAO. "Cô ta đúng là cản trở anh, nếu cô ta còn ở bên cạnh Lâm Thiên Vũ thì làm sao Nghi Anh có thể trở về làm phó tổng phu nhân của DL." Chỉ nói chừng đó Uyên Uyên đã hiểu rõ mọi chuyện. "Thứ anh muốn là DL?" "Đúng." "Lý Vĩnh Kỳ anh có nhớ trước khi ba bị người ta sát hại đã nói gì không. Ba nói tham vọng càng lớn thì ngu xuẩn càng nhiều việc làm của anh rất ngu xuẩn anh có biết không hả. Quên chuyện lấy DL ra khỏi tay Lâm gia và nói cho tôi biết chị Tâm đang ở đâu." Ba cô vì có quá nhiều tham vọng mà tự đào mồ chôn mình, ngày hôm ba bị người ta hại chết cô cũng có mặt nhưng cô không thể làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể đầy máu của ba. Sau khi đám tang ba cô ra biển, lúc đầu cô không có ý định tự tử nhưng khi bơi ra xa cô mới thấy thế giới này thật mệt mỏi rồi dần dần không muốn sống nữa trầm mình xuống biển. Là chị cứu cô lên nói cho cô biết thế giới này vẫn còn có rất nhiều điều đáng để cô tiếp tục sống và chị nói đúng, Thiếu Phong yêu cô đó là việc có ý nghĩa nhất mà cô có. Lý Vĩnh Kỳ rời khỏi giường, hắn biết tham vọng luôn song hành cùng ngu xuẩn nhưng hắn sẽ không giống như ba, hắn biết cách sử dụng tham vọng của mình như thế nào là tốt nhất. "Chừng nào chưa lấy được DL thì anh sẽ không dừng lại, Trần Đan Tâm không có ở X-LAO sáng sớm hôm nay Nghi Anh đã đưa cô ta đi rồi." "Đưa đi đâu?" "Đó không phải là điều anh quan tâm. Em biết mọi chuyện thì cô ta đã không còn giá trị gì với anh nữa rồi." Hai tay Uyên Uyên nắm chặt móng tay đâm vào da thịt rỉ máu. "Tốt hơn hết anh hãy cầu mong chị tôi không xảy ra chuyện gì nếu không anh và cả X-LAO sẽ phải chôn cùng. Trả lại điện thoại cho chú Lý, tôi không muốn nghe anh nói nữa." Hắn hiểu rõ Uyên Uyên còn hơn hiểu chính bản thân mình, nó nói được thì sẽ làm được vì thế Nghi Anh chính là con dê thế mạng tốt nhất. Chú Lý nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. "Nghi Anh đưa chị tôi đi đâu?" "Tôi..." "Chú nói đi tôi không muốn phải làm gì chú đâu." Chú Lý thở dài, chọc giận ông chủ nhiều nhất là nhìn sắc mặt tồi tệ của ông chủ mấy ngày còn chọc giận tiểu thư thì cả X-LAO đều gặp đại nạn. Suy nghĩ nặng nhẹ, thiệt hơn một hồi lâu chú Lý quyết định nói cho Uyên Uyên biết. "Tôi chỉ biết Nghi Anh đưa cô Đan Tâm vào rừng còn cụ thể là chỗ nào trong rừng thì tôi không biết." "Đi theo có bao nhiêu người?" "Hai mươi người, bọn họ đều là sát thủ hàng đầu chỉ nghe theo lời của ông chủ." Xem ra trong thời gian cô vắng nhà anh trai cô đã xây dựng được không ít thế lực. "Nói những người đi theo tôi trước đây đến bìa rừng, tôi sẽ đến đó ngay." "Tiểu thư không được làm như vậy, dù ông chủ có yêu thương tiểu thư như thế nào thì cũng không chấp nhận được việc tiểu thư làm." "Tôi biết nhưng tôi không thể không làm, chú cứ làm theo lời tôi nói đi. Chú chăm sóc hai anh em tôi từ nhỏ không lẽ không hiểu tôi." Uyên Uyên với tay tắt điện thoại trên bàn. Tất cả người xung quanh cô bây giờ đều nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ lẫn xa lạ ngay cả Thiếu Phong cũng thế, trên thế giới này chấp nhận được người như cô cũng chỉ có mình chị. "Thiếu Phong, anh nghe thấy hết rồi đó em là em gái của ông trùm hắc đạo, là sát thủ giết người, rất rất nhiều vụ huyết án năm năm trước là tác phẩm của em. Em nói có sai không, so với em quá khứ của chị Tâm chẳng là gì." Âu Dương Thiếu Phong sững sờ, hai tai tê ù không còn nghe thấy được gì nữa. Là em gái của ông trùm hắc đạo, là sát thủ giết người, có ai nói cho hắn biết đây không phải là sự thật không. Cô nói không sai, nói ra cô sẽ không còn mặc cảm tội lỗi khi đứng trước mặt anh nhưng nói ra cũng làm cô đau rất nhiều, đau đến tê dại không còn cảm giác gì nữa rồi. Uyên Uyên đứng dậy tay liền bị Âu Dương Thiếu Phong bắt lấy rồi thả ra rất nhanh, giọng của hắn lạc đi. "Em đi đâu?" "Đến bìa rừng, đối với anh trai em thứ không còn giá trị thì không cần tồn tại nữa em không muốn thấy cảnh một xác mà hai mạng." Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi theo Uyên Uyên, quá khứ hãy để nó qua đi. Sống là để cho hiện tại, cho tương lai, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ. Chỉ sợ Thiếu Phong... "Tôi đi cùng cô." "Không được." Cố Mĩ Yên đứng bật dậy, đi cùng một sát thủ là chuyện thế nào nguy hiểm hơn nữa ở đó không chỉ có một hai sát thủ. "Mẹ, con không thể không đi. Vì con, vì DL mà Đan Tâm bị bắt cóc cô ấy còn đang mang thai con của con dù có xảy ra chuyện gì con cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy ở đó một mình." Lâm Thiên Vũ không nói nhiều, bước nhanh ra khỏi biệt thự lên xe mà Uyên Uyên đang chờ lao vút đi. Âu Dương Thiếu Phong cũng đi theo, bỗng nhiên hắn muốn thấy con người của cô trước đây. Bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được bản thân yêu một sát thủ. "Thiếu Phong..." "Cứ để cậu ấy yên tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại." Dương Thừa Văn ngăn lại hành động không đáng có của những người còn lại. Người ta nói quá tam ba bận, Thiếu Phong đã quá tam rồi mà vẫn không thành sao.
|
Chương 42.1: Lúc Lâm Thiên Vũ và Uyên Uyên đến bìa rừng đã có hơn hai mươi người mặc tây trang màu đen đứng đó, cảnh tượng rất hoành tráng. Uyên Uyên nhìn nhóm người áo đen mỉm cười, đây là những anh em đã từng cùng cô vào sinh ra tử nhớ lại lúc đó cô đúng là lấy máu để rửa tay. "Tiểu thư." Hơn hai mươi người áo đen dẫn đầu là một người đàn ông con lai có đôi mắt màu xanh lục thủy cung kính cúi người chuẩn một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Uyên Uyên. "Jâysơn người đã đến đủ chưa?" "Đã đủ." "Đi tìm đi, dù xảy ra chuyện gì cũng không được để chị tôi bị thương." "Vâng." Nhóm người tản ra đi vào rừng, khu rừng này hơi rộng phải mất một chút thời gian mới có thể tìm được người. Trời vừa mới mưa đất trong rừng nhớp nháp, lầy lội khiến tốc độ tìm kiếm càng chậm. Jâysơn ở lại đi đến cạnh Uyên Uyên, liếc nhìn Lâm Thiên Vũ ánh mắt dày nghi hoặc. "Là anh rể của tôi." Ra là thế, Jâysơn lấy khẩu súng đưa cho Uyên Uyên, toàn thân màu bạc ánh kim đây là quà của ba khi cô mười tuổi đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nó. Lúc trước cũng không hay sử dụng thứ cô chuyên dùng để giết người là kiếm Nhật. "Kít.........." Tiếng phanh gấp chói tai vang lên sau lưng, cả ba người quay lưng lại nhìn người vừa mở cửa xuống xe. Súng trên tay Jâysơn chĩa thẳng vào người lạ mặt vừa đến chỉ cần người đó có hành động gây nguy hiểm cho tiểu thư hắn sẽ lập tức bóp cò. " Jâysơn bỏ súng xuống đó là người quen của tôi." Uyên Uyên bước lại gần người đành ông lạ mặt vừa bước xuống xe. "Sao anh lại đến đây?" Âu Dương Thiếu Phong bỏ hai tay vào túi quần, người dựa vào cửa xe không quan tâm tới việc mình vừa bị người ta chĩa súng vào người. "Bỗng nhiên tôi muốn biết lúc em giết người sẽ trông như thế nào?" "Không muốn." Cô có thể giết người trước mặt tất cả người cô quen biết riêng anh cô không thể, đúng hơn là không muốn cho anh thấy cảnh cô giết người." Âu Dương Thiếu Phong không nói gì lạnh lùng lướt qua người Uyên Uyên, hắn cũng chẳng thấy thoải mái gì khi đối xử thế này với cô. Jâysơn nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình quay mặt sang hỏi Lâm Thiên Vũ. "Đó là ai?" "Nếu tôi nói đó là người Uyên Uyên yêu anh có tin không?" "Tôi tin." Nhìn không khí thì rất giống nhưng xem ra người đàn ông đó không chấp nhận được tiểu thư. Uyên Uyên bước theo sau, cứu người quan trọng hơn. "Đi thôi." Cả bốn người cùng đi vào rừng, khoảng ba mươi phút sau có người tới báo đã tìm ra Đan Tâm. "Tiểu thư." "Ở hướng nào?" "Hướng ba giờ." "Được rồi, báo cho mọi người đến đó đi." Cả bốn người một lần nữa chuyển hướng. Một đáng người vây quanh Đan Tâm và Nghi Anh vừa trong chừng người vừa cảnh giác quan sát kĩ lưỡng xung quanh, có người đang tiến về phía họ. Đan Tâm ngồi bên gốc cây tay cầm nhánh củi khô vẽ loạn lên đất, tự do tự tại không giống như đang bị bắt cóc. "Đan Tâm..." Nghe có người gọi mình còn là giọng nói quen thuộc này, Đan Tâm vui muốn khóc. Cô biết anh nhất định sẽ đến tìm cô. "Thiên Vũ..." "Em không sao chứ?" "Em không sao, anh không cần lo cho em." Đan Tâm nhìn xung quanh chép miệng, trong rừng đã u ám cộng thêm hơn bốn mươi tên áo đen lại càng âm u hơn. Nghi Anh chĩa súng lên một bên huyệt thái dương của Đan Tâm, tươi cười. "Thiên Vũ, anh có mang giấy đăng kí kết hôn của chúng ta đến đây hay không tuy mới hai ngày nhưng anh phải chuẩn bị rồi chứ nhỉ." Lâm Thiên Vũ mặt mày nổi bảo, muốn tiến lên phía trước thì Uyên Uyên ngăn lại. "Hai người ngoại đạo các người đứng yên một chút có được không, làm vậy không những không cứu được người mà còn tự làm mình bị thương rất phiền phức." Uyên Uyên bước lên phía trước một bước, nhìn kĩ từ trên xuống dưới Nghi Anh một lượt. "Chị muốn kết hôn? Rất đơn giản, xuống âm tào đại phủ tìm Diêm Vương mà kết hôn với nhan sắc có hạn của chị nếu may mắn cũng có thể làm được tiểu thiếp." Đan Tâm phụt cười, xoay mặt qua liền bắt gặp họng súng đen ngòm đang dí sát vào đầu mình mặt lập tức bí xị. Cảm giác bị người ta chĩa súng vào đầu rất không thoải mái. Nghi Anh chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt ngay cả cách cầm súng cũng không có lấy một chút chuyên nghiệp đối phó với Nghi Anh rất dễ dàng, nếu không có mấy tên áo đen kia thì súng trên tay Nghi Anh có thể đổi chủ rồi. Hừ... càng nghĩ càng tức nếu không phải lúc đó cô đang có chuyện vui không để ý xung quanh thì đám sát thủ cấp thấp đó còn lâu mới bắt được cô. Ở bên này Đan Tâm hằng học thì bên kia Uyên Uyên và nhóm áo đen bắt giữ Đan Tâm đang chơi trò khẩu phật tâm xà. "Tiểu thư." Nhóm áo đen cúi người chuẩn một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Uyên Uyên dù không muốn nhưng tiểu thư vẫn là em gái của ông chủ. "Vĩ Tín, có cần phải làm vậy không. Cúi chào cũng không cần phải miễn cưỡng thế chứ. Thả chị tôi ra." Người đàn ông đứng đầu nhóm áo đen tên là Vĩ Tín nhếch môi cười cuồng ngạo. "Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh của ông chủ Vĩ Tín không dám thả người." "Vậy thì hết cách rồi tôi chỉ có thể cướp người thôi." "Tiểu thư đừng làm chúng tôi khó xử, tiểu thư như vậy chỉ khiến bản thân mình bị thương." Uyên Uyên cười lên thích thú, ai bị thương còn chưa biết đâu. "Hình như anh đề cao bản thân mình quá rồi, tôi nhớ không nhầm thì lúc trước suýt chút nữa là anh thành điểm tâm cho thú cưng của tôi. Tự cao quá sẽ rất dễ chết." "Pằng....." Viên đạn từ súng của Uyên Uyên lao vút trong không khí nhắm thẳng chân trái của Vĩ Tín. Là sát thủ hàng đầu của X-LAO việc né được đạn đang lao về phía mình không khó, Vĩ Tín may mắn thoát nạn nhưng người sau lưng anh ta lại không được may mắn lãnh trọn viên đạn vào chân trái, đau đớn khụy chân hành đại lễ tại chỗ. Bị trúng đạn từ súng của Uyên Uyên nhẹ nhất là tàn phế, cuộc đời sát thủ của người đàn ông này chấm dứt từ đây. Hai phía dí những họng súng đen ngòm vào nhau, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng đến cực điểm. Không ai để ý trong hai nhóm người Lâm Thiên Vũ, Đan Tâm và Nghi Anh đã biến mất. "Các người đang làm gì thế hả?" Lý Vĩnh Kỳ âm trầm phẫn nộ, gà nhà đá nhau sao? Thật buồn cười, hắn làm lão đại rốt cuộc thất bại đến mức nào mới để xảy ra chuyện này. Nhóm người Uyên Uyên hạ súng xuống tự động tách ra hai hàng cho Lý Vĩnh Kỳ đi vào, bên cạnh anh ta chỉ có mình chú Lý. Trừ Uyên Uyên và Âu Dương Thiếu Phong ra tất cả những người còn lại một lần nữa cúi người trước mặt Lý Vĩnh Kỳ. "Ông chủ." Lý Vĩnh Kỳ dừng lại trước mặt Uyên Uyên, đôi mắt chim ưng sắc bén vô tình hữu ý liếc nhìn Âu Dương Thiếu Phong. "Em đi quá giới hạn rồi." "Là anh ép em phải làm thế, thả chị Tâm ra." "Tiểu thư..." Jâysơn chần chừ nhưng vẫn cắt ngang cuộc đối thoại của hai anh em nhà họ Lý, biến mất rồi. Uyên Uyên nhìn theo ánh mắt của Jâysơn, Lâm Thiên Vũ, chị Tâm và cả Nghi Anh đâu mất rồi. Lý Vĩnh Kỳ chuyển ánh mắt sang nhìn Vĩ Tín, đòi người. Vĩ Tín nuốt nước bọt, lúc nãy hắn không để ý. "Bọn họ chắc chưa đi xa, thuộc hạ sẽ đi tìm ngay." Lập tức cùng người trong nhóm mình tỏa ra tìm kiếm "Lý Vĩnh Kỳ chuyện của chúng ta tính sau, hôm nay tôi không tìm được Lâm Thiên Vũ và chị Tâm thì ngày mai là ngày anh chầu Diêm Vương." Uyên Uyên kéo tay Âu Dương Thiếu Phong đi tìm người, lúc này là lúc nào rồi mà anh còn có thời gian cùng anh trai cô đấu mắt.
|