Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 33(tt): Đan Tâm buồn bực lấy ngón tay vẽ loạn lên ngực Lâm Thiên Vũ chọc cho Lâm Thiên Vũ tỉnh dậy nhưng không được. "Ngủ say như vậy." Đan Tâm vùi sâu vào hõm vai Lâm Thiên Vũ tự cười bản thân mình, sao không thể giận thậm chí có thể ghét anh chứ. Cô rất muốn như thế này mở mắt có thể thấy nhắm mắt có thể ôm. "Hồn ma khốn kiếp, em yêu anh." Lâm Thiên Vũ trong im lặng nở nụ cười càng ôm chặt Đan Tâm hắn không thích bốn chữ đầu nhưng rất thích ba từ sau. "Muốn dùng một ly Latte khiến em say khướt Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút ..." Tiếng chuông điện thoại đạp tan ý nghĩ muốn mở mắt ra nói chuyện rõ ràng với Đan Tâm, mới sáng sớm đã có người gọi. Đan Tân chui ra từ trong vòng tay của Lâm Thiên Vũ, ngỡ ngàng. Nãy giờ không để ý thì ra cô đang ngủ trong phòng mình, thật giống. Hoa hồng xanh vẫn còn tươi, tủ sách ngôn tình và cả mấy chú heo nhỏ nữa anh vẫn nhớ cô thích gì. Đan Tâm vui đến mức chuông điện thoại vang lên lần thứ ba mới bắt máy. Hai chữ Tuấn Kiệt hiện lên to, rõ ràng trên màn hình điện thoại hôm qua cô đi cả đêm không về nhà mà không nói với anh tiếng nào kiểu này thế nào cô cũng bị mắng cho coi. "Trần Đan Tâm em chết đi đâu thế hả?" Đan Tân xoa xoa lỗ tai, mỹ nam nổi giận rồi. "Anh Tuấn Kiệt hạ hỏa a cẩn thận tăng huyết áp." Lâm Thiên Vũ nắm chặt ga trải giường, Châu Tuấn Kiệt, hắn ghét cái tên này. "Tối hôm qua đi đâu sao không về nhà." Đan Tâm trả lời tỉnh bơ. "Uống rượu say quên mất đường về." "Em..." Châu Tuấn Kiệt ở bên kia điện thoại không còn lời nào để nói, vò đầu bứt tai. "về nhà đi, anh có chuyện nhờ em giúp." "Có chuyện để sau được không giờ em bận rồi." Đan Tâm vén lại rèm cửa để ánh sáng chiếu vào trong, vị trí nhà của anh rất tốt. Cô phải đợi anh dậy để hỏi xem tại sao anh vẫn còn yêu cô mà lại đối xử với cô như vậy. "Bảo bối à em về nhà đi có được không anh xin em đó, anh có chuyện nhờ em giúp thật mà." "Nhưng em..." Mềm không được thì cứng Châu Tuấn Kiệt ra đòn quyết định. "Em còn nhớ Đổng Kì không?" Đan Tâm líu lưỡi không nói được câu nào nữa, chủ nhân của cái tên này chính là ác mộng của đời cô. "Bảo bối em muốn về nhà hay muốn anh đi tìm Đổng Kì "tâm sự"." Ti bỉ, Đan Tâm không cần suy nghĩ trả lời ngay. "Về nhà." "Tốt, anh đợi em." Đan Tâm chán nản bỏ điện thoại vào túi xách bây giờ mà không về cơn ác mộng của hai năm trước chắc chắn sẽ tái diễn. Hơn nửa Đổng Kì cũng làm trong DL nhỡ anh ta mà giống như trước đây thì cô hết đường sống. Thôi vậy, hồn ma của cô vẫn còn ở đó có thể nói chuyện sau. Đan Tâm vừa rời khỏi phòng Lâm Thiên Vũ liền tung chăn ngồi dậy, đi cũng không nói với hắn một tiếng. Suy đến cùng là em yêu ai hả, nói yêu hắn nhưng lại đi tìm Châu Tuấn Kiệt. Điên mất. Trung tâm thương mại DL. "Đồng ý đi." "Đồng ý đi." Nhóm người vây thành vòng tròn quanh một cặp tình nhân hạnh phúc. Trước mặt cửa hàng trang sức chàng quỳ một gối trước mặt nàng đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn được thiết kế rất đẹp, trên đó còn đính cả một viên kim cương to long lanh khiến bao tiểu thư, phu nhân đứng xem đều thèm muốn đỏ mắt ghen tị thầm hỏi ông trời:" Tại sao cô gái đó không phải là con?" Nàng nước mắt lưng tròng hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. "Lấy anh được không?" Trước một người như thế nàng làm sao có thể nói không, khe khẽ gật đầu. Chàng hạnh phúc như có cả thế giới đeo nhẫn vào tay nàng đứng dậy đặt lên trán nàng một nụ hôn đem nàng ôm trọn vào lòng. Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn đứng trên tầng hai nhìn xuống tâm trạng mỗi người mỗi khác.
|
Chương 34:
Âu Dương Thiếu Phong chép miệng lại có một đôi nữa đặt chân vào nấm mồ hôn nhân. "Học muội thật có bản lĩnh, tìm được một người như Châu Tuấn Kiệt để kết hôn thật không dể chút nào." Dương Thừa Văn gật đầu đồng tình, người ta nói hôn nhân là tù chung thân không mãn hạn thế mà lại có không ít người muốn lao đầu vào tù. "Hâm mộ người ta như vậy thì đi tìm Uyên Uyên cầu hôn đi nhưng tớ không chắc Uyên Uyên lại đồng ý lấy người trăng hoa như cậu." Còn hai nhân vật chính của chúng ta như thế nào chắc không dễ chịu chút nào đâu. Đan Tâm về nhà chưa đặt mông xuống ghế đã bị Châu Tuấn Kiệt kéo tới trung tâm thương mại DL, cuối cùng có màng cầu hôn đầy mơ ước này. "Ha...ha..." Giọng cười thật chua xót nhưng nó không phải của Lâm Thiên Vũ mà của một người phụ nữ có dung nhan kiều diễm vừa chen chân vào được đám đông. "Tốt... tốt lắm, cầu hôn trước mặt mọi người. Châu Tuấn Kiệt anh có cần dùng cách đó để trả thù tôi hay không?" Người phụ nữ vừa chen chân vào được đám đông tên là Linh Chi từng có một thời hoa lửa, yêu thương nồng cháy với Châu Tuấn Kiệt. Chỉ là người phụ nữ này qua lại với Châu Tuấn Kiệt trong khi đã có chồng, Châu Tuấn Kiệt biết được sự thật như người điên hết mấy tháng trời cuối cùng chia tay còn chồng của Linh Chi biết vợ ngoại tình cũng dẫn nhau ra tòa li hôn. Linh Chi mất hết tất cả sau khi li hôn đi tìm Châu Tuấn Kiệt muốn gương vỡ lại lành tiếc thay Châu Tuấn Kiệt đã có Đan Tâm, đối với Linh Chi cũng không còn chút tình cảm nào. "Tại sao tôi phải trả thù cô, giữa chúng ta cũng không có thù oán gì. Đúng không bảo bối." Đan Tâm buồn bực gật đầu, có thù hay không có là chuyện riêng của hai người liên quan gì đến tôi chứ. "Rõ ràng anh biết tôi chỉ yêu mình anh, kết hôn cũng là do tôi bị ép buộc mà." "Nói gì cũng muộn rồi, tôi phải đưa Đan Tâm đi chọn váy cưới nếu cô không để ý thì có thể làm phụ dâu cho Đan Tâm." Châu Tuấn Kiệt cầm tay Đan Tâm bước đi để lại Linh Chi hai hàng lệ châu rơi trên mặt. Nếu cô không để ý thì có thể làm phụ dâu cho Đan Tâm, anh thật tàn nhẫn muốn tôi chứng kiến anh cùng thề nguyền với người phụ nữ khác không bằng anh giết tôi đi. Quả thật rất buồn cười cô bỏ hắn để đi theo một người đàn ông đang bị bám đuôi. Lâm Thiên Vũ cười chế nhạo, hi vọng mới nhen nhóm lúc sáng tắt ngúm ngay khi chưa kịp bùng cháy. Mới lúc nào còn nói yêu hắn chưa tới ba mươi phút sau đã cùng người đàn ông khác hẹn ước bên nhau. Nhẫn cũng đã đeo, lời cầu hôn cũng nhận chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa thôi, Đan Tâm em có vui không? Em chắc rất vui đúng không, đem tôi ra làm trò cười em làm sao có thể không vui chỉ có tôi là không vui nổi, ngu ngốc nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi để rồi bị em xem như món đồ mà đùa giỡn. Thành ra như ngày hôm nay tôi có thể trách ai đây. Lâm Thiên Vũ che đi đau khổ đến cùng cực nơi đáy mắt dù sao cũng từng là người yêu của nhau cô kết hôn hắn làm sao có thể không chúc mừng. Lâm Thiên Vũ quay lưng bước đi đến chỗ Đan Tâm. "Thiên Vũ cậu đi đâu?" "Thư kí của tớ kết hôn dù không thích tớ cũng nên nói một câu chúc mừng." Hai người bạn của Lâm Thiên Vũ không hề nghi ngờ gì, Thiên Vũ không thích thư kí là chuyện mà ai cũng biết. "Học muội, lúc nào mới mời ba chúng tôi uống rượu mừng đây." Đan Tâm thầm than không tốt hai tiếng học muội đó chỉ có thể thoát ra từ miệng của Âu Dương Thiếu Phong. Học huynh này là anh em của Thiên Vũ nhỡ như một màn lúc nãy mà đến tai anh cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết tội. Cùng "chồng sắp cưới" quay lưng lại, phút chốc sững người. Hơi lạnh bao trùm quanh cơ thể cô cảm nhận được máu trong cơ thể dần đông cứng lại. Từ đầu đến chân nổi lên cảm giác tê dại lan tỏa đến từng tế bào thần kinh, sống lưng lạnh toát không càn ai nói anh đã thấy hết rồi. Đan Tâm nhìn nụ cười mà không phải cười của Lâm Thiên Vũ khẽ lắc đầu, không giống như anh nghĩ đâu. Chuyện đến nước này mà cô còn có thể nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội đó, hắn đã không thể nào tin cô nữa rồi. Châu Tuấn Kiệt không để ý tới gương mặt không còn chút huyết sắc của Đan Tâm, ôm ngang eo cô kéo sát vào người mình. "Không lâu nữa đâu đúng không. em yêu." Châu Tuấn Kiệt anh im miệng, nếu có thể nói cô thật sự muốn hét lên như vậy nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Linh Chi vẫn còn đứng ở đầu kia. Tay trong túi quần nắm chặt nổi lên cả gân xanh, Lâm Thiên Vũ đè nén cơn giận giữ đang dâng tràn trong lồng ngực đi lướt qua người Đan Tâm, phả hơi lạnh vào tai cô. "Thư kí Trần chúc mừng cô." Giọng nói anh không còn chút tình cảm nào tất cả nhiệt tình lúc trước đã hoàn toàn chết lặng. Thiên Vũ không phải vậy đâu, Đan Tâm khóc thầm trong lòng lần này thì tiêu rồi. "Đó là cấp trên của em đúng không?" Đan Tâm gật đầu, đó không chỉ là cấp trên mà còn là người tôi yêu anh có biết không hả. Tất cả là tại anh đấy. "Học muội đừng để ý đến tên tiểu tử đó, người cô đơn thấy người khác có đôi có cặp nên tâm trạng không tốt thôi." Nói xong câu đó Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn chào hai người đi tìm Lâm Thiên Vũ, tên này đúng là âm tình bất định. "Cảm giác khi chúc mừng học muội thế nào?" Lẽ ra người mà Dương Thừa Văn nên hỏi câu đó không phải là Âu Dương Thiếu Phong. Cảm giác đó Lâm Thiên Vũ mới là người hiểu rõ nhất. "Chuyện đã qua từ đời nào rồi mà cậu còn nhắc lại, tên tiểu tử đó chắc lại đi nát rượu ở nơi nào rồi." "Nghi Anh đi cũng đã bảy năm rồi vậy mà Thiên Vũ cũng không buông bỏ được." Hai người họ làm sao biết được người mà Lâm Thiên Vũ không buông bỏ được là Đan Tâm không phải Nghi Anh. Đan Tâm gọi cho Lâm Thiên Vũ cả trăm cuộc, chuông đổ nhưng không trả lời. Anh đang ở đau hả, nhà không có công ty cũng không. Đến tối điện thoại đỗ chuông báo có người gọi tới, Đan Tâm vồ lấy điện thoại như vồ mồi đáng tiếc người gọi tới không phải Lâm Thiên Vũ mà là Uyên Uyên. "Club có chuyện gì sao?" "Không có, giọng chị sao giống người nửa tháng chưa được ăn cơm thế hả?" "Ăn uống cái gì, chị bây giờ chỉ muốn rửa tội thôi. Gọi chị có chuyện gì không?" Uyên Uyên nhìn kẻ nửa sống nửa chết trên ghế sô pha đầu nổi lên 3000 dấu chấm hỏi. "Chị, em hỏi chị cái này có được không?" "Ừ, hỏi đi." "Chị và Lâm Thiên Vũ thật ra có quan hệ gì? Không đơn giản chỉ là thư kí và cấp trên đúng không?" "Em hỏi thế là có ý gì?" "Chị mở máy tính lên đi em gửi cho chị cái này." Lý Nhã Uyên lấy điện thoại của Lâm Thiên Vũ gửi tấm ảnh mà cô thấy qua hộp mail của Đan Tâm chờ nghe câu trả lời. Đan Tâm nhìn bức ảnh trên màn hình nuốt nước bọt ừng ực. Vì chụp xa nên hơi mờ nhưng cô vẫn nhìn rõ người trong ảnh chính là mình và một nửa gương mặt của anh Tuấn Kiệt. "Làm sao em có nó?" "Tấm ảnh đó ở trong điện thoại của Lâm Thiên Vũ." "Gì cơ?" Đan Tâm như bị ném xuống vực sâu vạn trượng dần hiểu ra vấn đề. Căn cứ vào đồ mặc trên người có thể biết được tấm ảnh này chụp hôm cô tốt nghiệp. Nếu như hôm đó anh cũng ở trường nhìn thấy côi và anh Tuấn Kiệt đi cùng nhau còn cả tin đồn trong trường có khi nào anh anh cho rằng anh Tuấn Kiệt là ban trai của cô không. Ôi chúa ơi, đúng là bi kịch chồng chất bi kịch, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao khi gặp lại cô ở DL anh lại có thái độ đó rồi, không phải anh không còn yêu cô mà nghĩ cô không còn yêu anh thay lòng đi theo người đàn ông khác. "Chị, có phải anh ta thầm thương trộm nhớ chị không? Em nghe Thiếu Phong nói bảy năm nay anh ta vẫn nhớ cô người yêu cũ tên Nghi Anh. Nếu anh ta mà yêu chị cả hai người đều tốt, chị có thể quên anh chàng bỏ chị đi sáu năm về trước rồi." Em gái à người bỏ chị đi chính là người mà em đang nhắc tới đó có biết không hả. "Lâm Thiên Vũ đang ở club?" "Anh ta say đến không biết trời trăng là gì rồi, ở đây từ lúc chiều. Em vào xem thử tính gọi cho Thiếu Phong đưa anh ta về nhưng thấy tấm ảnh và cả trăm cuộc gọi nhỡ của chị nên gọi cho chị trước. Hay thật đấy anh ta lưu số chị là heo lười." "Đừng gọi cho Âu Dương Thiếu Phong. Chị tự tới đón Lâm Thiên Vũ." "Hai người có gian tình." "Đến khi có thể chị sẽ nói cho em biết, Lâm Thiên Vũ đang ở phòng nào?" "102." Đan Tâm cúp điện thoại chạy xuống lầu lấy chìa khóa chiếc audi trên bàn chạy đi. Châu Tuấn Kiệt từ ngoài sân đi vào suýt nữa đụng trúng người Đan Tâm. "Tối rồi em còn đi đâu?" "Dark night có chút chuyện em phải tới xem sao. Em mượn xe của anh lát nữa sẽ cho người mang về trả anh sau." "Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, mấy hôm nay anh thấy sức khỏe của em không được tốt." "Đừng lo em vẫn ổn, không cần đợi em về." Đan Tâm nhảy lên chiếc audi phóng như bay tới Dark ngight. Khi mới trở về Bắc Kinh đi học cũng buồn nên cô lại "ngứa nghề" mở Dark ngiht ra kinh doanh, không ngờ lại phát triển thành một câu lạc bộ đêm nằm trong top đầu của Bắc Kinh. Uyên Uyên cũng có quá khứ đen tối giống như cô, cô gặp Uyên Uyên ngoài biển lúc đó hình như nó muốn tự tử cô phải khuyên hết lời nó mới từ chịu từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó, đưa Uyên Uyên về rồi cho nó học một khóa quản lí. Dark ngight vẫn đứng tên cô nhưng do Uyên Uyên đứng ra làm chủ, lúc nào nó đủ khả năng tự tin mình có thể tự quản lí tốt club cô sẽ giao Dark ngiht lại cho Uyên Uyên. Còn Dark ngight ở Việt Nam cô đã chuyển nhượng lại cho An An từ lâu rồi. Nói gì thì nói cô cũng có gần 10 năm kinh nghiệm lăn lộn trong giới kinh doanh bar cả đen lẫn trắng, quá khứ của cô không thể nào rửa sạch sống mãi cuộc sống hai màu nên cô cũng quen rồi.
|
Chương 34(tt): "Người đâu." "Còn ở trong phòng." Đan Tâm mở cửa phòng 102 bước vào, Lâm Thiên Vũ say quá nên ngủ rồi. Sâu rượu anh tưởng dạ dày của mình tốt lắm hả. Nếu cô biết anh hiểu lầm cô đã giải thích cho anh hiểu rồi. "Nói người lái xe của Lâm Thiên Vũ ra trước cửa rồi gọi người cõng anh ta ra ngoài xe cho chị." Uyên Uyên vớ được anh chàng phục vụ liền kéo vào phòng cõng Lâm Thiên Vũ ra ngoài còn xe đã được chuẩn bị từ trước rồi. "Chị đưa Lâm Thiên Vũ về nhà, em không được nói chuyện này cho biết đâu đấy." Đưa chìa khóa chiếc audi cho Uyên Uyên. "Nói người mang xe về trả anh Tuấn Kiệt giúp chị. Dặn dò người đó nếu anh Tuấn Kiệt có hỏi thì nói Dark ngight có chuyện chị phải ở lại giải quyết tối nay không về nhà." "Chị đưa anh ta về nhà là được rồi còn ở đó làm gì nhỡ đám nhà báo biết được viết linh tinh thìu không hay đâu. Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn được nhà báo chăm sóc hai tư trên bảy." "Chị có thể vứt lại con sâu rượu này mà về nhà ngủ ngôn giấc sao. Đám nhà báo đó sẽ không ngửi ra được mùi gì đâu." Đan Tâm đổi xe còn nhanh hơn thay áo lúc đi là chiếc audi mui trần lúc về lại là chiếc lamborghini dù hai bánh hay bốn bánh cô đều đua được. Uyên Uyên lắc đầu chị hôm nay lạ thật việc gì phải khẩn trương như thế hay là chị yêu Lâm Thiên Vũ mất rồi, ôi chúa ơi phải nói cho Thiếu Phong biết. Uyên Uyên lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Thiếu Phong chợt nhớ Đan Tâm vừa nói phải giữ kín chuyện, thôi vậy lúc nào có tin chính xác sẽ nói sau. Chị tính ra chưa trò 25 tuổi đã rất thành công rồi. Từ khi mở Dark night ra kinh doanh cho đến nay gặp không ít khó khăn nhưng chị vẫn xử lí tốt, có lúc đứng bên bờ vực phá sản chị cũng vật dậy được không hiểu chị lấy tiền ở đâu ra. Muốn tiếp quản Dark night cô còn phải học từ chị rất nhiều. Đan Tâm uống một hơi cạn ly nước một mình cô có thể mang được anh vào nhà không đơn giản một chút nào. Nhà anh cũng có rượu sao không uống, may mà anh uống ở club của cô nếu không cô cam đoan sáng mai anh thức dậy sẽ có người nói anh uống say làm bậy đòi anh chịu trách nhiệm. "Đan... Tâm." Lâm Thiên Vũ mơ màng gọi tên Đan Tâm, bóng dáng mờ ảo của cô hiện ra mơ màng trước mặt hắn. Đưa tay kéo cô vào lòng tiếp tục ngủ. Đan Tâm đứng bên giường đột ngột bị tấn công cả người bổ nhào vào vòng tay của Lâm Thiên Vũ, người anh toàn mùi rượu làm cô hơi khó chịu. Anh đau lòng như vậy tại sao khi nhìn thấy cô đi cùng anh Tuấn Kiệt anh không giữa cô và anh Tuấn Kiệt có quan hệ gì. Đồ ngốc, anh như vậy là do anh tự mình chuốt lấy. Khi Lâm Thiên Vũ tỉnh dậy trên giường chỉ có mình hắn, Đan Tâm đau rồi không lẽ hôm qua hắn mơ. À mà tại sao cô phải ở đây cô bây giờ đã là vỡ chưa cưới của người ta rồi. Đầu giường có tờ giấy nhớ, Lâm Thiên Vũ lấy xuống xem. "Em có chút việc bận nên đi trước, chuyện giữa em và anh Tuấn Kiệt không giống như anh nghĩ đâu. Em sẽ giải thích với anh sau." Lâm Thiên Vũ vo tròn tờ giấy nhớ ném vào sọt rác tối hôm qua là thật không phải mơ. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế cần gì phải giải thích nữa, có việc bận hay chồng chưa cưới gọi về nhà. Trên bàn Đan Tâm đã nấy sẵn canh giải rượu, Lâm Thiên Vũ liếc mắt nhìn qua rồi vào phòng vệ sinh hắn còn phải tới công ty. "Xin lỗi cô không sao chứ?" Đan Tâm đi hơi vội nên va phải một mĩ nữ vừa bước ra khỏi sân bay, cô còn chưa tỉnh ngủ đã có điện thoại của Thạch Thảo báo vừa xuống máy bay bảo cô ra đón thế là tiêu luôn kế hoạch giải thích cho Lâm Thiên Vũ. "Tôi không sao chỉ đụng nhẹ thôi mà." Mĩ nữ nhặt túi xách lên rồi bắt taxi đi mất hút. "Đan Tâm, ở đây này." Thạch Thảo vẫy tay cô dùng tiếng Trung để gọi Đan Tâm, học lí thuyết thôi chưa đủ còn cần phải thực hành. Đan Tâm chạy lại ôm chầm Thạch Thảo. "Nhớ bà quá à. Tiếng Trung của bà phát âm rất chuẩn." "Tất nhiên công sức tớ ngày đêm tu luyện mà, cứ nói tiếng Trung đi tớ còn phải tập giao tiếp nữa." "Bà định ở đay bao lâu?" "Không biết nữa, khi nào chán sẽ về." Thật ra cô đến Bắc Kinh là có chuyện cần giải quyết tạm thời không thể nói cho Đan Tâm biết. "Đan Tâm đưa tớ đến địa chỉ này được không?" Thạch Thảo lấy tờ giấy có ghi địa chỉ khu chung cư mà cô sẽ ở trong thời gian ở lại đây đưa cho Đan Tâm. "Chung cư "hoàng gia" bà đến đó làm gì?" "Tớ ở đó." "Gì?" Chung cư đó đúng như tên gọi hoàng gia của nó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa của người Trung Quốc. Người sống ở đây không chỉ có tiền mà còn có quyền, giá mỗi căn hộ ở đó đều làm cho người ta phải choáng váng đầu óc. Đặc biệt khu chung cư hoàng gia là do tập đoàn chứng khoáng, bất động sản KN xây dựng cách đây 25 đến 30 năm rồi. "Đừng ngạc nhiên thế tớ sẽ ở đó." Căn hộ trong khu chung cư hoàng gia là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô lúc cô hai mươi tuổi, lúc biết cô còn ngạc nhiên hơn cả Đan Tâm. Cô mất ba từ khi mười tuổi là một mình mẹ nuôi cô ăn học kinh tế gia đình chỉ dư giả chút ít làm sao có thể sở hữu được căn hộ có giá cao ngất trời này. Lúc đầu cô cũng không biết nhưng càng về sau khi bí mật thân thế trước khi lấy chồng của mẹ lộ ra cô mới hiểu được. Khi ba cô yêu mẹ là một sinh viên rất nghèo, ông ngoại không đồng ý cho mẹ lấy ba khi phát hiện mẹ mang thai còn nhẫn tâm ép mẹ phá thai. Mẹ không muốn nên cùng ba bỏ trốn đến Việt Nam từ đó không liên lạc gì với gia đình nữa, thật ra cô là người Trung Quốc. Từ khi mẹ bỏ trốn ông ngoại vẫn luôn cho người đi tìm mẹ, hơn một tháng trước vừa tìm thấy hiện tại đã bắt mẹ về đây rồi. "Thạch Thảo..." "Có những chuyện bây giờ tớ không thể nói ra được." Đan Tâm hiểu, ai cũng có bí mật của riêng mình cô sẽ không hỏi gì cả. Căn hộ mà Thạch Thảo sống ở tầng 9, mở cửa bước vào trong không khí đầy bụi. Thạch Thảo để vali xuống, chán nản. "Xem ra phải tổng vệ sinh rồi." "Ừ, tớ sẽ giúp." "Mà này bà và Lâm Thiên Vũ sao rồi?" "Giống như bà nói có hiểu lầm." "Giải thích chưa." "Tính sáng nay nhưng bà gọi nên hoãn lại rồi." Thạch Thảo giật chiếc khăn lau trên tay Đan Tâm ném vào chậu nước. "Không lau nữa đi về giải thích với anh ta đi." "Nhưng còn dọn nhà." "Dọn nhà quan trọng hay tương lai sau này của bà quan trọng, mau đi đi." Thạch Thảo đẩy Đan Tâm ra khỏi nhà, cuộc sống của cô rắc rối thì ít nhất con bạn thân của cô phải được yên bình.
|
Chương 35: Đan Tâm ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc, lúc này không giải thích thì còn đến lúc nào. "Em cần nói chuyện với anh." "Thư kí Trần tôi nghĩ giờ này cô phải ở nhà chuẩn bị đám cưới chứ nhỉ." "Sẽ không có đám cưới nào hết. Cho em 30 phút." "Ba giây cũng không." Đối với người bị ghen tuông làm cho mờ mắt như Lâm Thiên Vũ năn nỉ không phải là thượng sách. "Bây giờ anh có hai lựa chọn, nghe em giải thích hoặc em sẽ nói cho cả thế giới biết Lâm Thiên Vũ nhị thiếu của Lâm gia, phó tổng của tập đoàn DL từng là một hồn ma." Đan Tâm nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên V, ý chí kiên cường bất khuất.Lâm Thiên Vũ thả cây bút xuống, dựa lưng vào ghế giọng nói lạnh lành. "Thư kí Trần cô đang uy hiếp tôi?" "Không sai, em chỉ muốn giả thích." "Giải thích?"Lâm Thiên Vũ cười rộ lên, ánh mắt lộ rõ đau lòng cùng giận giữ. "Cô có thể giải thích gì khi cho tôi hi vọng rồi nhẫn tâm đạp đổ. Buổi sáng cô nói yêu tôi nhưng chưa tới ba mươi phút sau lại đi nhận lời cầu hôn của Châu Tuấn Kiệt." "Giữa em và anh Tuấn Kiệt không giông như anh nghĩ." Đến nước này mà cô còn muốn lừa hắn. "Không giống như tôi nghĩ? Tôi nên nghe theo lời cô nói hay tin vào những gì mà mình thấy." "Tin lời em nói." "Thật xin lỗi tôi không thể tin được, cô ra ngoài đi." Đan Tâm đè nén ý nghĩ muốn đánh cho Lâm Thiên Vũ tỉnh ra, anh thường ngày rất biết lắng nghe lời người khác nói nhưng vào lúc cần thiết lại thành ra như vậy. "Thiên Vũ anh đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em nếu anh không nghe em giải thích em sẽ nói ra thật đấy." "Nói ra một chuyện hoang đường như thế ai sẽ tin cô." "Có hoang đường hay không anh là người rõ nhất. Anh đừng quên sau khi tỉnh dậy anh liền gọi cho Thạch Thảo hỏi tình hình của em, Dương Thừa Văn học tiếng Việt nên cũng biết anh gọi cho ai. Nếu bây giờ Thạch Thảo nói cho ba mẹ anh biết năm đó anh gọi điện tìm em cộng thêm những lời em nói anh nghĩ ba mẹ anh sẽ tin đó là chuyện hoang đường hay là sự thật. Sáng nay em vừa ra sân bay đón Thạch Thảo." Hay lắm, một đường lùi cũng không cho hắn. "Có chuyện gì thì nói ở đây đi." "Không được, nhỡ ai nghe thấy thì cả em và anh đều không tốt." "Vậy thì không cần giải thích nữa." Máu nóng của Đan Tâm dồn hết lên não, tức chết cô mà.Lâm Thiên Vũ mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay cũng không phải lỗi của mình em. Làm anh hiểu lầm là do em nhưng từ khi gặp lại em anh có bao giờ hỏi giữa em và anh Tuấn Kiệt có quan hệ gì không. Em không biết anh hiểu lầm thì làm sao có thể giải thích."Lâm Thiên Vũ im lặng hắn không phải không muốn nghe cô giải thích, hắn chỉ sợ những lời cô nói đều là dối trá, ngụy biện sau này khi phát hiện sẽ càng đau khổ hơn. Nhưng nếu hắn đang hiểu lầm cô thì phải làm sao đây, hắn yêu cô nên không thể chấp nhận được chuyện cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Cho cô cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội. "Cô muốn đi đâu." "Tùy anh chọn."Lâm Thiên Vũ lấy áo khoác đi ra ngoài, Đan Tâm theo sau hai người duy trì một khoản cách nhất định để không làm người trong công ty nghi ngờ. Khống muốn ai nghe thấy về nhà hắn là an toàn nhất. "Cô có thể nói được rồi." "Trước khi em làm thư kí cho anh, anh đã gặp em từ trước đúng không?" "Trong hậu viện trường đại học lúc đó Châu Tuấn Kiệt gọi cô là bảo bối còn tự nhận là bạn trai của cô." Thảo nào anh hiểu lầm cũng không thể trách anh, người đáng trách là Châu Tuấn Kiệt hay nói bậy bạ, chỉ là giả vờ mà lúc nào cũng nói vậy. "Anh Quân gọi em là gì anh có nhớ không?" "Tâm Tâm bảo bối, cô hỏi vậy là có ý gì?" Đan Tâm muốn ngất ý rõ ràng như vậy mà anh còn hỏi lại, trí thông minh của anh đi đâu hết rồi hả. "Anh không thể vẫn dũng trí thông minh của mình để suy nghĩ sao?" "Tôi lười suy nghĩ." Có ai nói cho cô biết tại sao hồn ma của cô lại thành ra như vậy không, anh ghen không dễ thương chút nào. "Anh Tuấn Kiệt không phải là bạn trai cũng chẳng phải chồng chưa cưới anh ấy là con của dì em, cháu của mẹ em và là anh họ của em."Trông Lâm Thiên Vũ bây giờ hơi ngờ nghệch cộng thêm một chút ... ngốc ngốc. "Em đùa?" "Trông mặt em giống đang đùa anh không?" Tiêu hóa xong lời Đan Tâm nói Lâm Thiên Vũ đột nhiên nổi giận. "Em... em làm sao có thể đem cùng một vở kịch đi diễn hai lần. Lúc trước là Đăng Quân bây giờ là Châu Tuấn Kiệt." Đan Tâm ỉu xìu không làm như vậy thì làm sao cơn ác mộng của cô có thể kết thúc. "Anh nghĩ em thích thế sao, còn không phải tại anh." "Sao lại tại anh?" "Hồi năm hai có một học huynh khóa trên theo đuổi em, em đi đâu anh ta theo đó em đã nói không thích nhưng anh ta vẫn đi theo em. Lên lớp học anh ta cũng đi theo ngồi cạnh còn mua chuộc luôn cả mấy đứa bạn cùng phòng ở kí túc xá. Em nhìn thấy anh ta như thấy quỷ, lúc ngủ còn mơ thấy cả ác mộng khi đó anh Tuấn Kiệt vừa mới chia tay với Linh Chi nhưng chị ta không chịu nên nhờ em giả làm bạn gái để chị ta không còn vọng tưởng.Mà học huynh đó không chịu buông tha cho em ngày càng bám riết thiếu điều muốn ở cùng phòng trong kí túc xá nữa thôi, nói là em còn chưa có bạn trai thì anh ta vẫn chưa bỏ cuộc. Lúc đó em biết anh còn sống nhưng không biết anh ở đâu dù nói em có bạn trai thì anh ta có tin không nên em mới đồng ý giả làm bạn gái của anh Tuấn Kiệt." Không nhắc thì thôi hể nhắc lại là da gà nổi lên đầy người. "Tên học huynh đó là gì?" "Đổng Kì." Cái tên này nghe quen quen. "Là trợ lí phòng phát triển hai hôm trước vừa lên xin chữ kí của anh." À, hắn biết cậu ta, một năm trước chính hắn đã góp ý với ông anh trai yêu quý tuyển cậu ta vào DL làm việc. Hắn sẽ để mắt đến cậu ta. "Dù có thế em giả làm bạn gái là được rồi sao còn diễn luôn màng cầu hôn chướng mắt đó." "Em bị lừa mà. khi em biết anh Tuấn Kiệt đinh làm gì thì đã đứng trước chỗ chọn nhẫn cưới rồi. Em lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi." "Đan Tâm, anh..." Hắn muốn xin lỗi cô, là do hắn không chịu hỏi cho rõ ràng đã vội kết luận. "Anh không cần cảm thấy có lỗi, một phần của hiểu lầm cũng là do em. Anh chỉ cần hứa sau này phải tin tưởng em.Bởi vì ngoài anh ra em đã không thể yêu ai được nữa rồi, dù người đó có tốt hơn anh cả trăm vạn lần cũng không thể thay đổi được tình cảm của em." "Anh sẽ tin tưởng em, tuyệt đôi." Đan Tâm lấy điện thoại ra đọc tinh nhắn. "Tin nhắn của ai?" "Của anh Tuấn Kiệt, nói em về nhà có chuyện gấp." Đúng là âm hồn bất tán dù có là anh họ của Đan Tâm hắn cũng không thích, nhất là ánh mắt của anh ta khi nhìn Đan Tâm. "Anh đưa em về." "Anh còn đến công ty nữa mà cũng không tiện đường." "Đưa em về rồi đến công ty sau, hôm nay cho em nghỉ phép." Dừng xe trước cửa nhà chờ Đan Tâm vào nhà mới về công ti. Lâm Thiên Vũ đeo tai nghe gọi điện thoại cho ai đó. "Điều tra Châu Tuấn Kiệt muộn nhất tối nay lí lịch của anh ta phải ở trên bàn làm việc của tôi." Hắn tin Đan Tâm nhưng không tin Châu Tuấn Kiệt, ánh mắt anh ta nhìn Đan Tâm không giống anh mắt của anh họ nhìn em họ hắn cũng là đàn ông hắn biết ánh mắt đó có nghĩa gì. Trời xẩm tối Lâm Thiên Vũ lái xe đến nhà Đan Tâm, đọc xong lí lịch của Châu Tuấn Kiệt hắn thấy không yên tâm. Đan Tâm chạy ra mở cửa, tươi cười. "Anh vừa mới ở công ty về?" "Ừ, Châu Tuấn Kiệt đi đâu rồi?" "Chi nhánh ở Đài Loan xảy ra chút chuyện anh Tuấn Kiệt đã đi giải quyết rồi." Thế cũng tốt hắn không cần phải gặp anh ta. "Thu dọn đồ đạc đi anh đưa em về nhà." Đan Tâm đơ ra hai mươi giây mới có phản ứng. "Em ở đây cũng được mà." "Anh không thích em ở nhà của Châu Tuấn Kiệt." "Anh lại sao vậy đó là anh họ của em." "Anh ta không có quan hệ huyết thống với em, lúc ông ngoại em nhận nuôi mẹ anh ta cũng không có ghi tên vào hộ khẩu. Nói cách khác em và anh ta không có chút quan hệ nào." Đan Tâm trợn tròn mắt, thật lợi hại. "Anh điều tra nhanh nhỉ." "Cho nên em hãy ngoan ngoãn thu dọn đồ theo anh về đi, để em ở đây anh không yên tâm ai biết được anh ta có ý đồ gì với em hay không. Anh tốt nhất nên bảo vệ quyền lợi của mình." "Anh Tuấn Kiệt thì có ý đồ gì với em chứ." Chỉ có em ngây thơ nên không nhận ra thôi, ánh mắt anh ta tràn ngập tính chiếm hữu cứ như em chính là người phụ nữ của anh ta vậy. Còn để em ở lại đay là sai lầm lớn nhất trong đời anh. "Bây giờ không có không đảm bảo sau này cũng không." Lâm Thiên Vũ ngồi yên trên ghế chờ đợi quyết định của Đan Tâm, dù có ra sao thì hôm nay hắn cũng phải đưa cô về. "Em có cần phải đi không?" "Đơn nhiên cần, nhanh đi thu dọn đi hay là để anh giúp em." "Anh cứ ngồi đó đi em tự làm được." Anh Tuấn Kiệt mà về nhà không thấy cô nhất định sẽ nổi bão cho coi. Ba mươi phút sau Đan Tâm đi xuống lầu với một chiếc vali nho nhỏ, Lâm Thiên Vũ nhíu mày. "Em chỉ có chừng đó đồ?" "Tạm thời thế này đã nếu sau này bị anh bắt nạt em sẽ về đây." "Anh làm sao có thể bắt nạt em." Lâm Thiên Vũ lấy chùm chìa khóa bỏ vào tay Đan Tâm. "Gì đây?" "Em nhìn mà không biết hả? Những lúc anh có xã giao về trễ em có chìa khóa mới vào nhà được chứ. Từ nay trở về sau em chính là nữ chủ nhân ở đó." Làm sao có thể ngờ được hồn ma ngày nào chính là nhị thiếu của Lâm gia sau này còn có khả năng thừa kế củ DL. Cô không thích anh thừa kế DL như thế sẽ rất bận không có thời gian ở cạnh cô nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ cô chỉ muốn yên bình ở cạnh anh như lúc còn ở Việt Nam thôi. Nhưng đời không như là mơ, tưởng chừng sóng gió qua đi sau này sẽ hạnh phúc nhưng đó chỉ là bắt đầu, động đất qua đi sóng thần sẽ đến. "Xin lỗi." Đan Tâm giật nảy mình có người vào phòng cũng không biết, rời mắt khỏi máy tính ngẩn đầu lên. Ồ mĩ nữ còn là người quen, chính là cô gái bị cô đụng ngã hôm ra sân bay đón Thạch Thảo. Mĩ nữ cũng ngỡ ngàng vài giây chắc đã nhận ra cô. "Hai chúng ta thật có duyên không ngờ cô chính là thư kí trụ quá mười hai ngày của Thiên Vũ." Thiên Vũ, Đan Tâm nhíu mày trực giác báo cho cô biết cô không thích người này. Đan Tâm nhoẻn miệng cười phô bày ra nụ cười chuyên nghiệp của một thư kí nên có. "Chị đến đây để tìm phó tổng?" "Đúng vậy, hình như Thiên Vũ không có trong phòng." "Phó tổng đang họp, có lẽ hai tiếng nữa mới có thể gặp chị. Nếu chị không bận có thể ngồi chờ." Đan Tân định ra ngoài lấy trà cho mĩ nữ. "Không cần đâu hai tiếng có lẽ không đợi được." "Chị có thể để lại tên và cách liên lạc được không? Tôi sẽ nói để phó tổng liên lạc với chị." Mĩ nữ lấy danh thiếp ở trong túi xách ra đưa cho Đan Tâm. Đan Tâm đọc xong kinh ngạc chiêm ngưỡng lại toàn bộ dung nhan từ đầu đến chân của mĩ nữ. Thật không thể tin được lời nói đùa năm nào đã trở thành sự thật đay chính là bạn gái tiền nhiệm trong truyền thuyết của bạn trai cô. Tình cũ không rũ cũng đến, nữa chữ cũng không sai. "Có vấn đề gì sao?" Nghi Anh hơi khó chịu với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Đan Tâm. "A, không có." "Nhờ cô nói lại với Thiên Vũ là tôi đến tìm anh ấy." "Tôi nhất định sẽ nói." Nghi Anh đi khoảng bốn lăm phút thì Lâm Thiên Vũ họp xong, Đan Tâm lấy tấm danh thiếp mở của phòng làm việc đi vào dặt tấn danh thiếp trước mặt Lâm Thiên Vũ. "Phó tổng, chủ nhân của danh thiếp này tìm anh." Lâm Thiên Vũ liếc sơ qua nhìn thấy cái tên Mộc Nghi Anh hơi sững người, nghe Thiếu Phong nói trong ngày đính hôn Hạ Chính Hiên đã đưa theo một cô người mẫu nóng bỏng đến phá tan buổi lễ còn hủy bỏ cả hôn ước. Ở Mĩ không còn mặt mũi nào nên về đây sao. "Phó tổng có cần tôi chuẩn bị một buổi tối hẹn hò lãng mạn sau bao nhiêu năm tháng xa cách để hai người ôn lại kỉ niệm ngày xưa không?" Lâm Thiên Vũ rừng mình, giọng Đan Tâm không lạt cũng chẳng mặn rất bình thường, đứng dậy nhấn Đan Tâm ngồi vào ghế của mình. "Em ghen?" "Không có. Nghi Anh đến tìm anh thì cũng coi như là khách, giúp anh hẹn gặp khách là trách nhiệm của thư kí." Muốn cô ghen với Nghi Anh e hơi khó, nhiều năm về trước cô đã biết anh và Nghi Anh không còn gì nếu cô ghen có phải quá vô lí không. "Em không thể nói là em ghen được hả?" "Anh muốn em ghen?" Lâm Thiên Vũ gật đầu. Biết bạn gái cũ đến tìm bạn trai mình mà cô vẫn bình chân như vại kiểu này làm hắn có chút hụt hững. "Anh sẽ hối hận đó, em mà ghen người chịu khổ chỉ có mình anh." Lâm Thiên Vũ ngồi trên bàn làm việc sờ cằm suy nghĩ, hắn chưa nhìn thấy Đan Tâm ghen bao giờ nhưng cổ nhân đã nói nữ nhân bình thường đã đáng sợ nữ nhân khi ghen tức còn đáng sợ hơn. Cô vì hắn mà ghen hắn sẽ rất vui nhưng đúng người chịu khổ chỉ có mình hắn. Thôi thì bình thường vẫn hơn hắn không thích tự ngược. "Buổi họp kết thúc sớm?" "Ừ,có chút vấn đề.' Bên ngoài vang lên tiếng bước chân Đan Tâm nhảy xuống ghế trả lại chỗ ngồi cho Lâm Thiên Vũ. "Em ra ngoài đây." Âu Dương Thiếu Phong đi vào lướt qua người Đan Tâm, không nghi ngờ gì. "Tìm tớ có việc?" "Hết giờ làm rồi cậu định ôm cái bụng trống rỗng về nhà." Hắn đang định về nhà cùng Đan Tâm, cô nấu ăn rất ngon. về nhà ăn vẫn hay hơn đi ăn ngoài. "Tớ bận." "Bận? Hết giờ làm là cậu lại vác xác về nhà. Thiên Vũ có phải cậu đang nuôi nhân tình ở nhà không hả?" Đan Tâm ngồi ở ngoài phụt cười lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Thiên Vũ. Nhận được tin nhắn, Lâm Thiên Vũ mở ra xem. "Anh đi ăn cùng họ đi, em đi tìm Thạch Thảo ăn tối." "Ừ, lúc nào có thời gian chúng ta cùng mời Thạch Thảo đi ăn." Đan Tâm thu dọn đồ qua lớp cửa kính trong suốt nhìn vào ánh cười ở trong mắt Lâm Thiên Vũ dùng khẩu ngữ nói lời tạm biệt. Lâm Thiên Vũ gật gật đầu ý bảo Đan Tâm cứ về trước đi. Âu Dương Thiếu Phong vẫn mãi mê nhìn vào điện thoại của Lâm Thiên Vũ suy đoán xem ai vừa nhắn tin, không để ý đến có hai kẻ đang tình chàng ý thiếp. "Tâm trạng của cậu mấy hôm nay phi thường tốt thì phải." "Đừng ở đó nói nhảm, đi thôi." Quan hệ của hắn với Đan Tâm trở lại bình thường đương nhiên tâm trạng sẽ tốt.
|
Chương 36: Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đi dạo trên đường khí trời buổi đêm se se lạnh. "Thạch Thảo nói Dương Huy về rồi." Lâm Thiên Vũ bước chậm một bước rồi trở lại bình thường về thì đã làm sao. "Lúc nào?" "Ngày Nghi Anh đến tìm anh." "Đưa tay đay cho anh." Lâm Thiên Vũ chìa tay ra trước mặt Đan Tâm, chờ đợi. "Để làm gì?" Đan Tâm không hiểu ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vũ. "Thì cứ đưa tay cho anh." Đan Tâm để tay mình lên tay Lâm Thiên Vũ, anh tính làm gì đây. "Sao tay em lại lạnh như vậy, bây giờ cũng không phải mùa đông." "Cơ thể của em chỉ cần trời lạnh một chút sẽ lạnh như vậy." Mười ngón đan vào nhau, Lâm Thiên Vũ cầm lấy tay Đan Tâm bỏ vào túi áo mình. "Anh gặp Nghi Anh nói chuyện rõ ràng đi." Lúc sáng Nghi Anh tới công ti quậy một trận tưng bừng hoa lá. Hình tường người đàn ông độc thân của anh bị hủy tan tành. "Giữa anh và Nghi Anh đã không còn gì để nói nhưng nếu em muốn anh sẽ gặp, gặp xong lại điện về xin chỉ thị của em." "Anh trêu em." "Về nhà thôi người em lạnh hết rồi này." Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm bước nhanh hơn, một chiếc mui trần màu đỏ từ trong khu biệt thự mà Lâm Thiên Vũ đang ở lao ra phanh gấp, chỉ càn chậm một giây nữa thôi là có hai kẻ vào thăm bệnh viện. "Em có sao không?" Đan Tâm bật cười. "Anh đứng che cho em, em có muốn bị làm sao cũng không được." Người từ trên xe bước xuống không tin nổi vào mắt mình, một lát sau mới tìm được giọng nói. "Hai người..." "A, chào chị Nghi Anh." Đan Tâm tươi cười "ngây thơ", linh thật vừa nhắc đã xuất hiện. "Thiên Vũ, người ta tìm anh kìa." Ánh mắt của Nghi Anh vẫn chú mục vào hai bàn tay đang nắm chặt bỏ trong túi áo, nhếch môi cười. "Thư kí trần cô thật lợi hại, vào DL không lâu mà có thể qua mặt bao nhiêu người để trở thành tình nhân của Thiên Vũ." "Ai nói Đan Tâm là người tình của tôi." "Hai người như thế này mà còn nói là không phải." Lâm Thiên Vũ kéo Đan Tâm vào sát người mình hôn lên trán cô tuyên bố chủ quyền. "This is my wife, only one and forever." Hai mắt Đan Tâm tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ, anh có biết nói ra câu này là có nghĩa gì không?" Như nghe thấy điều buồn cười nhất, Nghi Anh cười rộ lên. "This is my wife, only one and forever? Anh nói câu này với thư kí làm cho anh chưa tới một tháng, anh xem em là trẻ con ba tuổi." "Tôi không đùa, tôi đã nói ra thì đó là sự thật. Dù cô có trở về chúng ta cũng không thể nào bắt đầu lại." "Không thể nào, em biết anh vẫn còn yêu em nếu không bảy năm nay anh đã không yêu ai, anh nói anh yêu cô ta tất cả chỉ là rung động nhất thời." Lâm Thiên Vũ cười nhạt, lắc đầu. "Là yêu không phải rung động nhất thời. Nếu không phải là Đan Tâm thì cũng là người con gái khác không bao giờ có thể là cô. Ngày cô quay lưng bước đi chúng ta đã kết thúc rồi." Khóe mắt đỏ hồng, nước mắt dần rơi xuống trước đay mỗi khi Thiên Vũ thấy cô khóc đều dỗ dành, làm theo ý cô. Cô không muốn kết thúc thế này, không bao giờ... "Sẽ không có kết thúc, anh vì em mà uống say, vì em mà gây tai nạn, vì em mà hôn mê những thứ đó đối với anh không là gì sao. Thiên Vũ, anh không yêu cô ta người anh yêu là em." "Cô điều tra tôi?" "Đúng, Thiên Vũ cô ta chỉ đang làm nhiễu loạn tình cảm của anh thôi." Đến nước này mà vẫn còn cứng đầu, cố chấp như vậy. Lâm Thiên Vũ bực mình. "Đây là sự thật cô muốn tin hay không thì tùy, tôi không có thời gian đôi co với cô. Đan Tâm chúng ta về nhà." Lâm Thiên Vũ kéo tay Đan Tâm rời đi. "Nghi Anh biết thì mọi người cũng biết hết." Vì không biết giải thích quan hệ giữa anh và cô như thế nào nên lâu nay anh và cô không cho ai biết, cô là thư kí một khi chuyện tình này lộ ra anh lô ba mẹ anh không có ấn tượng tốt về cô. Nói sự thật thì càng không thể, tình yêu giữa một hồn ma và một con người mấy ai có thể chấp nhận. "Em lo gì chứ sớm muộn gì anh cũng để ba mẹ anh gặp em. Nghi Anh nói ra có khi anh còn phải đi cảm ơn cô ta cũng không biết chừng. Đan Tâm câu nói đó của anh là sự thật không phải đùa." Cô biết là thật nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Ba mẹ anh là một chuyện Nghi Anh lại là chuyện khác, cô nhìn thấy cố chấp trong người Đan Tâm đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Nghi Anh lau đi nước mắt trên mặt, mọi đau khổ, mất mát khi không còn người yêu đã không còn tồn tai thay vào đó là nụ cười ngoan độc đến rợn người. Lấy điện thoại bấm số gọi đi. "Vĩnh Kỳ là em đây." "Tôi biết." Bên kia điện thoại, Lý Vĩnh Kỳ đứng cạnh cửa sổ đôi mắt sắc bén nuốt gọn màn đêm cô tịch, lạnh lẽo cả người chìm trong bóng tối. Không khí thoang thoảng hương rượu. Người đàn ông này là ai vẫn còn là một ẩn số. "Kế hoạch của chúng ta có vật cản." "Là gì?" "Lâm Thiên Vũ yêu thư kí của anh ta rồi." "Thú vị như vậy." Nghi Anh rừng mình, cô biết càng ở gần người đàn ông này càng nguy hiểm nhưng cô không còn lựa chọn, cô đã leo lên lưng cọp không thể xuống nữa. Một phút sa chân cả đời hối hận. Chỉ cần nghe giọng nói cô có thể tưởng tượng ra gương mặt như chìm trong băng tuyết vĩnh hằng của Lý Vĩnh Kỳ, lạnh lẽo, đáng sợ. "Em muốn anh giúp em một chuyện." "Nói đi." "Điều tra thân thế của Trần Đan Tâm." "Cô định làm gì?" "Nếu cô ta trong sạch thì không có gì để nói nhưng nếu cô ta có chút dơ bẩn em không tin Lâm Thiên Vũ không vì những thứ đó mà bỏ rơi cô ta, còn không thì lợi dụng vợ chồng Lâm Thiên Vân. Em chỉ ngồi nhìn thôi." Không biết từ bao giờ bên cạnh Lý Vĩnh Kỳ xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên. Tiếng sột soạt ma sát trên giấy làm không khí thêm đông đặc, khó thở. Lý Vĩnh Kỳ viết lên giấy vài chữ đưa cho người đàn ông trung niên, vẫy tay ý bảo ông có thể ra ngoài. Người đàn ông trung niên cung kính nhận lấy rồi lui ra ngoài, lặng lẽ như một chiếc bóng. Lý Vĩnh Kỳ uống vào ngụm rượu nhỏ, vị rượu cay nồng thấm dần trong khoang miệng khẽ nhướng lên nụ cười hiếm hoi. Nghi Anh là một con cờ tốt vừa thông minh lại vừa ngu xuẩn. "Không tồi, tôi chờ tin tốt của cô." Nghi Anh cúp điện thoại, báo tin tốt cô có thể thoát khỏi quỷ dữ còn không thứ cô nhận lại không đơn giản chỉ là cái chết. Cô hận Hạ Chính Hiên, không vì anh ta cô đã không đi vào bước đường không có đường lùi này. Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đã chìm sâu cào giấc nồng không hề hay biết cơn sóng thần đã bắt đầu. Đan Tâm đứng trong bếp, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Thiên Vũ còn lí do vì sao thì... sáng nay cô tỉnh dậy không thấy đồ của mình đâu, mặc áo sơ mi của anh nhìn cũng không tệ nên cô cũng lười đổi lại đồ của mình. Lâm Thiên Vũ tập thể dục về, bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí, bé con của hắn hôm nay không cần chờ hắn về gọi dậy. Như báo đốm rình mồi, bước chân lướt nhẹ trên sàn nhà bất thình lình ôm lấy Đan Tâm từ phía sau. Trong phút chốc hương bạc hà mát lạnh bao trùm lấy cơ thể, dù đã biết đó là ai cũng không tránh khỏi giật mình. "Anh đi sao không có tiếng động nào thế hả?" "Tại em quá chú tâm nên không nghe thấy tiếng bước chân anh đó thôi. Để anh giúp em." "Không cần đâu sắp xong rồi, lấy giùm em cái dĩa." Đưa dĩa cho Đan Tâm, Lâm Thiên Vũ dọn mấy món đã làm xong xuống bàn ăn. "Ăn sáng thôi." Giải quyết xong bữa sáng Lâm Thiên Vũ cùng Đan Tâm đến công ty, tất nhiên phải cho Đan Tâm xuống xe cách công ty một đoạn. Hai côn nhân viên dáng người thon thả nhỏ giọng nói chuyện, nói nhỏ đến mức Lâm Thiên Vũ đi trước hai cô nhân viên mười bước chân vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cô nhân viên tóc dài chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Đan Tâm không tiếc lời bình luận. "Cô ta ghê gớm thật, trụ lại được gần hai tháng rồi đấy." Cô nhân viên tóc ngắn chêm chỉa. "Chẳng qua cũng chỉ là hồ ly tinh đi quyến rũ phó tổng, có thể trụ được bao lâu nữa chứ phó tổng chơi chán lại đá cô ta ra rìa." Đan Tâm đi trước hai bước mặt vẫn bình thường, lúc còn đại học cô còn bị người ta nói nặng hơn thế này bây giờ một chút khó chịu cũng không có, cô đã luyện đến mức thượng thừa rồi. Lâm Thiên Vũ quay lưng lại, ánh mắt hình lưỡi dao bắn tới người hai cô nhân viên. Cô tóc ngắn mặt trắng bệch, kéo cô tóc dài rời đi. "Phó tổng nghe thấy rồi nhanh đi thôi." Lâm Thiên Vũ đứng lại chờ Đan Tâm đi cùng, xung quanh không còn người thứ ba mà nếu có thì ai dám nói gì hắn không phải người hiền hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động vào Đan Tân chỉ là một sợi tóc. "Vẫn bình thường?" Đan Tâm gật đầu. "Em không có một chút khó chịu nào?" "Tại sao em phải khó chịu, anh tưởng làm hồ ly tinh dễ lắm sao. Không chỉ đẹp mà còn phải có bản lĩnh, có nghệ thuật quyến rũ đàn ông bao nhiêu người muốn làm hồ ly còn không được thì việc gì em phải khó chịu. Bọn họ nói thế là đang ganh tị với em, em rộng lượng không chấp nhất với họ." "Em ấy cái gì cũng nhịn." Đan Tâm lắc đầu như trống bỏi cô không hề nhịn, chỉ vài ba câu nói của họ mà có thể chọc cô nổi điên thì còn gì là phong độ nữa. Cô mà gây sự với họ cũng đồng thời đem lại rắc rối cho anh. "Em ghi sổ lại lúc nào nhiều sẽ tính một thể, em trước giờ chưa bao giờ để người khác bắt nạt." Chỉ có anh là có bản lĩnh bắt nạt em thôi. Cô cứ nghĩ Nghi Anh sẽ đến tìm Thiên Vũ không cũng sẽ gặp cô nhưng một chút động tĩnh cũng không có, ngày tháng cứ như thế yên bình trôi qua cho đếm một ngày... "Cô muốn gì đây?" Từ trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ. "Mời anh đi ăn trưa." Tôi không có thời gian." "Anh sẽ có thôi. Nhà hàng mà trước kia chúng ta cẫn thường tới, nếu anh không đến quá khứ của cô thư kí bé nhỏ của anh sẽ xuất hiện trên báo, mà anh không muốn biết quá khứ đó là gì sao rất đặc sắc đó." Tâm Lâm Thiên Vũ lộp bộp rơi xuống đáy cốc. Nghi Anh có thể điều tra hắn thì cũng không khó để tra ra quá khứ của Đan Tâm. "Em đợi anh." Nghi anh tắt điện thoại, ngón tay miết trên từng đường nét của tập hồ sơ. Thì ra đằng sau một gương mặt ngây thơ là một quá khứ thối nát. Lâm Thiên Vũ mặc áo khoác đi ra ngoài nói với Đan Tâm. "Trưa nay em tự đi ăn, anh có chút việc bận phải đi bây giờ." "không cần lo cho em, anh bận thì cứ đi đi." Lâm Thiên Vũ bước vào cắn phòng mà ở đó Nghi Anh đã đợi sẵn. Món ăm, trang trí y hệt như bảy ăm trước , ngày đó cũng là ngày cô đi theo Hạ Chính Hiên. "Thiên Vũ..." "Cô có gì thì nói nhanh đi." Lâm Thiên Vũ ngồi xuống ghế đối diện, trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa. Nghi Anh cũng không làm ra vẻ nữa đưa tập hồ sơ cho Lâm Thiên Vũ, tưởng tượng trước kết quả của Đan Tâm. "Cô thư kí bé nhỏ của anh đúng là biết cách làm người ta bất ngờ." Lâm Thiên Vũ mở hồ sơ ra xem, chậm rãi đọc từng dòng chữ trong này không có ghi nhân thân của Đan Tâm, Trần Chí Viễn cũng không tồi giấu rất kĩ. "Anh yêu cô ta chỉ vì cô ta giống em là trẻ mồ côi đúng không?" Lâm Thiên Vũ cười nhạt, vứt tập hồ sơ lên bàn. "Cô đã đọc qua nó chưa?" "Tất nhiên rồi." "Trong đó không có gì giống cô cả, Đan Tâm cũng không phải là trẻ mồ côi." Nghi Anh quan sát biến chuyển trên gương mặt Lâm Thiên Vũ nhưng không có gì cả, Lâm Thiên Vũ bình tĩnh đến không bình thường. "Anh không hề ngạc nhiên." "Thứ cô đưa cho tôi xem chẳng bằng một nửa những gì tôi biết về Đan Tâm, nếu cô nghĩ cái này có thể lay chuyển tôi thì cô nhầm rồi." "Anh làm sao có thể yêu loại người đó, cô ta không xứng đáng." "Người không xứng đáng là co không phải cô ấy. Nếu không còn gì để nói thì tôi về đây." Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho Nghi Anh gọi hắn quay lại. Nghi Anh tức muốn điên người, anh nghĩ anh biết tất cả thì tôi không có cách gì để tách hai người ra sao. Anh có thể chấp nhận nhưng ba mẹ anh thì không đâu.
|