Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 36(TT): Quả nhiên tối hôm đó Lâm Thiên Vũ bị gọi về nhà. Lâm Thiên Vân để tập hồ sơ trước mặt Lâm Thiên Vũ, biểu cảm nhàn nhạt ông không tin con trai ông có thể yêu người như vậy, đay có thể chỉ là trò đùa của ai đó muốn phá hoại gia đình ông. "Con xem đi hôm nay thứ này được gửi đến cho mẹ con, không phải là sự thật đúng không?" Lâm Thiên Vũ mở ra xem, cũng chẳng bất ngờ gì khi trong này chính là quá khứ của Đan Tâm, Nghi Anh cô giỏi lắm. Cô có ý đồ gì, trong này không có ghi tên ai ngoài dòng chữ "Lâm Thiên Vũ yêu người như vậy bà có thấy vui không, chỉ mới hai tháng tình còn chưa sâu nếu bà không thấy vui thì nên bảo con trai bà rời rời xa cô ta", thì chẳng còn gì. Có số điện thoại còn là số lạ, Lâm Thiên Vũ nghe máy không cần hắn hỏi người đó đã tự trả lời. "Thiên Vũ chắc giờ này anh đang ở nhà, thế nào ba mẹ anh có chấp nhận Đan Tâm không? À... mà làm sao họ biết được đó là Đan Tâm, trong đó không có ghi quá khứ đó thuộc về ai." Lâm Thiên Vũ như muốn bóp nát điện thoại trong tay, hắn không thể ngờ được người con gái mà hắn từng yêu là người thủ đoạn thế này, nếu mẹ hắn biết được người có quá khứ đó chính là Đan Tâm thì mẹ hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô. "Cô muốn gì?" "Rất đơn giản, chúng ta bắt đầu lại." "Sẽ không có chuyện đó." "Vậy thì không còn cách nào khác em chỉ có thể khiến cho cô ta sống dở chết dở. Em muốn xem ba mẹ anh rộng lượng tới mức nào, chờ đến khi ba mẹ anh căm ghét cô ta đến cùng cực em sẽ cho ba mẹ anh biết cô gái đó chính là thư kí mà họ chọn cho anh và họ chính là người đã tác hợp cho anh và cô ta. Đến lúc đó cô ta không chỉ bị đuổi ra khỏi DL mà sẽ không bao giờ được đặt chân lên Trung Quốc nữa. Anh cứ chờ mà xem em sẽ làm được." Nghi Anh tắt máy, bước qua cánh cửa làm bằng gỗ lim lạnh lẽo bên trong chính là Lý Vĩnh Kỳ. "Sao rồi?" "Em đã gửi cho Cố Mĩ Yên, bà ta sẽ không đồng ý để Lâm Thiên Vũ yêu Đan Tâm." "Tôi không quan tâm chuyện đó cũng không quan tâm cô dùng cách gì để trở về bên cạnh Lâm Thiên Vũ, thứ tôi muốn là kết quả." Lý Vĩnh Kỳ cầm lấy cằm Nghi Anh, lực tay của hắn một chút cũng không nhẹ. Nghi Anh cắn chắt môi để không phát ra tiếng kêu đau, cô có cảm giác cằm cô như vỡ vụn chỉ cần cô kêu lên một tiếng sẽ làm Lý Vĩnh Kỳ nổi giận muốn giết người. "Em sẽ không làm anh thất vọng." "Tốt nhất là như thế. Cô làm tốt có thể lấy lại tự do còn không cô biết thứ gì đang đợi mình rồi đó. Đi ra ngoài và sử dụng cái đầu nhỏ bé của cô mà nghĩ cách." Trong giới hắc đạo Châu Á hắn là ke đứng đầu thứ hắn muốn chưa bao giờ không có được, DL cũng thế thôi. Có DL trong tay tổ chức của hắn càng lớn mạnh. Như được lênh ân xá Nghi Anh bước nhanh ra khỏi căn phòng. Nửa năm trước Hạ Chính Hiên phá hủy lễ đính hôn của cô trong đêm đó cô gặp được Lý Vĩnh Kỳ. Cứ ngỡ số của cô vẫn còn may mắn nào ngờ cô ngu ngốc dấn thân vào địa ngục, bán linh hồn cho quỷ dữ. Lý Vĩnh Kỳ biết cô là ai anh ta muốn cô trở về bên cạnh Lâm Thiên Vũ giúp Lâm Thiên Vũ thừa kế DL đến khi anh ta muốn cô lại lấy DL về cho anh ta. Trong mắt anh ta cô cũng chỉ là một con cờ, một thứ đồ chơi rẻ tiền. "Thiên Vũ con nói cho mẹ biết có phải con yêu người như thế không?" Hắn muốn chờ tới sinh nhật mẹ đưa Đan Tâm về nhà nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. "Không cần nhìn con bằng ánh mắt nghi ngờ đó, tất cả đều là sự thật." Cố Mĩ Yên vừa kinh ngạc vừa tức giận, con trai bà điên rồi nó nghĩ gì khi yêu người như thế. "Chia tay đi." "Con không thể." "Thiên Vũ, em nghe lời mẹ đi." Lâm Thiên Bình ở ngoài đi vào hình như vừa ở nhà tới. Chắc ba mẹ hắn đã nói hết những gì có trong hồ sơ cho ông anh trai yêu quý của hắn nghe rồi. "Nếu mẹ nói anh bỏ chị dâu anh có nghe lời mẹ mà bỏ chị dâu không?" "Đừng lôi chị dâu em vào đây." "Không đúng không, anh không bỏ được thì đừng bắt em phải bỏ. Cô ấy là người như thế nào, xấu hay tốt em là người rõ nhất, em yêu con người cô ấy chứ không phải quá khứ của cô ấy." Khí huyết trong người Cố Mĩ Yên như muốn sôi trào, Thiên Bình yêu phải một cô gái đi hát trong quán bar, phòng trà vì cô ta mang thai con của Thiên Bình nên bà mới miễn cưỡng đồng ý còn Thiên Vũ là hi vọng của bà, sẽ không có chuyện bà chấp nhận thêm một người con dâu nào có quá khứ không trong sạch. "Còn rất nhiều người để con yêu không nhất thiết phải là người con gái đó." "Người con yêu chỉ có mình cô ấy. Năm năm nay con sống như thế nào mẹ không phải không biết, con mới chỉ sống cho ra sống có hai tháng mẹ không cần ép con phải trở lại như trước đây, sống mà chỉ như đang tồn tại." Bà đang ép con bà sao, tại sao nó không thể hiểu cho bà. "Mẹ muốn gặp cô gái đó." Bà muốn xem cô gái đó trông nhu thế nào mà có thể trong hai tháng biến con bà thành ra như vậy. "Mẹ có định kiến với cô ấy dù có gặp mẹ cũng không thích chờ khi nào tâm trạng mẹ ổn định con sẽ để mẹ gặp cô ấy." "Con..." "Mĩ Yên." Lâm Thiên Vân chặn đứng lời vợ nói hơn ai hết vợ ông biết Thiên Vũ cứng đầu như thế nào mà, thứ nó đã nhận định không phải chỉ nói vài câu là nó sẽ nghe lời mà buôn tay cũng giống như Nghi Anh không phải cũng phải mất bảy năm đó thôi. "Ba, trở thành người như vậy không phải lỗi của mình cô ấy." "Nói rõ xem." "Cô ấy sinh ra chưa được hai tháng thì bị chính người ba đã sinh ra mình ném vào cô nhi viện, cô ấy có lỗi gì để bị đối xử như vậy. Sau khi biết được sự thật cũng chính người ba đó đã thuê người mang cô ấy đi,còn đánh cô ấy đến bất tỉnh nếu không nhờ cảnh sát phát hiện kịp thời không biết cô ấy còn giữ được mạng hay không." Khi hắn cho người về Việt Nam điều tra tung tích của cô tình cờ phát hiện ra bí mật này. Năm Đan Tâm 12 tuổi nhóm người mà cô gặp trên đường chính là người của Trần Chí Viễn thuê tới giết cô. Vì ông ta mà Đan Tâm phải chịu quá nhiều đau khổ hắn không muốn lấy dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của cô nên hắn không nói cho cô biết. "Trong suốt thời gian cô ấy nhập viện ông ta không hề tới thăm cô ấy một lần, ông ta thừa nhận cô ấy là con gái mình nhưng không bao giờ cho phép cô ấy bước chân vào nhà nửa bước . Lúc đó cô ấy chỉ mới 12 tuổi, trong một đêm mất hết tất cả ba nói xem cô ấy có thể sống vô tư hồn nhiên được nữa không, cô ấy cũng là người không phải thánh." Lâm Thiên Vân không nói gì chỉ phát ra tiếng thở dài. Con người khi bị ép đến đường cùng thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối, có một người cha vô lương tâm như vậy là bất hạnh của cô gái đó. "Cố Mĩ Yên cũng im lặng, bà có thể thông cảm cho gái đó nhưng không thể chấp nhận cô gái đó làm con dâu bà. "Dù có như vậy mẹ cũng không chấp nhận." "Con không cần mẹ chấp nhận ngay lập tức nhưng mẹ hãy suy nghĩ lại." "Con vì cô gái đó mà làm trái ý mẹ." "Dù mẹ có không nhìn mặt con nữa con cũng không thể chia tay với cô ấy. Con chỉ có thể xin lỗi mẹ." "Con..." Cố Mĩ Yên tức đến nghẹn lời, vì một người con gái mà ngay đến bà có nhìn mặt hay không cũng không quan tâm. "Thiên Bình đưa mẹ con về phòng." Lâm Thiên Bình cũng không biết nói gì cho phải, khi hắn đưa Hiểu Lan về Thiên Vũ không phản đối lấy nửa chữ bây giờ hắn cũng không có tư cách để phản đối. "Mẹ về phòng nghĩ ngơi trước, có chuyện gì mai hãy nói." Cố Mĩ Yên đứng dậy đi về phòng, trước khi Thiên Vũ đưa cô gái đó về bà phải tìm ra cô gái đó là ai. Bà sẽ không để mình giống như ba năm trước bị Thiên Bình dùng đứa con Hiểu Lan mang trong người ép bà đồng ý. "Ba cũng không chấp nhận cô ấy." "Đó là cuộc đời của con con phải tự quyết định. Ba không phải con ba không biết con yêu cô gái đó đếm mức nào nhưng đừng để bản thân phải hối hận." Nói gì đi nữa thì con cái cũng đều đã lớn, ông không thể lúc nào cũng đi sau lưng nói chúng được phép làm cái này không được phép làm cái kia, đôi khi quyết định của cha mẹ chưa chác đã đúng. "Con sẽ không hối hận, nhất định." Chỉ cần ba hắn đồng ý về phía mẹ hắn biết tự nghĩ cách lay chuyển bà nếu còn không được thì hắn tiếp bước của anh hai, chiêu thức không sợ cũ chỉ sợ không dùng được. Lâm Thiên Vân lắc đầu, không cần nói cũng biết con trai ông đang nghĩ cái gì từ nhỏ đến lớn hai anh em nó đều dùng một cách để lừa vợ ông hận mỗi nỗi lúc nào vỡ ông cũng bị lừa. Lâm Thiên Vũ về nhà đã gần 11 giờ, thấy Đan Tâm vẫn bình yên ngủ trên giường mọi lo lắng của hắn dần như không còn tồn tại nữa, trước phải ngủ ngày mai tính tiếp. Lâm Thiên Vũ chui vào trong chăn ôm Đan Tâm nhắm mắt lại ngủ. "Anh về rồi hả, mẹ gọi anh về nhà có chuyện gì không?" Chắc do hắn vừa ở ngoài về nên cơ thể hơi lạnh làm cô tỉnh giấc, đáng ra hắn nên về phòng mình ngủ. "Ngủ đi, mai anh sẽ nói." Đan Tâm ngoan ngoãn nghe lời, quay người lại gối đầu lên tay Lâm Thiên Vũ ngủ tiếp.
|
Chương 37: "Chuyện mà dì nói là thật hay đùa vậy?" "Là thật." "Cậu... cậu được lắm." Dương Thừa Văn tức muốn thổ huyết hận không thể lôi Lâm Thiên Vũ ra khỏi điện thoại mà đánh cho một trận. Cứ tưởng tên tiểu tử này vẫn thất tình thế mà đã yêu người khác, thảo nào hai tháng nay hết giờ làm lại vác xác về nhà. "Tớ không nói là có lí do." "Tớ và Thiếu Phong đang đến nhà cậu đến nơi rồi nói tiếp." "Không được đến." Hai người họ đến đây mà thấy Đan Tâm mọi thứ coi như chấm hết, hắn vẫn chưa tìm được cách để mẹ chấp nhận Đan Tâm. "Cô gái đó đang ở nhà cậu?" "Ừ." "Bọn tớ đến thì đã làm sao, sợ tớ hay Thiếu Phong lấy mất cô gái của cậu hả?" "Cô ấy là của tớ không ai có thể lấy được." Âu Dương Thiếu Phong cướp điện thoại trên tay Dương Thừa Văn. Hừ... hắn phải xem đó là thể loại mĩ nhân gì mà có thể lấy dược toàn bộ tình cảm của Lâm nhị thiếu trong vòng hai tháng. "Vậy thì sao không được đến?" "Hai người sẽ mật báo với mẹ tớ." "Cậu tốt nhất giấu cô gái đó cho kĩ... vậy thì ra ngoài đi." "Bây giờ?" "Ừ." "Không được." Lâm Thiên Vũ dựa người vào lối ra vào nối phòng bếp với phòng khách vừa nghe điện thoại vừa nhìn Đan Tâm nấu ăn. "Cô ấy đang nấu bữa trưa." "Cậu không ăn với cô gái một bữa thì chết hả?" "Ừ." Âu Dương Thiếu Phong tức điên người, một tay cầm điện thoại một tay lái xe nhấn ga tăng tốc độ ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Anh em mà thế này đây. "Lâm Thiên Vũ phụ nữ chỉ là quần áo huynh đệ mới là tay chân." "Cậu ra đường có thể thiếu tay chân nhưng không thể thiếu quần áo." Âu Dương Thiếu Phong càng tăng tốc nhanh hơn. Dương Thừa Văn nhìn qua, trời đất tên này định đua với tử thần sao còn đang nghe điện thoại nữa. Đạp chân đang nhấn ga của Âu Dương Thiếu Phong qua một bên tự mình nhấn phanh. "K.....í....t....." Chiếc porsche mui trần phanh gấp trượt dài trên đường để lại hai vạch đen tuyệt mĩ trên mặt đường láng bóng. "Cậu muốn về thăm ông bà tổ tiên thì về đi một mình đi đừng lôi tớ theo." Tiếng phanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ của Lâm Thiên Vũ, hắn quên mất Thiếu Phong đang lái xe. "Lâm Thiên Vũ cho cậu hai lựa chọn, ra ngoài gặp bọn tớ hoặc là bọn tớ đến nhà cậu." Đan Tâm đặt món cuối cùng xuống bàn, cô thích món này nhất. Mùi canh chua như muốn trêu đùa vị giác của cô. "Anh muốn đi đâu thì đi đi không cần nhìn em." Nãy giờ anh nói cái gì cô đều nghe hết cô không thể lúc nào cũng độc chiếm anh. Quá khứ của cô sớm muộn gì cũng bị phơi bày ba mẹ anh biết bây giờ còn đỡ hơn để khi anh đưa cô về gặp ba mẹ anh rồi mới vỡ lỡ ra lức đó càng không thể cứu vãng. "Anh đi làm công tác tư tưởng của anh đi." Lâm Thiên Vũ không hiểu. "Công tác tư tưởng?" "Không phải anh nói ba mẹ anh xem anh em của anh như con ruột sao? Em nghĩ anh nên mua chuộc anh kem của anh trước." Lâm Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, có lí. "Em không được suy nghĩ nhiều." "Anh mới là người không được suy nghĩ nhiều, ngày em về đây sống đã chuẩn bị trước tâm lí cho chuyện này rồi đó là quá khứ của em em phải chấp nhận." "Anh sẽ nghĩ cách." Đem Đan Tâm ôm vào lòng xem ra hắn nên sử dụng một chút khổ nhục kế với mẹ. Đan Tâm đẩy Lâm Thiên Vũ ra. "Anh đi đi, em gọi Thạch Thảo đến ăn cơm cùng em." Lâm Thiên Vũ đi được mấy bước thì quay trở lại. "Anh quên gì sao?" "Nếu mẹ có đếm em cứ xem như đó là người lạ đừng mở cửa." "Em biết rồi." Đan Tâm trở lại phòng bếp nhìn đến bàn ăn thở dài, nhắn tin cho Thạch Thảo. "Thiên Vũ đi vắng đến nhà ăn cơm với tớ." Hai phút sau Thạch Thảo mới trả lời lại "Thật xin lỗi, tớ lỡ đồng ý đi ăn cơm với mĩ nhân rồi." Mĩ nhân??? "Ai là mĩ nhân?" "Dương Huy." Ngay sau đó Thạch Thảo gửi đến thêm một tin nữa. "Đừng có nghĩ bậy bạ tớ và Dương Huy không có quan hệ mờ ám đâu." Đan Tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô có nói gì đâu việc gì chưa đánh mà đã khai. "Vậy thì cứ đi ăn cùng mĩ nhân đi, ăn xong nhớ về kẻ tớ nghe là được." Đan Tâm vứt điên thoại trên bàn không muốn quan tâm gì nữa, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo trước hết phải no bụng. Đan Tâm ăn ngon lành không hề để ý đến nguyệt sự cảu mình đã chậm mấy ngày. Dương Thừa Văn vừa ăn vừa hỏi Lâm Thiên Vũ. "Cậu định giấu cô gái đó đến bao giờ?" "Giấu đến khi nào không giấu được nữa, nếu để mẹ tớ biết cô ấy là ai tương lai sau này của tớ và cô ấy có nguy cơ đặt giấu chấm hết." Âu Dương Thiếu Phong vứt con dao cắt thức ăn lên trên bàn uống vào một ngụm vang trắng. "Tớ thật phục cô ấy chỉ mới hai tháng đã có thể làm cho cậu quên hẳn Nghi Anh." "Thời gian bao lâu không liên quan đến tớ yêu cô ấy bao nhiêu." "Cậu không lo cô gái đó giống Nghi Anh?" "Không, cô ấy hận tiền. Năm cô ấy mười lăm tuổi có lần đỡ giùm ba cô ấy một nhát dao nhưng ông ta chẳng xem cô ấy ra gì bảo trợ lí của mình ném tiền vào mặt cô ấy từ đó cô ấy xem tiền như rác có cũng được mà không cũng chẳng sao." Xem ra Thiên Vũ hiểu cô gái này rất rõ, cậu ấy sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai. "Thạch Thảo..." Dương Thừa Văn vô tình nhìn ra cửa thì thấy Thạch Thảo đi vào bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, mặt tự nhiên đen lại. Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong cũng nhìn ra theo. Đúng là Thạch Thảo bên cạnh còn có Dương Huy, mấy năm không gặp cậu ta so với trước đay có thêm ba phần nghiêm nghị. Thạch Thảo ở đây thế ai cùng ăn cơm với bé con của hắn. Âu Dương Thiếu Phong cười mờ ám có chuyện hay rồi. "Ai vậy?" "À, cháu gái của chủ tịch tập đoàn KN_ Phương Thạch Thảo." "Cái gì?" Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc một thì Lâm Thiên Vũ phải kinh ngạc mười, hắn nghe Đan Tâm nói Thạch Thảo có thân phận nhưng không hề nghe cô nói Thạch Thảo là cháu của Hồ Viễn Đông. "Con gái của Hồ Viễn Đông bỏ trốn ra nước ngoài cùng một sinh viên nghèo trốn hai mươi mấy năm cuối cùng bị Hồ Viễn Đông bắt về. Thạch Thảo vẫn chưa được thừa nhận." Thạch Thảo nhìn về phía người gọi mình nói chuyện với Dương Huy. "Anh thấy người mặc áo đen kia không?" Dương Huy gật đầu. "Đó là ai?" "Lâm Thiên Vũ." Dương Huy nhìn kĩ lại thì ra đây là người mà hắn dùng camera theo dõi cũng không tìm ra. Lúc nghe Thạch Thảo nói người mà Đan Tâm yêu chính là Lâm nhị thiếu của Lâm gia hắn suýt nữa té từ trên ghế xuống. "Anh có muốn qua đó không?" "Không, em cứ qua đó đi anh tới chỗ ngồi đợi em." Thạch Thảo đi về phía nhóm người Lâm Thiên Vũ đang ngồi. "Hôm nay thật là đẹp trời đến đây còn gặp được ba mĩ nhân. Dương Thừa Văn anh gọi tôi có chuyện gì không?" "Không có việc gì không thể gọi em sao?" Thạch Thảo hừ mũi đúng là ăn no rửng mỡ quy sang Lâm Thiên Vũ, nghe Đan Tâm nói quá khứ của nó bị phát hiện hơn nữa kẻ mật báo lại chính là tình cũ của anh ta. "Lâm Thiên Vũ chúng ta lại gặp nhau." "Cậu quen Thạch Thảo?" "Bạn của thư kí Trần có tới DL vài lần nên cũng xem như là quen biết." "Thì ra cô là bạn của học muội.Đúng là trái đất tròn đi đâu cũng thấy người quen." "Anh là Âu Dương Thiếu Phong?" Âu Dương Thiếu Phong cười, nhìn sơ qua mà nói có thể Thừa Văn có ý với cô gái này nhưng lại bị lơ đi. "Cô biết tôi?" "Thạch Thảo chép miệng. "Trăm nghe không bằng một thấy, mùi phong trần trên người anh còn nặng hơn cả lời đồn. Anh thuộc loại danh gia điển hình trăng hoa thành tính không hiểu nổi tại sao Uyên Uyên lại yêu anh." Không cần để Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc Thạch Thảo nói luôn. "Uyên Uyên là em gái của Đan Tâm thì cũng coi như là em gái tôi. Như thế này mới đúng là trái đất tròn." "Lâm Thiên Vũ tôi nhắc nhở anh nếu như anh không đối xử tốt với Đan Tâm thì đừng hỏi tại sao tôi mời Đan Tâm về làm thư kí cho Dương Huy. Tôi còn có hẹn đi trước đây." Thạch Thảo quay lưng bước đi cô tức Nghi Anh nên giận lây sang cả Lâm Thiên Vũ. "Cô ấy dám lơ tớ." Dương Thừa Văn ăn trọn một bụng tức là hắn gọi cô đến nhưng lại cùng hai tên tiểu tử này nói chuyện đi cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Âu Dương Thiếu Phong ngậm cười vỗ vai Dương Thừa Văn an ủi. "Cách mạng còn dài đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Thiên Vũ cậu và cô gái kia có thù oán gì à." "Chắc là vậy, cậu nhìn cái gì?" Dương Thừa Văn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chiếu thẳng lên người Dương Huy. "Tớ xem thử mình có biết người đó là ai hay không." "Đừng nhìn nữa cậu không biết đâu, cậu ta vừa đi du học ở Mĩ về. Cũng không cần lo lắng nếu Thạch Thảo thật sự là cháu của Hồ Viễn Đông thì cậu ta là anh họ của Thạch Thảo." "Tớ không biết vậy sao cậu biết?" "Nói ra thì dài nhưng cậu ta từng là đối thủ của tớ." Âu Dương Thiếu Phong gọi phục vụ dọn đồ ăn trên bàn ra, cần phải hỏi rõ một chút. "Sao cậu lại quen được cô gái đó?" Dương Thừa Văn cũng không có ý dấu. "Chuyện là thế này..." Tháng trước hắn rủ hai tên tiểu tử này đi leo núi nhưng một tên thì ở Dark night tên còn lại viện cớ này nọ không đi được thế là hắn đi một mình. Cứ nghĩ mình leo lên đỉnh trước tiên nào ngờ đã có người nhanh hơn hắn hơn nữa còn là một cô gái. Thạch Thảo bận rộn chụp lại bình minh, mấy hôm nay mệt đến nỗi ăn cũng không có sức vậy mà sáng nay điên khùng thế nào dậy sớm đi leo núi đôi lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Dương Thừa Văn khẽ ho hai tiếng làm giáng đoạn công việc chụp ảnh của Thạch Thảo. Thạch Thảo quay lại trợn tròn mắt, má ơi người đẹp ở đau chui ra vậy nè. Sau bao nhiêu năm cấp độ mê trai đẹp của Thạch Thảo chỉ có tăng không có giảm. Dương Thừa Văn thật không ngờ câu đầu tiên mà Thạch Thảo nói với mình là câu này. "Woa... mĩ nhân." Lập tức tận dựng cơ hội chụp ảnh người đẹp. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Thừa Văn chính là cô gái này quá hồn nhiên và rất.... "Mê trai." Thạch Thảo không những không đỏ mặt ngượng ngừng mà còn vỗ ngực tự hào. "Mê trai thì đã làm sao mê trai không phải là cái tội, cái tội duy nhất là không có trai đẹp để mê. Anh nên cảm thấy may mắn khi mình là trai đẹp." Dương Thừa Văn thật sự muốn bổ não cô gái đứng trước mặt ra xem thử cô gái này đang nghĩ cái gì khi nói ra những lời này, thật không hiểu nổi. "Cô có thể không nhìn tôi nữa được không." "Ở đây ngoài tôi ra chỉ có anh không nhìn anh thì tôi nhìn ai hơn nữa có trai đẹp mà không nhìn là lãng phí tài nguyên quốc gia." Dương Thừa Văn không biết là mình nên khóc hay nên cười, lúc sáng khi bước ra khỏi nhà hắn đã bước chân nào trước. Sau đó cứ như định mệnh hắn đi đâu cũng gặp cô gái "mê trai" này cho đến một ngày hắn nhìn thấy cô khóc hắn mới biết thế nào là rung đông trong đau lòng. Âu Dương Thiếu Phong cười không nhịn được, Dương Thừa Văn cậu cũng có ngày hôm nay. Xem ra chỉ có cô gái này mới có thể lột bỏ được cái vỏ bọc thanh cao của cậu, hắn thật sự rất muốn biết một Dương Thừa Văn cầm thú trông như thế nào. Thạch Thảo giống Đan Tâm ở chỗ đều là sắc nữ chính hiệu mà vẻ ngoài lại giống con nai vàng ngơ ngác nên đôi lúc Lâm Thiên Vũ cũng tưởng mình nghĩ oan cho hai cô gái này. "Có chuyện này có lẽ cậu nên biết." "Chuyện gì?" "Năm Thạch Thảo 18 tuổi có yêu một người bạn trai cùng lớp tên Hùng, được khoảng hơn một năm thì chia tay nhưng hình như Thạch Thảo bị tổn thương quá sâu nên mấy năm nay không hề yêu ai nếu cậu muốn theo đuổi Thạch Thảo thì tốt nhất hãy làm cho cô ấy mở lòng với cậu nếu cậu bắt ép thì chỉ làm Thạch Thảo thêm ghét cậu." "Sao cậu biết chuyện đó?" "Thư kí Trần nói chuyện với Thạch Thảo tớ tình cờ nghe thấy." Bị tổn thương, một người hồn nhiên như vậy là ai đã làm ra chuyện đó. Hắn không phải kẻ ngốc hắn biết làm thế nào để Thạch Thảo yêu hắn.
|
Chương 38: Đan Tâm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, dùng một từ thì nói là đẹp hai từ là quá đẹp nơi này y như cung điện của nữ hoàng Anh vậy vừa hiện đại vừa cổ kính. "Tỉnh lại chưa?" Thạch Thảo huơ tay trước mặt Đan Tâm có cần quá đáng thế không làm như chưa đến những nơi như thế này bao giờ. Không phải là đã từng tới biệt thự Lâm gia với tư cách là thư kí của phó tổng rồi sao. "Thạch Thảo bà bây giờ biến thành công chúa rồi." Thì ra có ngày cô có thể dặt chân vào nơi được mệnh danh là khu biệt thự đẹp nhất Trung Quốc, biệt thự sương mù. Nơi này mùa đông được một lớp sương mà bao phủ như lạc vào thế giới thần tiên cho nên nó mới có tên là sương mù. Hồ Viễn Đông từ trên tầng lầu đi xuống, là một lão mĩ nhân a. "Thạch Thảo đó là bạn của con?" Thạch Thảo đi đến cạnh Hồ Viễn Đông nói nhỏ vào tai ông. "Ông ngoại đó là Đan Tâm chủ nhân của sợi dây chuyền mà anh vẫn hay mang bên người." Mấy năm nay Dương Huy vẫn mang theo sợi dâu chuyền ngôi sao may mắn đó đối với Đan Tâm, Dương Huy vẫn còn ít nhiều vấn vương. Ánh mắt sắc bén nhưng không hề bất nhã của Hồ Viễn Đông chiếu thẳng lên người Đan Tâm, là cô gái này sao? Ánh mắt của cháu trai ông không tệ. Đan Tâm rùng mình nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô chắc chắn mình đã bị ông ngoại của Thạch Thảo giết cả vạn lần. "Cào chủ tịch." "Thì ra thư kí Trần là bạn học cùng lớp với hai đứa cháu của lão già này." DL và KN là đối tác làm ăn nên cô có gặp Hồ Viễn Đông vài lần. Không khí bỗng chốc đi xuống Thạch Thảo nhảy vào cứu nguy. "Ông ngoại con đưa Đan Tâm ra vườn hoa được không?" "Ừ, đi đi." Bạt ngàn một màu cúc tím hương hoa phiêu lãng khắp nơi. "Bà ngoại tớ rất thích cúc tím nên sau khi bà mất ông ngoại vẫn giữ vườn hoa này." Đó cũng là lí do vì sao mẹ đặt tên cô là Thạch Thảo. Thạch Thảo chính là cúc tím. "Không phải ông ngoại bà không thích bà sao?" "Đó là nhờ khổ nhục kế của tớ và Dương Huy, nếu không nhờ ông anh trai từ trên trời rơi xuống này không biết đến khi nào tớ mới được gặp mẹ. Hơn nữa ông ngoại thương mẹ nhất, tớ lại đáng yêu như thế này làm gì có chuyện ông ngoại không thích tớ." Cuối cùng sóng gió cũng qua cô có thêm một ông ngoại, một ông anh họ đẹp trai lần này cô lời to. "Vậy là từ nay bà đến đay sống?" "Tớ chỉ ở lại đây mấy ngày thôi." "Chuyện của mẹ bà giải quyết xong rồi đến khi nào mới chịu giải quyết chuyện của bà?" "Chuyện...chuyện gì của tớ." Lại giả ngốc nữa rồi. "Bà không yêu ai nữa thật hả?" "Bà làm như muốn là được ấy, làm gì có ai muốn rước tớ." "Dương Thừa Văn thì sao? Ngoại hình, nhân cách, gia cảnh đều không kém gì ai quan trọng nhất là anh ta thích bà." Chuyện đó cô biết, Dương Thừa Văn cũng đã nói với cô rồi nhưng cô không đủ tự tin để yêu thêm lần nữa. "Bà vẫn chưa quên được Hùng?" "Không, tớ đã quên rồi." Con người bạc tình bạc nghĩa đến một câu chia tay nói cũng không tử tế đó cô đã sớm vứt ra khỏi đời cô lâu rồi. Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có lẽ cô là loại người đó. "Thạch Thảo cho Dương Thừa Văn một cơ hội cũng là cho bản thân bà một cơ hội đừng để sau này phải hối hận, suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho Dương Thừa Văn biết." Thiên Vũ nói trước giờ Dương Thừa Văn không hề động lòng với bất kì cô gái nào, về chuyện tình cảm cứ như một tờ giấy trắng. Không biết gì đôi khi lại hay, trai tân 27 năm có thể để mặc cho Thạch Thảo tự do kho, xào, nấu thậm chí là ăn tái. Rơi vào tay Thạch Thảo dù Dương Thừa Văn có là thiên sứ thì cũng sẽ biến thành ác quỷ thôi, một Dương Thừa Văn cầm thú sẽ như thế nào đây. "Được rồi tớ sẽ suy nghĩ." "Suy nghĩ cái gì?" Dương Huy từ trong nhà đi ra vườn hoa, kéo ghế ngồi cạnh Thạch Thảo. "Suy nghĩ xem nên chọn ai làm cháu dâu cho ông ngoại." Dương Huy không để ý tới lời nói của Thạch Thảo, về Bắc Kinh lâu vậy rồi đay là lần đầu tiên ngồi nói chuyện với Đan Tâm sau năm năm không gặp. "Cậu so với trước đây thay đổi rất nhiều." Đan Tâm chỉ cười con người theo thời gian dù không muốn cũng phải thay đổi. "Cậu cũng vậy, so với trước đây có thêm bảy phần mùi vị đàn ông." "Trước đây thì sao?" "Vẫn có nhưng không rõ ràng." Thế này chẳng khác nào nói hắn trẻ con, thật tổn thương người. "Này hai người định xem tôi là không khí đó hả?" Thạch Thảo lớn giọng la hét, làm như ở đây chỉ có hai người vậy. "Bà và Lâm Thiên Vũ định làm thế nào, bà là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ta không lẽ cứ đứng im để Nghi Anh chơi đùa như vậy." "Ba mẹ của Thiên Vũ biết quá khứ của tớ nếu tớ làm gì Nghi Anh mà để họ biết được lại càng rắc rối. Thiên Vũ sẽ không để Nghi Anh làm bậy đâu." Mong là như vậy, cần phải có niềm tin mới vượt qua được sóng gió lần này. "Nếu có gì cần giúp thì cậu cứ nói dù sao tôi vẫn còn nợ cậu một yêu cầu." Đúng rồi, không nhắc thì cô cũng quên mất. ............................................................................................................... "Chị gọi tôi ra đây có việc gì?" Đan Tâm đi thẳng vào vấn để, chuyện mà Nghi Anh muốn nói cô cũng phần nào đoán ra được. "Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ?" Ra là vậy, kể chuyện ngày xưa sao không nói muốn cho cô biết trước đây Thiên Vũ yêu chị ta như thế nào luôn đi. Binh đến cắt tướng chặn nước đến đắp đất ngăn, tốt thôi cô cũng muốn biết lúc trước hai người này yêu nhau như thế nào. "Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian." Nghi Anh kinh ngạc nhìn Đan Tân đồng ý dễ dàng như vậy không lẽ Đan Tâm không sợ cô nói gì làm cô ta đau lòng. Cố gắng nhớ lại hồi ức vui vẻ trước đây, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. "Tôi và Thiên Vũ yêu nhau khi mười tám tuổi là anh ấy theo đuổi tôi. Cũng giống như những cặp đôi khác chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim...Thiên Vũ rất cưng chiều tôi, tôi khóc anh ấy sẽ chọc cho tôi cười, tôi bị thương anh ấy đau lòng lo lắng cho tôi còn hơn cả bản thân mình, lúc đó tôi như có cả thế giới......" Nghi Anh nói rất nhiều, rất hạnh phúc nhưng cô không biết trong đó có bao nhiêu phần lòa thật bao nhiêu phần là do chị ta bịa ra. "Chị là đang muốn tôi đồng tình với chị hay cười cho sự ngu xuẩn của chị?" Đan Tâm nhìn Nghi Anh nói rất có mùi vị muốn đem mấy chuyện đó làm lung lay lập trương, tình cảm của cô, cô gái này một chút thông minh cũng không có. Nghi Anh cũng nhìn lại Đan Tâm, nói đến thế mà Đan Tâm cũng không có phản ứng gì nếu là cô gái khác đã sớm điên đảo mất lí trí rồi. Là Đan Tâm không để ý hay chỉ tỏ ra như vậy. "Có ý gì?" "Chị đúng là ngốc thật, đem chuyện tình cảm tốt đẹp trước đây của hai người ra kể cho tôi nghe chị không thấy buồn cười sao? Tôi cười cho sự ngu xuẩn của chị, một người đàn ông tốt như Thiên Vũ chị lại bỏ rơi để đi theo một tên đàn ông khốn kiếp ngay trong ngày đính hôn bỏ mặt chị. Nghi Anh, chị nói xem mình có ngu ngốc không?" Nghi Anh im lặng, ngu ngốc, cô rất ngu ngốc. Đan Tâm nói không hề sai bởi vì cô đi theo một tên đàn ông khốn kiếp để rồi mất hết tất cả cho nên cô phải trở về bên cạnh Lâm Thiên Vũ để tự cứu bản thân mình. "Đúng, tôi ngu ngốc cho nên tôi trở về để đòi lại thứ mà tôi đáng phải có. Đan Tâm, cô đã cướp đi Thiên Vũ bây giờ tôi trở về hãy trả anh ấy lại cho tôi." Đan Tâm suýt nữa sặc cà phê. Đòi lại thứ chị ta đáng phải có chị ta không phải ngu bình thường. Đã đánh mất rồi làm sao có thể tìm lại, tình cảm chứ không phải một món đồ đem vứt vào thùng rác rồi nhặt ra dùng. Nếu có thể cũng chỉ dành cho những ai xứng đáng, chị ta không xứng. "Thiên Vũ bị lừa đá trúng đầu nên năm đó mới đi theo đuổi chị." "...." "Người ta nói chị xinh đẹp tôi thừa nhận, người ta nói chị thông minh nhưng sao tôi vẫn thấy chị ngu ngốc. Đòi lại thứ chị đáng phải có, chị xứng đáng gặp lại tôi để đòi lại không? Là bảy năm trước chị rời bỏ Thiên Vũ kể từ ngày đó chị không còn tư cách nói với bất kì cô gái nào đã cướp Thiên Vũ ra khỏi tay chị. Chị nên rõ một điều không phải tôi cướp Thiên Vũ mà chính chị đã đẩy anh ấy đến bân tôi." Đan Tâm bực mình, cô không phải thánh cô cũng biết tức giận vậy. Thật không hiểu nổi tại sao Thiên Vũ có thể chịu đựng Nghi Anh trong hai năm. "Tôi có tư cách hay không, không phải do cô định đoạt. Bảy năm trước Thiên Vũ yêu tôi đến nỗi xảy ra trai nạn hôn mê một năm rưỡi cô cho rằng một người mới đến, một thư kí nho nhỏ như cô có thể thay thế tôi." "Tôi hỏi chị một câu, chị nghĩ Thiên Vũ yêu chị được bao khiêu?" "Cô hỏi thật buồn cười, đơn nhiên là rất nhiều rồi." Đúng là rất buồn cười, Đan Tâm cười không thể ngừng. Cô nàng Nghi Anh này quá tự kỉ, yêu rất nhiều, cô nằm mơ giữa ban ngày à. "Chị sai rồi Thiên Vũ không yêu chị nhiều như chị nghĩ. Tôi và Thiên Vũ yêu nhau không phải một hai ngày mà là bảy năm chị có biết không, bảy măm đúng khoảng thời gian chị bỏ đi. Nếu Thiên Vũ yêu chị nhiều như chị nghĩ thì anh ấy sẽ không quên chị mà yêu tôi ngay sau đó." Nghi Anh hoàn toàn bất động trước câu trả lời của Đan Tâm, bảy năm, không thể nào. Thiên Vũ không thể yêu Đan Tâm trong khi đang hôn mê. "Cô nói dối." "Tôi nói dối hay không chị hỏi Thiên Vũ là biết ngay mà, chúng tôi yêu nhau bao lâu anh ấy là người rõ nhất." "Không thể nào hai người chỉ mới quen nhau có hai tháng. Cô đang dùng thời gian để chứng minh Thiên Vũ yêu cô hơn yêu tôi?" Đan Tâm lắc đầu, cô nàng này không hiểu thứ gì gọi là yêu cả. "Có những chuyện chỉ có tôi và Thiên Vũ biết những gì chị điều tra được chưa chắc đúng hoàn toàn. Khi chị yêu một người dù thời gian hai tháng hay bảy năm đều không quan trọng. lúc nào chị nếm trải được tình yêu khắc cốt ghi tâm chị sẽ hiểu những gì tôi nói. Yêu một người chỉ cần một giây là đủ. dù chỉ là thoáng qua cũng đủ làm chị nhớ cả đời. Thời gian nghỉ trưa của tôi sắp hết tôi phải về công ty." Đan Tâm đứng dậy ngay lúc cô quay lưng muốn đi lại nghe Nghi Anh hỏi một câu chứng tỏ não cô ta không có chất xám. "Cô cũng chỉ giống tôi đúng không, cô không yêu Thiên Vũ mà yêu tiền của anh ấy." Cô Nghi Anh này thật biết cách chọc người ta nổi điên nhưng đay là quán cà phê nên cô nhịn. Hít thở thật sâu đè nén cơn giận giữ đang trào lên tới cổ họng quay người lại đối mặt với Nghi Anh nhả ra từng chữ. "Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị. Yêu tài sản của Thiên Vũ, thật xin lỗi tôi không có đê tiện, không biết xấu hổ như chị. Tôi yêu Thiên Vũ khi anh ấy là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về. Là yêu anh ấy mà không dám nói với ai, không dám cho ai biết chị không biết gì thì đừng chà đạp lên tình cảm của người khác. Chị như vậy trông thật đáng thương." Đan Tâm rất phong độ bước đi trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Nghi Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn theo bóng lưng của Đan Tâm. Nhị thiếu gia của DL mà như vậy sao, là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về cô ta định lừa trẻ con ba tuổi. Dù sao màn kịch này cũng thành công mĩ mãn, Lý Vĩnh Kỳ không chờ được nữa rồi cô phải ra đòn quyết định thôi nhưng sẽ thay đổi một chút, cô ta dám mắng cô ngu xuẩn thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là ngu xuẩn thực sự. Hai kẻ nghe lén nãy giờ cũng nên làm nhiệm vụ của mình rồi. Nghi Anh vừa ra khỏi quán cà phê thì từ một bàn khác Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn cũng rời khỏi theo. Đan Tâm là cô gái đó, những gì Đan Tâm nói họ cần phải làm rõ. Đan Tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh trong người thật khó chịu, từ khi về công ty đến giờ không biết cô đã nôn bao nhiêu lần rồi không lẽ lúc nãy ra ngoài bị trúng gió. Mấy ngày nay chuyện của Nghi Anh choáng hết tâm trí cô làm cô không có thời gian nghĩ tới chuyện khác bỏ bê sức khỏe của mình. "Uống đi." Lâm Thiên Vũ đưa chai nước cho Đan Tâm, mặt cô tái nhợt không còn giọt máu nào. Đan Tâm cầm lấy chai nước uống vào một ngụm đè nén cảm giác buồn nôn. Chợt tỉnh ra... "Sao anh lại ở đây, đây là nhà vệ sinh nữ nhỡ ai nhìn thấy thì sao?" "Thì mặc họ đã hết giờ làm từ lúc nào rồi, anh đưa em đến bệnh viện." Anh không nói thì cô cũng định đi." "Mẹ gọi anh về nhà mà." "Về sau cũng được, sức khỏe của em mới quan trọng." "Không được, em có thể tự đi anh phải tìm cách để mẹ đồng ý chứ cứ như vậy không tốt đâu." "Nhưng anh..." "Không nhưng nhị gì hết anh về gặp mẹ đi." Đan Tâm không để Lâm Thiên Vũ nói tiếp đẩy người nào đó xuống nhà xe rồi tự mình bắt taxi đến bệnh viện.
|
Chương 39.1: Lâm Thiên Vũ vừa bước vào phòng khách đã thấy năm gương mặt không thể quen thuộc hơn, ba mẹ, ông anh trai yêu quý và cả hai thằng bạn thân. "Hôm nay họp gia đình sao?" Lâm Thiên Vũ ngồi xuống ghế, không khí cô đọng thế này chắc có chuyện quan trọng. Người cần chờ cũng đến rồi Lâm Thiên Vân lên tiếng hỏi Âu Dương Thiếu Phong. "Có chuyện gì con nói đi." Âu Dương Thiếu Phong lấy điện thoại mở file ghi âm ra để trên bàn.
"Chị hẹn tôi ra đây có việc gì?" "Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ?" Lâm Thiên Vũ hơi căng thẳng là Đan Tâm và Nghi Anh, đưa tay lấy điện thoại trên bàn. Dương Thừa Văn ngăn lại, hắn và Âu Dương Thiếu Phong đang nói chuyện trong quán cà phê thì Nghi Anh đi vào lát sau Đan Tâm đến. Thiếu Phong thấy lạ nên mới ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người họ. "Cậu còn muốn giấu đến bao giờ, cậu không muốn biết Đan Tâm nói gì với Nghi Anh. Nghe xong tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Lâm Thiên Vũ thả tay ra để cuộc nói chuyện trong điện thoại tiếp tục, Đan Tâm gặp Nghi Anh nhưng không nói cho hắn biết. "Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian..." Cuộc nói chuyện kết thúc, Âu Dương Thiếu Phong lấy lại điện thoại bỏ vào túi. Nghe xong đoạn đối thoại tất cả như lạc vào mê cung chờ Lâm Thiên Vũ giải thích. "Thiên Vũ con nói cho mẹ biết rốt cuộc mọi chuyện là sao. Tại sao thư kí Trần lại là cô gái đó, tại sao hai đứa lại yêu nhau bảy năm, tại sao con có thể là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về?" Không có câu trả lời. Yêu hắn cô chịu nhiều ấm ức như vậy nhưng hắn làm được gì cho cô dù là hồn ma hay là người hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn cô bị người khác xúc phạm. "Trước khi con trả lời mẹ hãy trả lời câu hỏi của con trước." "Con nói đi." "Mẹ có thể chấp nhận Đan Tâm không?" Đan Tâm là do bà chọn làm thư kí cho Thiên Vũ, từ ngày đầu tiên Đan Tâm vào thực tập ở DL bà đã có ấn tượng rất tốt nhưng thật không ngờ dằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó là quá khứ mà bà không thể chấp nhận được. "Không thể." "Vậy thì con cũng không cần giải thích, con chỉ có thể nói cho mẹ biết nếu không nhờ cô ấy con bây giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh, con yêu cô ấy và sẽ không bao giờ buôn tay." Lâm Thiên Vũ đứng dậy liền có điện thoại gọi tới, là của Đan Tâm. Hít vào một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng hắn không muôn cô cảm thấy tâm trạng hắn không tốt. "Đan Tâm em sao rồi, bác sĩ nói gì?" Bên kia điện thoại im lặng, có một cảm giác thật lạ dần xâm nhập vào từng mạch máu của Lâm Thiên Vũ. "Đan Tâm..." Cuối cùng bên kia cũng trả lời nhưng đó không phải là Đan Tâm. "Xin lỗi tôi là y tá của bệnh viện thành phố, xin hỏi anh là gì của bệnh nhân Đan Tâm?" Là y tá nhưng lại gọi bằng điện thoại của Đan Tâm hỏi hắn là ai, Lâm Thiên Vũ chần chừ một chút rồi trả lời. "Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, sức khỏe của cô ấy thế nào?" "Sức khỏe của cô ấy tốt chỉ là cô ấy đang có thai nên hơi mệt thôi." Đan Tâm... có thai, hắn... sắp có con Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp cười đã... "Cô ấy vừa bị bắt cóc bệnh viện đã báo cảnh sát nếu anh là chồng chưa cưới của cô ấy thì tới bệnh viện ngay bây giờ." Mặt Lâm Thiên Vũ tái nhợt, không chút sức lực ngồi xuống sô pha, điện thoại không biết từ lúc nào đã rớt trên nền nhà. Bị bắt cóc, hắn chỉ vừa mới biết cô có thai tại sao chưa cho hắn vui mừng đã thẳng tay ném hắn xuống địa ngục, là kẻ nào bắt cóc bé con của hắn. "Thiên Vũ...Thiên Vũ." Dù họ có gọi thế nào Lâm Thiên Vũ cũng không nhúc nhích. Hắn phải đi tìm Đan Tâm, mặc kệ mẹ hắn có đồng ý hay không hắn cũng sẽ lấy cô. Lâm Thiên Vũ đứng bật dậy lao ra khỏi biệt thự bỏ lại tất cả ở đằng sau. "Thiên Vũ..." "Để con và Thừa Văn đuổi theo xem sao." "Hai đứa đi đi." Lâm Thiên Vân và Cố Mĩ Yên đi ra của nhìn theo bóng lưng của ba người, ai có thể nói cho họ biết đang có chuyện gì xảy ra hay không. Bảy năm, thời gian đó Thiên Vũ vẫn còn đang hôn mê. Lâm Thiên Bình nhặt điện thoại của Lâm Thiên Vũ lên điện lại vào số vừa gọi đến. Vẫn là cô y tá lúc nãy. "Sao anh còn gọi làm gì điều anh nên làm là đến bệnh viện ngay bây giờ." "Sao tôi phải đến?" Cô y tá xem thử mình có nhìn nhần không, vẫn là số đó. Hay thật, tại sao tôi phải đến. "Này anh, anh có phải là chồng chưa cưới của cô ấy không vậy cô ấy đang mang thai cò bị bắt cóc, anh có phải đàn ông không một chút trách nhiệm cũng không có." Biết được thứ cần biết Lâm Thiên Bình tắt điện thoại. Thiên Vũ ngay cả em cũng dùng cách này. "Có hai tin, ba mẹ muốn nghe tin nào trước." Lâm Thiên Vân và Cố Mĩ Yên quay mặt lại đối diện với con trai, lúc nào rồi mà còn đùa. "Có chuyện gì con nói đi, úp úp mở mở." Ba hắn đúng là không thú vị chút nào. "Đan Tâm có thai hơn nữa còn bị bắt cóc." "Con nói gì?" Sét đánh giữa trời quang, có thai, bị bắt cóc. Chuyện của ba năm trước một lần nữa tái diễn, Cố Mĩ Yên loạn choạng ngã nhờ có Lâm Thiên Vâm đỡ mới không trở về với đất mẹ. "Thiên Vũ chắc đang đến bệnh viện, con đến đó xem sao." "Đi đi, có tin gì thì báo về cho ba." Lâm Thiên Vân đỡ Cố Mĩ Yên ngồi xuống. "Chấp nhận đi, khi em chọn Đan Tâm làm thư kí cho Thiên Vũ không phải em có ấn tượng rất tốt với con bé sao. Đừng vì quá khứ đã qua mà làm khổ hai đứa nó, em nên tin vào mắt nhìn người của mình." Nếu là lúc trước bà vẫn tin vào mắt nhìn người của mình nhưng quá khứ đó là vết nhơ khó mà rửa sạch được. "Không có người nào hoàn mĩ, em sẽ không bao giờ tìm ra người hoàn hảo cho vị trí con dâu của em. Đó là cuộc sống của Thiên Vũ hãy để tự nó quyết định, có sai lầm cũng tự nó gánh lấy. Tuy quá khứ của Đan Tâm không tốt nhưng biết đâu con bé có thể làm cho Thiên Vũ hạnh phúc, không phải Thiên Bình và Hiểu Lan rất vui vẻ sao." Ngay cả chồng bà cũng thay mặt Thiên Vũ khuyên bà đổi ý. "Em sẽ suy nghĩ." Cố Mĩ Yên đứng dậy đi về phòng, suy cho cùng bà vẫn muốn con trai bà hạnh phúc. Mà cháu của bà là trai hay gái nhỉ, con của Thiên Bình là trai thì con của Thiên Vũ phải là gái, nhất định sẽ rất đáng yêu. Hi vọng Đan Tâm không sao. Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn chạy như bay vào bệnh viện. "Ở đây." Thạch Thảo vẫy tay, cô vừa đi lấy lời khai về. "Sao em lại ở đây?" "Tôi đi cùng Đan Tâm đến bệnh viện." Dương Thừa Văn có cố gắng nhưng thạch thì vẫn là thạch muốn tan ra còn lắm gian nan, thử thách. "Đan Tâm sao lại tự bắt cóc?" Giá như hắn kiên quyết thêm chút nữa đòi đưa cô đến bệnh viện thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ không phải là lúc để hối hận hắn phải bình tĩnh để còn tìm cô. "Lấy xong kết quả xét nghiệm Đan Tâm đứng ở cửa chờ tôi đi vệ sinh lúc tôi ra thì không thấy Đan Tâm chỉ có túi xách bị rớt lại. Bệnh viễn báo cảnh sát còn tôi bị gọi đi lấy lời khi nên nhờ cô y tá lấy diện thoại báo cho anh." "Đan Tâm có thai bao lâu rồi?" "Ba tuần, thấy sức khỏe của nó không tốt lẽ ra anh phải đưa nó đến bệnh viện chứ." Nếu cô không đi vệ sinh vào đúng lúc đó thì Đan Tâm đã không bị bắt cóc. "Đó không phải là lỗi của cô, đừng tự trách." "Có thai?" Âu Dương Thiếu Phong, Dương Thừa Văn nhìn Lâm Thiên Vũ không biết nói gì hơn, thế là tên tiểu tử này sắp được lên chức. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thạch Thảo người bên phía cảnh sát đâu." "Trong phòng điều khiển của bệnh viện xem lại đoạn ghi hình Đan Tâm bị bắt cóc." Cả bốn người cùng đi đến phòng điều khiển. Âu Dương Thiếu Phong nói gì đó với người canh cửa cuối cùng họ được đi vào. Trên màn hình Đan Tâm đúng là đang đứng chờ nhìn cô rất vui còn lấy tay sờ vào bụng mình không hề để ý xung quanh. Một chiếc Mercedes 16 chỗ ngồi dừng ngay trước cửa bệnh viện, một nhóm khoảng mười người bước xuống xe trên người bọn họ mặc tây trang màu đen đặc trưng, chiếc kính đen quá khổ che gần hết gương mặt cơ bản không thể nhận diện được. Trên người còn mang theo súng uy hiếp người xung quanh, những người có mặt ở hiện trường chạy tán loạn. Nghe thấy tiếng động nụ cười trên môi Đan Tâm vụt tắt quay mặt lại nhìn ra cửa chưa kịp lên tiếng đã bị một người trong nhóm bắt cóc lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Đan Tâm lại, bế bồng Đan Tâm đưa lên xe rồi biến mất biển số xe vẫn được camera ghi hình lại. Tất cả diễn ra vỏn vẹn trong một phút, giữa thanh thiên bạch nhật còn là nơi đông người kẻ bắt cóc Đan Tâm quả là trắng trợn, không biết sợ là gì.
|
Chương 39.2: "Đội trưởng Trình." Âu Dương Thiếu Phong gọi người đang chăm chú xem đi xem lại đoạn băng ghi hình. Người được gọi là đội trưởng Trình quay mặt lại liền đứng dậy bắt tay với Âu Dương Thiếu Phong. "Sao cậu lại ở đây?" Tuyệt đối không thể xem thường Âu Dương Thiếu Phong, tuy hắn trăng hoa thành tính nhưng thân phận không hề nhỏ chút nào từ ông cố, ông nội cho đến ba hắn đều làm trông quân đội hơn nữa chức vụ không hề nhỏ. Hắn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà khi không tiếp nối truyền thông quân nhân của gia đình. Những chuyện có liên quan đến quân đội hay cảnh sát cứ để hắn lo là ổn. "Người bị bắt cóc là..." "Là vợ chưa cưới của tôi." Lâm Thiên Vũ chen ngang, hắn có biết sơ qua người trong cục cảnh sát. Vào cái thời có quyền có tiền mới làm được việc này muốn kinh doanh tốt phải xây dựng một chút quan hệ với người của cục cảnh sát, quân đội và cả chính phủ. "Nếu là vợ chưa cưới của Lâm phó tổng thì chúng tôi phải cố gắng hơn rồi." "Tất cả nhờ vào đội trưởng Trình." Lâm Thiên Vũ nói nhỏ vào tai Âu Dương Thiếu Phong. "Lấy bản sao đoạn băng ghi hình này cho tớ." Hắn không thể ngồi chờ người của cục cảnh sát, dám bắt cóc Đan Tâm giữa thanh thiên bạch nhật một cách lộ liễu như thế thì thân phận có điểm hơn người. "Cứ để tớ lo ba người ra ngoài trước đi." Ba người vừa bước ra khỏi phòng điều khiển thì cô y tá lúc nãy cầm điện thoại của Đan Tâm đến tìm Thạch Thảo. "Hình như người nhà bệnh nhân gọi." Thạch Thảo nhận lấy điện thoại rồi cảm ơn cô y tá nhìn tới tên người gọi biểu hiện có chút cứng nhắc. "Là cô Hiểu Hiểu gọi." "Đưa tôi." "Không cần để tôi tự nghe." Thạch Thảo đi ra chỗ khác nghe điện thoại phải nói cho mẹ Đan Tâm biết thôi. Đã không còn ai Dương Thừa Văn hỏi Lâm Thiên Vũ. "Cậu không định giải thích sao, bảy năm trước cậu vẫn còn đang hôn mê làm sao có thể yêu Đan Tâm?" "Tớ giờ còn tâm trạng nào mà giải thích nếu không tìm ra Đan Tâm tất cả chỉ là vô nghĩa." Lâm Thiên Vũ đấm tay vào cửa kính hắn chỉ muốn sống yên ổn bên cô mông ước đó có gì sai tại sao cứ muốn tách cô ra khỏi hắn. Để hắn tìm ra kẻ nào bắt cóc Đan Tâm nhất định hắn sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh vứt cho chó nhai. Âu Dương Thiếu Phong đưa bản sao đoạn băng cho Lâm Thiên Vũ, chỉ cần hắn muốn lấy một bản sao có gì khó. "Thạch Thảo đâu rồi?" "Tôi đây." Thạch Thảo nghe điện thoại xong lù lù xuất hiện sau lưng Âu Dương Thiếu Phong. "Mẹ Đan Tâm sao rồi." "Còn có thể thế nào nghe Đan Tâm bị bắt cóc hơn nữa đang mang thai con của anh làm cô gần như muốn ngất rồi. Đan Tâm nó không nói cho cô biết nó đã gặp lại anh, hai người cũng lạ thật hai người yêu nhau thì có gì sai mà phải giấu mọi người." "Tôi và Đan Tâm có nỗi khổ riêng có những chuyện không phải muốn nói là được." Thạch Thảo chán nản giọng điệu này y hệt Đan Tâm, có nỗi khổ mà không nói thì ai nết được. "Sáng mai cô sẽ đến đây, anh ra sân bay đón cô đi." "Sao rồi?" Lâm Thiên Bình đi quanh bệnh viện tìm Lâm Thiên Vũ, cuối cùng cũng tìm ra. "Chẳng có tiến triển gì cả, người bắt cóc không nhận diện được. Sao anh biết mà tới đây?" "Gọi lại vào số vừa gọi cho em là biết ngay mà." Lâm Thiên Bình đưa trả điện thoại cho Lâm Thiên Vũ. "Thư kí Trần có thai mẹ không cần phản đối nữa em cũng không cần hao tổn tâm trí tìm cách để mẹ chấp nhận..." "Tít...tít." Tiếng báo có tin nhắn vang lên làm giáng đoạn câu nói của Lâm Thiên Bình. "Là tin nhắn của em mở ra xem đi." Lâm Thiên Vũ chỉ mở cho có lệ nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh thì cả người như chìm trong băng, gương mặt tái đi. Người trong ảnh bị trói hết chân tay, miệng bị băng keo bản to dán lại. Xung quanh rất tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ chiếu lên gương mặt Đan Tâm, trông cô không ổn lắm. Lâm Thiên Vũ tức giận nắm chặt tay, nhấn nút gọi đi bật luôn cả loa ngoài. "Em biết anh sẽ gọi cho em mà." "Nghi Anh cô làm trò gì thế hả, thả Đan Tâm ra." Nghi Anh cười lên thích thú. "Em tốn công bắt cô ta về đây sao có thể chưa được lợi gì đã thả ra." "Cô muốn gì?" "Lúc trước anh cũng hỏi em câu này, giá như lúc đó anh đồng ý rời xa cô ta thì hôm nay cô ta vẫn còn đang tự do nhưng bây giờ em không cần anh phải rời xa cô ta nữa. Em cho anh ba ngày, ba ngày sau em muốn anh mang giấy đăng kí kết hôn của chúng ta đến gặp em, em sẽ trao trả lại Đan Tâm nguyên vẹn cho anh còn không em sẽ vứt Đan Tâm vào nhà chứa với thân hình kiều diễm của cô ta nhất định sẽ làm cho đàn ông điên cuồng." Lâm Thiên Vũ rít lên, hắn lúc này không khác gì Tula vương. Con người khi bị chạm vào cực hạn của chịu đựng họ sẽ không còn là họ nữa. "Cô câm miệng, cô thử động vào một sợi tóc của Đan Tâm xem tôi sẽ làm gì cô. Giấy đăng kí kết hôn, cô đừng nằm mơ nữa." "Em nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ, em chỉ cần làm vợ của anh còn anh yêu ai, có yêu em hay không em không quan tâm. Ba ngày sau em sẽ đến tìm anh đừng nghĩ tới chuyện cảnh sát sẽ tìm được Đan Tâm cho anh mà bọn họ có tìm được nơi này thì em dám đảm bảo với anh có cho bọn họ thêm mười lá gan bọn họ cũng không dám bén mảng đến đây đâu. Tin tưởng bọn họ không bằng anh đồng ý yêu cầu của em, Đan Tâm như thế nào đều phụ thuộc cả vào anh." Lâm Thiên Vũ tắt điện thoại, tay đấm vào cửa kính lần này cả cửa kính cũng vỡ nát. Sự giận giữ của hắn đã lên đến đỉnh điểm, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay nhưng hắn không thấy đau, máu dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống nền gạch trắng bóng. "Thiên Vũ..." Cả bốn người đồng loạt kêu lên. Dương Thừa Văn cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ xem vết thương, chưa bao giờ hắn thấy Thiên Vũ đáng sợ như lúc này cả người đằng đằng sát khí, mắt cũng hằn cả tơ máu nhỏ li ti. Lâm Thiên Vũ giật tay mình ra khỏi tay Dương Thừa Văn, lúc này là lúc nào rồi mà còn chú ý tới vết thương nhỏ xíu này. Vì hắn mà Đan Tâm bị bắt cóc, lúc nghe cô y tá nói hắn không phải không nghĩ qua Nghi Anh là người đứng sau chuyện này nhưng sau đó lại phủ định đi không ngờ lại chính là Nghi Anh. "Lâm Thiên Vũ anh tính làm sao nếu Nghi Anh thật vứt nó vào nhà chứa cả nó và đứa nhỏ đều không có đường sống." "Sẽ không có chuyện đó dù có phải lật tung cả Bắc Kinh tôi cũng phải tìm được Đan Tâm với bất cứ giá nào."
|