Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
ra chap mới đi tg
|
Chương 80: Dưỡng thai như thế (1) "Hàn Yên, tôi quyết định sau này sẽ không bao giờ ăn đồ ăn chồng cô làm nữa!" Dany dựa lưng vào ghế sofa, một tay vuốt cái bụng đang phình to của mình thề thốt.
Úc Hàn Yên ngồi trên đùi Lăng Diệp, lười biếng dựa vào lồng ngực to lớn của anh, tò mò hỏi:
"Tại sao? Không phải cô rất thích ăn sao?"
Lúc này, Tề Ngôn đặt một ly trà đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Dany, sau đó trở về vị trí cũ ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia sáng, đây là đang lấy lòng?
Mạc Vũ dựa lưng vào ghế sofa, một tay ôm chiếc eo ếch của Thiên Nhất, anh tỏ ra bất mãn, nhíu mày nhìn Tề Ngôn đang dùng trà, nói:
"Sao không có ly của tôi?"
Tề Ngôn nhìn Mạc Vũ, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu không có tay sao?"
". . . . . ." Chẳng lẽ Dany không có tay? Mạc Vũ cọ cọ đầu vào cổ Thiên Nhất, đúng lúc thấy hắn giơ ly trà lên, liền đưa tay phủ lên trên bàn tay đang cầm ly trà của hắn, điều chỉnh lại phương hướng của ly trà, đưa vào bên môi mình uống một ngụm, lẩm bẩm:
"Vẫn là em tốt."
". . . . . ." Thiên Nhất bất giác trợn trừng mắt lên, mình đâu có định cho anh ta uống chứ hả.
Dany liếc nhìn ly trà trước mắt một cái, thu hồi tầm mắt lên tiếng:
"Thích nên kết quả là ăn quá no."
Cô nói vô cùng ảo não:
"Ăn một bữa như thế, tôi sẽ phải mất một tháng để giảm cân……."
Úc Hàn Yên liếc cô, tức giận nói:
"Bữa nào tôi cũng ăn nhiều như thế, sao không thấy béo lên?"
"Béo." Lăng Diệp đang ôm Úc Hàn Yên, bất thình lình buông ra một câu.
Mọi người có mặt khóe miệng đều cong lên, nhìn Lăng Diệp và Úc Hàn Yên xem kịch vui.
Úc Hàn Yên ngẩng đầu, hai mắt tức giận nhìn người kia, giống như đang nói:
"Cho dù có béo thật anh cũng không thể phá vỡ kế hoạch của em nha!"
Lăng Diệp rất đương nhiên mà cho rằng đây chính là ánh mắt gạ hôn, vì vậy anh cúi đầu không chút do dự, làm thỏa mãn nguyện vọng của người kia.
". . . . . ." Úc Hàn Yên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Diệp, giống như một con mèo nhỏ xù lông.
"Khụ khụ, hai người các người có thể để ý xung quanh một chút được không?" Khóe miệng Mạc Vũ không tự chủ được kéo ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Lăng Diệp kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, đôi môi mỏng khẽ mở, khạc ra hai chữ:
"Không thể."
". . . . . ." Bốn người nhớn nhác.
Hôm nay rút cuộc Úc Hàn Yên cũng biết cái gì gọi là "Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ" rồi. Cô vùi đầu lên bả vai Lăng Diệp, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói:
"Anh để em gặp người khác như thế nào đây!"
Trong lúc lơ đãng Dany liếc thấy thời gian hiển thị trên chiếc tivi tinh thể lỏng 54 inch phía trước, cô nói:
"Tôi phải về rồi."
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Dany, hỏi:
"Sớm như vậy?"
Dany đứng dậy, vừa cầm chiếc túi của mình vừa nói:
"Về còn có chút việc."
Cô nhìn chiếc túi mình vừa cầm lên, lấy đồ vật ở bên trong ra đặt lên trên bàn – một quyển sách dày cộp cùng mấy chiếc đĩa cd, giới thiệu:
"Đây là quyển sách dưỡng thai quyền uy nhất trong nước, còn những chiếc cd này là âm nhạc bác sĩ chuyên ngành khuyên nghe để dưỡng thai."
"Ừ, cô không nhắc đến việc này tôi quên mất." Úc Hàn Yên đưa tay cầm lấy quyển sách, tùy ý lật.
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn đang bồn chồn, rục rịch, nói:
"Ngôn, cậu đưa cô ấy về."
Lúc này Dany muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến những lời buổi sáng Lăng Diệp nói với mình, lại im lặng.
"Đi thôi." Tề Ngôn đứng dậy đến bên quầy cầm chìa khóa lên, nhìn Dany nói.
Dany khẽ gật đầu một cái, cười phất tay với Úc Hàn Yên sau đó rời đi.
Mạc Vũ rất thức thời kéo Thiên Nhất lên lầu, để lại không gian riêng cho hai người không đứng đắn kia.
Úc Hàn Yên cầm bừa một chiếc đĩa cd ở trên bàn, xoay người nói với Lăng Diệp:
"Bật cho em nghe."
Lăng Diệp cau mày, con của anh không cần có quá nhiều tế bào nghệ thuật, chỉ có điều anh vẫn không nói gì. Anh đặt Úc Hàn Yên ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy chiếc đĩa cd trong tay cô, đi về phía tủ tivi.
Rất nhanh, âm thanh trong ti vi đã biến mất, thay vào đó là tiếng nhạc du dương.
Úc Hàn Yên vùi người vào lòng Lăng Diệp, chậm rãi lật sách.
Chưa đến ba mươi phút, động tác trong tay cô đã ngưng lại.
Lăng Diệp cúi đầu kiểm tra, chỉ thấy hai mắt cô đã khép chặt.
Anh thở dài một cái, hi vọng cô sẽ không nghe thứ âm nhạc này nữa.
Sáng ngày hôm sau, Úc Hàn Yên tỉnh dậy phát hiện ra mình đang nằm trên giường, cô không khỏi mắng thầm một trận trong bụng những bài hát ru con tối hôm qua.
"Đã tỉnh rồi hả?" Lăng Diệp đang dựa người vào đầu giường, trong tay rõ ràng là quyển sách dưỡng thai tối hôm qua Dany đã đưa.
Con ngươi Úc Hàn Yên phát sáng, cô chui vào lòng Lăng Diệp, tựa đầu lên vai anh, cùng anh đọc sách, đồng thời nói có chút mừng rỡ:
"Em tưởng là anh không coi trọng nó."
Quả thật, dựa vào những biểu hiện cùng lời nói của Lăng Diệp, thật sự anh chưa bao giờ nói coi trọng đứa bé này.
Lăng Diệp thành thật gật đầu một cái, giọng nói trầm thấp từ trên đầu cô truyền xuống, lọt vào tai cô:
"Trong lòng anh, nó không bằng được 1% em. Anh sẽ để ý đến nó, đơn giản vì nó là con của em."
Úc Hàn Yên đưa tay đẩy quyển sách trong tay anh ra, nằm ở trên người anh, hai tay vòng qua cổ anh, nhấn mạnh:
"Diệp, nó là con của chúng ta."
Lăng Diệp đặt quyển sách lên chiếc tủ đầu giường, hai tay vòng qua eo cô, hôn một cái lên môi cô, nói thản nhiên:
"Anh biết."
"Anh ném mấy chiếc đĩa cd kia đi rồi." Anh đột nhiên nói.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, cho dù anh không ném đi thì cô cũng sẽ ném. Dường như cô cảm thấy nằm sấp rất mỏi người, cô dứt khoát giạng chân ra nằm trên người Lăng Diệp, nói với anh:
"Trải qua sự kiện âm nhạc tối hôm qua, em muốn dưỡng thai theo ý của mình."
Con mắt Lăng Diệp tối lại, hai tay đặt trên eo Úc Hàn Yên nhẹ nhàng vuốt ve, dùng giọng có chút chịu đựng nói:
"Được."
|
Úc Hàn Yên chớp chớp mắt, sửng sốt hỏi:
"Anh không hỏi ý của em là như thế nào sao?"
Lăng Diệp hỏi hết sức phối hợp:
"Ừ, em định như thế nào?"
Úc Hàn Yên cười cười, chậm rãi nói:
"Em sẽ coi nó như sát thủ để bồi dưỡng."
Đây là việc cô đã làm mấy chục năm, cũng là sở trường của cô.
Lăng Diệp đáp không chút chậm trễ:
"Ừ."
"Còn anh phải coi nó như thương nhân để bồi dưỡng, thỉnh thoảng phải nói chút chuyện kinh doanh với nó." Úc Hàn Yên lại bổ sung.
Lăng Diệp nhìn cô một hồi lâu, nói:
"Anh sẽ dẫn em đến những cuộc gặp gỡ kinh doanh nhiều hơn là được."
Thật ra Úc Hàn Yên cũng cảm thấy cô nói ra yêu cầu này chắc chắn người kia sẽ không đồng ý. Muốn anh giảng giải vấn đề với cái bụng của mình, đó là chuyện không có khả năng.
"Nhưng mà, có một việc anh có thể dạy nó." Lăng Diệp đưa đôi môi tiến tới bên tai Úc Hàn Yên, dùng giọng khàn khàn mê người nói.
Mặc dù trong lòng Úc Hàn Yên đã vang lên một hồi chuông báo động, nhưng cô vẫn không kìm nổi lòng hiếu kỳ, hỏi:
"Việc gì?"
Lăng Diệp khẽ cắn chặt vành tai tinh xảo, xinh xắn của cô, đôi môi quyến rũ nâng lên, chậm rãi nói:
"How to make love."
Nói xong, anh lật người đè cô xuống dưới, vội vàng không thể chờ được bắt đầu việc "dạy" của mình.
Một hồi mây mưa qua đi, Úc Hàn Yên nằm trên giường đến đấy ngón tay cũng không muốn cử động. Cô tức giận nhìn người đàn ông với tinh thần sảng khoái đang đứng ở bên giường mặc áo sơ mi trắng, cắn răng nghiến lợi nói:
"Mặt người da thú."
Động tác cài nút áo trong tay Lăng Diệp hơi dừng lại, khóe môi anh khẽ cong lên, dùng giọng trầm thấp nói:
"Tiểu Yên, em lại dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn anh, anh không chắc là mình sẽ không làm một lần nữa đâu."
Úc Hàn Yên vội vàng xoay người lại, đưa lưng về phía anh, lẩm bẩm lần nữa:
"Mặt người dạ thú."
"......"
"Cốc cốc."
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ.
"Có chuyện gì sao?"
Mạc Vũ nói mang theo chút nịnh hót:
"Diệp, hôm nay tôi có thể nghỉ được không?"
"Có chuyện gì sao?"
Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, lần đầu tiên anh phát hiện ra, hai chữ "có chuyện" lại có công dụng đến như vậy.
Sắc mặt anh hơi đỏ lên, ấp úng: "Cái đó, hôm nay Thiên Nhất không khỏe."
"Cậu đã làm hắn?" Lăng Diệp ngược lại như không trông thấy gì, hỏi trắng ra.
"....."
Lăng Diệp nhìn nét mẹt của anh cũng biết là mình đã đoán đúng, hơn nữa cuộc chiến tối hôm qua hẳn là rất kịch liệt đi. Anh thản nhiên nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, không cần phải làm việc thay tôi nữa."
Trong nháy mắt Mạc Vũ đã quên mất sự xấu hổ lúc trước, hưng phấn nói:
"Thật?!"
Lăng Diệp "ừ" một tiếng, xoay người định mở cửa phòng ngủ, đột nhiên quay đầu lại hỏi:
"Lần đầu tiên?"
"......"
Sau khi phản ứng kịp câu hỏi của đối phương, ánh mắt Mạc Vũ mơ hồ, thấp giọng nói:
"Tối hôm qua cậu ấy có chút giận dỗi, tôi nhất thời kích động nên đã làm cậu ấy."
Lăng Diệp nhàn nhạt nói một câu: "Trơn, thuần khiết", rồi mở cửa đi vào phòng ngủ.
"......"
Trở lại phòng ngủ, Lăng Diệp đi tới bên giường, ánh mắt u ám nhìn người nào đó đang lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, nói:
"Hôm nay anh muốn đến công ty."
"Đi nhanh lên một chút a." Giọng nói kích động khác thường của Úc Hàn Yên truyền đến.
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, anh vốn định đưa cô đi cùng. Anh nhìn cái đầu nhỏ mấy giây, nói:
"Anh sẽ về làm bữa trưa cho em."
"Ừ, anh mau đi đi." Úc Hàn Yên lại thúc giục lần nữa, giọng nói tràn đầy hưng phấn, giống như đứa trẻ bị quản thúc lâu ngày biết mình sắp có được tự do vui vẻ vậy.
"......"
Sau khi Lăng Diệp đi, Úc Hàn Yên từ trên giường ngồi bật dậy. Cô đưa tay cầm lấy chiếc váy ngủ bị một tên cầm thú nào đó ném ở trên chăn mặc vào người, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô cúi người đánh răng nhìn qua gương thấy mái tóc dài của mình chỉ có lưa thưa, lắc đầu một cái. Cô thật sự không hiểu, đối với bộ dạng mình như vậy, sao vẫn còn như lang như hổ được.
Đột nhiên, một ý nghĩ bắt đầu nảy sinh trong đầu cô.
"Chị dâu?" Tề Ngôn tới đây một lúc lâu, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem báo, không biết mất bao lâu anh mới kêu lên.
Úc Hàn Yên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Ngôn, cười nói:
"Anh đến đúng lúc lắm, dẫn tôi đến khu huấn luyện của anh."
Tề Ngôn nhíu nhíu mày, hôm qua vẫn còn nhìn thấy mái tóc dài của cô, sao hôm nay đã biến mất rồi? Anh hỏi:
"Cô cắt tóc khi nào vậy?"
Úc Hàn Yên nói có chút hả hê:
"Sáng sớm hôm nay, sau khi anh ấy đi đến công ty, tôi tự cắt tóc, đẹp trai chứ?"
Mặc dù khí chất tuấn tú nhưng có điểm lạ lẫm, chỉ khoảng 5, 6cm.... Tề Ngôn hỏi:
"Diệp không biết cô cắt tóc?"
Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, lơ đễnh đáp:
"Anh ấy không biết, lại dài lại ngắn, nhìn chướng mắt."
Tề Ngôn rất sáng suốt không tiếp tục đề tài này nữa, nghĩ đến vấn đề giao phó, hỏi:
"Chị dâu, không phải là cô đang nghĩ, thừa dịp lúc Diệp không có ở đây, đi đào tạo bản lĩnh của mình đó chứ?"
Úc Hàn Yên đặt tờ báo lên trên bàn, đứng dậy đi tới bên cạnh Tề Ngôn, nghiêm túc nói:
"Tôi đến đó để tiến hành dưỡng thai."
Đến khu huấn luyện tiến hành dưỡng thai? Anh không nghe lầm đi?
|
Chương 81: Dưỡng thai như thế (2) "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con phải hiểu rõ tình huống của mình, khi đứng trước kẻ địch phải cố gắng giấu kín nhược điểm của mình, phát huy mặt mạnh của mình; đồng thời, con cũng phải hiểu rõ tình huống của địch, để tránh mũi nhọn, công kích điểm yếu, như thế con mới có thể lên mặt là người chiến thắng." Úc Hàn Yên vuốt bụng của mình, từ từ nói.
Cô nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt phía trước, thong thả nói:
"Cục cưng, con nhìn thấy bọn họ rồi sao? Nhược điểm của người cao cao kia là ra đòn không dứt điểm, phương pháp đánh bại hắn dễ dàng nhất chính là công kích vào hai chân của hắn. Còn nhược điểm của người thấp thấp kia là phản ứng chưa đủ nhanh, phương pháp đánh bại hắn dễ dàng nhất là ra đòn nhanh, động tác thay đổi liên tục."
Tề Ngôn đứng ở sau lưng Úc Hàn Yên sau khi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của cô khóe miệng anh không tự chủ được kéo ra, dưỡng thai như thế. . . . . .
"Chị dâu, tôi về nghiên cứu tiếp thuốc cô đã dùng."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, lên tiếng:
"Đi đi."
Cô lại đưa mặt về phía hai người đang đánh nhau khác, tiếp tục nói:
"Hai người kia nha, thể lực tổng thể không tồi. Dưới tình huống này, điều cốt lõi là phải chú ý lực cùng sức chịu đựng. Người nào chịu đựng tốt, tập trung được lực chú ý thì người đó sẽ thắng."
Khóe môi Tề Ngôn cong lên, anh xoay người rời đi, anh rất mong chờ đứa bé này sinh ra.
. . . . . .
Cả một buổi sáng, Úc Hàn Yên đều vuốt bụng, tiến hành “dưỡng thai” trong khu đánh lộn.
"Chào bang chủ!" Nhìn thấy Lăng Diệp mọi người vội vàng chào hỏi.
Lăng Diệp gật đầu một cái, mắt nhìn thẳng về phía nhân vật mục tiêu.
Úc Hàn Yên sau khi nghe thấy động tĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút đói. Cô xoay người, nhào vào lòng Lăng Diệp, giọng mang theo chút làm nũng nói:
"Diệp, em đói."
Lăng Diệp dùng con ngươi đen nhìn chòng chọc khuôn mặt Úc Hàn Yên một hồi, anh không nói gì, ôm ngang cô rời khỏi phòng đánh lộn.
"Diệp, anh làm bữa trưa xong rồi sao?" Úc Hàn Yên đưa hai tay ôm cổ Lăng Diệp, ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
Lăng Diệp "Ừ" một tiếng, tiếp tục im lặng, trên người cơ hồ tản ra khí lạnh.
"Hình như tâm trạng anh không được tốt? Ở công ty có ai chọc giận anh?" Đột nhiên Úc Hàn Yên cảm nhận được hơi lạnh, cô muộn màng phát hiện ra sắc mặt có chút khó coi của người kia.
Ánh mắt Lăng Diệp không đặt trên người Úc Hàn Yên mà nhìn về đường phía trước, nhàn nhạt đáp:
"Quả thật là tâm trạng anh không tốt."
Úc Hàn Yên có chút nổi cáu rồi. Cô không nhịn được nói:
"Anh khó chịu ở đâu thì nói ra nha. Anh không nói thì làm sao em biết, chỉ biết bày ra cái bản mặt này."
Lăng Diệp khựng người lại. Anh nhớ có người đã nói, người mang thai tính khí không ổn định, quả nhiên là có đạo lý. Anh cúi đầu nhìn Úc Hàn Yên, trầm giọng hỏi:
"Tại sao tự nhiên lại cắt tóc?"
Úc Hàn Yên bừng tỉnh hiểu ra, cô đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn của mình, cười đáp:
"Muốn cho anh ngạc nhiên."
Cô nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Anh không cảm thấy, so với trước kia em bây giờ trông đẹp hơn sao?"
Sắc mặt Lăng Diệp vẫn như trước không cười, anh nói rất nghiêm túc:
"Em là của anh, mỗi bộ phận trên người em đều là của anh. Cho nên, em muốn cắt tóc trước tiên phải hỏi ý của anh."
Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, có thể bá đạo hơn nữa không?
"Vậy sao mỗi ngày anh cạo râu đều không thấy hỏi ý kiến em trước!"
". . . . . ." Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, nghĩ lại cảm thấy có vẻ như cũng có đạo lý.
Anh im lặng một lúc, thở dài một cái, nói:
"Anh không muốn em hình thành thói quen làm những việc gạt anh."
Úc Hàn Yên bĩu môi, dựa vào ngực Lăng Diệp, rầu rĩ nói:
"Em chỉ muốn cho anh một sự ngạc nhiên."
Lăng Diệp nghe thấy giọng nói uất ức của cô, lòng như bị cái gì đó cắn một phát. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:
"Ừ, trông rất đẹp."
Úc Hàn Yên gục đầu vào ngực anh, lẩm bẩm:
"Không quan tâm đến anh."
Lăng Diệp ôm cô chặt hơn một chút, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan, đừng tức giận."
Nếu người của bang Liệt Diễm nhìn thấy Bang chủ như thần của bọn họ có bộ dáng như thế này, nhất định sẽ bị dọa đến thôi rồi.
"Không quan tâm anh nữa." Úc Hàn Yên làu bàu.
Tận sâu trong đáy lòng Lăng Diệp hiện lên cảm giác vô lực. Anh vốn không phải là người biết dỗ dành. Anh im lặng mấy giây, nói:
"Đêm nay anh sẽ ngủ trong thư phòng."
Úc Hàn Yên bất chợt ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười vô cùng chói mắt. Cô hưng phấn nói:
"Thật?"
Lăng Diệp chống lại hai tròng mắt của cô, hỏi với tính nguy hiểm tràn đầy:
"Cứ như vậy muốn anh ngủ trong thư phòng, hả?"
Úc Hàn Yên vội vàng che giấu nụ cười trên gương mặt, nói dối:
"Là anh tự nói."
Lăng Diệp đặt cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, còn mình ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi ngược lại:
"Anh không nói như vậy, em sẽ để ý đến anh sao?"
"Gian thương." Úc Hàn Yên trừng mắt một cái, ném ra hai chữ.
Lăng Diệp cầm dao nĩa lên, giọng hết sức bình tĩnh:
"Vô thương bất gian, vô gian bất thương." (Nghĩa là: không có thương nhân nào không gian, không gian không phải là thương nhân)
". . . . . ." Anh có thể khẳng khái hơn chút nữa không?
Ăn trưa xong, Lăng Diệp đi vào thư phòng, còn Úc Hàn Yên trong bộ đồ ngủ dựa người vào đầu giường, tay phải vuốt vuốt bụng mình, giọng cô đều đều, dịu dàng nói:
"Một sát thủ ưu tú phải có được tố chất tâm lý tốt, bất luận là có chuyện gì xảy ra cũng không được sợ hãi, ở bất cứ đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh đó……."
Nửa giờ sau, Lăng Diệp đi vào phòng ngủ, liền nghe được Úc Hàn Yên nói:
"Lúc con đang xử lý con mồi, thì chính con cũng đang là con mồi của người khác!"
"Tiểu Yên, em chắc chắn là nó có thể nghe được? Có thể hiểu được?" Anh vừa cởi nút áo sơ mi, vừa nói.
Úc Hàn Yên lơ đễnh đáp:
"Cứ nghe thì sẽ hiểu." Nhìn thấy động tác của đối phương, cô cảnh giác hỏi:
"Anh ở đây làm gì?"
"Ngủ cùng em." Lăng Diệp cởi áo và quần ra, nằm chết dí bên cạnh Úc Hàn Yên, ôm cô vào lòng mình, đáp.
Úc Hàn Yên không yên tâm hỏi lại:
"Vậy tại sao anh không mặc đồ ngủ?"
Lăng Diệp không giải thích, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm thấp, khêu gợi nói:
"Ngủ đi, chiều dẫn em ra ngoài."
Anh thích cái cảm giác da thịt mình chạm vào da thịt cô.
Một lát sau, Úc Hàn Yên thấy anh vẫn không có động tác gì khác, mới buông lỏng lòng xuống. Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại ngủ.
Kể từ sau buổi tang lễ của Lăng Sanh, đây là lần đầu tiên hai người đến thăm ông.
Có lẽ, thời gian thật sự là liều thuốc chữa khỏi vết thương tốt nhất, ít nhất bây giờ Lăng Diệp đã không còn đau lòng như trước nưa, mà Úc Hàn Yên cũng không còn tự trách mình như trước đây.
Lăng Diệp đặt bó ly trắng xuống trước mộ Lăng Sanh, nhìn bức ảnh trên bia mộ nói:
"Ông nội, chúng cháu tới thăm ông đây."
Úc Hàn Yên cũng nhìn Lăng Sanh đang cười híp mắt trong ảnh, cô không để ý đến nỗi đau trong lòng, cố gắng lộ ra nụ cười nói:
"Ông nội, báo cho ông một tin tốt, cháu đang mang thai đứa con của Diệp."
Khóe môi Lăng Diệp khẽ cong lên, anh nắm chặt tay Úc Hàn Yên.
Ông nội nghe thấy tin này hẳn sẽ rất vui, đây là điều ông vẫn hằng mong đợi.
Úc Hàn Yên tiếp tục nói:
"Cục cưng rất kiên cường nha, vài tháng nữa nó sẽ xuất hiện trên thế giới này rồi.
"Chào tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân." Lao Tôn nhìn thấy người đến, trong mắt thoáng qua tia sáng, cung kính chào hỏi.
Lão Tôn gầy đi không ít, xem ra đã già đi rất nhiều, có lẽ là do Lăng Sanh qua đời. Lăng Diệp hiểu bình cảm sâu đậm của Lão Tôn đối với ông nội, cho nên đã bảo Lão Tôn tiếp tục cai quản ngôi biệt thự này.
Quay trở vào biệt thự, Úc Hàn Yên không khỏi có cảm giác như đã cách cả một thế kỷ, quả nhiên người và vật đã không còn.
"Lão Tôn, tối nay chúng tôi ở lại đây." Lăng Diệp nhìn về phía lão Tôn, chậm rãi nói.
Trong mắt Lão Tôn ngân ngấn chút lệ, ông không thể kiềm chế được xúc động trong lòng, gật đầu nói:
"Dạ, tiểu thiêu gia."
Nếu lão gia biết được tiểu thiếu gia ở lại đây, nhất định sẽ cười không khép được miệng......
Sau khi Lão Tôn lui xuống, Lăng Diệp đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, hai tay đặt lên trên vai cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, nói:
"Tiểu Yên, cái chết của ông nội không phải là lỗi của em, anh không muốn em cứ mang mãi nỗi áy náy rồi tự trách mình."
Úc Hàn Yên bước lên phía trước một bước, hai tay vòng chắc qua vòng eo gầy gò, rắn chắc của Lăng Diệp, tựa đầu vào lồng ngực to lớn, rắn chắc của anh, giọng đều đều tuyên bố:
"Em muốn giết Nhan Hạo."
Lăng Diệp nhẹ nhàng ôm cô, lúc nghe thấy hai chữ "Nhan Hạo", trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo kinh người, chỉ nghe thấy giọng anh dịu dàng:
"Tiểu Yên, chuyện này hãy giao cho anh. Nghe anh, được không?"
Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ không tỳ vết của anh, vẻ mặt cô không đồng ý, giọng kiên quyết nói:
"Không. Tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ em, em muốn tự tay kết liễu hắn."
"Tiểu Yên, em đang mang thai." Lăng Diệp nghe thấy giọng nói của cô, trực giác mách bảo có chuyện không ổn, liền dùng luôn sự quan tâm của cô đối với đứa bé để thay đổi quyết định của cô.
Úc Hàn Yên đưa tay phải đặt lên chiếc bụng vẫn phẳng lỳ như trước của mình, giọng nói có chút tàn nhẫn:
"Nếu nó dễ dàng buông tha như vậy, thì nó cũng không xứng đáng làm con của chúng ta."
Lăng Diệp dùng hai con mắt giống như đá Hắc Diệu Thạch nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi nói:
"Trước đó, anh đã nhờ ông nội chọn ngày kết hôn cho chúng ta."
Úc Hàn Yên hơi sững người, cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Diệp, hỏi:
"Ông nội đã chọn ngày nào?"
"Không biết, nhưng anh nghĩ, có thể sẽ tìm thấy trong thư phòng của ông." Lăng Diệp ôm eo Úc Hàn Yên, vừa đi về phía thư phòng của Lăng Sanh, vừa đáp.
Thư phòng của Lăng Sanh rất lớn, sách vở lưu giữ vô cùng phong phú, từng dãy sách ngăn nắp khiến cho người ta dễ lầm tưởng nơi đây chính là thư viện vậy. Vừa vào đến cửa đa nhìn thấy ngay một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc ghế dựa xoay bằng da thật. Phía trước bên phải bàn làm việc đặt một chiếc đèn bàn tinh xảo cổ xưa, cạnh đó là vài cuốn sách và một quyển lịch để bàn, ở giữa là một quyển sổ chi chít chữ viết, chiếc bút máy màu đen vẫn còn đặt trên đó.
"Anh bảo Lão Tôn chỉ lau chùi bụi bặm đi thôi." Lăng Diệp giải thích.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn nội dung ghi trong quyển sổ.
"Mình đa chọn được ngày rồi, trước khi mình chết, có thể nhìn thấy Tiểu Diệp kết hôn, không còn gì tiếc nuối nữa rồi....."
Lăng Diệp cầm quyển lịch lên, lật sang trang khác, lật đến trang thứ ba thì dừng lại. Tầm mắt anh tập trung tại số ngày đã được khoanh tròn đỏ chót. Anh im lặng một lúc, giọng nói mang theo sự đau đớn:
"Đã qua rồi."
Úc Hàn Yên nhìn theo tầm mắt của anh, nửa tháng trước....
Lăng Diệp đặt quyển lịch về vị trí cũ, anh kề trán lên trán Úc Hàn Yên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Tiểu Yên, nửa tháng nưa vào ngày này chúng ta sẽ kết hôn."
Úc Hàn Yên nâng cằm lên, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Lăng Diệp, đáp: "Được."
|
Chương 82: Dây giày áo cưới "Alex, hôn lễ của tôi và Tiểu Yên đã định là nửa tháng sau." Đợi Úc Hàn Yên ngủ rồi, Lăng Diệp mới đi vào phòng ngủ của Lăng Sanh, vừa quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vừa nói vào điện thoại di động.
"Hắc hắc, cũng may là tôi đã có chuẩn bị từ sớm! Áo cưới tôi đã làm xong rồi."
Lăng Diệp im lặng hai giây, nói:
"Sáng ngày mai, cậu đưa áo cưới đến hiệu ảnh áo cưới Hoàng gia, sau đó cậu thiết kế một bộ áo cưới nữa, ngày kết hôn sẽ dùng bộ đó."
"Tại sao phải thiết kế bộ nữa! Bộ áo cưới này tôi đã mất mấy tháng! Anh nhìn thấy nhất định sẽ thích."
Lăng Diệp ngồi xuống chiếc giường của Lăng Sanh, chậm rãi nói:
"Tiểu Yên đang mang thai, nửa tháng sau vòng eo sẽ lớn hơn bây giờ."
"Sao hả! Diệp, anh là trâu bò hả! Đã bao lâu rồi?"
Lăng Diệp đút tay không cầm điện thoại vào trong túi quần, hai chân vắt chéo lên nhau, đáp:
"Ba tháng rồi."
"Được, tôi sẽ thiết kế một bộ nữa. Aizz, xem ra tôi lại phải không ngủ không nghỉ rồi. . . . . ."
Khóe môi Lăng Diệp khẽ nâng lên, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hỏi:
"Cậu muốn gì?"
"Sắp tới đây, tôi có một cuộc trình diễn thời trang, tôi hy vọng anh và Hàn Yên có thể làm người mẫu cho tôi."
Lăng Diệp im lặng mấy giây, lên tiếng:
"Được, tôi sẽ tặng thêm cho cậu ba nam và một nữ."
Lúc này Tề Ngôn, Mạc Vũ, Thiên Nhất và Dany đều không biết mình đã bị bán.
"Thật? ! Oh my ¬dear! Diệp, tôi yêu anh chết mất, cho dù có mười ngày mười đêm không ngủ tôi cũng phải thiết kế cho anh một bộ áo cưới hợp ý nhất! Nhất định Hàn Yên sẽ là một cô dâu xinh đẹp, quyến rũ nhất trên đời này!"
Miệng Lăng Diệp nhếch lên thành đường cong đẹp mắt, anh cúp máy đi.
Anh ở lại trong phòng một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình.
Lăng Diệp rón rén nằm xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
Úc Hàn Yên rúc vào lòng anh, chọn một vị trí thoải mái nhất, hài lòng ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Diệp xuất hiện trong phòng bếp, điều này làm cho Lão Tôn sợ hết hồn.
"Tiểu thiếu gia, cậu có chuyện gì không?"
Lăng Diệp vén tay áo lên, vừa lấy gạo vừa lơ đễnh đáp:
"Nấu cháo."
Lão Tôn vội vàng đi tới bên cạnh anh, nói:
"Tiểu thiếu gia, cậu để đó đi, tôi cho người nấu là được rồi."
Lăng Diệp lắc đầu một cái, tiếp tục động tác trên tay của mình, bữa tối hôm qua không phải là mình làm, cô chỉ ăn có một chút.
Lão Tôn thấy vậy cũng đành bỏ cuộc. Ông nhìn động tác thành thục trong tay Lăng Diệp, trong bụng kinh ngạc một hồi.
"Tiểu Yên có thai, còn nữa, nửa tháng sau ngày 26 chúng tôi sẽ kết hôn." Lăng Diệp đổ đầy nước, nhàn nhạt nói.
Đối với anh mà nói, Lão Tôn đã đi theo ông nội mấy chục năm rồi, cũng gần bằng một nửa ông nội của anh.
Lão Tôn bởi vì kinh ngạc mà hai mắt trợn tròn lên. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Sau khi phản ứng kịp, trong mắt ông tràn đầy vui sướng, trên khuôn mặt ngàn năm không đổi xuất hiện nụ cười hiếm có.
Lão gia, nếu ông còn, nhất định sẽ vui sướng đến huơ tay múa chân đi.
"26" - con số này ông đã thuộc lòng từ lâu rồi. Đây chính là ngày lão gia đã chọn làm ngày kết hôn cho tiểu thiếu gia……..
Sau khi ăn sáng xong, Lăng Diệp lái xe đưa Úc Hàn Yên rời đi, còn Lão Tôn xin Lăng Diệp cho tài xế đưa mình tới nghĩa trang, làm việc mỗi ngày ông vẫn làm.
Ông đi tới trước mộ Lăng Sanh, nhìn thấy bó hoa ly trắng đang nằm yên vị trước mộ, trong lòng vui mừng một hồi.
"Lão gia, thật ra tiểu thiếu gia rất quý người, rất quan tâm đến người……"
Sau khi xe Lăng Diệp dừng ở trước hiệu ảnh áo cưới Hoàng Gia, lập tức có hai nhân viên đi đến, chia nhau mở hai cánh cửa xe bên trái và phải phía trước ra.
Úc Hàn Yên nghiêng người, nhấc chân đi xuống xe. Cô vừa mới đứng ngay ngắn, đã nhìn thấy một sinh vật không rõ loại gì đang nhào tới. Cô không nói gì liếc mắt nhìn, định dùng chân để chặn đối phương, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng một bàn tay đã đưa ra ngăn cản bước tiến của sinh vật kia.
Trước ánh mắt sắc nhọn lạnh giá của Lăng Diệp, sinh vật không rõ loại gì kia đứng thẳng người lên, nghiêm túc sửa sang lại trang phục, rồi nhìn về phía Lăng Diệp, lên tiếng nhiệt tình thăm hỏi:
"Hi, Diệp, đã lâu không gặp!"
Hắn thấy Lăng Diệp không để ý đến mình, liền đem tầm mắt tập trung trên người Úc Hàn Yên, trong nhất thời phát ra tiếng thét như tiếng kêu của heo bị giết:
"Tóc của cô đâu?!"
Úc Hàn Yên vừa kéo khuỷu tay Lăng Diệp đi vào bên trong, vừa lơ đễnh đáp:
"Tóc của tôi dĩ nhiên ở trên đầu tôi."
Alex thấy vậy cũng xoay người, đi lẽo đẽo sau lưng bọn họ, mắt trợn trừng lên hỏi:
"Tôi hỏi là hỏi mái tóc dài mê người của cô đâu."
"Như anh thấy đó, cắt rồi." d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Úc Hàn Yên nhàn nhạt đáp.
Alex tỏ vẻ vô cùng đau đớn, hắn hỏi có chút khẩn trương:
"Chỗ cắt đâu rồi?"
"Thùng rác." Úc Hàn Yên bình tĩnh đáp.
"Chào tổng giám đốc, chào phu nhân!" Nhân viên đứng chờ ở đại sảnh thấy người tới, không hẹn mà đều cúi đầu chào.
Lăng Diệp gật đầu một cái, cúi đầu nhìn về phía Úc Hàn Yên, dịu dàng nói:
"Tiểu Yên, anh chờ em."
Khóe môi Úc Hàn Yên cong lên. Cô nhón chân hôn một cái lên môi Lăng Diệp, từ trong cổ họng phát ra một tiếng vô cùng thân thiết:
"Ừhm"
"Hàn Yên, sao cô có thể ném chúng vào thùng rác? Cái này không phải là phí của trời sao?!" Sau khi Alex đã khiếp sợ đủ, liền đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên trách cứ.
Trong đôi mắt thuần túy của Lăng Diệp phủ lên một tầng giá lạnh. Anh nhìn về phía Alex, giọng nói giống như từ trong hầm băng truyền tới:
"Alex."
Cả người Alex cứng đờ, nói có phần lấy lòng:
"Hàn Yên, tôi dẫn cô đi xem váy cưới."
Úc Hàn Yên quay đầu lại nhoẻn miệng cười với Lăng Diệp, ở giữa đám nhân viên đang túm tụm làm việc và Alex, cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Diệp.
"Đây là công sức tôi đã bỏ ra ba tháng để may chiếc váy cưới này cho cô đó." Đến phòng thử quần áo, Alex đi tới trước một cái đài hình cung cao 15 cm. Hắn kéo chiếc rèm màu vàng nhạt ra, nói giọng đầy mong đợi.
Chỉ thấy giữa đài, một bộ váy cưới bằng ren màu trắng đứng ngạo nghễ bên trong. Từ phần eo váy cưới trở lên có những bông hoa xinh. xắn tinh tế, giữa mỗi bông hoa là một viên kim cương trắng; từ phần eo trở xuống, váy cưới được chia làm hai lớp, lớp bên trong bằng tơ lụa màu trắng đục chảy xuống trông vô cùng hoàn mỹ, trên lớp tơ lụa lộ ra từng mảng hoa văn phượng hoàng rực rỡ, lớp bên ngoài là một dải lụa màu trắng trải dài mãi không dứt.
Hai mắt Úc Hàn Yên sáng lên, cô khen không tiếc lời:
"Được lắm."
Alex cười mập mờ một tiếng, thần bí nói:
"Nhất định Diệp sẽ vô cùng thích."
Hai chữ "vô cùng" được Alex nhấn mạnh, làm cho người ta có cảm giác có ẩn ý gì đó ở đây.
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ váy cưới một lúc, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Cô đi đến phía sau váy cưới, trong nháy mắt khuôn mặt đã đỏ ửng lên.
"Chết tiệt, anh giải thích cho tôi một chút, có chuyện gì đã xảy ra với cái dây giống như dây giày này hả?! Còn nữa, tại sao nơi thắt nút lại ở chỗ đuôi xương cụt?!" Cặp mắt cô phóng hỏa nhìn Alex trước mặt đang hả hê quát.
Alex cười hắc hắc, nói giọng muốn ăn đòn:
"Cái này gọi là vô cùng khêu gợi. Sau khi Diệp nhìn thấy, nhất định sẽ có kích thích mãnh liệt muốn phá hủy đi ‘tặng phẩm’. Hắn nói xong, vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của Úc Hàn Yên.
Nói chơi chứ, giờ mà ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi.
Úc Hàn Yên hít sâu hai cái, đè xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn về phía một nhân viên trong số đó, nói:
"Đổi bộ khác cho tôi."
Cô không hề có một chút ý định nào muốn hấp dẫn tên cầm thú kia! Cô dám đảm bảo, ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt anh, sẽ ba ngày không xuống được giường.
"Dạ, phu nhân. Bà qua bên kia ngồi chờ một lát ạ." Đối phương chỉ vào một chiết ghế bằng da thật màu đen phía đối diện, cung kính nói.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, chán chường lật quyển ảnh cưới đang đặt trên mặt bàn thủy tinh.
Một nhân viên đeo mắt kính gọng đen đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, khẽ cúi người, nhìn cô cung kính nói:
"Xin hỏi phu nhân muốn uống chút gì không?"
"Một ly nước nóng." Úc Hàn Yên không đưa mắt lên, nhàn nhạt nói.
"Dạ, xin phu nhân chờ một lát."
Lăng Diệp đang đọc báo trong đại sảnh, đột nhiên ánh mắt liếc thấy một người đang chạy vội về phía mình. Anh khẽ cau mày, ngước mắt nhìn thấy Alex đang chạy chết trối.
"Cậu làm cái gì đây?" Anh hỏi theo bản năng.
Alex ngồi xụi lơ xuống chiếc ghế sofa đối diện Lăng Diệp giống như trút giận, thở không ra hơi kể đầu đuôi gốc ngọn cho Lăng Diệp nghe.
Lăng Diệp dằn lòng nghe xong, con mắt như đá Hắc Diệu Thạch phát sáng. Anh đặt tờ báo xuống, đứng bật dậy không chút do dự, mở đôi chân thon dài ra đi đến chỗ Úc Hàn Yên.
Alex thấy vậy, mắt trợn tròn không nói gì. Đây là quá sốt ruột đi, hắn rất nghi ngờ, hôm nay có chụp được ảnh cưới không nữa……..
Lăng Diệp đi tới phòng áo cưới, thấy một nhân viên đang chọn váy liền hỏi:
"Phu nhân bảo cô đến chọn hả?"
Nhân viên nghe thấy giọng nói, vội vàng xoay người lại, cúi người chào Lăng Diệp, cung kính đáp:
"Dạ, tổng giám đốc."
Lăng Diệp nhàn nhạt nói một câu "Không cần chọn", rồi xuyên qua phòng áo cưới, đi đến phòng thử đồ.
Mặc dù Úc Hàn Yên đang xem ảnh cưới, nhưng Lăng Diệp vừa xuất hiện, cô vẫn là người đầu tiên phát hiện ra. Trong mắt cô thoáng qua tia nghi ngờ. Cô gấp quyển ảnh cưới lại, quay đầu nhìn về phía anh hỏi:
"Sao anh lại vào đây?"
Lăng Diệp không trả lời ngay vấn đề của cô, mà dùng con mắt bén nhọn quét một lượt qua ba nhân viên đang làm việc, sau khi họ thức thời rời đi mới ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, áp sát vào tai cô, dùng giọng trầm thấp, khêu gợi thủ thỉ:
"Anh muốn tự tay mặc váy cưới cho em."
Úc Hàn Yên hơi nghĩ nghĩ. Cô đoán người này đã biết được sự tồn tại của bộ váy kia. Trong lòng cô thầm mắng Alex cả trăm lần, vẻ ngoài lại tỏ ra có chút vui sướng nói:
"Được nha, chúng ta đi ra ngoài chọn váy cưới đi."
Lăng Diệp cắn cắn vành tai cô trừng phạt, nhìn bộ váy cưới phía trước nói không cho cự tuyệt:
"Anh cảm thấy nó được."
"Được ở chỗ nào? Em thấy nó quá bình thường." Mắt Úc Hàn Yên lóe sáng, che giấu nỗi lòng nói.
Con mắt Lăng Diệp sâu như biển. Anh mạnh mẽ ôm eo Úc Hàn Yên, dẫn cô đi đến phía sau váy cưới, sau khi nhìn thấy thiết kế đằng sau, khóe môi anh cong lên, sau đó dùng cái tay còn lại từ từ cởi phía trên của “dây giày” ra.
Sau khi Úc Hàn Yên nhìn thấy động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Cô nhăn nhó muốn thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng bất đắc dĩ bị bàn tay như thép của đối phương giữ lại.
Động tác trên tay Lăng Diệp vẫn không ngừng, thấy gương mặt người kia đỏ hồng đến mức có thể chảy ra nước, trong lòng anh khẽ động. Anh liền tiếp cận hôn cô một cái, còn xấu xa đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, chậm rãi hỏi:
"Tiểu Yên, có phải em đang nghĩ đến hình ảnh cấm trẻ em không?"
Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, giống như con mèo xù lông, cô nhấn mạnh:
"Em không có!"
Nụ cười trên mặt Lăng Diệp càng lớn, anh nhẹ giọng hỏi:
"Vậy sao mặt em lại đỏ như vậy?"
"Nóng!" Úc Hàn Yên rống lại không chút nghĩ ngợi.
"Hả? Vậy anh giúp em hạ hỏa là được rồi." Lăng Diệp nhíu mày, nghiêm túc nói.
|