Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 106: Ngoại Truyện 1: Gặp Nhau Ads Lúc Lăng Húc được hơn một tuổi, Tề Chuẩn và Mạc Thiên lần lượt ra đời. Tề Chuẩn - con trai của Tề Ngôn, Dany; Mạc Thiên - kết hợp thể giữa Mạc Vũ và Thiên Nhất.
Lúc Lăng Húc hơn ba tuổi, Tề Ngôn và Dany có đứa con thứ hai, cũng chính là đứa con gái đầu tiên, Tề Mẫn ra đời.
Lúc Lăng Húc hơn năm tuổi, tính tình lãnh khốc giống y như Lăng Diệp, không thích một cái là sẽ khiến cho xung quanh đóng băng dày ba mét.
Lúc Lăng Húc hơn tám tuổi, nghiễm nhiên là thủ lĩnh của mấy đứa trẻ, Tề Chuẩn, Mạc Thiên cùng Tề Mẫn chỉ nghe theo lời cậu, đối với bọn chúng, lời nói của Lăng Húc chính là thánh chỉ, quan trọng hơn bất kỳ mệnh lệnh của ai.
Đáng nhắc tới chính là, lúc này cậu đã là Taekwondo đai đen lục đẳng, mức độ yêu nghiệt đã vượt xa cả Lăng Diệp hoặc là có thể bằng Úc Hàn Yên.
Điều khiến Úc Hàn Yên hàng ngày phải lo lắng, đề phòng nhất là lúc hai cha con bọn họ ở chung. Cô rất nghi ngờ, không biết kiếp trước Lăng Diệp và Lăng Húc có phải là kẻ thù không đội trời chung không nữa. Lúc hai người ở cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau không thể tránh khỏi thần đao, dùng lời nói công kích là thường tình, hành động bực tức đối phương cũng rất bình thường.
Thật ra, cái gọi là dùng hành động bực tức đối phương, không có gì ngoài việc, ngay trước mặt người kia, người này làm các hành động thân mật với Úc Hàn Yên, ví dụ như là hôn, cầm tay, ôm………..
Đã có vô số lần Lăng Diệp muốn ra tay đánh Lăng Húc, nhưng vô số lần đó lại cảm thấy so đo với đứa bé cao chưa tới ngực mình sẽ làm mất nhân phẩm của anh.
Lúc Lăng Húc mười tuổi, Lăng Diệp cảm thấy cậu trưởng thành quá thuận lợi, có chút cao ngạo, liền bảo Mạc Vũ giao đấu với cậu, hơn nữa còn căn dặn không cho phép nương tay với cậu.
Không nghi ngờ chút nào, lần giao đấu này Lăng Húc nhận lấy thất bại thảm hại.
Từ đó, cậu dường như lột xác hoàn toàn, điềm tĩnh hơn rất nhiều, khiêm nhường hơn rất nhiều, lúc luyện tập càng siêng năng, khắc khổ hơn.
Về sau, mỗi một tháng cậu đều tranh tài cùng Mạc Vũ.
Cuộc sống như thế cứ kéo dài đến khi Lăng Húc mười bốn tuổi mới kết thúc, nguyên nhân kết thúc rất đơn giản - Mạc Vũ đã không phải là đối thủ của cậu nữa.
Sự từng trải gia tăng, trước mặt mọi người trừ Úc Hàn Yên ra, cậu đã không còn cái dáng vẻ lạnh lẽo nữa. Cậu học cách che giấu cảm xúc của mình, cười nhiều hơn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu rất dễ nói chuyện, nếu có người dám chống lại cậu, ngay lập tức cậu sẽ khiến cho người đó phải hối hận vì đã xuất hiện trên đời này.
Lăng Húc vẫn rất muốn đánh bại Lăng Diệp, đáng tiếc đối phương căn bản không động thủ với cậu, điều này làm cho cậu rất buồn bực.
Cho đến một ngày, lúc Lăng Diệp phát hiện ra cậu và mẹ ôm nhau, hai tay của người kia nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch. Lúc này, cậu đã cao 1m75, bởi vì quanh năm suốt tháng rèn luyện với cường độ cao, nên thân hình của cậu rất khỏe mạnh, nhìn từ phía sau, nghiễm nhiên đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Cậu bất thình lình cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ, sau đó không hề bất ngờ khi bản thân bị người kia nhấc lên.
Lăng Diệp không để ý tới sự can ngăn của Úc Hàn Yên, lôi thẳng Lăng Húc đến phòng huấn luyện, sau đó không nói hai lời, đánh.
Toàn bộ cơn giận của Lăng Diệp được phóng thích, vừa đối mặt đã giải quyết xong Lăng Húc.
Rốt cuộc Lăng Húc cũng nhận thức được cái gì gọi là khoảng cách.
Khi bạn đang mừng thầm vì mình lấy được danh hiệu đứng thứ thì, lại phát hiện danh hiệu thứ nhất trong nháy mắt đã xử xong mình. Từ đó, cuộc sống của cậu lại hoàn thành lột xác một lần nữa, trở nên làm cho người ta không nhìn thấu được.
|
Một ngày nào đó của tháng thứ hai, Lăng Húc lặp lại chiêu cũ, lại lần nữa hôn môi mẹ ngay trước mặt cha.
Lăng Diệp lại tiếp tục kéo người kia đến phòng huấn luyện, đánh. Lần này, vẫn như trước, trong nháy mắt đã xử xong.
Lúc đi, anh nhìn về phía người nằm trên đất không thể nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Sau này cứ ngày 15 hàng tháng, ta với con sẽ giao đấu. Đừng để cho ta lại nhìn thấy con hôn mẹ, nếu không ta sẽ đánh chết con."
Lăng Húc hiển nhiên thu được chuyển biến tốt. Cậu giống như một dạng bọt biển, hấp thu đủ loại kiến thức, nâng cao chất lượng bản thân, mục tiêu chỉ có một - thắng người cha đại gian đại ác, sau đó độc chiếm bà mẹ xinh đẹp.
Hai cha con mỗi tháng đều giao đấu, kéo dài đến lần sinh nhật thứ mười tám của Lăng Húc vẫn chưa kết thúc.
Lúc đầu, Úc Hàn Yên còn lo lắng cuống cuồng, nhưng sau lại đem việc bọn họ đánh nhau như một xem một dạng kịch, rồi đến sau nữa thì hoàn toàn vô cảm.
Lăng Húc mười tám tuổi, chiều cao đã đạt tới 1m89, hình thể tam giác ngược hoàn mỹ đúng chuẩn, lúc giơ tay nhấc chân đều là tao nhã, mị hoặc. Sự tuấn tú của cậu không thể nghi ngờ, cho dù nhìn tức góc độ nào, thì dáng người của cậu cũng không chê được điểm nào. Cậu lúc này, đã tiếp nhận tổ chức hắc bang đứng đầu thế giới —— bang Liệt Diễm, trở thành bá chủ mới nhất thế giới trong giới hắc đạo.
Tề Chuẩn và Mạc Thiên gần mười bảy tuổi, cũng đã thành công chia nhau thay thế vị trí của cha mình trong bang Liệt Diễm, trở thành Tề Đường chủ và Mạc Đường chủ mới nhất.
Tề Chuẩn, thân cao 1m87, tính tình điềm tĩnh, ít nói, từ nhỏ đã theo Tề Ngôn học y thuật của anh, đến nay đã thành hậu sinh khả úy.
Mạc Thiên, thân cao 1m88, tính tình cởi mở, hay nói, từ nhỏ để thể hiện khả năng thiên phú vô cùng về phương diện máy vi tính, dưới sự tận lực bồi dưỡng của Thiên Nhất, càng làm cho người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng.
Dĩ nhiên, dưới sức ảnh hưởng vô tình của Lăng Húc, bản lĩnh của Tề Chuẩn và Mạc Thiên cũng là hạng nhất hạng nhì.
Về phần công chúa nhỏ Tề Mẫn của Tề gia, không ai có thể nghi ngờ về mức độ được cưng chiều của cô, nói cô được lớn lên trong sự cưng chiều cũng chẳng có gì là quá đáng. Cô cũng không hề giấu giếm sự ái mộ của mình đối với Lăng Húc, mấy người Dany và Úc Hàn Yên cũng vui khi thấy kết quả này. Cô cũng là một trong hai người phụ nữ duy nhất có thể chạm vào Lăng Húc kể từ sau khi cậu mười bốn tuổi, còn một người nữa đương nhiên là Úc Hàn Yên rồi.
"Tiểu Húc thân yêu, chúc con sinh nhật vui vẻ! Cũng chúc mừng con đã đạt được thành tích xuất sắc, đồng thời lấy được hai học vị tiến sĩ về lĩnh vực kinh tế và quản lý của trường đại học Harvard! Ách, khi con nhìn thấy lá thư này, thì mẹ đã đang ở nước ngoài rồi. Thật ra, mẹ rất muốn ở bên cạnh con, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của con, nhưng cha con liên tục quấy nhiễu mẹ, đã lừa bịp mẹ, sau đó mẹ cũng không biết tại sai lại đồng ý với cha đi nghỉ mát nữa………………. Tha thứ cho mẹ, mẹ yêu con! Trong hộp là đôi khuyên tai mẹ đã mất năm năm đặc biệt chế tạo cho con. Con không cần phải tơ tưởng đến khuyên tai của cha con nữa. Nó ngoài việc có thể cảm giác được tất cả các loại bom ra, còn có hệ thống định vị và truyền tin. Khuyên tai có hai cái, tùy còn xử lý. Cuối cùng, chúc con hôm nay chơi vui vẻ! Mẹ yêu con."
Đứng trước bàn trang điểm, xem xong thư Lăng Húc tức giận đùng đùng, đối với hành động của cha, cậu căm hận đến tận xương tủy, cứ bảo sao mới sáng sớm cậu đã có dự cảm xấu! Cậu cầm hộp quà màu đen đè trên lá thứ lên, tay lộ rõ các khớp xương, mở hộp, hai chiếc khuyên tai khảm đá bảo thạch màu lam ngay lập tức đập vào tầm mắt.
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 107: Ngoại Truyện 1: Gặp Nhau 2 Ads Một nụ cười yếu ớt khẽ nở trên môi cậu, nhìn vào trước gương, cậu dùng bàn tay thon dài gỡ chiếc khuyên tai nạm kim cương trên tai phải mình xuống, đeo chiếc khuyên tai màu lam vào.
Chỉ thấy người đàn ông trong gương như thần đá, trong khoảng khắc đã nhiễm lên hơi thở tà mị, càng khiến cho người ta không thể dời mắt. Người đàn ông tà tà nhếch miệng, hai con ngươi giống như đá hắc diệu thạch còn sáng hơn cả bảo thạch. Quả thật là cậu đã tơ tưởng đến chiếc hoa tai của cha từ lâu rồi, vốn đang định dùng vũ lực để cướp đi, chỉ có điều, hiện tại có vẻ như không cần nữa rồi.
Lăng Húc đưa tròng mắt xuống nhìn chiếc khuyên tai nạm bảo thạch màu lam còn lại, lẩm bẩm: "Người phụ nữ……….."
"Đúng, hủy bữa tiệc sinh nhật tối nay." Trong chiếc xe thể thao mui trần màu đen, người đàn ông đeo kính đen một tay lười biếng đặt trên cửa xe, một tay đặt trên tay lái, dùng giọng khêu gợi, tuyệt đẹp căn dặn.
"Cậu đi đâu vậy?" Đầu điện thoại bên kia, Tề Chuẩn nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Đi dạo loanh quanh một chút, đừng tìm tôi." Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, lại khiến cho người ta không thể phản kháng.
"Biết rồi." Tề Chuẩn trầm giọng nói.
Anh dừng một lúc, nói tiếp: "Húc, sinh nhật vui vẻ."
Khóe môi Lăng Húc khẽ cong, cúp điện thoại, giữa anh em còn nói cám ơn thì cũng quá quái đản đi.
"Anh Húc nói gì vậy?" Trong phòng công chúa, trên chiếc giường lớn đủ các loại lễ phục được bày ra. Bên giường, một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu sẫm, khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê ngẩng đầu nhìn Tề Chuẩn, tò mò hỏi.
Tề Chuẩn nhét điện thoại di động trở về trong túi quần, cúi đầu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, dịu dàng nói: "Tiểu Mẫn, tiệc sinh nhật tối nay của Húc đã bị hủy rồi, không cần chọn lễ phục nữa đâu, cất hết đi thôi."
Đôi mày đẹp của Tề Mẫn khẽ nhăn lại, hỏi có chút kích động: "Tại sao? Vậy anh Húc đi đâu?!"
Tề Chuẩn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô, kiên nhẫn nói: "Anh cũng không biết cậu ấy đi đâu, em biết đấy, cậu ấy không thích người ta tra hỏi."
"Được rồi, anh đang bận, vui vẻ lên đi." Anh thu hồi tay mình lại, xoay người rời đi.
Tề Mẫn nhìn lễ phục đầy giường, mày nhíu lại thành chữ "Sông", những thứ này cô đều chuẩn bị vì tối nay, thế nhưng tất cả đã không cần nữa rồi! Cô càng nghĩ càng buồn bực, trong lúc lơ đãng liếc thấy chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, trong đầu hiện ra một dáng người cao lớn, chân mày cô hơi giãn ra, ba chân bốn cẳng đi đến, cúi người cầm điện thoại di động lên, bấm gọi một số trong điện thoại di động: "Tiểu Mẫn, sao vậy?"
"Anh Thiên, anh có biết anh Húc ở đâu không?" Trong giọng nói êm dịu của Tề Mẫn tràn ngập sự ỷ vào, làm nũng.
"Húc? Anh không rõ lắm. Em tìm cậu ấy có chuyện gì không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Mẫn ngay lập tức xị xuống, chỉ nghe thấy giọng nói rầu rĩ của cô: "Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh Húc………."
"Chuyện này. . . . . . Nếu không chờ cậu ấy trở về, em giúp cậu ấy tổ chức sinh nhật bù được không?"
"Em không muốn, em muốn ngay hôm nay phải nhìn thấy anh Húc!" Tề Mẫn dậm chân, khăng khăng nói.
"Húc sẽ tức giận đó."
Chóp mũi Tề Mẫn cay cay, nước mắt rưng rưng, mang theo tiếng khóc nức nở, cầu xin: "Anh Thiên, anh có thể lái xe chở em đễn chỗ anh Húc được không?"
Cô sợ đối phương không đồng ý, vội vàng nói: "Nếu như nói là vô tình gặp, anh Húc sẽ không tức giận."
". . . . . . Được rồi."
Tề Mẫn cười còn rực rỡ hơn cả hoa, giọng nói véo von, dễ nghe: "Cám ơn anh Thiên! Tiểu Mẫn biết anh tốt nhất!"
"Anh tốt nhất sao…………..Bây giờ anh qua đón em, lúc đó gặp."
Lúc này, trên một bãi biển tư nhân, nghênh đón một chiếc xe thể thao mui trần bóng mượt, tuyệt đẹp màu đen. Theo tiếng động cơ tắt, người đàn ông ngồi chỗ tay lái mở cửa xe bên trái, đưa chân trái thon dài, thẳng tắp ra ngoài, tiếp theo là chân phải, sau đó, anh đứng dậy. Trong nháy mắt, ngoài xe đã xuất hiện một cái bóng cao 1m89.
|
Anh tháo kính mắt ra, cài tùy ý trước ngực, con mắt hẹp dài mải mê nhìn phong cảnh trên mặt biển, từng bước từng bước đi tới gần bờ biển, mãi đến khi cách mực nước biển vẻn vẹn ba mét mới dừng lại.
Người đàn ông giữ vững một tư thế hồi lâu, đột nhiên chân mày anh khẽ nhíu lại. Theo ánh mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy nơi tiếp giáp biển trời, một đợt gió mạnh màu xám nhanh chóng thổi về phía này.
Điều này thực sự rất quái lạ, bầu trời vạn dặm không có bóng mây, mặt biển cũng yên tĩnh, sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra một cỗ gió?
Đối mặt với hiểm nguy người đàn ông không hề sợ hãi, trước cơn gió mạnh tiến không ngừng về phía mình vẫn không lùi nửa bước, tầm mắt khóa thật chặt vào hình người cao lớn nhanh như gió.
Gần, càng gần, tốc độ gió càng giảm, loáng thoáng hiện ra bóng dáng một người con gái có mái tóc vàng.
Mày người đàn ông nhíu lại có thể kẹp chết một con muỗi, mắt thấy gió dần dần tiêu tán, một người mặc quần áo màu trắng hoàn toàn lộ ra, anh còn chưa kịp nhìn kỹ, người kia đã rơi vào trong nước biển.
Anh vội vàng cởi áo sơ mi và quần của mình, dùng tốc độ không thể tin nổi chạy đến chỗ nước cạn, biến mất trong nước. Vừa rồi chứng kiến, đã vượt xa sự nhận thức của anh, anh nhất định phải biết rõ, đây rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì! Con người làm sao có thể điều khiển được sức gió?
Trong nước biển, người đàn ông bơi với tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với loài cá mập. Chỉ một lúc sau, dựa vào tầm mắt như tia X quang anh đã tìm được nhân vật mục tiêu - một cô gái tóc vàng. Cô hình như đã mất đi ý thức, không ngừng chìm xuống.
Anh bơi về phía cô không chút do dự, muốn cứu cô ra khỏi nước biển, ai ngờ vừa mới tới gần, cô gái đó bất chợt mở hai mắt ra, con ngươi màu xanh xám trong nháy mắt đã khắc sâu vào trái tim anh.
Điều lạ lùng là, cô gái chỉ nhìn anh một cái, rồi lại nhắm hai mắt vào, yên tĩnh giống như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Anh bơi đến phía dưới cô, kéo cô lên trên bờ, chẳng bận tâm đến việc mặc quần áo vào, vội vàng triển khai các biện pháp cấp cứu cho cô, ngay cả chính anh cũng không biết, rốt cuộc là vì sao mình lại khẩn trương đến như vậy. Đè vài cái xong, anh thấy người nằm trên đất vẫn không chút phản ứng, liền tiễn đưa nụ hôn đầu đời của mình ra bên ngoài.
Sau khi hô hấp mấy cái, lại đè xuống lần nữa, rốt cuộc cô gái cũng phun nước biển trong bụng ra. Cô mở đôi mắt như cắt nước, nhìn thẳng chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông, nói giọng cương quyết: "Không được cho bất kỳ người nào biết sự tồn tại của tôi."
Người đàn ông ma xui quỷ khiến gật đầu một cái.
Cô gái thấy vậy, khóe môi cong lên không nhìn thấy rõ, hai mắt lại nhắm lại lần nữa.
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 108: Ngoại Truyện 2: Phong Khuynh Lam Ads "Đúng vậy, trường hợp nào có thể dẫn tới toàn thân của một người bị chi chít những lỗ kim châm? Có khả năng nào là chữa bệnh không?" Người đàn ông đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô gái tóc vàng, nước da tái nhợt đang nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi.
Người đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Đối tượng nghiên cứu."
"Nghiên cứu cơ thể người?" Người đàn ông khẽ nhăn mày, hỏi có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, nghe nói có một số người trời sinh đã khác với người thường, có những khả năng đặc biệt. Bọn họ thường bị bí mật đưa đến sở nghiên cứu, để các nhân viên có liên quan nghiên cứu."
Người đàn ông nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy lúc trước ở trên bờ biển, vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy. . . . . ."
"Húc, có cần giúp gì không?"
Lăng Húc nhét một tay không cầm điện thoại vào trong túi quần, đôi mắt sâu không thấy đáy lóe lên tia sáng lạnh lùng, lạnh giọng căn dặn: "Bảo người trong bang để ý, mấy ngày nay có những thế lực nào đang tìm người."
"Được."
Cúp điện thoại, Lăng Húc thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía phòng tắm. Tắm qua loa một chút, anh mặc một chiếc quần đùi đi ra, trong lúc lơ đãng, liếc qua hộp quà màu đen được đặt trên đầu giường, khóe miệng anh bất giác cong lên.
Anh dùng ngón tay thon dài vân vê chiếc hoa tai khảm đá bảo thạch màu lam trong đó, lẩm bẩm: "Hình như tao đã tìm được chủ nhân cho mày. . . . . ."
Một phút sau, anh nhìn chiếc hoa tai trên tai cô gái buông xuống hết sức hài lòng, đồ mẹ tặng đúng là không giống bình thường.
"Ong ong", một hồi âm thanh đột ngột vang lên bên tai Lăng Diệp, anh nhíu nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy màn hình điện thoại di động của vợ yêu mình phát sáng. Anh liếc mắt về phía phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì, không chút do dự đưa tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình hiện thị là con trai bảo bối, chân mày anh lập tức nhăn lại thành chữ "Sông".
"Mẹ, con đã tìm được chủ nhân cho chiếc hoa tai còn lại rồi, một cô gái tóc vàng. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, màu xanh xám, còn sáng hơn cả bảo thạch, trong hơn cả nước suối."
Sau khi Lăng Diệp xem xong tin nhắn, tâm trạng giống như đang ngồi trên máy bay trực thăng, bay vù vù lên trên, chân mày cũng giãn ra, nhanh chóng đáp lại một tin: "Vậy thì thật sự tốt quá."
"Sao vui vẻ vậy?" Úc Hàn Yên mặc áo choàng tắm, vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa đi về phía giường, có chút ngạc nhiên hỏi.
Lăng Diệp đi tới cạnh Úc Hàn Yên, đưa điện thoại di động cho cô, cầm chiếc khăn lông trên tay cô, dịu dàng lau tóc cho cô, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Nó trưởng thành rồi, cũng đã có phụ nữ, em không cần phải đem lực chú ý đặt trên người nó nữa."
"Và sau đó?" Úc Hàn Yên xem tin nhắn xong, có chút buồn cười hỏi.
"Sau đó em chỉ cần để ý đến một mình anh là được rồi." Lăng Diệp nói như chuyện đương nhiên.
Úc Hàn Yên tỏ vẻ biết ngay mà, nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngày nào cũng nhìn thấy anh, em phát ngấy rồi."
Động tác trên tay Lăng Diệp dừng lại, anh nhìn cô chằm chằm đầy nguy hiểm, giọng trầm xuống hỏi: "Vậy sao?"
"Không có, tuyệt đối không có." Đối với một cái nhăn mày hay một nụ cười của anh, Úc Hàn Yên đều rõ như lòng bàn tay, trong nháy mắt liền nhận ra, bản thân đã bị vây hãm bên bờ vực sâu, liền phủ định.
Lăng Diệp nhíu mày, tiếp tục lau tóc cho cô, nói lơ đễnh: "Tí nữa anh với em sẽ thâm nhập thảo luận một chút về vấn đề này."
". . . . . ." Cái gọi là "Tai kiếp khó tránh " chính là ý này sao.
Lăng Húc nhận được tin nhắn đáp lại, liền nhận định luôn người gửi tin không phải là mẹ, mà là cha mình, nếu không nội dung tin đáp lại nhất định sẽ là cô ấy là ai……. Anh gần như đã tưởng tượng ra được bộ dáng của người kia sau khi xem xong nội dung tin nhắn - cái miệng sẽ nhếch lên……….
Chỉ có điều, anh rất muốn nói: "Cha, cha đã vui mừng quá sớm, trong lòng con mẹ mãi chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được. Con vẫn yêu mẹ trước sau như một, tin là mẹ cũng vẫn yêu con như trước đây."
Nhưng nghĩ đến hiện tại mẹ đang ở trong tay người kia, vẫn không nên đổ thêm dầu vào lửa thì tốt hơn.
|