Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 28: Hoạt động gân cốt Úc Hàn Yên cảm thấy hơi kỳ quái trước sự thay đổi của hắn, nhưng mà có một người dẫn đường miễn phí cũng tốt hơn là để tự cô đi dạo lung tung, cho nên cô liền gật đầu đồng ý.
"Chị dâu muốn đi chỗ nào trước?" Mạc Vũ vừa đi, vừa cười hỏi.
Úc Hàn Yên nghĩ nghĩ một lúc, nói:
"Nếu đã là trụ sở của Liệt Diễm, thì kiểu gì chẳng có phòng luyện tập?" Úc Hàn Yên đã nằm trên giường một tháng, toàn thân cô cũng sắp mốc lên rồi, cô muốn hoạt động gân cốt một chút.
Mạc Vũ nhíu mày, giọng mang theo vẻ khó tin hỏi:
"Chị dâu muốn tham quan phòng luyện tập để…?" Không phải người bệnh nên đến các nơi như vườn hoa sao?
Úc Hàn Yên không nói gì, lườm một cái xem thường. Phòng luyện tập thì gì mà tham quan chứ. Cô hùng hồn nói:
"Đương nhiên là để hoạt động gân cốt!"
Mạc Vũ khẽ thở dài một cái, thật cẩn thận khuyên nhủ:
"Chị dâu à, cơ thể cô còn chưa bình phục hẳn, nếu để Diệp biết được, cả hai chúng ta sẽ xong đời đó." Không hổ danh sinh ra đã là sát thủ, đã quá quen với cuộc sống đao kiếm, máu me. Quả nhiên đã hằn sâu vào xương tủy thì rất khó thay đổi, cho dù cô đã từng muốn ở ẩn.
Đứng ở lầu một phòng khách, Úc Hàn Yên quay đầu nhìn Mạc Vũ đang đứng bên tay phải mình, hỏi ngầm đe dọa:
"Anh sẽ nói?" Có một loại cảm giác, giống nhau đang nói... anh dám nói, tôi sẽ giết anh.
Mạc Vũ nuốt một ngụm nước miếng, nói yếu ớt:
"Không có."
Úc Hàn Yên gật đầu hài lòng:
"Anh không nói, tôi không nói, sao anh ta biết được?"
Phòng luyện tập đâu phải chỉ có hai người chúng ta. . . . . . Mạc Vũ thấy đối phương đã hạ quyết tâm, không thể thay đổi được thì không khỏi đau đầu. Đúng là không phải cùng loại người thì không vào cùng nhà mà. Cô và Diệp đều thích tìm niềm vui trên nỗi đau khổ của hắn. Nếu đồng ý với cô, hắn sẽ bị Diệp ngược, không đồng ý với cô, cô sẽ ngược hắn.
"Nhanh lên một chút đi! Tôi không biết chính xác khi nào anh ta trở lại, bị bắt gặp sẽ không tốt đâu." Úc Hàn Yên thấy hắn do dự thì thúc giục.
Đưa đầu ra bị một đao, rụt đầu vào cũng bị một đao, thôi, kiểu gì chả thế. Mạc Vũ hạ quyết tâm, dẫn Úc Hàn Yên đến phòng luyện tập dưới lòng đất.
Tới phòng dưới lòng đất, đập vào mắt Úc Hàn Yên là mấy chữ “Phòng bắn súng” ở cách đó không xa, bên phía tay trái. Nhiệt huyết trong lòng Úc Hàn Yên sôi trào, cô chỉ về phía “Phòng bắn súng”, nói không chút do dự:
"Vào nơi đó trước." Cô muốn chơi đùa ở từng phòng luyện tập một!
Mạc Vũ nhìn bộ dáng nóng lóng muốn thử của đối phương, im lặng hoàn toàn.
Trong phòng bắn súng, huấn luyện viên bắn súng đứng khoanh tay, giảng giải cho hai mươi người đang đứng thành hàng thẳng tắp.
Úc Hàn Yên và Mạc Vũ đến đã làm kinh động bọn họ, bởi vì trong lúc huấn luyện, người ngoài đều không thể tùy tiện đi vào, trừ nhân viên cao cấp ra.
21 đôi mắt cùng đồng loạt nhìn về phía cửa. Sau khi nhìn thấy người tới, bọn họ không hẹn mà đều cung kính hô:
"Chào phu nhân! Chào Mạc đường chủ!"
". . . . . ." Cái tiếng “Phu nhân” đinh tai nhức óc này khiến Úc Hàn Yên choáng váng. Cô quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ đang mang vẻ mặt vô tội, cắn răng nghiến lợi nói:
"Đừng nói với tôi là tất cả mọi người trong bang Liệt Diễm đều biết đến sự tồn tại của tôi đó."
Mạc Vũ hả hê nói:
"Đó là điều hiển nhiên nha. Sau hôm đưa cô trở lại trụ sở chính, Diệp đã lấy hình của cô, phát cho từng thanh viên một trong bang."
Lăng Diệp chết tiệt! Trong lòng Úc Hàn Yên dấy lên một trận lửa giận, quăng ra một câu:
"Chuyển sang mức độ khó nhất." Cô đi thẳng vào một vách ngăn nhỏ, tiện tay cầm khẩu súng lục người khác đã đặt sẵn trên bàn lên lắp ráp.
Bảy giây. . . . . . Tốc độ thật nhanh! Mạc Vũ nhếch nhếch khóe môi - để mức độ khó nhất.
Nhất thời, hai mươi đầu người cùng bia đều di chuyển, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc xa hoặc gần, không tuân theo một quy luật nhất định nào.
Lúc này, tính cách của Úc Hàn Yên đã thay đổi hoàn toàn. Cô vô cùng khí thế, mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu, có sự cao ngạo không để ý đến bất kỳ điều gì trong mắt.
Cô như vậy, không thể nghi ngờ chính là một đóa hoa anh túc xinh đẹp rực rỡ, mang theo vẻ cuốn hút chết người.
Lăng Diệp nổi giận đùng đùng đi vào phòng bắn súng, vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh này. Chỉ một bóng lưng đã đủ làm anh phải dừng bước, sự tức giận cũng không cánh mà bay. Anh giơ tay lên, ngăn cản hành động chào hỏi của mọi người, đứng bên cạnh cửa im lặng nhìn Úc Hàn Yên nổ súng.
Mạc Vũ vừa khéo lại đứng ngay phía trước Lăng Diệp, toàn bộ tâm tư hắn đều đang đặt hết lên trên người Úc Hàn Yên, nên hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Lăng Diệp.
Úc Hàn Yên nhìn những cái bia di động trước mắt, nhếch môi khinh thường. Cô bắn liền 20 phát, phát nào phát nấy đều trúng giữa tâm, không lệch phát nào.
Mười hai giây. . . . . . Mạc Vũ nhìn thành tích biểu hiện trên đồng hồ tính giờ không khỏi kinh hãi, lẩm bẩm:
"Không hổ danh là kim bài sát thủ, ngay cả tay súng thần cũng chỉ có thể được như thế."
Úc Hàn Yên phát tiết xong, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cô vừa ung dung nạp đạn vào súng, vừa nhẹ nhàng nói:
"Tôi nghĩ, chắc hẳn mọi người sẽ không nói với Lăng Diệp là tôi đã tới đây?"
Giọng nói cùng với động tác của cô, làm cho người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám mở miệng, cô sẽ tập tức giết chết bọn họ.
Uy hiếp trắng trợn…
Mọi người cùng nhìn Lăng Diệp, lại nhìn nhìn Úc Hàn Yên, khuôn mặt méo mó, không dám nói lời nào.
Chỉ có Mạc Vũ lên tiếng nịnh bợ:
"Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp biết."
Lăng Diệp vừa đi về phía Úc Hàn Yên, vừa cười lạnh nói:
"Đầu của cậu tôi thu."
Anh vừa thốt ra tiếng, Úc Hàn Yên liền vội vàng buông súng xuống, quay đầu lại cười hì hì ngây ngô, một bộ rất hồn nhiên.
Cả người Mạc Vũ đã cứng ngắc, trong lòng hét lên:
"Mạng mình đã mất!"
"Học được cách gạt anh rồi? Hả?"
Lăng Diệp đứng trước mặt Úc Hàn Yên, tay trái vòng qua chiếc eo thon gọn của cô, tay phải không chút lưu tình dùng sức phát vào chiếc mông săn chắc của cô một cái, dùng giọng lạnh lẽo hỏi.
"Hí. . . . . . Đau. . . . . ." Úc Hàn Yên bị đánh vào mông, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Cô không dám nhìn người khác, vùi đầu vào ngực Lăng Diệp, trong lòng thầm đem tổ tông mười tám đời của Lăng Diệp ra “ân cần thăm hỏi”.
Đối phương dùng giọng nói nũng nịu, cùng hành động kề sát mặt vào ngực Lăng Diệp để lấy lòng anh, nhưng mặt anh vẫn lạnh như cũ nói:
"Đây chính hậu quả của việc em không nghe lời."
Anh không để ý đến những biểu hiện kinh ngạc của mọi người, ôm ngang Úc Hàn Yên lên, trước ánh mắt của mọi đi ra ngoài cửa, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Mạc Vũ lấy một cái.
Nhưng Mạc Vũ lại cảm thấy người như đang ở trong hầm đá, lạnh đến thấu xương. Đối phương càng trì hoãn việc trừng phạt muộn, thì càng có nghĩa hình phạt sẽ nặng hơn. Hơn nữa, thời gian chờ đợi, tuyệt đối cũng là một loại cực hình.
Vừa đến chỗ không có ai, Úc Hàn Yên liền giùng giằng muốn xuống để tự mình đi. Vừa nãy ở trước mặt mọi người, cô không muốn gây chuyện với Lăng Diệp, tránh người ta chê cười. Nhưng bây giờ thì khác, cô đẩy đẩy vào lồng ngực anh nói:
"Anh thả tôi xuống."
Lăng Diệp nhíu mày, cúi đầu nhìn Úc Hàn Yên, lành lạnh nói:
"Mông của em vẫn chưa đau? Có phải muốn anh phát cho cái nữa không?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại khiến Úc Hàn Yên bốc lửa. Quỷ tha ma bắt, dám đánh cô mạnh như thế. Bây giờ mông cô vẫn còn nóng ran. Cô gào lên giống như con thú nhỏ sau khi biết kẻ khác đã xâm phạm vào lãnh thổ:
"Sao có thể không đau! Nếu không anh cũng thử để tôi đánh một cái đi! Hơn nữa, anh đánh vào mông tôi ở trước mặt bao nhiêu người như thế, anh nói tôi còn mặt mũi nào sống tiếp, làm sao chịu nổi đây?!"
Lăng Diệp nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của cô, không khỏi buồn cười. Anh cúi đầu thấp xuống, rủ rỉ bên tai cô:
"Bất kể là ở đâu, khi nào, anh đều rất hoan nghênh em đánh vào mông anh."
Grừ grừ! Đồ da mặt dày! Khuôn mặt Úc Hàn Yên đỏ hồng như tôm luộc, cô nhỏ giọng lầu bầu:
"Ai thèm đánh vào mông anh."
Đúng là, công phu không đủ sâu, cứ bảo sao bị ngược đãi.
|
Chương 29: Nên trừng phạt như thế nào? "Lăng Diệp, cơ thể tôi cũng khá hơn rồi." Úc Hàn Yên ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là chiếc cằm hoàn mỹ của Lăng Diệp, cô nói thì thầm.
Đôi mắt Lăng Diệp hơi híp híp, lộ ra mười phần nguy hiểm, giống như chẳng để ý đến điều cô nói, anh hỏi:
"Em gọi anh là gì?"
"Diệp!" Úc Hàn Yên phải thừa nhận đứng trước mặt Lăng Diệp cô rất không có khí khái, rất không có nguyên tắc, nhưng ai bảo khắp nơi của cô đều bị người ta áp chế đây? Mỗi lần anh ta dùng giọng nói kiểu này, y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Lăng Diệp hài lòng nhếch nhếch khóe môi, xem như đã có chút dịu dàng:
"Cho nên em muốn như thế nào?"
Úc Hàn Yên vừa nghe xong, ngay tức khắc khuôn mặt nhỏ nhắn đã nở rộ như một đóa hoa, có hy vọng rồi! Cô vội vàng nói:
"Tự do hoạt động! Ví dụ như tự ý đi lại, ăn gì… "
"Được." Lăng Diệp sảng khoái đồng ý, không chút do dự.
"Thật?!" Úc Hàn Yên nâng cao âm lượng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Niềm ao ước bao ngày đêm đột nhiên rơi trúng đầu, sao cô có thể không kích động được?
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ mở, phun ra một từ khiến cho khuôn mặt của đối phương biến sắc:
"Giả!"
". . . . . ."
Lăng Diệp không ôm Úc Hàn Yên trở về phòng y tế mà nhét cô vào xe, còn mình ngồi vào vị trí tay lái.
Úc Hàn Yên nhìn nhìn bộ quần áo bệnh nhân của mình, lại nhìn người vừa mới ngồi vào vị trí tài xế, tò mò hỏi:
"Đi đâu vậy?"
Lăng Diệp xoay người, áp sát đến trước mặt cô, diễn♡đàn-lê-quý♡đôn giúp cô thắt dây an toàn, rồi khởi động xe, vẻ mặt không có biểu cảm gì, nói:
"Đến chỗ ông nội."
Ông nội? Úc Hàn Yên nghĩ ngay tới ông cụ tràn đầy sức sống mà cô đã nhìn thấy khi tới Lăng Thị phỏng vấn. Cô cũng chẳng đòi hỏi bắt buộc phải đi đâu, chỉ cần có thể ra khỏi phòng y tế là tốt rồi. Vừa nghĩ tới mình đã ở đó suốt cả tháng trời, da đầu cô bất giác ngứa ngáy tùm lên.
Làm sao có thể yêu cầu một con chim nhỏ yêu thích tự do, sống một cuộc sống “giam cầm” được đây?
"Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi." Lăng Diệp điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho thích hợp, nói.
Úc Hàn Yên đáp lơ đễnh một tiếng, đôi mắt to của cô không bỏ sót một cảnh vật nào ven đường, mặt cô không che giấu nổi sự thích thú tràn trề của mình. Rõ ràng mới chỉ có một tháng thôi, nhưng cô lại có cảm giác giống như mình đã đoạn tuyệt với nhân thế cả một thế kỷ vậy.
Xe càng chạy càng vắng vẻ, nhà cao tầng xung quanh ít dần đi, cây cối dần dần nhiều hơn, trên con đường cái quanh co chỉ còn lác đác mấy chiếc xe đang phi như bay.
Sau đó không lâu, một chiếc cổng màu đen to lớn bằng sắt, được chạm trổ hoa văn rỗng đập vào tầm mắt của Úc Hàn Yên. Bên trái và phải của chiếc cổng là hai người lính gác mặc quần áo đồng phục, đứng ngay ngắn, thẳng tắp hai bên. Đến khi chiếc xe chạy tới gần, hình như họ đã nhìn rõ biển số xe nên nghiêm cẩn đẩy cổng ra, cơ thể cúi thấp về phía trước 45 độ, nghênh tiếp người tới.
Đi qua cánh cổng, hai bên đường xi măng là những khóm hoa được cắt tỉa cẩn thận, rất có trật tự. Xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một tòa nhà được trang hoàng theo phong cách cung điện, cùng với một đài phun nước được điêu khắc rất sống động.
Trước cửa tòa nhà lộng lẫy là tám người đàn ông mặc âu phục màu đen xếp thành một hàng dài, cơ thể đều cúi thấp 45 độ về phía trước, hình như đang nghênh đón Lăng Diệp đến. diⓔn♡đànⓛê♡quý♡đⓞn Thấy xe ngừng lại, hai người trong số đó lon ton chạy lên, chia nhau ra mở hai bên cửa xe.
Úc Hàn Yên xuống xe, vừa mới đứng vững liền cảm thấy cả người đã bị một người cường thế ôm vào trong ngực. Cô cực kỳ phẫn nộ, thấp giọng nói:
"Chân tôi không què."
Lăng Diệp đáp cộc lốc:
"Anh biết." Sau đó nện bước mạnh đi vào phòng khách rộng lớn.
"Tiểu Diệp, cháu dẫn cháu dâu ông trở về sao! Xem ra cháu còn chưa quên người ông này!" Bước chân Lăng Sanh có chút gấp gáp tiến lên tiếp đón, vui mừng nói, giống như trẻ con được cho kẹo vậy.
"Tiểu thiếu gia." Lão quản gia khom lưng dìu Lăng Sanh xuống, cung kính chào hỏi Lăng Diệp, trong mắt hiện rõ sự tươi cười.
Úc Hàn Yên hung hăng bấm vào eo Lăng Diệp một cái, ý bảo anh đặt cô xuống, hậu bối như cô đâu có thể chào hỏi bậc trưởng bối như thế được?
Lăng Diệp ngoan ngoãn buông cô xuống, để cô đứng trước mặt mình rồi hai tay anh từ phía sau luồn qua eo cô. Anh ném cho ông nội một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:
"Cơ thể không khỏe sao không nằm trên giường?"
Úc Hàn Yên giẫm lên chân Lăng Diệp. Sao anh ta lại có thể nói chuyện với ông nội mình như thế? Cô kéo ra nụ cười tươi, cung kính lễ phép nói với Lăng Sanh:
"Ông Lăng, chào ông! Cháu là Úc Hàn Yên!" Đối với việc Lăng Sanh nói mình là cháu dâu Úc Hàn Yên cũng chẳng có cảm giác gì. Dù sao thì toàn thế giới cũng đều cho rằng cô là vợ của Lăng Diệp rồi, có phản kháng cũng chẳng cứu vãn được gì.
Chân Lăng Diệp bị giẫm, khuôn mặt anh trong nháy mắt đã đen lại, nhưng anh kiềm chế để không phát tác ra ngoài.
Lúc này Lăng Sanh mới phát hiện ra bộ đồ bệnh nhân trên người Úc Hàn Yên. Ông không khỏi quan tâm hỏi:
"Sao Tiểu Yên lại mặc quần áo bệnh nhân vậy?"
Úc Hàn Yên cười khôn khéo nói:
"Trước đó thân thể cháu có chút không khỏe, nhưng mà bây giờ đã phục hồi được bảy tám phần rồi ạ."
Lăng Sanh nghe xong, chĩa mũi nhọn về phía người nào đó trước mặt, quát:
"Cháu chăm sóc người ta kiểu gì vậy? Không nói đến việc đã làm cho người ta bị bệnh, lại còn chưa khỏi đã mang ra ngoài, nếu bệnh tái phát lại thì làm thế nào hả?!"
"Ông Lăng, cháu bị bệnh là do lỗi của cháu, ngược lại Lăng Diệp đã luôn luôn chăm sóc cháu. Hơn nữa, cháu cảm thấy ở trong phòng y tế rất nhàm chán, nên mới muốn đi ra ngoài!" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Đầu Úc Hàn Yên đầy vạch đen, giải thích.
Rõ ràng Lăng Sanh không tin lời của Úc Hàn Yên, hào phóng nói:
"Tiểu Yên à, cháu không phải nói tốt cho hắn. Nói cho ông biết, có phải Lăng Diệp đã bắt nạt cháu không? Ông sẽ làm chủ cho cháu!"
". . . . . ." Úc Hàn Yên hết ý kiến.
Lăng Diệp không để ý đến Lăng Sanh, nhìn thẳng về phía quản gia, mang theo sự áp bức hỏi:
"Quản gia Tôn, ông không cảm thấy bệnh nhân thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi sao?"
Quản gia gật đầu, đáp lại:
"Dạ, tiểu thiếu gia." Sau đó xoay người, khom lưng chỉ về phía phòng ngủ của Lăng Sanh, nhàn nhạt nói:
"Lão gia, xin mời."
Lăng Sanh tức tối lườm cháu trai, “hừ” một tiếng mới miễn cưỡng đi về phía phòng ngủ.
". . . . . ." Úc Hàn Yên trợn tròn mắt, thì ra cái nhà này cũng đều do Lăng Diệp định đoạt.
Lăng Sanh vừa đi xong, Lăng Diệp không chút do dự, liền bồng Úc Hàn Yên lên, đi về phía phòng ngủ ở lầu hai.
Úc Hàn Yên nhìn Lăng Diệp, cảm khái một trận. Rõ ràng người này rất quan tâm đến ông nội, nếu không như vậy sẽ không đột nhiên trở về đây, thế nhưng lại không biểu đạt ra ngoài.
Lăng Diệp đi vào phòng ngủ, đặt nhẹ Úc Hàn Yên xuống chiếc giường lớn, sau đó đè lên người cô, dĩ nhiên anh đã đem hết sức nặng của cơ thể đặt lên hai tay đang chống trên giường, cùng với hai đầu gối của mình rồi.
Ngay tức thời Úc Hàn Yên không thể phản ứng kịp. Cô chớp chớp hai mắt, ngây ngẩn nhìn Lăng Diệp.
"Một lần bấm anh. Một lần giẫm anh. Một lần gọi đầy đủ tên anh. Tiểu Yêu, em nói, anh nên trừng phạt em như thế nào mới phải?" Giọng nói tràn đầy ma lực của Lăng Diệp vang lên, làm cho người ta không nhịn được muốn trầm luân.
Trong lòng Úc Hàn Yên kêu lên một tiếng “Không được rồi”. Cô há miệng ra định giải thích, liền bị đối phương hung hăng chặn môi lại.
Đầu lưỡi Lăng Diệp tiến quân thần tốc, càn quét xung quanh khoang miệng ấp áp, thơm ngát của cô, không bỏ qua bất kỳ ngóc nghách nào, lấy thế như chẻ tre đánh chiếm thành trì.
Không biết là do kỹ thuật hôn của Lăng Diệp cao, hay là sức chống cự của lưỡi Úc Hàn Yên thấp, tóm lại, cô đã bị hôn đến lên bờ xuống ruộng, vô ý thức dâng chiếc lưỡi thơm tho của mình ra, để cùng dây dưa, chơi đùa với đối phương.
Hôn xong, sắc mặt Úc Hàn Yên ửng hồng, hai tròng mắt đầy nước, đôi môi đỏ tươi, xinh đẹp đến chấn động lòng người.
|
Chương 30: Hình như không tệ Bị ánh mắt Lăng Diệp dán chặt vào mặt mình, Úc Hàn Yên xấu hổ quay đầu nhìn vào góc phòng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra:
"Không được nhìn tôi."
Lăng Diệp càng áp cơ thể vào gần đối phương hơn, cho đến khi không còn khoảng cách, anh cắn khe khẽ lên vành tai tinh xảo của cô, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói:
"Tiểu Yên, khỏe nhanh lên một chút." Anh không nhịn được nữa rồi…… Câu nói tiếp sau anh không nói ra.
Khi nói chuyện người kia phả ra hơi thở nóng hổi, xuyên thấu qua lỗ tai Úc Hàn Yên, chạy thẳng tới trái tim cô, khiến toàn thân cô tê dại. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cho khuôn mặt cô càng đỏ hơn, giống như được nung nóng vậy. Cô lấy tay đẩy đẩy người kia ra, yếu ớt nói:
"Cái đó, anh đứng dậy trước đã."
Một bộ phận nào đó trên người anh có nhiệt độ cao đến đáng sợ, khiến cô muốn phớt lờ cũng không được.
Lăng Diệp vùi đầu vào cổ Úc Hàn Yên, hơi thở so với bình thường đã nặng nề hơn mấy phần. d∞đ∞l∞q∞đ Anh không đứng dậy theo lời người kia nói, mà tiếp tục đè lên người cô, mang theo sự ẩn nhẫn nói:
"Tiểu Yên, nó là vì em mà thức tỉnh, em nên cảm nhận nó một chút."
". . . . . ." Hạ lưu! Úc Hàn Yên mặc kệ người kia, dùng cả tay và chân vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của anh, quát lên:
"Anh đi tắm nước lạnh đi!"
Nghĩ đến cơ thể chưa hồi phục hẳn của cô, Lăng Diệp không dám để cô có những động tác quá mạnh, anh không nán lại thêm, đứng dậy, ném ra một câu:
"Sau này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi " Rồi đi về phía phòng tắm ở đầu phòng ngủ, vừa đi vừa cởi cúc áo.
". . . . . ." Úc Hàn Yên nhìn trần nhà trắng như tuyết, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước của mình đầy tăm tối.
Một lúc sau, nhiệt độ trên mặt cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô nhìn quét qua một vòng phòng ngủ của Lăng Diệp. Bao trùm cả căn phòng là tông màu đen trắng, sự khác biệt lớn nhất giữa căn phòng này và căn phòng ngủ trong biệt thự của Lăng Diệp, là phòng tắm ở đây không trong suốt, hoàn toàn không nhìn thấy được hình ảnh bên trong.
Cô đứng trước cánh cửa sổ to lớn sát đất, mải mê nhìn hoa cỏ, cây cối đang bừng bừng sức sống ở bên ngoài, cùng những tòa nhà cao tầng san sát phía chân trời xa. Cuộc sống phong phú muôn màu như vậy, còn sống thật tốt.
Lăng Diệp lau khô cơ thể cùng tóc, quấn chiếc khăn tắm quanh hông, từ phòng tắm đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Người kia đang nhìn phong cảnh bên ngoài đến khao khát, hận không thể phá được cửa sổ để bay đi.
Anh đi tới sau lưng Úc Hàn Yên, vòng hai tay qua eo cô, bá đạo nói:
"Cả đời này em đừng mơ thoát khỏi anh!"
"Ạch. . . . . . Tôi giống như đang nghĩ thế sao?" Đúng vậy nha, bắt đầu từ khi nào cô mà đã không còn ý nghĩ bỏ trốn nữa? Đây là đã đắm chìm sao?
Lăng Diệp vuốt ve bên eo Úc Hàn Yên, thấp giọng cảnh cáo:
"Tiểu Yên, đừng để anh có cớ bẻ đi đôi cánh của em."
Úc Hàn Yên không nghi ngờ một chút nào, cô biết rất rõ, Lăng Diệp là người nói được làm được.
"Nửa tháng nữa, trong ngày sinh nhật của ông nội, anh sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới biết, em là người phụ nữ của anh." Lăng Diệp cúi đầu nhìn cô nói, dĩ nhiên đây chỉ là thông báo để đối phương biết, chứ không phải là trưng cầu ý kiến.
"Tôi có quyền nói ‘không’ sao? Rõ ràng không có!” Úc Hàn Yên nói thầm trong lòng, chỉ có điều, hình như cô cũng không hề bài xích với quyết định này của anh. Anh đối xử tốt với cô, không phải là cô không nhìn ra, nói không cảm động là giả. d-đ-l-q-đ Một người đàn ông cao ngạo, tôn quý như thế, lại tự tay chăm sóc cô, vừa mớm thuốc, vừa lau người cho cô, rõ ràng anh bận rộn như vậy, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian phục vụ cô hết lòng.
Cùng anh cả đời, hình như cũng không tệ.
Úc Hàn Yên xoay người, đặt hai tay lên cổ Lăng Diệp, ngẩng đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói:
"Anh hãy nghĩ cho thông suốt. Có được tôi, thì cả đời này anh sẽ phải đoạn tuyệt với những người phụ nữ khác. Tới một giết một, tới hai sẽ giết cả hai."
Đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp tràn đầy ý cười, chiếc miệng đẹp gợn lên một đường cong hoàn mỹ:
"Anh rất sẵn lòng."
Bị nụ cười của đối phương làm cho lóa mắt, Úc Hàn Yên rủa thầm: “Sao lại đẹp đến như vậy”. Đột nhiên cô kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh.
Lăng Diệp kéo người cô vào gần mình, ý định chạm môi của cô trở thành một nụ hôn sâu.
……………….
Trên bàn ăn, đôi mắt Úc Hàn Yên mở thật to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm:
"Ai có thể nói cho tôi biết, sự khác biệt một trời một vực này là như thế nào không?!"
Lăng Diệp vừa thong thả cắt thịt bò bít tết, vừa lơ đễnh nói:
"Cơ thể em chưa khỏe hẳn, ăn thanh đạm một chút."
Úc Hàn Yên nhìn toàn rau là rau trước mặt mình, lại nhìn phía bên Lăng Diệp toàn thịt cá, trong lòng mất cân bằng trầm trọng. d✥đ✥l✥q✥đ Cô hung hăng nhìn chằm chằm đối phương.
Lăng Sanh nhìn thấy hành động tức giận như trẻ con của Úc Hàn Yên, không nhịn được cười cười khuyên nhủ:
"Tiểu Yên à, Tiểu Diệp nói rất đúng. Dù sao bệnh của cháu cũng mới lành, nên ăn nhẹ một chút. Cháu xem món ăn của ông này, không phải cũng gần giống như cháu sao?"
Úc Hàn Yên thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía Lăng Sanh, dịu dàng nói:
"Ông nội nhân lúc còn nóng ăn đi, cháu cũng ăn đây." Lăng Diệp nói ông bị cảm, không phải bệnh gì nặng là tốt rồi.
Một câu “ông nội” khiến Lăng Sanh như mở cờ trong bụng, ông cười nói:
"Tiểu Yên đúng là một đứa bé ngoan!"
Lăng Diệp rất bất mãn khi thấy ánh mắt Úc Hàn Yên dừng lại trên người ông nội, anh lạnh lùng nói:
"Không cho phép nói chuyện."
". . . . . ." Bạo chúa độc tài! Lăng Sanh và Úc Hàn Yên không hẹn mà cùng cúi đầu, ngoan ngoãn uống phần canh bổ máu trước mặt mình.
………..
Những ngày này Lăng Diệp rất bận, so với trước kia càng bận hơn. Nhiều đêm tỉnh giấc, Úc Hàn Yên không thấy bóng dáng anh đâu. Cô cũng muốn đỡ đần ít việc giúp anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối, nói người bệnh nên toàn tâm an dưỡng.
Thật ra, cơ thể cô cũng chẳng còn vấn đề gì nữa, nhưng Lăng Diệp lại không cho phép cô bận tâm.
Vào một ngày, Úc Hàn Yên tỉnh dậy rất sớm. Cô sờ sang vị trí của Lăng Diệp - lạnh, biết chắc chắn anh đã thừa lúc mình ngủ mà đi ra ngoài làm việc thì không khỏi tức giận một trận. Ngay sau đó, tiếng mở cửa khẽ khẽ truyền đến, cô vội giả vờ ngủ.
Lăng Diệp rón rén nằm xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, anh cẩn thận ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại.
Hơi lạnh trên người đối phương truyền đến xua tan đi sự tức giận trong lòng Úc Hàn Yên, chỉ còn lại sự thương tiếc. d๖đ๖l๖q๖đ Cô dụi dụi người vào Lăng Diệp, tìm một tư thế thoái mái nhất, mở miệng thì thầm:
"Diệp, em không muốn anh phải mệt mỏi như thế."
Lăng Diệp không mở mắt, giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Úc Hàn Yên, dùng giọng trầm thấp, êm tai nói:
"Anh không mệt."
"Em không phải là một nửa của anh sao?" Úc Hàn Yên ngồi vọt dậy, nhìn đối phương nghiêm túc hỏi.
Lăng Diệp bất đắc dĩ mở mắt ra, lại kéo Úc Hàn Yên vào lòng mình, vỗ vỗ mông cô nói:
"Em lộn xộn cái gì hả? Sáng sớm không ngủ, lại suy nghĩ lung tung. Em đương nhiên là một nửa của anh rồi!"
"Vậy tại sao anh không để em giúp đỡ, chia sẻ công việc với anh?" Úc Hàn Yên ngẩng đầu, hỏi lại một lần nữa.
Lăng Diệp cúi đầu, hung hăng hôn cho cô một trận, nói thì thào:
"Trong đầu em chỉ cần chứa một mình anh là được rồi, những việc khác, cứ giao hết cho anh."
|
Chương 31: Quà tặng của anh Vào ngày sinh nhật ông cụ, sáng sớm tinh mơ Alex dẫn theo hai nữ trợ lý đắc lực đến biệt thự của Lăng Diệp.
"Hi, mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau!" Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, hắn đi xuống một phòng hóa trang tạm thời ở lầu hai, vừa nhìn thấy Úc Hàn Yên đang ngồi trước tấm gương trên bàn trang điểm, hắn liền đi lên nhiệt tình chào hỏi, coi Lăng Diệp đang đứng sau cô như là không khí.
Có lẽ bởi vì tâm trạng không giống nhau, nên lần này khi Úc Hàn Yên nhìn thấy Alex thì có cảm giác hơi thân thiết. Cô liền lên tiếng trêu chọc:
"Hi, Hoa Hồ Điệp! Mới trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, sao anh già đi nhiều vậy? Da thô ráp hơn trước kia không nói làm gì, nhưng hai mắt thâm quầng rõ ràng đã gấp mấy lần trước kia nha."
Alex nghe xong, đôi chân thon dài mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã bị té ngã vì đứng không vững rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc người kia, lúc vừa gặp lại cô hắn chẳng qua chỉ thấy cô hơi khác trước đây thôi, chưa từng nghĩ cô lại thay đổi nhiều như vậy. Vẻ lạnh lùng đã biến mất, tình người nhiều hơn. Xem ra từ trong đáy lòng cô đã tiếp nhận Diệp, cho nên mới xem những người bạn của Diệp như hắn, cũng là bạn của mình rồi.
Lăng Diệp cực kỳ khó chịu vì một giống đực đang nhìn chằm chằm Úc Hàn Yên. Mặt anh trầm như nước, nếu như ánh mắt là dao thì Alex đã bị lóc từng miếng thịt rồi.
Sống lưng Alex đột nhiên rất lạnh, hắn phát hiện ra sắc mặt cực kỳ kém của Lăng Diệp ở đằng sau. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nói ai oán với Úc Hàn Yên:
"Còn không phải là người đàn ông của cô ban cho sao! Nếu không phải là anh ta, sao tôi có thể lưu lạc đến đây chứ!"
Úc Hàn Yên chớp mắt mấy cái, không hiểu gì cả, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp, chờ nghe anh giải thích.
Lăng Diệp "hừ" một tiếng, nói mát mẻ:
"Chẳng phải chỉ bảo cậu ta làm một bộ lễ phục đính hôn độc nhất vô nhị trên thế giới thôi sao!"
Alex bị câu nói nhẹ nhàng bâng quơ kia làm cho kích động, hắn giậm chân gào khóc:
"Nếu không phải là anh cứ tí lại chỗ này không được, chỗ kia không được, thì đường đường là một chuyên gia thiết kế thời trang quốc tế như tôi, sẽ phải mất đến 40 ngày làm một bộ lễ phục sao?!"
40 ngày? Trong lòng Úc Hàn Yên kinh hãi tột cùng, thì ra anh đã lên kế hoạch công bố sự tồn tại của cô trong ngày sinh nhật của ông nội từ 40 ngày trước rồi. Khi đó cô vẫn đang nằm trên giường bệnh . . . . .
Lăng Diệp không bằng lòng, liếc Alex một cái, nhàn nhạt nói:
"Đó là do kỹ thuật chuyên môn của cậu không được."
Những lời này đã châm ngòi lửa vào tâm trạng của Alex. Úc Hàn Yên nhìn thấy cảm xúc của Alex sắp bùng nổ thì vội đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Cho tôi xem thành quả cuối cùng của anh đi."
Nhắc tới lễ phục, sự tức giận của Alex thoáng cái đã không còn sót lại chút nào. Hắn kiêu hãnh bảo trợ lý mở chiếc hộp đang đóng kín ra, hai tay đưa ra, kẹp hai bên trái và phải của phần trên bộ lễ phục, để nó buông lơi trong không khí. Bộ lễ phục này đã làm mất rất nhiều thời gian của mình, không sai, nhưng cho đến nay, nó chính là tác phẩm ưng ý nhất của mình.
Đó là một chiếc váy quây ngực dáng ngắn màu trắng. Phần trước của chiếc váy có ba dải đá kim cương tinh tế chạy uốn lượn từ bên dưới nách phải lên, cuối cùng tụ lại một điểm bên ngực trái cùng với đóa hoa bách hợp đang đua nở. Trên đỉnh của mỗi cánh hoa điểm những sắc tím li ti, bên trong cánh hoa điểm những hạt ngọc trai nhỏ màu vàng được đính vào với nhau. Phía trước bên phải xương hông cũng có một đóa hoa bách hợp nở to và rực rỡ hơn cả đóa hoa ở trên ngực trái. Vạt váy được thiết kế xòe, phía dưới được đính những hạt ngọc trai màu trắng tạo ra những hình tròn nhỏ, có cảm giác nhấp nhô, trông rất sống động.
Không hổ danh là nhà thiết kế bậc thầy được ái mộ, đẹp đến rung động lòng người. Úc Hàn Yên không tiếc lời khen ngợi:
"Rất đẹp."
Nghe xong câu khen ngợi của cô, cả hai người đàn ông đều mỉm cười vui sướng. Alex vui mừng vì tác phẩm của mình được công nhận, còn Lăng Diệp vui mừng vì món quá của mình đã lấy được lòng người kia.
"Chờ anh quay lại."
Lăng Diệp cúi người xuống, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn gương của Úc Hàn Yên, nói.
Úc Hàn Yên nhếch miệng, gợn lên một đường cong đẹp mắt, nhẹ nhàng đáp lại:
"Uhm" .
Lăng Diệp vừa đi, Alex liền nói với hai người trợ lý của mình:
"Hai người giúp cô ấy thay đồ đi."
"Không cần đâu."
Úc Hàn Yên cự tuyệt không chút do dự. Ngoài Lăng Diệp ra, cô thực sự không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác. Lần trước ở studio A.L cũng là tự tay cô thay đồ, và lần này cũng không ngoại lệ.
Thay đồ xong, Úc Hàn Yên đi ra ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của Alex và hai người trợ lý, cô đi về phía bàn trang điểm của mình ngồi xuống.
Alex là người phản ứng kịp đầu tiên, hắn đi tới chỗ bàn trang điểm, bắt đầu giúp Úc Hàn Yên trang điểm. Thoa kem, đánh phấn, kẻ lông mày, tô môi. . . . . .
Sau khi mặt cô được trang điểm xong, hai trợ lý của Alex vội vàng bước đến, thật cẩn thận đỡ tóc Úc Hàn Yên lên, cho đến khi chiếc vương miện công chúa bằng kim cương được đội lên trên đầu cô họ mới buông tay.
Alex nhìn người trong gương, huýt sáo đểu cáng một tiếng, đanh định lên tiếng biểu đạt cảm tưởng của mình, thì bị Lăng Diệp cầm hai hộp quà đi từ bên ngoài vào cắt ngang:
"Lại dám huýt sáo đểu cáng với người phụ nữ của tôi, có phải cậu không muốn sống nữa? Cút."
Alex vẫy tay ra hiệu cho hai người trợ lý của mình đi ra ngoài, còn mình ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, nói thảm thương:
"Diệp, có người bạn nào như anh chứ, dùng xong người ta liền ném luôn."
Lăng Diệp liếc xéo hắn một cái, không thèm để ý đến hắn, đặt chiếc hộp hình chữ nhật ở trên tay lên trên bàn chỗ ghế sofa, sau đó xoay chiếc ghế của Úc Hàn Yên lại, để cô đối diện với mình.
Có thể nói, ngay sau đó, anh đã bị bất ngờ đến trầm trọng. Anh dùng giọng trầm thấp nói:
"Tiểu Yên, em đẹp quá."
Khuôn mặt Úc Hàn Yên không tự chủ được đỏ lên, lần đầu tiên cô mở miệng khen ngợi:
"Anh cũng rất đẹp trai."
". . . . . ." Alex hết ý kiến! Hai người này có còn để hắn vào trong mắt nữa không đây? Buồn nôn.
Rõ ràng, bởi vì lời khen của cô mà Lăng Diệp rất vui mừng, nụ cười đã đong đầy trong mắt. Anh mở nắp trên của hộp quà tinh xảo ra, ngay tức khắc ánh sáng chói mắt phát ra bên ngoài.
"Mẹ kiếp. . . . . . Đúng là có tiền!" Alex nhìn thấy bộ khuyên tai, chiếc vòng cổ cùng nhẫn đều bằng kim cương đang nằm yên tĩnh trong chiếc hộp, không khỏi kinh ngạc, thở dài nói.
Phía trên bên trái hộp quà là một đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước, phía trên bên phải hộp quà là một chiếc nhẫn đính kim cương hình bầu dục, còn phía bên dưới là một chiếc vòng cổ bằng kim cương. Trọng điểm chính là chiếc vòng cổ. Trên chiếc vòng cổ gắn những viên kim cương hình tròn và hình quả lê được chế tác thủ công, nổi bật là viên kim cương cao cấp 100 carat ở chính giữa được bao quanh bởi vô số những viên kim cương nhỏ.
Nếu Alex biết rằng, những viên kim cương này đều từ một khối kim cương có cấp độ màu D, độ tinh khiết FL hiếm có được, thì sẽ càng kinh hãi hơn rồi.
Cấp độ màu D: Theo thang chia cấp độ màu kim cương “D - Z Color scale”, cấp độ màu càng cao thì giá kim cương càng tăng, cấp độ màu cao nhất trong nhóm D -Z color scale là D và giảm dần tới Z.
Độ tinh khiết FL: Là những viên kim cương hoàn hảo rất hiếm khi sử dụng trong đồ trang sức. Chúng thường được lưu giữ ở những nơi an toàn.
Sau khi Úc Hàn Yên nhìn thấy chiếc nhẫn, còn đang suy nghĩ không biết Lăng Diệp có quỳ một chân xuống để cầu hôn với mình không, thì đã cảm thấy tay trái của mình bị cầm lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng chiếc nhẫn đã được đeo lên ngón áp út của cô.
". . . . . ." Đúng là, cô không nên có quá nhiều kỳ vọng.
Lăng Diệp giữ chặt bàn tay trái của Úc Hàn Yên, nhìn một lúc lâu, sau khi gật đầu hài lòng một cái mới đeo khuyên tai và vòng cổ cho cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đeo khuyên tai và vòng cổ cho người khác, nhưng bởi vì anh đã tập trung toàn bộ tâm tư vào đó, cho nên cũng không mắc phải sai lầm nào.
Alex nhìn Úc Hàn Yên đã được ăn mặc chỉnh chu xong thì thét to lên:
"Diệp! Người phụ nữ của anh đây là muốn đoạt hồn con người ta nha!"
Đồ trang sức chẳng những không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô, mà ngược lại, cô càng nổi bật hơn nó.
Lăng Diệp vừa mở hộp quà thứ hai ra, vừa kiêu hãnh nói:
"Người phụ nữ của tôi, đương nhiên là tốt nhất rồi."
|
Chương 32: Trước bữa tiệc Bên trong hộp quà thứ hai một đôi giày thủy tinh đang nằm yên tĩnh.
Úc Hàn Yên nhìn đôi giày thủy tinh đầy kinh ngạc . Cô nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, Lăng Diệp lại có phần lãng mạn như thế này.
"Oh, my God! Đây không phải là đôi giày thủy tinh - kiệt tác của ngài Martin sao? Alex trừng lớn hai mắt, đang ngồi trên ghế sofa cũng đột nhiên bật dậy, không để ý gì đến hình tượng của mình, giơ tay phải ra chỉ vào đôi giày thủy tinh thét to lên.
Úc Hàn Yên liếc mắt, nhìn hắn xem thường nói:
"Kích động đến mức như vậy sao?"
Alex liếc Úc Hàn Yên một cái, tỏ vẻ như cô không biết tí gì, dùng giọng vô cùng sùng bái nói:
"Đôi giày thủy tinh này đã được ngài Martin thiết kế từ 30 năm trước, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chỉ là bản thiết kế, chứ chưa cho ra thành phẩm. Đã có vô số người giàu có, quyền quý muốn mua lại nó, nhưng tất cả đều bị ngài Martin từ chối."
"Nghe nói bản thiết kế được lấy cảm hứng từ một giấc mơ, cho dù là ngài Martin, thì cả cuộc đời cũng không thể có thêm được một tác phẩm có thể sánh ngang với nó. Trong mắt người đời nó chính là báu vật vô giá, có được nó là có được ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thế giới, cũng như là đã có được lời chúc phúc của ngài Martin. Chỉ cần đôi tình nhân nào được ngài ấy chúc phúc thì đều không ngoại lệ, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời."
"Diệp, anh tin không?" Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Lăng Diệp nghe xong, biết cô đang hỏi về câu nói sau cùng của Alex, anh cầm một chiếc giày thủy tinh trong đó lên, lơ đễnh đáp:
"Thì cảm thấy nó thích hợp với em thôi."
". . . . . ." Alex đã bị châm chọc đến bất lực rồi. Cảm thấy thích hợp với cô, cho nên bất luận như thế nào cũng phải có bằng được nó sao?
Trước con mắt khiếp sợ đang nhìn mình chăm chăm của Úc Hàn Yên và Alex, Lăng Diệp quỳ một chân lên đất, đặt chân trái của Úc Hàn Yên lên trên đùi mình, rồi cầm một chiếc giày thủy tinh lồng vào bàn chân trái xinh xắn, trắng noãn của cô, sau đó lại tiếp tục một chiếc bên phải.
Úc Hàn Yên ngẩn ngơ nhìn Lăng Diệp, đầu óc đã rối tinh rối mù, không thể suy nghĩ được gì nữa. Mặc dù mới vừa rồi cô còn ảo tưởng trong đầu là anh sẽ quỳ một chân xuống đất, thế nhưng khi anh thật sự làm như vậy thì cô lại hoàn toàn không dám tin.
Sau khi Alex đã kinh hãi đủ, liền cười thầm trong bụng, xem ra trong lòng Diệp cô ấy đã quan trọng đến mức không thể thay thế được rồi. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên là vĩ đại. Hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi không gian ái muội này, nghĩ thầm: "Đã đến lúc chuẩn bị váy cưới."
Bữa tiệc tối nay được cử hành hết sức long trọng, chỉ cần nhìn số lượng thực khách gấp ba lần năm trước cũng đã đủ biết. Những người được mời đều là những người ưu tú trên thế giới, thậm chí trước đây tất cả các ký giả đều không được phép vào, thì lần này đều được mời đến. Những người may mắn nhận được thiệp mời không khỏi cảm thấy hãnh diện. Bữa tiệc tối nay không thể nghi ngờ, chính là một cơ hội rất tốt để cho bọn họ làm quen với các giới quyền uy. Điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với tiền đồ rộng mở của bọn họ, cho nên những người nhận được thiệp mời, cho dù là bận rộn cũng phải dành thời gian ra để tham dự bữa tiệc này.
Chỉ có điều, hình như bữa tiệc tối nay không chỉ đơn thuần là tổ chức sinh nhật cho ông cụ, bởi vì bên trên thiệp mời chỉ nhắc đến địa điểm tổ chức. Những người trước đó đã từng tham dự tiệc mừng sinh nhật của ông cụ, khi đến biệt thự nhìn thấy lượng khách đến tham dự tăng hơn rất nhiều so với trước đó thì cũng chỉ cho nguyên nhân là năm nay làm mừng đại thọ 70 cho ông cụ mà thôi.
Lúc này cũng đã sắp đến giờ tổ chức tiệc, cho nên Alex đi vào phòng khách - nơi đã tụ tập hàng loạt khách khứa. Bọn họ hoặc là những người trẻ tuổi hay người già, hoặc cao hay thấp, tất cả đều là những nhân sĩ trong xã hội thượng lưu.
Dựa vào chiều cao 1m9, Alex vội vàng tìm kiếm người quen của mình. Thật sự là hắn chẳng có hứng thú tiếp xúc với những người giả dối này, nếu không phải tối nay là ngày đính hôn của Diệp thì hắn đã chuồn từ sớm rồi. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn. Đối phương đang bị một nhóm người vây quanh, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều có đủ.
Khóe miệng Alex khẽ giật giật, người này đúng là bị cả nam lẫn nữ đều xơi tái rồi. Tinh thần trọng nghĩa khí vô bờ trong hắn trỗi dậy, trong nháy mắt đã hóa thân thành anh hùng đi cứu “mỹ nhân”. Hắn đi xuyên qua đám người tới bên cạnh người kia, đưa tay kéo cánh tay hắn, lôi thẳng ra ngoài.
Trước đó Thiên Nhất còn muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy là Alex liền để mặc cho hắn kéo mình đi.
"Người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại khiếm nhã như thế chứ?" Một vị khách nam trẻ tuổi nói.
"Đúng thế, đúng là không có giáo dục. Không thấy chúng ta đang nói chuyện với chàng trai xinh đẹp đó sao? Thế mà không nói lời nào, đã kéo luôn người ta đi." Một quý bà nói phụ họa vào.
"Ngay cả hắn ta các vị cũng không biết sao? Hắn chính là ông chủ của Studio A.L đó!" Một cô gái trẻ lên tiếng.
"Đúng là không coi ai ra gì, giống hệt như tin đồn mà." Mấy người không hẹn mà đều cùng lên tiếng.
. . . . . .
Alex giữ cánh tay Thiên Nhất kéo một mạch ra ngoài, tới vườn hoa bên ngoài biệt thự mới dừng lại. Hắn buông cánh tay Thiên Nhất ra, cả người dựa vào chiếc cột lớn màu trắng, cười như không cười nhìn lên bầu trời.
"Khụ khụ, Alex, cám ơn anh đã kéo tôi ra khỏi đám người kia." Thiên Nhất bị ánh mắt đối phương làm cho xấu hổ, sau khi hắng giọng một cái mới nói.
Alex không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho hắn, nói tấm tắc:
"Thật không nhìn ra người có cái thân xác như thế này lại được hoan nghênh như vậy nha~"
". . . . . ." Thiên Nhất thức thời chọn cách không để ý đến lời nói của đối phương, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với đối phương:
"Anh làm như thế không sao đó chứ? Tính khí của những người đó cũng không được tốt đâu."
Alex nhún nhún vai xem thường, lơ đễnh đáp:
"Dù sao thì tôi cũng đã có tiếng là tên quái đản rồi."
Hắn dừng một chút, chuyển sang đề tài khác:
"Lúc trước không phải anh nói đang ở Trung Quốc sao?"
Rõ ràng Thiên Nhất không muốn đề cập đến vấn đề này, hắn hơi buồn bực nói:
"Tổng giám đốc gọi tôi về tham dự bữa tiệc tối nay." d⊹đ⊹l⊹q⊹đ Kỳ thật hắn có chút thắc mắc, tại sao tổng giám đốc lại muốn hắn tham dự bữa tiệc này, dù sao hắn cũng chỉ là cấp dưới của tổng giám đốc mà thôi.
Alex nhíu lông mày có chút không thoải mái, cũng không truy cứu nguyên nhân Thiên Nhất đi Trung Quốc. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nhếch nhếch khóe môi, nói chậm rãi:
"Tôi nghĩ, ngay sau đây thôi anh sẽ biết lí do tại sao Lăng Diệp lại gọi anh về tham dự bữa tiệc tối nay."
Alex nghĩ rằng Lăng Diệp muốn để cho càng nhiều người chia sẻ niềm vui với mình càng tốt, nên mới cho gọi Thiên Nhất về. Còn sự thật có phải như thế hay không thì cũng chỉ có bản thân Lăng Diệp mới biết.
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong phòng tiệc, một cô gái có mái tóc xoăn, dáng rất đẹp đang đứng nói chuyện chăm chú với một người đàn ông cao to, anh tuấn đối diện với mình.
"Anh, anh đã thay đổi."
Khóe môi người đàn ông hơi giật giật, không đáp lại câu nói của cô ta.
"Không phải là anh đã thích ai rồi đó chứ? Nếu không tại sao đột nhiên anh lại ‘giữ mình trong sạch’, không qua lại với những người phụ nữ kia nữa, lại còn thẳng thừng cự tuyệt hôn sự ông nội đã an bài cho anh."
Người đàn ông cười khổ một cái, thấy Lăng Sanh đã xuất hiện tại phòng tiệc thì thản nhiên nói:
"Bữa tiệc bắt đầu rồi."
Đối diện với cửa chính của phòng tiệc là chiếc cầu thang chạy thẳng lên lầu hai. Ở chính giữa cầu thang, trên hành lang lầu hai đặt một chiếc bục hình vuông, lúc này Lăng Sanh đứng trước chiếc bục có chiều dài và chiều rộng đều ba mét, áp sát vào micro, chỉ nghe thấy giọng nói rất vui mừng của ông:
"Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn của mình để tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lăng mỗ tôi! Nhìn thấy mọi người đến tham dự Lăng mỗ tôi thật sự rất vui."
Ông dừng một lúc, quăng một trái bom về phía đám đông:
"Thật ra hôm nay ngoài sinh nhật của Lăng mỗ tôi ra, còn là ngày đính hôn của cháu trai Lăng mỗ tôi."
|