Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Hải Hà là một cô gái nhưng vì một lí do đặc biệt cô phải sống dưới thân phận là một tên con trai. Năm 15 tuổi cô đã sống một mình, rồi một ngày nắng đẹp trời cô mới vừa tỉnh giấc liền nhìn thấy hai tên áo đen đứng trước cổng nhà mình. Hai người bọn họ đưa cho cô một sấp tiền kêu cô lên xe, vì quá ham tiền mà đi theo. Trên đường đi sợ người ta bắt bán nội tạng mà bỏ trốn nhưng hai người áo đen nắm rõ số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc của cô nên cô đành quay lại. Nơi cô đến là biệt thự Nam Tử, cùng tên với một tập đoàn hùng mạnh. Tại nơi này, cô được hưởng 3 % cổ phần, đổi ra tiền mặt thì cô có tiêu xài cả đời cũng không tiêu hết, nhưng người quản gia nói với cô rằng 3% chỉ có 2 tỷ đồng. Cô sống với thân phận là đàn ông, với nhiệm vụ chăm sóc cả vườn cây của ngôi biệt thự rộng ngàn hecta. Cũng tại nơi này, nhưng bí mật quá khứ của cô được mở ra xoay quanh viên kim cương đỏ quý hiếm mà cô cất giữ- nhưng cô đơn giản nghĩ đó là một viên đá màu đỏ. Cô gặp được chủ nhân của biệt thự là Quốc Thiên, trong quá khứ, hai người đã từng có một quãng thời gian tốt đẹp. Một ngôi biệt thự toàn con trai, mà toàn trai đẹp, cô sẽ sống ra sao? sẽ ẩn mình như thế nào để tìm lại chủ nhân viên đá đỏ kia, tình cảm của cô và Quốc Thiên diễn biến ra sao? Những nhân vật nào kế tiếp sẽ xuất hiện? Mời các bạn đón đọc chương một nhé !
|
Chương 1: Sáng sớm
Ngôi nhà nhỏ nằm trên con đường hút sâu trong phố thị,nhìn từ xa bãi cỏ xanh mọc um tùm cao vút che đi gần hết mái ngói màu đỏ của căn nhà. Đơn giản, đó là một từ thích hợp để miêu tả về căn nhà nhỏ mà chúng ta đang nhìn thấy lúc này. Không có thêm bất cứ một gian phòng nào khác ngoài phòng tắm, từ nhà bếp, giường ngủ, phòng khách đều ở chung một gian phòng nhỏ này. Ánh nắng ban mai rọi thẳng xuống chiếc giường nằm về hướng đông của ngôi nhà. Thật may là chuông báo thức vang lên, Hải Hà vội vàng quơ lấy tắt cái phụt chiếc đồng hồ đổ chuông, vẫn muốn ngủ thêm hai ba phút nữa, nhưng không được.Sáng hôm nay cô còn có rất nhiều công việc, có thể sẽ bận đến hơn 1 giờ chiều. Tranh thủ được giờ nào, hay giờ đó vậy. Cô mập mờ mở đôi mắt chưa tỉnh hẳn, mở toang cửa sổ, vừa ngước nhìn ra đường cái, chưa kịp nhìn quang cảnh đường xá, cô đã thấy hai pho tượng màu đen đứng chình ình ngay trước cổng nhà mình. Mới sáng sớm, bọn họ đã muốn khủng bố gì rồi sao? Nhưng cô đơn thuần không gây hại đến ai, chỉ có cái tội lừa gạt mọi người về giới tính thật của mình mà thôi. Cô cố rặng óc suy nghĩ xem gần đây đi giao hàng, cô có đụng chạm đến tên giang hồ nào hay không? Nhưng cô chỉ nhớ bản thân mình ngoài xách một cái thùng pizza, mì ý đến các công ty, lấy tiền, cũng chưa hề để ai biết mặt vì lúc đó cô đội mũ bảo hiểm che kín đầu. Nhưng bọn áo đen nhìn nguy hiểm như thế kia….à. Một suy nghĩ thoáng qua trong Hải Hà, cô vội đi mở cổng. “các anh tìm ai?” cô vào thẳng vấn đề khi mở hé cánh cổng, mặc dù những tên áo đen này có thể một bước nhảy qua cái cổng xanh thấp cổ bé họng của nhà cô. “cậu là Hải Hà, là nhân viên giao bánh pizza và mì ý đến các văn phòng?” một tên áo đen che hết gần khuôn mặt bằng loại kính đen bí hiểm, nhưng nhìn vào nước da còn lộ trên khuôn mặt và dáng vóc, hắn ta cũng là một tên đàn ông siêu hấp dẫn. “đúng vậy? Các anh muốn gì mà lại đứng trước nhà người ta vào sáng sớm thế này?” cô đang ao ước bọn họ đến từ đoàn làm phim, mượn căn nhà của cô để đóng trong mấy hoàn cảnh người vô gia cư chẳng hạn. “chúng tôi có việc muốn làm rõ, mời cậu đến gặp cậu chủ của chúng tôi một chuyến?” người đàn ông cao lớn đó vẫn khí thái nghiêm nghị nói chuyện với Hải Hà. “có chuyện gì cứ nói toẹt ở đây luôn đi anh bạn, sáng nay tôi còn phải…” cô còn phải đi giao bánh pizza và mì ý. Nhưng lời nói của cô đã kịp khựng lại, hắn ta nhét vào trong tay cô một sắp tiền mệnh giá cao nhất, nhìn bằng mắt thường, có thể thấy nó khoảng mười triệu. Cô gật đầu cái rụp. Vì ham tiền nhất thời mà cô cảm thấy mình thật nghĩ dại. Nếu bọn chúng bắt cô đi đến nơi hoang vắng nào đó, sau đó bọn chúng bắt cô mổ nội tạng rồi buôn qua biên giới thì sao? Tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy? Bọn chúng chắc chắn không phải là nhân viên trong đoàn làm phim rồi. Khi ngồi lên xe, cảm giác lành lạnh sóng lưng cứ liên tục. Xe chạy bon bon trên đường phố nhộn nhịp, đôi lúc chiếc xe cũng dừng lại vì đèn đỏ, đôi lúc là kẹt xe đến tận mười lăm phút. Xe càng chạy chậm bao nhiêu, lòng cô lại lo lắng bấy nhiêu. Đến khi xe dừng ở một ngã tư tại trung tâm thành phố, cô bỗng nhiên cảm thấy không an toàn, liền nhanh chóng nghĩ kế thoát thân. “tôi, tôi đau bụng quá…” cô vừa kêu đau vừa ôm bụng “tôi chịu hết nổi rồi, mở cửa xe, mở cửa xe…” cô đập mạnh tay vào cánh cửa sau của ô tô, mong nó sẽ mở. “bây giờ có xuống, cậu cũng không giải quyết được gì đâu. Gần đây không có nhà vệ sinh công cộng” người áo đen vừa nhìn ra phía đường vừa nói với Hải Hà. “nhưng nếu anh không mở, tôi chắc sẽ…ra trong đây quá!” Hải Hà vừa nói vừa tỏ vẻ như nín nhịn không được cơn đau bụng. Đôi lúc cô cảm thấy nể tài năng diễn xuất của mình quá. Sống trong xã hội phức tạp này, không lanh lẹ là khó kiếm ra đồng tiền lắm. Mấy lần trước cô giao hàng, trên đường bị xe tung nên mấy chiếc pizza bị bể nát, chắc chắn cô phải đền tiền. Mà mỗi một chiếc pizza là đã gần bằng tiền công một ngày của cô rồi. Cô nhanh chóng vào tiệm tạp hóa mua một chai tương cà đỏ tươi, xé cái ống quần một lỗ hơi to ngay đầu gối, xịt tương cà lên, nhìn chúng như bị thương thật. Khách hàng thấy cô tội nghiệp, chấp nhận ăn pizza nát mà không gọi điện than phiền với ông chủ. Mánh khóe làm nên thành công. Lần này cũng vậy. Cô không muốn mình vì lấy mười triệu mà bán đi nội tạng của mình. Với lại bọn họ là ai cô không rõ ràng, vậy mới trách sao cô lại dễ tin người có tiền như vậy chứ? Cuối cùng cánh cửa xe cũng mở, cô nhanh chóng chạy ù đi, tất nhiên không phải là tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng, mà là đường thoát thân khỏi bọn buôn nội tạng người. Cô chạy nhanh, thoát khỏi dòng xe cộ, quẹo thẳng vào con hẻm nhỏ rồi đứng thở hồng hộc. Thật may là cô đã cắt tóc ngắn và giả trai để đi làm kiếm sống từ năm mười lăm tuổi, để bây giờ cô có khả năng chạy đi hơn bốn trăm mét mà chỉ mất khoảng bốn phút rưỡi. Chuông điện thoại rung lên, là số máy lạ. Có khi nào là khách hàng? “alo, nhân viên giao pizza và mì ý…” “cậu đừng cố công, bọn tôi biết nhà, số điện thoại, nơi làm của cậu, nên cậu tốt nhất là quay lại đây. Chúng tôi cho cậu ba phút. Nếu không, đừng có trách” đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng sắc bén. Nghe xong mấy câu này, Hải Hà tự ôm lấy cổ mình. Cô, sao lại suy nghĩ thiển cẩn thế này. Trước khi leo lên xe, bọn chúng đã lấy số di động của cô và nơi làm để xin cho cô nghỉ làm hôm nay. Bọn chúng còn biết cô là nhân viên giao hàng, đến tận nhà….vậy cô chạy để làm gì? Rốt cục bọn chúng cũng sẽ tìm ra cô. Cô có nên sang Mỹ định cư không đây? 3 phút 11 giây. Cô quay trở lại cái ngã tư bây giờ đã thông đường từ lâu. Cô âm thầm leo lên xe chờ đến đích. Chiếc cổng màu vàng kim hiện lên trong nắng sớm vô cùng tinh tế, bắt mắt và sang trọng. Cánh cổng dành cho xe ô tô dài hơn 20 mét, cao chừng 10 mét, còn có hai bên cổng phụ nhỏ hơn để người đi bộ vào. Một vòng cung hoàn hảo, bên trên vòng cung của cánh cổng còn có để họa tiết hình chim ưng hay đại bàng gì đó…cô không rành lắm về các loại chim nhưng hai con chim này đối với cô lại rất quen thuộc, dường như cô đã thấy chúng từ lâu rồi thì phải. Người mở cổng nhìn thấy một chiếc xe vào, liền nhanh chóng nới lỏng khóa, cánh cổng mở ra, trước mắt cô là một con đường trải gạch men màu xanh lục, hai bên đường toàn là hoa và cây xanh cũng thuộc vào hàng cổ thụ. Cô há hốc miệng mồm, không thốt lên từ nào. Bọn buôn nội tạng người lại sống trong một nơi thiên nhiên hòa thuận như vậy sao? Cô bắt đầu nghi ngờ, nhìn sang tên ngồi cạnh mình, vẫn cứ nghiêm trang nhìn về phía trước. Con đường dài khoảng 1 kilomet, xe bắt đầu vòng một vòng xuyến. Vòng xuyến ấy là một vòi phun nước to cao khoảng 5 mét, đứng sừng sững như một thiên thần khiến người khác ngây ngất. Trước mắt cô bây giờ là một ngôi biệt thự màu kem cổ điển với phong cách hoàn toàn là hoàng gia. Cô vẫn cứ ngồi lì trong xe ngó cái đầu nhỏ của mình ra mà nhìn vào ngôi biệt thự to lớn đồ sộ trước mắt. Không thể tin được là có một nơi như vậy. Cô cũng khá ngạc nhiên, nó giống như việc tuy cô không phải là con trai, nhưng khi cô cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, làm nghề dành cho con trai, đổi thành cái tên mạnh mẽ, mọi người đều nghĩ cô là một thằng con trai còi xương nhỏ bé suy dinh dưỡng từ nhỏ. Cô chấp nhận mình là một thằng con trai. Như bây giờ cũng vậy, cô chấp nhận sự thật rằng trên đời này cũng có một nơi nguy nga tráng lệ như cung điện hoàng gia thật sự tồn tại trên đất nước nhỏ bé này. Cô chấp nhận sự thật rằng mình đang đặt chân trước cái cung điện này. Một người râu tóc bạc phơ, trên người vẫn là bộ vest đen giống những người cô từng gặp vào sáng nay bước ra mở cửa xe cho cô. Tuy là người cao tuổi, nhưng những nét phong trần và nếp nhăn trên khóe mắt lại khiến người đối diện phải choáng ngợp, chắc chắn trước kia ông ấy cũng là một mỹ nam chính hiệu. “mời cậu” ông ấy cất tiếng nói ấm áp, nhìn ông, tự nhiên cô lại thấy an tâm. Ít ra cô không còn sợ cái nơi buôn người này trong trí tưởng tượng của mình. Sàn nhà làm bằng gạch men màu nâu bóng loáng, trần nhà có treo một cây đèn bằng thủy tinh trong suốt đang được thấp sáng như một viên pha lê sáng loáng những ánh hào quang. Nhìn cây đèn trên trần nhà, cô tự nhiên thấy nghẹt thở. Trong đầu cô đang thầm tính không biết cây đèn ấy giá bao nhiêu? Liệu nó chỉ được làm bằng thủy tinh hay có bị pha lẫn mấy viên kim cương không nữa? Sao nó có thể được treo lên trần nhà một cách chỉnh chu như thế với kích thước khổng lồ như vậy? haizzz !! nói chúng cô đã đặt rất nhiều nghi vấn chỉ dành riêng cho cây đèn trên trần nhà. Bước đi theo người tóc bạc và cái người đến giờ này vẫn tỏ ra nguy hiểm bằng cách đeo kính râm, cô ngó nghiêng ngóc dọc như vừa mới được thầy cô dẫn đi tham quan những kì quan độc đáo nhất trên thế giới. Càng ngắm nhìn, cô càng choáng trước vẻ to lớn đồ sộ của nơi này. Có một căn phòng cửa được lấp bằng thủy tinh trong suốt, và hiện tại cô đang đứng trước cánh cửa đó. Cánh cửa được lấp cảm ứng tự động mở như trong mấy trung tâm siêu thị lớn, một màu đỏ rực hiện ra trong mắt cô, toàn bộ thảm đều làm bằng vải lụa màu đỏ. Cô cứ đừng chần chừ ngoài cửa không dám bước vào, cô sợ đôi dép lê mình đang mang sẽ làm bẩn tấm vải lụa này. “sao cậu không vào?” tên đeo kính râm dừng lại hỏi cô. “tôi sợ dơ nền nhà” cô trả lời thật lòng mình. Một người già và một người đeo kính râm nhìn nhau lắc đầu. Nhìn bọn họ với cô thật sự có một sự khác biệt quá lớn, không chỉ bởi sự cao lớn về thể chất mà còn vẻ bề ngoài là cách ăn mặc. “cứ vào trước đã, chúng tôi có chuyện cần nói với cậu” người đeo kính râm lên tiếng, anh ta vẫn không chịu bỏ mắt kính ra. Cô có thoáng rùng mình. Nơi xa hoa này không thể là nơi ẩn náu của bọn buôn người, nhưng bản thân cô có gì mà cần phải nói chuyện. Cuộc sống của cô vốn chẳng có gì biến động, cứ ngày ngày phải dậy sớm giao hàng, tối về làm chân chạy vặt hay làm bảo vệ cho mấy quá ăn, sau đó là về nhà ngủ, ngày mai lại tiếp tục những công việc tương tự. Cô không đủ can đảm làm bẩn tấm lụa màu đỏ này, cô để dép lê bên ngoài như mấy em lớp lá vẫn làm khi bước vô lớp học. Bàn chân của cô chạm vào tấm lụa, nó êm và mịn đến mức khiến cô cảm động, tự dưng cô lại nhớ đến ông của mình. Một cảm giác yên ổn len lỏi qua từng thớ da thịt mà cô cảm nhận, đến cả mùi hương khi cô được ngửi thấy trong căn phòng màu trắng đơn điệu này cũng khiến cô muốn nức nở. Đâu đó trong thâm tâm cô cảm thấy nơi này thật quen thuộc làm sao. Chiếc ghế nâu được đặt trên những bậc thang cao bỗng quay lại, một người đàn ông mặt áo đen ngồi vắt chân đôi mắt nhắm nghiền đang hiện ra trước mắt cô, khiến những cảm xúc dâng trào trong tim cô tạm ngưng động. Cô có thể lấy tay mình che đi ánh sáng huyền dịu từ người đàn ông đó đem lại không nhỉ? Anh ta mở mắt ra, nhìn thẳng vào dáng người nhỏ nhắn của cô. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt cất lên giọng nói mê hoặc và khiến đối phương phải nao lòng. “cậu là Hải Hà” “là, là tôi” cô có phần trả lời ấp úng. Bởi vì những người này cô chưa bao giờ gặp nhưng bọn họ đã biết hết thảy về cô, ngoài việc cô là gái giả trai ra, bọn họ đã nắm rất rõ hành tung của cô. “chào mừng cậu đến bệt thư Nam Tử, tôi là quản gia nơi này( Anh Tuấn), cậu ta là thư kí của ông chủ- Minh Dương” anh ta chỉ tay về phía người mãi vẫn không chịu tháo mắt kính ra “ông ấy là đội trưởng đội người hầu của biệt thự này- ông Khang. Sau này cậu sẽ làm việc dưới quyền của ông Khang để phục vụ cho ngôi biệt thự này” “khoang !!! anh nói gì? Người hầu?” cô không tin vào tai mình nên cố gắng hỏi lại. Việc này thật tương tự như hoàng cung tuyển thái giám. “không cần tỏ ra ngạc nhiên đâu. Vì cậu là người chiếm đến 3% cổ phần trong tập đoàn thương mại Nam Tử, nên cậu có thể vào đây sống” Anh Tuấn vẫn kiên nhẫn giải thích cho Hải Hà hiểu vì sao cậu ta được đưa vào đây. Vào đây để làm người hầu, có 3% cổ phần trong tập đoàn thương mại Nam Tử, là sao? Hải Hà ngờ ngệch không biết tên Anh Tuấn kia đang nói đến việc gì. Nhưng cô biết nếu có cổ phần trong một tập đoàn thương mại, ắc hẳn là sẽ có nhiều tiền. Mặc kệ tiền đó từ đâu rơi xuống, mặc kệ anh ta nói thật hay đùa, cô vẫn muốn biết 3% ấy là bao nhiêu tiền. “vậy 3% ấy là bao nhiêu tiền” cô nên thẳng thắng hỏi thì tốt hơn. “khoảng hơn 2 tỷ đồng”Anh Tuấn đặt tay lên trên môi đánh giá tên con trai trước mặt. Hắn ta không cao to như tưởng tượng của anh, làm nghề giao nước nhưng tướng tá quá nhỏ. Làm sao cậu ta có thể tồn tại trong thế giới đầy những tên côn đồ ba trợn với thân hình này được nhỉ? Anh Tuấn nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Hải Hà khi nghe đến 2 tỷ đồng, anh thầm đánh giá đây là con người quá ham tiền bạc, cũng phải, sống nơi chợ búa, không ham tiền thì mới là chuyện lạ. “ tôi muốn bán cổ phần”
|
Chương 2: Bận rộn
“tôi muốn bán cổ phần” Hải Hà đã từng xem qua mấy bộ phim tâm lí, những người có cổ phần trong một công ty thường bị đấu đá hâm he rất dữ dội, huống chi cô cũng phải ở lại trong ngôi biệt thự này làm kẻ hầu cho người khác, cô thật không an lòng. Nếu cô bán cổ phần lại, lấy số tiền đó mở một tiệm cung cấp nước khoáng, vừa có thể làm bà chủ, vừa có thể tự do đi lại. Ngôi biệt thự này cho dù có to lớn cỡ nào, cũng không to bằng thế giới rộng lớn ngoài kia. “cậu muốn bán cổ phần?” Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hải Hà, từ trên ghế, anh bước xuống, dáng vẻ cao ráo của anh như áp đảo hết cả căn phòng. “sao vậy? Các người nói đó là cổ phần của tôi, thì tôi muốn bán nó có sao đâu? Chẳng lẽ mấy người lật lộng?” cô biết ngay mà, làm gì có chuyện 2 tỷ đồng từ trên trời rơi xuống. Bọn họ định viết truyện cổ tích chắc. Dù sao thì cô cũng không muốn ở đây, cũng không muốn không không lại được 2 tỷ đồng. Anh Tuấn cùng Dương Minh và ông Khang tiến về cánh cửa thủy tinh tự động. “cậu hãy đi theo chúng tôi” Anh Tuấn đề nghị. Hải Hà bước theo sau ba người đàn ông lớn bé, trong lòng đầy rẫy những hoài nghi. Sau khi đi qua những hành lang dài ngoằn, rẽ phải hai lần, rẽ trái ba hay bốn lần gì đó, cô đang đặt chân tại căn phòng tối chưa có ánh đèn nào. AnhTuấn vỗ tay hai cái, cả căn phòng liền bừng sáng, trước mắt bốn người, đó là một phòng để tranh ảnh có giá trị. Anh Tuấn gật đầu, ra hiệu với Dương Minh. Dương Minh hiểu ý, liền đi đến một bức tranh đã bị che đi bởi tấm vải màu nâu. Khi tấm vải được tháo ra, nó đã thu ánh nhìn của Hải Hà, cô không còn chăm chú nhìn vào mấy bức tranh màu sắc họa tiết khó nhằn kia nữa, mà là tấm hình mới được mở ra. “đó là ông tôi” Hải Hà thốt lên, cô nhanh chân chạy đến gần bức hình hơn. Trong hình có bốn người, nhưng quen thuộc nhất vẫn là ông của cô, ông cô đang mặc áo vest, tay bế một đứa bé, hai bên cạnh là người phụ nữ và người đàn ông vẫn còn rất trẻ tuổi. “nhìn họ thật giống một gia đình, tại sao các người lại có hình của ông tôi?” Hải Hà đưa tay sờ vào mặt ông mình trên hình, thật tự nhiên nước mắt cô tuôn rơi. Cô còn nhớ ông cô đã ở bên cạnh cô suốt mười lăm năm, ông chăm sóc yêu thương cô. Nhưng vì tuổi già sức yếu, ông đã bỏ cô bơ vơ giữa cuộc sống này. Từng đường nét trên khuôn mặt ông, cô đã rất nhớ. Ngày trước ông không cho cô có một tấm hình nào của ông, ông cũng không thích chụp hình, nên cô không có một bức ảnh nào của ông cả. Bây giờ cô nhìn thấy ông cười trước ống kính để chụp ảnh, lòng cô buồn vui xen lẫn. “đó là gia đình của cậu khi đang sống trong ngôi biệt thự này” ông Khang trầm lặng lên tiếng, không ai biết rõ người đàn ông bế đứa bé trong bức ảnh bằng ông cả. Nhưng bản thân ông cũng không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến gia đình người làm vườn phải chuyển ra ngoài sống cả. Vì năm ấy ông đã sang Châu Âu công tác năm năm liền, khi về nước, ngôi biệt thự đã trở nên lạnh lẽo. “ông nói…đây là gia đình của con?” Hải Hà lau đi nước mắt vừa mới rơi xuống. Vậy có nghĩa là, hai người trong hình và đứa bé đó chính là ba mẹ của cô và cô? Hải Hà nhìn chăm chăm vào bức ảnh, đó thực sự là gia đình cô sao? Khi cô lên mười tuổi, đã thắc mắc với ông vì sao cô không có cha, không có mẹ, ông cô bình thản trả lời với cô rằng bọn họ bị tai nạn giao thông mà qua đời, nhưng vì sao gia đình cô lại có mặt trong ngôi biệt thự này? “cách đây 23 năm, gia đình cậu từng sống trong ngôi biệt thự này, nhưng một biến cố lớn đã xảy ra khiến họ phải dọn đi. Chẳng lẽ cậu không hay biết gì sao?” ông Khang vẫn trầm thấp nói tiếp. “tôi chẳng biết gì cả” Hải Hà cố gắng thu xếp tất cả mọi việc này vào trong đầu mình. Từ trước đến giờ, cô không hề hay biết chuyện này, nhưng tại sao bọn họ lại phát hiện ra cô và đem về đây? Bọn họ muốn gì ở cô đây? “vì ông cậu và gia đình cậu đã cống hiến cho biệt thự này rất nhiều, nên ông chủ trước đó đã trích số cổ phần trong tập đoàn Nam Tử đưa cho ông cậu. Nhưng ông cậu muốn chuyển ra bên ngoài sống, nay chúng tôi vì muốn đảm bảo cổ phần đó vẫn có người sở hữu nên chúng tôi đưa cậu về đây sống” “nhưng vì sao mãi đến bây giờ các người mới tìm ra tôi?” Hải Hà thật sự thắc mắc. “vì chúng tôi mới tìm thấy tờ di chúc của ông chủ cách đây một tuần” Anh Tuấn lên tiếng. “nếu tôi sống ở đây, công việc của tôi sẽ là gì?” Hải Hà quyết định sẽ ở nơi này. Cô muốn biết một chuyện mà ông đã dấu cô, cô muốn biết vì sao ông bắt cô phải giả trai, cô muốn biết một sự thật nữa về viên đá pha lê màu đỏ mà ông đã bảo cô dấu kín. Cô được Anh Tuấn đưa đến căn phòng của mình. Nó giống hệt với căn nhà mà cô vẫn ở, có điều, diện tích của nó lớn hơn và chiếc giường ngủ có vẻ êm ái hơn. “đây là phòng của cậu, đồ đạc của cậu sẽ được chuyển vô đây vào ngày mai” Anh Tuấn định bước ra ngoài. “làm sao các người có thể chuyển đồ đạc của tôi vào đây được chứ? Trong khi chủ nhân của nó còn đang ở đây” Hải Hà không muốn bất cứ ai đụng đến căn nhà đó của mình. “cậu yên tâm, chúng tôi đều có cách” Anh Tuấn lên tiếng. “không được, các người, haizzz, tôi biết các người có tiền có thể tạo ra tiên cũng được. Nhưng tôi muốn tự chuyển nhà. Bây giờ tôi phải quay về nhà để thu dọn đồ đạc” “vậy để tôi liên lạc với vệ sĩ” Anh Tuấn ngay lập tức móc điện thoại ra. “thôi, tôi có chân có tay tôi tự đi được” Hải Hà rõ ràng là muốn ngăn cản anh ta lại. Bọn họ không vì cô nắm giữ cổ phần kia mà đối xử tốt với cô đó chứ? Nhưng cô có nói cũng vô ích, Anh Tuấn đã liên lạc xong với vệ sĩ của mình. Chiếc xe lăn bánh, cô ngồi ở ghế sau tay lái. Người đàn ông lái xé với vẻ mặt xương khô lạnh lùng, anh ta chỉ biết chấp hành mệnh lệnh như một tên robot. Từ việc lấy xe, mở cửa xe đến việc lái xe, tất cả cứ như được lập trình sẵn. Hải Hà chán nản nhìn chăm chăm ra ngoài đường. Cô suy nghĩ, từ giờ trở đi cô phải sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn với tư cách là một nhà làm vườn. Phải gọi là “nhà” làm vườn vì…khoan đã…một mình cô sẽ phải lo cho cả khu vườn của căn biệt thự đó sao? Không phải chứ? “không được” cô hét lên khiến người vệ sĩ suýt lạc tay lái. “có chuyện gì sao?” bây giờ thì người vệ sĩ mới bắt buộc lên tiếng. “tôi là người làm vườn cho cả khu biệt thự sao? Một mình tôi làm sao có thể chứ? Căn biệt thự đó có thể rộng hơn 1 nghìn hecta, à không, có thể là 2, 3, 4 nghìn hecta, làm sao mà một mình tôi có thể chăm sóc hết vườn hoa cơ chứ?” Người vệ sĩ nhìn cô, sau đó bình thản lái xe tiếp. “này, tôi đang gặp vấn đề đau khổ, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ? Anh có phải là người mặt sắc không vậy?” Hải Hà bực bội lại càng bực bội hơn khi đang phải nói chuyện với một cục sắt bằng da bằng thịt. Trong xe vẫn im lặng. “này, anh thật sự là một cục sắt rồi. Sao căn biệt thự này chỉ toàn những tên đàn ông lạ lùng, một người thì mãi cũng không chịu bỏ kính râm ra, một người thì đôi mắt lúc nào cũng híp híp, một người thì cứ như cục sắt, còn có…mà khoan…sau tôi chỉ thấy đàn ông trong ngôi biệt thự đó không vậy? Biệt thự Nam Tử…aaaaaaa…. Đừng nói với tôi đó là ngôi biệt thự chỉ có đàn ông thôi nha” cô mãi độc tấu một mình, phát hiện ra bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên vệ sĩ vừa lái xe vừa gật đầu cái rụp, rõ ràng là anh có nghe cô nói, nhưng vẫn không thèm mở miệng. Cô suy sụp ngồi dựa lưng vào ghế, toàn là đàn ông. Vậy rốt cục là có bao nhiêu người đàn ông trong ngôi biệt thự đó vậy? Một mình cô phải xoay sở ra sao đây chứ? Nhưng vẫn rất may mắn là cô có phòng riêng. Cô phải cố chịu đừng thôi, tìm ra bí mật giải mã vì sao ông cô bắt cô phải làm con trai, cô phải cố nhẫn nhịn để sống trong ngôi biệt thự đó mới được. “tôi chỉ sợ là biệt thự chỉ toàn đàn ông thì tôi không thể nhìn thấy mấy cô em xinh đẹp thường xuyên thôi, anh biết mà, tôi là tên đàn ông đang ở tuổi trưởng thành” cô đang đánh lạc hướng ánh mắt đầy nghi vấn của tên vệ sĩ kia, cô đành phải lựa mấy ngôn từ đàn ông buồn nôn đó nói ra vậy. Ngồi im lặng thêm một chút nữa, cô đã thấy chán. “anh tên gì vậy? Nhìn mặt như vậy chắc cũng trên ba mươi rồi nhỉ?” “tôi là Hùng, làm vệ sĩ, 22 tuổi” vệ sĩ Hùng rẽ phải, khiến cho cả cơ thể của Hải Hà nghiêng cả người xuống ghế ngồi. “cái gì? Cậu mới 22 tuổi à?” cô ngạc nhiên, sao đó nhận ra thái độ của mình hơi thô lỗ vì nghe thấy tuổi tác thật của cậu ta. Cô ho ra hai tiếng “xin lỗi, tại nhìn cậu thật sự…thật sự rất là trưởng thành” cô muốn nói là nhìn cậu ta thật giống mấy ông ba mươi ế vợ. Nhìn những nếp nhăn trên mặt cậu ta cùng với cái khuôn mặt sắt đá đó, không ngờ cậu ta lại nhỏ tuổi hơn cả cô. “vậy sau này cậu sẽ là đàn em của tôi rồi, chào cậu Hùng, tôi là Hải Hà, rất vui…” “đến nơi rồi” cô rõ ràng là chưa kịp nói hết câu đã bị một cú thắng xe làm chao đảo mém đập đầu vô thành ghế. Tên vệ sĩ Hùng đúng là người mặt sắt. Sau này cô sẽ gọi cậu ta là Hùng mặt sắt vậy. Về đến căn nhà, cô chỉ thu dọn mớ quần áo của bản thân cùng với chiếc hộc đừng mấy thứ đồ của con gái mà cô chưa có dịp sử dụng chúng lần nào. Sau đó lại tiếp tục lên xe luyên thuyên đủ thứ chuyện với Hùng mặt sắt, dường như là cô đang độc thoại.
|
Chương 3: Cậu chủ rất ngầu
Buổi đêm đầy sao, một mình Hải Hà lang thang trước sân ngôi nhà của người làm vườn trong khu biệt thự. Nơi này ngày xưa ông cô đã từng sống. Toàn là những thảm cỏ từ hoa mười giờ. Ở đây, cô đã nhìn thấy hình ông, thấy ba mẹ, thấy ảnh của mình lúc nhỏ. Vậy tức là lúc trước cô đã từng sống ở đây, nơi này khiến cô nhớ đến ông nhiều hơn. Nhưng liệu cô phải sống với bộ dạng của một tên con trai đến chừng nào đây? Cô nghĩ mình sẽ sống ở đây cho đến khi tìm ra được sự thật vì sao ông mình lại phải chuyển khỏi ngôi biệt thự này. Năm xưa, ở nơi này đã xảy ra biến cố gì vậy nhỉ? Hải Hà ngồi vào chiếc xích đu, cô tìm trong áo mình sợi dây chuyền bạc dài sâu bên trong. Bên trong là mặt dây chuyền hình hộp vuông. Cô lấy ra xem xét, đã lâu rồi cô cũng chưa nhìn vào viên pha lê màu đỏ bên trong. Ông cô từng nói phải trân trọng nó và phải trao trả cho đúng chủ nhân của viên pha lê này. Nhưng ông chẳng cho cô một chút manh mối nào thì làm sao cô có thể trả về chỗ cũ được đây? Nhìn đồng hồ, chỉ mới 9 giờ tối, bình thường giờ này cô đang bận rộn ghi biển số xe hoặc bưng thức ăn chạy khắp các ngõ ngách trong các xóm trọ để giao đồ ăn. Rảnh rỗi khiến cô chẳng biết mình phải làm gì? “cậu mới chuyển đến đây sao?” một giọng nam vang lên khiến Hải Hà giật bắn mình ngồi phắt dậy. “ai vậy?” Hải Hà nghó nghiêng vào vườn cây xanh hút, từ nơi này mới dẫn vào biệt thự chính. Một người đàn ông cao lớn bước đến, trong đêm đen cô không thể nào nhìn rõ mặt, nhưng cô có thể thấy ngũ quan người này vô cùng xuất chúng. “chẳng cần ngạc nhiên đâu, chúng ta sống gần nhau mà” người đàn ông bước đến gần, trong phút chốc “trái tim nam nhi” của Hải Hà thoáng rung động. Từ trước đến giờ, đàn ông cô đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là người đàn ông vừa nam tính vừa đẹp lộng lẫy như thế. Anh ta có ngũ quan rất sáng, đôi mắt hai mí với hàng mi cong vút và rất sâu, đôi mắt ấy có thể chứa cả một mặt trăng trong đêm rằm. Chiếc mũi cao rất cân xứng với khuôn mặt. Đôi môi không mỏng như các nam chính trong tiểu thuyết, nhưng nó mềm mại và đều đặn như sóng biển lúc hoàng hôn. Một nét đẹp mê người. “này!” Quốc Thiên nhìn tên nhóc con trước mặt, tại sao lại ngay ngốc nhìn anh như vậy? Là đàn ông với nhau không cần phải tỏ ra ngạc nhiên quá với sắc đẹp của anh. “à, nơi này đều gần nhà với tất cả mọi người mà” Hải Hà lấy lại phần hồn phách của mình. Nói mới nhớ, căn nhà của người làm vườn hình như là trung tâm thì phải vì đa phần các ngôi nhà dành cho người hầu ở đây đều nằm xung quanh ngôi nhà này. “cậu tên gì?” Quốc Thiên ngồi vào chiếc xích đu, đối với anh nơi này rất thân thuộc và gần gũi ấm cúng. Những lúc mệt mỏi vì áp lực công việc hay những ngày đi xa quay trở về, anh đều ở lại nơi này mà thư giản. “à, chào! Tôi là Hải Hà, chỉ mới chuyển đến đây thôi” cô thật sự vẫn rất còn ngạc nhiên với người trước mặt. “à…” Quốc Thiên gật đầu. Sau đó anh đứng lên “tạm biệt” vừa nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hải Hà ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Những người trong ngôi biệt thự này chẳng phải rất kì cục hay sao? Quốc Thiên tháo chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho ông Khang. “cậu chủ đã gặp tên làm vườn mới rồi đúng không ạ?” “ừ” Quốc Thiên nhăn trán, sau đó anh cầm lấy cốc nước lọc uống sạch. “nơi đó sau này đã có người ở rồi, cậu chủ nếu cần một không gian riêng tư mới thì…” ông Khang vẫn chưa nói xong, Quốc Thiên đã cắt ngang lời ông. “chú không cần lo cho tôi quá. Trễ rồi, chú nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe” “vậy cậu chủ cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có bữa sáng chúc mừng cậu chủ đã quay về sau một tháng đi công tác” nói rồi ông Khang nhẹ nhàng bước ra. Quốc Thiên ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ khiến anh có phần mệt mỏi. Cả tháng nay vì mấy cái hợp đồng mở rộng thị trường mà anh đã không thể ngủ được nhiều. Vừa về đến đây, anh đã đi ngay ra căn nhà của người trồng vườn. Không đơn giản chỉ để hít thở không khí nơi này, mà còn để biết hình dạng của người mới đến là như thế nào. Đối với anh, cậu bé đó đã từng là một thằng em trai đáng quý nằm trong nôi để anh trêu đùa. Nhưng khi biến cố xảy ra, cả nhà cậu nhóc ấy rời đi, một mình anh trong căn phòng vốn ấm áp đã trở nên lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa vang lên. “vào đi” “cậu chủ” Anh Tuấn bước vào. “nói tôi nghe tình hình của tên nhóc đó” Quốc Thiên ngã đầu mình vào thành ghế, nhắm mắt mệt mỏi. “cậu ta không hề biết gia đình cậu ta từng sống nơi này, đến cả việc cậu ta có 3% cổ phần trong ngôi biệt thự này cậu ta cũng ngạc nhiên. Lúc đầu cậu ta định bán số cổ phần nhưng khi cậu ta xem bức hình, cậu ta đã quyết định ở lại. Tôi nghĩ, cậu ta chắc chắn muốn biết điều gì đó từ ngôi biệt thự này. Còn về viên kim cương, tôi nghĩ cậu ta cũng không biết về nó” Anh Tuấn rành mạch trả lời. “muốn uống một ly chứ? Đã lâu rồi tôi với cậu mới gặp mặt nhau mà” Quốc Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Anh Tuấn. Hai người 10 tuổi đã thiết lập mối quan hệ bạn bè, nhưng vai vế trong biệt thự khiến họ đặt ra quy tắc khi có người lạ, họ là chủ-tớ, nhưng khi chỉ có hai người, họ là bạn. “Quốc Thiên, cậu đã về” cửa phòng bật tung ra, Hữu Kha chạy đến ôm chầm lấy Quốc Thiên. “bỏ ra, tên đàn ông nhà ngươi thật khiến ta nổi hết cả da gà rồi đây” Quốc Thiên cố đẩy bạn mình ra. “về mà không thông báo cho tôi biết, cậu cũng quá ích kỉ, chỉ gặp riêng mỗi tên thư kí mắt híp này thôi sao?” Hữu Kha cười không thấy mặt trời đâu cả khi nhìn thấy Quốc Thiên. “tôi sợ cậu bận với việc quảng cáo, nên không nói trước. Nếu đã vậy, chúng ta hôm nay nâng chén nào” Quốc Thiên đề nghị. “đi đường xa về mệt rồi, cậu nên nghỉ ngơi trước đi, chúng ta có thể để ngày mai mà” Anh Tuấn đề nghị. “như thế thì có gì vui, mai cậu được nghỉ nguyên ngày, hôm nay trắng đêm đi” Hữu Kha ngăn chặn cơn ngủ nghỉ, nếu để ngày mai, anh sợ mình phải đi quay phim, bỏ lỡ buổi nhậu nhẹt hiếm có của những tên đàn ông thì rất phí. 5 giờ 30, Hải Hà đã thứ giấc, cô nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng sau đó đi vào vườn hoa được trồng trong nhà, nói đó có đặt cái áp điện bật công tắc tự động phun sương cho cả vườn hoa khu biệt thự. Nhiệm vụ của cô chỉ cần canh đúng thời gian là 30 phút, sau đó tắt công tắc là được. Cái quần sooc, áo thun màu vàng, trông cô bây giờ cứ như cậu nhóc hí hửng buổi sáng sớm. Cô đeo găng tay vào, sau đó cắt những chiếc lá bị sâu ăn. Quốc Thiên chỉ ngủ được có hai tiếng, rượu vào khiến anh đau đầu quá. Sáng dậy, anh đi dạo một vòng xung quanh vườn hoa trong nhà kính này. Những chiếc vòi phun sương nhẹ khởi động khiến anh bị ướt một bên vai áo. Anh nhìn thấy cậu nhóc làm vườn đêm qua. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiếc áo màu vàng vào sáng sớm, khiến cậu ta như một bình hoa di động, rất trẻ trung. Bao lâu rồi trong biệt thự này mới có người mặc quần áo đầy màu sắc tươi sáng như vậy cơ chứ? Giọng hát của Hải Hà vang lên, trong phút chốc, ca từ lẫn giai điệu vui vẻ hòa cũng màn phun sương vào sáng sớm, ánh nắng vàng len lỏi qua từng khúc lá. Đẹp mê man. Quốc Thiên ngây người. “a, thích quá…la la la la la la…” Hải Hà tự nhiên nói một mình. Những công việc giao hàng nặng nhọc ngày nào cô cũng làm, nhưng bây gờ chỉ có khom lưng cắt lá sâu đã khiến cô toát nhiều mồ hôi như thế này. Đang ngân nga giai điệu, cô bỗng ngưng lại. Cô ngửi thấy một mùi thơm phưng phức hòa vào trong không khí. Quoa! Đó chẳng phải là mùi bò bít tết ở nhà hàng Ý đó sao? Cô từng làm bảo vệ ở đó một thời gian, ngửi ra mùi thơm này là biết ngay món gì. Tuy đã được ngửi, được nhìn thấy nhưng chưa bao giờ được ăn, vì món đó quá đắt. Cô lần theo mùi thơm, đi ra từ cổng sau của vườn hoa. Một cánh cổng mở ra,một con đường bằng gạch men rất cổ kính, cô nhìn thấy một người mặc áo trắng của đầu bếp đang rất chăm chú tỉa từng lát mỏng đậu hủ. Sau vườn hoa là nhà bếp, thật là kì diệu. Món ăn được nấu như thúc giục cái dạ dày của cô. Một mâm thức ăn đã được dọn lên sẵn. Những món ăn Tây, ta đều có. Chuẩn bị như thế này, không biết có bao nhiêu người ăn? “có cần thêm hành tây không?” một giọng nói từ trong bếp vang lên, Hoàng Luân đang ngồi rửa những quả cần tây và rau thơm. “không cần, rửa xong thì đem chúng vào tủ lạnh đi, làm nguyên liệu cho buổi chiểu” Hoàng Liên bình thản trả lời, vẫn rất chăm chú cắt từng miếng đậu hủ mềm mại trắng tinh. “anh ơi! Cậu ta là ai thế?” Hoàng Linh vừa mới hái mấy củ cà rốt về, trên người vẫn còn lấm tấm bùn. Hải Hà kinh ngạc nhìn đến ba khuôn mặt giống nhau trong bếp. Thoáng ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra chuyện. Ba người bọn họ là anh em sinh ba. “à, tôi là người làm vườn mới chuyển đến hôm qua” cô giơ tay ra chào tất cả ba người họ. Cả ba anh em đều rất giống nhau ngoại trừ mái tóc, cả ba đều có khuôn mặt búng ra sữa, dáng người gầy và rất cao. “cậu đến đây có việc gì sao?” Hoàng Liên ngừng cắt đậu hủ. “à, chỉ nghe mùi thơm nên ghé qua thôi, các cậu cứ làm việc của mình đi” nói xong cô cười trừ, cúi chào rồi chạy nhanh vào vườn. Ôi! Những món ăn hấp dẫn đó đều do ba anh em họ làm sao? Thật tuyệt vời, đầu bếp nam luôn là đầu bếp được các nhà hàng ưa chuộng, vì khi làm việc, họ tập trung chuyên môn rất cao. Tập trung chuyên môn, à đúng rồi. Công tắc nước! Cô đã trễ hơn năm phút rồi. Công việc diễn ra đều đặn, Hải Hà dường như đã thích ứng dần với không khí và không gian nơi này. Hôm nay cô có nhiệm vụ phải cắt tỉa những chiếc lá hư ở vườn hoa trước cổng biệt thự. Đang mãi cắt tỉa cây, Hùng mặt sắt liền đi đến tìm cô. “quản gia gọi cậu” nói xong anh ta đi ngay lập tức. Cô còn chưa định hình được là việc gì? Nhưng cứ leo thang xuống trước cái đã. Vừa xuống cầu thang, cô đã thấy tên Anh Tuấn xuất hiện. “Cậu cứ về nhà mình trước, hãy thay đồ cho sạch sẽ vào”. Nói xong, Anh Tuấn rời đi. Người trong ngôi biệt thự này quả thực là có chung một tật là chưa để người khác hiểu ra chuyện đã bỏ đi. Nhưng cô vẫn hiểu hết nội dung, chỉ cần nghe lời những người cấp trên là bạn sẽ được an toàn thôi mà. Cô thông thả lái chiếc xe đạp điện về đến căn nhà của người làm vườn. Vì đường đi quá xa nên cô cần có một phương tiện đi lại tiện cho công việc làm vườn, nên họ, cô thật không biết là ai, đã mua một chiếc xe đạp điện màu hồng đầy nữ tính cho cô. May mắn là cô đang trong vai con trai, nếu không cô có thể bị trục xuất ra khỏi biệt thự này lâu rồi. Mà cũng không lâu, chỉ mới hai ngày thôi mà. Sau khi mặc chiếc áo thun trắng cùng với quần jein xanh nhạt mà cô mới mua ở chợ xả hàng vào năm ngoái. Mọi người nhìn cô như người từ hành tinh khác đến. Quả thật toàn là đàn ông. “Ôi! Cậu bé làm vườn đây sao?” một người đàn ông với mái tóc màu xanh dương nghênh đón cô đầu tiên. Anh ta trong khá trẻ, đeo một đôi kính cận nobita màu đỏ, cả hai bên tai đều đeo khuyên tai, quần áo cũng có rất nhiều hoa văn được thêu thùa khá công phu, chiếc quần màu đỏ bầm khiến anh ta trong thật bắt mắt. “chính là cậu ấy” ông Khang lên tiếng. “đây là nhà thiết kế riêng của biệt thự Nam Tử, anh Vương, cậu chào cậu ấy đi” ông Khang nói với Hải Hà. “à, chào anh” cô ngại ngùng bắt tay theo kiểu phương Tây. “cậu có một gu thời trang còn lạ hơn cả tôi, tôi tưởng mình là bình hoa di động duy nhất trong ngôi biệt thự này, không ngờ còn có thêm cả cậu. Nhưng rất là tinh khôi, tôi thích” anh ta ôm chầm lấy Hải Hà, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó vẫn tươi cười chào đón nồng nhiệt Hải Hà. “Vương, được rồi, để cậu ta đến chào từng người cái đã” ông Khang lên tiếng cắt ngang sự nhiệt thành của nhà thiết kế Vương. “đây là ba đầu bếp của chúng ta, Hoàng Luân, Hoàng Liên, Hoàng Linh, ba cậu ấy là anh em sinh ba, nhìn là cậu biết rồi chứ?” ông Khang quay sang nhìn nét mặt ngây ngô của cậu nhóc làm vườn. “tôi đã gặp họ rồi, sáng hôm qua tôi nhìn thấy họ nấu ăn, món ăn chắc rất tuyệt. Hoàng Luân là anh ba, Hoàng Liên là anh cả, còn Hoàng Linh là em út. Tôi nói đúng chứ?” Hải Hà vui vẻ đoán thử ba người bọn họ ai là anh, ai là em. Mấy người có mặt trong đại sảnh cũng có chút ngạc nhiên và tò mò, không biết cậu nhóc Hải Hà có đoán đúng hay không? “làm sao cậu lại chắc chắn như đã tiếp xúc với chúng tôi từ lâu thế?” Hoàng Luân lên tiếng. Đúng vậy, cả cậu chủ và mấy người hầu trong nhà này họ còn nhầm lẫn, chỉ có quản gia Khang làm việc lâu năm ở đây mới phân biệt được ba anh em của họ mà thôi. “không biết, tôi chỉ có khả năng phân biệt những thứ tuy giống nhưng nếu có khác nhau chỗ nào, tôi đều có thể chỉ ra” cô cười tít mắt. Năng lực này của cô đã được các bạn chung lớp kiểm nghiệm trong việc phân chia các miếng bánh kem. Mỗi miếng bánh chỉ cách nhau chưa tới một centimet, nhưng cô có thể xếp chúng theo thứ tự nhỏ dần. “thật vậy sao? Vậy cậu xem thử chiếc giày nào của tôi sẽ to hơn?” nhà thiết kế Vương xếp ngang hai bàn chân trước mặt Hải Hà, chờ đợi kết quả. Cô quan sát, quả thật là hai chiếc giày da rất giống nhau, nhưng cô vẫn thấy được kích thước của chúng rõ ràng là khác nhau. “anh thuận chân trái, nên giày bên chân trái sẽ to hơn, chỉ to hơn khoảng 0,3 centi thôi” Hải Hà vừa nói vừa rất tự tin “ôi! Không thể tin được, cậu thật giỏi quá nha! Chưa gặp tôi bao giờ, đã nhận ra tôi thuận chân trái. Quá là thần đồng” nhà thiết kế Vương vừa nói vừa ôm chầm lấy Hải Hà như ôm bảo vật. “cậu chủ” hai tiếng đó đã thu hút hết mọi ánh nhìn, mọi người nhanh chóng nghiêm mặt cúi chào người từ trên bậc thang bước xuống. Hải Hà chưa kịp nhìn cũng vội cúi xuống chào cung kính. “cậu chủ sẽ thông báo với mọi người về việc quan trọng” Anh Tuấn nhìn một lược hết thảy đại sảnh, ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ có hai người vô cùng màu sắc. Ngôi biệt thự này ngoài màu trắng và đen của trang phục, chỉ có nhà thiết kế Vương mới được đặt cách cho mặc trang phục màu mè, bây giờ lại có thêm tên làm vườn này nữa sao? Hải Hà ngước nhìn người được gọi là ông chủ…Quoa! Chẳng phải là người hôm đó!
|
Chương 4: Bên ngoài, bên trong
Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen với những đường chỉ may tinh tế, nét mặt hoàn hảo đêm hôm ấy chính là cậu chủ nơi này sao? Thế mà cô lại nói chuyện một cách tự nhiên như người hầu. Không biết có đắt tội gì đây không biết. “cậu chủ hôm nay họp mặt mọi người vì có việc quan trọng cần thông báo với tất cả mọi người” Anh Tuấn cúi đầu mời Quốc Thiên. “như tất cả đã biết, biệt thự của chúng đón nhận thêm một người nữa, đó là Hải Hà” Quốc Thiên hướng ánh mắt đến Hải Hà, rõ ràng giữa đám đông, cậu ta là tên đàn ông nhỏ bé. Ông Khang liền nói thầm vào tai của Hải Hà, cô nghe lời ông Khang bước lên phía trước. “cậu ta là người làm vườn chính thức cho biệt thự của chúng ta. Hiện tại, trong biệt thự này, cậu ta có số cổ phần đứng thứ 4, xếp theo cấp bậc cổ phần trong biệt thự, cậu ta sẽ có một số quyền quan trọng quyết định trong biệt thự này. Hãy giúp đỡ nhau mà sống” Quốc Thiên nói xong, liền hướng ánh mắt đến Hải Hà, cậu ta đang tròn xoe đôi mắt ngẩng người, bộ dạng cứ như một tên ngốc. Quốc Thiên vừa mới thông báo xong, cả đại sảnh bắt đầu xôn xao. Những ai vào đây làm trong năm đầu tiên, chỉ được nắm 0,1% cổ phần, đã làm nhiều năm cũng không thể nắm được 3% cổ phần. Huống chi một tên nhóc làm vườn mới vô làm, lại nắm trong tay đến 3% cổ phần, bọn họ thật không tin nổi. Nhà thiết kế Vương cũng tròn xoe đôi mắt “này, cậu có tới 3% cổ phần sao?” “đúng vậy, là do ông tôi để lại” sao vậy? 3% cũng chỉ có 2 tỷ đồng, nếu may mắn, cô có thể mua vé số trúng được số tiền lớn hơn vậy nhiều. “chà chà, số cậu may thật đó. Tôi đã ở đây hơn 15 năm, cũng không tới 1%” nhà thiết kế Vương thờ dài “tuy chưa tới 1%, nhưng tôi không biết để tiền của mình vào đâu cả. Tiền nhiều quá cũng chẳng để làm gì, nếu cậu muốn kinh doanh, cứ liên hệ tôi nhé” “2 tỷ của tôi nếu để vào trong cổ phần của công ty thì số tiền này cũng sẽ tăng lên mà” cô thản nhiên nghĩ. Dù sao cổ phần cũng nằm trong tập đoàn Nam Tử, nếu tập đoàn này kinh doanh thuận lợi thì 3% của cô chắc chắn sẽ tăng hơn 2 tỷ bạc. “2 tỷ? là sao?” nhà thiết kế Vương mơ hồ không biết cậu nhóc này đang nói gì? “thì 3% cổ phần kia đổi ra tiền mặt sẽ được 2 tỷ bạc, trước khi vào đây tôi đã hỏi tên Anh Tuấn kia rồi” “tên quản gia trẻ đó nói với cậu 3% cổ phần chỉ có 2 tỷ thôi sao?” nhà thiết kế Vương càng mở to mắt, “đúng vậy, có chuyện gì sao?” cô cũng không rõ thái độ của anh Vương này là gì? Nhưng thôi, chắc là ngạc nhiên vì cô sở hữu số tiền lớn như vậy chứ gì? “tên nhóc như cậu đúng là…quá ngu ngốc” nhà thiết kế Vương lắc đầu, anh hiện tại chỉ có 1,5%, đã được xem là triệu phú trẻ tuổi, tiền trong túi tiêu xài hoang phí khoảng 50 năm. Còn đối với 3%, có tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết. “này, sao anh có thể nói người khác ngu ngốc…” Hải Hà vẫn chưa nói xong, Anh Tuấn đã tiến đến gần cô “Hải Hà, cậu chủ có việc cần gặp riêng với cậu”. Trong căn phòng sáng choang nhờ ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào tường thủy tinh, nơi này có thể nhìn thấy hồ bơi và sân gol, chà một nơi lí tưởng để ở một mình mà. “cậu ngồi đây đi, cậu chủ sẽ đến ngay” Dương Minh là thư kí riêng của tên cậu chủ gì đó kia. Mãi đến tận hôm nay, anh ta vẫn không chịu tháo đôi kính đen ngòm kia ra, thực sự rất kì cục mà. “cậu chủ” cô vội vàng đứng dậy cuối đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa. “ai là cậu chủ? Hắn ta chưa có mặt ở đây đâu” Hữu Kha mệt mỏi mặc kệ tên nhóc trước mặt. Anh đi đến ghế salon rồi nằm phịch xuống, cả ngày ở trường quay, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Giọng nói cũng thân hình vừa mới xuất hiện khiến cho Hải Hà có phần chao đảo. Đây chẳng phải là ca sĩ diễn viên kim người mẫu Hữu Kha sao? Anh ta sống trong ngôi biệt thự này sao? Ôi! Không thể tin được…cô cũng sống trong một ngôi biệt thự với anh ta. Mặc kệ như thế nào, bây giờ anh ta đang nằm đây ngủ một cách yên lành, nếu cô chụp được một tấm ảnh của Hữu Kha, sau đó đem bán cho mấy em học sinh cấp ba, chắc chắn sẽ kiếm thêm bộn tiền. Vừa nghĩ xong, cô liền lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp chụp ảnh đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Hải Hà ngước nhìn lên. “cậu, cậu chủ” Tay chân cô bỗng chốc trở nên không có sức lực. Cậu chủ của cô nhìn gần như thế này đúng là mị hoặc quá mức. “đừng có làm bừa, để cậu ta nghỉ ngơi. Đi ra ngoài” Quốc Thiên nhìn tên nhóc này kĩ càng một lần nữa. Đúng là một tên nhóc kì lạ, tại sao lại nhỏ nhắn như vậy? Hải Hà ngơ người. Rõ ràng là hẹn gặp cô nơi này để nói chuyện, sau đó lại đuổi cô ra ngoài sao? Kì cục, đúng là kì cục. “cậu chủ có chuyện gì sao ạ?” Hải Hà khúm núm đứng trước người đàn ông được gọi là cậu chủ. Đêm hôm đó anh ta xuất hiện tại ngôi nhà của người làm vườn chắc là để xem xem người làm vườn mới như thế nào đây mà. Nhưng mọi chuyện cô đều làm rất tốt, không có gì đáng khiển trách cả, thế nhưng gọi cô đến đây để làm gì? “cậu cảm thấy nơi này quen thuộc với cậu rồi chứ?” Quốc Thiên không muốn hỏi câu này, anh muốn hỏi cậu nhóc đó có còn chút ấn tượng nào đối với khu biệt thự này hay không? “hở…ờ…cậu chủ yên tâm, tôi rồi sẽ quen nhanh thôi” tên cậu chủ này có phải rất thân thiện với người hầu hay không đây? “vậy là vẫn chưa quen lắm sao?” Quốc Thiên gãi gãi đầu, chừng ấy năm gặp lại tên nhóc mà ngày xưa anh từng bế, từng cõng trên lưng chạy vòng vòng sân cỏ này mà đùa nghịch khiến Quốc Thiên cảm thấy thật ấm áp. Nhưng lúc ấy, tên nhóc anh cõng là một tên nhóc lên ba, sao có thể nhớ được những kí ức đó chứ? Tại sao anh còn hi vọng chuyện gì khác nữa chứ? Hải Hà trong tình huống này vẫn có chút không quen lắm, cô làm sao mà trả lời và ăn nói một cách tự nhiên với cậu chủ của mình được chứ? “nếu không có gì, cậu về phòng mình đi” Quốc Thiên thở dài, anh nên bình tâm lại với cảm xúc của mình. Mà cảm xúc của anh là gì ngoài trong ngóng một tình bạn cách đây 20 năm cơ chứ? Hải Hà cuối người bước đi trong khu vườn rợp bóng cây xanh. Cô chuyển về đây sống không chỉ vì tiền mà còn muốn biết chuyện của ông mình và tìm ra chủ nhân của viên pha lê đỏ đó. Hải Hà đứng lại, tự lấy tay đập vào đầu mình một cái. Sao cô lại không tận dụng cơ hội lúc nói chuyện với cậu chủ cơ chứ, nếu cô biết tận dụng hỏi cậu chủ về ông mình, không chừng cô có thể biết thêm thông tin. Ngốc thật. “Dương Minh, cậu đã tìm hiểu được thêm gì chưa?” Quốc Thiên vừa ngồi kí một đóng văn kiện do thư kí riêng bên công ty đưa tới vừa hỏi Dương Minh. “theo như hồ sơ cũng như di chúc của chủ tịch trước đó để lại thì rõ ràng viên kim cương quý giá ấy đang nằm trong tay của người làm vườn cũ” Dương Minh báo cáo. “nhưng tên nhóc làm vườn kia rõ ràng không hề biết chuyện về viên kim cương ấy”Quốc Thiên dừng kí tên. Anh nhớ rõ, trong di chúc của cha mình để lại có nói, anh phải kết hôn với người đang giữ viên kim cương đỏ đó, thế nhưng, manh mối hiện tại chỉ có thể là tên nhóc Hải Hà, nhưng hắn ta rõ ràng là con trai. “cậu chủ, ngày mai, là ngày giỗ của phu nhân…cậu chủ…” Dương Minh vẫn nhớ mỗi khi nhắc đến ngày giỗ của phu nhân, cậu chủ lại bắt đầu suy sụp. Có lẽ chuyện quá khứ đã quá ám ảnh anh, nó đã trở thành vết cắt khắt sâu trong lòng anh đến nỗi mỗi khi nỗi đau đó ùa về, anh lại càng thấy tê cóng. “tôi biết rồi, cậu cứ ra ngoài làm việc của mình đi”. ………… 5 giờ 30 sáng. Mặt trời vẫn chưa chịu ló dạng, Hải Hà đã hăng hái bật công tắc phun sương. Mấy hôm nay công việc nhàn nhã quá khiến các khớp xương của cô đã bắt đầu loãng đi mất rồi, hôm nay cô phải chạy bộ mới được. “cậu chủ, tôi sẽ đi cùng cậu” Dương Minh và Anh Tuấn đều tranh giành lên xe. “tôi muốn đi một mình thôi, các cậu cứ vào làm việc của mình đi”Quốc Thiên ra quyết định. “không được, ít nhất cậu chủ cũng phải đi chung với một ai đó, nếu đi một mình, tôi thật không yên tâm” Dương Minh cuối đầu. Anh biết hôm nay cậu chủ muốn đi đâu, nhưng dạo này bên công ty đang đấu thầu một dự án mới, nếu đi ra ngoài một mình, sẽ gặp nguy hiểm mất. “tôi khuyên cậu nên đem theo vệ sĩ Hùng , đừng ra ngoài một mình như thế” Anh Tuấn cũng lên tiếng. Quốc Thiên thở dài, anh thật sự chỉ muốn yên tĩnh, anh cũng không muốn những người trong biệt thự này biết anh đang yếu đuối trong ngày hôm nay. Nhưng anh rất nhớ mẹ mình, anh muốn ra thăm mẹ anh. Quốc Thiên thở dài. Anh phát hiện ra chiếc áo vàng đã xuất hiện trong ngôi biệt thự này đã ba ngày đang dung dăng dung dẻ chạy bộ. “cậu lại đây?”Quốc Thiên đưa tay về hướng của Hải Hà. Cô biết cậu chủ kêu ai, nhưng vẫn cố ý kéo dài thời gian bằng cách nhìn ngóc xung quanh xem thử có ai hay không? “nếu không cho tôi đi một mình, vậy tôi sẽ đi chung với cậu ấy, được rồi chứ?” Quốc Thiên nắm cổ áo phía sau của Hải Hà nhét cô lên xe, ngồi ngay vị trí tay lái. Sau đó, anh không để bất cứ ai lên tiếng, liền chui vào trong xe ngồi “lái xe” anh ra lệnh. Hải Hà đơ người, gì chứ? Lái xe? Kêu cô lái xe…? “tôi kêu lái xe đi mà”Quốc Thiên cảm thấy nóng ruột. “cậu chủ…tôi không biết lái xe” Quốc Thiên mở tròn xoe đôi mắt. Sau đó anh thở dài. Anh quên mất là cậu ta chỉ biết lái xe máy. “xuống xe, ra phía sau ngồi” Hải Hà răm rắp làm theo, cô cúi người xuống xe, tư thế đó là để cuối chào hai người trước mặt. Dương Minh định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã bị Anh Tuấn chặn lại. Sau khi chiếc xe lăn bánh đi hẳn, Anh Tuấn mới chịu giải thích cho Dương Minh hiểu. “cứ để cậu ấy thoải mái trong ngày hôm nay đi, với lại tên nhóc ấy cũng từng là bạn tuổi thơ của cậu chủ” Dương Minh anh tuy không an tâm, nhưng cũng đành để cậu chủ của mình ra ngoài vậy. “tôi có thể để bảo vệ ngầm theo chân bọn họ chứ?” Dương Minh vẫn không an tâm. Anh cảm nhận được rằng đối thủ trên thương trường lần này sẽ không bỏ qua cho cậu chủ. Hải Hà mắt nhắm mắt mở ngồi trên xe. Cô vẫn chưa kịp nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chiếc xe đã phóng qua như cơn cuồng phong. Cô muốn hỏi cậu chủ yêu quý của mình đi đâu mà lại bắt cô đi theo thế này. Tốc độ cao khiến cô buồn nôn quá đi. Cô không biết là đi đâu, nhưng khi chiếc xa vừa mới dừng lại, cô đã nhanh chóng phóng xuống xe nôn thóc nôn tháo. Cậu chủ của cô có khả năng lái xe thật siêu phàm. “cậu chủ, cậu định đi đâu?” cô thấy Quốc Thiên đang bước về phía cánh đồng cỏ bao la phía trước. Anh mặc kệ câu hỏi của Hài Hà, cứ thế bước đi. Nhưng cơn gió vào buổi sáng sớm thổi tung những cánh đồng cỏ xanh rờn. Nhìn thấy bóng lưng của Quốc Thiên cứ ngả về phía trước, khiến cô cảm thấy một sự cô đơn bao trùm lấy con người anh.
|