Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 61 giao dịch Quốc Thiên đang bàn kế hoạch triển khai mô hình kinh doanh mới với các trưởng phòng thì Dương Minh từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Quốc Thiên đang thuyết trình trước màn hình thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cuối chào các vị trưởng phòng định đi ra thì Quốc Thiên đã đi đến hỏi anh “có chuyện gì mà cậu xong vào đây bất thình lình vậy?” Dương Minh cười “chỉ là điện thoại của tôi phát ra tín hiệu nguy hiểm mà tôi lắp đặt sẵn với sợi dây tôi đưa cho cậu, nhưng hình như nó bị lỗi rồi thì phải, đúng là bọn bán hàng dỏm” Sợi dây chuyền Quốc Thiên được Dương Minh đưa nhằm tìm được người trong những trường hợp nguy hiểm nhưng Quốc Thiên nghĩ sẽ có người nhanh chóng gặp nguy hiểm hơn cả mình nên anh đã trao nó cho Hải Hà. “cậu nói nó phát ra tính hiệu nguy hiểm?” Quốc Thiên có chút lo lắng, anh có dự cảm không lành. Mới sáng nay anh còn đưa cô ấy đi học, vậy mà giờ đã nghe tin không tốt này. “ừ, có chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?” Dương Minh hỏi. “cậu nhanh xác định vị trí của sợi dây chuyền đi, tôi nghĩ Hải Hà đang gặp nguy hiểm” Quốc Thiên liền nhanh chóng quay trở lại phòng họp để hoãn cuộc họp này lại, sau đó gấp gáp cùng Dương Minh đến văn phòng làm việc. Anh vừa vào văn phòng của mình, liền lấy di động ra xác định xem Hải Hà đang ở đâu thì di động của cô đã bị mất tín hiệu, điều này càng khiến anh khẳng định chắc chắn cô đã gặp chuyện. “vị trí của sợi dây lúc này là ở bến cảng” Dương Minh sau khi thấy thái độ gấp gáp của Quốc Thiên thì nhanh chóng xác định trên bản đồ. “cậu hãy liên lạc với thám tử Bá Thành, bảo cậu ấy thời cơ đã đến” Quốc Thiên mặc áo khoác vào, chắc chắn vệ sĩ Hùng đang chờ xe anh ở dưới cổng công ty. “Quốc Thiên là sao tôi không hiểu, bây giờ cậu định đi đâu?” Dương Minh thật không thể nào ngờ được mọi chuyện đến quá nhanh như vậy. “cậu chỉ cần nghe mình nói thôi, còn nữa, sau khi mình rời đi được 20 phút, cậu hãy gọi cho cảnh sát đến địa điểm mà cậu tìm được trên bản đồ” Quốc Thiên vừa nói xong đã nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Minh biết chuyện này có liên quan đến Hải Hà nhưng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn làm theo những gì Quốc Thiên căn dặn, gọi điện cho thám tử Bá Thành trước. -- Trong nhà kho tăm tối, Hải Hà cố tìm lấy một chút ánh sáng mà tìm đường thoát thân nhưng nơi này chỉ có một lối ra duy nhất đã bị bọn chúng đóng kín, từ phía cửa đã đóng, cô nghe bọn chúng nói chuyện. “khách hàng bảo chúng ta giết tên đó, cuối cùng khẩu súng này cũng có chỗ dùng đến” “mày giảm thanh cho nó đi, nơi này tuy bỏ hoang nhưng lâu lâu cũng có người đến nhặt sắt vụn bán đấy, người khác biết chuyện thì phiền phức” “mày làm như tao là tên khờ vậy, mà…tên nhóc trong kia sẽ xử lí như thế nào?” “không nghe nhắc đến, nhưng nếu không có yêu cầu nào thì chúng ta cũng xử nó luôn, dù sao nó cũng chứng kiến cảnh chúng ta giết người” Đoạn đối thoại đó lọt vào tai Hải Hà, cô bất giác run sợ lấy tay che miệng mình để khỏi thốt lên tiếng sợ hãi. Bọn chúng có súng và sẽ giết người. ai là khách hàng mà bọn chúng nhắc đến, người đó thật độc ác. Bây giờ cô hối hận khi đã bật tín hiệu lên, làm sao bây giờ, Quốc Thiên sẽ gặp nguy hiểm mất. Cánh cửa bất chợt mở ra. Hải Hà chưa kịp phản ứng đã té ngã ra phía sau, một người phụ nữ xuất hiện. Mãi đến khi thích nghi với ánh sáng cô mới nhận ra đó là ai. “tụi mày bắt người mà để nó tháo hết dây trói như vậy sao? Mau trói nó lại đi” bà Giang Thy nhìn Hải Hà giận dữ. Hải Hà bị hai tên to lớn bắt rồi dùng dây thừng trói chặt hơn, bịt cả miệng cô lại. Ánh mắt cô nhìn bà ta môt cách không thể tin được. Tội ác của bà ta, đến cả cháu ruột của mình cũng không buôn tha. “lần trước là do ta hấp tấp nên không nhận ra, ngay bên cạnh Quốc Thiên là một cô gái đang cải trang thành đàn ông, bây giờ, đứa con gái mà nó yêu thương đang ở trong tay ta, không biết ta yêu cầu nhượng hết cổ phần cho ta chắc nó cũng phải đồng ý thôi” bà Giang Thy nhìn Hải Hà, nói tiếp “không ngờ lão già làm vườn ấy lại dấu cháu gái của mình kĩ đến thế, để không ai nhận ra nên đã cải trang thành con trai. Một cô bé lại sống là con trai, như vậy chắc là khó khăn lắm nhỉ? để ta lần này giải thoát cho cô nha” bà ta nói xong thì nghiêng ngả cười. Dù như thế nào thì lần này bà nhất định sẽ chiếm lấy cổ phần lẫn viên kim cương, nếu không, bà ta sẽ liều sống liều chết để đòi lại 20 năm trong ngục của bà. 20 năm tù đầy của bà, bà nhất định phải đòi lại. Hải Hà không tin vào tai mình khi nghe được những lời độc ác mà bà ta nói, cô lắc đầu không muốn bà ta mù quáng làm ra những tội ác như vậy. Bên ngoài, tiếng xe vang lên, trong trái tim của Hải Hà vang lên tia đau đớn, cô không muốn Quốc Thiên xuất hiện. “hắn ta đến rồi, lôi đứa bé này ra” ba ta sai hai tên to lớn lôi kéo Hải Hà ra phía trước nhà kho. Nơi này nhìn kĩ là một bến cảng bỏ hoang khoảng hai ba năm, hoang vắng vô cùng. Quốc Thiên nhìn tình trạng bị trói của Hải Hà, chân mày hẽ cau lại nhưng anh vẫn bình tĩnh. “chuyện này hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây, xem như giữa chúng ta không còn mối quan hệ huyết thống nào” Quốc Thiên lạnh lùng nói. “hừ, tao đã từ lâu không xem mày là cháu rồi, chính mẹ mày và cả nhà mày đều khiến cuộc đời tao khốn khổ. Ông ngoại bà ngoại mày từ lâu chỉ xem tao là đứa con nuôi mà thôi, còn con ruột, họ luôn đối xử tao với mẹ mày không công bằng” Giang Thy vừa nói, đôi mắt vừa hung dữ nhìn Quốc Thiên. “năm xưa là do ông ngoại nhận nuôi bà, nhưng không ngờ chính đứa con nuôi này lại hại chết con gái họ. Nếu bà không có chung dòng máu với chúng tôi, nhưng ông bà ngoại tôi cũng đã có công nuôi bà” Quốc Thiên sau vụ việc bị nhốt ở ngôi nhà kia thì đã cho Bá Thành điều tra chuyện năm xưa, phát hiện Giang Thy chỉ là con nuôi của gia đình phía ngoại anh. Năm xưa hai người là mẹ anh và Giang Thy đều có tình cảm với ba anh nhưng ông chỉ yêu mình mẹ, bà Giang Thy vốn mang tâm trạng là con nuôi nên đã tủi thân, không ngờ vì bị mất người yêu mà quyết tâm hãm hại chị em của mình. “nuôi, họ chỉ coi tao như người thế thân thôi. Mà hôm nay đến đây, không phải là để nói chuyện tình cảm, tờ giấy lần trước mày nhớ không? Hãy kí tên đóng dấu vào chỗ đó đi” Giang Thy lục trong túi, lấy ra một tờ giấy phẳng ném lên mặt đất. Đó là tờ giấy chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Nam Tử. “lần trước và cả lần này bà không tìm hiểu kĩ sao? Tập đoàn Nam Tử cổ phần lớn nhất của vị chủ tịch cũng chỉ có 50%, còn 50% đều chia cho người Nam Tử. muốn có được Nam Tử, bà phải có chữ kí hơn 2.000 công nhân viên chức của biệt thự và tập đoàn Nam Tử” “vậy sao?” ánh mắt bà ta hiện lên tia độc ác. Chưa bao giờ bà nghĩ đứa cháu này lại thông minh như vậy, nhìn như thế nào cũng có bóng dáng của ba và mẹ nó “vậy mày không muốn cứu con người yêu của mày sao?” bà ta nói xong chỉ tay về hướng Hải Hà. “tôi có thể giao viên kim cương đỏ cho bà, bà có thể bán nó và chạy ra nước ngoài sống, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Đó là quyền lợi lớn nhất cho bà” Quốc Thiên đưa tay ra, vệ sĩ Hùng hiểu ý liền mở cặp trên tay ra, một viên kim cương đỏ hiện ra. Một màu đỏ tỏa ra ánh sáng sang trọng. Hải Hà lúc này mới biết, viên đá màu đỏ của cô không phải là đá quý mà là viên kim cương quý và chủ nhân viên kim cương ấy chính là Quốc Thiên, người cô tìm kiếm bấy lâu nay.
|
Chương 62 viên đạn Nhìn thấy viên kim cương, Giang Thy mỉm cười, bà ta chầm chậm đi về phía nó quan sát. Chính là viên kim cương đó, ba mẹ nuôi không giao cho bà mà đưa cho đứa con ruột của họ, chính nó cũng đã khiến bà mất trắng tập đoàn Nam Tử, đi tù 20 năm nay. Bà ta khoanh tay đứng nhìn viên kim cương một lát, sau đó đi đến tên đầu trọc đang giữ lấy người Hải Hà, bà ta thò tay vào trong túi lấy khẩu súng của tên đầu trọc. Tên này định giật lại thì bà ta đã lên tiếng “tôi sẽ xử trí hắn thay anh mà anh cũng có tiền, ngại gì nữa” ánh mắt bà ta liếc nhìn tên đầu trọc xong rồi nhìn Hải Hà đang bị khống chế. Bà ta đưa khẩu súng ngang đầu Hải Hà, mồ hôi trên trán rơi ra, ánh mắt run sợ hoảng hốt nhìn về phía Quốc Thiên, ánh mắt vang nài anh hãy chạy đi, cô không thể nói được, nhưng chỉ cầu mong anh nhìn được ánh mắt cô, nhìn thấy tâm can cô muốn anh hãy chạy đi. Quốc Thiên cùng vệ sĩ Hùng lo sợ. “bà muốn gì?” “viên kim cương đã có ở đây rồi, tụi mày cũng không cho tao được cả tập đoàn Nam Tử, vậy thì..tao sẽ kết thúc cuộc sống tươi trẻ của tụi mày ở đây” “bà hãy thả cô ấy ra, tôi sẽ chấp nhận mọi đề nghị của bà” Quốc Thiên không muốn Hải Hà phải trải qua việc này, anh không ngờ bà ta lại dùng người có súng. Trong nhà kho yên tĩnh, một đội quân cảnh sát tiến gần hiện trường không một tiếng động nào. Bá Thành đi theo một vị thanh tra tiếp cận hiện trường, anh nhìn thấy một người đàn ông đang núp phía sau nhà kho quan sát hiện trường nhưng không phải là cảnh sát, hắn là ông chủ của bọn kia. Tên đó lấy súng ra lên nòng, ánh mắt nhìn về hướng của anh, gật đầu, ý chuẩn bị sẵn sàng. Việc này hắn làm vẫn chưa thông báo cho đàn em của hắn biết. Lúc đầu hắn nhận khử Quốc Thiên từ tay của Giang Thy, nhưng số tiền mà thám tử Bá Thành đưa ra cao hơn bà ta để bắt bà ta nên hắn bỏ khách hàng này và hợp tác với Bá Thành. Giang Thy giữ chặt súng trong tay, đưa lên nhắm vào đầu Hải Hà, nhìn Quốc Thiên “mày nghĩ nó sẽ như thế nào khi đi xuyên qua đầu con người yêu của mày. Bây giờ nó hoảng hốt lắm rồi” Nước mắt của Hải Hà rơi xuống, cô nhắm chặt mắt không muốn chứng kiến cảnh này. Tên đại ca của hai tên kia đến giờ phút này xuất hiện, hắn lên tiếng “thưa quý bà, nếu ba ra tay bắn chết cô gái ấy, bọn tôi sẽ không giúp bà xử tên nhóc kia đâu đấy” hắn ta hất cằm về phía Quốc Thiên. “hừ, anh nghĩ tôi sẽ làm việc này sao? Chính tôi đã thuê các người giết hai người bọn họ. tụi mày thấy viên kim cương đó chứ, nó có thể giúp chúng mày sống sung sướng cả đời mà không cần làm gì nữa” Giang Thy nhìn về phía viên kim cương. Quốc Thiên nhìn bàn tay của Giang Thy hạ thấp cuống thì có phần an tâm hơn một chút. Từ mọi phía xung quanh, cảnh sát bắt đầu bao vanh khu vực sát hơn. Giang Thy là người nhạy cảm, bà nhận ra có sự thay đổi trên khuôn mặt Quốc Thiên. Nó là chủ tịch của Nam Tử, là người làm ăn kinh doanh thì không thể đơn giản đến đây, lần này bà đã rút kinh nghiệm lần trước nên không dễ dàng bị mắt bẫy như vậy. Cây súng đang được hạ xuống thì vừa được nâng lên lại. “bằng” Tiếng súng vang lên. Cả không gian chìm vào yên lặng trong một khắc. Trái tim Hải Hà như bị bóp chặt. Cô nghĩ mình không thể cùng Quốc Thiên đi hết chặng đường này rồi, nước mắt cô rơi xuống nền đất khô cằn. Nhưng… Cây súng trên tay Giang Thy văng ra xa, tên đại ca kia vội dùng súng trấn áp Giang Thy, bà ta tức giận cùng đau đớn ôm lấy bàn tay rỉ máu của mình vì bị đạn bắn mà nhìn tên đại ca bà đã thuê “sao mày dám…” “bọn chúng trả tiền cho tao nhiều hơn” tên đại ca thẳng thắn trả lời rồi ra lệnh cho đàn em thả người. Hải Hà vừa được tự do liền nhào đến ôm lấy Quốc Thiên. Lúc này cảnh sát cũng ập đến bắt người. Bá Thành lúc này cũng đi đến, nói rằng mọi chuyện chỉ có mình Giang Thy làm, những người kia là bạn anh đang phối hợp bắt tội phạm. Giang Thy ôm cánh tay của mình bị cảnh sát giải đi, ánh mắt bà ta hung dữ nhìn lấy Quốc Thiên, miệng lẩm bẩm “tao sẽ liều chết với mày” Bà ta cố gắng dùng bàn tay chảy đầy máu của mình thò vào trong áo, lấy ra một khẩu súng rồi nhanh chóng nhắm vào ngực trái của Hải Hà. “bằng” Quốc Thiên nhận ra hành động của bà ta, liền ôm cả người Hải Hà, xoay lưng lại với nòng súng. Bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể cô, ánh mắt anh chứa đựng sự yêu thương nhất trong những thời khắc đau đớn nhất của cuộc đời, vì cô, anh có thể hi sinh cả tính mạng này. Có như vậy, anh mới xứng đáng là người yêu của cô, là người cô tin tưởng trao trọn cuộc đời cho anh. Anh nhìn cô rồi gục lên vai cô. “Thiên, Thiên…” Hải Hà biết đã xảy ra chuyện gì. Cô hét lên gọi tên anh, nước mắt không biết tự lúc nào đã tạo thành hai hàng chạy dọc trên khuôn mặt. Cô không muốn, không muốn như vậy…thật là đau đớn đến tận tâm can. -- Bệnh viện. Phòng cấp cứu được bật đèn đỏ, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt, trên người Hải Hà vẫn còn dính bùn đất và máu, hai bên cánh tay dính đầy máu của cô và cả của Quốc Thiên. Tay chân cô run run ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Vệ sĩ Hùng cũng ngồi bên cạnh đưa tay an ủi cô. Quản gia và những người ở biệt thự Nam Tử đều chạy đến bệnh viện. Anh Tuấn là người nóng giận, ôm cổ Hải Hà đứng dậy “tôi bảo cậu tránh xa cậu chủ ra, tại sao cậu cứ gây phiền phức cho cậu chủ vậy hả” Nhà thiết kế Vương nhìn hành động thô bạo của Anh Tuấn với Hải Hà thì không tài nào chấp nhận được “anh làm gì vậy, bây giờ phải mong cho cậu chủ vượt qua phòng cấp cứu này chứ không phải đi trách cậu ấy” Lời nói của nhà thiết kế Vương vừa nói ra, Hải Hà đã ôm lấy người nắm cổ áo mình là Anh Tuấn mà khóc lóc thảm thương. Anh Tuấn nhất thời không biết nói gì, vòng tay của tên nhóc này yếu ớt đến đáng thương, có phải anh đã trách sai cậu ta? Hải Hà khóc lóc một lúc rất lâu, đôi mắt cô sưng húp lên. Nếu cậu chủ không đỡ lấy viên đạn đó, thì người nằm trong phòng cấp cứu là cô chứ không phải là Quốc Thiên. Quốc Thiên, anh phải rán lên, anh phải vượt qua, anh đừng có mệnh hệ gì. Đè đỏ được tắt. Bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra. Mọi người lúc này không để ý gì đến tiếng khóc của Hải Hà nữa, mà cô cũng không khóc nữa chạy đến nắm lấy tay bác sĩ “bác sĩ, anh ấy có mệnh hệ gì không bác sĩ?” Hải Hà thấm đẫm nước mắt nắm lấy tay bác sĩ. “cô yên tâm, anh ấy đã được gấp đạn ra, sau một tiếng nữa mọi người có thể đến thăm cậu ấy” vị bác sĩ vỗ vỗ cánh tay của Hải Hà, mỉm cười bước đi. Anh Tuấn, nhà thiết kế Vương, ba anh em Hoàng Linh, Hoàng Liên, Hoàng Luân và cả Hữu Kha đều thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng tên Anh Tuấn lại phát hiện điều gì đó không đúng. “vừa rồi, bác sĩ gọi cậu là cô sao? Bác sĩ ý nói cậu là…” lời Anh Tuấn chưa kịp nói xong, giường bệnh của Quốc Thiên được đẩy ra. Mọi người đã háo hức chạy theo mà không để ý đến lời nói của Anh Tuấn. Sau khi Quốc Thiên được đưa vào phòng bệnh, các bác sĩ và y tá kiểm tra một lượt rồi mới cho người nhà vào thăm. Mọi người đều khuyên Hải Hà nên băng bó vết thương rồi tắm rửa trước khi vào thăm cậu chủ. Cô muốn đến nhìn mặt anh lắm, nhưng với bộ dạng đáng thương của cô bây giờ, cô không nên làm anh lo lắng hơn. Vệ sĩ Hùng đưa cô về nhà mà Quốc Thiên đã chuẩn bị riêng cho hai người. “tôi nghĩ đến lúc này, cô nên nói ra sự thật về thân phận của cô” Hùng mặt sắt lạnh nhạt nói với Hải Hà, nhưng hàm ý bên trong lại là chân thật. Đôi mắt chứa đựng sự vui mừng hạnh phúc cùng với một nỗi buồn mang mác vì những lời Anh Tuấn nói khiến cô im lặng chìm trong thế giới riêng. Sau đó cô giật mình “anh biết tôi là con gái rồi sao?” Hùng mặt sắt gật đầu. “anh không ghét tôi sao?” Hùng mặt sắt lắc đầu, sau đó mới nói “nhà thiết kế Vương biết cô là con gái có ghét cô không? Cậu chủ biết cô là con gái có ghét cô không? Những người biết cô là con gái đều không có ghét cô. Nếu quản gia Anh Tuấn biết cô là con gái, chắc chắn anh ta cũng không ghét cô” Hải Hà ngẩn ngơ nghe những lời này của Hùng mặt sắt, lúc này cô mới bật cười “lần đầu tiên thấy vệ sĩ Hùng nói nhiều như vậy với tôi nha” Hải Hà cũng nhớ đến Quỳnh Hoa, cô nàng đó cũng không ghét cô khi biết sự thật cô là con gái. Rốt cục thì đã có rất nhiều người biết cô là con gái.
|
Chương 63: kết đoạn Quốc Thiên đã tỉnh dậy, mặt anh vẫn còn tái nhợt do mất máu. Vẫn may là vết súng chỉ trúng ngực phải làm rách da thịt chứ không đi sâu vào nội tạng. Những người có mặt tại phòng bệnh giờ này rất đông, bây giờ có thêm thư kí Dương Minh, Duy Phương, Khánh An và cả Bá Thành đều đến xem bệnh tình của cậu chủ. Cửa mở ra, vệ sĩ Hùng bước vào, nhường cửa cho Hải Hà bước vào. Lúc này, cả căn phòng đều im thin thít. Trên người Hải Hà mặc một chiếc váy hoa màu hồng nhạt nền trắng xếp li dài hơn đầu gối, đôi giầy bệt, mái tóc ngắn màu đen óng ả được cột ruy băng trên đầu, vừa nữ tính lại vừa rất đáng yêu. Quốc Thiên nhìn thấy bộ dạng ăn mặc của Hải Hà như lúc này thì cau mày, nơi này có biết bao nhiêu ánh mắt tà sói đang nhìn cô “mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Hải Hà” Nhưng cơ bản lúc này không ai để ý đến lời anh nói, mọi suy nghĩ và ánh mắt đã tập trung trên người Hải Hà. Cô cuối đầu ngại ngùng một chút trước những ánh mắt quen thuộc bây giờ lại trở nên nhìn cô một cách không thoái mái “chào mọi người, tôi là Hải Hà, tôi là…con gái” Anh Tuấn bước lên một bước, nói với giọng không tin “lần trước chẳng phải cũng như thế này đi thi sao? Chúng tôi không bị cậu lừa đâu” Duy Phương nhào đến ôm Hải Hà khiến cho Quốc Thiên muốn hộc máu “cậu là nam hay nữ đều không quan trọng, nhưng nhìn cậu ăn mặt như thế này tôi rất thích” Ba anh em Hoàng Linh đều đi đến bên cạnh cô bảo cô đang đùa bọn họ. Nên cô tạm thời không biết nói sao. Dương Minh cuối thấp đầu nói nhỏ vào tai Quốc Thiên “có phải lần trước là nhờ Hải Hà nên mới trị được thuốc mê?” Quốc Thiên nóng giận bừng bừng, trừng mắt nhìn tên thư kí chết tiệt. “ai cho em ăn mặc như vậy đến đây??? Khụ khụ” vì nói to quá mà Quốc Thiên bị ho. Vốn là đến thăm anh bây giờ bị bao quanh bởi mọi người, nghe được tiếng ho Hải Hà vội chạy đến bên cạnh Quốc Thiên, không nói lời nào đã ôm lấy cổ anh. “cảm ơn anh nhiều lắm, sau này em sẽ bù đắp cho anh” lời nói gọt ngào và cử chỉ dịu dàng của một người con gái làm Quốc Thiên đỏ mặt ra trông thấy. Sắc mặt nhợt nhạt vì vết thương đâu không thấy, chỉ thấy đôi má của anh đã ửng hồng hết sức có thể. Nhà thiết kế Vương biết đây là happy ending trong phòng bệnh nên đẩy mọi người nhanh chóng ra ngoài mặt dù trên đầu ai cũng có một dấu hỏi to đùng. Hải Hà ôm lấy cổ, gục mặt trên hõm vai Quốc Thiên, cảm giác ấm áp an toàn lan tỏa khắp nơi. Cô nhớ lại lúc viên đạn được bắn ra, ánh mắt Quốc Thiên không hề do dự mà ôm cô chắn đạn, chứa đầy vẻ yêu thương cùng sâu thẳm trong đó là sự bao bọc cô trọn trái tim. Hải Hà lúc ấy chỉ biết nhìn Quốc Thiên, đôi mắt không biết tự lúc nào đã có hai hàng lệ tuôn rơi, cô khóc vì hạnh phúc, cô khóc vì chứng kiến người mình yêu vì mình mà bị thương. Giờ phút này, cô chỉ muốn được ôm anh với thân phận là người yêu thương anh. “sao em lại mặc như thế này mà đến đây, mọi người…” Quốc Thiên thì thào mở miệng. “vì vệ sĩ Hùng nói mặc như thế này, quản gia sẽ không càu nhàu nữa” Hải Hà ngẩng đầu nhìn Quốc Thiên, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh. “là hắn ta sao? Hắn nói với em hắn biết em là con gái rồi sao?” Hải Hà gật đầu “không những thế, vệ sĩ Hùng còn kể với em rất nhiều chuyện” “nhiều chuyện? là chuyện gì?” Hải Hà mỉm cười “chuyện anh đã biết em là con gái từ lâu, rồi chuyện chính anh là chủ nhân viên kim cương đỏ, anh còn không cho em biết thật ra lúc trước chúng ta đã là bạn của nhau” Quốc Thiên chau mày, tên vệ sĩ Hùng sao lại nói nhiều đến vậy? bình thường ít nói, vậy mà bây giờ lại đi nhiều chuyện với cô sao? Anh đang nuôi ông tay áo đấy à? “lúc đầu anh cũng định hỏi em còn nhớ chuyện xưa không? Nhưng nhìn em lúc ngáo ngáo ngố ngố nên không hỏi” “anh dám nói em ngố sao?” Hải Hà đánh yêu Quốc Thiên ngay ngực phải. Anh không đau là mấy mà cứ giả vờ là rất đau, nhăn mặt ôm vết thương “em, em đánh anh đau quá rồi” Hải Hà hoảng hốt, cô quên mất là Quốc Thiên vừa mới tỉnh sau ca phẫu thuật, nước mắt lưng tròng “để em đi gọi bác sĩ” Vừa đứng lên, bàn tay đã bị Quốc Thiên kéo lại, anh mỉm cười “lần sau sợ anh bị thương như vậy thì đừng đánh anh nữa” Hải Hà nhìn khuôn mặt đang cười của anh thì tức giận “anh dám lừa em lo lắng vậy sao? Em phải phạt anh mới được” “em biết phạt anh sao?” Hải Hà nhìn khuôn mặt của Quốc Thiên, cô híp mắt, tay nắm thành nấm đấm khiến anh cảm thấy cô thật sự là muốn trả thù anh đã gạt cô vì lừa cô sao? Nhưng ba giây sao, cả người anh ngây ngốc. Cô nhóc này lại ôm lấy cổ anh, môi dán chặt vào môi anh, kĩ thuật rất non nớt. Quốc Thiên đẩy môi Hải Hà ra một cách nhẹ nhàng “kĩ thuật kém quá, để anh dạy cho” nói xong, anh cúi đầu hôn sâu vào môi cô, môi lưỡi quấn quanh, tình yêu nồng đậm. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một tiếng ho vang của người phụ nữ vang lên. Hải Hà nghe tiếng động giật thót người quay lại, khuôn mặt đỏ hồng nhìn người vừa mở cửa, vui mừng chạy đến “bà ngoại” Mỹ Nhân mỉm cười nhìn cháu gái của mình “ta đến thật không đúng lúc nhỉ?” “dạ không” Hải Hà duyên dáng nhìn bà mình. Hải Yến đẩy xe lăn đến gần giường bệnh của Quốc Thiên, nhìn thấy anh đã lấy lại phong độ đàn ông “chào bà ngoại” anh tự nhiên gọi Mỹ Nhân là bà ngoại. Bà nhìn anh mỉm cười hiền hậu, tự đáy lòng lại dâng lên cảm giác an tâm “cậu đã khỏe rồi chứ? Tôi đến đây để nói vài điều với cậu” “cám ơn ngoại đã quan tâm cháu khỏe rồi, ngoại có điều gì muốn nói với cháu sao?” “ta muốn đưa Hải Hà về biệt thự Mỹ Nhân” Quốc Thiên và Hải Hà nghe ra tin này thì bỗng thấy tâm trạng trùng xuống, anh muốn cô ở cạnh anh không muốn cô đi nơi khác. “ta chỉ muốn cho cháu mình một danh phận rõ ràng, sau đó, mới có thể kết hôn với cậu được” Mỹ Nhân nói xong, đưa ánh mắt nhìn Hải Hà trìu mến “cháu lại đây” Hải Hà đi đến gần bà, nắm lấy cánh tay nhăn nheo của Mỹ Nhân, lòng cô cảm thấy cảm động “hai đứa yêu nhau nguyện hi sinh vì nhau ta thấy vui lắm, sau này nếu ta không còn nữa, mong hai cháu hãy quan tâm nhau, còn nữa, tuy Hải Yến chỉ là ta nhận nuôi, nhưng ta xem nó như người trong nhà, hai cháu sau này có thể thay ta quan tâm chăm sóc Hải Yến được không?” Hải Yến nghe được những lời này, cô rơm rớm nước mắt “bà, cháu lớn rồi bà không cần quan tâm cháu đâu, hãy tự giữ gìn sức khỏe sống bên cạnh cháu là cháu hạnh phúc rồi” Hải Hà cũng rưng rưng nhìn bà ngoại của mình “đúng vậy, cho dù là ai đi nữa, miễn là người mà bà yêu thương, là cháu xin hứa sẽ chăm sóc người đó” -- Một tháng sau. Quốc Thiên xuất viện và trở về cuộc sống như bình thường khi ở biệt thự. Những người trong biệt thự khi biết sự thật về thân phận Hải Hà, ai nấy đều ngạc nhiên. Nhìn tên nhóc ấy rất giống con gái, nhưng chỉ nghĩ là giống chứ không hề ngờ là suy nghĩ của mình là đúng. Duy Phương sau đó đã ba bốn ngày liên tục tìm kiếm Hải Hà để tỏ tình nhưng đã bị vệ sĩ Hùng chặn đứt đường dây mơ mộng “cậu muốn cướp người của cậu chủ sao?” Duy Phương nghe câu nói này, suy nghĩ miên man đau khổ hai ngày thì tươi tỉnh nhận Hải Hà là chị. Suốt ngày đeo bám Hải Hà kêu chị, chị chị. Riêng quản gia Anh Tuấn, anh tự nhốt mình trong phòng nửa ngày suy nghĩ về những gì anh đối xử với Hải Hà, anh nghĩ về Hải Hà, cảm thấy ngậm nguồi. Một người tinh tường như anh lại không nhận ra cô là con gái, cậu chủ thì liên tục dành những tình yêu thương, anh cũng đồng thời ra sức hăm dọa rời xa cậu chủ. Nhưng nghĩ đến việc sau này cô sẽ trở thành bà chủ của ngôi biệt thự này, lòng anh lại cảm thấy hổ thẹn. Anh nhớ anh đã nắm cổ áo cáu giận với một cô gái biết bao nhiêu là lần, mém nữa anh còn đánh phụ nữ, đúng là may mắn quá anh kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Hai tháng sau khi Hải Hà chính thức trở thành tiểu thư danh giá của biệt thự Mỹ Nhân, cô cũng bắt đầu chạy đông chạy tây lo ôn tập thi cuối kì. Năm sau cô đã lên 12. Quốc Thiên cảm thấy việc cho cô đi học là một sai lầm, anh cứ tưởng cô được đi học sẽ có kiến thức thì người khác sẽ không khi dễ cô, điều đó tốt cho cô nhưng bây giờ một tuần chỉ gặp cô được một lần anh lại cảm thấy không đủ. Liền gợi ý muốn kết hôn với cô nhưng Hải Hà nhanh nhạy lẩn sang vấn đề khác, mà vấn đề lúc nào cũng là học tập. Sau khi Hải Hà thi môn cuối cùng trong học kì này, cô vươn vai thoải mái nằm ngủ ở nhà thì cọp đến tận hang thỏ bắt thỏ đi. Quốc Thiên hùng hùng hổ hổ bế Hải Hà ra khỏi xe, mái tóc của cô lúc này đã dài đến ngang vai nhìn vô cùng nữ tính. “anh định làm gì?” Hải Hà như muốn la lên. “đến nơi em sẽ biết” Quốc Thiên khuôn mặt đẹp trai hầm hầm dâng lên tia cương quyết, Hải Hà có chút sợ sợ mà không hỏi nữa, ngồi im cho anh chở đi. Đến nơi, cô mới nhìn thấy một ngọn đồi xanh mướt toàn bong bóng bảy màu được cột thành một chùm lớn trên không trung, phía dưới là hình một trái tim màu đỏ rực toàn là hoa hồng, bên trong còn có chữ “yêu” hết sức công phu. Định quay qua nói rằng anh tỏ tình như vậy thì tốn công tốn sức lại tốn tiền quá thì nhìn thấy một cô gái cảm động ôm lấy người mình yêu, gật gật đầu đồng ý kết hôn với chàng trai kia. Hải Hà nhíu mày không hiểu chuyện gì thì Quốc Thiên lên tiếng “anh chỉ mượn khung cảnh người khác mà tỏ tình với em, vì nếu anh làm vậy thì quá lãng phí tiền bạc, nhưng anh có một thứ muốn trao cho em và mong em hãy xem đó là kỉ vật giữa chúng ta” Quốc Thiên nói một mạch, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp nhung đen, chưa kịp để Hải Hà phản ứng, anh liền mở nó ra. Ánh sắc màu đỏ long lanh hiện lên, viên kim cương màu đỏ mà ngay từ đầu Hải Hà cứ nghĩ đó là viên đá quý được Quốc Thiên cầm trên tay. Viên kim cương được bao bọc bởi sợ dây bạch kim tạo thành sợi dây chuyền. Hải Hà cảm động đến mức cô mém bật khóc. Quốc Thiên vòng người qua đeo lên sợi dây cho cô, không dời đi mà sẵn thế ôm lấy người cô “em lấy anh nhé”. Trái tim như có ngàn cơn sóng nhẹ nhàng ập đến, tiếng trái tim hai người cùng hòa theo điệu nhạc của bản tình ca tình yêu. Hải Hà không nói, cái đầu nhỏ của cô trong ngực anh chỉ gật đầu liên tục, cô sợ là anh không biết cô đã đồng ý, nhưng lúc này cô lại không biết nói gì hơn. Quốc Thiên buông cô ra, nhìn sâu vào trong đáy mắt còn ươn ướt, anh khẽ mày nheo “vậy là em đồng ý rồi à?” Hải Hà cũng nhìn anh, cô không nói gì, chỉ nhón chân đặt môi mình lên môi anh. Bao nhiêu lời nói cũng không diễn đạt được. Trong khoảng khắc này, mây đang nhẹ trôi, gió đang nhẹ thổi, chỉ thấy trên ngọn đồi xanh, những bong bóng màu sắc tươi trẻ bay vút lên bầu trời, dưới mặt đất, có hai người đang hôn nhau.
|
Chương 63: ngoại truyện
Ông Khang cầm trên tay một phong bì nhỏ cúi chào người cai ngục, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ. Đây là nhà tù dành cho những tội phạm mang tội danh nguy hiểm và Giang Thy đang ở nơi này. Trong bộ áo sọc tráng của phạm nhân, khuôn mặt bà ta tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt đờ đẫn không nhìn đến một điểm nào cố định. Ông Khang nhìn bà ta bước ra mà trong lòng cảm thấy thương xót, một người sống vì thù hận và mãi mãi trong thù hận thì luôn giam mình trong bóng tối không bao giờ có đường lui. “chào cô Giang Thy” ông Khang khẽ lên tiếng, lúc này Giang Thy mới nhìn được thấy ông, bà ta khẽ nhếch lên cười, sau đó quay mặt đi. Việc gặp gỡ người của biệt thự đối với bà bây giờ như là đang bị đọa đày. “năm xưa cô và bà chủ sống trong biệt thự, có để lại vài tấm ảnh, cậu chủ bào tôi đem đến cho cô” ông Khang đảy nhẹ phong bì đến trước mặt Giang Thy. Bà cuối xuống, tay run run cầm lấy, nước mắt mặn đắng nghẹn lại trong cổ họng. Tuổi thanh xuân của bà qua đi trong lao tù, đến khi đến tuổi tứ tuần, bà vẫn phải nếm lấy mùi lao tù. Ngoài kia thế giới rộng lớn, con người có muô vẻ muôn màu, bà lại chọn cách sống thù hận ghen ghét để hưởng lấy cuộc đời tối tăm. Không gian u tối dần bao lấy nơi ngục tối, thời gian của bà chỉ có thể đếm từng ngày qua song sắt nữa mà thôi. --- Lễ cưới của Hải Hà và Quốc Thiên diễn ra trong tiết trời mùa thu se se lạnh, người thiết kế áo cưới cho hai người chính là nhà thiết kế Vương, trong việc này, anh rất hăm hở, còn đi hỏi chuyên gia nước ngoài xem đồ cưới như thế nào là đẹp nhất hot nhất. Quỳnh Hoa và Khánh An làm cô dâu và chú rể phụ cũng rất háo hức chờ đón nhân vật chính xuất hiện. Lễ cưới diễn ra tại vườn hoa của biệt thự Nam Tử, chỉ mời những người quen thuộc, trong lòng ai cũng háo hức chờ đón chuyện vui. Trong phòng chờ cô dâu, Quỳnh Hoa và Hải Yến thay nhau trang điểm và nói chuyện vui vẻ với cô dâu. Chiếc khăn lụa mỏng che đi cả khuôn mặt được trang điểm kiêu sa và sang trọng của Hải Hà. “chị, sau này em mà cưới cũng sẽ nhờ nhà thiết kế Vương thiết kế áo cưới mới được” Nhìn khuôn mặt cô bé đáng yêu Quỳnh Hoa đang ánh mắt mơ mộng thì cả Hải Yến và Hải Hà đều cười, Hải Hà lên tiếng “có phải đang mơ đến anh nào gần đây không?” “đâu có” Quỳnh Hoa đỏ mặt chối biến nhưng biểu hiện trên khuôn mặt rõ ràng là của những cô nàng đang yêu. Hải Yến chen vào “nếu không sao nhắc đến ai đó không rõ ràng lại đỏ mặt như thế?” “hai chị ăn hiếp em, em ra ngoài” Quỳnh Hoa ngượng quá hóa giận mở cửa đi ra ngoài. Âm nhạc vang lên, hoa cưới là một màu tím nhạt của hoa oải hương, mùi thơm quen thuộc giúp cho Quốc Thiên lưu luyến nhận ra người mình yêu. Chiếc váy cưới màu trắng trang nhã ôm gọn vòng eo nhỏ của Hải Hà, phía dưới gót chân xòe rộng vương dài trên nền cỏ xanh là một tấm vải màu tím nhạt như đang bay bổng trên không trung. Quốc Thiên nhìn Hải Hà bước vào mà trong lòng không khỏi hồi họp chờ đợi. Hai phụ dâu phụ rể đi trước cũng mỉm cười tươi như hoa nhưng tai nạn ập đến. Đôi giày cao gót của Hải Hà quá cao chỉ để phục vụ việc mang váy, cô đã khó chịu ngay từ đầu nhưng vẫn cố chịu đựng, đến khi đi dẫm phải mặt cỏ không bằng phảng thì trượt chân té phịch ngay tại chỗ. Mọi người đều sửng sốt đứng dậy nhìn cô dâu. Quốc Thiên chỉ biết thở dài bó tay, anh đã không đồng ý cho cô mang giày cao gót rồi mà. Anh nhẹ nhàng đi đến, bế ngang người cô dâu đi đến lễ đài trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên và trầm trồ. Đến khi đến lễ đài, mọi người vẫn chưa thấy chủ rể thả cô dâu xuống mà vẫn bế như vậy, Hải Hà đỏ mặt nhìn tình thế, khều nhẹ vạt áo của Quốc Thiên thì anh đã nghiêm mặt nói với mục sư “người hãy đọc tuyên thể đi ạ” Vị mục sư lúc đầu lúng túng cũng hiểu ra thâm ý sâu xa của Quốc Thiên, là anh muốn bế cô dâu như thế này mà thề nguyền. Mọi người bên dưới lắc đầu bó tay cậu chủ, cũng chỉ biết cười trừ. Sau khi hai người thề nguyền cùng nhau, Quốc Thiên trực tiếp bế Hải Hà trong tay nhẹ nhàng đặt cô xuống, không nói một lời nào nhẹ nhàng nhìn cô dâu đang e ấp trong chiếc khăn che, anh cuối đầu hôn vào môi cô nhẹ nhàng sau đó mới chịu trao nhận, trình tự có hơi khác một chút với những cặp đôi khác nhưng vẫn là hôn lễ tràng ngập tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng cô dâu chú rể. Hải Hà được đưa lên phong tân hôn, mặt trời đã khuất về phía tây từ lâu, cô mới về phòng đã nhanh chóng thay đồ đi xuống bên dưới tiếp rượu cùng với mọi người trong biệt thự và một số vị giám đốc, trưởng phòng trong tập đoàn Nam Tử và Mỹ Nhân. Nhưng cơ bản cô không uống được một ngụm rượu nào, Quốc Thiên đã nhận uống thay cô. Đến khi tiệc cưới sắp tàn, những người trong biệt thự Nam Tử vẫn ngồi lại một bàn mà ôn chuyện. “Hải Hà, cô có nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cảm giác lúc đó như thế nào không?” Hoàng Linh cầm ly rượu trong tay mà đầu cứ lảo đảo “đó là cảm giác, ôi, là một tên nhóc 14 tuổi còn búng ra sữa đấy” Hoàng Linh vừa nới xong, cả ba anh em sinh ba bật cười, cả cô cũng cười, nhưng mấy người khác thì trầm mặt không cười. Sao vậy nhỉ? “lần đầu tiên tôi gặp cô ấy” nhà thiết kế Vương đứng lên “không, là lần đầu tiên tôi gặp phu nhân thì y như tôi gặp một con tắc kè hoa mới của biệt thự chúng ta vậy đó” “anh dám so sánh phu nhân với tắc kè hoa sao? Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy, là giống như, giống như đối thủ cạnh tranh vậy đó” Duy Phương cười hè hè, sau đó ánh mắt mơ màng nói tiếp “nhưng mà, chị ấy thật đáng yêu” Duy Phương nói xong liền nhào đến Hải Hà định ôm lấy cô thì Quốc Thiên nãy giờ nghe mọi người đem vợ mình ra làm chủ đề chính trong bàn rượu thì thấy không vui từ lâu, bây giờ lại có thêm tên nhóc Duy Phương định giở trò với vợ mình trước mắt mình thì lập tức đứng dậy trực tiếp ôm Hải Hà đứng lên đi một mạch về phòng. “lập tức cho người dọn dẹp chỗ này” anh nói xong với quản gian Anh Tuấn đang gục mặt trên bàn thủ thỉ với bản thân “lần đầu tiên tôi gặp cậu ta tôi cứ tưởng mình đi nhầm nhà một đứa học sinh cấp ba nào đó chứ không phải là tên nhóc giao hàng 23 tuổi. ợ” Quốc Thiên đặt Hải Hà lên giường, trực tiếp đè lên người cô, Hải Hà vẫn còn chút tỉnh táo vội đảy anh ra “anh, không được, người anh mùi rượu không hà, em không muốn” Quốc Thiên cười tà mị đẹp trai mê hồn “em nói không muốn cái gì, anh như thế này chỉ muốn nhìn em kĩ hơn chút thôi mà, em đang nghĩ bậy bạ gì đó” Hải Hà lúc này đỏ mặt quay đi chỗ khác “không có nghĩ gì đâu, anh đi tắm đi rồi đi ngủ” Quốc Thiên cuối người nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Hà. Cô lúc này ngửi thấy mùi rượu trên người anh, khoảng khắc hai người quá gần mà không ai nói gì với ai, cô nhỏ giọng hỏi “sao anh còn chưa chịu đi tắm?” Quốc Thiên vẫn cứ nhìn cô mê đắm, anh hỏi một câu không liên quan gì mấy “em có biết anh phát hiện ra em là con gái vào lúc nào không?” Hải Hà quay đầu lại, cô nheo mày một chút sau đó mới trả lời “là trước cuộc thi diễn ra, anh đã nói thế mà” Quốc Thiên lắc đầu “anh muốn hỏi em là trong trường hợp cụ thể kìa” “làm sao mà em biết được, có thể là lúc em nói chuyện với nhà thiết kế Vương?” Quốc Thiên mỉm cười, trong đầu anh lúc này lại hiện về khoảng khắc lúc anh nhận ra Hải Hà là con gái. Anh đã bỏ chạy, anh hoảng sợ hay vui mừng vào lúc đó nhỉ? Chắc là vui mừng nhiều hơn. “a, anh làm gì vậy?” Quốc Thiên bế ngang người Hải Hà, ánh mắt anh thâm sâu khó lường trước được chuyện gì, trả lời cô “đi tắm” “nhưng sao lại bế em lên?” “tắm chung” “a, a không được, thả em xuống” Quốc Thiên dừng lại “vậy em gọi anh là chồng yêu đi, anh thả em xuống” Nhưng Hải Hà cơ bản là đỏ mặt không nói được chữ nào. Gọi “chồng yêu” sao, ngại chết đi được. Quốc Thiên biết là Hải Hà ngại ngùng, vậy thì cứ làm cho cô hết ngại rồi từ từ bắt cô xưng hô vợ chồng cho đầm ấm nhà cửa mới được. “em không nói, vậy để hôm nay anh sẽ kể cho em nghe anh đã biết em là con gái trong hoàn cảnh nào nhé” Nhưng Quốc Thiên chỉ mập mờ dẫn dắt Hải Hà vào bồn tắm, khiến cho hai người vận động một hồi, anh cũng không nói cho cô biết rốt cục thì anh đã phát hiện ra cô như thế nào. Từ đó về sau, hễ mỗi lần Quốc Thiên hỏi Hải Hà “em có biết anh đã phát hiện ra em là con gái trong hoàn cảnh nào không?” Hải Hà đưa ánh mắt tò mò nhìn anh, thì anh lại bế cô chui vào phòng tắm vận động. Hải hà ban đầu còn muốn biết nhưng cứ năm lần bảy lượt như vậy, đến khi anh vừa mở miệng hỏi cô, cô liền tháo chạy. --- Bên ngoài vườn, những người trong biệt thự vẫn còn đang say sưa nói về lần đầu tiên nhìn thấy bà chủ mới của ngôi biệt thự như thế nào thì bên này, Quỳnh Hoa trong bộ váy cô dâu phụ màu tím nhạt xòe rộng vẫn cứ ngồi nhìn cốc bia vàng óng ánh trước mặt mình, đôi mắt lờ đờ của người say. Dương Minh có uống nhưng anh biết kiềm chế nên không uống quá say, đi đến chỗ Quỳnh Hoa “để tôi đưa em về” Quỳnh Hoa nhìn đến khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh của Dương Minh thì chợt mỉm cười “chú, chú lại đây cháu cho chú xem cái này nè, hay lắm, đây là bia, còn đây là bọt bia. Nhưng vì sao bọt bia lại trắng mà bia lại vàng nhỉ?” cô ăn nói lung tung khiến Dương Minh nhăn mặt. Còn nhỏ mà đã uống bia rồi. Anh kéo tay cô đứng lên lôi về phía đỗ xe, nhét cô vào trong xe rồi khởi động xe đưa ra ngoài biệt thự Nam Tử. Trong xe, Quỳnh Hoa đã tựa vào ghế mà nhắm mắt ngủ ngon lành, đến khi dừng trước nhà mình mà cô vẫn không chịu tỉnh dậy mặc cho Dương Minh có gọi như thế nào. Anh bó tay ngồi im quan sát cô gái nhỏ này. Quỳnh Hoa mỏi cổ quay đầu sang, mở đôi mắt mơ màng nhìn thấy Dương Minh thì vểnh môi “ông chú đáng chết” cô nói xong thì ngồi dậy tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống, bước đi lảo đảo. Dương Minh không biết vì sao mình lại bị chửi như vậy, cũng mở cửa xe bước xuống đỡ lấy thân hình nhỏ bé xiêu quẹo của Quỳnh Hoa “đi đứng cho cẩn thận, gần đến nhà rồi” vì không muốn gây sự chú ý nên Dương Minh đậu xe khá xa nhà của Quỳnh Hoa, nhưng nhìn bộ dáng này của cô nhóc không biết có đi về nhà được không đây. :chú không cần phải lo” Quỳnh Hoa đẩy Dương Minh ra, tự bước đi như người sắp té. Dương Minh lần nữa đỡ lấy người cô “để tôi đưa em vào nhà” “không cần” Quỳnh Hoa tự nhiên nhõng nhẽo ngồi bịch xuống đất khóc. Dương Minh bối rối không biết làm thế nào nên tay chân luống cuống, lấy tay bịt miệng cô lại để tránh gây ồn khiến mọi người chú ý. Quỳnh Hoa đẩy tay anh ra, vẻ mặt tức giận nhìn anh “sao chú dám cướp đi nụ hôn đầu của người ta sau đó lại im hơi lặng tiếng như vậy? chú thật là người đáng chết” Dương Minh sững người trong ba giây, thì ra cô nhóc này luôn nhớ đến vụ việc đó nhưng anh nào trốn tránh chỉ là công việc quá nhiều không có thời gian đủ để giải thích hay gặp mặt nhiều với cô thôi. Nhưng nghe lời oán trách trẻ con như vậy anh lại thấy vui vui, mỉm cười “ừ, chú xin lỗi, cháu cũng cướp đi nụ hôn đầu của chú, chú có bắt cháu đền đâu” Dương Minh thuận miệng trêu chọc Quỳnh Hoa. Nghe đến nụ hôn đầu của chú thì Quỳnh Hoa giương đôi mắt nghi ngờ nhìn Dương Minh “nụ hôn đầu của chú thật sao?” Dương Minh gật đầu, từ trước đến giờ anh chưa quen bạn gái cũng chưa có người yêu thì làm sao mà hôn được. Lần đầu tiên trong đời anh bị dao động bởi Quỳnh Hoa cũng là lần đầu tiên trong đời ở cái độ tuổi gần 30 này anh mới trải nghiệm nụ hôn đầu tiên với một cô nhóc bé hơn mình đến bảy tám tuổi. Quỳnh Hoa cuối đầu, sau đó chòm người lên “cháu muốn chú hôn cháu lần nữa” nghe lời đề nghị táo bạo này của Quỳnh Hoa, Dương Minh nhất thời tay chân cứng đơ, mặt cũng đỏ lên không biết làm thế nào. Định bế cô nhóc say rượu ăn nói hồ đồ này lên thì Quỳnh Hoa đã nhón chân hôn cái “chụt” lên môi anh, ánh mắt mơ màng nói với anh “chú già, cháu hình như thích chú rồi”. End !!!
|
|