Chương 56: nhảy cóc Nhìn thấy cậu chủ và Hải Hà đi về cùng nhau, Anh Tuấn lại cau mày. Tên nhóc làm vườn này nói mãi mà không chịu tiếp thu, nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu chủ như thế anh lại không an tâm. Chuyện cậu chủ đối xử đặc biệt với cậu nhóc làm vườn, cả biệt thự này đều đồn ầm lên khiến quản gia như anh lo ngại giới tính thật sự của Quốc Thiên, chỉ là nghi ngờ nhưng khả năng vẫn rất cao khi thái độ của cậu chủ với tên nhóc kia mãi cứ như vậy. Sau đêm hẹn hò đầu tiên, Hải Hà cứ như cô gái đang yêu, tâm trạng lúc nào cũng không tập trung, đầu óc mơ mộng hão huyền rồi còn cười thần bí. Đến khi cầm bài kiểm tra trên tay thì phát hoảng, môn toán cô chỉ có được 4 điểm. Dạo này xảy ra nhiều chuyện linh tinh, phần thì nghỉ nhiều, phần ôn tập không đều đặng mà điểm số tụt dốc thảm hại, kiểu này về ăn nói với người bảo hộ mình là cậu chủ phải làm sao đây? Đang vò đầu bức tóc thì Duy Phương giựt lấy tờ giấy kiểm tra của Hải Hà, sau đó cười ha ha. Cậu ta dám cười trên nổi đau của người khác, đúng là tuổi trẻ thì thiếu kinh nghiệm sống mà. “chà chà, điểm số này mà để cậu chủ biết được thì chắc là…” Duy Phương vuốt vuốt cằm. “đưa đây” Hải Hà giật lại tờ giấy “cậu không nói tôi không nói thì làm sao cậu chủ biết được” Hải Hà khó chịu nhìn con số 4 trên giấy “thầy chủ nhiệm nói” Duy Phương nham nhở nói ra câu đó, sau đó tiếp tục nhìn nét mặt biến sắc của Hải Hà nói tiếp “thật ra em làm cũng được có 6 điểm thôi anh ạ, hay là hôm nay mở lớp tự ôn ở nhà, mời Quỳnh Hoa qua phụ đạo?” Hải Hà nghe xong liền cảm thấy đó là ý kiến hay. Cô bỏ công sức được cậu chủ ôn, đến khi bài kiểm tra lại thấp lè tè thế này, kiểu gì cậu chủ cũng nhìn cô bằng ánh mắt phát ra tia lửa điện giết chết trái tim nhỏ bé của cô. Quyết định mở lớp tự học, hỏi ý kiến Quỳnh Hoa thông qua, cô liền nhắn tin cho cậu chủ nói rằng đến nhà Quỳnh Hoa chơi. Ba bạn trẻ xách cặp đi về, đến khi đi đường Hải Hà mới nhận ra là đi đến nhà riêng của Duy Phương chứ không phải Quỳnh Hoa, Hải Hà nghi nhà nào thì cũng có mục đích học tập như nhau. Bà cô già đầu 23 tuổi lại đi học chung với một đám 18 tuổi loi choi. Nhưng cô đâu biết được đây là căn nguyên cho sự khởi đầu mới. Ba bạn trẻ học tập chăm chỉ vì tương lai tươi sáng, chăm chú học đến mức quên cả thời gian trôi đi rất nhanh, trời chuyển tối. Quỳnh Hoa là người phát hiện ra trời tối đầu tiên nhưng không lên tiếng vì thấy hai người này mãi mà chưa giải ra được bài toán nào, Quỳnh Hoa chống cằm “Duy Phương, trong nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói” Quỳnh Hoa thở dài. “nhà đàn ông độc thân mà, không có gì đâu. Hay bọn mình ra ngoài ăn?” Duy Phương vui vẻ đáp. “không cần, lúc nãy đi thấy bên kia có bán thức ăn nhanh, để tôi đi mua, lúc quay lại mong sẽ thấy hai người làm xong bài này” Quỳnh Hoa xông xáo bước đi. Khi Quỳnh Hoa vừa bước ra cửa, hai người ngồi trong này cùng nhìn nhau mà thở dài rồi nằm gục trên bàn cùng tư tưởng: Quỳnh Hoa mà làm cô giáo, chắc một giây ra chơi vẫn muốn níu kéo học sinh lại, mà những giáo viên như thế, học sinh không thương nổi. Hải Hà đôi mắt lim dim, sau ba giây đã bắt đầu ngủ gục. Duy Phương mình khuôn mặt bầu bĩnh của Hải Hà, không biết vì sao lại bị thu hút mãnh liệt như thế, nhìn vào đôi mắt đang dần nhắm nghiền lại của Hải Hà, Duy Phương không biết bản thân vì sao muốn hôn lên đó. Ngắm nhìn rồi ngắm nhìn, đến khi Hải Hà thở đều đều, Duy Phương chòm nhẹ người qua, hôn lên trán của Hải Hà. “em làm gì đó” tiếng nói của thầy giáo Vũ vang lên đúng lúc gặp cảnh tượng này, mà người đi kế bên thầy giáo Vũ chính là quản gia Anh Tuấn. 6 mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Hải Hà lúc này mới bừng tỉnh sực nhớ ra còn đang học phụ đạo, vừa ngước lên đã nhìn thấy thầy Vũ và Anh Tuấn thì mỉm cười “ồ, chào hai người” Anh Tuấn không nói không rằng, đi đến nắm lấy cổ áo của Hải Hà, người mới tỉnh ngủ không biết gì đi lôi ra ngoài, Duy Phương định cản lại nhưng nhìn đến ánh mắt thường ngày dịu dàng mà hôm nay nổi lửa của thầy Vũ cũng không dám hành động gì thêm. Lúc nãy là do cậu quá mê mẩn mà không kìm lòng được, cũng không biết vì sao bản thân mình lại làm thế. Tậm thời, Duy Phương không biết giải thích thế nào với anh mình. Ngoài này, Anh Tuấn vẫn túm lấy cổ áo của Hải Hà, cô lo sợ và ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi đã bị Anh Tuấn hằn giọng “Hải Hà, không biết là cậu vô tình hay cố ý nhưng…tôi nghĩ nếu cậu còn ở lại biệt thự, sẽ là mối nguy rất lớn cho cậu chủ” Từng lời của Anh Tuấn như cứa vào tim cô, cô còn chưa định hình lại thì lời nói của quản gia một lần nữa vang lên “cậu chủ đối với cậu có một tình cảm rất đặc biệt, cậu không thấy vậy hay sao mà con vô tư chấp nhận nó. Giữa đàn ông với nhau, chẳng lẽ cậu định phát sinh quan hệ kiểu đó với cậu chủ. Còn nữa, Duy Phương vừa rồi…” Anh Tuấn vừa định nói chuyện lúc nãy, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Hải Hà đã lưng lưng nước mắt, tay chân anh lại mềm nhũn. Sớm biết Hải Hà có khả năng dụ hoặc, nhưng không ngờ lại mê hoặc như thế, người sống lí trí như anh nhất thời mà dao động. Anh Tuấn bỏ tay ra khỏi cổ áo cô, quay mặt đi chỗ khác lấy lại vẻ khó chịu “nếu cậu hiểu những gì tôi nói thì tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đến gần cậu chủ nữa” nói xong Anh Tuấn bỏ tay vào túi quần bước vô nhà. Hải Hà co người nhìn theo quản gia, giữa cô và cậu chủ không được phép sao? Nhưng cô là con gái mà, chuyện nực cười là quản gia hoàn toàn hiểu lầm đó là quan hệ nam-nam. Cô phải làm sao đây? Nếu lộ thân phận thì chưa chắc đã được chấp nhận, nếu cứ như vầy mà qua lại với cậu chủ, người bị nhiều tai tiếng chắc chắn là cậu chủ rồi… Thầy Vũ trong này bĩnh tĩnh chất vấn Duy Phương “vì sao em làm thế?” Duy Phương nhất thời cứng họng, bản thân cậu còn không biết vì sao mình hành động như thế này mà. “lúc nãy là anh thấy em hôn Hải Hà, rõ ràng ràng trước mắt, em nói đi vì sao em lại làm như thế?” thầy Vũ nổi giận, giọng nói nói gằn lên từng từ khiến Duy Phương lúng túng “nhất thời em không kiểm soát được mà hôn cậu ta, với lại chuyện này có gì sai trái sao?” Thầy Vũ giáng một bạc tai lên má Duy Phương, đúng lúc này. Anh Vũ bước vào, phía sau là Hải Hà đều nhìn thấy cảnh này. Hải Hà giật mình chạy lại ngồi gần Duy Phương lo lắng đến bạt tay nặng nề của thầy Vũ “có chuyện gì mà…” Hải Hà chưa kịp nói hết câu, Duy Phương đã chen vào “không phải việc của anh, anh cứ về nhà trước đi” Nhìn vẻ mặt cam chịu mà chống đối của Duy Phương, rồi nhìn đến vẻ mặt thất thần vì đánh em trai mình của thầy Vũ mà Hải Hà không biết làm gì tiếp theo, chỉ còn cách thu gom sách vở định rời đi, nhưng quản gia Anh Tuấn đã giữ lại. “chuyện này, cậu là người có liên quan lại định bỏ đi trong những lúc như thế này sao?” Anh Tuấn nói mà Hải Hà không hiểu gì. Việc Duy Phương bị đánh lại liên quan đến cô sao? Thầy Vũ thở dài, nhìn đến khuôn mặt không biết gì của Hải Hà, trong lòng thầy cũng nguôi giận mà cảm thấy hối lỗi nhiều hơn. Trong một phút kích động mà đánh em trai của mình, người làm anh này còn đau xót hơn ấy chứ. Anh Tuấn nhìn tình thế này, lạnh lùng “lần trước tôi nhìn thấy cậu chủ hôn Hải Hà ở cuộc thi Mỹ Nhân, lần này lại chính Duy Phương hôn cậu tại đây, việc này cậu đừng nói là mình không có chút liên quan nào” Lời quản gia vừa thốt ra, ngay cả Duy Phương và Hải Hà đều ngạc nhiên mà nhìn nhau. Hải Hà nhìn Duy Phương, vì sao cậu lại hôn tôi? còn Duy Phương thì đã nóng vội lên tiếng “không thể nào, cậu chủ đã có bạn gái dẫn đi chơi làm sao lại hôn con trai được, chắc chỉ là hiểu lầm thôi” “em nghĩ là hiểu lầm, vậy chuyện em hôn Hải Hà cũng là hiểu lầm?” thầy Vũ cứng nhắc hỏi. “khoan đã” Hải Hà lúc này mới bình tĩnh lên tiếng “các người nói cậu ta, hôn tôi?” nhìn đến ánh mắt chắc nịch của ba người kia, Hải Hà như cảm thấy ngừng thở. Đôi mắt sững sờ nhìn đến Duy Phương, chỉ thấy cậu ta quay mặt đi chỗ khác “tại sao” Hải Hà thốt lên. Duy Phương lúc này nhăn mặt thở dài bất đắc dĩ “vì em cảm thấy lúc đó muốn hôn anh” Nghe câu trả lời này, cả ba người còn lại sửng sốt, Hải Hà cảm thấy như trái tim và khối óc có gì đó chặn lại, ngưng trệ trong ba giây, sau đó nhanh chóng nhớ lại lời Anh Tuấn nói, cô với cậu chủ quan hệ nam-nam, lần này lại khiến cho tên nhóc 18 tuổi nảy sinh tình cảm cũng nam-nam. Chuyện nực cười này cuối cùng xảy ra với cô, một cô gái lại bị hiểu lầm trầm trọng làm quan hệ bất chính nam-nam cùng lúc hai người đàn ông. “đồ điên” cô bỏ lại một câu thì bỏ đi, ra đến cổng gặp Quỳnh Hoa thì lôi cô về luôn không cho quay lại nhìn. Trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ mà Duy Phương hay ẩn náu bây giờ chỉ còn lại ba người đàn ông thực sự. Anh Tuấn lúc nãy nắm bắt được câu nói quan trọng của Duy Phương, anh tiếp tục hỏi “cậu nói cậu chủ có bạn gái, làm sao cậu biết được?” Duy Phương biết chắc quản gia sẽ không bỏ qua chi tiết nào liên quan đến cậu chủ mà “chỉ là tình cờ thấy cậu chủ ở nhà hàng Tây, khoác vai một cô gái bước vào bên trong, lúc ấy em cũng định chạy đến chào hỏi thì vệ sĩ Hùng ngăn lại, cũng không biết cô gái ấy là ai. Còn chuyện lần này, em đã ăn trọn một bạt tay rồi nên mong hai người đừng làm ầm lên nữa, dù sao tình cảnh phát sinh cũng là do một mình em mà thôi” Thầy Vũ nghe Duy Phương nói xong, mặc dù không chấp nhận tình cảm này cảu em trai dành cho Hải Hà, nhưng anh lúc nãy đã quá nặng tay mà bây giờ giọng nói cũng mềm đi không ít “vào rửa mặt đi” Anh Tuấn trong lòng không còn để ý đến chuyện Duy Phương, mà anh để ý đến câu chuyện cảu Duy Phương vừa kể, chuyện cậu chủ có bạn gái, làm sao anh lại không biết được, nếu muốn biết là thật hay giả chỉ cần về hỏi vệ sĩ Hùng là được. Khi quản gia chạy đến hỏi vệ sĩ Hùng, chỉ nhận lại cái gật đầu của anh, khi hỏi đến danh tính người đó vệ sĩ Hùng cũng chỉ lắc đầu. quản gia càng không tin nhìn anh cố hỏi ra nhưng vẫn là cái lắc đầu. đến khi quản gia không thể nào khai thác thêm được nữa, anh đích thân đi hỏi cậu chủ. Nhìn Anh Tuấn cau mày rời đi, vệ sĩ Hùng mới nhướn mày một cái, sau đó thở hắt ra, che dấu cho cậu chủ thật sự rất khổ sở. nhưng đến bao giờ thì cậu chủ mới thôi chơi trò mèo vớn chuột khiến quản gia nghi ngờ về giới tính của anh đây? *****kĩ thuật đánh máy còn hơi kém nên có nhiều chữ sai mong các bạn thông cảm nha****
|
Chương 57: trẻ con nói chuyện
Sau khi xuất viện, Quốc Hùng trở lại phòng khách sạn với mẹ mình dưỡng thương thêm hai ngày nữa rồi mới quyết định đi định cư Thái Lan. Lưu Ly đang nấu cháo thì chuông cửa vang lên, bà biết đó là ai. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Quốc Thiên và Dương Minh đứng sừng sững như hai pho tượng sống xinh đẹp đứng bên ngoài, bà hơi cảm động một chút rồi mời họ ngồi. Lưu Ly vào phòng dìu Quốc Hùng ra ngồi nói chuyện với hai người kia. Trong căn phòng hiện lên hình ảnh Quốc Thiên im lặng lắng nghe những gì mà bà Lưu Ly nói, nói chuyện rất lâu, sau đó hai người đứng lên ra về. Đến khi lên xe, Quốc Thiên trầm mặt suy nghĩ tới những điều bà Lưu Ly nói. “cậu chủ, những gì bà Lưu Ly nói, có nghĩa là cậu đã tìm được người con gái kia rồi sao?” Dương Minh lúc nghe Lưu Ly nói đến Giang Thy sẽ tìm mọi cách để lấy viên kim cương và cổ phần thì Dương Minh có chút nghi ngờ về tung tích cô gái đó, cùng với sự chắc nịch sẽ bảo vệ người đó đến cùng của Quốc Thiên thì anh tin chắc rằng Quốc Thiên đã tìm được người. “lúc bị Giang Thy nhốt, cô Thanh Tâm đã mạo nhận là người giữ viên kim cương nên bà ta mới lưỡng lự trong việc kí giấy chuyển nhượng, nhưng tôi thật sự biết người con gái giữ viên kim cương là ai, nhưng hiện tại vì an toàn cho cô ấy, có lẽ một thời gian sau tôi mới nói cho cậu và người biệt thự biết” Quốc Thiên trầm mặt nói chuyện, vốn là anh muốn công khai Hải Hà, nhưng tình thế này làm như vậy chỉ gây bất lợi cho cô mà thôi. “người con gái đó…mà thôi, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép” Dương Minh định hỏi có phải Quốc Thiên sẽ cưới cô gái đó, nhưng mọi chuyện cứ để tự nhiên đi, trước hết cứ làm theo những gì Quốc Thiên đã định sẵn. Xe lái đi một quãng, Dương Minh chần chừ rồi cũng hỏi thêm một vấn đề mà anh thắc mắc “đêm bị nhốt, cậu chủ và tôi đều bị trúng thuốc, khi được thả ra, đến bệnh viện, bác sĩ nói thuốc đó nếu không trải qua hay không được trị liệu chắc chắn sẽ không tài nào hết nổi, vậy làm sao mà…” anh nhớ rõ ràng khi cậu chủ được thả ra, tâm trạng rất bình thường mà nhìn như thế nào cũng thấy có một ánh mắt khác thường nhìn về phía Hải Hà, còn anh phải vật vã với thuốc trị liệu mới thoát khỏi tình trạng khổ sở đó. Không lẽ… “chuyện bị dính thuốc, lúc khác tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu…” Quốc Thiên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tim anh đánh phịch một cái, hồi họp dữ dội. Anh không nhớ thì thôi, vì sao lại có người nhắc đến chuyện này, làm anh nhớ đến cậu nhóc làm vườn kia quá. Đêm hôm ấy, vì sao anh lại muốn nó tái diễn lại thế này. Dương Minh nghe Quốc Thiên nói vậy thì thầm đánh giá,chuyện này cậu chủ sẽ kể sau, nhưng nghe câu nói như thế nào cũng là được thõa mãn nên cứ gác qua một bên như vậy? Dương Minh suy nghĩ lung tung rồi nhớ đến Quỳnh Hoa, cô nhóc đó từ nụ hôn đến tận bây giờ đều không thấy mặt, có phải vì sợ quá mà trốn không? -- Hải Hà thờ thẩn nhìn đến tên nhóc Duy Phương, còn cậu ta cứ như phạm nhân phạm lỗi lớn mà cuối gầm đầu, chỉ duy có Quỳnh Hoa vẻ mặt đăm đăm nhìn chăm chú Hải Hà và Duy Phương. Cô không hiểu đêm đó xảy ra chuyện gì mà Hải Hà và Duy Phương lại có tâm trạng không vui thế kia. “mệt hai người quá, có gì nói thằng ra đi, người ngồi nhìn tóc, người ngồi nhìn chân như thế này chỉ khiến tôi tò mò hơn thôi” Quỳnh Hoa chu môi lên tiếng, tâm trạng tò mò mà hai người cứ chơi trò kéo dây thun làm cô nản. Hải Hà nhìn đến Quỳnh Hoa, sau đó thở dài nhìn đến Duy Phương “lúc đó là do cậu ấm đầu nên mới hành động như vậy đúng không?” Hải Hà tức giận nói. “không phải, chỉ là cảm xúc dồn nén nên nhất thời bộc phát ra thôi” Duy Phương ngẩng cao đầu. “cậu…cậu điên rồi hay sao? Cậu, cậu có biết tôi là con trai không mà hành xử kiểu đó?” Hải Hà thấy tim mình đập loạn mà chắc tim ai cũng đập loạn lên khi mà một cậu nhóc đáng yêu tỏ ra mình là báo con kiên cường chống chọi với gian lao. “tôi không nghĩ anh là con trai, nhiều lúc tôi nghĩ vậy thôi, mà đúng lúc đó cũng nghĩ vậy luôn, cho nên…” Duy Phương nhăn mặt vò đầu bức tóc. “rốt cục thì hai người bị làm sao?” Quỳnh Hoa đứng lên chống nạnh. Thấy Hải Hà và Duy Phương một lần nữa nhìn nhau, người chính giữa là cô đây nóng mặt. “hai người, kể chuyện đêm qua cho tôi nghe, nếu không tôi vì ức chế mà thổ huyết như phim kiếm hiệp bây giờ” “đêm qua cậu ta, hôn tôi” nghe Hải Hà nói, Quỳnh Hoa bị sặc. Ánh mắt mở thao láo nhìn Duy Phương, sau đó ngồi phịch xuống đối diện Duy Phương “lúc nãy cậu nói có lúc nhìn Hải Hà như con gái là như vậy phải không? Mặc dù cậu không biết gì nhưng cậu có lúc nghĩ đến Hải Hà là con gái đúng không?” “Quỳnh Hoa” Hải Hà to mắt ngăn cản cô gái nhỏ kia. Chỉ thấy Duy Phương gật đầu. Quỳnh Hoa chỉ cười cười rồi nháy mắt với Hải Hà, haha, rốt cục bản chất vẫn là bản chất, làm sao mà che dấu được. Quỳnh Hoa khẽ thở hắt ra một tiếng “vậy bây giờ Hải Hà định làm sao?” Hải Hà lắc đầu nhìn cô bé tinh nghịch kia, sau đó giọng nghiêm nghị nói với Duy Phương “cậu, sau này đừng hành động như vậy nữa, biết chưa? Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đến 5 tuổi, mãi mãi là anh em tốt của nhau” nói xong Hải Hà thờ dài bỏ đi. Cậu nhóc đó làm sao lại nhìn ra mình là con gái, có chút vui cũng có chút buồn. -- Tối, ở biệt thự có tiếng con trùng kêu báo hiệu mùa mưa đến. Hải Hà ngồi vắt chân lên ghế, đầu dựa vào thành ghế ngẩng lên suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại reo lên, là cậu chủ gọi, cô giật mình xém té khỏi ghế, nhanh tay bấm nút nghe “cậu chủ” Đầu dây bên kia nói với giọng không vui “chỉ định nói chuyện điện thoại chút thôi, nhưng, em đến phòng tôi đi, có chuyện cần nói với em” Quốc Thiên chỉ nói vậy rồi cúp máy, chuyện cần nói, tất nhiên là chuyện trao dồi tình cảm rồi. Hải Hà vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Quốc Thiên ôm laptop ngồi đó, thấy cô, anh vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh “lại đây”. Hải Hà chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống. Dạo này Hải Hà nhìn đến Quốc Thiên là tim đập chân run không thể kiểm soát được. Quốc Thiên choàng tay qua ôm lấy eo Hải Hà, hành động rất tự nhiên “xem phim không? Hôm nay anh mới tải về bộ phim này hay lắm” Quốc Thiên vui vẻ mở phim lên, rõ ràng chỉ nói với cô cho có chứ thật chất vẫn là phải xem phim cùng với anh. “cậu….Thiên, anh chỉ hỏi vậy chứ có chờ người ta trả lời đâu mà đã mở phim” Hải Hà nói chuyện bình thường nhưng Quốc Thiên lại cảm nhận thấy cô như đang làm nũng anh. Anh càng thấy mát lòng. “lần sau sẽ hẹn hò ở rạp chiếu phim, hôm nay cứ tạm xem ở nhà đi nha” Quốc Thiên híp mắt nói chuyện. Hai người im lặng ngồi ôm nhau xem phim. Bộ phim hành động về một băng nhóm buôn ma túy bị cảnh sát truy lùng, anh cảnh sát khá là đẹp trai tài trí và thông minh. “em xem, đến đường đi của bọn ma tuy mà anh ta còn lường trước được quả là…” anh nhìn đến cái đầu nhỏ của Hải Hà đang nằm gục lên trên vai mình, nhắm mắt ngủ ngon lành. Quốc Thiên cười nhẹ rồi tắt máy, rõ ràng không thích xem phim mà cứ giả vờ. Anh bế ngang Hải Hà đưa vào phòng ngủ, lúc đặt cô xuống, hai tay cô ôm choàng lấy anh, đôi mắt mở hờ “anh không giận khi biết em là con gái sao?” Quốc Thiên giọng nói nuông chiều vuốt tóc cô “ngốc, anh đã nói là anh vui mừng còn không hết đó sao?” “anh thấy em có giống một cô gái thật sự không?” “với anh em là cô gái đẹp nhất” “ai cũng nghĩ em là con trai, em cũng với anh là quan hệ nam-nam không bình thường” Quốc Thiên nhăn mày “ai nói vậy, chúng ta là bình thường trong những cặp bình thường khác” “nhưng quản gia không nghĩ vậy” như là người nói mớ, Hải Hà nói đến như vậy thì nhắm mắt ngủ ngon lành. Quốc Thiên cau mày, quản gia nghĩ như vậy cũng không phải không có lí do, nhưng cô ngốc này nghĩ nhiều như vậy khiến anh cũng không yên lòng, kế sách bây giờ chỉ còn một cách. *****mình chuẩn bị viết thêm truyện nếu các bạn thích văn phong này thì ủng hộ nha****
|