Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 52: quyết định
Ánh sáng chiếu vào chiếc giường có chút hỗn tạp của đôi trai gái yêu nhau. Quốc Thiên mở to mắt nhìn khuôn mặt đang gần sát với mình, hơi thở vẫn đều đều. Không ngờ trong hoạn nạn lại gặp được may mắn. Quốc Thiên cựa mình ôm chặt Hải Hà trong tay, anh đã có dự định tiếp theo. Một lúc sau, Hải Hà mở mắt ra, đôi mắt to tròn nhìn Quốc Thiên, hai bên má đã đỏ hồng, nhanh chóng quơ chăn lên che người, lại nhìn thấy quần áo của mình hoàn toàn chỉnh chu như chưa hề có chuyện gì xảy ra vào hôm qua cả. “dậy rồi à? Uống miếng nước đi, không biết bà ta sẽ giam chúng ta bao lâu nữa đâu” khuôn mặt của Quốc Thiên không biểu lộ chút cảm xúc nào, rất tỉnh. Hải Hà uống nước, đôi mắt vẫn dán lên trên người Quốc Thiên “cậu chủ khỏe lại rồi sao?” “ừ, rất khỏe” “hay thật” cái đầu của Hải Hà gật gù như hiểu ra một chân lí gì đấy mới mẻ, nhưng chắc chắn nó không trong sáng gì. Quốc Thiên nheo nheo chân mày, miệng nở nụ cười khó hiểu nhìn Hải Hà “sao lại dùng thái độ đó khi nói chuyện sức khỏe của anh? Có phải đang nghiền ngẫm cái gì không?” Quốc Thiên ngồi sát lại Hải Hà, đưa ánh mắt mê say nhìn cô. Hải Hà có chút không quen né đi, lại bị anh một lần nữa áp sát. Cánh cửa mở tung ra. Giang Thy bước vào nhìn hai tên con trai bị nhốt vào nơi này gần một ngày, vậy mà khuôn mặt vì sao lại tươi tỉnh như vậy? Điều quan trọng là, thuốc của bà bỏ trong rượu, sao hắn có thể dễ dàng thoát khỏi chỉ sau một đêm. “Dì đến rồi sao? Có thể thả chúng con ra sau đó nói chuyện tiếp được không?” Hải Hà vẫn có chút kính nể khi biết đây là dì của Quốc Thiên “cậu đừng van nài bà ta, chỉ làm bà ta độc ác hơn thôi” Quốc Thiên đưa ánh mắt đề phòng hướng đến Giang Thy, đôi bàn tay chắn ngang Hải Hà, sợ cô bị tổn thương. Giang Thy nhìn đến cảnh này thì cảm thấy chướng mắt “tách hai đứa nó ra” Hai tên áo đen nhanh chóng bắt lấy Quốc Thiên rời xa Hải Hà, lúc này Giang Thy mới lên tiếng “bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cậu không kí, vậy cô gái giữ viên kim cương đỏ kia, tôi sẽ giữ nó và lấy viên kim cương kia đi” Quốc Thiên giật mình, chẳng lẽ bà ấy biết Hải Hà là con gái, còn viên kim cương đang nằm trên tay anh. Giang Thy liếc mắt một cái, một tên áo đen đẩy người con gái kia vào phòng. Cô gái đó bị bịt mắt, bị đẩy té ngã lên sàn nhà. Hải Hà và Quốc Thiên đều biết cô gái ấy là ai, chính là Thanh Tâm. Thanh Tâm được tháo khăn bịt mắt ra, cảnh vật xung quanh mờ mịt một chút sau đó có thể nhìn thấy xung quanh “Quốc Thiên” cô nhanh chóng gọi tên Quốc Thiên. “sao nào, bây giờ cậu muốn chuyển nhượng hợp đồng hay nhìn người con gái này không còn ra hình người?” Giang Thy buông lời hâm dọa. Quốc Thiên thật sự không biết vì sao cô gái này lại xuất hiện ở đây, rốt cục thì cô ta có mục đích gì? Hiện tại anh không muốn nói gì chỉ sở để lộ ra sơ hở. -- Bá Thành liếc mắt qua căn nhà tồi tàn mà tên Tân béo đàn trú ẩn, anh không nói gì chỉ chìa ra một cọc tiền đưa đến trước mặt tên Tân béo “mày muốn chạy sang Campuchia không? Số tiền này đủ cho mày qua đó thu thập lại anh em rồi mở sòng bài, bên đó có lẽ dễ kinh doanh hơn bên này ấy chứ? Tân béo với vết sẹo dài trên cái đầu bóng, bụng ba ngấn mở, cả người đổ mồ hôi nhìn người đàn ông tuấn lãng kia “hừ, mày tưởng tao ngu sao? Tụi mày đưa tao tiền để moi thông tin của đại tỷ chứ gì? Tao không có ngu mà nhận tiền” “vậy đại tỷ của mày sẽ xoay vốn như thế nào để trả nợ các bang khác khi sòng bài bị cảnh sát tịch thu?” Bá Thành nhìn ánh mắt hắn. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Bá Thành lại có cảm giác như bọn chúng đang nắm điều gì đó rất tốt trong tay, một phút có thể xoay vốn nhanh chóng, liền gọi điện thoại cho Anh Tuấn. “bên cậu có tin tức gì mới chưa?” Bá Thành hỏi. Đầu dây bên kia nói nhỏ, giọng nói mệt mỏi của Anh Tuấn “hình như bà ta tìm được chủ nhân của viên kim cương đỏ, nên mới chịu thả Quốc Hùng, thư kí Minh và cô học sinh” Bá Thành híp mắt “viên kim cương đỏ sao?” Bá Thành có chút do dự, sau đó anh chào tạm biệt Anh Tuấn rồi cúp máy “tỷ của mày hên thật đó, nhưng dựa vào đâu mà bọn mày tự tin đó là viên kim cương thật, một lũ ngốc” Lời nói của Bá Thành như đụng trúng dây thần kinh của Tên béo, đôi mắt hắn tức giận, sau đó vẫn là hừ lạnh “vậy tụi mày sẽ làm gì để tìm được tung tích của đại thiếu gia đây? Hắn hôm nay chết chắc, đại tỷ nhất định sẽ trả thù 20 năm của tỷ ấy, người cần lo bây giờ không phải là viên kim cương đó thật hay giả, chỉ cần đại tỷ hết kiên nhẫn, nhất định sẽ giết chúng” Bá Thành tung nấm đấm vào mặt Tân béo, anh cười lạnh “nếu vậy thì mày nộp mạng cho cảnh sát đi” Bá Thành nhìn hai người vệ sĩ “đem hắn đến đồn, khai báo với cảnh sát để họ điều tra hành tung bí mật của người tên Giang Thy mới ra tù được khoảng nửa tháng đang bắt cóc tống tiền, người bị bắt cóc là chủ tịch tập đoàn Nam Tử, Quốc Thiên” Bá Thành nói xong liền bỏ đi. Tên Tân béo lo sợ, hắn không biết tên thám tử kia lại hành xử nôn nóng như vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản hắn là nhân tố cần cho việc điều tra ra tung tích của tên công tử kia, bây giờ thì hắn phải vào tù, mà đại tỷ của hắn còn gặp nguy. “nếu tôi nói chỗ đó ra, mấy anh sẽ cho tiền tôi chứ?” giọng nói hắn run run, đã rất nhượng bộ một cách hèn hạ. “nói đi” “bọn họ được đưa đến căn nhà nằm ở quận Y trên đường X” hắn ta nhanh chóng thông báo. “đem hắn đến cảnh sát” Bá Thành mỉm cười rời đi. -- Quốc Thiên bây giờ mới biết Giang Thy tưởng rằng Thanh Tâm chính là người giữ viên kim cương đỏ, từ đó anh có thể khẳng định, việc ông của Hải Hà bắt cô giả trai cũng là muốn cô an toàn đi đến biệt thự Nam Tử, giao trả viên kim cương cho anh. Ông ấy chắc đã tính đến trường hợp Hải Hà sẽ vì viên kim cương mà nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Tâm được xem là người giữ viên kim cương đỏ cũng vì muốn cứu Quốc Hùng, hai người dù sao cũng có giao tình như bạn bè lâu năm, cô không thể ở yên nhìn anh chết được. Nhưng đến đây rồi thì cảm thấy hối hận, bản thân cô độc ác đã lâu, bây giờ biến thành người tốt đi cứu người lại phải hành đến thân thể và tính mạng. “bà Thy, nếu bây giờ bà thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ giao viên kim cương cho bà trả nợ” Thanh Tâm lời nói vẫn chưa đựng sự cao cao tại thượng. “mày còn có thể nói giọng đó với tao sao?” Giang Thy tát mạnh vào má Thanh Tâm. Hải Hà cứ tưởng cô gái này lòng dạ hẹp hòi, nào ngờ vì cô mà đến đây “dì, máu mủ ruột thịt duy nhất của dì là Quốc Thiên, chẳng lẽ dì nỡ làm ra những việc này” Hải Hà nhìn Quốc Thiên rồi lại nhìn Thanh Tâm. “tụi mày đừng nói nhiều, năm xưa nếu ba mẹ mày không can thiệp vào chuyện của tao, thì tài sản của tập đoàn Nam Tử đã thuộc về tay tao từ lâu rồi” Giang Thy đi đến gần Hải Hà “mày chẳng lẽ không biết, tao chính là người chủ mưu hại chết ba mẹ mày trong vụ tai nạn xe nên tao mới đi tù 20 năm ròng rã này” Hải Hà nghe như tiếng sét giữa trời quang, cô đưa ánh mắt nhìn vẻ bi thương của Quốc Thiên, sự thật là như vậy mà cô chưa bao giờ được biết đến “bà thật độc ác, đến cả người thân cũng không buôn tha” Hải Hà rơi nước mắt, cô chỉ cảm thấy thương cho cậu chủ lại có một người dì như thế này. “tao sống như vậy thì đã làm sao? Tờ giấy trên kia có thể cứu sống ba mạng, cháu ngoan, ta cho con 1 phút nữa, mau quyết định đi”
|
Chương 53: Tẩu thoát Quốc Thiên nhìn đến Hải Hà, nhìn giọt nước mắt cô rơi khi biết sự thật về cái chết ba mẹ cô, Quốc Thiên lại nhìn đến tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Cả đời này, anh thà mất đi sự nghiệp cũng không muốn nhìn thấy Hải Hà đau khổ. “được rồi, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ kí” “Quốc Thiên, anh không được làm vậy, bà ta bắt anh kí nhưng bà ta sẽ không bao giờ thả chúng ta ra đâu” Hải Hà giằng co với hai tên áo đen. Giang Thy tức tối đi đến đánh một bạt tai vào mặt Hải Hà “im đi”. Hôm qua sòng bài lớn nhất cũng là sòng bài nòng cốt của tổ chức đã bị cảnh sát tịch thu, tên Tân béo thì bị bắt đi, bà ngồi trên một đóng nợ bắt buộc phải tán gian bại sản. Nhưng nếu có được viên kim cương và cổ phần, nửa đời sau của bà ta sẽ được ngồi trên núi vàng. Quốc Thiên nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của Giang Thy đánh Hải Hà, anh giằng co với hai tên áo đen giữ mình, chạy đến ôm lấy Hải Hà trong ngực. “chà, tình anh em thật thân thiết, tao tự hỏi, ngày hôm qua tao bỏ xuân dược khó lòng mà vượt qua nổi, sáng nay lại thấy bình thường như vậy? Không lẽ hai đứa mày là nam nam yêu nhau” Giang Thy nhìn thấy Quốc Thiên bảo vệ Hải Hà mà cười nham hiểm. Thanh Tâm nghe những lời nói của Giang Thy thì cười khinh khỉnh trong lòng. Hải Hà là con gái, việc như vậy chắc bà ta không hay biết gì rồi. “nhìn bọn mày đều là trai tài gái sắc, trong mắt tao lại nổi lên tia không đành để tụi mày dễ dàng thoát khỏi nơi này, nhưng nếu Quốc Thiên đồng ý kí hợp đồng, vậy thì mày chọn đi, thả con nhỏ này hay thằng nhóc mày đang ôm trong tay?” Nhìn dáng vẻ tà ác của Giang Thy, Hải Hà có phần run sợ nhưng vẫn lên tiếng “bà thật ba hoa, rõ ràng là nói thả cả hai chúng tôi mà” “bây giờ tao thích một trong hai đứa mày thôi, cháu trai, cháu chọn đi” Quốc Thiên siết chặt vòng tay ôm Hải Hà, nhìn đến Thanh Tâm, anh nhếch miệng cười “bà không biết trong tờ di chúc của ba tôi còn có một điều kiện sao?” Giang Thy dò xét nhìn Quốc Thiên “di chúc?” “đúng vậy, di chúc. Điều kiện đó phải có viên kim cương tôi mới có đủ khả năng nắm vững 50 % cổ phần của công ty” Quốc Thiên lạnh lùng “bây giờ tôi sẽ kí vào tờ giấy chuyển nhượng khi bà thả cô gái kia ra” Ging Thy chưa bào giờ nghe đến tờ di chúc kia, nhưng nếu nó có thật, việc tha Thanh Tâm ra, bf chưa chắc đã nắm vững cổ phần “cháu trai, đừng có mà lừa ta” “tôi không lừa bà, người đàn ông hôm trước bị bà đánh chính là anh em cũng cha khác mẹ với tôi, hắn ta cũng có quyền thừa kế ngang tôi” Quốc Thiên nhìn sâu vào trong ánh mắt của Giang Thy, anh làm sao dễ dàng để người khác nắm đầu mình. Lập nghiệp từ trong thương trường máu lửa đã lâu, anh phải biết lợi dụng tình thế khiến người khác điêu đứng. “nếu như có chuyện như vậy thật thì…các cô cậu cứ ở đây mà hưởng thụ cuộc sống cửa những người trẻ tuổi đi” Giang Thy hất mắt ý bảo thuộc hạ rút lui. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại ba người. -- Thanh Tâm ngồi co ro một góc trong phòng, Hải Hà đi đến gần “cảm ơn cô” “hừ” Thanh Tâm không thèm quan tâm, chỉ là cô muốn báo đáp tình bằng hữu với Quốc Hùng, không có liên hẹ gì với người biệt thự cả. “cảm ơn vì đã không nói ra thân phận thật của tôi, nếu không, cô đã có thể ra ngoài” Hải Hà ngồi lại gần Thanh Tâm. Quốc Thiên nhìn thầy cảnh tượng này, lại một mực yêu mến Hải Hà hơn và có cái nhìn khác về Thanh Tâm. “cô vì Quốc Hùng mới đến đây, cô yên tâm đi, tôi sẽ cứu cô ra khỏi nơi này. Chắc chắn bây giờ người của biệt thự Nam Tử đang đến đây” Quốc Thiên khẳng định, trực giác cảu anh ngay lúc này không sai chút nào. Bên dưới tòa nhà, Bá Thành cũng một tổ cánh sát tiến đến gần ngôi nhà, áp chế hai tên áo đen đang canh cửa. Giang Thy ở trong phòng suy nghĩ xem cách nào dễ dàng để lấy cổ phần, thì tiếng động mạnh vàng lên, một tên áo đen chạy vào “đại tỷ, cốm” Nghe đến cảnh sát, đôi mắt bà ta đỏ lừ lừ, không ngờ bọn chúng lại nhanh chóng bắt được chỗ này, không còn chút thời gian suy nghĩ nào, Giang Thy cùng tên áo đen đi vòng lối sau, mở ra một cánh cửa bị cỏ cây che phủ tẩu thoát. Giang Thy hứa rằng, lần này cũng xem như thực lực của cháu bà lớn, lần sau, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy mà bị tóm. Quan trọng bây giờ chính là liên lạc với người cần giúp đỡ. Ba người ngồi trong phòng, tiếng đạp cửa vang to “cậu chủ, cậu có trong đó không?” Bá Thành đập từng cánh cửa. “ở đây, ở đây có người” Hải Hà nhanh chóng lên tiếng. -- Trở về biệt thự, Hải Hà không còn chút thời gian liền chạy đến nhà Quỳnh Hoa thăm cô bạn nhỏ. chỉ nghe ba mẹ cô bé bảo rằng từ sau khi bị bắt cóc được cứu đến giờ, cứ nhốt mình ở trong nhà, cho dù có đi ăn cơm thì đầu óc cứ để trên mây. Hải Hà mở cửa bước vào phòng của Quỳnh Hoa, cô ngồi cạnh Quỳnh Hoa. “em sao vậy? nghe ba mẹ nói em đã ở trong nhà suốt, có phải vì bị bắt nên vẵn còn lo sợ?” Quỳnh Hoa nhận ra đó là giọng nói của Hải Hà thì tung chăn ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở. Hải Hà hoảng quá vừa an ủi vừa hỏi chuyện “có chuyện gì? Có chuyện gì nói chị nghe đi” “em, chú, tên Minh, chú ấy…” Quỳnh Hoa lại sụt sùi. “em nói gì? Có liên quan đến thư kí Minh sao? Hắn ta ăn hiếp em hả?” Hải Hà cảm thấy đây là chuyện vui chứ không phải chuyện buồn, sao cả giác của cô lại kì cục ngay lúc người ta đang khóc thế này. Quỳnh Hoa lau nước mắt, bắt đầu kể chuyện
|
Chương 54: Một con giáp Dương Minh cùng Quốc Thiên trúng thuốc nên ngất đi, bọn người áo đen lôi hai người vào phòng, nhưng bọn chúng vì biết hai người đã trúng thuốc nên khó mà tránh khỏi. Mà Quốc Thiên là cậu chủ của biệt thự Nam Tử, nên bọn chúng muốn Quốc Thiên mang tiếng sấu liền bỏ anh vào phòng của Hải Hà, còn Dương Minh thì vào phòng Quỳnh Hoa. Căn phòng trống vốn dĩ đã khiến Quỳnh Hoa sợ, lại còn có một thân thể to lớn bị vứt vào phòng khiến cô lo sợ mà né tránh vào góc tường. Đến khi người kia nhúc nhích thân hình tỉnh dậy, cô mới nhận ra đó là chú Minh. Quỳnh Hoa vui đến mức chạy đến ôm chầm lấy Dương Minh, cô chỉ sợ một mình. Nhưng cảm thấy Dương Minh như bị sốt, cô vội hỏi “chú, chú làm sao đến đây? Chú thấy trong người khỏe không?” Dương Minh không nói mà chỉ gật đầu, ánh mắt anh mơ hồ nhìn Quỳnh Hoa, nhận ra chính là cô bé đó, không hiểu vì sao cảm thấy trong lòng an tâm hẳn đi. Dương Minh biết anh đã uống phải thứ igf, điều này càng gây nguy hiểm cho cô bé này thôi, mặt anh hầm hầm “tránh ra” giọng nói lạnh lùng mang ngữ điệu tà ác. Lần đầu tiên Quỳnh Hoa nhìn thấy dáng vẻ này cảu Dương Minh cô có chút hoảng sợ. Hai người bọn họ bị nhốt chung một phòng mà anh còn dùng thái độ đó nói chuyện với cô, thật là đáng ghét. Dương Minh biết cơ thể mình đang vô cũng không thoải mái, một ngọn lửa đang thiêu đốt anh. Làm người đàn ông gần 30 tuổi, anh biết cảm giác này là gì? Dì của Quốc Thiên, sao lại thích dùng đến xuân dược như vậy. Dương Minh ngồi trong hốc thở dốc, anh không muốn cô gái nhỏ kia đến gần mình ngay lúc này, anh có thể kiên nhẫn đợi được. Nhưng Quỳnh Hoa cũng chỉ là cô bé 17 tuổi, nhìn thấy Dương Minh nằm trong phòng co rút như người bị bệnh, lại thấy khuôn mặt ửng sắc hồng thì chắc chắn là bị cảm rồi. Cô tiến đến gần anh, tháo chiếc áo khoác mỏng của mình đắp lên người anh, nhưng bàn tay vừa choàng áo qua người anh đã bị bàn tay anh níu lại, cả người bị anh ôm chầm lấy. “đừng đến gần tôi nữa, nghe không?” Dương Minh ra lệnh, Quỳnh Hoa chu môi, nước mắt đã lưng tròng “nhưng chú bệnh rồi, không lo lắng sao được” “tôi không bệnh, ta chỗ khác đi” giọng nói Dương Minh thì thào, thật sự anh không kìm nén nổi nữa rồi. Quỳnh Hoanghe ra giọng anh có vấn đề, rõ ràng là bệnh rất nặng. Cô chưa kịp nói câu tiếp theo, cả người bị Dương Minh đè xuống, môi anh hạ xuống hôn lấy môi cô. Nụ hôn này là nụ hôn đầu của hai người. Dương Minh khó khăn dứt môi mình khỏi môi cô gái nhỏ này, anh lạnh giọng “đừng đến gần nữa, sẽ còn hơn như thế này nhiều” Dương Minh nói xong liền lết thân hình đi chỗ khác. Quỳnh Hoa vì bị hôn như thế mà có chú bất ngờ, ngạc nhiên, hoảng hốt, không thể nào tin nổi. cô nằm bất động trên sàn, sau khi ngồi dậy, nhìn thấy Dương Minh, vội vội vàng càng tìm chỗ ngồi cách anh thật xa. Dương Minh nhìn thấy mà chỉ biết dở khóc dở cười, đêm nay chỉ khổ cho anh mà thôi. -- Hải Hà biết được chuyện của Quỳnh Hoa và Dương Minh đêm hôm đó, vừa đi đến chỗ làm vườn vừa ôm bụng khoái chí, lại gặp ngay Dương Minh đang đứng nói chuyện cùng vệ sĩ Hùng . Cô nhanh chân chạy đến đập vai thư kí Minh “hừ” một tiếng sau đó quay sang vệ sĩ Hùng “cảm ơn cậu đã giúp tôi, nghe nói vì đi theo tôi mà cậu bị thương, vết thương giờ không sao rồi chứ?” Hải Hà đưa tay lên đàu vệ sĩ Hùng, nhưng cơ bản cô không đưa lên tới. Vệ sĩ Hùng né tránh “không có gì” cuối đầu chào Hải Hà và thư kí Minh rồi bỏ đi. Hải Hà nhìn theo, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại né tránh không thèm nhìn mặt cô thế này. “cậu đừng có mà gây thêm phiền phức cho cậu chủ nữa, lần này cũng nhờ Bá Thành giúp đỡ, nếu không, cậu đừng mong chạy thoát khỏi dì của Quốc Thiên” Dương Minh nhớ lại ngày hôm ấy lúc anh cầm tờ giấy chuyển nhượng cổ phần lên tay, anh không ngờ dì của cậu chủ lại là người phụ nữ tàm ác như vậy. Một người phụ nữ ham mê và sống vì tiền. “vậy là chuyện năm đó có thật? Chuyện ba mẹ tôi bị bà ấy hãm hại mà chết, chuyện bà ấy cài người phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu chủ?” Hải Hà nhìn về xa xăm, đôi mắt đượm buồn. “giờ cậu mới biết sao? Chuyện năm xưa, cậu chủ cũng ít nhắc đến, mỗi lần nhớ đến, cậu chủ đều rất đau lòng” “thật là tội nghiệp, bà ấy sống như thế thật là tội nghiệp” Hải Hà nói nhỏ nhẹ. Dương Minh nhìn Hải Hà một cách kì lạ “cậu không oán trách bà ta sao?” “có chứ, nhưng nhìn cách bà ấy sống thì thấy tội nghiệp thôi. Chuyện cũ đã qua, sống cho hiện tại vẫn hơn” Hải Hà như nhớ ra chuyện của mình, cô không thể nào ở lại đây được nữa, cô đã tìm thấy chủ nhân của viên đá đỏ kia, nếu ở lại đây cũng chỉ mang cái tội lừa gạt cũng với sự ích kỉ mà thôi, nhưng, tại sao ngay lúc này cô lại muốn khó khi biết mình phải rời xa nơi này đến thế. Chẳng phải cô rất mong mình sẽ sống đúng với thân phận con gái đấy sao? Nhưng sao lại đau thế? “cậu chủ” Dương Minh nhìn thấy Quốc Thiên đi từ xa đến. “hai người ở đây sao? Hải Hà, tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút. À, Dương Minh ra bếp nói với ba anh em Hoàng Liên là tối nay tổ chức tiệc nướng ngoài trời mừng tôi trở về” Quốc Thiên cho hai tay vào túi quần, tư thế đỉnh đạt, thoát được một kiếp nạn nhưng vẫn chưa bắt được người nên anh cũng có phần lo lắng, hiện tại lại muốn thúc đẩy một việc khác quan trọng hơn. Dương Minh tuân lệnh rời đi, Hải Hà nhìn thấy Quốc Thiên, lại đỏ mặt. “từ ngày được cứu về, em vì sao lại tránh gặp tôi như thế?” Quốc Thiên nắm lấy hai bên vai của Hải Hà bắt cô phải đối diện mình. Hải Hà có chút không quen khi đứng gần anh như thế này, cô quay sang chỗ khác “không có né tránh, chỉ là…cậu chủ, đã đến lúc tôi phải rời khỏi chỗ này, bởi vì…tôi đã tìm được chủ nhân viên đá đỏ đó, tôi không còn lí do gì để ở đây nữa” Quốc Thiên nghe những lời này của Hải Hà thì có chút không vui “em nói em không còn lí do gì để ở đây nữa?” Quốc Thiên ngừng một chút, sau đó gằng từng chữ nói tiếp “Hải Hà, em thật ngu ngốc, đến bây giờ là một viên đá hay là thứ gì đáng giá khác em cũng không biết, từng ấy chuyện xảy ra em lại muốn rũ bỏ tôi mà đi sao? Đừng mơ” Quốc Thiên nói xong giận giữ buôn vai Hải Hà ra rồi bỏ đi. Hải Hà ngơ người tại chỗ, có phải cậu chủ… “cậu đã làm phiền cậu chủ như vậy vẫn chưa thấy đủ sao?” Anh Tuấn bước ra, cuộc nói chuyện lúc nãy anh đã nghe được hết “cậu chủ từ nhỏ sống trong biệt thự Nam Tử, việc tiếp xúc với người người khác giới rất ít nên cậu chủ nhìn thấy một tên con trai nhỏ nhắn yểu điệu một chút nên nảy ra cảm xúc nhất thời, nhưng cậu chủ vẫn là đàn ông, mà đàn ông với đàn ông, không thể” Hải Hà nghe ra lời nói của Anh Tuấn, lại rất giống với tư tưởng của cô trước khi cậu chủ biết cô là con gái, cô bật cười “mọi chuyện không phải như quản gia nghĩ đâu” “vậy cậu nghĩ tôi nên nghĩ như thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại xem như không có gì trong khi hai người đàn ông lại tỏ ra quá thân thích như vậy?” Anh Tuấn liếc mắt nhìn Hải Hà, anh không tài nào chấp nhận được. tên nhóc làm vườn có gì hay? Bản thân anh đôi khi cũng sai lầm khi nghĩ Hải Hà là con gái.
|
Chương 55: cậu chủ có bạn gái Sau đêm ở buổi tiệc nướng, Hải Hà chẳng còn chút tâm trạng nào để nhớ đến những chuyện tiếp theo, ngồi thẩn thờ trong lớp học, lại nhận được tin nhắn từ cậu chủ. “đi học xong ghé qua công ty” Hải Hà có chút ngạc nhiên, sau đó cũng nghe lời. Quốc Thiên bắt cô gửi xe cho chú bảo vệ tòa nhà, một mình anh lái xe đưa cô đến thẳng cửa hàng bán quần áo sang trọng. “cậu chủ đưa tôi đến đây làm gì?” Hải Hà ngạc nhiên nhìn vẻ hoành tráng của cửa hàng bán quần áo này. “đi chơi, cần đồ đẹp một chút” Quốc Thiên nắm lấy tay Hải Hà bước vào cửa hàng, những nhân viên của cửa hàng có phần ngạc nhiên, vì đây là cửa hàng bán quần áo nữ, rất ít đàn ông đến đây, mà nếu có cũng dẫn theo bạn gái hoặc vợ, không bai giờ có việc hai người đàn ông cũng nhau nắm tay bước vào. “chọn cho cô ấy trang phục đẹp một chút, nghe nói ở đây cũng có dịch vụ trang điểm. Hãy làm cho tốt” Quốc Thiên dặn dò xong xuôi, nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác ngạc nhiên của Hải Hà, không nói gì mà tiến đến xoa đầu cô “ở đây nghe lời chút, tôi đi đến chỗ này, hai tiếng sau quay lại ngay. Hải Hà không biết Quốc Thiên làm gì, liền bị nhân viên bán hàng ngại ngùng đem vào phòng thay đồ, sau khi chọn lựa kĩ càng, nhân viên chọn cho cô chiếc váy xòe công chúa màu da cam mềm mại phồng phồng đáng yêu, trang điểm khuôn mặt cho cô sau đó đội thêm mái tóc giả xoăn dài. Vỏn vẹn chỉ mất một tiếng rưỡi. Quá nhàm chán, Hải Hà ngồi trên ghế chờ ngủ gật. Quốc Thiên đến quầy quẹt thẻ vip, sau đó đi đến ngồi cạnh ngắm Hải Hà ngủ, khi mới bước vào đây, anh không nhận ra đây chính là Hải Hà, may mà có nhân viên nhắc nhở. Hải Hà gục đầu lên thành ghế, ngủ quá say mà mém té xuống, may mà có bàn tay của Quốc Thiên đỡ lấy, lúc này cô mới tỉnh dậy. theo thói quen lấy tay chùi miệng liền bị Quốc Thiên chặn lại “không biết là mình đang được trang điểm rất kĩ sao?” nói rồi anh lấy trong túi một chiếc khăn tay nhẹ lau lên miệng của cô, nhất thời lại biểu hiện cứng đơ, anh cảm thấy mình muốn ăn cô gái này ngay lập tức. “cảm ơn cậu chủ” Hải Hà ngây thơ vô số tội nên có người hiện tại muốn phạm tội. Quốc Thiên lái xe đưa Hải Hà đến nhà hàng ăn món Tây, Hải Hà vui vẻ bước xuống xe. Quốc Thiên nhăn mày đi đến bên cạnh cô “lần sau không được tùy tiện mở cửa xe như vậy, cứ để anh mở cho” nói xong chưa kịp để Hải Hà tiếp thu liền cong cánh tay ý bảo Hải Hà choàng lấy tay mình. Hải Hà cúi nhìn, đỏ mặt rồi cô từ từ choàng tay qua Quốc Thiên sánh bước cùng anh đi vào nhà hàng. Phía đối diện, Duy Phương lấy xe đi cùng các bạn đến ăn uống, đang vui vẻ liền nhìn thấy Quốc Thiên, định vẫy tay hô to lại thấy cậu chủ đi đến bên cô gái rồi thân mật bước vào nhà hàng, anh định đi theo xem như thế nào thì Hùng mặt sắt chắn ngang. “để cậu chủ yên, cậu cứ đi chơi với bạn bè của cậu đi” “anh, anh biết đó là cô gái nào không? Nhìn rất quen” đúng vậy nhìn rấ quen, hình như Duy Phương đã gặp đâu đó rồi. “cậu không mong cậu chủ có vợ sinh con sao?” Hùng mặt sắt vẫn trưng ra bộ mặt sắt không chút cảm xúc nào. “nói chuyện với anh mệt thật, em đi đây, bảo vệ cậu chủ cho tốt” Duy Phương nói rồi vẫy vẫy tay leo lên xe cùng bạn mình, Hùng mặt sắt sát định cậu nhóc ấy đã đi rồi mới quay trở lại xe ngồi, im lặng trưng ra cái mặt sắt ấy mà quan sát vào bên trong cửa khách sạn. -- Đồ ăn Tây, gồm có bò bít tết miếng to, dùng nĩa để cắt nhưng Hải Hà lại không biết cắt như thế nào, đang loay hoay thì Quốc Thiên đã đưa cho đĩa thịt bò anh đã cắt sẵn. Hải Hà vui vẻ nhận lấy rồi đẩy đĩa của mình qua cho anh. Cô ăn một miếng, cảm thấy ngon ơi là ngon, vui vẻ “cậu chủ, như thế này thì y như đang hẹn hò vậy” “đang hẹn hò mà, em không biết sao” “ặc” miếng thịt bò trong miệng cô như muốn sặc ra, Hải Hà đỏ mắt cắm đầu ăn. Sau khi ăn uống no nê, Quốc Thiên hỏi cô muốn đi đâu, cô quyết định đi dạo cho tiêu thức ăn. Bờ sông thành phố giờ này toàn những cặp tình nhân ngồi trên các băng ghế đá, Hải Hà cảm thấy đi ra nơi này quả là một sai lầm. Quốc Thiên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hải Hà, anh cười thầm, đi nhanh đến nắm lấy tay Hải Hà, cô vì không quen mà rụt lại, lại bị lực nắm tay của anh thu về. “như thế này mới giống hẹn hò” Quốc Thiên vui vẻ cười hạnh phúc. Hải Hà nhìn thấy Quốc Thiên cười, ngây người. Trên đời này vì sao tạo hóa ra một người đẹp trai như vậy? “em không cần nhìn tôi mê đắm như vậy” Quốc Thiên định đưa tay xoa xoa đầu cô nhưng nghĩ lại cô đang như vậy thì lại thôi “đừng để tóc ngắn nữa, cũng đừng mặc đồ con trai nữa” anh nói với Hải Hà. Cô cuối đầu “từ trước đến giờ luôn như thế này mà, nhưng sau này chắc sẽ không sống với thân phận là con trai nauwx, cho nên…” Hải Hà ấp úng càng cuối thấp đầu “cho nên tôi quyết định sẽ về lại ngôi nhà trước kia sống vì, vì đã tìm được chủ nhân viên đá đỏ rồi” Quốc Thiên thở dài, phải nói rõ ràng thì cô nhóc này mới có thể biết được sự thật, anh kéo cô ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh dòng sông nhìn ra đèn đường xa xăm, rồi lại nhin cô, bàn tay siết chặt lại “ngay tôi biết em là con gái, tôi thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ, ngoài cái cảm giác đó ra, em còn biết tôi cảm thấy như thế nào không?” Hải Hà lắc đầu. “dĩ nhiên là đầu óc em đơn giản làm sao biết được, đó là cảm giác hạnh phúc, vì từ trước đến giờ anh cứ nghĩ em là con trai, mà anh lại đi thích đứa con trai như em” Quốc Thiên nhìn biểu hiện tội lỗi trên khuôn mặt của Hải Hà “em có biết em đang mắc tội lừa dối giới tính thật khiến anh khổ sở không?” Hải Hà lúc này ngẩng đầu lên định giải thích, lại nghe thấy giọng nói của Quốc Thiên “ngốc thật, trước ngày đi thi hai ngày ở biệt thự Mỹ Nhân, anh đã biết em là con gái rồi” Hải Hà mở to mắt ngạc nhiên “không thể nào, chẳng phải ở lần suối nước nóng sao?” nghĩ đến ngày hôm ấy, cô lại đỏ mặt. “không, em có muốn biết anh đã phát hiện em là con gái bằng cách nào không?” Quốc Thiên hiện lên ý cười trong khuôn mặt. Hải Hà gật đầu liên tục. Quốc Thiên nhìn biểu hiện đáng yêu ấy, lại cố ý không nói “nói ra chỉ sợ em không có lỗ để chui xuống mà thôi. Nhưng trước hết, đừng gọi anh là cậu chủ khi chỉ có hai chúng ta nữa, em không biết quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là gì sao?” Cậu chủ, quan hệ của chúng ta, chẳng phải đó là…” Quốc Thiên chồm người hôn chụt một cái lên cái miệng nhỏ xinh của Hải Hà ngăn chặn lời nói của cô “em đừng nói, làm anh mất hứng kể chuyện” Nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia, Quốc Thiên ch miệng cười “kiu anh bằng anh, hoặc gọi là Thiên, nói anh ghe đi, không là lại phạt đấy” Hải Hà nãy giờ còn chưa thích ứng kịp, ngay lúc này lại có phần ngây ngốc khốc biết mở lời như thế nào, Quốc Thiên đã chòm người qua, Hải Hà “a” lên một tiếng né người tránh nụ hôn như lúc nãy của Quốc Thiên. “anh” cô nhắm mắt hô to. Nghe được lời nói này thì cũng như cô đang gọi tên một người nào đó tên Anh vậy, nhưng luyện tập như vậy được rồi. Anh thở dài đứng lên “đưa tay đây, chúng ta về thôi, việc luyện tập gọi anh là anh người yêu chắc còn dài”. Anh định giải thích mọi chuyện về viên kim cương và tờ di chúc với Hải Hà, nhưng anh nghĩ cứ để dịp khác, anh muốn cô nhóc này có biểu hiện ngây ngốc trước mặt anh như vậy.
|
Tiếp y t/g!!!
|