Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 47: Giới tính Vệ sĩ Hùng không tin vào mắt mình, đây là nam cưỡng nam sao? Nhìn bộ dạng chật vật khó khăn của Hải Hà, anh cuối xuống nhặt áo của cô lên “hắn ta thích đàn ông sao?” hướng tay chỉ đến Quốc Hùng. Hải Hà ngơ ngác nhìn biểu hiện của vệ sĩ Hùng. Cô chưa kịp nói lời nào, một bóng người quen thuộc chạy nhanh vào, nhìn thấy Quốc Hùng nằm lăn ra thềm, còn Hải Hà ngồi trên ghế so-pha quần áo sọc sệch mà vệ sĩ Hùng lại đứng bất động nhìn trực diện Hải Hà, Quốc Thiên nhanh chóng nhào đến, cởi áo khoác của mình khoác lên người Hải Hà, sau đó trực tiếp bế cô đi. “làm tốt lắm, bây giờ lái xe về đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra” anh đi ngang để lại một câu với vệ sĩ Hùng rồi ôm Hải Hà bước đi. Một đám người vừa nhìn thấy Quốc Thiên đi ra, nhanh chóng xếp thành hai hàng cuối chào, sau đó chạy vào bên trong lôi Quốc Hùng đi ra. Quốc Thiên đặt Hải Hà lên xe, anh nhìn dảng vẻ chỉ biết im lặng của cô mà thở dài, nếu như vệ sĩ Hùng không gọi điện cho anh, có lẽ cô gái ngốc này đã không thể thoát khỏi móng vuốt của tên kia “mặc áo vào đi, tôi sẽ quay chỗ khác” Quốc Thiên nói xong quay đầu đi, nhưng ngồi chỗ này, anh có thẻ nhìn thấy khuôn mặt của Hải Hà qua gương. Cô im lặng cài lại nút áo, vừa cài được một lúc, cô cúi gầm mặt mà khóc. Bất cứ cô gái nào gặp phải chuyện này mà không khóc. Mém chút nữa cô đã bị cưỡng một cách trắng trợn rồi. Bản tay, cái cổ, cái bụng và thắt lưng đều bị tên Quốc Hùng kia sờ qua, cô cảm thấy ớn lạnh trong người, nước mắt vì uất ức mà lăn trên má nhiều hơn. Đợi đến khi Hải Hà cài xong nút áo, Quốc Thiên quay lại chính tay anh khoác chiếc áo vào cho Hải Hà. Bàn tay anh nâng lên lau nước mắt cho cô “đừng khóc, ngoan, mọi chuyện đều ổn” anh ôm Hải Hà vào lòng, một mực vỗ về dịu dàng. Quốc Thiên trong lòng tựa như bão táp, anh muốn lập tức cho tên Quốc Hùng kia một trận khiến hắn tay chân không hoạt động được. Lại dám làm ra trò bại hoại như vậy. Rốt cục thì hắn cũng biết Hải Hà là con gái rồi sao? Chuyện Hải Hà là con gái chắc chắn nhanh chóng sẽ bị bại lộ, anh phải nhanh chóng chuẩn bị thông báo cho toàn bộ người của biệt thự biết được thân phận thật sự của Hải Hà mới được. Hải Hà khóc một hồi, lại ngủ thiếp đi. Quốc Thiên về đến biệt thự, trực tiếp bế Hải Hà vào phòng mình trước sự chứng kiến của ông Khang và quản gia Anh Tuấn. Sau khi để cho Hải Hà ngủ yên, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy ông Khang và Anh Tuấn nhìn anh đầy nghi vấn. “cậu chủ, có phải như vậy là quá đặc biệt?” ông Khang lên tiếng trước. “không như chú nghĩ đâu, đến một thời điểm thích hợp cháu sẽ nói” Quốc Thiên hiểu ông Khang đang nói gì. Một cậu chủ từ trước đên nay không cho bất cứ ai vào phòng ngủ, bây giờ lại chỉ cho Hải Hà qua đêm không chỉ một hai lần mà còn tận tay bế Hải Hà vào phòng ngủ, người nhìn vào sẽ nghi ngờ đến giới tính của anh. Anh Tuấn dường như không chấp nhận lời giải thích của Quốc Thiên “cậu chủ, đừng úp mở, những ngày gần đây chẳng phải cậu đã quá đáng với hành động như vậy sao? Một người đàn ông vì sao lại như vậy?” Anh Tuấn rõ ràng khó chịu. Từ khi Hải Hà đến đây, đã có bao nhiêu chuyện, mà cái lớn nhất là khiến cho tâm tư lạnh lùng của cậu chủ thay đổi, cả thói quen sinh hoạt cũng thay đổi, Nhưng cậu chủ lại là vì một tên con trai mà thay đổi, huống chi nhìn ánh mắt đậm tình cảm cảu cậu chủ nhìn Hải Hà, Anh Tuấn thật sự không chấp nhận được. “tôi sẽ giải thích sau mọi người đừng suy nghĩ lung tung là được” Quốc Thiên nói xong không để cho hai ngươi trước mặt nói gì mà đi thẳng xuống lầu. Ông Khang thở dài “cậu thân với cậu chủ như vậy, cứ tin tưởng cậu ấy là được” ông Khang vỗ vỗ vai của Anh Tuấn, sau đó trở về phòng mình. Ông Khang cũng muốn chờ đợi rốt cục chuyện này là gì, vì sao cậu chủ lại đối xử đặc biệt trên mức tình bạn với Hải Hà như vậy. Anh Tuấn bất mãn nhìn theo cậu chủ, lời nói của ông Khang, anh nghe được nhưng không chấp nhận được. liền rời biệt thự, đi đến nhà của thiết kế Vương. Nhà thiết kế Vương là một căn biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố, đến nơi, Anh Tuấn liền nhanh chân đi tìm nhà thiết kế Vương nhưng người giúp việc mời anh ngồi sau đó nói “nhà thiết kế Vương dạo này bận rộn thiết kế may vá trang phục nên đã đi ngủ từ rất sớm, quản gia có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại sau cho anh Vương” “không đâu thím, cháu chỉ muôn hỏi vào việc, đã đến đây rôi, thím có thẻ cho cháu một lu nước được không?” Anh Tuấn khách sáo. “tất nhiên, cậu chờ một chút” người giúp việc nhanh chân chạy vào nhà bếp. Anh Tuấn rãnh rồi không có việc gì làm, liền đi đến mấy bộ trang phục nhà thiết kế Vương treo trên giá, sau khi xem xét sơ qua, anh hài lòng. Từ trước đến nay nhà thiết kế Vương độc quyền thiết kế quần áo cho tất cả người ở Nam Tử, anh cũng là nhà thiết kế trang phục cho nam được cả Châu Á biết đến. Sau khi định rời khỏi mấy giá treo quần áo, Anh Tuấn bất ngờ nhìn thấy một chiếc váy màu tím nhạt được treo sâu bên trong. Anh Tuấn nhớ lại, hôm lễ hội đặc biệt của biệt thự Nam Tử, chỉ duy nhất một cô gái được Quốc Thiên lựa chọn, cô gái đó mặc chiếc váy xòe màu tím, không ai biết mặt mũi cô ta ra sao, cũng không biết rõ lai lịch cô gái đó như thế nào? Nhưng giữa một giá treo toàn đồ của đàn ông, vì sao lại có váy của nữ? -- Trời sáng. Hải Hà cả đêm qua ngủ ngon lành trên chiếc giường của Quốc Thiên, mở mắt ra nhìn thấy đó là khung cảnh phòng của cậu chủ, cô mở to mắt sau đó nhớ lại việc hôm qua. Thì ra sau khi trải qua chuyện đó, cô đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu chủ. Người làm đem thức ăn đặt cạnh đầu giường, anh ta lén nhìn Hải Hà một cái rồi cúi đầu “cậu chủ dặn cậu phải ăn hết cháo sau đó mới được đi học” nói xong, người làm liền đi ra. Anh ta cũng rất tò mò không biết vì sao Hải Hà lại được cậu chủ đặt cách như vậy? Chẳng lẽ tin đồn dạo gần đây với tên làm vườn kia là đúng sự thật? Sau khi tan học, Hải Hà cùng Quỳnh Hoa đến trung tâm mua sắm, rất không may gặp phải tên Duy Phương. “Hoa, cậu đi riêng với Hải Hà như vậy anh Khánh An sẽ buồn đấy” Duy Phương truê chọc, anh có cảm giác khi Quỳnh Hoa và Hải Hà đi chung thì cứ như là hai người bạn gái rất thân đi chung với nhau. “chuyện, đừng có lôi người không liên quan vô đây, cậu mới là người cản trở chúng tôi” Quỳnh Hoa bỉu môi, khoác tay Hải Hà đi nơi khác. Hải Hà vẫy tay chào chào rồi đi theo Quỳnh Hoa. “tại sao gặp cậu ta ở đây chứ?” Quỳnh Hoa bực mình. “tầng hai là do cậu ta quản lí” Hải Hà trả lời, hình như cô cũng biết nguyên nhân mà. “sao? Cậu ta chỉ mới 18 tuổi đã kinh doanh hết cả lầu hai của trung tâm thương mại này sao?” Quỳnh Hoa ngạc nhiên. “ừ, đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ?” Hải Hà cười, nụ cười mang thoe một niềm vui len lỏi trong lòng. Cô đã nói, nếu có một người bạn gái, chắc chắn người đó ẽ cùng cô tâm sự hết mọi chuyện, kể cả đi nói xấu một người ở sau lưng người đó. Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, khi đi qua giang hàng chọn quần áo, Hải Hà không may va phải một người. “lớn mật thật, lại đi mua đồ nữ ở đây” Thanh Tâm giọng nói hằn hộc nhìn Hải Hà, cô đã nhìn thấy Hải Hà từ xa nên cố tình vào đây gây sự. Hải Hà ngước nhìn, lại là cô gái này.
|
Chương 48: Tung tích
Trong quán cà phê, nền nhạc du dương vang lên. “có chuyện gì cứ nói thằng ra đi” Hải Hà cầm lấy ly nước uống một ngụm. “chuyện gì sao, là chuyện cô là con gái chứ không phải con trai, cô qua mắt được bọn họ chứ không qua mắt được tôi đâu” Thanh Tâm trợn mắt, vì cô gái này mà Quốc Thiên không ngó ngàng gì đến cô, nói cô nếu đụng đến một sợi tóc của Hải Hà, đến lúc đó công ty cô sẽ phá sản. Thật nực cười, đàn ông trên đời này chưa ai qua nổi tay cô, nhưng Quốc Thiên thì khác, anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến Hải Hà, biết Hải Hà là gái giả trai vào biệt thự sống mà vẫn một mực bao che, đúng là điên thật rồi. Hải Hà im lặng chờ Thanh Tâm nói tiếp. “cô vì muốn gạ gẫm những tên đàn ông trong biệt thự nên mới giả trai vào đó sống chứ gì? Thật là nực cười, tôi chưa bao giờ gặp một người trơ trẽn như cô, nhanh chóng rời khỏi biệt thự đi, nếu không, tôi sẽ đi thông báo với mọi người cô không phải là đàn ông như họ tưởng. sao, thấy tôi nói quá đúng nên không có lời nào nói lại chứ gì?” Hải Hà đặt ly nước xuống, bật cười một cái “tôi cũng sẽ chuyển ra khỏi biệt thự ngay thôi, vì việc tôi cần bây giờ đã làm xong rồi, không cần cô nhắc nhở. À, nếu cô khai báo tôi là con gái, vậy thì tôi càng dễ dàng ra khỏi biệt thự nhanh hơn mà không cần đi giải thích lòng vòng” Hải Hà nói xong đứng lên ra khỏi cửa cà phê, nhìn thấy Quỳnh Hoa đang lo lắng đứng đợi cô. Sau khi ra đến bãi giữ xe, hai cô gái lại bị một tóm người mặc đồ nhìn ra chất gian hồ chặn đường. “các người muốn gì?” Hải Hà đưa ánh mắt nhìn mấy tên to lớn trước mắt, kéo Quỳnh Hoa về phía sau lưng mình. “không cần biết, tụi tao nhận tiền thì đi bắt người thôi” môt tên to lớn râu ria lúng phúng quăng điếu thuốc lên sàn, sau đó hất đầu về phía mấy tên đàn em. Bọn chúng nhanh chóng bắt gọn Hải Hà và Quỳnh Hoa. Khuya. Duy Phương sau khi xem xát lại doanh số trong ngày thì nhanh chóng xuống bãi giữ xe. Anh đi ngang qua bãi giữ xe máy, chỉ còn trơ trọi một chiếc xe máy. Duy Phương nhìn kĩ nó, đó chẳng phải là chiếc xa của Hải Hà hay sao? Anh cầm điện thoại gọi và số Hải Hà, sau đó là Quỳnh Hoa, cả hai đều không bắt máy. Duy Phương cảm thấy có điều không lành, hồi sáng nay gặp hai người bọn họ đi dạo, với tính cách của Hải Hà không thể nào để lại xe ở nơi này. Anh chạy nhanh đến hỏi bảo vệ, thì nhận được không có ai liên lạc đòi nhận lại xe. Duy Phương gọi về biệt thự. Ông Khang nhấc máy lên “có chuyện gì sao?” ‘ông Khang ạ, cháu muốn hỏi Hải Hà về chưa? Hồi chìu nay cháu còn thấy anh ấy ở đây mua sắm, vậy mà giờ vẫn chưa lấy xe ra khỏi bãi đậu xe” Ông Khang híp mắt suy nghĩ, sau đó báo cáo tình hình lại cho Anh Tuấn. “đừng nói chuyện này với cậu chủ, tôi sẽ sai người đi tìm” Anh Tuấn muốn tự mình giải quyết, nếu nói với Quốc Thiên chỉ sợ anh lại có một đêm không ngủ. Lúc này, điện thoại trong túi của Anh Tuấn reo lên, là thầy giáo Vũ gọi, vì sao lại gọi vào giờ này. “có phải Hải Hà cùng Quỳnh Hoa biến mất không? Ba mẹ cô bé Quỳnh Hoa gọi điện nói không thấy cô bé ấy về nhà” Giọng nói của thầy Vũ cũng có chút khẩn trương “tôi bây giờ sẽ qua biệt thự ngay” Sau khi thầy Vũ cúp máy, Anh Tuấn thở dài “chắc không có chuyện gì đâu, tên Hải Hà đó đã đi chơi với Quỳnh Hoa, chắc là hẹn hò. Ông Khang nghe lời nói của Anh Tuấn, nghĩ lại thì chắc là do tuổi trẻ ham chơi, nhưng ông lại cảm thấy có điều gì đó bất an “chúng ta hãy báo cáo với cậu chủ một tiếng” “ông Khang không cần phải như vậy, chú không thấy là cậu ta chỉ đi chơi với con gái thôi sao? Dù gì cậu ta cũng là con trai” Anh Tuấn vẫn một mực không muốn nói chuyện này cho Quốc Thiên. Khi thầy Vũ cùng nhà thiết kế Vương chạy vào biệt thự, Duy Phương lúc này cũng có mặt. “xe của Hải Hà vẫn ở trung tâm mua sắm, với tính cách của cậu ta không thể nào để lại xe của mình mà đi chơi được” thầy Vũ sao khi nói chuyện với Duy Phương thì biết rõ tình hình. “tên làm vườn đó chỉ đi chơi với bạn gái qua đêm thôi, có khi hắn đã mướn khách sạn ngủ qua đêm rồi. Cũng là một tên đàn ông ăn chơi dụ dỗ cô bé kia thôi” Anh Tuấn cau mày. Nhà thiết kế Vương nghe Anh Tuấn nói vậy thì giọng nói bất mãn vang lên “Hải Hà sẽ không bao giờ thuê khách sạn, cậu không biết tên nhóc đó keo kiệt cỡ nào sao? Với lại, giữa Hải Hà và Quỳnh Hoa sẽ không có chuyện nam nữ bậy bạ gì xảy ra đâu” “sao anh lại chắc chắn vậy anh Vương?” Anh Tuấn nhìn thẳng vào nhà thiết kế Vương “lần trước tôi đến nhà anh nhìn thấy chiếc váy màu tím, anh giải thích cho tôi vì sao người chỉ thiết kế đồ nam lại có một chiếc váy nữ trong nhà?” Nhà thiết kế Vương chột dạ, biết giải thích làm sao? Nhưng chuyện này vì sao lại bị lôi ra, tên quản gia chết tiệc lại đi né tránh vẫn đề, lại còn dám đến nhà anh lục lọi quần áo. Đúng lúc này, tiếng điện thoại bàn vang lên giữa bầu không khí gây cấn. Ông Khang đi đến bắt máy. Không biết trong kia nói gì, sau khi cúp máy ông thất thần một chút rồi đi đến ghế so-pha ngồi im lặng. Cả đám người nhìn theo ông chờ đợi. “có phải Hải Hà gọi điện về không chú?” thầy giáo Vũ vẫn là người điềm đạm. “là Giang Thy” ông Khang thẩn thờ trả lời. Cả đám người ngồi trên ghế so-pha không hiểu gì nhìn nhau, rốt cục người đó là ai? Ông Khang thở dài sau đó nói tiếp “Giang Thy là dì ruột của cậu chủ, mới ra tù cách đây được một tháng” Anh Tuấn là người hiểu chuyện đầu tiên, anh nắm chặt bàn tay “vì sao bà ấy lại gọi vào giờ này?” “Hải Hà và Quỳnh Hoa đang trong tay bà ấy” ông Khang nói lên. -- “ là ai trong tay ai?” Quốc Thiên cùng Dương Minh đi đến chỗ bọn họ, nhìn bầu không khí lúc này rõ ràng là có vấn đề. Anh Tuấn lúc nãy là người phản đối không báo cáo tình hình của Hải Hà cho Quốc Thiên biết, nhưng anh lúc này lại là người nói đầu tiên “Hải Hà và cô bạn Quỳnh Hoa đang trong tay Giang Thy” Quốc Thiên và Dương Minh đồng thời có phần ngạc nhiên, sau đó là bắt đầu lo lắng. ‘vậy tại sao các người không sớm nói cho tôi biết, vì sao?” Quốc Thiên nóng lòng đập tay vào vách tường. “chúng tôi nghĩ Hải Hà chỉ là đi chơi qua đêm với Quỳnh Hoa, không ngờ là Giang Thy gọi điện đến nói muốn gặp cậu chủ vào 10 giờ sáng ngày mai tại nhà hàng Hòa Đan” “bà ta vì sao lại biết Hải Hà là người cậu chủ quan tâm nhất?” thầy giáo Vũ lên tiếng. “chắc chắn là bà ta đã theo dõi chúng ta trong thời gian gần đây rồi” Anh Tuấn lại thở dài. “Dương Minh, gọi điện cho vệ sĩ Hùng, hỏi hắn ta giờ ở đâu?” Dương Minh tâm trạng lo lắng nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh gọi đến di động của vệ sĩ Hùng, nhưng đầu dây bên kia im lặng không bắt máy. Nỗi lo lắng càng dâng cao trong lòng Quốc Thiên. Anh đã nói vễ sĩ Hùng phải luôn đi theo Hải Hà, bây giờ Hải Hà nằm trong tay ké khác mà vệ sĩ Hùng cũng không liên lạc được. Rốt cục thì Giang Thy muốn gì đây?
|
Chương 49: Nhận ra
Màn đêm bao quanh khu nhà vắng vẻ, vệ sĩ Hùng nằm bất động trong căn nhà kho tối tăm. Anh hé mở mắt, cảm thấy đầu mình choáng váng, nhìn quanh một hồi, mới nhớ lại chuyện lúc chiều. Vệ sĩ Hùng đi theo Hải Hà đến trung tâm mua sắm, anh đậu xe đối diện với cửa ra của trung tâm, nhưng nhìn thấy Hải Hà đi đến quán cà phê đối diện với một cô gái nào đó, sau khi Hải Hà đi, cô gái đó gọi điện, liền nhìn thấy mấy tên anh chị chạy vào nhà giữ xe nhét Hải Hà và Quỳnh Hoa lên xe. Anh chạy xe theo rốt cục chuyện gì đang xảy ra thì khi đi đến vùng ngoại ô ít người ở, một tập đoàn xe máy hơn mười người chặn đầu xe kia lại. Bọn chúng hung hăng đập vỡ cửa kính xe rồi bắt Hải Hà và Quỳnh Hoa đi, khi chiếc xe của vệ sĩ Hùng đậu cách đó không xa quan sát thì bị hai tên to lớn dùng gậy đập cửa xe anh, lôi anh ra ngoài. Mặc dù là con nhà võ, nhưng sức lực hai tên to lớn kia anh không bì lại. Đến khi nhìn thấy Hải Hà và Quỳnh Hoa bị lôi lên một chiếc xa màu đen khác, anh nhìn theo thì chỉ thấy Hải Hà gọi tên mình, rồi từ đằng sau một vật to lớn đánh vào, anh bất tỉnh. Bây giờ nhớ lại thì chuyện hồi chiều diễn ra quá nhanh. Chạy thoát khỏi ngôi nhà bị bỏ hoang này, vệ sĩ Hùng ôm cái đầu đau của mình xác định phương hướng. Anh chạy đến con đường lúc chiều xế xảy ra vụ việc “phải nhanh chóng liên lạc với cậu chủ” -- Cả đêm, biệt thự Nam Tử vẫn sáng đèn trong căn phòng họp. Khuôn mặt của những chàng trai hiện lên nét đẹp rung động nhưng trong ánh mắt mỗi người đều chen một nỗi lo không nói thành lời. Một người trong số những người vệ sĩ chạy vào bên trong phòng họp “cậu chủ, anh Hùng đã về” Vệ sĩ Hùng được một người dìu vào, dáng vẻ của anh lúc này có phần tiều tụy. “mau gọi bác sĩ đi” Quốc Thiên ra lệnh. “cậu chủ, không cần, tôi muốn báo cáo về chuyện của Hải Hà” vệ sĩ Hùng buông người anh em bên cạnh ra “hôm qua cậu Hà có nói chuyện với một cô gái, sau đó đi đến nhà xe cùng Quỳnh Hoa thì bị một nhóm người bắt đi, đến ngoại ô thành phố thì có một nhóm giang hồ chuyện nghiệp khác chặn đầu xe bắt đi, bọn chúng còn đánh đầu tôi nữa” vệ sĩ Hùng lấy tay sờ sau đầu. “được rồi, hai người đem cậu ấy chăm sóc đi, nhưng chuyện còn lại để bọn tôi lo” Quốc Thiên tự nhiên lúc này lại bình tĩnh hết sức, anh biết bây giờ có nóng nảy đi chẳng nữa cũng không có ích lợi gì? -- Quốc Hùng ngồi trên ghế so-pha, vẻ mặt tức giận quát “thuê bọn bây thật phí tiền, có một con nhỏ thôi mà cũng bị cướp mất” “đại ca, bọn em không ngờ chúng có mang theo mã tấu, đánh tụi em bầm dập, chắc là có băng nhóm lớn” Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng. Cửa phòng liền bị mở ra, Lưu Ly nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì không khỏi kinh ngạc. “con, con đang làm gì vậy?” bà chạy nhanh đến chỗ anh nhìn người đang quỳ dưới đất “con lại làm chuyện gì xấu sao?” Quốc Hùng nhìn thấy mẹ mình vẻ hốt hoảng, anh liền lo lắng “cậu ra ngoài đi” đuổi tên đàn em đi, lúc này anh mới nhìn đến mẹ mình “mẹ, chuyện không có gì đâu, chỉ là làm ăn thôi mà sao giờ này mẹ còn đến đây?” “là mẹ lo lắng cho con nên mới đến đây, nhưng có thật đó là chuyện làm ăn. Mẹ mong con có thể đường đường chính chính thừa kế sản nghiệp Nam Tử, được chính thức thừa nhận con là con trai của ba con, cùng Quốc Thiên hai đứa...” “mẹ thôi đi” Quốc Hùng khó chịu “con biết là mẹ muốn tốt cho con, nhưng mẹ nghĩ mà xem, tên Quốc Thiên đó một cái cũng không nhìn đến hai mẹ con mình, thì làm sao mà con sống nhẫn nhịn được cơ chứ?” “cậu ta làm vậy cũng đúng thôi, gia đình cậu ta tan vỡ là vì mẹ con có biết không? Nhưng ông ấy không những không trách mẹ mà còn mở một tài khoảng với số tiền đủ lớn để nuôi con ăn học đàng hoàng. Mẹ cảm thấy rất đau lòng và tội lỗi” Lưu Ly nước mắt giàn giụa khi nhớ lại chuyện xưa. “vậy mẹ…” hắn định nói gì đó nữa, nhưng nhìn mẹ mình khóc hắn lại thôi “thôi, mẹ đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe nữa, con hứa sẽ làm hòa với hắn ta mà” Lưu Ly ôm lấy con trai mình, đây là chỗ dựa duy nhất mà bà tin tưởng trong suốt cuộc đời này “thật ra dạo gần đây mẹ nghe được tin tức của người đàn bà đó, người đã khiến cho cuộc đời mẹ phải sống trong hối hận” “là bà ta, dì của Quốc Thiên?” Quốc Hùng hỏi lại. “bà ta ra tù rồi. Mấy đêm nay mẹ suy nghĩ, hay là mẹ con mình từ bỏ việc thừa kế, quay về Thái Lan sống có được không con?” Quốc Thiên nhìn người mẹ mà anh yêu thương nhất trên đời nói ra những từ này mà nước mắt giàn giụa “mẹ, con có ước mơ làm họa sĩ, nhưng từ lúc lên năm, mẹ đã nói con nhất định phải lấy lại cổ phần của mình trong biệt thự Nam Tử vì sợ con chịu thiệt thòi, nên con đã sống mà không có mục địch gì ngoài việc nghe theo lời mẹ. Bây giờ tuy mẹ muốn từ bỏ, nhưng con muốn tiếp tục một cách đường chính chính” Quốc Hùng ôm mẹ mình vào lòng. Lưu Ly không biết từ lúc nào mà con trai bà lại có một bờ vai vững chắc như thế? “mẹ có chuyện muốn nói với con” “mẹ nói đi” “thật ra mẹ của Quốc Thiên năm đó bị chính chị ruột hãm hại sắp đặt cho bà ấy thấy mẹ và ba con ân ái với nhau. Thời gian sau thì bà ấy phát bệnh, bà ấy có đến gặp mẹ, mong mẹ có thể thay thế chăm sóc Quốc Thiên, vì bà ấy phát hiện bệnh tình của mình từ lâu mà không dám nói ba con. Chị của bà ấy là người đàn bà xã hội đen, thm lam và nguy hiểm. Bà ta bất chấp tất cả mà gây ra tai nạn để giết cả nhà Quốc Thiên. Nhưng người bà ta giết nhầm chính là gia đình người làm vườn. Chính vì thế, gia đình người làm vườn có công cứu mạng ba con” “mẹ, mẹ vẫn nhớ chuyện xưa như in nhỉ? có lẽ mẹ đã hối hận nhiều lắm” Quốc Hùng thì thầm vào tai bà “con thật may mắn khi có mẹ bên cạnh” “cảm ơn con” “mẹ, bây giờ con sẽ đi hòa giải với Quốc Thiên, sau đó mẹ con mình đi Thái Lan nha mẹ” Lưu Ly gật gật đầu ôm lấy con trai mình, giờ phút này bà đã hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất đối với bà. Bà nhận ra điều này khi nghe về tin tức của Thu Giang khi đã ra tù, bà không muốn con trai bà vì tranh giành mà sống trong sự đấu đá. Quốc Hùng ôm lấy mẹ mình, thật may mắn vì anh nghe được những lời này từ bà. Bây giờ nah có thể sống thật với con người mình rồi, gượng ép quá lâu rồi. Quốc Hùng lái xe thẳng đến biệt thự Nam Tử, ngay khi anh vừa bước vào, ánh mắt Quốc Thiên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. “mày đến đây làm gì? Không có trò vui cho mày đâu?” Quốc Thiên nắm lấy cổ áo của Quốc Hùng. “vậy anh có muốn biết thông tin về Hải Hà không?” câu nói trắng trợn của Quốc Hùng khiến mấy người trong biệt thự Nam Tử đang ngồi đó quay lại nhìn anh. Quốc Thiên vẫn nhớ những gì tên này đã gây ra cho Hải Hà, anh không quan tâm hắn đến đây vì mục đích gì “mày đi đi, nơi này không hoang nghện mày, chuyện của Hải Hà, người bên bọn tao tự biết cách, mày lo mà đi tìm viên kim cương kia để lấy lại cổ phần đi” lời nói của Quốc Thiên không hề nhân nhượng một chút nào.
|
Chương 50: Thuốc mê hồn dược
Quốc Hùng dường như không để ý mấy đến lời nói của Quốc Thiên “tôi không cần anh dạy đời, tôi đến đây để nói rằng tôi biết Hải Hà và cô bé kia bị bắt hiện tại đang ở nơi nào” Quốc Thiên trợn đôi mắt đẹp nhìn Quốc Hùng, anh nhìn sâu vào trong đó, một phần giả dối cũng không có “dựa vào đâu mà tao phải tin mày. Ba bốn lần mày đã làm hại đến Hải Hà” “nếu không tin thì thôi, nhưng nếu tôi nói đúng, anh có thể đến và nói chuyện với mẹ tôi một lần được không?” Quốc Hùng nhìn thẳng đến Quốc Thiên. Hai anh em cũng một nửa huyết thống nói chuyện căng thẳng. Ông Khang lên tiếng “cậu chủ, việc dì của cậu muốn gặp cậu vào lúc 10 ngày mai, hay là thế này…” -- 10 giờ sáng hôm sau, Quốc Thiên đi cùng Dương Minh đến địa điểm được nhắn qua tin nhắn để đi đến gặp Giang Thy. Căn phòng khách sạn mở đèn sáng chói, Giang Thy trong bộ đồ da đen bóng đứng gần cửa sổ hút thuốc, khi có người nói người đã đến bà ta quăng điếu thuốc lên bàn, đi đến bộ ghế sa-long ngồi xuống. “hai cậu ngồi đi” Giang Thy là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng vì đi tù nên mái tóc cắt ngắn ôm cổ, da có vết đồi mồi cùng với vẻ năm tháng khiến bà ta trông vô hung dữ. Quốc Thiên cùng Dương Minh quan sát xung quanh, có hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài, hai tên đứng bên trong, hoàn toàn có sự phồng vệ rất cao. Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, Giang Thy búng tay một cái, một tên cận vệ từ ngoài cửa đem một bình rượu cũng hai chiếc ly đặt lên bàn, rót rượu. Giang Thy nghiễn ngẫm quan sát Quốc Thiên, bà mỉm cười đầy ẩn ý “cháu tôi lại là một người xuất chúng như vậy, vậy mà bấy lâu nay tôi không có cơ hội để nhìn mặt nó” bà ta như đang nói chuyện một mình nhưng ánh mắt luôn dán lên người Quốc Thiên. “người ở đâu, tôi muốn gặp người” Quốc Thiên không thèm để ý đến lời bà ta nói. “người vẫn an toàn ở chỗ tôi, nhưng nếu muốn cứu người, thì kí vào tờ giấy này đi” Giang Thy vẫy tay, một thuộc hạ cầm một tờ giấy trắng đặt lên bàn. Quốc Thiên không cầm lên xem mà Dương Minh cầm lên xem xét trước. Là giấy chuyển nhượng 50% cổ phần? “cậu chủ” Dương Minh nhìn biểu hiện của Quốc Thiên. “cậu đặt nó xuống đi” Quốc Thiên cầm lấy ly rượu uống sạch một hơi “rốt cục thì bà vẫn vì tiền, năm xưa vì tiền, hai mươi năm sau quay lại cũng vì tiền” Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng. “có gì sai sao? Nếu như ba cậu lúc đó sãn sàng đưa ra cổ phần thì đâu đến nỗi mẹ cậu phải chết” Giang Thy cười mỉm nhìn Quốc Thiên. “mẹ tôi là bị bệnh tim mà chết, nhưng tại sao là chị em với nhau, bà lại hãm hại mẹ tôi như vậy? Tình thân, bà không cần sao?” Quốc Thiên đôi mắt đã bắt đầu nhuộm đỏ. “hừ, tuy là chị em, nhưng nó lúc nào cũng được ba mẹ cưng chìu, cả đàn ông mà nó cũng dành luôn trông tay, cháu nghĩ xem, người dì này chỉ cần ít tiền cũng không được sao?” Giang Thy cuối người, rót rượu cho Quốc Thiên, sau đó nhìn đến Dương Minh “cậu là thư kí của cháu tôi sao? Uống một ngụm rượu cho sảng khoái đi” Dương Minh do dự một hồi rồi cũng cầm ly lên uống. Giang Thy nhìn biểu tình nóng giận của Quốc Thiên nhưng vẫn rất kiềm chế, bà ta mở miệng “hai cậu chờ gì vậy? Chẳng lẽ là tin tức từ cậu ta?” Giang Thy vừa nói xong, một thuộc hạ đem đến một cái máy tính, bên trong màn hình là cảnh Quốc Hùng nằm lăn trên sàn cũng anh em của anh ta, tất cả đều bị đánh bầm dập. Quốc Thiên cùng Dương Minh sửng sốt đứng lên nhìn chằm chằm vào Giang Thy. “các cậu còn non nớt lắm, nghe nói tên đó là anh em cũng cha khác mẹ với cậu, chà, không ngờ con nhỏ Lưu Ly đó lại làm nên tích sự đấy chứ. Nếu cậu không muốn tên nhóc trong kia có chuyện gì xảy ra, thì nhanh kí vào tờ giấy chuyển nhượng đi” Giang Thy bình thản châm thêm một điếu thuốc. Quốc Thiên hừ lạnh “trước khi kí, tôi muốn hỏi bà một câu” “một câu thôi sao, là gì, cậu nói đi” Giang Thy nhả một điếu thuốc. “bà có thật là người thân duy nhất có chung dòng máu với tôi trên đời này gần gũi với mẹ tôi nhất không?” Quốc Thiên cảm thấy thương mẹ, ngay cả chị ruột cũng ra tay hãm hại bà. Như thế này thì là gia đình cái gì cơ chứ? Thu Giang cầm điếu thuốc trong tay nhất thời cứng lại, sau đó bà ta lấy lại được phong thái bình tĩnh “giống nhau thật, hèn gì cậu nhóc mà tôi bắt, cậu lại quan tâm đến nỗi chạy đến đây để nói chuyện với tôi” “bà nói vậy là có ý gì?” Quốc Thiên đã nắm tay thành nấm đấm từ lâu. “cậu nhóc đó cũng hỏi ta một câu tương tự như cậu khi nãy, hỏi ta rằng có thật ta là dì của cậu hay không, còn nói là, nếu là dì thật vì sao lại đối xử như vậy với cậu” Giang Thy nhếch miệng cười khi nhớ đến hình ảnh của Hải Hà. Quốc Thiên cùng Dương Minh nhìn nhau, tên nhóc đó vì sao lại hiểu chuyện như vậy? Một tên mặc áo đen cuối đầu nói gì đó vào tai Giang Thy, mặt bà ta biến sắc một chút, sau đó cho thuộc hạ lui rồi lấy lại khuôn chất như có như không của mình “tạm thời tôi có việc phải ra ngoài, hai cậu cứ ở lại đây suy nghĩ xem tờ đơn đó nên kí hay không?” Ba ta đứng lên, sau đó đưa mắt nhìn thuộc hạ rồi bỏ đi. Dương Minh đứng lên định phản kháng nhưng đầu óc choáng váng một cái rồi ngã xuống. Quốc Thiên nhìn thấy như vậy thì đến đỡ Dương Minh, nhưng cả cơ thể chao đảo, bốn tên thuộc hạ của Giang Thy đứng trước mặt trở nên mờ ảo “trong rượu có thuốc”. Quốc Thiên đầu óc choáng váng rồi ngã lên người Dương Minh, mấy tên thuộc hạ nhìn hai người đã ngã liền tuân lệnh bà chủ lôi thân thể của Quốc Thiên và Dương Minh đi ra khỏi phòng. -- Anh Tuấn sai người điều tra hành tung của Giang Thy nhưng trong hồ sơ cơ bản chỉ có là lí lịch gia đình và chuyện bà ta đi tù trong 20 năm. Nhưng anh nhìn thấy trong hai mươi năm đó luôn có một người tên Tân đến thăm bà ta hao tuần một lần. “cậu hãy điều tra người tên Tân, tôi muốn có hồ sơ của tên này càng nhanh càng tốt” Người đứng đối diện với Anh Tuấn là thám tử tư của biệt thự Nam Tử, Bá Thành, anh ít khi hoạt động ngoài ánh sáng mà chỉ âm thầm làm việc cho cậu chủ mỗi khi có việc cần. Anh nhìn đến cái tên Tân, liền nghĩ đến Tân Béo trong giang hồ, hắn ta nổi tiếng cho vay nặng lãi và cờ bạc gái gú triền miên. “quản gia, tôi nghĩ không cần điều tra, tôi lúc trước đã giữ một bản thống kê những tội mà hắn đã làm. Hiện tại hắn đang nắm đầu băng đảng cho vay lớn nhất nước” “là băng nhóm xã hội đen sao?” Anh Tuấn suy nghĩ một chút “vậy anh có cách nào liên lạc với hắn ta không?” Bá Thành gật đầu “tôi cùng anh đến băng đảng của chúng, nhưng cần cải trang và nhiều tiền một chút” Bá Thành vừa nói đến đó, một đồng nghiệp cảu anh chạy vào “anh, ổ bài bạc của tên Tân Béo vừa bị cảnh sát xâm nhập, bắt hết mấy con bạc nhưng hắn chạy thoát rồi” Anh Tuấn vẫn còn chưa thích nghi với câu chuyện vừa rồi thì Bá Thanh mỉm cười “đây là thời cơ tốt để chúng ta gọn bọn chúng, bây giờ tôi sẽ bí mật liên lạc với cảnh sát để họ âm thâm thoe sát tên này, bắt gọn chủ nhân của bọn chúng rồi cứu người” Bá Thanh choàng áo khoác lên người “quản gia, tạm thời anh cứ về biệt thự chờ tin tốt của tôi đi”. Anh Tuấn ngồi im đó thờ dài. Người bạn này của anh quá lanh lợi đi, chỉ còn nhờ đến anh ta mà thôi. Nhìn đến đồng hồ, cậu chủ giờ này sao vẫn chưa thấy tin tức gì? Chỉ vì một tên nhóc mà liều mình như thế, có đáng hay không? -- Hải Hà bị nhốt trong căn phòng bốn bức tường, bên trong bàn ghế giường ngủ đầy đủ. Cả người cô bây giờ đang vô cùng lo lắng, chuyện này xảy ra lại là co dì ruột của cậu chủ làm, không biết cậu ấy đã đau buồn biết bao nhiêu? Còn bé Quỳnh Hoa nữa, không biết hiện tại đang ở đâu? Thật lo lắng. Hải Hà đi qua đi lại trong căn phòng, bỗng cánh cửa mở ra. Hai tên áo đen quăng người vào sau đó đóng rầm cửa lại. Hải Hà hoảng sợ cúi người che đầu như chống khủng bố, sau đó cô mới từ từ mở mắt ra nhìn người mới bị ném vào đây. “cậu chủ, cậu chủ” cô vừa vui mừng vừa lo sợ chạy đến đỡ lấy người anh ngồi dậy “cậu chủ, tôi Hải Hà đây, cậu sao vậy? Sao lại vào được đây? Sao cơ thể cậu nóng vậy?” Quốc Thiên mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi rất quen thuộc, nhưng cơ thể anh bây giờ cứ như lò lửa, cảm thấy như có điều gì đó chạy dọc cơ thể không thể cưỡng lại. Anh mở rời nhắm đôi mắt lại, hai ba lần như vậy vẫn thấy Hải Hà trước mắt mình, anh hạnh phúc ôm lấy cô người trước mặt, hơi thở yếu ớt thốt ra “em, em không sao, không sao là tốt rồi.” “cậu chủ, sao lại bị như vậy? có phải dì của cậu chủ bắt cậu chủ đến đây hay không? Sao cậu lại đồng ý đến đây dễ dàng như vậy?” nước mắt Hải Hà đã rơi trên vai áo của Quốc Thiên. Nhận ra đó là giọng nói Hải Hà, tinh thần của Quốc Thiên dần dần hồi phục.
|
Chương 51: Bên anh
(có thể 18+ full HD nha bà con) Quốc Thiên ôm chặt Hải Hà trong tay, tuy bây giờ đầu óc anh đã có phần tỉnh táo nhưng cơ thế vì sao lại nóng như lửa, một cảm giác khát khao chạy dọc khắp người. “cậu chủ, cậu ổn rồi chứ” Hải Hà lo lắng hỏi. Quốc Thiên vẫn vùi đầu trong hõm vai của Hải Hà mà gật đầu. Anh không thể nói gì bây giờ được, chuyển biến trong cơ thể anh quá nhanh, cổ họng trở nên khô khốc, biến chuyển khao khát cảu anh quá nhanh. Cơ thể bây giờ cứ như đang phát hỏa. Quốc Thiên đẩy Hải Hà rời xa mình, anh khó khăn hít thở “tạm thời, đừng đến gần anh” Quốc Thiên nhận ra mình đã bị trúng thuốc “xuân dược” rồi (cái này mình bắt chước mấy truyện mình đọc ) Nhưng Hải Hà vốn dĩ không biết Quốc Thiên tránh xa mình là có lí do, cô lại lo sợ cậu chủ có bị sốt, cơ thể anh lúc nãy rất nóng. Hải Hà đưa tay lên trán Quốc Thiên “cậu chủ sốt rồi, để tôi đỡ cậu chủ lên giường” Anh khó khăn hít thở đấy cô ra xa mình “không cần đâu, tôi bị trúng thuốc rồi, nếu ở gần nhau, sẽ nguy hiểm cho em đó” anh lắc mạnh đầu để cho mình bình tĩnh hơn, cảm thấy sự nhận nhịn này rất cực khổ. Cô không biết loại thuốc cậu chủ mắc phải là gì, chỉ đơn giản nghĩ đó là thuốc mê khiến anh khó chịu như vậy, một mực đưa tay anh qua vai mình, dìu anh lên giường. Quốc Thiên nhìn thấy hành động vô ý thức của Hải Hà mà chỉ biết thở dài, cô ngốc như vậy, không hề hay biết loại thuốc anh mắc phải là gì, anh khó khăn mở miệng “anh trúng thuốc mê dược rồi, là chất kích thích rất mạnh, nên anh xin em đừng đến gần anh được không? Anh sẽ gây tổn thương đến em mất” Hải Hà nghe những lời như vậy, có phần ngơ ngác dừng động tác tay. Nói gì thì cô cungc đã 23 tuổi, nhưng loại thuốc như vậy tuy chưa thử qua nhưng đã nghe người khác nói, cũng từng xem qua phim ảnh, loại thuốc đó khi uống vào sẽ phát sinh chuyện gì. Hải Hà nhấc thời chạy đi nhanh ôm lấy ngực mình. Anh lúc này mới yên tâm mà nhắm mắt kiềm hãm dục vọng đang lớn dần, mong rằng thuốc này sẽ nhanh hết tác dụng. “cậu chủ, xin lỗi vì tôi đã gây ra phiền phức như vậy” Hải Hà giọng nói bùi ngùi, bây giờ cô đang ngồi một góc trong phòng, cách xa chỗ Quốc Thiên rất xa. Anh cười một cái, cô ngốc này không biết rằng trong lòng anh cô có một vị trí quan trọng như thế nào sao? Còn đi nói những câu tủi thân như thế. Thơi gian trôi đi trong căn phòng im lặng, màn đêm cũng từ từ hạ xuống. Một thuộc hạ đem đồ ăn và nước uống đặt ngay cửa phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Hải Hà bụng trống rỗng nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng để ăn, nhìn đến cậu chủ từ chiều đến giờ vẫn nằm im như thế, không biết thuốc đã hết tác dụng chưa? Không biết cậu chủ có đói hau không? Cô mạnh dạng đứng lên đi đến bên giường nhìn khuôn mặt khó khăn hít thở của Quốc Thiên, nước mắt lại một lần nữa đọng trên hóc mắt, chưa kịp rơi xuống, bàn tay nhỏ nhắn đã bị bàn tay to lớn của Quốc Thiên kéo xuống. Cả cơ thể cô ngã lên giường, bị cơ thể to lớn của Quốc Thiên đè lên. Đầu anh vùi trong hõm vai của Hải Hà hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô. “nóng quá, nóng…quá” anh yếu ớt thốt ra vài từ, mồ hôi đã rịn trên trán. Hải Hà vừa lo lắng vừa lo sợ, nhưng cảm giác lo lắng lại dâng tràn nhiều hơn. Cô đưa tay lên cởi áo khoác của Quốc Thiên ra. “em làm gì vậy?” Quốc Thiên vẫn cố giữ gìn lí trí. “cậu chủ rất nóng, chỉ cởi áo cho anh bớt nóng mà thôi, không sao đâu” Hải Hà vẫn cơi áo khoác của Quốc Thiên ra, lúc này anh đã nằm lăn ra cách xa chỗ Hải Hà. Cô đi đến chỗ mâm cơm, bưng nó đặt đầu giường, rót nước cho Quốc Thiên uống “đã hơn bốn tiếng trôi qua rồi, chắc chắn thuốc sẽ nhanh hết tác dụng thôi. Hải Hà chỉ suy đoán đơn thuận như vậy, nhưng Thu Giang lúc bỏ thuốc vô rượu, lại dùng loại thuốc nếu không thõa mãn sẽ không thể hết tác dụng, nếu kéo dài, cơ thể sẽ mất hết sức lực. Quốc Thiên uống xong ngụm nước, cơ thể lại không khống chế được mà kéo Hải Hà ôm lấy, hít hà hơi thơm của cô. “anh, anh không được rồi. Tránh xa anh ra một chút” Quốc Thiên đảy Hải Hà té xuống giường. Sau đó tự tay anh cởi chiếc áo của mình ra, nằm kiệt quệ trên giường, lấy hơi thở. Mồ hôi chảy ra ướt trán anh. Hải Hà trong lúc này ngoài lo lắng cho Quốc Thiên ra, cảm giác vừa thương anh vừa tự trách bản thân mình dâng lên. Nhìn anh chịu đừng nhiều như vậy vì cô, cô thật không nỡ lòng. “em đang làm gì vậy?” Quốc Thiên nhìn thấy cánh tay của Hài Hà ôm lấy người anh. “chắc thuốc sẽ mau hết tác dụng thôi, tôi chỉ ôm cậu chủ một lúc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì khiến cậu chủ phải lo lắng đâu” Hải Hà nước mắt nước mũi chảy dài. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Quốc Thiên kìm nén mà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Hải Hà “ngốc quá, nếu em cứ như thế này, anh sẽ…” một trận tê tái lan vào cơ thể anh, anh hít sâu ôm hơi ôm chặt người con gái trong lòng mình hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hải Hà đã ngủ gật trong lòng Quốc Thiên. Đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống chỗ hai người đang ôm nhau nằm ngủ. hải Hà vùi đầu vào ngực Quốc Thiên, cô nghe thấy giọng nói của anh vang bên tai. “Hải Hà, Hải Hà” giọng anh thì thầm gọi tên cô. Trong cơn mê ngủ, Hải Hà mở mắt mơ màng nhìn đến đôi mắt sâu đen quyến rũ của Quốc Thiên, trên trán anh vẫn còn rịn lại một ít mồ hôi. Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào khuôn mắt cảu nah lúc này lại hiện lên tia tà mị cùng quyến rũ vô cùng. Hải Hà nhớ đến những nụ hôn của anh, cô vô thức nhướng người lên hôn lên môi anh, phá vỡ hết thảy mọi kiềm nén. Quốc Thiên cả đêm không ngủ, anh cố gắng kìm nén nỗi khát vọng của mình, anh không muốn gây tổn thất gì đến Hải Hà nhưng sao cô lại hôn anh vào lúc này, anh đã đến gới hạn rồi. Quốc Thiên níu lấy nụ hôn của Hải Hà, anh hôn thật lâu, thật sâu. Dầu lưỡi khơi dậy khát vọng trong anh tìm sâu vào trong khoang miệng của Hải Hà, mút lấy mật ngọt. Lời nói từ tận sâu trong lòng cất dấu bấy lâu nay vọt ra khỏi miệng một cách trơn tru, chân thật và nồng nàn nhất “anh yêu em, Hà , anh yêu em” Hải Hà nghe được Quốc Thiên nói gì, cô chìm đắm trong vị ngọt ở đôi môi mình, khẽ “ưm” lên một tiếng mê hồn. Lúc này, lí trí của Quốc Thiên chỉ còn là một sợi tơ mỏng bị kéo đứt. Anh ôm chặt Hải Hà, hôn lên môi cô một lần nữa thật sâu. Hôn nhau một lúc, bàn tay đặt ở eo cô lần lần đưa lên trên tháo từng cút áo sơ mi, môi anh trượt xuống cổ cô, kích thích nơi nhạy cảm của cô. Hải Hà cảm thấy như không còn sức lực, hai tay đưa lên choàng qua ôm cổ Quốc Thiên, tiếp nhận khoái cảm vừa rồi. Quần áo chỉ trong chút lát đã bị văn xuống giường, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu rọi lên hai cơ thể vì yêu nhau nguyện ý bên nhau mà đẹp như một bức tranh tĩnh mịch của đêm mùa đông được ánh lửa sưởi ấm. Quốc Thiên hôn, môi anh hết hôn môi cô, sau đó lại kéo xuống chiếc cổ nhỏ, rồi kéo xuống ngay bờ ngực của Hải Hà, dừng ở đó thật lâu, thật nhẹ nhàng. Môi anh kéo xuống một chút nữa rồi dừng lại. Bàn tay đặt ngay eo cô trượt xuống bên dưới tách hai đùi cô ra, dò xét khu rừng chính giữa. Ngay lúc tay anh chạm vào, Hải Hà liền tỉnh ngủ. Cô nhận thức vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vội vung chân đá một cái khiến Quốc Thiên văng xuống giường,\. Nhìn thân thể không một mảnh vải của mình, lại nhìn đến Quốc Thiên nằm bên dưới hơi thở khó khăn, không một chút nao núng nào mà nhảy xuống giường ôm lấy Quốc Thiên. “cậu chủ, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, xin lỗi” Chiếc chăn mỏng che đi phần dưới cơ thể cảu Hải Hà, nhưng bầu ngực căng tròn đáng yêu lại hiện ra, Quốc Thiên nhìn đến mê mẩn cả người, nhưng anh vẫn lắc mạnh đầu mà cười khổ “anh xin lỗi, anh không kìm nén được” Quốc Thiên quay đầu đi “em mặc đồ vào đi, cứ mặc anh, nếu em cứ ở trần như thế này, anh sẽ phạm tội mất” >< Hải Hà nghe những lời nói này của Quốc Thiên, tim can lại thấy ấm áp vô cùng. Nhớ lại lúc nãy cảm giác kia khiến cô như đang ở chín tầng mây, chỉ là, chỉ là bản thân lại ý thức được chuyện này là chuyện quan trọng. Hải Hà vẫn ngồi im đó nhìn vẻ khó nhọc của Quốc Thiên, bàn tay cô một lần nữa ôm lấy anh từ phía sau. “cậu chủ, không sao cả” Lời nói của Hải Hà như có ngàn con kiến đâm chọt vào cơ thể anh, bộ dạng lại thướt tha, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, bờ ngực trần áp lên lưng Quốc Thiên. Không nói một lời nào, anh bế cô lên đặt trên giường dưới thân anh. Đôi mắt mang theo vẻ đẹp tà mị nhìn cô gái nhỏ dưới thân thể mình, hỏi lại một lần nữa “chắc chắn không hối hận?” Hải Hà đỏ mặt gật đầu. Môi cô bị môi anh phủ lên lần nữa, cảm giác ngọt ngào truyền đến trong căn phòng. Ánh trăng ngoài kia nghe quá mà thẹn núp đi sau đám mây. Cơ thể Quốc Thiên nam tính khoát lên khí chất vương giả, sau một hồi triền miên hôn nhau, anh tiến vào Hải Hà. Mồ hôi rịn lên cái trán trắng của cô, tóc mái bị ướt, khuôn mặt và dáng vẻ lúc này của cô, anh hứa với lòng mãi mãi chỉ thuộc duy nhất một mình anh. (yeh, cuối cùng cũng qua *vuốt mồ hôi*)
|