Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 39: Lòng thương người
Quốc Thiên im lặng ngồi hút thuộc bên hành lang, anh ít khi hút thuốc chỉ có những chuyện khiến anh khó khăn thật sự xảy ra anh mới lấy thuốc hút. Bờ biển với từng đợt sóng trắng xóa trong màn đêm hiện ra rồi biến mất rồi hiện ra. Trên bàn, chiếc di động của Quốc Thiên vang lên, anh ném điếu thuốc vào gạt rồi bắt máy. Đôi mắt sáng rực khi nhận được điện thoại. Sau đó anh nhanh chóng cầm lấy áo khoác đi ra khỏi khách sạn. Vệ sĩ Hùng đang ngồi trong xe, liền nhìn thấy Quốc Thiên bắt một chiếc taxi đi đâu đó, anh nhanh chóng bám theo đồng thời liên lạc với Anh Tuấn. Quốc Thiên đứng trước một ngôi nhà, sau hai hồi chuông, một người phụ nữ hiền hậu ra mở cửa. nhìn tình cảnh hiện tại, Quốc Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hải Hà đang ngồi xem tivi, nhìn thấy Quốc Thiên đã đến thì vui mừng, chưa kịp nói câu chào đã bị Quốc Thiên ôm trọn vào người “cậu cũng tài thật, khiến người khác lo lắng như vậy” Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này, cứ ngỡ đó là tình anh em giữa hai người đàn ông với nhau mà cảm động. Bây giờ thì cô cảm thấy hối hận quá, nước mắt lại tiếp tục trào ra. “cậu chủ, đây là chị Hân, chồng chị ấy tên Quang, từng làm ở tập đoàn Nam Tử nhưng ăn hối lộ rồi dính đến nợ nần vì bài bạc nên công ty đã sa thải hắn ta” Hải Hà trong hai ngày này đã biết được sự thật này. Thật ra cô ấy không muốn dính dán gì đến việc bắt người nhưng đây cũng là do tên Quang kia ép buộc. Quốc Thiên sau khi nghe được thì khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt “dù sao các người cũng là bắt người rồi gây thương tích cho diễn viên Hữu Kha, nên việc truy tố ra tòa là chuyện bắt buộc” Quốc Thiên vừa nói xong, người phụ nữ đã bưng mặt mà khóc nức nở. Vốn từ trước Hân là con của gia đình giàu có, vì yêu thương Quang mà bất chấp lệnh cấm của gia đình rồi cũng hắn lên đây xây dựng sự nghiệp, nào ngờ sinh sống chung với nhau năm năm, hắn lại giở chứng cờ bạc. “tôi biết mình sai, nhưng tôi làm vậy cũng là do không còn đường nào thoát. Anh có thể kiện tôi ra tòa nhưng làm ơn hãy cứu con tôi với, xin hãy rũ lòng thương mà cứu con tôi với” Hải Hà nhìn thấy những giọt nước mắt của chị Hân mà đau lòng “cậu chủ, con chị ấy bị bọn cho vay nặng lãi bắt rồi, bọn chúng đòi tiền nợ lẫn tiền lãi là ba trăm năm chục triệu. Vì không có tiền nên bọn họ mới bắt tôi đòi tiền chuộc. Cậu chủ, hãy rũ lòng thương người mà cứu đứa bé được không?” Hải Hà mắt cũng đã rơm rớm. Vì biết được hoàn cảnh của người phụ nữ vì ép buộc kiếm tiền để cứu con mình nên Hải Hà đã thuyết phục được chị ấy nên mới gọi vào di động của Quốc Thiên. Mong anh có thể giải quyết được chuyện này. Quốc Thiên cho hai tay vào túi, ý định đã sớm tha cho người phụ nữ này…nhưng anh chưa kịp thốt lên lời liền bị một gậy đánh vào đầu, Quốc Thiên không phòng bị, liền ngất nằm lịm trên mặt đất. Cả Hải Hà và cô Hân hét lên “con đàn bà đê tiện, lại dám bán đứng tao” tên Quang vừa nói xong liền chạy thẳng tới tát Hân hai bạt tai liền. Cái đánh của hắn mạnh đến mức khiến cho Hân bất tỉnh. Chỉ còn Hải Hà mắt còn đang đẫm lệ nhìn cậu chủ nằm im trên sàn, tên Quang định sẽ đánh Hải Hà sau đó bắt ba người này cột lại, sau đó đòi một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay. Nào ngờ hắn còn chưa kịp đánh Hải Hà, liện bị một cú đá của Hùng mặt sắt mà bay vào tường sau đó nằm lăn ra đất. Vệ sĩ Hũng từng đi lính hai năm, cũng là con nhà võ, khuôn mặt chứa đầy cơn phẫn nộ nhưng hành động lại hết sức nhẹ nhàng mà lực sát thương lại rất lớn. Tên Quang bị dính một cú đạp, liền bò rạp trên sàn không tài nào đứng dậy nổi. Một phút sau, cánh sát đến bắt Quang về thẩm tra. Hữu Kha đã tỉnh, anh nhìn rất khỏe mạnh không có chút gì của người từng bị đánh vào đầu ngất đi, chỉ là anh đang bị quấn băng trắng ngang đầu. Hữu Kha ngồi trong đồn cảnh sát để làm nhân chứng. Quốc Thiên tỉnh lại ngay sau khi lên xe cảnh sát. Tên Quang bị tuyến án đi tù, công an cũng vào cuộc điều tra ra nhóm bắt cóc con của chị Hân chính là nhóm tổ chức đánh bạc bất hợp pháp cho vay nặng lãi. Đứa con của chị Hân được cứu, cô cũng nhanh chóng làm đơn ly hôn với chồng rồi quay về sống với ba mẹ ở dưới quê. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp. Hữu Kha từ phòng cảnh sát đi ra, các cánh phóng viên đã bu lại phỏng vấn đủ thứ chuyện, nhưng anh không quan tâm mà nói nhỏ vào tai Hải Hà “nể tình tôi vì muốn cứu cậu mà bị thương, hãy làm trợ lí của tôi một ngày được chứ?” Hữu Kha là muốn biết Hải Hà có điểm gì hấp dẫn khiến Quốc Thiên phải chao đảo như vậy. “không được, cậu ta ngày mai sẽ lập tức quay về trường học” không biết Quốc Thiên đã xuất hiện khi nào phá tan âm mưu của Hữu Kha. Ánh mắt anh nghiêm nghị không cho người khác chống đối. Buổi tối ngoài bờ biển. Mọi người đang tất bật cho buổi tiệc nướng, vì ngày mai phải quay về theo quyết định của cậu chủ mà Hữu Kha buồn chán ngồi một chỗ, thật ra anh viện ra lí do này để koir phải làm việc. Hải Hà vui vẻ nói chuyện với Quỳnh Hoa, hai cô gái này khi sáp lại thì mọi thứ đều trở nên đáng nói hơn, nhưng đó là nhìn từ góc độ của hai cô gái, chỉ có Quốc Thiên và nhà thiết kế Vương là hiểu cho đó là hai cô gái. Còn những người đàn ông khác, lại nghĩ họ đang có tình cảm đặc biệt với nhau. Hai người đang đùa giỡn gì đó, Quỳnh Hoa vui vẻ ôm Hải Hà một cái rồi hôn chụt lên má, hành động này càng khiến cánh đàn ông ngỡ ngàng. Nhất là Khánh An, cơn ghen lên đến đỉnh điểm. Nhưng vì hôm qua hiểu lầm đánh Hải Hà nên anh không thể manh động được, chỉ còn biết truyền đến ánh mắt như sét đánh về phía Hải Hà. Tiệc nướng ngoài trời vui vẻ diễn ra, Hải Hà vô tư cười nói mà không biết rằng đang có ánh mắt nhìn cô rất chăm chú. Quốc Thiên cũng không biết từ lúc nào đã đặt Hải Hà trong trái tim, lúc đầu khi chưa biết Hải Hà là con gái anh cũng đã chú ý đến cô, có lẽ một phần là nhờ thời thơ ấu có gặp qua một lần. Nhưng lúc nhỏ vì chỉ có bạn chơi thân chứ không để ý đến giới tính, cũng không biết đứa bé mình chơi chung là nam hay nữ nên đến bây giờ mới nhận ra, Quốc Thiên nhớ lại chuyện xưa, khóe môi chợt cong lên. Nhà thiết kế Vương ngồi bên cạnh quan sát nét mặt và ánh mắt của cậu chủ, anh tò mò lên tiếng “cậu chủ đang nhìn Hải Hà sao?” “không phải chuyện của anh” Quốc Thiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày. “có phải cậu chủ biết gì rồi không?” nhà thiết kế Vương tiếp tục hỏi chuyện. Nhìn cậu chủ bây giờ thật sự là đang cố tỏ ra bình thường. “anh cũng biết gì rồi sao?” Quốc Thiên hỏi lại. Cuộc nói chuyện này dường như không có đầu có đuôi rõ ràng nhưng hai người trong cuộc nhìn nhau lại vô cùng thấu hiểu, nhà thiết kế Vương mạnh dạng gật đầu. Quốc Thiên quay đi uống một ngụm rượu “vậy thì bí mật” anh nói xong liền đứng lên đi về phía Hữu Kha. Nhà thiết kế Vương vui vẻ trong lòng. Cậu chủ đã biết Hải Hà là con gái rồi, hèn gì lại cứ châm chọc cô nhóc, lại cứ quan tâm đặc biệt như thế. Nhưng rốt cục thì Quốc Thiên sẽ công khai giới tính thật sự của Hải Hà như thế nào đây, chứ để cô nhóc đáng yêu kia cải trang thành nam mãi thì thật là đáng thương. “cậu chủ nói gì với anh vậy?” Anh Tuấn nhìn cách hai người nói chuyện chắc chắn là có bí mật. Nhà thiết kế Vương nhìn tên quản gia Anh Tuấn, dáng người cao ráo đẹp trai nhưng lúc nào cũng cau có khó chịu, lại là một người sống vô cùng nghiêm khắc với bản thân, anh lại thích trêu đùa “cậu chủ nói thích tôi, cậu cũng thích tôi nữa à?” vừa nói xong, nhà thiết kế Vương cười haha. Buổi tiệc kết thúc, Hải Hà trở về phòng mình. Lúc nãy cô uống hơi nhiều, chỉ có Quỳnh Hoa là không được uống vì chưa đủ tuổi. Cô tắm rửa xong, liền ra ban công đứng hít thở không khí trong lành, liền nhìn thấy Quốc Thiên ở ban công kế bên. “cậu chủ, khuya rồi sao vẫn chưa ngủ?” Hải Hà lên tiếng trước, vụ việc cô bị bắt cóc tống tiền hồi trưa nay làm cô cảm thấy mình cần cảm ơn Quốc Thiên nhưng vẫn không biết mở miệng như thế nào. “cậu cũng vậy thôi” Quốc Thiên cũng hơi mệt vì anh uống quá nhiều nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Trong không khí đêm của biển cả, hai người nói với nhau hai câu rồi sau đó im lặng chìm ngập trong bóng đêm, thả hồn vào trong gió. Một lúc sau, Hải Hà lên tiếng “việc lúc trưa, cảm ơn cậu chủ nhiều lắm” cô cứ nghĩ nói lời này ra sẽ không được tự nhiên nhưng khi nói ra rồi lại cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, cảm giác này xen lẫn một chút hồi hộp. “lần sau đừng để tôi lo lắng như vậy nữa, cậu là người đặc biệt đối với tôi, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi không biết mình còn đủ dũng cảm để đối mặt với tương lai hay không nữa” Quốc Thiên nói mà không nhìn vào Hải Hà, khuôn mặt anh lúc này nóng bừng. Hải Hà cũng lúng túng không biết trả lời làm sao. Tim cô đập mạnh quá, nhưng cô muốn nghe những lời như thế từ Quốc Thiên, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, nó làm trái tim cô như muốn nổ tung và gào thét lên vì hạnh phúc. “cậu nghỉ sớm đi,mai còn lên đường về nhà” Quốc Thiên đưa ánh mắt nhìn Hải Hà rồi đi vào trong phòng. Một mình Hải Hà đứng đây và nghĩ đến tương lai. Cô cầm lấy sợi dây bạc ra ngắm nhìn. Cô quyết định sau khi trở về sẽ tìm đến bà ngoại mình để nói chuyện lại lần nữa.
|
Chương 40: Giả mạo
Đúng với lời hẹn, Thanh Tâm tự tin bước đi vào thang máy của tập đoàn Nam Tử. Hôm nay cô diện chiếc váy đen ngắn ngủn cùng chiếc áo sơ mi hồng nhạt rất nữ tính. Mùi nước hoa được đặc chế từ Pháp cô mới lấy được từ đơn đặt hàng hai tháng trước. Cô tự tin mình có thể quyến rũ được Quốc Thiên. Chiếc hộp nhung lụa đỏ, bên trong là thiết kế mới nhất cho viên kim cương đỏ quý hiếm trên thế giới mà công ty cô sắp trình làn, chỉ cần hợp đồng này kí được bên phía tập đoàn Nam Tử, cô chắc chắn sản phẩm sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Quốc Thiên đang trong phòng họp, cô bị thư kí bắt ngồi chờ bên ngoài. Hơn ba mươi phút sau Quốc Thiên mới bắt đầu cho cô vào phòng mình. Một cốc cà phê đen được đặt trước mặt Thanh Tâm, cô nhẹ nhàng cầm lên uống, đôi môi đỏ chu ra, ánh mắt liếc về phía bàn làm việc của Quốc Thiên, Thanh Tâm cố ngồi vắt chân lên nhau tạo ra tư thế vô cùng quyến rũ. Nhưng điều này không làm cho Quốc Thiên chú ý. “tôi xin lỗi đã để cô chờ lâu, bây giờ tôi muốn xem bản thiết kế” Quốc Thiên chấp hai tay lại với nhau. Anh quan sát đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Thanh Tâm mà cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Mùi nước hoa cô ta sử dụng cũng khiến mũi anh tê cóng không còn chút khứu giác nào. Quốc Thiên bỗng nhớ đến mùi hương trên người Hải Hà, phải chi bây giờ có cô ấy ở đây thì hay biết mấy. “Quốc Thiên , mời anh xem qua” Thanh Tâm giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đôi tay trắng ngần đưa ra hộp trang sức mẫu, lúc chìa ra cô còn cố ý ngồi thấp xuống để lộ khe sâu nơi bầu ngực. Quốc Thiên chăm chú nhìn bộ trang sức trong tay Thanh Tâm, anh cầm lấy nó quan sát gần hơn. Sau đó đứng lên vào bàn gọi một cuộc điện thoại, chỉ hai phút sau một người đàn ông bước vào. Đây là nghệ nhân chơi đồ cổ và trang sức có tiếng trong ngành hơn hai mươi năm qua. Ông ta tiến đến chào Quốc Thiên rồi chào Thanh Tâm, sau đó im lặng cầm hộp trang sức lên quan sát. Sau khoảng năm phút liền từ tốn nói “đây là những viên đá “hồng ngọc lựu” không phải là viên kim cương đỏ quý hiếm trong truyền thuyết” ông ta vuốt bộ râu của mình. Ông đến đây vì nghe tin có viên kim cương đỏ xuất hiện, nào ngờ đó chỉ là những viên đá màu đỏ bán đầyy ở các thị trường trang sức. “ông nói bậy gì đó, xin ông xem kĩ cho” Thanh Tâm bắt đầu nao núng. Ba cô cam kết đây là viên kim cương đỏ quý hiếm, sao bây giờ lại biến thành những viên đá rẻ tiền. “thưa cô, tôi đã làm thâm niên hơn hai mươi năm việc tôi nhìn vật chưa bao giờ sai. Xin đừng xúc phạm đến tôi” người kia cảm thấy nóng giận hơn khi bị một cô gái trẻ lên tiếng nói ông là nhầm lẫn. Quốc Thiên im lặng một hồi cũng lên tiếng “xin lỗi nghệ nhân, lần sau nếu là viên kim cương đỏ, tôi sẽ mời ông đến lần nữa” Người đàn ông kia nhìn thấy thái độ của Quốc Thiên liền nguôi nóng giận, hất tay áo chào Quốc Thiên rồi đi ra. Quốc Thiên không nói gì, chỉ đóng hộp trang sức ấy lại rồi đẩy về phía Thanh Tâm “xin lỗi, tôi không thể kí hợp đồng bên công ty cô” “khoan đã, anh chỉ muốn nó có phải là viên kim cương đỏ hay không thôi sao? Anh không nghĩ đến lợi nhuận trong việc sản xuất ra bộ trang sức này hay sao?” Thanh Tâm lên tiếng. Cô cảm thấy hiện tại cơn nóng giận này chưa qua. Rốt cục thì vẫn phải giở ra chiêu bài cuối. “nếu cô nói đó chỉ là những viên đá, tôi có thể chấp nhận mà kí hợp đồng nhưng, rất tiếc” Quốc Thiên cảm thấy mình không nên giải thích thêm “mời cô ra ngoài, tôi còn việc khác” Thanh Tâm đứng đó, nhìn thấy thái độ của Quốc Thiên thì không bằng lòng. Trước giờ chỉ có đàn ông đeo đuổi cô, chưa bao giờ có một người đàn ông nào dám dùng thái độ đó để nói chuyện với cô. Bàn tay của Thanh Tâm nắm chặt, cô nhếch miệng một cái, ngồi lại trên ghế so-pha, bắt chéo chân, ánh mắt mỉa mai: “chẳng phải biệt thự Nam Tử chỉ có con trai thôi sao? Vì sao lại có một cô gái ở đó?” Từng lời nói của Thanh Tâm sắc nhọn, Quốc Thiên nhíu mày lên nhìn thái độ của cô ta “cô muốn gì đây?” “à, hóa ra là anh bao che cho cô gái ấy? Vậy nếu anh đồng ý kí hợp đồng và trở thành bạn trai của tôi, tôi đảm bảo sẽ không tung tin này ra ngoài” Thanh Tâm đứng lên, vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc của Quốc Thiên. Ngay từ khi bước vào, nùi nước hoa của cô ta đã khiến anh khó thở, bây giờ lại ở khoảng cách gần như vậy, Quốc Thiên không chịu được mà cảm thấy buồn nôn. Anh bịt miệng lại “cô chờ chút” sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Thanh Tâm sững sờ vài giây, có chuyện gì với anh ta vậy? Định dùng phương pháp đó né tránh cô sao? Không đời nào cô bỏ qua đâu. Tại sân trường, Hải Hà ngồi dựa đầu vào khúc cây nhắm mắt lại như đang ngủ gật. Một tin nhắn lạ chuyển đến. Hải Hà giật mình mà tỉnh người, cô lục điện thoại ra nhìn tin nhắn. Là một số điện thoại lạ “cậu là con gái”. Bàn tay cầm điện thoại của Hải Hà chợt run lên, cô không biết kẻ nào đã nhắn tin. Hải Hà liền gọi điện thoại vào số máy vừa rồi, đầu dây bên kia một lúc sau cũng bắt máy. “cũng biết gọi điện đấy à?” “anh là ai?” Hải Hà nghe ra giọng đàn ông “anh muốn gì?” Quốc Hùng ở đầu dây bên này cười nhếch miệng “thừa nhận rồi nhỉ? dấu kĩ thật, cậu, à không, là con gái mà phải xưng là em chứ…haha…ngày mai hẹn gặp nhau ở quán cà phê abc, 6 giờ chiều, tạm biệt” “alo, alo…” Hải Hà muốn hỏi thêm nhưng đầu dây bên kia chợt cúp máy. Chuyện này là vì sao? Ai có thể biết được cô là con gái ngoại trừ nhà thiết kế Vương và Quỳnh Hoa cơ chứ? Là tên nào, hắn rốt cục muốn gì ở cô? Hải Hà thất thểu mở cửa xe bước xuống, mấy hôm nay theo lệnh cậu chủ nên cô được vệ sĩ Hùng lái xe chở đi học. Cô vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt cũng thất thần giống hệt cô. “chào cậu chủ” Hải Hà cúi đầu chào rồi bước ngang qua Quốc Thiên nhưng bàn tay đã bị anh nắm lại “lát qua phòng tôi chút” nói xong Quốc Thiên cũng không giải thích gì thêm liền bước vào biệt thự chính. Hải Hà buồn bã về nhà của mình. Vệ sĩ Hùng bước xuống, liền nhìn thấy Dương Minh tiến về phía mình “cậu nhóc đó làm sao vậy?” Vệ sĩ Hùng vốn ít nói, nhưng lần này chính anh cũng thấy lạ, ngồi trong xe, Hải Hà không luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất như những lần trước nữa mà ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm “từ lúc rời khỏi trường học đã vậy rồi” Dương Minh nhìn bóng lưng nhỏ bé của Hải Hà, lại nhìn đến dáng đi ủ rũ của cậu chủ, cảm thấy hai người này vì sao lại đều giống nhau thể hiện cảm xúc buồn bã cùng một thời điểm thế này? Sau khi nói một số chuyện của ở công ty với Quốc Thiên xong, Dương Minh lái xe về ngôi nhà phụ nằm ngay khu đô thị mới của thành phố. Anh tuy có nhà riêng ở biệt thự nhưng một tuần đều muốn về nhà riêng của mình để tự nấu ăn, đọc báo hay xem tivi uống cà phê một mình. Đang lái xe trên đường đi thì nhìn thấy Quỳnh Hoa chân trần đi cà nhắc ven theo vỉa hè, khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc. Anh định bỏ đi luôn, nhưng có điều cảm giác lại mách anh phải quay lại. Anh lái xe lùi lại, mở cửa kính xe “làm sao vậy?” Quỳnh Hoa bực tức bước đi thì nghe thấy tiếng nói quen quen, cô quay lại thì nhìn thấy Dương Minh, một cảm giác vui sướng cùng an toàn lan ra, cô nhanh chóng biến khuôn mặt bực tức ủ dột của mình thành đóa hoa, chạy đến chỗ xe của Dương Minh. “chú Minh, may mà gặp chú ở đây” lúc nghe Hải Hà nói về độ tuổi của Dương Minh, cô liền xưng là chú, vì Dương Minh lớn hơn cô đến tận một con giáp. Mặc dù gọi là chú, nhưng khi nhìn thấy gương mặt còn rất trẻ của Dương Minh, Quỳnh Hoa vẫn cảm thấy không an lòng. Vì sao một người đàn ông đã hai mươi chín tuổi lại sở hữu nước da hơi ngâm láng mịn và có đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ. Dương Minh nghe Quỳnh Hoa gọi mình là chú, cảm giác như trên vai bị một khối đá băng ngàn năm đè lên, vô cùng tê cóng và vô cùng không ngoi đầu lên được. “chú, chú cho con quá dang về với, à, chú cho con ăn bữa cơm được không chú, con đói quá” Quỳnh Hoa trưng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của mình. Dương Minh chưa kịp nói gì đã thấy Quỳnh Hoa tự mở cửa xe bước vào. Anh cũng không nói gì thêm mà chở cô đi. Quỳnh Hoa nhìn qua gương cửa trước, đôi mắt của Dương Minh không hề dao động mà oàn toàn chăm chú lái xe. Nghĩ lại thì cô chưa bao giờ nhìn thấy Dương Minh cười, trông ông chú này lúc cười sẽ như thế nào nhỉ? Cô thật sự tò mò quá. “đã 8 giờ tối rồi, còn long nhong ngoài đường đi chân không như vậy? Không sợ người ta bắt buôn ra biên giới sao?” Dương Minh nói xong mới nhận ra từ trước đến giờ mình không có thích nói đùa, mà bây giờ giọng nói cứ như hù dọa trẻ em. “cháu trốn nhà đi chơi, chú có biết đã hơn ba tháng nay ngoài đi học với ở nhà con chưa có dịp gặp lại mấy đứa cấp hai, nên hôm nay mới trốn đi chơi. Mà may mắn gặp chú” Quỳnh Hoa vui vẻ cười. Cái miệng chúm chím nhỏ nhắn vừa nói vừa làm ngữ điệu lên xuống rất sinh động. “ai bày gọi tôi bằng chú vậy?” Dương Minh nãy giờ mới hỏi được một câu giải đáp thắc mắc cho chính mình từ lâu. “tự cháu gọi, vì dù gì chú lớn hơn cháu một giáp” Quỳnh Hoa đặt chân lên ghế, xoa xoa chân mình. Lúc này Dương Minh mới nhớ cô nhóc này lúc nãy đi chân không, bây giờ cái chân lại đặt lên ghế ngồi phía sau. Thật không có sạch sẽ chút nào. Dương Minh cảm thấy một vạch đen trên đầu. Dương Minh chở Quỳnh Hoa thẳng về ngôi nhà riêng của mình. “sao chú lại chở cháu về đây?” Quỳnh Hoa mở cửa xe nhảy xuống. “chẳng phải muốn ăn cơm sao?” Dương Minh nói xong liền một mạch bước vào nhà. Quỳnh Hoa bị Dương Minh bắt vào nhà tắm rửa chân, sau đó bắt cô ngồi yên trên ghế so-pha xem tivi, còn anh vào nhà bếp nấu ăn. Khi thức ăn đã chín cũng đã hơn chín giờ rưỡi. Dương Minh đi ra phòng khách đã thấy Quỳnh Hoa ngủ ngon lành trên ghế so-pha. Quỳnh Hoa xoay người, ngáp một cái, lấy tay dụi mắt rồi nhìn thấy Dương Minh đang dọn thức ăn lên “chú” cô thuận miệng gọi chú. “đi rửa mặt ăn cơm nhanh đi, tôi sẽ đưa về” Dương Minh cầm đũa đưa về hướng Quỳnh Hoa. Thức ăn Dương Minh nấu đơn giản chỉ có rau xào với thịt kho, không có canh nhưng Quỳnh Hoa cảm thấy rất ngon. Vốn dĩ bụng cô đang đói, được ăn những món ngon như thế này thì thật là tuyệt vời, cô ăn liền ba chén cơm. “vì sao không gọi điện về nhà?” Dương Minh ăn uống rất từ tốn, lúc này anh mới hỏi Quỳnh Hoa. Cô nghe anh hỏi đến, mới bắt đầu chùi miệng kể chuyện “lúc chia tay bạn cháu mới ra đường bắt taxi thì có một tên chạy vụt qua làm chãu ngã, đôi giày cao gót cũng gãy luôn, lúc đó cháu mới phát hiện túi của mình vừa mới bị giật” Quỳnh Hoa ủ rũ khuôn mặt. “nếu không gặp tôi, cô định đi bộ về nhà?” Dương Minh cau mày. “đã gặp chú rồi đấy thôi” Quỳnh Hoa vui vẻ. Dương Minh đứng lên, vẻ mặt không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào đứng lên tiến về phía Quỳnh Hoa, anh chống tay lên thành ghế so-pha mắt đối mắt với Quỳnh Hoa “cô không sợ gì hay sao mà dám leo lên xe của một người đàn ông trong đêm tối vậy hả?” giọng nói của anh trầm thấp vang lên lại có phần chất chứa lo lắng. Quỳnh Hoa nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác có chút không quen liền lấy tay chống lên ngực to lớn của Dương Minh, nhắm mắt lại mà nói với anh “vì là chú nên cháu mới lên xe, chứ cháu thà đi bộ về chứ không lên xe của người lạ” Nhìn dáng vẻ như thỏ con đáng yêu của Quỳnh Hoa, Dương Minh nhoẻn miệng cười nhẹ. Đúng là trẻ con, sao anh lại đi so đo với trẻ con làm gì?
|
Chương 41: Âm thầm
Hải Hà sau khi ăn cơm tối xong thì đến phòng của Quốc Thiên. Cô không biết anh muốn gặp cô là có chuyện gì? Từ trước đến nay khi cô bước vào phòng anh đều có mục đích rõ ràng nhưng lần này thì không. Quốc Thiên nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra mở. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Hải Hà, đôi mắt to trong kia khiến anh cảm thấy đau lòng. Đến bao giờ thì sự thật mới được phơi bày đây? “cậu chủ gọi có gì không ạ?” Hải Hà ngồi xuống ghế sa-lon. Quốc Thiên không nói không rằng gì, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, sau đó ôm chầm lấy cô “mai cậu nghỉ đúng không? Ở lại đây với tôi một đêm” lời nói của Quốc Thiên nghe ra lại vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Hải Hà bất giác giật mình, cậu chủ, vì sao lại như thế? “chỉ là muốn ở cạnh cậu thôi, không còn muốn bất cứ ai khác” Quốc Thiên càng ôm Hải Hà chặt hơn, hơi thở phả vào vành tai cô “cậu có biết tôi đã kìm nén như thế nào không? Nhưng tôi thật sự không biết bản thân mình rốt cục phải làm sao cho đúng, mọi chuyện đến tận bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Tôi phải làm sao đây?” Quốc Thiên nhắm mắt ngửi lấy mùi thơm trên người Hải Hà, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu làm sao. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Thanh Tâm, cô ta lại dám đe dọa anh chuyện này. Nếu cô ta có gan hâm dọa anh, vậy anh sẽ cùng với cô ta đối đầu đến cùng. Nhưng anh chỉ sợ một khi thân phận của Hải Hà bị lộ, cô nhất đinh sẽ mất đi quyền được sống ở biệt thự Nam Tử và bị thu hồi 3% cổ phần. Anh nhất định phải bảo vệ cô, đưa cô trở về với thân phận thật sự của mình, biến cô thành cô dâu của anh. Hải Hà không chán ghét vòng tay của Quốc Thiên, mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Cô vỗ về lưng của Quốc Thiên, bản thân cô ngay lúc này cũng cần an ủi. Nếu người kia tiết lộ bí mật của cô, thì liệu cô có còn được ở bên cậu chủ nữa hay không? Đây là lần thứ hai Hải Hà thức dậy và nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của Quốc Thiên. Cô tỉnh dậy nhưng vẫn vùi mặt trong chăn không dám mở mắt ra. Quốc Thiên biết cô đã tỉnh, liền dùng tay xoa đầu tóc rối bù của cô, sau đó lấy tay nâng cằm của cô lên quan sát. Hải Hà lúng túng, vì sao cậu chủ lại quan sát cô kĩ thế. Quốc Thiên lúc này lại nghĩ ra chiêu hay để giải tỏa tâm tình. “nhìn cậu như thế nào cũng rất giống với con gái, vì sao trên cằm lại không mọc lấy một sợi râu nào?” ánh mắt Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc cằm nhỏ của cô, lấy tay xoay mặt cô qua trái rồi qua phải. “không phải, tại, tại tối nào tôi cũng cạo với xài sửa rửa mặt thường xuyên nên da tôi nó mới như vậy thôi, không phải là con gái đâu” Nghe Hải Hà giải thích, ý cười trong bụng của Quốc Thiên càng tăng “ngày nào cũng cạo râu sao? Vậy thì cùng cào râu với tôi nhé” Quốc Thiên nói xong trực tiếp bế Hải Hà băng qua phòng khách, mở cửa phòng tắm đặt cô ngồi lên bồn rửa tay. Hải Hà mất hồn cùng ngạc nhiên nhìn hành động của Quốc Thiên, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì trên mặt đã bị xịt một lớp bột trắng tuyết. Cô lấy tay chùi đi thì bị Quốc Thiên ngăn lại “ngồi im, để tôi cạo râu cho cậu, còn nhút nhích là lưỡi lam sẽ cứa vào người cậu đó” Quốc Thiên tỉ mỉ cầm lấy dao cạo râu cạo đi lớp bọt tuyết trên cằm Hải Hà. Nhìn anh bây giờ như đang cạo râu thật, nhưng da mặt cô gái trước mắt rất mỏng, lại trắng sáng hồng hào đáng yêu khiến tim anh cứ đập mạnh liên hồi. Là anh đang kiếm chuyện trêu chọc cô hay chính anh bị cô trêu chọc đây chứ? Hải Hà cảm thấy việc làm của cậu chủ vô cùng vô ích, nhưng để chứng minh mình là đàn ông, cô đành ngồi im để Quốc Thiên cạo râu. Sau khi cạo râu xong cô được ăn sáng cùng cậu chủ, tất cả đều là những thức ăn ngon miệng và đẹp mắt. Những đĩa thức ăn được đặt lên bàn, cô nhớ lại ngày đầu tiên khi nhìn thấy một mâm đầy thức ăn ở nhà bếp, cô cứ nghĩ cái mâm đó chuẩn bị cho rất nhiều người ăn, nào ngờ chỉ dành riêng cho cậu chủ. Sau khi ăn no căn cả bụng, Hải Hà mới nhớ lại việc mình cần làm “cậu chủ, hôm nay là chủ nhật, tôi có thể đến nhà bà ngoại của mình một chuyến không?” Quốc Thiên ngồi ăn rất ngon miệng, chưa bao giờ anh lại cảm thấy ấm cúng như thế này. Định hôm nay là chủ nhật sẽ cùng Hải Hà ở chung một chỗ suốt ngày, nào ngờ cô muốn đi thăm bà mình. “được, chỉ cần vệ sĩ Hùng làm tài xế là được” “không cần đâu, tôi lấy xe máy đi được mà, cậu chủ không cần phiền đến vệ sĩ Hùng đâu” Hải Hà chối biến, vì chiều nay cô còn có cuộc hẹn bí mật với một kẻ dấu mặt biết được thân phận thật của mình. “ừm” Quốc Thiên nhìn cái cách Hải Hà lúng túng từ chối, bản thân anh liền nghĩ chắc chắn cô có chuyện dấu anh. Vậy thì không cần vệ sĩ Hùng, bản thân anh cũng phải xem rốt cục cô vì sao lại lúng túng như vậy. Hải Hà chùm cái nón bảo hiểm trên đầu, sau đó lái xe đến thẳng biệt thự Mỹ Nhân. Từ đằng xa, Quốc Thiên ra lệnh cho vệ sĩ Hùng âm thầm theo sau xe máy của Hải Hà. Trong căn phòng khách trang nhã, Hải Yến trong bộ váy ngủ bằng vải voan mỏng nhẹ nhàng rót nước ngọt cho Hải Hà “cô thích đồ ngọt không?” Hải Yến cũng là người biết rõ Hải Hà là con gái. “tất nhiên rồi, cảm ơn chị” Hải Hà có chút ngại, đứng trước người con gái xinh đẹp kiêu sa này Hải Hà không biết xưng hô như thế nào cho phải. Hải Yến cười nhẹ “tôi lớn hơn cô hai tuổi, xưng hô là chị em cũng đúng không cần phải quá khách sáo như vậy. Tôi là trẻ lớn lên ở trại mồ côi được chủ tịch đem về nuôi nhận làm cháu gái. Bao năm nay chủ tịch luôn tìm kiếm cô bằng cách mở cuộc thi sắc đẹp, vì bà biết rằng trước sau gì cô cũng sẽ trở về biệt thự Nam Tử” Hải Hà nghe ra những lời này, liền thắc mắc “tại sao ngoại lại biết tôi sẽ quay về biệt thự?” Hải Yến nhúng vai, điều đó làm sao cô biết được cơ chứ, ngoài việc phụ giúp chủ tịch quản lí công ty, chăm sóc chủ tịch, cô cũng không quan tâm đến những chuyện mà chủ tịch không dăn dò. “các con có vẻ thân thích nhỉ?” Mỹ Nhân được một người hầu đẩy chiếc xe đến. Hải Hà nhìn thấy ngoại của mình thì nhanh chân chạy đến cúi chào người hầu rồi nhận công việc đẩy xe của ngoại mình đến chỗ ghế sa-lon. “tất nhiên, từ cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở cuộc thi, con đã biết cô ấy có phần đặc biệt” Hải Yến nắm lấy tay của Mỹ Nhân. “nhìn hai cháu như vầy bà vui lắm. Nhưng mà Hải Hà đến đây tìm ta có việc gì?” Mỹ Nhân biết Hải Hà cháu gái bà đến đây không chỉ đơn thuần để thăm bà. “cháu, cháu muốn hỏi lại chuyện lần trước, vì sao bà biết người cháu cần tìm đang ở trước mặt cháu, nhưng xung quanh cháu chẳng có ai quan tâm đến viên đá đỏ đó cả” Hải Hà vào thẳng vấn đề. Hải Yến nhìn chủ tịch, cô mỉm cười, cô nhóc này cũng quá thẳng tính đấy chứ? Nhưng nhìn chủ tịch vẫn cứ mỉm cười như vậy, chắc chắn là bà muốn thách đố gì Hải Hà nên không chịu trả lời trực tiếp. “vì sao con không đi hỏi trực tiếp xem sao, người trong biệt thự Nam Tử chẳng phải là đầu mối sao? Bây giờ cứ gác qua mọi chuyện đi, con hãy ở đây ăn cơm với ta” Mỹ Nhân né câu trả lời. Những đứa trẻ vốn dĩ đã thuộc về nhau rất lâu sao lại cứ chơi trò chơi mèo vờn chuột? Quốc Thiên, có phải cậu cũng biết cháu gái ta vốn dĩ không phải là con trai? Vậy sao không đến mà bắt nó về đi? Mỹ Nhân nghĩ đến đó, đầu óc bà trở nên phấn chấn, rốt cục thì duyên phận giữa biệt thự Nam Tử và biệt thự Mỹ Nhân luôn gắn kết với nhau. 6 giờ chiều như đã hẹn, Hải Hà chạy xe đến quán cà phê như đã hẹn. Bước vào quán cà phê nhượm một màu nâu cacao, Hải Hà nhìn bao quát một lượt, cô không nhận ra ai quen cả. Vậy rốt cục người đó là ai và muốn gì? Một bàn tay to lớn đập lên vai Hải Hà, cô liền quay lại, ánh mắt mở to một lượt, trái tim bất giác run lên nỗi sợ hãi chưa kịp thốt nên lời. “ngạc nhiên sao cô gái, ngồi xuống và nói chuyện chút nào” Quốc Hùng ăn nói vô cùng phấn khích. Ngồi lên ghế, tâm trạng Hải Hà vô cùng bất an, cô không ngờ người biết được thân phận thật sự lại là hắn, một tên biến thái bệnh hoạn. Ở gần hắn giây phút nào, cô cảm thấy chán ghét giây phút ấy. “anh muốn gì?” Hải Hà đưa ánh mắt đề phòng về phía Quốc Hùng. “cô không cần quá nóng vội, nhìn cô bây giờ thật giống con mèo nhỏ xù lông, quyến rũ hết mực” Quốc Thiên nhếch miệng cười vô cùng tà mị. Ánh mắt hắn không ngừng quan sát lên người Hải Hà. Rốt cục cô ta đã cải trang bao nhiêu năm mới hoàn hảo đánh lừa mọi người như thế này. Trong biệt thự Nam Tử cấm con gái, vậy mà cô gái này lại gan dạ giả làm trai để nước vào ngôi biệt thự kia? Rối cục cô gái này có mục đích gì, việc nghĩ đến lí do vì sao Hải Hà lại giả làm trai khiến Quốc Hùng tò mò hết sức. “anh đã biết tôi là con gái rồi, vậy anh muốn gì khi hẹn tôi ra đây?” Hải Hà vẫn chăm chăm đè phòng Quốc Hùng và vẫn chăm chăm vào mục đích của hắn khi gọi cô đến đây. Quốc Hùng tỏ vẻ mệt mỏi thở dài rồi dựa người vào ghế, khoảnh tay lại, hắn nhíu mày một cách đầy thú vị nhìn Hải Hà “muốn gì sao? Muốn cô từ nay về sau biến thành con mèo nhỏ trong lòng tôi” Quốc Hùng nói mà không hề đỏ mặt. Hải Hà nghe mấy từ này, cảm thấy tên này đúng như cô nghĩ, đại tài biến thái. Sao dám ăn nói như vậy mà còn mặt dày không hề có chút đỏ mặt. Cô tức tối lắm nhưng kiềm chế ghiến răng “rốt cục anh muốn gì? Tôi không rảnh ở đây nói những lời nhảm nhí với anh” “nếu cô không nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ lật mặt cô ra trước mọi người ở biệt thự” Quốc Hùng cũng giả vờ nghiến răng nhại lại giọng điệu của cô. Sau khi nói xong liền ôm bụng cười, sau một giây lại quay trở về với con người ngạo mạn “hôm nay nói chuyện đến đây thôi, lần sau tôi gọi nhớ đến đấy, cô biết mà, tôi là người nắm giữ bí mật của cô” Quốc Hùng nói xong xua xua tay ý bảo Hải Hà đi. Cô tức tôi không thốt lên lời nhăn nhó bước đi. Tên đó là thể loại biến thái gì đây? Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua. Trong chiếc xe đậu cách xa quán cà phê kia không xa, Quốc Thiên nhìn người con gái bước vô, đến một lúc sau mới chịu bước ra thì trong lòng tò mò không biết Hải Hà đang làm gì bên trong. Vệ sĩ Hùng quan sát nét mặt của cậu chủ từ nãy đến giờ, anh không ngờ cậu chủ lại trở thành kẻ bám đuôi đi theo dõi người khác như thế này.
|
Chương 42: Người quan trọng Sân bay 11 giờ. Lưu Ly trong tay chỉ vọn vẹn một cái va li nhỏ, bà chỉ dự định về thăm quê hương trong một thời gian, sau đó lại về Thái Lan. Nhìn thấy con trai mình cao lớn phong độ ngồi trên hàng ghế chờ người thân, trong lòng bà dâng lên cảm giác hạnh phúc. Quốc Hùng nhìn thấy mẹ mình, liền mỉm cười đi đến ôm chặt lấy bà “mẹ có mệt không?” Lưu Ly lắc đầu ý bảo không mệt, bà biết con trai bà có bao nhiêu là tật xấu bên ngoài nhưng chỉ việc nó là đứa con hiếu thảo cũng khiến bà vui sướng và hạnh phúc như thế nào khi được sống trên đời cũng với con trai mình. Sau khi sắp xếp hành lí ổn thỏa, Lưu Ly và Quốc Hùng đến một nhà hàng phục vụ món Việt truyền thống. “con trai, dạo này sống tốt chứ?” Lưu Ly âu yếm nhìn con mình. Rốt cục nó cũng đã trường thành như thế này, những năm tháng cô đơn cùng dằn vặt của bà xem như đã được báo đáp. “vẫn ổn, chỉ có điều việc mẹ giao con chưa làm được đến đâu” Quốc Hùng đang nhắc đến việc tìm một cô gái có viên kim cương. “vẫn chưa có tung tích gì sao? Năm xưa người làm vườn của biệt thự đã ẫm cháu mình đi mà không để lại chút tung tích gì, chắc chắn ông ấy biết cháu mình nắm vai trò quan trọng trong việc thừ kế của tập đoàn Nam Tử nên mới dấu kĩ cô bé đó đến thế” Lưu Ly cầm lấy khăn ăn lau miệng. Bà đã ăn no rồi. “mẹ nói cháu gái của người làm vườn sao?” Quốc Hùng ngạc nhiên hỏi lại. “đúng vậy, chỉ cần tìm thấy cháu gái của người làm vườn trước kia thì con đã nắm giữ được cổ phần Nam Tử” Lưu Ly nhìn lại dáng vẻ ngạc nhiên của con trai “chẳng lẽ con đã tìm được tung tích gì?” “dạ không, con chỉ hỏi lại manh mối này để dễ tìm cô gái ấy thôi” Quốc Hùng tỏ thái độ bình thường mà lấy khăn giấy ăn lau miệng. Anh nghĩ mình không cần tìm kiếm chi xa xôi, cô gái ấy ở ngay trước mắt mình, thật là cảm giác vui vẻ khiến con người ta muốn phạm tội. Cô gái đó rốt cục tôi cũng biết lí do vì sao cô xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi. Sáng sớm, Hải Hà leo lên xe để đến trường, nhìn thấy ánh mắt kì cục của Hùng mặt sắt nhìn cô, cô cùng chẳng buồn quan tâm. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ, có cả Quốc Thiên và Dương Minh đưa cô đến trường. Cảm giác này nên vui hay nên buồn khi có những anh trai đẹp hộ tống đến trường đây? Hải Hà lần nào cũng vậy, đều bảo Hùng mặt sắt dừng xe cách xa trường một chút, để cô tự đi bộ vào học. Nhưng lần này lại bị Quốc Thiên ngăn chặn, bắt Hùng mặt sắt chở đến trước cổng trường. Hải Hà lén lút bước xuống xe, chỉ sợ mấy bạn trong lớp thấy cô bước ra từ chiếc xe sang trọng này lại đồn thổi lên. Nhưng ngay từ đầu chiếc xe đã gây sự tòm mò cho mấy học sinh trong trường. Hải Hà đành ngậm đắng nuốt cay mà bước xuống xe, nào ngờ Quốc Thiên cũng bước xuống theo Hải Hà. Cô như điện giật “tại sao cậu chủ xuống xe làm gì?” “tôi muốn ngắm nhìn ngôi trường mà mình đầu tư như thế nào? Không được sao?” Quốc Thiên nhìn đến cổng trường, ngoài kia, các bạn nữ sinh đã bắt đầu chú ý đến nhan sắc của Quốc Thiên. Quỳnh Hoa nhìn thấy Hải Hà, liền chạy đến “đi học sớm ha” Quỳnh Hoa không ngại mà mỉm cười tươi tắn, nhìn thấy Quốc Thiên thì cô có phần trầm mặt hỏi nhỏ vào tai Hải Hà “sao chú này cũng ở đây?” Hải Hà cười trừ nói nhỏ vào tai Quỳnh Hoa “đưa chị đi học thôi” Quốc Thiên nhìn hành động thân mật của hai người, trong bụng liền chắc chắn cô gái này cũng đang che dấu thân phận giúp Hải Hà. Quốc Thiên đưa tay xoa đầu Hải Hà “ráng học cho tốt” sau đó mới nhìn đến Quỳnh Hoa một cái rồi bước lên xe. Quỳnh Hoa thầm đánh giá thái độ của Quốc Thiên, ông chú này đối xử với con trai vì sao lại dịu dàng như vậy nhỉ? Cô cúi đầu nhìn vào trong xe để nói lời tạm biệt với Quốc Thiên, nào ngờ chạm ngây ánh mắt không mấy vui vẻ của Dương Minh. Quỳnh Hoa đứng hình. Ông chú Dương Minh cũng có ở đây nữa sao? Chiếc xe đen bóng loáng chạy vụt đi, hai cô gái nhìn theo. Sau đó Quỳnh Hoa nhìn Hải Hà một lượt từ trên xuống dưới, cô ngây ngô hỏi “chị cũng thích cái chú lúc nãy lắm hả”. Hải Hà đỏ mặt muốn né tránh câu trả lời, may mà lúc đó Duy Phương xuất hiện, bóng dáng cậu ta cao lớn nhìn hai người đan đứng nói chuyện với nhau “hai người bị đồn hẹn hò rồi kìa đứng có quá thân mật như thế”… Hải Hà ghe cậu ta nói như vậy, liền đi về phía Duy Phương, một đấm nhẹ vào bụng cậu ta “đứng có đồn tào lao”. Quỳnh Hoa vui vẻ chạy đến nắm tóc của Duy Phương “im cái miệng thối của cậu lại đi”. Hai cô gái giải quyết Duy Phương xong lại cười nói vui vẻ đi vào phòng học. Phía bên kia cổng trường, một người phụ nữ ngồi trên chiếc moto, bà ta vận một bồ đồ đen cùng với chiếc mũ bảo hiểm kín đầu nhìn về phía Hải Hà. Sau khi nhìn thấy Hải Hà bước vào cổng trường rồi bà ta mới nổ máy phóng xe đi. Chiếc xe lạn lách trên đường nhanh chóng dừng lại tại một quán cà phê nhỏ. Khung cảnh nơi này khá là trữ tình, nhạc cũng là những bản nhạc từ những thập niên 90. “chủ nhân đi dạo đâu vậy?” người vừa nói tên là Phi hình xăm, vì trên người hắn chỗ nào cũng có hình xăm. “đi dạo gì chứ, là tìm thấy người quan trọng trong kế hoạch tống tiền lần này thôi” Giang Thy ngồi xuống, vắt chân lên thành ghế, lấy từ trong túi của Phi hình xăm ra điếu thuốc rồi tự châm thuốc, phả một hơi đã người. Giang Thy đi tù hai mươi năm, chôn vùi tuổi trẻ của mình tại nhà lao, bây giờ điều bà ta muốn làm nhất là trả thù. Nhưng trả thù không đơn giản chỉ là khiến Quốc Thiên phải tán gia bại sản mà còn muốn những người quan trọng bên cạch Quốc Thiên cũng phải bị liên lụy. Giang Thy quay qua Phi hình xăm “cậu có nghe tin gì về viên kim cương đỏ kia chưa?” Phi hình xăm lắc đầu, bưng ly cà phê lên hớp một ngụm “điều tra nhiều rồi nhưng vẫn không tim được cô gái kia, đúng là li kì quá. Lần trước nhân cơ hội bên tập đoàn Nam Tử kí kết hợp đồng lớn mà ra tay đốt cháy cả xưởng sản xuất, còn sai người phá thắng xe của cháu chủ nhân, nhưng hình như hắn ta mạng quá lớn” Giang Thy cười nham hiểm, tuy nói là ở tù nhưng bà đã chuẩn bị rất vững chắc đàn em luôn theo dỗi tình hình của biệt thự Nam Tử. mặc dù ở tù 20 năm, nhưng bà không hề bỏ xót một chi tiết nào về Nam Tử. Hai mươi năm, bà luôn có ngày ra khỏi nơi này để chính tay bà hạ bệ Nam Tử. * chương sau full HD*
|
Chương 43: Bắt buộc phải biết
Nhà thiết kế Vương cầm sắp vé mời trên tay, lòng mừng hí hửng về đến biệt thự đã nhìn thấy ông Khang thâm trầm ngồi uống trà. “dạo này chú vẫn khỏe chứ?” “lâu rồi không thấy cậu nhỉ?” ông Khang giọng nói khàn khàn đặt tách trà xuống, ông thở dài. “lâu rồi không thấy chú thở dài, vì sao hôm nay vừa gặp tôi đã thở dài rồi” “cậu cũng nghe đến chuyện người dì của cậu chủ ra tù được hơn một tuần rồi chứ? Hôm trước tôi có nhận được cuộc điện thoại của bà ấy, nhưng mãi đến tận hôm nay vì sao bà ấy vẫn chưa chịu xuất hiện, tôi chỉ e bà ta như hai mươi năm trước” Nhà thiết kế Vương cũng im lặng lắng nghe, cậu chủ bây giờ đã biết Hải Hà là con gái, còn là cháu gái của người làm vườn, chính vì thế dạo gần đây cậu chủ mới bảo vệ sĩ Hùng chở Hải Hà đi học. Người dì của cậu chủ quả thật đáng sợ đến thế sao? Hải Hà mới vừa đi học về, đi ngang nhìn thấy nhà thiết kế Vương và ông Khang đang nói chuyện thì ghé vào chào hỏi. Đến ngôi nhà người làm vườn, nhà thiết kế Vương đã mưu tính một chuyện. Anh cầm sắp vé trên tay rút ra một phiếu đưa cho Hải Hà “vé này miễn phí trong ngày hôm nay thôi, là tắm suối nước nóng và được chăm sóc với dịch vụ như khác sạn năm sao” Hải Hà nhìn cầm tấm vé trên tay “bây giờ là hai giờ chiều rồi,gần hết ngày rồi” “đi đi, là suối nước nóng nhân tạo rất đắt đấy, cậu chuẩn bị đi, ba giờ tôi sẽ đón cậu” nói rồi nhà thiết kế Vương chạy nhanh đến biệt thự chính. Anh đây làm thiết kế, hôm nay sẽ kiêm luôn vai trò ông tơ bà nguyệt. Hải Hà đứng chờ nhà thiết kế Vương trước cổng biệt thự, một chiếc xe lớn chạy ra, là xe bảy chỗ ngồi. Xe vừa dừng lại, Hải Hà có chút ngạc nhiên. Cả cậu chủ, Anh Tuấn, Dương Minh, Hữu Kha, Duy Phương đều có trên xe, thêm cô nữa là người thứ bảy. Cô thầm oán. Sao nhà thiết Vương lại rủ thêm mấy người này, không phải chỉ đi hai người thôi sao? Ngồi lên xe, Hải Hà đưa mắt liếc xéo nhà thiết kế Vương. Anh nhanh chóng lơ đi. Đây là một khách sạn theo phong cách Nhật Bản do người Nhật đầu tư xây dựng nên. Toàn bộ khách sạn theo lối kiến trúc Nhật, từ khuôn viên nhà ở cho đến đường đi được lợp bằng đá đều rất Nhật Bản. Những ngôi nhà bằng gỗ, cửa là loại cửa kéo của người Nhật, hai bên đường đi đều là những ngôi nhà xây dựng sát vách nhau. Sau dãy nhà là một khuôn viên vườn cây xanh mát với các loại cổ thụ cao mọc lâu năm, hệt như ở biệt thự Nam Tử, sau khi đi vào con đường mòn lát bằng đá cuội dẫn đến hai gian nhà, một là phòng tắm suối nước nóng cho nam và một là cho nữ. Người của biệt thự Nam Tử đến đây chủ yếu để được tắm suối nước nóng thư giãn như lời dụ dỗ của nhà thiết kế Vương. Mà nhà thiết kế Vương ban đầu chỉ muốn mời cậu chủ với Hải Hà và anh nữa là ba người đi cho dễ nói chuyện, nào ngờ Hữu Kha vừa ở ngoài đi tới liền hí hửng cầm xấp vé trên tay anh mời luôn cả ba người khác. Anh không cách nào tách riêng họ ra. Những món ăn Nhật được bày ra thành dạng buffe trên cái thang máy đặt đồ ăn hình ovan, chính giữa là các đầu bếp đang trực tiếp chế biến món ăn sau đó đặt lên cái thang máy hình ovan này. Bất cứ ai muốn ăn gì thì tự tay lấy. Rất ngon. Sau khi bọn họ ăn uống no nê, liền được chia phòng ngủ qua đêm tại đây. Vì đi bảy người nhưng do hôm nay có chương trình khuyến mãi nên phòng bị thu hẹp lại, bảy người mà chỉ có ba phòng. Quốc Thiên định dùng tiền túi để đặt thêm phòng, đối với anh con số này chẳng đáng là bao,thế nhưng Hải Hà ngăn anh lại. “vậy Hải Hà một phòng, tôi với anh Vương và Minh một phòng, những người còn lại một phòng” Quốc Thiên phân chia như vậy có phải là quá thiên vị rồi không? “tại sao cậu lại cho tên làm vườn này một phòng riêng vậy hả? Không đồng ý, cậu chẳng lẽ muốn một ngôi sao hàng đầu như tôi phải sống chung với một tên nhóc và một ông già” Hữu Kha lên giọng, ý anh tên nhóc là Duy Phương còn ông già chính là Anh Tuấn. “ấy, ấy, là tôi đã mời mà, các vị đừng như vậy, tôi và Hải Hà dùng chung một phòng, còn muốn phân chia sao thì tùy mấy người. Hải Hà, chúng ta đi thôi” nhà thiết kế Vương vô trách nhiệm kéo Hải Hà vào phòng. Vốn dĩ kế hoạch là một đêm suối nước nóng cho đôi bạn trẻ, bây giờ lại chen thêm năm sáu người kia, vậy thì tự xử lí hết đi. Bực hết cả mình. Vậy thì cứ để cơ hội khác vung đắp tình cảm cho hai người bọn họ vậy. Nhà thiết kế Vương cùng năm người nam nhân còn lại đến bể nước suối tắm. Duy Phương là tên nhóc lóc chóc liền hỏi “Hải Hà đâu rồi” “cậu ta bị đau bụng vì ăn quá nhiều, nên chắc là không tắm” thật ra thì không thể tắm được vì cậu ta là con gái. Nhưng ở khách sạn này đến khuya khoảnh 11 giờ sẽ tạm đóng đến 4 giờ sáng để thay hồ nam thành hồ nữ cho tiện trong việc dọn dẹp. Nên giờ đó Hải Hà sẽ đi tắm, vì dù sao cô ấy rất muốn tắm mà. “nhưng cậu chủ đâu?” nhà thiết kế Vương hỏi. “cậu chủ gặp đối tác ngay tại khách sạn, chắc sẽ nói chuyện ăn nhậu đến khuya” Dương Minh trả lời. Nhà thiết kế Vương thở dài, tại sao hai nhân vật chính của anh lại tách xa nhau như thế này. 12 giờ, nhưng ngọn đèn vàng treo lơ lửng dẫn ra suối nước nóng nhân tạo. Hải Hà nhanh chân chạy đến suối nước nóng của nam rồi ngâm mình hưởng thụ. Bây giờ là thời gian suối nước nóng này tạm nghỉ nhưng vẫn chưa đến giờ các nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, Hải Hà chỉ định ngâm mình 10 phút rồi lên. Sau khi cơ thể sản khoái, Hải Hà bước lên, lấy khăn quấn ngang người mình. Chiếc khăn chỉ vừa khít che ở trên cũng chỉ vừa khít che ở dưới. Cô vừa mới bước được một bước, Quốc Thiên trong bộ dáng chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo kéo tấm màn bước vào. Cả hai nhìn nhau bất động. Trong tình huống này…phải làm sao? Đôi mắt Hải Hà mở to nhìn Quốc Thiên trước mặt, cả cơ thể cô từ dưới suối nước nóng lên, chỉ có che chứ không có mặc, nhưng như vậy càng khai báo cô là một cô gái chứ không phải đàn ông. Quốc Thiên nhìn Hải Hà, cô ngốc này tại sao giờ này còn ở đây? Việc anh che dấu cho cô bây giờ phải lộ ra rồi. Trong không gian yên lặng, hơi nước lập lờ bay lên, hai con người chỉ biết đừng nhìn nhau. Từ bên ngoài, truyền đến giọng nói của một người đàn ông “cậu yên tâm, giờ này không còn ai đâu, tắm đến khi nhân viên vào dọn vệ sinh là được”, người còn lại cất tiếng cười. Hải Hà lúng túng không biết phải làm sao? Bây giờ mà ra ngoài trong bộ dáng này, cô thật không biết phải ăn nói ra làm sao? Dùng một tay giữ chặt khăn tắm, tay còn lại cố níu phần khăn tắm ở dưới để che đi. Cậu chủ đã nhìn thấy cô trông bộ dáng này, cô bị lộ rồi. Phải làm sao mới được đây, nước mắt cô đã lưng tròng. Đang trong lúc lúng túng tìm chỗ trốn bàn tay cô bị một bàn tay khác giật mạnh, kéo đi. Hai người đàn ông kia bước vào suối nước nóng, bắt đầu ngâm mình trò chuyện mà phía bên này, khu nhà dành cho nhân viên vệ sinh, chỉ để toàn dụng cụ làm sạch khu suối, có hai người đang vô cùng xấu hổ ẩn trốn. Hải Hà mới tắm xong, đầu tóc và cơ thể đều miên man hơi nước, làn da dưới ánh đèn mờ mà lúc ẩn lúc hiện. Tư thế của họ bây giờ là tư thế ngồi, Quốc Thiên lại cao hơn Hải Hà một cái đầu, rõ ràng có thể từ trên cao nhìn thấy nơi đẩy đã của Hải Hà. Nhưng lúc này anh không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, anh đang lo lắng nếu hai người đàn ông kia đến đây phát hiện ra Hải Hà có phải là rất nguy hiểm không? Vì bây giờ trông cô vừa lúng túng đáng yêu, lại vừa dịu dàng non nớt rất dụ dỗ người khác. Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô lúc này. Mà bây giờ, Hải Hà đang đấu tranh nội tâm không biêt cậu chủ bảo vệ cô rồi, sẽ dùng lời nói và hành động gì nếu biết cô là con gái? Chắc anh sẽ không nhìn mặt cô và đuổi cô ra biệt thự vì cô đã lừa anh việc mình là gái giả trai. *về quê nên khả năng đăng chap hơi chậm nha*
|