Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 34: Người thân của cậu chủ
Nhà thiết kế Vương sau những ngày dài đi công tác cuối cùng cũng về nước, mới vừa đáp chân xuống sân bay, anh đã chạy đến ngôi nhà của người làm vườn. Hải Hà đang chăm chỉ làm bài tập thì thấy nhà thiết kế Vương hầm hầm đi vào, chưa kịp nói gì đã bị tán một cái trên đầu. “cô nhóc, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà chọc đến giới tính của người ta?” anh vẫn còn để bụng vụ nói chuyện điện thoại đêm hôm đó. Hải Hà tức giận không biết vì sao mình bị đánh thì chợt hiểu ra, giọng điệu nghiêm túc nói với nhà thiết kế Vương “tôi không có nói anh đâu, mà là nói cậu chủ chứ bộ. Cậu chủ thích con trai” Nhà thiết kế Vương dựng đứng người, nghi ngờ vuốt lấy mấy cọng râu chưa kịp cạo của mình “bằng chứng đâu mà cậu nói thế?” nhà thiết kế Vương mặt dù chưa bao giờ thấy cậu chủ tiếp xúc quá nhiều với con gái nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện cậu chủ thích con trai. “bằng chứng…tôi không biết, nhưng mà…” Hải Hà buồn rầu “tôi xác nhận như vậy mà” Hải Hà thở dài, trên mặt còn một chút ửng hồng. Nụ hôn liếm môi hôm ấy ám ảnh cô đến tận bây giờ. Nhà thiết kế Vương tìm ra sơ hở trên khuôn mặt Hải Hà “giữa cậu với cậu chủ có xảy ra chuyện gì à?” nhìn là biết ngay mà. Hải Hà im lặng, từ chối không muốn trả lời. Điều này càng khiến nhà thiết kế Vương thêm tò mò “cậu nói đi tôi mới tư vấn được cho cậu chứ” Hải Hà nhỏ nhẹ kể chuyện hôm ấy cho nhà thiết kế Vương nghe, anh lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó nhận ra một điều “cậu không nghĩ là cậu chủ chỉ làm như vậy với cậu thôi sao?” Nhìn biểu hiện ngơ ngác của Hải Hà, nhà thiết kế Vương khó chịu thở mạnh ra “cô ngốc, cô không nghĩ mặc dù cô là con trai nhưng cậu chủ nhận ra điều gì đó đặc biệt ở cô nên anh ta mới hành động như vậy” nhà thiết kế Vương nói một hơi. “nhưng tôi có gì đặc biệt?” Hải Hà hỏi lại. “thật là…cô là gái giả trai, đặc biệt quá rồi còn gì?” nhà thiết kế Vương đánh vào đầu Hải Hà một cái. Anh đang nói chuyện với cái đồ đầu đất nào đây? Thật là ức chế tâm tư quá đi. Hải Hà ngẩng người suy nghĩ, điều này thì có gì đặc biệt, mà vấn đề này có liên quan đến việc cậu chủ thích con trai sao? “có khi nào cậu chủ biết cô là con gái rồi không nên mới có những hành động như vậy?” nhà thiết Vương đoán mò. “không thể nào” Hải Hà bất ngờ đứng lên, không thể nào biết cô là con gái được.Nếu biết cô là con gái, cậu chủ sẽ đuổi cô ra khỏi biệt thự này mất. “mặc kệ cô ngốc như cô, tôi ngủ một giấc, mượn giường nhé” nói rồi nhà thiết kế Vương nằm lăn ra giường ngủ một giấc. Hải Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ mà trằn trọc, nếu biết cô là con gái rồi thì chắc cô đã không còn ở biệt thự này nữa rồi. Sáng hôm sau, Hải Hà được vệ sĩ Hùng lái xe đi học. Cô hỏi lí do vì sao thì chỉ nhận được một câu trả lời rất ngắn gọn của Hùng mặt sắt là “cậu chủ bảo thế”. Thật tức con người ta quá mà. “cậu Hùng, tôi khát nước, ghé vào tiệm tạp hóa này chút nha” Hải Hà chỉ tay qua bên đường “cậu có muốn uống gì không?” Hải Hà nhiệt tình hỏi. Nhận lại là một cái lắc đầu. Cô cũng chẳng thèm trách cậu ta, mới hai mươi hai tuổi đầu mà lúc nào mặt cũng như ai cướp hết của thì biểu sao cô không nhận nhầm cậu ta là đàn ông ba mươi. Vào cửa hàng, lấy hai chai nước ngọt ra tính tiền thì đụng phải một người phụ nữ trung niên. Hải Hà vội vàng xin lỗi. Sau đó đến quầy tính tiền rồi trở về xe. Người phụ nữ lúc nãy nhìn theo dáng của Hải Hà rồi cười thầm, người cũng đã xuất hiện rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để hành động. Người phụ nữ ấy gọi một cú điện thoại, nói chuyện gì đó rất lâu rồi mởi rời khỏi của hàng tạp hóa. Tại văn phòng làm việc của Quốc Thiên “cậu đã tìm ra tung tích bà ấy chưa?” “dạ vẫn chưa” Dương Minh trả lời. Hai ngày trước tin người dì của cậu chủ được thả ra, anh liền nhanh chóng cùng thuộc hạ đi tim tung tích của bà ta nhưng không có một chút manh mối nào. Không rõ nội tình đã xảy ra chuyện gì nhưng anh nhìn thấy trong đáy mắt của Quốc Thiên hiện lên vẻ lo lắng. “vệ sĩ Hùng vẫn bảo vệ Hải Hà chứ?” Quốc Thiên muốn hỏi lại lần nữa. “cậu ấy chịu trách nhiệm đưa đón Hải Hà đi học” Dương Minh cũng trả lời. Hai việc này có liên quan đến nhau sao? Ông Khang cùng người hầu ở biệt thự đang bắt đầu tổng dọn dẹp nhà kho, nơi này sau này sẽ được trưng dụng làm nhà kính trồng thêm vườn hoa lan. Sau khi dọn dẹp gần xong, một người bê thùng cát tông đi ngang qua chỗ ông Khang, làm rơi một tấm ảnh có hình hai cô gái. Ông Khang bất giác giật mình, người con gái bên phải chính là bà chủ, còn người con gái bên trái chính là chị của bà chủ. Ông sực nhớ ra người phụ nữ kia đã được ra tù cách đây hai ngày. Không biết trong biệt thự liệu còn có sóng gió gì nữa đây không? Buổi tối hôm nay lại đến dịp Hải Hà được Quốc Thiên kèm học toán. Cô mang trong người tâm trạng khó hiểu bước vào phòng anh. Giờ này cậu chủ đang làm việc nhỉ? Hải Hà rón lén nhẹ nhàng bước vào, phòng khách không có ai, vậy thì cô tranh thỉ ngồi đây làm bài rồi nhanh chóng về nhà mới được. Hải Hà vừa đặt mông ngồi xuống sa-lon thì Quốc Thiên từ phòng đọc sách bước ra “đến rồi sao? Cậu có muốn uống chút cà phê nào không?” Quốc Thiên thoải mái, mấy ngày này đã không được nói chuyện với cô nhóc này rồi. “dạ, vậy để tôi đi pha” Hải Hà đứng lên. Quốc Thiên liền ấn người cô ngồi xuống “lo học bài đi” sau đó cầm chiếc điện thoại lên gọi vào đường dây nóng trong biệt thự. Chưa đầy năm phút sau, hai tách cà phê nóng được một người làm trong nhà bê lên đặt ngay bàn. Mùi cà phê nóng thật dễ chịu, Hải Hà uống một ngụm. Cô ngạc nhiên. “đó không phải là cà phê, là ca cao nóng đấy, uống rồi làm bài cho nhanh nhanh về ngủ mai đi học” Quốc Thiên bỗng trở nên dịu dàng qua từng câu nói cử chỉ khiến cho Hải Hà tay chân run rẩy, tim vì thế mà cũng đập thình thịch. Không gian xung quanh im lặng, mùi vị ca cao thoang thoảng bay xung quanh, Hải Hà đang cấm cúi làm bài, lại thèm hương ca cao mà cầm lên uống một ngụm. Đang uống thì bị lời nói của Quốc Thiên hù dọa “Hải Hà là con gái nhỉ?” Ly ca cao trên tay Hải Hà rơi xuống, đôi mắt vì hoảng hốt mà mở rất to nhìn cậu chủ. Quốc Thiên ôm bụng cười “tôi đùa thôi, xem thái độ của cậu hệt như cậu là con gái thật vậy. Làm sao có thể đúng không” hai chữ đúng không cố ý nói nhỏ vào tai Hải Hà. Dám né tránh anh mấy hôm nay, để xem anh sẽ trừng trị cô nhóc này như thế nào. “ngồi ngây ra đó làm gì, ca cao đổ hết lên quần áo rồi, đi thay đi” Quốc Thiên chỉ vào chỗ bị ca cao làm dính lên người Hải Hà. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn vào vết ca cao đổ, rồi nhanh chóng đứng lên “ôi! Chắc tôi phải về nhà thay đồ rồi, để hôm khác qua học tiếp nhé cậu chủ” Hải Hà nhanh chóng lấy lại ý chí, cậu chủ thật thích hù dọa người ta, làm cô hoảng hết cả hồn. “không cần về nhà thay đồ đâu, tôi cho cậu mượn quần áo của tôi” nói xong không kịp để Hải Hà phản ứng, liền nhanh chóng đẩy cô vào nhà vệ sinh, sau đó ném cho cô một cái áo sơ mi trắng và chiếc quần tây. Hải Hà lúng túng không biết có cần thay thật hay không? Nhưng bây giờ ra ngoài lại phải chạm trán với Quốc Thiên, cô đành cởi chiếc áo thun của mình ra rồi mặc áo sơ mi trắng vào. Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, nó đã phủ đến đầu gối của cô rồi, căn bản chiếc quần cô không thể nào mặc vừa. Lưng quần quá rộng, ống quần quá dài, làm sao mà mặc đây. Hải Hà quyết định mặc lại chiếc quần jean của mình, nhưng vừa cầm lên không may nó lại rớt xuống vũng nước nhanh chóng bắt nước rồi ướt nhẹp. Quốc Thiên muốn nhìn bộ dạng của Hải Hà khi cô mặc quần áo của anh, trong sẽ như thế nào nhỉ? Có giống chú gấu nhồi bông trông siêu thị hay không? Hải Hà từ trông nhà tắm bước ra, bộ dạng có chút thiếu tự nhiên, mặt cô đã đỏ ửng hết lên rồi. Quốc Thiên vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô thì lấy tay đặt ngay miệng. Hải Hà mặc một chiếc sao sơ mi, đôi chân trần phía dưới hiện ra nhỏ nhắn đến đáng yêu, Quốc Thiên thật sự không ngờ cô gái nhỏ này trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng quyến rũ được anh. Nếu để Hải Hà trong bộ dạng này mà về nhà rồi lỡ ai đó phát hiện ra thì không hay, anh phải tìm cách để Hải Hà ở lại chỗ anh mới được. “cậu chủ, bây giờ tôi học bài tiếp” cô thật không muốn nói gì vào lúc này. Hai người im lặng, kẻ đánh máy thì đang suy tính âm mưu, kẻ học bài thì cảm thấy lúng túng. Đến khi kim đồng hồ chí đến mười giờ ba mươi lúc nào không hay. “cậu chủ, bài toán này tôi cũng giải được rồi, bây giờ tôi về nhà ngủ, chúc cậu chủ ngủ ngon” Hải Hà đứng lên dọn dẹp sách vở. “khoan đã, cậu định mặc như vậy mà ra về sao?” Quốc Thiên gấp chiếc laptop lại, đứng lên đi về phía Hải Hà. Cô bất giác thấy sợ mà lùi lại hai bước, lại đụng phải ghế so-pha, không còn đường lui là đối mặt trực tiếp.
|
Chương 35: Chung giường
Hải Hà lo lắng không biết cậu chủ muốn gì ở mình, tại sao lại hành hạ trí óc của cô như thế này cơ chứ? Quốc Thiên nhìn bộ dạng vừa nhát gan vừa lo sợ của Hải Hà thì trong lòng rất khoái chí “đêm nay cứ ở lại đây ngủ đi, mai tôi sẽ gọi người đem đồ đến cho cậu thay” Quốc Thiên nói xong liền một tay vác Hải Hà lên vai, đem vào phòng ngủ. Hải Hà cố vùng vẫy nhưng vô ích “cậu chủ, không cần đâu, tôi muốn về nhà” Sau khi gần như bị ném lên giường, Hải Hà chưa kịp phản ứng lại gì thì cả cơ thể Quốc Thiên bao phủ lấy người cô, mặt đối mặt mà nói chuyện “sao vậy , là đàn ông với nhau chẳng lẽ không ngủ chung với nhau được, hay cậu không phải là đàn ông?” Quốc Thiên vừa nói mà ý cười trong bụng càng sâu. Hải Hà lắc đầu, cô không biết nói sao bây giờ cho hợp lí. Nhưng việc ngủ cùng nhau như thế này thì không được. “nếu đã không phản đối thì cũng ngủ thôi” vừa nói xong, Quốc Thiên chòm người tắt hết đèn, lăn người qua ôm lấy Hải Hà trong lòng rồi nhắm mắt ngủ. Hơi ấm và mùi hương của Quốc Thiên chuyền đến người cô, khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, thật kì lạ, cô không ghét cảm giác này, mà ngược lại, lại thấy rất thoải mái và dễ chịu. Một lần duy nhất thôi và cũng là lần cuối cùng, cô muốn được như thế này có được không. Được cậu chủ ôm lấy trong vòng tay ấm áp như thế này trọn đêm. “cậu chưa ngủ đúng không?” lời nói của Quốc Thiên như thì thầm. Hải Hà vùi đầu trong ngực anh mà gật đầu, từng sợi tóc chạm vào ngực anh khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường. “cậu có muốn nghe kể chuyện không?” Quốc Thiên hỏi và Hải Hà tiếp tục gật đầu. Anh nhẹ mỉm cười rồi kể “cậu có biết ngày xưa ngôi biệt thự này đã có những gia đình rất hạnh phúc đến ở, họ là anh em hoặc là người mới lập gia đình. Ba mẹ cậu cũng nằm trong số đó. Năm tôi năm tuổi, đã nhìn thấy một cục thịt đen thui như cậu chào đời, tôi đã suốt ngày ở bên cậu chỉ để chơi với cậu thôi đấy. Nhưng rồi khi sóng gió xảy ra, chứng kiến mẹ mình mất, chứng kiến gia đình cậu tan rã, tôi đã sống khép mình đi. Tôi đợi chờ một người thân yêu, lúc đó tôi cũng muốn nhìn thấy cả cậu nữa, nhưng đáp lại tôi là một không gian im lặng và buồn tẻ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu có biết vì sao không? Vì tôi đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi” Quốc Thiên như đang bộc lộ tâm sự, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hải Hà trong ngực mình thì khẽ vuốt tóc cô. Nói là muốn nghe vậy mà ngủ sớm như thế. Người đang ngủ kia bất giác đặt tay ôm lấy Quốc Thiên thật chặt, sau đó chìm vào một giấc mơ an bình. Quốc Thiên nhìn khuôn mặt Hải Hà trong ánh sáng mở ảo nhờ ánh trăng ngồi cửa sổ. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Hải Hà cử động thân mình một cái, liền nhìn thấy ánh mắt như châu sa của Quốc Thiên đang nhìn mình. Cô lập tức đỏ mặt. Chuyện gì thế này, cuối cùng cô và cậu chủ cũng đã qua đêm với nhau rồi sao? Thật là sốc. “ngủ ngon nhỉ, vẫn có cái tật ngáy ngủ và nhiễu nước miếng đó” Hải Hà giật mình, tư thế ngủ của cô không tốt thật “tôi xin lỗi cậu chủ, nhưng thói quen lúc ngủ của tôi tôi còn không biết, lần sau sẽ không như vậy nữa” Hải Hà quấn quán. “còn có lần sau sao?” “dạ” Hải Hà ngơ ngác. Quốc Thiên nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hải Hà thì ôm bụng cười. Sau đó xoa xoa đầu cô rồi tự mình đi vào phòng tắm. Người làm đem lên cho cô bộ quần áo và khăn lau đúng như lời cậu chủ dặn, trước khi đi anh ta nhìn cậu chủ và Hải Hà với một ánh mắt kì dị. Hải Hà sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cảm thấy muốn làm rõ một chuyện khiến cô cứ đầu óc mông lung. “cậu chủ, chẳng lẽ…cậu chủ thích tôi” lời nói của Hải Hà hết sức mạnh mẽ. đúng vậy, cô muốn biết câu trả lời của cậu chủ. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. “ừ” Quốc Thiên nhàn nhã đọc báo. Hải Hà sốt vó, cái gì vậy? Xác định cậu chủ thích con trai rồi. Nhưng sao tim cô đau như thế này. Cậu chủ thích con trai. Cậu chủ thích con trai… “cậu ngồi đó làm gì? Đi tưới cây đi” Quốc Thiên lạnh nhạt nói chuyện, sau khi bóng dáng ỉu xìu của Hải Hà bước ra khỏi phòng, anh lấy tay mình đặt lên ngực trái. Đêm qua ngủ chung giường khiến anh không tài nào chợp mắt được. Vừa rồi anh cũng đã thừa nhận tình cảm của mình rồi, nhưng vì sao cô nhóc đó lại ão não như vậy? Tim anh vẫn còn run lên đây này. Cánh cửa bị mở toan ra, không biết từ đâu mà tên Hữu Kha chạy vào bám trên người anh “đêm qua cậu cho tên nhóc làm vườn ngủ qua đêm ở đây à?” Hữu Kha đôi mắt như muốn xuyên thấu người khác. Quốc Thiên đẩy cái khuôn mặt to bự chảng trước mặt mình, hỏi một câu hỏi không liên quan “hôm nay cậu không có lịch quay phim sao?” “tên Thiên kia, trả lời câu hỏi của tôi” Hữu Kha nói to, thật là tức chết con người ta. Bạn bè hơn mười năm, cậu ta còn không cho ngủ lại qua đêm ở phòng cậu ta một lần, đằng này tên nhóc làm vườn còn có nhà riêng vậy mà lại được ngủ chung giường, tức quá tức quá. “ừ, đêm qua có một số vấn đề nên để lại đây ngủ” Quốc Thiên không né tránh, bình tĩnh trả lời, sau đó đọc tiếp tơ báo còn đang dở dang. Hữu Kha nắm chặt tay. Tên nhóc làm vườn thì có gì hay ho “này, ba ngày nữa sẽ có lễ hội lớn bao gồm thi ẩm thực có anh em song sinh kia thi, tiếp đó là trao giải thưởng cho các người mẫu nổi tiếng, trong đó có tôi đi thi, lần này tôi muốn mượn Hải Hà trong hai ba ngày được không?” Hữu Kha hớn hở. “không” Quốc Thiên trả lời một cách lạnh lùng dứt khoát. Hữu Kha nóng mặt, khoanh tay lại quan sát Quốc Thiên, nhìn anh như thế nào cũng thấy có sự thay đổi. Vì sao lại để cho tên nhóc làm vườn vào phòng ngủ, còn có không cho anh mượn tên nhóc đó. Được rồi, người này không cho thì ta đi thuyết phục nhân vật chính. Hữu Kha suy nghĩ xong liền đi ra, không để lại lời tạm biệt. Quốc Thiên thở dài. Sau đó cánh cổng lại một lần nữa mở ra, tên Anh Tuấn quản gia đi vào “đêm qua cậu chủ…” “ừ” chẳng cần để Anh Tuấn hỏi xong anh đã biết câu hỏi là gì. Anh Tuấn trầm mặt, bạn bè hơn mười năm . Bạn bè hơn mười năm, cậu ta còn không cho ngủ lại qua đêm ở phòng cậu ta một lần, đằng ngày tên nhóc làm vườn còn có nhà riêng vậy mà lại được ngủ chung giường, tức quá tức quá. Tâm trạng của Hữu Kha sao, Anh Tuấn là như vậy. “bên ngoài người làm đồn cậu có ý gì đó khác lạ với tên nhóc làm vườn, đừng để mất mặt như vậy chứ” Anh Tuấn ngồi phịch trên ghế so-pha. Anh vừa mới chỉnh đốn lại hai tên người làm đứng bép xép chuyện của Quốc Thiên và Hải Hà. Gì mà mặc áo của cậu chủ, nằm trên giường cậu chủ, được cậu chủ ôm ấp rất dịu dàng…nghe như thế nào cũng thấy rợn da à khi cảnh đó là hai người đàn ông. “khác lạ sao? Khác lạ chỗ nào?” Quốc Thiên buôn tờ báo ra, bây giờ mới bắt đầu chú tâm. “cậu không thấy hai tên đàn ông lại đi ngủ chung giường, mặc áo của người khác rồi bị người đó đặt trong lòng, cậu không thấy nó rất khó coi sao?” Anh Tuấn giải thích. Quốc Thiên chợt nhận ra dáng vẻ ão não của Hải Hà là vì sao. Thì ra do anh cứ nghĩ cô nhóc đó là con gái nên cứ hành động như một tên con trai cưng chiều bạn gái, nào có biết rằng hiện tại cô nhóc đó đang cải trang thành nam. Không biết cô nhóc nghĩ gì về anh đây nữa. Hiểu lầm tai hại rồi. Nhìn thầy Quốc Thiên trầm ngâm suy nghĩ,, Anh Tuấn tạt thêm một gáo nước lạnh “cậu đừng để người ta hiểu lầm cậu thích đàn ông” nói xong thở dài mặt mày khó chịu đi ra khỏi phòng. Quốc Thiên như người ngoài hành tinh rớt xuống trái đất, bỗng trở nên không biết gì hết. Anh nhớ lại những ngày Hải Hà trốn tránh mình, nhớ lại vẻ mặt khi cô ấy hỏi anh có thích cô ấy hay không, toàn là vẻ mặt thất vọng. Anh quá mê mẩn cô đâm ra tự chuốc tiếng xấu vào thân. Thật là quá bi thương cho anh rồi. Trong căn phòng khách sạn, Thanh Tâm uốn vòng eo thon bước vào một căn phòng còn mờ mờ ảo ảo vì thiếu ánh sáng mặt trời mặc dù bây giờ đã hơn 10 giờ sáng. “Quốc Hùng, anh không dậy nổi nữa sao?” Thanh Tâm ngồi cạnh giường của Quốc Hùng, nhìn cảnh tượng chiếc giường hỗn loạn như thế này chắc chắn đêm qua đã xảy ra trận đấu quyết liệt hoan ái rồi. Thật là khiến con người ta phát ngán. “cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Quốc Hùng không mặc gì trên người, chỉ đắp chăn che đi phần nhạy cảm, nằm úp mặt vào gối, giọng nói còn ngái ngủ. “chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ muốn hỏi một chút, lần trước trong cuộc thi ở biệt thự Mỹ Nhân người con gái Hải Hà đó có phải là người của biệt thự Nam Tử?” giọng nói của Thanh Tâm nghe ra có đến chín mười phần lảnh lót lả lơi. Quốc Hùng nghe đến đề tài hấp dẫn, anh nhớ người tên Hải Hà đã hấp dẫn anh, nhưng biết được đó chỉ là một tên con trai anh đã cay cú đến tận bây giờ “ừ, hắn ta là con trai, thật lố bịch, tôi còn định ăn hắn sau cuộc thi nữa chứ” (ăn theo nghĩa bóng) “không thể nào, Hải Hà là con trai sao? Nhưng…” Thanh Tâm nhớ lại cảnh nhìn thấy Hải Hà và Quỳnh Hoa thay đồ thể thao, toàn là hàng thật và là hàng của phụ nữ, không có cái nào là của con trai. “có chuyện gì sao?” Quốc Hùng chán nản nhìn biểu hiện của Thanh Tâm. “lần trước ở cuộc thi, tôi rõ ràng nhìn thấy Hải Hà là con gái, sao bây giờ có thể là con trai, có khi nào cậu ta có anh em sinh đôi không?” Thanh Tâm khẳng định, giọng nói còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần trước cô đã nhìn thấy cô ta đi chung với người biệt thự Nam Tử, còn mặc đồ con trai nên cô có thể đoán chắc cô ta giả trai để được vào sống chung với Quốc Thiện rồi, hừ, không ai được phép chiếm Quốc Thiên của cô cả.
|
Chương 36 : Hội tụ
Thanh Tâm vừa đi ra khỏi phòng, Quốc Hùng nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Nói chuyện một lúc lâu sau đó hắn tắt máy, nụ cười nham hiểm hiện rõ lên mặt. Cuối cùng cũng tìm ra người đó, chuyện này cũng đơn giản quá, chỉ là số anh may mắn thôi. Trong lòng Quốc Hùng hiện lên hai chữ độc chiếm, cô gái đó giả trai vậy để anh chơi trò mèo vờn chuột với cô ấy sao. Chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi. Hai ngày sau, Hải Hà có chuyến đi đến vùng biển nơi tổ chức lễ hội ẩm thực lớn nhất trong năm. Vì muốn có bạn đồng hành mà Hải Hà còn rủ rê thêm Quỳnh Hoa. Bây giờ hai cô gái đang tíu tít trò chuyện, nếu ai biết Hải Hà là con gái thì đó chính là tình bạn, còn những ai không biết thì đó chính là bạn trai bạn gái đang rất thân thích. Ba anh em Hoàng Liên, Hoàng Luân và Hoàng Linh là những người thi chính nên họ đã xuất phát trước một ngày. Vệ sĩ Hùng là người chịu trách nhiệm bảo quản các hành lí, mặt anh không biểu lộ một chút cảm giác nào. Quốc Thiên lúc đầu không muốn đi nhưng tên Hữu Kha kia giở trò năn nỉ với Hải Hà, cuối cùng thì anh vẫn phải đi để giám sát Hải Hà. Anh Tuấn đi theo để theo dõi Hải Hà và Quốc Thiên. “mọi người, tôi đi với” Duy Phương mang một chiếc ba lô, diện áo thun ba lô với quần sóc ngắn ngang đầu gối, như thế nào cũng giống như người đi tham quan biển cả. Kế bên là thầy giáo Vũ, anh cũng muốn đi để cải thiện tình anh em với Duy Phương. Từ đằng sau, Khánh An, cháu của tên quản gia Anh Tuấn cũng xuất hiện, anh đến đây để theo đuổi Quỳnh Hoa. Hải Hà nhìn những người này tự dưng lại hội tụ đầy đủ như vậy, cảm thấy như đang đi di tản đâu đấy chứ không phải đi cổ động cuộc thi nấu ăn. Nhìn sang bên kia, Quỳnh Hoa đang bám theo Hữu Kha, thần tượng của cô nàng chính là Hữu Kha, lần này đã được toại nguyện vì được gặp gỡ với thân tượng trực tiếp. Ánh mắt Hải Hà chỉ vô tình lướt qua Dương Minh, có lầm không anh thứ kia đang hướng ánh mắt đến Quỳnh Hoa, cảm giác của người phụ nữ cho cô biết Dương Minh có tình cảm với Quỳnh Hoa. Dương Minh quay sang nhìn thì thấy Hải Hà đang nhìn mình, trong lòng bực bội nhưng không thể hiện trên khuôn mặt, lạnh lùng br hai tay vào túi quần rồi lên xe. Hải Hà cười khoái chí trong bụng, cô phải ghép đôi mới được. Nghĩ lại chuyện mình chưa xong lại đi lo cho người khác, Hải Hà nhìn thấy Quốc Thiên dáng vẻ thờ ơ nhìn về phía đường cái không chú ý gì đến những người xung quanh. Dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt rất lạnh lùng, cư xử rất nam tính nhưng lại là người đàn ông thích đàn ông. Xe lớn khỏi hành, trong xe vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ. Quỳnh Hoa muốn ngồi gần Hải Hà, nhưng Hải Hà nghĩ cách liền ngồi gần nhà thiết kế Vương, đẩy Quỳnh Hoa ngồi gần Dương Minh, suốt quảng đường đi hai người cũng không thèm nói với nhau một tiếng. Hải Hà thở dài, rõ ràng là có tình cảm với con bé, sao tên Dương Minh lại không nói gì? Hải Hà lén nhìn biểu hiện của Dương Minh, sao lại im lặng như thế, cô phát hiện mỗi lần có chuyện gì phức tạp hay khó khăn thì cả ba người Quốc Thiên, Dương Minh và Anh Tuấn đều làm như không có gì mà bình thản giải quyết. Chà, chà, tính ra cái tính này cũng rất ngầu đấy chứ. “nghe nói cậu đã ngủ chung với cậu chủ?” nhà thiết kế Vương ghé vào tai Hải Hà, cô nhanh chóng dùng tay bịt miệng anh lại. Chuyện này không thể tùy tiện nói ra. Hải Hà đỏ mặt không nói gì. Nhà thiết kế Vương chỉ hỏi vậy thôi, thật ra anh đã biết từ lâu rồi, rõ ràng là cậu chủ có tình cảm với cô gái này, nhưng dù biết rõ tên nhóc này là con trai, cậu chủ cũng có tình cảm sao? Chuyện nam yêu nam ở thời đại này gặp nhiều, nhưng nếu cậu chủ biết được Hải Hà là con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bao nhiêu người đoán già đoán non, moi người lại có những suy nghĩ khác nhau về tình cảnh của họ hiện. Tại biệt thự Nam Tử chỉ còn lại một mình ông Khang và đám người làm. Một ngày bắt đầu với việc bận bịu dọn dẹp, từ trong sảnh, điện thoại vang lên. Ông Khang bình tĩnh bắt máy, phía bên kia truyền lại một giọng nói “bao năm rồi, vẫn không đổi số nhỉ?”. Giọng nói vừa rồi rất quen thuộc, ông Khang im lặng một hồi, bên kia vẫn tiếp tục “hãy gọi chủ nhân của biệt thự ra đây, tôi muốn gặp hắn” Giọng nói nữ này nghe thật quen tai, trái tim ông Khang đau nhói, giọng nói khàn khàn bĩnh tĩnh trả lời “cậu chủ hiện tại bận việc, xin hỏi là ai bên đầu dây?” “hừ, ông đã biết rồi còn hỏi hả Khang? Tôi là Giang Thy đây, chẳng lẽ ông không nhận ra tôi?” Ông Khang nhắm mắt lại, không nói lời nào liền cúp máy. Đúng là chuyện gì đến cũng phải đến. Hai mươi năm, rốt cục thì cũng phải đối mặt. Giang Thy ở đầu dây bên kia tức tối nhìn vào điện thoại. Mấy ngày nay bà đều ở trong cái nhà trọ tồi tàn này để tránh việc điều tra ra tung tích của bà. Không ngờ là sao khi thoát khỏi nhà tù, Quốc Thiên liền cho người đi điều tra tung tích của bà, việc bà làm bây giờ rất khó hành động, không còn cách nào khác là phải tìm trợ thủ. Nhưng bọn đầu trâu mặt ngựa kia thì đầu óc toàn là bã đậu, không thể giúp được gì rồi. Thằng nhóc hôm Giang Thy gặp ở cửa hàng tạp hóa vì sao lại nhìn rất giống một người? Phải đi điều tra về tên nhóc đó mới được. Lần này bà nhất định phải dành lại những gì bà đã đánh đổi hai mươi năm. -- Chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao. Một khách sạn được xây dựng trước bờ biển, cảnh sắc hữu tình đến kì lạ. Hải Hà và Quỳnh Hoa thích thú đến mức quên luôn mình đang đi cùng với mấy gã đàn ông mà vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người họ không hài lòng. Người đầu tiên lên tiếng chính là thầy Vũ. “Quỳnh Hoa, em chỉ mới là học sinh lớp 11 thôi, không nên ôm người đàn ông như vậy trong lúc phấn khích” giọng nói chứa đựng sự giáo dục chân thành. Quỳnh Hoa liếc nhìn Hải Hà cười tủm tỉm. Vì bọn họ đi đến đây gần 10 người, nên toàn bộ lầu 5 đều được thuê trọn. Hải Hà được căn phòng ngay sát hành lang, từ căn phòng này có thể nhìn thấy biển và một số nhà hàng. Phòng kế bên là của Quốc Thiên, mỗi căn phòng đều có lang cang đặt hướng ra biển. Quốc Thiên vừa bước ra, nhìn kế bên đã thấy Hải Hà giang tay ra đón gió. Gió mạnh thổi ngược tóc cô, ngẩng đầu lên và hít không khí biển thật thích thú vô cùng. Quốc Thiên không làm hỏng tâm trạng của Hải Hà, anh nhìn cô một chút rồi đi ngay, không để cô phát hiện. Sau khi sắp xếp ổn thõa hành lí, bọn họ liền lái xe đi đến trung tâm hội thi ẩm thực. Nơi này hôm sau mới bắt đầu cuộc thi nhưng đã hội tụ rất nhiều du khách quốc tế và trong nước, Hữu Kha nhanh chóng bị các fan hâm mộ bu quanh xin chữ kí. Hải Hà bị Quỳnh Hoa và Duy Phương lôi đi ngắm biển, Khánh An cũng muốn đi cùng. Nhưng tại sao tên Hùng mặt sắt này lại đi theo? Mặt biển êm đềm trôi, vì là lễ hội nên rất nhiều đến bãi biển. Mọi người ngồi quanh bờ biển rất nhiều người, giờ này còn nắng gắt nhưng đã có rất nhiều bạn trẻ đua nhau tắm biển. Bờ biển ở Việt Nam là đẹp nhất. “tôi muốn tắm quá, nhưng quên mang theo đồ tắm rồi” Quỳnh Hoa ão não. “hay chúng ta cứ đi mua đồ tắm đi, dù sao đến đây rồi thì cứ chơi cho thõa thích đi, về đến thành phố còn phải túi bụi lo chuyện học hành” Khánh An ngay lập tức nghĩ ra chiêu chiều lòng Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa không màn đến Khánh An, choàng tay áo Hải Hà “cậu thấy sao? Đi mua đồ tắm nha” “tốn tiền lắm” Hải Hà nói một câu nói khiến cho khuôn mặt của những người còn lại đen đi một nửa. “này, anh là tư bản chiếm đến 3 % cổ phần của tập đoàn, lại đi tính toán so đo bộ đồ tắm, đúng là rất giống bà mẹ keo kiệt” Hải Hà học cách bình tĩnh của Quốc Thiên và Dương Minh, không phẫn nộ trước câu nói của Duy Phương, mà rất từ tốn đi đến trước mặt Duy Phương, với tay xoa đầu cậu ta “ừ, tôi chấp nhận làm mẹ cậu” Bên này, Khánh An ôm bụng cười. Những người trẻ tuổi luôn tự đem lại tiếng cười cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
|
Chương 37: Hiểu lầm Đêm, từ phòng khách sạn có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Hải Hà một mình đứng ở ban công hít lấy bầu không khí tuyệt vời này. Ngoài kia chỉ thấy bọt biển một màu trắng xóa trôi dạt vào bờ. Hải Hà ngu ngốc tự đặt dấu chấm hỏi vì sao biển phải có sóng? Vì sao hải sản lại sống ở nước mặn mà không phải nước ngọt? Nếu lúc trước cô gọi biển là sông hay hồ thì bây giờ nó có còn tên biển nữa không nhỉ? …Một loạt các câu hỏi được đặt ra. Tiếng gõ phòng vang lên, Hải Hà không biết đó là ai, cô nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, thì thấy Quỳnh Hoa trong bộ dạng ướt nhẹp đứng cạnh phòng mình vẻ mặt hốt hoảng lo lắng. Hải Hà nhanh chóng mở cửa. Quỳnh Hoa không chút do dự nào mà chạy vào phòng Hải Hà, sau đó tự mình nắm lấy cảnh cửa đóng chặt lại một cách cẩn thận. “có chuyện gì sao?” Hải Hà lo lắng. “em…em…” Quỳnh Hoa chưa nói rõ ngọn nghành đã bưng mặt khóc. Hải Hà lo lắng ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Thật ra cô gái này cũng giống cô đấy chứ, rất nhõng nhẽo. “có chuyện gì, đừng làm chị lo như thế chứ? Nói đi nào…” Quỳnh Hoa còn thút thít “em, em vừa mới tắm xong, muốn đi dạo một chút thì thấy một cặp quấn lấy nhau như bạch tuộc tha mồi mà hôn nhau, không may té xuống hồ bơi, nên bây giờ ướt nhẹp như thế này” Quỳnh Hoa thút thít lần nữa. Hải Hà chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Quốc Hùng ôm cô gái kia hôn say sưa trước cửa toa-lét ở câu lạc bộ cũng có phần hốt hoảng như vậy thì thông cảm với cô. “không sao, không sao, chắc là do té mà hoảng hốt thôi” Hải Hà an ủi. “không đâu, bọn họ đều là đàn ông” Quỳnh Hoa thút thít nói tiếp. Hải Hà nhận ra nguyên nhân chính. Nói gì thì cô nhóc này cũng chỉ mới 17 tuổi, để nhìn thấy cảnh tượng đó ngoài đời thực cũng quá là ác ôn. “vào lại phòng thay đồ đi, để như vậy gió biển lùa vô thì bị cảm đó” Hải Hà nhanh chóng lấy chiếc khăn quàng qua vai cho Quỳnh Hoa. “hay là chị qua phòng em ngủ chung đi, có gì hôm nay hai chị em mình tâm sự” Quỳnh Hoa mắt còn đọng nước đề nghị với Hải Hà. Cô gật đầu, dù gì cũng có người nói chuyện. Cảm giác này có phải rất mới lạ với Hải Hà hay không? Lần đầu tiên được ngủ cùng con gái. Khi hai người con gái ngủ chung với nhau, họ sẽ nói những chuyện gì nhỉ? Thật là phẩn khởi. Khi Hải Hà dìu Quỳnh Hoa trở về phòng, bóng lưng của hai người nhanh chóng đập vào mắt Anh Tuấn, anh nghi hoặc ở trong lòng nhưng không có bất cứ hành động nào. Về đến phòng, Anh Tuấn phát hiện ra cháu trai của mình đang mở máy chơi game. “cậu đi đâu mà về lâu vậy? Có muốn chơi một ván game với cháu không?” Khánh An vui vẻ. “tại sao cháu lại đi theo bọn ta đến đây, là năm cuối rồi không lo ôn thi tốt nghiệp” Anh Tuấn càu nhàu. “cậu lo gì chứ? Con đi chơi lần này về sẽ lo học hành, với lại, cậu nghĩ cô bé Quỳnh Hoa kia có thể làm cháu dâu của cậu chứ?” Khánh An nói đùa nhưng thật, mục đích anh đi đến lệ hội này là để chinh phục Quỳnh Hoa mà. Anh Tuấn phát hiện lời nói của Khánh An rất chân thực, khác hẳn mọi ngày. Anh liền nhớ đến hai cái lưng lúc nãy của Hải Hà và Quỳnh Hoa. “ta nghĩ Quỳnh Hoa không có ý gì với cháu đâu” Anh Tuấn đối với những vấn đề yêu đương của tuổi trẻ anh đã không màn quan tâm đến từ lâu rồi. “sao cậu lại nói thế?” Khánh An vẫn vui vẻ, nếu không có ý với anh thì anh có ý là được rồi. Phải chinh phục được người con gái không thích mình đó mới là vinh dự của đàn ông. “ta nghĩ Quỳnh Hoa thích tên Hải Hà, vừa lúc nãy còn thấy Hải Hà dìu Quỳnh Hoa vào phòng” Anh Tuấn không ngờ lời anh vừa nói lại kích động Khánh An như thế. Khanh An ném chiếc điện thoại sang một bên, sau đó chạy ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Anh Tuấn vội đuổi theo sau. Khánh An đạp tung cánh cửa ra, liền nhìn thấy cảnh Hải Hà đang cởi áo của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa hét lên một tiếng. Khánh An khí thế bừng bừng ngay lập tức nhào đến bên giường đấm cho Hải Hà một phát. Vì bất ngờ bị đánh mạnh ngay vào đầu, Hải Hà cảm thấy đầu óc choáng váng sau đó ngất đi. Mọi chuyện đã chìm vào giấc ngủ. Những phòng bên cạnh vì nghe thấy tiếng hét chói tai của Quỳnh Hoa mà lập tức chạy lại, liền nhìn thấy cảnh Khánh An nắm tay thành nắm đấm, còn Hải Hà nằm ngất trên giường của Quỳnh Hoa, còn Quỳnh Hoa hốt hoảng mà hét lên lần nữa. Quốc Thiên vừa vào, nhìn thấy cảnh Hải Hà bị ngất trên giường kia. Một phen mất vía chạy đến, không nói không rằng gì mà bế cô lên. Trước khi đi còn nhìn Khánh An với ánh mắt nóng giận “cậu đừng để mình phải hối hận lần nữa” nói xong liền bế Hải Hà về phòng mình. Hành động này khiến cho nhà thiết kế Vương không khỏi bàng hoàng, cậu chủ thật sự thích con trai rồi, nhưng vì sao lại là Hải Hà. Cũng không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, liền đi đến chỗ Khánh An. “tên nhóc này, vì sao lại đánh cậu ta?” nhà thiết kế Vương nóng giận. “cậu ta đêm hôm qua phòng con gái giở trò, lúc qua đây tôi nhìn thấy tên đó giở áo của Quỳnh Hoa, còn cô ấy thì hét toáng lên” Khánh An to tiếng giải thích, sau đó nhìn lại Quỳnh Hoa, ánh mắt hàm ý với Quỳnh Hoa tất cả là sự thật. Quỳnh Hoa bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén không kém phần long lanh cũng tức giận hướng đến Khánh An “cậu thật là vô lí, là tôi muốn cho Hải Hà xem cơ thể của mình, con nữa, tôi hét lên vì lúc đó cậu đạp cửa xông vào đấy” Quỳnh Hoa lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, nói xong liền bỏ ra ngoài, đến phòng của Quốc Thiên gõ cửa. Khánh An bất ngờ, người con gái cậu yêu là người con gái thơ ngây thuần khiết, sao bây giờ lại dám vạch áo cho người ta xem thế kia. Khánh An suy sụp tinh thần, thỉu não quay về phòng mình. Dương Minh nhìn Anh Tuấn “cậu lo cho cháu mình đi tôi đến gặp cậu chủ” Anh Tuấn nhìn cửa phòng của cậu chủ, sau đó quay lại nhìn bóng lưng của Khánh An, thở dài, tuổi trẻ thì bồng bột. Quốc Thiên sau khi bế Hải Hà vào phòng mình, liền khóa trái phòng lại không để bất cứ ai xâm nhập, cũng làm lơ những tiếng gõ cửa bên ngoài. Ba người, là nhà thiết kế Vương, Quỳnh Hoa và Dương Minh sau một hồi gõ cửa cũng không thấy động tĩnh gì thì cảm thấy khó hiểu. “được rồi, chắc cậu chủ sẽ chăm sóc tốt cậu ta thôi, chúng ta về phòng đi” nhà thiết kế Vương lên tiếng. Đúng rồi, về nhà suy nghĩ lại những hành động và thái độ của cậu chủ dành cho Hải Hà. Khi nhà thiết kế Vương đi rồi, Dương Minh nhìn Quỳnh Hoa “không có việc gì đâu, cứ về phòng ngủ đi” “chuyện không phải thế, chỉ là, là…không phải cháu vạch áo cho Hải Hà xem. Cháu không có tình cảm gì hết với Hải Hà, cháu…” Quỳnh Hoa không biết vì sao mình lại đi giải thích với Dương Minh, nhưng không biết vì sao cô bắt buộc phải giải thích. “tôi biết rồi, về phòng đi” Dương Minh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của Quỳnh Hoa, sau đó đi về phòng mình. Bất giác tim của Quỳnh Hoa đập nhanh hơn bình thường, cảm giác của cô ngay lúc này rất chân thật. Quốc Thiên dùng khăn ấm lau lau chỗ bị sưng lên trên khuôn mặt của Hải Ha. Một cô gái lại bị một tên con trai đánh, vì sao cô lại sống dưới thân phận này cơ chứ? Anh thật sự lo lắng cho cô. Hải Hà mơ màng mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Quốc Thiên, cô tường mình nằm mơ, lại nhắm mắt rồi mở mắt ra lại lần nữa, vẫn là khuôn mặt ấy. Bị hôn đến tận bây giờ còn ám ảnh sao? “dậy rồi thì tỉnh táo nói chuyện đi” Quốc Thiên đặt khăn lên bàn. Nghe được giọng nói của Quốc Thiên, Hải Hà mới nhận ra đây không phải là mơ “sau tôi lại ở đây?” bất giác Hải Hà sờ vào huyệt thái dương, chỗ đó đau nhứt. “bị đánh, nhớ lại rồi chứ?” Quốc Thiên nhìn biểu hiện của Hải Hà. Lúc nãy còn rất lo lắng nhưng nghe thấy giọng nói của cô liền cảm thấy an tâm. “à…” Hải Hà nhớ lại “cảm ơn cậu chủ, bây giờ tôi không sao rồi, cậu chủ về phòng mình nghỉ sớm đi ạ” cách bố trí các căn phòng ở cùng một lầu rất giống nhau, nên Hải Hà tường rằng đây là phòng mình. Quốc Thiên phụt cười “đây là phòng tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi, vì sao lại qua phòng Quỳnh Hoa làm gì?” Hải Hà ngước lên, lại đụng trúng ánh mắt sâu như viên ngọc đen của Quốc Thiên, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. “không muốn nói sao?” Hải Hà định giữ im lặng, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nói “chỉ là hiểu lầm chút thôi, không như Khánh An nghĩ đâu” cô chỉ muốn nói thế. Giữa cô và Quỳnh Hoa sao lại có thể xảy ra chuyện gì nữa. “đêm hôm qua phòng con gái làm gì?” Quốc Thiên muốn biết cặn kẽ hơn. “chỉ là muốn tâm sự sau đó ngủ chung một đêm, Quỳnh Hoa vừa nhìn thấy những cảnh không nên thấy, cụ thể là nhìn thấy cảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau, lúc nãy còn khóc rất nhiều nên tôi qua an ủi” Hải Hà giải thích một lèo cho Quốc Thiên. Anh nhìn cô ý cười càng sâu hơn, ăn nói kiểu này lại muốn cho người ta biết mình là con gái hay sao “cậu là đàn ông mà, sao lại đêm hôm qua phòng con gái, gì mà tâm tình rồi định ngủ chung?” Quốc Thiên thú vị móc méo lời nói của Hải Hà. Lúc này cô mới chú ý đến lời mình nói, sao lại thiếu cẩn trọng thế này. Hải Hả vùng dậy, thoát khỏi tư thế nằm, đứng lên chấp tay về phía trước lễ phép cuối đầu chào Quốc Thiên “cậu chủ, nói chung chỉ là hiểu lầm thôi, cậu chủ ngủ ngon” nói xong cúi đầu chào lần nữa rồi mới chạy đi. Quốc Thiên ngồi dựa tay lên giường, mỉm cười nhìn cô nhóc đó. Ai mà chẳng biết chỉ là hiểu lầm, nhưng việc Khánh An đánh Hải Hà anh không thể bỏ qua mà cũng không thể trừng trị được. Nhưng khoan, Quỳnh Hoa cho phép Hải Hà ngủ chung, vậy có nghĩa là cô gái ấy đã biết Hải Hà là con gái hay là thích Hải Hà vì là con trai?
|
Chương 38: Tai nạn giữa cuộc thi
8 giờ sáng hôm sau, các đầu bếp đã có mặt tại hội thi rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu, các cánh phóng viên và đài truyền hình bận rộn trong việc phân bố dụng cụ mấy móc. Người xem trên khán phòng đã bắt đầu chật chỗ, mọi thứ đều rôm rả. Hải Hà chọn chỗ ngồi cùng với Quỳnh Hoa, liền bị Khánh An tung dao gâm bằng mắt, cô đành ngồi chung với nhà thiết kế Vương. Nhà thiết kế Vương nói nhỉ vào tai cô “hôm qua không có gì chứ?” Hải Hà cũng bắt chước nói nhỏ vào tai nhà thiết kế Vương “chuyện gì?”, nhà thiết kế Vương “trong phòng cậu chủ”. Hải Hà “không có gì hết”, nhà thiết kế Vương “cậu chủ thích cô thật rồi, cậu ta bên vực cô lắm”. Hải Hà “như thế nào?”, nhà thiết kế Vương “dài lắm, lát kể cho nghe”…. Câu chuyện của hai người con kéo dài trước khi cuộc thi diễn ra, mà một màn này đập vài mắt Quốc Thiên lại trở nên rất khó coi. Hải Hà vì sao lại rất thân mật với nhà thiết kế Vương thế kia? Không phải là thích anh ta đấy chứ? Riêng Anh Tuấn quan sát nhà thiết kế Vương và Hải Hà, anh lại rất muốn nhà thiết kế Vương trả lời câu hỏi lần trước của anh, rốt cục Hải Hà có giữ vật gì quý giá bên người hay không? Người dẫn chương trình khai mạc hội thi, sau đó các đầu bếp bắt đầu vào chỗ của mình, thời gian nấu nướng là 2 tiếng đồng hồ. Mỗi đội sẽ có ba người dự thi. Ba anh em nhà Hoàng Liên đứng về phía cánh phải của sân khấu, trông họ rất trẻ và nỗi bật, sự giống nhau của ba anh em đã làm dậy lên những cơn sóng hâm mộ từ phía khán giả. Tất cả mọi cô gái đều hướng ánh mắt về phía bọn họ. Hải Hà, Duy Phương, Quỳnh Hoa thể hiện sức trẻ bằng cách hô to “cố lên” khiến ba anh em bọn họ ngẩng đầu lên sân khấu vẫy tay chào. Hoàng Liên đã xác định được vị trí của Hải Hà. Cuộc thi bắt đầu, Hải Hà chăm chú quan sát cách chế biến ác nguyên liệu của ba anh em đầu bếp. Đôi bàn tay thoăn thoắt gọt củ cải đường và cà rốt của Hoàng Linh khiến các khán giả trầm trồ, tốc độ thái thịt của Hoàng Luân rất nhanh và sắc bén, chỉ riêng Hoàng Liên rất bình tĩnh trong việc chọn và rửa rau. Cuộc thi diễn ra chừng ba mươi phút, một cậu bé xa lạ đi đến chỗ Hải Hà ở bìa ngoài lối đi, cậu bé kéo kéo ống tay áo của Hải Hà nước mắt lưng tròng “anh ơi, em buồn tiểu” Hải Hà nhìn cậu bé da trắng đôi mắt long lanh liền phủi lòng “ba ẹm em đâu?” “ở bên ngoài” cậu bé chỉ chỉ tay ở phía ngoài cánh gà, giọng nói rất nhõng nhẽo. Hải Hà không suy nghĩ gì, liền quay sang nhà thiết kế Vương nói ra ngoài một chút, sau đó nắm tay cậu bé kia đi về hướng nhà vệ sinh. Đến khu nhà vệ sinh dành cho nam, cậu bé kia nhanh chóng đi vào bên trong, Hải Hà đứng bên ngoài chờ đợi. Trong nhà vệ sinh giờ này rất vắng, chỉ còn có mình cô đang đứng bên ngoài chờ đợi cậu bé kia, bông xuất hiện một bóng đen cáo lớn trùm kín khuôn mặt phủ lên người Hải Hà, cô chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị chiếc khăn trắng bịt miệng lại. Hải Hà bị trúng thuốc mê liền ngã xuống nền gạch lạnh cóng, trong lúc mơ hồ, Hải Hà nhìn thấy đứa bé chạy ra cầm lấy một cọc tiền của người đàn ông áo đen rồi vui vẻ chạy đi. Cô mới biết mình bị mắc bãy, sau đó ý thức liền không biết chuyện gì xảy ra. Hữu Kha hôm nay không đi xem cuộc đua đầu bếp mà đến chụp hình quảng cáo, anh chỉ tiếc lần này không thể để Hải Hà làm chân sai vặt cho mình. Sáng giờ bận chụp hình tạo dáng đến mức cái sóng lưng như bị còng đi, anh tiến đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Đang vui vẻ vừa đi vừa săn ống tay áo lên, Hữu Kha liền phát hiện ra một bóng đen khả nghi. Anh nhanh chóng núp mình sau thanh cột to. Khi bóng đen đó đi ngang qua anh, anh có thể nhìn thấy hắn đang vác Hải Hà đang thiếp đi trên vai. Hữu Kha có phần hốt hoảng, có chuyện gì vậy? Là bắt cóc con tin giữa ban ngày, anh đã gặp qua trên phim chứ chưa bao giờ đối mặt với vấn đề này ngoài đời thực. Không biết phải làm sao liền nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Quốc Thiên nói rõ tình hình anh nhìn thấy, sau đó lặng lẽ bám theo tên áo đen kia. Đến khi tắt điện thoại thì đã ra đến cổng phía sau toàn nhà, nơi này thường dùng để chứa đồ sau hậu trường nên ít người đến. Hữu Kha không nhìn thấy tên áo đen đâu, anh ngó quanh rồi chạy lên phía trên một chút. Từ đằng sau, một chiếc gậy gỗ giơ lên cao rồi đánh mạnh vào đầu Hữu Kha, anh ngất xuống, phía sau gáy máu chảy một đường, Hữu Kha bất tỉnh. Người áo đen phủi tay, nhếch miệng cười, sau đó ung dung đi đến bãi đững những dụng cụ bỏ đi bằng xốp, một chiếc xe chuyên dụng dùng để chở những thứ rác như thế này chạy đến. Tên áo đen xếp chúng lên xe, sau đó đặt Hải Hà lên những miếng xốp, tự hắn đóng cửa rồi ra phía tay lái ngồi. “có ổn không anh?” một giọng nói nữ vang lên. “lái nhanh đi, kẻo có người kéo ra đây” tên áo đen bỏ nón lưỡi trai xuống, nụ cười nhếch lên. -- Tai nạn mà Hữu Kha gặp phải trong hội thi ẩm thực là tin nóng trong ngày, hiện tại đã có cảnh sát vào điều tra làm rõ vụ việc. Phía bên này, đám người biệt thự Nam Tử đang vô cùng lo lắng khi Hải Hà bị bắt cóc. “cậu chủ, tìm ra đứa bé rồi” Anh Tuấn là người bình tĩnh nhất trong tâm lẫn vẻ ngoài, việc Hải Hà bị bắt cóc đối với anh không quan trọng bằng việc mục đích bắt cóc Hải Hà là gì. Đứa bé trai khóc lóc nước mắt nước mũi chảy ròng, nhìn những người quây quanh cậu bé mà đôi mắt ướt sũng đáng thương. Quỳnh Hoa là người lên tiếng trước “nói chị nghe lúc nãy em có đi cùng ai đến nhà vệ sinh không?” Đứa bé trai chỉ mới bảy tuổi, vì muốn có tiền mua đồ chơi mà nghe lời người xấu, nhưng trẻ con ham vật chất thì làm sao phân biệt được việc tốt việc xấu, cậu bé chỉ còn cách khóc lóc, một lát sau thì ba mẹ cậu bé chạy vào ôm con. Đôi mắt của bà mẹ kia giận dữ nhìn vào Quỳnh Hoa “các người là ai mà dám dẫn con tôi đến đồn cảnh sát, nó chẳng làm gì sai cả” rõ ràng là một bà mẹ nuông chiều con cái đến hư hỏng mất rồi. Sau một hồi nói chuyện, đứa trẻ cũng đã kể chuyện lúc sáng của cậu ta dưới sự hằn học của người mẹ. Cậu ta chỉ biết có một người áo đen nói chỉ cần cậu ta dẫn Hải Hà đến nhà vệ sinh sẽ cho cậu bé đó tiền mua đồ chơi, vì ham đồ chơi mà làm theo chứ không hề biết người áo đen kia là ai. Quốc Thiên trong tình huống này trông rất có vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại đang vô cùng dậy sóng không yên. Cô gái đó nếu gặp chuyện gì không hay, anh sẽ như thế nào đây. Không biết đối phương vì lí do gì lại bắt cóc cậu nhóc đó? Phía cảnh sát bắt đầu cho lục lại các camera ngoài các đường chính mà xe rác có thể đi qua. Sau đó bố trí các cảnh sát lục soát khắp các trạm. Nhưng vẫn không tim thấy manh mối đâu. Nhưng trước hết cảnh sát kết luận có thể bắt cọc nạn nhân vì mục đích trả thù cá nhân nên đề nghĩ Quốc Thiên nhớ lại công ty anh gần đây có xảy ra xung đột với công ty nào hay không? Quốc Thiên bình tĩnh cô nhớ lại những mối làm ăn, nhưng không tài nào nhớ ra việc gì. Lúc này, một cảnh sát viên chạy lại báo cáo tình hình: “chúng tôi phát hiện một chiếc xe chở rác ngoài phía bờ biển bị bỏ” Cuộc thi đầu bếp kết thúc, ba anh em Hoàng Liên cũng lo lắng mà chạy đến sở cảnh sát. Dương Minh lúc này liền nhớ đến một vụ việc, liền đi đến nói khai báo với cảnh sát. Chuyện này thật sự không liên quan đến Quốc Thiên nhưng anh có thể là người gián tiếp gây ra. Hải Hà bị trói hai tay ra sau chiếc ghế gỗ, vùng eo cũng bị trói rất chặt, cả chân cũng bị những sợi dây thừng vững chắc cột lại, không tài nào nhúc nhích được. Hải Hà mở mắt ra, trước mặt cô là một ngôi nhà trắng với đầy đủ các dụng cụ nội thất từ tivi cho đến ghế so-pha. Đảo một vòng mắt của mình, cô nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ tóc dài đang nấu nướng trong bếp. Chuyện gì đang xảy ra với cô nữa đây? Người phụ nữ đang nấu ăn thì nhận được một cuộc gọi điện, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng vang lên, mỉm cười rồi mới tắt máy. Sau khi nấu ăn xong, người phụ nữ này mới tiến đến gần chỗ Hải Hà. Khuôn mặt người phụ nữ hình trái xoan trông vô cùng hiền hậu, làn da trắng mà có đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng và bị sưng lên, có lẽ là do khóc quá nhiều. Đoán chừng người phụ nữ này chỉ tầm ba mươi tuổi. trong bộ tạp dề và dáng vóc mềm yếu, người phụ nữ tiến đến chỗ Hải Hà. “cậu trai trẻ, tỉnh rồi sao? Nếu đói bụng, tôi sẽ cho cậu ăn” nói xong cũng nhẹ nhàng đi đến nhà bếp. Hải Hà vì bị tác động của thuốc mê, có thể nhận thức được mọi thứ nhưng không thể minh mẫn mà nói chuyện được. Người phụ nữ, đem một cóc nước và một mâm cơm gồm cá và rau đặt lên bàn. Lại bắt đầu khóc. “xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ chúng tôi lại đến bước đường này. Để cẩu phải chịu cảnh này, tôi xin lỗi nhiều lắm” người phụ nữ bưng mặt khóc, bắt đầu đưa nước cho Hải Hà. Hải Hà được một ngụm nước, cảm thấy cả cơ thể khỏe hẳn ra, lúc này mới thì thào lên tiếng “tại sao tôi lại ở đây?” “cậu yên tâm đi, sau khi lấy được tiền, chúng tôi sẽ thả cậu ra ngay. Chồng tôi chắc sắp về rồi” người phụ nữ nói xong liền nhẹ nhàng đưa một muỗng cơm cho Hải Hà. Hải Hà cảm thấy trong hoàn cảnh mình rõ ràng bị bắt cóc nhưng cô không thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại rất thương cảm với người trước mặt. Ăn được muỗng cơm thứ ba, cánh cửa nhà bị đạp mạnh, một người đàn ông bước vào. Trên người hắn ta toàn mùi thuốc lá, râu tóc bờm xờm và cả người mặc bộ đồ tây đã cũ kĩ. Không nói không rằng điều gì, ánh mắt hắn ta giận dữ lướt qua Hải Hà rồi đến người phụ nữ kia, hắn ta liền nhào đến đá mạnh vào người phụ nữ. Chén cơm văng ra xa còn người phụ nữ ngã lăn ra đất như một cục bột mềm mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm. “mày lợi dụng lúc tao không có ở nhà mà lén phén đến thằng trai trẻ hơn tao hả? Biết ông mày đang điên đầu lên vị phải lo kiếm tiền không hả?” người đàn ông tức giận quát mắng, đưa ngón tay chỉ thằng vào khuôn mặt của người phụ nữ. Nhìn vẻ cam chịu cùng đôi mắt ướt sũng của người phụ nữ đó, Hải Hà tức tối lên tiếng “anh làm cái quái gì vậy, chị ấy chỉ cho tôi ăn cơm thôi mà” “còn mày” hắn ta chỉ tay về phía Hải Hà “đừng có mà bép xé, không là tao lấy dao đâm mày một nhát đấy” Người phụ nữ nghe vậy, liền bò dưới chân của hắn “anh, anh nói sẽ không làm tổn hại đến ai, chỉ cần lấy tiền thôi mà” “mày câm mồm đi con đàn bà thối” hắn ta dùng chân đạp người phụ nữ ấy ra, Hải Hà nhìn hành động ấy mà căm ghét, định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia bảo cô dừng lại. Bàn cơm được dọn ra, Hải Hà có thể nhìn thấy người phụ nữ đó cam chịu phục vụ tên đàn ông đến từng muỗng cơm, từng giọt nước nhưng tên đàn ông đó không hề cảm động mà ngược lại la hét và chửi mắng người phụ nữ kia. Sau khi ăn cơm xong, hắn ta liền bỏ ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối hẳn đi.
|