Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Giang manh bị bệnh nên chap mới ra hơi chậm trễ. Mong qúy các hạ rộng lượng chờ giang manh trong thời gian nữa. Đảm bảo đăng full HD luôn ạ !!! @@
|
Chương 44: Đóng kịch
Quốc Thiên gặp đối tác của mình nên uống vài ly, nhưng anh đã nhanh chóng trở về phòng khách sạn để được đi tắm suối nước nóng. Với anh mà nói được ngâm mình trong nước nóng là rất tuyệt vời. Đến hỏi nhân viên tiếp tân thì họ nói có thể vào giờ này nên anh mới vào. Nhưng vừa bước đến cửa thì nhìn thấy bộ dạng mê hoặc của Hải Hà. Bây giờ cả hai người mặc mà như không mặc gần sát bên nhau. Cảm giác này khiến cho lượng máu nóng không thể nào kiềm chế được chạy dọc sống lưng của Quốc Thiên. Nếu như hai người đàn ông kia ngâm mình lâu thì hai người sẽ ở trong cái tư thế này trong bao lâu đây? Hải Hà cuối đầu không biết nói gì lúc này, chân cô đã bắt đầu tê cống, mà cơ thể thì lành lạnh trong người. "Em là con gái?" lúc này Quốc Thiên mới giả vờ ngạc nhiên cùng tức giận lên tiếng một cách nhỏ nhất chỉ để Hải Hà nghe thấy. Cô cuối đầu gật ba cái liên tiếp, cũng không dám ngước lên nhìn anh,nghe giọng nói của anh rất tức giận cô vì đã che dấu thân phận. Anh nhìn bộ dạng hối lỗi của Hải Hà thì trong lòng vui vẻ, cô ngốc này phải giả vờ một chút để xem phản ứng của cô như thế nào. Anh lạnh lùng "anh cần sự giải thích nhưng trong lúc này thì không thể" Đúng với ý muốn của anh,cô cúi đầu,đôi mắt đã bắt đầu đọng nước, nắm lấy khăn tắm vò vò. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ anh muốn phạm tội. "Haingười làm gì ở đây?" nhân viên đã đến giờ làm việc, vào lấy dụng cụ dọn vệ sinh thì nhìn thấy cảnh tượng đỏ mặt. Quốc Thiên có thể nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đỏ mặt không biết đường lui của Hải Hà thì lấy thân che chắn tầm mắt của người nhân viên kia. Anh bình tĩnh "anh có thể cho tôi mượn một tấm khăn lớn không?" Giọng nói lịch sự,ánh mắt như xuyên thấu người nhân viên kia, cả người trầm ổn kia khiến nhân viên có chút sợ mà chạy đi lấy một cái khăn to đùng Hai người khách nghe thấy tiếng động mà đi lên bờ trong bộ dáng không mặc gì khiến Quốc Thiên đen mặt, anh lấy tay che mắt cô lại. "Nhắm mắt lại, mọi chuyện để anh lo" Trái tim Hải Hà như muốn nhảy ra ngoài, lời nói của anh khiến tâm trạng bất an của cô cảm thấy diệu dàng ấm áp, như được anh bảo vệ vậy. Nhưng bây giờ đang trong tình huống nào mà cô còn nghĩ lung tung vậy? Trước mặt Hải Hà không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một chiếc khăn phủ lên người, sau đó cả người được bế ngang qua. Đến khi được đặt trên một tấm nệm mềm mại, Hải Hà mới biết là mình đã an toàn. Nhưng cả người vẫn chỉ rúm chùm kín khăn không dám ló đầu ra. "Đây là..." nhà thiết kế Vương nhìn thấy đôi chân thon dài của một cô gái chưa kịp hỏi hết câu đã bị Quốc Thiên đẩy ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người.
|
Hải Hà từ lúc được đặt lên chiếc nệm thì chui rúc không dám ló đầu ra. Quốc Thiên thở dài dùng sức kéo chăn ra nhưng đã bị nắm rất chặt "em không định giải thích gì với tôi sao?" Trong chăn im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng "cậu chủ, tôi cần thay quần áo" Quốc Thiên lúc này mới nhớ ra, anh ho khan một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Hải Hà liền mở khăn ra hít thở. Cô tiêu rồi, lại để cậu chủ biết được thân phận của mình,lát nữa cô sẽ ăn nói như thế nào với anh đây? Sau khi Hải Hà mặc đồ hoàn chỉnh. Anh ho nhẹ hai tiếng rồi mới bước vao. Bản thân anh bây giờ chỉ muốn nhốt Hải Hà một chỗ để nhìn ngắm, nhưng phải đóng kịch rất bối rối, rất tức giận, rất... nói chung là không thể nào chấp nhận được trước mặt cô Quốc Thiên rất muốn trêu cô! Anh ngồi im lặng không nói lời nào. Hải Hà xét nét cắn móng tay, chờ đến khi Quốc Thiên cau mày, cô mới hít thật sâu, mạnh dạng lên tiếng "thật ra tôi đã lửa 2 dối mọi người, tôi không phải là con trai, tôi là... con gái" giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần. Quốc Thiên nhìn cô, điều nàyvanh đã biết lâu rồi. "Tôi không phải cố ý giả gái để lừa mọi người, chỉ là do ép buộc mà thôi" Bắt buộc điều gì và ai bắt buộc? Quốc Thiên tử hỏi. "Từ khi ở với ông, ông đã nói rằng tôi phải làm con trai cho đến khi tìm được chủ nhân viên đá quý" Viên đá quý? "Lucs đầu tôi khkhông có ý định ở lại biệt thự, vì nghix mình là thân cin gái, nhưng tôi nghĩ đây là manh mối về chủ nhân viên đá quý nên đã mạnh dạn g ở lại" Biết suy nghĩ như vậy đúng là cô gái ngoan. Nhưng viên đá quý là sao? Quốc Thiên mặc dù tò mò nhưng vẫn im lặng lắng nghe, nghi vấn theo từng câu nói của cô. "Cho nên cậu chủ, xin anh đứng 2 đuổi tôi ra khỏi biệt thự có được không? Tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy chủ nhân của viên đá quý sau đó sẽ âm thầm rời khỏi biệt thự" Anh nghe đến đây thì trong lòng khó chịu, cô nhóc này vì sao lại không màn đến anh trong kế hoạch rời biệt thự vậy? Nhưng không sao, cả đời này, cô sẽ là của anh thôi. Anh lên tiếng giải đáp thắc mắc. "Viên đá quý là sao? Anh chỉ muốn biết chuyện về viên đá quý, sau đó sẽ âm thầm điều tra xem chủ nhân của viên đá ấy là ai, sau đó anh sẽ tống cổ người đó ra khỏi biệt thự, để Hải Hà mãi ở cạnh anh. "Viên đá đó là do ông để lại, trước khi qua đời ông muốn tôi phải trai trả nó về cho chủ nhân" Quốc Thiên chìm vào suy tư. Nếu Hải Hà là cháu gái của người làm vườn, trong bức du chúccó nhắc đến cháu gái của người làm vườn và viên kim cương đỏ, nếu khẳng định người làm vườn có viên kim cương đỏ, vậy thì Hải Hà chính là người giữ nó. "Em nói viên đá em đang giữ có màu gi?' "À, đó là màu đỏ, ông tôi nói nó rất quý" Hải Hà nói rõ với Quốc Thiên chỉ mong anh thông cảm mà cho cô ở lại biệt thự. Quốc Thiên mỉm cười nhìn cô, sau đó không ngần ngại mà ôm lấy cô vào trong ngực.
|
Chương 45: Chịu phạt
Quốc Thiên không ngại ngần nhào đến ôm Hải Hà. Cô gái anh cần tìm thì ra ở trước mặt anh,anh lại chạy long nhong ngoài kia tìm kiếm chi xa xôi vạn dặm "Em nói viên kim cương giờ đang ở đâu?" Hải Hà bị Quốc Thiên ôm thì có phần ngạc nhiên, vốn dĩ anh đang giận cô vì biết cô là con gái mà, sao lại cười rồi còn ôm cô? "Cậu chủ nói viên kim cương nào ạ?" Hải Hà chỉ có viên đá quý chứ kkhông có viên kim cương. Đúng rồi, cô ngốc này nghĩ viên kim cương là viên đá quý "à, viên đá quý ấy đang ở đâu?" Hải Hà đẩy vòng ôm của Quốc Thiên ra, khuôn mặt đỏ ửng nhưng giọng nói vẫn kiên quyết "cậu chủ định làm gì với nó? Tôi chỉ muốn tìm được chủ nhân của nó chứ không có lừa dối cậu chủ đâu" Quốc Thiên chóng cằm "nếu em cho tôi xem, tôi sẽ giúp em tìm chủ nhân viên đá đó" "Cậu chủ tìm được sao" cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh nhích khuôn mặt lại gần cô "em nghĩ tôi là ai?" Cô bối rối cúi mặt không dám nhìn anh, chỉ tin anh có thể giúp cô mà luồng tay vào trong áo lấy sợi dây chuyền hình chiếc hộp đưa ra cho anh xem. Anh tò mò không biết cô đưa anh sợi dây chuyền này ra để làm gì? "Viên đá đó nằm trong chiếc hộp nhỏ này" nói xing, Hải Hà đứng lên lục trong cái túi hương lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Mùi hoa oải hương thoáng chốc tràn ngập trong căn phòng. Chiếc chìa khoá nhỏ được tra vào hộp nhỏ, tiếng "tách" vang lên rất êm tai. Nắp hộp được mở ra. Một màu đỏ trong suốt ánh kim hiện lên. Viên kim cương đỏ nằm vỏn vẹn bên trong chiếc hộp, màu đỏ của nó hấp thu ánh sáng ít ỏi mà phát ra hào quang lung linh kiêu hãnh của một viên kim cương quý giá. Quốc Thiên có phần thất thần,anh nhớ mẹ anh đã từng đặt viên kim cương này trên bàn tay anh khi anh tròn 5 tuổi. Hải Hà chăm chú nhìn vào viên kim cương mà cô khẳng định đây là viên đá quý "đã lâu rồi tôi mới thấy được vẻ đẹp của nó, đúng là một viên đá quý xinh đẹp" Quốc Thiên mỉm cười xoa đầu cô " em nghĩ đây chỉ đơn thuần là viên đá quý thôi sao?" anh vừa hỏi xong, cầm lấy hộp bacj, rút chiếc chìa khoá đưa cho Hải Hà trong sự ngạc nhiên của cô. "Em đã tìm được chủ nhân của viên đá rồi, bây giờ xứ mạng của em sẽ vào vai khác" Hải Hà ngơ ngác ngạc nhiên nhìn hành động của Quốc Thiên, cô không biết anh đang làm gì và đang nói gì thì môi cô đã bị môi anh chiếm đóng. Quốc Thiên ngồi hôn Hải Hà, bàn tay anh chóng lên nệm êm, bàn tay còn lại giữ ngay sau ót cô khiến cô không thể tránh cũng không thể làm gì. Anh hôn thật sâu. Hải Hà cảm thấy trước mắt mù mịt không biết làm gì, anh đang giận cô vì cô là con gái, sao bây giờ lại chuyển thành cưỡng hôn như thế này? QuốcvThiên buông môi Hải Hà ra, hơi thở mang theo sự nuông chiều "em nên tập trung chút chứ" Quốc Thiên vừa nói xong,đã đẫy ngườcô nằm xuống nệm, cả cơ thể cường tráng theo đà nằm trên người cô. Ánh mắt anh thâm thuý nhìn cô đầy yêu thương. Anh định giữ bí mật này nhưng cô tự đi nạp mạng, vậy anh sẽ không e dè mà che đi cảm xúc thật của mình. Anh ngọt ngào"em có biết tôi đã đấu tranh nội tâm như thế nào không? Tôi đã nghĩ mình là một tên đàn ông nhưng lại đi thích một tên đàn ông khác, em nghĩ cảm giác của tôi như thế nào?" Hải Hà bị đè nằm dưới, đôi tay theo bản năng chặn trước ngực anh. Nghe anh nói, giọng nói lúc nãy vì bị hôn bị đè lên người như thế này mà run lên "tôi, tôi xin lỗi" Nhưng cô vẫn nghĩ, anh vì sao lại đấu tranh nội tâm, còn nếu không thích cô thì đừng có hết lần này đến lần khác hôn cô. Cô cũng đã suy nghĩ và đấu tranh nội tâm nhiều lắm chứ bộ. "Em tưởng xin lỗi là được sao? Phải đền bù" Quốc Thiên không kiên nể gì, mặc cho cánh tay của Hải Hà có dùng sức ngăn anh lại. Anh vẫn thuận lợi đưa môi mình đến gần môi cô hơn. Đến khi môi của anh chỉ còn cách môi cô 1 centi, anh ra lệnh "nhắm mắt lại" Hải Hà rùng mình một cái, câu nói vừa rồi vừa đàn áp vừa dịu dàng khiến cô nghe lời mà nhắm mắt. Một nụ hôn sâu nữa phủ xuống môi cô. Anh nhẹ đẩy lưỡi mình cậy mở hàm răng của cô, đi sâu vào bên trong lấy đi những ngọt ngào và khơi lên đóm lửa nhỏ trong hai người. Chiếc nệm êm trải trên sàn là điểm tựa cho nụ hôn thắm thiết. Quốc Thiên luyến tiếc từ từ rời khỏi môi cô, ánh mắt anh nhìn cô mê đắm, nụ cười trên môi ấm áp mà nở rộ ta "ngủ đi, chuyện em là ai, tạm thời tôi sẽ không nói với ai" anh xoa xoa đầu cô rồi đứng lên ra khỏi phòng. --- Nhà thiết kế Vương vừa bước vào đã nhìn thấy Hải Hà nằm bất động trên nêm mà mỉm cười, anh có gọi cô mấy lần ma2 cô không chịu trả lời. Mặt cô còn đỏ ửng len, có phải vì tắm suối nước nóng quá nhiều nên mới.... Nhưng cậu chủ với người chùm khăn kín đầu đâu rồi? Khoan đã... anh cố tua lại kí ức của mình.... "Đừng nói cô gái lúc nãy cậu chủ bế đến đây là cậu nha? Hai người đã làm gì trong đây hả" Không có người trả lời. Đột nhiên Hải Hà ngồi bật dậy lẩm bẩm " không phải, không thể, chẳng lẽ cậu chủ thích... a, không thể nào!!!" thật la2 thích quá đi. Sốt rồi, sốt rồi, vì tắm quá nhiều mà sốt rồi. *$$$ biết rằng giang manh đăng bài chậm nhưng mong được thông cảm, chỉ cần thêm 1 tuần nữa, sau đó chắc chắn sẽ có bản full*$$$$
|
Chương 46: Gã khờ Hải Hà lơ đãng trong lớp học. Sau cái ngày hôm ấy, ngày ở suối nước nóng, ngày mà cô bị Quốc Thiên…..ai~……. Không được nhớ đến, không được nhớ nữa….cô luôn đấu tranh nội tâm như vậy. Nhưng nhắc mới nhớ, lần đó Quốc Thiên đã cầm lấy viên đá đỏ rồi, anh nói cô đã tìm được chủ nhân của viên đá đó, vậy là ai? Là người thân cận của cậu chủ sao? Nếu biết Quốc Thiên vừa nhìn qua có thể biết được chủ nhân thì cô đã sớm hỏi anh. Nhưng nếu cô hỏi sớm quá, có phải sẽ không có những chuyện xảy ra giữa cô và cậu chủ? Mà thôi, quên đi! Chuông điện thoại rung lên. Cô nhận được tin nhắn. Lại là tên đó, hắn muốn gì đây? “8 giờ câu lạc bộ abc” Hải Hà nhăn mặt, tại sao hắn muốn cô đến đó? Nơi đó chẳng phải lần trước cô đã nhìn thấy hắn ôm hôn một người phụ nữ thắm thiết trước phòng vệ sinh sao? Hắn rốt cục là có ý gì? Nhưng cô không sợ, dù sao thì cậu chủ cũng đã biết cô là con gái, vậy thì hôm nay đến chỗ hẹn sẽ ăn nói rõ ràng với tên Quốc Hùng kia. Gửi chiếc xe máy cho nhân viên, sau đó bước vào câu lạc bộ. Ánh đèn nơi này chập chờn đỏ xanh, âm nhạc xập xình khiến Hải Hà không quen. Một người đàn ông ăn mặt lịch sự tiến đến hỏi cô “cậu gặp anh Hùng phải không?” Hải Hà gật đầu rồi người đó mời Hải Hà bước vào căn phòng riêng trên lầu hai. Trong lòng cô bắt đầu cảnh giác. Quốc Hùng ngồi chễm chệ hút thuốc, hắn đã ngà ngà say. Sau khi người đàn ông kia bước ra, trong căn phòng mờ mờ ảo ảo ánh đèn đỏ, chỉ còn Hải Hà và Quốc Hùng. Im lặng một hồi, hắn lên tiếng gọi Hải Hà đến ngồi gần. “ không cần ngồi, anh có gì muốn nói thì cứ nói ra đi” Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, cô nhóc này thật gan lì. Hắn đứng lên tiến về phía Hải Hà. Cô bất giác thấy sợ mà đi lùi về sau, đến khi đụng phải cánh cửa thì cả cơ thể của Quốc Hùng chống lên cánh cửa, hắn cuối đầu xuống “làm bạn gái tôi” Hải Hà sửng sốt, sau đó là phì cười. Thái độ này của Hải Hà khiến Quốc Hùng không vui, hắn vì sao lại bị cười vô mặt như thế này “có gì đáng cười? Nếu cô chịu làm người yêu tôi, tôi nhất định sẽ không khai báo với người biệt thự Nam Tử cô là con gái” hắn không biết bản thân vì sao muốn Hải Hà trở thành người yêu. Mục đích ban đầu của hắn chẳng phải chỉ là lấy viên kim cương, sau đó bức cô gái này trở thành người yêu. Từ đâu ra mà hắn lại cần sự đồng ý của cô. Hải Hà quay mặt đi chỗ khác, sau đó thở một hơi dài “này, chẳng phải ban đầu anh cho một cô gái cưỡng hiếp tôi để quay phim, sau đó anh lại cố tình hãm hại tôi vì tôi là thằng con trai, bây giờ anh lại yêu cầu làm bạn gái anh. Anh nghĩ chuyện này không mắc cười sao?” “vì lúc đó tôi nghĩ cô là con trai, quan trọng hơn bây giờ tôi không cần cô đồng ý” hắn nói xong, tay đặt ở cánh cửa vặn một cái, đem cánh cửa khóa chặt. “anh muốn làm gì?” Hải Hà hoảng hốt, cô nhớ rõ tên này là một tên háo sắc đê tiện bỉ ổi, chuyện hắn làm với cô, bắt một cô gái đên quay phim khi nghĩ cô là con trai đã khiến cô cảnh giác hắn cao độ. Đến tân bây giờ cô ngu ngốc không biết hắn muốn làm gì cô. “muốn làm gì? Một nam một nữ ở trong này, còn phải làm gì?” hắn nhếch miệng cười một cái, sau đó cúi đầu hướng đến cái cổ trắng ngần của Hải Hà mà hôn xuống. Hải Hà nghiêng đầu, chống đối với cái sự ghê tởm kia. Hắn đã nhanh chóng ép hai tay cô lên trên tường, cơ thể gắt gao cũng ép sát người cô. Hải Hà chật vật né tránh hắn. “anh điên rồi, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, anh không chọn, lại đi chọn một đứa như tôi?” Hải Hà vừa né tránh cùng lúc dùng sức mới thốt lên một câu. Quốc Hùng dừng động tác “vì cô là người mà Quốc Thiên chọn, nếu tôi không có được, hắn cũng không bao giờ có được” Sau đó Quốc Hùng không nói không rằng chỉ một tay đã bế Hải Hà lên ép cô đến ghế so-pha. Hắn hung hăn hôn lên cổ cô, nhưng đều bị Hải Hà né được. Giờ phút này Hải Hà không biết phải cầu cứu ai, chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Tên điên loạn biến thái này. Cô dùng sức dãy dụa “buông ra, tên điên” cô cảm thấy trong tình huống này, gần 10 năm làm tay chạy vặt của mình có tác dụng. Sức lực chống cự của cô rất dai. Vệ sĩ Hùng đứng bên ngoài câu lạc bộ abc, mặc dù là Hải Hà tự đi xe máy đến đây, nhưng theo lời cậu chủ dặn, anh vẫn lái xe bám theo. Từ khi cậu ta bước vào đã hơn hai mươi phút vẫn chưa có thấy ra. Chẳng lẽ tên đó ham vui đến mức cả đêm nay không muốn về, tuổi trẻ nên rất sung mãn phải không? Vệ sĩ Hùng hít một hơi chán nản, sau đó gọi điện cho Quốc Thiên “cậu chủ, Hải Hà đến câu lạc bộ abc đến nay đã 20 phút, tôi nghĩ cậu ta chắc đang vui vẻ…” “cậu nói Hải Hà đến câu lạc bộ” bên này, giọng nói Quốc Thiên khẩn trương “mau, vào bên trong tìm cậu ta” Quốc Thiên giọng nói khẩn cấp truyền lệnh cho vệ sĩ Hùng. Vệ sĩ Hùng sau khi cúp máy, nhanh chóng chạy về hướng cửa của câu lạc bộ. Bên trong âm nhạc xình xịch ánh sáng mờ ảo về cơ bản không nhìn thấy khuôn mặt ai rõ ràng. Vệ sĩ Hùng đi khắp một vòng ở sàn nhảy và sàn rượu cũng không thấy Hải Hà đâu, liền khẩn trương chạy đến tầng hai. Anh cũng không biết vì sao cậu chủ lại khẩn cấp muốn anh lôi tên Hải Hà kia ra, nhưng qua giọng nói anh rõ ràng biết được đã có chuyện gì đó. Mở cửa từng căn phòng, vốn dĩ bên trong chỉ toàn đàn ông đàn bà quấn lấy nhau uống rượu, đến một căn phòng nằm khuất trong cùng, vệ sĩ Hùng mở cửa, nhưng đã bị khóa. Anh áp tai vào bên trong nghe ngóng, một âm thanh vang lên “tên khốn kiếp. buông ra, cứu…tôi” âm thanh khó khăn vang lên. Vệ sĩ không còn nghi ngờ gì mà đạp cửa. Hải Hà cho dù như thế nào cũng là con gái, cho dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi Quốc Hùng, mà tên này rất có thế mạnh trong việc áp đảo đàn bà phụ nữ. Hải Hà vùng vẫy không cho hắn hôn vào môi, vào cổ mình, hắn tức tốc liền đem quần áo trên người Hải Hà cởi. Chiếc áo khoác bị tháo ra, chiếc áo sơ mi bị xe rách lộ ra vòng dây quấn nịt ngực, sau đó hắn dùng một tay áp chế hai tay của Hải Hà trên đỉnh đầu, dùng tay còn lại cởi chiếc dây nịt quần của Hải Hà. Ánh mắt hung ác hiện lên tia chiếm đoạt. Đến khi cái dây nịt được tháo ra. “rầm” cánh cửa nhanh chóng bị đá văng, vệ sĩ Hùng chạy nhanh vào, sau đó tung một đấm khiến cho Quốc Hùng từ trên ghế so-pha ngã lăn ra đất. Nhìn thấy một người từ trong biệt thự Nam Tử, Quốc Hùng không những không sợ mà nhào đến, nhưng hắn làm sao địch nổi võ công của vệ sĩ Hùng, anh dùng thêm một cước, Quốc Hùng liền bất tỉnh nằm lăn ra thềm bất động. Vệ sĩ Hùng lúc này mới chú ý đến Hải Hà. Anh ngẩng người. Hải Hà cứ ngỡ hôm nay cô tiêu chắc rồi, nhưng vẫn may mắn là Hùng mặt sắc đến cứu cô. Sau khi vừa được tự do thoát khỏi vòng tay của Quốc Hùng, cô nhanh chóng ngồi dậy cài nút áo, nhưng vẫn chưa kịp cài hết, hai tay ôm lấy trước ngực mình, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Hùng mặt sắc. Anh đã biết rồi chứ? Vệ sĩ Hùng không tin vào mắt mình, đây là nam cưỡng nam sao? Nhìn bộ dạng chật vật khó khăn của Hải Hà, anh cuối xuống nhặt áo của cô lên “hắn ta thích đàn ông sao?” hướng tay chỉ đến Quốc Hùng.
|