Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
|
Chương 30: Chăm Riti
Hải Hà trở về với cuộc sống bình thường, sáng dậy sớm chăm sóc cây cối, đến trường, về nhà chăm sóc cây, học bài. Thật đúng nghĩa của một học sinh gương mẫu. Nhưng cô không biết rằng, trong chính ngôi biệt thự này, cô đang bị quan sát bởi một ánh mắt khó chịu của người quản gia tên Anh Tuấn. Quốc Thiên trở lại với công ty, việc tìm ra người con gái kia anh tạm gác qua một bên, từ việc Hải Hà bị bắt đi, anh cần phải cẩn trọng hơn nữa đối với người em cùng cha khác mẹ của mình. Trong công ty hiện tại đang đón tiếp một vị khách khá quan trọng trong việc xem xét hồ sơ của tập đoàn Nam Tử khi mở rộng thị trường qua các nước Châu Âu. Người mà Quốc Thiên cần tiếp đón vào trưa hôm nay là một Việt kiều Mỹ, tên Tấn Lai, còn tên quốc tế của ông ấy là Thomas. Ông ấy là một người khó tính và có yêu cầu rất cao trong việc ăn uống ngủ nghỉ, và nhất là trong việc chăm sóc con chó đen lông xù của ông ấy. Nghe nói, đây là giống chó Rottweiler (gọi đơn giản là Rotti) có xuất xứ từ thời La Mã cổ đại , là một chú chó thuần chủng rất quý hiếm. Trong căn phòng khách sạn 5 sao, một phòng ăn hào nhoáng với thiết kế nội thất hoàn gia, Quốc Thiên trọng bộ vét công sở hết sức chỉnh chu, nhìn anh bây giờ vô cùng đỉnh đạt, mái tóc cũng được vuốt keo để lộ ra vầng trán khí khái vương giả. Từ cánh cổng, người nhân viên phục vụ mở cánh cửa, cúi chào người vừa đến. Đó là ông Thomas, ông ấy cũng mặc vét xám trông rất lịch sự, đi kế bên ông như đã gới thiệu chính là chú chó có tên Riti. Quốc Thiên lịch sự theo phép chủ nhà chủ động đứng lên đi về phía ông trực tiếp bắt tay trong không khí vui vẻ. Hai người nói chuyện về thành phố sau đó chuyển sang chủ đề chính là việc hợp tác cho đến khi món ăn chính được dọn ra. “anh Thiên, tôi có một đề nghị với anh như thế này” Thomas dừng đũa, mặc dù là người sống ở Mỹ đã lâu nhưng ông rất thích những giá trị truyền thống, ví như dùng đũa khi ăn cơm chẳng hạn. “tôi thật sự rất muốn mở rộng thị trường đối với công ty anh, vì tôi nhìn thấy tiềm năng của nó có thể đi rất xa, nhưng để chắc chắn, tôi muốn đến tham quan một số địa điểm công ty anh đặt nhà máy và một số văn phòng của công ty anh ở các tỉnh” Thomas nói tiếng Việt còn hơi ngọng nghiệu vì ông sống ở Mỹ lâu. “nếu Thomas đã nói thế thì đó là đặc ân của công ty chúng tôi” Quốc Thiên vui vẻ. “nhưng tôi thật không an tâm khi dẫn chú chó này đi lung tung khắp nơi được, cậu có thể tìm người chăm sóc nó không?” Quốc Thiên vui vẻ đồng ý vì anh có quen rất nhiều chuyên gia chăm sóc động vật. “anh Thiên này, thật ra khi về nước ngày hôm qua, tôi đã gặp một người rất có duyên với Riti của tôi. Cậu biết đấy, đây là chú chó đã gắn liền với vợ chồng tôi 7 năm, đến khi bà ấy qua đời, nó dường như không tiếp xúc với ai ngoài tôi. Nhưng hôm qua khi nó chạy ra ngoài vì tôi đi lâu quá, thì nó đã được một cậu bé đem đến đồn cảnh sát, đây là lần đầu tiên sau 7 năm tôi mới thấy nó chịu để người khác ôm vào lòng như vậy. Tôi thật sự rất biết ơn cậu bé đó” “Thomas, ông muốn gặp lại cậu bé đó ư?” Quốc Thiên nắm được tình hình. Anh rất nhạy bén trong các yêu cầu của khách hàng, để nhận biết cái nào nên, cái nào không nên. Trong trường hợp này, chắc chắn Thomas muốn anh tìm lại cậu nhóc đó. “Thiên, cậu thật nhạy bén” Thomas hài lòng, sau đó cầm chiếc điện thoại bấm bấm “đây, Thiên, cậu thấy cậu ấy chứ. Hôm đó tôi nhìn thấy cậu ta chơi với Riti rất vui nên đã chụp một tấm hình của cậu ta làm kí niệm” Thomas đưa tấm hình trên điện thoại cho Quốc Thiên nhìn thấy. Quốc Thiên có phần ngạc nhiên, tên nhóc kia quả là thần may mắn giúp anh giải quyết những vấn đề nan giải trong công ty rồi “Thomas, thật ra cậu bé trong hình chính là người làm vườn trong nhà tôi” … Quốc Thiên mời Thomas về biệt thự tham quan, sẵn tiện gặp gỡ người làm vườn mà anh nhắc đến. Nhưng hôm nay cậu ta đi học cả ngày đến chiều mới về, thế là Thomas ở lại biệt thự tham quan sẵn tiện bàn chuyện làm ăn tại biệt thự. Đến chiều, khi Quốc Thiên và Thomas đang ngồi đánh cờ trước vườn hoa thì chú chó Riti sủa hai tiếng, đứng lên chạy nhanh ra ngoài khiến Thomas hoảng hốt đuổi theo, đến khi ra ngoài thì mới thở phào. “Riti, sao em lại ở đây thế này” Hải Hà vừa nhìn thấy chú chó đã giúp cô hôm trước đang ở đây, nhanh chóng chóng tó xe rồi quỳ xuống ôm nó. Mặt mũi cô đều bị nó liếm. Riti mừng quá kêu hai tiếng ư ử, sau đó phóng lên người cô khiến cô nằm lăn ra thềm “thôi, may lì quá đấy, đừng có liếm nữa mà, lì quá là lì” Hải Hà vừa nói vừa dùng tay đẩy Riti ra nhưng không được. Cô chỉ biết ôm bụng cười với nó. “ồ, cậu nhóc ấy đây rồi” Thomas vui mừng đi đến chỗ người và chó. “ờ, ông Tân Lai, ông vì sao lại ở nơi này?” Hải Hà dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn Thomas. Lúc này Riti đã quay về với chủ. “là cậu chủ của cậu giới thiệu tôi đến đây” Thomas hướng ánh mắt đến Hải Hà. Quốc Thiên thầm nghĩ trong bụng, không ngờ cậu ta còn có tài năng thu phục động vật, con chó này lúc ngồi chung xe cứ gầm gừ anh mãi, còn riêng tên nhóc Hải Hà này thì đã mừng rỡ đón chào từ xa mặc dù chỉ gặp nhau có một lần. Anh có nên mua một chú chó về nuôi không nhỉ? Hải Hà có nhiệm vụ chơi đùa và chăm sóc chó Riti. Hôm nay Hải Hà xin nghỉ học ở nhà một ngày để tiện chăm sóc chú chó này. Hải Hà cắt tỉa vườn hoa, thì chú chó đi theo sau làm trò nằm lăn dưới đất gây sự chú ý của cô, sau đó tung tăng chen vào các cây hoa khiến cả bộ lông bị dính những cánh hoa héo. Hải Hà ôm bụng cười nhìn biểu hiện đáng yêu của Riti, sau đó cô ngồi xuống gỡ những cánh hoa giúp chú chó đáng yêu. Bộ lông nó thật mượt. Được bàn tay của Hải Hà vuốt ve, nó nằm im nhắm mắt có vẻ hưởng thụ cảm giác này. Anh Tuấn muốn đi xuống bếp để bàn với ba anh em Hoàng Liên, Hoàng Linh, Hoàng Luân về việc đi thi đầu bếp quốc gia, anh phải đi ngang qua vườn hoa, đi đến khúc quanh thì nhìn thấy Hải Hà đang cười giỡn với chú chó Riti gì gì đó anh không rành. Anh Tuấn đứng lại quan sát. Riti dũng lưỡi liếm vào mặt, mũi, miệng của Hải Hà, sau đó nó còn hí hửng cắn vào vai áo của Hải Hà. Riti chỉ cắn vào vải, không trúng da thịt, đến khi vai áo của Hải Hà bị kéo sâu xuống, để lộ một bên vai trắng trẻo. Anh Tuấn không biết vì sao lại dấu mặt quay đi, không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Là đàn ông, sao anh lại ngại nhìn thấy vai đàn ông chứ? Nhưng cậu ta thật sự là một tên con trai kì dị, tại sao lại có đôi vai mảnh khảnh như vậy? Thomas đã đi đến những địa điểm mà ông muốn đi, ông rất hài lòng và muốn kí hợp đồng với Quốc Thiên vào ngày mai. Thomas muốn Quốc Thiên và Hải Hà cùng ông tham quan dòng sông thành phố bằng du thuyền vào tối nay lúc 8 giờ. Quốc Thiên vui vẻ đồng ý. Nghe được tin đi du thuyền, Hải Hà sướng rơn người, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ được đi du thuyền, bây giờ được đi rồi, là nhờ ân phúc của chú chó Riti này, cô ôm Riti vào lòng mà hôn chùn chụt. Đến tối, Hải Hà trong bộ vét đen dắt theo chú chó lên du thuyền. Cô ngước lên trời, sau đó ngước nhìn về mặt đất, hai bên bờ sông chỗ sáng chỗ tối khiến khung cảnh thành phố thêm lung linh. “cậu Hà, cậu uống chút rượu chứ?” Thomas mời Hải Hà. “dạ thôi, cháu không uống đâu. Nhưng mà ông Tân Lai này, ngày mốt ông sẽ đi Mỹ lại rồi ạ?” Hải Hà chân thật hỏi, giọng cô có chút buồn. “đúng vậy, tôi còn có công việc của mình” Hải Hà cảm thấy buồn, vậy là cô không được chơi với Riti nữa rồi, chú chó ấy rất đáng yêu. “cậu không muốn xa Riti của tôi sao? Ôi! Cậu nhóc, cậu thật là đáng yêu. Được rồi, tối nay hãy chăm sóc nó nhé, đến sáng mai cậu hãy đem nó đến công ty của cậu Thiên trả nó về cho tôi là được” Thomas đề nghị. “thật sao? Cảm ơn ông Tân Lai” Hải Hà vui vẻ, nhận lấy ly rượu trên tay Thomas uống một hơi rồi hít hà. Sau đó hai người ngồi với nhau kể đủ thứ chuyện về chú chó Riti. Trong buồn ca nô, Quốc Thiên cảm thấy chóng mặt chỉ biết ngồi một chỗ, thật ra anh bị say sóng. Lúc chiều vui vẻ đồng ý cũng chỉ là chiều lòng khách hàng cộng với việc anh muốn tên nhóc Hải Hà này được đi chơi. Nhưng bây giờ nhìn hai người một chó vui vẻ còn anh thì đang ôm đầu, cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Tên nhóc kia vậy mà quên hẳn anh. “cậu chủ, uống thêm viên thuốc này đi” Dương Minh cũng muốn ra ngoài ngắm gió biển nhưng vẫn lo cho cậu chủ thì hơn. “cảm ơn” Quốc Thiên nhăn mặt một cái, đưa thuốc vào uống trơn tru. “nếu biết mình bị say sóng, cậu chủ chỉ cần từ chối là xong, sao phải tự làm khổ mình vậy nè?” Dương Minh ngồi xuống ghế bên cạnh. “cậu không thấy tên nhóc đó rất hào hứng sao?” Quốc Thiên đưa ánh mắt nhìn vào tên con trai nhỏ bé đang vô cùng vui vẻ nói chuyện. Dương Minh ngờ nghệch nhìn ra phía bon tàu. Tên nhóc này vì sao lại khiến cậu chủ bận tâm nhiều đến vậy? Cậu chủ ngay cả hành động và lời nói đều thay đổi mỗi khi nhìn thấy cậu ta? Không lẽ vì quá lâu không gần phụ nữ mà cậu chủ đâm ra yêu mến đàn ông ủy mị (đàn ông ủy mị mà Dương Minh muốn nói đến chính là Hải Hà). Sáng hôm sau, Hải Hà làm tốt công việc của mình, cùng chú chó Riti ăn sáng sau đó đưa nó đến công ty của Quốc Thiên. Chiếc taxi dừng cách công ty khoảng 100 mét, Hải Hà muốn dắt Riti đi bộ một chút. Một người một chó vào sáng sớm rất vui vẻ. Quốc Hùng đã đi theo Hải Hà từ lúc rời khỏi biệt thự. Anh biết chú chó đó rất quan trọng đối với người cùng hợp tác làm ăn với Quốc Thiên. Vậy để xem Quốc Thiên sẽ xử lí như thế nào nếu con chó đó chết nhỉ? Quốc Hùng nhếch miệng một cái, liền mở khóa xe, nhấn ga tăng tốc. Riti được Hải Hà dắt đi dạo, đến khi qua đường, Riti nhanh chân chạy lên phía trước lôi Hải Hà theo. Cô vui vẻ cũng bước nhanh theo. Đến khi qua được nửa đường, một chiếc ô tô tốc độ ánh sáng chạy vụt lên hướng về phía cô. Hải Hà nhạy bén nhận ra chiếc xe đó không hề muốn giảm tốc độ. Cô nhanh chống dùng lực tay kéo Riti lùi lại, ôm chú chó lăn ba vòng đụng trúng lề đường. Đến khi ngẩng đầu lên , thì chiếc xe cũng cao chạy xa bay. “em không sao chứ Riti?” Hải Hà lo lắng nhìn chú chó trong lòng mình. Thật là nguy hiểm, mém nữa thì đã xảy ra chuyện. Hải Hà ôm chú chó vào lòng, xoa bộ lông mềm mại của nó. Không biết từ khi nào cô lại rơi nước mắt. Cô thật sự sợ rằng Riti sẽ xảy ra chuyện. Đến khi chia tay Riti, Hải Hà cố ôm lấy nó một lần nữa rồi mới có ý định buông ra. Thomas bèn dùng điện thoại chụp một tấm ảnh “tôi sẽ gửi tấm này cho cậu Thiên, sau đó cậu nhóc cứ đến đòi cậu ấy. Chúc cậu may mắn, hẹn gặp lại lần sau” Thomas nói với Hải Hà, sau đó ôm cô một cái, rồi ôm Quốc Thiên, sau đó dắt chú chó của mình bước đi. Hải Hà nhìn bóng dáng chú chó khuất hẳn rồi mới bỏ tay xuống. Riti thật đáng yêu. “cậu thích chó đến vậy, tôi sẽ mua cho cậu một con” Quốc Thiên nhìn ánh mắt không muốn rời xa của Hải Hà thì đưa ra lời đề nghị. Hải Hà lắc đầu, sao khi chia tay Riti xong, cô chợt nhận ra cánh tay trái của mình vô cùng đau nhứt. Sắc mặt Hải Hà như tái đi, nhưng cô không tỏ ra điều gì bất thường. Quốc Thiên nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Hải Hà, nhưng anh nghĩ là do buồn vì phải chia tay chú chó Riti kia. Đến khi ra bãi đỗ xe, Hải Hà quên mất cánh tay bị đau, liền dùng cánh tay trái mở cửa, kết quả là truyền đến một trận đau buốt hết cả cánh tay. Hải Hà kêu lên, ôm lấy cánh tay của mình. “cậu sao vậy?” Quốc Thiên lo lắng chạy lại hỏi. “tay đau quá” lúc này Hải Hà mới nói ra. Chắc chắn là do lúc sáng cứu Riti nên tay mới bị trật lúc nào không hay. Đến khi vết thưởng trở nặng mới để ý được. “để tôi đưa cậu đến bệnh viện khám” Quốc Thiên đề nghị. “không, tôi không thích bệnh viện. Cậu chủ, chắc chỉ là do tôi đụng phải cánh cửa xe thôi” Hải Hà không thể đến bệnh viện, nếu bác sĩ nói ra, thân phận con gái của cô sẽ bị lộ mất. Quốc Thiên không thúc giục cô nữa, ánh mắt anht tràn ngập lo lắng cùng bi thương nhìn cô “cậu có thể gặp riêng bác sĩ, không ai khác ngoài cậu được bác sĩ nói về bệnh tình của mình cả. Tôi cam đoan là như thế, bây giờ đến bệnh viện ngay” Hải Hà được một bác sĩ khoa chỉnh hình là nữ khám bệnh. Vị bác sĩ đó vừa nắm lấy cổ tay cô, đã phân biệt được đâu là trai đâu là gái. Hải Hà ấp úng “mong bác sĩ dấu giúp với ạ” Ngoài này, Quốc Thiên ngồi bên băng ghế chờ cùng với Dương Minh. “cậu chủ, có cần tôi vào hỏi xem cậu ta bị gì ở tay mà mãi đến giờ chưa ra không?” Giọng của Quốc Thiên có phần căn thẳng “đừng, cứ để cậu ta khám xong rồi cậu ta sẽ nói ra thôi”
|
Chương 31: Là đóa hoa Hải Hà băng bó xong cánh tay trái liền nhanh chóng đi đóng viện phí. Ra đến cổng liền nhìn thấy Quốc Thiên và Dương Minh đứng đó chờ mình. Cô gãi gãi đầu đi về phía trước. “cánh tay bị gì mà phải băng bó?” Quốc Thiên nhìn vào vết cánh tay trắng xóa kia. “thật ra, sáng nay khi dắt Riti đến gần công ty thì có một chiếc xe chạy hết tốc độ xém tung Riti nên tôi mới ôm nó lăn mấy vòng trên đường, chắc là do lúc té xuống đã chống tay trái xuống nên nó bị ảnh hưởng dây chằn” Hải Hà vừa nhớ lại cảnh tượng sáng nay vừa nhớ đến lời bác sĩ nói với cô là cô bị đứt dây chằn cánh tay trái. Quốc Thiên lạnh mặt gật đầu một cái nói “lên xe”, không khí trong xe im lặng. Hải Hà vì không chịu được cái không khí này nên tìm cách thư giản đầu óc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi về biệt thự, chiếc ô tô vòng một vòng cung ngay cái vòi phun nước hình thiên thần, Hải Hà đã ngáy to. Quốc Thiên lắc đầu, trực tiếp mở cửa xe bế Hải Hà vào phòng mình. Dương Minh hết sức ngạc nhiên với hành động này của anh, đến cả ông Khang cũng không thể nào tin nổi việc cậu chủ đang bế tên nhóc kia như bế một vật báu trong tay. Sau khi đặt Hải Hà lên trên giường, Quốc Thiên vuốt tóc mái ngắn của cô lên, quan sát nét mặt khi ngủ của cô một chút, không biết vì sao khóe môi lại cong lên nụ cười rất hạnh phúc. Quốc Thiên nhớ mình ban đầu chỉ xem tên nhóc này là người bạn đã gắn bó lúc thơ ấu, là nhóc con rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng không biết từ lúc nào trong thâm tâm anh lại có một cảm giác đặc biệt hơn cả là tình bạn đối với nhóc con này. Đến khi phát hiện nó là gì, thì rõ ràng đó là cảm xúc của người đang yêu. Quốc Thiên căm ghét bản thân, bắt đầu lạnh nhạt với tên nhóc này, chỉ một mình anh đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng, Quốc Thiên nhớ lại ngày hôm ấy… Hôm ấy sau khi tập khiêu vũ cho Hải Hà để cậu ta đi thi, Quốc Thiên cứ trằn tọc cả đêm vì không tài nào ngủ được khi nhớ đến khuôn mặt và vóc dáng của Hải Hà khi mặc chiếc váy dạ hội ấy. Anh vì không ngủ được mà ra ngoài đi dạo. Hành lang lầu một có một khoảng lang can nhô ra, mỗi khi ngủ không được anh đều ra đó hít thở không khí. Đến khi bước ra đến bậc hành lang, anh nhìn thấy bóng lưng của Hải Hà đang đổ xuống thềm gạch một đường rất dài. Trái tim anh quặn lại, không dám đi đến gần cậu ta mà nói chuyện, đành quay về phòng mình. Thế là cả đêm anh mất ngủ. Trưa hôm sau nữa, anh quyết định đi đến phòng Hải Hà để đối mặt với Hải Hà xem thử cảm giác của anh là đúng đắn hay sai lệnh. Một tên con trai sao lại có cảm xúc khác lạ trào dâng như vậy đối với một tên con trai cơ chứ? Cánh cửa phòng của Hải Hà không khóa, anh bước vào, bên trong cũng không có người. Quốc Thiên nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, anh đoán chắc tên đó đang tắm, như vậy cũng hay, anh muốn nhìn thấy thân thể đàn ông của Hải Hà để đoán chắc chắn mình không có những thứ cảm xúc quái lạ này. Quốc Thiên mở he hé cánh cửa phòng tắm, dưới làn hơi sương mờ ảo, qua tắm kính trong suốt bị che chắn, một mảng lưng của Hải Hà lộ ra, Quốc Thiên nuốt nước miếng cái ực. Định bước lên một bước nữa thì ngay lúc này cả cơ thế Hải Hà quay lại. Dưới vòi phun nước, Hải Hà ngẩng đầu cho nước chảy khắp người mình, từng dòng nước như thủy lưu động trên nền da trắng tuyết của cô. Cảnh xuân trước mắt Quốc Thiên khiến anh như không tin vào mắt mình. Anh nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Về đến phòng mình anh mới định hình được chuyện gì. Hải Hà là con trai, nhưng vì sao cái đó, Quốc Thiên nhìn xuống ngực mình, ngực của cậu ta rất giống con gái. Từ trước đến nay anh không có nhiều dịp tiếp xúc với phụ nữ, cũng chưa bao giờ trực tiếp nhìn phụ nữ khỏa thân, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trực tiếp…mà khoan đã. Bộ não anh cô thu xếp lại. Vì sao anh lại nói Hải Hà là phụ nữ khỏa thân, cậu ta đang tắm, và anh nhìn thấy. Quốc Thiên tâm trí bấn loạn suy nghĩ nát óc một hồi, anh chợt nhận ra…Hải Hà không phải là đàn ông, cơ thể cậu ta là một người con gái. Quốc Thiên nhận ra, anh ngồi phịch xuống ghế sa-lon, sau đó tự đặt tay lên ngực trái của mình. Sao chỗ này của anh lại vui như vậy nhỉ? Anh bất giác cảm thấy mọi chuyện thật hoàn hảo và xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt sau một hồi phấn chấn lại trở nên lạnh lùng. Nhớ lại cái ngày anh phát hiện Hải Hà là con gái, anh đã lúng túng ngu ngốc ra sao, anh chợt thấy mình cũng thật kì lạ. Cậu nhóc đang nằm trên chiếc giường của anh hiện tại đó là một cô gái rất quyến rũ xinh đẹp, vậy tại sao lại phải biến mình thành con trai? Quốc Thiên tò mò muốn biết quá. Hải Hà nằm ngủ, trong mơ cô nhìn thấy một con sói rất đẹp, toàn bộ màu lông đều là một màu trắng phao phao, lông đẹp như vậy sao nhất định lại là sói. Vậy là cô nhìn thấy một chú ngữa trắng, cô hí hửng chạy đến ôm lấy con ngựa trắng ấy. Con ngựa trắng liếm liếm môi cô, cảm giác nhột nhột thật thích, cô cười khúc khích trong giấc mơ. Quốc Thiên buông đôi môi của mình ra khỏi môi của Hải Hà, được anh hôn lại vui vẻ như thế sao? Lần sau, sẽ hôn thật. Quốc Thiên đến công ty, điều đầu tiên anh bảo với nhân viên là cho anh xem máy quay ngày hôm qua tại ngã tư gần công ty. Anh muốn biết chiếc xe nào lại chạy tốc độ cao trong khu vực này. Camera mở ra vào khoảng 8 gờ sáng hôm qua, đúng lúc Hải Hà đang dắt Riti qua đường, chiếc xe màu xám rõ ràng là chạy hết tốc lực nhưng Hải Hà nhanh chóng né tránh được. Quốc Thiên tua lại đoạn băng ghi hình, sao đó bấm dừng lại, phóng to biển số xe. Anh đập bàn, chết tiệc, lại là tên đó. Hắn muốn gì đây? Quốc Thiên nhớ đến lời Anh Tuấn nói, để cho Hải Hà gặp mặt Mỹ Nhân, thì bất cứ câu hỏi nào của anh, bà ấy đều trả lời. Vậy thì để bà ấy gặp Hải Hà một lần nữa xem sao. Anh muốn nhanh chóng tìm thấy viên kim cương đỏ kia, còn việc cưới cô gái đang nắm giữ viên kim cương ấy, cứ để đó tính sau. Anh muốn trục xuất Quốc Hùng ra khỏi biệt thự này. Hải Hà bị thương ngay cánh tay trái, việc sinh hoạt gặp trục trặc lớn. Hôm qua cô đã không tắm táp gì vì không thể tự thân cởi đồ và mặc độ được. Đặc biệt là cô còn phải cải trang thành đàn ông nên việc nịt ngực càng khó khăn. Cả cơ thế bây giờ vô cùng khó chịu vì một ngày không tắm rồi. “cánh tay này của cậu chừng nào mới lành?” Quỳnh Hoa đôi mắt trong veo nhìn lấy vết thương. “bác sĩ nói một tuần, bây giờ tôi không tắm táp gì được. Khó chịu quá” Hải Hà thở dài. Quỳnh Hoa từ khi biết Hải Hà là con gái, tự nhận bản thân là chị em tốt với Hải Hà. “vậy chiều này khi tan học hãy đến nhà em tắm nha” Quỳnh Hoa đề nghị. “vậy sao? Cảm ơn nha” Hải Hà vui vẻ, vì dù gì cũng chỉ có Quỳnh Hoa là con gái duy nhất biết cô là con gái nên giúp đỡ những việc này. Hải Hà cảm thấy may mắn. Một câu chuyện rất trong sáng là rủ bạn về nhà tắm rửa khi lọt vào tai Duy Phương lại trở nên vô cùng mờ ám. Một tên con trai lại dám về nhà một cô gái chỉ để tắm, anh không tin như vậy. nhưng sao Quỳnh Hoa lại mời tên Hải Hà về nhà tắm? Còn tên Hải Hà kia nhìn mặt vui vẻ như vậy chắc là sắp có chuyện gì thích thú lắm đây? Cả ngày đi học mà Duy Phương suy nghĩ mãi về cuộc đối thoại của Quỳnh Hoa và Hải Hà. Luôn cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Việc Hải Hà bị thương ở cánh tay anh thật sự rất lo lắng nhưng hỏi qua tình hình chỉ là sơ xuất nên mới bị thương. Còn bây giờ, lại khiến anh cảm thấy nghi ngờ như vậy. Chiều về, Hải Hà và Quỳnh Hoa vui vẻ ra cổng cùng nhau đi về, hình ảnh này khiến các bạn trong trường đều nhìn họ hoài nghi. Một chàng trai và một cô gái đi chung, thái độ lại rất thân mật, tin đồn bọn họ là người yêu bắt đầu lan truyền. Anh Tuấn xem lại một số tư liệu cũ trong kho sách của biệt thự, anh muốn tìm hiểu xem rốt cục cô gái năm xưa mà chủ tịch lúc trước nhắc đến trong di chúc rốt cục là đang ở đâu. Một bản nghi chép ngày sinh của tất cả những người làm trước đó. Anh Tuấn xem xét hồ sơ của người làm vườn, gia đình ông ấy có bốn người, người con trai và người con gái vì bảo vệ chủ nhân mà bị hãm hại trong một vụ xe hơi rồi qua đời. chỉ còn mình ông nuôi cháu của mình. Trong này không ghi rõ là cháu trai hay cháu gái. Anh Tuấn lật ra một tờ nữa, anh có phần bất ngờ. Con dâu của người làm vườn trước kia có quan hệ huyết thống với Mỹ Nhân. Anh Tuấn ngay lập tức cầm sắp tài liệu này đến phòng Quốc Thiên. Quốc Thiên xem xét một chút, anh ngẫm nghĩ. Thì ra tên nhóc Hải Hà có xuất thân cũng không hề tầm thường chút nào. Vậy mà từ nhỏ đã phải bương chải dấu mình thành thân phận con trai. Nghĩ đến đây Quốc Thiên càng xót xa hơn. “chủ nhật này, hẹn gặp bà ấy đi” Quốc Thiên giữ chặt cuốn sổ lại, trong lòng chợt như nở hoa. Nếu xâu chuỗi lại hết tất cả, Hải Hà chính là cô gái mà cha anh đã nhắc đến trong tờ di chúc. Thật ra đã gần trước mặt, vậy mà bấy lâu nay anh đã đi xa xôi để tìm. Hải Hà là con gái, có quan hệ huyết thống với Mỹ Nhân, là cháu gái của người làm vườn, cũng là người giữ viên kim cương. Nhưng viên kim cương ấy ở đâu? Và vì sao ông của cô lại bắt cô giả gái thành trai. Tạm thời anh đã biết Hải Hà chính là người anh cần tìm, còn bí mật vì sao Hải Hà phải giả trai thì anh sẽ từ từ tìm hiểu vậy. Nghĩ đến Hải Hà, Quốc Thiên không khỏi vui mừng. Thì ra số mệnh của cô đã từ lâu thuộc về anh rồi. Chỉ là cô ngốc ấy vẫn cứ thờ ơ chạy lung tung. Sẽ có ngày anh bắt cô về làm của riêng mình. Bây giờ cứ để cô ấy sống với thân phận con trai. Ngày thứ ba, Hải Hà đến bệnh viện để kiểm tra lại cánh tay. Tạm thời mọi chuyện đều ổn, chỉ cần cô đừng sử dụng đến cánh tay trái này bốn ngày nữa thì sẽ được tháo băng. “bác sĩ nói sao?” Quốc Thiên vừa lái xe vừa hỏi. Hôm nay tự ý anh đưa Hải Hà đi khám. Vì hôm nay là thứ bảy nên cô chỉ học buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ. “bốn ngày nữa là tháo băng ra được rồi, cảm ơn cậu chủ” Hải Hà chăm chú nhìn vết băng trên cánh tay mình. Quốc Thiên thắc mắc “cậu bị thương như vậy, việc tắm rửa vẫn ổn chứ?” “cậu chủ yên tâm, ngày nào tôi cũng đến nhà bạn để nhờ bạn tắm giúp rồi về” Hải Hà vô tư đáp. “bạn, là trai hay gái?” “tất nhiên là con gái rồi” Hải Hà vẫn cứ săm soi vết băng, chỉ mới ba ngày mà nó đã xám đi không còn trắng như lúc đầu nữa rồi. Cô cảm thấy da tay bên trong có phần ngưa ngứa. Quốc Thiên liếc nhìn dáng vẻ trả lời không một chút đề phòng của Hải Hà thì bất giác cười thầm. Cô nhóc này rốt cục muốn cho người ta biết mình là con gái thật sao? May mà là anh, nếu không cô đã bị lật tẩy lâu rồi. “tối nay đem sách toán qua phòng tôi, tôi sẽ dạy cậu học toán” Quốc Thiên vui vẻ đề nghị, dạy học là cái cớ, lí do chính đáng là anh muốn ngắm nhìn Hải Hà mỗi ngày. “vâng, cậu chủ. Nhưng bây giờ cậu chủ có thể chở tôi đến nhà một người bạn được không?” Hải Hà đề nghị. Cô muốn đến nhà Quỳnh Hoa nhờ cô ấy tắm giúp mình. Nhờ cô bị thương mà tình bạn giữa cô và Quỳnh Hoa dường như gắn bó hơn rồi. Quốc Thiên không mảy may hỏi người bạn đó là ai, anh chạy xe theo hướng dẫn của cô đến nhà người bạn của Hải Hà. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hải Hà chào tạm biệt Quỳnh Hoa. “này chị, anh ta là ai thế?” Quỳnh Hoa đứng trước cổng, nhìn thấy Quốc Thiên đang đứng dựa cửa xe. “là cậu chủ của biệt thự” Hải Hà nho nhỏ trả lời. “anh ấy chở chị đến đây ư?” Quỳnh Hoa e ngại. “ừ, có chuyện gì sao?” Quỳnh Hoa định nói gì đó nhưng lại thôi, hướng ánh mắt đến phía Quốc Thiên rồi cúi người chào, sau đó tạm biệt Hải Hà chạy vào trong nhà. Quỳnh Hoa mở rèm cửa nhìn chiếc xe chạy khuất, Quỳnh Hoa nghi vấn. Là cậu chủ của chị ấy sao? Tại sao lại dễ dàng chở người đến đây chỉ để chờ người ta tắm xong? Cũng không một câu hỏi nghi ngờ hay thắc mắc nào sao? Thật đáng ngờ quá đi. Có khi nào cậu chủ ấy cũng biết chị Hải Hà là con gái. Quỳnh Hoa chợt mở to mắt, chuyện hay thật. Có một người bạn gái mà ai cũng tưởng là con trai quả là thú vị.
|
Chương 32: Chưa đâu ra đâu
Tối, Hải Hà ôm sách vở đến phòng của Quốc Thiên. Hải Hà ngồi bắt đầu làm bài, nhưng cô không tài nào tập trung được. Đôi mắt cô lâu lâu lại cứ lén nhìn lên Quốc Thiên. Anh đang ngồi vắt chân ôm mấy tính chuyên tâm đánh máy, tốc độ đánh chữ rất cao. Khi làm việc anh đeo thêm một cặp kính gọng vàng, ánh mắt màu đen chăm chú nhìn màn hình, đôi môi mím lại mỗi khi có vấn đề gì đó khó khăn. Nhìn cậu chủ như thế này đúng là mê hoặc người khác. Hải Hà chỉ tiếc mình không có hình cậu chủ để ngắm nhìn mỗi ngày. Trên đời này lại tồn tại một pho tượng sống đẹp đẽ như thế này. Quốc Thiên nhìn thì ra vẻ chú tâm làm việc, nhưng thật chất thì anh đang vô cũng gượng ép khi phải phô ra tư thế cho Hải Hà ngắm nhìn. Anh muốn cô cứ nhìn anh như thế, nhìn càng nhiều càng tốt, anh thích việc này. Quốc Thiên xem đó là niềm tự hào riêng của bản thân. Việc cô ngắm anh, anh không cản, nhưng từ lúc nãy đến giờ chỉ có một bài toán mà vẫn chưa giải xong, anh có phần khó chịu. “đừng nhìn nữa, làm xong bài đó rồi còn làm bài khác” Quốc Thiên dừng đánh máy. Hải Hà bất giác giật mình, thật là xấu hổ quá đi, để cho anh nhìn thấy rồi. Cô vội vàng cúi xuống làm bài, nhìn bài toán này quả thật rất khó, cô gãi đầu suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách giải. “khó lắm sao?” Quốc Thiên nhìn biểu hiện của cô thì hiểu cô không có khả năng giải bài toán này. Anh gấp máy tính lại, sau đó đi đến ngồi cạnh Hải Hà. “bài này chỉ cần hạ căn ở bước này là ra rồi” Quốc Thiên cầm lấy bút, viết lên vài con số, bài toán gần như đã giải xong. Hải Hà ngạc nhiên “quoa! Cậu chủ giỏi ghê, toán lớp 11 rồi mà vẫn còn nhớ sao?” “lúc trước tôi đi thi giỏi toán quốc gia, nhưng chỉ nhận được huy chương vàng môn vật lí và hóa học thôi” Quốc Thiên nói với giọng tự hào. Nhìn biểu tình ngạc nhiên của Hải Hà, anh cảm thấy mát lòng mát dạ. “cậu chủ thật tài giỏi nha! Nhưng vì sao đi thi toán mà lại đạt huy chương lí và hóa?” Hải Hà thắc mắc, nhìn dáng vẻ tò mỏ của cô, Quốc Thiên không kìm được mà đưa tay xoa tóc cô “vì tôi cũng đi thi hai môn đó cùng lúc với môn toán” Quốc Thiên trả lời. Hải Hà càng ngạc nhiên, không ngờ cậu chủ lại thông minh như vậy. Lần sau nếu có bài lí hay hóa nào không hiểu, sẽ qua đây nhờ cậu chủ chỉ bài giúp, chắc chắn đợt kiểm tra giữa kì này điểm sẽ không thấp nữa. “cố giải thêm bài 15 nữa rồi về” “nhưng bài ấy là bài nâng cao” “cứ suy nghĩ đi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi” “ngay đề bài đã không hiểu rồi” “…” Quốc Thiên không biết nói gì hơn, cúi đầu nhìn đề toán hai phút, sau đó giải bài toán đó trong vòng mười lăm phút, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hải Hà nhắm mắt ngủ. “đừng có giả vờ ngủ, dậy đi” Quốc Thiên vừa nhìn là biết ngay Hải Hà giả vờ ngủ. Hải Hà vẫn tiếp tục nhắm mắt, cô không muốn tỉnh dậy và làm cái bài khó nhằn đó nữa, cô muốn về nhà và đi ngủ. Bắt cô làm 10 bài văn còn hơn là bắt cô làm một bài toán mà ngay khi đọc đề cô còn không biết nó nhưng chắc nó biết cô. Nhìn thấy Hải Hà vẫn ương bướng không chịu mở mắt học tiếp, Quốc Thiên cảm thấy cô nhóc này ngay từ đầu không có sợ anh, vậy lần này dọa cô nhóc một chút cũng không sao. Quốc Thiên đứng lên, cúi người xuống, mặt đối mặt với Hải Hà đang nhắm mắt ngủ, hai tay anh chống lên thành ghế. Đôi môi anh phủ xuống môi Hải Hà, đầu lưỡi liếm vành môi cô hai vòng rồi buông ra. Anh đứng thẳng người trở lại “nếu mệt thì về ngủ, mai có việc sẽ đi ra ngoài”. Nói xong liền mở cửa đi vào phòng. Hải Hà như pho tượng đang được đem đi nung, cả người nóng hổi mà ngổi im tại chỗ không biết phải làm gì? Chuyện vừa rồi là gì? Cậu chủ…aaaaa! Hải Hà đấu tranh nội tâm. Nhanh như một tia chớp gom hết sách vở mở cửa phòng của cậu chủ rồi chạy một mạch về ngôi nhà của người làm vườn, vỏn vẹn hai phút đồng hồ. Thả người nằm phịch lên giường. Tim cô còn đập loạn xì ngầu, đưa tay lên môi che lại. Không thể tin được là cậu chủ lại liếm môi cô như vậy. Thật đáng sợ, nhưng sao cậu chủ thích môi cô như vậy? Cô đang là đàn ông, vậy mà cậu chủ không câu nệ hôn môi cô. Hả…chẳng lẽ cậu chủ thích đàn ông? Hải Hà quơ lấy chiếc điện thoại gọi điện cho nhà thiết kế Vương. Bên kia một hồi lâu mới bắt máy, Hải Hà nhanh chóng đi vào chủ đề chính. “anh Vương, trong biệt thự mình có một người thích đàn ông đó là…” cô còn chưa khai báo kẻ đó là ai đã bị chửi vô mặt. “cậu có rảnh không? Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc vì hai ngày nay mới được ngủ. Thằng gay như tôi không có quyền ngủ hay sao?” nói xong liền cút máy. “…” gay là cậu chủ mà, tại sao lại oan oan chửi cô. Việc nhà thiết kế Vương có gay hay không cô không có quan tâm. Mấy ngày sau cô mới biết nhà thiết kế Vương đi công tác nước ngoài và bận bịu lắm trong việc thiết kế những bộ váy dạ hội để kịp ra mắt đợt hàng thời trang thu-hè dành cho nam giới năm nay. Mấy ngày trước vì làm việc quá nhiều, đến khi ngủ mới được hai tiếng đã bị chuông điện thoại của Hà Hà đánh thức nên anh vô cùng tức giận. Vì nụ hôn hôm qua của Quốc Thiên mà Hải Hà không dám nhìn mặt anh, ngồi trong xe cả buổi đi đường mà cô cứ ngó ra ngoài. Đến khi Quốc Thiên hỏi cô câu gì đó, cô cũng chỉ gật gật đầu cho qua, đầu óc đang ở trên mây không quan tâm gì đến sự đời. “chúng ta đi đâu vậy?” Hải Hà khìu khìu tay Dương Minh hỏi. “lúc nãy đã nói với cậu rồi sao, lên tầng 8, phòng 102, tôi và cậu chủ đi có việc” Dương Minh nói xong nhét vào tay Hải Hà một tấm thẻ vàng, bỏ Hải Hà trước cửa khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố, anh lái xe nhanh chóng rời đi. Hải Hà nhìn theo chiếc xe đi khuất, sau đó thở dài một hơi rồi mới đi vào khách sạn. Cô thật là ngớ ngẩng, lúc cậu chủ nói gì đó với mình thì phải chú tâm, bây giờ không biết bọn họ bắt cô đến đây để làm gì? Cậu chủ vẫn cứ vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì thì tại sao cô cứ để tâm. Việc cậu chủ có bị gay hay không không quan trọng ngay lúc này. Một nam nhân viên đến chỗ Hải Hà khi nhìn thấy tấm thẻ vàng trên tay, anh nhân viên hướng dẫn Hải Hà đi thang máy và chỉ dẫn tận tình cho đến khi Hải Hà đứng trước cửa phòng 102. Người nhân viên gõ cửa phòng hai cái, cánh cửa được một nhân viên khác mở ra, mời Hải Hà vào trong, sau đó hai nhân viên rời đi. Hải Hà không biết cậu chủ muốn cô đến đây làm gì? “con đã đến rồi à?” Mỹ Nhân ngồi sau bộ ghế sa-lon, chiếc xe lăn của bà hướng ra mặt kính của căn phòng, từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh thành phố thu nhỏ. Hải Hà ngạc nhiên, sau đó nhận ra đó là Mỹ Nhân, người thân duy nhất của cô hiện tại. Nhưng vì sao bà ấy lại có mặt ở đây. “là cậu chủ của con đã giúp ta gặp con. Sau cuộc thi cũng đã một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?” Hải Hà ngơ ngác nhìn về phía Mỹ Nhân một lát rồi cô cũng hiểu ra chuyện gì. Việc gặp gỡ này là do cậu chủ và Mỹ Nhân sắp đặt rồi. Hải Hà đứng đó một lúc rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mỹ Nhân. “chẳng phải lúc trước con thi cuộc thi kia là để gặp ta sao? Bây giờ gặp được rồi, vì sao lại lạnh lùng như vậy?” Mỹ Nhân cầm lấy tách trà lên, sở thích của bà là uống trà. Bà nhờ cuộc hẹn giữa bà và Quốc Thiên, nhưng trước đó chàng trai ấy nói rằng mong bà giữ giúp bí mật này. Thì ra tên ấy đã phát hiện cậu bé này là con gái. “đúng vậy, con muốn gặp người để hỏi vài câu hỏi nhưng bây giờ thì con hơi bối rối thôi” Hải Hà nhỏ giọng nói, cô không biết phải đối mặt với người thân duy nhất của mình ngay lúc này như thế nào. Lúc cô cứ tưởng chỉ còn một mình mình trên cuộc đời này, cô đã không mong ước gì hơn là ngày qua ngày có thể thoải mái đi làm rồi về nhà ngủ. Bất thình lình lại xuất hiện một người bà, cô chấp nhận hay phũ bỏ, cô còn rất bối rối. cảm giác hạnh phúc xen lẫn với cảm xúc bị phản bội khiến cô không muốn đối mặt với hoàn cảnh này. Mỹ Nhân cười hiền, sau đó bà đem ra một cuốn al-bum ảnh “đây là hình ảnh mẹ và ba con lúc trước, lại đây” Hải Hà tò mò ngồi gần lại chỗ Mỹ Nhân, trên người bà có mùi hoa oải hương, rất giống mùi của cô. Từng trang hình được lật ra, hình mẹ cô hồi nhỏ trong chiếc nôi, trong xe đồ chơi và cả những bức hình nghệ thuật. Hình mẹ cô năm cấp một, cấp hai, cấp ba. Đến khi mẹ cô cưới ba cô. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Hải Hà nhìn những bức ảnh ấy không khỏi xúc động, ba mẹ cô, họ thật sự rất hạnh phúc. Mỹ Nhân ngồi bên cạnh, bà vuốt ve những sợi tóc ngắn của Hải Hà “đây là bộ ảnh mà ông cháu trước khi dọn ra khỏi biệt thự đã đưa cho ta, khi xem chúng, mỗi ngày, ta đều mong sẽ có ngày ta gặp lại con. Ta thật sự rất hối hận vì lúc đó không chấp nhận ba con làm rể. Nhưng bây giờ, ta thật sự rất vui khi con đã ở đây, bên cạnh ta” Hải Hà nghe những lời nói trầm thấp của Mỹ Nhân, cô liền ôm lấy bà mà khóc. Thời gian trôi qua trong căn phòng khách sạn năm sao, mặt trời ấy vậy mà đã chiếu bóng màu vàng. Buổi hoàng hôn nhanh đến. Hải Hà trước khi tạm biệt Mỹ Nhân cũng chính là bà ngoại của mình, cô muốn làm rõ một chuyện. Hải Hà lấy sợi dây chuyền được dấu sâu trong áo ra, cầm lên trước mặt bà ngoại mình “bà ơi, trước khi ông cháu mất, đã để lại cho cháu viên đá màu đỏ, căn dặn cháu nhất định phải trả lại cho chủ nhân viên đá đỏ này. Bây giờ cháu muốn trả nó lại cho bà” Hải Hà khẳng định bà ngoại của mình là chủ nhân viên đá này. Mỹ Nhân vuốt tóc Hài Hà một cách trìu mến “ta không phải là chủ nhân của viên đá này, thế nhưng, chủ nhân của nó, ta đoán đang ở rất gần với cháu rồi đấy” Mỹ Nhân vừa nói câu này xong, cửa phòng kêu lên hai tiếng, sau đó Quốc Thiên bước vào. Nhìn tình cảnh bây giờ, anh đoán rằng hai người bọn họ đã nhận người thân. Anh cuối chào Mỹ Nhân, sau đó quay sang Hải Hà “về thôi, muộn rồi” Hải Hà vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, nhưng đã bị Mỹ Nhân đuổi về vì bà rất mệt. Cô ôm lấy bà ngoại của mình một lần nữa rồi mới đi theo Quốc Thiên lên xe ngồi. “cậu cầm cái gì vậy?” Quốc Thiên nhìn thấy Hải Hà đang chăm chú nhìn ngắm sợi dây chuyền bạc. Hải Hà lắc đầu im lặng, cô cũng không muốn nói chuyện. Bà cô bảo bà ấy không phải chủ nhân của viên đá đỏ này, vậy ai mới phải? người rất gần cô sao? Là ai mới được ? Hải Hà ngu ngốc suy nghĩ, mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết gì về chủ nhân của viên đá đỏ đó. Đằng sau một trại giam cách thành phố hơn 500 kilomet đường đi, cánh cổng trại giam mở ra, một người phụ nữ trung niên vác trên vai một vali đồ, bộ đồ ba ta mặc đã lỗi thời cách đây 20 năm trước. Bà ta cuối đầu chào hai viên cảnh sát rồi bước ra khỏi trai giam, ngước mặt lên hít thở không khí trong lành. Một chiếc xe con màu đen chạy nhanh đến trước mặt bà ta. Kính cửa xe trước hạ xuống, một người đàn ông nhòi đầu ra “chúc mừng bà chủ đã trở về”
|
Chương 33: Viên kim cương hay là một viên đá màu đỏ
Hải Hà sau khi gặp lại bà ngoại tâm tình cũng tốt hơn hẳn, hôm nay lại đến ngày tháo băng vết thương ra nên tâm trạng của cô vì thế mà vui vẻ hơn bình thường. Đến khi mở băng gạt ra xong, lúc đi đến quầy tính tiền thì giáp mặt ngay với Thanh Tâm, cô gái lần trước ở cuộc thi sắc đẹp. Thanh Tâm trong chiếc váy đen ôm bó sát người, mái tóc màu nâu bồng bềnh, đeo một cặp kính mát to đùng che đi gần hết khuôn mặt. Hải Hà nhận ra Thanh Tâm, nhưng hình như cô ta không nhận ra Hải Hà. Sau khi thanh toán tiền viện phí đi ra, thì lúc này Hải Hà bị một giọng nữ gọi lại. “Hải Hà, là cô sao?” Thanh Tâm nghiêng người nhìn cho rõ, cô chỉ sợ mình nhìn nhầm. lần trước cuộc thi đáng lẽ cô là người chiến thắng, nhưng không biết vì lí do gì lại ngừng thi. Hải Hà đứng đơ người một chút, tại sao lại phiền phức như vậy chứ, đã muốn tránh né bây giờ lại bị cô ta phát hiện. Hải Hà không còn cách nào khác là quay người lại “cô nhầm người rồi” Thanh Tâm cười khinh một tiếng rồi tháo kính mát ra “cô tường tôi là ai mà nhầm người, thật không ngờ sao cuộc thi này cô lại biến thành một tên con trai đấy” giọng nói của Thanh Tâm hết tám chín phần là mỉa mai. “ừ, tạm biệt” Hải Hà không muốn đôi co với cô gái hung dữ rắc rối này. Hải Hà nói xong liền quay đi. Thanh Tâm không cam lòng mà đi theo, tự nhiên cô cảm thấy tò mò với cô gái này, vì sao lại ăn mặc như đàn ông thế kia? Ra đến cổng bệnh viện, cô nhìn thấy Hải Hà leo lên một chiếc xe hơi bóng loáng, sau đó một người đàn ông cao lớn leo lên sau, sau đó chiếc xe chạy đi mất tăm. Thanh Tâm giẫm chân tại chỗ, tại sao cô lại để ý đến cô gái kia cơ chứ? Ngồi trên xe, Hải Hà nhìn Dương Minh đang tập trung lái xe. “thư kí Minh, anh có thể chở tôi đến địa chỉ này không? Tôi để quên một số đồ ở đó” Hải Hà nhỏ giọng năn nỉ. Dương Minh im lặng vòng tay lái đến địa chỉ mà Hải Hà yêu cầu. Hải Hà còn nhớ người đàn ông này lúc đầu cô gặp mặt luôn luôn đeo kính đen, đến khi tháo kính ra, đó là một cặp mắt mê hồn, nhan sắc của thư kí Minh cũng thuộc dạng cực phẩm. Đến nhà Quỳnh Hoa, Hải Hà gom hai bộ quần áo của mình rồi tạm biệt cô bạn nhỏ này. “chị, là chú Dương Minh đưa chị đi sao?” Quỳnh Hoa nhìn thấy người đàn ông trước nhà không phải là cậu chủ của Hải Hà thì tò mò, đến khi Dương Minh quay mặt qua nhìn hai người trước mặt thì cô có phần ngạc nhiên. “ừ” Hải Hà nhìn Quỳnh Hoa, sau đó nhìn thư kí Minh, hai người này biết nhau sao? Ánh mắt hai người chạm vào nhau cũng rất mập mờ. Hải Hà thầm đánh giá rồi gật gật đầu tỏ ra hiểu biết. Đến khi xe chạy vào cổng biệt thự, Hải Hà ngẩng ngơ nói “Quỳnh Hoa là cô gái xinh đẹp, lại rất tốt bụng, ai quen được cô ấy chắc chắn là có phước lắm” ngụ ý cậu nói này hướng đến Dương Minh. Nhưng người ngồi ở ghế tay lái lại bắt đầu suy nghĩ khác. Quả thật Dương Minh ngay lần đầu tiên gặp Quỳnh Hoa tại vườn hoa ở biệt thự anh đã sớm đặt cô gái nhỏ tuổi ấy vào trong lòng. Nhưng cô gái ấy lại thích Hải Hà, bây giờ nhìn hai người thân mật như vậy, anh cũng không muốn mình quan tâm đến làm gì nữa, vẫn là ưu tiên công việc là hơn. Nhìn biểu hiện không mấy quan tâm đến lời mình nói của Dương Minh, Hải Hà cũng không buồn nói chuyện nữa. Tối đến, Hải Hà đem sách vở qua phòng Quốc Thiên, nhưng lần này thay vì mãi ngắm nhìn cậu chủ đẹp trai rạng ngời, cô chăm chú giải bài, chỉ trong ba mươi phút đã giải xong bài tập thầy cho về nhà. Không khí bây giờ tuy cũng im lặng giống hôm trước nhưng vì sau cả hai lại cảm thấy ngột ngạt như vậy. Quốc Thiên có chút bực mình, cô nhóc này vì sao hôm nay lại chú tâm học hành quá vậy? Không còn thấy anh hấp dẫn nữa sao? “cậu đã giải xong rồi sao?” Quốc Thiên hỏi khi thấy Hải Hà ngẩng đầu lên. Mà anh cũng thấy mình ngu ngốc, tại sao lại hỏi câu hỏi đó trong khi bản thân muốn nói chuyện với cô nhóc này. “dạ, bây giờ tôi về nhà ngủ sớm chuẩn bị bài vở mai đi học đây ạ” Hải Hà dứt khoác đứng lên. Quốc Thiên nhìn bóng dáng như muốn chạy trốn của Hải Hà thì bực tức trong lòng dâng cao. Hôm đó anh chỉ đùa một chút, vậy mà suốt bốn năm ngày nay cô nhóc lại né tránh anh. Sáng anh ra thăm vườn thì cô nhóc đã nhanh chóng tắt công tắc rồi đi học sớm, chiều về nhà thì cô nhóc liền tranh thủ chạy ra vườn ươm hoa, tối đến đây học thì tốc độ làm bài nhanh chóng rồi chạy về nhà. Thật, muốn cho người ra điên lên như vậy mới được sao? Hay là hôm ấy anh đùa quá trớn mà trở nên sợ anh rồi. Anh đây là kiềm nén lắm mới để yên cho cô nhóc đó, đến ngày thân phận thật của cô ấy được công khai, hãy xem anh dạy dỗ cô ấy như thế nào khi khiến anh ngày đêm rối tung rối mù lên vì suy nghĩ. Hải Hà nhận ra Quốc Thiên thích đàn ông thì tâm trạng mấy hôm nay cứ ũ rũ, bình thường thì không sao, đến khi chạm mặt cậu chủ thì tâm trạng hụt hẫng vô cùng. Cô không thể phá tan hạnh phúc của cậu chủ được. Mặc dù bây giờ cô là nam, nhưng bản chất cô là nữ, sau này cô cũng phải trở về với thân phận thật của mình. Nếu để cậu chủ lún sâu và có tình cảm với tên nhóc Hải Hà, đến lúc biết cô là con gái, có khi nào cậu chủ vì sóc mà bỏ ăn rồi chùm chăn trong phòng khóc suốt ba ngày ba đêm như nhân vật nữ chính trong phim cô từng xem không nhỉ? Vì không muốn gây đau khổ cho cậu chủ, cô đành chấp nhận lạnh nhạt với cậu chủ thôi. Nghĩ lại cô thật là số khổ, đàn bà thích cô nay đến cả đàn ông cũng chao đảo vì cô. Bi thương quá là bi thương. Tập đoàn Nam Tử, tòa lầu thứ 14. Thanh Tâm hăm hở cầm tài liệu trên tay. Cô đã chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. Khi biết tập đoàn Nam Tử đầu tư một dự án về kim cương của công ty ba cô, cô liền nhanh chân chạy vào. Vốn từ trước chỉ mãi mê làm đẹp rồi ăn chơi, đến khi nghe tin Quốc Thiên, chủ tích bê tập đoàn Nam Tử hợp tác với công ty ba cô, cô nhanh chóng học một lớp cấp tốc về kim cương trong ba ngày. Hôm nay là ngày cô thuyết trình trước mặt Quốc Thiên, thật sự khiến cô hồi hộp quá. Cô tự tin với nhan sắc của mình, cô có thể quyến rũ được chủ tịch tập đoàn Nam Tử. Trong phòng họp, toàn bộ nhân viên văn phòng từ ông nhỏ đến ông lớn đều toát mồ hôi hột khi Thanh Tâm bước vào. Cô mặc chiếc váy màu đỏ bó sát hai cặp đùi trắng, chiếc váy ngắn hơn so với quy định. Bên trên là chiếc áo sơ mi màu trắng đóng thùng, những hàng cúc áo chỉ được thắt một cách hờ hừng, nhìn như thế nào vẫn thấy khe rãnh chính giữa, đôi gò bồng bập bênh bập bênh. Suốt buổi thuyết trình, Thanh Tâm khoe hết tư thế này đến tư thế khác, lời nói và hành động không ăn khớp gì với nhau lắm. Ngoài mấy ông trưởng phòng già hăm hở nghe cô nói thì Quốc Thiên vẫn thờ ơ nghĩ mãi về Hải Hà. Đến khi cô thuyết trình xong, tràn pháo tay vang lên rồi Quốc Thiên mới biết là bài thuyết trình của cô đã hoàn tất. Sau khi xem xét lại những gì mà Thanh Tâm đã thuyết trình trên bảng điện tử, Quốc Thiên nhăn mặt “cô Tâm, cô nói đây là mẫu thiết kế độc quyền bên công ty của cô, vậy viên kim cường mà cô nói nó thật sự tồn tại?” “thưa chủ tịch, công ty tôi là công ty kim cương nổi tiếng khắp Châu Á, đảm bảo uy tín trăm phần trăm” Thanh Tâm dụng giọng nói ngọt ngào và tỏ vẻ chuyên nghiệp trước mặt Quốc Thiên. “vậy sao? Quốc Thiên cười khảy “vậy cô hãy đem mẫu thiết kế đến văn phòng tôi nói chuyện” Quốc Thiên nói xong liền đứng lên ra khỏi phòng họp, xem như kết thúc buổi họp tại đây. Thanh Tâm nghe vậy mừng quýnh trong lòng, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trang điểm, xịt nước hoa, lại chỉnh chỉnh cổ áo cho nó hở hết sức có thể. Thanh Tâm uyển chuyển bước đi, so với những con rắn thì không khác biệt nhau là mấy “chủ tịch, anh gọi tôi đến để xem bản thiết kế?” Thanh Tâm dò xét, đôi mắt như tia lửa điện nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên. Thanh Tâm nhớ trước đây cô là một cô tiểu thư kiêu kì ăn chơi quá nhiều mà sinh nợ, rồi một người phụ nữ đến tìm cô, trả giúp nợ cho cô và khuyên cô đi thi cuộc thi sắc đẹp bên tập đoàn Mỹ Nhân, cùng với đó là việc quyến rũ chủ tịch tập đoàn Nam Tử chính là Quốc Thiên đây. Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã cảm thấy người đàn ông này tướng mạo xuất sắc khác hẳn với những người đàn ông mà cô đã từng hẹn hò qua. Việc tiếp xúc với Quốc Thiên, ngoài vì tiền ra cô còn muốn thể hiện đẳng cấp của mình khi đi chung với người đàn ông này. Quốc Thiên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc khắp căn phòng, anh có phần khó chịu “mời cô ngồi” Hai người ngồi đối diện nhau trong bộ ghế sa-lon màu đen, thư kí đem vào hai tách trà đặt lên bàn rồi rời đi. “tôi không vòng vo mà muốn vào chủ đề chính, mẫu thiết kế này sử dụng viên kim cương đỏ quý hiếm nhất thế giới, vậy bên công ty cô sẽ gia công bao nhiêu bộ trang sức này?” Quốc Thiên biết rõ viên kim cương đỏ đó chỉ còn một viên duy nhất mà thôi, vậy mà cô ta dám ở đây nói xàm nói bậy gì với anh. “vì đây là viên kim cương quý hiếm nên chúng tôi chỉ gia công đúng 5 bộ, sau đó sẽ đem đi đấu giá” Thanh Tâm vẫn giọng nói chuyện nghiệp. Người như Quốc Thiên, chắc chắn sẽ đổ trước một cô gái vừa khiêu gọi vừa thông minh. “vậy được, hãy gia công mẫu thử rồi đem đến đây, bên công ty của chúng tôi sẽ xem xét để hợp tác với công ty kim cương. Vậy tạm biệt” Quốc Thiên nói xong không khách khí đứng lên tiễn khách, anh muốn xem bọn họ muốn giở trò gì với viên kim cương đỏ đó đây? Thanh Tâm biết đàn ông luôn thích những cô gái lạnh lùng, càng lạnh lùng thờ ơ thì càng hấp dẫn, liền cúi đầu chào rồi uyển chuyển bước đi. Đến khi ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy người đàn ông hôm trước đi cùng với Hải Hà. Nhưng cô không có biểu hiện gì thêm, chỉ âm thầm đi gặp một người để hiểu rõ hơn tình hình. Trong văn phòng, Quốc Thiên nhanh chóng lục trong cái bóp của mình một túi thơm nhỏ có hình cánh bướm, đem lên hít một hơi. Mùi thơm này thật kì diệu, chúng khiến anh thật dễ chịu. Thanh Tâm xịt quá nhiều nước hoa khiến anh cảm thấy mũi mình tê cóng như bị mất đi khứu giác. “chủ tịch cho gọi tôi?” Dương Minh mới đi giải quyết vài văn kiện về liền đến văn phòng của Quốc Thiên vì có cuộc gọi đến. “cậu hãy cho người đi điều tra một chút về Thanh Tâm, con gái của chủ tịch công ty Kim Cương. Còn nữa, bảo vệ sĩ Hùng hãy chú ý đến Hải Hà” Dương Minh không hiểu vì sao Quốc Thiên muốn vệ sĩ Hùng bảo vệ Hải Hà, nhưng từ trước đến nay, anh luôn làm theo một mực mà không có thêm chút thắc mắc nào. Quốc Thiên cầm bản thiết kế trang sức này làm bằng viên kim cương màu đỏ lên. Anh thầm nghĩ, chúng là kim cương đỏ hay chỉ là mấy viên đá màu đỏ? Tại ngôi nhà của người làm vườn, Hải Hà ngâm mình trong bồn tắm, cô cầm sợi dây chuyền bạc để trước mặt mình “viên đá đỏ này, rốt cục chủ nhân của mày đang ở đâu?”
|