Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 25: Đơn chiếc
Quỳnh Hoa số 21, Dương Minh cũng may mắn, à nói cách khác rất có duyên là anh cũng số 21. “nếu anh là số 21 thì phải nhanh chóng lên tiếng đi chứ? Làm tôi không có điểm nào” Quỳnh Hoa khoanh hai tay lại, giọng nói cao ngạo. “tôi lớn hơn cô 8 tuổi đấy biết chưa? Ăn nói cho lịch sự đi cô bé” Dương Minh cau mày khi Quỳnh Hoa nói như thế. Sao anh lại cùng đôi với cô gái nhỏ này cơ chứ? Rất là ngạo mạn. “ông già” Quỳnh Hoa lẩm bẩm. “cô nói gì?” Dương Minh cau có hỏi lại, anh nhìn thấy khẩu hình miệng của cô gái nhà này, dám nói anh già sao. “tôi biết anh vì muốn số 20 thắng đúng không? Đừng lo, tôi sẽ giúp” bọn họ chắc cũng không biết Hải Hà là con gái đâu nhỉ, nhìn bộ dạng của ông già này xem, rất ngố. Quỳnh Hoa suy nghĩ như vậy rồi tự nhiên bật cười. Con nhóc này…thật là anh đã già không bắt kịp suy nghĩ của tuổi teen rồi sao, Dương Minh u sầu não nề. “nhảy một bản nhé” Quỳnh Hoa nắm lấy cánh tay của Dương Minh bước ra sàn nhảy. Âm nhạc hòa quyện cùng đôi chân thon nhỏ và dáng vẻ nam tính to lớn của Dương Minh. Trái tim Dương Minh không biết vì sao lại xao xuyến cái cảm giác này như thế. 11 giờ là màn thi đấu cá nhân, chỉ có những cô gái với nhau trong một gian phòng kín màu kem sang trọng. “bọn họ sẽ cho chúng ta thi gì nhỉ?” một cô gái lên tiếng. “nghe nói năm ngoái là cởi đồ rồi kiểm tra ba vòng trên cơ thế, cô gái nào không đạt sẽ bị loại trực tiếp” một cô gái khác chen vào. “hứ, về khoảng này thì tôi yên tâm” một cô gái khác đanh đá ưỡn ngực xưng tên. Hải Hà nghe nói như vậy mà nuốt nước bọt. Từ lúc dậy thì đến giờ cô đều bó ngực nên vòng một của cô… hơi hơi bị khiêm tốn. “đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, chị không cần phải lo lắng đâu” Quỳnh Hoa tiến đến khoác vai Hải Hà. Hải Hà rất cảm kích cô gái nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện này. Khi biết cô là con gái, cô gái này không chỉ an ủi giúp đỡ mà còn muốn trở thành chị em tốt của cô. “ừ” Hải Hà gật đầu. Hải Yến trong bộ đồ ngủ bằng vải lụa màu trắng bóng loáng quyến rũ bước lên trên bậc thang cao. “các bạn thân mến, các bạn có thấy tôi mặc gì trên người không? Bây giờ chúng tôi sẽ phát cho các bạn những bộ y như thế này, nhiệm vụ của các bạn là vào khuya nay hãy đến căn phòng của bất cứ người đàn ông nào lấy trộm bàn chải đánh răng của anh ta. Trên đó có số, đó sẽ là số điểm mà các bạn nhận được. Chúng tôi chỉ chấp nhận 10 người đến đây đầu tiên. Nào, bây giờ, bắt đầu” Các cô gái tuy là đối thủ của nhau nhưng lại bắt đầu cùng nhau bàn tán xôn xao về nhiệm vụ này. Nếu bọn họ mặt áo ngủ vào phòng đàn ông, có phải là đang dẫn hổ về hang hay không? Thanh Tâm hiện lên trong đầu mình một kế hoạch. Thật là hay, tiện sẵn đây cô sẽ ăn mặc thật gợi cảm để quyến rũ người đàn ông kia. Hải Hà thở ra một cách yên tâm, nhiệm vụ này chắc cô dễ dàng vượt qua rồi. Lúc nãy cô đã nói với nhà thiết kế Vương sẽ đem trả áo cho cậu chủ nên nhờ anh ta trả giúp nên cô biết số phòng của anh Vương. Vậy là cô an toàn. “thật là biến thái, tại sao lại có phần thi như vầy chứ?” Quỳnh Hoa ngao ngán thở dài. “em không sao chứ? Hay là để chị lấy bàn chải xong sẽ nhờ anh Vương qua phòng một người nào đó trong biệt thự lấy giúp em nha” Hải Hà lo lắng. “không đâu chị, em muốn tự mình chiến thắng mà không cần nhờ ai giúp đỡ cả” Quỳnh Hoa lấy lại tinh thần. “lúc trước chị thấy em rất dịu dàng, nhưng giờ đây chị thấy em là một cô gái mạnh mẽ đấy” “chị nghĩ trước mặt người mình thích và mang danh hiệu là hoa khôi của trường thì mình có thể đanh đá muốn làm gì thì làm sao?” Quỳnh Hoa thở dài. Thì ra cô nhóc này cũng có nỗi khổ của riêng mình. Thật là một cô bé đáng yêu đúng không? Hải Hà trong bộ váy ngủ voan lụa ngắn đến bắp đùi chiếc áo khoét ngực khá sâu khiến cô có phần ngại khi phải mặc chiếc áo như thế này, mái tóc giả màu hạt dẻ được thả tự do che đi một phần lưng và xương quai xanh, nhưng cô yên tâm khi người mình gặp là anh Vương. Cô nghĩ tốt nhất mình không nên gõ cửa phòng, cứ để nhà thiết kế Vương ngủ thẳng giấc, chắc chắn anh ấy biết là tối nay cô sẽ ghé qua mà. Cô sẽ đặt áo lên bàn, vào nhà tắm lấy bàn chải rồi đi ngay. Cô nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng ánh sáng từ ngoài cửa số chiếu vào. Nhà thiết kế Vương đang nằm xoay lưng lại với cô. Không muốn làm nhà thiết kế Vương thức giấc, cô nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên bàn rồi bước đến phòng tắm lấy bàn chải, mọi việc đều diễn ra một cách êm xuôi. Cửa phòng tắm vừa được khép lại, một bóng đen cao lớn nắm lấy chính xác cổ tay cô ép cả cơ thể cô vào cánh cửa phòng tắm. Cô vì bất ngờ mà kếu lên một tiếng. “cô là ai?” giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Hải Hà giật thót người. -- Thanh Tâm theo kế hoạch đã dự trù sẵn, chiếc váy ngủ đã ngắn, đã hở rồi mà cô còn cố gắng để cho nó ngắn hơn hở hơn bằng một chiếc thắt lưng bằng vải lụa cùng màu. Khe rãnh trước ngục khắc sâu hiện lên đôi gò bồng đầy đặn. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, mục tiêu không phải là phòng tắm mà là người đàn ông đang nằm trên giường kia. Quốc Thiên, đêm nay đê tôi xem anh sẽ chống trả tôi như thế nào? Thanh tâm thầm nghĩ. Cô từ từ bò lên giường, bàn tay mát lạnh sờ lên ngực người đàn ông đang nằm ngủ kia, căn phòng này tối đen không có ánh đèn cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. “á, ma nữ” người đàn ông đang nằm ngủ thì tỉnh giấc, anh ta kêu lên, sau đó dùng chân đạp mạnh một phát ngay ngực của Thanh Tâm. Nhà thiết kế Vương đang ngủ thì cảm thấy một bàn tay sờ vào người anh, anh còn tưởng là ma. Anh bật đèn ngủ lên. “anh là ai?” “cô là ai?” Hai câu hỏi phát ra cùng một lúc. Thanh Tâm tức giận vì đó không phải là người cô cần tìm, cô đứng dậy chỉ vào mặt nhà thiết kế Vương “anh là ai mà dám leo lên giường Quốc Thiên, thật là khiến tôi bỏ công bỏ sức, anh ấy bây giờ đang ở đâu?” Nhà thiết kế Vương nhận ra là một cô gái đang cố tiếp cận cậu chủ, anh nhếch miệng cười. “cô ơi cô, tôi tuy không thích con gái nhưng đêm nay chắc cô chết chắc rồi” Nhà thiết kế Vương lau xuống giường, ôm trọn Thanh Tâm ném xuống giường, quần áo của cô bây giờ sọc xệch hết chỗ nói. “á, anh muốn giì, tôi không muốn, buôn tôi ra, á…” Nhà thiết kế Vương phủi phủi tay “xong rồi, ngủ đi ma nữ, hứ” anh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Thanh Tâm tưởng người đàn ông đó làm chuyện bậy bạ với cô, nào ngờ anh chỉ tháo chiếc thắt lưng của cô rồi trói tay cô lại. “thả ra, thả tôi ra rồi hãy đi” --- Hải Hà bất giác giật mình, giọng nói này quen thuộc nhưng không phải là nhà thiết kế Vương. Trong căn phòng tĩnh mịch được bao phủ bởi màn đêm, Hải Hà đang bị bao phủ bởi một người đàn ông to lớn. “Hải Hà, sao em lại ở đây?” Quốc Thiên nhận ra cô cũng vì mùi hương tỏa ta trên người cô. “cậu chủ?” Hải Hà càng sốc nặng hơn rồi tim cô đập mạnh. Không thể nào? Sao anh lại ở đây? Trong thoát chốc cả hai đều im lặng. Hải Hà nhỏ giọng lên tiếng “là cuộc thi hôm nay, bất cứ ai mặc bộ quần áo này lẻn vào phòng nam nhân lấy chiếc bàn chải đánh răng thì sẽ được cộng điểm bằng số thứ tự ghi trên bàn chải. Với lại anh Vương hẹn tôi tối nay đến đây để trả áo khoác cho cậu chủ. Xin lỗi, nhưng có lẽ là tôi nhầm phòng” Quốc Thiên nghe xong thì thầm thở dài. Anh nhớ lại việc nhà thiết kế Vương muốn đổi phòng với mình. Không biết anh ta có mục đích gì? “thật may cho em là nhầm phòng của tôi đấy” Quốc Thiên lên giọng trách mắng. “…” Hải Hà cuối gầm mặt im lặng. “sao vậy, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý trách mắng em đâu” “cậu chủ, tay, tay…” Hải Hà cảm thấy hai người trong đêm tối thiếu ánh sáng lại đứng với nhau trong tư thế rất mờ ám. “à, tôi quên mất, em có đau lắm không?” Quốc Thiên buông tay mình ra, nhưng anh không có ý định lùi ra. “dạ không” Hải Hà ngập ngừng “cậu chủ, tôi cần phải về mới kịp lấy điểm” “à, vậy sao?” Quốc Thiên lùi ra một bước, sao anh lại thấy hồi họp lúng túng như thế này. Hải Hà lúng túng bước đi, cô cảm thấy cả cơ thể nóng ran, may mà không có điện, nếu để cậu chủ thấy bộ dạng này của cô bây giờ thì thật là xấu hổ. “a” Hải Hà vì vội vàng mà vấp phải chân mình. Quốc Thiên nghe thấy tiếng Hải Hà thì nhanh chóng chạy đến, anh bật công tắc đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh xém chảy máu cam, toàn thân nóng bừng. Chiếc áo ngủ màu trắng ngắn bị vén lên trên cao, anh có thể nhìn thấy đôi chân trần thon gọn nhỏ nhắn như tuyết trắng của cô. Một bên vai áo bị lệch rũ xuống lộ ra bờ vai trắng ngần, đôi mắt vì bị té mà trở nên long lanh dưới ánh điện. Quốc Thiên đứng hình. Hải Hà chưa quen với ánh sáng nên có hơi chói mắt, đến khi quen rồi thì nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô đỏ mặt không nói lời nào mà mở cửa phòng chạy đi.
|
Chương 26: Hồ bơi.
Quỳnh Hoa mặc bộ đồ mỏng manh này đi dọc hành lang, cô không dám bước vào phòng ai cả, cô sợ nhưng cô cũng muốn giành lấy điểm. Cô vừa ngước lên nhìn thấy Dương Minh đang quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Bóng dáng người con gái bé nhỏ trong bộ quần áo mỏng manh đang nhìn anh chầm chầm với vẻ hốt hoảng. Dương Minh không một chút suy nghĩ nào liền tiến đến chỗ Quỳnh Hoa, anh cởi chiếc áo khoác đưa cho cô. “mặc vào đi, ban đêm mà mặc như thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy” Dương Minh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, anh nhìn sang nơi khác. Quả là bất lịch sự khi nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ ngủ, trừ khi cô ấy là vợ mình. “cảm ơn chú” Quỳnh Hoa rất cảm kích hành động của Dương Minh, nhưng cô cũng rất thích trêu chọc ông chú này. Con nhóc này dám gọi anh bằng chú sao? Cũng không trách. Anh lắc đầu thở dài rồi bước đi. Quỳnh Hoa kéo vạt áo anh lại “có thể giúp cháu được không?” giọng nói như mèo kêu của Quỳnh Hoa thốt lên khiến Dương Minh như bị tan chảy. Trong phòng của Dương Minh. Anh bật đèn lên. “cuộc thi như thế này thật là mạo hiểm” anh than thở. “chú nói nhiều quá, mau lấy bàn chải đi, cháu phải lấy điểm” Quỳnh Hoa xưng chú cháu, Dương Minh cũng không phản đối dù sao anh cũng hơn cô nhóc này 8 tuổi. Dương Minh từ trong bồn tắm bước ra, hai tay trống rỗng. “bàn chải đâu chú?” Quỳnh Hoa hỏi. “không có ở đây, tôi nghĩ nó đã bị ai lấy đi rồi” Dương Minh gãi đầu. Nói là giúp cô nhóc này, không ngờ anh lại không thể giúp, lời nói của người lớn không thể thực hiện thì quá mất mặt với trẻ con rồi. Quỳnh Hoa khoanh tay nhìn chỗ khác “vậy mà nói sẽ giúp sao?” Dương Minh cảm thấy cô bé này thật sự là một cô tiểu thư đanh đá mà. Cô chờ chút, tôi sẽ đi lấy cho cô. Dương Minh không hiểu vì sao mình lại phải đi làm việc này chỉ vì một lời nói của nhóc con đó. Tại sao anh không mặc kệ cô nhóc đó muốn làm gì thì làm, tự anh chuốc lấy phiền phức rồi. Anh qua phòng của ba anh em Hoàng Liên, Hoàng Luân và Hoàng Linh, bọn họ ở chung một phòng. Bàn chải của ba anh em có số 5, vậy là cô ấy sẽ có 5 điểm. Anh lắc đầu. Dương Minh lại qua phòng Anh Tuấn, bàn chải của Anh Tuấn có số 10, anh lắc đầu. Đến phòng của Duy Phương, bàn chải đánh răng đã bị lấy đi. Phòng của vệ sĩ Hùng, bàn chải đánh răng có số 15. Anh gật đầu thấy được rồi đem tất cả đến trước mặt Quỳnh Hoa. “cô lấy đi” “tôi lấy cái này, cảm ơn chú” cô lấy bàn chải số 15 của vệ sĩ Hùng “ nhưng sao chú lại có nhiều như vậy?” “tôi lấy của người quen, nên về ngủ sớm đi, còn nhỏ không nên thức khuya” anh đưa tay đuổi cô ra ngoài. “cảm ơn chú, chú ngủ ngon” Quỳnh Hoa cười tươi như hoa rồi bước đi. Dương Minh lại thấy tim mình bắt đầu dao động đập nhanh hơn bình thường, gần đây anh có bệnh hay sao vậy? -- Điểm số hiện tại của Hải Hà là 21, Quỳnh Hoa là 15, hai người được điểm cao nhất. Thanh Tâm cả đêm qua bị nhốt trong căn phòng kia không tài nào thoát ra được nên đã ngủ thiếp đi ở đó. Cô hận, cô nhất định phải báo thù. Sáng hôm sau bọn họ có mặt trước hồ bơi. Các cô gái vô cùng phấn khích trước sự hoành tráng của ồ bơi này. Nơi đây đặc biệt giống với hồ bơi thiên nhiên, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cọ xanh tươi hệt như một bãi biển nhân tạo. “đây là toàn bộ đồ bơi chúng tôi đã chọn sẵn cho các bạn, bây giờ các bạn hãy mặc đồ này vào và chúng ta bắt đầu cuộc thi” Hải Yến trong bộ bi-ki-ni hai mảnh màu hồng phấn vui vẻ truyền đạt thông tin. Hải Hà cảm thấy lạnh người. Tại sao lại đi thi đồ tắm cơ chứ? Nhưng cô không ngờ là bọn họ lại bắt mặc đồ bơi trong vòng một ngày để thực hiện các phần thi. Nhà thiết kế Vương từng hỏi cô đã từng mặc đồ bơi chưa, bây giờ thì cô có dịp mặc thật rồi. Thay vì chọn những bộ hai mảnh như các cô nàng kia, Hải Hà và Quỳnh Hoa chọn mặc bộ đồ bơi một mảnh truyền thống. Hải Hà chỉ mong đừng bắt cô phải đi làm nhiệm vụ như ngày hôm qua, nhắc đến ngày hôm qua cô cảm thấy chân run tim đập mạnh, tựa như có thể làm nổi sóng hồ bơi. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì có bấy nhiêu những bộ bi-ki-ni xinh đẹp, riêng Hà Hà và Quỳnh Hoa lại bị đem ra làm trò cười. Hai người họ tham gia cuộc thi sắc đẹp, lại ngu ngốc đi chọn bộ đồ bơi không lộ chút da chút thịt nào, nhìn rất giống mấy vận động viên nữ đi thi Olympic. Hải Hà không biết rằng cuộc thi lần này là cuộc bình chọn nữ hoàng nội y, nên việc cô và Quỳnh Hoa mặc bồ đồ bơi truyên thống lại rất bất lợi. Hải Yến tiến đến căn phòng cao nhất của biệt thự, nơi này luôn được cách ly so với bên ngoài, cô gõ cửa phòng sau đó mạnh dạng bước vào. “bà chủ” Hải Yến cuối đầu chào người phía trước. Người được gọi là bà chủ ngẩng đầu dậy, bà tên Mỹ Nhân, trùng với tên của biệt thự này. Năm nay bà đã hơn 60 tuổi, nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. “lấy cho ta ly nước đằng kia, sao rồi, đã tìm được chưa?” giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. “dạ…cháu vẫn chưa tìm được” Hải Yến đưa ly nước tận tay Mỹ Nhân. “cháu có chắc vậy không?” “dạ cháu chắc chắn như vậy, năm ngoái biệt thự Nam Tử cũng cử người tham gia, vòng đầu tiên đã bị phát hiện đó là nam giả nữ, nhưng năm nay con quan sát rất kĩ cũng không nhận ra” “có khi nào tên đó dùng kĩ thuật chen chân vào?” bà Mỹ Nhân nói xong tự cười. Bà gần đây có đọc mấy tờ báo của những người mẫu chuyển giới, kĩ thuật thẩm mỹ bây giờ tân tiến lắm mà. Bà vui vẻ lại nói “cháu nghĩ ta có nên đi chăm sóc da mặt lại không? Nhìn các cháu bây giờ ta lại nhớ đến mình hồi xưa” Hải Yến mỉm cười “nếu bà muốn thì cũng dành cho cháu một xuất nha” -- Đúng 9 giờ, hồ bơi đầy náo nhiệt. Hải Hà như rùa rụt cổ đứng khúm núm trong đám đông, vì cô có vóc dáng nhỏ con nên bị tất thảy các cô nàng bi-ki-ni che khuất. “cậu ta đâu nhỉ?" nhà thiết kế Vương tò mò nhìn về phía bên kia của hồ bơi. Hoàng Linh lo lắng “đây là phần thi áo tắm, cậu ta có bị lộ không?” Hoàng Liên và Hoàng Linh gật đầu. “hừ, tại sao năm nay lại có phần thi này, quả là gian lận” Anh Tuấn còn nhớ thư mời của bà chủ nơi này nói rằng sẽ không có phần thi này, tại sao năm nay lại có? “các người yên tâm, sẽ chẳng sao hết” nhà thiết kế Vương chắc chắn khẳng định. “anh chắc chắn như vậy sao?” Quốc Thiên lên tiếng dò xét, ánh mắt anh nhìn thẳng nhà thiết kế Vương. “dạ, cậu chủ” đây là lần đầu tiên nhà thiết kế Vương nhìn thấy dáng vẻ vừa hiểm hiểm vừa như buồn cười của cậu chủ. Hải Yến lên công bố các thí sinh và số điểm họ đang nắm giữ, hiện tại cao nhất là Hải Hà khiến cho mấy chàng trai biệt thự Nam Tử cảm thấy mát lòng, đến phần thi này, thí sinh nào đạt dưới năm điểm thì xem như bị loại. Từng thí sinh với số thứ tự đi ra, một cuộc đua bổng mắt người nhìn. Đến khi Hải Hà và Quỳnh Hoa bước ra cùng một lúc, hết thảy phía bên kia hồ bơi đều tụt hết cảm cảm xúc. Riêng chi có Duy Phương đứng lên vòng tay tạo thành hình trái tim ủng hộ hai cô gái. Còn có một người nữa. Khánh An là cháu trai Anh Tuấn xuất hiện trong chiếc quần sóc caro đen xanh liền hô to “cố lên, I love you” như fan trung thành với thần tượng của mình. Mấy hôm trước vì lo giải quyết giấy tờ bên hội học sinh mà anh bận tối mắt tối mũi, bây giờ anh mới được thảnh thơi đến đây xem màn biểu diễn hấp dẫn này. Phía bên này, Anh Tuấn cố dấu mặt đi nơi khác. Tuổi trẻ thật là bồng bột. Anh Tuấn vừa mới suy nghĩ như vậy thì ngay lập tức Quốc Thiên đứng lên vỗ tay. Quốc Thiên cứ nghĩ Hải Hà sẽ mặc bi-ki-ni như những cô gái khác, rất tốt vì cô mặc đồ như vậy, mọi người nhìn vào tuy mất hết cảm xúc nhưng anh đây rất cao hứng. Vì để tạo sự công bằng, việc chấm điểm sẽ do người đứng đầu biệt thự chấm điểm. Bà Mỹ Nhân không tiện ra mặt nên sẽ xem xét quá trình thi của các thí sinh trong cả ngày hôm nay thông qua giám sát camera. Hải Hà thở dài, tại sao lại có những phần thi khó nhằn như vậy cơ chứ. Mặc đồ như thế này cả ngày có khi bị lạnh mất. Không khí xung quanh náo động vì âm nhạc và nhảy múa, các anh con trai nhanh chóng hòa hợp với những người đẹp, có người thư giản bằng cách đi bơi. “chị, mình đi bơi” Quỳnh Hoa rủ rê. “chị không biết bơi” Hải Hà thành thật. “vậy sao? Vậy chị dùng phao đi, em sẽ bơi theo sau đẩy chị đi, đến đây rồi mà không bơi thì phí lắm” Quỳnh Hoa nhanh nhẹn. “cảm ơn em vì chị mà bận bộ xấu như vậy” Hải Hà biết cô gái nhỏ này vì thấy cô mặc đồ bơi như thế này mới hùa theo cô mặc. Nếu để cô gái này mặc bi-ki-ni chắc chắn sẽ làm đổ đốn biết bao nhiêu là chàng trai. “không, em thích vậy mà, đi thôi” Dưới hồ bơi, Hải Hà ngồi lên chiếc phao hình tròn có họa tiết con vịt ngộ nghĩnh, Quỳnh Hoa bơi ở phía dưới đẩy cô một vòng hồ bơi. Đây là lần đầu tiên Hải Hà được xuống hồ bơi như thế này, cảm giác thật thỏa thích. Một cô gái tóc màu đỏ bơi đến chỗ Quỳnh Hoa “em Hoa phải không? Có người cần gặp em ở phía bên kia kìa” cô gái đó chỉ tay về phía đám đông, toàn đàn ông. “là nam hay nữ vậy chị?” Quỳnh Hoa hỏi. “là nam” người con gái đó có phần ấp úng. Quỳnh Hoa nhìn lại hướng chỉ tay, thấy Dương Minh đang cầm một ly rượu vang lên nhấp thử sau đó nhăn mặt bỏ xuống. Cô nghĩ người quen muốn gặp cô chắc chắn là Dương Minh, liền tạm biệt Hải Hà leo lên bờ. Một mình Hải Hà vừa ngồi trên phao vừa chạm chận dưới nước thích thú. Thanh Tâm bơi ngang qua chiếc phao, cô nàng ngẩng đầu lên cười nham hiểm rồi tiếp tục bơi. Một lúc sau, Hải Hà nhận thấy chiếc phao không còn căn phồng lên nữa mà y như xì hơi, lúc cô phát hiện thì cả cơ thể đã không nằm trên mặt nước mà bắt đầu chìm đi. Cô vùng vẫy, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với hồ bơi, đây là lần đầu lại đang ở chỗ sâu nhất nên nhất thời vũng vẩy. Nước xung quanh nổi bọt khí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hải Hà mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của cậu chủ. “tỉnh rồi à? Không biết bơi mà cũng mạnh dạng xuống hồ bơi, nếu tôi không bơi nhanh đến đó cứu em thì có phải là uống nước để dành hai ngày sau khỏi ăn cơm không?” Quốc Thiên chống tay lên cầm vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn người trước mắt mà nói chuyện. Hải Hà nhất thời hồ đồ không hiểu ý của Quốc Thiên “tôi đã ngủ bao lâu rồi cậu chủ” “hai tiếng, ngoài kia vừa thi xong phần thi bơi” Quốc Thiên vẫn tư thế đó nói chuyện. Hải Hà giật bắn người, sau đó lại ũ rủ, nếu là thi bơi thì làm sao cô thi được, cô không biết bơi mà. Quốc Thiên nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Hải Hà, anh cô nén cười “họ có cho dùng phao nhờ vào việc em xém uống hết nước hồ bơi của bọn họ” “thật sao? Ôi, mất điểm mất, nếu không thắng thì làm sao gặp bà ấy đây?” Hải Hà đánh hai cái vô đầu mình. “đau đấy, nếu tỉnh thì nhanh ra ngoài đi, ở trong này lâu sẽ mất điểm thật” Quốc Thiên nói xong liền nhanh chóng đứng lên rồi đi ra ngoài. Hải Hà ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của cậu chủ. Lúc nãy là anh đã cứu cô sao?
|
Chương 27: Dừng cuộc thi
Hải Hà bước ra ngoài thì trời đã tối, cô buồn rũ rượi ngồi nhìn các cô gái vui đùa. Duy Phuong nhìn thấy Hải Hà ngồi một mình nơi đó anh liền đi đến. “chà, nhìn xem, bây giờ mới dám nói chuyện này, phải không chị?” từ chị Duy Phương cố kéo dài ra. Hải Hà giật mình quay lại, gì chứ? Muốn chọc giận cô sao, nói đúng giới tính thật của cô rồi mà lại dùng giọng nói mỉa mai đấy sao “cậu muốn gì? Tôi đang buồn bực đây” Duy Phương cười hà hà an ủi, lúc anh đặt tay lên vai Hải Hà thì y như có một dòng điện nóng bỏng chạy qua, vai con trai vì sao lại mảnh khảnh như vậy? anh nhất thời đơ người mà không kịp nói gì. Hải Hà hất tay anh ra, đứng lên “đói bụng quá, cậu có muốn đi ăn chung không” “thôi, thôi, tôi đi với mấy người đẹp” anh như điện giật mà đứng dậy, chạy nhanh đến mấy người đẹp thật. nhưng ánh mắt anh vẫn cố nhìn lại chỗ Hải Hà, sao trong đầu anh lại nghĩ đó là con gái được nhỉ? Không thể nào, Duy Phương đánh vào má mình hai cái, đấu tranh nội tâm khá dữ dội. Hải Hà chán nản đi lấy đồ ăn, nếu không có điểm cao thì khó lòng mà chiến thắng lắm vậy mà bọn họ lại tổ chức cuộc thi ở hồ bơi, như thế này thì bất công với cô quá. “không cần quá buồn vậy đâu, vì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị loại thôi” Thanh Tâm cầm ly rượu trên tay uốn éo chiếc mông nói một câu với Hải Hà rồi nhanh chóng đi tìm Quốc Thiên. Hải Hà bực tức trong người, chính cô ta giở trò, nếu không cô đã không uống nhiều nước như vậy. Được thôi, Hải Hà này có bao nhiêu năm bương chải ngoài đời cơ chứ? Làm sao để thua một cô tiểu thư kia được. Hải Hà quên luôn cơn đói, chạy đi tìm Quỳnh Hoa, hai cô gái nói nhỏ nói to gì đấy liền vào phòng thay đồ. Lúc sáng mọi người chiêm ngưỡng hai vận động viên đi thi Olympic thì bây giờ được chiêm ngưỡng hai nữ hoàng nội y xinh đẹp động lòng người đang ngồi ăn uống trên chiếc ghế bành, hai cô gái như hai bức tranh. Tất cả đều chú ý đến hai cô gái đó. Hải Hà mặc một bộ hai mảnh màu đen tuyền, bộ đồ này được làm bằng vải lụa mỏng bóng mướt, còn có tua rua màu đen óng ánh tôn lên nước da trắng ngần trong suốt của cô. Còn Quỳnh Hoa chọn cho mình bộ màu tím hoa cà có thắt nơ chính giữa ngực, vô cùng đáng yêu. Hai cô gái ngồi nói chuyện cười đùa tự nhiên, lại khiến cho không ít người mất kiểm soát với đôi mắt của mình. “phịch” một cái khăn màu trắng bay lên người Hải Hà. Cô nóng giận vì có người phá đám liền ngước mắt lên nhìn “cậu…” chưa nói hết câu cô đã bị Quốc Thiên nắm tay lôi đi, khí thế của anh có phần nóng giận. Sau vườn hoa. “sao cậu chủ lại như thế?” Hải Hà xoa xoa cổ tay, cô không biết vì sao anh lại nóng giận với cô như vậy. Quốc Thiên cho hai tay vào túi quần, hàng lông mày nheo lại “chẳng phải nói là mặc đồ như vậy là được rồi sao? Tại sao lại thay đồ?” “vì tôi muốn thắng, nếu cứ mặc bộ đồ như vậy thì chắc chắn tôi sẽ bị mất điểm” Hải Hà nói thật, cô vì muốn thắng, mà điều này chẳng phải cậu chủ cũng muốn sao? Vì sao lại nóng giận với cô. “nếu thắng bằng cách khoe ra thân thể như thế này em cũng chập nhận sao?” Quốc Thiên nóng giận thật, anh không cho phép tên nhóc này ăn mặc một cách khiêu gợi như vậy trước những ánh mắt khác. “thì sao? Tôi là đàn ông mà, bức quá thì tôi…” Hải Hà chưa kịp giải thích xong đã bị một lực mạnh ôm cô vào trong ngực. Hải Hà mặt đối mặt với Quốc Thiên. Anh dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn của Hải Hà “em nói xem, em là đàn ông sao?” Hải Hà lần đầu được nhìn cậu chủ một cách gần gũi đến vậy, đã vậy còn bắt cô đứng trong tư thế cả thân hình đều dựa hết vào anh như thế này, cô đỏ mặt mà không biết trả lời anh như thế nào. “hiện tại, ở đây em là con gái. Em đến đây để đi thi sắc đẹp và dành chiến thắng, loại bỏ cái suy nghĩ em là đàn ông đi. Nếu sợ mình quên thì để anh nhắc nhở vậy…” Quốc Thiên nói xong liền phủ môi mình lên môi cô, ba giây sau liền buông cô ra “nhớ lời anh đó” anh quay lưng đi. Hải Hà choáng váng cả người, lúc nãy vì sao cô lại thấy anh lại dịu dàng như thế, lời nói và hành động vì sao lại khác nhau đến thế. Đây không phải là lần đầu Hải Hà bị cậu chủ hôn, thế nhưng nụ hôn này vì sao lại đê mê và dịu dàng đến thế? Để nhắc nhở cô hiện tại là con gái sao? Hải Hà ngồi phịch xuống. Cô vốn dĩ là con gái mà, cậu chủ…nếu cậu chủ biết cô là con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây? Trái tim cô vì sao lại đau nữa rồi? Anh Tuấn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, anh không ngờ cậu chủ lại hành xử như vậy? Tại sao? Rõ ràng ở tên nhóc kia có một ma lực khó tả thế nhưng hắn ta là con trai, mặc dù giả gái rất giống, giống đến mức khiến người ta choáng váng thì cũng không nên vì thế mà rung động chứ? Trong căn phòng tách biệt, Mỹ Nhân ngồi quan sát camera, bà chợt cong khóe miệng “tìm ra rồi”. Trong ngăn bàn, bà lấy ra một bức ảnh của một bé gái, cầm lấy bức ảnh đó mà bà nâng niu. Camera mà bà vừa xem là hình ảnh Quốc Thiên đang ôm một cô gái nhỏ bận đồ bi-ki-ni đen, nhìn như thế nào cũng vô cùng quen mắt. “người đâu, gọi Hải Yến đến đây cho ta” bà truyền lệnh, nhẹ nhàng cất tấm ảnh ấy vào lại ngăn bàn. Nhạc sóng vang lên với đủ loại ánh sáng xanh đỏ tím vàng hòa vào đêm đen ngoài hồ bơi lấp lánh. Tất cả mọi người đang chìm trong lễ hội âm nhạc. Cuộc thi vẫn diễn ra, ai sẽ là người nhảy đẹp nhất đêm nay. Âm nhạc sôi động, người đẹp quyến rũ nóng bỏng. “cụp” một cái, tất cả trở nên im lặng, sau đó có vài tiếng ồn vì không biết vì sao âm nhạc lại tắt, có người suy đoán là kĩ thuật trục trặc. Nhưng Hải Yến đi lên phía sân khấu nói ra lí do gián đoạn “xin lỗi các bạn đã có mặt ngày hôm nay, cuộc thi đã diễn ra hai ngày, và chúng tôi nhận thấy các bạn ở đây đều là những mỹ nhân xinh đẹp. Tuy nhiên, bà chủ của chúng tôi muốn ngừng cuộc thi ở đây vì tâm bệnh bà ấy đã tái phát. Để đền bù, chúng tôi muốn tặng các bạn mỗi người một vé du lịch miễn phí Canada bao trọn gói. Mong tất cả thông cảm” Hải Yến cuối đầu xin lỗi. Hải Hà nắm chặt tay, nếu cuộc thi kết thúc cô sẽ không gặp được người đó. Chính vì thế cô nằm trong những người phản đối quyết định này. Cô không muốn đi du lịch, cô muốn gặp mặt người đã gặp ông cô cuối cùng. Một cô gái tóc búi cao phía sau, mặc váy ống bó sát và chiếc áo sơ mi thắt nút cổ cao đóng thùng vô cùng lịch sự tiến đến bên cô “chào tiểu thư, xin tiểu thư đi theo chúng tôi một chút” Hải Hà không biết vì sao mình lại đi theo người con gái này, nhưng cô đang rất tò mò. Bọn họ dẫn cô đi qua những hành lang dài ngoằn ít ánh sáng, sau đó bước vào thang máy bấm số 12, chắc là tầng cao nhất của biệt thự. “ting” thang máy mở ra, một ánh sáng màu kem tao nhã chiếu lên người cô. Hiện tại Hải Hà vẫn còn mặc bộ đồ hai mảnh tuy nhiên cô có khoác cái khăn bên ngoài. “có chuyện gì vậy chị” Hải Hà tò mò lên tiếng. “xin tiểu thư vào phòng này ngồi chờ một chút, sẽ có người đến ngay” Hải Hà nghe theo lời của cô gái kia, ngồi đó một lúc thì cánh cổng phía đối diện chỗ cô ngồi mở ra, Hải Yến đang dìu một người phụ nữ bước vào phòng. Cô vội đứng lên cúi đầu chào, vẫn còn chưa kịp thích nghi để cất tiếng hỏi thăm. Người phụ lớn tuổi kia đi xe lăn, trên cơ thể tỏa ra một nét quý tộc cao sang, đường nét khuôn mặt lại vô cùng ấm cùng và hiền hậu. “cháu là Hải Hà, người của biệt thự Nam Tử?” bà ấy đi thẳng vào vấn đề. Hải Hà có chút giật mình khi có người nhận ra mình, cô chỉ biết gật đầu, từ trước đến nay biệt thự Nam Tử chỉ có con trai, chắc bọn họ đã nhận ra sơ hở nên mới dừng cuộc thi lại. Nhìn người phụ nữ này, chắc chắn là người có vai trò quan trọng trong biệt thự này, cô muốn hỏi cho rõ, dù sao cũng không chiến thắng vậy thì phải liều để gặp được người cuối cùng gặp ông mình “tôi xin chào, không biết xưng hô như thế nào” “gọi ta là bà đi, cháu ngồi xuống đi ta muốn nói chuyện một chút với cháu” Mỹ Nhân phất tay bảo Hải Yến hãy ra ngoài. Hải Yến lùi ra đóng lại cánh cửa, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí không biết vì sao lại căn thẳng như thế này. Hải Hà nắm chặt hai tay để ngay đầu gối, đầu cuối xuống nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn nét mặt của người bắt cô gọi là bà. “cháu đến biệt thự Nam Tử phải cải trang thành trai, chắc vất vả lắm” bà Mỹ Nhân nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Riêng Hải Hà cảm thấy như có điện giựt giật bắn người, tại sao bà ấy lại biết? “cháu đừng lo, đó là lí do vì sao ta muốn gặp cháu riêng. Có phải cháu muốn gặp ta để hỏi về ông mình?” Mỹ Nhân nhìn thẳng vào cô gái này, nhìn như thế nào vẫn rất giống cô gái kia lúc còn trẻ, trái tim bà ấm áp. “bà, sao bà biết vậy ạ? Vậy, bà là chủ nhân của biệt thự này sao ạ?” Hải Hà phẩn khởi nói chuyện. Vậy là cô đã tìm ra manh mối của chủ nhân viên đá pha lê kia. “đúng vậy, nhưng trước tiên, cháu hãy nói cho ta biết chuyện của ông cháu và cháu lúc sống cùng nhau cái đã” Hải Hà như cá gặp nước, cái miệng cô thoăn thoắt về những chuyện vui buồn của ông và cô khi ông cô còn sống. Mỹ Nhân ngồi lắng nghe câu chuyện của cô, đôi lúc là mỉm cười, đôi lúc là trầm tư. Từ trước đến giờ, chưa có ai kể nhiều chuyện cho bà nghe như thế.
|
Chương 28: Bị hồ ly bao vây
Sau khi Hải Hà kể chuyện xong, Mỹ Nhân mỉm cười, lôi trong túi ra một tấm ảnh của một bé gái, hình đã cũ lắm rồi. Hải Hà vẫn không biết vì sao lại đưa bức ảnh này cho cô, cô chỉ theo quán tính cầm lấy nhìn chầm chầm vào bức ảnh. “đó là hình con gái ta lúc nhỏ, nó là một tiểu thư con nhà giàu, lại đồng ý đi lấy một tên nhóc làm vườn. Ta ban đầu phản đối chúng, nhưng sau đó vì tình cảm bọn chúng dành cho nhau quá sâu đậm, ta không cản trở nhưng cũng không đồng ý. Rồi một hôm ta nghe được tin con gái ta và người làm vườn đó đã chết do tai nạn giao thông, trái tim ta tan nát vì mất đi người con, ta bị đột quỵ từ đó. Vì phản đối hôn nhân từ lâu, cũng vì nghe tin con gái mình chết bên cạnh tên làm vườn, ta đã phũ bỏ tất cả, không nhìn mặt đứa cháu gái do chính con gái mình sinh ra. Cô có biết con gái tôi chính là ai không? Chính là mẹ cháu” Sau khi dứt lời nói, Hải Hà vẫn không tin vào tai mình. “20 năm trước, ông cháu đã đến đây để nhờ ta trong nom cháu vì biệt thự Nam Tử đang xảy ra sóng gió nội chiến rất kinh khủng. Nhưng ta không đồng ý. Ông ấy nói rằng nếu lúc nào ta thay đổi suy nghĩ thì hãy tổ chức cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp này và cho phép người của biệt thự Nam Tử tham gia, đến lúc đó ta sẽ lại được gặp cháu mình” bà bình tĩnh uống thêm một ngụm trà nữa, sau đó mới nâng mắt nhìn Hải Hà đã khóc từ bao giờ. “cháu không tin, đều là một câu chuyện không có thật, làm sao cháu tin được, không thể” Hải Hà ăn nói hỗn loạn. Cô cũng quên luôn việc mình đến đây vì mục đích gì. Cánh cửa phòng bỗng bị đá văng ra, Quốc Thiên hung hăng tiến vào, Hải Yến không kịp ngăn cản, chỉ biết cuối đầu xin lỗi chủ nhân. Quốc Thiên nhanh chóng đi đến chỗ Hải Hà, thấy cô đang khóc, tâm trí anh càng loạn. Ánh mắt anh hung dữ nhìn người phụ nữ ngồi kia “bà đã làm gì cô ấy?” “chẳng phải đó là con trai sao” Mỹ Nhân bình tĩnh đáp lại. “hừ” Quốc Thiên không nói gì, chỉ hừ nhẹ trong lòng, sau đó đem Hải Hà ôm vào lòng “có chuyện gì? Sao lại khóc” “cậu chủ, Hải Hà, có chuyện gì vậy?” Anh Tuấn và cả một đoàn người của biệt thự Nam tử cũng bước vào căn phòng này. Mọi chuyện trở nên quá ồn ào. Mỹ Nhân chỉ muốn nói chuyện riêng với cháu bà, sao bây giờ lại có một lũ nhóc con tiến vào như thế này. Cháu gái bà giả trai, lại phải sống chung với bầy sói, thật khổ thân con bé. “các cậu thật ồn ào? Sao không hỏi tên nhóc đó vì sao khóc?” bà cũng muốn che dấu thân phận cho cháu gái của mình. Lúc này mọi ánh mắt lại dồn lên người Hải Hà. Cô bối rối, ngay lúc này không thể nói ra chuyện gì được. Nếu bây giờ nói ra, mọi người sẽ biết cô là gái giả trai, đến lúc đó những ánh mắt này sẽ nhìn cô khác đi. Cô vội lắc đầu tỏ ý chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỹ Nhân thở dài, bà bình tĩnh nhìn cô cháu gái vẫn còn đang e ấp trong lòng tên Quốc Thiên, hai đứa này rõ ràng có tình cảm với nhau. Nhưng vì sao Quốc Thiên rõ ràng biết Hải Hà là con trai vẫn còn che chở và dịu dàng đến thế? Có khi nào…bà suy tính trong lòng. “tôi chỉ nói tôi phát hiện ra cậu ta là con trai, nên cuộc thi chấm dứt, sau đó cậu nhóc mít ướt này khóc lên thôi. Bây giờ các cậu có thể ra ngoài được rồi chứ? Ồn ào quá đi” “biết ngay mà, cho dù hoàn hảo cách mấy thì cũng nhận ra cậu ta là con trai thôi” Duy Phương chán nản nói lầm bầm. Nhà thiết kế Vương vội chạy đến ôm lấy vai Hải Hà “cậu chủ, chúng ta về thôi, dù sao cuộc thi đã kết thúc, cứ để tôi đưa cậu ta về” anh nhìn thấy rõ ràng Hải Hà gặp chuyện khó nói, là chị em tốt anh nên chia sẻ một chút. Mấy hôm nay vì ham vui mà quên mất cô nhóc này. “chẳng lẽ tôi không đưa được cậu ta về” Quốc Thiên lạnh giọng vẻ mặt khó chịu đến tột cùng phát ra từng âm thanh khiến nhà thiết kế Vương chảy mồ hôi lạnh. anh lùi ra ba bước. Quốc Thiên lôi Hải Hà ra về. Anh Tuấn nhìn ra biểu hiện khác lạ của Quốc Thiên, anh là người ở lại cuối cùng, anh cuối chào Mỹ Nhân một cái rồi lui ra. Nhưng đã bị bà kêu lại. “tôi muốn nói chuyện với Hải Hà lần nữa, nếu bên các cậu đồng ý tôi sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi của các cậu” nói xong, bà giơ tay bảo Hải Yến kéo xe giúp bà. Sau đó bóng dáng một người một xe lăn biến mất cuối cánh cửa. Anh Tuấn vừa đi vừa nghỉ, vì sao lại muốn gặp riêng Hải Hà, vì tên nhóc đó là cháu của người làm vườn trước đó? Anh Tuấn dạo này nghĩ mình đã có những cảm nhận khác biệt về cậu chủ và tên nhóc kia quá nhiều. Anh phải làm rõ nguyên nhân mới được. Về đến biệt thự, Hải Hà nhận được tin nhắn của nhà thiết kế Vương. Cô không nhắn lại mà vùi đầu vào gối. Thật không ngờ bản thân cô vẫn còn có người thân trên đời này, vậy mà bấy lâu nay bà ấy không đi tìm cô, khiến cô cô đơn như vậy. Nhưng mà vì sao ba mẹ cô lại bị tai nạn giao thông cơ chứ? Vì sao ông cô lại bắt cô gỉa trai? Tại sao. Còn người chủ nhân viên đá đỏ đó có phải là bà cô không nhỉ? Nếu cô trả lại viên đá đó rồi, thân phận của cô sẽ như thế nào? Mọi người trong biệt thự sẽ nghĩ về như thế nào? Còn nữa, cậu chủ sẽ ra sao? Một mớ câu hỏi quay quay trong đầu, suy nghĩ mãi khiến cô thiếp ngủ lúc nào không hay biết. Khoảng 8 giờ tối, màn đêm yên tĩnh bao quanh căn nhà của người làm vườn, một bóng dáng áo đen xuất hiện, anh ta nhẹ nhàng vặn cửa, rồi từ từ tiến đến gần giường ngủ của Hải Hà. Trong nhà không một chút ánh sáng, anh ta khẽ nhếch miệng cười sau đó dùng bao phủ đầu Hải Hà vác đi. Hải Hà cố vũng vẫy, nhưng không có đủ khả năng, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Ai đó cứu cô với!!! Vì thấy cô vũng vẫy quá nhiều, người mặc áo đen dùng một chưởng ngay sau ót cô, cô bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, khuôn mặt mà cô nhìn thấy khiến cô hoản hồn. “anh, anh làm gì tôi?” Hải Hà nhìn thấy đối phương thì tự động lùi lại phía sau. “tôi thật không ngờ cậu là con trai. Làm tôi tụt cả hứng” Quốc Hùng đi chầm chậm tiến về phía giường. Lần gặp kia cô gái này đã để lại cho hắn một hiềm khích khiến anh nhớ mãi, lần đầu tiên hắn có ý muốn gặp lại một người phụ nữ dám cự tuyệt hắn. Nhưng không ngờ cô gái ấy lại là một người đàn ông của biệt thự Nam Tử. Chính tên nhóc này mà hắn không thể để Thanh Tâm chiến thắng, vì không chiến thắng mà hắn không có manh mối gì về viên kim cương đỏ kia. Mọi tội lỗi là do tên nhóc này, vậy thì để cậu ta chịu phạt. “tôi đang ở đâu? Anh muốn gì?” Hải Hà lo lắng nhìn xung quanh. “là khách sạn năm sao, tầng cao nhất. Đây là đặc ân của cậu đấy. Nhìn cậu mảnh khảnh như vậy không biết lúc ở trên giường sẽ như thế nào nhỉ? Cậu rất may mắn mới được gặp tôi đó” Quốc Hùng nói xong liền vỗ tay hai cái. Từ ngoài cửa khách sạn, hai cô gái ăn mặc gợi cảm lộ hết cả cặp đùi trắng toát đi đến. Hai cô nàng thích thú khi nhìn thấy Quốc Hùng, liền ngay lập tức xà vào lòng hắn. “anh à, hôm nay gọi bọn em đến là muốn vui vẻ hả?” một cô gái ngồi xuống vắt chân lên đùi của Quốc Hùng, giọng nói ẻo lả đến chảy nước miếng rợn hết cả da gà. Hải Hà “ọe” một tiếng trong lòng. “lần khác sẽ phục vụ hai em, bây giờ anh giao cho tụi em vật phẩm trai tân, nhớ phục vụ hắn cho tốt” Quốc Hùng đưa ánh mắt về phía Hải Hà. “ứ chịu đâu nha, nhưng lệnh của anh bọn em sẵn sàng” cô gái đó đưa ánh mắt về phía Hải Hà dò xét. Không phải là đàn ông to lớn, nhưng khuôn mặt non chẹt kia thật khiến người ta thèm thuồng. Quốc Hùng đi ra đóng cửa cái rầm. Hắn đã đặt camera quay phim rồi, cậu ta khiến anh không khai báo được thông tin giì thì đem phim cậu ta đóng bán lấy tiền tiêu khiển làm trò vui cũng được. Quốc Hùng nhếch miệng bước đi. Người bên cạnh Quốc Thiên, hắn phải làm cho danh bại thân liệt. Hải Hà nhìn hai cô gái trước mắt như nhìn thấy hồ ly chín đuôi đi hút máu người, cô lùi lại phía sau. Để ba cô gái trong cùng một phòng thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu hổ xảy ra, nhưng nếu để mấy cô hồ ly nhận ra cô là con gái thì còn phiền phức hơn là xảy ra chuyện gì. Hải Hà tìm cách thoát thân. Một cô nàng bò trườn lên trên giường, Hải Hà có thể nhìn thấy độ căn phòng và độ sâu của bộ ngực kia, nhưng rất tiếc cô không phải đàn ông. Cô thứ hai cũng vậy mà cố sức để lộ vòng ba siêu hấp dẫn trước mặt Hải Hà. Xin lỗi hai cô hồ ly, nhưng tôi đây là con gái ! Hải Hà vận sức, nhanh như một tia chớp nhảy xuống giường, sau đó dùng chăn trên giường quấn lấy hai cô gáo kia, cả hai bị quấn hết ba vòng nhào té xuống giường rồi la hét ầm ĩ. Cảnh hỗn loạn còn lại là do hai cô gái kia vì muốn thoát khỏi chăn mà gây ra. Hải Hà chấp tay xin lỗi rồi chạy toạt ra khỏi thang máy. Bên này, Quốc Hùng chờ xem cảnh hay thì thấy có biến, tên nhóc này chẳng lẽ không bị kích thích, hắn nhìn qua camera đã chịu không nổi, còn tên nhóc này xem trực tiếp mà không có chút giao động nào sao? Quốc Hùng mở cửa, liền nhanh chóng chạy theo tên nhóc kia, đến đoạn cua, anh nhanh tay bắt được tay của Hải Hà. Nhưng chưa kịp níu tay Hải Hà lại, đã bị Hải Hà dùng chân đá một phát ngay hạ bộ. Quốc Hùng nhăn mặt ôm lấy hạ bộ của mình, nhăn mặt kêu trời. Ngậm đắng nuốt cay nhìn bóng lưng tên nhóc kia rời khỏi cầu thang. Quốc Hùng thề, thù này không trả, anh sẽ không bao giờ mang cái tên Quốc Hùng. Hải Hà thoát hiểm chạy một mạch trên đường phố, dừng lại ngay trạm xe buýt mà thở dốc. Cô gặp phải tên biến thái, biến thái hơn cả biến thái, từ nay về sau cô nên tránh xa tên đó ngàn kilomet, thật nguy hiểm. Bây giờ cô còn phải tìm đường về nhà, nơi này là trung tâm thành phố nằm về phía Tây, còn biệt thự Nam Tử nằm về ngoại ô thành phố phía Đông. Hải Hà cảm thấy như đang lạc đến nửa vòng trái đất vậy. Điện thoại không có, ví tiền cũng không. Cô làm sao để về biệt thự, chẳng lẽ đi bộ, mất phải hơn hai ngày. Nhưng bây giờ quan trọng là bụng cô đang biểu tình. Hải Hà đi lang thang một mình trên đường, đã nửa đêm, cô thấy lạnh trong người. Tự nhiên cô nhớ đến cậu chủ, không biết cậu chủ đang làm gì? Mà chắc là giờ đang ngủ rồi. Tại sao cô lại nhớ khuôn mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhiều ấy nhưng lời nói và hành động lại khiến tim cô ấm áp đến thế này. Hải Hà ngồi phịch xuống bên đường, một chú chó đi hoang ngửi ngửi rồi ăn thức ăn bên đường bị đánh rơi, giờ khắc này Hải Hà còn thấy mình không bằng nó, nó đi lang thang mà có cái cho vào bụng, còn cô đi lang thang biết lấy gì vào bụng đây? Ở biệt thự Nam Tử, Quốc Thiên vẫn chưa ngủ, anh đang lật xem các hạng mục cần đấu thầu, nhưng trong lòng không biết vì sao lại thấy khó chịu, anh muốn làm điều gì đó. Anh lang thang trong vườn,cũng không biết từ lúc nào lại đứng trức căn nhà của người làm vườn. Tự anh thấy mình buồn cười. Anh quay mặt bước đi, nhưng nụ cười chợt tắt, mặt anh tái đi. Cánh cửa vì sao lại không đóng? Quốc Thiên nhận ra có vấn đề, vội chạy vào nhà xem, thì trên giường không có người, chăn ra trên giường vô cũng lộn xộn. Quốc Thiên nắm chặt ta tao thành nắm đấm. Vừa vào biệt thự, anh đã gặp ngay ông Khang “bác, cháu muốn xem camera ngay bây giờ” Trong căn phòng chứa camera quan sát có đến hơn 100 chiếc camera được lắp đặt trong ngoài biệt thự. Toàn là một màu xám tro hiện lên. “bác hãy tua lại camera ở nhà người làm vườn” Quốc Thiên không hiểu vì sao nhưng anh có cảm giác bất an. Trong màn hình là cảnh vườn cây xanh um không có một bóng người, sau đó được tua lên một đoạn thời gian nữa, một chút nữa, một chút nữa khoảng 8 giờ tối. Một bóng người mặc áo màu đen tiến về phía ngôi nhà người làm vườn, một lúc sau vác thêm một bao gì đấy đang vùng vẫy. “cho cháu xem camera cổng trước khoảng 8 giờ tối” Quốc Thiên nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Tên nhóc này vì sao lại bị bắt cóc. “cậu chủ, lúc 8 giờ chỉ có một chiếc xe duy nhất chạy ra biệt thự thôi, là xe của cậu Quốc Hùng” Quốc Thiên nắm tay lại đấm mạnh một cái lên bàn. “Nhanh cho người đi tìm tung tích chiếc xe đi, liên lạc ngay với tên Quốc Hùng kia” Quốc Thiên lo lắng không yên, tên nhóc đó…phải làm sao bây giờ? Anh Tuấn phái người điều tra hành tung chiếc xe của Quốc Hùng, liền tra ngay địa điểm của một khách sạn năm sao. Tìm hiểu thì người đã trả phòng. Điện thoại của tên Quốc Hùng không liên lạc được. Quốc Thiên càng thêm nóng ruột. Hơn bốn giờ tìm kiếm, cuối cũng cũng tìm ra nơi Quốc Hùng đang ở. Đó là một khách sạn nằm kế bên một câu lạc bộ đêm. Lúc Quốc Thiên đạp cửa phòng, Quốc Hùng đang vô cùng hăng say với một cô gái khác. Quốc Thiên không nói lời nào liền nhào đến bóp lấy cổ Quốc Hùng ép hắn vào tường, đôi mắt anh tràn đầy hung dữ.
|
Chương 29: Túi thơm và câu chuyện thần thoại
Quốc Thiên như con hổ vồ mồi dùng tay bóp lấy cổ của Quốc Hùng, cô gái nằm trên giường nhìn thấy cảnh này liền hét toáng lên sau đó chui vào trong chăn. “nói, tên nhóc kia đâu?” Quốc Hùng không trả lời liền, anh cười một cái nhếch miệng, sau đó thảnh thơi “không ngờ ông chủ lại lo cho nhân viên đến thế? Tôi chỉ trêu cậu ta có một chút, cậu ta bỏ chạy đi đâu làm sao tôi biết được” “mày đừng có làm trò liều trước mặt tao, nếu tao không tìm thấy cậu ta vào ngày mai, mày sẽ phải cút ra khỏi biệt thự đấy” Quốc Thiên ném Quốc Hùng qua một bên, sau đó ra khỏi phòng. Quốc Hùng ngồi trên sàn nhà, anh lại cười khảy. Để rồi xem, ai sẽ hơn ai? Đến 7 giờ sáng hôm sau, vẫn chưa tìm được tung tích gì của tên Hải Hà kia. Cả một đêm không ngủ, đi lòng vòng thành phố tìm kiếm người, đôi mắt của Quốc Thiên đã thâm quầng, râu mọc lỏm chỏm nhìn cứ như người say rượu vì thất tình. Anh Tuấn và ông Khang khẽ thờ dài. “tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ như thế này trước đây” Anh Tuấn nói với mình cũng là nói với ông Khang. “có lẽ tên nhóc đó là bạn bè lúc nhỏ nên cậu ấy lo lắng như vậy” “tôi không chắc nữa, có lẽ là hơn như vậy nhưng nó không bình thường, còn không bình thường chỗ nào tôi…” “mọi người, Hải Hà về rồi” nhà thiết kế Vương đem Hải Hà đứng trước mặt. Khuôn mặt cô tươi tỉnh mỉm cười chào mọi người, đến khi nhìn thấy cậu chủ thì có chút mất hồn. Sao lại tàn tạ đến vậy? Quốc Thiên nghe tin Hải Hà về, trong lòng vui đến nở hoa, nhìn thấy cô vẫn bình an không bị gì anh mới thấy cục tạ cả đêm hôm qua như bị gỡ xuống. Nhưng anh chợt nhận ra bản thân mình vì sao lúc đó lại ăn nói và hành động nóng vội như thế? Quốc Thiên im lặng, anh lạnh lùng quay lưng bước lên lầu không nói một tiếng nào. Cả bốn người dưới này ngơ ngác nhìn nhau. “làm sao cậu về được” ông Khang hỏi. “tôi đã nghe nhà thiết kế Vương kể rồi, mọi người đã lo lắng đi tìm tôi, nhưng thật may mắn là tôi gặp được một người tốt giúp đỡ tôi có chỗ ăn chỗ ngủ. Sau đó tôi nhìn thấy tấm danh thiếp của anh Vương trên đó nên đã gọi cho anh ấy đến đón tôi về” Hải Hà giải thích ngọn gàng. Cô nghĩ mình cũng may mắn quá đi chứ. Chú chó đêm qua cô lấy ra so sánh với bản thân mình là một chú chó lông đen bị đi lạc. Lúc cô ngồi đó nhình nó thì nó tiến đến người cô ngửi ngửi, sao đó thì liếm láp lung tung, cô vui vẻ chơi với nó mà quên mất đói, sau đó chủ nhân nó đến và cảm ơn cô vì đã chăm sóc chó giúp vậy là cô có ân nhân là một con chó. “cậu nhanh tắm rửa thay đồ đi, còn nữa, nếu tắm xong thì hãy đến phòng cậu chủ giải bày đi, cậu ấy cả đêm qua vì tìm cậu mà không chợp mắt một chút nào đấy” Anh Tuấn khó chịu ra mặt khi nhìn thấy Hải Hà. Hải Hà về nhà tắm rửa, nghĩ lại hoàn cảnh đêm qua mà có chút rợn người. Tên Quốc Hùng đó thật sự là biến thái hơn cả biến thái, hên là cô may mắn và lanh lẹ, nếu không thì thân thể này đã bị mấy con hồ ly kia hút sạch máu trên người. Nhưng Anh Tuấn nói hôm qua cậu chủ vì tìm cô mà cả đêm không ngủ, cô nhớ đến sắc mặt của Quốc Thiên, cảm thấy mình thật có lỗi. Mà cũng do hoàn cảnh bắt buộc thôi. Cô sẽ làm quà tặng cậu chủ vậy. Nói là làm liền, Hải Hà hí hoáy lôi hộp gỗ cô cất sâu bên dưới giường ra, thổi đi lớp bụi bám trên nắp mở chiếc hộp gỗ ra. Đó là bí mật con gái mà cô cất giữ riêng cho mình. Bên trong có một bộ váy trắng do ông cô để lại, một đôi giày cao gót và một ít vải thô cũng kim chỉ. Hải Hà lấy ra một tấm vải thô màu tím nhạt, sau đó lấy thêm một tấm vải đã thêu sẵn hình con bướm đỏ. Ngồi một hồi hí hoáy, cô may xong một chiếc túi nhỏ xíu, lại lấy trong túi của mình ra một chiếc túi nhỏ, đó là túi thơm, rắc một ít qua bên chiếc túi mới may xong, xịt lên một ít nước hoa mùi oải hương. Thế là xong tặng phẩm. Cô vui vẻ đến phòng Quốc Thiên, nhưng anh đã ngủ. Cô lén lút lại gần nhìn anh. Quả thật đôi mắt thâm quầng rất nhiều, hơi thở còn có phần mệt mỏi, cậu chủ đã lo lắng cho cô như vậy sao? Nghĩ đến việc cậu chủ lo lắng cho mình, Hải Hà cảm thấy trái tim đập mạnh hơn. Đường nét trên khuôn mặt của Quốc Thiên rất nam tính, nước da trắng, sóng mũi cao, chân mày đen dày, lông mi cong vút cộng thêm đôi môi mềm mại màu hồng nhạt. Nhìn đến môi của Quốc Thiên, Hải Hà liền lấy tay che miệng mình lại. Cô cũng đã hôn môi cậu chủ rồi sao, mặt cô nóng bừng khi nhớ đến chuyện đó. Hải Hà quay lại phòng khách, cầm lấy túi thơm nhìn ngắm. Ngắm một hồi, cô chợt nhớ ra mình không nên tặng cậu chủ cái này, chẳng phải cậu ấy nói chỉ có con gái mới dùng cái này sao? Vậy là uổng công cô may rồi. Thôi, để cô mua cho anh một vật gì đó nam tính hơn vậy. Hải Hà giơ cao túi thơm ra ngắm nhìn, thật sự cô cũng có khiếu trong việc may vá lắm. “cậu cầm cái gì đó” Quốc Thiên đã nhận ra Hải Hà khi cô bước vào căn phòng của mình, anh muốn nhắm mắt xem thử cô sẽ làm gì. Nhưng cô không làm gì ngoài việc quan sát anh một lúc. Hải Hà giật mình giấu chiếc túi ra sau vội đứng lên cúi chào Quốc Thiên “cậu chủ, đêm qua có một số chuyện nên tôi đi ra ngoài mà không thông báo mong cậu chủ đừng lo lắng nhiều mà hay nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Tôi nói xong rồi, cậu chủ cứ nghỉ ngơi” mọi lời nói và hành động của cô quá cứng nhắc. “đứng lại” Quốc Thiên không cho Hải Hà đi, anh nhanh chóng đi đến chỗ cô đang đứng. Không truy xét gì về việc hôm qua, cậu ta trở về an toàn là may rồi, nhưng việc cậu ta giấu giấu diếm diếm gì ở phía sau thì anh phải xét cho ra. “cậu dấu gì ở phía sau vậy?” Quốc Thiên đưa ánh mắt nhìn xuống cánh tay được đặt ở phía sau của Hải Hà. Hải Hà lắc đầu, cô thầm tính trong lòng là sẽ mua cái khác cho cậu chủ. Hải Hà nắm chặt lấy túi thơm, quyết không cho nó xuất đầu lộ diện. Nếu biết khó xử như thế này, cô đã không may nó. Nhưng làm xong rồi mới nghĩ đến phương diện cậu chủ là đàn ông, cô cũng là đàn ông, đời nào đàn ông lại đi may túi thơm cho đàn ông? “cậu đưa đây tôi xem” Quốc Thiên chìa tay ra. Hải Hà lắc đầu, cô không muốn đưa nó ra ánh sáng. Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của Hải Hà, Quốc Thiên quay đầu “vậy thì thôi, cậu về đi”. Hải Hà nghe xong liền thở phải nhẹ nhõm, quay đầu đi về, ngay lúc này Quốc Thiên quay đầu lại nhanh tay giựt lấy cái túi thơm giơ lên cao xem xét. “chà chà” Quốc Thiên nhìn thấy chiếc túi thơm. Một chiếc túi nhỏ với con bướm đỏ, đường chỉ may rất đều nhưng cũng có vài chỗ loằng ngoằn, chắc chắn là hàng thủ công. Mùi oải hương lan tỏa, cảm giác thật nhẹ nhàng. “cậu chủ” Hải Hà vội vàng giơ tay lên dành lấy nhưng bị Quốc Thiên né, mà cho dù Quốc Thiên không né, cô cũng không đủ tầm với để giành lấy lại cái túi thơm kia “đó là, là là…” tạm thời cô không biết nói sao? “là gì nào?” Quốc Thiên thích thú hỏi vặn Hải Hà “có phải là do cậu may tặng tôi?” Quốc Thiên hoàn toàn đoán trúng. “không, không phải, đàn ông sao lại xài túi thơm” Hải Hà cố nhảy lên giành lấy lại túi thơm “đó là bạn gái tôi tặng” cô vội biện ra lí do, nói to hơn bình thường. “vậy sao? Tôi tịch thu” Quốc Thiên thích thú nắm chặt lấy túi thơm bỏ vào trong túi quần. “không được” Hải Hà ngăn chặn lần cuối cùng, không may cô dùng toàn sức liền ngã nhào về phía trước đè lên trên người Quốc Thiên. Cả hai người, Quốc Thiên phía dưới, Hải Hà đè phía trên cùng nằm trên ghế so-pha. Hải Hà đỏ mặt, thôi thì bỏ đi, cậu chủ muốn nhận thì cứ nhận lấy. Cô vội đứng lên thì bàn tay đã bị Quốc Thiên giữ lại, ghé sát khuôn mặt cô với anh hơn. Trong một khoảng khắc, hai đôi mắt chạm nhau, hai trái tim đồng điệu cũng đập mạnh liên hồi. Hải Hà không quen với tình huống này một lần nữa đứng lên, cũng đồng thời một lần nữa bị Quốc Thiên kéo bàn tay, cả mặt cô rơi vào hõm vai anh. Quốc Thiên choàng tay ôm lấy người cô đè lên anh. Một cái ôm nhẹ nhàng và vững chắc. “lần sau đứng biến mất trước mặt tôi nữa, tuy cậu chỉ là người làm vườn nhưng đã có một thời gian tôi với cậu là bạn bè thân thích lúc nhỏ. Ba mẹ tôi đã bỏ tôi đi, bây giờ trong kí ức của tôi luôn nhớ về họ, và còn có cả một đứa bé là cậu lúc nhỏ nữa. Cho nên sao này đi đâu, làm gì đều phải để lại lời nhắn hay thông tin cho tôi biết, nghe rõ chứ?” Quốc Thiên đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn đen dày mềm mại của Hải Hà, anh hít sâu ngửi lấy mùi thơm dễ chịu. Hải Hà gật gật cái đầu trên hõm vai anh. Cô cũng lấy tay choàng lên ôm lấy cổ anh. Quốc Thiên có hơi bất ngờ với hành động này của cô “lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế” cô thủ thỉ. Quốc Thiên ôm cô thêm một chút, sau đó bất ngờ đỡ cô ngồi dậy, móc túi thơm từ trong túi quần ra “đây là bạn gái cậu tặng sao” anh vừa hỏi vừa dò xét khuôn mặt của Hải Hà, rõ ràng là nói dối. Cô cúi mặt, một lâu sau mới trả lời “vì cậu chủ nói con trai thì không cần túi thơm, tôi vì khéo tay nên lỡ may cho cậu chủ. Nhưng nhớ lời của cậu chủ nên tôi định cất đi, lần sau sẽ mua quà tặng lại cho cậu chủ vì tôi nghe nói vì lo lắng cho tôi nên cậu chủ đã không ngủ đi tìm tôi cả đêm qua” “là cậu may sao?” Quốc Thiên hỏi. Hải Hà gật đầu. “tôi nhận và sau này sẽ đem theo bên người làm bùa may mắn” “cái này làm bùa may mắn thật sao?” Hải Hà thành thật hỏi. Quốc Thiên nhìn thấy bộ dang ngơ ngác của Hải Hà, kiềm nén nỗi vui sướng hạnh phúc “cậu chưa nghe câu chuyện thần thoại này sao? Khi một người tặng cho bạn túi thơm, tức là cầu mong cho bạn sự may mắn bình an và còn…một lòng một dạ trao thân gửi phận cho người ấy” Quốc Thiên nói xong, liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ au au của Hải Hà. Cậu nhóc này tin thật. Anh ôm bụng cười. Sau khi cười đến độ phải lau nước mắt. Quốc Thiên xoa xoa đầu của Hải Hà “về lo chuẩn bị sách vở đi, bước qua học kì hai rồi đấy. Học kì sau tôi sẽ kèm cậu học, nhớ chú ý môn toán”
|