Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 58: im im nguy hiểm Ngày thứ hai, sau khi Quốc Thiên từ công ty về đến biệt thự. Anh Tuấn đã tìm đến anh vẻ dò hỏi “Duy Phương nói cậu đã hẹn hò cùng với một cô gái, chuyện này có thật hay không?” Quốc Thiên nghe Anh Tuấn nói thì bàn tay đánh máy ngưng lại, sau đó bĩnh tĩnh “cậu hỏi là đã biết nó có hay không rồi mà còn đến đây hỏi tôi làm gì?” “vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cục người con gái đó là ai?” Anh Tuấn cầm sấp giấy trên tay ngồi xuống nhìn thẳng vào Quốc Thiên. “tất cả người biệt thự Nam Tử đều gặp qua người đó, người đó cũng là người giữ viên kim cương, là hôn thê được định sẵn cho tôi, trả lời như vậy cậu hài lòng chưa?” “cậu nói như vậy…vậy cậu đã tìm được chủ nhân của viên kim cương rồi sao? Còn Hải Hà, cậu tính sao?” “cậu muốn tôi tính sao?” Quốc Thiên nhìn đến sấp giấy tờ trong tay Anh Tuấn “đó là gì vậy?” “danh sách các cô gái tham gia tiệc đặc biệt của Nam Tử vào bốn tháng trước” Anh Tuấn đặt lên bàn “trước khi đến đây, tôi đã hỏi vệ sĩ Hùng về người con gái mà cậu hẹn hò” Quốc Thiên cau mày, chuyện này làm sao phải hỏi vệ sĩ Hùng? “tại sao lại phải đi hỏi cậu ta” “Duy Phương nói hôm đó gặp cậu định chạy qua chào hỏi thì vệ sĩ Hùng ngăn lại, cậu ta cũng bảo, người con gái mà cậu hẹn hò, có mặt trong buổi tiệc đặc biệt của Nam Tử, nên tôi đem danh sách đến cho cậu xác nhận lại” Nghe Anh Tuấn nói xong, Quốc Thiên có phần choáng váng, tên vệ sĩ Hùng im lặng kia lại là một tên nguy hiểm như vậy? Làm sao, làm sao mà hắn biết được Hải Hà có mặt trong buổi dạ tiệc đêm ấy, chẳng lẽ cậu ta đã biết Hải Hà là con gái từ lâu? “cô gái mà chúng ta đang nhắc đến không có trong danh sách đâu, cậu đừng phí công nữa. Chuyện này cậu để mình tự giải quyết, còn Hải Hà, sẽ để cậu ta chuyển ra ngoài sẽ tốt hơn” Quốc Thiên nghĩ chọn lựa này là tuyệt nhất và an toàn nhất cho Hải Hà. Điều anh cần làm bây giờ là gặp vệ sĩ Hùng. -- Hùng mặt sắt dừng xe trước cổng biệt thự, Hải Hà rũ rượi bước xuống, đầu óc mông lung nghĩ đến chuyện Duy Phương và Anh Tuấn, tại sao bây giờ vẫn còn xảy ra tình trạng lộn xộn như vậy cơ chứ? Cô nói bản thân sau khi tìm được chủ nhân viên đá đỏ sẽ rời đi, nhưng bản thân cô bị một gọng kiềm chế ngự, trái tim cô không biết từ bao giờ đã gắn bó với chủ nhân nơi này, thành ra cô cũng không muốn rời khỏi đây. Hùng mặt sắt định lái xe đi thì Hải Hà ngăn lại, cô mở cửa xe rồi ngồi lên lại. Cô nghĩ cứ giữ mấy điều này lại trong đầu thì cứ như giữ một cây búa đập vào đầu mình, Hải Hà chu đôi môi mỏng hồng hào “vệ sĩ Hùng, anh nghĩ tôi nên làm gì đây? Mọi chuyện cứ rối tung lên rồi. Quản gia tuy ăn nói như vậy sẽ tổn thương tôi nhưng thật ra thì chỉ là quản gia lo cho cậu chủ thôi” Hải Hà vò đầu rồi nằm lăn ra xe. Vệ sĩ Hùng nhìn biểu hiện đáng yêu của Hải Hà, trên mặt vẫn không trưng ra biểu cảm gì, im lặng, anh biết cậu nhóc làm vườn này sẽ tiếp tục nói tiếp “vệ sĩ Hùng, tôi như vậy mà cũng có cảm xúc rất sâu sắc đó nha, một con cừu trắng đang to béo chuẩn bị đem ra lấy lông bán kiếm tiền với một con cừu mới sinh ra thì chắc chắn tôi chọn con cừu lông nhiều rồi. Nhưng chuyện này thì thật sự còn có một nhà buôn chèn ép giá không cho tôi bán lông cừu đúng giá, thật là bực mình…” Hải Hà nói xong mới biết mình đang liên tưởng cậu chủ với con cừu lông nhiều và Duy Phương là con cừu mới sinh, còn nhà buôn ép giá chắc chắn là quản gia Anh Tuấn. “nói chuyện với anh thà tôi nói chuyện với cục gạch cục đá còn đã hơn” Hải Hà tự biên tự diễn rồi một mạch xuống xe về đến nhà. Vệ sĩ Hùng không nói gì, chỉ nhấn ga để xe vào bãi. Anh im lặng rời khỏi bãi đậu xe thì thấy cậu chủ đứng trước cửa gara, anh cuối chào rồi đi tiếp nhưng đã nghe cậu chủ cất lời “cậu đã biết sự thật về Hải Hà?” Vệ sĩ Hùng không nói gì mà gật đầu. “từ khi nào?” Quốc Thiên nhăn trán, tên im im này đúng là nguy hiểm. “đêm tiệc đặc biệt ở Nam Tử” vệ sĩ Hùng mạnh dạng nói, anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy anh đã nghe được chuyện gì. “cậu kiệm lời quá đấy, nói rõ tôi nghe đi” Quốc Thiên cảm thấy đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhìn tên này không liên quan gì đến sự đời lại biết tất tần tật về sự đời. Hôm ấy Hùng mặt sắt đứng canh ngoài cửa thì có mấy anh em đi thay ca cho anh, anh cảm thấy bồn ngủ nên mới đến gara xe nằm ngủ, lại nhìn thấy nhà thiết kế Vương dắt Hải Hà leo lên xe chở đi ra ngoài, anh không màn mà ngủ tiếp đi. Sau một hồi thì chiếc xe ấy quay lại, vệ sĩ Hùng nghe tiếng động liền nhòm người lên xem, đã thấy nhà thiết kế Vương đem một cô gái áo tím che mặt ra khỏi xe. Anh định không quan tâm lần nữa nhưng nghe giọng nói của nhà thiết kế Vương, không phải anh ta nói to mà vì trong gara quá yên tĩnh “Hải Hà, cô phải tự tin lên chứ, tôi trang điểm rồi còn che đi nửa mặt cho cô thế này, chắc chắn sẽ không ai trong biệt thự nhận ra Hải Hà tên nhóc làm vườn đâu, đi tự tin lên coi” Hai người đùng đẩy nhau đi, vệ sĩ Hùng bản tính không tò mò nhưng nghe cuộc đối thoại vừa rồi, anh lại liên tưởng đến cái miệng nói liên thanh của Hải Hà, đoán chắc chắn đó là một cô gái. Nhưng chuyện đó vẫn không liên quan gì đến anh nên anh tiếp tục ngủ và im lặng đến tận bây giờ. Nghe xong câu chuyện đơn giản của hai người ngu ngốc kia, Quốc Thiên không khỏi cảm thán. Thì ra hai người kia dễ làm bại lộ như vậy. Quốc Thiên vỗ vỗ vai của vệ sĩ Hùng, mặt cậu ta không một chút cảm xúc nào “cậu làm vậy là rất tốt” Nếu người khác mà biết được Hải Hà là con gái, có khi tung tích về viên kim cương đã mãi mãi bị chôn vùi, Hải Hà cũng không nằm về tay anh nữa. Nói chung việc im lặng của vệ sĩ Hùng không phải vô tâm mà là muốn nhìn đến kết quả mà thôi. “cậu chủ” vệ sĩ Hùng lên tiếng “Hải Hà là cô gái tốt, tôi ủng hộ cậu chủ” nói xong rồi cuối người đi qua, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh không chút gợn sóng nào. Hùng mặt sắt đúng là Hùng mặt sắt. Anh nhớ có lần chở Hải Hà đi học, cô vì một chú mèo nhỏ mà hét lên bảo anh dừng xe, sau đó còn đem mèo nhỏ lên xe bắt anh phải chở đến trạm cứu hộ mèo. Nhìn khuôn mặt nâng niu mèo nhỏ đó, anh thật không nghĩ cô nhóc đó lại sống dưới thân phận con trai suốt hơn hai mươi năm.
|
Chương 59: ngọt ngào Hải Hà nghe tin mình sẽ bị chuyển ra ngoài thì sa sẩm mặt mày, cuối cùng thì Quốc Thiên cũng quyết định giúp cô, chỉ là chưa kịp chia tay với nhà thiết kế Vương. Đêm ấy, cô cùng ba anh em Hoàng Luân, Hoàng Liên và Hoàng Linh uống rượu trò chuyện nhớ đến chuyện cũ gần đến sáng. Ba anh em bọn họ có hỏi vì sao thì chỉ nghe đó là quyết định của cậu chủ thì im lặng không thành tiếng. Ông Khang chỉ khẽ thờ dài, chuyện gì đến cũng phải đến, chắc đây là lựa chọn hợp lí nhất của cậu chủ. Cô ngồi lên xe Hùng mặt sắt đưa cô đi về lại nhà cũ, tiếc nuối khu vườn mà cô đã gắn bó gần 6 tháng, tiếc nuối về những tháng ngày vui đùa nơi này, ngôi nhà người làm vườn nữa. cô chỉ có thể đi như thế này mà không kịp hồi đáp với cậu chủ, cũng không nhìn được khuôn mặt của cậu chủ từ khi ra thông báo cho đến khi cô đi ra khỏi biệt thự. Vệ sĩ Hùng không chở cô đến ngôi nhà trước đây của cô mà chở đến ngôi nhà nằm trong khu dân cư mới xây dựng cách đây không lâu. Nhà ở đây phải đặt cọc trước và giá nhà rất cao. “cậu chở tôi đến đây làm gì?” Hùng mặt sắt không nói gì cho đến khi anh cùng Hải Hà bước vào nhà “cậu chủ dặn cậu ở đây chờ cậu chủ” nói xong không giải thích gì thêm rồi đi ra khởi động xe. Hải Hà nhìn ngôi nhà màu kem thiết kế đơn giản rồi tự hỏi những người trong biệt thự Nam Tử bọn họ có bao nhiêu ngôi nhà? Tối, khi những ngôi sao đã treo lơ lửng trên nền trời đen, Hải Hà ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm, tiếng xe ô tô vang lên, cô biết Quốc Thiên đã về. Tự nhiên bản thân mang theo cảm giác như vợ chờ chồng trở về, lòng cô háo hức thấy lạ. Nhưng còn có người háo hức hơn cả cô, Quốc Thiên vừa vào nhà, đã thấy Hải Hà đứng ở hành lang nhìn anh mỉm cười, không nói không rằng vứt cặp sách trên tay nhào đến ôm lấy cô tha thiết. Ở biệt thự không có không gian riêng, ra đây rồi anh có thể thoái mái thể hiện tình cảm mà không ai biết. “đã ăn tối rồi chứ?” Hải Hà gật đầu lại lắc đầu quả thật là cô chưa có cái gì vào bụng từ chiều đến giờ. Quốc Thiên nắm lấy tay cô. “Đi thay đồ đi, ra ngoài ăn tối” “ra ngoài không gặp nguy hiểm sao?” Hải Hà nhỏ giọng hỏi, giờ đây cô chỉ còn biết e ấp bên cạnh người mình yêu thương. “có một vali đồ nhà thiết kế Vương gửi cho em, em cứ ăn mặc như vậy đi với anh” Hải Hà nghe Quốc Thiên nói vậy cũng hơi cau mày, hỏi cho ra chuyện “nhà thiết kế Vương biết em chuyển ra ngoài sao? Anh ấy đi công tác rồi mà” “là anh liên lạc nói với anh ấy về chuyện của em” Quốc Thiên đẩy Hải Hà đi lên lầu. Hải Hà cũng thuận đà mà đi lên nhưng vẫn có thắc mắc…có chuyện gì đó không đúng ở đây…à, Quốc Thiên biết nhà thiết kế Vương che dấu thân phận cho cô sao? Nhìn cái mặt đầy vẻ thắc mắc của Hải Hà, Quốc Thiên khẽ cười “anh ấy biết anh đã phát hiện em là con gái nên hai chúng tôi im lặng, anh cũng nhờ thiết kế Vương may trang phục bình thường cho em rồi, à, anh còn biết em chính là cô gái ở đêm dạ hội đó lúng túng không biết nhảy nữa kìa” Hải Hà quay đầu lại định nói gì đó thì Quốc Thiên đưa tay bịt miệng cô lại “lên thay đồ đi ăn với anh, anh đói lắm rồi, đừng thắc mắc nữa” Hải Hà ngoan ngoãn nghe lời, giở cái va li đồ ra thì bất ngờ. Bên trong toàn quần áo con gái, chắc chắn là do nhà thiết kế Vương lựa chọn cho cô. Trên đời này, cô đã kết bạn được với một người tốt rồi. Quốc Thiên khởi động xe thì nhìn thấy thân váy trắng đáng yêu xuất hiện, anh cuối đầu xuống nhìn thì khóe miệng không che nổi nụ cười trên môi. Vội chạy xuống mở cửa cuối người mời nữ hoàng trong lòng anh lên xe. Ra khỏi cổng, ánh mắt anh nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe màu đen đậu cách nhà anh không xa dáng vẻ khả nghi, Quốc Thiên nhìn thấy nó thì quay sang Hải Hà nhìn cô nói chuyện bình thường. “nếu tóc dài thêm một chút thì sẽ đẹp hơn” “mấy hôm nay không đi cắt rồi, tóc chắc đã dài thêm được một khúc” Hải Hà vuốt vuốt tóc còn trợn mắt lên nhìn tóc mái của mình rồi thổi cho nó bay lên. “nghịch quá đấy, hôm nay anh dẫn em đến nhà hàng Pháp ăn món Pháp” Quốc Thiên cười tươi hạnh phúc còn khuôn mặt của ai kia khi nghe đến nhà hàng Pháp thì có chút xót xót “làm sao vậy?” “đi ăn nhà hàng chỉ vì đi ăn tối thì thật là lãng phí” nghe Hải Hà nói hai từ lãng phí, Quốc Thiên che miệng để khỏi cười to “em đang nắm 3% cổ phần công ty, vậy mà vẫn còn keo kiệt như vậy sao? “biết sao được, đó là bản chất của em mà” Hải Hà phả bác lại. “thôi được rồi, chầu này anh bao” Hai người đưa xe cho nhân viên rồi dắt tay nhau hạnh phúc vào bên trong nhà hàng. Hải Hà vừa bước vào đã choáng ngợp trước không gian xa hoa đầy ánh đèn mờ ảo màu vàng chiếu sáng của nơi đây. Những bông hoa hồng màu đỏ được trang trí trên hai lối đi, xung quanh là những bong bóng màu trắng hồng đang lơ lửng trên không trung, những nhân viện mặc trang phục người phục vụ đứng xếp hàng chờ hai người đến rồi cuối chào Chiếc bàn được trải một chiếc khăn lụa màu đỏ sang trọng, bên trên còn có một chậu hoa oải hương màu tím thật bắt mắt cũng vừa dịu dàng tinh tế đơn giản. Đến lúc ngồi xuống rồi, Hải Hà mới cảm nhận được nơi này có chút gì đó là lạ “Thiên, có phải nơi này bán ế quá không? Không có khách đên luôn” nghe cô che miệng nói nhỏ với anh, Quốc Thiên bất ngờ lại nhìn thấy điểm đáng yêu của cô. Đêm nay anh muốn hẹn hò lãng mạn với cô nên đã thuê nguyên nhà hàng này nhưng cô lại nói nhà hàng này ế khách sao? Ngốc. Anh cũng che miệng nói nhỏ với cô “chắc là biết chúng ta đến nên bọn họ sợ chạy hết rồi” nghe Quốc Thiên nói đùa, Hải Hà trề môi đánh giá. Thức ăn được đưa lên, món khai vị là món súp tổ yến hảo hạng, anh ăn được một muỗng đã thấy cô cầm chén lên húp sạch. “ít như thế này thì làm sao mà no?” Hải Hà không biết thưởng thức vị ngon của súp, Quốc Thiên không nói gì mà chỉ dặn người phục vụ đem thêm một chén súp cho cô. Nhưng nhân viên ở đó cũng lén che miệng để không bật cười vì hành động thoải mái của cô. Chén súp vừa được đặt lên, Quốc Thiên liền nói “em phải ăn từng muỗng nhỏ mới cảm nhận được vị ngon của súp, mà đây chỉ là món khai vị, không phải món chính” Nghe Quốc Thiên nói vậy, Hải Hà lúc này mới để ý đến ánh nhìn kì cục của nhận viên thì ngượng ngạo múc từng muỗng nhỏ súp lên cho vào miệng. Ngon quá! Người phục vụ lúc này mới cầm một chai vang đỏ hảo hạng đặt lên bàn. Quốc Thiên chính tay mở chai vang rót vào cho Hải Hà, cô nhìn động tác của anh tao nhã cũng với dáng người “chuẩn men”, khuôn mặt đẹp ngời ngời thì cảm thấy bản thân mình thật sự không hòa hợp với anh, một trời một vực. “em không cần suy nghĩ nhiều đâu, sau này ở chung một chỗ với anh, sẽ quen với những việc này thôi mà” Quốc Thiên hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì. “ai thèm” Hải Hà biểu môi. Cầm ly rượu vừa được rót nâng lên mời Quốc Thiên, sau đó xoay tròn ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống, động tác rất sành sỏi. Quốc Thiên ngạc nhiên. “anh không cần ngạc nhiên như thế, em tập được những thứ này khi đi thi đó” Hải Hà cũng có điều tự hào. “giỏi vậy sao? À, đưa điện thoại của em cho anh” Quốc Thiên nhớ đến việc chính. “có chuyện gì sao?” Hải Hà vừa hỏi vừa cầm điện đưa anh. Quốc Thiên làm vài thao tác, hai chiếc điện thoại của anh và Hải Hà đã được kết nối với nhau. “điện thoại đã được kết nối rồi, sau này em đi đâu anh cũng sẽ biết được hành tung của em, chỉ là phòng trường hợp bất trắc thôi. À, đây là máy định vị anh đã nhờ người ta thiết kế thành dây chuyền, em đeo vào cho chắc” Hải Hà thấy Quốc Thiên nói những lời lo xa như vậy liền cảm nhận được có việc gì đó khiến anh bận tâm, liền hỏi “có chuyện gì mà cần dùng đến những thứ này vậy anh?” Quốc Thiên đến lúc này mới nói thật cho cô biết “thật ra mấy hôm nay, anh cho người theo dõi hành tung của dì anh nhưng không có dấu vết, đồng thời cho người theo dõi Thanh Tâm xem bà ấy có cử người theo dõi cô ấy không, nhưng vẫn không có” “như vậy thì sao?” “như vậy nghĩa là bà ấy đang có mục tiêu hoặc mục đích khác. Em còn nhớ đêm chúng ta bị giam chung phòng chứ?” Hải Hà nhớ lại đêm hôm đó, đỏ mặt gật đầu. “hôm ấy bà ta đã cho anh uống thuốc, thư kí Dương Minh cũng uống thuốc đó, đến khi được thoát thì phải đến bác sĩ điều trị suốt hai ngày mới hết được tác dụng của thuốc. Nhưng anh thì không như vậy, nhờ em…”đến lúc này Quốc Thiên mới kho khan hai tiếng, anh quên đó là chuyện giữa hai người “khụ khụ…nhưng anh sáng hôm sau đã mạnh khỏe không có chút chịu chứng nào của người bị dính thuốc, nên anh nghĩ bà ấy khi chạy thoát rồi mới có suy nghĩ sang hướng em là con gái” “vậy cho nên anh bảo em dọn ra ngoài ở, cho em máy định vị vì sợ em gặp nguy hiểm đồng thời để em làm mồi câu cho bà ấy” Nghe lời nói của Hải Hà, Quốc Thiên bất ngờ. “anh không cần ngạc nhiên đâu, phim truyền hình cũng có những cảnh này mà” Quốc Thiên và Hải Hà đều cười vì câu nói của cô.
|
Chương 60: tội ác Vừa về đến nhà, Hải Hà liền chạy nhanh vào phòng ngủ nhưng cửa chưa kịp đóng đã bị Quốc Thiên chặn lại. “hôm nay em ngủ ở đây, anh nên đi ngủ sớm để mai còn đi làm chứ” Hải Hà cố sức đẩy cửa đóng vào nhưng sức lực của Quốc Thiên quá lớn. “căn nhà này mới dọn được một phòng thôi, đêm nay anh phải nghỉ ngơi ở đây chứ” Quốc Thiên vẫn thản nhiên nói chuyện. Hải Hà càng lúng túng, cả căn nhà lớn này mà chỉ có một phòng dọn dẹp thôi sao? Không được, hai người tuy đã ngủ chung với nhau nhiều lần nhưng lúc đó ở biệt thự, bên ngoài vẫn còn có người, bây giờ nhà chỉ có hai người, khiến Hải Hà khẩn trương hơn. “em căng thẳng gì chứ, anh ăn thịt em chắc. Ngoan ngoãn mở cửa cho anh” Hải Hà kiên quyết không nhường bước, Quốc Thiên nhăn mặt kéo mạnh tay một cái, cả cơ thể của Hải Hà nhào vào lòng anh. Anh xoa tóc cô “ngốc, ngủ trước đi, anh giải quyết công việc một chút rồi mới đi ngủ” nói xong bế Hải Hà đặt lên giường rồi đứng lên đi về phía sopha ngồi làm việc. Hải Hà nhận thấy tình hình ổn định, ngắm anh thêm chút nữa cảm thấy buồn ngủ thì ngủ thiếp đi. Quốc Thiên xoa xoa thái dương, đi đến cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe hơi màu đen vẫn đỗ ở đó chưa chịu đi. Anh kéo rèm lại rồi vào nhà tắm tắm rửa rồi mới đến giường đi ngủ. Ôm Hải Hà vào trong lòng, anh khẽ hôn lên trán cô. Cơ thế cô bây giờ mềm mại đáng yêu, anh muốn phạm tội. Đôi mắt bắt đầu thâm sâu hơn, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, sau đó anh cuối người hít lấy hương thơm trên cần cổ của cô. Hải Hà cảm thấy nhột nhột, cô cười cười rồi nắm lấy tóc anh giật ra “Riti, không cho liếm” Quốc Thiên ngừng động tác, dám so sánh anh với chó sao? Phạt. Hải Hà đang nhắm mắt ngủ thì thấy cả cơ thể truyền đến cơn lạnh, kéo chăn lên thì không thấy chăn đâu mà chỉ thấy cả cơ thể trần của Quốc Thiên đang đè lên mình, mọi buồn ngủ đều tan hết. “Thiên, anh…ưm” cô vừa mới mở miệng thì Quốc Thiên đã cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu, không một chút phản kháng nào nữa. Cả đêm vận động. -- Sáng hôm sau, Hải Hà thức dậy đã không thấy Quốc Thiên đâu, cô lết cái thân xuống lầu thì đã nghe thấy mùi thức ăn bay lên thoang thoảng đánh thức cái dạ dày trống rỗng của cô. “dậy rồi sao, rửa mặt đi ra ăn sáng” Quốc Thiên trong chiếc tạp dề màu xanh dương in hình hoa mặt trời đang bày thức ăn lên bàn khiến Hải Hà ngạc nhiên vô đối. Đầu tóc cô bù xù, khuôn mặt còn vết in trên gối chạy nhanh đến chỗ bàn xem thức ăn được bày ra, có một món rau, một món canh và một món cá. Thật không thể tin được cậu chủ của biệt thự Nam Tử, chủ tịch của tập đoàn Nam Tử lại biết nấu ăn, mà người được ăn lúc này chính là Hải Hà cô. Hân hạnh quá hân hạnh quá. “em còn ngơ ngác gì nữa? Có phải thấy anh rất đẹp trai hay không?” Quốc Thiên ôm lấy eo nhỏ của Hải Hà, cô chu môi đẩy người anh ra, không nói lời nào thơm lên má anh một cái rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cuộc sống nếu cứ tiếp diễn êm đềm mãi như vậy thì tốt biết mấy, nhưng tình yêu nào mà chẳng phải trải qua thử thách khổ đau để chứng minh hai trái tim ấy có thuộc về nhau hay không. Sau khi dùng cơm sáng xong, Hải Hà được Quốc Thiên đích thân chở đến trường, vừa mới đến trường, cô liền bị một đám lạ mặt mặc đồng phục trường cô nhưng nhìn khuôn mặt và thái độ là biết bọn chúng không phải học sinh. “yên lặng đi theo bọn tao nếu không mày sẽ gặp nguy hiểm đó” một tên trong số bọn chúng lên tiếng. Hải Hà biết bọn chúng không có ý tốt, định đánh bài chuồng cho lẹ thì từ đằng sau một tên đã bịt miệng cô bằng khăn trắng tẩm thuốc mê. Đôi mắt cô mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện rồi ngất lịm đi. Đầu óc còn đau lắm, nhưng Hải Hà ý thức được lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì liền mở mắt ra. Xung quanh tối ôm, chỉ có phía trước có ánh sáng, cũng chính nơi đó là cửa ra, có hai bóng dáng cao lớn đang đứng canh. Hải Hà nhúc nhích thân mình, chỉ thấy cả tay và chân đều bị cột chặt, nền đất lạnh ẩm, bốn bức tường được làm bằng tôn thép, chắc chắn bọn người kia không an toàn gì, cô đã gặp nguy hiểm và vụ việc không đơn thuần như lần trước dì của Quốc Thiên ra tay. Cựa mạnh tay để xem thử dây thừng có chút xê dịch nào không, nhưng sợi dây được cột bó chặt lên cách tay của cô, cổ tay cô dâng lên từng cơn đau nhứt. “chừng nào ông chủ mới đến đây mày biết không?” một tên có cơ bắp cao to và hình xăm đầy cánh tay đang bật lửa châm thuốc cho tên kia. “ông chủ nói khoảng hai hay ba tiếng nữa, nghe nói là đang giao dịch, không biết lại được lợi gì từ vụ này” một tên đầu bóng loáng cũng xăm hình không thua kém gì tên kia vừa nói vừa nhả ra một làn khói mịt mờ. Hải Hà giả vờ nằm đó vẫn còn bất tĩnh. “thuốc không nhiều lắm mà sao giờ này nó còn ngủ nhỉ?” tên to lớn xăm hình hỏi tên còn lại. “mặt lệ nó, cho nó ngủ còn hơn để nó tỉnh dậy làm loạn lên” tên đầu bóng vỗ vai tên kia “đi ra ngoài lắp lại đạn đi” Khi hai bóng dáng bọn chúng đi khỏi chỗ của Hải Hà, một chút ánh sáng lúc nãy cũng đã bị đóng lại, xung quanh tối đen như mực. Hải Hà lo sợ vùng vẫy, cô lết mình tiến lại khe ánh sáng nhỏ nhoi trên nền tôn bị lủng một lỗ nhỏ, nước mắt của cô trào ra, cô nhớ Quốc Thiên quá nhưng cô không biết cách nào để liên lạc được với anh. Cô nhớ đến sợi dây chuyền, nhưng nó cần được bật lên nhưng hai tay cô đã bị cột rất chặt rồi, không tháo ra được.Hải Hà cố trấn tĩnh mình, cô xoay cổ tay hết lần này đến lần khác nhưng sợi dây vẫn cứ bó chặt như vậy. Cô cố dùng chân đạp để lấy sức thì phát hiện dưới chân mình có nhưng mảnh cứng có thể dùng làm lưỡi cưa, cô cố xoay người, trong bóng tối cô không xác định rõ phương hướng. Bàn tay cứ mò mẫm mãi, cô lết đi một chút, lại đưa hai tay bị cột chặt xuống nền đất một cách khó khăn để mò mẫm miếng thủy tinh hay miếng sắt cứng kia để cắt đứt dây thừng đang trói tay cô. Cuối cùng khi cô cầm miếng cứng kia lên cô mới biết đó là miếng thủy tinh. Cô vui sướng, trong bóng tối, Hải Hà ra sức cứa vào sợi dây lại không may cứa trúng cổ tay mình, cô nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục cứa mạnh vào sợi dây thừng. Cô vừa cứa sợi dây, vừa lo sợ bọn người kia sẽ đến, cô khó mà hành động được. Sợi dây cuối cùng qua bao lần cứa cũng bung ra, Hải Hà nhanh chóng tháo dây, lấy sợi dây chuyền bật tín hiệu lên, cô cố gắng nắm chặt sợi dây, mong rằng nó có thể liên lạc được với Quốc Thiên. Cánh cửa bị đá văng ra phát ra tiếng động chói tai. Hải Hà sửng sốt vội nằm xuống chấp hai tay ra phía sau mà nắm lấy sợi dây thừng đã được tháo khỏi tay, cô nhắm mắt lại lấy hơi thở ổn định. Ngay lúc này, cô không được để bọn chúng biết cô tháo được dây thừng. “ông chủ, người đã được đưa đến, nhưng hắn ta đến giờ còn chưa tỉnh” “có lẽ là thuốc mê mạnh quá, chờ bà ta đến đây chúng ta sẽ có tiền” người được gọi là ông chủ chính là tên chuyên buôn bán người qua biên giới, là một tổ chức ngầm được lập ra. Bọn chúng có thể được thuê để trừ khử ai đó miễn là số tiền giao dịch hợp lí. “nhưng bà ta nói anh phải khử tên sắp đến rồi mới có tiền mà, bây giờ chỉ cần người chứ không giết nữa sao?” một tên hỏi. “mày không biết tao có một giao dịch mới à?” nói xong thì đi đến chỗ Hải Hà, hắn ngồi xuống quan sát nhịp thở của Hải Hà, liền phát hiện chỉ là giả vờ ngủ. “tên nhóc này khá đấy, giờ này vẫn còn bình tĩnh nhắm mặt lại sao? Cứ như vậy, chừng nào bọn tao nhận được tiền rồi sẽ trả mày về” nói xong hất cằm về phía tên đang em, tất cả cũng đi ra. Lời bọn chúng nói cô đều nghe rõ, xử lí tên đến đây, chẳng lẽ bọn chúng biết sẽ có người đến cứu cô nhưng làm sao mà bọn chúng biết được? Còn nữa, việc này không thể để Quốc Thiên gặp nguy hiểm được.
|
Chương 61 giao dịch Quốc Thiên đang bàn kế hoạch triển khai mô hình kinh doanh mới với các trưởng phòng thì Dương Minh từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Quốc Thiên đang thuyết trình trước màn hình thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cuối chào các vị trưởng phòng định đi ra thì Quốc Thiên đã đi đến hỏi anh “có chuyện gì mà cậu xong vào đây bất thình lình vậy?” Dương Minh cười “chỉ là điện thoại của tôi phát ra tín hiệu nguy hiểm mà tôi lắp đặt sẵn với sợi dây tôi đưa cho cậu, nhưng hình như nó bị lỗi rồi thì phải, đúng là bọn bán hàng dỏm” Sợi dây chuyền Quốc Thiên được Dương Minh đưa nhằm tìm được người trong những trường hợp nguy hiểm nhưng Quốc Thiên nghĩ sẽ có người nhanh chóng gặp nguy hiểm hơn cả mình nên anh đã trao nó cho Hải Hà. “cậu nói nó phát ra tính hiệu nguy hiểm?” Quốc Thiên có chút lo lắng, anh có dự cảm không lành. Mới sáng nay anh còn đưa cô ấy đi học, vậy mà giờ đã nghe tin không tốt này. “ừ, có chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?” Dương Minh hỏi. “cậu nhanh xác định vị trí của sợi dây chuyền đi, tôi nghĩ Hải Hà đang gặp nguy hiểm” Quốc Thiên liền nhanh chóng quay trở lại phòng họp để hoãn cuộc họp này lại, sau đó gấp gáp cùng Dương Minh đến văn phòng làm việc. Anh vừa vào văn phòng của mình, liền lấy di động ra xác định xem Hải Hà đang ở đâu thì di động của cô đã bị mất tín hiệu, điều này càng khiến anh khẳng định chắc chắn cô đã gặp chuyện. “vị trí của sợi dây lúc này là ở bến cảng” Dương Minh sau khi thấy thái độ gấp gáp của Quốc Thiên thì nhanh chóng xác định trên bản đồ. “cậu hãy liên lạc với thám tử Bá Thành, bảo cậu ấy thời cơ đã đến” Quốc Thiên mặc áo khoác vào, chắc chắn vệ sĩ Hùng đang chờ xe anh ở dưới cổng công ty. “Quốc Thiên là sao tôi không hiểu, bây giờ cậu định đi đâu?” Dương Minh thật không thể nào ngờ được mọi chuyện đến quá nhanh như vậy. “cậu chỉ cần nghe mình nói thôi, còn nữa, sau khi mình rời đi được 20 phút, cậu hãy gọi cho cảnh sát đến địa điểm mà cậu tìm được trên bản đồ” Quốc Thiên vừa nói xong đã nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Minh biết chuyện này có liên quan đến Hải Hà nhưng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn làm theo những gì Quốc Thiên căn dặn, gọi điện cho thám tử Bá Thành trước. -- Trong nhà kho tăm tối, Hải Hà cố tìm lấy một chút ánh sáng mà tìm đường thoát thân nhưng nơi này chỉ có một lối ra duy nhất đã bị bọn chúng đóng kín, từ phía cửa đã đóng, cô nghe bọn chúng nói chuyện. “khách hàng bảo chúng ta giết tên đó, cuối cùng khẩu súng này cũng có chỗ dùng đến” “mày giảm thanh cho nó đi, nơi này tuy bỏ hoang nhưng lâu lâu cũng có người đến nhặt sắt vụn bán đấy, người khác biết chuyện thì phiền phức” “mày làm như tao là tên khờ vậy, mà…tên nhóc trong kia sẽ xử lí như thế nào?” “không nghe nhắc đến, nhưng nếu không có yêu cầu nào thì chúng ta cũng xử nó luôn, dù sao nó cũng chứng kiến cảnh chúng ta giết người” Đoạn đối thoại đó lọt vào tai Hải Hà, cô bất giác run sợ lấy tay che miệng mình để khỏi thốt lên tiếng sợ hãi. Bọn chúng có súng và sẽ giết người. ai là khách hàng mà bọn chúng nhắc đến, người đó thật độc ác. Bây giờ cô hối hận khi đã bật tín hiệu lên, làm sao bây giờ, Quốc Thiên sẽ gặp nguy hiểm mất. Cánh cửa bất chợt mở ra. Hải Hà chưa kịp phản ứng đã té ngã ra phía sau, một người phụ nữ xuất hiện. Mãi đến khi thích nghi với ánh sáng cô mới nhận ra đó là ai. “tụi mày bắt người mà để nó tháo hết dây trói như vậy sao? Mau trói nó lại đi” bà Giang Thy nhìn Hải Hà giận dữ. Hải Hà bị hai tên to lớn bắt rồi dùng dây thừng trói chặt hơn, bịt cả miệng cô lại. Ánh mắt cô nhìn bà ta môt cách không thể tin được. Tội ác của bà ta, đến cả cháu ruột của mình cũng không buôn tha. “lần trước là do ta hấp tấp nên không nhận ra, ngay bên cạnh Quốc Thiên là một cô gái đang cải trang thành đàn ông, bây giờ, đứa con gái mà nó yêu thương đang ở trong tay ta, không biết ta yêu cầu nhượng hết cổ phần cho ta chắc nó cũng phải đồng ý thôi” bà Giang Thy nhìn Hải Hà, nói tiếp “không ngờ lão già làm vườn ấy lại dấu cháu gái của mình kĩ đến thế, để không ai nhận ra nên đã cải trang thành con trai. Một cô bé lại sống là con trai, như vậy chắc là khó khăn lắm nhỉ? để ta lần này giải thoát cho cô nha” bà ta nói xong thì nghiêng ngả cười. Dù như thế nào thì lần này bà nhất định sẽ chiếm lấy cổ phần lẫn viên kim cương, nếu không, bà ta sẽ liều sống liều chết để đòi lại 20 năm trong ngục của bà. 20 năm tù đầy của bà, bà nhất định phải đòi lại. Hải Hà không tin vào tai mình khi nghe được những lời độc ác mà bà ta nói, cô lắc đầu không muốn bà ta mù quáng làm ra những tội ác như vậy. Bên ngoài, tiếng xe vang lên, trong trái tim của Hải Hà vang lên tia đau đớn, cô không muốn Quốc Thiên xuất hiện. “hắn ta đến rồi, lôi đứa bé này ra” ba ta sai hai tên to lớn lôi kéo Hải Hà ra phía trước nhà kho. Nơi này nhìn kĩ là một bến cảng bỏ hoang khoảng hai ba năm, hoang vắng vô cùng. Quốc Thiên nhìn tình trạng bị trói của Hải Hà, chân mày hẽ cau lại nhưng anh vẫn bình tĩnh. “chuyện này hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây, xem như giữa chúng ta không còn mối quan hệ huyết thống nào” Quốc Thiên lạnh lùng nói. “hừ, tao đã từ lâu không xem mày là cháu rồi, chính mẹ mày và cả nhà mày đều khiến cuộc đời tao khốn khổ. Ông ngoại bà ngoại mày từ lâu chỉ xem tao là đứa con nuôi mà thôi, còn con ruột, họ luôn đối xử tao với mẹ mày không công bằng” Giang Thy vừa nói, đôi mắt vừa hung dữ nhìn Quốc Thiên. “năm xưa là do ông ngoại nhận nuôi bà, nhưng không ngờ chính đứa con nuôi này lại hại chết con gái họ. Nếu bà không có chung dòng máu với chúng tôi, nhưng ông bà ngoại tôi cũng đã có công nuôi bà” Quốc Thiên sau vụ việc bị nhốt ở ngôi nhà kia thì đã cho Bá Thành điều tra chuyện năm xưa, phát hiện Giang Thy chỉ là con nuôi của gia đình phía ngoại anh. Năm xưa hai người là mẹ anh và Giang Thy đều có tình cảm với ba anh nhưng ông chỉ yêu mình mẹ, bà Giang Thy vốn mang tâm trạng là con nuôi nên đã tủi thân, không ngờ vì bị mất người yêu mà quyết tâm hãm hại chị em của mình. “nuôi, họ chỉ coi tao như người thế thân thôi. Mà hôm nay đến đây, không phải là để nói chuyện tình cảm, tờ giấy lần trước mày nhớ không? Hãy kí tên đóng dấu vào chỗ đó đi” Giang Thy lục trong túi, lấy ra một tờ giấy phẳng ném lên mặt đất. Đó là tờ giấy chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Nam Tử. “lần trước và cả lần này bà không tìm hiểu kĩ sao? Tập đoàn Nam Tử cổ phần lớn nhất của vị chủ tịch cũng chỉ có 50%, còn 50% đều chia cho người Nam Tử. muốn có được Nam Tử, bà phải có chữ kí hơn 2.000 công nhân viên chức của biệt thự và tập đoàn Nam Tử” “vậy sao?” ánh mắt bà ta hiện lên tia độc ác. Chưa bao giờ bà nghĩ đứa cháu này lại thông minh như vậy, nhìn như thế nào cũng có bóng dáng của ba và mẹ nó “vậy mày không muốn cứu con người yêu của mày sao?” bà ta nói xong chỉ tay về hướng Hải Hà. “tôi có thể giao viên kim cương đỏ cho bà, bà có thể bán nó và chạy ra nước ngoài sống, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Đó là quyền lợi lớn nhất cho bà” Quốc Thiên đưa tay ra, vệ sĩ Hùng hiểu ý liền mở cặp trên tay ra, một viên kim cương đỏ hiện ra. Một màu đỏ tỏa ra ánh sáng sang trọng. Hải Hà lúc này mới biết, viên đá màu đỏ của cô không phải là đá quý mà là viên kim cương quý và chủ nhân viên kim cương ấy chính là Quốc Thiên, người cô tìm kiếm bấy lâu nay. ***sắp kết rồi, các bạn nhớ ủng hộ truyện khác của Giang manh nha !!!****
|
Mong lần này truyện của t/g kết thúc ấn tượng hơn. Truyện trước t/g kết thúc có vẻ hơi vội
|