Cô Vợ Nhỏ Của Anh
|
|
CHƯƠNG 7 Sáng hôm nay là cuối tuần, Hạo Nhiên và Uyển Nhu được ông bà Dương gọi điện bảo về nhà một chuyến. Từ lúc hai người kết hôn rất ít khi đến nhà. Uyển Nhu sáng ngày đã chuẩn bị thật kĩ, hôm nay cô mặt một chiếc váy giản dị ngắn tới gối, màu trắng tinh khôi trông thật phù hợp với gương mặt baby của cô. “ Anh này, thấy em mặc như thế này đã được chưa?” Lại nữa rồi, không biết là lần thứ bao nhiêu Uyển Nhu hỏi Hạo Nhiên câu này khiến anh bật cười. “ Được rồi. Em như thế này rất đẹp, cha mẹ chỉ cần có chúng ta thôi chứ không để ý vẻ ngoài đâu.” “ Vâng ạ.” Uyển Nhu cũng nở nụ cười tươi tắn với anh. Hạo Nhiên cũng cười về sự trẻ con của cô vợ nhỏ này. Chiếc BMW của Hạo Nhiên dừng lại trước cổng biệt thự họ Dương. Tim Uyển Nhu lại đập mạnh nữa rồi, cô đã lâu không gặp cha mẹ chồng. Vừa bước vào tới nhà, thì mẹ Hạo Nhiên đã đi ngay ra chào đón. “ Uyển Nhu, con đến đấy ạ, ta rất nhớ con đó”. Bà Dương mỉm cười hiền hậu ôm lấy Uyển Nhu, cô con dâu bé nhỏ này. “ Chào mẹ ạ. Con xin lỗi, tại dạo trước con hơi bận học ạ. Thật xin lỗi cha mẹ.” Uyển Nhu áy náy, cô đã không thu xếp được thời gian đến thăm cha mẹ chồng. “ Không sao.. không sao.” Thấy con dâu áy náy xấu hổ, bà Dương cũng cười không nói gì. Hai mẹ con đã lâu không gặp cứ thao thao bất tuyệt. Hạo Nhiên và ông Dương cũng vui vì điều đó nên đã cùng nhau vào phòng khách uống trà. “ Cha này, con có phải con trai của hai người không?” Hạo Nhiên nhăn nhó hỏi khiến ông Dương bật cười thành tiếng. “ Xú tiểu tử này, ngươi không phải con của ta chẳng lẽ ngươi từ đá chui ra à?” “ Vậy sao mẹ lại đối xử với con như thế, rõ ràng là chẳng coi con ra gì.” Hạo Nhiên phụng phịu khiến Uyển Nhu che miệng cố ngăn tiếng cười. Thì ra chồng cô còn trẻ con hơn cả cô.
|
“ Tiểu tử này, con nói gì thế?” Bà Dương tiến lại cốc vào đầu Hạo Nhiên. “ Rõ ràng còn gì, con là con trai mẹ mà mẹ lại quan tâm Uyển Nhu hơn kìa, từ đầu đến giờ chẳng hỏi thăm con câu nào, cứ toàn là Uyển Nhu, Uyển Nhu….” Hạo Nhiên vừa dứt câu cả nhà đã cười ầm lên. “ Thật hết biết với con” Ông Dương lắc lắc đầu cười. Cả ông bà bà Dương đều vui mừng vì điều đó. Vui vì Hạo Nhiên có lẽ đã thay đổi kể từ khi Uyển Nhu- cô con dâu dễ mến này bước vào nhà. Hai người đã rất sợ sợ rằng Hạo Nhiên sẽ vẫn lãnh đạm, lạnh lùng như trước kia nhưng anh đã biết cười, đã biết đùa rồi, mà người khiến con trai họ thay đổi không ai khác chính là Uyển Nhu. “ Hạo Nhiên, con và cha con ở nhà nha. Ta và Uyển Nhu đi mua sắm.” Bà Dương nói. “ Để con đưa hai người đi.” Hạo Nhiên đề nghị, có lẽ anh đưa đi sẽ tốt hơn. “ Không cần. Lái xe đưa ta đi cũng được.” Bà Dương muốn tự do, thoải mái mua sắm với cô con dâu này, không thích con trai cứ đi theo. “ Dạ thôi ạ. Để con lái xe cũng được. Hạo Nhiên anh đưa chìa khóa xe cho em.” Uyển Nhu đã lâu rồi không tự lái xe đi. Còn nhớ rất rõ ngày xưa ở Anh, trong ba chị em cô đua xe giỏi nhất đó. Ngày đó được mẹ chiều chuộng, còn bây giờ mẹ phải đi công tác suốt, cũng lâu rồi không gặp mej, Uyển Nhu cảm thấy nhớ. “ Em cũng đi được à? Nhưng….” Hạo Nhiên hơi lo, và cũng bất ngờ nữa, vợ anh…. “ Đừng có coi thường Uyển Nhu này nhé. Đưa đây.” Uyển Nhu nháy mắt tinh nghịch rồi chìa ta ra nhận chìa khóa xe của Hạo Nhiên. Hành động dễ thương đó làm ông bà Dương cười trộm. Uyển Nhu lái xe đưa mẹ đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Hai mẹ con bước vào được nhân viên chào đón nhiệt tình. Uyển Nhu đưa mẹ chồng đến khu mua sắm dành cho người lớn tuổi trước. “ Mẹ này, mẹ chọn quần áo đi ạ.” Cô mỉm cười với mẹ. Vừa đi vừa chọn đồ. “ Con có thể chọn cho ta chứ?” Bà Dương mỉm cười ấm áp với cô. “Vâng ạ.” Nói rồi Uyển Nhu bước lại gần một bộ váy màu xám rất quý phái. Lấy xuống ướm thử lên người mẹ chồng. “ Mẹ à, mẹ thấy cái này thế nào? Mặc vào thể hiện được đẳng cấp cao quý đấy ạ. Và đây cũng là bộ trang phục mới nhất của Cristan.” Uyển Nhu vừa giải thích tỉ mỉ. “ Phu nhân à, con gái bà rất tuyệt ấy ạ. Vốn kiến thức của cô ấy về thời trang đúng là không tầm thường.” Cô quản lí đứng một bên khen người Uyển Nhu khiến bà Dương nở nụ cười thỏa mãn và tự hào. “ Đây là con dâu của tôi.” “ Con trai bà lấy được một người vợ rất tuyệt, vốn hiểu biết rất rộng.”
|
Sau một hồi mua sắm mệt mỏi cuối cùng cũng về tới nhà. Hôm nay mua rất nhiều đồ nào là của Hạo Nhiên và cha mẹ chồng khiến Uyển Nhu rất vui. Đã lâu lắm rồi không đụng đến thời trang, đúng là tay chân ngứa ngáy thật và hôm nay Uyển Nhu đã thỏa mãn yêu thích của mình. “ Ông này, con dâu mình đúng là quá tuyệt” Bà Dương vừa về tới nhà đã huyên thuyên về biểu hiện của Uyển Nhu cả buổi hôm nay. “ Mẹ à…….” Uyển Nhu hổ thẹn không dám nhận lời khen. “ Uyển Nhu, con giỏi thật.” Ông Dương sau khi nghe xong cũng mỉm cười. “ Ôi Ôi vợ anh giỏi quá này, chụt chụt “ Hạo Nhiên không kịp để Uyển Nhu phản ứng đã nhảy vô hôn cùng khắp trên mặt Uyển Nhu. Khiến cô trước mặt cha mẹ chồng xấu hổ không biết chui vào đâu. “ Anh này, có cha mẹ ở đây..anh thật.. “ Uyển Nhu đẩy mạnh Hạo Nhiên ra. “ Có sao đâu.” Hạo Nhiên nói tỉnh bơ. “ Đúng đúng, không sao, chúng ta về phòng đây.” Ông bà Dương cũng chuồn nhanh. Tối đó hai vợ chồng ở lại dùng cơm với cha mẹ. Mọi người nói chuyện vui vẻ và ấm áp bên nhau. Về đến nhà, Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy Uyển Nhu đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ôm xiết chặt lấy cô với những nụ hôn nóng bỏng và tràn ngập ôn nhu. Sự kìm nén lâu nay vỡ òa trong chốc lát, anh và cô cùng hòa quyện mình vào bản tình ca ngọt ngào này. Cả hai bây giờ chỉ muốn nghĩ về đối phương, không nghĩ ngợi nhiều, không nghĩ anh không yêu cô hay cô không yêu anh, tất cả đã được phá vỡ. Thế giới bây giờ chỉ tràn đầy một màu hồng hạnh phúc. Đêm đó, Hạo Nhiên bởi vì ham muốn mà Uyển Nhu đã hoàn toàn trở thành người của anh. Nhưng cô cũng sẽ không hối hận. Anh là người đầu tiên cô yêu nhưng cũng sẽ lại người đàn ông cuối cùng. Cô yêu anh và cô sẽ thuộc về anh.
|
CHƯƠNG 8
Thấm thoát nửa năm kể từ ngày hai người kết hôn. Đối với Uyển Nhu hằng ngày được Hạo Nhiên chăm sóc, yêu thương như thế thì không còn hạnh phúc nào bằng. Cô sống trong những ngày hạnh phúc mà luôn lo lắng liệu hạnh phúc có kéo dài mãi mãi hay nó chỉ như cơn gió chợt đến rồi chợt đi. Hôm nay là cuối tuần, Uyển Nhu bước vào phòng làm việc của Hạo Nhiên mượn laptop để làm luận văn bởi vì lapstop của cô vừa bị hỏng. Lấy máy xong Uyển Nhu định rời đi nhưng vật bên góc bàn kia lại thu hút lấy cô. Dừng bước, uyển Nhu đem nó lên coi, thì ra đó là khung ảnh, trong ảnh là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mang nét dịu dàng. Nụ cười kia làm người ta như muốn khát khao nó. Đó là ai? Sao lại có trong phòng Hạo Nhiên. Đang suy nghĩ thì có tiếng hét đằng sau làm Uyển Nhu giật mình xém tí nữa làm rơi khung ảnh.
|
“ AI CHO EM ĐỤNG TỚI NÓ. MAU BỎ XUỐNG” Đó là bức ảnh của Gia Nhi- mối tình đầu làm anh yêu say đắm. Khi thấy Uyển Nhu cầm nó lên không biết sao anh lại tức giận hét lên với cô. “ Em …em..xin lỗi”. Uyển Nhu sợ hãi run rẩy, Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kia của anh. Vội đặt tấm ảnh lại vị trí cũ. “ Em về phòng chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi dự party”. Biết là mình lỡ lời nên Hạo Nhiên vội điều chỉnh lại thanh âm. “ Vâng”. Uyển Nhu mau chóng xoay người ra khỏi phòng. Bước nhanh về phòng ngủ lòng cô trầm xuống. Cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến Hạo Nhiên hét toáng lên với cô như thế chứ. Thật là ủy khuất. Uyển Nhu đi thay lễ phục. Về phần Hạo Nhiên, anh thấy thật có lỗi với Uyển Nhu. Dù sao Uyển Nhu cũng là vợ của anh còn Gia Nhi chỉ là mối tình đầu mà thôi. Với lại Gia Nhi đã bỏ anh đi 4 năm rồi, 4 năm không một tin tức. Nhắc tới đây tim Hạo Nhiên lại trùng xuống, anh vẫn hiểu một phần nhỏ nào đó trong quả tim này vẫn còn dành cho Gia Nhi. Chiếc xe Toyota đời mới nhất của Hạo Nhiên dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Hôm nay là ngày tập đoàn Dương Minh Power tổ chức lễ cuối năm. Hạo Nhiên mở cửa xe dìu Uyển Nhu bước ra. Hai người giống như trời định một cặp, rất xứng đôi vừa lứa. Hạo Nhiên mặt một bộ vest màu xám tro đắt giá của Loui’s được may cắt khéo léo, ôm gọn cơ thể. Còn Uyển Nhu lại mặc một bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ, hở lưng kết hợp với mái tóc được kẹp gọn ra sau, để xót vài sợi sau ót trông thật mê người. Vợ chồng Hạo Nhiên bước vào làm cho ai cũng phải ngoái lại nhìn ngưỡng mộ có, ganh tị có,… “ Em hình như không được tự nhiên?” Thấy bộ dáng cứng ngắt của Uyển Nhu, Họa Nhiên hơi lo hỏi. “ Dạ? Em không sao.” Uyển Nhu ngượng ngùng cười trừ. Chuyện lúc nãy cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Bước vào đây không hiểu sao Uyển Nhu lại có cảm giác bất an. “ Được, chúng ta ra khiêu vũ nào.” Nghe có tiếng nhạc khiêu vũ vang lên Hạo Nhiên không đợi Uyển Nhu trả lời liền kéo cô vào sàn nhảy. Anh dìu cô theo từng điệu nhạc, trông hai người họ thật hạnh phúc. Hạo Nhiên ôm chặt lấy Uyển Nhu, hôm nay cô mặt áo hở lừng, để lộ bờ vai trắng nõn làm cho biết bao ánh mắt dòm ngó vào cô khiến Hạo Nhiên khó chịu vô cùng. Uyển Nhu mặt nóng bừng với những hành vi của chồng mình, ngượng ngùng chôn vùi gương mặt thanh tú vào sâu lòng ngực rộng lớn kia. Bản nhạc kết thúc Hạo Nhiên khoác vai Uyển Nhu ra khỏi sàn nhảy.
|