Cô Vợ Nhỏ Của Anh
|
|
Cả 5 người cùng nhau đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Vừa mới bước vào thì Uyển Nhu trừng mắt về hướng bên trong nhà hàng, khựng người lại. Thấy thế bốn người kia cũng ngoái nhìn thì thấy Hạo Nhiên đang dùng cơm vui vẻ với Gia Nhi. “ Cái gì? Phải cho anh ấy một bài học?” Trúc Đình hung hăn trợn mắt nhìn. “ Ông trời ơi, cái gì thế này?” Hiền Mai cũng khá là ngạc nhiên. Qua lời kể của Khang Kiện cô biết Gia Nhi và Hạo Nhiên trước đây có quan hệ gì. Nhưng làm sao có thể “ gương vỡ lại lành” bỏ mặc chị gái tội nghiệp của cô. “ Thôi xong.” Khang Kiện cùng Minh Nhật nhúng vai bất đắc dĩ cho số phận của thằng bạn thân. “ Thôi, chúng ta đi thôi.” Uyển Nhu xoay bước nhưng Trúc Đình kéo lại: “ Tại sao?” “ Chị không muốn. Đây là nơi đông người…” Uyển Nhu nói chưa xong đã bị Hiền Mai và Trúc Đình nắm chặt tay kéo đến một khoảng đất yên tĩnh cách xa nhà hàng. Minh Nhật và Khang Kiện cũng giật mình chạy theo. “ Tại sao hả? Tại sao chị lại làm thế?” Trúc Đình phẫn nộ hét lên với Uyển Nhu nhưng cô cũng không phản ứng gì. “ Đúng. Tại sao hả đại tỉ? Chị có còn là Angela San tung hoành Luân Đôn, tung hoành nước Mỹ thuở nào không hả?” Ngay cả Hiền Mai cũng không hiểu chị mình tại sao không dám đứng lên tranh dành tình yêu. Hai anh bạn thì chỉ biết đứng nhìn, không hiểu tình hình hiện tại. Cái gì mà Angela San? Luân Đôn? Mỹ??? “ Chúng em muốn biết lí do. Và cũng muốn tìm lại con người ngày xưa của đại tỉ nữa. Em cũng như Trúc Đình muốn tìm lại cô gái mạnh mẽ, quật cường ngày nào. Dám ra tay hiệp nghĩa đánh gục 10 tên sắc lang xấu xa để cứu 2 đứa em gái ngây thơ? Em muốn tìm lại hình ảnh cô gái mạnh mẽ vì em gái mình mà dám đối đầu với Đại tiểu thư của trường học Quý tộc Royal Anh quốc. Còn nhiều nữa, nhiều lắm, tất cả đâu hết rồi?” Hiền Mai vừa nói vừa chảy nước mắt. “ Em cũng thế đại tỉ à. Chị chắc còn nhớ, ngày xưa là ai đã lôi 2 đứa em đến tận nước Mỹ xa xôi, đứng trước Tượng Nữ thần tự do ở New York mà bảo ‘ Trên đời tình yêu là quý giá nhất. làm người phải có chủ kiến, phải nhường nhịn đúng lúc và không bao giờ từ bỏ tình yêu’ hả? Chẳng lẽ chị đã quên hết, em đã không hiểu đất nước này lại làm thay đổi đi hoàn toàn con người chị?” Trúc Đình tầm tã nước mắt ôm lấy Minh Nhật. “ Trúc Đình, Hiền Mai… đến chính chị cũng không hiểu được. Những chuyện hai đứa vừa nhắc chị mãi không quên. Chị làm sao quên đi những kỉ niệm đẹp này chứ nhưng kể từ khi gặp người đàn ông đó chị đã không còn muốn làm một cô gái bướng bỉnh nữa, không còn muốn làm một cô gái tài giỏi nữa, chị chỉ muốn thật nhỏ bé trước anh ấy, chỉ muốn một lần được anh ấy che chở. Chị xin lỗi hai đứa.” Uyển Nhu nhẹ nhàng bày tỏ tâm tư mình nhưng tuyệt nhiên, hốc mắt cô đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa… “ Em…em…em đã sai lầm khi để chị trở về.” Trúc Đình nói xong định bỏ đi. Nhưng thân ảnh mảnh mai của chị gái đang dần dần ngã xuống khiến cô hoảng hốt cả người. “ Chị gái, chị làm sao thế này?” Hiền mai vội chạy lại đỡ lấy Uyển Nhu, “ Minh Nhật, mau lấy xe đến bệnh viện.” Khang Kiện kêu Minh Nhật rồi bế lấy Uyển Nhu đưa tới bệnh viện.
|
CHƯƠNG 10 Ngồi phòng cấp cứu, tâm trạng của ai cũng căng thẳng, lo sợ. “ Em..em không nên nói những lời như thế với đại tỉ.” Hiền mai tự trách, khóc to. “ Chắc đại tỉ sock lắm.” Trúc Đình cũng thẫn thờ. “ Không, hai em không có lỗi.” Minh Nhật vỗ vai an ủi Trúc Đình và Khang Kiện cũng làm tương tự với Hiền Mai. Nãy giờ Khang Kiện đã tranh thủ gọi cho Hạo Nhiên nhưng anh không bắt máy. Chết tiệt. Cạch. Đèn vụt tắt. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ lớn tuổi bước ra. “ Bác sĩ, chị ấy có sao không?” Hiền Mai nắm tay bác sĩ lo lắng hỏi. “ Các cô cậu bình tĩnh. Cô ấy không sao. Chỉ bị sock cộng với cơ thể suy nhược. Phụ nữ thời kì đầu mang thai là thế.” Vị bác sĩ già nhẹ nhàng giải đáp. “ Cái gì? Thai…có thai?” Trúc Đình hỏi lại, không tin những gì mình vừa nghe và cả 3 người còn lại cũng trường hợp tương tự. “ Đúng. Cô ấy có thai được 2 tháng rồi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, các vị có thể vào thăm.” Vị bác sĩ vừa rời khỏi, cả 4 người cùng đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Uyển Nhu thần sắc tái nhợt nằm thẫn thờ ở đó mà ai ai cũng đau xót. Trúc Đình bước lại gần, nắm tay cô. “ Đại tỉ. Chúng em xin lỗi.” “ Không…sao…các em..không…có lỗi.” Uyển Nhu yếu ớt mấp máy môi. “ Uyển Nhu, em có thai.” Minh Nhật nhẹ nhàng quan sát Uyển Nhu. “ Vâng. Trước hết không ai được nói cho Hạo Nhiên biết…nếu không..các người tự hiểu.” Uyển Nhu trong lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết khiến mọi người lo sợ. “ Được…được…theo ý em.” Khang Kiện vội đồng ý. “ Em muốn nghỉ ngơi, lát nữa xuất viện.” Uyển Nhu nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại 4 con người đang trầm tư, không biết số phận trêu ngươi, hai mẹ con sẽ thế nào?
|
* Café My Love Không hiểu sao hôm nay Gia Nhi lại hẹn gặp Uyển Nhu. Bước xuống xe, đi vào quán café này thì thấy Gia Nhi ngồi ở bàn bên cửa sổ. “ Em tới rồi à?” Gia Nhi mỉm cười khi thấy Uyển Nhu. Quả thực cô cũng thích cô gái này nhưng vì tình yêu của mình thì đành có lỗi thôi. “ Vâng. Chị gặp em có gì ạ?” Kéo ghế ngồi xuống, Uyển Nhu hỏi ngay. “ Em uống gì?” “ Cho em một li sữa nóng”. “ Thật ra hôm nay chị gặp em rất đơn giản. Là vì Hạo Nhiên.” “ Thế ạ? Chị có việc gì?” “ Chị và Hạo Nhiên muốn quay lại với nhau. Thật ra chúng tôi vẫn yêu thương nhau.” “Tại sao Hạo Nhiên không nói trực tiếp với em ạ?” “ Tại vì anh ấy thấy có lỗi với em.” “ Xin lỗi. Hãy bảo anh ấy đến nói trực tiếp với em. Còn không em sẽ không bao giờ buồng tay.” Uyển Nhu gằng mạnh chữ “ không bao giờ”. Bàn tay cô nắm chặt đến đỏ ửng. Cô chỉ hận tại sao anh không dám đối mặt với cô mà lại nhờ Gia Nhi kia. * Biệt thự Hạo Nhiên “ Em vừa đi đâu về đó?” Hạo Nhiên vừa xem báo ngước mặt lên hỏi khi thấy cô vợ của mình về. “ Dạ…em chỉ ra ngoài đi dạo thôi ạ.” Uyển Nhu mỉm cười đáp nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nó gượng gạo mà chua xót vạn phần. “ Ừ, lần sau nhớ bảo anh đưa đi nhé.” Hạo Nhiên quan tâm kéo Uyển Nhu ôm vào lòng. Anh không biết rằng mình đang dần phá nát trái tim yếu đuối kia. ‘ Tại sao quyết định chọn Gia Nhi kia rồi mà lại đối xử với cô như thế? Cô không cần sự thương hại.’
|
* “alo” “ Là anh. Hạo Nhiên” “ Vâng. Anh gọi em có gì không ạ?” “ Anh muốn nói với em là anh đã không còn yêu em nữa, bây giờ anh chỉ xem em là một người em gái thôi. Anh đã có Uyển Nhu.” “Em đã hết hi vọng.?” “Đúng thế cơ hội của em là 4 năm trước nhưng em đã bỏ lỡ”. Hạo Nhiên đã quyết định rồi. Anh sẽ yêu thương ‘cô vợ’ nhỏ này cả đời. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Hôm sau ba chị em cô đi dạo phố thì thấy Gia Nhi say khướt đang đi lảo đảo trên đường thì Uyển Nhu có lòng tốt đưa cô ấy về khách sạn. “ Đại tỉ, em đã nấu cháo xong.” Trúc Đình bê tô cháo nóng hổi lên, nói thật cô không ưa gì Gia Nhi. Lúc mọi người định quay bước rời đi thì thình lình Gia Nhi mê man nắm lấy tay Uyển Nhu lại: “ Hạo Nhiên… xin anh hãy quay về bên em. Em biết anh luôn nghĩ em là kẻ phản bội, rời bỏ anh đi những 4 năm… nhưng anh..Hạo Nhiên, anh nào có biết, năm đó em ra đi là bất dắc dĩ, anh có biết tâm can của em đã đau đớn như thế nào không? Đau đớn vì rời xa người mình yêu… ngày đó khi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện bảo là có lẽ em sẽ bị mù… bị mù đó…làm sao em có thể mang lại gánh nặng cho anh chứ…? Thế nên em đã bỏ đi, sau đó ra nước ngoài trị liệu, rất may có người tình nguyện hiến giác mạc giúp em nhìn thấy lại được, anh có biết khi đó em đã vui như thế nào không? Bao năm ở nước Pháp xa xôi, ngày nào em cũng nghĩ đến anh, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh…nhưng khi em đủ dũng cảm quay trở về thì không nghĩ là….mọi chuyện đều thay đổi và chính anh cũng thay đổi nhưng em muốn anh biết rằng … em yêu anh….” Nói xong gia Nhi mê man thiếp đi…còn Uyển Nhu thì lại cảm thấy như bầu trời bỗng dưng sập đổ, thì ra là thế, chị ấy không phản bội Hạo Nhiên mà là chị ấy có nỗi khổ riêng của mình. Giờ phút này cô phải làm sao đây…??? “ Uyển Nhu, chị định làm như thế nào?” Hiền Mai nhẹ nhàng hỏi và mong điều mình dự đoán sẽ không xảy ra… cô hiểu tỉnh khí của chị gái mình. “ Chị…chị cần suy nghĩ.” Uyển Nhu nhẹ bước đi, nhìn bóng dáng mảnh mai kia, cho người ta cảm giác nếu có gió thổi thì nó sẽ gục ngã, sự cô đơn kia khiến cho người ta đau xót.
|
CHƯƠNG 11 Lúc này đây, Uyển Nhu đang một mình bước đi trên con đường mòn mà ngày xưa mẹ cô vẫn dắt cô đi… Bỗng kí ức ngày ấy ùa về, hiện rõ từng nét. “Uyển Nhu, chạy chậm thôi con.” Bà Yên Mai đuổi theo một cô bé khoảng 7 tuổi. Cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng trông như thiên sứ mà thượng đế phái xuống thế gian. Gương mặt ngây thơ, bầu bĩnh kia trông thật lôi cuốn, khiến người ta có cảm giác muốn yêu thương bảo vệ. “Mẹ à, đi nhanh chút nữa đi.” Uyển Nhu quay lại cười tươi kéo mẹ đi. Hai mẹ con cùng ngồi xuống một chiếc xích đu màu trắng. “ Uyển Nhu có thương mẹ không?” “ Tất nhiên là có ạ, con thương mẹ nhất.” “ Thế thì phải nghe mẹ nói nhé. Con à, lớn lên hãy làm một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian con nhé!” “ Vâng, chắc chắn là thế.” “ Uyển Nhu, sống thì đừng tranh giành tình yêu của người khác nha con, nó sẽ mang lại đau khổ cho người đó và cả con nữa.” “ Con sẽ nhớ lời mẹ.” “ Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ…” Uyển Nhu lẩm bẩm nói thầm. “ Đúng vậy, con sẽ không cướp đi tình yêu, hạnh phúc của người khác mẹ ạ” Uyển Nhu đã quyết định rời đi nhưng có ai biết rằng trái tim cô đang dần vỡ vụn trong lồng ngực, tim cô đau lắm, đau đến tận tâm can sâu thẳm. Đau khi phải trả lại người đàn ông cô yêu cho một người con gái khác nhưng cô biết rằng cô ấy xứng đáng. Đưa hai tay xoa xoa bụng mình,trong này có một tiểu thiên thần đang dần lớn lên và nó sẽ là mục tiêu sống của Uyển Nhu. “ Con à, mẹ xin lỗi vì khiến con khi sinh ra không có cha, nhưng mẹ hứa, sẽ yêu thương con luôn cả phần của cha con.” Uyển Nhu mỉm cười, mong là chặn đường phía trước sẽ hạnh phúc, vì cô vẫn còn món quà quý giá, một tiểu thiên thần mà anh dành tặng.
|