Cô Vợ Nhỏ Của Anh
|
|
“ Aloo, em là Uyển Nhu.” “ Em muốn hẹn gặp anh, café My Love chồng à.” Nói xong cô khóa máy lại và đón taxi đi đến quán café này. My Love cái tên quen thuộc thật là có duyên với cô. Đó là nơi cô bắt đầu tình yêu, nơi lưu luyến lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhất đời này mà cô có và cũng chính là nơi chính nay cô buông đi tình yêu này. Bước vào, quán vẫn đông khách như ngày nào. Kia rồi, anh ngồi ở đó, ngay tại vị trí mà lúc trước chị Gia Nhi ngồi, đúng là hai người này có duyên thật. “ Uyển Nhu……..” “ Anh đến nhanh thế ạ?” “ Ừ, em có việc gì gọi anh ra thế? Em ngồi đi.” Chẳng lẽ ngồi cùng em một lát lại ảnh hưởng đến công việc sao anh? Khiến anh khó chịu thế sao? Uyển Nhu đau đớn nhưng cô nào nhìn thấy được ánh mắt nhìn cô của Hạo Nhiên đầy ôn nhu và yêu thương kia. “ Chồng này, chúng ta có thể hẹn hò không?” Uyển Nhu làm nũng nói, trước lúc đi cô mong có được khoảnh khắc cuối cũng được bên anh… cô mong anh và cô như những cặp yêu nhau bình thường. “ Hẹn hò?” Hạo Nhiên hỏi lại vì lần đầu tiên hẹn hò chăng? “ Vâng.” “ Được” Không hiểu sao thấy ánh mắt long lanh của Uyển Nhu anh lại dễ dàng đồng ý, Hạo Nhiên biết anh không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ cô gái này. “ Cảm ơn anh.” Uyển Nhu mỉm cười. Cảm ơn vì Hạo Nhiên đã giúp cô toại nguyện. Hai vợ chồng tay trong tay đến rất nhiều nơi trong thành phố, nào là sở thú, công viên nước, khu giải trí và ngay cả lúc đi xem phim. Suốt cả ngày hai người đều mỉm cười vui vẻ nhưng Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhứt, anh có cảm giác bất an hình như sắp mất đi thứ gì trân quý.
|
“ Hạo Nhiên này, anh có biết nơi này có sự tích gì không?” Khi hai vợ chồng ngồi nghỉ ở một ghế đá bên lối đi xưa của cô. “ Không biết” Hạo Nhiên lắc đầu thật giống trẻ con. “ Anh có thấy con đường mòn kia không? Nó tách ra làm hai hướng đó, nếu hai người yêu nhau cùng nhau xuất phát ở hai hướng riêng biệt thì đi hết đoạn đường sẽ gặp nhau tại đích chính là nơi này. Em muốn thử.” Uyển Nhu cười cười nói nhưng nụ cười đó nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy buồn lắm. “ Được, anh cũng thế.” Hạo Nhiên định sau khi hai người gặp nhau sẽ nói ‘anh yêu em’ với cô nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt sau đó dần dần buông lỏng tay nhau đi về hai hướng tách biệt nhau. Từ khi cách tay buông lỏng, Uyển Nhu biết cô đã mất Hạo Nhiên mãi rồi. Còn anh thì cảm thấy lạc lõng trong không gian này khi không có cô bên cạnh. Hạo Nhiên cố đi thật nhanh để sớm gặp cô và nói cho cô biết anh yêu cô nhiều cỡ nào nhưng….. khi quay lại thì không thấy cô đâu. Giữa không gian rộng lớn nơi này, mình anh đang đứng lẻ loi kiếm tìm bóng hình nhỏ nhắn kia…cô đâu rồi? Tiến lại bên ghế ngồi anh thấy được một phong thư được gấp kĩ. Đưa tay chạm vào, Hạo Nhiên quả thật không muốn mở nó ra, anh sợ…. “Hạo Nhiên, xin lỗi đã rời đi như thế này. Nhưng em không thể ở lại bên anh. Em muốn cho anh biết em Sở Uyển Nhu yêu Dương Hạo Nhiên nhiều như thế nào nhưng anh à, thà đau đớn rời khỏi chứ em quyết định không tranh đoạt tình yêu với người khác. Có lẽ có một sự thật anh cần biết, đó là chị Gia Nhi 4 năm trước rời bỏ anh, chị ấy có nỗi khổ riêng của mình. Chị ấy đã đau đớn khi biết mình sắp bị mù, không muốn mang lại gánh nặng cho anh nên đã đau khổ rời bỏ anh không một lời từ biệt. Nhưng anh à, chị ấy yêu anh nhiều lắm và anh cũng thế. Nhưng em chỉ là người đến sau thôi, nếu như em gặp anh trước thì em chắc đã có tình yêu của anh. Nếu như em và anh không phải xuất thân hào môn thì có lẽ chúng ta đã yêu nhau lâu rồi. Nếu anh yêu em thì chúng ta đã hạnh phúc. Nhưng anh à, cuộc đời này không có ‘nếu’ thế nên em đành phải rời đi thôi. Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu của mình. Em yêu anh. Sở Uyển Nhu.”
|
Hạo Nhiên thất thần, giống như một tiếng sét đâp ngang tai anh. Uyển Nhu đi rồi, cô ấy bỏ anh đi rồi, anh phải làm sao đây? Lái xe chạy nhanh đi tìm cô, trên đường đi anh liên lạc với Hiền Mai, Trúc Đình, Minh Nhật và Khang Kiện để hỏi Uyển Nhu có ở đó không và nhờ tìm giúp cô. Bằng cương vị TGĐ Dương Minh Power anh đã yêu cầu kiểm tra các hành khách trên các chuyến bay và chuyến tàu gần nhất nhưng kết quả vẫn là không có cô. Rốt cuộc cô vợ nhỏ của anh đã đi đâu? Tại sao nhẫn tâm bỏ đi mà không quan tâm tới cảm nhận của anh lúc này. Giờ đây anh đang say sỉn ở nhà để nhớ về cô. Chỉ có Uyển Nhu mới mang lại cho anh những tiếng cười vui vẻ ngày nào. Minh Nhật và Khang Kiện đã cho anh biết cô có thai con của anh, điều này càng khiến anh lo sợ hơn, mình cô thì có thể đi đâu cơ chứ? Anh nhớ cô, anh khao khát được trong vòng tay của cô những lúc mình yếu đuối, anh khao khát cô nhưng có lẽ ông trời không toại nguyện anh. “ Hạo Nhiên, dừng lại, anh cứ như thế thì cô ấy có quay lại không?” Gia Nhi đau lòng, không ngờ một phút say sỉn của cô đã hại Hạo Nhiên người cô yêu thành ra thế này. Còn cô bé kia thật là, tại sao lại cao thượng như thế chứ? Cô ấy làm vậy không biết là đem cô trở thành người xấu sao? “ Cô ấy bỏ anh đi rồi, anh yêu cô ấy. Anh yêu Uyển Nhu.” Hạo Nhiên thì thào. “ Thế thì anh phải vực dậy, cố gắng tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, chờ ngày cố ấy và con anh trở về. Nên nhớ ông trời không phụ lòng người. Bây giờ em phải quay trở lại Pháp đây, em đến để tạm biệt anh. Và chúc anh và Uyển Nhu sớm đoàn viên.” Gia Nhi nói xong đứng dậy bước ra cửa… “ Đúng. Cảm ơn em. Anh nhất định phải trở thành một người đàn ông xứng đáng với vợ và con anh. Em đi giữ gìn sức khỏe và nhớ em mãi là em gái của anh.” Hạo Nhiên mỉm cười với Gia Nhi. Cô ấy nói đúng, anh phải chờ ngày vợ anh trở về. “ Anh trai..tạm biệt” Gia Nhi bước đi. Thật sự cô không muốn làm em gái của Hạo Nhiên nhưng có lẽ số trời đã định. Đành mỉm cười bước đi. Cô tin rằng trên thế giới này nhất định sẽ có tình yêu đích thực dành cho cô.
|
CHƯƠNG 12 Hạo Nhiên suốt ngày chỉ có công việc, ngày nào cũng đến tập đoàn. Chính tay anh bằng những nhớ nhung cô vợ nhỏ mà đã đưa Dương Minh Power lên trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Hạo Nhiên chờ Uyển Nhu và lúc nào cũng nhớ đến cô. 1 tuần………………….. không có cô bên cạnh 1 tháng…………………không có cô cùng anh cười đùa như ngày nào 1 năm…………………..không có cô và anh cùng bàn luận về một vấn đề gì đó đến cãi nhau. 2 năm…………............... không có cô cùng anh thường xuyên về thăm bố mẹ. 3 năm…………………... không có cô cùng anh chia sẻ những mệt mỏi trong công việc. 4 năm…………………… không có cô ôm anh vào lòng mỗi khi anh yếu đuối, mệt mỏi. 5 năm…………………… không có cô trao cho anh những nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào và những phút đê mê trong hạnh phúc. Uyển Nhu đã bỏ anh đi năm năm rồi. Năm năm với bao nhiêu khao khát, ước vọng được trở về bên nhau. Không những Hạo Nhiên và ngay cả Uyển Nhu cũng thế nhưng cô biết giờ đây bên anh đã có chị Gia Nhi dịu dàng, xinh đẹp…không còn là vị trí riêng của mình cô nữa. Nhưng cô nào biết năm năm qua, Hạo Nhiên suốt ngày lao đầu vào công việc…đối với anh chỉ có công việc và nhớ đến Uyển Nhu. Năm năm anh không còn tụ tập vui chơi với bàn bè nữa. Năm năm anh không còn thường xuyên về thăm cha mẹ như hồi còn Uyển Nhu ở bên. Thế giới của anh bây giờ chỉ dành cho riêng anh và cô vợ nhỏ của anh mà thôi.
|
* Sân bay Đào Viên Một người phụ nữ trẻ tuổi kiều diễm bước ra với hai tay và hai tiểu bảo bảo xinh đẹp, một trai một gái. Ba mẹ con đã làm nổi bật sân bay với vẻ đẹp hoàn hảo này, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. “ Hạo Luân, Uyển Nhi, đây là Đài Loan quê hương của chúng ta.” Uyển Nhu mỉm cười hiền hậu với hai đứa con của cô. Mỗi lần nhìn hai tiểu bảo bối này cô lại thấy được hình bóng của cô và Hạo Nhiên trong đó. Cô đã thầm cảm ơn Hạo Nhiên ban cho cô niềm hạnh phúc này. “ Mẹ, thế cha con cũng ở đây chứ ạ?” Cậu nhóc Hạo Luân, gương mặt baby trông y như Hạo Nhiên cười hỏi. Cậu bé mặc một bộ quần áo bảnh bao của hãng thời trang nổi tiếng Milan mà chính xác hơn là của Uyển Nhu. Mái tóc được vuốt ngược, mắt được che bởi đôi kính đen. “ Mẹ ơi, con muốn gặp cha ạ.” Cô bé Uyển Nhi bên cạnh cũng lắc lắc tay mẹ làm nũng trông cute vô cùng. “ Được, mẹ hứa sẽ đưa hai con tới gặp cha. Nhưng trước tiên mẹ có một nơi cần đến, chúng ta đi.” Uyển Nhu dẫn hai đứa trẻ đến con đường mòn ngày, xưa, nơi cô đã rời bỏ chồng mình. Quang cảnh vẫn như xưa, vẫn tĩnh lặng và tươi đẹp. “ Mẹ ơi, đây là đâu ạ?” Uyển Nhi chạy nhảy tung tăng hỏi to. “ Đây là nơi mẹ và cha con gặp nhau lần cuối năm năm trước.” Uyển Nhu nói rồi bước lại ghế đá gần đó ngồi xuống. “ Tại sao mẹ và cha xa nhau ạ?” Hạo Luân tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. “ Tại chúng ta không có duyên thôi.” Uyển Nhu cười buồn thầm nghĩ chắc giờ phút này anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
|