“ Không, ai bảo chúng ta vô duyên…” Giọng nói trầm ấm phía sau vang lên khiến Uyển Nhu giật mình bật nảy người lên. Giọng nói này là của anh…là anh ấy… Uyển Nhu chầm rãi quay lại……anh kia rồi…anh vẫn đẹp trai phong độ như xưa, nhưng sao trông anh sao trong đôi mắt lại là một nỗi buồn sầu thẳm. “ Tại sao? Em nhẫn tâm bỏ anh đi những năm năm?” Hạo Nhiên hỏi to. Hôm nay cũng như mọi ngày anh đều đến đây đợi Uyển Nhu- cô vợ nhỏ của anh. Nhưng hôm nay đúng là trời không tuyệt đường con người đã giúp anh gặp lại vợ và điều hạnh phúc hơn là bên cạnh cô là hai tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu. “ Em…em…em đã ghi trong bức thư?” Uyển nhu lắp bắp không biết nói thế nào khi nhìn vào ánh mắt kia của anh. “ Thư à…em nghĩ sau 4 năm anh sẽ còn yêu Gia Nhi ư? Đối với anh cô ấy chỉ như một cô em gái thôi em à? Người anh yêu mới đích thực là em. Ngày ấy anh định khi chúng ta đi hết đoạn đường, gặp lại nhau anh sẽ nói ‘anh yêu em’ nhưng có mơ anh cũng không nghĩ ra là đoạn đường mà em phải đi mất đến những năm năm, năm năm đó Uyển Nhu à. Năm năm anh luôn chờ đợi em ở nơi này, năm năm trái tim anh đã ngập tràn bóng hình của em và năm năm anh đã hối hận, dằn vặt và đau khổ khi biết em mang thai con của anh nhưng lại rời anh đi, em có biết không?” Hạo Nhiên hét lên. “Em..em..” “ Anh yêu em. Hãy quay về bên anh. Anh hứa sẽ cho em và 2 con một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này. Hãy để anh bù đắp khoảng thời gian năm năm không có anh bên cạnh. Anh yêu em vợ nhỏ à.” Hạo Nhiên đi tới ôm chặt lấy Uyển Nhu vào lòng, cô nào biết hàng đêm anh đều khao khát nó.
|
Uyển Nhu cũng đau lòng ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình. Ôm nhau hồi lâu, hai người mới buông ra quay về phía hai tiểu bao bảo đang đứng đó nhìn. “ Anh hai, là cha tụi mình hả?” Uyển Nhi lắc tay Hạo Luân hỏi nhỏ. “ Đúng vậy. Nếu không em nghĩ ông ấy có dám ôm chặt lấy mẹ không và mẹ cũng đáp lại nữa.” Hạo Luân cũng hiểu và giờ phút này cậu muốn chạy sà vào vòng tay của cha. “ Hạo Luân, Uyển Nhi, đây là cha của của hai con.” Uyển Nhu nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ. “ Thật ạ?” Uyển Nhi tinh nghịch “ Đúng vậy, gọi cha đi con.” “ Cha….” Hai anh em đồng thanh. “ Lại đây nào con của ta.” Mắt Hạo Nhiên đỏ hoe, không ngờ anh lại có những hai đứa con mà chúng lại xinh đẹp thế này. Hai đứa trẻ chày vào ôm lấy cổ Hạo Nhiên, quất quít. “ Cha..cha…từ nay con cũng có cha.” Uyển Nhi vui sướng, nhìn thấy tiểu công chúa vui mừng khiến Hạo Nhiên cảm thấy có lỗi, anh đã không ở bên chăm sóc hai đứa. “ Cha ơi, con là Dương Hạo Luân, em ấy là Dương Uyển Nhi ạ.” Hạo Luân chững chạc hơn giới thiệu. “ Các con là bảo bối của cha. Cha hứa từ nay sẽ yêu thương chăm sóc cho các con thật tốt.” Hạo Nhiên vui sướng ôm chầm lấy ba mẹ con. Có ông trời mới biết anh vui mừng đến phát điên. “ Uyển Nhu, cảm ơn em đã mang đến cho anh những thiên thần. Anh yêu em.” “ Hạo Nhiên, xin lỗi đã rời xa anh. Em cũng yêu anh.” Hạo Nhiên và Uyển Nhu cuối cùng cũng được đoàn viên. Một gia đình hạnh phúc bên nhau. Tuy hạnh phúc này có muộn màng đi nữa nhưng cũng đem lại cho Hạo Nhiên một niềm vui to lớn. Cuộc sống nhiều lúc không cần tiền tài, quyền lực. Chỉ cần có được một gia đình ấm áp, hạnh phúc luôn chờ đợi mình. Thì đó đã là niềm hạnh phúc to lớn với biết bao người. Em gặp anh vào một chiều nắng hạ. Anh mỉm cười chỉ vào tim anh xem. Chợt hỏi anh yêu em nhiều chứ ạ? Anh bảo rằng đời này chỉ yêu em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The End ~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|
|