Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 41: Đêm gặp mặt
“Tiểu tử ngươi chạy đi đâu thế?” Tề Thiên Ngạo vừa nhìn thấy Tề Thiên duyệt mặt mũi tràn đầy tươi cười liền đổ ập xuống mà hỏi.
“Ha ha! Lão ca, ngươi không phải nói ta ngay cả vòng thứ hai cũng không tham gia được sao? Nói cho ngươi biết, ta chính là đánh vào trận chung kết rồi!” Cặp mắt đáng yêu như mảnh trăng non của Tề Thiên Duyệt theo thói quen híp lại thành một đường, trên gò má dễ thương xuất hiện hai má lúm đồng tiền, “Hì hì. . . . . . , tiểu muội, ngươi xem ca ca ta rất không tệ chứ!”
“Hai đối thủ của ngươi là ai?” Thiên Túng rất là bình thản hỏi.
“Cái này. . . . . .” Tề Thiên Duyệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Là Từ Hoài cùng Tiêu Đàm.”
“Mẹ nó!” Mọi người nghe Tề Thiên Duyệt trả lời đều không nhịn được tức miệng mắng to.
Nhắc tới mấy người nổi danh nhất lần địa hội Thánh môn này, trừ Thánh môn ngũ kiệt, nhóm người Tề Thiên Túng phải kể đển Từ Hoài cùng Tiêu Đàm này! Trọng lượng của Từ Hoài đã đủ làm cho người ta ghé mắt rồi, ước chừng có đến 300 cân! Nhưng hắn tuyệt đối là loại người tốt mã dẻ cùi, nghe nói mới vừa đạt tới trình độ kiếm sĩ, có thể tham gia lần tranh tài này hoàn toàn dựa vào tài lực trong nhà hùng hậu. Lại nói đến Tiêu Đàm, hoàn toàn là chiếm hào quang của cha hắn Tiêu Kiếm, tiêu chuẩn thế hệ thứ hai của tổ tiên, thực lực tuyệt đối làm cho người ta không dám khen tặng. Cũng khó trách mọi người dành cho Tề Thiên Duyệt khinh bỉ cực lớn như thế, bất kể là ai, gặp phải hai kẻ vô dụng này không thắng mới là lạ!
“Mẹ nó, tiểu tử ngươi vận khí thật quá tốt!” Ngay cả Lục Thăng ở bên cạnh Thiên Túng cũng không nhịn được lớn tiếng nói.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Mục Nhạc Ca cũng ở một bên lớn tiếng phụ họa.
“Ta đây chính là thực lực!” Tề Thiên Duyệt rất là ủy khuất sử dụng đôi mắt trăng non của hắn đáng thương nhìn Thiên Túng, “Thiên Túng, ngươi nói phải không!”
Mọi người cho là với tính tình lãnh đạm của Thiên Túng tuyệt đối sẽ không để ý tới loại tranh chấp không có dinh dưỡng này, ai ngờ Thiên Túng cũng hé miệng ngọc, cực kỳ quả quyết nói: “Không sai! Vận khí cũng là một phần thực lực. Tam ca, làm tốt lắm!”
“Tiểu muội! Cũng biết vẫn là tiểu muội đối với ta tốt nhất!” Tề Thiên Duyệt được Thiên Túng khen ngợi quả thật đắc ý vênh váo, lập tức ôm lấy Thiên Túng xoay vài vòng.
Bởi vì chuyện phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Cho đến khi Tề Thiên Duyệt đặt Thiên Túng xuống, lửa giận của mọi người mới có thể bộc phát. Chẳng qua là không nghĩ tới người đầu tiên bộc phát lại là Lục Thăng.
“Mẹ nó! Tiểu tử ngươi cao hứng liền cao hứng, cho dù Thiên Túng là muội tử của ngươi cũng không thể ấp ấp ôm ôm! Ngươi không biết cái gì gọi nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Mọi người nghe được lời nói dõng dạc này của Lục Thăng thiếu chút nữa quất tới, đại ca ngươi liền quên mới vừa rồi là ai chẳng thèm ngó tới “nam nữ thụ thụ bất thân” hay sao? Bây giờ còn dám lấy ra nói chuyện? Trong lúc nhất thời, đối tượng mọi người nhất trí khinh bỉ biến thành Lục Thăng, nhất là gương mặt tuấn tú của Mục Nhạc Ca hoàn toàn biến thành mặt mẹ kế. Hiện tại nếu không phải mọi người đều cùng chung kẻ địch, đoán chừng đã sớm đấu tranh nội bộ rồi!
“Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, chưa nghe nói qua!” Tề Thiên Duyệt mặc dù thoạt nhìn rất là đáng yêu, nhưng lời nói ra cũng không hề đáng yêu chút nào, “Ta ôm muội muội của ta ngươi quản được sao? Thành thật mà nói, ngươi không phải là ghen tỵ với ta sao?”
“Tề Thiên Duyệt!” Lục Thăng hét lớn một tiếng, rõ ràng có mấy phần lúng túng vì bị nói trúng tâm sự. Nếu không phải là Lục Thăng còn đang mang khuôn mặt bao công bị Thiên Túng đánh, đoán chừng có thể thấy khuôn mặt Lục Thăng dâng lên mấy phần đỏ bừng hiếm thấy.
Đang lúc này, trước tháp Thánh môn truyền tới một thanh âm quen thuộc, đem suy nghĩ của đám người bọn họ mang về hiện trường cuộc đấu.
Chỉ thấy Tần Duyệt Đại Trưởng Lão đứng trước tháp Thánh môn, rất là kích động nói: “Các vị, trải qua gần một ngày đấu võ, danh sách tiến vào trận chung kết rốt cuộc đã có. Phía dưới ta tuyên bố những người tiến vào trận chung kết có Tề Thiên Túng, Tề Thiên Ngạo, Bạch Tử Nhan, Tiêu Ngọc Thương, Bắc Thần Diêm, . . . . . .”
“Chúng ta hãy cùng chúc mừng những tuyển thủ này đã đạt được tư cách bước vào trận chung kết!” Tần Duyệt Đại Trưởng Lão dẫn đầu vỗ tay, “Tiếp theo, ta xin tuyên bố quy tắc trận đấu ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức tiến vào vòng chung kết. Chúng ta có 25 tuyển thủ, tiến hành đấu loại trực tiếp. Đầu tiên, 25 tuyển thủ chia ra rút thăm quyết định đối thủ tỷ thí. Điểm duy nhất khác với mười mấy cuộc tranh tài trước là: 25 người này sẽ có một người không phải thi đấu mà trực tiếp được chọn. Còn dư lại 24 người tiến hành tỷ thí, chọn ra 12 tuyển thủ. Sau đó, 12 tuyển thủ này cùng tuyển thủ trực tiếp được chọn kia tiếp tục rút thăm. Lần này mặc nhiên có một tuyển thủ trực tiếp được chọn. Còn dư lại 12 tuyển thủ tỷ thí. Cuối cùng, có bảy tuyển thủ trực tiếp tiến vào top mười, từ sáu tuyển thủ còn dư lại sẽ tiến hành rút thăm để chọn lấy ba người. Về phần top 10, người nào tranh được đầu tiên sẽ được lựa chọn hình thức khiêu chiến. Hảo! Cuộc đấu hôm nay đến đây là kết thúc. Kỳ vọng mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, dùng tư thái sung mãn nhất để đối mặt với trận đấu ngày mai!”
Theo cuộc thi kết thúc, mọi người tán loạn như chim như thú. Chỉ có tiếng nứt vỡ trên võ đài, từng khúc đá vụng chung quanh võ đài là minh chứng cho cuộc so tài kịch liệt.
Lạnh đêm như nước. Mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Giờ phút này, Thiên Túng đang tu luyện trong phòng của mình. Qua trận đánh với Lục Thăng, nàng cảm thấy thực lực của mình lại có chút nâng cao. Thực lực Kiếm Tông cấp một chẳng những được củng cố, còn mơ hồ có khuynh hướng bước vào cấp hai. Đặc biệt là việc nắm vững quang nguyên tố, nàng dường như đã chạm tới ranh giới vô cùng kì diệu. Ngay trong trận đấu sáng nay, cơ thể nàng vốn không chịu nổi việc thoáng cái xuất ra nhiều năng lượng như vậy, thế nhưng trong nháy mắt nàng cầm cự không nổi nữa, Thiên Túng cảm thấy Chư Thần quyết trong thân thể lại bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Quang năng lượng sau khi được phóng xuất lại bạo phá quay trở về bên trong cơ thể nàng, mới khiến nàng bình yên vô sự không chút nào bị thương.
Đây quả thực không hợp với lẽ thường! Không thể tưởng tượng nổi! Nếu như nàng thật có thể không ngừng thu hồi năng lượng chung quanh, thậm chí chuyển hóa năng lượng khác biến thành nguyên tố mình cần, vậy quả thực có thể sánh ngang với lực chiến đấu của cấp bậc Kiếm Đế. Bởi vì sự khác biệt lớn nhất của Kiếm Tông cùng Kiếm Đế không phải là sự chênh lệch năng lượng, mà là lực bền bỉ. Đến cấp bậc Kiếm Đế, người ta có thể liên tục không ngừng mượn nguyên tố năng lượng trong thiên địa tới bổ sung năng lượng tiêu hao của mình. Thế nhưng hôm nay, Thiên Túng hiểu được nội dung này lại cùng việc mượn năng lượng để đạt tới cấp bậc Kiếm Đế có điều bất đồng. Nàng rõ ràng cảm thấy, những năng lượng này là bị mình hấp thu!
Thiên Túng mặc dù không hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn cố gắng nhớ lại đường vận hành của năng lượng trong cơ thể ngày hôm nay, kết hợp với không ngừng tìm tòi Chư Thần quyết. Nàng không hề phát hiện, trong lúc vô tình, quanh thân nàng tạo thành một màn khí đặc biệt, tựu như một tiểu vũ trụ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ không ngừng tràn vào trong cơ thể Thiên Túng, còn có đại địa khí tức phía dưới Thiên Túng cùng sức sống của cây cối chung quanh. Lúc này Thiên Túng tựu như cùng một hắc động cắn nuốt năng lượng chung quanh mà không biết.
Từ lúc trở về từ Ma Thú Sâm Lâm, cữu vĩ băng hồ vẫn sống trong phòng Thiên Túng lúc này cũng mở to cặp mắt ti hí của hắn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Thiên Túng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt Tiểu Hồ còn có một tia sợ hãi như ẩn như hiện. Thế nhưng, Tiểu Hồ vẫn lẳng lặng canh giữ bên người Thiên Túng một bước cũng không rời đi.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một tiếng động. Tiểu Hồ lanh lợi kêu một tiếng.
Thiên Túng vốn đang bị vây trong một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, nhưng nhận thấy báo động của Tiểu Hồ, vẫn nhanh chóng mở mắt ra. “Người nào to gan như vậy? Nửa đêm canh ba cư nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng ta?”
Thiên Túng mở cửa, hướng ra ngoài đuổi theo.
Thân ảnh màu xanh kia cực kỳ nhanh nhẹn, cho dù là thực lực của Thiên Túng cũng chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh của hắn, hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới rừng đào đẹp như yên hải kia.
Rốt cuộc đến cuối rừng đào, Thiên Túng cũng thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ lạnh như băng tuyết.
“Tần Mộ Ngôn? Cư nhiên là ngươi?” Thiên Túng hơi kinh ngạc.
“Là ta.” Lời nói của Tần Mộ Ngôn đơn giản quá đáng.
Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn đối phương, ai cũng không nói thêm gì. Ở trong mắt người khác: chỉ thấy trong rừng đào, một như thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp như tuyết liên trên đỉnh núi cùng một nam tử hoàn mỹ lạnh lùng như thiên thần đứng đối diện nhau, cảnh tượng kia đẹp như một bức tranh làm cho người ta say mê thật sâu.
Nhưng trên thực tế chính là một hồ lô bí ẩn đụng phải một hồ lô băng, nhìn nhau chẳng nói gì.
Không biết qua bao lâu, Tần Mộ Ngôn từ từ đi tới bên cạnh Thiên Túng, cùng nàng sóng vai đứng dưới bầu trời đầy sao.
Gió mát phất phơ, mái tóc đen của hai người không tự chủ ở trong gió quấn bện, xoắn xuýt.
“Ta cần hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên!” Trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến thanh âm kiên định của Tần Mộ Ngôn. Ngoài ý liệu, thanh âm của Tần Mộ nghe dị thường êm tai, giống như hoa quế tháng tám, có một loại thoải mái dễ chịu thấm vào ruột gan, không cảm thấy nửa phần lạnh như băng.
“Sau đó thì sao?” Thiên Túng nhàn nhạt hỏi. “Cái này có quan hệ gì với ta?”
“Ta nhất định cùng ngươi đánh một trận!” Tần Mộ Ngôn tựa hồ đối với thái độ xem thường này của Thiên Túng hết sức căm tức.
“Ngươi sợ đánh không lại ta?” Thiên Túng vẫn như cũ không biến sắc.
“Không phải!” Đôi mắt Tần Mộ Ngôn đã bắt đầu lộ ra hung quang.
“Ngươi sợ ta không đủ tư cách?”
“Không phải!!” Tần Mộ Ngôn đã gần như nổ tung. Hắn không biết vì sao chính mình vốn vẫn kiêu ngạo tự chủ lúc nào thì trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Hắn cũng không hiểu tâm tình của mình, 24 năm qua, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng. Thế nhưng, hôm nay, hắn đột nhiên rất sợ, sợ sẽ cùng nàng trở thành đối thủ, sợ đứng đối diện với nàng, sợ trở thành người mà nàng chán ghét, ngay cả mục tiêu mình luôn luôn kiên trì cũng từ từ dao động.
Thiên Túng yên lặng nhìn ánh mắt biến hóa của nam tử trước mắt, cuối cùng dằng dặc thở dài một cái.
“Ta chưa từng nghĩ tới phải lấy được hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên. Nhưng nếu như ta cùng ngươi đối chiến, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì ngươi là đối thủ đáng để ta đánh một trận!” Thiên Túng đột nhiên lộ ra một nụ cười làm băng tuyết tan rã, trong giây lát đó như ánh trăng mới lên, khiến cho trái tim yên lặng đã lâu của Tần Mộ Ngôn không nhịn được nhảy lên. “Ta muốn ngươi dốc toàn lực đối chiến với ta!”
“Ngươi. . . . . .” Tần Mộ Ngôn không biết nên nói gì. Trên thực tế, tối nay tùy tiện tìm đến Thiên Túng, hắn cũng không biết sẽ có được đáp án như thế. Nhưng là, hiện tại câu trả lời của Thiên Túng cũng làm hắn yên tâm không ít.
Tần Mộ Ngôn rất nhanh lại khôi phục bộ dạng mặt than băng sơn, sử dụng thanh âm khiến người ta sảng khoái nói: “Tề Thiên Túng, ta mong đợi cùng ngươi đánh một trận!” Nói xong, cả người liền như một trận gió bay đi.
Thiên Túng nhìn bóng lưng Tần Mộ Ngôn đột nhiên lạnh lùng toát ra một câu: “Stop! Giả bộ khốc cái gì!”
|
Chương 42: Mục Thiên Thành
Đây đã là ngày so tài thứ ba. Theo quy tắc cuộc thi, tuyển thủ dự thi đều phải đến trước tháp Thánh môn từ sớm, chờ rút thăm. Thế nhưng, sau khi tới tháp Thánh môn, bọn Thiên Túng mới phát hiện, chung quanh võ đài đài đã sớm loạn vì toàn người là người. Cách thật xa đã nghe thấy thanh âm ồn ào hô hào của mọi người.
“Tần Mộ Ngôn công tử cố gắng lên! Vô địch nhất định là ngươi!”
“Nguyệt Công Tử rất đẹp trai a, ngươi là hi vọng của Nguyệt thị Thánh môn chúng ta!”
“Tiêu Ngọc Thương, cố gắng lên!”
***
Thiên Túng nhìn đám người điên cuồng này không khỏi có chút cảm thán: xem ra bất kể là ở thời đại gì, đều có “người ái mộ” tồn tại.
Lúc này, không biết là ai nói một câu, “Mau nhìn, là Tề Thiên Ngạo!”
“A! Mục Nhạc Ca, thần tượng của ta!”
“Mau nhìn, đó chính là Bạch Tử Nhan, Xích Tiêu Kiếm của hắn rất lợi hại đấy!”
Đám người Thiên Túng – “Đoàn thể thần tượng mới xuất hiện” có thể nói là ngày hôm qua vô cùng tỏa sáng, cũng khó trách hôm nay sẽ phải chịu mọi người tâng bốc truy đuổi. Thiên Túng nhìn sự nhiệt tình quá khích của mọi người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Hoàn hảo! Hoàn hảo! Không nghe thấy có người kêu tên của ta! Dù sao Thiên Túng tham gia cuộc thi lần này cũng không phải vì nổi danh, nhất là để sau này dễ dàng hành động, vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn!
Nhưng suy nghĩ của Thiên Túng hoàn toàn sai lầm rồi. Chỉ thấy trong đám người ồn ào đột nhiên xuất hiện một lá cờ lớn, phía trên còn rồng bay phượng múa khắc hai chữ to: Thiên Túng!
Thiên Túng chỉ cảm thấy một trận đổ mồ hôi, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hai người Bạch Tử Du cùng Lục Thăng khiêng lá cờ lớn này, phía sau còn “Đội cổ động viên” đi theo, cao giọng hô to: “Thiên Túng cố gắng lên! Thiên Túng chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!”
Trước không nói, hai người Bạch Tử Du cùng Lục Thăng chính là dựa vào mấy trăm người phía sau kia, thanh thế đã vượt xa những “Đám fans hâm mộ” khác rồi! Mức độ khoa trương kia không cần nói cũng biết.
Nhìn tình cảnh này, Thiên Túng lập tức đau đầu nhức óc! Ai ngờ Tề Thiên Duyệt kia còn không biết sống chết ở đó oán trách: “Thật là! Tại sao không có người kêu tên ta, ta cũng rất có thực lực!”
Đám người Thiên Túng có thể nói là loại bỏ muôn vàn khó khăn mới đến được trước tháp Thánh môn. Mới vừa đến nơi này, liền nhìn thấy hai người quen. Người thứ nhất tay cầm một cái quạt lông vũ rách huênh hoang khắp nơi, chính là Mục Nham. Mà người còn lại chính là người Thiên Túng thấy trên đỉnh Ngọc Ma năm đó, một trong ngũ đại Kiếm Tiên, Mục thị Thánh môn Mục Thiên Thành!
Mục Thiên Thành mặc dù đã râu tóc bạc trắng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ anh tuấn năm đó từ giữa mi mục, thân thể thẳng tắp, không lộ vẻ chút nào đã già, cả người nhìn qua tinh thần khỏe mạnh, thần thái nổi bật. Trên khuôn mặt treo lên nụ cười nhạt hiền từ, khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi.
Thế nhưng, Thiên Túng tuyệt đối không ở trong hàng ngũ “mọi người” này. Nàng hoàn toàn nhớ rõ một màn tám năm trước, tám năm sự đau đớn của Huyết Chú đục khoét xương cốt nàng khiến cho nàng một khắc cũng không quên. Năm đó, Mục Thiên Thành cùng ngũ tông muốn đoạt lại Thánh Kiếm quyết, không chút nào nhớ đến tình cũ. Mặc dù hắn là trưởng bối của mẫu thân, nhưng một khắc hắn bước lên Ngọc Ma Phong kia, huyết mạch ràng buộc đã không còn tồn tại.
“Thiên Túng, Thiên Ngạo, Thiên Duyệt, Nhạc Ca, Tử Nhan, mấy người các ngươi mau tới đây gặp qua sư tổ!” Mục Nham ở trước mặt Mục Thiên Thành rõ ràng cung kính rất nhiều.
“Ha ha, đây chính là năm đệ tử trúng cử của Mục thị chúng ta năm nay sao? Không tệ không tệ! Ngươi. . . . . .” Trong nháy mắt Mục Thiên Thành nhìn tới Thiên Túng, vẻ mặt xuất hiện ngưng trệ trước nay chưa từng có.
“Ngươi là. . . . . .” Trong thanh âm của Mục Thiên Thành rõ ràng có mấy phần kích động. Mấy người Tề Thiên Ngạo thấy vậy trong bụng một hồi khẩn trương, chỉ sợ Mục Thiên Thành phát giác ra thân phận thật sự của Thiên Túng. Chỉ có Thiên Túng ngạo nghễ đứng ở nơi đó, biểu tình trong trẻo lạnh lùng y như cũ.
“Sư tổ, vị này là tiểu muội của ta Tề Thiên Túng.” Tề Thiên Ngạo giành nói trước.
“Tề. . . . . . Thiên Túng?”
Trong lòng Mục Thiên Thành một trận sóng cuộn biển gầm. Không biết tại sao, hắn cư nhiên từ trên người thiếu nữ lãnh diễm này thấy được bóng dáng của Mục Tiêm Tuyết. Mục Tiêm Tuyết có thể nói là một trong số những thiên tài của Thánh môn năm đó. Nhưng nàng chỉ là huyết mạch bên cạnh của Mục thị Thánh môn[1], khi mới bắt đầu cũng không được người trong tông môn coi trọng. Cho đến lúc nàng từ từ bộc lộ thiên phú tu luyện của mình mới gây được sự chú ý. Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên thấy Mục Tiêm Tuyết, nàng trong trẻo lạnh lùng, bộ dáng ngạo nghễ đứng bên cạnh một lão giả, để lại trong lòng hắn ấn tượng không thể xóa nhòa.
[1]: ý là không phải chính thống ruột thịt, họ hàng xa gì đó, hx, ta không biết dịch thế nào cho thoát ý T_T
Mà bây giờ thiếu nữ trước mắt này bất kể khí chất hay dung mạo đều phi thường tương tự Mục Tiêm Tuyết năm đó! Tuyệt sắc khuynh thành giống nhau, lạnh lùng như băng giống nhau. Điều này làm cho Mục Thiên Thành như thu được vật báu! Nội tâm hắn có một loại kích động không ngừng lại được: có lẽ, tiếc nuối năm đó có thể bổ khuyết lại trên người thiếu nữ này.
“Hảo! Hảo! Năm nay Mục thị nhất mạch chúng ta nhất định có thể nhất minh kinh nhân [2]!” Lúc nói lời này, Mục Thiên Thành vẻ hưng phấn không lời nào có thể miêu tả được, nhất là đôi mắt cơ hồ đọng lại trên người Thiên Túng, mặc dù sau đó người ta vẫn hờ hững với hắn.
[2]: gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bỗng dưng nổi tiếng
Nếu không phải là mọi người biết tuổi tác hai người chênh lệch, không thể nào phát sinh chuyện gì, bọn họ cơ hồ phải hoài nghi Mục Thiên Thành đối với Thiên Túng có suy nghĩ không an phận rồi! Nhất là Mục Nham, hắn chưa bao giờ thấy qua tâm tình sư tổ thất thố như thế! Biểu hiện lần này của Mục Thiên Thành thật khiến cho mọi người nghi ngờ không dứt.
“Đúng rồi, ta cùng sư tổ sớm ở đây chờ các ngươi chính là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt!” Mục Nham trưởng lão đột nhiên cười híp mắt nói với mọi người, “Trước kia mấy lần tranh tài đều là các tông môn khác giành giải nhất, Mục thị chúng ta cũng không phản đối. Nhưng là năm nay, Mục thị Thánh môn chúng ta có năm người tiến vào trận chung kết. Vì so tài công bằng, sẽ có sư tổ cùng các đại trường lão tông môn khác cùng phán xét. Các ngươi một mực tận tình phát huy, không cần khách khí! Hoàn toàn không cần để ý người của Tần gia.”
Từ giọng nói của Mục Nham mọi người cũng biết những cuộc tranh tài trước khẳng định đều là Tần gia một tay che trời, xem ra lần này, Tần gia không thể như nguyện. Nghĩ như vậy Thiên Túng bên môi xẹt qua một tia cười lạnh.
Đang lúc này, trận chung kết đã mở màn, “Phía dưới xin mời các tuyển thủ tham gia trận chung kết tới trước đài rút thăm, tranh tài sẽ bắt đầu!”
Rất nhanh mọi người liền đến lấy số thăm, lần này, tất cả mọi người không thể chờ đợi mở ra số thăm của mình. Dù sao nếu như có thể rút được số 13 – không bị gặp đối thủ là có thể trực tiếp tiến vào. Bất kể là ai cũng sẽ không chẳng thèm ngó tới chiếc bánh từ trên trời rơi xuống như vậy.
“Tiểu muội! Tiểu muội! Ta lại được tiến vào!” Mọi người đang nín lặng, một thanh âm tuyệt đối đáng đánh đòn vang lên bên tai Thiên Túng.
Mọi người thấy Tề Thiên Duyệt giơ tờ có viết số 13 ra, sắc mặt dương dương đắc ý kia, thật là hận nghiến răng nghiến lợi! Lần này cả Thiên Túng cũng có chút ghen tị. Tuy nói, vận khí là một phần thực lực, thế nhưng vị đại ca này vận khí quả thật quá tốt rồi, quả thật chính là hoàn toàn dựa vào vận khí!
Từ cây nho chua trong lòng, tất cả mọi người bao gồm cả Thiên Túng không hẹn mà cùng đi tới phía võ đài, đem Tề Thiên Duyệt trở thành không khí!
Trên lôi đài, hừng hực khí thế.
Đối thủ của Thiên Túng lần này rất bình thường. Nhưng nàng chậm lại tốc độ đối chiến trước đây. Bởi vì nàng biết, từ khi mới bắt đầu, một đôi mắt vẫn yên lặng nhìn chằm chằm nàng.
Mục Thiên Thành nhìn Tề Thiên Túng ở trên võ đài so tài, ánh mắt không tự chủ nhu hòa rất nhiều, hắn không nhịn được lẩm bẩm nói, “Giống quá, thật là quá giống! Thiên phú này quả thật so Tiểu Tuyết còn muốn xuất chúng hơn. . . . . .”
|
Chương 43: Số mệnh đánh một trận!
“Xin Bạch Tử Nhan, Tề Thiên Ngạo, Bắc Thần Diêm, Tề Thiên Túng, Tần Mộ Ngôn, Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên, Tiêu Ngọc Thương, Lục Vận cùng Tề Thiên Duyệt mười người đến trước đài, tiếp theo sẽ tiến hành cuộc so tài của mười người cuối cùng, quy định cuộc tranh tài hôm nay là khiêu chiến đối thủ, xin tuyển thủ lựa chọn đối thủ khiêu chiến, chuẩn bị sẵn sàng!”
Đại hội Thánh môn ngày cuối cùng, cuộc thi rốt cuộc cũng tiến vào thời khắc khẩn trương nhất. Mấy vạn đệ tử Thánh môn đều đã tụ tập từ sớm trên quảng trường, chờ đợi trận chiến làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Nói đến đại hội Thánh môn lần này: thật sự là ngoài ý muốn so với mọi năm, sự kiện đặc biệt năm nay khá nhiều! Trước không nói Lục Thăng thân là Thánh môn ngũ kiệt lại bị loại. Cũng không nói con ngựa đen Tề Thiên Túng dùng khí thế sấm vang chớp giật tiến vào top 10. Chỉ riêng vận may của Tề Thiên Duyệt cũng đủ để cho mọi người mở rộng tầm mắt, vỗ ngực giậm chân, thổn thức không dứt.
Tin tưởng nếu như ánh mắt có thể thiêu chết người, Tề Thiên Duyệt nhất định so với gà nướng còn đặc sắc hơn! Nhắc tới vận khí của thằng nhãi này, thật đúng là làm cho nhân thần cộng phẫn! Vốn vòng bán kết, Tề Thiên Duyệt đã không bị gặp đối thủ được vào thẳng. Không nghĩ tới vòng rút thăm thứ hai, người này lại rút được số 7 không bị gặp đối thủ, trực tiếp tiến vào vòng trong, trở thành người đầu tiên trước 10 người!
So với những trận tranh tài khác, trận chung kết này cơ hồ không hồi hộp mấy. Trừ mấy người Bạch Tử Nhan, Bắc Thần Diêm cùng Lục Vận đang lao vào khổ chiến, những khác đều là thuận lợi tiến vào.
Còn hai người rất là vừa ý với cái kết quả này phải kể đến Mục Thiên Thành cùng Mục Nham. Hai lão gia này tựu như cây khô gặp mùa xuân nắng hạ gặp mưa rào, cười đến một cảnh xuân rực rỡ. Điều này cũng khó trách, hàng năm đều là Tần thị Thánh môn giành giải nhất. Nhưng năm nay, trong top 10, người của Mục thị Thánh môn chiếm hơn phân nửa. Điều này cũng có thể lý giải tại sao hai người Mục Thiên Thành dưới ánh mắt uy áp của những trưởng lão khác vẫn như cũ vui sướng, mặt mày hớn hở.
“Xin mọi người im lặng một chút!” Tần Duyệt sửa sang lại tâm tình, mang theo một vẻ mặt tươi cười đi ra, “Các vị, ngay lập tức sẽ tiến hành cuộc khiêu chiến. Năm nay, đệ tử Thánh môn chúng ta có thể nói là cực kỳ ưu tú. Hi vọng mọi người có thể bảo trì vững vàng, đạt được thành tích tốt! Tiếp theo ta tuyên bố cuộc khiêu chiến chính thức bắt đầu!” Lúc Tần Duyệt nói lời này thì không biết cố tình hay vô ý, đôi mắt hướng Tần Mộ Ngôn quét mấy cái.
“Mười người các ngươi ai muốn khiêu chiến đầu tiên?” Tần Duyệt Đại Trưởng Lão thật là “từ ái” hỏi.
“Ta!” Hiệu quả của một tiếng này trực tiếp khiến cho tiếng ồn ào trong hội trường an tĩnh lại trong nháy mắt, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Người đứng ra không ai khác chính là Tần Mộ Ngôn.
Lãnh môn! Đây tuyệt đối chính là lãnh môn!
Tất cả mọi người đều biết, trong cuộc khiêu chiến này, càng ra sân muộn bao nhiêu càng có phần thắng bấy nhiêu. Thông thường, tuyển thủ không đủ thực lực sẽ tiến hành khiêu chiến trước, tranh đoạt năm vị trí sau. Mà Tần Mộ Ngôn bây giờ lại muốn khiêu chiến trước tiên, quả thật khiến cho mọi người hoài nghi, đầu của hắn có phải hay không bị nước vào rồi!
Giờ phút này, sắc mặt Tần Duyệt đã đen đến cực điểm, “Ngươi xác định muốn là người đầu tiên khiêu chiến?” Tần Duyệt cực kỳ thong thả nói xong những lời này, cho dù ai cũng nghe ra trong lời nói của hắn có tức giận gần như nổ tung.
Nhưng mà Tần Mộ Ngôn cũng là mắt điếc tai ngơ. Hắn cực kỳ kiên định nói: “Dạ! Ta chính là muốn khiêu chiến đầu tiên!”
Nghe được Tần Mộ Ngôn hững hỡ với sự uy hiếp của hắn, trong mắt Tần Duyệt thoáng qua một tia sát khí, sát khí của người này che giấu cực tốt, thế nhưng Thiên Túng lại chú ý tới. Nàng cũng càng cảm thấy kỳ quái, thái độ đối đãi của Tần Duyệt với Tần Mộ Ngôn rõ ràng giống như đối đãi với một công cụ, mà trong tia sát ý kia lại mang theo một loại chán ghét cùng sợ hãi. Mà Tần Mộ Ngôn lạnh như băng là che dấu hận ý ngập trời. Xem ra quan hệ của Tần Mộ Ngôn cùng Tần thị Thánh môn cũng không đơn giản! Thiên Túng trong lòng thầm nghĩ.
“Hảo! Vậy ngươi muốn khiêu chiến người nào?” Tần Duyệt đã đè xuống tâm tình của mình, tiếp tục hỏi.
“Nàng!”
Nhìn theo hướng chỉ của Tần Mộ Ngôn, mọi người càng thêm một mảnh xôn xao.
“Lại là Tề Thiên Túng!”
“Người Tần Mộ Ngôn công tử muốn khiêu chiến là Tề Thiên Túng!”
“Trời ạ! Có cần kích thích thế này hay không! Đây chính là cuộc so tài đầu tiên ngày hôm nay a!”
Tất cả mọi người không nghĩ tới, trận tranh tài đầu tiên cư nhiên sẽ là đứng đầu Thánh môn ngũ kiệt Tần Mộ Ngôn cùng người đã đánh bại Lục Thăng, thiên phú kinh người đệ tử trẻ tuổi nhất Thánh môn Tề Thiên Túng!
“Tiểu Thiên, ngươi thật muốn tiếp nhận sao? Tên kia là Kiếm Tông cấp ba, gần đây càng thêm điên cuồng bế quan, đoán chừng cũng phải đột phá cấp bốn!” Mục Nhạc Ca rất là lo lắng nhỏ giọng nói bên tai Thiên Túng, “Ngươi có nắm chắc không?”
Mấy người Tề Thiên Ngạo đều là vẻ ân cần lo lắng không lời nào có thể miêu tả được. Nhưng bọn họ biết, Thiên Túng chính là Thiên Túng, nếu như chuyện nàng đã quyết định liền tuyệt sẽ không thay đổi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người cũng tập trung trên người Tề Thiên Túng.
Người bên cạnh có lẽ không biết, nhưng khuya ngày hôm trước, thời điểm Tần Mộ Ngôn đột nhiên tới chơi, Thiên Túng đã biết sẽ có một màn hôm nay, mà nàng lúc đó đã cho hắn một đáp án rõ ràng.
Tựu như một loại tâm linh hữu tê, hai người Tần Mộ Ngôn Thiên Túng đều nghĩ đến một màn trong rừng đào đêm hôm đó. Trên mặt bọn họ không tự chủ đồng thời toát ra một tia cười.
Tức khắc, cả hội trường như cùng sáng lên!
Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi đệ tử Thánh môn nói tới trận đánh năm nao của Tần Mộ Ngôn cùng Thiên Túng thì cũng sẽ nghĩ đến cảnh tượng hai người kia tiêu dao nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau mà cười. Thật giống như nhật nguyệt đồng huy, băng tuyết sơ tan.
Đang lúc mọi người còn nín thở, Tề Thiên Túng đã không chút do dự phi thân nhảy lên võ đài, dùng hành động nói cho mọi người đáp án của nàng, đó chính là: chiến!
Tần Mộ Ngôn thấy vậy, cũng phi thân đi tới trên võ đài.
Một khắc chân của Tần Mộ Ngôn mới vừa chạm lên võ đài, Đoạn Hồn tiên của Thiên Túng đã được triệu hoán xuất thể, mang theo một trận gió phá không thổi về phía Tần Mộ Ngôn. Đối với sự tập kích bất ngờ của Thiên Túng, Tần Mộ Ngôn giống như biết trước. Một thanh Phương Thiên Kích dài chừng bảy thước chắn trước người của hắn.
“Keng! Keng! Keng! . . . . . .”
Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến vài chục chiêu. Cuộc tranh tài này không có một chút nào khúc dạo đầu, không có đối thoại dư thừa, thậm chí ngay cả thời gian chớp mắt cũng không để lại cho người xem. Mọi người chỉ thấy Phá Thiên Kích đỏ như lửa xà cùng kim quang bao phủ Đoạn Hồn tiên, lúc ra lúc vào. Kiếm Khí ma sát đụng vào nhau bộc phát năng lượng nguyên tố kinh người. Trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy đang thưởng thức một cuộc thịnh yến thị giác. Chỉ thấy lưu tinh màu vàng kim cùng màu lửa đỏ từ giữa không trung bắn nhanh xuống, tán lạc quanh thân hai người, tiêu tán trong không khí.
Không có bất kỳ thủ xảo cùng kiếm kỹ nào, chẳng qua là so đấu lực lượng. Thiên Túng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, dù sao nàng cùng Tần Mộ Ngôn cũng chênh lệch hai cấp, bằng vào lực lượng là tuyệt đối không thể giành thắng lợi. Lúc này, Thiên Túng đột nhiên nhớ tới phương pháp vận hành năng lượng trong lúc tỷ thí cùng Lục Thăng hai ngày trước đây. Nàng vội vàng vừa ứng đối sự tấn công của Tần Mộ Ngôn, vừa bí mật xâm nhập vào Chư Thần quyết để sử dụng phương pháp kia, khiến cho ba loại kiếm khí trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc vận hành.
Rất nhanh, năng lượng trong không khí xuất hiện dao động rất nhỏ. Kiếm Khí đụng chuyển bộc phát ra năng lượng quỷ dị lẻn vào trong cơ thể Thiên Túng, Thiên Túng tựu như một hắc động cắn nuốt năng lượng chung quanh, bổ sung lại tiêu hao của bản thân.
“Thật là kỳ quái! Tề Thiên Túng sao có thể cùng Tần Mộ Ngôn so đấu kiếm khí lâu như vậy? Nàng không phải là mới vừa vặn bước vào Kiếm Tông sao?”
“Ta vốn cho rằng Tần Mộ Ngôn công tử sẽ rất dễ dàng giành chiến thắng, không nghĩ tới cũng qua một canh giờ rồi, Tề Thiên Túng này cũng quá biến thái đi, cư nhiên có thể đối kháng Kiếm Tông cấp ba?!”
“Xem ra cuộc tranh tài này còn không nhất định ai thắng ai thua! Tề Thiên Túng này rốt cuộc có phải người hay không a!”
Mọi người đối với một màn trước mắt tựa hồ cũng có chút khó có thể tin.
“Thật là quá kỳ quái rồi, Tề Thiên Túng nàng bất quá chỉ là Kiếm Tông cấp một, cùng Tần Mộ Ngôn so đấu năng lượng kiếm khí hẳn là đã sớm bại trận rồi, làm sao chống đỡ được lâu như vậy?” Tần Duyệt đứng trên tháp Thánh môn lẩm bẩm nói.
Đừng nói mọi người cùng Tần Duyệt không hiểu, ngay cả Tần Mộ Ngôn trong bụng cũng khiếp sợ không thôi, hắn mặc dù đã sớm đem Thiên Túng trở thành đối thủ duy nhất có thể đối kháng hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của Tề Thiên Túng lại kinh người như vậy, đơn thuần so đấu năng lượng kiếm khí cư nhiên không rơi xuống hạ phong!
Rất nhanh, hai canh giờ đã trôi qua.
Giờ phút này, trên trận nguyên tố năng lượng dao động đã yếu đi rất nhiều, không ai nghĩ đến, trận chiến không có gì hồi hộp sẽ trở thành trường kỳ kháng chiến!
Bất kể là Tần Mộ Ngôn hay Tề Thiên Túng tựa hồ cũng cố chấp bảo trì mình, chính là thuần túy xuất ra kiếm khí, sau đó va chạm, lại xuất, lại va chạm, cho đến hao hết một tia kiếm khí cuối cùng.
Trong lúc vô tình, trên trường đấu đã không còn một tia ồn ào. Đây là một cuộc quyết đấu của cường giả đáng được mọi người kính ngưỡng! Bất kể là cố chấp của Tần Mộ Ngôn hay kiên trì của Tề Thiên Túng!
Nhưng là, bất kể ý chí có to lớn đến đâu, chung quy hai người cũng chưa đạt tới cấp bậc Kiếm Đế, không thể nào liên tục không ngừng điều động lực lượng thiên địa tới sử dụng. Rất nhanh, hai người đã sử dụng không ra một tia nguyên tố năng lượng, ngay cả Kiếm Khí cũng tự động thu hồi vào trong cơ thể hai người.
“Năng lượng của ngươi hết sạch!” Tần Mộ Ngôn vẫn trấn định như trước nhìn Thiên Túng, lạnh như băng nói. Thế nhưng, đôi mắt băng tuyết hòa tan của hắn lại nhắn nhủ một loại kính trọng cùng thương tiếc người tri kỷ.
“Như nhau! Như nhau!” Thiên Túng không chút khách khí đáp lễ nói. Đột nhiên, nàng từ trong ống tay áo rút ra đoản đao sắc bén, bên môi câu khởi một tia cười nhạt, “Tần Mộ Ngôn, không biết võ kỹ của ngươi như thế nào?”
Nói xong, Thiên Túng cầm tỏa hồn chủy trong tay cấp tốc xông tới phía Tần Mộ Ngôn. Tần Mộ Ngôn trong bụng cả kinh, nhưng thân thủ cũng không chút nào chịu thua người ta. Hắn rút ra một thanh nhuyễn kiếm sáng long lanh tại bên hông, hình dáng như linh xà, cùng tỏa hồn chủy dây dưa.
Một màn này, khiến cho người xem một mực há mồm đờ lưỡi.
Tất cả mọi người cho rằng hai người đã tiêu hao hết nguyên tố kiếm khí vậy cũng chỉ có thể kết thúc tranh tài, thế nhưng hai đại gia cư nhiên ở nơi này trắng trợn so binh khí, đây chính là binh khí hàng thật giá thật. Điều này có nghĩa là, hai người kia căn bản không phải so kiếm tu, mà là đang tỷ võ tu! Trong đại hội kiếm tu Thánh môn tỷ võ tu, chuyện này sợ rằng chỉ có hai kẻ điên này mới làm được.
Nhưng mà giờ phút này, ai cũng biết, đây là một cuộc đấu bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản.
|
Chương 44: Thắng lợi!
Khiếp sợ! Đây mới thực là khiếp sợ! Không ai nghĩ tới hai người này cư nhiên đều là kiếm võ song tu, hơn nữa vũ kỹ còn xuất chúng như thế!
Chỉ thấy Thiên Túng cầm trong tay tỏa hồn chủy, cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén xông thẳng tới Tần Mộ Ngôn. Tần Mộ Ngôn xoay người lại chợt lóe, vừa vặn chặn lại tấn công của Thiên Túng. Đột nhiên, Thiên Túng hạ eo, một cái chân ngọc bay lên đá về phía cổ Tần Mộ Ngôn. Điều này làm cho Tần Mộ Ngôn khiếp sợ không thôi, hắn vội vàng lui về phía sau vài mét, mới tránh thoát lần công kích này. Thiên Túng không lưu lại cho Tần Mộ Ngôn chút thời gian để thở dốc, toàn bộ thân thể nàng từng khớp xương tựa hồ cũng có thể làm thành vũ khí, bổ, gọt, chém, bắt, hơn nữa tỏa hồn chủy, quả thật phối hợp không chê vào đâu được. Tần Mộ Ngôn đối mặt với thế tấn công giọt nước cũng không lọt của Thiên Túng, mặc dù hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng là vững vàng và ổn định, không thấy xu hướng suy tàn.
Giờ phút này, tất cả mọi người dưới đài đều nhìn không chớp mắt, kinh ngạc dị thường. Tất cả mọi người cho rằng võ kỹ đối với kiếm tu mà nói tuyệt đối là sự tồn tại vô bổ. Thế nhưng võ kỳ của Thiên Túng quả thật hoàn toàn đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Điều này cũng khó trách, nguồn gốc võ kỹ của Thiên Túng là huấn luyện của sát thủ hiện đại, hoàn toàn vì giết người mà tồn tại. Mỗi một sát chiêu đều hết sức xảo trá quỷ dị sắc bén, làm cho người ta khó lòng phòng bị, võ kỹ đơn giản thời đại này há có thể so sánh.
“Trời ạ! Võ kỹ làm sao sẽ lợi hại như vậy?”
“Nếu để cho ta đụng phải, thật là ngay cả một chiêu cũng không tránh khỏi!”
Tất cả mọi người không tự chủ sinh ra một loại cảm giác với thiếu nữ ở trên đài đang ép Tần Mộ Ngôn liên tiếp lui về phía sau: đó chính là không có cách nào vượt qua! Ngay cả đám người Tề Thiên Ngạo cùng Mục Nhạc Ca chưa từng thấy qua Thiên Túng chân chính vận dụng võ kỹ, cho dù trước kia đã gặp qua, vậy cũng chẳng qua là tảng băng ngầm. Cho tới bây giờ, bọn họ mới cảm thấy Thiên Túng toàn thân tràn đầy sức lực nổ tung, sát khí, thậm chí là lửa nóng có lẽ mới thật sự là Thiên Túng!
Tần Duyệt trưởng lão đứng trên tháp Thánh môn lúc này sắc mặt cũng càng ngưng trọng. Hắn mặc dù tức giận với cách làm của Tần Mộ Ngôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tần Mộ Ngôn thất bại, thế nhưng giờ khác này hắn không xác định được nữa.
Bốn canh giờ rồi ! Từ lúc tranh tài bắt đầu đến bây giờ toàn bộ đã qua bốn canh giờ!
Hai người Thiên Túng cũng đã đến cực hạn, nhưng là, tốc độ của hai người thật không giảm chút nào. Đột nhiên, hai người trong nháy mắt đồng thời tăng tốc vọt tới trước, đồng thời chém ra binh khí trong tay. Cuối cùng bọn họ cũng muốn một chiêu quyết định thắng bại!
Vào giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở mà đợi. Nhất là đám người đứng trên tháp Thánh môn Tần Duyệt, Tề Thiên Sách, Mục Thiên Thành đều kích động phát run.
“Keng!”
“Phanh! Phanh!”
Tức khắc, trên trận trong nháy mắt yên lặng, an tĩnh tựa hồ có thể nghe được thanh âm của gió.
Trên trận, hai người vẫn duy trì tư thế mới vừa đánh ra, đối lập nhau mà đứng. Một chiêu cuối cùng này, binh khí của hai người đồng thời bị lực của đối phương đánh bay. Bất kể là Thiên Túng hay Tần Mộ Ngôn đều đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng của mình trong chiêu công kích này.
“Cuộc so tài này rốt cuộc tính thế nào? Không phải là ngang tay chứ!”
“Trời ạ! Quá mạnh mẽ!”
Đang lúc này, không biết là người nào kêu một câu, “Mau nhìn cổ của Tần Mộ Ngôn!”
Tất cả mọi người hướng trên đài nhìn, lúc này mới phát hiện ra, trên cổ của Tần Mộ Ngôn đột nhiên có một vết máu, có thể tưởng tượng nếu như vết máu này sâu hơn một chút, có lẽ Thánh môn ngũ kiệt sẽ trở thành Thánh môn tứ kiệt rồi!
“Ta thua!” Tần Mộ Ngôn trên mặt xẹt qua một tia khổ sở, nhanh đến làm cho người ta không dễ dàng phát giác. Hắn sờ sờ cổ của mình, “Cám ơn ngươi hạ thủ lưu tình.”
“Ta không có hạ thủ lưu tình!” Thiên Túng cố chấp nói, “Ta vừa vặn chỉ có thể làm được đến mức đó, ta nói rồi, nếu như cùng ngươi đánh một trận, ta sẽ toàn lực ứng phó! Khi ta toàn lực ứng phó thì sống chết cũng không nằm trong phạm vi suy tính ta muốn!”
Nghe Thiên Túng không tính là giải thích giải thích, vẻ mặt lạnh như băng của Tần Mộ Ngôn cư nhiên dần dần hòa tan, “Chúng ta thật rất giống nhau. . . . . .”
Vào giờ khắc này, Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn tựu như bạn thân hiểu nhau, bèn nhìn nhau cười.
Trên tháp Thánh môn.
“Ha ha, Tần Duyệt lão đầu, ngươi xem có phải hay không nên tuyên bố kết quả cuộc đấu nha!” Mục Thiên Thành vuốt mái tóc trắng như tuyết của hắn, cười đến “đơn thuần thiện lương”.
“Hừ!” Tần Duyệt thiếu chút nữa bị biểu tình của Mục Thiên Thành làm nội thương, thế nhưng kết quả cuộc đấu bày ra đó, cũng đành phải tuyên bố: “Trận khiêu chiến giữa Tần Mộ Ngôn cùng Tề Thiên Túng, Tề Thiên Túng thắng!”
Mọi người ở đây còn chưa kịp cao hứng thì liền nghe Tần Duyệt còn nói: “Phía dưới tiếp tục tiến hành tranh tài, có ai muốn khiêu chiến Tề Thiên Túng?”
Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc này Thiên Túng đã kiệt sức, tuyệt không có sức tái chiến. Nếu như là cuộc so tài khiêu chiến bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống hao hết chân lực này. Hiện tại, Tần Duyệt rõ ràng muốn tiến hành đánh luân phiên. Mục Thiên Thành dĩ nhiên là người đầu tiên không đồng ý!
“Đợi đã nào…! Bây giờ đã khuya lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tranh tài sao? Huống chi hiện tại tranh tài không công bằng!” Mục Thiên Thành căn cứ vào đạo lý mà tranh luận.
“Không công bằng? Đây chính là quy tắc của cuộc so tài khiêu chiến, nếu Tề Thiên Túng tiếp nhận khiêu chiến, thì nàng nên biết sẽ gặp phải đánh luân phiên, trách thì trách nàng là người đầu tiên tiếp nhận khiêu chiến!”
“Ngươi!” Mục Thiên Thành cơ hồ tức giận muốn sùi bọt mép.
“Được rồi! Mau mau quyết định, các ngươi ai muốn khiêu chiến Tề Thiên Túng?” Tần Duyệt xông lên hỏi tám người Tề Thiên Ngạo, Bạch Tử Nhan, Bắc Thần Diêm.
“Ách. . . . . .” Tề Thiên Duyệt đứng dậy đầu tiên, “Cái đó Tần cái gì trưởng lão a, thực lực của ta ngươi cũng biết, tiểu muội của ta ở trong trường thi đấu cũng không phải là hung ác bình thường phải a, cho dù ta làm ca ca cũng là rất sợ. Cho nên, vì lo nghĩ cho an toàn của ta, ta quyết định từ bỏ tranh tài!”
“Cái gì?!” Tần Duyệt cũng biết Tề Thiên Duyệt sẽ không động thủ cùng Thiên Túng, nhưng nghe hắn nói ra lý do như vậy, Tần Duyệt chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở. Người nào không biết, bây giờ Thiên Túng căn bản không có sức đánh một trận, người nào động thủ cũng có thể dễ dàng giánh chiến thắng, hắn sợ? Hắn là tam ca của Tề Thiên Túng, hắn sợ cái quỷ! Tần Duyệt chỉ đành phải chuyển ánh mắt hướng những người khác.
“Tần Duyệt trưởng lão, ta cũng không muốn nói nhiều, để cho ta cùng tiểu muội động thủ, trừ phi ta chết!” Tề Thiên Ngạo càng thêm dứt khoát, nói xong cũng không quay đầu lại bỏ chạy đến bên cạnh Thiên Túng, cũng không thèm để ý đến hồi đáp của Tần Duyệt.
“Ta cũng rút lui khỏi tranh tài!” Bạch Tử Nhan theo sát phía sau, chỉ sợ chạy trốn chậm.
Tần Duyệt hiện tại cơ hồ tức giận muốn ói máu, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thánh môn đại hội top 10 lúc nào thì trở nên không đáng giá như vậy, cư nhiên một hai người đều muốn rút lui?!
“Các ngươi thì sao?” Tần Duyệt chịu đựng kích động bạo tẩu lại hỏi mấy người Mục Nhạc Ca.
“Tần Đại trưởng lão tôn kính, ngươi cũng biết Mục Nhạc Ca ta vẫn luôn tương đối thương hương tiếc ngọc. Tiểu Thiên là hồng nhan tri kỷ của ta, ta tại sao có thể đi khiêu chiến nàng?! Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn rút lui thôi!” Mục Nhạc Ca phen biểu diễn này thật có thể nói như con hát chuyên nghiệp, không biết hắn tìm đâu ra mảnh khăn tay nhỏ còn tượng trưng xoa xoa khóe mắt.
Lúc này, Nguyệt Nhiên Tiêu cũng không để ý ánh mắt ném tới của Nguyệt Lâm, dứt khoát đi ra, “Tần Đại trưởng lão, Tiêu Nhiên tư chất nông cạn, tự đánh giá tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Mộ Ngôn đại ca. Nếu Thiên muội ngay cả Tần đại ca cũng đánh bại, vậy ta tất nhiên không thắng được. Đại trượng phu biết rõ không thể làm mà còn làm, chính là ngu ngốc. Cho nên Tiêu Nhiên quyết định rút lui khỏi tranh tài, kính xin Đại Trưởng Lão tha lỗi!”
“Khá trượng đại phu biết rõ không thể làm mà còn làm, chính là ngu ngốc! Bắc Thần Diêm bội phục! Tần Duyệt trưởng lão, Bắc Thần Diêm cũng không nên bêu xấu, vì vậy rút lui!” Bắc Thần Diêm vừa nói vừa cùng Nguyệt Tiêu Nhiên trao đổi một ánh mắt “cấu kết với nhau làm việc xấu”.
Không ngờ rằng, loại “hào phóng đúc mức” của Nguyệt Tiêu Nhiên và Bắc Thần Diêm quả thật so với “thiên mã tinh không [1]” của Mục Nhạc Ca và Tề Thiên Duyệt càng làm cho người ta muốn phun ba lít máu!
[1]: ý nói ý tưởng trên trời
Thiên Túng lẳng lặng ở một bên nghe mọi người xạo biện lý do, tâm ngoài cảm động cũng không khỏi có ý nghĩ xấu: một người hai ngươi cùng đều rất tổn hại, xem ra hôm nay Tần Duyệt không nội thương cũng không thể rồi.
Lúc này, ánh mắt Tần Duyệt đã tụ đến trên người Tiêu Ngọc Thương cùng Lục Vận. Đối với hai người này, Thiên Túng trong bụng không khỏi chợt lạnh. Dù sao hai người này, một người cùng nàng không có chút qua lại nào, một người cùng nàng coi như là “cừu gia”. Người nào cũng không có lý do bán phần nhân tình này cho nàng.
“Các ngươi thì sao?” Tần Duyệt cơ hồ nghiến răng hỏi ra những lời này.
“Tại hạ đáp ứng một người bạn vừa mới nhận thức quyết không cùng muội tử giao chiến, đối với danh thứ cấp bậc, ta càng coi trọng bằng hữu của mình hơn, cho nên, Tần Duyệt trưởng lão, xin lỗi!” Tiêu Ngọc Thương ôn nhuận như ngọc nói, tất cả mọi người biết bẵng hữu trong miệng hắn chỉ sợ chính là Lục Thăng.
“Hảo! Hảo! Thật đúng là rất tốt!” Tần Duyệt tức giận như muốn phát điên. Dưới đài, mọi người cũng bị loại tình huống quỷ dị này chấn động không dứt. Tin tưởng đây tuyệt đối là tình huống trăm năm qua có một trong đại hội Thánh môn!
“Lục Vận, ngươi cũng muốn rút lui sao?” Tần Duyệt trưởng lão cuối cùng không nổi điên, bởi vì hắn cũng biết một chút đụng chạm giữa Lục Vận và Thiên Túng. Coi như đem cấp cho Lục gia, Tần Duyệt cũng không nguyện ý thấy bí bảo của bổn môn chảy vào trong túi Mục Thiên Thành!
Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lục Vận. Thế nhưng, ánh mắt của Lục Vận lại rơi vào trên người Tề Thiên Sách. Mà Tề Thiên Sách thì sao? Ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người Thiên Túng, chưa từng rời đi.
Trên mặt Lục Vận không ngừng thoáng qua thần sắc phức tạp, cuối cùng nàng nhìn Thiên Túng một chút, rồi lại nhìn Tề Thiên Sách một chút, trên mặt thoáng qua một tia thoải mái, “Ta quyết định. . . . . . rút lui khỏi tranh tài!”
“Cái gì?! Ngươi. . . . . . Các ngươi!” Tần Duyệt thật cảm thấy huyết khí dâng trào, nếu không phải cứng rắn ngăn lại thế nào cũng phải phun ra một búng máu!
Kết quả này, ngay cả Thiên Túng cũng không nghĩ đến. Nàng không hiểu, tại sao Lục Vận bởi vì Tề Thiên Sách mà hận nàng lại giúp đỡ nàng. Không thể không nói, nhận thức của Thiên Túng về tình cảm thật sự là thấp đến đáng thương, có lẽ, chỉ có trải qua đau đớn khắc cốt ghi tâm, nàng mới có thể chân chính hiểu được tư vị tình yêu.
“Ha ha ha ha! Tần Duyệt lão đầu, xem ra đại hội Thánh môn năm nay thật đúng là không ngờ a. Top 10 chỉ còn lại hai người. Bất quá, chỉ cần quyết định người hạng nhất là tốt rồi!” Mục Thiên Thành mặt tươi như hoa nói, “Tần Duyệt lão đầu, vẫn là mau mau tuyên bố kết quả chứ!”
Tần Duyệt cho dù không cam lòng, cũng không có nửa phần biện pháp. Cuộc so tài này đều là mọi người chủ động rút lui, hắn có thể nói gì? Hắn chỉ đành phải nâng gương mặt xanh xao, nhức nhối tuyên bố: “Bởi vì nửa đường mấy tuyển thủ rúi lui, ta tuyên bố hạng nhất của đại hội Thánh môn lần này chính là Mục thị Thánh môn Tề Thiên Túng! Hạng hai là Tần thị Thánh môn Tần Mộ Ngôn. Hai người này đạt được tư cách tiến vào tháp Thánh môn! Hạng nhất Tề Thiên Túng sẽ nhận được bí bảo của bổn môn: một hạt sen Liệt Hỏa Hồng Liên!”
|
Chương 45: Điều kiện?!
Một màn bất ngờ ngoài ý muốn trong đại hội Thánh môn lần này rốt cuộc kết thúc theo ánh nắng chiều rơi xuống. Tất cả mọi người chưa từng nghĩ qua, Thánh môn đại hội lần này lại có thể kết thúc dở khóc dở cười như thế. Thế nhưng bất luận như thế nào, cái tên Tề Thiên Túng cũng đã khắc thật sâu trong lòng vô số thiếu nam thiếu nữ Thánh môn. Cho tới bao nhiêu năm sau, khi mọi người nhớ lại cuộc đời truyền kỳ của Thiên Túng thì đầu tiên nghĩ đến chính là một thân ảnh kinh người trong đại hội Thánh môn, bởi vì, đó tựa hồ là bước đầu tiên nàng bước về phía cường giả tột cùng!
Bóng đêm, lại một lần vô thanh vô tức phủ xuống.
Thiên Túng khoác một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, lẳng lặng đứng bên cạnh rừng đào. Cánh hoa vì nàng vung lên quần áo mấy đóa đào hồng, gió đêm thổi lất phất mái tóc như nước của nàng, hơi có vẻ tán loạn, lại rất có một loại mỹ cảm. Dáng người lung linh hấp dẫn trong đêm tối càng phát ra tinh tế mê người.
Tần Mộ Ngôn xa xa liền nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ này. Không tự chủ thả chậm cước bộ, vẻ mặt lạnh như băng thường ngày cũng càng phát ra nhu hòa.
“Tới?” Thiên Túng cũng không quay đầu lại nói. Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời này cũng là chắc chắn khẳng định.
Tần Mộ Ngôn nghe xong dưới chân dừng lại, “Ngươi ở đây chờ ta? Ngươi biết ta muốn tới?”
Thiên Túng xoay người lại, một bộ bạch y trong trời đêm thoáng hiện một chút đường cong khêu gợi, “Ngươi không phải từng nói: ngươi cần hạt sen Liệt Hỏa Hồng Liên sao? Nghe giọng nói của ngươi, hẳn là nhất định phải có được. Mà bây giờ hạt sen Liệt Hỏa Hồng Liên ở trên tay ta, ngươi dĩ nhiên sẽ tìm đến ta!” Thiên Túng lộ ra một chút tự tin mỉm cười.
“Ta xác thực nhất định phải có được, ngươi nguyện ý đem nó cho ta?” Thanh âm của Tần Mộ Ngôn có chút phức tạp. Giống như là mong đợi, giống như là phòng bị, giống như là tín nhiệm, nhưng cũng bao hàm tình cảm ngay cả chính hắn cũng không biết.
“Vậy ngươi cho rằng ta chờ ở chỗ này là vì cái gì đây?” Thiên Túng hỏi ngược lại, nói xong đem thần thức thăm dò vào nhẫn Ám Ma Huyễn, lấy ra một cái hộp màu đỏ khảm giấy mạ vàng.
Cái hộp kia toàn thân trong suốt, thậm chí giống như chất lỏng màu đỏ lưu động. Hẳn là hồng noãn ngọc thượng hạng! Hồng Noãn Ngọc này tựu như cùng một loại với hỏa nguyên tố làm ma tinh thạch thuần chính, bao hàm năng lượng thần kỳ. Nó thậm chí không cần trận pháp thôi động, cũng có thể không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố chung quanh, từ đó không ngừng ân cần săn sóc hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên đặt ở bên trong.
Bất kể là hồng Noãn Ngọc hay hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên trong đó đều là bí bảo hiếm thấy trên đời. Nếu người khác có được, sợ rằng ngủ cũng phải ôm! Nhưng Thiên Túng tựa hồ đối với hai thứ đồ này giống như không thèm để ý chút nào, thuận tay liền ném cho Tần Mộ Ngôn.
“Tiếp!”
Tần Mộ Ngôn không ngờ tới Thiên Túng nói ném liền ném, vội vàng đưa tay nhận lấy hộp hồng Noãn Ngọc. “Ngươi thật muốn đem hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên cho ta? Ngươi có điều kiện gì?”
“Điều kiện? Ta xác thật có một điều kiện?” Thiên Túng biết dựa vào tính tình Tần Mộ Ngôn, nếu không lấy được chút gì từ hắn, hắn có lẽ sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm mình.
“Ta muốn biết một chuyện, ” Thiên Túng nhìn vào mắt Tần Mộ Ngôn nói, “Từ ánh mắt ngươi ta chung quy có thể cảm thấy một cỗ cừu hận, ta chỉ là muốn biết ngươi ở đây hận cái gì, hoặc là hận người nào?”
“Ngươi. . . . . .” Trong mắt Tần Mộ Ngôn tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Thiên Túng dùng hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên trân quý chỉ muốn đổi lại một câu hỏi. Nếu như cho đến bây giờ còn không nhìn ra Thiên Túng căn bản là muốn đem hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên cho hắn, vậy thì chỉ số thông minh của Tần Mộ Ngôn cần nghiên cứu thêm rồi. Đến lúc này, trong lòng Tần Mộ Ngôn vô số tình cảm mãnh liệt mênh mông cuối cùng hóa thành tín nhiệm không chút nào cất giữ.
“Không thể nói cho ta biết sao? Vậy coi như quên đi!” Thiên Túng không thèm để ý chút nào khoát tay áo một cái, dựa vào một cây hoa đào ngồi xuống, ban đêm gió mát giống như sự ôn nhu của người mẹ hôn lên đầu ngón tay khiến cho Thiên Túng thoải mái nhắm mắt lại.
“Ta cũng không nói không nói cho ngươi biết!” Tần Mộ Ngôn không biết vì sao thấy vẻ mặt thoải mái đáng yêu kia của Thiên Túng, nội tâm không nén được một tiếng nổ lớn, Tần Mộ Ngôn cũng dựa vào cây hoa đòa ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh Thiên Túng, ngửi mùi hương thơm ngát mê người trên người nàng, hồi phục một chút tâm tình, nói: “Ta kỳ thực cũng không phải là huyết mạch trực hệ của Tần gia. Từ nhỏ cũng không được gia tộc coi trọng. Cho đến mười tuổi năm ấy, ta dần dần bắt đầu bộc lộ thiên phú tu luyện của ta. Ta vốn cho rằng, như vậy có thể khiến cha mẹ ta có được địa vị cùng cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng cơn ác mộng liền bắt đầu từ nơi này . . .” Tần Mộ Ngôn dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng đoạn chuyễn cũ nghĩ lại mà đau lòng kia, “Thiên phú của ta dần dần bị huyết mạch trực hệ trong gia tộc đả kích, cha mẹ của ta còn vì vậy bị người hãm hại, ta trơ mắt nhìn cha mẹ mình chịu cực hình, biến thành phế nhân! Mà ta bởi vì thiên phú được lưu lại. Sau đó, ta nỗ lực tu luyện, cũng xác thực lấy được thành tích kinh người. Thế nhưng cha mẹ của ta lại bị những huyết mạch trực hệ kia hành hạ chết rồi!” trong mắt Tần Mộ Ngôn đã tràn đầy máu tươi.
“Bọn họ không thể đụng đến ta, liền thừa dịp ta không có ở đây khi dễ cha mẹ ta, nhưng là, ta lại không thể báo thù! Từ một khắc kia, ta hiểu rõ, ta cần sức mạnh! Chỉ cần ta có đủ sức mạnh cường đại là có thể đem những kẻ đã từng khi dễ cha mẹ ta giẫm dưới chân! Cho nên, ta rất cần hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên, bởi vì nó ít nhất có thể giúp ta nâng cao thực lực năm cấp.”
Tần Mộ Ngôn nói xong đây hết thảy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ những lời này đã tiêu hao hết khí lực toàn thân hắn.
Thiên Túng biết. Tần Mộ Ngôn chỉ nói qua loa, nhưng khúc chiết gian khổ trong đó tuyệt đối người bình thường khó có thể chịu được. “Có lẽ, ta có thể giúp ngươi!”
“Ngươi giúp ta?” Tần Mộ Ngôn như giống như bị điện giật mở mắt. “Địch nhân của ta cơ hồ là cả Tần thị Thánh môn, ngươi tại sao muốn giúp ta? Vậy sẽ liên lụy ngươi, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi gặp nguy hiểm!” Tần Mộ Ngôn dị thường kiên định mà nghiêm túc nói.
“Làm sao ngươi biết Tần thị Thánh môn không phải cừu nhân của ta chứ? Có lẽ, cừu nhân của ta là cả Thánh môn, thậm chí là cả đế quốc! Đến lúc đó, ngươi không cần chê ta liên lụy ngươi là được!” Thiên Túng cười nhạt, đối với bí mật lớn nhất chính miệng mình nói ra không thèm để ý chút nào.
“Liên lụy sao? Ta mới không sợ! Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ ngăn ở trước mặt ngươi! Chẳng qua là, ” ánh mắt Tần Mộ Ngôn sáng như bầu trời đầy sao, chuyên chú nhìn chằm chằm Thiên Túng nói, “Ngươi tại sao nguyện ý nói cho ta biết bí mật của ngươi?”
“Bởi vì, ta tín nhiệm ngươi! Mới vừa rồi ngươi không phải cũng nói cho ta biết bí mật của ngươi sao?” Thiên Túng dí dỏm cười một tiếng với Tần Mộ Ngôn. Liền nhắm hai mắt lại, cho nên nàng không nhìn thấy trong mắt Tần Mộ Ngôn lộ ra một loại thâm tình như nước.
Trăng sáng treo cao, Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn hai người lẳng lặng tựa vào tàng cây hoa đào, hưởng thụ yên tĩnh khó có được này.
“Này, ta nghe tên Mục Nhạc Ca kia gọi ngươi Tiểu Thiên, rất lọt tai .” Tần Mộ Ngôn đột nhiên tung ra một câu, “Ta cũng gọi ngươi Tiểu Thiên nhé! Sau này gọi ta đừng mang theo họ của ta, ta ghét họ Tần!”
Thiên Túng nghe xong trong lòng âm thầm phỉ báng: Thôi đi, không phải là muốn để cho ta gọi ngươi Mộ Ngôn sao! Người này lúc nào thì cũng tính toán rồi hả?! Thiên Túng âm thầm quan sát Tần Mộ Ngôn một phen, thấy Tần Mộ Ngôn càng lúc càng không được tự nhiên. Trên mặt cư nhiên toát ra hai đóa hồng vân.
“Ngươi nhìn cái gì?” Tần Mộ Ngôn ra vẻ lạnh như băng nói.
“Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút băng sơn biến thành hỏa sơn (núi lửa) là cái dạng gì! Đúng rồi, muộn rồi, ta đi về!” Thiên Túng nói xong nhanh như chớp bỏ chạy xa, nàng cũng không muốn một lát thấy núi lửa bộc phát!
Tần Mộ Ngôn nhìn thân ảnh Thiên Túng chuồn còn nhanh hơn thỏ, hoàn toàn không để ý đến băng sơn biến thành hỏa sơn là có ý gì, chẳng qua là lộ ra một nụ cười ngây ngốc, lẳng lặng tựa vào chỗ Thiên Túng vừa dựa, cho đến đêm khuya.
(Một chương này là tình cảm thuần khiết, chương sau bắt đầu cao trào, kính xin chờ đợi! Hoan Hoan lần nữa cám ơn các vị ủng hộ! Cúi người chào!)
|