Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 36: Đại hội mỹ
Mặc dù Thiên Túng thường thấy người sắc đẹp khuynh quốc cũng khó tránh khỏi khen ngợi dung mạo và khí độ của hai người này.
Nam tử đứng ở bên trái chính là người vừa mới nói chuyện. Chỉ thấy hắn lông mày như ngọn núi, hai mắt giống như ánh trăng trong trời đêm, thâm thúy mà xa xăm, sống mũi như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi môi căng mọng hơi hơi nhếch lên, mang theo một loại hương hoa say lòng người. Hơn nữa hắn một thân hoàng sắc y sam, lịch sự tao nhã như tử cúc mùa thu, tuấn dật sáng chói. Đây không thể nghi ngờ chính là một nam tử phong hoa tuyệt đại.
Nhưng thực sự hấp dẫn Thiên Túng lại là nam tử khác, cho dù tám năm không gặp nhưng nàng vẫn nhận ra hắn. Hắn chính là người năm đó ra tay ngăn cản Tần Chính giết nàng, hắn chính là người thấy nàng rơi xuống vách núi đã lộ vẻ mặt đau lòng. Hắn vẫn như vậy, sạch sẽ như hạt tuyết đầu mùa, không nhiễm chút bụi trần. Chẳng qua vẻ tuấn tú non nớt ngày xưa nay đã biến thành thanh tuyệt thiên hạ, đôi mắt từng khiến cho Thiên Túng cảm thấy vô cùng thoải mái, chính trực nhìn thẳng nàng, tựa hồ muốn xem nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng.
“Tại hạ Nguyệt Tiêu Nhiên, không biết cô nương cùng tại hạ có hay không đã từng gặp nhau?” Trong thanh âm của Nguyệt Tiêu xuất hiện một tia run rẩy ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.
Thiên Túng hơi hơi nhíu mi, lạnh như băng nói: “Không có.”
“Vậy sao?” Vẻ mặt Nguyệt Tiêu rõ ràng ảm đạm vài phần, thì thào nói nhỏ: “Ta quả nhiên là mong muốn xa xôi, ta làm sao còn có thể gặp lại nàng đây.”
Nghe được lời của hắn, trái tim Thiên Túng không hiểu sao đau đớn co rút lại, trong lúc nhất thời không khí có vài phần gượng gạo.
“Ha ha, Tiểu Nhiên, chuyện qua lâu như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nữa.” Hoàng y nam tử vỗ vỗ vai an ủi Nguyệt Tiêu, sau đó, ôn nhuận cười một tiếng, “Vị tiểu cô nương này, tại hạ là bằng hữu của hắn. Vừa rồi có thể có chút mạo phạm, ngươi cũng đừng trách hắn. Hắn nha, vài năm trước chỉ gặp qua một tiểu nữ hài có một lần liền nổi điên tìm suốt tám năm, gặp ai cũng phải hỏi thăm một phen. Bộ dạng ngươi có thể có mấy phần tương tự nàng. Chớ nên để ý.”
Thiên Túng nghe Nguyệt Tiêu Nhiên tìm mình tám năm, ít nhiều cảm thấy vài phần cảm động, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Ta sẽ không để ý.” Nàng hướng Nguyệt Tiêu Nhiên cười nhu hòa, mà uy lực của nụ cười này trực tiếp làm cho hai người nhìn ngây dại. “Tiêu Nhiên đại ca, tin rằng ngươi nhất định sẽ tìm được nàng, hơn nữa ta tin tưởng, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng nàng nhất định cũng còn nhớ rõ ngươi!” Thiên Túng rất ít khi an ủi người, nhưng đối với Nguyệt Tiêu Nhiên này – người đã cho nàng ấm áp thời điểm nàng tuyệt vọng, nàng có một loại hảo cảm kì lạ.
Nguyệt Tiêu Nhiên không biết tại sao, nụ cười tuyệt mỹ của thiếu nữ trước mắt này cùng nụ cười lúm đồng tiền làm cho năm đó hắn khó quên dần dần trùng khít. Nội tâm mềm mại bị thiếu nữ này lặng lẽ xâm chiến, một loại cảm giác động tâm tràn ngập lồng ngực hắn.
“Ân, ta cũng tin tưởng như vậy!”
Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Thiên Túng giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, nhìn nhau cười. Một màn này vừa vặn kích thích Mục đại công tử của chúng ta. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, nữ tử thấy hắn, không phải là kinh ngạc thét chói tai, cũng là mắt hàm xuân sắc đã lên tầng Nhưng thiếu nữ trước mắt đối với hắn không phản ứng gì coi như cho qua, đã thế lại còn không nhìn hắn. Phỏng chừng nếu hắn không nhắc tới mình, ngay cả người huynh đệ kia đều đã quên béng bên cạnh mình còn có một người sống sờ sờ là hắn đây. Hắn cũng không biết, trong lòng mình không thoải mái ở chỗ nào, nếu trước đây hắn còn cảm thấy vui mừng vì huynh đệ của mình thân cận cùng một nữ tử khác, nhưng hôm nay, chẳng lẽ thật sự vì hắn không được chú ý tới nên trong lòng mới cảm thấy khó chịu như vậy sao?
“Khụ khụ, tiểu cô nương, nói lâu như vậy, ngươi tên là gì a?” Mục Nhạc Ca cắt ngang hai người đối diện.
“Tề Thiên Túng.” Đối với Mục Nhạc Ca, dù sao cũng là bằng hữu Nguyệt Tiêu Nhiên, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không quá lãnh đạm.
“Tề Thiên Túng?” Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Mục Nhạc Ca cơ hồ đồng thanh, “Ngươi chính là Tề Thiên Túng!” Về đại danh của Tề Thiên Túng hai ngày nay cơ hồ truyền khắp nội viện Thánh môn. Tuổi nhỏ nhất, thiên phú kinh người, cái này không cần phải nói. Trọng yếu nhất là, nàng có một ca ca yêu muội thành cuồng. Hơn nữa Tề Thiên Sách ngày hôm qua cũng đã cảnh cáo khắp nội viện, sao còn có người dám trêu chọc tiểu ma thần này.
Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Mục Nhạc Ca hai người vừa mới đàm luận về Tề Thiên Túng này, không nghĩ tới chưa gì đã đụng phải. Duyên phận này, quả nhiên thực kỳ diệu.
“Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a!” Mục Nhạc Ca có chút tiếc nuối nghĩ: Nếu ta có một muội muội như vậy, ta cũng phải sủng ái đến tận trời!
“Ta gọi là ngươi Thiên muội được không?” Nguyệt Tiêu Nhiên có chút ngượng ngùng hỏi.
“Đương nhiên được! Ta còn ước gì có vài ca ca nữa là!” Thiên Túng đối với thiếu niên trong veo như nước này có một loại cảm giác thập phần thân thiết.
“Ta. . . . . . Ta không phải là muốn làm ca ca của ngươi!” Nghe Thiên Túng nói như thế, ngữ khí của Nguyệt Tiêu rất gấp gáp, còn mang theo hai phần nói lắp.
“Tiêu Nhiên huynh, làm sao ngươi lại nói lắp vậy! Thật là, kêu Thiên muội nghe có chút xa lạ! Ta gọi ngươi Tiểu Thiên, thế nào?” Mục Nhạc Ca thập phần chờ mong nhìn Thiên Túng.
Ai ngờ Thiên Túng chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không muốn!” Kỳ thật, Thiên Túng ngoài miệng nói không muốn, trong mắt lại lộ ra vài phần vui vẻ. Không vì cái gì khác, Mục Nhạc Ca này khiến nàng nhớ tới Bạch Ngân. Nhớ rõ Bạch Ngân cũng thích kêu nàng Tiểu Thiên.
“Vì sao? Vì sao ta không thể kêu Ngươi Tiểu Thiên?” Mục Nhạc Ca rất là bi thương nhìn Thiên Túng, bộ dạng vô lại kia, lại cùng Phi Dạ có hai phần tương tự.
“Tiểu muội ta nói không muốn chính là không muốn! Cái đồ hoa hoa công tử [1] Mục Nhạc Ca ngươi ở đây sụt sùi cái gì!”
[1]: play boy
Chỉ thấy vài tiếng cười thanh thúy vang lên, trong nháy mắt, Tề Thiên Sách, Tề Thiên Ngạo cùng Tề Thiên Duyệt đã xuất hiện trước mặt ba người Thiên Túng.
“Đại ca, nhị ca, tam ca!” Thiên Túng rất là cao hứng bổ nhào vào trong lòng Tề Thiên Sách. Điều này làm cho hai huynh đệ Thiên Ngạo cùng Thiên Duyệt mất hứng bĩu môi. Càng đừng nói Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Mục Nhạc Ca, nhìn thấy đãi ngộ khác biệt rõ ràng như thế, trong lòng cũng không tự giác dâng lên vài phần chua xót.
“Thiên Sách đại ca, ngươi không cần coi ta dơ dáy như vậy đi!” Mục Nhạc Ca đối với câu “hoa hoa công tử” Thiên Sách vừa mới nói rõ ràng rất là bất mãn.
“Hừ, Mục Nhạc Ca ngươi còn dám trách đại ca ta, chúng ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ta cho ngươi biết, ngươi ít gieo tai họa cho tiểu muội ta.” Tề Thiên Ngạo rất là tự nhiên nện cho Mục Nhạc Ca hai cái, cũng không để ý tới Mục Nhạc ở đằng kia nhe răng nhếch miệng.
“Tiêu Nhiên, làm sao ngươi có thời gian đến đào viên này a? Đại hội Thánh môn sắp bắt đầu, “Cọp mẹ” của Nguyệt gia các ngươi Nguyệt Lâm trưởng lão hẳn phải khẩn trương bắt ngươi bế quan mới đúng?” Tề Thiên Duyệt nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta lần này tới đây chính là muốn nói cho các ngươi biết, đại hội Thánh môn lần này xảy ra chút biến cố. Có thể sẽ trở nên dị thường kịch liệt!” Nhắc tới đại hội Thánh môn, vẻ mặt Nguyệt Tiêu Nhiên bỗng nhiên có chút khẩn trương.
Nói đến đây, Tề Thiên Túng mới biết được, nguyên lai mấy người này biết nhau, hơn nữa rất có thể thuộc loại “thiết ca môn”.
“Lần này Tần gia vì đại hội Thánh môn này có thể sẽ lấy ra cả vốn gốc! Lúc trước, người thắng mười người là có thể tiến vào tầng cao nhất trong tháp Thánh môn. Điểm này năm nay như cũ vẫn không thay đổi, thế nhưng người đạt được hạng nhất còn có thể giành được một hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên – bí bảo của Tần gia!”
“Hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên? Đám lão thất phu Tần gia kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không sợ, thời điểm đại hội, sẽ có ngoại nhân đến cướp hạt sen sao!” Tề Thiên Ngạo tức giận nói.
“Hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên là cái gì? Rất quý giá sao?” Thiên Túng nghiêng đầu hỏi. Nào ngờ nàng như vậy lại thêm vài phần kiều mị, vài phần xinh đẹp thanh tú, mi mục lưu chuyển, thiên kiều bá mị. Mọi người nhìn thấy đều sửng sốt.
“Ta biết!” Mục Nhạc Ca tích cực nói, chỉ sợ người khác đoạt mất cơ hội khoe khoang của hắn. Đối với hành vi nịnh nọt của hắn, mọi người hoàn toàn khinh bỉ. Nguyệt Tiêu Nhiên còn lùi sang bên cạnh vài bước, trên mặt biểu tình: ta không biết người này!
“Liệt Hỏa Hồng Liên có thể nói là năng lượng hỏa cực hạn, là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Mà hạt sen Hồng Liên lại trăm năm mới thành hình, ngàn năm mới có thể ra hạt tiếp theo. Hạt sen này đối với người tu luyện nguyên tố hỏa mà nói đúng là một bước lên trời. Nó chẳng những có thể luyện tủy nung xương, còn có thể tăng công lực. Nói cách khác, một Kiếm Thánh cấp một sau khi dùng hạt sen có thể biến thành Kiếm Tông cấp chín.”
Khiếp sợ! Nghe xong lời Mục Nhạc…, Thiên Túng mới chính thức cảm thấy khiếp sợ! Xem ra đại hội Thánh môn lần này thật đúng là tinh phong huyết vũ.
“Chính là Thánh môn làm như vậy có lợi ích gì đâu? Bọn họ sao có thể hảo tâm như vậy, đem báu vật này dâng ra được?” Tề Thiên Ngạo có chút nghi ngờ nói.
Thiên Túng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, “Rất đơn giản, bọn họ làm như vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là bọn họ muốn mượn đại hội này, gây ra hỗn loạn, muốn cho tông môn khác sinh ra tranh đấu, làm ngư ông đắc lợi. Khả năng thứ hai là bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bảo vật như thế bất kể là dùng hoặc là lấy ra nhất định đều có người mơ ước, nói không chừng hiện tại đã có người đánh chủ ý tới hạt sen này. Nhưng nếu như nó trở thành phần thưởng đại hội thì lại không giống nhau. Coi như là giữ gìn tôn nghiêm của Thánh môn, các tông đồ khác cũng sẽ hiệp lực bảo hộ hạt sen này. Đợi đến đại hội thì Tần gia có thể cho đệ tử mình danh chính ngôn thuận lấy lại. Như thế chẳng phải thuận cả đôi đường hay sao.”
“Thiên muội thật sự là cực kì thông minh! Ngươi nói rất có đạo lý.” Nguyệt Tiêu Nhiên từ đáy lòng khen ngợi.
“Hừ! Tần gia tính toán thật sự kĩ càng!” Tề Thiên Sách cười ngạo nghễ, rất là khinh thường loại hành vi này của Tần gia.” Hắn cho rằng Tần gia hắn thật có thể như nguyện sao?”
“Vậy cũng chưa chắc, Thiên Sách đại ca chớ quên Tần gia cũng có một thiên tài!” Nguyệt Tiêu Nhiên vẻ mặt có vài phần ngưng trọng.
“Ngươi là nói Tần Mộ Ngôn? Hắn đúng là một nhân tài!” Người có thể được Tề Thiên Sách nói như thế thực không nhiều lắm, Thiên Túng thầm nhớ kỹ tên này.
Đang lúc này có tiếng đánh nhau truyền tới bên này, mơ hồ có xu thế càng ngày càng gần.
“Tử Nhan đại ca? Tử Du đại ca? Tề Phong? Tề Vũ?” Thiên Túng vừa nhìn thấy bốn người này liền há hốc miệng, hôm nay là ngày gì, như thế nào mọi người đều đụng phải nhau!
“Thiên Túng!”
“Chủ nhân!”
Bốn người vừa thấy được Thiên Túng liền vội chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh làm người ta không kịp nhìn.
“Thiên Túng, hai huynh đệ chúng ta đang tìm ngươi đấy. Nhưng lại bị huynh đệ sinh đôi kia ngăn cản.” Bạch Tử Nhan nhìn thấy Thiên Túng liền một trận mừng rỡ, ngay cả khó chịu vừa rồi đều quên.
“Chủ nhân nói: nàng không muốn bị người quấy rầy! Chúng ta ngăn cản ngươi có gì sai?” Tề Phong cùng Tề Vũ cũng không hề nhượng bộ chút nào.
“Không cho người quấy rầy?” Hai người Bạch Tử Nhan nhìn một vòng nam tử tuyệt sắc vây quanh Thiên Túng, càng nhìn càng chướng mắt, nhịn không được nói: “Ngươi xem một chút có bao nhiêu người quấy rầy chủ nhân nhà các ngươi? Làm sao hết lần này đến lần khác lại không cho chúng ta quấy rầy!”
“Đó là ca ca của chủ nhân!”
“Ca ca? Vậy bọn họ là cái gì?” Bạch Tử Du chỉ vào hai người Nguyệt Tiêu Nhiên chất vấn. Nhìn thấy Bách Tử Du chỉ vào mình và Nguyệt Tiêu Nhiên, Mục Nhạc Ca nhẹ giọng cười, “Thật xem ta là quả hồng mềm thích nắm thế nào thì nắm à!”
Đang lúc “cuộc chiến” lên tới cao trào, một thanh âm thành thục ưu nhã chen vào, “Ai? Có phải ta tới không đúng lúc không, chẳng lẽ các ngươi đang mở đại hội mỹ nam sao? Tại sao không gọi Mục Nham trưởng lão ta, trưởng lão ta cũng là một soái ca nha!”
|
Chương 37: Thánh môn ngũ kiệt
Thiên Túng buồn bực, vô cùng buồn bực. Bất kể là ai nếu bên cạnh luôn có một ánh mắt ai oán nhìn ngươi chằm chằm, phỏng chừng cũng sẽ vô cùng buồn bực! Sự tình là như vậy. Ngày đó, Mục Nham trưởng lão mặc một cái quần hoa, trong tay còn cầm một cây quạt lông chim, nghênh ngang tiêu sái đi lại đây. Tạo hình kia có thể nói là kinh điển, thật sự là muốn có bao nhiêu bảnh bao liền có bấy nhiêu! Hậu quả trực tiếp chính là làm cho lục phủ ngũ tạng Thiên Túng quay cuồng, chạy ra ngoài. Mọi người theo sát phía sau như chim thú tản đi khắp nơi, trong giây lát liền không còn chút tung tích.
Nhưng là, hiện tại từ trong ánh mắt u oán của Mục Nham trưởng lão, Thiên Túng rõ ràng đọc được ý tứ: nếu ngày đó ngươi không đi, đám xú tiểu tử kia có thể bỏ đi được sao! Ngươi quá không cho trưởng lão ta chút mặt mũi!
“Mục trưởng lão, hôm nay là đại hội Thánh môn, không nên đến muộn!” Mục Nhạc Ca rất là săn sóc còn hướng Thiên Túng nháy nháy mắt. Đương nhiên là do Tề Thiên Sách cầm đầu cả đám đùn đẩy!
“Được rồi!” Mục trưởng lão rốt cục bỏ qua cùng Thiên Túng giằng co ánh mắt, “Chúng ta đi!”
Dưới sự dẫn dắt của Mục Nham trưởng lão, Tề Thiên Sách, Tề Thiên Ngạo, Tề Thiên Duyệt, Bạch gia huynh đệ, Mục Nhạc Ca, và Thiên Túng, Tề Phong, Tề Vũ cùng vài đệ tử nội viện Mục viện chậm rãi hướng Thánh môn đi đến.
Giờ phút này, trước tháp Thánh môn đã dựng lên mười sân thi đấu cao. Mặc dù trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí trên trận đã sôi trào làm cho người ta không thở nổi.
“Trời ạ! Mau nhìn, là Nguyệt gia công tử Nguyệt Tiêu Nhiên, thật sự là quá đẹp trai!”
“Ngươi nói bậy, Lục gia Lục Thăng công tử mới đẹp trai, Lục công tử mới gọi là có khí khái nam tử!”
“Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, theo ta, Tiêu gia Tiêu Ngọc Thương công tử mới gọi là đủ khí chất mỹ nam, không hổ là thần tượng của ta!”
“Nữ tử kia là ai? Thật sự xinh đẹp!”
“Ngươi thế mà cũng không biết, đó là tiểu thư của Âu Dương thế gia, một trong tứ đại thế gia Thánh Thiên đế quốc — Âu Dương Tuyết!”
“Nàng so với Thánh nữ Tần gia – Tần Mộng Yên, ai xinh đẹp hơn a?”
“Các ngươi đúng là không có kiến thức, hiện tại người nào mà không biết vị trí Thánh môn đệ nhất mỹ nữ đã sớm không còn là Tần Mộng Yên rồi! Nghe nói tiểu muội của Tề Thiên Sách công tử mới thực sự là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành a!”
“Ngươi đừng nói nữa, mau nhìn xem! Tần Mộng Yên đến đấy. Lại còn có biểu ca của nàng Tần Mộ Ngôn công tử nữa chứ! Ta kích động quá! Tần công tử là thần tượng của ta a!”
Trong khoảnh khắc, đám người ồn ào lần đầu yên tĩnh. Mọi người chủ động nhường ra một con đường. Một hắc y nam tử ngạo nghễ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn tuấn mỹ đến làm người ta hít thở không thông, một đôi con ngươi đen không có chút tình cảm nào, giống như băng thủy ở hàn đàm, làm cho người ta sợ hãi. Sống mũi thẳng tắp, khóe môi cương nghị làm hắn cao ngạo đến hoàn mỹ. Ngay tại thời điểm hắn xuất hiện, không khí tựa hồ trong nháy mắt ngừng chuyển động. Làm cho người ta thấy run rẩy cùng lạnh như băng. Hắn tựa như một con ác lang trên thảo nguyên, kiện mỹ hung mãnh, cao ngạo vô tình!
Một khắc này, mọi người tựa hồ không có ai chú ý tới bên cạnh Tần Mộ Ngôn còn có Tần Mộng Yên, có khi nam sắc so với nữ sắc càng mê hoặc người, lời này quả nhiên không giả!
“Mau nhìn, người Mục thị Thánh môn đến! Là Mục Nhạc Ca công tử!”
“Còn có cả Tề Thiên Sách!”
“Tiểu mỹ nhân lãnh diễm đi bên cạnh chính là muội tử của Tề Thiên Sách! Quả nhiên tuyệt sắc!”
“Ta nguyên lai nghĩ Tần sư tỷ đã là đẹp lắm rồi, không nghĩ tới tiểu muội Tề gia này so với Thánh nữ Tần thị chúng ta còn hơn một chút!”
Mọi người còn chưa khôi phục lại từ trong chấn động Tần Mộ Ngôn tạo ra lại tiếp tục lâm vào đờ đẫn. Không thể phủ nhận, đám người Thiên Túng bên này thật có thể nói là phong cảnh tuyệt đẹp! Tề gia tam huynh đệ thì không nói làm gì, ngay Mục Nhạc Ca với nụ cười huênh hoang khoác lác cũng đủ khiến cho đám “Truy tinh tộc” kia thiếu chút nữa ngất xỉu. Hơn nữa hai người Bạch Tử Nhan xinh đẹp tuấn mỹ, Tề Phong, Tề Vũ ngọt ngào tinh xảo. Ngay cả Lão Hồ Ly ngàn năm Mục Nham kia cũng đều là một phong cảnh độc đáo!
Không hề khoa trương nói, cơ hồ tất cả ánh mắt nữ tử trong khoảnh khắc đều bị bọn họ hấp dẫn. Mà ánh mắt nam tử cơ hồ nhất trí đều quăng đến trên người Thiên Túng.
“Thánh môn ngũ kiệt rốt cục đều đến rồi! Xem ra trận đấu năm nay sẽ rất thú vị!” Mục Nham phe phẩy quạt lông chim, đối với cảnh tượng trước mắt rõ ràng rất là đắc chí vừa lòng.
“Thánh môn ngũ kiệt? Có ý gì?” Thiên Túng nghi ngờ hỏi.
“Thánh môn ngũ kiệt là chỉ năm nhân tài kiệt xuất nhất Thánh môn. Theo thứ tự là chỉ Nguyệt gia Nguyệt Tiêu Nhiên, Tần gia Tần Mộ Ngôn, Lục gia Lục Thăng, Tiêu gia Tiêu Ngọc Thương cùng Mục gia Mục Nhạc Ca nhà chúng ta.”
“Ngay cả Mục Nhạc Ca cũng có?” Thiên Túng rất là nghiêm túc nhìn Mục Nhạc Ca một cái. Mục Nhạc Ca đã sớm bày ra một dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: khen ta đi! Khen ta đi! Ta đây vô cùng tài giỏi!
Nhưng sự thật là, Thiên Túng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra thằng nhãi Mục Nhạc Ca này “giỏi” ở chỗ nào, chỉ đành buông tha, nhìn mấy người khác trong sân.
“Tiêu Nhiên ngươi biết chưa, xem bên kia đi, hai người kia chính là Lục Thăng cùng Tiêu Ngọc Thương.” Mục trưởng lão tức thời mở miệng nói.
Thiên Túng hướng về phía Mục trưởng lão chỉ nhìn lại. Đó là hai nam tử diện mạo cực kỳ xuất chúng. Đứng ở bên trái là Lục Thăng vóc người cực cao, thoạt nhìn ước chừng hai thước có thừa. Thân thể hắn cường tráng dũng mãnh, mỗi một cơ bắp tựa hồ đều có sức mạnh bùng nổ. Hơn nữa gương mặt cực kỳ cương nghị, dùng cách nói ở hiện đại, tuyệt đối là đàn ông đích thực! Mà Tiêu Ngọc Thương cùng hắn lại hoàn toàn bất đồng. Tiêu Ngọc Thương người cũng như tên, trên người mang theo một loại nhàn nhạt đau thương. Nhất là cặp thủy mâu kia có thể so với nữ tử, ưu thương tràn lan như thủy triều. Không thể không nói, Tiêu Ngọc Thương này thật đúng là có khí chất mỹ nam. Nếu ở hiện đại, đây tuyệt đối là vai nam chính đóng kịch bi tình tốt nhất!
Cảm nhận được tu vi hai người, Thiên Túng hơi kinh ngạc, Thánh môn ngũ kiệt xác thực không giống bình thường. Bất kể là Nguyệt Tiêu Nhiên, Mục Nhạc Ca hay là Lục Thăng cùng Tiêu Ngọc Thương đều hơn hai mươi tuổi cũng đã bước vào cảnh giới Kiếm Tông. Xem ra, lấy thực lực Kiếm Tông cấp một của mình mà muốn thắng thật đúng là có chút khó khăn.
Lúc này, ánh mắt Thiên Túng không tự giác bị một băng sơn nam tử hấp dẫn. Ngay tại thời điểm ánh mắt nàng cùng băng sơn nam tử kia gặp nhau, hai người đều chấn động. Không phải khiếp sợ bởi dung mạo của nhau mà là bởi ánh mắt. Đồng dạng cao ngạo, đồng dạng lạnh như băng, đồng dạng. . . . . . cừu hận?! Hắn oán hận cái gì? Thiên Túng nhịn không được thầm nghĩ. Thời điểm nhìn thấy nam tử như ác lang kia, nàng biết đây chính là vị cuối cùng trong Thánh môn ngũ kiệt Tần Mộ Ngôn. Thế nhưng thân là nhân vật kiệt xuất nhất Tần gia, hắn hận cái gì?
Thiên Túng không phải người thích đào bới vấn đề, nhưng nàng đối nam tử lạnh như băng này có một loại hảo cảm không hiểu. Nàng hướng Tần Mộ Ngôn mỉm cười rồi liền dời tầm mắt đi chỗ khác. Nàng không biết là, chính một thoáng mềm mại này đã gieo xuống một mồi lửa trong lòng kẻ lạnh như băng kia.
“Tiểu tử kia, ” Tề Thiên Sách đột nhiên vô cùng thân thiết điểm nhẹ lên mũi Thiên Túng, “Lát nữa ta sẽ đến tháp Thánh môn làm giám khảo, ngươi ở phía dưới cẩn thận một chút. Còn có, đại ca chưa từng hoài nghi thực lực của ngươi, nhưng là, nếu ngươi đụng phải tiểu tử Tần Mộ Ngôn đó nhất định phải cẩn thận một chút!” Vẻ mặt Tề Thiên Sách ô cùng nghiêm túc.
“Đã biết, đại ca! Yên tâm đi!” Thiên Túng cực kỳ nhu thuận cười.
“Ai nha nha! Thiên Sách nha, ngươi phải tin tưởng thực lực Mục Nham ta chứ, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ Tiểu Thiên Túng!” Mục Nham trưởng lão phe phẩy cây quạt lông chim phong tình vạn chủng nói.
“Vậy giao cho Mục trưởng lão rồi!” Thiên Sách bay lên không trung, bay đến đài cao bên tháp Thánh môn.
Rất nhanh, trước Thánh môn người càng tụ càng nhiều. Trên đài cao Thánh môn cũng đứng đầy mấy trưởng lão tông môn. Nhưng rất rõ ràng, những trưởng lão này so với bọn Nguyệt Lâm hoặc Mục Nham đều cao hơn một bậc. Lấy thực lực tu luyện nguyên tố hắc ám đạt tới Kiếm Tôn cao nhất của Thiên Túng cũng không bằng được mấy người kia, rất rõ ràng, mấy người kia nhất định là tuyệt thế cường giả cấp Kiếm Đế hoặc thậm chí là cấp bậc Kiếm Tiên. Nhưng có một người, cho dù hóa thành tro Thiên Túng cũng nhận ra, người này chính là đại trưởng lão Tần gia Tần Duyệt, cũng là hung thủ trực tiếp giết chết cha mẹ mình!
Chỉ thấy Tần Duyệt kia đứng trước tháp Thánh môn nhìn lên trên đài, vận khởi kiếm khí, cao giọng nói: “Các vị, đại hội Thánh môn hiện tại bắt đầu! Đại hội lần này cùng năm vừa rồi giống nhau, mỗi tông môn phái ra hai mươi người tham gia, tổng cộng một trăm người. Từ một trăm người rút thăm hai người một tổ, tiến hành đấu loại. Sẽ có năm mươi người dự thi tiến vào vòng bán kết. Sau đó lại rút thăm ra hai mươi lăm người quyết định tham gia trận chung kết. Đây là quy định thi đấu hôm nay! Hiện tại thỉnh người dự thi các tông môn chuẩn bị sẵn sàng, Thánh môn đại hội chính thức bắt đầu!”
|
Chương 38: Có thể so với cây kim nhỏ!
Rất nhanh, rút thăm kết thúc, top 50 của cuộc đấu cũng được quyết định. Tiêu chuẩn rút thăm so tài là hai người cùng rút được số thăm giống nhau sẽ tiến hành thi đấu. Mười võ đài tranh tài đồng thời tiến hành.
“Xin mời tuyển thủ rút được từ số một đến số mười, từng người chia ra bước lên võ đài chuẩn bị tranh tài!”
Thiên Túng nhìn con số trong tay, là số một! Thật đúng là muốn khiêm tốn cũng không được! Thiên Túng trong lòng âm thầm phỉ báng.
Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung lên võ đài, chỉ thấy một thân ảnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay lên, thân thủ tiêu sái nhảy lên võ đài số ba. Sau đó, lại tiếp tục xuất hiện thêm mấy thân ảnh khác. Không biết đây có phải “truyền thống tốt đẹp” của Thánh môn hay không, cơ hồ mỗi đệ tử bay lên võ đài đều phải biểu diễn một phen, giành được tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người. Ngược lại một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ lại hấp dẫn sự chú ý của Thiên Túng.
Người kia là Lục Thăng, chỉ thấy hắn vững vàng bước lên bậc thang, không có chút động tác cùng biểu hiện hoa lệ nào. Thế nhưng đối thủ của hắn lại bị dọa sợ đến thiếu chút nữa bất tỉnh! Bởi vì mỗi một bước đi của hắn đều tạo thành một dấu chân sâu chừng 3cm trên mặt đất, làm mọi người liên tục thở gấp. Đúng là không có “khiêm tốn” nhất mà chỉ có “khiêm tốn” hơn!
Thiên Túng thờ ơ nhìn võ đài số một, một thân ảnh sớm đã xuất hiện trên võ đài. Người này rõ ràng là Tần Chính! Thiên Túng cũng không biết nên cảm thán vận khí của nàng quá tốt hay là Tần Chính quá xui xẻo.
“Tiểu muội vận khí tốt vô cùng, xem ra Tần Chính này gặp xui xẻo rồi!” Tề Thiên Ngạo cười đến có chút âm hiểm.
“Hừ, nếu chạm mặt, không tặng một phần đại lễ thì sao có thể qua lại với Tần gia bọn họ đây?” Thiên Túng lộ ra một chút cười lạnh.
Tần Chính giờ phút này hết sức đắc ý đứng trên đài. Lần này giám khảo của hắn là thái gia gia Tần Duyệt, ai dám đắc tội với Tần gia bọn họ. Hơn nữa bằng thực lực Kiếm Thánh cấp ba của hắn, vẫn là có hi vọng lọt vào top 10.
Đang lúc này, một hồi tiếng xé gió cắt đứt ảo tưởng của hắn. Chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ như tiên tử cung trăng nhẹ nhàng lơ lửng từ giữa không trung hạ xuống. Thân thể nhanh nhẹn như lông vũ, nhẹ như mây trôi, linh động như gió. Giờ khắc này, mọi tiếng ồn ào trong trường đấu cơ hồ ngưng trệ.
Thiên Túng đối với hiệu quả mình tạo thành cực kỳ hài lòng. Không phải là so mánh khóe sao, thân là sát thủ ưu tú thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua còn không thể sánh bằng cổ nhân bọn họ ư!
Tần Chính kia đã bị tiên tư ngọc mạo của Thiên Túng làm rung động choáng váng, chờ hắn phục hồi tinh thần thì hai dòng máu đỏ au đã phụt ra từ mũi hắn mà bản thân hắn cũng không hề hay biết!
“Đoạn hồn, hiện!”” Thiên Túng cũng không rảnh rỗi để ý hắn có phản ứng kịp hay không. Trong từ điển của nàng chưa bao giờ có bốn chữ ‘công bằng tranh tài’. Chỉ có dùng biện pháp nhanh nhất đánh ngã đối thủ mới là chính đạo. “Đoạn hồn, thánh quang vạn dặm!” Lực sát thương của chiêu Thánh Quang vạn dặm dùng để đối phó với Ám Hắc xích vĩ hổ mạnh hơn lần này rất nhiều, dù sao ở đây cũng không thể thương tổn tính mạng người khác.
Theo một trận cường quang chói mắt, Đoạn Hồn tiên phát ra kiếm khí hung hăng bao phủ quanh thân Tần Chính. Tần Chính nhìn thế kiếm hung mãnh này, rốt cuộc nhớ lại cảnh tượng máu tanh lúc một mình Thiên Túng chém giết Phong Lang năm đầu. Sợ hãi vội vàng gọi ra Kiếm Khí tiến hành ngăn cản.
“Thanh Mang, hiện! A!”
Theo một tiếng hét thảm, Tần Chính hung hăng bị đạo cường quang kia đánh rơi khỏi võ đài, lúc ấy, hắn còn chưa kịp dùng kiếm chiêu hộ thể. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này Tần Chính không chết cũng phải tàn phế!
“Chính nhi!” Trên đài khóe mắt Tần duyệt trưởng lão cơ hồ sắp rách ra, “Tề Thiên Sách, tiểu muội của ngươi hạ thủ có phải quá độc ác hay không!”
“Ha ha, ” Tề Thiên Sách không thèm để ý chút nào, “Tần duyệt trưởng lão cần gì phải vội kết luận bậy bạ như vậy, nói không chừng Tần Chính một chút việc cũng không có ấy chứ! Hơn nữa, cho dù có chuyện, vậy thì như thế nào? Đây là thi đấu, tàn tật là không thể tránh được. Nếu Tần Duyệt trưởng lão không chấp nhận nổi thì không nên cho đệ tử bổn môn tham gia mới phải!”
“Ngươi!” Tần Duyệt tức giận cả khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng lại không có lý do phản bác. Chỉ đành phải đem lực chú ý đặt vào trên người Tần Chính.
Mọi người ở đây đều cho là Tần Chính đang nằm ở dưới đất tuyệt đối không đứng dậy nổi thì hắn cư nhiên mở mắt, còn sờ sờ trên người, phi thường cao hứng nhảy dựng lên nói: “Ta không sao! Ta không sao!”
“Á!”
“A!”
Một trận tiếng hét chói tai vang tận mây xanh rốt cuộc khiến cho Tần Chính phát hiện có chỗ không ổn. Hắn cảm thấy hạ thân một trận lạnh như băng. Tần Chính vừa cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa xấu hổ ngất xỉu! Thắt lưng cùng quần của hắn bị kiếm chiêu cường đại vừa rồi bổ thành hai nửa, nửa mình dưới hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người! Hơn nữa còn có dấu vết của hai vệt máu mũi trên mặt, hình tượng kia quả thật kinh hãi tới cực điểm! Giờ phút này, thiếu gia Trần gia ngày thường mắt cao hơn đầu đã hoàn toàn đã trợn tròn mắt!
Nữ tử trong trường đấu mặt không khỏi đỏ bừng, dùng hai tay che mặt. Thế nhưng, Thiên Túng, người gây nên một màn này lại rất tùy ý quét nhanh qua hạ thể Tần Chính một cái, khinh miệt nói: “Thực sự là có thể so với cây kim nhỏ! Một điểm đáng xem cũng không có!”
Thực sự là có thể so với cây kim nhỏ! Một điểm đáng xem cũng không có! Câu nói siêu cấp bưu hãn này trong nháy mắt liền làm cho mọi người choáng váng!
“Mẹ kiếp! Có thể so với cây kim nhỏ! Quá bưu hãn rồi!”
“Thật là không nghĩ đến cư nhiên có người dám công khai cấp cho Tần gia sự nhục nhã này! Tần Chính ngày thường hung hăng càn quấy, hiện tại bị báo ứng làm lòng người thực thoải mái!”
“Có thể so với cây kim nhỏ a! Muội muội của chiến thần Thiên Sách quả nhiên không tầm thường!”
Tiếng nghị luận của mọi người liên tiếp không dứt, thiếu chút nữa đem nhấc cả hội trường này lên. Nhưng có một điểm mọi người đều biết: có thể dùng kiếm chiêu sức mạnh lớn đem người đánh ngã khỏi võ đài, nhưng lại chỉ phá hư một tầng quần áo mà không đả thương người nửa phần. Loại tu vi này có thể nói đối với khả năng nắm giữ Kiếm Khí đã đạt tới trình độ dày công tôi luyện. Dung mạo và thực lực của muội muội Tề Thiên Sách làm cho người ta thực kinh diễm!
“Tần trưởng lão, ngươi xem lời ta nói đi, tiểu muội của ta luôn luôn thiện lương, làm sao có thể tổn thương Tần Chính đây, ngươi nhìn Tần Chính không phải là rất tốt sao!” Thanh âm Tề Thiên Sách không che dấu được cười nhạo.
“Hừ!” Nét mặt già nua của Tần Duyệt đã xanh mét, đoán chừng nói thêm câu nữa sẽ phải hộc máu! Tiểu muội của ngươi thiện lương? Thiên hạ này cũng chưa có người nào ngoan độc như nó! Thế này còn không bằng trọng thương tàn phế còn hơn! Bởi vì hắn không chịu một chút tổn thương nào, cho nên Tần Duyệt muốn chỉ trích cũng không có biện pháp!
Lúc này, đại công tử Tần Chính của chúng ta rốt cuộc nghĩ tới hai chữ mất mặt, đang từ ngớ ra đã tỉnh táo trở lại, hét to một tiếng liền chạy ra ngoài. Tất cả cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, ai cũng chưa từng nghĩ đến, trong đại hội Thánh môn, người đầu tiên tiến vào bán kết lại là một thiếu nữ mười ba tuổi!
“Cái tên hoa hoa công tử nhà ngươi, bị dọa rồi chứ! Nếu muốn ở cùng một chỗ với muội muội ta, ngươi phải hảo hảo mà chịu đựng, ta khuyên ngươi biết khó mà lui, cẩn thận sau này mất mặt!” Tề Thiên Ngạo tình ý sâu xa nói với Mục Nhạc Ca đang mải xem náo nhiệt.
“Thật là làm phiền Thiên Ngạo huynh quan tâm rồi. Bất quá, tại hạ chính là thích tính tình của Tiểu Thiên, nàng so với những nữ tử chỉ biết làm bộ đáng yêu hơn gấp bao nhiêu lần! Có điều, ” Mục Nhạc Ca cười đến giống như con hồ ly, nói với hai người Bạch Tử Nhan vốn vẫn nhiệt tình nhìn chằm chằm Thiên Túng, “Tính tình Tiểu Thiên không phải ai cũng chịu được. Hai vị huynh đệ này, ta cũng là suy nghĩ vì các ngươi, ngươi xem, các ngươi cùng hai người hầu của Tiểu Thiên có chút xích mích, các ngươi còn đi theo nàng, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao!”
Hai huynh đệ Bạch Tử Nhan trong lòng thầm mắng: vô sỉ! Trên mặt cũng bất động thanh sắc, trực tiếp coi như Mục Nhạc Ca không tồn tại.
Mục Nhạc Ca thấy “kế ly gián” thất bại, cũng không muốn tự mất mặt thêm nữa, liền đưa ánh mắt ném vào trong sân.
Lúc này, Thiên Túng phi thân xuống đài, nàng muốn lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo quan sát thực lực của Thánh môn ngũ kiệt một chút.
Trận thi đấu của Lục Thăng đã bắt đầu rồi. Phải nói kiếm khí của Lục Thăng đúng là hiếm thấy, là một đôi lưu tinh chùy màu vàng. Kiếm Khí ngưng tụ được một đã không dễ, ngưng tụ được một đôi dĩ nhiên nói lên rằng kiếm khí cường hãn. Thiên Túng trong lòng âm thầm kinh hãi: Lục Thăng này cư nhiên giống đại ca, là người tu luyện kim nguyên tố hiếm có!
Giờ phút này, chiến cuộc đã gần đến hồi cuối. Mặc dù, đệ tử Nguyệt gia đối chiến với Lục Thăng tu vi cũng đạt tới Kiếm Thánh cấp tám, rất không tệ. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lục Thăng Kiếm Tông cấp một. Cho nên hắn nhất định sẽ thất bại.
“Phong Hỏa, kim ảnh lưu quang!” Chỉ nghe được Lục Thăng hét lớn một tiếng, một đôi Phong Hỏa lưu tinh chùy ứng tiếng vẽ lên không trung một độ cong diễm lệ. Trong khoảnh khắc, trên võ đài giống như tràn ngập khói lửa, ánh sáng màu vàng kim cùng màu đỏ lần lượt bùng nổ.
Chỉ nghe “phụt” một tiếng, đệ tử Nguyệt thị kia miệng đã phun máu tươi, bị đánh xuống khỏi võ đài.
“Ha ha! Nguyệt Sanh lão đệ không sao chứ!” Lục Thăng cũng không trông nom đang thi đấu, cư nhiên cứ như vậy nhảy xuống đài đi đỡ nam tử bị hắn đánh bại. Ngay cả giám khảo trên đài cũng không có nửa điểm biện pháp với Lục Thăng tính tình quá hào sảng này.
Lục Thăng kia cũng không tồi! Thiên Túng trong lòng thầm nói.
(Các vị thân môn, thật xin lỗi! Trong chương ngày hôm trước xuất hiện một sai lầm, Mục Nhạc Ca phải gọi phải là Tiểu Thiên chứ không phải Tiểu Diệp! Thật sự xin lỗi! Cư nhiên phạm phải loại này sai lầm! Hoan Hoan lần nữa trịnh trọng xin lỗi mọi người!)
|
Chương 39: Khúc dạo đầu trận chung kết
Rất nhanh, bốn mươi trận thi đấu đã kết thúc. Thiên Túng không phải không thừa nhận, dưới Thánh môn thiên thời địa lợi, đệ tử ngũ tông xác thực mạnh hơn bên ngoài gấp chục lần! Trên đại lục Thánh Thiên, Kiếm Sư hai mươi tuổi có thể đều là nhân tài hiếm có. Nhưng ở chỗ này, tuyển thủ tham gia thi đấu cơ hồ toàn bộ là Kiếm Sư trở lên, rất nhiều người cũng đã đạt tới Kiếm Sư cấp cao nhất. Còn có một nhóm lớn người thực lực đã đạt Kiếm Thánh. Trong đó, khiến cho Thiên Túng vẫn chú ý chính là Thánh môn ngũ kiệt. Lục Thăng, Tiêu Ngọc Thương cùng Nguyệt Tiêu Nhiên đều đã ra tay.
Ba người này hoàn toàn cho Thiên Túng ba loại cảm giác khác biệt. Tùy Phong Thiết Cốt Phiến của Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn như nho nhã vô hại kì thực lại sắc bén linh hoạt, lấy nhu thắng cương. Phong Hỏa Lưu Tinh Chùy của Lục Thăng tấm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, lực lượng hiếm thấy. Mà Dong Nguyệt Linh Xà Kiếm của Tiêu Ngọc Thương càng thêm kèo dài như nước, lực lượng dữ trữ về sau không dứt. Một câu nói khái quát chính là: ba người này, người nào cũng không phải kẻ dễ bắt nạt!
Thiên Túng trong lòng càng nghĩ càng kinh hãi! Nghĩ đến Thánh môn ngũ kiệt: Nguyệt Tiêu Nhiên thuộc tính mộc, Lục Thăng thuộc tính kim, Tiêu Ngọc Thương thuộc tính thủy, Mục Nhạc Ca thuộc tính thổ, mà Tần Mộ Ngôn thuộc tính hỏa. Nguyên tố mấy người này tu luyện nguyên tố vừa vặn là năm nguyên tố trụ cột. Nhờ có Càn Khôn Áo Nghĩa mà Thiên Túng mới biết, ngũ hành nguyên tố nếu như tiến hành công kích theo trận pháp uy lực công kích của nó sẽ tăng gấp ba! Mà mấy người không thể nghi ngờ chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thánh môn, nếu như Thánh môn chẳng qua là vô ý còn dễ nói, chỉ sợ. . . . . .
Lúc Thiên Túng đang trầm tư, một thanh âm như rượu ngon say lòng người vang lên bên tai nàng.
“Tiểu Thiên, ta phải lên đài rồi ! Ngươi cần phải xem kỹ nha!” Mục Nhạc Ca nói xong, phi thân một cái, tư thế ưu nhã rơi xuống võ đài số ba. Gót chân vừa mới đứng vững đã hướng Thiên Túng nháy mắt một cái.
Bất quá đáng tiếc, cái nháy mắt trên đường bị chết non, bị Tề Thiên Ngạo cản trở về.”Hừ, người này làm sao lại không học được khiêm tốn!” Tề Thiên Ngạo oán hận nói.
Lúc này, lực chú ý của Thiên Túng ngược lại tập trung vào võ đài số bốn, bởi vì phía trên kia có một thân ảnh thẳng tắp, lạnh như băng ngạo nghễ như tiêu thương. Mà đối thủ của hắn cũng là người quen cũ của Thiên Túng – Âu Dương Tuyết! Thật là đáng đời nàng, xui xẻo đụng phải vị sát thần Tần Mộ Ngôn. Vừa nhìn liền biết Tần Mộ Ngôn thật sự không giống loại người biết thương hương tiếc ngọc.
“Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!” Theo tiếng reo hò của một đám người, cơ hồ tất cả người đều chuyển hướng nhìn về võ đài số ba cùng số bốn.
Chỉ thấy toàn thân Mục Nhạc Ca tản ra khí màu vàng nhạt, bồng bềnh lướt quanh người hắn như thần tiên. Không thể không nói, chỉ nhìn bề ngoài của Mục Nhạc Ca tuyệt đối có tiềm chất gạt người. Theo lời triệu hoán của Mục Nhạc Ca, một thanh kiếm khí ngoài dự liệu của Thiên Túng xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.
“Đả Thiết Chùy? !”
Người đã sớm gặp qua kiếm khí của Mục Nhạc Ca còn dễ nói, nhưng đối với người chưa từng thấy qua đây tuyệt đối là một loại đả kích! Ai có thể nghĩ tới nhìn Mục đại công tử tác phong nhanh nhẹn, phong hoa tuyệt đại như vậy, kiếm khí ngưng tụ thành lại là một thanh Đả Thiết Chùy màu vàng đất cực lớn như vậy!
Thế nhưng chuôi thiết chùy này tuy lớn mà nhỏ, ở trong tay Mục Nhạc Ca phát huy muốn sao được vậy. Một thanh thiết chùy nhìn như cồng kềnh lại bao hàm lẫn vào khí tức của đất. Trực tiếp ép cho nam tử đối diện với Mục Nhạc Ca không thở nổi.
“Lôi Địa, Hoàng Sa Lôi Động!” Mục Nhạc Ca hét lớn một tiếng.
Lôi Địa chùy trên lôi đài kia không ngừng xoay tròn thành một vòng xoáy, tức khắc, giống như cát vàng đầy trời xen lẫn thiên lôi cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Chỉ nghe “Bính” một tiếng, trong nháy mắt, cuộc tỷ thí này đã kết thúc.
Nhưng ngay thời điểm mọi người đang trầm trồ khen ngợi, vừa vặn một tiếng “Phanh!” thật lớn. Ánh mắt mọi người hướng về võ đài số ba. Nguyên lai là Âu Dương Tuyết. Vốn là một mỹ nhân yểu điệu, nhưng bây giờ lại một thân chật vật ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Nháy mắt giết người! Bất kể là Mục Nhạc Ca hay Tần Mộ Ngôn đều tuyệt đối là nháy mắt giết người! Đây chính là thực lực, nhất là Tần Mộ Ngôn, mọi người tự hồ chỉ nhìn thấy một đạo hồng sắc chói mắt, Âu Dương Tuyết đã bị đánh xuống võ đài. Cao thủ! Đây mới thật sự là cao thủ! Trong lúc nhất thời, mọi người nhiệt huyết sôi trào, tiếng vỗ tay như sấm dậy!
Nhưng là, Thiên Túng vừa rồi vẫn chú ý tới Tần Mộ Ngôn, cũng nhìn thấy kiếm khí của hắn. Đó là một thanh Phương Thiên Kích màu đỏ dài chừng bảy thước. Khí phách lạnh lùng tựu như tính cách của hắn.
Đang trong lúc Thiên Túng tìm tòi nghiên cứu nhìn Tần Mộ Ngôn thì ánh mắt Tần Mộ Ngôn cũng đang tìm tòi trong đám người, cơ hồ phút chốc liền tập trung trên người Thiên Túng. Cho dù ngăn cách bởi biển người tấp nập, bọn họ cũng đều cảm nhận được cỗ khí tức cực kỳ giống mình của đối phương.
Không rõ nguyên nhân, khóe miệng Tần Mộ Ngôn cư nhiên giật giật. Có lẽ chưa bao giờ từng cười, nụ cười của Tần Mộ Ngôn cực kỳ cứng nhắc. Thế nhưng, ánh mắt kia lại làm cho người ta có cảm giác băng tuyết được hòa tan. Người ở dưới đài lập tức điên cuồng!
“Ta không nhìn lầm chứ! Tần Mộ Ngôn rõ ràng đã cười?!”
“Ngươi không nhìn lầm! Ta cũng nhìn thấy hắn cười! Hắn đang nhìn nơi nào?”
Có lẽ người khác không phát hiện ra được, nhưng Tề Thiên Ngạo đứng bên cạnh Thiên Túng rõ ràng cảm giác được ánh mắt quăng tới đây của Tần Mộ Ngôn. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm than: tiểu yêu tinh này lại đang gieo họa cho người ta!
“Hảo! Top 50 cuộc tranh tài đã kết thúc. Dưới đây ta tuyên bố tên của 50 tên tuyển thủ được vào vòng trong. Tề Thiên Túng, Tề Thiên Ngạo, Bắc Thần Diêm, Diệp Thần, Âu Dương Thiên Nhai, Tề Thiên Duyệt. . . . . .”
“Tiếp theo sẽ tiến hành trận trung kết! Xin những tuyển thủ có tên trên tới trên đài rút thăm, quyết định đối thủ tranh tài!”
Có lẽ là thực lực của 100 tuyển thủ vừa rồi có sai biệt hơi lớn, top 50 cuộc tranh tài vẫn chưa tới nửa ngày đã kết thúc. Nhưng top 25 cuộc tranh tài phía dưới mới thật sự là sự kiện chính!
Mọi người chỉ cảm thấy chiến ý phi thường, ngay cả huyết dịch cũng sôi trào.
“Mời các tuyển thủ số thăm từ một đến mười chia ra chuẩn bị lên đài!”
Thiên Túng bất đắc dĩ nhìn số thăm trong tay, nàng thật không biết vận khí của mình là quá tốt hay là quá xấu, số thăm lần này rút được lại vẫn là số một!
Đang lúc Thiên Túng muốn lên võ đài, một tiếng cười to hào sảng từ không trung truyền đến.
“Ha ha! Ai là số một, đứng ra cho ta! Mau mau cùng ta đánh nhau một trận!” Thân ảnh cực kỳ cao lớn uy mãnh của Lục Thăng đã xuất hiện trên võ đài.
“Tiểu Thiên, ngươi không phải muốn cùng tên quái vật này tranh tài chứ!” Mục Nhạc Ca khoa trương cau chân mày lại.
“Thế nào, ngươi không tin tưởng tiểu muội của?” Tề Thiên Ngạo uy hiếp nhìn Mục Nhạc Ca.
“Ha ha, ” Mục Nhạc Ca nhẹ giọng cười một tiếng, “Làm sao có thể chứ? Bất quá, Tiểu Thiên, lần này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, người này cũng không dễ dàng đối phó!” Mục Nhạc Ca ôn nhu dặn dò.
“Thiên Túng, cố gắng lên!” Hai người Bạch Tử Nhan đã sớm trở lại bên cạnh Thiên Túng trong mắt không có chút nào lo lắng. Bởi vì bọn họ tin tưởng Thiên Túng vô điều kiện!
“Yên tâm.” Thiên Túng nói xong, liền phi thân như tiên tử rơi xuống võ đài số một.
Phút chốc, đám người lần nữa ngưng trệ. Trên lôi đài, một thiếu nữ tuyệt mỹ nhỏ yếu cùng một nam tử uy mãnh cao hai thước. Cảnh tượng này thấy thế nào thế nào lại có một loại cảm giác mỹ nữ và dã thú, mặc dù Lục Thăng là một con “dã thú” vô cùng anh tuấn!
“Không phải chứ! Nàng lại là số một!”
“Ai! Hảo hảo một mỹ nhân, đáng tiếc!”
“Trời ạ! Thân hình của nàng cùng Lục Thăng công tử kém rất xa! Xong rồi, lần này Tề Thiên Túng chết chắc!”
“Không nhất định a! Ngươi quên biểu hiện bưu hãn của nàng trong cuộc thu đấu trước sao, nói không chừng nàng lần này cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ!”
Không sai! Ở trong lòng mọi người, thiên phú của Thiên Túng dĩ nhiên kinh người. Thế nhưng, dù sao nàng tuổi còn quá nhỏ, ngay cả trận so tài vừa rồi cùng Tần Chính, mọi người đều nghĩ rằng cũng bởi vì Thiên Túng đột nhiên tập kích mà may mắn thắng lợi. Giờ khắc này, không có ai cho là Thiên Túng có thể thắng.
Lục Thăng nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt ngay cả cao cũng chưa tới ngực hắn, thật là có chút nhức đầu. Trong mắt hắn cũng cho là Thiên Túng coi như có thiên phú, bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi. Cho dù bởi nguyên nhân ẩn tàng, Lục Thăng không dò xét được khí tức của Thiên Túng, hắn cũng không chút nào để trong lòng. Nhưng để cho hắn hạ thủ với một thiếu nữ nhỏ yếu như vậy, hắn thật hết sức khó xử.
Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thăng, Thiên Túng lạnh lùng nói: “Không cần cảm thấy khó xử, nếu như ngươi chẳng qua dựa vào bề ngoài để phán đoán thực lực của một người, như vậy ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta! Nếu lựa chọn chiến đấu, phải toàn lực mà ứng phó, như vậy mới xứng đáng với bản thân mình, cũng không phụ lòng người khác! Hiện tại ta hỏi ngươi: ngươi có dám cùng ta đánh một trận!”
Những lời này mạnh mẽ có khí phách. Trực tiếp như kinh lôi làm cho lòng người sinh hào khí.
“Muội tử nói có lý! Là ca ca ta sai lầm rồi! Hảo! Hôm nay ta liền cùng muội tử toàn lực đánh một trận!” Lục Thăng nghe xong những lời này nhiệt huyết sôi trào. Tự tin, khí phách hào hùng cũng chiến ý trong lời nói của Thiên Túng làm cho Lục Thăng có một loại cảm giác tìm được tri âm. Trong phút chốc, hảo cảm của Lục Thăng đối với Thiên Túng bạo tăng!
Trước tháp Thánh môn.
Tần Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm võ đài số một, một đôi mắt giống như rắn độc.”Ha ha, Thiên Sách nha, ngươi không lo lắng cho tiểu muội của ngươi sao? Đối thủ của nàng lại là Lục Thăng, ngươi cũng biết tên này hạ thủ không nhẹ nha!” Tần Duyệt giả bộ khẩn trương, ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn có chút hả hê.
“Tần Đại trưởng lão cũng không cần ưu tâm! Ta chính là rất có tự tin với tiểu muội của ta!” Tề Thiên Sách tùy ý cười một tiếng.
Hừ! Không biết tự lượng sức mình! Tần Duyệt thầm nghĩ.
“Tranh tài bắt đầu!”
|
Chương 40: Chiến!
Bốn chữ tranh tài bắt đầu này vừa kết thúc, Lục Thăng phát hiện trạng thái của Thiên Túng cơ hồ phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Giờ phút này nàng giống như một con báo săn chỉ nhìn chăm chú vào con mồi, tràn đầy sát khí, vận sức chờ phát động.
Lục Thăng coi như có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng một khắc Thiên Túng bộc phát khí thế kia, hắn lại cảm thấy nàng hẳn là một người đã trải qua sát phạt mới có thể có khí tràng như vậy. Một thiếu nữ mười ba tuổi đã trải qua sát phạt? Có khả năng sao? Đáng tiếc, Lục Thăng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo vấn đề này, một tiếng hét to đã làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt.
“Giết!”
Chỉ thấy Thiên Túng nhanh như con báo Jaguar [1] phi như bay tới đây. Kiếm khí màu vàng nhạt bao quanh thân thể Thiên Túng làm cho nàng thoạt nhìn giống như tiên tử. Thế nhưng, cho dù ai cũng đều có thể nhìn ra, Đoạn Hồn tiên trong tay phải của nàng bao hàm lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Kiếm khí liên tục không ngừng truyền vào bên trong Đoạn Hồn tiên. Cả Đoạn Hồn tiên giống như linh xà trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Lục Thăng.
[1]: một giống báo đốm Mỹ
“Được lắm!”
Lục Thăng hưng phấn quát to một tiếng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt cho gọi Phong Hỏa Lưu Tinh Chùy, tay phải quăng xích sắt ra, Lưu Tinh Chùy ngưng tụ từ kim nguyên tố cực đại mang theo xu thế phá không cùng Đoạn Hồn tiên của Thiên Túng đụng vào nhau.
“Phanh! Keng! Keng! Keng!”
Mọi người chỉ nghe được một trận tiếng nổ lớn, vốn tưởng rằng Thiên Túng tuyệt đối đánh không lại trọng chùy của Lục Thăng. Ai ngờ, nguyên tố khí tràng tràn ngập ở chung quanh dần dần tản đi. Mọi người nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ khó có thể tin được.
Đoạn Hồn tiên của Thiên Túng đang vững vàng quấn quanh Phong Hỏa Lưu Tinh Chùy của Lục Thăng. Năng lượng quang nguyên tố cùng năng lượng kim nguyên tố cực hạn đang kịch liệt ma sát cùng va chạm. Đơn giản chỉ là một lần va chạm năng lượng, không có bất kỳ kiếm kỹ hoặc thủ xảo nào đáng nói. Mà một màn không tiếng động trước mắt này lại đưa đến một sự thật: Thiên Túng cùng Lục Thăng cư nhiên thế lực ngang nhau!
“Trời ạ! Mắt của ta hôm nay xảy ra chuyện gì, đầu tiên là thấy Tần Mộ Ngôn cười, hiện tại lại thấy Tề Thiên Túng cư nhiên không phân thắng bại với Lục Thăng?!”
“Tề Thiên Túng này không phải là khi còn bé dùng linh dược làm cơm ăn chứ! Nàng, nàng quả thật quá biến thái rồi! Lục Thăng công tử là Kiếm Tông cấp một, chẳng lẽ nàng cũng là Kiếm Tông hay sao?!”
“Đúng là, đúng là! Tiểu công chúa Tề gia này không phải là sinh ra đã đả kích người chứ? Ta cũng 25 tuổi rồi, còn đang lật bật ở cấp Kiếm Sư, người này thật đúng là tức chết người!”
Đừng nói người phía dưới kinh ngạc, Lục Thăng trên võ đài cũng đồng dạng kinh ngạc gần chết. Chỉ có chân chính cùng Thiên Túng so chiêu, hắn mới cảm thấy Thiên Túng cường đại. Trước không nói quang nguyên tố vốn là do năm loại nguyên tố trụ cột đến cực hạn sinh ra, cho dù là kinh nghiệm tác chiến, tố chất thân thể, Thiên Túng cũng không kém Lục Thăng chút nào. Hơn nữa cấp bậc nguyên tố hắc ám uy áp trong cơ thể Thiên Túng đã vượt cấp khiêu chiến Kiếm Tông cấp ba hoặc cấp bốn, Thiên Túng cũng hoàn toàn có lòng tin.
“Thiên Túng muội tử thật là ngoài dự liệu của ta, còn nhỏ tuổi đã có tu vi bậc này. Thiên phú mức này, có thể coi là người duy nhất từ xưa đến nay! Hôm nay cùng ngươi đánh một trận, thật là thống khoái! Tiếp theo ta muốn ra tuyệt chiêu, Thiên Túng muội tử có bằng lòng tiếp nhận!” Lục Thăng hào sảng nói.
“Lục đại ca cứ việc ra chiêu, tiểu muội ta tiếp!” Thiên Túng cũng là chiến ý sôi trào.
“Hảo! Phong Hỏa, kim ảnh lưu quang!”
Kim ảnh lưu quang lần này cùng kim ảnh lưu quang lần trước Lục Thăng dùng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chỉ thấy Phong Hỏa Lưu Tinh Chùy kia bị ném đến giữa không trung, liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Tức khắc, kim nguyên tố trong không khí lấy một loại tốc độ quỷ dị dung nhập vào trung tâm Lưu Tinh Chùy. Lốc xoáy màu vàng phiếm màu đỏ, khói lửa lượn lờ quanh thân Phong Hỏa giống như Phong Hỏa Luân hướng Thiên Túng đập tới.
“Cẩn thận!”
Mục Nhạc Ca, Tề Thiên Ngạo cùng huynh đệ Bạch Tử Nhan cơ hồ trăm miệng một lời thét lên. Mặc dù, trong lòng bọn họ cực kỳ tin tưởng Thiên Túng. Thế nhưng, nếu như quan tâm lo lắng biến thành một loại bản năng, thì quan tâm lo lắng đó không phải bản thân có thể khống chế.
“Đoạn Hồn, Long Ngâm Cửu Tiêu!”
Long Ngâm Cửu Tiêu này chính là một loại kiếm kỹ trong Thánh Kiếm quyết. Lúc trước, Thánh Kiếm quyết này do mẫu thân của Thiên Túng Mục Tiêm Tuyết bảo quản, tin tưởng ngay cả Thánh môn trưởng lão cũng chưa từng thấy qua, cho nên hôm nay, Thiên Túng mới dám yên tâm to gan dùng đến.
Mọi người chỉ thấy Đoạn Hồn tiên trong tay Thiên Túng tựu như hóa thành một con Cự Long màu vàng bay về phía Phong Hỏa Lưu Tinh Chùy. Cảnh tượng này giống như Kim Long nghịch nước, làm cho người ta thấy phải mục huyễn thần mê [2]. Nhưng ma sát sinh ra từ nguyên tố năng lượng cũng ép mọi người cùng nhau lui về sau một bước.
[2]: lóa mắt, mê muội
Cuộc tranh tài này phấn khích đã vượt xa khỏi dự liệu của mọi người. Ngay cả chín người đang tranh tài trên võ đài khác: đám người Tần Mộ Ngôn, Tiêu Ngọc Thương, Nguyệt Tiêu Nhiên, Bắc Thần Diêm cũng dừng lại, quan sát hai người Thiên Túng.
“Phanh!”
Theo một tiếng khổng lồ bạo phá, người xem vây ở trước đài cơ hồ bị cổ năng lượng khổng lồ này đánh bật ra. Còn có rất nhiều người rối rít gọi ra Kiếm Khí hộ thể.
Dần dần, mọi người rốt cuộc thấy rõ tình cảnh trên đài. Giờ phút này, chính giữa võ đài số một đã đen nhánh một mảnh, năng lượng khổng lồ đánh thẳng vào làm võ đài thủng một lỗ to. Võ đài số một rốt cuộc vinh quang còn sống, báo cáo hỏng nát!
Hiện tại, hai người gây chuyện trên đài có thể dùng từ chật vật để hình dung. Thiên Túng khá tốt, chẳng qua là quần áo có mấy phần bị tàn phá. Nhưng còn Lục Thăng, bộ dạng liền tương đối thảm. Hắn giống như là dân Châu Phi chạy nạn, y phục trên người rách tung toé, gương mặt tuấn tú cũng nhìn không ra diện mạo vốn có, bị đánh đen kịt.
“Trời ạ! Mau nhìn! Lục Thăng công tử lui năm bước, nhưng Tề Thiên Túng vẫn đứng nguyên tại chỗ?!”
“Ta không nhìn lầm chứ? Lục Thăng thua?!”
Dường như muốn nghiệm chứng tính đáng tin của sự thật này, Lục Thăng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả Kiếm Khí cũng tự động thu hồi vào bên trong cơ thể.
“Thiên Túng muội tử, ta thua!” Lục Thăng giống như không thèm để ý tới thương thế của mình chút nào, vẫn như cũ hào sảng sờ soạng khóe miệng một cái, cười sang sảng nói: “Cô gái nhỏ hạ thủ rất ác độc.”
Thiên Túng nhìn tâm tính Lục Thăng rộng rãi như thế, trong bụng sinh ra mấy phần bội phục. “Lục đại ca, ngươi không sao chứ?”
“Không sao! Ha ha! Hôm nay thật là thống khoái!” Lục Thăng cười ha ha, sải bước đi đến trước mặt Thiên Túng, một phen quàng bả vai nàng, “Đi! Đi xuống cùng ca ca ta hảo hảo hàn huyên một chút ngươi là tu luyện thế nào. Ha ha! Trận chiến hôm nay thua đáng giá, nhận thức được tiểu quái vật ngươi, thú vị! Thú vị!”
Lục Thăng không câu nệ tiểu tiết, Thiên Túng “thiếu tâm thiếu phổi”, hai người này như keo như sơn, hồn nhiên chưa phát giác ra hành động kề vai sát cánh này. Thế nhưng những người phía dưới nhìn thấy đã chân chính bị sét đánh gần chết.
“Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thăng công tử thua, thua cư nhiên không tức giận. Còn cười đến vui vẻ như vậy?”
“Hai người này quan hệ thế nào, sao lại thân mật như vậy?”
“A! Thiên Túng này chẳng lẽ là Hồ Ly Tinh chuyển thế, tại sao ngay cả Lục Thăng luôn luôn không gần nữ sắc cũng cùng nàng thân mật như thế!”
“Lục Thăng công tử của ta, tức chết ta rồi!”
Trên khán đài tháp Thánh môn. Tần Duyệt cùng một Lục gia trưởng lão bên cạnh cũng khó có thể tin vào kết quả trước mắt.
“Lục Thăng cư nhiên thua?”
“Lục Thăng là nhân tài trăm năm hiếm thấy của Lục gia chúng ta, cư nhiên thua?!”
Hai người cũng muốn quay đầu lại hỏi Tề Thiên Sách: rốt cuộc nhà các ngươi nuôi ra cái loại quái thai gì vậy? Tiếc rằng vừa quay đầu lại liền bị vẻ mặt chịu oan ức vì người của Tề Thiên Sách dọa gần chết.
Giờ phút này, Tề Thiên Sách nhìn hai thân ảnh đang kề vai sát cánh kia âm thầm suy tính: có hay không nên tiến hành “Giáo dục tứ chi” với Lục Thăng một lần.
Bên trái khán đài, Lục gia.
“Tỷ, Lục Thăng đại ca cư nhiên thua! Tề Thiên Túng đó còn nhỏ tuổi đã là Kiếm Tông? Thật không thể tưởng tượng nổi!” Trong mắt Lục Hạo không che dấu được sùng bái cùng si mê.
“Đúng a! Thật không thể tưởng tượng nổi!” Lục Vận giờ phút này đáy mắt tràn đầy khổ sở, vừa nghĩ tới mấy ngày trước mình còn không tự lượng sức muốn đi dạy dỗ Thiên Túng, trong lòng liền một hồi xấu hổ. Có lẽ, đây mới thực sự là người xứng với Thiên Sách đại ca!
Hai người Lục Thăng cùng Thiên Túng mới vừa xuống đài, trở lại bên bọn Tề Thiên Ngạo, nghênh đón bọn họ chính là vài đôi long não.
“Lục Thăng, ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không?” Mục Nhạc Ca không đợi Tề Thiên Ngạo mở miệng liền cướp lời nói.
“Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân? Họ Mục ngươi ít ở chỗ này nói bậy, Lục Thăng ta đời này lần đầu tiên thích một nữ tử. Tiểu tử ngươi chớ cản đường ta. Nếu ngươi cũng thích Thiên Túng muội tử chúng ta công bằng cạnh tranh, ít ở nơi này tỉa tót câu chữ cho ta!”
Thanh âm của Lục Thăng thật có thể nói là vang vang có lực, nói năng có khí phách. Ai cũng không nghĩ tới nam tử thô cuồng [3] này cư nhiên tỏ tình dưới tình huống này, thật đúng là không biết hàm súc là gì!
[3]: thô kệch, điên cuồng
Mục Nhạc Ca đối với trực bạch của Lục Thăng cũng là đầu đầy hắc tuyến, chỉ đành phải giọng căm hận nói: “Thiếu nội tâm!”
Lục Thăng đối với công kích của mấy người Mục Nhạc Ca bất sở vi động, giống như con chó nhỏ trung thành đứng bên cạnh Thiên Túng, ở đó dương dương tự đắc. Quả thật như lời Mục Nhạc Ca nói, điển hình thiếu nội tâm!
“Tiếp theo tiến hành 15 cuộc tranh tài! Xin mời tuyển thủ rút được từ số 11 đến số 25 lên võ đài tranh tài!”
Không thể không nói, vòng bán kết này quả nhiên đáng xem. Trong vòng tranh tài này: Bạch Tử Nhan đối Bạch Tử Du; Tề Thiên Ngạo đối với Diệp Tuấn; Tiêu Ngọc Thương đối Âu Dương Thiên Nhai. Nhưng là, đối với mọi người mà nói, có trận đấu phấn kích của Thiên Túng cùng Lục Thăng phía trước, những trận tỷ thí phía sau này có mấy phần ảm đạm thất sắc.
Thiên Túng đối với thực lực của hai huynh đệ Bạch Tử Nhan đã tương đối rõ. Ngược lại Tiêu Ngọc Thương cùng Âu Dương Thiên Nhai tranh tài đưa tới sự chú ý của Thiên Túng. Chỉ thấy kia Tiêu Ngọc Thương cầm trong tay Nguyệt Dong, thân hình như linh xà, mỗi một kiếm đều giống như mang theo một mảnh bọt sóng, kiếm thế trùng điệp không ngừng, ép Âu Dương Thiên Nhai liên tiếp lui về phía sau.
Lại xem trận đánh giữa Tề Thiên Ngạo cùng Diệp Tuấn. Ngân Địch côn của Diệp Tuấn xuất thần nhập hóa, xem ra kiếm kỹ sở tu cũng không tầm thường. Nhưng Hắc Minh Trọng kiếm của Tề Thiên Ngạo cao hơn một bậc. Huống chi hỏa nguyên tố của Tề Thiên Ngạo có thuộc tính áp chế mộc nguyên tố của Diệp Tuấn, thắng bại có thể nói là đều bày ra trước mắt.
Kết quả ba cuộc tranh tài này đều như Thiên Sách đoán:
Bạch Tử Nhan đối Bạch Tử Du, Bạch Tử Nhan thắng!
Tề Thiên Ngạo đối Diệp Tuấn, Tề Thiên Ngạo thắng!
Tiêu Ngọc Thương đối Âu Dương Thiên Nhai, Tiêu Ngọc Thương thắng!
Giờ phút này, không khí trên trận đã sôi động đến độ trước nay chưa từng có, đang lúc này, một thanh âm ấm áp như ánh mặt trời vang lên bên tai Thiên Túng. “Tiểu muội! Tiểu muội! Ta tiến vào trận chung kết rồi!”
|