Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 46: Tháp Thánh môn
Ba ngày sau, trước tháp Thánh môn.
Lúc này, trước tháp Thánh môn tụ họp đầy người, hàng năm một lần mở tháp cơ hồ đều là thời khắc cực kỳ long trọng của Thánh môn. Cho nên, cả quảng trường đã sớm đầy ắp người.
“Mau nhìn, là Thiên Túng tiểu thư!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Là Thiên Túng tiểu thư! Nàng thật đẹp!”
“Thiên Túng tiểu thư, thần tượng của ta!”
Theo đoàn người Thiên Túng tiến đến, trên quảng trường lập tức bùng nổ một hồi tiếng tuyên truyền giác ngộ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền thấy một mảnh thân ảnh tuấn tú mạnh mẽ rắn rỏi, hoặc bạch y bồng bềnh, hoặc tử y lượn lờ. Không thể không nói, một suất ca ra sân, nhiều lắm chính là mọi người than thở mấy tiếng. Nhưng một đám suất ca kinh thế hãi tục cực phẩm mỹ nam cùng ra sân, hiệu quả kia rất là rung động.
Đoàn người này dĩ nhiên là Tề gia tam huynh đệ, hai người Bạch Tử Nhan, cộng thêm Mục Nhạc Ca cùng Nguyệt Tiêu Nhiên, còn có Lục Thăng cùng Mục Nham mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh Thiên Túng. Tổ hợp này xem ra thật là muốn bao nhiêu phong cách liền có bấy nhiêu! Mà Thiên Túng đang đứng giữa mọi người tuyệt đối là một đóa hồng trong muôn vạn bụi rậm xanh biếc, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn.
Nhưng rất dễ nhận thấy, hiện tại tâm tư của Thiên Túng cũng không đặt trên người bên cạnh, từ lúc bắt đầu tiến vào quảng trường Thánh môn, toàn bộ tâm tư của nàng liền tập trung ở tòa tháp Thánh môn cao lớn hùng vĩ. Tháp Thánh môn tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng đều cao đủ chừng mười mét, cả thân tháp cao chừng trăm mét, toàn thân đen thui, tràn ngập ánh sáng kim loại kỳ dị. Cho dù có trận pháp áp chế, Thiên Túng cũng có thể cảm thấy từ trong tháp Thánh môn truyền ra năng lượng cường đại dao động, đây nhất định chính là năng lượng phát ra từ Thiên Dương Châu.
“Mục Nham lão sư, tháp Thánh môn này tại sao sẽ có năng lượng cường đại như vậy dao động đây?” Thiên Túng giả vờ không hiểu hỏi.
“Cái này ngươi không biết đâu!” Mục Nham phe phẩy cái quạt lông vũ của hắn rất là đắc ý nói, “Phía trong tầng cao nhất của tháp có đặt bí bảo của Thánh môn, có thể tập hợp năng lượng thiên địa. Càng lên tầng cao, năng lượng càng tinh thuần, ở trong này tu luyện tuyệt đối sẽ đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật!”
“Vậy chúng ta có thể đến tầng cao nhất tiến hành tu luyện sao?” Thiên Túng thử dò xét.
“Tầng cao nhất?” Mục Nham nhếch môi cười, mang theo vài phần phong lưu vui vẻ, “Tiểu tử ngươi lòng tham không đáy! Cái gì gọi là làm người không nên tham lam như con rắn nuốt con voi, tu luyện trong tháp Thánh môn kiêng kỵ nhất nhanh chóng kích động tiến lên. Nếu như vừa bắt đầu liền đến tầng cao cấp tu luyện, rất dễ không chịu nổi năng lượng nguyên tố tinh thuần, nổ tan xác mà chết.”
Nói đến đây, Mục Nham lạnh lùng cười một tiếng, “Lại nói, trong tháp Thánh môn còn đặt Thiên Dương Châu bí bảo của Tần gia bọn họ. Ngươi cho rằng bọn họ chịu mở cửa cho người ngoài sao! Cũng bởi vì bọn họ biết, tầng thứ chín này nếu không phải đạt cấp bậc Kiếm Đế tột cùng, là tuyệt đối không thể nào tiến vào, huống chi là hai ngươi!”
“Nói như vậy, thủ vệ trong tháp Thánh môn tối thiểu đều là cao thủ Kiếm Đế tột cùng sao!” Thiên Túng thuận theo tự nhiên hỏi, cho dù ai cũng không nghe được trong đó ý tìm tòi nghiên cứu.
Mục Nham lại cười nhạo một tiếng, “Hàng năm, tiến vào đều là top 10, nhưng hợp năng lực của mười người có thể đạt tới tầng thứ năm cũng đã không tệ rồi. Mà trước tầng tám căn bản cũng không có thủ vệ, chỉ là cơ quan bên trong cùng ma thú cũng đủ đối phó với ngươi! Tiểu tử cũng không thể quá tham lam, ma thú từ tầng năm trở đi, các ngươi tuyệt đối không thể chống cự. Về phần thủ vệ, chỉ có đến tầng tám mới có hai trưởng lão. Thế nhưng thực lực của hai trưởng lão tuyệt đối sâu không lường được, bởi vì bọn họ kể từ mười năm trước tiến vào tháp Thánh môn liền chưa từng ra ngoài, mà khi đó, bọn họ đã là Kiếm Đế tột cùng! Cho nên, ” Mục Nham đột nhiên chuyển sang hướng ánh mắt Thiên Túng nghiêm túc nói, “Tuyệt đối không nên làm cho mình gặp chuyện nguy hiểm!”
Thiên Túng trong bụng cả kinh, tiện đà nội tâm toát ra một cỗ ấm áp thật sâu. Có lẽ, bằng sự thông minh của Mục Nham đã phát giác được một chút gì đó, nhưng hắn đối với mình không có chút phòng bị hoặc cảnh cáo nào, có chỉ là sự quan tâm sâu sắc của một trưởng lão. Vào giờ khắc này, thái độ của Thiên Túng đối với Mục gia đã thay đổi rất nhiều.
“Mục Nham lão sư yên tâm! Thiên Túng sẽ không có nguy hiểm.” Thiên Túng khẽ mỉm cười.
“Ha ha, lão sư tin tưởng ngươi!” Mục Nham nghe Thiên Túng nói như thế rất là vui vẻ, xoay người nói với chúng mỹ nam, “Mấy tên tiểu tử các ngươi tranh thủ thời gian nói lời tạm biệt đi, Tiểu Thiên Túng lần này vào trong tháp tu luyện chậm thì hai tháng, lâu thì nửa năm. Đến lúc đó không thấy được nàng, các ngươi muốn khóc cũng không có cách!”
“Cái gì?! Phải lâu như vậy!” Đám người Tề Thiên Ngạo không biết nội tình, nghe xong lời này liền trợn tròn mắt. Ngược lại Mục Nhạc Ca cùng Lục Thăng đã sớm trải qua chuyến hành trình vào tháp Thánh môn, đối với lần này không kinh sợ khi thấy ‘chuyện quái dị’.
Đang lúc này, đám người phía trước xuất hiện một hồi tiếng ồn ào, dòng người như nước cư nhiên tự động nhường ra một con đường. Lúc này, nơi cuối đường chỉ thấy một nam tử mặc y sam màu mực đi tới.
Trong tích tắc tầm mắt của nam tử này tiếp xúc với Thiên Túng, thanh tú hoàn mỹ giống như băng sơn lộ ra một chút cười ấm áp làm băng tuyết tan rã, trong nụ cười này có cảm kích, có kích động, còn có một loại tình cảm thân thiết.
Cho dù trong đại hội Thánh môn thấy qua Tần Mộ Ngôn băng sơn hòa tan cũng chưa từng thấy qua thời điểm hòa tan triệt để như thế này. Lúc này, Tần Mộ Ngôn mất đi vẻ băng tuyết, tựa hồ làm cho người ta thấy được nội tâm so với mặt trời chói chang còn nóng rực hơn của hắn. Mọi người nhìn Tần Mộ Ngôn lại nhìn Thiên Túng, rõ ràng từ trên người của hai người này ngửi ra một loại khí tức bất thường.
Lúc này, Tần Mộ Ngôn chạy tới trước mặt Thiên Túng, “Tiểu Thiên, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa chúng ta phải tiến vào rồi!”
“Mẹ kiếp! Ngươi thật là Tần Mộ Ngôn chứ? Làm sao ngươi giống như thay đổi rồi, bộ mặt cương thi của ngươi đâu?” Mục Nhạc Ca như phát hiện đại lục mới trêu chọc nói, cho dù ai cũng nghe được ra trong lời kia hàm chứa mấy phần ghen tức, “Còn có mới vừa rồi ngươi kêu gì? Tiểu Thiên, ta không nghe lầm chứ!”
“Mục Nhạc Ca, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết sao?” Đối mặt với Mục Nhạc Ca, Tần Mộ Ngôn lập tức biến thân trở thành mặt cương thi, tốc độ trở mặt thật khiến người xem choáng váng.
“Tần Mộ Ngôn, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, dầu gì ta cũng . . . . . .” Lời của Mục Nhạc Ca còn chưa nói hết, liền bị khí thế bộc phát trên người Tần Mộ Ngôn làm cho sợ ngây người. Cái loại kiếm khí hùng hậu vững chắc đó, hoàn toàn bất đồng với cấp bậc Kiếm Tông, chẳng lẽ. . . . . .
Thanh âm dò hỏi của Mục Nhạc Ca còn chưa xuất khẩu, chỉ nghe thấy Tề Thiên Sách nói: “Tần Mộ Ngôn, ngươi đạt tới Kiếm Tông cao nhất?”
Đối với nam tử Tề Thiên Sách được xưng là chiến thần này, Tần Mộ Ngôn lộ rõ vài phần cung kính, “Dạ!”
Mọi người nghe tiếng dạ này của Tần Mộ Ngôn cũng ngây ngẩn cả người. Ba ngày! Ba ngày thời gian từ Kiếm Tông cấp ba đến Kiếm Tông tột cùng cũng chỉ có một khả năng! Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người Thiên Túng.
Thiên Túng đối mặt với ánh mắt truy vấn của mọi người, rất là tùy ý sửa sang lại một chút tóc mai, mới từ từ nói, “Ta đem hạt sen Liệt Hỏa Hồng Liên cho hắn rồi, so với ta hắn càng cần hơn, thích hợp hơn, không phải sao?”
Nghe được câu trả lời không tính là trả lời này, Tề Thiên Sách xem như là thứ đầu tiên thoải mái. Dù sao Thiên Túng quyết sẽ không quyết định việc bất lợi với mình. Mà thực lực của Tần Mộ Ngôn tăng cường tuyệt đối sẽ trở thành người trợ lực cho Thiên Túng. Kỳ thật, ngay cả ba người Tề Thiên Sách cũng không biết chuyến đi Thánh môn lần này, Thiên Túng rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho dù bọn họ đi hỏi cha, Tề Thiên Minh cũng không tiết lộ chút nào. Chỉ vì bọn họ đều biết, Thiên Túng không muốn kéo bọn họ vào tình cảnh nguy hiểm giống như mình. Như vậy mình ngoại trừ ủng hộ mỗi quyết định của nàng, canh giữ ở bên người nàng, còn có thể làm gì đây!
Những người khác mặc dù không biết ngọn nguồn, lại nghĩ đến thực lực Tần Mộ Ngôn tăng cường có thể đảm bảo mấy phần an toàn cho Thiên Túng cũng đều không nói gì. Nhưng trong nội tâm vẫn nhịn không được toát ra từng trận chua xót.
“Tần Mộ Ngôn, Tề Thiên Túng, đến lúc phải vào tháp rồi!” Tần Duyệt chẳng biết lúc nào, đã cười mị mị đứng trước cửa tháp. Tề Thiên Sách có thể nhìn ra thực lực của Tần Mộ Ngôn, Tần Duyệt tất nhiên khỏi phải nói. Xem ra Tần Duyệt hiểu rõ Tề Thiên Túng không cần hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên, còn đưa cho Tần Mộ Ngôn, vậy thì tương đương với trả lại cho Tần thị Thánh môn của hắn, hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng, mặt mũi tăng nhiều. Cho nên, thái độ nhìn Thiên Túng cũng khá hai phần.
“Tiểu muội, đại ca không nói nhiều, tất cả cẩn thận!” Tề Thiên Sách ôm lấy thân thể mềm mại của Thiên Túng, trong lời nói có mấy phần không đành lòng.
“Tiểu muội, nhị ca tin tưởng thực lực của ngươi, đi sớm về sớm!” Tề Thiên Ngạo ngược lại rất là yên tâm với thực lực của Thiên Túng.
“Tiểu muội nha, ngươi xem đại ca nhị ca bọn họ nói đều là nói nhảm, ngươi xem tam ca ta mang cho ngươi cái gì này!” Tề Thiên Duyệt nói xong, từ trong áo lấy ra một bình ngọc nhỏ, “Ngươi xem, Kiếm Linh Đan! Sau khi ăn xong có thể nhanh chóng khôi phục kiếm khí, ta tổng cộng làm mười viên, ngươi nên dùng tiết kiệm nha.” Nói xong, còn tiểu khí liếc Tần Mộ Ngôn một cái. Ý kia rõ ràng là: chính ngươi ăn là được, cũng đừng tiện nghi cho người này!
“Thiên muội!” Nguyệt Tiêu Nhiên vẫn trầm mặc lúc này đứng dậy, “Bên trong tháp Thánh môn nguy hiểm trùng điệp, nhớ kỹ mọi sự cẩn thận!”
“Ừ, ta hiểu rõ!” Thiên Túng vừa nhận lấy Kiếm Linh Đan, vừa nói với Nguyệt Tiêu Nhiên.
“Tiểu Thiên! Tới phiên ta! Tới phiên ta!” Mục Nhạc Ca ra sức chen đến bên cạnh Thiên Túng, “Tiểu Thiên, nhớ phải nhớ ta nha!”
Thiên Túng không nghĩ tới Mục Nhạc Ca đoạt nửa ngày lại nói ra một câu không có dinh dưỡng như vậy, trực tiếp lại bị mọi người đẩy ra ngoài.
“Thiên Túng muội tử! Lần này ngươi đi, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Ngươi mà trở về, chúng ta lại hảo hảo tranh tài một lần!” Lục Thăng hào khí vạn thiên nói.
“Hảo!” Thiên Túng nói xong, lại đem ánh mắt chuyển đến hai đôi huynh đệ Bạch Tử Nhan cùng Tề Phong.
Tề Phong, Tề Vũ cùng kêu lên nói: “Chủ nhân, đi sớm về sớm!” Hai người Bạch Tử Nhan không hề nói gì, nhưng ánh mắt cũng im lặng nhắn nhủ ý này.
Thiên Túng giờ phút này trong lòng tràn đầy ấm áp cùng âm thầm lo lắng. Nàng chưa từng nghĩ tới ở Thánh môn để cho nàng căm hận này sẽ có nhiều người khiến cho nàng ấm áp như vậy. Nếu như tương lai bọn họ đứng ở lập trường đối địch thì sẽ là một tình cảnh như thế nào.
“Ai nha! Ai nha! Tại sao giống như ly biệt vậy, không phải là mấy tháng không gặp mặt nhau thôi sao? Thật là!” Mục Nham trưởng lão đột nhiên nói, “Tiểu Thiên Túng a! Đừng để ý đến bọn hắn! Các ngươi nên đi!”
“Hảo!” Thiên Túng lại nhìn mọi người một cái, “Ta đi!” Nói xong, liền cùng Tần Mộ Ngôn không quay đầu lại bước về phía tháp Thánh môn. Những bước đi chậm rãi kia giống như mở ra một cánh cửa số mệnh. Có lẽ, thời khắc Thiên Túng phá tháp mà ra, mới là nàng chân chính bước vào giai đoạn cường giả!
|
Chương 47: Xông tháp!
Theo hai người Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngộn tiến nhập tháp Thánh môn, cửa lớn tháp Thánh môn liền đem bọn họ ngăn cách với bên ngoài. Thiên Túng nhìn cảnh tượng rộng lớn trước mắt, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm.
Nàng không nghĩ tới tháp Thánh môn được gọi là tháp, nhưng bên trong lại giống như một sơn động thiên nhiên. Thậm chí có chút cảm giác bao la, bát ngát. Hơn nữa cách chừng hai mươi thước sẽ có một viên Dạ Minh Châu cực lớn khảm trong khe đá, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Thiên Túng xa xa nhìn lại, tầng thứ nhất của tháp Thánh môn làm cho người ta cảm giác trầm trồ khen ngợi giống như một mảnh vũ trụ đầy sao, vô biên vô hạn. Nhưng nhìn từ bên ngoài, Thiên Túng rõ ràng cảm thấy tháp Thánh môn mặc dù lớn bên trong cũng không lớn đến mức khoa trương như vậy! Đây quả thực là một mô hình Thạch Lâm nhỏ rồi!
Dường như nhận thấy được sự kinh ngạc của Thiên Túng, Tần Mộ Ngôn tức thời nói, “Tháp Thánh môn này có thể nói là nhất bảo của Thánh môn, tương truyền có từ vạn năm trước. Tháp Thánh môn cũng không phải là phong bế, mà tương liên với bên ngoài thông qua mật đạo. Bên trong tháp tản mát ra năng lượng tinh thuần, đối với ma thú trong Ma Thú Sâm Lâm mà nói là một loại hấp dẫn. Bọn chúng sẽ thông qua chém giết lẫn nhau, tới chiếm lĩnh địa bàn bên trong tháp. Cho nên, sinh tồn trong tháp Thánh môn cũng không dễ dàng.”
Trải qua sự nhắc nhở của Tần Mộ Ngôn, Thiên Túng mới cảm thấy nguyên tố năng lượng bên trong tháp tinh thuần đến cỡ nào! Quả thực là gấp hai mươi lần bên ngoài có thừa. Mà đây mới chỉ là tầng thứ nhất!
Lúc này, Tần Mộ Ngôn lại chậm rãi nói, “Hàng năm, sau đại hội Thánh môn, tháp Thánh môn sẽ đóng đường qua lại với bên ngoài, cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian dọn dẹp ma thú. Chỉ có thanh lý sạch sẽ ma thú ở mỗi một tầng, mới có thể yên tâm ở tầng này tu luyện.”
“Nói như vậy, thực lực của mười người hàng năm tiến vào tháp Thánh môn cũng không phải là không thể đạt tới tầng cao, mà năng lượng bị hao hết trên đường, không thể không đi vòng vèo sao!” Nghe Tần Mộ Ngôn nói như thế, Thiên Túng lập tức phản ứng.
Tần Mộ Ngôn lộ ra một nụ cười tán dương, “Không sai! Hàng năm hợp lực của mười người chúng ta cũng chỉ có thể dọn dẹp hết ma thú bốn tầng trước, an tâm tu luyện. Ma thú tầng thứ năm không phải chúng ta có thể đối phó! Nghe nói, gần trăm năm nay, đệ tử tiến vào tháp Thánh môn chưa bao giờ vượt qua tầng thứ năm. Cho nên, cái gọi là cửu trọng bảo tháp, cũng chỉ có thể cung cấp bốn tầng trước cho mọi người tu luyện. Về phần những trưởng lão Thánh môn kia muốn định kỳ tiến vào bên trong tu luyện, hẳn là có các loại mật đạo cơ quan gì đó, chẳng qua là, không mở ra cho người ngoài thôi!”
“Hừ! Thánh môn quả thật hào phóng!” Thiên Túng lộ ra một chút cười lạnh, “Bất quá, làm ra làm chơi ra chơi. Tần Mộ Ngôn, ngươi có tin hay không, chúng ta nhất định có thể đánh tới tầng thứ chín?”
Tần Mộ Ngôn nghe vậy ngẩn ngơ, ngay sau đó không chút do dự nói, “Chỉ cần ngươi nói ta đều tin! Chỉ bất quá, ” Tần Mộ Ngôn đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạt, “Không phải nói gọi ta Mộ Ngôn sao?”
Chính bản thân Tần Mộ Ngôn cũng không phát hiện, chỉ cần một mình ở cùng một chỗ với Thiên Túng, băng lãnh của hắn cơ hồ liền hóa thành ôn tuyền, trên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ thỉnh thoảng sẽ hé ra một chút mỉm cười.
Mộ Ngôn? Mục Nham? [1] Thiên Túng có cảm giác đầu đầy hắc tuyến, nàng nhìn phải nhìn trái cũng không thể đem hai người kia liên hệ với nhau. “Ách. . . . . .” Thiên Túng hơi đắn đo nói, “Ngươi cũng biết, Mục gia trưởng lão, lão sư của ta cũng gọi là Mục Nham. . . . . .”
[1]: cách đọc của Mộ Ngôn (慕言) và Mục Nham (牧岩) giống nhau, phiên âm đều là [mù yán]
“Được rồi!” Tần Mộ Ngôn nghe Thiên Túng giải thích xong ngược lại thập phần hưng phấn, “Vậy ngươi liền kêu ta Ngôn đi!”
“Ngôn?!” Thiên Túng nghi ngờ đánh giá Tần Mộ Ngôn từ trên xuống dưới một chút, rất hoài nghi hắn có phải cái người lạnh như băng nguyên lai mình biết không.
“Cẩn thận! Ma thú đến rồi!” Tần Mộ Ngôn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Thiên Túng định thần nhìn lại, Tứ Dực Phong Lang, Thiên Cương Mãnh Hổ, Phi Thiên Thạch Hầu, Lục Vĩ Cực Ngạc, ma thú cấp năm cùng cấp sáu! Khoa trương nhất chính là, những ma thú này tới không phải là một hai con! Mà là một đám một đám đấy!
Bất quá, đối với Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn, những ma thú này cũng chỉ như nhi đồng mà thôi. Dù sao bọn họ, một người lúc mười tuổi giết gần nửa số ma thú trong Ngọc Ma Lâm, mà một người khác đã vào tháp Thánh môn vài lần, đối với trận đấu dạng này đã sớm quen việc dễ làm rồi.
“Giết!”
Tần Mộ Ngôn cùng hòa Thiên Túng đồng thời hét lớn một tiếng, trong chốc lát, Kiếm Khí rời thân thể, hai người cầm kiếm khí trong tay giống như sát thần, xông vào trong đàn ma thú.
Thiên Túng huy động Đoạn Hồn tiên, dưới chân phối hợp [Huyễn Ảnh Bộ], một ma thú còn chưa tới gần người, cũng đã gặp phải số mạng bị phanh thây. Tần Mộ Ngộn một thanh Phá Thiên Kích cực dài, vũ điệu kia uy vũ sinh phong, mỗi lần vừa vung tay, Phá Thiên Kích chuyển thành Phong Hỏa Luân, đi qua nơi nào giống như thái rau thái dưa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tần Mộ Ngôn cùng Thiên Túng hai người một phiêu dật linh hoạt, khéo léo như Phi Yến, một mạnh mẽ vững vàng, di chuyển như Jaguar. Hai người này phối hợp quả thật không chê vào đâu được. Ma thú cấp năm cùng cấp sáu còn chưa đủ để hai người phải sử dụng kiếm kỹ.
Trong lúc nhất thời, huyết vụ bay tán loạn. Tiếng hống rung trời!
Chỉ ba canh giờ, hai người liền đem ma thú tầng thứ nhất giải quyết không còn một mống. Mà giải quyết xong ma thú tầng thứ nhất, hai người cơ hồ không có bất kỳ tạm ngừng nào chạy đến tầng thứ hai.
Ma thú tầng thứ hai hầu hết đều là ma thú cấp bảy, trong đó khó dây dưa nhất chính là Thiết Xỉ Cương Nha Giải. Thiết Xỉ Cương Nha Giải này lực công kích cũng không đến cỡ nào kinh người, nhưng lực phòng ngự của nó tuyệt đối mạnh đến biến thái! Hơn nữa cộng thêm bọn nó là ma thú thuộc tính kim, chỉ cần một hàng Thiết Xỉ Cương Nha Giải đứng ở nơi đó, Tần Mộ Ngôn cùng Thiên Túng chính là nửa bước cũng khó đi.
“Keng! Keng! Keng! Keng!”
Đoạn Hồn tiên cùng Phá Thiên Kích đánh vào trên người Thiết Xỉ Cương Nha Giải không thể lưu lại chút dấu vết nài.
“Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, xem ra phải sử dụng kiếm kỹ rồi!” Tần Mộ Ngôn thấp giọng nói.
Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.
“Đoạn Hồn! Thánh Quang Vạn Dặm!”
“Phá Thiên! Liệt Thiên Trùy!”
Theo kiếm kỹ của hai người đồng thời bộc phát, kiếm khí của Thiên Túng phát ra một mảnh kim quang trực tiếp bao phủ Thiết Xỉ Cương Nha Giải, nhất thời, cảm giác nóng rực mãnh liệt cùng đau đớn khiến cho Thiết Xỉ Cương Nha Giải phát ra từng trận rống giận. Đang lúc Thánh Quang Vạn Dặm bao phủ Thiết Xỉ Cương Nha Giải, Liệt Thiên Trùy vừa vặn tới. Cột lửa màu đỏ tập hợp tám đạo năng lượng, trực tiếp đánh vào phần bụng của Thiết Xỉ Cương Nha Giải. Liệt Thiên Trùy, nghe kỳ danh, đọc ý nghĩa. Quả nhiên kiếm kỹ như tên, bá đạo vô cùng, một hàng Thiết Xỉ Cương Nha Giải dưới sự công kích liên hoàn của kiếm kỹ, chỉ nghe tám tiếng nổ vang, một hàng Thiết Xỉ Cương Nha Giải hài cốt đều không còn. Ma thú chung quanh cũng cùng nhau mất mạng.
Chỉ thời gian một ngày, hai người Tần Mộ Ngôn cùng Thiên Túng liền giải quyết hai tầng trước. Loại chiến tích này quả thật nghe rợn cả người! Nếu để cho trưởng lão phía ngoài biết, đoán chừng mắt cũng muốn rơi ra! Điều này cũng khó trách, chuyện đi tháp Thánh môn lần này, thực lực của Tần Mộ Ngôn tăng nhiều, hơn nữa Thiên Túng có thể không chút nào kiêng kỵ biểu diễn thực lực của mình, thật là chiến tích muốn không hiển hách cũng không được!
Cái gọi là trong tháp không ngày tháng, hai người bọn họ cũng không biết bây giờ là ban ngày hay buổi tối, nhưng hai người bọn họ trải qua thời gian chiến đấu dài cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Tiểu Thiên, chúng ta ở tầng thứ hai này nghỉ ngơi tu luyện một chút rồi lại tiến lên tầng tiếp theo chứ!” Tần Mộ Ngôn đề nghị.
“Độ dày nguyên tố nơi này cũng gấp hơn hai mươi lần phía ngoài, ta và ngươi hiện tại cũng là trình độ Kiếm Tông, chỉ có đến tầng cao hơn mới có thể đột phá không phải sao? Nếu như muốn tu luyện, vậy cũng phải đến tầng thứ ba tiến hành tu luyện!”
“Nhưng chúng ta bây giờ đã không có dư thừa năng lượng đi dọn dẹp ma thú tầng thứ ba.” Tần Mộ Ngôn có chút không hiểu.
“Ta hỏi ngươi, ma thú cao cấp có phải hay không áp chế được ma thú cấp thấp?” Thiên Túng không trả lời nghi ngờ của Tần Mộ Ngôn mà lên tiếng hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên! Chẳng lẽ. . . . . .” Tần Mộ Ngôn nghe vậy cả kinh, “Ngươi có ma thú cao cấp thuần hóa?”
“Ách. . . . . .” Thiên Túng nghe vậy xấu hổ, vậy có thể coi là thuần hóa sao? Chỉ bất quá vận khí mình tốt, gặp phải con hồ ly thối háo sắc tham ăn mà thôi. “Tiểu Hồ, đi ra đi!”
Theo Thiên Túng triệu hoán, chỉ thấy Ám Ma Huyễn trên tay Thiên Túng chợt lóe, một con cửu vĩ hồ ly toàn thân màu bạc liền xuất hiện trước mặt Thiên Túng và Tần Mộ Ngôn.
“Này. . . . . . Đây là. . . . . . Cửu vĩ băng hồ!! Dị thú!” Dù Tần Mộ Ngôn lãnh tĩnh cũng khó tránh khỏi bị kinh sợ gần chết!
Cửu vĩ băng hồ vừa ra tới, để ý cũng không để ý Tần Mộ Ngôn kinh ngạc, mà là lập tức bổ nhào vào Thiên Túng. Thật lâu không được ngửi mùi thơm cơ thể của chủ nhân rồi, nó thật là nằm mộng cũng muốn nhớ a!
Nhưng là, nó tựa hồ bỏ quên một sự thật nghiêm trọng, chính là mấy ngày này nó lớn nhanh cực kỳ, đã sớm không phải là một sủng vật đầu mèo nữa! Nó hiện tại cơ hồ như một con sói đực trưởng thành, một đôi mắt băng lam sắc càng phát ra thâm thúy, một thân da lông màu bạc phiếm vầng sáng màu vàng, còn có chín cái đuôi to tráng kiện mạnh mẽ mềm như nhung, thực sự càng ngày càng ra dáng dị thú rồi!
“Cẩn thận!” Tần Mộ Ngôn không biết rõ tại sao cửu vĩ băng hồ này vừa ra tới ngược lại muốn “công kích” Thiên Túng, thế nhưng hắn cũng không kịp kinh ngạc nữa, cầm Phá Thiên kích muốn xông lên.
“Đừng tới đây!” Tiếng kêu của Thiên Túng cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ thấy cửu vĩ băng hồ nhận thấy được ý đồ của Tần Mộ Ngôn, nhẹ nhàng xoay người lại, hết sức “ưu nhã” phun một ngụm khí băng. Nhưng đây đối với Tần Mộ Ngôn đã hao hết kiếm khí không thể nghi ngờ chính là tai họa!
Cửu vĩ băng hồ nhìn Tần Mộ Ngôn bị nó đông lạnh không thể cử động, tựa hồ hết sức hài lòng, tiếp tục xoay người lại hoàn thành “Lang ôm”. Thiên Túng cuối cùng không chịu nổi nhiệt tình của Tiểu Hồ, trực tiếp bị Tiểu Hồ đặt ở phía dưới, cũng trở thành tấm đệm thịt miễn phí một hồi!
Thiên Túng nhìn Tiểu Hồ nương nhờ trong ngực nàng không chịu lên, còn có Tần Mộ Ngôn bị đông cứng không thể cử động nhưng đôi mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve đầu Tiểu Hồ nói: “Ai! Ngươi thật đúng là tinh nghịch, xem ra nên gọi ngươi Đại Hồ rồi!”
|
Chương 48: Thu hoạch lớn! Cửu Trọng Cung?!
Từ lúc Tiểu Hồ làm tan băng cho Tần Mộ Ngôn, một người một hồ này liền giằng co không dừng. Đoán chừng nếu không phải là Tần Mộ Ngôn chân lực hao hết, hai vị này tuyệt đối sẽ từ ánh mắt chém giết bay lên trình độ tỷ thí võ lực.
Thiên Túng đối với tình cảnh này rất là bất đắc dĩ. Thoáng cái nhớ lại, dường như Tiểu Hồ đối với nam tử bên cạnh nàng luôn có địch ý rất mạnh. Mỗi lần không phải là khiêu khích chính là xoi mói. Thiên Túng không khỏi thầm nghĩ sắc hồ ly này không phải là thật có ý đồ gì với mình chứ.
Kỳ thực, Thiên Túng đã từng thông qua Bạch Ngân và Phi Dạ hiểu được: hiện tại trong cơ thể nàng kiếm khí tam nguyên đồng tu, linh khí thiên địa ngưng tụ so với kiếm tu giả bình thường uyên bác hơn, gần gũi với thiên đạo tự nhiên. Mà dị thú là linh vật thiên địa, ưa thích nhất linh khí thiên địa cùng sự vật mĩ lệ. Cho nên, dị thú cũng sẽ dị thường gần gũi với nàng. Nhưng nàng lại không biết, dị thú chính là sinh vật cao ngạo nhất, bọn họ nhãn giới rất cao, bình thường chỉ sống một mình. Trăm ngàn năm qua, có lẽ cũng sẽ không gặp được nữ tử mình ngưỡng mộ, cho đến khi chết đi. Mà bọn họ nếu nhận định một nữ tử, sẽ trung trinh một lòng, tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nếu nữ tử kia mất mạng, mình cũng tuyệt sẽ không sống một mình. Điểm này, Bạch Ngân cùng Phi Dạ dĩ nhiên không nói cho Thiên Túng. Mà Tiểu Hồ từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Túng đã nhất định nàng. Cho nên nó đương nhiên sẽ vì hạnh phúc và lợi ích tương lai sau khi nó biến thành ‘hắn’, đối với con ruồi vây bên cạnh Thiên Túng, có thể đuổi đi một liền đuổi một, có thể đuổi đi hai liền đuổi hai!
Ba người Thiên Túng rốt cuộc xuyên qua một chiếc cầu đá thật dài, sau đó đến tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba Thiên Túng liền cảm thấy một cỗ năng lượng nguyên tố tinh thuần xuyên qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể nàng, thậm chí không cần vận chuyển công pháp. Nàng cảm thụ một chút, độ dày của nguyên tố nơi này đại khái gấp năm mươi lần bên ngoài có thừa. Gấp năm mươi lần nguyên tố năng lượng, cư nhiên có một loại cảm giác chạy vọt vào thân thể, nếu người thực lực yếu đi vào tầng này tu luyện, sợ rằng thật sự sẽ bị năng lượng nồng hậu này vây hãm, nổ tan xác mà chết! Lúc này, Thiên Túng đột nhiên nghĩ đến, lúc trước nàng cùng hai người Bạch Tử Nhan ở trong sơn động thần kỳ, độ dày của nguyên tố trong đó tựa hồ cao hơn cả trăm lần, thế nhưng ba người bọn họ lúc ấy tại sao đều không có việc gì? Chẳng lẽ là. . . . . .
Tức khắc, ánh mắt Thiên Túng sáng lên. Trận pháp! Đúng rồi, cũng là bởi vì lúc ấy trong động trận pháp ngũ hành bát quái mới khiến cho ba người bọn họ tu luyện trở nên cực kỳ thuận lợi, xem ra trận pháp kia chẳng những có thể tập hợp năng lượng, còn có thể phân tán năng lượng bên ngoài cơ thể, khiến cho người tu luyện sẽ không bởi vì thân thể gánh vác quá tải mà xuất hiện vấn đề.
“Thiên Túng, chúng ta ở chỗ này tu luyện chứ! Nơi này là tầng thứ ba, tương đối bí mật. Đối phương không thấy được chúng ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cấp bậc của con hồ ly kia. Đoán chừng không ai dám tới đây chịu chết.” Tần Mộ Ngôn mang Thiên Túng cùng Tiểu Hồ tới phía sau một bức tường đá.
“Ừ, chỗ này rất bí mật.” Thiên Túng hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo nói với Tiểu Hồ: “Tiểu Hồ, nhờ ngươi rồi!”
Tiểu Hồ nghe Thiên Túng nói như thế, kiêu ngạo giương cao đầu, còn liếc Tần Mộ Ngôn một cái, giống như đang nói, “Không thành vấn đề, cứ để ta lo!”
Quả nhiên, e ngại uy thế cường đại của cửu vĩ băng hồ, không có một ma thú nào dám cả gan đến gần.
Rất nhanh, Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn liền tiến vào trạng thái tu luyện.
Thiên Túng chìm vào trong tu luyện cũng cảm giác được năng lượng chung quanh bắt đầu cấp tốc chuyển động, nhất là quang nguyên tố, hắc ám nguyên tố cùng thủy nguyên tố cơ hồ không bị khống chế, mãnh liệt vọt vào trong cơ thể Thiên Túng. Thiên Túng vội vàng vận chuyển Chư Thần quyết, đem nguyên tố năng lượng vận chuyển liên tiếp không ngừng đến ba luồng khí xoáy tụ. Ba luồng khí xoáy kia dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng, tinh thể bên trong cũng càng tụ càng nhiều. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Thiên Túng, ba loại màu sắc đen, vàng nhạt, băng lam không ngừng luân phiên xen kẽ, tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu sắc không ngừng luân chuyển.
Mặt khác, Tần Mộ Ngôn bởi vì hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên đã làm thay đổi thể chất, sức chống đỡ cùng chịu đựng năng lượng mạnh của thân thể không dừng lại ở một cấp. Mặc dù không dễ dàng nhẹ nhõm như Thiên Túng, nhưng vẫn chịu đựng được cỗ năng lượng mãnh liệt này. Dần dần, bên ngoài thân thể Tần Mộ Ngôn cũng tạo thành một quả cầu lửa màu đỏ.
Cái gì gọi là tu luyện không năm tháng. Thoáng một cái, mười ngày đã trôi qua. Một thời khắc ngày thứ mười, tần số luân chuyển ba loại màu sắc quanh thân Thiên Túng chợt tăng nhanh. Đột nhiên, nguyên tố năng lượng quanh thân Thiên Túng một hồi bạo động, Ba loại ánh sáng đen, vàng nhạt, băng lam đồng thời bộc phát! Dĩ nhiên là ba loại nguyên tố tu luyện cùng nhau đột phá!
Thế nhưng, theo tia sáng tiêu tán, Thiên Túng tựa hồ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Nàng cảm thấy thân thể mình đang không tự chủ vận hành cái loại công pháp quỷ dị đã từng giúp nàng trong lúc khó khăn nhất đánh bại Lục Thăng cùng Tần Mộ Ngôn. Nhưng nó đều là vào thời khắc nguy cấp mới đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được loại công pháp này đang cùng Chư Thần quyết của nàng tiến hành dung hợp, nàng không biết kết quả sau khi dung hợp sẽ như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là sau khi dung hợp, Chư Thần quyết sẽ càng cường đại hơn!
Dần dần, ngoài thân thể Thiên Túng lại xuất hiện hắc động quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nguyên tố năng lượng xung quanh Thiên Túng tựu như cùng bị lôi kéo, giống như lốc xoáy tràn vào trong cơ thể. Trong hắc động, những nguyên tố năng lượng khác biệt này lại đang tiến hành dung hợp, sau đó chuyển hóa thành ba loại nguyên tố hắc ám, quang, thủy chuyển đến trong cơ thể Thiên Túng. Không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Lại là mười ngày!
Mười ngày sau, Thiên Túng rốt cuộc mở mắt ra, một khắc nàng mở mắt kia, trời đất tựa hồ cũng sáng lên một cái. Một loại linh khí tự nhiên tản ra từ trong cơ thể nàng, mỹ lệ đẹp mắt làm cho người ta mê muội.
Lần tu luyện này thật có thể nói là một thu hoạch lớn! Thực lực của Thiên Túng đạt được biến hóa. Hiện tại tình hình mấy loại nguyên tố năng lượng nàng nắm giữ theo thứ tự là:
Hắc Ám Nguyên Tố — Kiếm Đế cấp một;
Quang nguyên tố — Kiếm Tông cấp bốn;
Thủy Nguyên Tố — Kiếm Thánh cấp một.
Thiên Túng vừa mới tỉnh lại, liền cảm thấy một vật thể màu bạc bổ nhào về phía nàng, tiếp theo liền nhìn thấy một đôi mắt buồn bã. Thiên Túng lập tức đọc hiểu được ý tứ trong mắt Tiểu Hồ. Đoán chừng người này là trụ lại ở bên ngoài quá lâu rồi, ăn đều là ma thú đánh bắt. Cái dạ dày quỷ đói đã sớm không chịu nổi!
Thiên Túng sờ sờ bụng của mình, lại nhìn một chút Tần Mộ Ngôn vẫn còn đang tu luyện, nhìn Tiểu Hồ nói: “Được rồi, ngươi hai mươi ngày nay cũng coi như cực khổ, ta liền để cho ngươi ăn một bữa!”
Rất nhanh, Thiên Túng không cần tốn nhiều sức bắt lấy một ma thú cấp sáu. Nàng dùng tỏa hồn chủy chia con ma thú này thành miếng nhỏ, lại từ trong Ám Ma Huyễn lấy ra đá lửa cùng gia vị. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng thơm ngào ngạt dưới tay Thiên Túng đã ra lò.
Tiểu Hồ đã sớm không nhẫn nại được, lập tức nhào tới cắn một miếng lớn!
Thiên Túng cũng ăn rất nhanh, bổ sung một chút thể lực. Liền bắt đầu thăm dò tình hình chung quanh tầng thứ ba.
Tầng thứ ba tháp Thánh môn trong mắt Thiên Túng còn dễ thông qua hơn tầng thứ hai. Bởi vì ma thú ở tầng thứ ba này cấp bậc cũng không tính là cao, vẫn như cũ lấy cấp sáu cấp bảy là chính. Nó chân chính nguy hiểm là một chút cơ quan ám khí, thế nhưng đối với Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn kiếm võ song tu cũng không coi là gì.
Lúc này, lối vào tầng thứ ba tháp Thánh môn, trên tường đá có một bức họa hấp dẫn sự chú ý của Thiên Túng.
Bức họa kia vẽ một cửu trọng cung điện, cùng tháp Thánh môn có hai phần tương tự, nhưng so với tháp Thánh môn còn muốn rộng rãi to lớn hơn. Hơn nữa, dường như ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng xuất hiện qua hình ảnh như vậy, chỉ bất quá, khi đó Thiên Túng không chú ý thôi.
“Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đây?” Thiên Túng tự lẩm bẩm. Không biết vì sao bức họa này cho nàng một loại cảm giác dị thường quen thuộc, tựu như đã gặp ở nơi nào.
“Đúng rồi! Là Thần Ma chí!” Thiên Túng kêu khẽ một tiếng, nàng đột nhiên nhớ tới trong Thần Ma chí có một hình vẽ minh họa cư nhiên cùng bức họa này có tám phần tương tự, mà hình vẽ trong Thần Ma chí chính là thế lực đương thời mạnh nhất vạn năm trước cùng Ám Ma tộc của nàng đại chiến — Cửu Trọng Cung!
Chẳng lẽ Thánh môn này đúng là Cửu Trọng Cung thành lập hay sao?! Thiên Túng bị ý nghĩ của chính mình làm sợ hết hồn. Thế nhưng, nàng còn nhớ rõ Tần Mộ Ngôn từng nói, tháp Thánh môn là vạn năm trước lưu lại, cộng thêm Ma Thú Sâm Lâm, toàn bộ tựa hồ cũng chứng minh một sự thật: tháp Thánh môn cư nhiên là Cửu Trọng Cung xây dựng!
|
Chương 49: Tiến vào tầng thứ tám!
Thiên Túng đang đắm chìm trong suy đoán của mình thì một trận năng lượng kinh khủng thiêu đốt người đột nhiên bộc phát phía trước. Thiên Túng lập tức nhìn về phía trước, liền nhìn thấy quả cầu màu đỏ quanh thân Tần Mộ Ngôn đang nhạt màu dần, hỏa nguyên tố đang từ bốn phương tám hướng lấy một tốc độ điên cuồng không ngừng bổ nhào vào thân thể Tần Mộ Ngôn.
“Hắn muốn lên cấp rồi! Không biết trải qua sự cải biến của hạt sen Liệt Hỏa Hồng Liên, hắn sẽ có biến hóa kinh người gì đây!” Thiên Túng cùng Tiểu Hồ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn.
Đột nhiên, hỏa nguyên tố trong bán kính mười thước lại một lần nữa điên cuồng bạo động, chỉ thấy một đạo hồng quang nhô lên, bao phủ quanh thân Tần Mộ Ngôn. Cảnh tượng kia thật có thể dùng đẹp không sao tả xiết để hình dung.
Dần dần, hồng quang dần dần tản đi, hỏa nguyên tố nóng rực cũng đang khôi phục lại bình thường. Thân ảnh Tần Mộ Ngôn từ từ trở nên rõ ràng.
“Kiếm Tôn cấp hai!” Thiên Túng thất thanh kêu lên.
Cho tới nay, thiên phú tu luyện biến thái của Thiên Túng có thể nói là nhân thần cộng phẫn, bất kể là Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên hay Tần Mộ Ngôn, thậm chí là Tề Thiên Sách khi so sánh với nàng tựa hồ cũng chán nản thất sắc. Nhưng không thể phủ nhận, nếu như không có Thiên Túng, những người này bất kể là người nào trên đại lục, đều tuyệt đối là người làm kinh thế hãi tục. Bây giờ nhìn Tần Mộ Ngôn liên thăng ba cấp, hơn nữa còn trực tiếp vượt bậc là có thể biết.
“Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Ta. . . . . . Tiến vào Kiếm Tôn rồi ! Còn là Kiếm Tôn cấp hai!” Tần Mộ Ngôn vừa mở ra mắt liền kích động nhào về phía Thiên Túng, trình độ ‘nhiệt tình’ kia so với ‘lang ôm’ Tiểu Hồ chỉ có hơn chứ không kém!
Tần Mộ Ngôn trực tiếp bế Thiên Túng lên xoay tròn hai vòng. Thiên Túng cảm nhận được hắn vui sướng phát ra từ nội tâm, cũng không nói gì hết, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngay cả Tiểu Hồ cũng chỉ là hừ hai tiếng, không cắt ngang sự vui sướng của Tần Mộ Ngôn.
“Được rồi, được rồi, nhìn ngươi cao hứng này. Đây mới là tầng thứ ba, tin tưởng mấy tầng sau tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta thu hoạch càng thêm khổng lồ!”
Vào giờ khắc này, Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn có thể nói là lòng tràn đầy hăng hái, không ai không khát vọng trở nên cường đại, nhất là hai người có huyết hải thâm thù này.
Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn không chậm trễ một chút nào, trực tiếp bắt đầu dọn dẹp ma thú tầng thứ ba. Không thể không nói, sau khi lên cấp, hai người đã đến trình độ tương đối cường hãn. Ma thú cấp bảy ở trong mắt bọn họ đã không đáng giá nhắc tới, rất nhanh hai người liền giải quyết tầng thứ ba, tiến lên tầng thứ tư.
Tầng thứ tư là ma thú cấp tám, trong đó lực phòng ngự mạnh nhất và cường hãn nhất là Độc Giác Lân Tê cùng Kim Vĩ Man Ngưu. Thế nhưng đối với Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn sau khi đã lên cấp mà nói lại chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ thấy Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn một tay cầm Kiếm Khí, một tay nắm vũ khí. Chuyên chọn lựa công kích nơi yếu kém trên thân thể Độc Giác Lân Tê cùng Kim Vĩ Man Ngưu, hơn nữa Độc Giác Lân Tê cùng Kim Vĩ Man Ngưu thân thể cồng kềnh, tốc độ rất chậm, chỉ có thể dựa vào phòng ngừa mạnh mẽ biến thái để ngăn cản. Nhưng phòng ngự có biến thái nữa cũng kém công kích mạnh mẽ, rất nhanh, Độc Giác Lân Tê cùng Kim Vĩ Man Ngưu liền bại trận.
Toàn bộ cuộc chiến dùng bốn chữ cũng đủ để hình dung: sở hướng phi mỹ [1]!
[1]: đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn chỉ lưu lại ở tầng thứ tư hai ngày liền hướng tiến lên tầng cao hơn. Dùng lời của Thiên Túng, chỉ có không ngừng đột phá giới hạn, mới có thể nâng cao thực lực. Ở tầng thứ tư tu luyện đã không thể thỏa mãn đòi hỏi của hai người, dưới uy lực kinh hoàng của cửu vĩ băng hồ , bọn họ trực tiếp chạy đến tầng thứ năm tiến hành bế quan lần thứ hai!
Thời gian bế quan lần này so với lần đầu tiên còn muốn dài hơn nhiều, chờ hai người lại một lần nữa tỉnh lại, đã là hai tháng sau.
Tiếp đó, cuộc sống của Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn cơ hồ là dọn dẹp ma thú, tu luyện, lại dọn dẹp ma thú, lại tu luyện.
Thoáng một cái đã là nửa năm sau.
Kể từ thời điểm hai tháng sau khi Thiên Túng tiến vào tháp Thánh môn, mỗi ngày bên ngoài tháp Thánh môn có thể thấy mấy thân ảnh anh tư cao ngất, phong thần tuấn lãng ở này không ngừng tới tới lui lui, tới tới lui lui, đi tới đi lui.
Cho đến nửa năm về sau, người mỗi ngày tụ tập bên ngoài tháp Thánh môn có thể nói là càng ngày càng nhiều!
Không riêng gì một ít người của ‘đảng Thiên Túng’ Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên, Tề Thiên Sách, còn có người của Tần thị Thánh môn, ngay cả người của mấy Thánh môn khác cũng sẽ mỗi ngày tới đây làm một vòng!
Mọi người tựa hồ cũng sốt ruột mong mỏi Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn trở về. Dù sao đây là một thời đại đòi hỏi anh hùng, đây là một đại lục nhiệt huyết, cường giả vĩnh viễn là được thế nhân kính ngưỡng cùng chờ đợi.
Giờ phút này, trong tầng thứ bảy tháp Thánh môn, hai quả cầu ánh sáng khổng lồ đang điên cuồng hấp thu nguyên tố năng lượng chung quanh. Mà hai quả cầu ánh sáng bao phủ dĩ nhiên là Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn. Hai người bọn họ trải qua hai tầng năm sáu tu luyện đã luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mà trong tầng thứ bày tu luyện lại làm thực lực bọn họ một lần nữa nhảy vọt. Ngay cả Tiểu Hồ ở bên cạnh Thiên Túng cũng không ngừng luyện hóa năng lượng thủy nguyên tố, tiến hành tu luyện .
Đây đã là ngày thứ ba mươi rồi! Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn ở tầng thứ bảy ước chừng tu luyện ba mươi ngày!
Chỉ thấy chung quanh Thiên Túng dần dần tập hợp một tầng sương mù màu đen mắt thường có thể thấy được, cái loại sương mù tối tăm mờ mịt dày đặc tựa hồ có thể cắn nuốt tất cả, điên cuồng cắn nuốt nguyên tố năng lượng chung quanh, bất kể là nguyên tố nào dung nhập vào màn sương sẽ đều biến thành năng lượng hắc ám. Đây cũng là do sự chuyển hóa của công pháp kia, hiện tại cơ hồ có lẽ đã đến trình độ dày công tôi luyện. Trong màn sương bao phủ, bảy loại nguyên tố năng lượng đang không ngừng chuyển hóa, thôi sinh. Đột nhiên, một cái chớp mắt, màn sương tựa như hợp nhất với thân thể Thiên Túng, không ngừng xoay quanh thân thể nàng. Một đạo ánh sáng màu đen từ trong cơ thể Thiên Túng bắn nhanh ra, xông thẳng lên đỉnh tháp.
Giờ phút này, ở tầng thứ chín tháp Thánh môn, hai lão giả vẫn nhắm mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt bọn họ xẹt qua. Cảm nhận được năng lượng dao động ở tầng dưới, hai lão giả này liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự khiếp sợ!
“Chuyện gì xảy ra? Năm nay Thánh môn làm sao có thể nhận được một đệ tử tu luyện nguyên tố hắc ám? Hắn cư nhiên đạt tới. . . . . . đạt tới Kiếm Đế tột cùng?!”
“Tình huống tựa hồ không ổn a! Ngươi nói bọn họ có thể hay không vọt tới tầng thứ chín?”
“Ngươi yên tâm, nếu mấy người Tần Duyệt cũng không nhìn ra không ổn, thân phận người này nhất định không thành vấn đề. Coi như thật có vấn đề, bọn họ cũng không đến được tầng thứ chín này, chẳng lẽ ngươi quên vật đang bị giam giữ ở tầng thứ tám! Ngươi cảm thấy một kẻ tiểu bối như bọn họ có thể đánh thắng quái vật kia sao?” Một lão giả trong lòng đã có dự tính trước nói.
“Ha ha, đây cũng là thành đồng vách sắt của tháp Thánh môn ta, nếu như bị hai tiểu bối xông lên thì thật mất mặt!”
Nói xong, hai lão giả lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng bọn họ không hề phát hiện, một khắc năng lượng hắc ám từ trong cơ thể Thiên Túng bộc phát xông phá đỉnh tháp kia, trong ám thất ở tầng thứ chín, một hạt châu toàn thân hắc hồng sắc cư nhiên sáng lên một cái.
Thiên Túng dĩ nhiên không biết, một khắc nàng mới vừa lên cấp bộc phát lực lượng quá mức cường đại mà tiết lộ khí tức của mình. Sau khi nàng mở mắt, việc đầu tiên chính là nhìn về phía Tần Mộ Ngôn.
Hôm nay, năng lượng nguyên tố hắc ám của nàng đã tiến vào Kiếm Đế tột cùng, ba tầng tu luyện khiến cho thực lực của nàng nhảy qua chín cấp, trực tiếp nhảy đến Kiếm Đế tột cùng. Hiện tại, cho dù để cho nàng cùng Tề Thiên Sách đối chiến, tin tưởng nàng cũng có thể ở thế bất bại.
Hơn nữa, năng lượng quang nguyên tố của nàng tiến vào trình độ Kiếm Tôn cấp ba, ngay cả thủy nguyên tố cũng trực tiếp nhảy cấp, tiến vào Kiếm Tông cấp một. Hiện tại chỉ cần Tần Mộ Ngôn có thể tiến vào cấp bậc Kiếm Đế, như vậy, đối với việc cướp đoạt Huyết Ma châu, phá hỏng Thiên Dương châu có thể thêm vài phần thắng!
Không sai! Kể từ sau khi Tề Thiên Minh nói với nàng bí mật của tháp Thánh môn, Thiên Túng lẫn vào Thánh môn, tiến vào tháp Thánh môn mục đích cuối cùng chính là vì phá hủy linh mạch ngàn năm của Thánh môn, mà nguồn gốc của linh mạch chính là Thiên Dương châu trong tháp Thánh môn. Hơn nữa đồ vật thuộc về Ám Ma Tộc của nàng, nàng cũng tuyệt đối không tiếc giá cao, nhất định phải có được!
Đang lúc này, Tần Mộ Ngôn rốt cuộc lên cấp xong, Tiểu Hồ cũng tỉnh lại. Bởi vì mấy lần gần như đột phá biến thái, Tần Mộ Ngôn đã sớm không quan tâm hơn thua rồi.
“Tiểu Thiên, ta đột phá Kiếm Đế rồi!” Trên mặt Tần Mộ Ngôn lộ ra một nụ cười vui vẻ.
“Ừ, rất tốt. Vậy bây giờ chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới tầng thứ tám chứ!” Thiên Túng trong lòng rất là cao hứng, nhưng, nhưng mà trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt như cũ.
“Đợi đã nào…!” Tần Mộ Ngôn chắn trước người Thiên Túng, vẻ mặt rất là nghiêm túc.
“Làm sao vậy?” Thiên Túng nghi ngờ hỏi.
“Tầng thứ tám này, ta từng nghe trưởng lão trong tông môn nhắc qua, ” trên mặt Tần Mộ Ngôn dâng lên mấy phần buồn rầu, “Tầng thứ tám này tựa hồ đang giam giữ một quái vật thực lực siêu cường!”
“Quái vật?” Thiên Túng không thèm quan tâm chút nào, cười, “Cũng chẳng qua là ma thú tương đối lợi hại đi! Ngươi quên, chúng ta nơi này có một dị thú, không có gì phải lo lắng! Huống chi, địch nhân càng cường đại, chẳng phải là càng tốt sao?”
Tần Mộ Ngôn nghe vậy sửng sốt, ngẫm lại mấy tầng bọn họ từng giết, một tầng kia không phải là càng kiệt sức càng giết, càng cực kỳ nguy hiểm cuối cùng thực lực tăng lên càng nhanh. “Tiểu Thiên nói không sai, vậy chúng ta sẽ đi gặp quái vật kia!”
Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn còn có cửu vĩ băng hồ rất nhanh liền đi tới tầng thứ tám, kết cấu tầng này cùng mấy tầng trước hoàn toàn bất đồng. Không có thạch lâm, không có ma thú, không có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nơi này càng giống như một địa cung [2], dùng cây đuốc chiếu sáng, vách tường xây bằng đá, nhưng là trừ những thứ này, thiết lập bố trí gì cũng không có. Nếu như phải hình dung, vậy có thể dùng hai chữ: trống trải!
[2]: lăng mộ, cung điện dưới lòng đất
Nhưng càng trống trải càng an tĩnh, Thiên Túng lại càng cảm nhận được khí tức bất thường, đặc biệt nàng phát hiện, Tiểu Hồ kể từ lúc bắt đầu đến tầng thứ tám, vẻ mặt liền thay đổi cực kỳ ngưng trọng, thủy mâu bình thường đáng yêu cũng bắn ra lệ quang lạnh như băng.
Đột nhiên, Tiểu Hồ kéo lấy làn váy Thiên Túng. Cực kỳ hung ác xông phía trước mãnh liệt kêu, thần sắc như lâm đại địch khiến cho Thiên Túng cùng Tần Mộ Ngôn trong nháy mắt cũng khẩn trương.
Đang lúc này, một giọng nói phá không mà đến, “Không nghĩ tới lại có người có thể xông đến tầng này, ha ha, thật là thú vị! Ta chính là thật lâu chưa ăn thịt, mau tới đây cho ta xem một chút các ngươi có ăn được hay không!”
Thanh âm này tựa hồ cực xa, nhưng Thiên Túng lại cảm thấy thanh âm này là vang lên bên tai mình. Thanh âm này vốn có thể so với tiên âm, cảm động lòng người, nhưng lời thoại kia thật sự không dễ nghe chút nào, làm cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Dường như mình bị coi như thức ăn rồi! Thiên Túng bị ý nghĩ này lôi [3] một chút, tiếp theo trên mặt đẹp gắn đầy hàn băng. Mặc dù nàng đã cảm thấy “quái vật” này khí tức cường đại, nhưng không có chút nào lùi bước, bất kỳ ai bị người khác coi như thức ăn, tâm tình còn có thể tốt được không?
[3]: sét đánh
Đang lúc này, một thân ảnh như sương như khói từ từ rõ ràng trong bóng tối.
|
Chương 50: Giới thiệu vắn tắt cấp bậc
Ta xem lời nhắn lại có đề cập đến việc không hiểu rõ cấp bậc kiếm tu, ở đây ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho mọi người.
Thông thường, người tu kiếm căn cứ nguyên tố thiên phú sẽ chia làm bảy loại. Năm loại nguyên tố cơ bản, hai loại nguyên tố cực hạn. Chia ra làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Hắc Ám. Người tu kiếm bởi vì nguyên tố kiếm tu bất đồng có thể sinh ra cấp bậc áp chế. Đại khái là, người bình thường đều sẽ có được một loại nguyên tố năng lượng thiên phú, đại đa số là nguyên tố cơ bản. Người có năng lượng thiên phú quang nguyên tố cùng Hắc Ám Nguyên Tố có thể nói là ít lại càng ít. (Cho nên, Thiên Túng tuyệt đối là một con quái vật! Mọi người: đồng cảm! Đồng cảm!)
Mà người có hai loại nguyên tố năng lượng thiên phú chính là song nguyên thể, ba loại là tam nguyên thể, lần lượt suy rộng ra thôi!
Cấp bậc kiếm tu chia làm chín cấp bậc: ngưng khí thành binh, Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần (bắt đầu từ Kiếm Sĩ, mỗi cấp bậc chia làm chín cấp)
(Về phần Kiếm Thần ở trên, đương nhiên là có thực, ở đây sẽ không lắm lời rồi, xin cho phép Hoan Hoan mua quan tòa! Ha ha ~~)
Từng cấp bậc kiếm tu cũng đối ứng với kiếm kỹ tương ứng, kiếm kỹ cũng chia làm Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần tương ứng với từng cấp bậc. Vì vậy thế giới kiếm kỹ cực ít, rất nhiều người có thể tu luyện kiếm kỹ tới cấp Kiếm Sư thậm chí Kiếm Thánh đã là rất không tồi rồi! Rất nhiều kiếm kỹ cường đại đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể nhận được!
Đồng thời, trên đại lục này, còn có võ tu giả (người tu võ). Võ tu giả, tên như ý nghĩa, chính là người luyện võ. Bởi vì kiếm khí trong cơ thể không đủ để thành binh chỉ có thể dựa vào binh khí chân chính bên ngoài cơ thể để tăng cường lực chiến đấu của mình. (dĩ nhiên, kiếm tu giả có thể tu võ, nhưng võ tu giả lại không thể tu kiếm)
Võ Tu cùng kiếm tu giống như nhau, chia làm Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Thánh, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Tiên, Võ Thần.
Cái gì gọi là trăm sông đổ về một biển, mặc dù, võ tu là một chức nghiệp yếu, không mang lại ích lời gì nhưng Võ Tông trở lên lại được người kính ngưỡng.
Ở chỗ này, vì về sau kịch tình phát triển, đại gia giới thiệu thêm cho mọi người kết cấu của đại lục này:
Đại lục này là Thần Ma đại lục, phân thành hai mảnh, ở giữa bị biển rộng phân cách. Đại lục Thiên Túng đang ở là Thánh Thiên đại lục, mà một mảnh đại lục còn lại là Thương Loan đại lục. (tình huống cụ thể sẽ thấy trong văn)
Ma thú phân chín cấp, từ cấp một đến cấp chín, dị thú áp đảo trên ma thú, là một loại vương giả.
Bảng dị thú:
Vị thứ nhất, Kim Nguyên Tố, Kim Dực Kỳ Lân
Vị thứ hai, Thổ Nguyên Tố, Bàn Cổ Cự Long
Vị thứ ba, Hắc Ám Nguyên Tố, Ám Ma Huyết Long
Vị thứ tư, Thủy Nguyên Tố, Cửu Vĩ Căng Hồ
Vị thứ năm, Hỏa Nguyên Tố, Kim Đỉnh Chu Tước
Vị thứ sáu, quang nguyên tố, Thánh Quang Bạch Hổ Vương
Vị thứ bảy, Mộc Nguyên Tố, Thanh Loan Điểu
Thứ tám vị, Hỏa Nguyên Tố, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã
Vị thứ chín, Mộc Nguyên Tố, Thanh Mộc Cửu Đầu Xà
Thứ mười vị, Thổ Nguyên Tố, Ngân Tí Cự Viên
Vị thứ mười một, Kim Nguyên Tố, Tam Đầu Linh Tê
Vị thứ mười hai, Thủy Nguyên Tố, Lam Linh Giao
|