36 Chiêu Ly Hôn
|
|
36 chiêu ly hôn
Tác giả: Thủy Tụ Nhân Gia
Thể loại: Đô thị, ngôn tình
Giới thiệu vắn tắt:
Kết hôn bốn năm, ta chưa từng nghĩ đến, yêu lão công sẽ cùng ta nói, chúng ta ly hôn chứ!
Được rồi, nếu Yếu Ly, vậy thì cách chứ! Nhưng vì cái gì, ta muốn cách thì hắn lại chết sống không chịu đây?
Binh thư có ba 16 mà tính, ly hôn trong lúc đại chiến, 36 lần so chiêu điệt nhưng trình diễn, đến tột cùng ngươi cách còn chưa phải cách?
|
Quyển 1 - Chương 1 - Chúng ta ly hôn đi
Cuộc sống hạnh phúc là một dạng cuộc sống kiểu gì chứ ?
Để tôi nói cho bạn nghe, trước khilấy chồng, cha mẹ thương yêu, sau khi lấy chồng, ông xã cưng chiều, bảnthân không phải quan tâm tới chuyện gì cả, áo cơm không lo, khỏe mạnhvui vẻ, đây là cuộc sống hạnh phúc lũy thừa lên rất cao.
Tôi tên là Đinh Đinh, năm nay 27 tuổi, tôi chính là một người phụ nữ hạnh phúc.
Chồng tôi tên Phó Gia Tuấn, là mộtluật sư, lớn hơn tôi 8 tuổi, chín chắn chững chạc, cao lớn đẹp trai,cùng tôi lại càng đẹp đôi, thập phần tương xứng.
Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc,vì sao lại nói vậy, bởi vì tôi quả thật phù hợp điều kiện của một ngườiphụ nữ trẻ tuổi hạnh phúc có thể có được hết thảy.
Tôi khá hài lòng với hiện trạng củatôi, hài lòng nhất là, chồng tôi, cực kỳ quan tâm yêu thương tôi, phụ nữ ấy à, thành tựu cả đời không ngoài là, gả cho một người tốt, hạnh phúcsống quãng đời còn lại, cho nên tôi mới hài lòng.
Đột nhiên có một ngày.
Tôi đang trình diễn bộ quần áo mới mua với chồng, tôi hỏi anh : « Gia Tuấn, anh xem, em mặc bộ này nhìn được không ? »
Chồng tôi, Phó Gia Tuấn, đang ngồi ở trên sô pha, chân trái gác lên đùi phải, khoanh tay, mắt nhìn tôi từtrên xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt.
Tôi đổi xong quần áo, đang chờ anh giống như trước, nghiêm túc khen tôi vài câu.
Nhưng là anh chờ một lát, rồi lại rất bình tĩnh nói một câu : « Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi ? »
A ?
Ly hôn ?
|
Chương 2 - Chị cũng có ngày hôm nay
Tôi thực lòng nghi ngờ tai mình, chần chờ một chút, tôi lại hỏi anh, "Anh đang nói gì vậy?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh gặpmắt tôi, tôi thích nó, thích cặp mắt quen thuộc này, nhưng mà hiện giờcặp mắt đẹp kia lại sâu không lường được, tôi không còn cảm giác được độ ấm áp, cũng không cảm giác được độ sâu của nó nữa, lần này anh lặp lạimột lần nữa : « Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi. »
Lúc này tôi mới nghe hiểu được !
Tim bùm một tiếng.
Lúc trước khi anh cầu hôn tôi, tôi cũng là như vậy, mắt trừng thật to, miệng mở ra không khép lại được.
Ngày đó, anh thật chân thành, ônnhu, thâm tình nồng ý, trong ánh mắt tràn ngập ngọt ngào nhìn tôi, "Đinh Đinh, chúng ta kết hôn được không?"
Thật giống chuyện xảy ra trước đây, cảnh tượng cầu hôn thề nguyền son sắt, suốt đời khiến tôi khó quên, nhưng hiện tại thì sao?
Trời ạ, tôi nhất định là nghe lầm !
Tôi nhức đầu.
Cúi đầu, tôi nhìn nhìn quần áo trên người, sau đó lại ngơ ngơ hỏi anh:"Gia Tuấn, anh không phải là ngại bộ đồ này đắt tiền chứ?"
Gia Tuấn khẽ thở dài, bàn tay đặt trên tay vịn sô pha nhẹ nhàng vỗ 2 cái, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là không nói gì.
Anh đứng lên, đi tới bên cạnh cửalấy áo khoác của xuống, thong thả mặc lên, lúc cài khuy áo anh nói:"Buổi tối anh không trở lại ăn cơm, tự em làm chút gì ăn đi!"
Tôi nhấc váy, vui vẻ chạy đến bênngười anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nanh lên, giống như đứa trẻ hỏi anh: "Gia Tuấn, anh phải đi ra ngoài ăn cơm?"
"Đúng vậy!"
"Hôm nay vì sao không mang theo em? Anh xem, em vừa mua quần áo, em lại đi sửa sang lại một chút đầu tóc......"
Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tôi lại vừa lòng , anh nâng cằm tôi lên, bước tiếp theo, hẳn là hôn một cái lên miệng tôi.
Không nghĩ tới, anh lại không có hôn, chỉ là lấy ngón tay nhẹ nhàng đưa lên môi tôi, sau đó, anh ra khỏi nhà.
Tôi đứng tại chỗ.
Suy nghĩ trong chốc lát, tôi chạynhanh đến bên cửa sổ, tôi nhìn thấy Gia Tuấn ở bãi đỗ xe dưới lầu khunhà, anh lên xe, sau đó lái xe rời khỏi khu nhà.
Anh đi rồi, anh đi rồi, tôi chính mình đứng ở trong nhà, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra năm phút vừa rồi.
Chồng tôi muốn ly hôn với tôi? Vì sao?
Tôi nghĩ không ra nguyên nhân, chúng tôi vẫn là vợ chồng thực ân ái, ngay tháng trước, tôi còn tổ chức sinhnhật cho anh, ngày hôm đó chúng tôi không có ở nhà, chúng tôi đi ở khách sạn, một đêm cực kỳ lãng mạn cực kỳ ấm áp, đêm đó, anh ôm tôi, cởi hếtquần áo của tôi, đặt tôi lên trên giường ôn nhu hôn tôi, tôi tận tìnhhưởng thụ sự sủng ái của chồng, nghe được anh nói với tôi: Đinh Đinh,anh yêu em.
......
Bây giờ anh muốn ly hôn với tôi?
Cả người tôi trở nên phát run, trong chốc lát ngây người, rồi người lại trở nên hoảng hốt, phụ nữ trong lúchoang mang bối rối nói chung đều muốn tìm người nghe, suy nghĩ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại cho em gái tôi – Đinh Đang.
"Đinh Đang, đã xảy ra một chuyện thực không vui."
"Nói đi!"
"Anh rể em vừa rồi nói với chị một câu mà chị vô cùng khó hiểu, nhưng mà lại là câu nói đặc biệt không muốn nghe."
"Lời nói dễ nghe thì nghe nhiều, lời nói khó nghe thì không để ý đến anh ta làm gì."
Coi xem, cô em này của tôi, vài câunói trên nguyên tắc là vô cùng rõ ràng, rốt cuộc lại có thể làm chongười ta buông bỏ được phiền não cùng hoang mang.
Tôi trở nên ngập ngừng: "Đinh Đang, anh rể em vừa rồi nói, 'Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi'"
Đinh Đang bên kia đầu tiên là trầmmặc một chút, tôi phỏng chừng nó cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi phân tích nguyên nhân, hoặc là còn thật sự giảithích rõ cho tôi.
Không ngờ Đinh Đang lại phang một cú sấm sét nơi bình địa.
"Được, thật sự là được, không thể tưởng được chị cũng có ngày hôm nay."
|
Chương 3 - Anh rể tạo phản?
Tôi gần như đã chết ngất.
Trời ạ, đây là lời nói của cô em gái ruột tôi sao ? Lúc anh rể đưa ra yêu cầu muốn ly hôn với chị mình, nókhông phải trước tiên nên nói an ủi tôi sao, thế nhưng câu nói đầu tiênlại chính là, chị cũng có ngày hôm nay ?
Tôi giận đến cả người phát run : « Đinh Đang, em có ý gì vậy ! »
Đinh Đang không tổn thương tôi nữa, nó hỏi tôi, « Chồng chị nói những lời đó trong hoàn cảnh gì, với sắc mặt nào ? »
Tôi nghĩ xong rồi nói, « Hôm nay chị mua một bộ quần áo mới, lúc chị mặc lên cho anh ấy xem, anh ấy vô cùngbình tĩnh nói với chị những lời đó. »
Đinh Đang suy nghĩ xong rồi nói : « Chị chờ em, em tan học xong liền qua. »
Tôi thở dài.
Cô em gái này của tôi tên là ĐinhĐang, nhỏ hơn tôi 7 tuổi, bởi vì tuổi tác của nó, tôi quả thực hận chamẹ một phen, khi tôi mới được hưởng thụ 7 năm cha mẹ chuyên chế yêuthương thì đột nhiên không dưng cho tôi thêm một đứa em gái.
Cô em này có tính cách hoàn toànkhông giống tôi, nó thông minh đáng yêu, lanh lợi ngoan ngoãn, liềngiống như tiểu Hoàng Dung, so sánh với nó, tôi thực ra lại là một ngườimười phần chất phác. Khó trách mẹ cũng thường nói : « Ta sinh hai đứacon gái, một đứa ngu ngốc như heo, một đứa tinh ranh như khỉ. » A, heokia đương nhiên là chỉ tôi, khỉ, tất nhiên là chỉ em gái tôi.
Rất nhanh, Đinh Đang đã đến đây, tôi mở cửa ra.
Cô em xinh đẹp yêu quý của tôi đểtóc ngắn quăn dài quá vai, bồng bềnh ra, ánh nắng lấp lánh chui vàotrong mái tóc ngắn, mắt nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hương vị ngọtngào mê người giống như quả đào chín mọng, tuổi tác quả thật là pháp bảo chiến thắng của phụ nữ.
Tôi đóng cửa lại.
« Vội vàng gọi em tới đây, sẽ không quấy rầy em hẹn hò chứ ? »
« Em nào có bạn trai ? Hơn nữa, chodù yêu đương, em cũng sẽ không tính yêu sớm lúc còn ở đại học thế này,thị phi thành bại mọi chuyện khó liệu, như vậy yêu sớm để làm gì ? »
Đinh Đang lúc này mới phát hiện quần áo mới trên người tôi, nó đánh giá từ trên xuống dưới, chậc chậc khen.
"Không thể không nói một điều là,chị em là một người phụ nữ rất được, như hoa như ngọc, xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người, nói như Vi Tiểu Bảo thì là, nữ nhân xinh đẹp như vậy,phải làm lão bà của ta hoặc là bán đến Lệ xuân viện."
Tôi tức giận lại muốn đánh nó,"Em nói bậy cái gì chứ?"
Đinh Đang lúc này mới thôi không trêu chọc , nó nhìn tôi, thấy trong mắt tôi hết thảy đều là ánh tối sầm, mờ mịt.
Nó hỏi tôi: "Chị, chồng chị thật sự tạo phản sao?"
|
Chương 4 - Đổi lại em là đàn ông, em cũng ly hôn với chị
Tôi vô cùng mơ hồ, không biết nên kể lại thế nào.
Đinh Đang nói: "Mẹ vẫn nói, ta sinhhai đứa con gái, một đứa tựa như bạch ngọc, một đứa tựa như củ cải, nhưchị Đinh Đinh chính là bạch ngọc trong lòng mẹ, đẹp đến có thể chiếu rọi xung quanh, em chính là củ cải, chỉ xứng cắt dầm rau trộn. Em đây thựckhông hiểu, diện mạo chị như vậy, người đàn ông nào lấy được về đều phải tốn công chết thôi, làm sao lại bỏ được mà đề nghị ly hôn với chị chứ?"
Tôi cũng ngây ngốc nói, "Nhưng GiaTuấn vì sao phải nói như vậy? Biểu tình ngay lúc đó của anh ấy rất trang trọng, hoàn toàn không giống như đang nói đùa."
Đinh Đang không trêu chọc nữa, nósuy nghĩ xong, phân tích cho tôi: "Chị à, đàn ông thông minh thường sẽlấy một người phụ nữ ngốc một chút, lại nuôi một nhân tình vô cùng thông minh, như vậy hắn có thể có một người vợ quản lý việc nhà cửa cho hắncùng một nhân tình có thể hầu hắn nói chuyện. Chồng chị thuộc loại đànông này."
Tôi không cam lòng ngắt lời nó: "Ý em là, em nói chị ngốc?"
Đinh Đang hừ lạnh: "Chị không ngốcsao? Điều khiển từ xa dùng thế nào cũng không nghĩ động não, tất cả đồđiện trong nhà đều cần anh rể điều chỉnh hết mới đến dùng, chị nói chịkhông ngốc ư?"
Tôi không phục nói: "Thì là chịngốc, chị cô ngốc không phải là ngày một ngày hai nha, lúc chị quen biết anh rể cô cũng đã là như vậy, sao anh ấy vẫn còn lấy chị?"
Đinh Đang lắc đầu, nó lấy dao gọt táo ăn.
"Chị à, lúc anh chị đang yêu nhau ởgiai đoạn hoàng kim thì kết hôn, thời kỳ sinh mệnh của tình yêu kéo dàiđược bao lâu? Ba năm thôi, năm thứ nhất là thời kỳ thăm dò, năm thứ hailà thời kỳ thể nghiệm, năm thứ ba là thời kỳ gắn bó, qua ba năm chính là thời kỳ khoan dung và nhân nhượng, chị và anh rể lúc đang trong giaiđoạn yêu đối phương nhất thì kết hôn, hiện giờ đã kết hôn được 4 năm,lập tức sẽ tới năm thứ 7, cái dớp 7 năm, chị không phải không rõ, đếnthời điểm đó rồi."
Tôi lúc này choáng váng, cái dớp 7 năm? Chúng tôi hiện giờ mới là 6 năm mà.
Đinh Đang nói tiếp: "Phụ nữ trởthành người vợ bị ghẻ lạnh, có 2 loại biểu hiện, một loại phụ nữ là,ngày nào cũng xoay quanh bệ bếp, rối bù, lôi thôi lếch thếch, loại phụnữ này đàn ông đương nhiên không thích, một loại khác, lại là ăn mặc rất đẹp, ngày nào cũng trừ bỏ đi dạo phố đánh bài, ngủ dưỡng nhan, không có việc gì làm, càng ngày càng xa cách không thông với đàn ông trong tưtưởng, cái loại phụ nữ thứ hai này, chính là như chị vậy."
Tôi sững sờ tại chỗ, đúng, Đinh Đang nói không sai, những đạo lý này tôi cũng biết, nhưng mà, lẽ nào tôi là loại thứ hai?
Đinh Đang ăn táo, tôi lại không rõmà truy vấn nó tiếp: "Chị đây có gì sai? Chị vì Gia Tuấn mà cũng khôngcần công tác, an tâm trông coi nhà cửa, toàn tâm toàn ý chiếu cố anh ấy, chị có gì sai chứ? Là bởi vì như vậy mà anh ấy muốn ly hôn với chịsao?"
Đinh Đang than thở: "Chị à, chínhbởi chị vì anh ấy, cái gì cũng từ bỏ, an tâm ở nhà làm con gà mái già,anh ta cho cái gì chị mổ cái đó, cho nên chị dần dần mất đi chính mình,từ con gà cẩm mao ban đầu biến thành con gà bạch điều hiện tại, trừ bỏhầu anh ta trên giường ngủ, ngoài ra không có gì mới mẻ đáng nỏi, đàn bà như chị, một ngày nhìn còn mới mẻ, nhưng một năm liền đã nhìn mỏi mắtrồi, chồng chị tinh anh tháo vát như vậy, đương nhiên sẽ chê chị thiếutiêu chuẩn, đàn bà bên ngoài hình hình sắc sắc, phong tao quyến rũ, khôn khéo có năng lực, người nào mà không mạnh hơn chị?"
Tôi nhất thời yếu lòng, lời Đinh Đang nói chính là tình hình thực tế sao?
"Đinh Đang, ý của em là anh rể em có người ở bên ngoài sao?"
Đinh Đang suy nghĩ, không ăn táonữa, ngược lại cũng nghi hoặc nói với tôi, "Chị, không hắn là vậy, chồng chị thực ra là người tốt, cũng rất cưng chiều chị, nói không chừng, anh ấy chỉ là dọa chị."
Tôi hoang mang lo sợ, người bắt đầu run rẩy.
Đinh Đang nói tuy bình thản, nhưng sắc bén không gì sánh được.
"Chị, chị tuy diện mạo xinh đẹp,nhưng đó là vốn liếng của chị sao? Bây giờ đàn bà đẹp có rất nhiều, đẹp, thông minh, yêu thích sự nghiệp mới là hồng nhan lý tưởng của đàn ông,mà xã hội hiện tại áp lực lớn như vậy, đàn bà muốn sống cũng phải cạnhtranh ba phần thiên hạ giống như đàn ông, đàn bà giống như chị, ngày nào cũng đều ăn no ngủ kỹ, không có việc gì liền đi dạo phố, cho rằng làmbữa cơm cho ông xã ăn, dỗ dành ông xã ở trên giường, sớm bị xã hội đàothải rồi."
Tôi đã bị xã hội đào thải rồi?
Tôi mờ mịt không biết nghe xong được bao lâu, chỉ biết là, cuối cùng Đinh Đang còn trang trọng ném lại một câu:
"Đổi lại em là đàn ông, em cũng ly hôn với chị!"
|