36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 15 - Nam phụ xuất hiện
Thực ra không biết chiếc sô pha này có bao nhiêu nhiều đã từng ngồi qua, vì cái gì tôi lại bị kích động muốn đến đó ngồi, đơn giản là bởi vì màu sắc chiếc sô pha này giống hệt như màu sắc chiếc sô pha ở nhà tôi và Gia Tuấn, điều này đã khuấy động trí nhớ mềm mại nhất trong lòng tôi.
Bước qua đó, tôi ngồi xuống, sô pha được sắp xếp hai hàng dựa vào nhau. Tôi ở bên này không có người. Tôi cũng tin rằng một nơi im lặng như vậy, sẽ không có người đến đây quấy rầy tôi.
Nhị không được, tôi tháo giày, rồi cuộn mình trong ghế sô pha, hai tay bịt lỗ tai lại.
Bàn tay đang nóng chợt mát lạnh, tôi biết đó là nước mắt, nóng hổi trào ra lại nháy mắt biến thành lạnh lẽo, hóa ra trời thu cũng lạnh, ý thu đậm như vậy.
Tôi nói lẩm bẩm: "Tôi không khỏe", học đại học miền Nam, còn có thể nói vài câu miền Nam, tôi nở nụ cười.
Không ngờ cách cái sô pha tự nhiên có người cũng nhẹ giọng đáp lại tôi: "Quá khỏe, quá khỏe."
Vậy mà có người lại trả lời tôi? Tôi bắt đầu nghi ngờ là mình nghe lầm, định thần lại tôi mới phát hiện ra không phải tôi nghe lầm, vốn dĩ ở bên cạnh sô pha của tôi, có một người đang nằm giống tôi. Tôi có chút tò mò: ban đêm để cho người ta như mê như say, anh ta cũng nằm ở bên cạnh, để làm cái gì? Có chuyện đau lòng hay là không được như ý?
Tôi không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, trùng hợp chính là, anh ta cũng không đứng dậy, cũng không quay đầu lại, sô pha tựa lưng vào nhau, chúng ta cũng đưa lưng về phía nhau như vậy, không hề quay đầu lại.
Lúc này anh ta lên tiếng, ban đêm nghe thấy một giọng nói tịch liêu, có một chút từ tính, trầm thấp âm thầm, nhưng rất êm tai. Tôi nghe anh ta hỏi: "Cô là người ở đâu? Câu nói vừa rồi khẩu âm có chút là lạ."
Tôi mỉm cười, say rượu, không khỏi muốn đùa với anh ta một chút: "Anh đoán thử xem."
"Không đoán được, câu này hình như có nói tiếng phổ thông."
Tôi lại cười: "Tôi đây không nói với anh đâu."
Anh ta cười: "Ơ, cô là dân bản xứ à?"
"Tôi không thể sao, anh là người ở đâu?"
"Cô đoán thử xem."
Hai người chúng tôi lại chơi trò đối đáp đùa giỡn, nghiễn ngẫm từng chữ một thật là thích thú.
Nhưng mà tôi bằng lòng đùa, là bởi vị giọng nói của anh ta rất êm tai.
Tôi nhất thời nổi hứng, rất nhanh trí, tôi nghĩ ra một câu trong bài hát, vì thế tôi buột miệng hát lên: "Trương lão tam ta hỏi ngươi, quê quán của ngươi ở nơi nào?"
Hát xong tôi liền nở nụ cười.
Không ngờ rằng, đầu tiên là anh ta ngừng một lát, cũng cười ha ha, rồi lại lưu loát trả lời:
"Nhà của ta ở Sơn Tây, còn có qua sông 300 dặm."
Hai người chúng tôi cùng cười.
Thật là thoải mái, hai người chúng tôi lại đồng thời đối đáp ca từ trong Hoàng Hà đại hợp xướng, chẳng qua là ngày trước ở trường đại học thì dõng dạc hát bài hát này, hôm nay vào một buổi tối như thế này, ca từ bị hai người cô nam quả nữ chúng tôi hát không hề có tình cảm mãnh liệt, chỉ có ý trêu chọc người khác.
Có lẽ hai người chúng tôi đều có tâm sự, đều chân thành, cho nên nghe cũng uyển chuyển tràn đầy.
Trong lòng tôi dâng lên từng đợt nghi ngờ: Quái lạ thật, một người đàn ông như vậy, ban đêm anh ta có tâm sự gì chứ, lại đùa với một phụ nữ xa lạ như tôi, lại còn đối đáp rất lưu loát nữa?
Tôi nói: "Cám ơn anh."
Anh ta ôn hòa đáp lại tôi: "Cám ơn về cái gì?"
"Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cũng không có người nào cùng hát Hoàng Hà đại hợp xướng với tôi nữa."
"Cô thật thú vị."
Tôi cười: "Thật không? Vậy nhìn dáng dấp của anh được không?"
Anh ta ngừng một giây, hỏi tôi: "Cô muốn nhìn sao?"
Tôi vội vã nói: "Không, không."
Ngược lại, anh ta nói với tôi: "Tôi muốn nhìn thấy cô."
Nhìn tôi? Tôi nhất thời mất hứng, tốt thôi, lại một người đàn ông dung tục, mới trò chuyện vài ba câu, lập tức lộ ra bộ mặt dữ dằn rồi, muốn nhìn dáng dấp của tôi sao? Nếu như anh thấy tôi như vậy, nếu như cảm thấy tôi có vài phần xinh đẹp, có phải anh sẽ lập tức cầm gậy đập rắn hay được voi đòi tiên mà hỏi tôi: "Không phải cô rất cô đơn sao?"
Tôi không muốn trả lời, liền nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà giọng nói của anh ta thật sự rất ấm áp, lực đạo vừa phải, anh ta hỏi tôi: "Tại sao cô ngồi một mình ở đây?"
Tôi khó hiểu hỏi lại anh: "Tại sao anh lại ngồi ở đây một mình?"
Anh ta trả lời tôi vô cùng trôi chảy: "Tôi tìm vận may, xem có thể gặp được cô gái nào xinh đẹp đoan trang không."
Tôi cười: "Miệng lưỡi thật lanh lợi, không phải là trai bao chứ?"
Anh ta cười: "Cô thật sự rất thú vị."
Tôi hỏi anh: "Anh kết hôn chưa?"
Dường như anh ta có chút tò mò: "Việc này và việc kết hôn có liên quan tới nhau sao?"
Tôi tự mình lẩm bẩm: "Có người nói khi đàn ông yêu, sẽ xem phụ nữ là bảo bối. Kết hôn, làm cho phụ nữ xem bọn họ trở thành bảo bối. Có phải là thật không?"
"Tôi không biết, tôi chưa kết hôn, cũng chưa có người xem tôi là bảo bối."
Trong lòng tôi đột nhiên chua xót, tôi lại nghĩ tới Gia Tuấn, trước đây không phải anh ấy đối xử với tôi như châu như ngọc sao, ai ngờ rằng sau lưng tôi anh ấy làm làm ra chuyện như vậy chứ.
Nhất thời buồn bã, nước mắt lập tức trào ra, tôi nhịn không được, thốt lên: "Gia Tuấn."
Đêm thật im lặng, anh ta lập tức nghe thấy.
"Là bạn trai cô sao?"
"Đã từng là vậy."
"Chia tay à?"
"Thành chồng."
"À."
"Hiện tại đã thành chồng trước."
"Nếu đã nghĩ tới anh ta, đừng ngại đi tìm, cùng nói chuyện với nhau."
Tôi khịt mũi một tiếng.
"Tuyệt đối không."
"Hận sâu như vậy, có thể thấy được yêu nhiều thì đau đớn cũng nhiều."
"Không cần anh giả bộ làm ra vẻ hiểu biết."
Anh ta cười ha ha, không chút để tâm đến sự chế nhạo của tôi.
Tôi đột nhiên hỏi anh ta: "Không phải là anh muốn lên giường với tôi chứ?"
Anh ta trầm tư một lát, trả lời tôi: "Cũng có ý này, nếu như cô bằng lòng."
Tôi tức giận: "Phó Gia Tuấn, anh là một kẻ ti tiện bỉ ổi, được phụ nữ cám dỗ, anh liền thuận dốc xuống lừa."
Bên kia, anh ta không nói gì cả.
Tôi tiếp tục mắng: "Trước đây, anh đã nói như thế nào với tôi? Anh nói tất cả của anh là sở hữu của tôi, tất cả bộ phận trên thân thể là của tôi, cũng chỉ phục vụ cho tôi, anh, tên khốn nạn này."
Anh ta không nói một tiếng.
Tôi khóc: "Cút đi! Cút đi cho tôi! Tôi không muốn găp lại anh nữa. Tại sao ngày đó không để cho tôi bị xe đâm chết đi? Tôi chết rồi, anh sẽ có thể diễn trò không chê vào đâu được. Anh có thể ở trước mộ bia của tôi mà chảy nước mắt khóc nức nở, để cho tất cả mọi người nói anh là một người chồng si tình, anh là một tên cặn bã."
Trời ơi, tôi đau đớn muốn chết đi, không kiềm chế được nữa, tôi nghĩ tôi nhất định đã phát điên rồi, tôi xem anh ta là Gia Tuấn.
Vô tri vô giác, tôi khóc. Khóc thương tâm gần chết, khóc đến nỗi bản thân thở không ra hơi nữa, vừa mệt mỏi vừa buồn chán.
Rượu mời cũng lên đi, sự mệt mỏi cũng mau tập trung lại đây đi. Rõ ràng là tôi biết tôi mắng sai đối tượng, nhưng tôi không muốn thừa nhận, cuối cùng tôi suy sụp, ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, có chút ánh sáng mông lung chiếu lại đây, chính là chiếu vào trên mí mắt tôi, tôi hệt như một con gấu ngủ đông, từ từ mở mắt ra.
Vỗ vỗ đầu, vẫn còn nặng nề khó chịu, tôi hoang mang: Tôi đang ở đâu vậy? Lại nhìn trên người, tôi rất kinh ngạc, trên người tôi đang đắp một tấm thảm, đây là chuyện gì vậy?
Tôi tò mò ngồi dậy, ném tấm thảm sang một bên. Tôi lại nhìn trên người, một cọng tóc cũng không bị tổn hại gì, túi xách cũng an toàn ôm trong lòng.
Nhớ mang máng, tối hôm qua là sinh nhật của Chu Vi, tôi rời khỏi đó trước, nhưng trời đất ơi, tôi lại có thể ở phòng nghỉ của nhà hàng ngủ cả đêm sao?
|
Chương 16 - Nhất Dạ phu thê bất dạ ân
Tôi giao tấm thảm cho người phục vụ ở tiền sảnh, có chút áy náy nói: "Rất xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi, đúng rồi, tấm thảm này là người kia có lòng tốt đắp cho tôi đúng không? Tôi phải gặp mặt nói tiếng cám ơn với người đó."
Người phục vụ ở tiền sảnh nói với tôi: "Là anh Bùi căn dặn, lúc anh ta sắp đi còn nói không cần quấy rầy cô, nhưng nhất định phải để ý trông chừng cô, tấm thảm này cũng là anh Bùi bảo chúng tôi mang đến."
"Anh Bùi là ai vậy?"
Người phục vụ lễ phép nói: "Xin lỗi, đối với thông tin về khách hàng, tôi không được rõ lắm, chỉ biết là anh Bùi thường đến đây dùng cơm, còn nhiều hơn nữa thì tôi không biết."
"Vậy có số điện thoại của anh Bùi không?"
Người phục vụ lắc đầu.
Tôi lại nghĩ: Quên đi, chẳng qua người ta chỉ tiện tay làm việc tốt, tôi cũng chỉ là được người ta giúp đỡ thôi. Chỉ có điều, hôm qua cũng nguy hiểm thật, lỡ như anh ta chính xác là một tên biến thái điên cuồng, tôi đảm bảo không thể nào không bị thiệt thòi, bởi vì tôi đã mất đi tự chủ.
Về đến nhà, mẹ nhìn tôi, lúc này mới thở dài. Không ngừng mắng tôi, hóa ra là điện thoại của tôi tối qua không gọi được, lại suốt đêm không về, mẹ tôi lo lắng gần chết. Gọi điện thoại cho Chu Vi, ai cũng không biết tin tức của tôi, đều lo lắng theo.
Sớm biết vậy, tôi hẳn là nên dọn ra ngoài sống, dù sao tôi cũng là một phụ nữ đã gả đi, hiện giờ luôn ở bên cạnh ba mẹ, hàng xóm nhìn thấy cũng bàn tán sôi nổi, luôn gặp con gái mà không thấy con rể xuất hiện, khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng, nhân cơ hội thành toàn cho miệng lưỡi của mấy kẻ tiểu nhân.
Trong người cảm thấy lạnh, tôi lại chui vào trong chăn, mới cắm sạc điện thoại, lại có cuộc gọi đến.
Là Chu Vi.
Điện thoại được nối, cô ấy không giữ được mà mắng tôi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Thật bẽ mặt mà, tối qua tớ uống hơi nhiều, lại ở phòng nghỉ của nhà hàng ngủ một đêm."
"Chết tiệt, tại sao chúng tớ không nghĩ ra, cậu căn bản là không hề rời khỏi nhà hàng chứ? Suốt đêm cậu không về, dì gọi điện không được, gọi điện cho tớ, tớ lại xém chút nữa mắng Gia Tuấn tới chết luôn rồi."
"Chuyện đó thì có liên quan gì tới Gia Tuấn chứ?"
Chu Vi thở dài: "Là dì gọi điện thoại cho Gia Tuấn, nhất dạ phu thê bách dạ ân, đến lúc này tớ mới thấy được sự lo lắng nóng như lửa đốt của anh ấy không phải là giả đò."
Tôi không lên tiếng.
Bên kia, Chu Vi có chút bực bội: "Lần sau không đến nhà hàng đó dùng cơm nữa, ngay cả camera cũng không có, chúng tớ không hề nghĩ đến cậu ở ngay trong nhà hàng."
Cô ấy dài dòng trong điện thoại: "10h sáng nay, Gia Tuấn còn có một vụ kiện, nhưng tối hôm qua có thể anh ta đã đi tìm ở tất cả phòng tắm hơi, khách sạn, phòng karaoke, hình như suốt cả đêm không ngủ."
Tôi cúp máy, tâm trạng rất phức tạp.
Xem đồng hồ, bây giờ là hơn 7h sáng, 10h sáng Gia Tuấn còn có một vụ kiện, suy nghĩ xong, tôi gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại được nối, chỉ reo một tiếng, anh lập tức bắt máy.
Mới sáng sớm mà hai người chúng tôi đều rất tỉnh táo, cho nên gọi điện thoại cũng vô cùng bình tĩnh.
"Gia Tuấn."
Bên kia, anh nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Xin lỗi, tối qua đã làm phiền anh."
Ngược lại, anh không dài dòng, chỉ nói một câu: "Em không sao là tốt rồi."
Tôi nhã nhặn nói: "Hôm nay có vụ kiện mà, rất rất xin lỗi, không biết anh phải lên tòa, hại anh không được nghỉ ngơi."
Bên kia, anh chỉ thở dài.
Tôi khách sáo khích lệ anh: "Lúc lên tòa anh phải cố gắng nhé. Cho dù mặt mũi đối phương có hung tợn, anh cũng phải khiến cho bọn họ phải thất bại thảm hại nhé."
Bên kia, anh cười khổ: "Em... ...vẫn khiến cho anh phải buồn cười như vậy."
Tôi nhất thời hoảng hốt. Đây là chuyện gì thế này? Cầm điện thoại, lòng bàn tay tôi đều đổ mồ hôi, rõ ràng chúng tôi cần phải đối chọi nhau như người xa lạ chứ, kết quả làm cho hiện tại muốn nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì.
Anh khẩn khoản hỏi tôi: "Có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em, có thể không?"
Ôi, tiếng thở dài trong lòng tôi lại đến nữa rồi.
Tôi đành đồng ý nói: "Hôm khác đi, hôm nào có thời gian sẽ hẹn anh."
Rốt cục cũng cúp máy, tôi nghiên mắt nhìn, ngoài khe cửa lúc sáng lúc tối, tôi biết là mẹ ở bên ngoài nghe lén.
Tôi dứt khoát lớn tiếng nói: "Vào đi, mẹ."
Mẹ đành phải đẩy cửa bước vào, bực bội liếc tôi một cái.
Tôi cười hỏi mẹ: "Mẹ, không phải là mẹ muốn hỏi con suốt đêm qua đã đi đâu? Qua đêm cùng với ai. Yên tâm đi, con không làm chuyện xấu hổ đâu."
Mẹ đưa cho tôi ly nước mật ong, mẹ thở dài: "Mãi cho đến nửa đêm hôm qua, con cũng không về nhà, mẹ không còn cách nào mới gọi điện thoại cho Gia Tuấn, gọi điện thoại cho con thì không được, hiện tại con còn đùa nữa à. Có một ngày, con tự mình có con thử xem, thế nào cũng rối ruột rối gan cho mà xem."
Tôi liên tục gật đầu.
Mẹ lại hỏi tôi: "Vẫn không định tha thứ cho Gia Tuấn à?"
Tôi miết cái ly, lắc đầu.
Thực ra, cũng từng nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh, nhưng hiện tại thời gian trôi qua càng lâu, khoảng cách tình cảm và cuộc sống sẽ càng xa. Hơn nữa, một khi đã tách ra, muốn gom lại lần nữa, ngẫm lại cái cảm giác xấu hổ này, tay cũng không biết để ở đâu. Sống chung lần nữa như thế nào? Nói thì dễ hơn làm.
|
Chương 17 - Đinh Đinh phiêu lưu ký, anh ta là ai?
Tôi hạ quyết tâm tìm công việc mới, tìm được việc liền chuyển nhà.
Tìm công việc mới phải bắt đầu từ việc viết sơ yếu lý lịch và đơn xin việc, đối với tôi, ngay cả viết một lý lịch sơ lược cho ra dáng cũng không được. Trường đại học hạng ba, lại không có nhiều kinh nghiệm làm việc, càng không có tác phẩm nào đàng hoàng cả, muốn nhận được lời mời của viện thiết kế, người ta còn phải xem lại. Tôi đến một công ty trang trí nhỏ, tôi lại cảm thấy không có ý tưởng gì mới.
Ngày lai ngày trôi qua, đã 2 ngày chủ nhật, cuối cùng thời tiết cũng lạnh, trời sinh tôi là một người sợ lạnh, khi người khác còn chưa mặc áo ấm, tôi đã sớm mặc rồi. Bây giờ ngồi ở trên băng ghế dài, nhìn cây ngô đồng ở ven đường, trước mắt một đám lá khô bị gió thổi qua, sắp rơi xuống đất.
Tôi lật tờ báo, xem phần thông tin tuyển dụng.
Công ty Phiếm Hoa thông báo tuyển dụng 3 nhân viên thiết kế có kinh nghiệm, công ty Phiếm Hoa?
Tôi xem qua lý lịch sơ lược của công ty này, vốn cá nhân của một thương nhân Hồng Kông, văn phòng chính ở Bắc Kinh Trung Quốc, trước mắt có nhà xưởng ở Thanh Đảo, chủ yếu thiết kế chế tạo du thyền hạng sang và xuất khẩu các loại tàu thuyền... ... nhân viên... ...
Trong lòng tôi nhẩm tính: Tuyển nhân viên thiết kế? Tiền lương từ 6 ngàn đến 1 vạn, quả thật không thấp, nhưng tôi vừa nhìn thấy điều kiện, nhất thời bị xì hơi.
Không trách người ta yêu cầu cao như vậy, người ta đưa ra mức lương cao, đương nhiên là muốn tuyển được người tài giỏi, chút trình độ của tôi mà đến ứng tuyển? Chỉ sợ chưa đến vòng cuối cùng, tôi đã chết ở giữa đường.
Nhưng nhìn thấy khoản tiền lương này thật sự rất hấp dẫn, tôi nhịn không được sự rung động, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định xin ông Cảnh giúp đỡ.
Ông Cảnh rộng rãi sảng khoái nhận điện thoại của tôi: "Có chuyện gì vậy, Đinh Đinh?"
"Chỉ tịch Cảnh, tôi tìm ông thật sự là có chuyện muốn nhờ ông."
"Chuyện gì? Cô cứ nói đừng ngại."
Tôi cố hết sức, lắp bắp nói rõ ràng ý định của tôi, tôi muốn hỏi ông, liệu có quen biết với quản lý cao cấp ở Phiếm Hoa không, có thể tiến cử giúp tôi được không.
Nói xong chuyện này, tôi vô cùng chột dạ, chuyện này phải gọi là gì?
Không ngờ, ở bên kia ông suy nghĩ xong, trả lời tôi rất thẳng thắn: "Công ty Phiếm Hoa này tôi không biết rõ lắm, nhưng mà, tôi có quen biết một vị quản lý cao cấp ở công ty họ, như vậy đi, đêm nay tôi sẽ đi gặp ông ta một lần, ăn một bữa cơm vậy."
Ông Cảnh thật sự là một người nhiệt tình, ông ta lại có thể viết một bức thư thật dài để tiến cử tôi, ký tên, đóng con dấu riêng, lại còn báo trước với quản lý cao cấp bên công ty đó. Tôi biết ông ấy nhất định đã nói những lời tốt đẹp giúp tôi, điều này làm cho tôi vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp.
Rất nhanh chóng, người phụ trách bên kia gọi tôi đến đó phỏng vấn.
Kết quả, tôi ôm bản lý lịch, bản sao các loại giấy tờ, còn có thư tiến cử của ông Cảnh đến công ty Phiếm Hoa. Vừa đến nơi, bước vào tòa văn phòng đồ sộ, ra đến thang máy tôi liền hít một ngụm không khí.
Tiền lương cao thu hút rất nhiều người, đối phương chỉ tuyển 3 người, e rằng trong một tiếng đồng hồ, không chỉ có 30 người tới nộp đơn. Cao thấp mập ốm già trẻ đều có, thậm chí còn có vài người là người nước ngoài, ngoài mặt mọi người đều khách sáo, trên thực tế đều là âm thầm phân cao thấp. Tôi nhất thời thở ra.
Làm sao bây giờ? Đi hay ở?
Đối phương thật đúng là chặt chẽ cẩn thận, mặc kệ người ta tốt nghiệp trường nào, trước đó đã làm chức vụ gì, đều đối xử bình đẳng như nhau. Có một nhân viên đi ra, lễ phép phát cho chúng tôi mỗi người một số thứ tự, dựa vào trình tự trước sau mà gọi chúng tôi vào phòng phỏng vấn.
Tôi đành phải chờ, trong lòng lại suy nghĩ phải ứng phó ra sao. Bây giờ muốn trốn, cũng không kịp nữa rồi. Hiện tại mà trốn, thật sự không còn mặt mũi để gặp ông Cảnh nữa.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, hình như thời gian mỗi người ở bên trong không vượt quá 5 phút, vẻ mặt của từng người khi đi ra đều không giống nhau, có mất mác, có thoải mái, có không nắm bắt được, trong ngày cũng không có kết quả thắng thua. Tất cả mọi người đều trở về nhà đợi thông tin.
Rốt cục cũng đến lượt tôi, người nhân viên gọi tôi: "Đinh Đinh?"
Tôi nhanh chóng đứng lên, đi theo sau lưng anh ta bước vào phòng.
Vừa vào trong, tôi đối diện với 3 người, hai nam một nữ, trong đó có một người đàn ông là người nước ngoài tóc vàng.
Sau khi ngồi xuống trước mặt họ, tôi nghe thấy người phụ nữ nói với đồng sự: "Chủ tịch Cảnh tiến cử."
Người nước ngoài bĩu môi, lại có thể dùng một thứ tiếng Trung Quốc ngọng nghịu nói ra một câu: "Người Trung Quốc đi cửa sau."
Tôi vô cùng xấu hổ.
Bọn họ đang xem lý lịch của tôi, từ biểu hiện trên mặt họ, tôi nhìn ra được tôi là một trò hề.
Cũng không phải người ta kỳ lạ, người ta phải đối mặt với nhiều đơn ứng tuyển như vậy, tất nhiên muốn xem điều kiện đầu tiên, chút tư cách và kinh nghiệm của tôi thật là không biết tự lượng sức, chạy tới phỏng vấn, chẳng trách người ta lại làm mặt lạnh với tôi, nhưng mà đã phụ lòng ông Cảnh rồi.
Hiện tại tôi mất hết tự tin, thầm nghĩ muốn kết thúc buổi phỏng vấn xấu hổ này càng nhanh càng tốt.
Xem một hồi, một người trong đó đóng bản lý lịch của tôi lại, ôn hòa hỏi tôi: "Có hiểu biết gì về công ty Phiếm Hoa của chúng tôi không?"
Tôi đáp: "Trước khi đến đây, cũng hiểu biết sơ qua, công ty Phiếm hoa là một công ty lớn nổi tiếng quốc tế, không chỉ có công ty con ở Trung Quốc, Đại Lục, Hồng Kông, còn có ở Indonesia, ba năm trước lên sàn cổ phiếu ở Mỹ, thành tích không tồi."
Đối phương gật đầu, lại nói với tôi: "Bằng cấp của cô rất tầm thường, tốt nghiệp cao đẳng... ... Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, hình như không đứng trong bảng xếp hạng 100 trường đại học ở Trung Quốc."
Tôi đành phải nói: "Đúng, ông nói rất đúng. Nhưng tôi tin tưởng có một câu, anh hùng không hỏi xuất thân, cho nên tôi... ..."
Lúc này, một vị trong đó tò mò hỏi tôi: "Tại sao cô tên là Đinh Đinh?"
Câu hỏi này hoàn toàn không giống với vấn đề nên hỏi trong lúc phòng vấn, tôi có chút mơ hồ, ngây ngô trả lời: "Là ba tôi đặt cho tôi."
Anh ta nở nụ cười nói với tôi: "Tên gọi này của cô làm tôi nghĩ đến Đinh Đinh phiêu lưu ký."
Mấy người họ đều cười.
Người phụ nữ kia nói với tôi: "Tuy rằng chủ tịch Cảnh có viết thư tiến cử cô, nhưng Phiếm Hoa chúng tôi tuyển người là muốn xem thực tài, bất kể ông ta có địa vị gì, cho dù là đặc biệt tiến cử, nếu như không có năng lực, chúng tôi cũng sẽ không giữ lại làm việc, hy vọng cô có thể hiểu được."
Tôi gật đầu: "Vâng, tôi hiểu. Thật sự là tôi đi tìm chủ tịch Cảnh để ông ấy viết thư tiến cử giúp tôi, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu chỉ xem qua bản lý lịch, tôi thật sự không tài nào có thể cạnh tranh nổi với những người khác. Tôi cần chủ tịch Cảnh giới thiệu, tôi cũng hy vọng có thể được đến đây làm việc."
Người nước ngoài kia liếc nhìn tôi một cái, anh ta đẩy mấy miếng xếp gỗ ở trước mặt, ý bảo với tôi: "Nếu vậy thì tôi cho cô cơ hội, mời cô cho tôi thấy một tòa cao ốc, nói cho tôi biết cách bố trí cửa chính, thang máy và hộ gia đình trong đó."
Tôi à một tiếng, nhanh chóng xếp các khối gỗ đứng lên thành hình dạng của một tòa cao ốc, sau đó 10 giây tôi giới thiệu: "Cửa chính ở đây, thang máy ở bên cạnh, một là không che khuất ánh sáng mặt trời, hai là từ vị trí này bước ra, có thể thuận tiện đi vào trong từng hộ gia đình."
Vị nữ giám khảo nhìn xuống, nói với tôi: "Cô Đinh, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chúng tôi cần là một thiết kế sư có kinh nghiệm, hơn nữa còn có thiên phú, xin lỗi, từ những gì trước mắt xem qua, lý lịch của cô không đạt yêu cầu của chúng tôi."
Bị từ chối, ngược lại, tâm lý của tôi vững vàng hơn, nhìn cô ấy mỉm cười một chút, tôi nói: "Cám ơn cô."
Nhưng cô ấy lại hỏi tôi: "Cô không cần vội, cô có sở trường gì hay yêu thích gì không, cứ nói đừng ngại."
Yêu thích và sở trường à? Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ đến, tôi thích ăn và ngủ, sở trường là đấu địa chủ *, nhưng những cái này không thể nói ra. Liếc mắt một cái, thấy bên cạnh bàn của cô ấy có đặt một khối rubic, tôi nhất thời mừng rỡ, chỉ vào khối rubic tôi nói: "Tôi sẽ chơi rubic."
(*) Đấu địa chủ (hoặc là Bài Tú Lơ Khơ) là một game đánh bài online.
Tầm mắt của ba người hoàn toàn rơi vào khối rubic, dường như cũng rất tò mò, người kia hỏi tôi: "Cô sẽ chơi rubic sao?"
Tôi đáp: "Vâng, trình độ của tôi tầm thường, không được xem là cao thủ, anh có thể làm xáo trộn trật tự, nội trong 4 phút tôi có thể phục hồi khối rubic này lại như cũ."
Anh ta cũng tò mò, dường như có chút không tin, nhưng cũng cầm khối rubic lại giao cho tôi.
Thực ra, tôi không phải là một người thông minh, chẳng qua lúc học cao trung tôi từng tham gia hoạt động trại hè một lần, ở trong trại hè đó, tôi được học chơi rubic, mọi người có thể cảm thấy khối rubic có tới 6 mặt, để phục hồi nó lại trạng thái như cũ thì thật khó khăn. Sự thật không phải vậy, phục hồi khối rubic lại như cũ là có công thức, chỉ cần bạn có thể nhớ công thức, việc phục hồi như cũ thành 6 mặt thống nhất là chuyện vô cùng đơn giản.
Mọi người thấy khó hiểu sao? Không khó hiểu đâu, có khi người thông minh cũng không chơi được, những người ngu ngốc thường hay gặp may mắn ở phương diện này. Đây chính là vì sao Quách Tĩnh ngốc mà tay trái tay phải có thể đánh ra hai bộ quyền pháp, còn Hoàng Dung thông minh cứ ngây ngô không học được. Tôi và Gia Tuấn quen nhau 6 nắm, chỉ số thông minh của anh ấy cao hơn tôi, nhưng chính là đối với khối rubic, tôi dạy anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không học được.
Tôi nhận lấy khối rubic, đơn giản tỉ mỉ một chút, lập tức ở trong đầu hình dung ra các bước đi.
Muốn phục hồi khối rubic lại như cũ, phải đi theo công thức của nó, nếu trong lúc xoay bạn có những bước đi không đúng, như vậy bạn nhất định phải bắt đầu lại lần nữa. Mọi việc trên đời đều không thoát khỏi một chữ khéo, hiện tại tôi chính là muốn lợi dụng chữ khéo này.
Bước đầu tiên, tôi phải khôi phục một mặt trong đó giống như hình chữ thập, tiếp đó tôi bắt đầu biễu diễn cho họ xem.
Tôi cũng không phải là một người nhanh nhẹn, hơn nữa, tôi đã không luyện tập một thời gian, cộng thêm hồi hộp, khối rubic trong tay tôi không biết là quá chặt hay là tay tôi chặt nữa, xoay vài cái, trong lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hồi.
Trong đó có một người an ủi tôi: "Đừng quá căng thẳng."
Rõ là một buổi phỏng vấn kỳ lạ.
Tôi bình tĩnh tự hạ quyết tâm, sau khi trấn định lại hơi thở, tay của tôi bắt đầu thành thạo xoay khối rubic. Ánh mắt của 3 người toàn bộ đổ dồn vào khối rubic trên tay tôi, theo sự di chuyển đến hoa mắt của khối rubic, các động tác tay của tôi càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng nhanh, cuối cùng 6 mặt của khối rubic đã trật tự lại.
Bọn họ nhìn rất ngốc, cũng khó trách họ, đều là tinh anh giỏi giang, mỗi ngày đều giành giật được chút lợi nhuận gì đó, làm sao có thể lãng phí thời gian để chơi rubic chứ.
Tôi cũng thở phào, đưa khối rubic lại trong tay người kia, lễ phép cười với anh ta: "Cám ơn."
Anh ta nhìn khối rubic 6 mặt thống nhất, lộ ra một nụ cười tán dương.
Sau đó anh ta cười với tôi: "Cô Đinh rất thông minh, tuy rằng không thể trở thành đồng sự của chúng tôi, nhưng vẫn chúc cô gặp may mắn."
Tôi đứng lên chìa tay về phía anh ta, anh ta cũng lễ phép bắt tay với tôi.
Vừa muốn đi ra, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một giọng nam: "Chờ một lát."
Giọng nói này không lớn, nhưng có lực xuyên thấu rất sâu, lại có thể khiến cho toàn bộ 4 người chúng tôi dừng lại.
Tôi hiếu kỳ, theo giọng nói nhìn về phía một căn phòng bên trái, hóa ra bên cạnh phòng này còn có một căn phòng bên trong. Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong phòng bước ra, hai tay anh ta đặt trong túi quần, đang đứng ở mép cửa, mang theo một ý cười nhàn nhạt nhìn vào tôi.
Tôi nhìn anh ta, anh ta là ai vậy?
|
Chương 18 - Bùi Vĩnh Diễm, thu hoạch bất ngờ
Trên người anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, chỗ chính giữa khuy áo có in một đường hoa văn trang trí, từ bả vai bên phải đi xuống là một đường vân thẳng đứng màu lam đậm, rất nhiều hoa văn hình vuông. Áo sơ mi cũng không bỏ vào quần, mà còn mở hai nút, vạt áo thoải mái vô cùng tùy ý. Nhưng lúc anh ta vừa xuất hiện, lập tức như có một luồng không khí thanh tú phả vào mặt.
Tôi có chút ngớ người, lúc này lại có một loại cảm giác, nếu là hình dung phụ nữ, không ăn nhan khói trần gian. Nhưng để hình dung đàn ông? Làm sao dùng một từ vừa ngắn gọn vừa văn nhã để hình dung đây? Tôi mù tịt.
Anh ta thấy tôi hiếu kỳ nhìn anh ta, khóe môi có chút cong lên, khụ một tiếng, sau khi cổ họng sạch rồi, anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cô khỏe không?"
Hả? Toàn thân tôi chấn động, giọng điệu thăm hỏi ân cần thật quen thuộc, đúng là tôi đã nghe được ở chỗ nào rồi?
Giọng nói của anh ta rất ấm áp, rót vào tai khiến người khác có cảm giác như một dòng nước ấm đang chảy khắp người, các bộ phận trên cơ thể đều có một cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Thấy tôi chần chờ, anh ta lại nhẹ giọng hỏi: "Cô khỏe không*?" (Giọng miền Nam.)
Tôi nhất thời ngây người, điện quang ampe trong đầu, nháy mắt phản ứng trả về tôi, là anh ta? Là suốt đêm hôm đó, người im lặng ngồi cách một cái sô pha nói chuyện cùng tôi.
Anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt chòng chọc lao vào tôi, ánh mắt hệt như nam châm hút lấy ánh mắt của tôi, dường như đang xác định tôi có phải là người phụ nữ thất thố ngày ấy hay không.
Tôi cụp mắt xuống, nuốt nước bọt, chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi khỏe." (Giọng miền Nam.)
Anh ta lộ ra một tia cười yếu ớt không dễ phát hiện ra.
Ba người trong phòng này, trước tiên đều hoang mang, sau đó dường như cũng hiểu ra.
Anh ta nói với ba người kia: "Cứ như vậy đi."
Sau đó, anh ta lễ phép cười với tôi, lại quay về phòng.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, cứ như vậy đi, ý của anh ta là gì?
Người phụ nữ đứng lên, lập tức thay đổi thái dộ, vẻ mặt rạng rỡ.
"Hoan nghênh cô, cô Đinh Đinh."
Tôi khó hiểu.
"Hoanh nghênh cô gia nhập công ty Phiếm Hoa."
Hả, gia nhập? Tôi trúng tuyển sao?
Tôi mơ hồ ngồi ở đó, từ nãy đến giờ vẫn như cũ, không có khả năng hồi tỉnh lại, đây là ý gì vậy? Sao lại thế này?
Người phụ nữ thấy tôi thất thần thì nhắc nhở tôi: "Cô Đinh?"
Lúc này, tôi mới hoàn hồn.
Cô ấy cười một chút, nói với tôi: "Cô Đinh, chúng ta giữ liên lạc nhé, sẽ có người phụ trách chuyên môn thông báo với cô khi nào đi làm, hiện tại, mọi người chúng ta đều là đồng nghiệp, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
Cô ấy đưa tay về phía tôi, tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra, lễ phép bắt tay cô ấy.
Hai người đàn ông kia cũng bắt tay tôi.
Tôi đột nhiên hỏi cô ấy: "Xin hỏi, vị vừa rồi là?"
Cô ấy liếc mắt về phía căn phòng, mỉm cười nhìn tôi nói: "Vị đó là tổng giám đốc của chúng ta, cô có thể gọi anh ấy là tổng giám đốc Bùi."
Tổng giám đốc Bùi? Anh Bùi? Thì ra là anh ta.
Hóa ra, trên đời lại có nhân duyên trùng hợp như vậy.
Tôi cứ ngây ngô được công ty Phiếm Hoa tuyển dụng.
* * *
Sau khi Chu Vi biết được công việc mới của tôi, cũng kinh ngạc: "Cậu thật sự đến công ty Phiếm Hoa làm việc sao? Trời đất, Đinh Đinh, cậu đúng là người khờ gặp vận may mà, hệt như cung nữ mà được sủng ái, trong một đêm thăng lên 3 cấp." Ngược lại, cô ấy cũng hậm hực hỏi tôi: "Nói cho tớ biết, vị đế vương mà sủng ái cậu đó, mặt mũi thế nào?"
"Thấy cậu nói rất hay, giống như là tớ bán rẻ nhan sắc để lấy công việc vậy."
Hai người chúng tôi ngồi dối diện nhau ăn cơm, tán gẫu.
Chu Vi cụng ly với tôi: "Nào, Đinh Đinh, chúc mừng cậu! Vốn dĩ tớ lo lắng sau khi cậu và Gia Tuấn sống riêng, vẫn chưa gượng dậy nổi, không nghĩ cậu lại bất ngờ kiên cường như vậy."
Tôi nhẹ nhàng than thở: "Đây chỉ mới là bước khởi đầu, xã hội có nhiều chuyện phức tạp như vậy, tớ mới tiếp xúc được bao nhiêu? 4 năm qua, Gia Tuấn chăm sóc tớ cũng mệt mỏi rồi, tớ có thể không lo khổ sở, hiện giờ cũng là anh thua thiệt, tớ mới có cơ hội để rèn luyện như vậy."
"Gần đây không gặp qua Gia Tuấn sao?"
"Không có."
"Ngược lại chúng tớ có gặp qua vài lần."
Tôi không chút để ý nói: "Cậu không cần lo lắng, nếu như cậu thích Gia Tuấn, cậu cũng có thể theo đuổi anh ấy, tớ sẽ không để bụng đâu."
"Im." Cô ấy mắng tôi: "Bụng dạ tiểu nhân, cậu biết là Gia Tuấn tìm tớ toàn là vì cậu mà."
Tôi im lặng.
"Đinh Đinh, mấy tạp chí trang hoàng và tài liệu du thuyền nước ngoài mà tớ đưa cho cậu, tất cả là đều của Gia Tuấn đưa cho tớ."
Tôi nghẹ giọng nói: "Tớ đã biết rồi, trong một quyển tạp chí tớ vô tình thấy có viết một dãy số điện thoại, nét chữ đó là của anh ấy, tớ có thể nhận biết mà."
Cô ấy lắc đầu: "Thật không cẩn thận, cậu tuyệt tình so với phụ nữ mãn kinh đều rốt ráo như vậy."
Tôi hớp một ngụm nước, suýt chút nữa đều phun ra hết.
Chu Vi lại thở dài: "Hai người các cậu hiện tại ai cũng thiệt thòi cả, hà cớ gì phải như vậy chứ? Hiện giờ Gia Tuấn sầu não không vui, cả người giống như bị rút hết xương cốt. Cậu không ở nhà, nên anh ấy cũng không thường xuyên về nhà, bởi vì anh ấy sợ, anh ấy sợ rằng một khi về đến nhà, nhìn vật nhớ người, tớ hỏi anh ấy, tại sao không làm cho rõ ràng chuyện của Quách Sắc, để cho cậu phải thống khổ. Anh ấy lại nói với tớ, cho dù anh ấy thật sự phải ly hôn với cậu, anh ấy cũng sẽ không kết hôn với Quách Sắc. Nguyên nhân trong đó, anh ấy không nói thêm. Đinh Đinh, cậu hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi, cậu thật sự buông Gia Tuấn sao? Chẳng lẽ cậu không có cảm giác đó, cảm giác trong lòng cậu nhớ tới anh ấy, thậm chí cậu sẽ vô tình nhớ tới một ít động tác nhỏ nhặt của anh ấy, một ít cử chỉ thói quen của anh ấy? Sẽ có chút lơ lãng so sánh người khác với anh ấy, thậm chí lúc vô tình đi ngang qua khu nhà của anh ấy, sẽ không nhịn được mà liếc nhìn lên trên một cái, trái tim liền như bị đâm một nhát?"
Tôi đáp: "Đau thì chắc chắn là có, trừ khi không có tình cảm đối với người đó, lòng dạ mới có thể sắt đá được. Nhưng mà, may mắn là hiện tại tớ đã vượt qua thời kỳ thống khổ khó khăn nhất rồi, cho dù đau khổ, còn có thể kéo dài trong bao lâu? Con người là phải trưởng thành, trong quá trình trưởng thành thì luôn phải tồn tại. Đau khổ này hoặc khác, trước kia tớ yếu đuối như cọng cỏ, sống dưới ô dù hôn nhân, không buồn không lo. Hiện giờ, tớ muốn bản thân phải trưởng thành hơn, để cọng cỏ luôn được cây to bảo vệ này, cũng có thể cao lớn dũng cảm hơn, sớm ngày biến thành một thân cây."
Đúng, hôn nhân là bức tường, ly hôn là con đường sống. Khi chịu đựng lực tác động bên ngoài, bức tường sẽ đổ, khi bức tường đổ xuống, có một vài người nhìn có vẻ kiên cường, lại sẽ vì bước không qua được mà không gượng dậy nổi. Mà có một vài người nhìn có vẻ yếu đuối, lại có thể ở trong gian nan mà tái sinh như chim phượng hoàng.
Tôi rất may mắn, tôi thuộc về nhóm thứ hai. Khi trở mình có thể vượt qua đường dốc khó khăn này, tôi tháo xuống gánh nặng trong lòng, rốt cuộc đi ra.
* * *
Ba ngày sau, tôi bước vào công ty Phiếm Hoa, đây là lần đầu tiên tôi tiến vào một công ty chính quy lại lớn như vậy sau khi tốt nghiệp. Khi bước vào phòng làm việc sáng sủa ngăn nắp của Phiếm Hoa, nhìn thấy những nơi làm việc xen vào nhau thích thú, còn có đồng nghiệp đang vùi đầu bận rộn trong đó, loại cảm giác tự hào cùng khát khao lập tức tràn đầy trong lòng ngực của tôi một cách tự nhiên, đây mới là môi trường mà tôi thích nhất, thế giới công việc lý tưởng của tôi.
Văn phòng chủ quản dẫn tôi và ba nhân viên khác đến gặp mặt các đồng nghiệp. Vậy nên tôi mới biết, hóa ra ngoại trừ tôi, công ty còn tuyển 3 thiết kế sư, tôi và 3 người đó đều được phân bổ ở bộ phận thiết kế.
Chủ quản muốn chúng tôi tự giới thiệu bản thân ngắn gọn với mọi người, tôi lại luống cuống, bởi vì ba người bên cạnh đều nói mấy câu rất lưu loát, tự hào giới thiệu bản thân: "Tôi tên là... ... Tốt nghiệp ở... ..."
Đến lượt tôi, mắt tôi đờ ra, không còn cách nào tôi đành cúi đầu chào mọi người, lắp bắp nói: "Tôi tên là Đinh Đinh... ..."
Tất cả mọi người đều đứng dựa vào chỗ làm việc của mình chờ đợi câu tiếp theo của tôi.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Đinh là một nét móc hất lên và một nét ngang, chữ Đinh còn lại là trong câu "Thiên đinh vạn lánh chúc phù" (câu này bó tay, mình cũng không hiểu nghĩa hix), ba tôi cũng họ Đinh, em gái tôi cũng họ Đinh, cho nên cả nhà chúng tôi... ... xứng đáng với cái tên gia đình họ Đinh."
Mọi người không nhịn được cười ồ lên, có đồng nghiệp cầm tài liệu che miệng cười.
Trên trán tôi toàn là mồ hôi, tiếp tục nói: "Tôi đến để học tập, xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, bất kể chuyện gì, tôi nhất định một là một, hai là hai, cố gắng hoành thành."
Đúng lúc này, phía sau chúng tôi truyền đến một giọng nam sang sảng: "Hay cho một đầu đinh lân lân (cái này mình cũng chịu, không hiu nổi), cắn đinh nhai sắt- tiểu Đinh Đinh."
Chúng tôi đều quay đầu, thấy ở lối đi bên cạnh chúng tôi, có một người trẻ tuổi phong độ đứng ở đó, tôi nhất thời ngây ra như phỗng. Hả, là anh ta, tổng giám đốc Bùi?
Anh ta đang đứng ở phía sau chúng tôi, nhìn thấy tôi lại mỉm cười.
Trong lòng tôi hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Chủ quản cao giọng giới thiệu với mấy người mới đến chúng tôi: "VỊ này là anh Bùi, là tổng giám đốc của chúng ta."
Tổng giám đốc Bùi hướng về chúng tôi nói: "Tôi cũng là đồng nghiệp của mọi người."
Chủ quản lễ phép hỏi anh ta: "Anh Bùi, anh muốn nói vài câu với mọi người?"
Anh ta khẽ lắc đầu: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhân viên mới, nên do anh giới thiệu với mọi người đi, tôi sẽ không ở đây làm cho mọi người mất tự nhiên đâu."
Anh Bùi nói xong những lời này, ánh mắt xẹt qua từng khuôn mặt của mấy người chúng tôi, khi nhìn tôi chỉ hơi gậy đầu một cái, cụp mắt xuống, sau đó anh ta xoay người đi ra ngoài.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Đương nhiên áp lực ngày đầu tiên bước vào công ty là phải có.
Tôi được phân chia tới chỗ làm việc thuộc về mình, mới vừa ngồi xuống không lâu, một cô gái trẻ ở bên cạnh liền mỉm cười với tôi, tự giới thiệu: "Xin chào, tên tôi là Vương Diệu Âm."
Tôi liền vội vàng khen cô: "Thật là tên cũng như người, duyên dáng như âm nhạc."
Cô ấy lập tức vui vẻ.
Một lần nữa xuống núi vào tổ chức lớn, tôi luôn ghi nhớ một giáo huấn: "Đúng mực, khiêm tốn lễ phép, không thể nói thật thì xin hãy im lặng, không thể nói dối thì xin hãy dũng cảm."
Đương nhiên, dàng vẻ của cô Vương Diệu Âm này quả thật không tồi, cho nên lời của tôi là thật lòng. Vào tổ chức lớn, đầu tiên phải tưởng tượng bản thân mình là một cây đinh nhỏ, dù gặp phải một khúc cây to cũng phải có gan đóng xuống dưới, cố gắng mọi việc, còn phải dám nghĩ dám làm, như vậy mới có thể đạt được sự công nhận của người khác, bản thân mới có không gian phát triển.
Về phần làm việc chung với đồng nghiệp, khen ngợi và khích lệ người khác nhiều một chút, điều đó không bao giờ sai cả. Không phải bắt bạn phải khúm núm, cũng không phải để bạn tỏ ra yếu kém, mà là mỗi một đồng nghiệp thật ra đều là đối thủ của bạn, nên ngoài mặt chúng ta đều phải làm bạn với từng đối thủ.
Tôi đang làm quen với chương trình máy tính của mình, chủ quản bộ phận cấp trên của tôi, có một vị chủ quản họ Thích, chính là người phụ nữ phỏng vấn tôi ngày đó, cô ấy tới tìm tôi: "Đinh Đinh, tổng giám đốc Bùi muốn gặp cô."
Tôi rất bất ngờ: "Gặp tôi sao?"
Cô ấy mỉm cười với tôi: "Không cần khẩn trương, anh Bùi vô cùng tốt bụng, mỗi một nhân viên của công ty, ai cũng đã từng tán gẫu với anh ta một chút."
À, thì ra là vậy.
"Văn phòng của anh Bùi nằm ở tầng mấy?"
"Tầng cao nhất."
Tôi bước vào thang máy, tòa nhà công ty là bố trí thế này, tầng 1 là đại sảnh, không bố trí phòng làm việc, tầng 2 là sảnh trưng bày, phòng họp, phòng triển lãm, từ tầng 3 mới bắt đầu là tầng làm việc, từ dưới hướng lên trên, tầng tiếp theo là nhân viên bình thường nhất, phòng làm việc càng lên cao, tầng càng cao, thân phận cũng cao, tầng cao nhất đương nhiên chính là văn phòng của tổng và phó tổng giám đốc.
Có lẽ cái đó cũng giống như chặng đường phấn đấu trong cuộc sống, ở tầng thấp nhất thì ra sức làm việc, ở tầng trung bình thì lên kế hoạch, ở tầng cao nhất thì ra quyết sách và hoạch định trương lai.
Tầng cao nhất ánh sáng rất tốt, phòng lớn, hô mưa gọi gió, quyền cao chức trọng. Bạn cố gắng bò lên trên đi, tự nhiên sẽ được hưởng thụ đại ngộ như vậy.
À, đương nhiên cái này không bao gồm Tổng giám đốc trẻ tuổi có năng lực thừa kế vinh hoa.
Phiếm Hoa là công ty theo dạng gia tộc thừa kế của một thương nhân Hồng Kông, cũng giống với công ty tiếng tăm lừng lẫy Amway của Mỹ.
Tôi đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, nghẹ nhàng gõ cửa, vô cùng lo lắng.
Bên trong truyền đến giọng nói: "Mời vào!"
|
Chương 19 - Tôi nói chuyện với Bùi Vĩnh Diễm
Tôi đẩy cửa ra.
Ba mặt văn phòng của tổng giám đốc Bùi là thủy tinh trong suốt, lại ở trên tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ có một cảm giác vô cùng cao, như ngắm ngọn núi nhỏ vậy.
Anh Bùi đang đứng bên cạnh cửa sổ, tay đút vào túi quần, bộ âu phục cắt may vừa khít, hình dáng vô cùng đẹp đẽ phóng khoáng.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.
Tôi đứng trước bàn làm việc của anh, có chút mất tự nhiên, cung kính nói: "Xin chào tổng giám đốc Bùi."
Anh ta đi đến trước bàn, ra hiệu với tôi: "Ngồi đi."
Tôi đi đến trước mặt anh ta, ngồi xuống cách bàn làm việc, cẩn thận ngẩng đầu, anh ta đang nghiêng đầu như nhìn vật gì đó, tầm mắt không ở trên người tôi. Lúc này, tôi mới có thể nhìn kỹ tướng mạo của anh ta, anh Bùi rất trẻ, chắc chỉ khoảng 30, để đầu đinh, rất nhanh nhẹn, đường cong sườn mặt không thô kệch như người phương bắc, khuôn mặt có phần nhã nhặn tuấn tú, mà khóe môi của anh ta luôn luôn hơi cong lên, vẻ mặt có một loại lễ độ và khiêm tốn ấm áp.
Tôi đang chú ý anh ta, anh ta đúng lúc nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của tôi, trong lòng tôi lại lúng túng.
Anh ta mỉm cười: "Có cảm giác thích ứng khi vào công ty chưa?"
Tôi lên tiếng trả lời: 'Tốt lắm, các đồng nghiệp khác ở công ty đều rất hòa đồng, tất cả mọi người vô cùng có năng lực, tôi rất vui khi có thể gia nhập Phiếm Hoa."
Anh ta hơi gật đầu, trong tay cầm một cây bút chì bấm, đang đùa nghịch giữa hai ngón tay.
Mà ánh mắt của anh ta luôn nhìn tôi.
Tôi bị anh ta nhìn đến nỗi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Lông mày anh ta khẽ nhếch lên, vẻ mặt có ý cười nói với tôi: "Biết tại sao tôi nhận cô không?"
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Tổng giám đốc Bùi, tôi biết năng lực của tôi có hạn, vô cùng cám ơn anh đã cho tôi cơ hội này."
Anh ta dùng một giọng nói trong trẻo lên tiếng: "Lần này, chúng tôi không ngừng tuyển một vài nhân viên thiết kế, hơn nữa còn tuyển một nhân viên tài vụ có thâm niên, cuối cùng thông báo tuyển dụng lần này thì tỷ lệ trúng tuyển của nhân viên tài vụ là 200:1, nhân viên thiết kế là 75:1, cô hiểu được ý của tôi chưa?"
Tôi gật đầu: "Tôi hiểu rõ công ty rất coi trọng tố chất tổng thể của nhân viên, người tài như rừng, tôi sẽ trân trọng cơ hội này."
Anh ta tỏ ý khen ngợi: "Là một nhà tuyển dụng, tôi gặp được thiên tài, nhân tài, người tài năng bình thường, nhưng vẫn chưa gặp được một tài năng mới, thật trùng hợp, cô chính là tài năng mới đó."
Tôi có chút không hiểu lắm, nhưng lại không thể không bội phục cách nói chuyện rất có kỹ xảo của anh ta.
Từ trên bàn, anh ta cầm qua một khối rubic nhỏ, lúc này tôi mới chú ý đến hóa ra ở trên bàn của anh ta cũng có một khối rubic.
Anh ta rất hứng thú xoay khối rubic đó: "Thật ra, chơi rubic cũng là một công việc rất có tính kỹ thuật, nhiều người thông minh chưa chắc đã biết chơi, thế nhưng những người cố chấp có thể từ đó mà phát hiện ra rất nhiều bí ẩn, nói thật với cô là tôi chơi rubic đã 10 năm, cho đến bây giờ tôi vẫn không có cách nào làm được ra 6 mặt thống nhất."
Tôi đành phải ngượng ngùng mỉm cười.
Anh ta còn nói thêm: "Thực ra thiết kế cũng là một nghệ thuật, mà nghệ thuật cũng là kỹ thuật, thiết kế- nghệ thuật- kỹ thuật, ba cái này có liện hệ với nhau. Trong những người thi tuyển, nền tảng của cô kém cỏi nhất, nhưng cô có một ưu điểm, đó chính là không gian thiết kế trong tư tưởng của cô có đại bộ phận là trống rỗng. Cũng không có khái niệm gì đi sâu vào làm chủ đạo, những thứ này lại sẽ trở thành ưu thế cho công việc học tập của cô về sau, lần này tôi cho cô cơ hội, hy vọng cô trân trọng nó, đừng để tôi thất vọng."
"Vâng, tôi hiểu."
Lòng tôi buống xuống gánh nặng, cảm tạ trời đất, anh ta không chút đề cập đến sự ngượng ngùng của tôi ngày đó, tôi có một linh cảm, thực ra anh ta đã nhận ra tôi, nhưng do anh ta rất có tu dưỡng, đã không nói ra.
Nhìn tôi vô cùng thận trọng, anh ta lại mỉm cười hỏi tôi: "Tại sao lại mất tự nhiên như vậy khi ở trước mặt tôi, chẳng lẽ trong ấn tượng của người khác tôi rất cứng nhắc, khó có thể tiếp xúc sao? Chẳng lẽ cô không sẵn lòng xem tôi là bạn? Giống như bạn bè tâm sự một cách tự nhiên của ngày đó?"
Tôi trả lời lưu loát: "Anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, phàm là anh có chỉ thị yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Về phần nói chuyện tâm sự? Tôi vừa mới vào công ty, thứ nhất, tôi không có thói quen xem cấp trên như bạn bè, trong thời gian làm việc mà nói chuyện phiếm. Thứ hai, tôi cũng không có thói quen nói chuyện quá nhiều với một người bạn chỉ mới gặp qua một lần."
Anh ta nở nụ cười.
Văn phòng của anh Bùi rất lớn, phòng nghỉ bên kia có một tấm bình phong bằng gỗ đàn hương, trên mặt kính có chạm khắc lỗ thưa thớt, bốn bức tranh thêu là tác phẩm bốn bức phong cảnh Cẩm Tú Xuân giữa đời Thanh. Bốn bức tranh gồm có một đôi chim sáo đá bầu bạn trên cây tùng, một đôi én xuân bầu bạn trên cây hải đường, một đôi chim thọ đái bầu bạn trên cây mai đỏ, một đôi uyên ương bầu bạn bên hoa sen.
Lúc này, mùi thơm thanh u của gỗ đàn hương nhàn nhạt truyền đến, thâm nhập vào trong mũi của tôi, vô cùng dễ chịu.
Anh ta còn nói thêm: "Làm việc cho tốt, thư tiến cử của cô tôi có xem qua. Anh hùng không hỏi xuất thân, có tài có đức mới là điều quan trọng. Nhớ kỹ một chuyện, đối với nhân viên chăm chỉ, tôi có thể cho cô ấy cơ hội học hỏi, nhưng tôi không có kiên nhẫn làm đầu tư đường dài đâu."
"Vân, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng."
Anh ta nói chuyện rất hòa nhã, hơn nữa không hề ra vẻ tự cao, chẳng trách lúc sáng đến công ty, rất nhiều nhân viên nữ thấy anh ta thì nói tốt, trên mặt vẫn còn vẻ hâm mộ.
Anh ta còn nói thêm: "Quên tự giới thiệu, tên tôi là Bùi Vĩnh Diễm, cha tôi là chủ tịch, cho nên tôi tạm thời giữ chức vụ tổng giám đốc công ty. Trong giờ làm việc, cô có thể gọi tôi là tổng giám đốc Bùi, sau khi hết giờ làm cô có thể gọi tôi là anh Bùi hoặc có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Kevin."
Tôi bất chợt nghĩ đến một câu thơ, nhịn không được thốt lên: "Chữ Diễm? "Băng ngạc hàm thải, điêu diễm biểu sức" (1), đây là một loại ngọc."
(1): Một câu thơ ám chỉ một loại ngọc đẹp. Mình không biết dịch hix.
Anh ta lại gật đầu cười, ý bảo tôi có thể ra ngoài.
Tôi đứng lên lễ phép cúi chào anh ta, mãi cho đến khi tôi lùi đến cánh cửa, tôi còn thấy anh ta vẫn đang nhìn tôi.
***********************************
Sau khi trở về, Vương Diệu Âm lập tức hỏi tôi: "Đi gặp tổng giám đốc hả?"
Tôi gật đầu.
Vương Diệu Âm khẽ hỏi tôi: "Tổng giám đốc rất đẹp trai, tuổi cũng trẻ nữa, nghe nói... lúc phỏng vấn anh ấy đích thân từ trong phòng đi ra gặp cô, có thật không?"
Trong ánh mắt của cô ấy lóe lên vẻ tò mò.
Trong lòng tôi than, hóa ra tổ chức lớn cũng giống như đơn vị nhỏ thôi, có điều tin đồn còn nhanh hơn cả bưu kiện điện tử nữa, rơi vào đường cùng tôi đành trả lời: "Là bởi vì hôm đó tôi chơi rubic cho người phỏng vấn xem, bọn họ cảm thấy thú vị thôi."
Vương Diệu Âm cũng khó hiểu: "Lần tuyển dụng này cũng thật là lạ."
Tôi không muốn tốn thời gian nhiều với cô ấy, tôi đến để làm việc, hơn nữa không giống cô ấy, cô ấy còn trẻ trung, tôi đã là một phụ nữ ly hôn. Đối với một phụ nữ đã mất hôn nhân, hiện tại quan trọng nhất không phải nói chuyện yêu đương, mà là cố gắng làm việc, để cho bản thân sống tốt hơn.
Tuy rằng tôi và Gia Tuấn vẫn chưa ly hôn.
Chúng tôi đang sống riêng, đang đợi tòa án mở phiên tòa lần hai.
*****************************************
Công việc bên ngoài mà tôi mong đợi cứ như thế mà bắt đầu.
Từ sự khởi đầu của hôm nay, cuộc sống của tôi chính thức có quỹ đạo. Thời gian ra vào đều đúng giờ, sáng sớm đi làm đúng giờ, buổi chiều nghỉ đúng giờ, sau khi tan tầm vẫn chui vào nhà sách xem sách chuyên môn như cũ. Tôi không hề lôi thôi lếch thếch, vì hình tượng, tôi bắt đầu có phong cách của chính mình, không trang điểm quá đậm, không huênh hoang, tất cả đều dựa trên nhân viên công chức. Trước kia, tôi mang giày mũi nhọn, hoặc là lúc vui vẻ thì sẽ mặc quần hiphop, nhưng hiện tại tôi chú ý tất cả, một chiếc váy bút chì bó sát, phối hợp với cách ăn mặc nào cũng thích hợp, trên người sẽ mặc bộ đồ công sở đơn giản, túi xách cũng không dám chọn loại có quá nhiều phụ kiện, mà lựa chọn thẳng túi xách Lệ Nhân màu sắc tương đối chính thống.
Làm việc chung với các đồng nghiệp, cũng thoải mái tự do, vô cùng thong thả hài lòng.
Bùi Vĩnh Diễm nói rất đúng, trong các nhân viên tuyển dụng, nền tảng của tôi kém cỏi nhất, nhưng anh ta vẫn cho tôi cơ hội, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi đều quý trọng cơ hội này, người ta có thể cho bạn một lần cơ hội, nhưng bạn phải không chịu thua kém, không thể đi quá giới hạn.
**************************************
Sau một tuần đến công ty, khi tan tầm tôi gặp hai người phụ nữ kỳ lạ, họ tự nhiên lại đứng ở trước cửa công ty chờ tôi.
Thấy tôi đi ra, họ chạy đến, khách sáo hỏi tôi: "Cô là Đinh Đinh?"
Tôi cảm thấy lạ: "Đúng vậy, xin hỏi hai người có chuyện gì?"
Trong đó có một người tuổi tác lớn hơn một chút thử thăm dò tôi: "Có thể tìm một chỗ ngồi xuống để hỏi cô một chút chuyện được không?"
Tôi có chút bối rối, nhưng thấy hai người cũng không giống người xấu, vì thế tôi đồng ý. Cùng họ đi đến một tiệm bánh kem ở ven đường, sau khi ngồi xuống họ gọi cho tôi một ly thức uống.
Tôi hỏi hai người: "Xin hỏi có chuyện gì?"
Người lớn tuổi hơn có chút khó xử, ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn qua bên cạnh người trẻ hơn.
Người phụ nữ đó cũng ngoài 40 tuổi, bà ấy nói với tôi: "Là như vầy, tôi vốn là hàng xóm của mẹ chồng cô, ở cùng tiểu khu với mẹ cô nhưng khác tầng, nghe nói hiện tại cô và luật sư Phó đang sống riêng, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tôi cũng nói thẳng mục đích của tôi, tôi nghe nói cô muốn ly hôn với luật sư Phó, đúng lúc tôi có một đứa cháu gái, tuổi tác và điều kiện cũng xấp xỉ luật sư Phó, cho nên tôi liền giới thiệu cho luật sư Phó, hai người họ đã gặp mặt hai lần, chắc hẳn ấn tượng cũng không tệ, cũng hẹn là sẽ tiếp tục gặp gỡ, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi cô, tại sao cô và luật sư Phó ly hôn vậy?"
Hóa ra bà ấy là bà mai, trong lòng tôi có chút khó chịu, bên này tôi và Phó Gia Tuấn còn chưa làm xong thủ tục ly hôn, bên kia anh ta đã vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới?
Chị của bà mai có chút ngại ngùng nói: "Tìm cô như vậy, thật sự là ngại quá, cô cũng đừng trách móc nha."
Tôi hiểu được ý của bà ấy, xem ra bà ấy đến để tìm hiểu tình hình của Phó Gia Tuấn, suy nghĩ một lát tôi nói: "Cũng không có gì, dì cũng làm mẹ, tôi có thể hiểu được tâm trạng của dì, thực ra con người của Phó Gia Tuấn không tệ, công vệc tốt, tính tình cũng chính trực. Trong 10 năm anh ấy làm luật sư, chỉ có một số ít vụ kiện bị thua. Hơn nữa, vô cùng trượng nghĩa với người khác, cũng không sợ cường quyền, cho dù người ủy thác anh ấy có là tổng tài quan to hay là dân chúng nghèo khổ, anh ấy đều đối xử bình đẳng, cho nên anh ấy là một người tốt."
Người phụ nữ kia có phần do dự: "Như vậy tại sao hai người lại ly hôn? Có phải ở phương diện khác thì cậu ta... ...?"
Tôi nhanh chóng giải thích: "Không phải, bất kể trên phương diện chung sống vợ chồng, hay là trên phương diện an bài quan hệ giữa hai gia đình, Phó Gia Tuấn đều làm rất tốt. Sở dĩ chúng tôi ly hôn, không phải nguyên nhân do anh ấy, nguyên nhân thật sự là bởi vì cá tính của chúng tôi. Sau khi chúng tôi chung sống vài năm, dần dần phát hiện tính cách yêu thích của mỗi người càng ngày càng sai lệch, cho nên chúng tôi mới lựa chọn chia tay."
Bà ấy lại chần chờ: "Như vậy thì tại sao không trực tiếp làm thủ tục ly hôn, mà phải đưa ra tòa vậy?"
"Nguyên nhân này dì không hỏi Phó Gia Tuấn sao?"
Bà ấy có chút ngượng ngùng: "Tạm thời vẫn không có ý hỏi những chuyện xấu hổ này."
Trong lòng tôi buồn cười, tạm thời vẫn không có ý hỏi những chuyện xấu hổ này sao? Thật là, nếu bà muốn gả con gái cho Phó Gia Tuấn, chắc hẳn bà nên trực tiếp hỏi Phó Gia Tuấn chứ, làm gì phải tới hỏi người vợ trước là tôi đây?
Tôi không muốn nói nhiều về khuyết điểm của Gia Tuấn, cũng không muốn cho người ngoài biết mâu thuẫn giữa chúng tôi, suy nghĩ xong, tôi lễ phép nói: "Có một chút nguyên nhân, ví dụ như nói về vấn đề tài sản, mọi người sẽ nảy sinh một ít bất đồng."
Bà ấy cuối cùng cũng thở phào, nhìn em gái cười cười: "Chị đoán là nguyên nhân này mà."
Hai người này cũng không ở lâu, khách sáo nói vài câu cho có lệ với tôi, liền nhanh chóng rời khỏi.
Hai người đi rồi, tôi giận dữ mua một hộp bánh pía.
Tôi không hiểu Phó Gia Tuấn này đang làm trò gì, bên này anh ta đã muốn bắt đầu quan hệ mới, nhưng lại trì hoãn không chịu ký tên ly hôn với tôi. Anh muốn làm gì? Thật sự anh sẽ không muốn đợi bản thân tìm được đối tượng thích hợp rồi, sau đó mới ngã bài lần nữa với tôi?
Tôi nhịn không được lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phó Gia Tuấn.
|