Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 212: Anh cứ thế nhìn cô và hôn cô
Lông mi dài khẽ rung lên, Hạ Tử Du chậm rãi mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà và cảnh vật trắng toát thanh lịch của bệnh viện.
"Tử Du, Tử Du. . . . . ."
Một tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai Hạ Tử Du, Hạ Tử Du quay đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập sự quan tâm của Robert, cô từ từ chống người ngồi dậy, hỏi khẽ, "Em sao vậy?"
Robert đỡ thân thể mảnh mai của Hạ Tử Du, để cho cô thoải mái dựa vào đầu giường xong mới trả lời, "Cả ngày hôm qua em bị sốt cao!"
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Sao lại thế?"
Robert kéo chăn lên đắp cho Hạ Tử Du, tức giận nói, "Đúng ra là từ sáng sớm ngày hôm qua em đã cảm thấy khó chịu, nhưng em lại làm như không có việc gì mà đến nhà họ Đàm với anh. . . . . . May mắn là hôm qua anh không về quá muộn, nếu không có khi em bệnh mà chết ở khách sạn cũng không có ai hay biết! !"
Hạ Tử Du giải thích với vẻ vô tội, "Sáng sớm hôm qua em đâu có cảm thấy khó chịu gì đâu. . . . . ."
Robert trợn mắt nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lập tức thay đổi giọng, "Phải, sáng sớm lúc thức dậy có cảm thấy hơi mệt chút, em cứ nghĩ là vì mang thai nên mới. . . . . ."
Robert nghiêm túc nhìn Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, "Sức khỏe của em luôn rất yếu, hiện tại mang thai lại càng phải chú ý để không đau ốm gì, lần này may mắn là anh còn kịp đưa em đến bệnh viện, nếu như lần sau không có ai ở bên cạnh thì làm thế nào ?"
Hạ Tử Du giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Sao anh lúc nào cũng dài dòng như thế?"
Robert hạ giọng nói, "Anh chỉ mong em có thể tự chăm sóc tốt cho mình."
Hạ Tử Du gật nhẹ, "Em biết rồi."
Robert nghiêm túc nói, "Anh muốn em phải hứa!"
Hạ Tử Du ngoan ngoãn đáp lại, "Em xin hứa!" "
Nghe vậy Robert mới hài lòng, dịu giọng nói, "Có đói không, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Em không muốn ăn."
Robert lập tức cau mày, "Vừa nãy mới bảo đảm là sẽ chăm sóc tốt cho mình, lúc này lại không để vào trong đầu rồi đúng không?"
Hạ Tử Du nhạt nhẽo nói, "Chắc là vừa mới ngủ dậy, nên chẳng muốn ăn gì."
Robert tức giận, "Em đã không ăn gì từ sáng hôm qua đến giờ, cho dù em không muốn ăn, nhưng vẫn phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng em chứ?"
Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoa phần bụng vẫn chưa to lên của mình, đột nhiên vội vàng hỏi Robert, "Em sốt như thế không ảnh hưởng gì đến đứa bé chứ?"
Robert nói vô cùng hợp tình hợp lý, "Bị sốt cũng không ảnh hưởng gì đến đứa bé cả, nhưng nếu như em vẫn còn không muốn ăn gì, vậy thì sẽ thực sự ảnh hưởng đến nó đấy!"
Biết được đứa bé không sao, Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời bị giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo của Robert chọc cười, "Được rồi, anh mua cái gì thì em ăn cái đó, em đợi anh ở đây!"
Gương mặt nghiêm túc của Robert thoáng dịu xuống, "Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh sẽ nhanh chóng quay lại."
"À, Robert. . . . . ."
Lúc Robert xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì Hạ Tử Du đột nhiên lên tiếng gọi anh lại.
Robert dừng bước, xoay người lại hỏi, "Sao vậy?"
Hạ Tử Du mở to mắt, hỏi, "Cái đó. . . . . . Chuyện ‘kết hôn’, anh làm xong chưa?"
Robert gật đầu, "Anh đã cầm hộ chiếu của anh và em đến Las Vegas đăng ký kết hôn rồi!"
Hạ Tử Du ngẩn người ra, "Đăng ký kết hôn?"
Robert trêu đùa nói, "Sắc mặt thay đổi như thế, sao hả, em sợ kết hôn thật với anh à?"
Hạ Tử Du trừng mắt nhìn Robert, nghiêm túc nói, "Việc như thế đừng đem ra nói đùa! Kết hôn là việc lớn của đời người, em không thể để anh vì giúp em mà khiến cho anh bị ghi là đã từng ly hôn! !"
Robert nhẹ giọng cười, "Em yên tâm đi, anh muốn giúp em nhưng cũng chưa đến mức là xả thân cứu giúp!"
Trên mặt Hạ Tử Du lộ ra nghi ngờ, "Vậy lúc nãy anh vừa mới nói chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas là. . . . . ."
Robert giải thích rõ ràng, "Anh đi tìm một người bạn của ba anh làm trong chính phủ nhờ ông ấy giúp. . . . . . Cho nên, tương lai bất luận ai cũng có thể tra ra được ghi chép về chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas, nhưng mà chính phủ của Las Vegas sẽ không thừa nhận quan hệ của chúng ta. . . . . ."
"Ý anh là gì?"
Robert lời ít ý nhiều trả lời, "Có nghĩa là trong văn bản có ghi lại chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng thực tế nếu không phải ngoại trừ chính phủ của Las vegas và chúng ta, sẽ không có ai biết việc này."
Hạ Tử Du kinh ngạc trợn tròn mắt, "Có thật không?"
Robert gật đầu, "Em đừng có khinh thường năng lực của ba anh, ông ấy ở Saudi hô mưa gọi gió đương nhiên bạn bè cũng có một số có khả năng chứ. . . . . ."
Hạ Tử Du vui sướng hỏi lại, "Vậy. . . . . . Việc này có thể giấu được Đàm Dịch Khiêm không?"
Robert nói, "Nếu như Dịch Khiêm thật sự muốn điều tra, dĩ nhiên có thể tra được, nhưng cũng mất một khoảng thời gian, anh nghĩ đợi đến lúc cậu ta điều tra được thì em đã ở Trung Đông rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du mong đợi gật đầu, "Dạ."
--------
Lúc Robert xuống dưới mua bữa sáng, Hạ Tử Du bởi vì nhàm chán nên dựa vào thành giường nói chuyện với bé cưng trong bụng.
"Con à, thật xin lỗi. . . . . . Gần đây tâm trạng mẹ cứ luôn khi này khi khác không yên, cho nên chắc cũng khiến con khó chịu theo mẹ. . . . . . Mẹ đảm bảo về sau sẽ hết lòng mà chăm sóc cho con, con nhất định phải ngoan ngoãn lớn lên đó. . . . . ."
"Bà Kairos!"
Một tiếng gọi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và bé cưng.
Hạ Tử Du ngước mắt, nghi ngờ nhìn cô y tá đang thở hồng hộc trước mặt mình, "Hả, cô gọi tôi à?"
Y tá gật đầu, "Bà có phải là bà Kairos không?"
Hạ Tử Du ngớ người.
Cô y tá giật mình kinh ngạc, "Nhưng tối hôm qua người đàn ông đưa bà tới nói là chồng của bà, tên ông ấy là Robert Kairos, bà không biết ông ta?"
Robert?
Lúc này Hạ Tử Du mới có phản ứng, vội vàng nói, "À, đúng rồi, chồng tôi đúng là Robert Kairos, ngại quá, mới nãy tôi không nghe rõ." Trời mới biết, bây giờ cô cũng mới biết tên đầy đủ của Robert là Robert Kairos.
Y tá khẽ mỉm cười, "Vậy được rồi!"
Hạ Tử Du nghi hoặc nhìn cô y tá trước mặt, "À, xin hỏi tại sao cô lại hỏi tôi vấn đề này?"
Cô y tá nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ tử Du, có chút lúng túng nói, "Không dấu gì bà, bề ngoài bà rất giống một người. . . . . ."
Hạ Tử Du nhíu mày, "Giống ai?"
Y tá thành thật trả lời, "Vợ của Đàm Dịch Khiêm chủ tịch tập đoàn ‘Đàm thị’ đó!"
Sắc mặt Hạ Tử Du hơi chuyển sang tái mét, cô cười cười xấu hổ nói, "Cô nhận nhầm người rồi."
Y tá gật đầu một cái, "Đúng vậy, tôi rất thường xem tivi, ngày nào cũng xem những tin tức có liên quan đến Đàm tổng hết, bà biết đấy, Đàm tổng siêu cấp đẹp trai nha. . . . . . À, vẻ ngoài của bà và bà Đàm thật sự là quá giống, điểm khác biệt lớn nhất chính là bà tóc ngắn, nhưng mà nhìn vào cũng rất xinh đẹp!"
Hạ Tử Du cúi đầu xuống, "Cám ơn cô đã khen."
Y tá nói, "Nếu bà không phải là bà Đàm, vậy thì tôi yên tâm rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du không hiểu, "Sao?"
Y tá cười trả lời, "Tối hôm qua, cô y tá kia nhận ca trực thay tôi không biết quan hệ giữa bà và chồng bà, lúc cô ấy mới nhìn thấy bà đã rằng bà là vợ của Đàm tổng, bởi vì quá phấn khích, sáng sớm nay cô ấy liền đem tin này nói cho toàn bộ bác sĩ y tá trong bệnh viện biết. . . . . . Không ngờ tin tức này liền truyền đến tai của người giới truyền thông, à không, những nhà báo kia một mực cho rằng bà là vợ Đàm tổng, sáng sớm liền có vô số những cuộc điện thoại gọi tới moi tin, chắc lúc này đã có rất nhiều phóng viên đang trên đường đến bệnh viện!"
Hạ Tử Du kinh ngạc, "Cô nói có rất nhiều nhà báo đã đến bệnh viện?"
Y tá gật đầu, "Nghe họ nói như thế, tôi còn lo lắng là mình lầm người rồi, cho nên tôi mới cố ý đến hỏi cho rõ thân phận của bà, ngộ nhỡ bà thật sự là vợ Đàm tổng, vậy tốt nhất nên chuyển sang phòng bệnh khác, tránh khỏi sự quấy nhiễu của đám phóng viên kia. . . . . . Nhưng, nếu bà không phải vợ Đàm tổng, đợi đến khi chồng bà quay lại, cho dù bệnh viện không ngăn được những phóng viên kia, nhưng xem ra đám phóng viên đó cũng không dám quấy nhiễu bà.
Giờ phút này chuông báo động rung lên từng hồi trong đầu cô.
Robert và Đàm Dịch Khiêm là bạn tốt, mối quan hệ này mặc dù không tính là tất cả mọi người đều biết, nhưng với đám phóng viên tuyền thông mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng kia tất nhiên là biết, nếu như mà chụp được cảnh cô đi trong bệnh viện với Robert, như vậy, những phóng viên kia sẽ thổi phồng lên chuyện cô vào viện thành cái chuyện động trời đến mức nào nữa?
Trời ạ, cô không bao giờ muốn có bất kỳ liên quan nào với Đàm Dịch Khiêm nữa. . . . . .
Y tá thấy Hạ Tử Du im lặng nên cũng không quấy rầy nữa, khách sáo nói, "Bà Kairos, tôi còn phải đến các phòng bệnh khác làm việc, nếu như có chuyện gì xin bà cứ bấm chuông."
Hạ Tử Du đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không trả lời y tá.
Cho đến lúc Hạ Tử Du hồi hồn muốn nhờ y tá làm một chuyện thì y tá đã không còn trong tầm mắt Hạ tử Du.
Hạ Tử Du lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Robert, lúc này, bóng dáng cao lớn cùa Robert đúng lúc bước vào phòng bệnh.
Để đồ ăn sáng trong tay xuống Robert nghi ngờ hỏi, "Gọi điện cho ai vậy?"
Hạ Tử Du để điện thoại di động xuống, gấp gáp nói, "Robert, chúng ta lập tức rời khỏi bệnh viện, anh ngay bây giờ hãy đi làm thủ tục xuất viện đi!"
Robert lập tức giận tái mặt, "Có nóng lòng muốn quay về thành phố Y đi nữa, nhưng cũng không đến mức vội phải đi ngay, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe em chưa tốt, tốt nhất là ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm hai ngày."
Hạ Tử Du vội vàng giải thích, "Robert, em không phải là vì muốn nhanh chóng quay lại thành phố Y, mà là nếu chúng ta không đi, sẽ gặp phải đám phóng viên ngoài kia. . . . ."
Robert nhíu mày hỏi, "Cái gì mà phóng viên?"
Hạ Tử Du liền kể lại chuyện mà y tá nói với cô cho Robert nghe.
|
"Đám phóng viên này nhất định sẽ hỏi lung tung, em không muốn đi ra đối phó với bọn họ, cũng không hơi sức đâu mà làm thế. . . . . ."
Robert sau khi nghe xong gật đầu, "Được, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em ngay bây giờ, chúng ta trở về khách sạn ‘LLD’, ở đó nếu không phải là khách V.I.P không thể vào được."
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."
--------
Mười phút sau, Hạ Tử Du đã thay xong quần áo được Robert đỡ ra khỏi bệnh viện.
Bởi vì Robert đã gọi trước cho phục vụ của khách sạn ‘LLD’ cho xe anh lái tới đây, cho nên bọn họ chỉ cần đi ra bệnh viện là có thể ngồi xe rời đi. . . . . .
Tuy bọn họ rất thuận lợi rời khỏi bệnh viện, cũng nhìn thấy phục vụ khách sạn dừng xe ở bên đường, nhưng khi bọn họ còn cho là đám phóng viên vẫn chưa tới, mới vừa bước ra khỏi cửa chính bện viện đã bị bao vây bởi một đám phóng viên.
Hạ Tử Du giật mình sững sờ đứng nguyên tại chỗ, vô số đèn flash nháy liên tục đồng loạt chiếu thẳng vào mặt của cô và Robert, cũng trong lúc đó trước mặt bọn họ tất cả đều là micro của các kênh truyền thông lớn.
"Thưa bà Đàm, bên ngoài có tin đồn là bà và tổng giám đốc Đàm chia tay đã lâu, hai người thực sự đã ly hôn sao?"
"Bà Đàm, có người nhìn thấy bà vào bệnh vện phụ khoa khám thai, có đúng là bà đã có thai?"
"Bà Đàm, nghe nói trước đó vài ngày bà và ông Kiều đây ở thành phố Y như hình với bóng thường xuyên đi lại với nhau, hai người có phải là đang trong quá trình tìm hiểu?"
"Thưa ông Kiều, vừa mới nãy ông rất cẩn thận đỡ bà Đàm đi ra ngoài, quan hệ của ông và bà Đàm là như thế nào?"
"Là bạn bè của Đàm tổng, ông Kiều, ông có thể giải thích tình trạng hiện nay của Đàm tổng và bà nhà được không?"
. . . . . .
Những vấn đề xoay quanh Đàm Dịch Khiêm, Robert, Hạ Tử Du liên tiếp kéo nhau đến.
Đối với bất kỳ vấn đề nào mà phóng viên nêu ra cô đều không trả lời được, cô một mực trầm mặc, sắc mặt tái nhợt.
Robert nhẹ nhàng đỡ lấy người Hạ Tử Du, không vui nói với đám phóng viên, "Chúng tôi sẽ không trả lời những suy đóan vô lý của các người, xin các người tránh đường giùm cho . . . . . ."
"Thưa ông Kiều, xin ông phát biểu vài câu đi. . . . . ."
Robert dùng hết sức gạt đám phóng viên đang bu quanh trước mặt họ, mặc dù thế nhưng lũ nhà báo vẫn dính như keo da chó có chết cũng không buông.
Ngay sau đó Robert đứng che trước mặt Hạ tử Du, tức giận nói, "Tử Du đang không khỏe, nếu như mọi người tiếp tục đeo bám không buông chúng tôi như thế sẽ khiến cho sức khỏe của cô ấy càng thêm nghiêm trọng, tôi đảm bảo các người sẽ gánh không nổi đâu!"
Mặc dù Robert nói ra những lời hung hãn, nhưng đám phóng viên đã lăn lộn nhiều năm ở trong giới truyền thông căn bản cũng sẽ không dễ nổi giận như thế, một tên phóng viên bạo gan hỏi, "Ông Kiều, ông bảo vệ bà Đàm, là bởi vì đúng như sự suy đoán bên ngoài sao, Đàm tổng và vợ ông ấy đã ly hôn, mà bây giờ ông đang qua lại với vợ ông ấy?"
Câu hỏi của phóng viên khiến Robert giận dữ siết chặt hai nắm đấm, lúc Robert chuẩn bị ra tay "Dạy dỗ" đám phóng viên gây sự vô lương thì tiếng thắng xe đang chạy tới đã dời đi sự chú ý của mọi người.
Tiếp theo, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước cửa bệnh viện, mà chiếc xe Bentley đi đằng sau chiếc xe thương vụ kia mới thật sự khiến cho tất cả đám phóng viên đang có mặt đều cảm thấy sợ hãi. (xe thương vụ nó là kiểu xe 7 chỗ cho vệ sĩ bảo vệ hay có trên phim ý)
Phải biết, người giàu có ở Los Angeles này có được xe Bentley cũng không ít thấy, nhưng chủ nhân chiếc Bentley phiên bản hạn chế mà hầu như chỉ thấy giới thiệu ở trong TV này chỉ có một người đó chính là. . . . . . Đàm Dịch Khiêm! !
Lúc này tất cả mọi người giống như đang nghĩ đến một nhân vật tầm cỡ nào đó mà âm thầm sinh ra cảm giác sợ hãi, không khí bốn phía chợt im ắng, mấy tên phóng viên vốn thích gây sự hiện tại cũng nghẹn không thể lên tiếng.
Quả nhiên, sau khi tài xế mở ra cửa xe, Đàm Dịch Khiêm mặc một bộ âu phục màu đen bước ra khỏi xe.
Cái thế giới này cũng chỉ có vài người vừa sinh ra đã có khí thế kiêu nghạo mạnh mẽ khiến người nào nhìn thấy anh cũng phải khuất phục, Đàm Dịch Khiêm chính là một người trong số đó.
Mỗi bước Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ tử Du chung quanh hình như đều trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ một phóng viên nào dám mở miệng lên tiếng, trong lòng bọn họ nhộn nhạo cả lên vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Robert sững sờ gọi, "Dịch Khiêm. . . . . ." Anh hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm sẽ xuất hiện trong giờ phút này.
Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía Robert, giọng nói trước sau như một nay lại ôn hòa hơn mọi ngày, "Cám ơn cậu đã chăm sóc cô ấy hộ tôi."
Làm bạn bè tốt của Đàm Dịch Khiêm đã nhiều năm, Robert tự nhiên rõ rằng giờ phút này Đàm Dịch Khiêm đang cần sự phối hợp của anh, anh lập tức cười cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu không tới ấy chứ, Tử Du đã chờ cậu rất lâu rồi. . . . . ."
Bỗng nhiên Đàm Dịch Khiêm dịu dàng kéo Hạ Tử Du vào lòng, anh yêu thương cúi đặt lên tóc cô, con hôn nhẹ lên mặt cô, nhìn khuôn mặt sượng cứng của Hạ Tử Du, dùng giọng cưng chiều nói, "Còn giận anh sao? Anh vừa họp xong thì đến đây. . . . . ."
Hạ Tử Du rõ ràng Đàm Dịch Khiêm lúc này đang giải vây cho ba người bọn họ, nhưng mà giây phút Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong vòng ngực ấm áp cùng nụ hôn cưng chiều bên má đó, còn có hương vị nam tính nhàn nhạt hòa cùng mùi nước hoa . . . . . . Tất cả những gì thuộc về anh và những cảm giác quen thuộc của cô trong quá khứ chớp mắt hiện lên trong đầu cô, lưu luyến nhớ lại, sự đau đớn không thể hiểu nổi truyền đến từ tim, làm cô khó chịu đến mức không thèm để ý tất cả chỉ muốn đẩy anh ra. . . . . .
Giờ khắc này cô chỉ đang nghĩ, có thể đem anh ném ra khỏi thế giới của cô mãi mãi càng tốt. . . . . .
Đàm Dịch Khiêm nhận ra sự giãy giụa của Hạ Tử Du, nhưng anh ôm Hạ Tử Du vô cùng chặt, không cho Hạ Tử Du có cơ hội tránh né.
Người ngoài không thấy được giằng co giữa bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy giữa họ rất ân ái, cộng thêm Đàm Dịch Khiêm làm việc giọt nước cũng không lọt, mặc dù giờ phút này phóng viên tinh mắt có thể thấy Hạ Tử Du đang giãy giụa, nhưng vì lời nói vừa nãy của Đàm Dịch Khiêm, ký giả cũng sẽ cho là Hạ Tử Du đang hờn dỗi. . . . . .
Đôi mắt đen u tối của Đàm Dịch Khiêm quét qua đám phóng viên một cái, sau đó nói với cận vệ bên cạnh, "Ghi lại tất cả những hãng truyền thông có mặt ngày hôm nay, sau đó đều đưa văn kiện đến cho luật sư."
Hộ vệ cúi đầu, "Dạ."
Đám phóng viên sau khi nghe được Đàm Dịch Khiêm ra lệnh cho thuộc hạ tất cả đều kinh hãi trợn tròn mắt.
Đàm Dịch Khiêm không nói năng gì cứ thế ôm lấy Hạ Tử Du đi về phía Bentley.
Đám phóng viên bắt đầu điên cuồng chạy tán lạn. . . . . .
Hộ vệ níu lấy một tên trong đám phóng viên đó nói, "Tổng giám đốc đã đã cảnh cáo mọi người, nhưng hiển nhiên mọi người không nghe vào tai, tôi nghĩ vì vậy mà mọi người nên chuẩn bị gánh lấy hậu quả cho tốt!"
. . . . . .
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du ngồi vào chiếc Bentley, Robert cũng phối hợp ngồi vào xe của mình.
Nhìn trong kính chiếu hậu đã không còn bóng dáng của bất kỳ phóng viên nào, ngồi trong xe dựa vào cửa sổ, cố gắng kéo khoảng cách xa nhất với Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du lạnh lùng nói, "Không còn phóng viên ở đây nữa, thả tôi xuống xe đi!"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng phía trước, cũng không để ý đến Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tức giận, "Tôi đã nói là không còn phóng viên nữa, bây giờ anh có thể cho tôi xuống xe được chưa?"
Chiếc Bentley lúc này lại rẽ sang đường khác.
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn thế không có phản ứng, cô càng không có kiên nhẫn quát, "Đàm Dịch Khiêm! !"
"Dừng xe! !"
Lúc này giọng nói lãnh đạm không cảm xúc của Đàm Dich Khiêm đột nhiênvang lên.
Xe cũng không phải là dừng lại ngay lập tức, mà dường như đang lo lắng cho người ngồi trong xe, đầu tiên là chậm lại, sau đó mới từ từ dừng hẳn.
Nhìn thấy xe ngừng lại, những từ ngữ thô tục của Hạ Tử Du muốn thốt ra đã bị nuốt thẳng xuống bụng, không muốn chuốc thêm phiền phức, Hạ Tử Du lập tức mở cửa xe.
Ai ngờ, lúc cô đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa, Đàm Dịch Khiêm đã đưa tay bắt lấy tay cô.
Hạ Tử Du muốn hất ra nhưng lại không hất được, cô bất đắc dĩ quay mặt sang, lên tiếng mắng, "Đàm Dịch Khiêm, anh muốn làm cái gì nữa đây? Chuyện mới vừa rồi đừng nghĩ là tôi không biết anh sợ tôi nói sai cái gì đó. . . . . Tôi cho anh biết, nếu như không phải bây giờ tôi không có sức lực nào mà đi ứng phó với cái đám phóng viên kia, tôi căn bản cũng chẳng để ý gì mà nói ra sự thực là chúng ta đã ly hôn! !"
Hiếm có người dám nói chuyện như vậy với Đàm Dịch Khiêm, còn là giọng nói mang đầy tức giận cùng mắng mỏ, cho dù Đàm Dịch Khiêm đã không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa, nhưng tròng mắt đen lạnh lẽo kia cũng đủ khiến người ta không rét mà run, mà lúc này đây Đàm Dịch Khiêm lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì, đôi mắt đen đậm u tối chỉ nhìn chằm chằm Hạ Tử Du.
Không ngờ rằng trên khuôn mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm lại không có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô chằm chằm không có ý định buông tha.
"Anh. . . . . ."
Tại sao anh lại nhìn mình như vậy?
Đáng ghét thật, trước kia anh chưa bao giờ nhìn cô như thế, làm cô có chút sợ sơ. . . . . .
Không khí trầm mặc một lúc lâu, Đàm Dịch Khiêm cất lên giọng hơi trầm và khàn nhỏ nhẹ nói, "Sau này em nên sửa đổi tính cách của mình đi, đừng để mọi người đều coi thường em.”
Bây giờ anh đang dùng giọng nói nhẹ nhàng từ tốn nói với cô giống như những lúc anh trách cứ cô làm sai, giọng nói rõ ràng còn mang theo sự cưng chiều . . . . . .
Hạ Tử Du thoáng hoảng hốt.
Bỗng dưng Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du vào trong ngực, đôi môi mỏng lành lạnh đột ngột đặt trên môi cô.
|
Chương 213: Hạ Tử Du là của Đàm Dịch Khiêm
Người đó nghiêng đầu, chiếm lấy môi cô.
Hạ Tử Du hoàn toàn không phản ứng kịp, phút giây bị anh hôn đó, cảm người cô mềm oặt. . . . . .
"Ưm. . . . . ."
Lúc kịp phản ứng lại Hạ Tử Du trợn to mắt, sau đó bắt đầu kháng cự kịch liệt.
Đàm Dịch Khiêm kềm chặt hai tay không chịu yên của Hạ Tử Du, để nó quay ngược lại mà chống lên ngực anh.
Thấy hai tay không thể chống cự, Hạ Tử Du đổi dùng hai chân đá anh, không biết tại sao lúc nào Đàm Dịch Khiêm cũng hiểu rõ trước mỗi hành động của cô, khoảnh khắc đó khi cô nhấc chân định đá vào nơi hiểm yếu của anh, cả người cao lớn đã đè cô lên cửa xe. (ọc…đá gì ác thế =)))
"Đàm Dịch. . . . . ."
"Ưm. . . . . ."
Mỗi lần cô lợi dụng khoảng cách khi môi lưỡi triền miên mà bật ra tiếng chửi thô tục đều bị anh nuốt hết vào, khiến cô không nói được hoàn chỉnh trọn câu nào, ngược lại còn bị động tác thành thạo mà ngang ngược của anh xâm chiếm, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô.
Dần dần, cả người cô mềm đi, tựa như trước kia mỗi khi bị anh hôn lấy, anh đều có thể nhẹ nhàng dễ dàng khiến cô buông giáp bại trận.
Qua một lúc lâu. . . . . .
Sắc mặt Hạ Tử Du ửng hồng lên, hơi thở gấp gáp nhìn người đàn ông vừa buông cô ra, hai mắt rực lửa, giơ tay chuẩn bị tát anh.
Đàm Dịch Khiêm chuẩn xác bắt được tay Hạ Tử Du, giống như không có chuyện gì lạ xảy ra mà nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn không vì hành động này của cô mà có nét không vui nào.
Hạ Tử Du dùng hết sức giật tay ra khỏi sự kiềm chế của Đàm Dịch Khiêm, "Anh buông tôi ra! !"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, "Buông em ra, em có thể ngoan ngoãn một chút không?"
Nhớ lại cảm giác quen thuộc từ nụ hôn lúc nãy của anh nó thật giống như trước kia, giật mình vì đáy lòng vẫn còn mấy phần quyến luyến quá khứ không thôi, Hạ tử Du đưa tay lau thật mạnh cánh môi mọng đỏ bừng lên vì nụ hôn vừa rồi, không chịu được tức giận giọng khàn khàn, "Đàm Dịch Khiêm, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối! !"
Đàm Dịch Khiêm sâu sắc liếc nhìn Hạ Tử Du, nhìn thấy Hạ Tử Du vì bảo vệ mình mà tuôn ra từng chữ sắc bén, Đàm Dịch Khiêm nhếch môi, "Tôi nhớ rằng lần đầu tiên em gặp tôi, em cũng nói với tôi như thế này." Dáng vẻ này của cô thật tốt, ít nhất khi gặp phải chuyện không vui cũng còn biết ăn miếng trả miếng, sẽ không để người khác bắt nạt mình.
Hạ Tử Du lạnh lùng liếc anh, căm ghét nói, "Đừng tưởng rằng lời tôi vừa nói là chỉ đùa với anh! !" Dứt lời, Hạ Tử Du liền lấy di động trong túi xách ra.
Đối mặt sự biểu hiện tiến bộ của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, sau đó thong thả nói, "Em nhìn ra ngoài xem."
Đang bấm điện thoại, Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt lên, nhìn theo ánh mắt anh ra phía ngoài, đột nhiên, tách tách, tách tách ——
Hai tiếng lách tách của máy ảnh truyền đến, Hạ Tử Du lúc này mới chú ý tới chiếc xe bên trái bọn họ có hai tên phóng viên.
Đám Phóng viên nhìn thấy Hạ Tử Du nhìn đến bọn họ thì lập tức lái xe tẩu thoát.
Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhíu mi, "Mấy kẻ đó là phóng viên?"
Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói, "Cũng còn có một số người không sợ chết."
Đôi mắt đen trong trẻo của Hạ Tử Du trợn tròn, "Vậy vừa nãy. . . . . ."
"Nếu như mà tôi nghe theo để em xuống xe, mấy tên phóng viên đó nếu không chiếm được tin tức đắt khách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, nhưng nếu có vài tấm ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng trong xe vừa rồi, chứng minh chúng ta vẫn ngọt ngào như cũ, bọn họ đại khái sẽ im lặng được một thời gian." Đàm Dịch Khiêm nhịp nhàng nói từng chữ.
Thì ra là anh hôn cô bởi vì đám phóng viên kia. . . . . .
Hạ Tử Du từ từ đặt điện thoại di động xuống, sự tức giận trên mặt biến mất, nhưng cơn tức thì vẫn chưa hết, vẫn cáu kỉnh mà nhìn chằm chằm Đàm Dịch Khiêm, "So với hành động bỉ ổi vừa rồi của anh, dù cho bị quấy nhiễu, tôi vẫn muốn bọn họ chụp được cảnh bất hòa của chúng ta hơn !"
Đàm Dịch Khiêm nhìn vào đáy mắt Hạ Tử Du, "Em sẽ không muốn thế đâu, ít nhất trước lúc em và Robert tới Trung Đông, em vẫn mong cuộc sống của em có thể trôi qua thoải mái an nhàn."
Hạ Tử Du nhíu mi, "Anh biết tôi sẽ đi Trung Đông với Robert?"
Đàm Dịch Khiêm nói chuyện đương nhiên , "Sáng sớm Robert đã nói chuyện cậu ta và em đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas. . . . . . Đi Male lắm thầy nhiều ma, hai người đương nhiên sẽ lựa chọn sống ở Trung Đông."
Không biết vì sao, nghe thấy Đàm Dịch Khiêm giờ phút này bình tĩnh nói cái “sự thật” cô đã kết hôn với Robert, lòng Hạ Tử Du không thể tự khống chế mà cảm thấy như thể vừa bị quất mạnh một cái.
Không nhìn Đàm Dịch Khiêm nữa, Hạ Tử Du trực tiếp mở cửa xe, xuống xe.
Đàm Dịch Khiêm không ngăn cản Hạ Tử Du nữa, anh chuyển tầm mắt về phía trước, môi mỏng khẽ nhếch, "Lái xe."
Tài xế nổ xe, lúc xe sắp rời đi, bên ngoài cửa xe bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Liếc thấy đứng ở bên ngoài cửa xe là Robert, tài xế liền lập tức hạ kính xe xuống.
Robert nói với Đàm Dịch Khiêm đang ngồi ở ghế sau, nghiêm nghị mở miệng, "Tôi muốn nói riêng với cậu vài lời, có thể cho tôi mười phút được không?"
Từ bệnh viện ra Robert vẫn lãi xe đi theo sau xe Đàm Dịch Khiêm, nhưng chỉ mới đuổi đến.
Đàm Dịch Khiêm liếc Robert một cái, gật đầu, "Dĩ nhiên."
Được sự đồng ý của Đàm Dịch Khiêm, Robert xoay người đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, "Em vào xe anh ngồi trước đi, anh nói chuyện Dịch Khiêm vài câu rồi lập tức sẽ quay lại."
"Dạ."
Nhìn Hạ Tử Du ngồi vào xe an toàn, Robert lúc này mới yên tâm đi về phía xe Đàm Dịch Khiêm, sau đó chui vào xe ngồi bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Tròng mắt đen sẫm của Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng, "Sáng nay còn có hai cuộc họp, tôi không có nhiều thời gian lắm đâu."
Robert cũng không có quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào chủ đề, "Ngày hôm qua tôi tới Las Vegas giải quyết chuyện đăng ký kết hôn của tôi và Tử Du thì phát hiện ra một chuyện. . . . . ."
Robert cố ý vào đúng lúc này dừng lại một chút, hình như đang cố ý nhìn thay đổi trên mặt Đàm Dịch Khiêm.
Vậy mà, thần sắc trên mặt Đàm Dịch Khiêm cũng không khác thường nào, ngay cả giọng nói cũng là giống thường ngày, "Nói thẳng vào trọng điểm."
Quan sát thật kỹ từng vẻ thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, Robert bật thốt lên, "Tôi phát hiện sáng hôm qua cậu mới ly hôn với Tử Du đấy! !"
Khoảnh khắc này, đáy mắt Đàm Dịch Khiêm lóe lện sự dao động rất nhỏ, nhưng bởi vì thoáng qua nên Robert cũng không nhìn thấy.
Đàm Dịch Khiêm nhướng chân mày, "Câu nhớ sai rồi, hơn một tháng trước tôi đã ly hôn với cô ấy."
Robert lắc đầu cười, "Có thể cậu không biết, ba tôi có một người bạn là quan chức cấp cao của Los Angeles, ông ấy có thể tra được tình trạng hôn nhân của bất cứ ai trên thế giới. . . . . . Mặc dù có người đã tốn một khoản tiền lớn để sửa lại thời gian ly hôn của cậu và Tử Du lại thành tháng trước, nhưng người bạn của ba tôi đã giúp tôi tra ra thời gian ly hôn thật của cậu."
Con ngươi của Đàm Dịch Khiêm tối đi, "Cậu điều tra tôi.”
Robert đầu, "Đúng, là tôi cố ý đi tìm hiểu, bởi vì tôi vẫn mãi không tin rằng cậu sẽ vứt bỏ Tử Du."
Đàm Dịch Khiêm âm u nhìn chằm chằm Robert, "Cho nên, kết luận của cậu là?"
Robert nói thẳng, "Cậu vẫn còn để ý đến Tử Du !"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười lạnh, lại đưa mắt chuyển về đằng trước, cũng không trả lời Robert.
Robert nghiêm nghị nói, "Dịch Khiêm, ngay từ một tháng trước cậu và Tử Du đi đến bước ly hôn kia, nhưng cậu vẫn chưa ly hôn với Tử Du, điều này chứng tỏ rõ ràng trong lòng cậu vẫn có Tử Du . . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng lên, "Robert, đến bây giờ, suy nghĩ của cậu vẫn ngây thơ thế à. . . . . . Vấn đề ly hôn giữa tôi và Hạ Tử Du cậu tốt nhất nên đi hỏi Aston luật sư của, là anh ta xử lý chuyện này, tôi bây giờ mới biết sáng hôm qua tôi vừa ly hôn với Hạ Tử Du xong đấy, xem ra bình thường tôi đã quá tin tưởng Aston, ngay cả chuyện anh ta làm không xong việc cũng không biết."
Robert trầm mặt hỏi, "Có chuyện trùng hợp như thế à? Tôi không nhớ nhầm đâu, sáng sớm hôm qua tôi mới cùng Hạ Tử Du đến nhà họ Đàm tìm cậu!"
Tròng mắt Đàm Dịch Khiêm càng đen thẫm lại, "Cậu muốn nói gì?"
|
"Tôi muốn nói, thời gian cậu ly hôn với Hạ Tử Du là sáng hôm qua lúc tôi và Tử Du đến tìm cậu. . . . . . Cậu chọn thời gian ly hôn là hôm qua lúc chúng tôi đến tìm cậu, điều này nói rõ đó đến giờ phút này cậu không thể không ly hôn với Tử Du nữa, cho nên, lúc chúng tôi đi tìm cậu, cậu cố ý nói những lời chọc giận Tử Du, nhưng thật ra là vì ép Tử Du nói cô ấy sẽ kết hôn với tôi. . . . . . Tôi nghĩ, nếu như không đến một khắc cuối cùng đấy, cậu tuyệt đối sẽ không ly hôn với Tử Du!"
Đàm Dịch Khiêm buồn cười nhếch khóe môi, "Trí tưởng tượng của cậu không hiểu sao thật quá mức phong phú."
Robert nghiêm túc nói, "Nếu như cậu thấy tôi bây giờ đang hiểu lầm cậu, tại sao cậu không để tôi gọi cho luật sư của cậu ngay bây giờ để chứng thật? Nếu như Aston không nói thật, xác nhận cậu đã ly hôn với Tử Du một tháng trước, như vậy, chuyện có người đã tốn tiền sửa thời gian ly hôn của cậu, cậu sẽ phải giải thích rõ ràng cho tôi đấy!"
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Nếu làm như vậy có thể khiến cho cậu tin, vậy thì tùy cậu."
Robert nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, liền lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Aston lưu trong máy.
Đầu bên kia rất nhanh chóng nhấc máy, giọng của Aston vang lên, "Ông Robert, ông khỏe chứ." Aston đi theo Đàm Dịch Khiêm nhiều năm, cũng coi như có mấy phần quan hệ với Robert.
Robert vào thẳng chủ đề, "Tôi muốn hỏi anh, Dịch Khiêm ly hôn vào lúc nào?"
Aston do dự một chút, "Ồ, đây là chuyện riêng của tổng giám đốc, tôi không tiện nói."
Robert nghiêm mặt nói, "Anh cứ nói đi, nếu Dịch Khiêm hỏi đến, tất cả hậu quả do tôi gánh."
Chần chờ mấy giây, từ sự tin tưởng với Robert, Aston cuối cùng cũng từ từ nói ra, "Tổng giám đốc ly hôn với cô Hạ là hơn một tháng trước."
Robert hưng phấn, "Anh chắc chắn?" Nếu Aston trả lời khẳng định, vậy thì có thể chứng minh trăm phần trăm Aston đang nói dối, bởi vì chỗ đang ký ly hôn có ghi chép thời gian chính xác bọn họ ly hôn.
"Dạ. . . . . . Chắc chắn."
Robert nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, tựa hồ đang chờ Đàm Dịch Khiêm giải thích cho anh.
Vậy mà, lúc này Aston lại ấp úng mà lên tiếng hỏi, "Robert, tại sao ông lại hỏi tôi cái vấn đề này?"
Robert nhìn Đàm Dịch Khiêm trả lời, "Bởi vì tôi vô tình phát hiện ra thời gian ly hôn của hai người bọn họ có chỗ không đúng, cho nên muốn hỏi rõ ràng."
Giọng nói Aston đột nhiên chuyển thành gáp gáp, "Robert, ông phát hiện ra chỗ nào không đúng cơ?"
Robert khẽ cười một tiếng, "Có cái gì không đúng anh không cần biết, tôi nghĩ Dịch Khiêm có thể nói cho tôi biết."
Aston hoảng sợ, "Cậu nói gì, cậu muốn đi hỏi tổng giám đốc?"
Robert rốt cuộc chú ý tới phản ứng khác thường của Aston, "Tại sao anh lại vội vàng như thế?"
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Aston muốn nói mà lại thôi cả buổi, bỗng dưng dùng giọng cầu xin nói, "Robert, có phải ông phát hiện ra hôm qua tổng giám đốc mới ly hôn với cô Hạ không? Trời ơi, tôi biết ngay nhất định tôi không dấu được mà. . . . . . Ông Robert, tôi xin ông đừng nói chuyện này cho ông chủ biết, đây đều là lỗi của tôi, tổng giám đốc nếu biết, nhất định sẽ mắng tôi. . . . . ."
Robert bị lời của Aston làm cho choáng váng, "Lời này của anh là có ý gì?"
Aston tự trách nói, "Trên thực tế, hơn một tháng trước tổng giám đốc đã ra lệnh cho tôi xử lý chuyện ly hôn giữa ông ấy và cô Hạ . . . . . . Ai ngờ, tôi lại để phần thỏa thuận ly hôn ấy lạc đi đâu không biết, bởi vì chuyện ly hôn của tổng giám đốc và cô Hạ là một chuyện chẳng vui vẻ gì, cho nên tôi cũng không dám đưa thêm một phần thỏa thuận ly hôn nữa cho tổng giám đốc và cô Hạ ký. . . . . . Trong một tháng này tôi gần như đã lật tung cả phòng làm việc tôi lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện tìm được cái phần thỏa thuận ly hôn đó, may mắn là tối hôm trước trong một tập văn kiện, cuối cùng tôi cũng tìm được nó. . . . . ."
Robert nhíu mày thật chặt, "Vậy nên anh thay đổi thời gian?"
Aston dùng giọng cầu khẩn nói, "Tìm được giấy thỏa thuận ly hôn xong sáng sớm hôm sau tôi liền làm thủ tục ly hôn cho tổng giám đốc và cô Hạ, sợ tổng giám đốc sau khi biết mắng tôi, tôi bỏ tiền ra nhờ bạn bè quen biết giúp tôi thay đổi thời gian ly hôn. . . . . . Ông Robert, cầu xin đừng cho tổng giám đốc biết việc này, tôi rất ít khi làm việc không cẩn thận như thế, tôi không muốn tổng giám đốc đuổi việc tôi, tôi thật sự rất cần công việc này. . . . . ."
Bên tai là tiếng cầu xin thương xót của Aston, Robert từ từ để điện thoại di động xuống, ngây người nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Luật sư của tôi giải thích như thế nào?"
Giờ phút này trong lòng Robert đang phân tích.
Mặc dù tình bạn giữa anh và Dịch Khiêm thân thiết, nhưng Dịch Khiêm không thể nào biết cha anh có một người bạn như thế ở Mỹ, lần này nếu không phải vì muốn “kết hôn” với Tử Du mà nhờ ông bác này, anh gần như cũng quên mất mình có một ông bác này, lại càng không nói đến Dịch Khiêm căn bản là không biết anh có một ông bác như thế. . . . . .
Robert trầm tư một lát sau đó hỏi, "Cậu thực sự đã ly hôn với Tử Du hơn một tháng trước?"
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Cậu nói thế, nghĩa là đã tìm được đáp án từ chỗ luật sư của tôi."
Robert không muốn chấp nhận lắc đầu, "Nhưng mà, không thể nào. . . . . . Cậu đã từng nói với tôi cả một đời này cậu chỉ cần một mình Tử Du, cậu không thể buông tay Tử Du ra được . . . . . ."
Thái độ Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh không sóng, lạnh nhạt nói, "Đến bây giờ rồi mà cậu còn chất vấn tôi cái vấn đề này hình như có chút không thỏa đáng. . . . . . Đừng quên ngày hôm qua cậu đã kết hôn với Tử Du!"
Robert lập tức giải thích, "Tôi cũng không có kết hôn vơi Tử Du, tôi nói với cậu cái tin kia là muốn xem phản ứng của cậu như thế nào. . . . . . Lúc nãy gặp cậu ở bệnh viện, tôi còn tưởng rằng cậu vì biết được chuyện tôi và Tử Du đã ‘kết hôn’ mà đến bệnh viện tìm Tử Du. . . . . . Mà tôi vừa mới nhìn thấy Tử Du tức giận xuống xe, tôi chỉ có thể hỏi cậu mà thôi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nói, "Bây giờ cậu rõ chưa?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi cũng không tin hoàn toàn. . . . . . Aston đã đi theo cậu bao lâu, anh ta dường như chưa bao giờ phạm phải sai lầm, tôi không tin Aston sẽ sơ xuất để lạc mất thỏa thuận ly hôn của cậu và Tử Du!"
Nếp nhăn giữa trán Đàm Dịch Khiêm càng sâu, "Cậu vẫn cảm thấy tôi và Tử Du có thể tái hợp, tại sao cậu còn kết hôn giả với Tử Du? Theo lý cậu nên nói chuyện tôi ly hôn với cô ấy cho cô ấy biết chứ!"
Robert chậm rãi trả lời, "Lúc tôi còn chưa xác định được cậu có còn yêu cô ấy không, tôi không thể để cô ấy hy vong như vậy. . . . . . Bởi vì cô ấy đã không chụi nổi bất kỳ đả kích nào nữa."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía trước, "Cậu nghĩ nhiều rồi, cô ấy hiện tại rất tốt, cậu nói cho cô ấy chuyện này, cô ấy cũng sẽ khinh thường có niềm hy vọng như thế."
Khoảnh khắc này, Robert bởi vì đau lòng mà giọng nói trở nên khàn khàn, "Cô ấy đương nhiên sẽ có hy vọng như thế, bởi vì cô ấy là Hạ Tử Du, là Hạ Tử Du của Đàm Dịch Khiêm cậu! !"
Sẽ không có ai biết được toàn thân Đàm Dịch Khiêm giây phút này đang cứng lại, anh hờ hững nói ra, "Nếu cậu muốn cứ muốn tiếp tục kéo dài ra vấn đề giữa tôi và cô ấy, tôi e rằng tôi không có hứng thú để nói tiếp với cậu về chuyện này nữa. . . . . . Nhưng, tôi phải nhắc cậu một chuyện, cậu vừa mới nói cho tôi biết chuyện kết hôn giả của cậu và Hạ Tử Du, cậu vốn muốn dựa vào chuyện kết hôn giả này mang Tử Du rời khỏi Los Angeles ư!"
Robert hừ lạnh, "Tôi dĩ nhiên có thể đưa Tử Du rời khỏi Los Angeles, bởi vì cậu căn bản không thể tổn thương đến cô ấy, ngay cả khi tôi nhìn lầm cậu, tôi cũng sẽ không để cho cậu tổn thương đến Hạ Tử Du dù chỉ một chút, nếu như cậu muốn cường ngạnh mà làm vậy, vậy thì xin cậu hãy chuẩn bị mà vứt bỏ tình cảm bao năm giữa chúng ta đi, bởi vì tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để khiến cho nửa đời sau của cậu và Đan Nhất Thuần có một ngày yên tĩnh nào đâu, trừ phi cậu có thể làm tôi biến mất trên đời này. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nhàn hạ dựa vào thành ghế sau đó điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái rồi nói, "Dùng cả tình bạn của chúng ta để uy hiếp, cậu thật quan tâm đến cô ấy."
Robert thản nhiên nói, "Cậu yên tâm, tôi mãi mãi chỉ thầm mong mình sẽ là người có thể vun vén cho cô ấy hạnh phúc."
Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm.
Robert đưa tay mở cửa xe, trước khi xuống xe anh nói với Đàm Dich Khiêm một câu cuối, "Tôi không biết cậu có còn yêu cô ấy hay không, nhưng, bằng tình cảm mười năm giữa chúng ta và trực giác của tôi. . . . . . Nếu như cậu còn để ý cô ấy nhưng lại xa lánh cô ấy, trong chuyện này tất phải có nguyên nhân. Nhưng, tôi cũng không hề lo lắng cho cậu, bởi vì Đàm Dịch Khiêm mà tôi quen chưa bao giờ biết thua là gì. . . . . . Cho nên, tôi sẽ đưa Tử Du và Ngôn Ngôn đi Trung Đông, trước lúc Tử Du sinh con, tôi hy vọng cậu có thể đến Trung Đông đón Tử Du về, tôi bảo đảm trong khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc tốt cho Hạ tử Du và cả hai đứa con của cậu."
Robert mở cửa xe, ngồi vào tay lái.
Hạ Tử Du ngồi ở ghế sau ngước lên đôi mắt tỉnh táo nhìn về phía Robert, nhẹ giọng trách cứ, "Anh nói chỉ mấy phút sẽ quay lại, cuối cùng lại nói chuyện lâu như thế, một mình em ngồi trong xe thật nhàm chán. . . . . ."
Robert nổ máy xe, "À, anh nói với Dịch Khiêm rất nhiều chuyện. . . . . ."
Hình như đã không có hứng thú nói tiếp về chủ đề Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không hỏi nữa, mà là dựa vào cửa sổ xe, trầm trầm nói, "Em mệt quá, Em muốn ngủ một chút. . . . . . Anh đến khách sạn thì gọi em."
Robert nhìn Hạ Tử Du từ kính chiếu hậu gật nhẹ, "Đúng rồi, chúng ta sẽ ở Los Angeles nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai chúng ta xuất phát trở về thành phố Y."
Hạ Tử Du đang ngủ ậm ờ đáp lại, "Dạ. . . . . ."
Thấy Hạ Tử Du đã ngủ, Robert mở cửa xuống xe, sau đó cởi áo trên người ra nhẹ nhàng khoác lên trên người của Hạ Tử Du.
"Ưm. . . . . ."
Có lẽ là cảm thấy ấm áp, Hạ Tử Du đang ngủ cũng khẽ lên tiếng.
Robert nhìn chăm chú dáng vẻ an tĩnh khi ngủ của Hạ Tử Du, tận đáy lòng thầm nói tiếng xin lỗi với cô.
Thật xin lỗi, Tử Du. . . . . .
Tha thứ cho anh đã không nói cho em biết chuyện Dịch Khiêm vừa mới ly hôn với em sáng hôm qua. . . . . .
Anh thề anh không phải vì bản thân mình, mà bởi vì anh hiểu rõ, Dịch Khiêm không muốn để cho em biết nguyên do cậu ấy chia tay em, cũng không muốn em biết bất cứ chuyện gì. . . . . .
Vấn đề có lẽ rất khó giải quyết, cũng rất nghiêm trọng cho nên Dịch Khiêm mới muốn anh đưa em đi Trung Đông, cũng cần anh chăm sóc em. . . . . .
Anh biết nếu như anh nhúng tay vào giúp đỡ Dịch Khiêm sẽ không khách khí với anh, cho nên chuyện cậu ta muốn giải quyết nhất định chỉ có chính mình cậu ta mới có thể giải quyết.
Bởi vì không xác định được suy đoán của anh về Dịch Khiêm có chính xác hay không, nên anh tạm thời không thể để em hy vọng được. . . . . .
Hy vọng càng lớn thất vọng sẽ càng nhiều, anh thà tình nguyện nhìn thấy em được vui vẻ…
|
Chương 214: Rốt cuộc có thể đi làm chuyện của mình
Thành phố Y, Trung Quốc.
Tại nhà họ Hạ.
Dì Lưu vui mừng ron rả đi ra từ phòng khách, "Cô Hạ, cô mới về. . . . . ."
Hạ Tử Du ngọt ngào chào lại, "Dì Lưu!"
Dì Lưu thân thiện nắm lấy tay Hạ Tử Du, "Xem cô đấy, đi một cái là đi cả mấy ngày liền, bà chủ nhớ cô đã đành, Ngôn Ngôn cả ngày cũng làm ầm ĩ đòi cô đấy. . . . . ."
Hạ Tử Du cười nói, "Không phải con đã về rồi sao?"
Dì Lưu đưa mắt nhìn sang Robert đứng bên cạnh Hạ Tử Du, hiền hòa nói, "Robert, cậu cũng tới à. . . . . . Mau vào trong nhà ngồi đi."
Robert khách sáo nói, "Làm phiền rồi."
. . . . . .
Bước vào phòng khách, Hạ Tử Du liếc nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của mẹ và con gái, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi dì Lưu, "Ủa, mẹ con và Ngôn Ngôn đâu dì?"
Hạ Tử Du vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé mặc quần áo ca rô hoa trên bậc thang lầu hai đang đi xuống.
Hạ Tử Du đứng dậy mỉm cười nhìn con gái, "Ngôn Ngôn. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Liễu Nhiên vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn mới hơn năm tuổi chạy bay về phía Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, mong nhớ niềm nở dang tay đón con gái vào lòng.
Thế nhưng trước khi Liễu Nhiên vọt vào trong lòng Hạ Tử Du thì Robert đã nhanh tay hơn cúi xuống bế ngang eo Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng trách, "Cô nhóc nghịch ngợm này, nhìn thấy chú ‘củ cải’ con cũng không thèm chào một tiếng nha!"
Liễu Nhiên giãy giụa ở trong ngực Robert, bĩu môi nói, "Ngôn Ngôn không muốn nói chuyện với chú ‘củ cải’ nữa. . . . . ."
Robert nhíu mày hỏi, "Ồ, tại sao vậy?"
Liễu Nhiên giận dỗi nói, "Ai bảo chú ‘củ cải’ dẫn mẹ đi Male chơi mà không dẫn Ngôn Ngôn đi theo chứ. . . . . ."
Hạ Tử Du đứng thẳng người lên, cười nhẹ nói, "Ngôn Ngôn, không được nói chuyện không có lễ phép với chú ‘củ cải’ như vậy, biết không?"
"Dạ. . . . . ." Liễu Nhiên ngoan ngoan đáp lại sau đó làm nũng nói, "Mẹ, con muốn mẹ ẵm con. . . . . ."
"Được. . . . . ."
Hạ Tử Du vươn hai tay ta, nhưng Robert lại không chịu đưa Liễu Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế, anh nghiêm túc nhìn Liễu Nhiên ở trước ngực, "Ha ha, nhóc con, sao con có thể giận chú ‘củ cải’ vậy chứ? Chú ‘củ cải’ không có dẫn con đi Male là vì muốn tốt cho con thôi! Con biết không? Ở Male rất nóng, mẹ con và chú ‘củ cải’ ở Male thiếu chút nữa đã bị nướng khét đấy. . . . . . Cô công chúa nhỏ như con còn phải diễn kịch trên vũ đài, lỡ như bị nắng ăn đen không thể diễn vai công chúa Bạch Tuyết thì làm thế nào?"
Liễu Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, "Nhưng con đâu thấy mẹ bị nướng cháy đâu à?"
"À, da mẹ con trắng vậy rất khó bị cháy, nhưng mà hai ngày trước đã phơi nắng đến bị bệnh luôn đấy. . . . . ."
Liễu Nhiên đã bị Robert thành công dời đi sự chú ý quay sang hỏi mẹ, "Mẹ, mẹ bị bệnh sao?"
Hạ Tử Du phối hợp nói, "Ừ, thật may là Ngôn Ngôn không có đi, nếu không chắc chắn cũng giống như mẹ phải bị chích thuốc rồi."
Liễu Nhiên sợ hãi nói, "Ngôn Ngôn không muốn bị chích thuốc. . . . . ."
Robert thừa dịp nói, "Vậy bây giờ con còn trách chú ‘củ cải’ không dẫn con đi Male nữa không?"
Liễu Nhiên lắc lắc đầu.
Robert xoa cái đầu nhỏ của Liễu Nhiên, hài lòng nói, "Vậy mới không uổng công chú ‘củ cải’đã mua cho con rất nhiều đồ chơi chứ. . . . . ."
Liễu Nhiên lanh lợi nói, "Cám ơn chú ‘củ cải’."
Robert dùng râu ria vừa mới mọc ra của mình cọ cọ lên gương mặt mịn màng của Liễu Nhiên, chọc cho cô bé cười khanh khách không ngừng.
Hạ Tử Du mỉm cười nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận Robert trời sinh là chúa dụ dỗ con nít, anh thật có tài năng đối phó với trẻ con.
Ba người ở trong phòng khách náo loạn một hồi, Hạ Tử Du đột nhiên nghi hoặc hỏi, "Ủa, sao không thấy mẹ xuống?"
Người giúp việc đứng bên cạnh nói, "Dì Lưu đã đi gọi bà chủ."
"Có phải dạo này sức khỏe mẹ không tốt hay không?"
Người giúp việc trả lời, "Bà chủ rất khỏe ạ."
"Oh."
Lúc này, dì Lưu đứng ở lầu hai khép nép lên tiếng gọi, "Cô Hạ, bà chủ bảo cô lên lầu một chút!"
Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, "Được."
. . . . . .
Hạ Tử Du đẩy nhẹ cửa phòng bà Hạ, "Mẹ."
Bà Hạ đang ngồi dựa người vào đầu giường, nhưng không có trả lời Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đóng cửa lại, bước nhẹ đi tới cạnh giường, lên tiếng gọi lần nữa, "Mẹ. . . . . ."
Bà Hạ ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, "Về rồi sao?"
"Dạ." Hạ Tử Du ngồi xuống ở mép giường, cảm thấy bà Hạ lạnh lùng hơn so với thường ngày, Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi, "Mẹ, mẹ thấy trong người không thoải mái sao?"
Bà Hạ khẽ thở dài nói, "Không phải mẹ không thoải mái, mà vì lo lắng cho con nên ăn không ngon ngủ cũng không yên."
Hạ Tử Du giật mình mở to hai mắt, "Mẹ, con không sao, mẹ sao vậy?"
Bà Hạ nói thẳng, "Con nói con và Robert đi Male cho khuây khoả, mẹ thấy đó cũng là chuyện tốt. . . . . . Nhưng tin tức trên ti vi lại nói là mấy ngày nay con đều ở Los Angeles, mẹ vốn vẫn chưa tin, nhưng trong bản tin ngày hôm qua còn có con và Dịch Khiêm. . . . . . Không, con và tên khốn đó ở trong xe. . . . . . Sao con lại có thể hồ đồ vậy chứ? Sao cứ phải dây dưa quan hệ với nó mãi thế?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Mẹ, con không có. . . . . ."
Bà Hạ đau lòng nói, "Không phải mẹ muốn trách con, mà là sợ con lại sa chân vào vũng bùn. . . . . . Con nên biết rằng, người đàn ông này không đáng để con phải quyến luyến. . . . . ."
Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Mẹ, con không biết nên giải thích thế nào về chuyện con đi Los Angeles, nhưng con cam đoan với mẹ, con tuyệt đối không phải vì muốn quan hệ dây dưa với anh ta. . . . . ."
Bà Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, "Nó chịu để con về đây sao?"
Hạ Tử Du không hiểu, "Dạ?"
Bà Hạ nhìn xuống bụng Hạ Tử Du, "Con đã có thai rồi, sao nó có thể không hỏi tới chuyện đó?"
Không ngờ rằng bà Hạ lại biết chuyện này, Hạ Tử Du sững sờ kinh hãi, "Dạ. . . . . ."
Bà Hạ nói, "Mẹ nhìn thấy trên TV đưa tin con ra vào bệnh viện phụ khoa kiểm tra khám thai. . . . . . Lúc con chưa có đi Los Angeles thì đã biết mình có thai rồi, đúng không?"
Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống.
Bà Hạ quan tâm hỏi, "Nó nói thế nào?"
Không muốn để mẹ biết chuyện mình đã xảy ra ở Los Angeles, Hạ Tử Du tóm lượt lại nói, "Anh ta không quan tâm đứa bé này, để con tự quyết định."
Bà Hạ thở dài nói, "Mẹ biết ngay con với nó là đoạn nghiệt duyên mà. . . . . . Haizz, nó cũng thật giỏi đấy, thân là đàn ông phủi mông một cái là có thể xoay người bỏ đi, chỉ tội một mình con phải hứng chịu hết tất cả. . . . . ."
"Mẹ, chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa. . . . . ."
Bà Hạ gật đầu, "Được, được. . . . . . Nhưng sức khỏe con hiện không tốt, lúc này chắc chắn dĩ nhiên không nên có đứa nhỏ này, con định như thế nào?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Con muốn sinh ra nó."
Bà Hạ lên tiếng khuyên can, "Tử Du, không phải mẹ ác độc, nhưng một mình con cưu mang hai đứa nhỏ. . . . . . Chẳng lẽ về sau con không định đi thêm bước nữa sao? Con người Lâm Thủy Miểu rất tốt, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy tin tức của con và Đàm Dịch Khiêm ở trong TV, nó liền gọi điện thoại tới nói với mẹ không có ý muốn qua lại với con nữa. . . . . ."
Hạ Tử Du giương mắt lên, "Mẹ, con nhất định phải nói rõ với mẹ chuyện này, thật ra con cũng không có dự định đi xem mắt thêm một ai nữa. . . . . ."
Bà Hạ không vui nhíu mày hỏi, "Con còn nghĩ tới nó?"
Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, "Quả thật là con muốn tìm một người có thể chăm sóc cho con và Liễu Nhiên. Nhưng muốn chọn được một người thích hợp làm sao có thể dễ dàng tìm được đây? Lỡ như con lại gặp phải một người không tốt nữa. . . . . . Con thật sự đã không còn hơi sức để đón nhận thêm bất kỳ chuyện gì khiến con không vui nữa, con chỉ muốn tương lai con và con của có có được cuộc sống yên ổn an nhàn, dù cho chỉ có một mình con nuôi lớn bọn chúng. . . . . ."
Bà Hạ hiểu lý lẽ nói, "Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ cũng không muốn can thiệp vào quyết định của con. . . . . . Nhà họ Hạ không có gì cả, nhưng tiền vẫn còn một ít, nuôi con và cả cháu ngoại của mẹ cũng không thành vấn đề, con đừng lo lắng suy nghĩ gì cả."
"Mẹ, có thể con sẽ không ở lại đây. . . . . ."
Bà Hạ trợn lớn hai mắt, "Tại sao?"
Hạ Tử Du dịu giọng giải thích, "Con định cùng Robert đi Trung Đông. . . . . ."
"Con không thích sống chung nhà với mẹ sao?" Khi bà Hạ nói ra lời này thì hai mắt đã đong đầy nước.
Hạ Tử Du lập tức đưa tay ôm lấy bà, nghẹn ngào nói, "Không phải. . . . . . Con thật sự không muốn xa mẹ, nhưng nếu con cứ tiếp tục ở lại thành phố Y này sẽ chỉ mang đến cho mẹ rất nhiều, rất nhiều phiền toái. . . . . . Có lẽ sắp tới sẽ có rất nhiều ký giả bởi vì quan hệ giữa con và Đàm Dịch Khiêm mà đến làm phiền mẹ. Một khi con sinh em bé, bọn họ cũng sẽ trăm phương ngàn kế tra ra quan hệ của đứa nhỏ và Đàm Dịch Khiêm . . . . . . Con không muốn cả đời cứ bị ràng buộc với anh ta, cho nên con muốn đi tới một nơi mà không ai quen biết con. . . . . ."
Bà Hạ thương xót nói, "Đứa nhỏ đáng thương, cuộc đời của con sao lại có thể gặp phải một người như thế. . . . . ."
. . . . . .
Buổi tối.
Mở ra cửa phòng trẻ, Hạ Tử Du ló nữa đầu vào nhìn ngó, nhỏ giọng hỏi, "Ngôn Ngôn đã ngủ chưa?"
Robert thả cuốn truyện cổ tích trong tay ra, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tử Du, Robert nhíu mày trầm giọng nói, "Con gái em thật là khó dụ đấy, những chuyện xưa anh kể hầu như con bé đều có thể đoán ra được nửa đoạn sau, vất vả lắm mới dỗ được nó ngủ . . . . . ."
Hạ Tử Du kéo Robert đi ra khỏi phòng trẻ, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hạ Tử Du cười nói, "Không phải anh tự khoe mình là chúa dụ con nít sao, dỗ dành Ngôn Ngôn đối với anh mà nói thật là chẳng có chút khó khăn nào."
|