Sam Sam, Đến Đây Ăn Nào
|
|
Part12 Sam Sam thấy mình rất đen đủi. Chủ tịch đại nhân nhất định kéo cô đi du lịch đã đành lại còn ăn mảnh một mình! Ăn mảnh một mình đã đành, lại còn vứt thức ăn thừa vào thùng rác nữa chứ! Không nhìn thấy cô ở bên cạnh gặm bánh mỳ chay sao? Vứt cho cô phải tốt hơn không = = Sam Sam gặm miếng bánh mỳ chay do A May cứu tế, nhìn mặt nước Thái Hồ đang đón gió mà rơi lệ, nước mắt rơi xuống hồ nước, lay động hàng ngàn con sóng nhỏ gợn lăn tăn phá vỡ sự lạnh lẽo. Ây, được thôi, kỳ thực rơi xuống hồ không phải là nước mắt mà là vụn bánh mỳ………nhưng mà hiệu quả cũng như nhau, đều rất lạnh lẽo, có việc gì lạnh lẽo bằng việc nhìn người khác ăn thịt mà mình thì gặm bánh mỳ chay? A May lại là một kẻ ăn kiêng điên cuồng, biết là ăn cơm dã ngoại cũng chẳng đem theo cái gì để ăn……… Sam Sam nhìn trộm sắc mặt của Boss đại nhân, nhẹ nhàng đi ra chỗ xa hơn ngồi, véo một ít bánh mỳ cho cá ăn “Đến đây đến đây, đồng cam cộng khổ, mọi người cùng nhau ăn nhé.” Những con cá rực rỡ đủ màu sắc nhao nhao bơi đến tranh giành thức ăn, màu đỏ màu trắng nổi hết lên mặt nước, rất đẹp, Sam Sam cảm thấy rất vui. Cười híp mắt cho cá ăn, đột nhiên tất cả cá đều ngoãy đuôi bơi về phía bên trái……….Sam Sam quay đầu lại, Boss đại nhân cũng đang cho cá ăn. !!! Đến mấy con cá cũng tranh giành với cô. Đúng là làm cho người ta phẫn nộ. Còn cái bọn cá vong ân bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa này! Cũng chẳng nghĩ xem ai đã cho chúng mày ăn trước! Sam Sam cô độc gặm bánh mỳ, âm thầm nói với hồ nước một trăm lần một trăm lần “Không có cách nào sống những ngày tháng này nữa, ông trời hãy cho con một cái kết dễ chịu đi.” Đương nhiên là ông trời không thèm để ý đến loại dân thường này rồi, đi du lịch về, Sam Sam tiếp tục sống những ngày khổ cực lầm than của mình. Đi du lịch về cũng là gần cuối năm, phòng tài vụ có một đống việc phải làm, còn phải ứng phó với những kế toán viên, Sam Sam bận đến nỗi chân không chạm đất, mấy hôm liền phải làm tăng ca đến hơn 10h. Như vậy vẫn còn được phòng hành chính ngưỡng mộ, nghe nói họ còn phải làm tăng ca đến 3h sáng. Tiền thật khó kiếm! Trong hoàn cảnh bận rộn đó buổi trưa hàng ngày cô vẫn phải đến phòng làm việc của chủ tịch để chịu hình phạt, Sam Sam cảm thấy như thảm kịch chốn nhân gian. Đặc biệt là nét mặt chủ tịch đại nhân tối hù, cứ như cô không phát lương cho anh ta vậy. Thế là, trong hoàn cảnh tinh thần và cơ thể bị giày vò, Sam Sam đã vinh dự bị cảm cúm. Vốn dĩ Sam Sam không coi là gì, cảm cúm mà, uống thuốc bảy ngày là khỏi, không uống thuốc một tuần là khỏi, uống nhiều nước là được. Không ngờ rằng lần cảm cúm này lại nặng như thế, đến sự trị liệu của nước sôi vạn năng mà cũng không có tác dụng. Sáng hôm đó tỉnh dậy, Sam Sam cảm thấy chóng mặt từng đợt, nhưng không thể xin nghỉ được, còn một đống việc trong tay, đành uống tạm vài viên VC, cố gắng đi làm, buổi trưa lại đi hầu hạ chủ tịch đại nhân ăn cơm, ăn xong bắt đầu xem CPA. Sam Sam cảm thấy không ổn rồi, chóng mặt quá, mi mắt cứ sụp xuống. Mắt nhìn chủ tịch đại nhân chăm chú, anh ta đang làm việc, hơn nữa không hề nhìn cô, nói ra thì dạo này anh ta cũng rất bận…. Lặng lẽ nhắm mắt vào cũng không sao đâu nhỉ? Sam Sam nhẹ nhàng dựa đầu vào tấm đệm mềm mại của ghế xô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại……… Không biết bao lâu sau, mơ màng nghe thấy tiếng người nói. “……Hơi sốt……….” Một giọng nói lạ. “Có phải truyền nước không?” Không cần truyền nước! Chỉ là cảm cúm nhẹ truyền nước thì thật là buồn cười, hơn nữa truyền nước cần đến mấy trăm tệ……….. “Tạm thời không cần, uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều là được rồi.” Oh, người lạ mặt này là người tốt……… Tiếng nói chuyện nhỏ dần, rồi có tiếng đóng cửa….. Ưm… Thế giới yên tĩnh rồi ~~~ ngủ tiếp thôi^_^ Sam Sam tỉnh. Ngồi dậy, đầu vẫn hơi váng, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Quay đầu nhìn quanh, phát hiện ra mình vẫn đang ở văn phòng chủ tịch, chắc là chưa ngủ lâu……nhưng trước ghế sô pha tại sao lại có một tấm bình phong? Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Phong Đằng và người khác bên ngoài bức bình phong, âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ là đang nói gì, còn nữa…… Sam Sam sờ sờ chiếc khăn lạnh trên đầu mình! ~>_<~ Ý nghĩ thứ nhất ——Ngủ quên bị phát hiện rồi! Ý nghĩ thứ hai——May mà mình không ngáy. = = Sam Sam loanh quanh với mấy suy nghĩ lộn xộn, cầm điện thoại lên nhìn, không kìm được “Á” lên một tiếng. Vậy mà đã hai giờ rồi, cô quả nhiên đã ngủ lâu như vậy. Tiếng động ở bên này rõ ràng đã làm kinh động đến bên ngoài, bên ngoài im lặng một lúc, sau đó Sam Sam nghe thấy Phong Đằng nói vài câu đơn giản, rồi người kia đóng cửa đi ra. Sam Sam nhìn Phong Đằng mặt không hề vui vẻ đi vào bức bình phong, lúng túng sờ sờ mái tóc. Chủ tịch đại nhân lại tức giận rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trong đầu Sam Sam cố gắng nhớ lại “ 100 chiêu mà những người đi làm bắt buộc phải học” mà cô xem trên mạng, ví dụ như là xem web XXX bị ông chủ bắt được thì phải làm thế nào, đi làm ngủ quên bị sếp phát hiện thì làm thế nào………….. Nhưng chẳng nhớ ra được gì cả = = quả nhiên lúc cần đến mới thấy mình đọc quá ít sách… Đúng lúc Sam Sam đang định thẳng thắn nói thật, chủ động yêu cầu trừ lương thì Phong Đằng nói một cách không vui: “Cô bị ốm sao không nói?” A? Hóa ra không phải mắng cô ngủ quên ở chỗ làm? Sam Sam đặt ngay ngắn tay lên đầu gối, cẩn thận hỏi: “Chủ tịch, ngài không giận sao?” Vẻ mặt của Phong Đằng cứng lại. “Tôi giận dữ lúc nào chứ?” Trời! Lừa ai chứ! Không tức giận sao ngày nào cũng bày ra bộ mặt “ Cô đừng làm tôi tức giận, nhanh nhanh nghĩ cách lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ sa thải cô.” Có thể là trên mặt Sam Sam thể hiện rõ là không tin, Phong Đằng hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề khác nói: “Buổi chiều đừng đi làm nữa, tôi đã nói với trưởng phòng của cô rồi.” “A, cảm ơn chủ tịch..” Sam Sam nghĩ đến tấm thảm lông, thành khẩn cảm ơn anh ta. Xem ra học chung với chủ tịch đa phần thời gian đều giống như mùa đông khắc nghiệt, nhưng có lúc cũng giống như mùa xuân ấm áp. Cảm ơn xong, Sam Sam đang định từ biệt đột nhiên nhớ ra gì đó, tron lòng hồi hộp ngẩng đầu lo lắng nhìn anh ta hỏi : “Chủ tịch, ngài nói thế nào với trưởng phòng .” Nhìn dáng vẻ lo lắng của Sam Sam, sự tức giận của Phong Đằng trong chốc lát đều biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ nửa cười nửa không, cô ấy cũng biết lo lắng cho danh tiếng của mình sao? Phong Đằng đương nhiên không thể nói cô ngủ ở chỗ của anh rồi, chỉ nói là cô bệnh đã về nhà rồi. Có điều anh cố tình khiến cho cô lo lắng, cũng không trả lời cô, rót một cốc nước và cầm viên thuốc đưa cho cô: “Uống thuốc đi.” Sam Sam thấy anh ta không trả lời càng lo lắng hơn. “Chủ tịch, ngài không nói xin phép nghỉ chứ! Tôi muốn đổi ca! Nghỉ phép sẽ bị cắt giảm tiền thưởng tết.”
|
Part13 Nhìn bộ dạng đau ốm của cô. Phong Đằng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn ném cô ra ngoài. Đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên, Phong Đằng xoay người đi ra ngoài, cứng rắn nói: “Uống thuốc rồi tiếp tục ngủ, không được phép lên tiếng, nếu không sẽ trừ thưởng cuối năm của cô.” Lên tiếng thì trừ tiền lương ……Đây là phương pháp bóc lột độc đáo do chủ tịch đại nhân sáng tạo à? Sam Sam lập tức ngậm miệng lại. Im lặng một lúc, Sam Sam đột nhiên nhớ ra rõ ràng vừa nãy cô phải đi, sao lại ở lại nhỉ? Có điều nếu bây giờ ra ngoài, để người khác nhìn thấy, có kỳ quá không? Cuối cùng Sam Sam nghĩ đến vấn đề này, chống cằm bắt đầu suy nghĩ xem khả năng không bị người khác bắt gặp đang lén lút từ văn phòng chủ tịch chuồn về nhà là bao nhiêu, sau khi ra được kết luận tính khả thi bằng không, Sam Sam đã tuyệt vọng rồi. Vì danh tiết của boss, cô vẫn phải đợi người của Phong Đằng đều về hết mới chạy, boss đại nhân hẳn là sẽ không đuổi cô ra ngoài chứ? Rèm cửa khu vực tiếp khách không biết lúc nào đã bị kéo, cùng với bức bình phong ngăn ra không gian tương đối tối và kín đáo, Sam Sam đứng dậy, nghĩ tới mệnh lệnh không được lên tiếng của chủ tịch, rón rén ra kéo tấm rèm, chẳng mấy chốc ánh nắng mùa đông rọi vào phòng. Ánh nắng mùa đông rất yếu ớt, nhưng chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp, mãnh liệt, uể oải một cách rất dễ chịu, Sam Sam cứ nhoài người về phía bệ cửa tắm nắng. Văn phòng rất tĩnh, chỉ có âm thanh của việc lật giấy, thi thoảng có điện thoại gọi đến, giọng nói của chủ tịch cũng vô cùng dễ nghe. Sam Sam lại cảm thấy bản thân hơi hưởng thụ bầu không khí này, khiến lòng cô cảm thấy bình thản một cách ấm áp. Tắm chút nắng, Sam Sam nghĩ tới thuốc vẫn chưa uống, quay lại lấy cốc nước uống thuốc. Nước vẫn nóng, cầm cốc nước trong tay ủ ấm cả lòng bàn tay, trong đầu Sam Sam tái hiện hình dáng Phong Đằng mỉm cười rót nước cho cô vừa nãy, đột nhiên tim đập mạnh và loạn nhịp. Tuy Boss đại nhân hỉ nộ thất thường, nóng lạnh cùng lúc, nắng mưa bất định, lạ lạ kỳ kỳ, có lúc thần sắc lại rất tốt …… nếu hôm nào boss đại nhân đột nhiên kêu cô từ sau không cần lên nữa, thì liệu cô có cảm giác không quen không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Sam Sam bị làm cho giật mình, vội vã gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chuyện đùa! Nếu thật có ngày như thế, cô đốt pháo ăn mừng còn không kịp. Đến lúc hơn 5 giờ tan làm, Sam Sam càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Chủ tịch đại nhân lại đòi cô tiền thuốc! Còn tùy tiện đòi 100 đồng! Một trăm đồng! Có thuốc cảm nào giá 100 đồng không??? Đúng là bắt chẹt mà! Hóa ra boss đại nhân kiêm luôn cả xã hội đen ! Vì số tiền mang theo không đủ 100, Sam Sam oan ức viết giấy nợ, vô cùng đau lòng bước ra khỏi công ty Phong Đằng, không kìm được khấn ông trời 101 lần, để cái ngày cô thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ nhanh nhanh đến. Sam Sam không ngờ lần này ông trời giữ thể diện đến thế, cô vẫn chưa hết cảm, cơ hội thoát khỏi nanh vuốt quỷ đã tới rồi. Đó là một ngày hết sức bình thường, nguyên cớ do kế toán viên cao cấp kiểm tra sổ sách, nên buổi tối phần lớn nhân viên phòng kế toán đều ở lại tăng ca, Sam Sam bị một kế toán cao cấp hỏi tới nỗi váng đầu chóng mặt, không dễ gì mà được lúc rảnh, bê cốc trà chạy vào phòng uống nước. Chưa vào tới phòng trà, Sam Sam liền nghe thấy giọng đồng nghiệp A đoán mò này nọ. Đồng nghiệp này bình thường dáng vẻ tinh anh, rất biết dọa người, sau khi tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra chuyên đoán mò, có tài soi mói như paparazi. “Ây, các cô đã nghe chưa, trưa nay Châu Hiểu Vy của phòng nhân sự đã lên xe chủ tịch.” Phòng trà còn có hai đồng nghiệp tranh thủ thời gian khác, nghe vậy đều nghi ngờ nhìn cô ta, đồng nghiệp A thấy bọn họ không tin, đã sốt ruột: “Các cô không tin phải không, ngay ở tầng dưới, rất nhiều người đều nhìn thấy.” Sam Sam cầm cốc nước ngẩn ra trước cửa, nét mặt đầy kinh hoàng. Nanh vuốt ma quỷ của chủ tịch đại nhân lại với tới nữ nhân viên khác ! Thà nào trưa nay ăn một nửa, nhận điện thoại rồi đi, hóa ra là đi bắt lính. Châu Hiểu Vy? Sam Sam lục lọi trong trí óc, tên này sao mà quen thế. A, nhớ ra rồi, chính là lần trước đi bơi ở Vô Tích, A May kể người đó muốn ngồi bên cạnh chủ tịch đại nhân. Sau đó A May còn dò la tên rồi kể lại cho cô. Trong ấn tượng của cô là một tiểu mỹ nhân hơi gầy yếu, đâu có vẻ kiên trì chịu khổ như cô, chắc chắn không qua được sự giày vò của chủ tịch đại nhân. Trong đầu Sam Sam bất giác tái hiện một bức tranh, tiểu mỹ nhân gầy yếu dưới sự uy hiếp của chủ tịch đại nhân, vừa sợ hãi kêu: “Đừng” “Đừng mà” vừa đẫm lệ viết giấy nợ và văn tự bán thân……. Sam Sam ngay lập tức căm phẫn dâng trào, tiểu vũ trụ chính nghĩa cháy lên rừng rực, tuy trong lòng có chút cảm giác buồn bực khó hiểu, nhưng dưới đại nghĩa, cảm giác này bé nhỏ không đáng kể. Sam Sam nắm tay tuyên bố thảo phạt: “Chủ tịch thật là quá đáng ghét, sao có thể như vậy!” “Người ta chỉ mong sao như thế! Cô xem trưa nay Châu Hiểu Vy lên xe chủ tịch, đãi ngộ lập tức sẽ khác, hôm nay phòng nhân sự đều tăng ca, chỉ có cô ta được trưởng phòng nhân sự đặc cách cho về.” “Qúa …… quá đáng mà!” Giọng Sam Sam run rẩy, đố kị một cách nghiêm trọng rồi. Nghỉ! Lại có thể nghỉ! Cùng là đầy tớ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được nghỉ! Mấy ngày ốm vẫn phải gắp rau! Boss đại nhân cũng không sợ bị lây bệnh! “A, Sam Sam!” đồng nghiệp A kinh ngạc kêu lên, cuối cùng nghe ra là giọng ai, chỉ thấy Tiết Sam sam đứng ở cửa, mặt đầy “căm phẫn đố kỵ”, đồng nghiệp A rên thầm hỏng bét, cô ta không cho rằng cô đâm bị thóc chọc bị gạo chứ, nếu không may chuyện này đến tai chủ tịch …… Nghĩ như vậy, đồng nghiệp A vốn thừa nước đục thả câu, vội vã nói như đổ đỗ: “Sam Sam, cô đừng hiểu nhầm, chủ tịch với Châu Hiểu Vy chẳng có gì đâu, nghe nói vì nhóm máu cô ta hiếm, em gái chủ tịch băng huyết, phải tiếp máu, liền gọi Châu Hiểu Vy đi. Cô nhất định đừng hiểu lầm nhé.” Băng huyết? Phong tiểu thư chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Sam Sam vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: “Chuyện gì thế? Phong tiểu thư không có việc gì chứ? “Nghe người của phòng nhân sự nói hình như không sao rồi.” đồng nghiệp A trả lời, lại mắc bệnh đoán mò, dò hỏi: “Ối giời, tôi nói với cô chuyện này làm gì nhỉ, hàng ngày cô ở cùng với chủ tịch, chả lẽ không biết?” Nghe thấy Phong Nguyệt không sao, Sam Sam yên tâm, nhưng cảm giác buồn bực lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn cả vừa nãy. Hóa ra công ty vẫn còn có người có nhóm máu hiếm? Sam Sam vô thức nhìn xuống mạch máu ở cổ tay. Theo thói quen của Phong tiểu thư, ngày mai có lẽ sẽ có người mang cơm gan lợn cho Châu Hiểu Vy đây, sau đó qua phòng chủ tịch ăn, nhân thể làm đầy tớ cho chủ tịch…… Rồi sau này cô không cần phải đến trình diện chủ tịch đại nhân nữa, hoàn toàn được giải thoát rồi. Việc mong đợi từ lâu như giấc mộng đẹp trở thành hiện thực, Sam Sam vui mừng, nhưng cũng chỉ là vui mừng một chút, tâm trạng nhanh chóng suy sụp xuống. Có kẻ chết thay rồi, rõ ràng đáng là việc vui, sao cô lại cảm thấy đau lòng, không thể nâng tinh thần lên được nhỉ? Tại sao …… lại có cảm giác bị mất người thân? Sau khi tan làm về nhà, Sam Sam vẫn chưa thoát khỏi chuyện khiến mình khó chịu. Đi lại trong phòng mấy vòng, Sam Sam nhấc điện thoại lên, gọi cho bạn thời cấp ba. “Bây giờ tâm trạng ta rất không tốt.” “Sao thế?” “Hừ ~” Sam Sam thở dài một tiếng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. “Thế này, ta giả sử nhé.” “Nói đi, ta đang nghe.” “Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày heo càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con heo khác để ăn, con heo kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con heo kia nên làm gì bây giờ? “Ách…… Vậy làm một con heo tự do đi !” Sam Sam vẻ mặt sa sầm: “Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ?” “Oa! Ta biết! Vậy chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói! Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha, thật là lãng mạn!” “…… Lục Song Nghi! Ngươi thật ngu ngốc!” Sam Sam không nhịn được gác máy. Ban đêm Sam Sam không thể ngủ ngon nổi, câu nói đó của người bạn: “Tình yêu vượt quả ranh giới chủng tộc” khuấy đảo đầu óc cô loạn cả lên. Ngày thứ hai, Sam Sam đi làm với đôi mắt thâm quầng, tinh thần ủ rũ, đưa tới sự thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt cảm thông hiểu biết của đồng nghiệp A. Lúc ăn cơm trưa, Sam Sam biết điều không lên văn phòng chủ tịch, nhoài người lên bàn mình. Hôm nay không có cơm trưa cho cô rồi! Phải vui, phải vui, Tiết Sam Sam, mày cuối cùng cũng tự do rồi. Lại ủ rũ một chút, Sam Sam cuối cùng dựa vào sinh lực nhỏ mạnh mẽ, phấn chấn trở lại. Đang định đi tới nhà bếp bổ sung năng lượng, điện thoại trên bàn reo lên, Sam Sam tiện tay nhận, giọng nói hoàn toàn không vui vẻ chút nào của chủ tịch vang lên trong điện thoại: “Tiết Sam Sam, cô lại dám bãi công!” Hử! Biết ngay chủ tịch đại nhân không thể nào bỏ qua nhân viên thạo việc là cô. Trong văn phòng chủ tịch, Sam Sam vừa gắp rau vừa oán thầm theo thói quen, tiện thể xem thường bản thân một chút, vừa rồi sao lại buồn phiền vì sau này không phải đến đây. Chủ tịch đại nhân hôm nay hình như tâm trạng không tốt, không khí lúc ăn cơm có chút nặng nề. Sam Sam ăn vài miếng, không nén được hỏi Phong Đằng: “Chủ tịch, Phong tiểu thư không sao chứ?” ” Phong Đằng hơi ngạc nhiên: “Cô biết rồi à?” Trong lòng bất giác có chút không vui. Cô nhân viên đó có phần không được ý tứ, việc hôm qua mới xảy ra mà đến Tiết Sam Sam cũng đều biết. Việc Phong Nguyệt sinh non dẫn đến băng huyết tuy không phải việc không thể nói, nhưng Phong Đằng vô cùng không thích bị nhân viên bàn luận. Phong Đằng nói đơn giản: “Cô ấy không sao.” “Ờ, vậy thì tốt rồi.” Sam Sam im lặng một lúc, lại lúng túng hỏi: “Chủ tịch, vậy anh và Phong tiểu thư định làm thế nào để cảm ơn Châu tiểu thư?” “Cô hỏi cái này làm gì?” Ánh mắt Phong Đằng sáng rực. “Ách, cái đó ……” Đúng rồi, cô hỏi chuyện ấy làm gì? Chẳng lẽ nói cô muốn biết sau này có thêm bạn cùng ăn không? Dáng vẻ úp úp mở mở không nói rõ ràng của Sam Sam không ngờ lại lấy được lòng Phong Đằng, anh không làm khó cô nữa, trực tiếp nói: “Chi phiếu.” Sam Sam ngẩn người, hỏi theo phản xạ: “Vậy sao lúc đầu anh không tặng tôi chi phiếu?” ” Phong Đằng bỗng bực mình, lạnh lùng nói: “Tiết Sam Sam cô đần à? Cô không thể thả sợi dây dài câu con cá lớn ư?” Lẽ nào chi phiếu còn đáng tiền hơn anh ta? Tiết Sam Sam ngơ ngẩn nhìn anh ta, dường như hiểu mà lại như không hiểu lời anh ta nói, động tác đưa rau vào miệng rất chậm chạp, bộ dạng hoàn toàn bị sét đánh. Đột nhiên, sắc mặt cô biến thành vô cùng đau đớn gập khom xuống. Phong Đằng tuy hơi bực, nhưng vẫn hỏi: “Sao rồi?” Sam Sam rất khó khăn nói: “…… bị ……hóc…… xương ……cá ……rồi……”
|
Part14 Vị bác sỹ của công ty được Phong Đằng gọi lên nén cười giúp Tiết Sam Sam lấy xương cá ra, sau đó Sam Sam và vị bác sỹ kém may mắn kia bị chủ tịch đại nhân khó chịu ném ra khỏi văn phòng. Sam Sam mày chau mặt ủ trải qua một buổi chiều. Câu nói kia của chủ tịch đại nhân: “thả dây dài câu con cá lớn” luôn luôn quanh quẩn trong đầu cô, nhưng cứ nghĩ đến con cá to là cô lại nhớ cảm giác bị hóc xương cá …… Vì vậy …… Hay là đừng nghĩ nữa. Con người chủ tịch đại nhân kỳ lạ như thế, nói ra những câu kỳ lạ là chuyện rất bình thường, vì những lời của anh ta mà nghĩ đông nghĩ tây mới là có bệnh. Nghĩ như vậy, Sam Sam liền thanh thản cách thức hóa lời của chủ tịch đại nhân, sau đó bắt đầu lại, là một Tiết Sam Sam không có phiền não ^_^ >_< Kỳ thực vẫn có một cảm giác có chút lạ lùng.= = Hôm nay là thứ sáu, lúc sắp tan làm, nhân viên khó tránh khỏi hơi mất kiên nhẫn, ông trưởng phòng lại đi sang phòng khác, đồng nghiệp A công khai rời khỏi chỗ ngồi, đứng cạnh Sam Sam tán gẫu. “Sam Sam, ngày mai cô mặc quần áo gì?” Trong đầu Sam Sam vẫn còn đầy các con số, nhất thời chưa phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. “Tối mai là họp thường niên, cô tăng ca nhiều quá nên ngốc à.” Sam Sam lúc này mới nhớ ra, tối mai trụ sở chính của công ty tổ chức họp thường niên, đã thông báo từ tuần trước. Nghĩ đến họp thường niên, tinh thần Sam Sam bất giác dao động, nước bọt tuôn trào. Nghe các nhân viên cũ nói, họp thường niên hàng năm của Phong Đằng đều tổ chức với quy mô lớn, không chỉ đặt tiệc ăn xa hoa tại khách sạn 5 sao, trong tiệc ăn còn có rút thăm trúng thưởng rất lớn. Giải thưởng năm ngoái là một chiếc xe hơi, giải thưởng nhỏ nhất cũng là một cái máy ảnh kỹ thuật số đời mới. Cuộc họp thường niên năm nay vẫn tổ chức tại khách sạn 5 sao, tiệc buffet. Thành tích kinh doanh năm nay của Phong Đằng cao hơn năm ngoái, mọi người đoán giải thưởng chắc chắn không thể kém năm ngoái. Sam Sam bất giác tưởng tượng ra bức tranh bản thân mình lấy được phần thưởng cao nhất, không biết phần thưởng lớn nhất năm này là gì nhỉ, nếu như là xe, vậy bán xừ đi, hắc hắc hắc…… đang YY vui vẻ, Sam Sam đột nhiên nhớ ra, phần thưởng cao nhất là do chủ tịch đại nhân trao tặng…… Trong mắt lóe lên gương mặt tối sầm của chủ tịch đại nhân chiều nay, Sam Sam không nhịn được run lên một cái. Bỏ đi, phần thưởng cao nhất dành cho người khác vậy, cô giành phần thưởng thứ hai cũng tốt rồi = = Trong lúc Sam Sam ngẩn người, lại có một nữ đồng nghiệp khác cảm thấy hứng thú, nhảy vào thảo luận với đồng nghiệp A là ngày mai mặc cái gì, Sam Sam vừa nghe các nàng nói chuyện phiếm, vừa nhăn mặt như quả mướp đắng. Suýt quên, họp thường nhiên tuy vừa có cái ăn vừa có cái lấy, nhưng lại có yêu cầu biến thái là tất cả nhân viên đều phải mặc trang phục chính thống! Thật không biết người nào BT* nghĩ ra cái chủ ý này, bây giờ toàn gần 0 độ thôi có biết không hả, mặc lễ phục có thể bị đóng băng lắm chứ= = Sam Sam không nén được than phiền hai câu với bọn họ, đồng nghiệp phản đối: “Chuyện đó có là gì, năm nào chẳng như vậy, cô không định mặc đồng phục thể dục để khiêu vũ chứ, hơn nữa trong khách sạn có lò sưởi mà.” = = Còn có khiêu vũ…… Xem ra ăn xong phải chuồn ngay lập tức. Đồng nghiệp A nói: “Vả lạ, trong cuộc họp thường nhiên còn chọn ra ‘Nữ nhân viên xinh đẹp, thanh nhã nhất’, phòng tài vụ chúng ta toàn người giản dị, không có suy nghĩ đó, nhưng những nhân viên nữ của phòng khác vì giải thưởng này mà ai ai cũng trang điểm lộng lẫy, chúng ta cũng không thể để mất thể hiện được. Những lời đồng nghiệp A nói, kéo theo rất nhiều tiếng tán thành. Sam Sam đã sớm nghe họ nói qua, họp thường niên hàng năm đều do các đồng nghiệp nam bỏ phiếu chọn ra một “Nữ nhân viên xinhđẹp, thanh nhã nhất”, người đạt danh hiệu này có thể được phần thường là một vạn tệ. Có điều Sam Sam xem thường giải thưởng này. Cô chỉ cần đảo mắt là biết, đây chắc chắn là âm mưu của các đồng nghiệp nam. Nghĩ mà xem, nếu xinh đẹp, thanh nhã, vậy có thể thoải mái ăn uống no say không? Chắc chắn không thể, vậy những thức ăn ngon thì ai ăn hết đây? Đồng nghiệp nam! Thật là xấu xa! Chỉ một người đạt giải thưởng mà làm hại tất cả các đồng nghiệp nữ đều không thể thỏa thích ăn. Có điều, phát hiện này Sam Sam không thể nói ra, cô cũng định nhân cơ hội tốt này ăn nhiều hơn chút hắc hắc. >_< Nói đi cũng phải nói lại, nếu có suy nghĩ đó, chả lẽ cô cũng không phải là người tốt ư? = = “Sam Sam, ngày mai cô phải mặc đẹp hơn chút …… Cô không muốn cơ hội khiêu vũ rơi vào tay người khác chứ?.” Đồng nghiệp A thần bí nháy mắt với cô. Cơ hội khiêu vũ gì chứ? Sam Sam mê muội. Đồng nghiệp A nhìn nét mặt ngỡ ngàng của cô, kinh ngạc nói: “Cô không thể không biết đấy chứ, nữ nhân viên xinhđẹp, thanh nhã nhất khiêu vũ cùng chủ tịch.”
! Nhìn đi, nhìn đi! Đã biết một vạn tệ không dễ cầm mà. Lại còn có loại cực hình này. Quyết định rồi! Tuy bình thường cô đã bị chôn vùi trong đám người, nhưng ngày mai nhất định càng phải nỗ lực chôn vùi trong đó…… Thế là thứ 7, Sam Sam ngủ thẳng một mạch tới trưa mới dậy, lại động bên này một chút, động bên kia một chút, rồi cũng qua buổi chiều. Lúc gần 5 giờ, Sam Sam thủng thỉnh lấy áo khoác trong tủ ra thay. Hôm qua đã nghĩ mặc cái gì rồi, sẽ mặc lại bộ lễ phục đến nhà Phong đại tiểu thư lần trước. Tuy hơi mỏng và chỉ dài tới đầu gối, nhưng tiết kiệm tiền là tiêu chí đầu tiên. Tiền lương trong thẻ của cô phải mang về khoe với cha mẹ cô, không thể tiêu linh tinh. Sam Sam vừa run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau, vừa mặc quần áo, sau đó …… Sam Sam đần ra. Sao lại …… sao lại, không thể kéo khóa lên! Lần trước không phải vẫn vừaaaaaa ? Sam Sam xót xa nhìn vào gương, lần đầu tiên đau lòng vì béo ra = = Đều do chủ tịch đại nhân đại gian đại ác! Sam Sam nghiến răng nghiến lợi tiếp tục kéo khóa, tới lúc này rồi, có đi mua thì cũng không kịp. Sau cố gắng hít vào N lần, cuối cùng cũng gắng gượng kéo lên được, chỉ là phần ngực hơi chật một chút. Ách…… chỗ đó chật, chắc không ảnh hưởng tới việc ăn cơm đâu nhỉ? Nhìn vào gương, chắc chắn bản thân trang điểm đã phù hợp phép tắc, sẽ không thất lễ, Sam Sam choàng cái áo lông dài rồi xuất phát. Sam Sam vốn dĩ muốn ngồi xe bus công cộng đến khách sạn, nhưng suýt bị gió lạnh bên ngoài thổi bay, nên đành ngoan ngoãn gọi xe. Đến khách sạn, vừa vào cửa thang máy thì gặp A May. A May đánh giá cô từ trên xuống dưới, mặt đầy kinh ngạc nói: “Sam Sam, cô cứ như vậy ư? Dù sao cũng phải long trọng hơn chút chứ!” Sam Sam nói: “Được rồi mà.” Không phải một bữa cơm thôi mà, cô đã gội đầu rồi, còn không long trọng ư= = A May lắc đầu, bắt cô đi vào phòng trang điểm để chỉnh lại đầu tóc, Sam Sam vội vàng từ chối. Đùa à, chút nữa cô muốn ăn uống no say, nếu hóa trang, lúc ăn, phấn trên mặt sẽ rớt vào thức ăn, như vậy rất mất vệ sinh nha. A May chẳng còn cách nào với cô, nghĩ thầm bình thường cô cũng không trang điểm, nói không chừng chủ tịch lại thích bộ dạng đó, liền không ép cô nữa, chỉ nói: “Chút nữa cô đến hội trường sẽ biết ngày thôi.” Đến phòng tiệc, Sam Sam phát hiện những lời A May nói đều đúng, các đồng nghiệp khác quả nhiên coi trọng họp thường niên, người nào người nấy đều trang điểm lộng lẫy, nhìn đâu cũng thấy “mỹ nữ như vân”. Sam Sam bất giác nhìn trái nhìn phải trong đám đông, chính bản thân cũng không biết đang tìm gì. A May cười nói: “Chủ tịch vẫn chưa đến, có điều Sam Sam, hôm nay sao cô không đến cùng chủ tịch?” Sam Sam giật mình, nói: “A May, trước khi ăn đừng nói tới chuyện đáng sợ như vậy được không?” = = Sau đó chạy như bay tới xem các món ăn. Đồ ăn của cuộc họp thường niên quả nhiên hết sức phong phú, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nức mũi, xếp hàng loạt dài khiến Sam Sam thèm nhỏ dãi. Sam Sam vừa nhìn món ngon vừa không ngừng liếc cửa hội trường. Chủ tịch đại nhân, ngài mau đến đi! Chúng tôi bây giờ hết sức mong nhớ ngài, nhất định đừng đến muộn đấy ~~~ Nếu không những thức ăn này… để nguội sẽ mất ngon- - Đến lúc cô nhìn gần hết các món ăn hôm nay, thì nghe thấy một trận ồn ào náo động trong hội trường, đoán rằng có nhân vật quan trọng nào đến. Sam Sam ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là chủ tịch đại nhân đang bị vây chặt bởi mấy vị lãnh đạo cấp cao, bước vào phòng. Chú thích: *BT: Để theo nguyên bản của Cố Mạn. ( Th0: = = cả nhà vẫn hay dùng đó…. Là Biến Thái …)
|
Chương 15 Sam Sam mải nhìn Phong Đằng trong đám đông mà quên cả chớp mắt. Ngài chủ tịch thật đúng là…… Khuôn mẫu của nhân loại. Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh, Phong Đằng khoan thai tiến vào hội trường, anh mặc một bộ vest rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, trông vô cùng mạnh mẽ, chói mắt. Ánh mắt của Sam Sam cứ tự nhiên dõi theo anh, cho đến khi tầm nhìn bị chắn lại bởi dáng người cao to của vị quản lí thì mới sực tỉnh. Sam Sam thu tầm mắt về, quan sát xung quanh, thì ra mọi người cũng đều đang nhìn không chớp mắt, thậm chí có người còn kiễng cả chân lên để nhìn, trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Coi thường! Ngài chủ tich này lại làm ra vẻ lạnh lùng rồi! Đàn ông mà dẫn ong dụ bướm thật chẳng ra sao, ăn diện như thế này, anh ta nghĩ là đang trình diễn thời trang đấy à! Sam Sam đang lầm bầm, đột nhiên phát hiện ánh mắt của ngài chủ tịch hướng về góc cô đang đứng. Ách……….. Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết anh ta có phát hiện ra không? Chẳng lẽ trong đầu ngài chủ tịch có cài đặt hệ thống cảm biến sóng não? Sam Sam lạnh lùng quay đi, nhìn chăm chú vào miếng bít tết trước mặt. Bít tết ơi bít tết~~ Mày làm sao mà lại là một miếng bít tết! Phong Đằng vừa vào đến hội trường, hai người nam nữ dẫn chương trình liền lên sân khâu tuyên bố buổi liên hoan cuối năm bắt đầu, sau khi người dẫn chương trình nói một hồi dài những lời chúc mừng khai mạc vui vẻ, Phong Đằng lên sân khấu phát biểu. Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt, cả hội trường vốn ồn ào lúc trước bỗng nhiên yên lặng hẳn. Sam Sam thầm bĩu môi, trong lòng nghĩ quả thật bất cứ boss nào cũng đều có kỹ năng răn đe, làm mọi người phải sợ ~~, cô ngước lên nhìn Phong Đằng đang phát biểu, nghe giọng nói trầm tĩnh của anh, dần dần, đột nhiên cảm thấy người trên bục thật xa lạ. Mặc dù thường xuyên gặp Phong Đằng, nhưng đây là lần đầu tiên Sam Sam thấy anh nói chuyện trước nhiều người như vậy, cứ cảm thấy có gì đó khang khác. Lúc này cả con người anh tóat ra một thứ khí chất đặc biệt, đơn giản mà trấn át được toàn trận, nắm giữ toàn cục, làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Phong thái của anh tự tin và duyên dáng, không hề có những động tác khoa trương, mỗi câu anh nói ra làm cho người ta tin phục lại có cảm giác được cỗ vũ. Thực ra thì đâu là điểm khác biệt nhỉ? Sam Sam bối rối nghĩ. Có lẽ là …….Tự dưng cảm thấy xa cách quá…… Tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên, Sam Sam mới phát hiện ra Phong Đằng đã phát biểu xong, nên cũng vỗ tay vài cái theo mọi người. Sau đó….. Khụ……. Thông thường tâm trạng nặng nề và phức tạp chỉ ở lại trong lòng Tiết Sam Sam không quá ba phút , và khi tiếng vỗ tay vừa dứt, Sam Sam lập tức bỏ lại cái tâm trạng bực bội kỳ quái lại phía sau, liền bưng chiếc đĩa vui vẻ chạy khắp nơi. Bò này, dê này, càng cua này ~~ Quà tặng như mây cuối trời, bốc được thì bốc, không bốc được thì tính sau, đồ ăn trước mặt mới chính là thứ đáng quan tâm! Sam Sam đang ăn uống thoả thích thì đột nhiên nghe có tiếng gọi đầy ngạc nhiên của một đàn ông ở phía sau. “Tiết tiểu thư “ ………..Tí nữa thì nghẹn. Sam Sam cố gắng nuốt miếng thức ăn trong miệng, quay đầu lại, thì ra là chồng của Phong đại tiểu thư, hình như tên là Ngôn Thanh. Sam Sam lễ phép chào anh ta: “Xin chào, anh Ngôn.” Ngôn Thanh là tổng giám đốc của chi nhánh công ty nhưng không thường xuyên đến tổng công ty, lần này anh ta xuất hiện trong cuộc họp thường niên của tổng công ty với tư cách là lãnh đạo cao cấp, từ sau bữa tiệc đầy tháng đến giờ Sam Sam mới gặp lại anh ta. Ngôn Thanh nhìn thấy cô, rất xúc động: “Tiết tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô. Vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào mới đủ, thực sự chúng tôi nợ cô quá nhiều.” Ơ? Cái gì mà nợ cô quá nhiều? Chẳng phải là một lần truyền máu sao? Hơn nữa cũng đã cảm ơn từ lâu rồi mà. Sam Sam có chút ngạc nhiên nói: “Anh Ngôn, anh khách sáo quá, không có gì đâu mà.” “Sao lại không có gì.” Vẻ mặt Ngôn Thanh vẫn rất xúc động ” Lần trước khi Nguyệt Nguyệt có chuyện, tôi lại đang đi công tác ở ngoài, ôi, cũng may mà lại có cô giúp đỡ, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời.” Ngôn Thanh nói: “Nguyệt Nguyệt bây giờ vẫn còn đang nằm viện, đợi khi cô ấy khoẻ lại, chắc chắn là phải mời cô ăn một bữa cơm .” Sam Sam chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Ngôn Thanh, chẳng lẽ anh ta cho rằng lần thứ hai cũng là cô cho máu à? Sam Sam vội vàng giải thích: “Anh Ngôn này, hình như anh nhầm rồi, tôi ……” “Ngôn Thanh.” Lời giải thích của Sam Sam bị cắt ngang bởi tiếng gọi. Ngài chủ tịch? Sam Sam nhìn về hướng phát ra tiếng nói, vô thức đặt đĩa thức ăn hỗn độn đang ăn dở trên tay xuống chiếc bàn phía sau lưng. Phong Đằng cũng không nhìn cô, mà chỉ nói với Ngôn Thanh: “Andy đang tìm anh đấy.” Ngôn Thanh quay đầu ngó nghiêng một hồi rồi cười nói với Sam Sam ” Tiết tiểu thư, tôi phải đi trước đây, lần sau lại nói chuyện tiếp.” “Ồ, vâng, tạm biệt.” Sam Sam gật đầu. Ngôn Thanh đi rồi, trong góc đấy chỉ còn lại Tiết Sam Sam và Phong Đằng, đột nhiên yên lặng hẳn. Sam Sam gọi một tiếng “Ngài chủ tịch”, Phong Đằng chẳng thèm để ý đến cô, cầm lấy ly rượu từ chiếc bàn đên cạnh, nhìn về phía trung tâm hội trường, nhàn nhã thưởng thức ly rượu. `= = Anh ta đang làm cái quái gì đấy? Chẳng lẽ lại phải để cô cung tiễn rồi mới chịu đi sao? Không khí trầm lắng làm Sam Sam có cảm giác không ổn, nhớ ra chuyện lúc nãy, Sam Sam vội vàng nói: “Chủ tịch, anh Ngôn hình như đang hiểu lầm, hình như anh ấy nghĩ rằng lần này cũng là tôi hiến máu cho Phong tiểu thư.” “Hiểu nhầm thì cứ để cho nhầm luôn đi.” Phong Đằng đặt ly rượu xuống và dặn dò cô: “Nếu sau này anh ta có nói gì thì cô cũng không được phủ nhận đấy. “ “Á?” Sam Sam không hiểu nổi, “Tại sao?” Giống như lấy mất thành quả lao động của người khác vậy, Sam Sam cảm thấy có tội. “Không cần hỏi nhiều như vậy.” Phong Đằng lạnh nhạt nói. Anh đương nhiên là có những dự định lâu dài của mình, nhưng cũng không cần phải nói với cô làm gì, có nói thì cô cũng chẳng hiểu nổi. “À.” Cái vẻ cô không cần phải biết của anh ta khiến Sam Sam cảm thấy buồn bực. Tâm trạng phức tạp đã được gạt bỏ lúc trước bây giờ lại mơ hồ quay lại. Không nói thì thôi, giỏi lắm à! Dù sao người nói dối cũng không phải cô, nhiều nhất thì cô cũng chỉ bị coi là tòng phạm, nhưng do bị uy hiếp thôi. Sam Sam rầu rĩ, tìm bừa một cái cớ nói: “Chủ tịch, tôi đi tìm A May, không làm phiền anh nữa.” Cô nói và chuẩn bị bỏ đi. “Từ từ” Phòng Đằng gọi cô lại: ” Ai nói là cô có thể đi.” Boss nói với cái giọng cực kỳ “vênh mặt hất hàm sai khiến”: “Cô đi với tôi, giúp tôi uống rượu. “ Sam Sam lặng cả người. Giúp uống rượu??? Cô không nghe nhầm đấy chứ! Đây chẳng phải là việc của đàn ông hay sao? Ngài chủ tịch lại bắt cô đi làm! Sam Sam phẫn nộ. Quả nhiên các nhà tư bản đều sử dụng phụ nữ như đàn ông, còn đàn ông thì như gia súc! “Ngài chủ tịch, tôi không phải là thư ký của anh.” Thấy cô từ chối, Phong Đằng lập tức thấy không vui, lạnh nhạt nhắc nhở cô: “Tiền thưởng cuối năm của cô.” Quá đáng lắm rồi! Lại lấy cái đấy ra mà doạ cô! Sam Sam nổi giận, lấy hết dũng khí nói: ” Ngài chủ tịch, tôi, chúng tôi có công đoàn.” Nên anh không thể tuỳ tiện trừ tiền! Nếu không tôi kiện anh đấy! ” Công đoàn?” Phong Đằng nhướn lông mày lên, nhàn nhã nói :” Ai trả lương cho họ?” Tại sao lúc trước lại cảm thấy ngài chủ tịch thật quá xa vời? Anh ta quả thực nên cút ra xa tận bên kia vũ trụ!
|
Chương 16 Tại sao lúc trước lại cảm thấy ngài chủ tịch thật quá xa vời? Anh ta quả thực nên cút ra xa tận bên kia vũ trụ! Lần thứ hai rơi vào ma trảo của Boss, Tiết Sam Sam đau khổ cầm ly rượu đi theo sau ngài chủ tịch, liên tục tươi cười, chạm cốc và nói những câu khách sáo. Không được ăn đã là bi kịch rồi, lại còn phải đi đi lại lại trên đôi giày cao gót. Được rồi, những cái này cô có thể chịu đựng, nhưng có một số thứ thực sự là khó có thể chịu đựng được nhaaa! Ví dụ như ông già mặc đồ vest trước mặt. “Tiết tiểu thư hôm nay thật là rực rỡ, trông khác hẳn ngày thường, chút nữa chắc chắn sẽ phải bầu một phiếu cho cô.” Rực rỡ…… Cái ông già này! Ông thật đúng là nói dối không chớp mắt! “Cảm ơn, ông quá khen rồi!” Sam Sam mỉm cười. Hay lại cái ông già mặc đồ kiểu cổ này nữa. ” Tiết tiểu thư trời sinh thanh tú, trẻ trung sinh động…….( rút gọn từ đồng nghĩa)….A! Giống như ……( rút gọn so sánh gây buồn nôn)! Cùng với ngài chủ tịch …….. ( rút gọn so sánh vô vị)….A! ” Cảm ơn, cảm ơn.” Sam Sam bề ngoài thì ra vẻ được yêu mến mà vừa mừng vừa lo, trong lòng thì vô cùng khâm phục — Giỏi thật đấy! Nói điêu mà không chớp mắt là giỏi rồi, đằng này lại còn ngâm thành thơ nữa! Đợi cho ông già mặc đồ kiểu cổ đi xa, Sam Sam kéo kéo tay áo Phong Đằng hỏi: “Chủ tịch, có phải chức vụ của ông già mặc đồ kiểu cổ cao hơn ông mặc vest đúng không? Phong Đằng gật đầu. Sam Sam đắc ý nói ” Biết ngay mà.” Không đợi cho Phong Đằng hỏi tại sao, đã nhanh chóng nói với anh: “Vì khả năng nói điêu không chớp mắt của ông ta cao hơn.” Phong Đằng bật cười, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Cô ta say rồi thì phải, những lời như thế này, bình thường cô ta không có gan dám nói, hơn nữa …. Anh nhìn những ngón tay của cô trên tay áo anh …..lại còn dám kéo tay anh….. Anh bất giác nảy ra một ý tưởng, vẫy tay gọi người phục vụ, lấy một ly rượu mới đưa cho cô. “Đây là cái gì?” San San nhìn vào cái ly chất lỏng màu sắc rực rỡ trong tay anh. ” Loại cocktail này nồng độ cồn thấp hơn.” ” Cảm ơn ngài chủ tịch.” Sam Sam vô cùng cảm kích nhận lấy li rượu, hoàn toàn không nghĩ ra rằng trước mắt chính là BOSS cao nhất của hai ông già lúc nãy, khả năng nói điêu không chớp mắt còn cao siêu hơn họ rất nhiều. Loại cocktail này khi uống thì vị rượu rất nhạt, nhưng nồng độ cồn cao gấp nhiều lần loại lúc trước. Phòng Đằng tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn Sam Sam, một lúc sau chợt chau mày hỏi: ” Hoa cài ngực của cô đâu?” Khi bước vào hội trường, mỗi phụ nữ đều được phát một bông hoa cài ngực áo, phía dưới có đánh số, các quý ông sẽ căn cứ vào mã số đó bỏ phiếu bầu chọn người phụ nữ duyên dáng nhất. Thế nên những người có ý định giành danh hiệu “Người phụ nữ duyên dáng nhất” đều đang đi xã giao khắp hội trường, nếu như người ta không biết mã số của mình thì dù có ăn mặc đẹp đến mấy chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Sam Sam lạnh toát cả người, cô không thể nói với anh là vì cảm thấy đeo hoa trên ngực thấy rất ngốc nên vứt đi rồi….. Tuyệt đối không thể nói! ” Ừ nhỉ! Hoa đâu rồi?” Sam Sam kêu lên ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh đi lần tìm, sau đó báo cáo với ngài chủ tịch: ” Rơi mất rồi.” “…..Hoa cài ngực rơi lên trời rồi à?” ” Á…..không thể nào?” ” Thế lúc nãy cô nhìn lên trần nhà làm gì?” Sam Sam : “……= =” Phong Đằng vẫy tay gọi người phục vụ : ” Lấy cho cô Tiết một bông hoa cài ngực khác.” Sam Sam vội vàng ngăn lại: ” Chủ tịch, hay là thôi không cần nữa.” Phong Đằng chỉ nói gọn lỏn hai từ : ” Tiền thưởng.” Tiền thưởng ….tiền thưởng là ghê gớm lắm à? Người không màng lợi lộc như cô, chẳng thích thú gì với cái của bất chính làm cho toàn toàn bộ chị em phụ nữ phải chịu đói, được chưa! >_< Đương nhiên, nếu có thích thú thì cũng không thể lấy được ….. ” Chủ tịch, tôi không thể được chọn đâu.” Sam Sam thật thà nói. Cô hiểu bản thân mình chứ, vốn dĩ cô đến là vì để ăn một bữa thịnh soạn, nên không hề trang điểm. ” Tại sao lại không được.” Phong Đằng nhìn một vòng toàn bộ hội trường, chầm chậm nói: ” Mặc dù cô thực sự cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng những người khác còn xoàng hơn.” Sam Sam trợn mắt, há cả miệng ra kinh ngạc. Ngài chủ tịch…..Anh độc ác quá, vì hạ nhục một mình tôi mà lôi kéo tất cả chị em phụ nữ vào à. Lúc này người phục vụ đã đem đến một bông hoa cài ngực khác, dưới ánh mắt đe doạ của Boss, Sam Sam bất đắc dĩ phải đeo bông hoa lên ngực. Trong đầu Sam Sam bỗng có một ý tưởng mơ hồ, lúc trước cô cứ đứng ở trong góc nên đương nhiên là không ai nhìn thấy mã số của cô, thế nghĩa là từ bỏ cuộc bầu chọn này, bây giờ ngài chủ tịch bắt cô phả đeo hoa đi theo khắp hội trường chúc rượu…… Sam Sam buột miệng: ” Chủ tịch, anh không phải là đang giúp tôi chơi ăn gian đấy chứ! Phong Đằng kinh ngạc nhìn cô, mỉm cười: ” Nói như vậy cũng được.” Sau đó ngắm nhìn gương mặt tái mét của cô rồi bổ sung thêm một câu. ” Lấy được phần thưởng thì chia, tôi bảy cô ba.” Lại….Thật sự……có ý nghĩ đấy……. Còn muốn chia phần…….Gian thương đến mức đấy cơ à! Sam Sam có cảm giác sắp ngất xỉu. Để cho cô ngất xỉu rồi chờ người ta khiêng ra ngoài đi, dù sao cũng còn tốt hơn là chút nữa bị mất mặt! Nếu như biết trước ngài chủ tịch có lòng tin với cô đến thế, lại còn nghĩ ra có một chủ ý giàu trí tưởng tượng như vậy, thì dù có phải phá sản, cô cũng sẽ phải trang điểm cho ra dáng một chút . Bây giờ cô ăn mặc bình thường thế này, nếu như giành được cái giải thưởng gì gì BTBT kia thì rõ ràng là cô ăn gian rồi, mất mặt quá! Điều quan trọng nhất với một kế toán là phải thành thật! Cô không làm giả dưới con mắt của mọi người được….Hơn nữa ngài chủ tịch cũng thật là không có mắt nhìn người, lại đầu tư vào cô….. Cô đang nghĩ cái gì đây nhỉ …….. Tóm lại, nhanh chóng làm cho cô ngất xỉu đi……… Nhưng đáng tiếc là Sam Sam quá khoẻ, mặc dù bị ngài chủ tịch vô tình kéo đi khắp hội trường nhưng vẫn kiên cường không gục ngã. Bữa ăn gần xong, hai người dẫn chương trình tuyên bố, bốc thăm trúng thưởng bắt đầu. Bắt đầu từ giải thưởng thấp nhất. Tất cả những giải thưởng thấp nhất …..đều không có phần của Sam Sam. Những giải thưởng thấp tiếp theo ……vẫn không có. …………………. ………….. Cuối cùng, giải nhất…..cũng bị một người luôn cười ngây ngô nhận lấy từ tay ngài chủ tịch….. Sam Sam không hề cảm thấy chút tiếc nuối nào, trong đầu cô chỉ còn nghĩ được đến cái giải thưởng người phụ nữ duyên dáng nhất, làm ơn đừng có mà chọn cô đấy, đàn ông các anh chắc sẽ không mất phong độ đến mức khuất phục uy quyền của ngài chủ tịch chứ……. Giải nhất đã trao xong, hai người dẫn chương trình bắt đầu kẻ hát người múa phụ họa: “Tiếp theo đây sẽ là công bố giải thưởng được mong đợi nhất trong đêm nay.” ” Chính xác, đối với tất cả các chị em có mặt trong hội trường này, đây có lẽ là giải thưởng còn được mong chờ hơn cả giải nhất lúc nãy.” “Được rồi, không nói thêm nhiều lời nữa, mọi người đều đã sốt ruột rồi, hãy nhanh chóng thông báo giải thưởng người phụ nữ duyên dáng nhất đêm nay thôi.’ ” Người được số phiếu nhiều nhất đêm này là …….” Sam Sam nín thở. “Chu Hiểu Vi , phòng nhân sự!” Quy Quy: Hôm nay có vẻ hơi ít, kèm thêm một chuyện ngoài lề vậy~~ Rất lâu sau này, khi Sam Sam đã chính thức trở thành bạn gái của Boss, một hôm, Boss phát hiện ra trong điện thoại của Sam Sam, nhạc chuông cho số điện thoại của mình cũng giống những gã khác! Boss nổi giận, ra lệnh cho Sam Sam phải đổi lại cho khác mọi người. Sam Sam nhìn thấy anh nổi giận, dè dặt nói: ” Trong điện thoại của em chỉ có hai loại nhạc chuông, một cho đàn ông, một cho phụ nữ, chẳng lẽ Boss lại muốn là loại người thứ ba sao?
|