Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
|
|
NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tác giả: Cung Ninh Chương 17 Ads "Thật xin lỗi." Phương Tử Ninh cúi đầu nói. Cô cảm thấy những lời nói của Trần Kiến Hi giống như đang oán trách mình. Hội trường lúc này đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh bất thường. Nhìn xuôi theo tầm mắt mọi người, thấy Lâm Hạo Vũ xuất hiện ở cửa. Sự xuất hiện của hắn khiến hội trường đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở, bởi vì 99% nữ sinh ở đây đều nhìn hắn chăm chăm. "Hạo Vũ!" Nhìn thấy hắn, Phương Tử Ninh vui vẻ chạy tới. Cô cũng biết hắn sẽ đến, bởi vì hắn đã đồng ý với cô! Thấy hắn, trái tim của các thiếu nữ trong buổi tiệc không giữ nổi bình tĩnh. Mặc dù Phương Tử Ninh rất xinh đẹp và tốt bụng, nhưng cũng là một thiếu nữ có đầu óc rất mơ hồ, không ngờ lại có thể quen biết một người đàn ông đẹp trai như vậy. Phần lớn nữ sinh đều đổ xô về hướng Lâm Hạo Vũ, quây xung quanh hắn, nhìn hắn với vẻ say mê, sùng bái hắn như là ngôi sao điện ảnh, đồng thời cũng đẩy Phương Tử Ninh bật ra bên ngoài bức tường người. "Tử Ninh." Lúc này, Trần Kiến Hi đi tới bên cạnh Phương Tử Ninh, kêu gọi sự chú ý của cô. "Thật xin lỗi." Phương Tử Ninh thu hồi ánh mắt, cúi đầu. Người bạn gái như cô thật không làm tròn phận sự. Trần Kiến Hi không nói gì, chỉ kéo tay của cô hướng về phía sân trường đi tới. Phương Tử Ninh mặc cho Trần Kiến Hi dẫn cô ra sân trường, vẻ mặt của hắn xem ra vô cùng nặng nề. "Kiến Hi. . . . . ." Phương Tử Ninh muốn hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. "Suỵt, đừng nói chuyện." Trần Kiến Hi nhỏ giọng cắt ngang lời nói của Phương Tử Ninh. Đi tới một gốc cây đại thụ, Kiến Hi cúi đầu, thông qua ánh đèn lờ mờ, nhìn kỹ một lần nữa khuôn mặt của cô, muốn ghi khắc hình ảnh này vào trong đầu. Về sau, hắn không còn cơ hội nhìn cô như vậy nữa! Tầm mắt dừng lại ở cánh môi màu hồng, cúi đầu muốn hôn lên môi của cô. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Lâm Hạo Vũ đưa mắt nhìn Trần Kiến Hi cùng Phương Tử Ninh rời đi, chán nản hạ mí mắt xuống. Cô là bạn gái của Trần Kiến Hi, hắn không nên để ý đến cô, cũng không có quyền để ý. "Không thể quên được thì ngàn vạn lần đừng buông tha." Sở Lâm đi tới bên cạnh Lâm Hạo Vũ nói. Xem ra người đàn ông này, yêu Phương Tử Ninh đến thảm thương rồi. Lâm Hạo Vũ bất đắc dĩ cười cười. "Tử Ninh cũng thích anh đấy. Chúng ta đi xem bọn họ đang làm gì." Sở Lâm quyết định kéo hắn đi ra ngoài nhìn xem Trần Kiến Hi và Phương Tử Ninh đến tột cùng là đang làm gì. Sở Lâm kéo Lâm Hạo Vũ đi tới sân trường, phát hiện ở dưới tàng cây có hai người đang ôm nhau, đúng là người bọn họ muốn tìm, cảm thấy hoa cả mắt. Tử Ninh không phải không có cảm giác đối với Trần Kiến Hi sao? Người cô thích phải là Lâm Hạo Vũ nha! Sở Lâm quay đầu lại, phát hiện Lâm Hạo Vũ đã đi về hướng bãi đậu xe, chuẩn bị rời đi. Cảnh vừa rồi Lâm Hạo Vũ cũng nhìn thấy, mà đó cũng là cảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất! Xem ra, hắn nên. . . . . . từ bỏ hy vọng rồi. Sự thật đã phơi bày ở trước mắt, hắn không thể lừa mình dối người được nữa. Trong sân trường, hai người không phát hiện có người tới gần. Khi Phương Tử Ninh cảm thấy môi Trần Kiến Hi chạm lên môi mình, cô vội vàng thoát ra khỏi vòm ngực của hắn. Cô vẫn không có thói quen tiếp xúc thân mật với Trần Kiến Hi "Anh nộp đơn xin di dân và đã được chấp thuận, Sau này anh sẽ định cư ở nước Anh." Trần Kiến Hi cảm nhận được Phương Tử Ninh kháng cự và muốn trốn tránh mình, mặc dù con người cô đang ở bên hắn, nhưng trái tim cô lại ở một nơi khác. "Nghe nói nước Anh có nền giáo dục rất tốt." Không biết tại sao, khi nghe Trần Kiến Hi muốn di dân, cô lại có một cảm giác rất nhẹ nhàng. Thật ra thì Trần Kiến Hi đã sớm dự đoán được đáp án sẽ là như vậy, nhưng hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng cô sẽ giữ hắn lại, nếu để cho hắn thấy vẻ mặt cô có môt chút không muốn hắn đi, hắn sẽ ở lại, tận dụng cơ hội để giành lại trái tim cô.
|
Nhưng, sự thật chứng minh, căn bản là cô không quan tâm một chút nào đến tình cảm của hắn. . . . . . --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Vừa nghỉ hè, Kiến Hi cũng vừa đi. Đối với Trần Kiến Hi, Phương Tử Ninh luôn luôn cảm giác rằng cô phụ lòng của hắn. Hắn là bạch mã hoàng tử trong tim của biết bao nữ sinh! Vậy tại sao cô chưa từng động lòng với hắn? Tại sao phải đau lòng? Ngày đó ở nhà hàng, câu hỏi của Sở Lâm đã khiến cô bối rối. Không muốn bị vấn đề này quấy nhiễu, Phương Tử Ninh quyết định chuyển hướng sự chú ý bằng cách đến Cao ốc Trung Nhật tìm Hạo Vũ, bởi vì cô đã đồng ý với Đường Duyệt sẽ giúp Hạo Vũ khôi phục khuynh hướng giới tính bình thường. Đến phòng làm việc, Lâm Hạo Vũ cũng không ở đây. Trong lòng Phương Tử Ninh thầm kêu không ổn, cô khẳng định rằng hắn đang âu yếm cùng tình nhân ở trên lầu! Cô xoay người bước nhanh lên trên lầu. Trên lầu, Lâm Hạo Vũ vừa tỉnh lại sau cơn say rượu, đầu nhức như muốn nứt ra. Hắn mở mắt ra, hầu như quên mất hôm nay là ngày nào. Nhìn bốn phía, phát hiện căn bản hắn đang ở chính phòng khách nhà mình, cũng nhớ lại tối hôm qua cùng Tử Bình, Đường Duyệt uống rượu cả đêm. "Anh tỉnh là tốt rồi, nhớ trả tiền quần áo cho tôi." Hà Tử Bình từ phòng tắm bước ra, thân trên để trần, thân dưới chỉ mặc một cái quần thể thao ngắn. Tối hôm qua Lâm Hạo Vũ ói đầy lên quần áo của hắn, làm chúng giống như nhặt từ đống rác về, hắn dứt khoát đem áo vứt ở dọc đường, tránh mang về làm hôi hám cả căn phòng. "Tốt nhất là anh nên đi tắm, tôi chỉ giúp anh cởi quần áo mà thôi." Hà Tử Bình vuốt vuốt mái tóc ướt nhìn Lâm Hạo Vũ đang nằm trên giường nói, sau đó mở tủ của hắn tìm quần áo. Lâm Hạo Vũ nhảy xuống giường, vừa muốn đi tắm để tẩy sạch mùi lạ trên người, chợt nghe một âm thanh hét lên: "Các anh đang làm gì đó?" Hai người đàn ông cơ thể gần như khỏa thân cùng lúc nhìn về phía Phương Tử Ninh. Phương Tử Ninh nhìn hai người đàn ông trần trụi trước mắt, trên người Lâm Hạo Vũ còn có một số vết bầm, chắc chắn là tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện gì đó rồi! Toàn thân Lâm Hạo Vũ trên dưới cũng chỉ phủ một cái quần lót, thật may là Hà Tử Bình đúng lúc ném tới cho hắn một cái áo choàng tắm. Hà Tử Bình mặc xong quần áo liền vội vàng chạy ra, nhìn ánh mắt buộc tội của cô, hắn có thể tưởng tượng, cô bé này có sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa hắn và Lâm Hạo Vũ. Mặc áo choàng tắm vào, Lâm Hạo Vũ không biết nói gì. Tối hôm qua hắn đã quyết định buông tay, bởi vì nếu không học được cách từ bỏ, hắn cũng chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Vừa ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt trách móc của Phương Tử Ninh, Lâm Hạo Vũ không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Trời! Hắn đau đầu quá rồi. Mùi hương trên người làm hắn vô cùng khó chịu, hắn cầm quần áo bước vào phòng tắm. Nhìn thấy Hạo Vũ không một lời giải thích, đi tới phòng tắm, trái tim Tử Ninh thắt lại. Lâm Hạo Vũ tức giận, không thèm để ý đến cô? Phương Tử Ninh đau lòng nhìn cửa phòng tắm. Nhưng người làm sai rõ ràng là hắn! Ít nhất ở trong mắt cô, đó là lỗi của hắn, bởi vì hắn không nên, cũng không thể thích đàn ông. Nhưng, làm sao để hắn không được đồng tính luyến ái đây? Phương Tử Ninh không hiểu nổi, tại sao đối với việc hắn đồng tính luyến ái, cô lại sinh ra cảm giác khó chịu lớn đến như vậy. Lâm Hạo Vũ tắm xong, ra ngoài thấy Phương Tử Ninh vẫn duy trì tư thế đứng ban đầu, đang ngẩn người. Nhìn dáng vẻ bối rối và gương mặt hoang mang của cô, hắn cảm thấy rất đau lòng. "Tử Ninh." Lâm Hạo Vũ dừng động tác lau tóc lại, vươn tay muốn chạm vào mặt của cô, giúp cô hồi phục lại tinh thần.
|
Những động tác của Lâm Hạo Vũ làm Phương Tử Ninh giật mình, cô không phát hiện được hắn ra ngoài lúc nào. Bỗng nhiên, cô rất muốn khóc, thoải mái mà khóc một hồi. Né tránh cánh tay của hắn, cô xoay người chạy ra ngoài, trong tích tắc đó, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cánh tay Lâm Hạo Vũ dừng ở giữa khoảng không, nhìn bóng lưng Phương Tử Ninh biến mất, chán nản hạ tay xuống, trái tim đau đớn như bị bánh xe nghiền nát, làm hắn gần như không đứng vững được. Có lẽ, cô cứ như vậy đi ra khỏi cuộc sống của hắn. . . . . . Những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt của Phương Tử Ninh, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ một mực chạy về phía trước, trong lòng chỉ muốn chạy đến một nơi không có ai, thoải mái mà khóc một lần. Do không chú ý, cô đụng phải một người. "Thật xin lỗi." Giọng nói của Phương Tử Ninh nghèn nghẹn. "Tử Ninh." Đường Duyệt đụng vào cô. Kỳ lạ, một Phương Tử Ninh thời gian qua luôn cười nói vui vẻ, sao giờ lại khóc đến đau lòng như vậy. Không phải là hắn đùa giỡn quá trớn chứ? Nếu như xảy ra tai họa gì, hắn thật sự không mặt mũi nào gặp lại Hạo Vũ rồi. Nhìn thấy Đường Duyệt, Phương Tử Ninh giống như người chết đuối vớ được bè gỗ, ghé vào vai hắn khóc to, mang tất cả những uất ức trong lòng hóa thành nước mắt, mặc sức trút ra. Đường Duyệt ôm Phương Tử Ninh tiến vào phòng làm việc của hắn. "Làm ơn, xin đừng đem nước mũi lau lên quần áo của anh." Đường Duyệt vừa nói vừa rút một xấp khăn giấy dầy, đưa cho Phương Tử Ninh. Nhận khăn giấy do Đường Duyệt đưa tới, Phương Tử Ninh xoay người, rất nhanh sửa sang lại quần áo, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình. "Tại sao khóc?" Đường Duyệt nhìn thấy Phương Tử Ninh đã bình tĩnh lại, hỏi. "Không biết." Thật ra thì cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại khóc. Phương Tử Ninh ngồi vào chiếc ghế ở trước bàn làm việc, nghịch nghịch ống đựng bút trên bàn của Đường Duyệt, không muốn tìm hiểu nguyên nhân. "Tử Ninh, đồng ý với anh, hãy dùng trái tim mà suy nghĩ cho kỹ." Đường Duyệt đặt tay trên vai Phương Tử Ninh, giọng nói kiên quyết. Tối hôm qua, vẻ mặt đau khổ của Hạo Vũ còn khắc sâu trong đầu hắn cho đến bây giờ, hắn không đành lòng nhìn anh ta đau khổ như vậy. Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm, cô gái vừa khóc xong trước mắt này cũng có tình cảm với Hạo Vũ, chỉ là chính cô không phát hiện ra mà thôi, Phương Tử Ninh bị động quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Đường Duyệt, hắn ít khi có vẻ mặt nghiêm túc làm cô không tự chủ được gật đầu một cái.
|
NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tác giả: Cung Ninh Chương 18 Ads Đi ra khỏi cao ốc Trung Nhật, Phương Tử Ninh đi tới đỉnh núi. Cô muốn tìm một nơi thanh tĩnh, đem tất cả những chuyện đã qua suy nghĩ và phân tích cho rõ ràng. Ngồi xuống ghế đá, cảm giác bên cạnh thiếu một người. . . . . Dường như cô đã quen với việc luôn có Lâm Hạo Vũ ở bên cạnh mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Vũ, cô đã bị hắn hôn. Khi đó cô không hiểu hôn có ý nghĩa gì, chỉ biết là, cô thích được hắn hôn; sau đó, hắn đưa đón cô đi học, đưa cô đến công viên ăn sáng, giúp cô nói dối, cùng cô đi Nhật ngắm hoa anh đào. . . . . . Cô vẫn cho rằng tất cả những việc này là chuyện đương nhiên, và đương nhiên cô cũng coi những việc hắn làm cho cô là chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi Kiến Hi tuyên bố cô là bạn gái của hắn, cuộc sống của cô liền bắt đầu thay đổi, từ khi có Kiến Hi ở bên cạnh cô, Hạo Vũ không xuất hiện nữa. Cô cảm thấy như mình bị mất đi thứ gì đó, bây giờ suy nghĩ lại, đó chính là thói quen hàng ngày luôn có Hạo Vũ ở bên cạnh. Cuộc sống không có hắn, cô có cảm giác không được ai chở che, chăm sóc; dù Kiến Hi cũng có quan tâm, nhưng không thể thay thế được sự chăm sóc của Hạo Vũ dành cho cô. Khi cô sắp trải qua kỳ thi tuyển sinh, mong muốn của cô là được Hạo Vũ khích lệ và ủng hộ; khi thi tốt, cô hy vọng chia sẻ niềm vui của mình với Hạo Vũ; khi cảm thấy oan ức thì cô chỉ muốn được thổ lộ tâm sự và khóc trong vòng tay của Hạo Vũ. . . . . . Bất luận xảy ra chuyện gì, cô cũng luôn hi vọng Hạo Vũ ở bên cạnh cô, chia sẻ những buồn vui hờn giận cùng cô, cô đã sớm có thói quen lệ thuộc vào Hạo Vũ. Khi cô sắp trải qua kỳ thi tuyển sinh, mong muốn của cô là được Hạo Vũ khích lệ và ủng hộ; khi thi tốt, cô hy vọng chia sẻ niềm vui của mình với Hạo Vũ; khi cảm thấy oan ức thì cô chỉ muốn được thổ lộ tâm sự và khóc trong vòng tay của Hạo Vũ. . . . . . Bất luận xảy ra chuyện gì, cô cũng luôn hi vọng Hạo Vũ ở bên cạnh cô, chia sẻ những buồn vui hờn giận cùng cô, cô đã sớm có thói quen lệ thuộc vào Hạo Vũ. Từ khi cô biết Hạo Vũ có khuynh hướng đồng tính luyến ái, cô đã rất tức giận, nhưng không biết tại sao phải tức giận như vậy, rồi trong lòng lại hạ quyết tâm phải giúp hắn trở về khuynh hướng bình thường. Cô vẫn cho rằng chuyện mình làm là giúp bạn bè, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu như đổi một người khác, cô có giúp họ như vậy không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. "Cậu thì thế nào? Đau lòng? Tại sao phải đau lòng?" Những câu hỏi của Sở Lâm ở nhà hàng ngày đó lại vang vọng bên tai. Vào thời điểm đó, cô không muốn nghĩ là tại sao, bởi vì cô sợ biết câu trả lời. Tại sao phải đau lòng? Là bởi vì cô quan tâm đến hắn, không muốn nhìn thấy hắn đau lòng rơi lệ! Cho dù đó là vì cô, cô cũng không muốn. Tại sao đột nhiên muốn khóc? Bởi vì cô thích hắn, cô vẫn luôn thích hắn, chỉ có điều một cô gái ngốc nghếch như cô, bây giờ mới phát hiện ra người mình thích là Hạo Vũ. Bởi vì cô lệ thuộc vào hắn, tin tưởng hắn, bản thân luôn thích hắn; khi vui vẻ cô muốn cùng hắn chia sẻ, khi oan ức cô mong muốn bày tỏ với hắn, tất cả chỉ vì cô thích hắn! Làm sao bây giờ? Cô thích một người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, thích một người đàn ông mà cô chưa từng nghĩ đó là người trong mộng của mình, thích một người đàn ông hoàn mỹ, thích một người đàn ông có khuynh hướng đồng tính luyến ái. . . . . . Nghĩ tới đây, nước mắt của cô lại trào ra. Trời! Cô nên làm gì? Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra tâm ý của mình? tại sao cô lại có thể thích người đàn ông có khuynh hướng đồng tính luyến ái? Cô có nên cho hắn biết hay không, cô thích hắn, hi vọng cuộc sống về sau mỗi ngày đều có hắn; hi vọng mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy khuôn mặt của hắn, trước khi ngủ người nhìn thấy vẫn là hắn. . . . . . Cô có nên nói cho hắn biết hay không? Có ai nói cho cô biết, nên nói hay không nên nói? Phương Tử Ninh co hai chân lại, hai cánh tay ôm lấy cẳng chân, vùi mặt vào hai đầu gối, bất lực mà khóc to. Chưa từng có khoảnh khắc nào làm cô cảm thấy cô đơn và bất lực như vậy. Không biết từ lúc nào, có một bác trai vỗ vai cô nói rằng cô nên xuống núi về nhà rồi, nếu về tối quá gia đình sẽ lo lắng. Phương Tử Ninh ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã tối, cám ơn bác đó xong, cô đi xuống núi.
|
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- Đi bộ trên đường phố, nhìn vào những tấm kính trong suốt như gương ở các tủ trưng bày hàng hóa bên đường, Phương Tử Ninh nhìn thấy hai mắt của mình sưng lên giống như quả đào. Cô không muốn về nhà đối mặt với bốn bức tường, bởi vì Phương Lâm đã đi nghĩa vụ quân sự rồi, cha mẹ lại trở về quê, trong nhà không có ai. Cô cứ đi như vậy, đến khi đi ngang một quán bar đang phát ra những tiếng nhạc ồn ào, náo động cả một vùng. Ngẩng đầu nhìn tên gọi - "Bar Vong Tình", tên rất hay! Phương Tử Ninh theo đoàn người đi vào trong. Thiết kế nội thất bên trong rất có phong cách, một người đàn ông có mái tóc dài nhuộm đỏ đang ở trên sân khấu, vừa đệm ghi-ta vừa hát, phía dưới có người đang khiêu vũ, có người uống rượu, có người chơi đoán số, cả quán bar tràn ngập hơi thở phóng túng. "Làm ơn cho tôi một ly Whisky thượng hạng." Phương Tử Ninh ngồi lên chiếc ghế cao của quầy bar, nhìn người pha chế rượu, nói. Lại một người đang đau khổ vì tình muốn mượn rượu giải sầu để quên đi tất cả đây! Người pha rượu cười cười đưa cho Phương Tử Ninh một ly Whisky, cho vào ly rượu thêm một ít đá, để tránh làm cô nhanh chóng bị say. Phương Tử Ninh bưng ly rượu lên, uống vào một hơi, dòng chất lỏng đi vào cổ họng làm cô nghẹt thở ho khan dữ dội. Rượu này khó uống hơn nhiều so với rượu sake Nhật Bản. Nhớ tới rượu sake Nhật Bản, cô liền nhớ tới Lâm Hạo Vũ; nhớ lại Lâm Hạo Vũ, cô liền nhớ tới tour du lịch đi Nhật Bản ngắm hoa Anh Đào của hai người. . . . . . Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện được, những ngày du lịch ấy của họ hạnh phúc như vậy? Thật đáng ghét! Tại sao phải nhớ tới hắn! Phương Tử Ninh ra sức lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh Lâm Hạo Vũ đang hiện diện trong tâm trí cô, mà lúc này, những ly rượu vừa uống xuống bụng đã phát huy tác dụng, một cỗ nóng rực như lửa bắt đầu thiêu đốt trong lòng cô. "Cô bé, rượu không phải uống như vậy." Người pha rượu nhìn Phương Tử Ninh mặt đỏ như bị lửa đốt nói. Làm gì có người nào uống rượu như cô vậy, không say mới là lạ. "Uống rượu không phải bưng lên là uống sao? Chẳng lẽ còn có môn học nghiên cứu về cách uống rượu?" Phương Tử Ninh cười hỏi, đồng thời đem chiếc ly không đẩy tới, ý bảo lấy thêm một ly. Cô cảm thấy có chút lâng lâng rồi. Người pha rượu đưa cho Phương Tử Ninh ly rượu đã rót đầy rồi nói: "Từ từ uống." Sau đó quay đi tiếp những khách khác. Lần này, Phương Tử Ninh từ từ uống, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm rượu đắng cay. Đầu lưỡi của cô bắt đầu tê dại, ý thức cũng từ từ mơ hồ. . . . . . Lâm Hạo Vũ bước vào quán bar, đi băng qua đám đông dự định đến quầy rượu. Nếu như chỗ tối qua hắn ngồi bây giờ chưa có ai, thì chỗ hắn muốn ngồi vẫn là vị trí đó. Đi tới quầy rượu, bất ngờ nhìn thấy Phương Tử Ninh đang ngồi ở vị trí của hắn tối hôm qua và đang uống rượu. Nhìn sắc mặt cùng những động tác vô thức của cô, xem ra cô đã say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi. Hai ly rượu sake Nhật Bản nhỏ xíu cũng có thể làm cô say khướt, huống chi bây giờ trong tay cô lại uống rượu Whisky vàng óng! Lúc này hắn cũng nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc, vui vẻ khi hai người cùng đi du lịch chung ở Nhật Bản, mặc dù chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng lại là đoạn thời gian khiến người ta khó có thể quên. . . . . . Không! Không nên nhớ lại những chuyện trước kia nữa, những chuyện đó đã trở thành quá khứ. Tại sao cô lại ở chỗ này uống say đến như vậy? Cô ấy trông có vẻ rất cô đơn và bất lực, là vì Kiến Hi sao? Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Lâm Hạo Vũ thật sự không yên lòng, cuối cùng cũng không kìm được đi về phía Phương Tử Ninh, trong khi cô vẫn đang tiếp tục gọi thêm một ly rượu khác để uống. Cảm giác có người đến gần, Phương Tử Ninh đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông rất giống Lâm Hạo Vũ, đứng bên cạnh, đang cúi đầu nhìn mình. Không phải nằm mơ chứ? Làm sao Hạo Vũ lại xuất hiện ở nơi này được? Ra sức lắc đầu, cô mỉm cười và nâng ly rượu của mình với người đàn ông trước mặt, không màng hắn là ai, dù sao ở trong một thế giới toàn là những người tụ tập từ những phương trời khác nhau về, nâng ly cần gì quen biết.
|