Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
|
|
Có phải hắn kỳ vọng quá cao rồi không? Đối với cô bé luôn ngốc nghếch trong tình cảm như cô, không biết năm nào tháng nào mới có thể hiểu được tâm sự của hắn? Hắn gần như đã xác định được tình cảm trong trái tim cô, nhưng chính hắn cũng chưa từng nói ra mấy chữ kia, sao lại chờ đợi cô nói? Hắn vẫn muốn chờ đợi trong vô vọng sao? Tại sao không trực tiếp nói thẳng cho cô biết tâm ý của mình? Lâm Hạo Vũ quyết định, ngày mai hắn sẽ nói cho cô biết, hắn yêu cô, cũng xin cô kết hôn với hắn, cùng chung sống với hắn cả đời. Trong giấc ngủ, cơ thể của Phương Tử Ninh nhích lại gần, Lâm Hạo Vũ ôm cô vào ngực, sau đó ngủ thật say. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Khi Phương Tử Ninh tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là – cô đã nằm trong vòng tay hắn ngủ từ lúc nào? Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô tự nói với mình, hãy từ bỏ đi! Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn thì cô lại không ngăn được sự rung động trong trái tim mình. Nhấc tay của hắn ra, cô rời khỏi giường. Mặc dù cô vẫn khao khát muốn được hắn ôm trong lòng, nhưng, hiện tại hắn lấy tư cách gì để ôm cô? Phương Tử Ninh khổ sở nghĩ, hắn chỉ có thể coi cô như "Chị em" thôi. Động tác của Phương Tử Ninh khiến Lâm Hạo Vũ tỉnh dậy, hắn lại ôm cô vào trong ngực, mở mắt ra nói: "Chào buổi sáng." "Anh là người đồng tính luyến ái, có bị thần kinh không mà ôm em như vậy." Hiện giờ, Phương Tử Ninh rất ghét sự dịu dàng của hắn. Trước kia sự dịu dàng của hắn là ưu điểm lớn nhất, bây giờ nhìn thấy hắn cũng dịu dàng như vậy cô lại thấy chán ghét. Việc hắn dịu dàng cùng với đồng tính luyến ái có liên quan gì chứ? Lúc này, Phương Tử Ninh thật hy vọng hắn có thể mạnh mẽ hơn một chút. "Tử Ninh, anh yêu em!" Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, nói ra tình ý trong lòng, cố ý xem nhẹ sự tức giận của cô. Hắn đang nói gì? Hắn yêu cô? Cô có nghe lầm hay không, lời nói của Lâm Hạo Vũ cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Tử Ninh, kéo cô trở về hiện tại. "Anh yêu em, xin em hãy đồng ý gả cho anh." Lâm Hạo Vũ nhìn nét mặt của cô, biết rằng cô lại không hiểu lời của hắn. Đúng vậy, hắn muốn lấy cô làm vợ, hắn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, hắn muốn cô mang họ của hắn, tuyên bố với mọi người cô là của riêng mình hắn. Hắn biết hắn đang nói gì sao? Ánh mắt Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạo Vũ như nhìn quái vật. Hắn nói hắn yêu cô, xin cô gả cho hắn? Nếu trước ngày hôm qua hắn nói như vậy, nhất định cô sẽ gật đầu và mừng rỡ như điên, bởi vì cô phát hiện mình cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ. . . . . . Cô cảm thấy lời cầu hôn của hắn, có vẻ như giấu đầu hở đuôi. Lời cầu hôn của hắn phải chăng là để ngăn cản lời đồn đãi? Không, không phải lời đồn đãi, mà là sự thật. "Tử Ninh." Lâm Hạo Vũ gọi, sao cô lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? "Anh muốn em kết hôn với anh, em có thể hiểu là vì anh muốn chấm dứt những tin đồn về anh, nhưng đừng có nói từ yêu vì nói như vậy là anh đã xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng." Trong một thoáng, Phương Tử Ninh bỗng nhiên lập tức đã trưởng thành. "Anh không phải đồng tính luyến ái." Lâm Hạo Vũ nghiêm túc nhắc lại lần thứ nhất. "Yên tâm, em sẽ không nói với ai, anh không cần lặp đi lặp lại." Phương Tử Ninh thở dài. Hắn có cần nói ra không? Như vậy chỉ sẽ làm cô cảm thấy hắn đang tự biện minh cho mình mà thôi. "Anh thật sự không phải" Cái đầu của cô bé này dùng để làm gì? Đường Duyệt lừa gạt mà cô cũng tin, trong khi hắn nói cho cô sự thật, cô lại không tin! "Em tin anh rồi." Phương Tử Ninh vỗ vỗ Lâm Hạo Vũ, an ủi hắn, sau đó rời giường đi thay quần áo. Lâm Hạo Vũ dám lấy đầu của mình ra đảm bảo, tuyệt đối cô không tin tưởng hắn, cô chỉ nói như vậy cho có lệ mà thôi! Hắn tức giận cầm điện thoại, gọi đến phòng làm việc của Đường Duyệt, tiếp sau đó gào lên: "Đường Duyệt, lăn lên đây cho tôi."
|
Đường Duyệt thấy giọng nói của Lâm Hạo Vũ gào lên tức giận, bắt đầu suy xét có nên "lăn" đi lên hay không. Nghe giọng nói của anh ta, cũng biết anh ta muốn chặt mình ra làm trăm mảnh, nhưng thoát được lúc này, không thoát được cả đời nha! Đường Duyệt vẫn là ngoan ngoãn đi lên tầng trên cùng, lấy hết can đảm gõ cửa. "Còn chưa lăn vào, muốn tôi ra rước vào hay sao?" Lâm Hạo Vũ ngồi ở trên ghế salon gầm lên. "Chào buổi sáng." Đường Duyệt cúi đầu khom lưng đi vào nhìn Lâm Hạo Vũ chào, sau đó còn nói: "Bởi vì tôi ở dưới lầu, cho nên không thể “lăn” lên, chỉ có thể đi lên, không biết tổng giám đốc có gì căn dặn?", Cho dù sắp chết đến nơi, Đường Duyệt nhất định vẫn không thay đổi bộ dáng cà lơ phất phơ của mình. "Anh hãy đi thu xếp cục diện rối rắm mà anh đã gây ra cho tôi mau lên." Lâm Hạo Vũ nhìn thẳng vào Phương Tử Ninh đang đi tới nói. "Sao anh lại lên đây?" Phương Tử Ninh nhìn thấy Đường Duyệt liền hỏi. "Anh đặc biệt lên đây giải thích với em về chuyện Hạo Vũ là người đồng tính luyến ái. Thật ra những chuyện đó là do anh bịa đặt ra, xin tha thứ cho sự lừa gạt của anh." Đường Duyệt nghiêm túc nhìn Phương Tử Ninh nói. Hi vọng cô sẽ tin tưởng, như vậy hắn sẽ được Lâm Hạo Vũ xét xử khoan hồng. "Không cần nói nữa, khẳng định là anh ấy muốn anh lên đây giải thích?" Phương Tử Ninh chỉ Lâm Hạo Vũ nói. "Là do lương tâm của anh cảm thấy có lỗi, nên cố ý đi lên gặp em để giải thích sự thật", Đường Duyệt không dám nhìn Lâm Hạo Vũ, dáng vẻ cúi đầu sám hối. "Vậy tại sao anh muốn gạt em?" "Do anh. . . . . ." Đường Duyệt ngừng lại một chút. Có nên nói thật ra không đây? Hạo Vũ đang ở bên cạnh! Trả lời như thế nào, mới không chọc giận Hạo Vũ. Phương Tử Ninh trả lời, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn: "Em tin rồi." Phương Tử Ninh phất tay một cái nói. Nhìn Đường Duyệt vẻ mặt khổ sở, cô quyết định nói tin tưởng hắn, tránh cho Hạo Vũ làm khó Đường Duyệt. Lâm Hạo Vũ và Đường Duyệt cùng lúc nhìn Phương Tử Ninh. Cô tin tưởng nhanh như vậy sao? Nhưng nét mặt của cô rõ ràng vẫn biểu hiện là “Tôi không tin". Cô nói tin tưởng, chẳng qua chỉ là nói qua loa với bọn họ? Cô gái này, thật là hết cách với cô. Nói dối thì cô tin tưởng mười phần, mà nói thật thì cô lại chẳng thèm ngó tới. "Hạo Vũ, mặc dù anh là người đồng tính luyến ái, nhưng em vẫn đồng ý gả cho anh." Phương Tử Ninh hít sâu một hơi, sau đó rất nghiêm túc nói cho Lâm Hạo Vũ. Cô đồng ý gả cho hắn, bởi vì cô yêu hắn, cho nên nguyện ý giúp hắn che giấu sự thực hắn là đồng tính luyến ái. "Tại sao?" Lâm Hạo Vũ hỏi. Đáp án mà hắn muốn có phải sắp được nói ra không? Hắn trừng mắt liếc Đường Duyệt, ý bảo hắn có thể cút xéo. Đường Duyệt vô lại cười một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. "Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh bị người ta khinh bỉ----Nhưng trước tiên em xin nói cho rõ ràng, sau khi kết hôn, nếu anh muốn đi tìm tình nhân, tốt nhất đừng để cho em thấy là được." Phương Tử Ninh cảnh cáo trước. "Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có nguyên nhân nào khác không?" Lâm Hạo Vũ truy hỏi đến cùng. "Anh có đồng ý điều kiện của em hay không?" Phương Tử Ninh hung hăng hỏi, nhằm che dấu tình cảm thật trong lòng mình. Cô không muốn hắn biết cô thích hắn, bởi vì như vậy sẽ làm cô cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu. "Hãy tin anh, anh không phải đồng tính luyến ái, hơn nữa anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi." Lâm Hạo Vũ đi về phía Phương Tử Ninh, vén mái tóc đang rũ xuống che khuất gương mặt cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, nghiêm túc nói.
|
NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tác giả: Cung Ninh Chương 23 Ads Hiện tại Phương Tử Ninh không thể tin những gì cô đã thấy, rõ ràng cô nhìn thấy được tình yêu say đắm hiện ra trong đôi mắt hắn, không thể nào? Nhất định là cô hoa mắt nhìn lầm thôi. "Em đã tin tưởng anh rồi", Phương Tử Ninh không muốn bị vẻ mặt mê hoặc của Lâm Hạo Vũ quyến rũ thêm nữa, vì như thế sẽ khiến cho trái tim cô chìm đắm sâu hơn, bèn tránh bàn tay của hắn, kêu lên. "Em rất hy vọng anh là đồng tính luyến ái sao?", Lâm Hạo Vũ thật sự bị cô đánh bại rồi. Tại sao từ đầu tới cuối cô đều không chịu tin hắn? Chẳng lẽ cô rất hy vọng hắn đồng tính luyến ái sao? Làm sao hắn lại nghĩ cô hy vọng hắn là đồng tính luyến ái chứ? Hắn không thấy cô đang cố gắng hết mình để giúp hắn trở về bình thường hay sao? "Em nghĩ là em nên quay về nhà được rồi, sự việc đã đến mức không thể cứu vãn được, em cũng không cần ăn vạ ở đây nữa." Phương Tử Ninh đi về phía chiếc giường, thu dọn quần áo lại. "Anh có thể chứng minh anh không phải đồng tính." Lâm Hạo Vũ đi về phía cô, xoay mặt cô lại, hôn lên môi của cô. Nếu cô đã đồng ý lấy hắn, hắn cần gì phải kìm nén dục vọng của mình nữa, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ là người của hắn. Ôm cô đặt lên giường, Lâm Hạo Vũ bắt đầu dùng hành động chứng minh hắn không phải đồng tính ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- Sau khi Lâm Hạo Vũ chứng minh hắn"không đồng tính" --- ------ "Em không hiểu rõ tại sao Đường Duyệt muốn gạt em, người làm tổng giám đốc như anh có phải là quá thất bại rồi hay không?" Sự thật mạnh hơn lời nói, cuối cùng Phương Tử Ninh cũng tin tưởng Lâm Hạo Vũ không phải đồng tính luyến ái rồi. "Hối hận không?" Lâm Hạo Vũ ôm Phương Tử Ninh, ngón tay khẽ vuốt ve những dấu vết bầm tím vì kích tình mà hắn đã gây ra trên người cô. "Tất nhiên là không! Hèn gì trên truyện tranh thường xuất hiện những hình ảnh này, thì ra là làm những chuyện như vậy thật là vui thích." Phương Tử Ninh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mặc dù vừa bắt đầu có chút đau, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng khoái lạc. Loại cảm giác này, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể hình dung được. Nghe cô nói..., nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lâm Hạo Vũ cảm thấy buồn cười nói: "Anh rất vui vì em thích." Hắn nhớ lại lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, cô cũng dùng vẻ mặt này nói cho hắn biết, cô rất thích nụ hôn của hắn. "Nói thế nào?" "Tử Ninh, anh yêu em. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, trái tim của anh đã bị em giam giữ, trái tim luôn yên ổn 28 năm nay của anh, vì em mà chìm đắm, chỉ vì em. Em cho rằng anh đưa đón em đi học, dẫn em đi Nhật Bản ngắm hoa Anh Đào là vì cái gì? Bởi vì anh yêu em, khát khao cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng vì em ngây thơ, đơn thuần như vậy, nên anh không dám tùy tiện thổ lộ với em, anh chỉ có thể chờ, chờ em lớn lên, chờ em hiểu được trong mắt anh luôn chứa một tình yêu nồng nàn, say đắm dành cho em." Lâm Hạo Vũ nói cặn kẽ tất cả chân tình của hắn. "Em có nên tin tưởng anh không?" Phương Tử Ninh tinh nghịch hỏi. Thì ra cô cũng không phải yêu một người không nên yêu a! Người cô yêu chính là một người đàn ông tốt khó tìm được. Lâm Hạo Vũ buông cô ra, xuống giường đi tới trước bàn đọc sách, cầm vật gì đó trong ngăn kéo mang tới, hắn muốn chứng minh tình yêu của mình. Phương Tử Ninh chăm chú ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của Lâm Hạo Vũ, ngẩn người. Ắc! Vóc người của hắn quả thật có thể sánh ngang với Ricky Martin rồi. . . . . . Phương Tử Ninh hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của người đàn ông một cách thèm muốn, mặt không khỏi xuất hiện những rạng mây hồng.
|
"Nhìn thấy không, bằng chứng tình yêu của anh." Lâm Hạo Vũ đem đồ vật đưa tới trước mặt Phương Tử Ninh nói. Thấy hai gò má ửng hồng của cô, ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?" "Không sợ cơ thể không một mảnh vải của mình làm cô gái trước mặt sợ hãi à." Phương Tử Ninh che khuôn mặt đang nóng lên của mình, nói. "Cô gái? Không phải chứ?" Lâm Hạo Vũ cười gian trêu. Từ khi nào cô cũng biết rụt rè, e thẹn như vậy? Phương Tử Ninh giận đến chân ngọc bay về phía Lâm Hạo Vũ, chuẩn bị cho hắn một cước nhưng không thành công, ngược lại làm cho Lâm Hạo Vũ dễ dàng bắt được cổ chân mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, bàn tay từng tấc từng tấc men theo mắt cá chân dò dẫm đi lên. "Này, anh đang làm gì đấy?" Phương Tử Ninh gọi. Cảm xúc từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến cô run rẩy. "Hiện tại mới hỏi có phải quá muộn hay không?" Tay Lâm Hạo Vũ tiếp tục càn rỡ sờ lên trên. Bây giờ có thể chứng thực một chân lý ── Một người đàn ông dù có nghiêm chỉnh đến đâu đi nữa, sau khi "Xảy ra sự cố", cũng sẽ trở nên rất tà ác. "Em có yêu anh không?" Phương Tử Ninh cầm lấy bằng chứng tình yêu, trong lòng tự nhủ, thành công khiến cho tay Lâm Hạo Vũ đang không quy củ phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. "Em yêu anh ." Lâm Hạo Vũ cho cô một câu trả lời khẳng định. "Đúng vậy, em yêu anh." Phương Tử Ninh kéo đầu Lâm Hạo Vũ xuống, in vài nụ hôn nhẹ nhàng trên trán hắn. Một người đàn ông yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn bày tỏ cảm xúc sâu sắc với cô, quyến luyến bên cô, hy vọng lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô, coi cô như mạng sống của mình. Khi cô cười, hắn sẽ cười theo; khi cô khóc, hắn sẽ ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng an ủi. Hắn chỉ yêu mình cô, sẽ không để cho cô đau lòng, không muốn cô hoang mang lo sợ, sẽ luôn luôn chờ cô, một người đàn ông như vậy, thử hỏi làm sao cô không yêu hắn cho được! "Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em liền nghĩ nhất định sẽ thích anh, bởi vì nụ hôn đầu tiên đã dành cho anh, mặc dù lúc ấy em cũng không hiểu hôn là có ý nghĩa gì, nhưng nụ hôn của anh làm cho em thích đến không thể kềm chế được. Xem ra anh rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân nha!" Rõ ràng lời nói có vẻ rất cảm tính, nhưng cuối cùng Phương Tử Ninh vẫn không nhịn được muốn nói với Lâm Hạo Vũ. "Như thế này sao?" Vừa nói dứt, Lâm Hạo Vũ dùng môi ngăn miệng Phương Tử Ninh lần nữa. Một nụ hôn thay cho lời thề, cuộc sống của họ cứ ngọt ngào như thế này, mãi mãi, mãi mãi. "Hôn lễ cuả chúng ta dự định tiến hành trước khi em nhập học, được không?" Lâm Hạo Vũ hỏi ý kiến Phương Tử Ninh. "Anh chắc chắn em sẽ học đại học?" Nhìn hắn nói, tựa như nhất định cô sẽ thi đậu vậy. "Anh rất có lòng tin về em, vả lại nếu giả sử thi không đậu, em có thể thi lại vào năm sau, cũng có gì khác nhau đâu." Lâm Hạo Vũ sớm đã tính toán rất rõ ràng. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- Lâm Hạo Vũ hành động một cách rất nhanh chóng, hẹn ngày cho cha mẹ hai bên gặp mặt, quyết định nghi thức kết hôn sẽ diễn ra như thế nào. Ngày kết hôn cũng được chọn lựa, tới tháng Tám Phương Tử Ninh sẽ trở thành cô dâu rồi. Cô phải lập gia đình rồi sao? Vào một năm trước, ngay cả tìm một bạn trai trong suy nghĩ của cô cũng không có, không nghĩ tới một năm sau đã sắp phải làm vợ người ta rồi, cô muốn kết hôn sớm như vậy a! Phương Tử Ninh thật sự không thể tưởng tượng được Lâm Hạo Vũ dùng biện pháp gì, mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được cha mẹ của mình, để cho bọn họ quyết định đem đứa con gái vừa bước qua sinh nhật tuổi mười chín, gả cho hắn làm vợ. "Rốt cuộc anh dùng biện pháp gì, để cho cha mẹ em đồng ý?" Phương Tử Ninh đi tới tầng trên cùng của Cao ốc Trung Nhật, hỏi người đang dọn dẹp hành lý chuẩn bị chuyển về nhà - Lâm Hạo Vũ.
|
"Anh bỏ ra tới 20 triệu mới mua được em." Lâm Hạo Vũ vừa cười vừa nói. "Anh có nói không?" Phương Tử Ninh giựt quần áo trên tay Lâm Hạo Vũ, ném lên giường, tức giận hỏi. "Không phải anh đã nói rồi sao?" Lâm Hạo Vũ làm ra vẻ vô tội, nháy nháy mắt nhìn Phương Tử Ninh. "Em báo cho anh biết, nếu anh không nói, đến lúc đó trong hôn lễ của anh chỉ có chú rể, không có cô dâu", Phương Tử Ninh giận dỗi nói. "Như vậy à" Lâm Hạo Vũ nói một câu khiến Phương Tử Ninh đoán không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cởi áo ngủ trên người, mở tủ tìm quần áo để thay. Phương Tử Ninh nhìn chằm chằm vào bờ lưng rộng rãi của Lâm Hạo Vũ, không kìm được, nuốt nước miếng. Cô chợt bắt đầu hoài niệm cơ thể của hắn, không thể nào? Cô cũng không phải là người phụ nữ háo sắc, làm sao lại đi ham muốn cơ thể của nam nhân chứ? "Hạo Vũ." Phương Tử Ninh không thể khống chế được bước chân của mình, đi tới, vòng tay ôm eo Lâm Hạo Vũ, dán mặt trên lưng của hắn, khẽ gọi. Lâm Hạo Vũ cảm nhận được những đường cong trên cơ thể cô dán chặt vào hắn, hắn kéo tay của cô ra, quay đầu lại, nâng cằm cô lên, tặng cô một nụ hôn nóng như lửa, hôn đến khi Phương Tử Ninh thất điên bát đảo. Tiếp theo hắn đè Phương Tử Ninh xuống giường, đôi môi lửa nóng lướt một đường từ cần cổ mảnh mai trắng như tuyết của cô trượt xuống phía dưới, trên những vùng da thịt trắng như tuyết, ấn xuống những dấu đỏ loang lổ, cuối cùng đi tới trước ngực, nơi cô luôn oán trách là không đủ "Hùng vĩ", bắt đầu gặm cắn. Phương Tử Ninh run rẩy bám chặt drap giường, cảm thụ sự trêu chọc nhiệt tình của Lâm Hạo Vũ, toàn thân giống như ngọn lửa đang bốc cháy. "Không được." Lâm Hạo Vũ đột nhiên dừng tất cả động tác lại, nằm xuống bên cạnh Phương Tử Ninh. "Sao thế?" Phương Tử Ninh sững sờ hỏi khi Lâm Hạo Vũ đột nhiên dừng lại, cảm thấy thân thể có một cỗ khát vọng khó tả, tựa như người đang khát nước cực độ, đau khổ muốn chết khi nhìn thấy nước mà không được uống. "Chúng ta còn chưa kết hôn, điều này không thể được." Lâm Hạo Vũ cố ý ngăn cản lòng ham muốn của Phương Tử Ninh, nhưng bản thân mình cũng khó chịu muốn chết. Vì muốn chiếm được vợ một cách suôn sẻ, hắn phải cắn răng khống chế dục vọng của chính mình. "Nhưng trước khi chúng ta kết hôn, chuyện đó cũng có thể xảy ra được mà!" Phương Tử Ninh úp sấp lên người Lâm Hạo Vũ. "Anh sợ em sẽ có em bé, đến lúc đó nên làm gì?" "Vậy thì. . . . . . Em sẽ gả cho anh." Ai kêu cô mê luyến cơ thể của hắn thật sâu như thế, cho nên chỉ có thể giơ cờ hàng đầu hàng. Mưu kế của Lâm Hạo Vũ được như ý, bèn ôm lấy cô, bắt đầu thỏa mãn dục vọng của cô và hắn. Dụ cưới thành công! Phương Tử Ninh đã từng nói hắn rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân, nếu như có thể ôm được mỹ nhân về, thì vì cớ gì mà không tận dụng ưu điểm của bản thân? Hoan ái xong ── "Tại sao không muốn gả cho anh?" Lâm Hạo Vũ ôm Phương Tử Ninh lúc này như một cô mèo được cho ăn no hỏi. "Ghét, anh cũng không cầu hôn em, chỉ biết dụ dỗ em." Phương Tử Ninh giận mình chịu không được thử thách, chỉ cần Lâm Hạo Vũ nhẹ nhàng dùng cơ thể cám dỗ, cô liền đầu hàng. "Anh đã cầu hôn với em rồi." "Lần đó không tính." Lúc đó là do cô nghĩ hắn đồng tính luyến ái, mới đồng ý với hắn, không tính toán gì hết á! Thì ra cô ấy để ý vì mình không chính thức cầu hôn cô, thật may là hôm qua hắn đã chọn mua được một chiếc nhẫn kim cương được chế tạo rất khéo léo và đẹp mắt, hiện tại vừa đúng lúc dùng đến. Lâm Hạo Vũ cầm chiếc nhẫn kim cương trên tủ đầu giường, nghiêm túc nhìn người đang nằm trong ngực mình, nói: "Ninh tiểu thư thương yêu, xin hãy gả cho anh, anh nguyện ý yêu em như yêu mạng sống của mình vậy. Đồng ý với anh, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc cả đời." "Em đồng ý, em cũng sẽ làm anh hạnh phúc cả đời." Phương Tử Ninh cuối cùng cũng vươn tay, để Lâm Hạo Vũ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của cô, cũng nhân tiện bắt nhốt trái tim của cô, tình yêu của cô.
|