Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 104
Lãnh Diễm sắp xếp lịch trình ở Nhật Bản năm ngày, trong đó ba ngày dành cho công ty, mà Nghiêm Hi giống như con chim non bị hoảng sợ, cả ngày núp trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm trong ba ngày vội vàng chuyện công ty không có biện pháp để ý đến cô, nhưng cũng biết Nghiêm Hi cả ngày ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm cũng không có cách nào.
Biết cô không có ấn tượng tốt với Nhật Bản, nhưng cũng không cần như vậy chứ. Vội vàng đem công việc trong bốn ngày giải quyết tỏng ba ngày, vào phòng nghỉ liền nhìn thấy cô cô đơn đứng ở cửa sổ khách sạn nhìn phong cảnh bên ngoài, bóng dáng cô đơn kia khiến Lãnh Diễm thật thương tâm.
Không có biện pháp, mặc dù học tiếng Nhật mấy năm, nhưng cô không hiểu chút nào. Xem ti vi? Nghe không hiểu cũng không biết những người kia đang cười cái gì? MC cũng đang cười đến không nói lên lời, nhưng Nghiêm Hi trợn to hai mắt lắng nghe cũng không nghe được gì, bọn họ đang nói cái gì?
Buồn bực như vậy, ra ngoài? Không cần, nhìn cô đi, vừa tới Nhật Bản, chân vừa dẫm lên đất Nhật Bản liền mất hành lý. Ngày đầu tiên tới nơi này đã không thuận lợi, cuối cùng Lãnh Diễm đưa cô vào trong cửa hàng mua quần áo để mặc. Thật sự là không chịu nổi, cái gì mà đến đây chơi, là cực hình thì có.
Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt Nghiêm Hi hiện ra tia vui mừng, rốt cuộc cùng trở lại. Thấy Lãnh Diễm miệng liền vểnh lên, đừng nhắc đến nhiều uất ức, thật sự là không chịu nổi, không muốn tiếp tục ở chỗ này. Bọn họ đều nói điểu ngữ, nghe không hiểu a.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đáng thương của Nghiêm Hi, ném cặp công văn xuống, cởi áo khoác tùy tiện ném trên ghế sô pha, sau đó đi tới ôm cô nhẹ nhàng dụ dỗ: “Sao vậy?”
Nghiêm Hi thỏ con như chịu uất ức, vùi vào bả vai anh quệt miệng nói: “Em không thích nơi này, chúng ta trở về đi thôi.” Âm thanh đáng thương, càng giống mờ ám, đưa tay bé nhỏ níu lấy Lãnh Diễm, giống như chỉ sợ Lãnh Diễm sẽ đột ngột biến mất.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ đưa tay vỗ về lưng cô, giống như dỗ tiểu hài tử: “Mình ở đây chơi hai ngày được không? Anh giúp em, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoan, chẳng qua vì hồi bé em không học được tiếng Nhật thôi, thật ra thì Nhật Bản rất thú vị. Chuyện công ty đã xong, còn dư lại chút thời gian anh dẫn em ra ngoài một chút, có được hay không?” Đối với Nghiêm Hi lúc này Lãnh Diễm chỉ có thể dùng sách lược dụ dỗ, mặc kệ là cô như thế nào, hiện tại Nghiêm Hi khiến anh đau lòng, dụ dỗ một chút có sao.
Nghiêm Hi không vui: “Không cần, anh nhìn đi, vừa tới Nhật Bản em liền mất hành lý, điều đó nói rõ em với Nhật Bản không hợp nhau nha. Lãnh Diễm~ anh đã xong việc rồi, chúng ta về nha!” Khi gọi tên Lãnh Diễm Nghiêm Hi kéo dài âm thanh, nghe mềm nhũn, rất thoải mái, khiến Lãnh Diễm thư tâm, cũng rất hưởng thụ phương thức làm nũng này của Nghiêm Hi.
Lãnh Diễm không có biện pháp, hôn khẽ gương mặt của cô, dùng gò má của mình vuốt ve gương mặt Nghiêm Hi, dịu dàng nói: “Không có việc gì, còn có anh ở bên cạnh em, không phải em muốn mỗi quốc gia đều đi một lần hay sao? Lần này anh liền dẫn em đi Nhật Bản xem một chút, chẳng lẽ em muốn sau này quốc gia nào cũng đi qua duy chỉ có Nhật Bản là không hay sao?”
Lời của Lãnh Diễm vòng qua đầu Nghiêm Hi một vòng, suy nghĩ một chút, không thể cả đời không nhìn phố xá Nhật Bản, tối thiểu cũng phải biết mấy nơi đẹp của Nhật Bản có dạng gì. Nghĩ nghĩ một chút, Nghiêm Hi thò đầu ra từ trong hõm vai Lãnh Diễm, không xác định nhìn Lãnh Diễm: “Anh sẽ đi cùng với em?” Nếu bây giờ Lãnh Diễm nói không, cô lập tức quay đầu đi, đến sân bay đặt vé, cũng không quản là đi đâu, tóm lại là rời khỏi Nhật Bản trước rồi lại tính. Dù sao ngôn ngữ các quốc gia khác cô cũng biết, trừu Nhật Bản.
Mắt Lãnh Diễm hơi cong, khóe miệng cười đến dịu dàng, mang theo chút cưng chiều: “Vâng, em xem chuyện công ty anh đã xử lý xong, vốn nghĩ dẫn em tới nơi này chơi hai ngày. Hiện tại thời gian còn lại đều là của em cả, vui mừng không?”
Chiều cao chênh lệch, khi Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi đều phải cúi đầu. Nghiêm Hi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Diễm, ở góc độ này có thế thấy được khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cằm cương nghị, mũi thẳng, khóe môi mỏng khẽ câu một đường cong. Nghiêm Hi không nhịn được đưa hai tay lên mặt anh, đôi mắt Lãnh Diễm lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn Lãnh Diễm, nhón chân lên nói: “Lãnh Diễm, dung mạo anh thật đẹp mắt.” Từ nhỏ đến lớn, cô đi theo Lãnh Diễm đã gặp qua không ít nam nhân tuấn tú, liền lấy Cố Tiêu và Tiếu Thâm mà nói, dáng dấp hai người kia cực đẹp, còn có người anh Lý Duệ Thần, từ nhỏ đã là một tiểu thân sĩ, sau khi lớn lên lại cực đẹp trai, mặc quần áo gì cũng lộ rõ phẩm vị của mình. Nhưng cô luôn cảm thấy Lãnh Diễm bất đồng với bọn họ, Lãnh Diễm tuấn tú, nhưng rất cương nghị, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Không xinh đẹp giống Tiếu đại mỹ nhân, cũng không thân sĩ như Lý Duệ Thần, anh chính là anh, đặc biệt là anh, sử dụng phương thức của riêng mình hấp dẫn chú ý của Nghiêm Hi.
Lãnh Diễm nghe được hai chữ đẹp mắt này khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, sau đó mắt nhảy lên, nửa đùa giỡn nói: “Em không phải biết không thế dùng đẹp mắt để hình dung đàn ông hay sao?”
Mắt Nghiêm Hi nhìn có chút mê muội, mê ly, nhẹ nhàng hôn hên cằm anh một cái, lúc này mới chậm rãi nói: “Không biết, anh chính là đẹp mắt, không ai giống, độc nhất vô nhị.” Đây là cảm thụ chân thật nhất của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm thật sự đẹp, đẹp nhất trên thế giới, độc nhất vô nhị.
Khóe miệng bên phải của Lãnh Diễm từ từ kéo lên, khóe miệng bên trái duy trì bất động, hình như anh đã hiểu rõ ý tứ của Nghiêm Hi. Đẹp mắt, không phải anh giống phụ nữ, mà là diện mạo của anh mê hoặc cô gái nhỏ này?
Lãnh Diễm càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười hai tiếng, sau đó đưa tay véo cái mũi nhỏ của Nghiêm Hi, bất đắc dĩ nói: “Tốt lắm, anh hiểu, vậy chiều nay chúng ta có thể đi ra ngoài chưa?”
Nghiêm Hi dí dỏm le lưỡi, sao đó méo mó nhìn Lãnh Diễm: “Vâng.” Nói xong cười hì hì buông Lãnh Diễm ra. Chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, mặt biến đổi chỉ vào Lãnh Diễm nói: “Đã nói rồi đấy, anh phải một mực ở bên cạnh em đó.”
Lãnh Diễm bất đắc dĩ: “Vâng vâng vâng, em nói có lúc nào anh không ở bên em không?”
Nghiêm Hi vừa nghe, nghĩ đến từ trước đến nay, dường như Lãnh Diễm vẫn luôn đi theo bên minh. Không phải cẩn thận che chở thì chính là ở bên cạnh chọc cô chơi. Rất tốt, nhớ lại, thật là uất ức cho anh vô cùng, thấy rất ấm áp. Khóe miệng Nghiêm Hi chậm rãi nâng lên, sau đó xoay người lôi tay Lãnh Diễm kéo ra ngoài, khóe miệng cũng đã được mở rộng trở thành một bể cá thật to.
Hai người nắm tay đi dạo dọc theo đường cái bốn phía khách sạn. Nghiêm Hi nghe không hiểu những người kia nói gì nên cũng không để ý họ nói cái gì, dù sao đi tới chỗ nào cũng có bàn tay ấm áp của anh lôi kéo, trong lòng Nghiêm Hi liền ấm áp, cảm giác lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
Trong nước, Lý Lệ bị tập thể thành viên của hội đồng quản trị bài xích, tất cả mọi người đều muốn khai trừ Lý Lệ, nhưng cuối cùng do Lý Thánh Đức và Tống Quốc Bằng hai người tăng cường đề cử, phản đối của đá lão già trong hội đồng bị vô hiệu.
Ra khỏi phòng họp, Lý Lệ xanh mắt đi theo sau Lý Thánh Đức vào phòng làm việc, phía sau một đám đổng sự vây quanh Tống Quốc Bằng, cả đám này trước mặt chủ tịch Lý Thánh Đức không dám nói lời nào, vậy Tống Quốc Bằng là phó tổng phải chịu trách. Một nhóm người đi lên liền chất vấn Tống Quốc Bằng, tại sao phải giúp Lý Lệ ở lại công ty. Có vài người đã cảm thấy Tống Quốc Bằng thật không có tiền đồ, Lý Thánh Đức mặc dù là chủ tịch công ty nhưng hắn là nhân viên chính phủ, thân phận công chức khiến hắn không thể nhận chức ở công ty Thánh Đức, nhiều nhất chỉ có thể là đổng sự mà thôi. Nhưng Lý Lệ đi vào công tu là bất đồng, mặc dù cô ta là con nuôi, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư của Thánh Đức. Hiện tại đại tiểu thư chính thức là Nghiêm Hi không thuận, cho nên Lý Lệ chính là người thừa kế thứ nhất rồi.
Đem Lý Lệ đuổi ra đi có nghĩa là Tống Quốc Bằng sẽ thành công tiếp nhận công ty, nhưng thế nhưng lúc này Tống Quốc Bằng lại làm chuyện như vậy? Bọn họ nhất trí đồng ý yêu cầu Lý Lệ rời đi hắn cần bày tỏ tốt một chút, cũng không cần hắn làm nhiều, nhưng chẳng những hắn không đứng cùng phía, lại còn kịch liệt phản đối!
Điểm này khiến mọi người hận không thể tả được.
Tống Quốc Bằng cũng không nói chuyện, như tùy tiện để mặc đám người bọn họ nói. Dù sao hiện tại nếu Lý Lệ ra khỏi công ty, vậy hắn sẽ không biết được Lý Lệ sẽ làm ra chuyện gì. Ngược lại, nếu Lý Lệ tiếp tục lưu lại công ty, như vậy chuyện gì hắn cũng biết vô cùng rõ ràng. Thay vì khiến Lý Lệ đi ra ngoài khiến hắn không nắm bắt được tình hình, không bằng để Lý Lệ ở dưới tầm mắt của hắn.
Lý Lệ đi theo Lý Thánh Đức vào phòng làm việc, Lý Lệ lập tức an vị trên ghế sa lông, cảm giác tốt cô cùng. Vừa rồi thật may là có Lý Thánh Đức và Tống Quốc Bằng xen vào, nếu không, thật không biết sẽ có chuyện gì.Suy nghĩ một chút, nếu như cô ta bị hội đồng quản trị công ty bác bỏ, như vậy bao cố gắng lâu nay của cô ta thật sự uổng phí.
Lý Thánh Đức cũng thở dài một hơi, làm sao chuyện lại thành như vậy, hắn cũng không hiểu. Bình thường Lý Lệ rất cơ trí đáng tin, ai biết sẽ làm ra chuyện này.
“Con nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện kia không phải con đã nói với Triệu thị hay lắm sao? Hiện tại như thế nào lại bị đám người kia nói con không để ý lợi ích công ty?”
Lý Lệ vừa nghe, vốn còn chút trấn định bỗng nhiên mặt như sắp khóc, mắt càng ngày càng chua, càng nghĩ càng thấy mình uất ức. Nghiêm Hi, thế nhưng chỉ cần vài ba lời liền bức cô ta vào tình cảnh này, cô ta khóc như một đứa bé bị uất ức, nhìn Lý Thánh Đức bất đắc dĩ.
“Cha, người biết không? Con là bị Nghiêm Hi chụp vào, cha biết cô ta cơ trí như thế nào không? Con không ngờ cô ta lại làm như vậy đối với con. Tại sao, nói như thế nào con cũng là chị của cô ta, tại sao cô ta không để cho con có đường lui?” Lý Lệ ngoài miệng nói mình uất ức, nhưng trong lòng đang oán giận. Cô không muốn thừa nhận chính mình thua Nghiêm Hi. Nghiêm Hi là ai, khi còn bé cô có thể bằng vào năng lực của mình đưa Nghiêm Hi vào bệnh viện thần kinh. Khi đó Nghiêm Hi không thông minh như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, trả đũa xong liền đem tất cả chuyện không tốt để lại cho cô, cô ta đứng ở đối diện cao cao tại thượng quan sát mình, loại cảm giác như con kiến nhỏ làm Lý Lệ ghét thấu xương.
Lý Thánh Đức nhìn Lý Lệ khóc kể lể, chợt ngây ngẩn cả người, là Nghiêm Hi?
“Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lần này lại là Nghiêm Hi đứng sau lưng giở trò?”
Lý Lệ hít hít mũi, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Lý Thánh Đức, đột nhiên cảm thấy lời mình vừa nói không nên là lời của một người con nuôi nên nói, mắt né tránh, sau đó liền do dự nói: “Không có việc gì, cha không cần con nói lung tung, mới vừa….. Mới vừa đầu óc con hỗn loạn, chính mình không biết đang nói gì. Cha…cha chớ để ý.” Lý Lệ nói đến đây, bộ dạng càng uất ức, giống như hình tượng một người con gái nuôi bị áp bức, cũng không dám ở trước mặt Lý Thánh Đức nói không tốt về Nghiêm Hi, ngược lại cô ta luôn ở trước mặt Lý Thánh Đức nói tốt về Nghiêm Hi. Chỉ là cô ta luôn dùng những phương pháp xử lý vẻ mẳ như bị uất ức, từ đó Lý Thánh Đức luôn cảm thấy những sai lầm kia là do Nghiêm Hi, là Nghiêm Hi đứng sau lưng làm chuyện quá phận, nhưng Lý Lệ vì không muốn mình đau buồn nên nhẫn nhịn.
Lý Thánh Đức nổi giận: “Con nói tốt cho nghịch tử đó làm gì!”
|
Lý Lệ rối rắm nhíu lông mày lại, khuôn mặt ảo não, ngẩng đầu do dự liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức, rồi sau đó có chút không tiện mở miệng nói: “Cha, thật sự không có chuyện gì, cha cũng không cần đoán bậy.” Nói xong giống như chỉ sợ Lý Thánh Đức sẽ tiếp tục hỏi tới, đứng dậy rời khỏi đi vào chỗ phòng làm việc tạm thời của mình.
Lý Thánh Đức thấy dáng vẻ như vậy của Lý Lệ càng thêm khong vui, con gái ruột của mình, Nghiêm Hi, cái gì gọi là máu mủ tình thâm con biết không? Tại sao con lại hận cha của mình như vậy?
Nếp nhăn trên mặt Lý Thánh Đức cơ mồ dồn hết về một chỗ, trong đầu nghĩ tới lúc Nghiêm Hi nhìn hắn với vẻ cao cao tại thượng. hắn hiểu, Nghiêm Hi khi nhìn hắn trong đôi mắt kia không ít thì nhiều sẽ xuất hiện hận ý, mà đại đa số thời điểm, Nghiêm Hi đều mang theo thái độ coi thương mà đối mặt với ông, tại sao lại coi thường?
Thậm chí, tại sao muốn hận? Chẳng lẽ bởi vì hắn mười bảy năm trước vứt bỏ cô? Hoặc là chuyện trước kia, hắn vì Lý Lệ mà chanh chua với cô?
Thật ra Lý Thánh Đức không hiểu, hắn cảm thấy, nếu mình là cha ruột của Nghiêm Hi, như vậy Nghiêm Hi nên đứng chung một chỗ với hắn. Nhưng thật sự không phải như vậy, sự thực là Nghiêm Hi hận hắn, hận hắn cứ như vậy đến chết mới thôi.
Khuôn mặt khóc đầy nước mắt của Lý Lệ khẽ chuyển sang nụ cười hả hê.
Khi Lý Lệ nghênh ngang xuất hiện tại nhà họ Chu, Chu Kỳ có chút không chịu nổi, trực tiếp đi lên chỉ mặt Lý Lệ hỏi: “Chị tới đây làm gì? Nơi này là nhà họ Chu, đã không phải là nhà của chị nữa rồi, mời đi ra ngoài!”
Lý Lệ không ngờ thái độ của Chu Kỳ lập tứu thay đổi như vậy, gương mặt bi thương cùng đau thương, trong mặt lộ ra sự yếu ớt: “Kỳ Kỳ? Làm sao em lại thay đổi thành như vậy?” Lý Lệ nắm lấy tay Chu Kỳ, nhưng sắc mặt Chu Kỳ lạnh lẽo, nghiêng đầu lui lại đằng sau một bước.
Sau đó không lưu tình nói: “Lý Lệ, người thủ đoạn như chị, tôi thật sự không hiểu, làm sao chị cứ diễn trò như vậy? Chị nên xông vào giới nghệ thuật mới đúng. Chị không biết, tôi vì chị đắc tội với tất cả mọi người, kết quả lại phát hiện chị đối xử với tôi như vậy, cứ như vậy mà muốn nắm được hạng mục? Vì lấy được hạng mục đó, vì kiếm được ít tiền thậm chí không tiếc đẩy tôi cho lão già kia? Tôi thật đúng là thấy rõ con người chị, chị điên rồi!” Chu Kỳ nghĩ lại đối đãi trước kia của mình với Lý Lệ chuyện kia xuất phát từ nội tâm, làm sao cuối cùng lại thành nhưu vậy? Chu Kỳ không hiểu, lòng người ra sao?
Lý Lệ thở dài, liếc mắt nhìn Chu Kỳ đang tức giận, ánh mắt yếu owys, như bị uất ức rất lớn, sau đó lại thở thật dài: “Kỳ Kỳ, chị hiểu rõ tất cả mọi chuyện đều đổ về phía chị, nhưng Kỳ Kỳ, em không cảm thấy chuyện này kỳ quái hay sao? Nơi đó là địa bàn của Tiếu Thâm, từ khi chúng ta bước vào Tiếu Thâm, Cố Tiêu đã biết. Chị sau này mới biết vậy, em nghĩ kỹ một chút nha……”
Đáng tiếc, lần này Chu Kỳ giống như ăn đòn nhớ lâu rồi, cô không ngốc nữa. Kể từ khi cô biết chuyện Lý Lệ làm đã suy nghĩ thật lâu, cô cũng nghĩ có phải hay không Lý Lệ bị người hãm hại. Nhưng sự thật khiến cô kinh hãi, khi cô đi ra từ trong chuyện kia mới giật mình, mình là thế nào tin tưởng Lý Lệ? Khách quan mà nói, Lý Lệ bắt được nhược điểm hay mềm lòng của cô, trực tiếp liền lợi dụng cô lỗ mãng. Biết cô và Nghiêm Hi không hợp nhau, cho nên mới như vậy, lợi dụng cô đơn thuần để hãm hại Nghiêm Hi.
Đúng, cô không thích Nghiêm Hi, bởi vì Nghiêm Hi vào trường học vẫn luôn đè ép mình. Nhưng cô không muốn hại người, chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng tại sao Lý Lệ lại làm như vậy?
Mắt lý lệ vô lực buông xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ: “Kỳ Kỳ, chị hi vọng em có thể lý trí, suy nghĩ một chút. Bởi vì em gặp chuyện ngày đó, em bị kinh sợ hù dọa, cộng thêm anh trai em có tài liệu chị hại Nghiêm Hi. Chưa nói đây không phải là chuyện chị làm, chỉ nói nguồn gốc của tài liệu kia? Các ngươi cứ như vậy xác định tài liệu kia là thật? Nhìn chị hiện tại, lại nhìn thái độ của em bây giờ với chị, chẳng lẽ em không hoài nghi? Tại sao lại không nghĩ tới chuyện này có lẽ là mưu lế của bên Nghiêm Hi? Lấy tài lực của R&D, muốn làm ra một tài liệu giả cũng không khó.”
Ánh mắt Chu Kỳ lạnh lùng không chớp, nhưng trong lòng quả thật bị lời Lý Lệ nói mà lung lay, nhưng trên mặt vẫn không có phản ứng gì.
Chu Kỳ không biết từ khi nào đứng trên cầu thang lạnh lùng nhìn Lý Lệ diễn trò, đứng tại chỗ cười thành tiếng, hết sức không cho Lý Lệ mặt mũi, liền nói: “Lý Lệ, cô cảm thấy chúng tôi còn ngu để cho cô lừa nữa ư? Chuyện khác tôi không dám nói, nhưng chuyện tai nạn xe của Nghiêm Hi tôi khẳng định là cô. Cô nhìn lại chiếc xe kia đi, chẳng lẽ cô không thấy quen mắt ư? Chiếc xe kia chính là khi cô gả đến nhà họ Chu mang tới, cô nói nha trước khi cô muốn hại người tối thiểu cũng nên đổi một chiếc xe khác chứ, màu trắng này nhìn có quen mắt không? Nhìn một chút đi.” Chu Khải lắc lắc tấm hình trong tay trước mặt Lý Lệ.
Lý Lệ nhìn thấy những bức hình kai, sắc mặt khó coi. Thật không nghĩ tới, lúc ấy phía sau núi ở thành phố G căn bản không có camera, như thế nào lại có thể? Nhưng tấm hình này……
Nhìn chiếc Bentley trắng, Lý Lệ cảm thấy có chút gai sợ, đám ngu ngốc kia, làm sao lại trực tiếp dùng xe của cô ta đi làm chuyện này? Hơn nữa lại làm không sạch sẽ trực tiếp để người ta chụp được, thật là làm hỏng chuyện nhiều hơn là thành công.
Thật ra nhắc tới hình thì rất đơn giản, lúc ấy Lãnh Diễm phái người lén đặt máy theo dõi trên người Bảo Bảo, rất nhỏ, dù nhìn kỹ cũng không ra. Bởi vì khi đó tính cảnh giác của Nghiêm Hi rất cao, bọn họ không giám thị được Nghiêm Hi. Nhưng Bảo Bảo cơ hồ ngày ngày đều theo sau Nghiêm Hi, vậy trực tiếp cài cho Bảo Bảo. Kết quả ngày đó vừa vặn máy trên người Bảo Bảo chụp được, góc độ đúng vào phía trước xe, cả xe không bỏ sót cái gì, ngay cả tài xế trong xe cũng nhìn mơ hồ thấy được, nhưng cũng không khó nhìn ra là ai, là người đã đụng không thành vào Nghiêm Hi khi ở thành phố A.
Chu Khải nhìn Lý Lệ không nói lời nào, cười lạnh: “Lý Lệ, cô có phải cảm thấy mọi người đều là kẻ ngu không? Lại thật sự đối với cô nói gì nghe nầy? Cô nói như thế nào hả? Cô thật sự quá tự tin, có lúc người quá tự tin cũng không tốt, cô nói có đúng không?” Chu Khải tin tưởng, lấy năng lực của Lãnh Diễm, hắn thật sự biết người hại Nghiêm Hi là ai. Nếu quả thật không phải là Lý Lệ, như vậy Lãnh Diễm tuyệt đối sẽ không rảnh mà làm giả chuyện này. Điểm này mặc kệ Lãnh Diễm hay là hắn, đều kiên trì một nguyên tắc, phàm là chuyện liên quan đến Nghiêm Hi, cũng không tổn thương một chút, làm giả nửa điểm.
Nhưng rất dễ nhận thấy, ở tên phương diện này Lãnh Diễm làm rất tốt, còn hắn quá kém. Không những làm tổn thương Nghiêm Hi, còn khiến Nghiêm Hi tổn thương sâu vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Chu Kỳ nhìn thấy những tấm hình này, nhìn hình bị vứt trước mặt Lý Lệ, Chu Kỳ có chút không dám tin cầm lên. Nhìn góc độ từ mặt bên, sau đó trực tiếp ở trước mặt, trong hình vừa vặn Nghiêm Hi kinh ngạc phát hiện chiếc xe phía sau, còn có thể thấy tốc độ chiếc xe kia không chút do dự đâm người, chỉ nhìn hình cũng có cảm giác chiếc xe kia lập tức đụng tới.
Chu Kỳ không dám tin, chiếc xe kia cô biết, là của cô.
Bỗng chốc lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lý Lệ, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén, âm thanh có chút lạnh: “Lý Lệ, chiếc xe này là tôi đưa cho chị, nhưng giấy tờ đều là tên tôi, thì ra chị khi đó liền muốn lợi dụng tôi? Chị dùng xe của tôi đụng Nghiêm Hi! Tôi muốn hỏi chị, nếu không phải trên đường kai có camera, cũng không ai thấy, ngộ nhỡ thấy được thì sao đây? Khi đó chị có nghĩ tới hay không tôi sẽ bởi vì chiếc xe này mà bị chị hại ngồi tù!”
Chu Khải không ngờ, chiếc xe này là của Chu Kỳ sao? Chu Kỳ từ trước đến giờ đều yêu thích xe, mua xe gì cũng không hề nói, nếu như chiếc xe này là của Chu Kỳ, như vậy……
Chu Khải nhìn ánh mắt hốt hoảng của Lý Lệ, Chu Khải liền cười: “Thật là lợi hại, Lý Lệ, chuyện này, tôi đã định!”
|
Chương 105
Ánh mắt Lý Lệ chợt lóe, trong lòng xác minh một chuyện xem ra thân phận của mình ở nhà họ Chu như thế nào cũng không vãn hồi được rồi, lâu như vậy coi như xong?
Nhìn phòng ốc lớn nhỏ của nhà họ Chu, đột nhiên cảm thấy ánh sáng từ trên cửa sổ có chút chói mắt, khóe miệng Lý Lệ mang theo một nụ cười tính toán, cứ như vậy? Chu Khải, anh nghĩ quá dễ dàng rồi.
“Ha ha ha……” Lý Lệ phát ra tiếng cười như điên, ánh mắt có chút mờ ảo nhìn Chu Khải, vẻ bi thương trên mặt đã không giấu được, nhìn như là nàng dâu nhỏ bị nhà chồng bức đến tuyệt cảnh, nhìn Chu Khải nói: “Chu Khải, mặc kệ nói thế nào, trong cuộc chiến này, không phải là tôi thua. Tôi đã thua bởi Nghiêm Hi, Nghiêm Hi thắng. Cho dù hôm nay cái gì tôi cũng không làm, chỉ cần Nghiêm Hi cho anh một chút tài liệu liên quan tới tôi, anh sẽ tin tưởng cô ta mà không tin tưởng tôi đúng không? Cho nên, lên án vừa rồi của anh tôi không thừa nhận. Nhưng Chu Khải, anh tự vấn lòng mình, khi anh xửa lý chuyện này, trong lòng anh có thiên lệch không, có đặt tôi và Nghiêm Hi cân bằng hay không? Chu Khải, tôi biết rõ anh vẫn yêu Nghiêm Hi, nhưng anh đối với tôi như vậy công bằng sao?” Lý Lệ đau đớn, nhìn người đàn ông mình gả đến bây giờ vẫn yêu Nghiêm Hi như vậy, Lý Lệ rất đau lòng, tại sao? Không hiểu, cô ta kém Nghiêm Hi ở chỗ nào? Chuyện gì cũng không bằng Nghiêm Hi rồi, tại sao giống như đàn ông khắp thiên hạ đều muốn yêu Nghiêm Hi, tại sao?
Lý Lệ nói xong, ai oán nhìn Chu Khải, thoạt nhìn giống như một người vợ đang trách cứ chồng ở bên ngoài có người khác. Nhìn khiến Chu Khải cũng không nhịn được nghĩ, rốt cuộc bây giờ Lý Lệ thật vẫn coi những chuyện kia cô ta làm là đúng?
Ánh mắt Lý Lệ buồn bã lại quật cường, vẫn luôn nhìn Chu Khải, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, đau xót, để lại vài giọt nước mắt. Chu Khải nhìn thấy rõ, khi giọt lệ kia nhỏ xuống trên mặt Lý Lệ lập tức hồi hồn, giống như bị phỏng, có chút sợ lập tức nghiêng đầu sang một bên không nhìn Chu Khải nữa, cũng không xoa đi, âm thanh quyết tuyệt: “Chu Khải, anh muốn ly hôn, tôi đồng ý, tôi sẽ cho luật sư đến giải quyết.” Nói xong không chút lưu luyến rời đi.
Chu Khải nhìn bóng lưng Lý Lệ rời đi, tròng mắt híp lại, ngược lại Chu Kỳ thấy vậy chân mày cau lại, nhìn Lý Lệ thật sự không giống loại người làm ra chuyện đó, làm sao biết chứ? Ban đầu cô có ý dựa dẫm vào Lý Lệ, thậm chí có suy nghĩ coi chị dâu này như chị ruột của mình. Chiếc xe kia cô mua chưa được mấy ngày, bởi vì sau khi dùng vài ngày thấy hình dạng nó khó coi, trực tiếp muốn ném vào bãi đậu xe báo phế, nhưng khi đó đúng lúc Lý Lệ xuất hiện tại nhà họ Chu, khi đó Chu Khải và Nghiêm Hi vẫn chưa chia tay, cô đặc biệt ghét Nghiêm Hi, liền đối với đại tiểu thư của Thánh Đức Lý Lệ xuất hiện trong tầm mắt nhà họ Chu đặc biệt tốt.
Tại sao vậy chứ? Một là Lý Lệ nhìn nhu nhu nhược nhược không giống Nghiêm Hi chút nào, khi đó nhìn Nghiêm Hi xinh đẹp nhưng đôi mắt luôn cảm thấy sâu không thấy đáy, luôn có thể tinh xảo xử lý bất cứ chuyện gì, giống như không giống con người vậy. Tính tình như vậy trên người nam sinh có lẽ trở thành mị lực của người đàn ông, nhưng một khi xuất hiện trên người một nữ sinh thì người khác sẽ không nghĩ như vậy. Xã hội này ưa thích cô gái đơn thuần như nước, người nào nguyện ý đối mặt với một cô gái rất đẹp nhưng ánh mắt lại nguy hiểm giống đầm sâu?
Chu Kỳ cũng không thích Nghiêm Hi như vậy, cảm giác trong đầu khi đó Nghiêm Hi cong cong quẹo quẹo, không thích loại người quá thông minh. Với lại trước kia Chu Kỳ đều là nhân vật gây phong vũ trong trường học trung học, nhưng ai biết lên đại học lại thay đổi, đây là chuyện gì xảy ra?
Bây giờ nghĩ lại một chút, Chu Kỳ cảm thấy mình thật sự không có kiến thức, loại trình độ không có kiến thức này đã khiến cho cô không cách nào dễ dàng tha thứ, nói ngươi không có kiến thức thì thôi, tại sao lại còn bị người lợi dụng.
“Anh, anh sẽ ly hôn sao?” Chu Kỳ nghiêm túc hỏi. Cô biết gần đây trong công ty có được nhiều đơn đạt hàng lớn đều bởi vì quan hệ của Lý Lệ. Nếu ly hôn lúc này những đơn hàng Lý Lệ tranh thủ được đoán chừng sẽ nguy hiểm.
Chu Khải buông mắt xuống dưới, thở thật dài, nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Kỳ, khẽ mỉm cười: “Không có việc gì, chuyện của công ty anh sẽ xử lý tốt. Nhiệm vụ của em bây giờ là bảo vệ mình cho thật tốt, hiểu chưa?” Không phải Chu Khải nhỏ mọn, thật sự Lý Lệ có chủ ý đánh vào Chu Kỳ hai lần, hiện tại hắn cùng Lý Lệ trực tiếp đối mặt rồi, khó bảo toàn Lý Lệ sẽ tiếp tục xuống tay với Chu Kỳ.
Chu Kỳ gật đầu một cái: “Em hiểu rõ, anh yên tâm.”
Ông Chu không biết khi nào đứng ở sau hai người, chợt trầm giọng nói: “Chu Khải, con theo ta vào thư phòng.” Nói xong trợn mắt nhìn Chu Kỳ một cái, không lớn không nhỏ, trong nhà hiện tại hỗn loạn như vậy, nha đầu này lại còn có thể nhảy nhảy cộc cộc, thật không có mặt mũi mà.
Chu Khải quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng của cha mình, sau đó đưa tay vỗ vỗ Chu Kỳ đang lo lắng: “Không có việc gì, anh đi qua đó một chút, em trở về phòng đi, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài, biết không?” Chu Khải nhẹ nhàng nói, nhưng Chu Kỳ lại có thể cảm thấy, lần này Chu Khải nói chuyện như có vẻ không yên lòng.
Chu Khải nghĩ, mình mới vừa rồi nhất thời xúc động, trực tiếp nói chuyện ly hôn với Lý Lệ, điều này làm sao bây giờ? Bởi vì quan hệ của Lý Lệ, Chu thị bị Triệu tổng của Triệu thị liệt vào đối tượng hợp tác, nhưng Lý Lệ và Triệu tổng quan hệ rất tốt, thật sự khó có thể tưởng tượng được, một khi Lý Lệ đi nhà họ Chu sẽ làm sao?
Quả nhiên, vào thư phòng ông cụ đập một cái gạt tàn thuốc tới, Chu Khải quay đầu đi, tránh thoát nhưng cái gạt tàn thuốc vẫn bị đập vào trên cửa, phát ra một âm thanh mạnh, sau đó từ không trung rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chu Khải liếc mắt nhìn cía gạt tàn vỡ vụn, quay đầu lại nhìn cha mình đang phẫn nộ, tiến lên hai bước nhìn ông: “Cha, con hiểu cha đang tức giận, nhưng mà thật sự con và Lý Lệ không diễn trò nổi nữa rồi.”
Ông Chu lạnh lùng cười một tiếng: “Diễn trò? Con nói tại sao ta lại sinh ra một đức con như con vậy, con không phải biết lúc này là thời điểm quan trọng nhất cạnh tranh hạng mục? Có biết hay không ba công ty hợp tác như thế nào? Công ty chúng ta có thể hay không phát triển ở thành phố A, cũng chỉ vì một câu ly hôn của con sẽ phá hủy cả công ty! Chu Khải, con nhìn thật kỹ đi, xem một chút con đã làm những gì! Con thật không làm ta tức chết thì không cam lòng đúng không?”
Ông Chu tức vô cùng, thật sự không ngờ người phá hủy dự án này lại là con trai mình, đứa con trai vừa sinh ra đã biểu hiện xuất chúng, ông rất hài lòng, nhưng không ngờ gặp phải vấn đề tình cảm lại càng hỗn loạn. Khi đó ông Chu nhìn thấy Nghiêm Hi liền có trực giác, biết mình tuyệt đối không thể nào thích Nghiêm Hi. Nhưng không ngờ Nghiêm Hi lại là con trai của Nghiêm Tử Hoa?
Ông yêu Nghiêm Tử Hoa, nhưng lại hận con gái Nghiêm Tử Hoa. Vì cô gái nhỏ, mình vĩnh viễn không tới gần được nữ thần mình muốn. Không trách được lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hi ông đã không thích đứa bé này, thì ra những trực giác kia đều đúng. Khi đó đã cảm thấy, Nghiêm Hi nhất định sẽ trở thành sát tinh của nhà bọn họ.
Bây giờ nhìn lại, chính là như vậy?
Nghiêm Hi không chỉ phá hủy Chu Khải, mà còn phá hủy cơ hội Chu thị tiến quân vào thành phố A.
Ông Chu nhìn Chu Khải cúi đầu không nói, trầm tư một chút, sau đó mới quyết định tựa như ra lệnh chỉ vào Chu Khải: “Con đi tìm Lý Lệ xin lỗi, phải nhận lỗi với nó.Ta mặc kệ con dùng thủ đoạn gì, chỉ cần khiến Lý Lệ không còn có ý định ly hôn nữa là được. Chuyện khác mặc kệ, trước hết con đem Lý Lệ về sống vài ngày, không thể bởi vì quan hệ giữa hai con mà phá hư đại sự giữa hai công ty được.”
Chu Khải biết cha mình rất coi trọng hạng mục này, dù sao cái hạng mục đó qua lớn. Hiện tại Chu thị đang cố gắng tiến quân vào thành phố A, hạng mục này đối với nhà họ Chu tuyệt đối vô cùng hữu ích. Không khoa trương mà nói, làm xong hạng mục này Chu thị có thể rút ngắn thời gian một năm trực tiếp vững chân tại thành phố A, như vậy hạng mục này ông Chu không thể bỏ qua.
Chẳng lẽ bởi vì vấn đề giữa Chu Khải và Lý Lệ mà từ bỏ?
Tuyệt đối không thể nào.
Liền nói: “Con nghe, con cũng biết hạng mục này đối với chúng ta có ý nghĩ như thế nào. Chuyện khác ta không nói, con chỉ cần nhớ, phải làm cho Lý Lệ tiêu trừ ấn tượng không tốt của Lý Lệ đối với nàh chúng ta. Các con là vợ chồng, phụ nữ a, con hò hét là tốt, biết không? Tốt lắm, con có thể đi ra ngoài.” Ông Chu nói xong những trọng điểm mình phải nói, trực tiếp đuổi người ra ngoài.
Chu Khải bất đắc dĩ đứng tại chỗ, muốn nói nhưng những điều đó bị ngăn ở cổ họng, không ra được. Bị chặn lại khó chịu, Chu Khải không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Trước kia cảm thấy cha mình quá chấp nhất với vấn đề lợi ích, nhưng khi đó ông Chu vẫn lấy gia đình làm trọng, chưa bao giờ vì kiếm tiền mà tổn hại lợi ích của người nào trong nhà. Nhưng những năm gần đây ông dần dần thay đổi, ông Chu bắt đầu ép buộc Chu Khải cưới Lý Lệ, mục đích là Thánh Đức mang tiền bạc đến cho Chu thị.
Cuối cùng Chu Khải vẫn nghe lời, chẳng lẽ không nghe lời? Vậy sẽ phải trơ mắt nhìn vương quốc cả đời của cha mình bị hủy trong chốc lát, hắn không đành lòng thấy cha đau lòng khổ sở. Cho nên hắn nghe lời, hắn chia tay Nghiêm Hi cùng với Lý Lệ, nhưng hiện tại thế nào? Nhìn chiếc xe phóng nhanh trong ảnh, Chu Khải nhắm chặt mắt lại, cái chuyện khốn kiếp lúc đó, thật sự không ngờ bởi vì chính minhg, Nghiêm Hi đang bị mình bỏ rơi lại bị tai nạn đó.
Còn nhớ rõ khi nhìn thấy Lãnh Diễm ở thành phố G, Lãnh Diễm đứng trong phòng đổng sự trưởng, từ trên cao nhìn xuống nói: “Anh biết tại sao Nghiêm Hi nuôi Tiểu Yêu không?”
Khi đó không biết, sau mới biết, Bảo Bảo chết rồi, nguyên nhân tử vong hắn nghe thật lâu nhưng không có ai biết. Nhưng hiện tại hắn đã biết, Bảo Bảo, nó đã cứu Nghiêm Hi trong trận tai nạn xe đó.
Hi Hi! Thật may, thật may là em còn có Bảo Bảo, thật may.
Khi Lý Lệ đi ra khỏi nhà họ Chu liền xuất hiện một vết rách, nước mắt còn mơ hồ tồn tại, cô ta cắn chặt hàm răng, cô ta ẩn nhẫn, Nghiêm Hi Nghiêm Hi Nghiêm Hi Nghiêm Hi…….
Tất cả đều là Nghiêm Hi, tại sao?
Nghiêm Hi, cô bây giờ đang hạnh phúc chứ? Bên cạnh cô có Lãnh Diễm, có Lý Thánh Đức, ngay cả Chu Khải cũng ở đây yêu cô, nhớ cô… cô nói cô không có lòng tham, cô có một là đủ rồi. Vậy tại sao đàn ông khắp thiên hạ đều chạy đến bên cô, tại sao?
Trong mắt Lý Lệ lóe lên tia nguy hiểm, nhìn rất đáng sợ. Cô ta trực tiếp chạy vào xe của mình, sau đó chạy như đua một đường trở lại nhà trọ mình thuê, giống như điên lục tung tìm kiếm, cuối cùng ở ngăn kéo cuối cùng bên đầu giường ngủ tìm được một túi tài liệu.
Ánh mắt Lý Lệ lúng túng sau đó liền cười, giống như điên cầm túi giấy, lấy ra những tấm hình bên trong xác nhận một lần, sau đó khóe miệng từ từ rộng ra, sau đó từ từ vặn vẹo.
※※※
Ban đêm tới, Nghiêm Hi đang bị Lãnh Diễm lôi kéo đi dạo lung tung ở Nhật Bản. Tối hôm qua sau khi Nghiêm Hi đi dạo phố mua đồ phái nữ, coi như hoàn toàn bị Lãnh Diễm câu dẫn. Sáng sớm hôm nay Lãnh Diễm vẫn còn trong chăn chưa tỉnh ngủ, Nghiêm Hi giống như cắn thuốc lắc bò dậy, khi ra khỏi toilet vẫn thấy Lãnh Diễm đang ngủ. Anh không được, biết Nghiêm Hi đi dạo dọa người như thế nào không, tối hôm qua không dễ dàng gì nửa đêm mới về, anh trực tiếp ngủ như chết.
|
Nghiêm Hi liền phịch phịch leo lên nắm mũi anh, sao đó Lãnh Diễm liền ai oán nhìn cô, uất ức nói: “Tiểu tức phụ, hô nay cho anh ngủ thêm một chút đi, tối rồi lại đi dạp phố. Buổi tối ở Nhật Bản rất tuyệt.” Sau đó anh vươn đôi tay dài trực tiếp ôm Nghiêm Hi áp lên giường: “Ngủ đi, phụ nữ nên ngủ thêm một lát.” Nói xong cũng ngủ tiếp.
Nghiêm Hi rất bất đắc dĩ, khi nào hai người lại ngược lại như vậy. Trước kia ở trong nước đều là cô ngủ thẳng đến khi Lãnh Diễm giày vò phải tỉnh, hiện tại ngược lại thành cô có ý làm tỉnh cái người này.
Vì để Lãnh Diễm tỉnh lại, Nghiêm Hi dĩ nhiên phải lao lực một chút, cuối cùng chính là trước tiên đem đánh thức tiểu Lãnh Diễm dễ xao động vào sáng sớm, sau đó đại Lãnh Diễm mở mắt ra tràn đầy lửa nóng nhìn Nghiêm Hi, cuối cùng sói xám lớn nhào tới tiểu bạch thỏ, sau khi chiến đấu hăng hái một phên, rốt cuộc Lãnh đại gia mới coi như thần thái sáng láng tỉnh táo.
Đến ban đêm, Nghiêm Hi nhìn ánh đèn nê ông từng chiếc từng chiếc sáng lên trên đường phố Nhật Bản, đột nhiên cảm thấy đường Nhật Bản mặc dù nhiều người, nhưng cảm giac này rất tốt.
Lãnh Diễm ngồi trong quán cà phê nhìn bộ mặt Nghiêm Hi hâm mộ ở đối diện, cười cười không nói lời nào. Nghiêm Hi nhìn một chút liền nói: “Thật ra thì hiện tại em cảm thấy Nhật Bản cũng không tồi. Anh nhìn một chút đường Tokyo vào ban đêm, mặc dù nhiều người, nhưng em lại cảm thấy náo nhiệt như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn là không có ai ở trên đường cái. Anh thấy có đúng không?” Sau đó Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm mới phát hiện mình trở thành cảnh vật trong mắt Lãnh Diễm.
Nghiêm Hi có chút không tự nhiên khi bị vây trong ánh mắt mê luyến của anh, cảm thấy trên mặt mình rất nóng. Ở trong quán cà phê cũng có không ít người, nghe tiếng Nhật có chút xa lạ, giống như ma tước, ngay từ khi học tiếng Nhật ở mấy năm trước cô đã nói, tiếng Nhật nghe như ma tước gọi, kỷ kỷ tra tra rất ồn ào.
Bây giờ nghe những âm thanh ma tước này, ngược lại Nghiêm Hi cảm thấy rất náo nhiệt.
Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên, vẽ ra một đường thật mỏng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt dần đỏ ửng, Lãnh Diễm không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng phủ lên gò má của Nghiêm Hi, giống như vuốt ve bảo bối, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi không dám nhìn anh, tập trung nhìn cà phê trên bàn, trên mặt cảm thụ nhiệt độ ấm áp truyền từ bàn tay của anh.
Khóe miệng Lãnh Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn Nghiêm Hi càng ngày càng xấu hổ, Lãnh Diễm bỗng nhiên bắt lasy bàn tay của Nghiêm Hi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Hi kéo cô đi, đi hai bước mới nhớ tới mình còn chưa tính tiến, móc ra hai tờ nhân dân tệ liền đi. Nghiêm Hi cẩn thận quay lại liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, sau đó hỏi Lãnh Diễm: “Ở đây thu nhân dân tệ?”
Không phải là cô quá cẩn thận, thật sự trong lòng cô vẫn cảm thấy thận trọng với Nhật Bản. Không thể vì hai ngày cui chơi liền buông tha ấn tượng không tốt đối với quốc gia Nhật Bản này. Lãnh Diễm trực tiếp ném nhân dân tệ trên bàn, ngộ nhỡ nhân viên phục vụ kỳ thị người Trung Quốc thì sao?
Lãnh Diễm trực tiếp lôi kéo Nghiêm Hi đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tiệm này tiền giấy gì cũng thu.”
Sau đó trong nháy mắt Nghiêm Hi có chút cứng ngắc, Lãnh Diễm trước mặt cảm thấy liền quay đầu lại, ai biết Nghiêm Hi đặc biệt lạnh đến buồn nôn run sợ cả người, sau đó có chút ngốc cười hề hề: “Có thu tiến âm phủ không?”
Trong nháy mắt Lãnh Diễm hóa đá, chân đang bước đều không tự giác dừng lại, sau đó khóe miệng liền không nhịn được giật hai cái, đặc biệt bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ đầu Nghiêm Hi một cái: “Em nói trong đầu cái nha đầu ngốc này nghĩ gì vậy?”
Nghiêm Hi len lén le lưỡi, sau đó quệt miệng nói: “Là anh nói, tiền giấy gì cũng thu, tiền âm phủ cũng là tiền giấy nha.”
Lãnh Diễm im lặng cười cười.
Lôi kéo Nghiêm Hi đến ánh đèn rực rỡ trên đường phố, sau đó nhìn Nghiêm Hi nói: “Em nói ngày hôm nay ánh đèn nhìn có được không?”
Nghiêm Hi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn hai bên tòa nhà, sáng chói giống như bầu trời đầy sao, gật đầu một cái: “Rất đẹp mắt.”
Sau đó Lãnh Diễm buông Nghiêm Hi ra, ngoài miệng như dụ dỗ đứa trẻ: “Chúng ta chơi trốn tìm chứ? Lần này anh trốn, em tìm, tìm được sẽ có quà, nhưng không thể ăn vạ như khi em còn bé nha.”
Trong nháy mắt Nghiêm Hi hết ý kiến, đã lớn như vậy, khi còn bé anh không bồi cô chơi coi như xong, hôm nay người cũng đã lớn như vậy, chợt ý thức được khi còn bé có lỗi với cô rồi hả?
Nghiêm Hi vừa định cười Lãnh Diễm như đứa trẻ, nhưng Lãnh Diễm trực tiếp che mắt cô dụ dỗ nói: “Ngoan, nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu đếm đến 100 rồi đi tìm anh. Nhất định phải tìm được anh, nếu không anh sẽ không xuất hiện bên cạnh em, quà tặng của em cũng sẽ không có.”
Trong lòng Nghiêm Hi đột nhiên có chút hồi hộp, tại sao lại nói như vậy. Hơn nữa tại sao lại muốn dùng giọng nói giỡn như vậy, không giống như lời Lãnh Diễm nói?
Nghiêm Hi lo lắng trực tiếp đưa tay kéo tay của Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, anh phải đi đâu?” Nói rát đáng thương, rất lo lắng, rất cẩn thận, lộ ra sự lo lắng trong lòng cô.
Sau đó bên tại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, nhưng Nghiêm Hi cảm thấy anh cười không vui vẻ, không giống như thật lòng vui thích mà cười. Trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy khôn ổn: “Anh đã đồng ý, ở Nhật Bản mấy ngày này anh sẽ không rời em nửa bước, anh không thể nói mà không giữ lời.”
Lãnh Diễm đứng sau lưng Nghiêm Hi ánh mắt khẽ tối, sau đó suy nghĩ một chút nói: “Đúng, anh đồng ý qua, cho nên nhất định em phải tìm thấy được anh, biết không?”
Nghiêm Hi há mồm muốn nói chuyện, cô không nghĩ, thật không muốn đột nhiên chơi loại trò chơi này, không muốn Lãnh Diễm rời đi nửa bước, không muốn chút nào.
Nhưng Lãnh Diễm đã mở miệng trước cô một bước: “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu?” Lãnh Diễm có chút thử dò xét, cũng có chút ngây ngô, không giống như Lãnh Diễm quyết thắng như trước, nơi nào còn nửa điểm tự tin.
Nghiêm Hi nhếch miệng, cô sợ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừm!” đồng ý.
Sau đó nhắm mắt lại, Nghiêm Hi cảm thấy, đôi tay quen thuộc dần rời ra khỏi mắt mình, cô cũng từ từ cảm thụ được nhiệt độ dần rời đi, trong lòng có chút kích động, trực tiếp muốn gắt gao bắt được Lãnh Diễm, cô hỏi: “Lãnh Diễm, anh phải đi đâu?”
Nhưng ngoài dự liệu của cô, cô không vươn tay, bởi vì tay chân trên người cô giống như không phải là của cô, không thể khống chế. Hiện tại cô chỉ có thể khống chế được đại não của chính mình.
Một, hai, ba, bốn, năm…….., chín tám, chín chín,……
Đến 99 rồi hả?
Nghiêm Hi ngoan ngoãn đứng ở ven đường nhắm chặt mắt lại, hình như có thể cảm thấy trái tim mình đang đập bịch bịch, thật sự không có dũng khí đem mấy chữ 100 nói ra.
Lãnh Diễm, rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao tự dưng lại như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Nghiêm Hi nhắm thật chặt mắt lại, sau đó thở phào một hơi, 100!
Nghiêm Hi ở trong lòng tự động viên, Lãnh Diễm chính là Lãnh Diễm, anh không phải là người khác, sẽ không như người khác vì một chuyện nhỏ mà rời khỏi cô, sẽ không.
Nhưng dù là như vậy, Nghiêm Hi không dám mở mắt.
Ngay lúc này, bên cạnh Nghiêm Hi chợt truyền tới tiếng còi xe chói tai, Nghiêm Hi nghe được tiếng vang liền nhớ tới tai nạn xe lần trước, theo bản năng liền mở mắt lui về phía sau hai bước, nhìn chiếc xe có chút xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, trái tim Nghiêm Hi chợt buông lỏng. Sau đó nhìn người hai bên đường, Nghiêm Hi mới ý thức được mình đã mở mắt.
Nhưng cô nhìn xung quanh một vòng nhìn nơi người kia vừa mới tồn tại.
Nghiêm Hi chu mỏ, thật là muốn khóc, đôi mắt thêm tầng sương mù, con đường trước mắt đều thấy không rõ.
Cô tự nói, Nghiêm Hi, đừng khóc, đừng khóc, Lãnh Diễm còn đang ở nơi nào đó nhì mình, anh đang chờ cô tìm ra anh, nhanh lên nghĩ một chút, anh sẽ ở đâu chờ cô?
Nghiêm Hi cẩn thận tìm từng chỗ, cô cũng không dám đến nơi xa tìm, bởi vì cô sợ mình lại đường, cũng biết Lãnh Diễm biết cô sẽ lạc đường cho nên sẽ không trốn ở xa. Đầu tiên Nghiêm Hi đi theo dọc đường cái phía trước tìm khoảng 100m, sau đó lại lui lại phía sau tìm 100m.
Phía sau cây, bên lề đường, từng cửa hàng, cô đều cẩn thận tìm. Cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Diễm. Khóe miệng Nghiêm Hi mân càng ngày càng gấp, không nhịn được nữa liền rơi lệ.
Ven đường người đến người đi, người nào mới là Lãnh Diễm cô phải tìm.
|
Chương 106
Chợt Nghiêm Hi cảm thấy mới vừa rồi những người Nhật Bản kia khả ái hóa thành lạnh lùng, hình như những người kia nhìn cô với ánh mắt bài xích nồng nặc. Không có Lãnh Diễm, cô liền cảm thấy luống cuống.
Tìm nhiều lần ở tấ cả mọi nơi, nhìn những khuôn mặt xa lạ mang theo ánh mắt lạnh lùng, ven đường còn có mấy những con gấu người phát ra truyền đơn.
Chợt Nghiêm Hi không nhịn được ngồi chổm hổm trên đất khóc, không thích loại cảm giác trống rỗng này. Lãnh Diễm, anh đang ở đâu, em không cần phải xa anh.
Một trong những con gấu người màu vàng nhạt giật giật, Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ, vốn hảo hảo chơi trò chơi tìm người, thế nhưng cô gái nhỏ lại không có tính nhẫn lại trực tiếp khóc rồi. Đưa cánh tay mập mập vỗ vỗ đầu gấu của mình, đôi mắt xuyên thấu qua mắt gấu nhìn Nghiêm Hi ngồi chổm hổm trên đất khóc giống như đứa bé, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, tim của anh đúng là quá mềm, nhìn cô rơi lệ liền không được, xem ra sau này nhất định trở thành người bị vợ quản nhất tộc mất.
Có chút khó khắn nện từng bước chân đi qua, sau đó khom lưng cúi xuống xoa đầu Nghiêm Hi. Vốn Nghiêm Hi đang khóc đến lợi hại cảm thấy có người chụp đầu mình, trong nội tâm liền vui vẻ, ánh mắt hiện ra vui mừng. Ý thức được tay bắt được một cánh tay lông xù, chợt ngây ngẩn cả người. Cảm giác rất không đúng, đây là bắt được cái gì nha, liền sợ hãi lập tức ném đi. Ngẩng đầu lên nhìn, bị giật mình ngã người về sau khi nhìn thấy một con thú đầy lông lá.
Sau đó Lãnh Diễm liền bất đắc dĩ đưa tay ra kéo cô, nói một tiếng: “Chỉ đi tìm người thôi mà em cũng có thể khóc.”
Nghiêm Hi nghe được âm thanh rất quen, sau đó nhìn chằm chằm gấu lớn, ánh mắt chăm chú, cảm thấy ánh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều của ai đó, cô chầm chậm mở to mắt: “Lãnh Diễm?” tiếng của cô rất đáng thương, thận trọng thăm dò.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ, Nghiêm Hi liền nhìn thấy gấu lớn gian gật đầu một cái, vừa gật đầu vừa nghe được âm thanh của Lãnh Diễm: “Em nói ngộ nhỡ một ngày anh bị vu bà sử dụng ma pháp bị biến thân, đoán chừng dù là anh đứng ở trước mặt em em cũng không nhận ra mất.”
Mắt Nghiêm Hi long lanh nhìn Lãnh Diễm, càng nhìn càng kích động, thật tốt, cô tìm được Lãnh Diễm rồi sao? Sau đó lập tức nhảy dựng lên ôm gấu lớn Lãnh Diễm.
“Lãnh Diễm, em sai lầm rồi, từ nay về sau anh cũng không cần loại trò chơi này, em cũng không cần anh rời đi…… Anh mãi sống bên cạnh em có được không?”
Lần này Nghiêm Hi đã trải qua đại bi đại hỉ, tâm tình kỳ cục đến cỡ nào rồi. Đầu tiên là bi thương nhìn dòng người khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó lại xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc, Lãnh Diễm, anh thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.
Gấu lớn Lãnh Diễm dang rộng hai tay ôm Nghiêm Hi để phòng ngừa cô ngã xuống. Nghiêm Hi dùng sức lấy đầu gấu trên đầu Lãnh Diễm xuống, sau đó liền thấy Lãnh Diễm bên trong mồ hôi sớm chảy đầy mặt, tóc bị mồ hôi dính chặt, từng giọt từng giọt. Trên mặt vì nóng bức cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng, Nghiêm Hi nhìn không nhịn được bật cười. Lãnh Diễm đời này luôn xuất hiện với hình tượng cao quý bức người, có khi nào có bộ dạng này.
Lãnh Diễm nhìn nụ cười của Nghiêm Hi, dáng vẻ ta đây hả hê, sau đó liền im lặng trừng mắt một cái, hiện tại em cười, rồi đợi đến khi em cười không nổi nữa.
Nghiêm Hi liếc nhìn gấu lớn Lãnh Diễm dùng tay móc vào bụng, móc thật lâu, sau đó trong ánh mắt tò mò của Nghiêm Hi móc ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ. Nghiêm Hi nhìn bộ dáng kia, lập tức ngây dại, không thể nào?
Lãnh Diễm dùng đôi tay gấu của mình vất vả mở hộp nhung ra, sau đó một chiếc nhẫn kim cương tám cara tỏa sáng lấp lánh xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hi. Hình dáng chiếc nhẫn vô cũng đơn giản, trên vòng tròn khắc hoa văn đơn giản, ở giữa hoa văn đính một viên kim cương thật to. Viên kim cương kia lại rất đặc biệt, hình trái tim xinh đẹp.
Chiếc nhẫn kia rất đẹp, khiến cho Nghiêm Hi có cảm giác không thành thật, sau đó nhìn khóe miệng Lãnh Diễm chứa một nụ cười nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất nói: “Hi Hi, anh yêu em, từ lúc bắt đầu em xuất hiện trước mặt anh, anh đã yêu em 17 năm. Mười bảy năm này anh khi dễ em, cưng chiều em, đều nói lên một điều rằng anh yêu em. Dù em có bỏ đi trong bốn năm, anh vẫn yêu em. Gả cho anh đi, xin em cho con đường theo đuổi vợ trong mười bảy năm của anh một dấu chấm trọn vẹn.”
Nghiêm Hi trực tiếp ngây dại, nhìn ánh mắt tràn ngập nghiêm túc của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi biết, Lãnh Diễm chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nói giỡn, nhưng tại sao lại là hôm nay?
Không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, lúc này trên đường Tokyo một chàng trai anh tuấn đẹp trai cầm chiếc nhẫn kim cương đắt giá cầu hôn, chuyện này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người còn trực tiếp lấy điện thoại di động ra lưu lại khoảnh khắc này.
Cũng cùng chứng kiến là người yêu xinh đẹp của chàng trai anh tuấn này.
Tầm mắt của Nghiêm Hi dần dần mờ đi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thế nào lại luôn muốn khóc đây? Đột nhiên Nghiêm Hi cảm thấy hôm nay nước mắt của mình nhiều không thể tưởng tượng được, không hề giống mình chút nào.
Mọi người vây quanh bọn họ đồng loạt nói tiếng Nhật mà cô không hiểu: “Gả cho hắn đi.”
Khóe miệng Lãnh Diễm nhếch lên cười thành tiếng phiên dịch cho cô: “Bọn họ đang nói…, em hãy gả cho anh.”
Nghiêm Hi không nhịn được dùng ánh mắt cáu giận liếc Lãnh Diễm, dáng vẻ thẹn thùng vô hạn. Lãnh Diễm liền cười, trực tiếp lấy cầm chiếc nhẫn kia ra, lại chợt nhận ra hiện tại tay mình là tay gấu, không lấy ra được chiếc nhẫn nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hi, trực tiếp đưa tay ra sau lưng kéo khóa ra, giải phóng chính mình, cầm chiếc nhẫn kim cương do anh tỉ mỉ thiết kế đeo vào ngón tay của Nghiêm Hi.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng noãn của Nghiêm Hi, thâm tình khẩn thiết nhìn Nghiêm Hi nói: “Em hiện tai đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, không cho phép đổi ý.”
Nghiêm Hi cười cười nhìn chiếc nhẫn kia, gật đầu một cái, hiện tại cô không thể nói thành lời.
Người bên cạnh có lẽ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Nghiêm Hi đeo chiếc nhẫn kia cũng biết cầu hôn thành công, vỗ tay chúc mừng.
Hiện tại Lãnh Diễm nóng sắp chết rồi, Nghiêm Hi đeo nhẫn xong, Lãnh Diễm trực tiếp nhảy ra khỏi da gấu. Mọi người lúc này mới thấy được đại suất ca đẹp trai bức người trước mắt thì ra cũng là một thân sĩ thành công đi giày tây.
Đêm đã khuya, Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm nắm tay đi dạo lung tung ở đương phố Tokyo. Khi trở lại khách sạn Nghiêm Hi trực tiếp vào toilet, ngồi trên bồn cầu ngẩn nười nhìn chiếc nhẫn trên tay, càng nhìn càng thích. Đây là nhẫn Lãnh Diễm tự tay thiết kế, viên kim cương này là khi Lãnh Diễm tuần tra ở châu Phi vô tình phát hiện được. Chiếc nhẫn này trực tiếp đại diện cho Lãnh Diễm thật lòng với cô. Nghiêm Hi nhìn chiếc nhẫn ngẩn người, nụ cười trên khóe miệng càng lớn.
Chờ lúc đi ra bất tri bất giác đã trôi qua hai giờ rồi. Tối nay không biết Lãnh Diễm đang làm gì, đặc biệt có kiên nhẫn. Nghiêm Hi ở bên trong khi tỉnh hồn lại phát hiện đã qua nửa giờ, nhanh chóng tắm qua rồi đi ra liền nhìn thấy Lãnh Diễm đang ngồi trước máy tính ngẩn người.
Nghiêm Hi cảm thấy buồn bực, Lãnh Diễm có khi nào ngẩn người?
Đi tới mới phát hiện ra anh đang nhìn một tấm hình, trên hình là……
Chu Khải?
Nghiêm Hi nhìn thấy tấm hình kai không tự chủ nhíu mày lại, bởi vì trên tấm hình kia không chỉ có Chu Khải, còn có một người phụ nữ có động tác thân mật với Chu Khải, người đó đang nghiêng mặt, không phải là cô thì là ai?
Nghiêm Hi không dám tin, ảnh này sao lại có ở trong máy tính của Lãnh Diễm, chuyện gì vậy?
Phóng đại hình lên, cũng không nhận ra bộ dạng của cô?
Nhưng nhìn Chu Khải trần trụi nửa người trên nằm ở phía sau cô gái dáng vẻ nỗ lực, bộ mặt cô giá đó nhìn thật là chói mắt. Nghiêm Hi càng nhìn càng kinh hãi, nhìn vài tờ, mỗi tờ đều là người phụ nữ kia cùng Chu Khải kích tình. Bối cảnh hình như là trong một khách sạn, hai người cứ như vậy trống trơn ở chung một chỗ thân mật như người tình.
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hi là nhìn Lãnh Diễm, đầu lập tức nghiêng nhìn anh, có chút vội vàng, vội vàng nghĩ hỏi ý tứ của anh, có tin người phụ nữ kia không phải là cô hay không?
Lãnh Diễm híp mắt lại nhìn hỉnh ảnh trước mắt, không biết đang nghĩ cái gì, cũng không nhìn ra ý tưởng trong lòng anh, vậy làm sao bây giờ?
Nghiêm Hi trực tiếp chỉ vào người phụ nữ trong màn hình: “Anh cảm thấy người bên trong này là em?”
Lãnh Diễm híp mắt nhìn hình, hồi lâu sau mới thở dài, xoay đầu lại nhìn Nghiêm Hi: “Em cảm thấy là ai gửi cho anh loại hình này?”
Lãnh Diễm thật sự rất muốn vỗ đầu Nghiêm Hi nói cho cô biết: Hi Hi, trong óc em đều là nước tương hay sao?
Nhưng anh không có nói. Anh đã nghĩ rất lâu, ai gửi loại hình này cho anh vừa nhìn cũng biết, nhưng làm sao lại gửi hình này cho anh? Có mục đích gì, có phải hay không muốn anh nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Hi và Chu Khải thân mật, chính là muốn bỏ Nghiêm Hi?
Nghiêm Hi vừa nghe liền hiểu, trong lòng cô thở một hơi dài, vì Lãnh Diễm tin tưởng mà khai tâm:
“Cám ơn anh Lãnh Diễm, cám ơn anh đã nguyện ý tin tưởng em.”
Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hi như vậy, đưa tay vỗ đầu Nghiêm Hi như vỗ Tiểu Yêu. Thật ra thì loại chuyện này suy nghĩ một chút liền hiểu, trên thế giới này có bao nhiêu người dáng dấp giống nhau, nhưng tại sao mấy tấm hình này chỉ có mặt bên của người phụ nữ kia?
Có phải nói lên người phụ nữ này có mặt bên cực kỳ giống Nghiêm Hi hay không?
Lãnh Diễm không ngốc, lúc đầu khi nhìn thấy hình này anh có tức giận, sau đó đại não liền hoạt động, đầu tiên gửi hình cho Lãnh Tiểu Tam điều tra thời gian cụ thể. Bởi vì những hình này đều là thật, cho nên sẽ xuất hiện một số tin thật. Lãnh Tiểu Tam căn cứ từ những thông tin của hình tìm được địa chỉ, tra được thời gian được chụp. Lãnh Diễm kết luận, mấy ngày đó Lãnh Diễm và Nghiêm Hi như hình với bóng, chưa từng thấy Chu Khải.
Sau đó điều tra khách sạn biết được, ngày đó đúng là Chu Khải có mang theo một người phụ nữ đến, chỉ là không rõ là ai. Một loạt thông tin được điều tra rõ, đại não Lãnh Diễm bắt đầu hoạt động, là do Lý Lệ làm?
Mục đích?
Dĩ nhiên là muốn anh vì hành động không kiểm soát của Nghiêm Hi mà vứt bỏ cô, hai người sau một buổi tối thương lượng liền quyết định tương kế tựu kế.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Hi một mình một người mang theo một cái mắt kính lớn xuất hiện ở sân bay thành phố A, không ít ký giả truyền thông không biết từ đâu nghe được thông tin đã mai phục ở sân bay từ sớm. Mọi người đều chờ đợi chuyến bay sớm nhất từ Nhật Bản đến thành phố A, chờ nhìn thấy Nghiêm Hi và Lãnh Diễm xuất hiện.
Nghiêm Hi vẻ mặt tái nhợt tóc tùy ý khoác lên đầu vai, đeo mắt kính có thể che phân nửa khuôn mặt xuất hiện, đám ký giả lập tức xông tới.
Nghiêm Hi sợ hết hồn khi nhìn thấy trận chiến này, cô muốn nói tại sao ư? Cô không phải minh tinh, dù tình cảm của cô và Lãnh Diễm thật sự có vấn đề thì như thế nào?
Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, làm sao lại khiến mọi người chí ý đến đời sống tình cảm của hai người?
“Nghiêm tiểu thư, nghe nói cô và Lãnh tiên sinh cùng đi Nhật Bản, tại sao lại không cùng trở lại?”
“Nghe nói tình cảm giữa cô và Lãnh tiên sinh xuất hiện rạn nứt, có phải có tiểu tam xuất hiện hay không?”
“Nghiêm tiểu thư, thực không dám dấu diếm, chúng tôi nhận được thông báo cô với bạn trai cũ Thiếu gia Chu Khải của Chu thị tro tàn lại cháy, xin hỏi có phải thật sự là như vậy không? Đã có nhân chứng chứng thực chính mắt nhìn thấy cô cùng Chu Khải xuất hiện ở bên ngoài, có hành động thân mật. Nghiêm tiểu thư cô không phải đã biết Chu Khải đã kết hôn rồi sao? Xin hỏi, cô có cảm thụ gì khi bây giờ trở thành người thứ ba trong hôn nhân của người khác?”
“Nghiêm tiểu thư, nghe nói trước kia cô và Chu Khải lui tới trong hai năm. Sau lại bị Lý Lệ nhúng tay vào, nhưng vậy hành động bây giờ của cô là trả thù hay sao? Nghiêm tiểu thư mời cô nói tâm tình của mình lúc này!”
“Nghiêm tiểu thư, Lãnh tiên sinh có phải rất thất vọng về cô?” hay không
Nghiêm Hi cảm giác mình bị đám ký giả này làm phiền đến chết rồi, thật sự rất muốn nói với đám ký giả lắm mồm này một câu: “Tình cảm của chúng tôi XXX các ngươi chuyện gì?”
Nhưng không được, Nghiêm Hi nhịn, những ký giả kia vẫn chụp hình, ánh đèn chiếu vào mặt Nghiêm Hi,Nghiêm Hi theo bản năng giơ tay lên ngăn lại, tránh cho bản thân bị ánh đèn quá sáng quá mà đâm mù mắt. Kết quả giơ tay lên khiến mọi người thấy trên ngón tay vô danh của Nghiêm Hi có một viên kim kim cương sáng láng kia.
Đám ký giả chợt dừng lại, các loại vấn đề sắc bén lại được đưa ra: “Nghiêm tiểu thư, cô đã nhận nhẫn cầu hôn của Lãnh tiên sinh sao? Vậy sao cô còn chưa từ bỏ ý định nhúng tay vào hôn nhân của Chu Khải và Lý Lệ? Nghiêm tiểu thư không sợ Lãnh tiên sinh vì vậy mà bỏ cô hay sao?”
|