Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Nghiêm Hi trực tiếp coi như không nghe thấy, cái gì cũng thế, còn là người thứ ba nhúng tay vào? Cô? Người thứ ba?
Đùa gì thế, Lý Lệ thật sự vì lợi ích của cô ta mà không chừa thủ đoạn nào nha, còn có ký giả càng lớn mật, trực tiếp đưa ra câu hỏi: “Nghiêm tiểu thư, xin hỏi chiếc nhẫn cô đang đeo là Lãnh Diễm đưa hay là Chu Khải đưa?”
Cũng không thể trách những ký giả này tò mò, bởi vì từ chiếc nhẫn này thật sự không nhìn ra được là ai đưa, cô nói là Lãnh Diễm đưa, đối với Lãnh Diễm mà nói, đưa viên kim cương tám cara có chút nhỏ? Đối với Chu Khải mà nói giá trị con người Chu Khải lại có chút không bằng, rốt cuộc là ai đưa? Hoặc là nói, căn bản không phải là của hia người đàn ông này đưa, nghe nói bên ngoài Nghiêm tiểu thư còn rất nhiều đàn ông mà.
Nghiêm Hi thật vất vả mới rời khỏi được sân bay, cô vừa mới ra khỏi sân bay những ký giả kia liền bị an ninh chạy tới ngăn cản kịp thời, sau đó Nghiêm Hi liền vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, đóng kín cửa. Nhìn những ký giả vẫn còn vỗ ở bên ngoài, Nghiêm Hi bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với tài xế trước mặt: “Lái xe, đi đến nhà họ Nghiêm.”
Tài xế trước mặt đeo một mắt kính thật to, toàn thân màu đen anh tuấn, thấy bộ dáng Nghiêm Hi như trút được gánh nặng liền không nhịn được cười, hắng giọng mở miệng: “Trận chiến như vậy mà đã mệt mỏi?”
Nghiêm Hi vẫn cònđang cử động cái cổ cứng ngắc của mình, vừa nghe âm thanh của Lãnh Diễm có chút không dám tin, nằm ở trên ghế nhìn tài xế đang lái xe, sau đó liền hét lên một tiếng: “Lãnh Diễm!”
Làm sao anh có thể tới thành phố A trước cô được? Hơn nữa còn tự mình giả làm tài xế tới đón cô?
Lãnh Diễm vừa lái xe vừa quan sát một đám chó săn phía sau, sau khi bỏ rơi tất cả ký giả anh mới giảm tốc độ nói: “Anh hôm qua bay đến Hongkong, sau đó bay thẳng về. Anh lo lắng em sẽ không ứng phó được, dù sao đám chó săn này chỗ nào cũng nhúng tay vào.” Bây giờ nhìn lại, đúng là anh tới đúng rồi, mặc dù chỉ có thể nhìn Nghiêm Hi bị đám lý giả kia vây quanh, nhưng dầu gì mình cũng ở bên người cô, như vậy tối thiểu có thể cho anh một chút lòng tin.
Nghiêm Hi ở phía sau nghe thấy liền cảm động, ngồi máy bay như vậy rất mệt mỏi, trực tiếp xoa bóp bả vai anh, đau lòng nói: “Anh khổ cực rồi, trước không phải nói tốt lắm hay sao, anh theo kế hoạch công tác, ngày mai mới trở về mà. Hôm nay em một mình trở lại là tốt rồi.”
Lãnh Diễm cười cười: “Không có việc gì, trước hết tối nay em vẫn nên ở nhà họ Nghiêm, hôm nay ký giả còn rất nhiều, đoán chừng là đợi tin truyền ra, mấy ngày gần đây em cứ ở nhà họ Nghiêm nha. Anh tin tưởng, những ký giả to gan cũng không dám tới nhà họ Nghiêm chặn em.”
Nghiêm Hi liền cong môi không vui: “Làm gì mà để cho em tới nhà họ Nghiêm, ký giả không dám nhìn chằm chằm vào nhà họ Nghiêm chẳng lẽ bọn họ không dám nhìn chằm chằm nhà họ Lãnh? Tại sao không để cho em tới ngây ngô ở nhà họ Lãnh, tại sao vậy?” Nghiêm Hi cách ghế ngồi kéo lấy cổ áo của Lãnh Diễm bắt đầu tra hỏi.
Lãnh Diễm kịp thời dừng lại: “Đó không phải là vì để cho kẻ địch của chúng ta càng thêm tin tưởng hay sao? Em mà ở nhà họ Lãnh kẻ địch sẽ hoài nghi, em trực tiếp trở về nhà họ Nghiêm không phải sáng tỏ việc giữa hai chúng ta có vấn đề hay sao?”
Nghiêm Hi biết, nhưng Nghiêm Hi không vui chút nào, buông Cổ áo Lãnh Diễm ra, ngồi lại ghế sau thở dài: “Anh nói thế lực của chúng ta cũng đủ rồi, nhưng bây giờ lại vì một Lý Lệ mà diễn trò, rõ là……,có đáng giá không?”Nghiêm Hi thật sự không muốn cùng Lý Lệ làm ầm ĩ lên như vậy, cô chỉ muốn chém Lý Lệ một đao, sau đó coi như chuyện gì cũng không tồn tại. Nhưng hiện tại không được, tại sao?
Bởi vì trong lòng Lãnh Diễm muốn chơi, anh cũng muốn lập tức chém chết Lý Lệ, nhưng đối với người như vậy, một đao chém chết không dễ dàng, còn phải diệt trừ tận gốc của cô ta. Anh cũng muốn lập tức cưới Nghiêm Hi, hơn nữa có thể ở trước mặt công chúng không cố kỵ biểu đạt cô là người yêu của mình. Nhưng Hi Hi vợ anh thật đáng yêu, có rất nhiều con gián đáng chết ước ao ghen tỵ, vẫn lượn quanh bên người cô. Điều này làm cho anh_thợ săn theo đuổi con mồi_Hi Hi hết sức khó chịu. Anh tình nguyện tạm thời không ăn, trước hết xử lý sạch sẽ những con gián ghê tởm kia đi đã, sau đó có thể vô cùng yên tâm mà ăn đến mức xương cật không còn.
Lý Lệ đã sớm biết sáng nay Nghiêm Hi sẽ về, vấn đề xảy ra giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm là do cô ta tiết lộ. Gần đây các đại mình tinh không nhiều, xì căng đan cũng không nhiều, các ký giả rất nhàn nhã. Quả nhiên cô cung cấp tin này khiến cho bọn họ như chó ngửi thấy mùi thịt, gấp gáp bổ nhào tới.
Lý Lệ ngồi ở trong phòng làm việc của mình nhàn rỗi nhàm chán tin tức mới nhất của thành phố A, Nghiêm Hi mới trở lại được một canh giờ đã trở thành tiểu tam bị tất cả thị dân thành phố A truy đuổi. Lý Lệ nhìn lời nói phía dưới của ký giả, càng đọc càng thoải mái. Nghiêm Hi, không phải cô nói tôi là tiểu tam hay sao? Cô khiến tôi khó chịu, vậy hiện tại tôi liền ném cho cô danh hiệu tiểu tam, cô cứ chầm chậm mà hưởng thụ.
Hội đồng quản trị của Thánh Đức nghe được tin tức, cũng nửa tin nửa ngờ đối với cái tin tức này, chuyện gì đã xảy ra?
Lý Lệ tìm mấy đổng sự thương lượng chuyện Thánh Đức hợp tác với Triệu thị, nhưng mấy lão gia này còn đang suy nghĩ Lãnh Diễm sẽ vì mặt mũi của Nghiêm Hi mà hợp tác với Thánh Đức. Đối với tin tức đột nhiên truyền ra của hôm nay, bọn họ nguyện ý ôm thái độ đứng nhìn, xem trước một chút, không được liền trực tiếp hợp tác với Triệu thị.
Lý Lệ nhìn mấy người kia trầm tư, cười lạnh trong lòng. Những đổng sự này, mấy ngày trước đều vì chuyện của Nghiêm Hi mà nói những lời cay nghiệt với cô ta, hiện tại thì tốt rồi, Nghiêm Hi xảy ra chuyện, núi lớn làm chỗ dựa sau lưng của cô ta cũng không còn. Nhưng mấy lão gia này vẫn còn muốn đứng nhìn. Vẫn còn ôm kỳ vọng địa vị của Nghiêm Hi trong lòng Lãnh Diễm, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lý Lệ cười cười, nhẹ nói: “Vậy cũng tốt, chính tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách bên Triệu thị một chút.”
Sau khi ra khỏi phòng làm việc móng tay dài của Lý Lệ cắm chặt vào lòng bàn tay của cô ta, Nghiêm Hi, xem ra thường ngày hình tượng của cô trong lòng người khác tốt thật? Vậy tôi sẽ hủy diệt hình tượng của cô trong lòng bọn hắn.
Ngày thứ hai, nguyên bản là ngày Lãnh Diễm quyết định trở về, trải qua chuyện ngày hôm qua Nghiêm Hi trở về cùngtin tức hai người tình được truyền bá, sớm hôm nay ký giả chạy đến sân bay chặn Lãnh Diễm tăng gấp đôi. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lãnh Diễm chưa từng xuất hiện. Tất cả ký giả đều không chết tâm vẫn đứng chờ ở sân bay, đã đến mười một rưỡi rồi, một đồng nghiệp cắm điểm tại cao ốc R&D mới báo tin: “Lãnh Diễm đã sớm trở lại tổng bộ R&D rồi.”
Tin tức vừa truyền ra, tất cả ký giả lại nhanh chóng chạy tới cao ốc R&D. Kết quả sau khi tới lại bị chặn ở bên ngoài không vào được. Tất cá ký giả liền ôm cây đợi thỏ, cắm điểm ở các đầu đường của cao ốc R&D. Kỳ quái là ngồi xổm tới mười giờ tối, mọi người đều đã về hết, cao ốc cũng đã đóng cửa, đại suất ca trong truyền thuyết Lãnh Diễm cũng không xuất hiện, mọi người lúc này mới giật mình bị Lãnh Diễm đùa giỡn.
Buổi trưa Lãnh Diễm rời khỏi công ty cũng không trở lại, người của anh làm chuyện kia rất vừa lòng, công ty cực kỳ lớn nhưng đều có nhân tài trấn giữ, tổng tài anh chỉ cần dùng điện thoại di động quản lý tài liệu, sau đó phê bình, sau đó ký tên là được. Ai nói lão bản nhất định phải ở trong công ty làm việc giống như chó?
Lãnh Diễm anh cũng không, một đường lái xe trở lại nhà trọ thu thập vài món vật phẩm Nghiêm Hi thường dùng, mang theo Tiểu Yêu, thay đổi hình dạng mình một phen, sau đó liền đổi một chiếc Audi tiện nghi ra cửa.
Nghiêm Hi sống ở nhà họ Nghiêm đang tiếp nhận Nghiêm Thăng khi dễ.
Cô có chút buồn bực, ngươi nói tiểu tử Nghiêm Thăng này có tật xấu gì, cậu ta nói cậu nhìn mình không vừa mắt, tại sao khi nói chuyện với mình miệng luôn có gai?
Nghiêm Thăng cũng không biết tại sao, chính là thấy vị chị họ kém tuổi này không vừa mắt, cứ như vậy khiến bản thân mình gọi cô là chị, tại sao?
Gần giống như dân châu Phi chạy nạn, thật là không có bản lĩnh, Nghiêm nhị gia liền xác định ghét bỏ Nghiêm Hi nói: “Cô nhìn cô một chút, bình thường không thấy cô trở lại ở, lúc này thì tốt lắm rồi, bị người đàn ông từ bỏ, mới biết nhà mẹ mình tốt lắm, sớm đi chỗ nào rồi, cô không sợ người nhà mẹ cô đã sớm bị cho cái người tính tình lãnh huyết kia làm bị thương rồi, ai dám lưu cô?”
Nghiêm Hi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem TV, không hề có chút xíu gì dáng vẻ người bị vứt bỏ, ngược lại rất hưởng thụ, toàn bộ mái tóc dài được cuộc lại kẹp trên đầu, sau đó cầm một quả táo gặm, một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh. Nghiêm Thăng nhing cô không vừa mắt không phải một hai lần, lần này rỗ ràng bị Nghiêm Hi coi như tiếng kêu của Tiểu Yêu, bình thường khi ở nhà Tiểu Yêu kêu thì làm như thế nào?
Phương pháp xử lý của Lãnh Diễm chính là không để ý tới, Nghiêm Hi đau lòng, nhưng sau một thời gian dài liền phát hiện ta, tiểu tử này quá khôn khóe, không phải nói không thoải mái ở chỗ nào, chính là đang giả bộ, muốn Nghiêm Hi vuốt ve mà thôi.
Dần dà Nghiêm Hi liền luyện thành bản lĩnh, cô muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền không nghe, lỗ tai của cô cũng có thể tự động loại bỏ, không hề kém Nghiêm Thăng nửa điểm.
Nghiêm Thăng ở nhà họ Nghiêm nổi danh chanh chua, bình thường với cái miệng của hắn, ai cũng không chịu nổi. Không nhịn được liền nói đôi câu có gai, cho nên đai gia Nghiêm Thăng hắn trước nay chưa từng có người nào dám nhìn thắng. Lúc này thì tốt rồi, Nghiêm Hi trực tiếp coi như không nhìn thấy, nói chuyện với hắn cô không thích nghe cô có thể trách bạn, vậy cô trực tiếp không nghe chứ sao.
Nghiêm Thăng không chịu nổi, hắn bị coi là không khí?
Tại sao!
Vừa muốn mở miệng tiếp tục không ngừng cố gắng, Nghiêm Hi không biết trách, hưng phấn ném điều khiển ti vi chạy ra ngoài, chờ Nghiêm Thăng phục hồi tinh thần nhìn qua thì phát hiện, Lãnh Diễm tới.
Nhưng mà nhìn một thân hiện tại của Lãnh Diễm, nhiều tiện nghe a, quả thật chính là một thân quần áo thể thao 100 đồng bán ở trên đường, ngược lại mắt đeo một cái kính to, nhưng nhìn tiếp Nghiêm Thăng thiếu chút nữa muốn ném đi. Không phải đeo mắt kính a, đó chính là một khối nylon màu đen, trên đường cái khắp nơi đều bán, 10 đồng liền có thể tùy tiện chọn.
Nghiêm Thăng nhìn toàn thân Lãnh Diễm trước mắt không quá 110 đồng, lại nhìn cỗ xe rách nát Audi kia của Lãnh Diễm, sau đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hạ hồng vũ rồi hả?
Hay là R&D phá sản?
Nếu không tại sao một người luôn một thân hàng hiệu trong nháy mắt liền trở thành một người không quá 100 đồng?
Nghiêm Hi cũng nhìn thấy, nhưng không thèm để ý. Hiện tại một thân đồng nhất của Lãnh Diễm đẹp trai ngây người, thấy Lãnh Diễm liền vui sướng chạy tới.
Cô cũng biết là Lãnh Diễm mà, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là tâm ý tương thông nha.
Lãnh Diễm cười ha hả trực tiếp chạy như bay đến bên Nghiêm Hi, cảm thấy kể từ buổi tối Nghiêm Hi không tìm được mình khóc nức nở, cô đối với tình cảm bản thân biểu đạt càng thêm rõ ràng, là bởi vì khi tìm người đột nhiên phát hiện ra hay sao? Đột nhiên cô phát hiện thật ra thì cô không thể rời bỏ anh nha! Cho nên quyết định về sau nhất định ngoan ngoãn ở bên cạnh anh?
Khóe miệng Lãnh Diễm câu nụ cười vui mừng, nếu như là vậy, không tồi.
Sau đó Tiểu Yêu vui vẻ xuất hiện, dùng sức cọ giữa hai người, tại sao chỉ hai người ôm nhau, nó cũng muốn. Nghiêm Hi bất đắc dĩ, Tiểu Yêu đang dùng sức quấn lấy ống quần cô.
Khom lưng ôm qua loa Tiểu Yêu, sau đó liền đứng lên lôi kéo Lãnh Diễm đi vào bên trong, khi đi qua Nghiêm Thăng Nghiêm Hi trực tiếp cao ngạo không để ý tới hắn. Thôi đi, hiện tại đại gia nhà ta tới, ta mới không để ý tới ngươi.
Lãnh Diễm phát hiện Nghiêm Hi không thích hợp, thấy Nghiêm Thăng mí mắt sắp rút gân, không nhịn được liền cười. Nhưng cũng không quản nhiều, tùy Nghiêm Hi đi, Nghiêm Thăng đúng thật là cần ăn đòn.
Lãnh Diễm đi vào phòng của Nghiêm Hi liền trở tay ôm lấy, ngửi mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người cô, anh tràn đầy hoài niệm nói: “Rất nhớ em a, vợ bé nhỏ, em mới ở đây một đêm anh liền nhớ tới en, em nhìn tơ máu trong mắt anh đi, tối hôm qua anh một đêm không ngủ, luôn mở mắt chờ trời sáng nha. Không có em thế giới thật không có ý nghĩa.”
Nghiêm Hi nhìn ký mắt của Lãnh Diễm, đúng vậy, tia máu kia rất nghiêm trọng, liền đau lòng nói: “Tối hôm qua em ngủ cũng không ngon, hiện tại em cũng rất mệt, vừa ở bên cạnh anh em liền an tâm.”
Sau đó người người một đêm không ngủ chỉ đơn giản ôm nhau ngủ cả một buổi chiều. Đáng thương cho những ký giả ở bên ngoài đang lật tung toàn bộ thế giới cũng không tìm thấy Lãnh Diễm và Nghiêm Hi.
Tin tức Lãnh Diễm trở về nước bị hội đồng quản trị Thánh Đức biết, có người đề nghị, trực tiếp liên lạc với tổng tài R&D.
Có người phản đối, dù sao hiện tại Thánh Đức là nhà mẹ đẻ của Nghiêm Hi, có chút quan hệ. Trước kia quan hệ hai người tốt, dĩ nhiên Thánh Đức sẽ sử dụng tầng quan hệ này, nhưng đồng dạng, ngộ nhỡ quan hệ của hai người thật sự như bài báo của đám ký giả vậy phải làm như thế nào?
Lãnh Diễm còn có thể cho bọn họ buôn bán?
Không vì ái sinh hận muốn thu mua lại Thánh Đức là không tệ rồi.
Lý Lệ thờ ơ lạnh nhạt nhìn mấy lão gia hỏa này tranh chấp, cuối cùng nhìn đồng hồ, lười biếng nói một câu: “Được rồi, hiện tại thời gian không còn sớm, đã qua giờ tan việc rồi, cũng nên về thôi. Về vấn đề này, ngày mai lại bàn tiếp.”
Khi ra khỏi phòng họp Lý Lệ liền cười, ngày mai bàn tiếp? Tốt, vậy ngày mai chờ xem kịch vui đi!
Ngày thứ hai trang đầu vẫn là chuyện của Nghiêm Hi, mấy ngày nay mỹ nữ xinh đẹp Nghiêm Hi coi như là đã chiếm hết trang đầu các tờ báo lớn rồi, vậy hôm nay là cái gì?
Sặc, đây không phải là hình khiêu dâm của Nghiêm đại mỹ nhân hay sao? Người nào thất đức như vậy, trực tếp đem hình như vậy đăng lên.
Theo thứ tự là Chu Khải và ‘Nghiêm Hi”, hình ảnh và góc độ được xử lý rất tốt. Lúc này Chu Khải đưa lưng về ống kính, nhưng vấn đề là ‘Nghiêm Hi’ trong tấm hình vừa đúng dùng vẻ mặt mê loạn quay đầu lại, làm cho người nhìn biết là động tác kích tình.
Cả thành phố sôi trào, Nghiêm Hi trước nayluôn là hình tượng tiên nữ cao cao tại thượng lập tức biến thành bộ dáng dơ bẩn không chịu nổi.
Sau đó hội đồng quản trị Thánh Đức sáng nay đặc biệt thuận lợi thông qua kế hoạch của Lý Lệ. Loại hình ảnh này của Nghiêm Hi bị lộ ra, có thể thấy những chuyện kia là thật, như vậy bên R&D thật sự không còn hi vọng rồi.
-----------lời ngoài mặt----------
Vui nhiều buồn nhiều không đơn thuần nói về nghiêm hi, còn cả sự kiện kia. Hiện tại Lý Lệ đang có trạng thái mừng rỡ, sau này đại bi…….
|
Chương 108
Sau khi sự kia hình kia được đăng lên, các tờ báo kia rối rít truy đuổi Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, hiện tại tự nhiên Chu Khải cũng trở thành danh nhân của thành phố A.
Chu Khải không biết tại sao hình này bị truyền đi như thế nào, cũng không biết làm thế nào lại nói hắn cùng Nghiêm Hi? Hiện tại tất cả những tờ báo truyền thông kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần có một chút quan hệ với Nghiêm Hi liền trở thành trang đầu của báo. Lãnh Diễm nhìn báo nói giỡn: “Hiện tại em còn nổi danh hơn các ngôi sao lớn kia.”
Trên các tờ báo lớn đều nói đến sự kiện kia của Nghiêm Hi, ở một tờ báo khác lại hiện ra một mẩu tin tức, phía trên dán hình ảnh tự tin của Lý Lệ, Thánh Đức và Triệu thị chính thức hợp tác dự án, người phụ trách chính là Lý Lệ. Tờ báo này nói lên Lý Lệ bị tiểu tam xuất hiện, nói hôn nhân của Lý Lệ bị Nghiêm Hi phá hủy, nhưng trên sự nghiệp lại thắng Nghiêm Hi. Trang báo còn dẫn ra mấy dẫn chứng những vấn đề mâu thuẫn trước kia của Lý Lệ và Nghiêm Hi, nhà báo này đặc biệt lấy góc độ dưới con mắt mọi người, cho nên trong nháy mắt lượng têu thụ tăng rất nhiều.
Nghiêm Hi nhìn Lý Lệ qua báo chí, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trực tiếp ném trên mặt đất. Tiểu Yêu tò mò nhìn những tờ báo này, vui vẻ chạy tới nhìn nhìn Lý Lệ đang cười rực rỡ ở trên đó, Tiểu Yêu nghẹo đầu, đây là ai? Nó không biết, nhưng tại sao lại cảm thấy đáng ghét vậy?
Sau đó Tiểu Yêu liền vươn móng vuốt ra đâm đâm, giống như nhìn thấy kẻ địch, còn gâu gâu hai tiếng, nó thật lòng không thích người phụ nữ này.
Nghiêm Hi xác định chính nó đang chơi ở đâu, sau đó điện thoại liền vang lên, liếc mắt nhìn.
Bên kia Tống Quốc Bằng liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc đang khép chặt, sau đó mở miệng nói: “Hi Hi, chuyện gì đang xảy ra?”
Nghiêm Hi đưa tay xoa đầu Tiểu Yêu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng: “Chú Tống, người đừng lo lắng, hiện tại con với Lãnh Diễm rất tốt, chuyện kia chỉ là một kế mà thôi, người đừng quá lo lắng, hiện tại người cứ chăm sóc Lý Lệ tốt là được.”
Tống Quốc Bằng vừa nghe liền yên tâm: “Được, hiện tại Thánh Đức và Triệu thị đã ký hiệp ước, Lý Lệ là người phụ trách, con cứ yên tâm, chú sẽ nhìn cho thật kỹ.”
Sau khi Nghiêm Hi để điện thoại xuống suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Diễm. Bên kia Lãnh Diễm đang họp, thấy người gọi tới lập tức kêu dừng, đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại, lưu lại một đám quản lý cao cấp nhìn nhau, giống như là gặp quỷ nhìn Lãnh Diễm ra ngoài, sau đó tầm mắt đồng loạt nhìn về phía trợ lý tổng tài Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam nhìn bóng lưng có chút nóng nảy của Lãnh Diễm, khóe miệng giật giật, cười ha hả với mọi người: “Ha ha, các vị tiếp tục, tiếp tục, ha ha…!”
Nghiêm Hi cảm thấy lần đợi điện thoại này hơi dài, lập tức hỏi anh: “Hiện tại anh rất bận ạ?”
Lãnh Diễm quay đầu liếc mắt nhìn phòng họp, sau đó lập tức phủ nhận: “Không có, không có việc gì, làm sao vậy? Nhớ anh à?” Khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười nhất mạt.
Nghiêm Hi cười cười, thở dài nói: “Đúng vậy nha, em nhớ anh lắm, rõ ràng anh đã nói anh có năng lực xử lý Lý Lệ, tại sao còn muốn cho em bị như vậy?”
Lãnh Diễm nghe Nghiêm Hi giống như đang tức giận, sau đó liền cười: “Em vẫn còn để ý những vấn đề này? Anh còn tưởng em đã sớm có chủ ý của mình rồi?”
Nghiêm Hi cười cười: “Hiển nhiên em tự có chủ ý của mình, nhưng em lại không ngờ cuối cùng lại đem danh dự của mình đánh đổi nha.” Nghiêm Hi quệt miệng nói. Cô thật sự là không nghĩ tới, những điều này mặc dù cô không thèm để ý tới nhưng cô cũng muốn biết suy nghĩ trong lòng của Lãnh Diễm. Có thể để ý hay không, có thể vì những cách nói của người bên ngoài mà không kiên nhẫn hay không, có tức giận hay không, những thứ này cô đều muốn biết.
Lãnh Diễm giật giật khóe miệng: “Bảo bối, em là muốn biết anh suy nghĩ như thế nào đúng hay không? Hiện tại anh không thể nói cho em được, về sau em sẽ biết.” Lãnh Diễm người này, anh không cảm thấy mình là người tốt, cũng không hề có cảm nhận là nam nhân nên có lòng dạ rộng lượng. Anh chỉ để ý một vòng, trong vòng này anh có để ý mấy người, trùng hợp, Nghiêm Hi chính là trung tâm của cái vòng đó, chính là nhân vật trong trái tim anh, khi dễ người của anh còn có thể thuận lợi mà sống?
Không bằng là đi nằm mơ đi.
Nghiêm Hi cũng không gấp, liền cười cười: “Trước kia không phải nói tốt lắm hay sao, chuyện này tự em xử lý, tại sao anh lại muốn nhúng tay? Anh cũng đừng nói với em rằng Lý Lệ đi tới bước này không phải là do anh bày mưu đó nha.” Mấy ngày nay Nghiêm Hi ở nhà rảnh rỗi, không có chuyện gì liền cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện mấy ngày nay, chợt phát hiện mình cũng trở thành con rối trong tay Lãnh Diễm rồi. Anh dùng Nghiêm Hi cô để bức Lý Lệ dùng chiêu độc.
Nghiêm Hi cảm thấy bất đắc dĩ, người đàn ông này đang làm gì vậy, trước kia đều nói anh sẽ không quản mà. Lãnh Diễm cũng nhíu mày: “Trước kai anh nói rồi, lúc cần thiết anh cũng sẽ quản, em nói hiện tại em vẫn không chủ động đánh, anh sẽ làm thay em. Chuyện này không xử lý xong em sẽ không an tâm gả cho anh, em không gả cho anh vậy chuyện này chính là vấn đề của anh đấy, anh phải nghĩ cách kết thúc chuyện này. Em lại mặc kệ, anh cũng không có cách, nhưng anh lại có thể từ phía sau thúc đẩy chuyện này thôi. Em thấy có đúng không?”
Nghiêm Hi cúp điện thoại, đầu óc có chút hỗn loạn, chuyện này đúng là Lãnh Diễm vẫn làm vì cô?
Cô không thể nghĩ ra được, nhìn Tiểu Yêu chơi rất vui vẻ ở bên cạnh, Nghiêm Hi có chút buồn bực trực tiếp đánh vào cái mông to của Tiểu Yêu: “Em nói tại sao anh ấy lại hư hỏng như vậy? Vốn đã nói là để mình chị làm, kết quả lại dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ chọc giận người kia rồi, em nói làm sao cái người này lại keo kiệt vậy ?”
Tiểu Yêu không hiểu làm sao bị đánh vào mông, không hiểu, thò đầu lại cắn y phục của Nghiêm Hi, nó còn tưởng rằng Nghiêm Hi đang muốn chơi với nó đây.
Công ty Thánh Đức hợp tác rất tốt với Triệu thị, tất cả người ngựa nối nghiệp đều thay nhau ra trận, toàn bộ đều trông cậy vào dự án này. Bên nội bộ chính phủ cũng không thiếu tin tức, sau đó Lý Lệ liền căn cứ theo những thông tin này đả thông con đường đi trong chính phủ.
Chuyện này phát triển rất nhuận lợi, Lý Thánh Đức nhìn con gái, ông ta rất hài lòng, vô cùng hài lòng, người con này của ông rất thông minh, về sau công ty Thánh Đức giao cho cô là ổn nhất.
Cũng trong ngày này, ký giả cũng chụp được hình ảnh Nghiêm Hi ngọt ngào kéo Lãnh Diễm đi ra ngoài ăn cơm. Mọi người buồn bực, chuyện này là là chuyện gì?
Tại sao một thời gian biến mất khỏi thế gian, hôm nay liền cùng nhau cao hứng hiện ra như vậy?
Không ít ký giả cắm điểm ở nhà họ Chu, nhưng Chu Khải cũng bởi vì hợp tác cùng Triệu thị và Lý Lệ, cơ hồ ngày nào hắn cũng cùng xuất hiện với Lý Lệ, thấy như vậy truyền thông lập tức thay đổi chiều gió.
Bên này truyền thông nói Lãnh Diễm và Nghiêm Hi đẹp nam mỹ nữ, bên kia nói hai người thanh mai trúc mã vô tư.
Nghiêm Hi nhìn những tờ báo kia không nhịn được tặc lưỡi hít hà, cô tốt như vậy sao?
Chu Vận Uyển chứng kiến tình cảm của Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, bà biết giữa hai người không xuất hiện vấn đề gì. Trong lúc này lại xuất hiện một Lý Lệ, vòng quan hệ này ít nhiều bà cũng biết một chút, biết Lý Lệ và Lý Thánh Đức có quan hệ gì, cũng biết Lý Lệ, Chu Khải, Nghiêm Hi có quan hệ gì.
Nhưng hai ngày trước truyền thông xôn xao chuyện của Nghiêm Hi, Chu Vận Uyển bắt đầu quan sát cẩn thận Lãnh Diễm. Khi đó Lãnh Diễm ở nhà cũng không coi ai ra gì goi điện ** với Nghiêm Hi. Chu Vận Uyển liền biết, chuyện này sợ rằng Lãnh Diễm đứng đằng sau giở trò, không biết đang tính toán cái gì.
Chu Vận Uyển cầm lấy tờ báo trong tay Nghiêm Hi, tùy tiện lướt qua sau đó ném lên bàn. Hiện tại bà không cảm thấy những chuyện này là hạnh phúc, ngược lại bà cảm thấy thú vị hơn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Hi, nhìn kỹ đến mỏi mắt, sau đó không nhịn được cười.
Nghiêm Hi buồn bực hỏi: “Mẹ, người cười cái gì, chiếc nhẫn này có gi không đúng ạ?”
Chu Vận Uyển cười duyên, kéo lấy tay Nghiêm Hi vuốt vuốt, sau đó liền nói: “Viên kim cương này mấy năm trước khi con rời đi Lãnh Diễm đi châu Phi tìm được, khi đó sự nghiệp của Lãnh Diễm cũng đang bị đả kích, nó liền lựa chọn đến châu Phi khai thác mỏ. Nghe nó nói, viên kim cương này nó nhặt được vào trong lúc tản bộ khi không ngủ được. Con nói đứa nhỏ này, người ta nhặt được tiền cũng quá may rồi, ngược lại nó lại tùy tiện nhặt được kim cương.”
Nghiêm Hi im lặng cười cười, sau đó giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn, không nhịn được vươn tay cẩn thận vuốt vuốt.
Ngày hôm sau chính phủ công khai đấu thầu, đoàn người Lý Lệ mang theo lòng tin tràn đầy trả giá, đây là vòng đấu thầu đầu tiên, cuối cùng còn lại hai công ty. Đối với phương án mình bày ra, Lý Lệ rất hài lòng. Triệu tổng cũng rất hài lòng, hiện tại hắn có vài phần kính trọng với Lý Lệ. Trước kia chỉ thấy bè ngoài của Lý Lệ, hiện tại hắn mới thấy được nội tâm bên trong của người phụ nữ này.
Dã tâm của người phụ nữ này rất lớn.
Triệu tổng hài lòng với Lý Lệ đồng thời bắt đầu cẩn thận phòng bị. Lý Lệ người này không dễ chọc, hắn liền nghi kỵ. Cộng thêm động cơ tìm đến hắn hợp tác không thuần khiết, người phụ nữ này ngay cả em chồng của mình cũng có thể tính toán thì có gì mà cô ta không làm được?
Thánh Đức, Triệu thị còn có Chu thị ba công ty tạo thành một đoàn mang theo dự án của mình tiến vào, tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. Triệu tổng nói với ông Chu: “Ông Chu, ngài khỏe chứ, sao ông lại xuống tay trước tôi cơ chứ, nếu tôi gặp được Chu phu nhân sớm hơn, vậy tôi đã dành cho con trai mình rồi, như vậy có thể được con dâu giúp nhiều rồi.”
|
Ông Chu nghe liền cười nói: “Đúng vậy, cô con dâu của tôi đúng là hơn hẳn đứa con trai không tiền đồ của tồi rồi.”
Ngoài miệng hai người cười cười nói nói, nhưng trong lòng đều có tính toán riêng của mình. Triệu tổng nghĩ, người đàn bà Lý Lệ này cũng tính toán trên đầu ông rồi, ông còn nịnh nọt người ta, thật không biết cái gì, chết đến nơi còn không biết. Thứ người như thế thật đáng thương. Nhưng đồng thời Triệu tổng lại cần thận nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, về sau có thể hợp tác cũng không hợp tác với người đàn bà này, tránh ột ngày cô ta cũng tính toán trên đầu mình.
Ông Chu liền nghĩ, trong lòng Lý Lệ nghĩ gì ông cũng không hiểu đâu, thôi ông lấy được dự án này liền chạy lấy người thôi, người đàn bà này thật đáng sợ.
Khóe miệng Lý Lệ mang theo nụ cười yếu ớt, xác định hai lão hồ ly này chỉ thấy ngươi tới ta đi, giống như nhìn cuộc vui mà thôi.
Hôm nay rất náo nhiệt, vòng cạnh tranh đầu tiên, tất cả các công ty đều xuất hiện. Nhưng khi ba công ty kia cùng xuất hiện, ký giả liền chấn động, giống như điên cuồng rồi.
Hôm nay có chuyện gì đây? Không phải ở trên cao diễn cảnh oan gia tụ đầu à?
Lãnh Diễm xuất hiện, không chỉ mình Lãnh Diễm xuất hiện, Nghiêm Hi cũng xuất hiện. Hia người dắt tay nhau mang nụ cười ngọt ngào trên mặt xuất hiện trước mắt mọi người. Nụ cười trên mặt Lãnh Diễm không thể nói là ngọt nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Lần trước trong dạ yến Lãnh Diễm công khai tỏ tình với Nghiêm Hi cũng không như thế. Cho nên tuyệt đại đa số ký giả mà nói, hôm nay coi như là nhìn thấy mặt khác của Lãnh Diễm, không chỉ gặp được mà còn chứng kiến được nụ cười khiến người ta giật mình.
Đại gia hỏa này có phần cuồng chụp a.
Sau khi đi vào một nhóm người liền tụ đầu, Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi đã có một cảm giác cao ngạo, tại sao lại không cao ngạo được chứ? Nghiêm Hi hiện tại chính là một người phụ nữ táng tận lương tâm, tiểu tam cướp chồng phá hư gia đình người ta, mình là phu nhân chính thất, hơn nữa còn biến thành là một người bị hại.
Hiện tại hình tượng trước công chúng của cô ta rất tốt, mọi người chỉ thấy cô ta luôn cười cười tiếp nhận phỏng vấn, nói chuyện cũng dịu dàng không tức giận, một chút cũng không giống một nữ cường nhân trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều thích người phụ nữ bình dị gần gũi này.
Nghiêm Hi nhìn trong mắt Lý Lệ xuất hiện tia khinh thường, trong lòng không nhịn được cười lạnh, Lý Lệ a Lý Lệ…….
Lãnh Diễm trực tiếp hơn, anh cho kẻ địch lớn nhất một cú đả kích, không thèm nhìn kẻ địch.
Cuối cùng kết quả cạnh tranh cũng có, còn dư lại hai công ty là bên Lý Lệ và bên Lãnh Diễm. Kết quả này Lý Lệ đã sớm đoán được, nhưng kết quả cuối cùng thì sẽ như thế nào?
Thời điểm Lý Lệ nghe kết quả cuối cùng ánh mắt liền nhìn sang bên kia, lại thấy Lãnh Diễm và Nghiêm Hi đang chơi trò chơi trên đầu ngón tay nhau, Lãnh Diễm treo nụ cười nhạt trên khóe miệng, nhìn giống như là không có chút nào để ý đến kết quả cuối cùng. Một chút kích động trong lòng trong nháy mắt biến mất.
Thái độ của hai người này không đúng, bọn họ quá mức tự tin cái dự án này sẽ rơi vào tay bọn họ?
Hay là nói R&D tài khí quá mạnh, không cần coi trọng dự án này?
Lý Lệ nghe nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt càng ngày càng mờ, cô ta nhìn không ra người đàn ông này, giống như một điều bí ẩn vậy. Rõ ràng nhìn giống một người đàn ông bình thường vây lượn quanh Nghiêm Hi, nhưng hiện tại Lý Lệ lần đầu tiên chính thức suy nghĩ về người đàn ông này.
Quá trình tiến vào giai đoạn thứ hai, hội đồng quản trị Thánh Đức vô cùng vui mừng, lập tức liền mở ra một lễ chúc mừng. Cùng có người lo lắng, không phải lúc trước truyền thông nói giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm xảy ra vấn đề hay sao?
Taih sao hôm nay hai người lại cùng nhau xuất hiện ở trong trường hợp quan trọng này?
Không ít thành viên trong hội đồng quản trị vẫn muốn R&D. dù sao, Nghiêm Hi là người của công ty mình, trước kia cảm thấy hành động của cô bất chính, chuyện này lộ ra khẳng định sẽ bị Lãnh Diễm bỏ, nhưng không nghĩ tới hai người hiện tại lài hòa hảo rồi?
Không ít người trong lòng bắt đầu nghĩ tới lần này mình đã bỏ lỡ tiền tài, đối với cái vấn đề này Lý Lệ biết, nhưng cô ta vẫn giả vờ không biết. Dù sao lần hợp tác này là tình thế bắt buộc, bọn hắn phản đối cũng vô dụng, ba công ty đã ký kết hiệp ước, lúc này mà bội ước sẽ phải bồi thường gấp mười lần tiền.
|
Chương 108
Bởi vì đấu thầu thành công, Triệu tổng liền đề nghị cho Lý Lệ làm một buổi tiệc chúc mừng. Tất cả mọi người đều rất vui mừng, nhất là những người trẻ tuổi kia, cũng thích chơi, liền ồn ào lên.
Lý Lệ cười cười, khước từ nói: “Vẫn không nên vui mừng, hiện tại đối thủ của chúng ta là R&D, chúng ta không nắm chắc được sẽ có được hạng mục này.”
Su đó Lý Thánh Đức lienf nói: “Không có việc gì, ta thấy chúng ta có thể loại bỏ được nhiều công ty lớn như vậy để bước vào vòng hai coi như là chúng ta đã rất may mắn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hôm nay trận này chúng ta thắng rất đẹp, chúng ta cũng rất hài lòng, tiệc chúng mừng này con phải làm.”
Cuối cùng Lý Lệ khước từ không được, bất đắc dĩ lắc đầu đi theo một đám người ham náo nhiệt.
Hôm nay gần như tất cả mọi người tham dự hạng mục này đều đi, nhưng Chu Khải không đi. Hiện tại hắn không muốn thấy Lý Lệ, hắn vừa mới bước xuống lầu một của công ty Thánh Đức liền bị một ký giả đuổi kịp. Người phóng viên kia vừa nhìn liền nghĩ đây không phải là vai nam chính trong vụ xôn xao lần trước Chu Khải hay sao, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua được?
Người phóng viên kia lập tức nắm lấy cơ hội chạy tới.
“Chu tiên sinh, về sự kiện của thời gian trước anh có gì muốn nói không?”
Người phóng viên này là người mới học nghề, văn phong rất hạn chế, không hề sắc bén như những tiền bối trong nghề. Cũng bởi vì cô ta là tay mới cho nên mới bị phải tới nơi này cắm điểm, ở nơi này bình thường không có tình huống để phỏng vấn, nhưng hôm nay chính là vận may của cô ta rồi, đúng lúc đụng phải Chu Khải đi ra.
Hiện tại trong lòng Chu Khải không muốn nghĩ tới Lý Lệ, nghe thấy vấn đề ký giả hỏi liền suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng: “Thân là ký giả phải nói sự thật, người phụ nữ trên tấm hình kia các người thấy được? Chỉ một mặt bên cũng khẳng định là Nghiêm Hi, tôi thật sự phục các người rồi. Giữa tôi và Lý Lệ có rất nhiều vấn đề, cũng không phải bởi vì Nghiêm Hi. Về phần Nghiêm Hi, tôi có thể nói rằng hiện tại cô ấy rất hạnh phúc.” Sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình nói qua thẳng, hắn nói như vậy có hay không khiến người phóng viên này cảm thấy mình đang che giấu?
Nhưng lời vừa nói không thể thu lại, Chu Khải thoáng ảo não, ký giả kia cũng không phải là lành nghề, Chu Khải nhìn tiểu cô nương trước mắt, sau đó nói một câu: “Nghề phóng viên muốn làm thì phải có chứng cớ và sự thật. Vô bằng vô cớ lôi chuyện của người khác lên trang đầu, nhưng chính điều đó trở thành vết thươn trí mạng cho người ta rồi đó.” Nói xong Chu Khải liền nhìn thật sâu vào mắt người phóng viên kia, trong mắt như bao hàm vô số lời nói, một giây say liền thu hồi tầm mắt của mình, không quay đầu mà bước đi.
Người ký giả như nằm mộng, chuyện gì đã xảy ra? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Chẳng lẽ người phụ nữ đó không phải là Nghiêm Hi? Khẩu khí kia của Chu Khải hình như là không sai a! Thật vất vả mới phản ứng được thì Chu Khải đã đi xa, cô phóng viên nhỏ nghĩ đến mình còn chưa kịp chụp bức hình nào, vội vàng cầm máy ảnh chạy về phía trước, nhưng cũng không dám tới quá gần. Đến khi đến bãi đậu xe, thấy Chu Khải bước vào xe lập tức liền chụp mấy tấm rõ ràng.
Gần đây giữa Chu Vận Uyển và Lãnh Dật Lăng xuất hiện một vấn đề nho nhỏ, từ sau lần trước giữa họ vẫn khó có được sự hòa hảo như mong muốn, Lãnh Dật Lăng áy náy nhưng cũng không duy trì hòa hảo được lâu. Dù sao giữa hai người cũng là không có tình cảm, bình thường chỉ cần xuất hiện một chút chuyện cũng sẽ gây gổ, những điều này Chu Vận Uyển cũng không muốn nhắc tới, cảm giác cùng chung sống với Lãnh Dật Lăng luôn phải thận trọng, rất mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi theo.
Có lúc suy nghĩ thật không muốn tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân này, dù sao Lãnh Dật Lăng cũng bắt đầu từ mười mấy năm trước, cả tâm đều không có ở đây, còn có cần thiết duy trì không?
Lãnh Dật Lăng gần đây vẫn luôn ở trong nhà, cũng ngủ cùng một phòng với Chu Vận Uyển. Nhưng cuối cùng vẫn không được, cảm thấy giữa hai người có một lớp màng ngăn cách, thế nào cũng không phá vỡ được.
Một ngày, Nghiêm Hi đi theo Lãnh Diễm trở lại nhà họ Lãnh, ông cụ đã ngồi chờ từ sớm ở phòng khách, thấy Lãnh Diễm ôm Nghiêm Hi đi vào khẽ hừ một tiếng, đối với lời chào của Lãnh Diễm không để ý tới.
Nhưng Nghiêm Hi không biết, còn tưởng rằng mình cũng bị ông cụ ghét bỏ không muốn gặp, đôi mắt nhỏ len lén liếc nhìn Lãnh Diễm, có chút đau thương, giống như đang nói…xem đi, em bị anh liên lụy rồi.
Kết quả ông cụ dựa vào thành ghế rống lên: “Lấy móng vuốt của cháu ra.”
Một tiếng rống này khiến cho Nghiêm Hi và Lãnh Diễm đồng thời ngây dại một giây, sau đó Nghiêm Hi mới hiểu được, thì ra không phải là không chào đón mình à? Sau đó nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, Lãnh Diễm vẫn còn dáng vẻ muốn chết, không chút hoang mang, tính mặc kệ sao? Anh ôm nàng dâu của mình đâu có lỗi?
Ông cụ thấy anh vẫn không buông tay, trong lòng vô cùng tức, hướng về phía Lãnh Diễm rống lớn: “Ngươi ở bên ngoài làm ăn kiểu gì thế hả? Hi Hi bị những tờ báo truyền thông kia nói oan uổng như vậy mà ngươi không che chở, ngươi có phải là đàn ông không? Đàn ông nhà họ Lãnh là như vậy sao? Ta thật sự phải…. Ta đánh chết thằng cháu khốn nạn này.” Nói xong liền chống gậy lên muốn đánh, Lãnh Diễm hiểu, thì ra ông cụ bởi vì chuyện này. Nhìn ông cụ đi tới, Lãnh Diễm không thể phản kháng, lập tức buông Nghiêm Hi ra nhanh chân mà bỏ chạy.
Nghiêm Hi liền sống chết mặc bay, ai bảo chuyện này đúng là do Lãnh Diễm có lỗi trước. Nhìn ông cụ cầm gậy đuổi theo khắp nơi, Lãnh Diễm giống như con khỉ khắp nơi trốn, trong miệng còn ầm ầm ĩ ĩ nói: “Ông nội, lão ngài nên có chừng mực, cẩn thận trật eo a!”
Sau đó ông cụ càng tức hơn, chính Lãnh Diễm giống như con khỉ ầm ĩ không có dáng vẻ biết sai mới khiến ông cụ tức giận như vậy.
Đuổi theo một hồi, dù sao người đã già, thể lực không tốt như trước, ném gậy xuống đứng tại chỗ thở mạnh, nhìn Lãnh Diễm càng ngày càng xa mình, ông cụ tức giận run run giơ ngón tay lên: “Ngươi nói, tiểu tử ngươi làm ăn kiểu gì vậy, danh dự của một cô gái nhà người ta quan trọng như thế nào cháu có biết không? Đừng có nói chuyện xảy ra ngày đó ngươi không kịp thời xử lý?”
Lão gia gia vô cùng hiểu rõ tính của cháu mình, người khác không biết nhưng chính tôn tử của ông thì rất rõ ràng, khi nào thì tiểu tử này chịu thua thiệt, ngậm bò hòn làm ngọt tuyệt đối không phải là chuyện Lãnh Diễm sẽ làm, nhưng tại sao anh lại mặc kệ? Chuyện này liên quan đến Nghiêm Hi, Lãnh Diễm không có lý do không quan tâm. Chỉ có một lý do, chuyện này tên tôn tử khốn kiếp này biết.
Đã sớm biết, cho nên khi ký giả viết tin nó không hề làm gì, không biết là trong đầu đang có ý đồ gì đây.
“Ta cho ngươi biết, người kia có tâm tư không đúng đắn thì đánh hướng khác đi, ta tuyệt đối không cho phép người khác té nước dơ lên người Hi Hi. Tiểu tử ngươi trở về thì tra rõ ràng cho ta, chuyện này không thể bỏ qua.”
Bởi vì một câu nói của ông cụ, Lãnh Diễm liền hề hề muốn dẫn Nghiêm Hi trở về ổ của mình, nhưng ông cụ lại lên tiếng: “Chính ngươi đi là được, hôm nay Hi Hi ở lại đây, lúc nào ngươi xử lý tốt chuyện kia ở cho đón Hi Hi về.”
Sau đó Lãnh Diễm im lặng, không dám tin nhìn gia gia của mình: “Gia gia, có đến mức như vậy không? Cháu mới là cháu trai ruột của ngài, tại sao ngài lại hướng về Nghiêm Hi?” Lãnh Diễm cảm giác được cuộc sống sau này của mình coi như xong rồi, nếu về sau Nghiêm Hi hư phát nổi loạn, nói không chừng trở về nhà họ Lãnh nói lung tung, đến lúc đó mình sẽ rơi vào tình huống gì đây?
Đoán chừng đến lúc đó mình liền bị già trẻ lớn bé nhà họ Lãnh xử lý mất.
Lãnh Diễm xoay người rời khỏi nhà họ Lãnh, ánh mắt vốn đang cười hì hì đột nhiên nghiêm chỉnh lóe ra một tia nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong nháy mắt, khóe miệng Lãnh Diễm chậm rãi câu lên nụ cười nhất mạt, nhìn giống như là mà quỷ từ địa ngục, cười như sấm dậy.
Gần đây Chu Khải trực tiếp tìm Lý Lệ nó chuyện ly hôn. Mặc dù cha hắn không cho phép nhưng hắn vẫn tìm cơ hội, hắn đến phòng làm việc của Lý Lệ, thư ký bên ngoài nói Lý Lệ đang nói chuyện với Triệu tổng, muốn Chu Khải chờ một chút.
Tâm tình của Chu Khải vốn không được tốt, bởi vì những thủ đoạn nhỏ gần đây của Lý Lệ hắn chịu đủ rồi. Nhìn nam thư ký bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng Chu Khải liền xuất hiện nhiều tức giận từ trước tới nay, tính khí đại thiếu gia lập tức nổi lên.
“Anh là thứ gì, Lý Lệ cho đến bây giờ vẫn là vợ của tôi, tôi tiến vào phòng làm việc của vợ mình còn phải chờ ngươi thông báo? Chuyện cười! Tránh ra.” Nói xong liền vung tay lên đẩy tay thư ký ra, giống như thổ phỉ tiến vào.
Kết quả sau khi tiến vào Chu Khải liền ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì?
|
Bên trong Lý Lệ vẫn còn trần truồng nằm ở bên trên Triệu tổng tiến hành vận động dữ dội theo kiểu nữ trên nam dưới. Vừa mở cửa ra không khí mờ ám đầy tình dục xông thẳng vào mũi, theo bản năng Chu Khải liền cau mày, sau đó lần nữa lỗ tai bị nhiễm độc, âm thanh càn rỡ cùng tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông truyền vào lỗ tai trong Chu Khải. Đầu tiên Chu Khải sửng sốt trong ba giây, sau đó liền bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn kéo ra một nụ cười lạnh lùng.
Được a, Lý Lệ nhìn rất thuận mắt a, lớn mật mà phóng đãng, ít nhất so sánh với Lý Lệ luôn cười đến ôn nhu mềm mại, Chu Khải cảm giác bây giờ mình thấy được Lý Lệ không mặc quần áo cùng thêm chân thật.
Bởi vì Lý Lệ đưa lưng về phía cửa, sau khi nghe được tiếng vang cũng không xác định được người đi vào. Động tác của Lý Lệ thoáng dừng lại một chút, vốn đầu óc vẫn trong say mê trong nháy mắt thanh tỉnh. Triệu tổng ở bên dưới thấy cô ta dừng lại động tác cũng không vui lòng. Hắn hiện tại đang nằm ở trên ghế sa lông, Lý Lệ cưỡi trên người hắn khiến cho hắn vô cùng thoải mái, quả nhiên hắn không nhìn lầm Lý Lệ a, tiểu yêu tinh mê người như vậy không giống như trước kia hắn nghĩ ư? Chính là trời sinh khiến đàn ông mê muội.
Ngoài cửa quả thật có người đến, nhưng hắn là ai a, hắn làm chuyện này hơn nửa đời người rồi, tình huống gì mà chưa trải qua? Hắn nghĩ, đây là phòng làm việc của Lý Lệ, người tiến vào tất nhiên chính là nhân viên trong công ty hoặc là nam thư ký bên ngoài. Dù sao cũng không sợ, ai dám nói cấp trên mình? Không ai dám nói, hắn không sợ, nhìn Lý Lệ dừng lại, hắn bị kìm nén đến khó chịu, đưa tay lên nắm hông cô ta kéo xuống dưới, trong miệng còn không ngừng nói ra những ngôn ngữ dơ bẩn: “Tiểu mỹ nhân, đừng ngừng a, ca ca ta còn chưa thoải mái đủ đâu đấy.”
Bởi vì bên dưới lại bắt đầu, tư tưởng của Lý Lệ trong nháy mắt bị đá bay, lại bắt đầu ân ân a a.
Chu Khải đứng ở cửa cười lạnh, cũng không quấy rầy bọn họ, hắn sẽ đứng chờ, xác định đến lúc nào thì một đôi này phát hiện phía sau mình còn có một người sống sờ sờ.
Nam thư ký cũng đã sớm biết chuyện này, dù sao hai người này làm những chuyện này cũng không phải một lần hai lần, thỉnh thoảng bên trong còn phát ra tiếng vang lớn, mình ở bên ngoài còn có thể nghe thấy được những thứ kia làm cho người khác tưởng là tiếng kêu phóng hỏa đấy.
Khi đó hắn còn nghĩ, nhìn Lý Lệ bình thường dáng vẻ yếu đuối, không ngờ, cuộc sống riêng lại như vậy? Chỉ là biểu hiệncuar người phụ nữ này ở trên giường thật đúng là là cho lòng người ngứa ngáy.
Lúc này nếu không bởi vì Chu Khải, mình thật đúng là không biết khi nào mới có thể trực tiếp xem hiện trường cuộc chiến. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng Chu Khải lại cảm thấy có gì không đúng, mình dù sao cũng là thư ký của Lý Lệ, bên kia cũng tận mắt nhìn xác định rồi, nhìn cũng nhìn đủ rồi, dù sao giải trí cũng không quan trọng bằng công việc, Chu Khải không lên tiếng thân là thư ký hắn không thể không mở miệng.
Đầu tiên nam thư ký nhìn Chu Khải vài lần, sau đó chuẩn bị mở miệng liền lặng lẽ quay lưng lại, làm bộ lúng túng ho khan một cái: “Khụ khu, Chu phu nhân, cái đó,…có khách tới.”
Một tiếng này, trong nháy mắt Lý Lệ cảm thấy không ổn, phản xạ có điều kiện trực tiếp quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Khải. Chỉ là Lý Lệ cũng đủ trấn định, mình cùng người đàn ông khác làm chuyện này bị chồng bắt được, vào người khác thì sẽ hoảng loạn. Cũng không phải là không hoảng hốt, hiện tại trong lòng Lý Lệ thật ra cũng rất hoảng hốt, nhưng trên mặt không biểu hiện ra mà thôi, chuyện này là như thế nào?
Cô ta còn từng ở trước mặt huynh đệ làm chuyện đó với Thiên ca, những điều đó đều là ở trên đường. Thiên ca trải qua bao nhiêu phụ nữ, nhưng từ khi phá thân cô ta khi cô ta mười lăm tuổi, sau đó đối với cô muốn mà không ngừng được, tại sao?
Còn không phải là vấn đề kỹ thuật, mà chính là ở sự cam đảm và vấn đề đầu óc.
Lý Lệ thấy Chu Khải, cô ta cú như vậy ngồi trên Triệu tổng không động đậy nữa, cũng không sợ mình bị thấy, trực tiếp mở miệng nói: “Mã thư ký, anh ra ngoài trước, đừng cho người khác vào nữa là được rồi. Nếu như còn có người tùy tiện vào, anh có thể đi.”
Nam thư ký gật đầu một cái: “Đã biết, Chu…Lý tiểu thư.” Hắn thuận miệng muốn nói ‘Chu phu nhân’ nhưng lại nghĩ không đúng, Lý Lệ làm chuyện này trước mặt Chu Khải như vậy, đoán chừng cái danh hiệu Chu phu nhân này cũng không thuộc về cô ta.
Thư ký đóng kỹ cửa lại, lúc này Lý Lệ mới chống hai tay lên bụng Triệu tổng đứng dậy. Bởi vì ma sát, hai người lại phát ra âm thanh rên rỉ. Lý Lệ cắn răng nhịn không được rên lên, ngay trước mắt hai người đàn ông mặc áo dài vào, áo lót bên trong cũng không không mặc, sau đó quay đầu lại bình tĩnh nhìn Chu Khải nói: “Nhìn đủ rồi?”
Trong nháy mắt Chu Khải cảm thấy bội phục Lý Lệ, nhìn lướt qua Triệu tổng vẫn nằm trên ghế, lại nhìn Lý Lệ tùy tiện khoác một cái áo, lông mày nhướng lên, cô ta muốn tiếp tục?
Chu Khải liền cười, cười rất lạnh, ánh mắt sắc bén: “Lý Lệ, thì ra cô chính là người như vậy nha. Tôi tới cũng không có đại sự gì, chính là tới đưa cho cô giấy thỏa thuận ly hôn.” Sau đó ném giấy vào người Triệu tổng: “Nếu cô không có vấn đề gì thì ký nhanh thôi.”
------------lời ngoài mặt----------------
Thân phận Lý Lệ dần dần sáng rõ……….
|