Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Lãnh Tiểu Tam mang tất cả tinh anh của R&D ra sân đàm phán, cả đoàn năm sáu người, cung màu giày tây, một trợ lý giúp Nghiêm Hi sửa sang tài liệu. Từ lúc đoàn người đi vào cũng chưa hề cho đám người Thánh Đức một sắc mặt tốt, nhìn cũng không nhìn một cái, không nhìn thẳng, đây chính là một vũ nhục lớn nhất cho Lý Lệ người phụ nữ tự cao này. Nhìn trong mắt những người này không có ai khiến Lý Lệ không nói ra được cơn giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể cười khan mở miệng nói chuyện.
Nghiêm Hi trực tiếp cắt đứt: “Chu phu nhân, thời gian của chúng tôi có hạn, trực tiếp vào chủ đề đi. Về kế hoạch hợp tác, cô cảm thấy như thế nào?” Hôm nay Nghiêm Hi cố ý nói như vậy, kết quả đàm phán trong nội tâm của cô và Lý Lệ đều rõ, nhưng cô muốn là khí thế, đây không phải là có hai phe hay sao? Kết quả thất bại có hai loại, điều bọn họ muốn làm chính là bỏ phương án của Thánh Đức.
Hôm nay Nghiêm Hi tìm tới Lãnh Tiểu Tam nói, mục đích đi tới Thánh Đức vô cùng đơn giản, chỉ có một, đó chính là nhục nhã.
Kết quả này quá rõ ràng, nếu đã tiêu diệt, vậy các cậu có thể tự tạo sức lực đi. Không sợ, có thể làm thế nào khiến đối phương nổi giận thì cứ việc làm.
Lúc Lãnh Tiểu Tam nhận được được mệnh lệnh này thì vô cùng hưng phấn, đã làm thì phải làm cho đã nghiền. Dưới tay cậu ta là một lũ tiểu tử chuyên đàm phán, bình thường toàn bị Lãnh Diễm chèn ép, trên bàn đàm phán cũng có chút cố kỵ, chỉ sợ một câu nói sai khiến đối phương lấy được nhược điểm mà mất hợp đồng. Nhưng lần này không giống nhau, phía trên cũng đã có lệnh rồi, lần này chính là để bọn họ phát huy miệng thúi của mình, làm cho cuộc đời thêm tức.
Cũng có nghĩa là tới đây để Lý Lệ tức giận. Vốn là Nghiêm Hi đột nhiên dẫn người tới, nhưng Lý Lệ cũng tạm thời tìm người, những người đó chuẩn bị chưa đủ, tài nghệ cũng không bằng bên Nghiêm Hi. Kết quả R&D hạ Thánh Đức, đấu cũng không nổi, không có bất kỳ khả năng hợp tác.
Chuyện này khiến Lý Lệ tức giận, cô ta vốn vẫn cho rằng tốt lắm, nghĩ R&D trước khi đến đã chuẩn bị xong rồi, muốn người mình sẽ hạ R&D một bữa, kết quả trái ngược.
Sắc mặt Lý Lệ xanh mét, nhưng bên Nghiêm Hi thì càng nói càng được. Bọn họ vốn sẽ nói, cộng thêm chưa từng có lần nào nói sảng khoái như vậy, vô cùng sảng khoái.
Tin tức vừa có, thành viên bên hội đồng quản trị đã biết. Bọn họ biết, công ty mình nhỏ như vậy, lại còn so sánh với R&D, chính là bị từ chối. Ặc, dù so mục đích của bọn họ chính là tiền, bị khinh bỉ cũng không phải là bọn họ, trông nom nhiều làm gì. Nhưng miếng thịt béo R&D này không thể để chạy, mọi người đều muốn. Nghiêm Hi là con ruột của Nghiêm Tử Hoa, khi Nghiêm Tử Hoa còn sống cũng có cổ phần trong công ty, sau khi Nghiêm Tử Hoa chết cổ phần này không ai động tới, sau đó có người nghĩ tới, Nghiêm Tử Hoa và Lý Thánh Đức là vợ chồng liền chuyển cổ phần của Nghiêm Tử Hoa sang cho Lý Thánh Đức.
Nhưng chuyện này chuyển tới chuyển lui cũng có rất nhiều người phản đối, tiến hành cũng không thuận lợi. Hôm nay chuyện này vừa vặn xảy ra, đã có người nói, Nghiêm Hi vẫn là vợ chưa cưới của Lãnh Diễm, nhưng Nghiêm Hi cũng là còn là con gái ruột của Nghiêm Tử Hoa. Như vậy chuyển cổ phần của Nghiêm Tử Hoa cho Nghiêm Hi, có thể nói công ty này là của Nghiêm Hi, cô sẽ giúp công ty của mình kiếm lợi. Bằng vào quan hệ giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, Lãnh Diễm còn không phải nghe theo Nghiêm Hi hay sao?
Người khác nghe có lý, đúng vậy, bọn họ tại sao lại không nghĩ tới chứ. Tới sớm như vậy không phải rất khéo hay sao, toàn bộ thành viên hội đồng thừa dịp Nghiêm Hi vẫn còn ở đây, đem trình tự làm cho xong, chỉ chờ Nghiêm Hi ký tên.
Một nhóm người của Nghiêm Hi mặt mày hồng hào đi ra, nhìn thấy một nhóm lão gia cản đường. Nghiêm Hi khẽ gật đầu cười một tiếng, lễ phép với nhóm người. Vừa định đường vòng rời đi, người ta liền mở miệng.
“Nghiêm tiểu thư, cổ phần của Nghiêm nữ sĩ khi còn sống chúng tôi đã chuẩn bị xong, cô thân là con gái ruột duy nhất của bà ấy, tôi cảm thấy cổ phần này phải do cô thừa kế.” Nghiêm Hi vừa bước được hai bước liền có một người ngăn trở.
Nghiêm Hi cảm thấy không giải thích được, tốt như vậy rồi chợt muốn cho cô thừa kế cổ phần?
Nghiêm Hi nghi ngờ nhìn ông ta, tìm tòi nghiên cứu. Lý Lệ ở phía sau nghe được liền khiếp sợ, vậy làm sao có thể, bọn lão già này có ý định gì cô ta vừa nghĩ đã biết. Những người này vốn có khuynh hướng về R&D, hiện tại càng muốn lợi dụng thân phận của Nghiêm Hi để đạt được mục đích của mình.
Cô ta vẫn luôn muốn cổ phần này, ai biết là lộ ra thân phận thật của Nghiêm Hi. Lý Thánh Đức biết cũng không tiện nói gì, mình còn phải cố gắng duy trì thân phận con gái tốt, cũng không thể nói quá mức.
Nhưng trong lòng Lý Lệ không được như vậy, tại sao, tại sao Nghiêm Hi có thể dễ dàng lấy được như vậy?
Lý Lệ rất muốn đi lên giật lấy đống tài liệu trên tay mấy lão già xé rách, nhưng cô ta tự nói với mình là không được, phải nhịn. Dù sao cổ phần này cho Nghiêm Hi cũng không cách nào thay đổi được, Thánh Đức và Triệu thi hợp tác là ván đã đóng thuyền, ai cũng không thay đổi được.
Ông ta chỉ vào tài liệu nói: “Cô nhìn này, chỉ cần cô ký tên lên đây là được rồi. Đây là của mẹ cô, chỉ có thể là của cô, hãy nhận đi.”
Nghiêm Hi nhìn một chút, vừa nghĩ, dù sao cũng là mẹ của mình, làm sao mà không cầm. Cô cầm lấy tài liệu nhìn kỹ một chút, chớp mắt thấy Lý Lệ tái xanh mặt mũi, nháy mắt một cái, khóe miệng Nghiêm Hi chậm rãi nâng lên một đường cong nhàn nhạt, không nìn kỹ tuyệt đối không thể nhận ra…. Nhưng cốp tình là Lý Lệ lại thấy rất rõ ràng.
Nghiêm Hi xoay đầu cười cười, ánh mắt nhìn Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam lập tức cung kính lấy bút của mình đưa tới, giống như Nghiêm Hi là mootju nữ vương. Thấy vậy đám thành viên hiểu chuyện kia cảm thấy, đi theo sau mông (cái này là do tác giả viết nhá) Nghiêm Hi, rất có tiền đồ.
Nghiêm Hi mở nắp bút, ngẩng đầu nhìn về phía ông lão cười cười, rất dứt khoát ký tên của mình.
Toàn đổng sự nhìn thấy, vui mừng quá đỗi, vốn nghĩ là rất khó để Nghiêm Hi ký tên hay không ký tên, có khi họ phải uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục.
Kết quả Nghiêm Hi một câu cũng không nói liền trực tiếp ký tên, rất dứt khoát.
Ký xong Nghiêm Hi mỉm cười nhìn thành viên hội đồng quản trị, liếc mắt nhìn cười khó coi của Lý Lệ. Tại sao Lý Lệ không ngăn cản, phải chăng biết mình không cản được?
Dĩ nhiên không phải, lấy hiểu rõ Lý Lệ của Nghiêm Hi, Lý Lệ hiện tại đoán chắc chắn sẽ lấy toàn bộ công ty Thánh Đức, lấy được công ty rồi, một ít cổ phần dĩ nhiên sẽ không đặt ở trong mắt nữa.
Nghiêm Hi thu hồi tầm mắt, khóe miệng luôn duy trì nụ cười nhạt.
Một người tiến tới híp mắt cười, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hi nói: “Nếu đã như vậy Nghiêm tiểu thư cũng coi như là người của công ty Thánh Đức rồi. Vì lợi ích nhà mình, Nghiêm tiểu thư liền hao tâm một chút đi. Ở trước mặt Lãnh tiên sinh nói tốt một chút, chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác với Lãnh tiên sinh.”
Sau khi nghe xong, nụ cười của Nghiêm Hi vẫn không thay đổi, trong đầu nhanh chóng chuyển, nhìn người đàn ông trước mắt. Thì ra đám người này có chủ ý đối với Lãnh Diễm nên dùng cô, xem ra thật sự là không có cơm trưa miễn phí.
Nghiêm Hi quét mắt một lượt, sau đó tỏ vẻ khó khăn: “Cái này……”
Mấy người này chỉ sợ Nghiêm Hi cự tuyệt, trực tiếp nói: “Nghiêm tiểu thư, công ty này năm đó đều là tự tay mẹ cô gây dựng, cô cũng không muốn nhìn công ty càng ngày càng lớn mạnh hay sao? Tôi nghĩ, đây cũng là nguyện vọng của mẹ cô.” Lão từ ái nói.
Nghiêm Hi nghe thật là xấu hổ, đám người này vì kiếm nhiều tiền một chút mà không từ thủ đoạn. Biết Nghiêm Hi vừa mới làm cho Lý Lệ tức giận ở bên trong, biết dùng lợi ích để nói chuyện, trực tiếp dùng lá bài tình cảm của Nghiêm Hi và Nghiêm Tử Hoa.
Vô gian bất thương a.
Nghiêm Hi chuyển mắt, thấy mặt của Lý Lệ càng ngày càng đen, mắt Nghiêm Hi đột nhiên sáng lên. Ngươi nói, nếu như cô tự ra tay, nói Lãnh Diễm đồng ý với hội đồng quản trị, như vậy Lý Lệ sẽ làm gì? Đến lúc đó nếu như Lý Lệ phá hư, đám lão già coi tiền như mạng này sẽ tha thứ cho Lý Lệ?
Nghiêm Hi mong mỏi, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng tà ác.
|
Chương 102
Nghiêm Hi chớp mắt một cái, quay đầu nhìn ông ta, khóe miệng khẽ câu, nhẹ nói: “Được, nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bên Lãnh Diễm tôi sẽ nói qua, tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì.”
Có những lời này của Nghiêm Hi, đoàn người coi như là yên tâm, cơ hồ là hô vạn tuế tiến Nghiêm Hi ra khỏi cửa. Một số nhân viên thấy được, nhìn đám người trước mặt Nghiêm Hi, chợt trong lòng sinh ra một loại kính sợ. Thật lòng cảm thấy người như vậy tới quản lý bọn họ, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Nhìn Lý Lệ ở phía sau đám người, lại cảm thấy Lý Lệ coi như xong, khí chất này kém xa với Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi vừa đi, đám người kia liền cười ha hả. Nhìn mấy người đằng sau lưng Lý Lệ đầu đầy bụi đất, mấy người tức giận nói một tiếng: “Còn đứng ở đây làm gì, từng người từng người không có bản lĩnh đi làm việc hay sao? Còn không mau đi chuẩn bị một chút, Nghiêm tiểu thư vừa nói, sẽ về nói với Lãnh tiên sinh. Chuyện này nếu Nghiêm tiểu thư đã ra tay, đó chính là ván đã đóng thuyền, chạy không thoát. Còn không mau về chuẩn bị một chút.”
Mấy người bị khiển trách, mặt mày đám trẻ tuổi càng thêm xanh mét, cơ hồ là cắn răng chịu đựng mấy con hồ ly già này ra oai, len lén liếc Lý Lệ một cái. Săc mặt Lý Lệ cũng khó coi, thấy thủ hạ nhìn mình, nháy mắt bảo bọn họ về trước.
Chờ thủ hạ rời đi, Lý Lệ cười cười, đi tới lão già quyền uy nhất đưa tay đỡ hắn, dáng vẻ rất khéo léo: “Ông Tần, ngài đừng nóng giận. Hôm nay may mà có các ông ra mặt, nếu không, dự án hợp tác với R&D cứ như vậy mà bị tôi vất bỏ. Cảm ơn ngài nha.”
Ông già có chút cậy già lên mặt, luôn nghĩ mình là nguyên lão của công ty, không hề thích Lý Lệ tuổi trẻ, cũng là xem thường. Có thể làm cho hắn bội phục, trừ Nghiêm Tử Hoa thì không có mấy người. Ông ta liền mở mồm: “Cô còn trẻ, năng lực đó chưa đủ để khẳng định, nhưng vẫn là không tệ, sẽ có lòng tin với bản thân. Đều là người trẻ tuổi, không có việc gì không có việc gì.” Nói xong liền vỗ vỗ mu bàn tay Lý Lệ, ôn tồn an ủi.
Lý Lệ khéo léo cười, trong mắt lóe lên một mảnh hận ý rồi biến mất, giống như chưa từng có.
Nghiêm Hi về nhà tâm tình rất tốt, luôn cười cười. Lãnh Tiểu Tam đang lái xe nhìn Nghiêm Hi ngồi ở phía sau nói: “Tiểu Hi Hi, anh thật sự phục em rồi. Em không thấy vừa rồi biểu hiện của em tuyệt như thế nào đâu, quá mạnh mẽ. Anh thật sự bội phục.”
Lãnh Tiểu Tam không ngờ Nghiêm Hi từ nhỏ được hắn nhìn lớn lên lại lợi hại như vậy? Hắn càng ngày càng thích bộ dạng này của Nghiêm Hi, có phong phạm của Lãnh Diễm, cao cao tại thượng ngạo thị quần hung, vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng sợ hãi, còn có cam tâm tình nguyện thuần phục dưới chân cô.
Nghiêm Hi nghe vậy cười một tiếng, cô hôm nay rất vui vẻ, tại sao? Bởi vì thấy được sắc mặt xanh mét của Lý Lệ đáng ghét.
Khi về đến nhà Nghiêm Hi liền đem suy nghĩ của mình nói cho Lãnh Diễm. Lãnh Diễm vừa nghe lông mày giương lên, trong mắt léo lên ánh sáng kỳ dị. Anh vừa nghĩ, Nghiêm Hi tiểu muội muội làm sao vậy, ở nhà vẫn nhún nhún nhảy nhảy, hóa ra là nghĩ tới chuyện hại người.
“Đến đây bảo bối, em nói một chút xem em muốn làm gì.” Lãnh Diễm vẫy tay gọi, giống như gọi một đứa trẻ. Trong mắt tất cả đều là bộ dáng đương gia, giống như trước mắt anh Nghiêm Hi là một đứa trẻ đang chuẩn bị làm chuyện xấu.
Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, Lãnh Diễm cười vẻ mặt lương thiện, cười mị mị giống như đem tiểu bách thỏ tiến vào ổ sói xám lớn, chỉ còn thiếu đuôi dài lắc tới lắc lui ở sau lưng mà thôi.
Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, dáng vẻ thiên chân vô tá, mắt to vụt sáng, giống như cục cưng tò mò: “Làm sao?” Gần đây tâm tình Nghiêm Hi rất tốt, thỉnh thoảng liền lộ ra bộ dạng thuần khiết vô tội. Nhưng Lãnh Diễm biết, mỗi một lần gương mặt này xuất hiện sẽ khiến người nào đó chờ xui xẻo.
Khóe miệng Lãnh Diễm vẫn còn nụ cười ấm áp, cũng không nói chuyện, phất tay một cái nói với Nghiêm Hi: “Em qua đây.” Động tác giống như dỗ một đứa bé.
Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, nghẹo đầu, vui vẻ cọ tới, ôm cổ Lãnh Diễm làm một hớp, giả bộ ngoan manh hỏi: “Làm sao?”
Lãnh Diễm nhướng mày hỏi: “Em nghĩ chỉnh như thế nào?”
Nghiêm Hi mắt chuyển một vòng rồi sau đó ôm cổ Lãnh Diễm, cười cười: “Thì anh gọi điện cho lão đầu kia chứ sao.”
Lãnh Diễm không nói lời nào, nhìn Nghiêm Hi, đôi mắt tràn đầy thú vị.
Nghiêm Hi lúng túng khụ khụ, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh nói với hắn, em nể mặt em hợp tác với hắn, sau đó sẽ không còn chuyện của anh, được không?” Nghiêm Hi ôm cổ Lãnh Diễm, vẻ mặt van xin, mắt khẽ cong cong, giống như một chú chó nhỏ đáng thương, Lãnh Diễm nhìn đặc biệt buồn cười.
Lãnh Diễm nhịn kích động muốn cười của mình, đôi mắt xác định Nghiêm Hi, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Nghiêm Hi bị nhìn trong lòng thấy hoang mang, anh có ý gì? Tốt hay không tốt?
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt rối rắm của Nghiêm Hi, thật sự nhịn không được, kéo miệng cười cười, nhịn rất vất vả: “Tốt, chỉ một cú điện thoại mà thôi, nhưng là em thấy tốt hả? Ngộ nhỡ Lý Lệ thật sự sẽ đồng ý thì làm như thế nào? Đến lúc đó em thật sự sẽ hợp tác, vậy em sẽ không có đường lui.” Lãnh Diễm chăm chú nhìn vẻ mặt Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt Lãnh Diễm nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy mình như một đứa bé làm sai chuyện, hết cách rồi, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cợt nhả dần dần chuyển về bình thường, nhìn Lãnh Diễm nói: “Anh yêm tâm, em nắm chắc rồi, Lý Lệ chán ghét em như vậy sẽ không đồng ý hợp tác với chúng ta. Dù Lý Lệ muốn tính kế, em cũng có lòng tin khiến người bên cạnh Lý Lệ nói ra kế hoạch của cô ta. Em có lòng tin này.” Nghiêm Hi nói nghiêm túc khác thường, hết cách rồi, Lãnh Diễm nghiêm túc nha. Khi Lãnh Diễm nghiêm túc đôi mắt trở lên đặc biệt đen, giống như bảo thạch, nhìn rất chói mắt, rất đẹp. Mắt người này vốn đã đẹp, lúc này là đẹp nhất, không trách được đều nói đàn ông nghiêm túc luôn có mị lự lớn nhất.
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi, không nhịn được bật cười, nha đầu ngốc này……
Nghiêm Hi vốn còn một chút khẩn trương, bị ánh mắt lạnh lùng làm cho bối rối, chợt thấy khóe mắt Lãnh Diễm có ánh gian trá, trong nháy mắt Nghiêm Hi nổi giận, miệng chu lại, nhéo một cái lên người Lãnh Diễm: “Làm sao anh lại như vậy, em còn lo lắng gần chết, anh cứ như vậy, thật quá hư.”
Nghiêm Hi dùng sức níu lấy trên người Lãnh Diễm, Lãnh Diễm cũng không sợ nhột, đưa tay bắt lấy tay đang quấy rối của Nghiêm Hi. Chợt anh kéo đến bên cạnh mình, chóp mũi cọ cọ chóp mũi nhỏ của cô nhỏ giọng nói: “Em nói em sợ cái gì? Em sợ anh? Sợ anh cái gì?”
Nghiêm Hi bị buộc nhìn vào mắt anh, không chịu nổi, không biết vì sao chính là không chịu nổi. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Nghiêm Hi quay đi, vừa đúng có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Lãnh Diễm, mở đôi mắt thật to, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng, đây là cô?
Nghiêm Hi dùng sức đẩy một cái, làm như một đứa bé làm sai, âm thanh rất thấp, nếu như không phải Lãnh Diễm nhích tới gần Nghiêm Hi sợ rằng nghe không hiểu, Nghiêm Hi nói: “Em biết em sai rồi, anh đừng dựa vào em như vậy.”
Lãnh Diễm liền cười: “Em lỗi cái gì? Sai chỗ nào, hả? Nói cụ thể một chút.” Lãnh Diễm và Nghiêm Hi ngày ngày trình diễn màn này, trong phóng khách Tiểu Yêu đang ngồi chơi khẽ nhẹo đầu nhìn bọn họ. Một đôi mắt thật to lóe mê hoặc, cảnh tượng này nó nhìn thấy rất nhiều, nhưng bọn họ làm gì vậy?
Tiểu Yêu đơn thuần không hiểu là không hiểu, hiện tại nó mới được mấy tháng tuổi mà thôi, còn chưa tới tuổi lấy vợ, tự nhiên sẽ không hiểu,
Kết quả, Lãnh Diễm gọi điện, lão Tần lập tức triệu tập hội đồng quản trị, trừ Nghiêm Hi tất cả mọi người đều đến đông đủ, tại sao Nghiêm Hi lại không đến? Bởi vì không có thông báo, dù sao Nghiêm Hi cũng là người của Lãnh Diễm, mặc dù đem chuyên cổ phần của Nghiêm Tử Hoa cho Nghiêm Hi nhưng cũng không thể loại bỏ Nghiêm Hi nói chuyện cho bên Lãnh Diễm, chuyện liên quan đến ích lợi của công ty, đổng sự môn tự nhiên không để Nghiêm Hi xuất hiện.
Trên người Lý Thánh Đức cũng có cổ phần, tự nhiên cũng xuất hiện, Lý Lệ thân là người toàn quyền phụ trách hạng mục cũng hiển nhiên có mặt.
Lão Tần già nhất quét tại chỗ một vòng, cất giọng nói: “Tốt lắm, Lãnh tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới, nói rồi, hai công ty có thể hợp tác. Nhưng bọn họ muốn xem xét kỹ càng kế hoạch của chúng ta, Quốc Bằng, kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa?”
Tống Quốc Bằng nghe vậy đứng lên, đưa tới phần tài liệu trong tay: “Đã chuẩn bị xong, ngài yên tâm. Chu Quá đã phân phó những thứ này đã sớm chuẩn bị ổn cả. Vì lần này hợp tác thuận lợi với R&D, tôi còn tự mình sửa đổi mấy chỗ.”
Lão Tần nghe vậy thỏa mãn gật đầu: “Ừ, sợ rằng công ty hai nhà sẽ có những lợi ích khác nhau, các ngươi nhớ, vô luận bọn họ có yêu cầu gì, cũng không thể động khí. Người ta chính là đại công ty, lần này có thể coi trong công ty chúng ta hoàn toàn là nhờ phúc của Nghiêm Hi. Lần này hợp tác cùng với R&D, chỉ cần bọn họ không yêu cầu quá đáng, chúng ta sẽ kiếm nhiều hơn so với hợp tác với Triệu thị nhiều. Các ngươi phải nhớ lấy lợi ích của công ty làm chủ, hiểu chưa?” Lão Tần nói lời này là hướng về đám người trẻ tuổi đàm phán với Nghiêm Hi lần trước, những người này cơ hồ đều là thủ hạ của Lý Lệ. Lần đó họ chọc giận Nghiêm Hi mà mất hợp đồng khiến hội đồng quản trị vô cùng bất mãn.
|
Nhưng lần này chính miệng lão Tần nói, Lý Lệ ngồi ở phía trên sắc mặt không thay đổi, thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên: “Tần lão, ngài cứ yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Mặc kệ trước kai ân oán như thế nào, chúng ta đều rất chuyên nghiệp. Sẽ không bởi vì chuyện tư dẫn đển lợi ích của công ty bị tổn hại, ngài cứ yên tâm.”
Lão Tần nhìn Lý Lệ vui mừng cười cười: “Được, chuyện này liền giao ấy người trẻ tuổi các ngươi.”
Sau khi thành viên hội đồng quản trị rời đi, chỉ còn sót lại đám người của Lý Lệ. Lý Thánh Đức cũng không đi mà nhìn Lý Lệ trầm tư, thật lâu mới mở miệng hỏi: “Con và nhà họ Chu xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành như vậy? Còn nữa, Chu Khải nói chuyện kia là chuyện gì xảy ra?”
Lý Lệ vốn vẫn cười đưa mắt nhìn nhữn đổng sựi môn, nghe được vấn đề Lý Thánh Đức hỏi liền cứng lại. Cô ta đưa lưng về phía Lý Thánh Đức, cho nên Lý Thánh Đức không thấy rõ được bộ dạng của nàng. Lý Lệ nhìn cửa chính phòng họp, đợi đến người cuối cùng rời đi, lúc này mới yên tâm thả lỏng giọng. Cô ta không sợ Lý Thánh Đức biết chuyện kia, chính là sợ mấy lão gia hỏa trong hội đồng quản trị này biết được. Trước mắt mấy lão gia hỏa này còn cung kính coi Nghiêm Hi là địa tiểu thư. Không nói những thứ khác, chỉ bằng vào việc mẹ đẻ của Nghiêm Hi là Nghiêm Tử Hoa cũng đã đủ rồi, nhưng lão gia hỏa kia từ trước đến giờ đều tôn kính Nghiêm Tử Hoa, dĩ nhiên cũng sẽ không xem thường con gái của bà.
Lý Lệ trì hoãn tâm tình của mình, từ từ xoay người nhìn Lý Thánh Đức. Ánh mắt có chút không biết nói gì, dù sao xác định có chút ai uyển, nhưng bên trong lại có tâm tình khác, nhìn không hiểu.
Lý Thánh Đức vốn tức giận lập tức mềm nhũn, có chút hối hận. Hắn làm sao có thể quên Lý Lệ là một đứa bé mềm yếu nha.
Lý Thánh Đức mềm hóa tâm tình của mình: “Lý Lệ a, chuyện kia là chuyện gì, có thể hay không cẩn thận nói một chút?”
Lý Lệ nhìn Lý Thánh Đức, sau đó nhìn những người sau lưng Lý Thánh Đức, trong công ty còn rất nhiều người đang ở đây, ánh mắt kia của Lý Lệ nói chuyện nhà không nên nói ở chỗ này. Lý Thánh Đức liếc mắt nhìn Lý Lệ, cũng nhìn thấy ánh mắt kia của cô ta, hiểu, quay đầu liếc mắt những người sau lưng.
Thở dài mang theo Lý Lệ về phòng làm việc, vừa vào cửa Lý Thánh Đức đã nói: “Có phải hay không có ẩn tình? Ngày hôm qua Chu Khải gọi điện nói muốn ly hôn? Chuyện gì đã xảy ra? Một thời gian trước không phải nói con sẽ không để nhà họ Chu muốn ly hôn sao? Vậy làm sao hiện tại lại như vậy? Lý Lệ, nói cho cha biết, chuyện kia là sao, tại sao con lại muốn tổn thương Hi Hi?” Nếu như nói âm điệu của Lý Thánh Đức tương đối chậm khi nói với Lý Lệ, cuối cùng nhắc đến Nghiêm Hi có chut nặng nề, trong âm thanh lộ là chút chất vấn không thể tha thứ.
Lý Lệ dùng đôi mắt khổ sở nhìn Lý Thánh Đức, nhưng trong nội tâm khẽ lạnh lại. Mặc kệ trước kia Lý Thánh Đức đối với Nghiêm Hi như thế nào, đều không thể bỏ được máu mủ thâm tình, nên quan tâm vẫn quan tâm. Dù Nghiêm Hi đã hận hắn đến mức không muốn gặp mặt, hận đến tất cả mọi người đều biết thân phận nhưng không dám nhắc đến.
Lý Lệ khẽ mỉm cười, có chút khổ sở, nhưng lại che dấu một tia hả hê. Lý Thánh Đức, ông một lòng bảo vệ con gái hận ông như vậy, bây giờ ông còn có ích lợi gì sao?
“Cha, về chuyện của Nghiêm Hi thật sự không phải con. Chuyện kia con đã điều tra, con biết rõ kết quả nhưng lại không thể nói. Về phần Chu Khải nói, căn bản là không phải. Ngày đó con mang Chu Kỳ đi tiệc rượu, chính cô ta đi trêu chọc Triệu tổng, Chính cô ta gây lên rồi đổ lên người con. Cha, cha là cha con, cô ta tự nhiên muốn cha bảo vệ. Lão tử nhà họ Chu vì con gái mình tìm đến cha, vậy cha thật sự tin con gái người khác mà không tin tưởng con hay sao?”
Lý Lệ bi thương nói, nói đặc biệt đau lòng, trong mắt tràn đầy uất ức, giống như là nhận hết uất ức về mình mà không cách nào nói được với hắn. Lý Thánh Đức nhìn rất đau lòng, cực kỳ đau lòng.
|
Chương 103
Lý Lệ lúc này vẻ mặt bi thương nói, cô ta biết Lý Thánh Đức sẽ đau lòng, tại sao vậy, bên cạnh Lý Thánh Đức còn dư lại cái gì? Vợ mình chết mười bảy năm trước, ben cạnh một người thân cũng không có, con nuôi Lý Duệ Thần không để ý đến hắn, con gái ruột Nghiêm Hi thấy hắn như thấy kẻ thù, hiện tại bên cạnh hắn trừ Lý Lệ còn có ai?
Lý Thánh Đức tin: “Vậy tại sao Chu Khải chắc chắn chuyện kia là do con làm?” hắn tin tưởng Lý Lệ là một chuyện, nhưng chuyện kia quan hệ đến Nghiêm Hi. Mặc kệ nói như thế nào Nghiêm Hi cũng là con ruột của hắn. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Lúc vừa ra tù hắn vẫn còn nghĩ, con gái mình có thể hay không không chết. Nhưng sau này Lý Lệ nói sau nhiều năm vẫn tìm nhưng không tìm được, đoán chừng là chết rồi. Lúc này mới khiến Lý Thánh Đức đem áy náy của mình toàn bộ đặt trên người Lý Lệ.
Hiện tại thì tốt rồi, thân phận Nghiêm Hi rõ, Nghiêm Hi chính là con gái ruột của hắn. Nhưng mà vô dụng, trước đó hắn vì hôn nhân của Lý Lệ hết sức cay nghiệt với Nghiêm Hi, Nghiêm Hi còn có thể tha thứ cho hắn?
Đứa nhỏ này sớm biết thân phận mọi người, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn. Nghĩ lại mình và Lý Lệ ở trước mặt con trình diễn mấy tiết mục từ ái kia trong lòng Lý Thánh Đức rất khổ sở. Chắc chắn trong lòng đứa bé rất khó chịu, tận mắt thấy chaminhf ủng ái cô gái khác, lại không tốt đối với mình.
Lý Thánh Đức thẹn với Nghiêm Hi, cho nên muốn bồi thường. Nhưng Nghiêm Hi đã không cho cơ hội, cho nên liền muốn làm vài chuyện nhỏ. Hôm nay chuyện của Lý Lệ làm cho hắn khiếp sợ, một đứa con nuôi vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, một là máu mủ đã thện nhiều năm, tin tưởng ai cũng không biết phải làm sao.
Lý Lệ đi tới đỡ Lý Thánh Đức, trong mắt lóe lên đau lòng: “Cha, cha cũng không thể tưởng, tài liệu Chu Khải có được thật trùng hợp. Vâng, chuyện tại nạn xe cộ Nghiêm Hi gặp phải ở thành phố G con biết rồi, nhưng vì sao vì sụ tình gì mà chân tướng qua hơn nửa năm mới điều tra được? Mà thôi chỉ cho là tài liệu Chu Khải điều tra được, điều này nói rõ lên cái gì? Lại không nói chuyện này thật sự không phải do con làm, tài liệu kia tại sao lại được giao đến tay Chu Khải?”
Âm điệu Lý Lệ rất yêu ớt, một câu nói một câu qua hoài nghi của mình, cô ta nói rất nhiều, cuối cùng ngầm kết lại, bọn họ cũng trúng kế.
Lý Thánh Đức nghe, càng nghĩ càng thấy Lý Lệ nói có lý, chuyện này tại sao lại xuất hiện đúng dịp vậy? Xuất hiện trong lúc mấu chốt này, khiến quan hệ của Lý Lệ và nhà họ Chu tan vỡ, vừa đúng chuyện kia của Chu Kỳ, nhà họ Chu coi như hoàn toàn thất vọng với Lý Lệ.
Nhớ tới chuyện của Chu Kỳ, Lý Thánh Đức chợt nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu vội vàng hỏi: “Buổi tối Chu Kỳ gặp chuyện không may, người nào cứu con bé?”
Lý Lệ nhing vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Thánh Đức, trong lòng thở phào một hơi, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Cuối cùng Lý Thánh Đức cũng không đa nghi với cô ta, cô ta liền chụp mũ vào người khác. Trong mắt léo lên một tia, nhìn không rõ ý tứ, Ở trong mắt Lý Thánh Đức, nghĩ ánh mắt kia của Lý Lệ vốn nên có.
Như vậy Lý Thánh Đức nghĩ như thế nào? Đó chính là tất cả mọi chuyện đều do Nghiêm Hi giở trò, đầu tiên bắt gặp Chu Kỳ gặp chuyện không may xuất hiện kịp thời ra tay cứu giúp khiến Chu Kỳ có hảo cảm đối với bọn họ. Sau đó gửi thư điện tử cho Chu Khải, khiến nhà họ Chu nghi ngờ Lý Lệ. Sau đó Chu Kỳ trở về nói, tự nhiên Chu Khải sẽ nghĩ xấu cho Lý Lệ. Hai chuyện trước sau như vậy, Lý Lệ rốt cuộc là người như thế nào, cho nên nhà họ Chu liền giam lỏng Lý Lệ.
Lý Thánh Đức nghĩ như vậy, trong lòng hắn cả kinh, tại sao Nghiêm Hi lại có lòng dạ độc ác như vậy? (mình muốn chửi bậy =.=) Nhìn như vậy chuyện Nghiêm Hi bị tai nạn xe cộ rất có thể không đơn giản nha. Có thể hay không khi đó Nghiêm Hi đã bắt đầu bố trí xong kế hoạch?
Chẳng lẽ khi đó nó biết mình sẽ tới? Lý Thánh Đức càng nghĩ càng kinh hãi, đó là con gái ruột của mình, nhưng con gái ruột lại lập kế hại ngươi… trong lòng ngươi sẽ đau xót như thế nào.
Lý Lệ nhìn khuôn mặt Lý Thánh Đức trải qua khổ sở, trong lòng có chút hài lòng. Ngươi nói trước kia các ngươi lợi hại như thế nào, thiên hạ còn không phải có những người trẻ tuổi như cô ta. Già rồi thì phải chịu già, nếu không làm sao có Lý Thánh Đức bị cô ta lợi dụng mà không biết, điểm này không oán người khác được, có trách thì chỉ trách bản thân không có bản lĩnh.
Hai công ty hợp tác, coi trọng nhất là hội đồng quản trị Thánh Đức. Khai báo một phen, Lý Lệ tự mình dẫn đội đi tới tòa lầu R&D. Khi đó Nghiêm Hi đã đứng ở đó chờ, ngoài miệng treo một nụ cười thản nhiên. Thấy Lý Lệ liền mỉm cười chào hỏi, Lý Lệ cũng mỉm cười, giữa hai người như chưa từng có xung đột.
Kết quả có thể nghĩ, Nghiêm Hi đã sớm biết một nhóm Lý Lệ tới đây là sẽ có ý kiến nho nhỏ. Trên đường Lý Lệ tới thì đã gọi cho hội đồng quản trị, R&D dù sao cũng là một công ty lớn, lợi ích nhất định phải đứng đầu, khiến hội đồng quản trị hảo hảo tốn hơi. Kết quả hội đồng quản trị bên kia cười ha hả nói với Nghiêm Hi, cô cứ yên tâm, phương án họ đã xem qua, sẽ không có vấn đề gì, yêu cầu của R&D họ hoàn toàn chấp nhận.
Kết quả không biết người nào trong đám đàm phán Lý Lệ mang theo nói thêm một câu, R&D liền tóm lấy. Người hai phe đối chối gay gắt với nhau, mặt đỏ tía tai, cuối cùng Lý Lệ dẫn đầu trở mặt, không chịu nổi nha. Lúc này rồi, thực lực nhân viên hai công ty có chút khác biệt, bên Nghiêm Hi người nào cũng dày dạn kinh nghiệm, sớm biết tính toán của Nghiêm Hi, cuối cùng dùng miệng ép Lý Lệ trở mặt.
Sau khi Lý Lệ trở về lập tức bị hội đồng quản trị triệu họp, khi cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Lý Lệ sẽ buông hạng mục rời khỏi công ty, Lý Lệ sắc mặt tức giận xanh mét, tự ái trước hội nghị đứng lên nói: “Các vị đổng sự, rất dễ nhận thấy R&D căn bản không có thành ý, bọn họ là đang trêu chọc chúng ta.”
Nghiêm Hi miễn cưỡng ngồi ở trong, nghe Lý Lệ nói như vậy liền nổi giận, tại chỗ đứng lên vỗ bàn chỉ vào mũi Lý Lệ nói: “Chu phu nhân, nói chuyện trước sau phải suy nghĩ đến hậu quả, cô biết tôi đã khuyên Lãnh Diễm trong bao lâu không? Nếu thực sự R&D muốn hạng mục đó căn bản là không cần người hợp tác, nếu không phải tôi nể mặt mũi của mẹ mình tôi sẽ không tìm Lãnh Diễm nói chuyện. Để Lãnh Diễm đồng ý đã không quá dễ dàng, chính là muốn Lãnh Diễm bỏ tiền từ trong miệng ra cho Thánh Đức, người bình thường ai nguyện ý? Lãnh Diễm có thể chia ra như vậy đã đủ nể mặt tôi, kết quả một đám người các cô đi nói cái gì, nói chúng tôi lấy lớn hiếp nhỏ? Nói chúng tôi không có thành ý hợp tác? Chu phu nhân, các người tự hỏi lòng mình đi, cô nghĩ theo R&D chúng tôi hợp tác kiếm được nhiều tiền hay là hợp tác với Triệu tổng nhiều tiển, tôi không nhắc đến mọi người cũng quá hiểu rõ. Nhưng tại sao Chu phu nhân không cần lợi ích bên này mà muốn đi tìm Triệu thị? Chu phu nhân, có phải hay không vốn dĩ cô không muốn hợp tác với chúng tôi?”
Nghiêm Hi nói lời này rất khí thế, mọi người trong hội đồng quản trị chưa từng thấy khí thế này xuất hiện ở một người phụ nữ, trừ Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước. Tất cả dường như xuất hiện một ảo giác, giống như trước mắt bỗng dưng xuất hiện cảnh Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước mang theo bọn họ xông xáo khắp nơi. Khi đó trong phòng họp cũng có dáng vẻ như vậy, khí thế cao quý bẩm sinh trên người Nghiêm Tử Hoa đã trấn áp tất cả bọn họ.
Lý Lệ bị Nghiêm Hi chỉ vào mặt như vậy trong đáy lòng cảm thấy rất khó chịu, chuyện gì đã xảy ra? Trận đấu của cô ta và Nghiêm Hi vốn là được tiến hành dưới mặt bàn, hiện tại Nghiêm Hi lại ở trước mặt mọi người trực tiếp nói ra chuyện này, đó chính là Nghiêm Hi phá quy tắc trò chơi rồi. Nhưng cô ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ một giây đồng hồ liền bị Nghiêm Hi thừa cơ, một giây cũng đủ để Nghiêm Hi đẩy Lý Lệ vào địa ngục.
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng khó coi, cô ta nhìn mấy đổng sự kia cũng đã khó nhìn rồi. Vốn nghe được câu nói này của Nghiêm Hi bọn họ vốn còn nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt biến đổi của Lý Lệ thì biết là đúng rồi, Lý Lệ thực sự không muốn hợp tác cùng với R&D. Lần đầu Nghiêm Hi đến thuộc hạ của Lý Lệ đã bừa bãi rồi, hiện tại lần này vẫn như vậy, cuối cùng bọn họ đã biết, thì ra không phải R&D người ta không cho bọn họ cơ hội kiếm tiền, mà là người ta đã cho cơ hội, nhưng nội bộ bọn họ đã xảy ra lục đục trước rồi, sao lại như thế này?
Đổng sự môn sắc mặt rất khó coi, tiền tới tay liền bị Lý Lệ một tiểu nha đầu làm chạy mất, ai sẽ vui lòng?
Sẽ không ai hào phóng tha thứ như vậy, trước khi Lý Lệ đi R&D bọn họ vẫn lạc quan tính toán lần này có thể kiếm từ bên Lãnh Diễm bao nhiêu tiền, túi tiền sẽ căng phồng, ai biết cuối cùng lại bị Lý Lệ lấy mất. Mọi người sắc mặt không vui nhìn Lý Lệ.
Lập tức Lý Lệ có chút hoảng hốt, đã bỏ lỡ cơ hội cứu vãn tốt nhất, đợi khi cô ta tỉnh hồn lại, các thành viên hội đồng quản trị đã tự định tội của Lý Lệ ở trong lòng.
Trong thời gian ngắn nhất Lý Lệ ổn định lại tinh thần, bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó đứng nhìn Nghiêm Hi, ngữ điệu nhàn nhạt: “Nghiêm tiểu thư, tôi tin tưởng hôm nay đổi lại là cô…. Cô cũng sẽ không làm ra chuyện tình như như vậy đi, ai sẽ vì râu ria của người mà tổn hại lợi ích của mình? Hoặc là nói, Nghiêm tiểu thư cảm thấy tôi chính là hạng người như vậy sao?”
Nghiêm Hi mắt mang theo tia cười, nhìn dáng vẻ này của Lý Lệ. Thật ra Lý Lệ vẫn rất lợi hại, Nghiêm Hi nghĩ, nếu như hồi bé hai người hảo hảo chung sống, cùng nhau lớn lên, tâm ý hiểu nhau, có thể hay không hiện tại thuận theo thiên địa rồi?
Nhưng việc đời khó liệu.
Nghiêm Hi nhìn Lý Lệ, ha ha cười hai tiếng: “Chu phu nhân, thật ra có vài người coi tiền không là gì, không hề để những tục nhân chúng ta ở trong mắt, cô nói đúng không?”
Lý Lệ nghe liền cười nhìn Nghiêm Hi nói: “Vậy cũng đúng, trên thế giới này nhiều người có tiền, một hai tờ tiền như vậy cũng không để ở trong mắt. Huống chi đối với cô căn bản không có lợi ích gì, tại sao lại muốn phí sức mà không có kết quả tốt?”
Nghiêm Hi nghe lời nói mang theo trào phúng của Lý Lệ sắc mặt liền thay đổi, mím thật chặt miệng của mình, đôi tay ôm ngực nhìn Lý Lệ, khẽ ngửa cao đầu mang theo chút kiêu căng nhìn Lý Lệ, giống như người vừa mới cười nói căn bản là không phải là cô. Ở bên cạnh Lãnh Diễm lớn lên đã nuôi thành kiêu ngạo không cho người khác xâm phạm, đột nhiên giống như một cỗ khí lưu xông ra bao quanh cô, đem mọi người cách xa vạn dặm, bảo vệ kiêu ngạo cao cao tại thượng của cô, như một nữ vương duy nhất bễ nghễ nhìn Lý Lệ.
“Chẳng lẽ theo lời của Chu phu nhân, Nghiêm Hi tôi đi tìm Lãnh Diễm giúp Thánh Đức là tùy tiện? Đừng quên cái công ty này là của mẹ tôi, tôi muốn làm chút chuyện cho công ty này hoàn toàn là nể mặt mũi của mẹ tôi, nếu không cô còn tưởng rằng chỉ bằng cô có thể để cho tôi xuất ngựa? Có lúc mình cảm thấy mình tốt quá cũng là một chuyện hài hước, Chu phu nhân, cẩn thận bảo vệ cái miệng của cô, cẩn thận họa từ cái miệng mà ra.”
Lúc Nghiêm Hi nói lời này vẻ mặt vô cùng giận dữ, nhìn những đổng sự kia hết hồn hết vía, rối rít không hiểu nhìn Lý Lệ, trong lòng liền nghĩ, ngươi nói nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi muốn cùng hợp tác với người ta, mặc kệ ngươi ở nơi này nói gì cũng là đại biểu cho thái độ của công ty Thánh Đức. Bọn họ thân là đổng sự của Thánh Đức cũng không muốn đắc tội với người phụ nữ tên Nghiêm Hi này. Lại không nói Nghiêm Hi là người phụ nữ có năng lực, chỉ cần nói đến người đàn ông đứng sau Nghiêm Hi đã khiến bọn họ ước gì bám vào bắp đùi của người ta.
Hôm nay rất có thể vì Lý Lệ mà đứt con đường tài lộ sau này của họ rồi, có một đổng sự không nhìn nổi, vừa muốn đứng lên khiển trách Lý Lệ, kết quả Nghiêm Hi nói một câu nói liền rời đi. Nghe câu nói kia, ánh mắt đổng sự nhìn Lý Lệ càng thêm tức giận.
Nghiêm Hi nói: “Các vị đổng sự, vốn chuyện này tôi cũng đã nói với Lãnh Diễm rồi, Lãnh Diễm cũng đã nói R&D đã kiếm rất nhiều tiền, hạng mục này cũng không cần nữa. Vì mẹ tôi, anh ấy nguyện ý hợp tác lâu dài với Thánh Đức, vốn tôi rất vui mừng, nhưng thật sự hôm nay hình như không phải như vậy, đây cũng không phải là công ty của mẹ tôi. Tôi là con gái của người nên cũng không thích hợp đứng tại đây nữa. Sau này hội nghị cổ đông nếu không cần thiết tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Các vị, gặp lại sau.” Nói xong cầm áo khoác của mình cao ngạo bước đi, mặc kệ những đổng sự kia giữ lại, Nghiêm Hi cũng chính là mặt đen thui đi ra ngoài.
Lúc này sắc mặt của Lý Lệ đen thùi lùi rồi, cuối cùng cũng biết mục đích của Nghiêm Hi, thì ra là chờ mình nhảy vào hố. Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người kia của đám đổng sự, Lý Lệ rất muốn nói tục mắng bọn họ một trận. Nhưng không được, trên người cô ta không có một chút cổ phần của công ty, mấy lão gia hỏa này có thể triệu tập hội đồng quản trị trục xuất cô ta ra khỏi công ty. Vì sau này, nhịn, chỉ là……
Lý Lệ nhìn cửa Nghiêm Hi mở ra chưa kịp đóng lại, tròng mắt híp lại, lóe ra một tia hung ác. Nghiêm Hi cô điên rồi, thì ra vẫn lưu lại cho ta một cái hố ở nơi này, ngoan độc.
Nghiêm Hi mặt đen thui ra khỏi công ty Thánh Đức, vào xe của mình xong không nhịn được cười phá lên. Ngẩng đầu nhìn tầng lầu của Thánh Đức, khóe miệng mở thật to, khởi động châ ga trực tiếp đi. Trên dọc đường đi, vừa đi vừa hát mắt nhìn bốn phía lái xe.
Kết quả khi về đến nhà không ngờ Lãnh Diễm có ở nhà, trên mặt Nghiêm Hi còn mang theo nụ cười vui mừng, nhào qua ôm cổ Lãnh Diễm nũng nịu hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm như vậy, không phải có chuyện gì chứ?”
Không phải là Nghiêm Hi đa nghi, thật sự Lãnh Diễm cho tới bây giờ chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy. Lúc này mới mấy giờ a, buổi sáng mãi muộn mới ra khỏi nhà, không có đạo lý anh sẽ trở lại sớm. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới mười giờ trưa, ôm cổ anh hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với em à? Anh cứ nói đi!”
|
Lãnh Diễm bất đắc dĩ ôm eo cô, tiết kiệm một đôi tay treo trên cổ của mình, nhéo mũi Nghiêm Hi nói: “Em thật thông minh, nhanh thu dọn một chút, chúng ta sẽ đi Nhật Bản mấy ngày. Em cùng đi với anh.”
Nghiêm Hi vừa nghe đến Nhật Bản đã cảm thấy mặt mình tràn đầy hơi nóng, ngất a. Chuyện gì xảy ra, nhìn Lãnh Diễm đã sớm chuẩn bị hành lý xong, Nghiêm Hi nhức đầu vội vàng kêu dừng: “Đợi đợi đợi đợi, mà đi chỗ nào ở Nhật Bản? Này còn không phải ác mộng sắp bắt đầu sao?”
Nghiêm Hi từ nhỏ đến lớn đã không có cảm giác với Nhật bản, không biết vì sao nữa, khi học tiếng Nhật cô đã biết, đời này cô vô duyên với Nhật Bản. Hôm đó rõ ràng là đã được chuyển sang tiếng Hán rồi, vì sao viết ra cô có thể hiểu nhưng khi nghe từ trong miệng người Nhật Bản thì cô nghe lung tung lộn xộn lên?
Khi còn bé cô đi theo sau Lãnh Diễm rất dễ dàng học được các loại ngôn ngữ khác, có thể tính là mưa dầm thấm đất. Khi đó những thứ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Pháp cô cũng không học nghiêm túc, chỉ nhìn Lãnh Diễm học theo, coi như cô cũng khá, bất tri bất giác sẽ biết. Nhưng không thể học được tiếng Nhật, khi đo Nghiêm Hi buồn bực không chịu được, tính tình quật cường nổi lên, mời một thầy dạy tiếng Nhật về. Kết quả tiếng không học đợc, ba năm sau Nghiêm Hi liền buông tha cho ngôn ngữ cao thâm này. Quá buồn bực vì vậy cô trực tiếp ghét Nhật Bản, vừa nghĩ vừa liền buồn bực.
Lãnh Diễm đã sớm biết chuyến đi Nhật Bản này không thuận lợi, đã nghĩ xong đối sách, ôm eoNghiêm Hi dụ dỗ: “Em không phải thấy còn có anh đi cùng hay sao? Chủ yếu là bên Nhật Bản có mấy đơn đặt hàng lớn, cần tự anh ra tay. Nhưng còn em lại bắt đầu với Lý Lệ, mặc dù không nói là quá gay cấn nhưng hôm nay cũng coi như là em đã công khai nói đúng không. Em nói trước kia em vẫn luôn giả vờ là người yếu ớt cô ta còn có thể ba lần bảy lượt xuống tay với em, như vậy lần này thì sao? Em đã nói rõ lập trường của mình rồi, em đã công khai với Lý Lệ, em cảm thấy Lý Lệ cứ để như vậy mà xong? Vì để an toàn của em cho đến khi anh tở lại, cũng vì để cho anh khỉ ở Nhật Bản yên tâm, ngoan, đi cùng anh, được không?”
Nghiêm Hi nhíu mày thật chặt, tai sao lại cố tình đi vào lúc này? Hôm nay mới làm Lý Lệ tức chết, cô muốn xem hành động tiếp theo của cô ta. Không muốn đi a không muốn đi, nhưng chuyện Lãnh Diễm đã quyết định ai……
Nghiêm Hi ăn vạ, đưa cánh tay vắt lên cổ Lãnh Diễm, đầu cọ cọ vào cổ anh, quệt miệng không nói lời nào. Lãnh Diễm nhìn cô bắt chước Tiểu Yêu làm nũng ăn vạ, khóe miệng giật giật, sau đó đưa tay xoa xoa đầu của cô, tràn đầy bất đắc dĩ than thở nói: “Được rồi, đưng có làm nũng nữa, em biết chuyện mà anh nói đó, chuyện khác em nghĩ gì anh mặc kệ, nhưng chuyện này em phải nghe anh. Ngoan, chớ giống như Tiểu Yêu, em nhìn một chút cái ánh mắt, cái miệng của mình nào, có phải giống như chị của Tiểu Yêu hay không, làm sao lại giống như vậy chứ? Lãnh Diễm rõ ràng là đang chơi đùa, Nghiêm Hi biết, nhưng thật ra thì bị Lãnh Diễm chơi và đùa cũng rất thú vị.
Dùng mũi của mình cọ trên cổ anh, vẫn không quên ngửi một cái. Có lúc cô rất buồn bực, Lãnh Diễm thích nhất là cổ của cô, không hiểu tại sao, cổ đặc biệt thơm? Nghiêm Hi ngửi cổ anh một cái, hương sữa tắm cũng không có nha, vậy tại sao người đàn ông này lại thích cổ của cô? Hay là nói, trên cổ thịt mềm?
Nghĩ tới đây Nghiêm Hi hoa hoa lệ lệ toàn thân chấn động, co quắp.
Cuối cùng Nghiêm Hi không muốn nhưng vẫn bị Lãnh Diễm lôi kéo đi Nhật Bản. Khi bước vào sân bay cô liền ỉu xìu não cũng không muốn động, kết quả ra khỏi sân bay cô liền phát hiện thế nhưng mình không có thấy hành lý?
Hơi hơi bi thống, hành lý của cô và Lãnh Diễm cùng nhau gửi vận chuyển, chỉ là hành lý của cô không có, có phải hay không bi thống a!
Thêm sự kiện hành lý này, càng khiến Nghiêm Hi thêm xác định, mình thực sự không thích hợp đến Nhật Bản.
Lãnh Diễm nhìn đôi mắt nhỏ bất bình cùng tức giận của cô bất đắc dĩ cười cười. Ai biết lầu đầu tiên kéo cô đến Nhật Bản lại thực sự xui xẻo như vậy. Anh đã gọi điện cho người phụ trách sân bay, người ta cũng đã nói, nhất định sẽ tìm hành lý về. Nhưng trên mặt Nghiêm Hi còn không vui, cô chắc chắn rồi, mình đến Nhật Bản nhật định sẽ xui xẻo. Từ nhỏ cô đã không hợp với Nhật Bản, ngay cả đối với Lãnh Diễm mà nói tiếng Nhật cô học ba năm cũng không được, cô thật sự không có hảo cảm với Nhật Bản. Vì vậy, chưa ra khỏi sân bay Nghiêm Hi liền kích động ôm Lãnh Diễm khóc mãi.
Lãnh Diễm không rõ chân tướng, cho là cô đau lòng vì mất hành lý, thật ra thì không phải. Nghiêm Hi khóc nói: “Đại gia nha, ta trở về thôi, lần tới anh muốn đi nước Anh Pháp Đức gì thì tùy anh chọn. Lúc này lão ngài tha cho em đi, trực giác của em rất chuẩn, lần này tới Nhật Bản nhất định sẽ xảy ra chuyện. Anh nhìn xem em vừa mới bước lên đất Nhật Bản mọt bước hành lý của em liền mất, người anh cũng chưa ném a, không có đạo lý đen đủi như vậy, đại gia a~”
Lãnh Diễm bị Nghiêm Hi kêu nhức đầu, một tay lôi kéo hành lý một tay nâng Nghiêm Hi giống như một con chó nhỏ đi về phía trước, đưa đến ánh mắt người trong sân bay thấy Nghiêm Hi muốn sống muốn chết còn tưởng Lãnh Diễm lừa bán phụ nữ. Nếu không phải thấy Lãnh Diễm một thân quần áo đắt tiền, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ taylà bản số lượng có hạn, thật sự sẽ có người đến giải cứu Nghiêm Hi.
Chuyến đi Nhật Bản này là lần đầu Nghiêm Hi đi Nhật, vẫn tin tưởng trực giác của mình, Nghiêm Hi hoang mang rối loạn, mi mắt vẫn giật không ngừng, sẽ không an phận. Nghiêm Hi bị hù không dám ra cửa, Lãnh Diễm mang cô vào khách sạn cũng chưa có ra cửa, Lãnh Diễm còn muốn thừa dịp chuyến đi Nhật Bản này để cho cô an tĩnh, ai biết cô cả người chán ghét Nhật Bản ngây ngây ngô ngô như chim sợ nỏ.
|