Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 4 Hoàng Gia Anh Vũ là thầy giáo dạy toán điềm tĩnh và hiện hậu, đó là lời nhận xét của toàn bộ học sinh nữ của trường tư thục P. Thầy giáo Anh Vũ đi theo bước chân của học sinh và người đàn ông trung niên. Cô học sinh khét tiếng được gọi là “đại tỷ” trong trường khuôn mặt kiên quyết hất tay người đàn ông trung niên kia ra, sau đó nói mây câu liền bỏ chạy. Người đàn ông trung niên kia đứng im một hồi rồi quay trở lại nhà hàng. Lúc này, thầy giáo Anh Vũ mới nhìn rõ mặt người đàn ông này. Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, tuy đã có thể gọi là trung niên nhưng phải nói là vẻ trưởng thành cùng với nét đẹp hiện hữu, có thể nói lúc trẻ người đàn ông này cũng không thua kém gì minh tinh. Sáng hôm sau. Buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các bạn phân công nhau thành lập nhóm học. Trong lớp 39 thành viên, ai cũng vào nhóm, chỉ riêng hai người cuối bàn biến thành hai con sâu ngủ li bì. Thầy giáo Anh Vũ tiến đến “hai em thành một nhóm học” nói xong cũng không cần biết đối phương có nghe hay không liền đi lên chỗ ngồi. “rầm” Tiếng đập bàn thật to phát ra từ cuối lớp. Phòng giáo viên. Thầy giáo Anh Vũ vẫn vẻ mặt bình tĩnh, đứng thẳng người, cao hơn Thu Giang hai cái đầu “trò nói xem, vì sao lại đập bàn trong giờ sinh hoạt?” Vì đây là giờ các thầy cô dạy tiết đầu nên trong phòng giáo viên chỉ còn một thầy một trò. “em thích” câu trả lời hoàn toàn ngang ngược. Vẻ mặt của thầy giáo Vũ bị đôi kính che đi, khó lòng thấy được tâm tình. “nếu em muốn luyện một môn công phu nào thì em đừng nên đập bàn đập ghế, đó là của chung của nhà trường” giọng nói của thầy giáo Anh Vũ hết sức bình tĩnh không có chút nóng giận hay tức tối nào. Bình thường bất cứ giáo viên nào nghe câu “em thích” một cách ngang ngược của học sinh thì đều nóng giận cho rằng em ấy hỗn láo. Nhưng vì sao tên thầy giáo già này lại không chút biểu cảm khó chịu nào trên khuôn mặt. “của chung hay riêng gì thì em cũng đóng tiền trong đó, nếu hư hỏng thì chỉ cần một cuộc điện thoại thì ba em sẽ đem cả ngàn chiếc bàn như vậy đến đây cũng không ăn nhằm gì” giọng Thu Giang vô cùng hóng hách. Thầy giáo Anh Vũ lấy tay đẩy gọng kính lên, lảng sang chuyện khác “về phương pháp giả bài toán ngắn hơn, em đã tìm ra được chưa?” Thu Giang nghe đến vấn đề này, trong lòng không phải là cảm giác lo sợ vì không trả bài được cho thầy cô, mà là cảm giác mình bị chơi khăm “thầy gọi em đến đây vì chuyện em hỗn láo đập bàn, em hỗn láo nói chuyện với thầy, vậy thì thầy phải chửi mắng em hay thầy có thể gọi phụ huynh lên mà. Sao thầy không làm vậy mà đi hỏi những câu vô ích như thế?” Đôi mắt Thu Giàn rõ ràng đã có nước mắt chạy xuống. Cô cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến giờ cô có bao giờ khóc đâu, nhất là trước mặt người khác. Mà bây giờ lại khóc trước mặt ông thầy già này. Thầy giáo Anh Vũ nhìn nước mắt của Thu Giang, chân mày khẽ nhíu lại. Bàn tay thầy đặt lên đầu của Thu Giang xoa xoa mái tóc cô học sinh. Kì lạ là cô không né. “việc học là quan trọng với em bây giờ nên thầy hỏi về phương pháp giải toán có gì sai?” thầy Vũ nhẹ nhàng nói chuyện tuy không mấy liên quan đến giọt nước mắt của Thu Giang nhưng càng khiến cô bất lực mà khóc to Cái xoa đầu này vì sao lại khiến tim cô trở nên mỏng manh đến thế? Việc cô đập bàn trước mặt thầy chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt 15 phút nhanh chóng lan truyền khắp trường. Nhưng kì lạ là không có nghe tin tức đại tỷ của trường bị trừng phạt. Tại sao thế nhỉ? Những câu hỏi nghi vấn được đặt ra. “có khi cô ta đã hăm dọa thầy” “không đâu, cô ta hăm dọa cả phòng giáo viên luôn ấy chứ” “như thế nào thì thầy giáo chúng ta vẫn là người chịu thiệt rồi” Những lời bàn tán sôi nổi trong và ngoài lớp. Người con trai nằm gục ở cuối lớp vì ồn ào mà ngủ không được, toàn bộ lời đồn thổi được dựng lên lọt cả vào tai Vũ Hoàng Nhật Phong. Cậu ta mỉm cười một cách khinh thường rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tan học. Thu Giang đạp chiếc xe đạp trên đường về, liền cảm thấy phía sau luôn có người bám theo. Đến khi gần đến nhà, cô nhanh chóng chạy đến ngã tư núp kĩ. Đến khi chiếc xe tay ga màu đen quẹo vào khúc cua, cô đem chiếc xe đạp của mình ném ra. Người lái xe tay ga vì bất chợt không thắng xe kịp mà ngã lăn xuống đường nhựa ba vòng. Thu Trang nhanh chóng chạy đến ngồi đè lên lưng của người mặc đồ đen này, nắm lấy hai tay của kẻ mặt đồ đen bẻ quặp ra ngoài sau như cảnh sát bắt tội phạm truy nã.
|
chắc lành ngề lắm đây, làm thành thục thế mà..
|
Chương 5 Thu Giang từng học võ cổ truyền năm năm từ lớp bốn cho đến lớp 9 thì không học nữa. Người áo đen bị lăn ba vòng thì cảm thấy choáng, đã vậy cả cơ thể còn bị đè lên nên cảm giác như ai đó cướp đi hơi thở của mình. “nói, đi theo học sinh sau giờ tan học làm gì?” “em bỏ thầy ra đi, ngạc thở quá” giọng nói lúc này có phần khó khăn vì không có không khí nhưng vẫn rất trầm ấm. Thu Giang nhận ra đó là ai. Cô nhấn mạnh mông mình xuống đè lấy hơi thở của người phía dưới giả vờ không nghe thấy “nói cái gì?” “thầy, là thầy Vũ đây” Cô liền thả tay ra, đứng lên. Nhưng giả bộ đứng lên không vững mà ngã nhào xuống, định bụng là cú ngã này sẽ dùng cùi trỏ mà đánh vào thắt lưng của tên thầy giáo già. Nhưng lúc tay cô vừa thả ra, thầy giáo già nhanh nhẹn lật người lại nằm ngửa. Cả cơ thể cô dùng lực để ngả, liền nhanh chóng bị một lực nhẹ nhàng ôm vào lòng. Không gây thương tích cho ai, và không ai bị thương cả. Thu Giang bị ôm trong lòng của một người đàn ông thì phản ứng đầu tiên là phản xạ bảo vệ bản thân, liền vùng thoát cái vòng tay kia ra rồi “chát” Một cái tát gián lên mặt thầy giáo già. Chẳng qua là lúc ôm cô, đôi tay thầy giáo Anh Vũ không may đụng ngay bầu ngực đang phát triển của một học sinh phổ thông. Nhưng xét cho cùng chuyện này cũng do một cô gái đa nghi nhạy cảm gây ra cái cớ sự này. Bị đánh một bạt tai từ chính học trò của mình, thầy giáo Anh Vũ trong lòng đã sục sôi máu nóng nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười “thầy xin lỗi em, lần sau đừng cản trở đường đi của người khác mà gây ra tai nạn. May là lần này chính là thầy tránh được, chứ nếu là người khác thì khó tránh được lắm” “thầy, thầy đi theo em làm gì?” Thu Giang cảm thấy mình đánh thầy hơi mạnh tay, mà cái mạnh tay này là không hề một xíu nào cố ý. “nhà thầy khu này” thầy giáo Anh Vũ nói xong liền dựng xe lên sau đó lên xe “đi đường cẩn thận” nhắc nhở học trò của mình rồi mới chạy xe đi. Thu Giang nhìn theo chiếc xe máy màu đen và người mặc đồ đen kia. Cảm giác có lỗi nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác tức giận. Thầy giáo đến giờ phút này mà ông còn giả vờ hiền từ sao? Được, tôi sẽ là người vạch trần bộ mặt giả dối của ông ra. Anh Vũ về đến nhà, cởi chiếc áo khoác đã bị rách phần tay áo. May mà anh mặt áo khoác, không thì đã bị trầy da rồi. Đưa tay sờ lên má, nơi bị đánh lúc nãy, bất giác anh mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không phải là hiện hậu hay điềm đạm, mà là một nụ cười như tìm thấy điều gì thú vị lắm. Thu Giang tức giận ném cặp sách lên giường, sau đó bật máy tính đánh một dòng trạng thái (stt): hệt như hôm nay giẫm phải phân đi ngoài đường Nhanh chóng hộp tin nhắn hiện lên. “phân nào may mắn được đằng ấy giẫm lên thế?”- ‘nằm dưới nằm trên’(ndnt) “đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa, đằng này đang điên lên”-đt (đại tỷ) “hình một chú cún phun nửa”-dt “hình một chú cún đang kinh hãi:-ndnt Thu Giang nhớ lại cái tát của mình, đúng là phải tát mạnh hơn nữa. Vào trang chủ facebook. Mấy đứa trong lớp mà cô kết bạn, bắt đầu đăng trạng thái “thầy giáo chủ nhiệm thật là đàn ông, có thể khiến mình lớn hơn năm tuổi để mình là người yêu của thầy đươc không?” Thu Giang đọc được cái trạng thái này, thật sự muốn ói ra. Liền coppy gửi qua cho ndnt. “thấy tụi bạn đằng này biến thái không?”-dt “thầy ấy đẹp trai lắm à *đôi mắt long lanh*”- ndnt “hừ, chỉ là vẻ ngoài thôi”-dt “đằng này sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của tên thầy giáo già đó ra”-dt Phòng ngủ của Anh Vũ. Anh đang thưởng thức tách cà phê thì xém bị nghẹn. Anh có già lắm đâu? Bất giác chống tay lên má suy nghĩ thì cảm giác cái má bị đau, À, đúng rồi, bị phụ nữ nhỏ đánh. Anh lại nhớ đến cái dáng vẻ thẹn quá hóa giận cùng với khuôn mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, bất giác lại cười khoái chí. “mày nói xem, cô gái nhỏ cứ xem tao là đối thủ có mối nợ ngàn kiếp vậy” Anh Vũ bế chú mèo mập ú màu vàng đồng lên tay, bên dưới, một chú mèo mập ú màu xám tro cọ cọ chân anh.
|
|
|