Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
MÈO CON, LẠI ĐÂY ! Tác giả: Giang manh
Nội dung:
Cô- Hồ Huỳnh Thu Giang, một cái tên nhẹ nhàng như dòng sông mùa thu, dịu dàng êm ả- sở hữu một mức độ nổi tiếng mà khi nghe đến, tất cả học sinh trong trường đều rét run. Từ khi vào cấp ba, cô đã đạt được thành tích là học sinh cá biệt. Gây sự đánh nhau, giật bồ người khác, hút thuốc, chơi xỏ thầy cô, trốn học…những án hùng văn chưa một ngày nào ngừng nghỉ. Đến năm 12, trong lúc mọi người đều chăm chú xây dựng sự nghiệp cho mình, chỉ có mình cô cảm thấy chơi vơi trước tương lai của mình. Ngay lúc này, một thầy giáo dạy toán học xuất hiện- Hoàng Gia Anh Vũ- tuấn tú hơn người, thông minh nghiêm khắc hơn người, lại còn sở hữu sự bình tĩnh hơn người xuất hiện làm giáo viên chủ nhiệm lớp của Hồ Huỳnh Thu Giang. Bao nhiêu bạn học nữ vì mê thầy giáo mà học môn toán ngày càng tiến bộ, riêng Hồ Huỳnh Thu Giang thì không như vậy. Cô căm ghét những gã đẹp trai, chính vì thế cô quyết tâm trở thành kẻ quấy rối thầy giáo để tạo nên scandan hại thầy rời trường… Nhưng kế hoạch của cô sẽ trôi về đâu? Mọi người theo dõi câu chuyện nhé !
|
|
Chương 1 Một buổi sáng mùa thu trong lành, hai người làm tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô chủ của mình, hôm nay chẳng phải là ngày cô chủ bước vào năm học mới? Đã là học sinh lớp 12, nhưng đối với hai người làm ở nhà này, cô chủ cứ như một đứa trẻ không bao giờ trường thành. Người làm thứ nhất – chị Hai từ trong phòng cô chủ nhỏ bước ra mà khuôn mặt ê chề thất vọng, lắc lắc cái đầu buồn phiền. Đến người làm thứ hai- chị Ba quyết tâm đi vào thì chưa kịp lên tiếng đã bị một cái gối ngủ quăng thẳng vào mặt. “dậy rồi” giọng nói như muốn hét lên. Hồ Huỳnh Thu Giang có giọng nói vô cùng to lớn nhưng âm vực lại vô cùng trong trẻo và ngữ khí khi nói chuyện với người khác cũng vô cùng không khách khí. Đầu tóc như tổ quạ, mắt thì cứ như có đeo cục chì mà híp lại, khóe miệng thiếu điều con dính ke, cả thân hình mệt nhọc lết vào trong nhà tắm. Lúc này hai người làm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngôi nhà rộng lớn cao ba tầng, tầng thứ nhất là để phục vụ ăn uống tiếp khách, tầng thứ hai là phòng của cô chủ và một căn phòng để cô chủ muốn làm gì thì làm, tầng thứ ba là phòng dành cho ông chủ bà chủ, nhưng căn phòng này ít khi thấy chủ nhân của nó. Hai người làm vui vẻ chuẩn bị thức ăn, đã gần 6 giờ 30 rồi mà cô chủ vẫn chưa thay đồ xong sao? Hồ Huỳnh Thu Giang trên người là chiếc áo trắng thắt nơ rất dễ thương nữ tính, phía dưới là chiếc váy xòe của mấy em học sinh cấp ba cao hơn đầu gối một chút, mang đô igiày bata màu trắng, như thế nào nhìn vào cũng vô cùng đáng yêu thơ ngây. Nhưng, ngoài mặc chiếc váy ra, Thu Giang còn mặc thêm chiếc quần thể dục có sọc trắng ở hai bên. Nhìn như thế nào cũng là bộ đồng phục chuẩn bị cho một môn thể thao đặc biệt. Cầm lấy hai cái bánh mì ngậm vô miệng, Thu Giang vẫy tay chào hai người làm rồi vút bay. Chiếc xe đạp dành cho mấy tay leo núi với sức lực của cô chạy vù vù như đi thi đua xe đạp quốc tế, năm phút đã đến nơi. “đó chẳng phải là con Giang sao? Chẳng thay đổi gì nhỉ?” “ôi, nhìn con nhỏ xem, đã học 12 rồi cơ đấy” “tránh xa con nhỏ đó ra, bị ăn đòn bây giờ” “ánh mắt con nhỏ đó dữ như sư tử, có phải nó đang nhìn về hướng tụi mình không? Giải tán đi, coi chừng bị đánh đấy” Những lời của các học sinh xyz bàn tán xoay quanh Thu Giang, học sinh cá biệt của trường. Còn nhân vật chính được bàn tán thì sao, thì cứ oai phong, đôi mắt hầm hầm tiến về lớp mình chứ sao. Dù sao cũng là người của tin đồn, cô đây đã quen nên cũng xem đó là chuyện bắt buộc phải có về mình. Bước vào lớp, mọi người trong lớp đều biết ý mà nhường nguyên cái bàn cuối cho cô, không phải không ai muốn ngồi ở vị trí gần cửa sổ mà là vì nếu ngồi chỗ đó, lát nữa sẽ gặp ngay hành vi hung bạo của vị kia. Hồ Huỳnh Thu Giang Vì đây là ngày nhập học đầu tiên của học sinh cuối cấp, nên chỉ lên nhận lớp, phân công lớp trưởng lớp phó, gặp giáo viên chủ nhiệm nữa là được về. Trong lớp 12a1 này, sự có mặt của Hồ Huỳnh Thu Giang là một hiểm họa, nhưng mọi người đã quen với sự có mặt của cô nên tất cả bây giờ có cùng một suy nghĩ càng tránh xa càng tốt. Mọi người náo nhiệt trò chuyện mùa hè qua mình làm gì, riêng Thu Giang thì cứ như khúc gỗ hầm hầm nhìn ra ngoài sân trường. Nếu nhìn kĩ có thể thấy trên người của cô luôn tỏ ra một luồng khí u ám khiến mọi người không dám đến gần. Trong lớp đang sôi nổi bàn chuyện của nhau thì một tên áo sơ mi trắng đóng thùng mặc quần tây màu xanh đậm bước vào. Mái tóc màu cà phê sữa xoăn xoăn, sóng mũi cao, mắt phượng, môi mỏng hơi cong xách cặp vào lớp. Cậu ta không nói không rằng gì bước thẳng đến chỗ Thu Giang ngồi, sau đó mặc kệ sự đời mà úp mặt xuống ngủ. “rầm” Thu Giang đập bàn cái rầm đứng dậy “đi chỗ khác” ánh mắt như tia lửa điện nhìn người xa lạ kia. “không thích” cậu bạn kia một cái ngẩng đầu lên cũng không thèm nhìn Thu Giang, cứ úp mặt xuống bàn rồi trả lời. Máu sôi trong người Thu Giang vốn có sẵn, gặp thêm trường hợp này nữa liền lấy tay túm một mớ tóc cà phê sữa lên. Mắt đối mắt. Cả lớp nhao nhao lên, mới ngày đầu đi học đã đánh nhau sao? “có chuyện gì mà vui vậy?” người lên tiếng đang đứng trên bụp của giáo viên. Cả lớp xoay người lại. Hai ánh mắt đang mắt đối mắt cùng liếc nhìn về phía bảng đen. Một người đàn ông cao hơn mét tám, mái tóc đen óng mượt để kiểu retro, khuôn mặt nam tính lộ ra, nước da trắng có sức hút mạnh mẽ, sóng mũi được che lắp một phần vì cái kính cận nên không thấy rõ đôi mắt, nhưng đôi môi thì là hồng nhuận bàn bạc rất hấp dẫn. Toàn thân thể phát ra một cõi nam tính trầm thấp thu hút mọi ánh nhìn. Các cô gái trong lớp thiếu điều muốn hét lên như nhìn thấy thần tượng Kpop của mình. “chào các em, tôi là thấy chủ nhiệm của các em trong năm học này” Cả lớp dao động. Nhanh chóng chạy về phía chỗ ngồi đã chọn. Trong lòng em học sinh nào cũng hưng phấn, nhất là mấy bạn gái, ánh mắt cứ lén la lén lút nhìn thầy giáo. Nhưng phía cuối lớp. Tư thế nam tóc cà phê sữa ngồi, nữ nắm tóc cà phê sữa đứng để một chân lên ghế hết sức ấn tượng vẫn chưa chịu chấm dứt. Cả lớp chợt im thinh thít. Nếu đứng lên nhắc nhở hai bạn ấy ngay lúc này, có thể lúc ra về sẽ bị nữ đại tỷ nổi tiếng nhất trường đánh thừa sống thiếu chết mà quay về nhà. Nên cả lớp im lặng. Rất bình tĩnh… Người thầy giáo hết sức nam tính và đầy vẻ trường thành đẩy mắt kính lên “hai em cứ tiếp tục” đưa tay mời hai nhân vật bàn chót. Sau đó cất bước đến bàn giáo viên ngồi. Cả lớp há hốc, không phải chứ? Không can sao? “chào lớp, lần đầu gặp gỡ” ăn nói vô cùng lưu loát, đã xem hai người bàn ót vô hình. “tôi là giáo viên dạy toán mới chuyển đến đây, tôi tên là…” thầy giáo cầm lên một viên phấn trắng ghi tên lên bản “ HOÀNG GIA ANH VŨ” Cả lớp ồ lên, cái tên nghe thật đẹp. Khi mọi ánh mắt đã dồn lên phía thầy giáo và phía bảng đen. Người nữ bàn ót cũng không thèm nắm lấy tóc cà phê sữa nữa mà bực tức ngồi xuống “đi chỗ khác ngồi” Cà phê sữa vẫn như không có chuyện gì “không thích” Thu Giang nắm tay thành quyền, nhìn trừng trừng vào người không thèm để ý đến thái độ của mình một miếng. Trong lòng tức giận không ngừng hầm hẹ đối phương “thầy xin giới thiệu bạn học sinh mới chuyển trường được vào lớp chúng ta, đó là bạn Vũ Hoàng Nhật Phong, mời em bước lên đây chào các bạn” Cả lớp dồn ánh mắt về tóc cà phê sữa. Im lặng đi lên bảng, cúi chào rồi im lặng trở về chỗ ngồi. Cả lớp há hốc miệng. Chuyện gì vậy? Cậu ta có phải là rất chảnh chọe không? Sao không nói một tiếng nào hết vậy. Thầy giáo nhìn hành động của em học sinh vừa rồi thì ánh mắt có phần đen lại, nhưng ánh mắt đó bị che đi bởi đôi kính cận nên không ai nhận ra. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa và phân công cán bộ lớp, tất cả được cho ra về để ngày mai bắt đầu đi học chính thức. “à, em Nhật Phong và Thu Giang đến phòng giáo viên gặp tôi một lát” Cả lớp chào thầy rồi bàn tán xôn xao đi về. Mấy bạn nữ trong lớp nhanh chân chạy theo thầy giáo mới trẻ đẹp để nói chuyện. Thu Giang nhìn thấy như vậy thì chướng mắt. Từ trước đến nay, đàn ông đẹp đều không tốt. Tên thầy giáo mới đến mà đã khiến cho mấy bạn nữ trong lớp ánh mắt long lanh, trái tim xao xuyến như vậy, rõ ràng là đi dụ dỗ nữ sinh thì đúng hơn là đi dạy học.
|
Chương 2 Từ trước đến nay, đàn ông đẹp đều không tốt. Tên thầy giáo mới đến mà đã khiến cho mấy bạn nữ trong lớp ánh mắt long lanh, trái tim xao xuyến như vậy, rõ ràng là đi dụ dỗ nữ sinh thì đúng hơn là đi dạy học. Phòng giáo viên. Hoàng Gia Anh Vũ điềm đạm ngồi lên chiếc ghế xoay, khi nghe thấy hai em lúc nãy mình gọi đã đi đến đây liền điềm đạm nở nụ cười. “hai em ngồi xuống đây, thầy có chuyện muốn hỏi?” Hai người bạn trẻ không ai nhìn ai, bạn nam vẻ bình thản ngồi xống, bạn nữ hống hách hất cằm ngồi xuống. “mới ngày đầu gặp nhau, hai em không nên làm cho không khí lớp căn thẳng như vậy. Em là con gái, nên dịu dàng một chút” Lời của thầy giáo vừa thốt ra, Thu Giang như bị điện giật, cô hầm hầm “dịu dàng làm gì vậy thầy, nó có cho em ăn no được không, cho em học giỏi được không thưa thầy?” “nó không cho em ăn no hay học giỏi nhưng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống em” “thay đổi như thế nào? Thầy không biết mỗi người đều có cá tính riêng sao?” Khuôn mặt của người thầy giáo đen lại, anh không thể chấp một đứa học sinh cấp ba này được, lí lẽ này anh không phải không địch nổi mà cứ nói thì cô bé trước mặt lại càng hung hăn. “nếu xong rồi em đi” chàng trai tóc cà phê sữa đứng lên chào thầy rồi rời đi, không quan tâm gì đến cuộc chạm trán vừa rồi giữa thầy giáo và học sinh nữ bên cạnh. “a, Nhật Phong, thầy nghĩ em nên nhuộm lại màu tóc” người thầy giáo nhắn lại lời cuối cùng, nụ cười vẫn cứ ôn hòa như vậy. Thu Giang nhìn cái điệu cười ấy của thầy giáo trẻ thì cảm thấy chướng mắt vô cùng “thầy, em nắm tóc bạn cũng có thể là em quý mến bạn ấy. Thế hệ của thầy đã đi qua bây giờ là thế hệ của tụi em, tụi em có những cách biểu đạt tình cảm lạ như vậy để kịp với xu thế đấy ạ! Nếu thầy nghe hiểu rồi thì tạm biệt thầy” Thu Giang để lại cái nhìn đầy chán ghét và khinh khỉnh bước đi. “à, Thu Giang…” người thầy giáo bước đến “cảm ơn em đã cho thầy biết như thế nào là thế hệ của các em” nói rồi còn đẩy gọng kính lên, sau đó bước đi trước Thu Giang. Thu Giang hừ lạnh một tiếng. Tên thầy giáo chỉ được cái vẻ ngoài, bên trong hắn chắc đang run sợ trước dáng vẻ của cô rồi. -- Đạp xe trên đường về, Thu Giang ghé ngang qua cửa hàng sách. Định bụng là chặn đường tên tóc cà phê sữa dằn mặt một trận để hắn đổi chỗ, nhưng nghĩ lại thái độ thờ ơ của cậu ta thì cô lại thôi. Thu Giang đến cửa hàng sách cho thiếu nhi, ‘shin cậu bé bút chì” đã ra mắt tập mới. Cô phải mua nó về đọc mới được. Đi đến quầy tính tiền, cô đã chạm mặt tên thầy giáo chết tiệc. “em cũng mua sách sao?” Anh Vũ lên tiếng trước, mỉm cười hiền hậu. Thu Giang làm lơ lời chào hỏi của Anh Vũ, cô là cô không thích nói chuyện với thầy giáo. Vì ngay cái nhìn đầu tiên, cô đã ghét thì sao này có vật đổi sao dời cô cũng thấy ghét. “em mua truyện cậu bé bút chì cho em em à” Anh Vũ vẫn không chấp nhất hành động trẻ con của Thu Giang. “em mua Shin bút chì, còn thầy mua tạp chí đàn ông đấy à?” Thu Giang ngênh ngang bỏ lại một cậu sau đó tính tiền rời đi. Đừng có mà ra vẻ hiểu và ân cần với học sinh. Cô cốc cần. Tối đến, sau khi cười lăn cười lộn với quyển truyện mới mua, Thu Giang bật máy tính lên vào facebook. Nhanh chóng có người inbox (nhắn tin). Đó là ‘nằm dưới nằm trên’- tên của một người đang sử dụng facebook. Mà cái tên “nằm dưới nằm trên’ này là người bạn chat qua mạng rất thân thiết với cô. “đã ăn cơm chưa mà onl (oline) sớm vậy?” “ăn bành bụng rồi đọc truyện xong mới lên” –‘đại tỷ’ là tên người dùng của Thu Giang. “hôm nay nhập học có gì vui? :3 kể nghe :v”- ‘nằm dưới nằm trên (ndnt-lấy đó là tên viết tắt nha) “không có vui, chỉ có đáng ghét thôi”- “ ông thầy giáo trẻ lắm, nhưng nhìn ổng dê dê sao á, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, có phải chỉ có mấy ông thích đàn ông mới có cái kiểu cười như vậy không?”- ‘đại tỷ (dt)’ “đẹp trai mà đằng ấy không thích à? o_0”- ‘ndnt’ “một cái icon hình chú cún run sợ”-dt “có lí do gì không đằng ấy?”-ndnt “đằng này rất ghét trai đẹp, mà đằng ấy là trai hay gái? Có khi nào là …? :3”-dt “đằng này không rảnh để nói”- ndnt Thu Giang thích thú nhắn tin trên facebook. Ndnt là cái tên facebook độc lạ, mà trên face mặc cho ai nấy khoe ảnh, up hình rầm rầm thì ndnt vẫn chỉ có duy nhất một tấm hình đại diện là chú mèo màu vàng ú nù nằm úp vì mệt mỏi, ảnh bìa là hình một người đứng che ô cho con mèo ú nù màu xám. Nhiều lần trao đổi nói chuyện, Thu Giang biết rằng cái chủ nick ndnt rất thích mèo. -- Chiếc bàn sáng đèn. Thầy giáo Anh Vũ tháo chiếc kính ra, để lộ đôi mắt như viên chân trâu ngọc bích đen tuyền hấp dẫn với hàng mi cong đen đều tăm tắp, chiếc mũi cao đầy đặng mọc thẳng đứng. Vô cùng , vô cùng đẹp trai. Màn hình máy tính lại hiện lên tin nhắn facebook. Thầy giáo Anh Vũ nhoẻn miệng cười.
|
Chương 3 Hồ sơ của học sinh nữ. Hồ Huỳnh Thu Giang- một cái tên gợi lên làn nước mùa thu êm ả dịu nhẹ- thành tích học tập yếu, hạnh kiểm yếu. Hai năm liên tiếp đều là chữ yếu. Thành tích đạt được chính là hăm dọa hai giáo viên thể dục, một giáo viên dạy văn, một giáo viên dạy sử. Đánh bạn ba lần, hù dọa bạn năm lần. Bị bắt quả tang hút thuốc một lần, đi uống bia say xỉn phá quán người khác một lần và có vô lần trốn tiết… Thầy giáo Anh Vũ khép lại cuốn sổ danh bạ hai năm cấp ba của Thu Giang. Trong ánh mắt thầy không biểu lộ điều gì, chống cầm nhìn xa xa, sau đó bình thản tự nhiên lướt qua học bạ của người khác. “thầy Vũ, hôm nay giáo viên sẽ tổ chức mừng năm học mới, thầy nhớ đến” giám thị bụng mỡ đạp tay lên vai thầy Anh Vũ, vẻ mặt thân thiết. Vẫn nụ cười dịu dàng và điềm đạm, thầy Anh Vũ gật đầu. Hôm nay thầy có hai tiết cho lớp chủ nhiệm. Vì đây là bài mở đầu nên thầy ôn lại kiến thức lớp 11. Cả lớp đều chăm chú nghe thầy ôn bài, chỉ riêng hai người bàn cuối. Anh chàng tóc cà phê sữa hôm qua đã nhượm tóc thành màu đen nhưng vẫn uốn xoăn xoăn, còn cô nàng Thu Giang thơ thẩn xoay bút. “Thu Giang, em có thể lên giải bài này giúp thầy” “xin lỗi thầy nhưng em đang nghiên cứu xem ngoài cách của thầy thì còn cách giải nào ngắn gọn hơn hay không? Nếu được thì xin thầy cho em thời gian, còn nếu không thì thầy có thể gọi bạn khác” cô đứng lên và ăn nói trơn tru. Cả lớp ồ lên. Thật là cái gì cô học sinh này đều nói được hết. “em ngồi xuống đi, thầy chờ phương pháp của em” thầy giáo Vũ cười điềm đạm “các em, làm bài tiếp theo” Thu Giang nắm chặt tay, thường các thầy cô kêu cô lên bảng, cô đều dùng phương pháp này mà lảng tránh. Một là thầy cô tức giận cho qua Hai là thầy cô tức giận gọi người khác. Cho dù cách nào đi nữa, cũng không cho cô thời gian. Con ông thầy giáo này lại bình tĩnh chờ cô sao? Được, cô phải nghĩ ra phương án tiếp theo. Sau mấy bài tập ôn đơn giản, đến bài tập nâng cao nên hơi khó, thầy Vũ liền cho lớp có thời gian trao đổi. Nhìn tướng đi của ông thầy giáo già (già trong tư tưởng của Thu Giang), cô càng thêm phát bực. Người cao ráo, dáng đi hết sức nhẹ nhàng điềm tĩnh như chính nụ cười của ông thầy già đó. Mấy nữ sinh bình thường có bao giờ chăm chỉ học toán đâu, bây giờ lại háo hức hỏi thầy công thức, cách làm bài… Nhìn dáng vẻ khom lưng ăn nói dịu dàng kia, Thu Giang nắm tay bằng nấm đấm. Phải trừng trị những kẻ đi lừa con gái nhà lành. Đẹp trai, tất cả bọn đẹp trai trên đời này đều là tội nhân. Anh chàng tóc cà phê sữa ngày hôm qua ưỡn người dậy, nhìn thấy vẫn là tiết học toán, liền nhanh chóng úp mặt ngủ tiếp. Lúc cái cổ quay sang phải, liền nhìn thấy ánh mắt như nổ lửa của cô nàng ngồi kế bên nhìn về phía thầy giáo. Cậu ta bất giác mỉm cười rồi ngủ tiếp. Thu Giang hai ngày đến trường, liền bị thầy giáo chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên hai lần. “em nói tìm ra phương pháp giải bài toán này nhanh hơn, vậy em tìm ra chưa?” thầy giáo Anh Vũ chỉ vô bài toán. “thầy không biết sao? Edison phát mình ra bóng đèn bằng vonfram phải mất cả đời người, em tìm phương pháp giải toán nhanh sau có thể trong vòng hai tiết của thầy chứ?” Thu Giang giả vờ lễ phép. Cô học sinh này ăn nói rất khôn ngoan. “vậy thầy chờ em” thầy giáo Vũ mỉm cười hiền hậu “em về lớp học đi” Thu Giang cúi chào rồi đắc chí về lớp. Chờ sao, hừ, đến khi cô tốt nghiệp 12 đi. Chiều tối. Như dự tính thì tất cả giáo viên của ngôi trường tư thục P hôm nay mở tiệc liên hoan mừng năm học mới liền đặt ngay nhà hàng chuyên về món Thái như mọi năm. Tiệc tùng bàn tán nói chuyện giữa các đồng nghiệp ban đầu còn là chuyện học hành của học sinh, lúc sau khi có rượu bia vào liền biến thành những câu chọc nghẹo lẫn nhau. Hoàng Gia Anh Vũ không phải là người của tiệc tùng, làm thầy giáo dạy toán như anh cần rất nhiều sự kiên nhẫn mỗi khi bản thân đã ăn nói hết nước hết cái, truyền đạt kiến thức từ xa đến gần mà học sinh vẫn không giải được bài. Anh đứng lên xin phép rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, anh uống hơn 5 ly rượu. Cảm thấy trong người mùi cồn bắt đầu nóng lên. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh tiến đến phòng tiệc, anh nhìn thấy cô học sinh được xưng là đại tỷ trong trường đang vội vã tiến về cửa chính của nhà hàng. Một người đàn ông mặc vét đuổi theo sau. Anh liền nghĩ, cô bé này chuyện quậy phá gì cũng từng, đừng nói với anh cả việc ban đêm đi làm việc của mấy cô “bán hoa” nữa nha? Anh nhanh chóng chạy theo.
|