Chương 70: ngoại truyện Đời người cho hỏi được mấy người được yêu trọn vẹn? Khi yêu, phải nắm bắt lấy cơ hội để được bên nhau, cùng nhau trải qua những thâm trầm khốn khó mới đến được với nhau. Có lẽ mỗi người mỗi cảnh, mỗi một câu chuyện mỗi một tình yêu khác nhau. Nhưng chuyện kể ra, có người tin, có người không tin. Nhưng quan trọng từ trong câu chuyện ấy, ta thấy được điều gì. Anh Vũ đẹp trai, học thức con nhà giàu có điều kiện, lòng dạ chung thủy đến độ theo đuổi người mình yêu đến năm năm mới được một tình yêu nở hoa. Anh nghĩ, có duyên có phận cũng chưa chắc được bên nhau mãi mãi, quan trọng là mình biết phấn đấu theo đuổi tình yêu để biết được rằng trái tim mình đang sống vì tình yêu. Sau đây là bài phỏng vấn hai nhân vật về chặn đường theo đuổi tình yêu. GM : anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh Vũ: không tin cho lắm, nhưng sau khi gặp được mèo con thì tin. Thu Giang: anh vẫn còn gọi em là mèo con hả? GM: chị nhà đừng nóng, thế chị nhà có tin vào tình yêu sét đánh không? Thu Giang: không tin cho lắm, đến khi gặp được người như Nhật Phong. GM: à, sẵn đây cho hỏi cậu Nhật Phong yêu Nhã Phương là từ cái nhìn đầu tiên, làm sao đại tỷ biết vậy. Thu Giang (cười đắc ý): vào một ngày đẹp trời tên Nhật Phong uống say đã thổ lộ. Anh Vũ: tên nhóc đó tâm sự với em nhiều vậy sao? Thu Giang: có sao đâu, chẳng lẽ lại đi tâm sự với một ông cậu lớn hơn năm sáu tuổi. Anh Vũ: ý em là nói anh già sao? Thu Giang: không phải, là lớn tuổi. Anh Vũ: được thôi, để về nhà anh cho em xem anh có lớn tuổi không? GM (lau mồ hôi hột): hai anh chị, là đang phỏng vấn mà, chuyện gì có thể từ từ nói không? Anh Vũ : chị hỏi tiếp đi. GM: à, vậy cho tôi hỏi hai anh chị có thể dùng hai từ để nói về nhau được không ạ? Anh Vũ: mèo con. Thu Giang: dê già. GM (đen mặt): hai anh chị thật vui tính, nghe nói hai anh chị quen nhau gần năm năm, kỉ niệm nào khiến anh chị khó quên nhất. Mà chị Giang trả lời trước đi. Thu Giang: ừm….chắc là lúc anh ấy đứng ra bênh vực tôi trong vụ quay clip ấy. GM ( cười đểu) có phải từ khoảng khắc đó chị đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ từ ghét sang thích rồi không? Anh Vũ: cô ấy từng ghét tôi sao? Thu Giang (liếc GM) không có ghét, chỉ là không thích mà thôi. Anh Vũ: không thích thì khác gì ghét. Thu Giang: em nói là em không thích chứ không phải là ghét. Anh Vũ: nhưng anh nghĩ đó là ghét rồi. GM: hai vị (thở dài) đang phỏng vấn. Vậy anh nhà có thể nói kỉ niệm nào khiến anh nhớ nhất không ạ? Anh Vũ (mặt tỉnh queo, dáng vẻ suy nghĩ) chắc là “lần đầu”. GM và Thu Giang cùng suy nghĩ, bản chất Anh Vũ đúng là già dê. Kỉ niệm mà lại nhớ đến lần đầu là sao? Anh Vũ: ý tôi là lần đầu gặp Thu Giang. GM( toát mồ hôi hột) à, vâng vâng, tôi cũng nghĩ thế. Vậy hai anh chị định khi nào thì sinh cháu cho dì Ngân??? Anh Vũ : hỏi cô ấy đi. Thu Giang (nhìn Anh Vũ nhõng nhẽo ) đẻ đau lắm, em không muốn đâu. Anh Vũ: vậy thì khi nào em muốn sinh thì sinh, dù sao thì anh cũng muốn “ăn” mèo con nhiều nhiều trước đã. GM, Thu Giang: biến thái. Anh Vũ: hì hì, quá khen. GM: hai người đã kết hôn được nửa năm, vậy trong nhà có xảy ra xung đột gì hay cãi nhau theo kiểu vợ chồng gì hay không? Anh Vũ: chuyện này riêng tư, đổi câu hỏi. Thu Giang: nhưng người ta đang phỏng vấn mà. Anh Vũ”: phỏng vấn thì phỏng vấn, chẳng lẽ anh lại đem chuyện nhà ra kể à. Thu Giang: thì em có nói gì đâu, chuyện này em cũng không có nói mà. Anh Vũ: hừm, vậy thì đổi câu hỏi đi (liếc GM) GM (lau mồ hôi) à, vâng, vấn đề riêng tư quá, ha ha…vậy bây giờ tôi xin hỏi vấn đề mà nhiều bạn quan tâm nhất nha…ừm hưm….anh chị về “chuyện ấy” một tuần bao nhiêu lần. Thu Giang:…. Anh Vũ (tỉnh queo) một ngày có khi lên đến ba lần. GM (cứng họng) hay thật, anh mạnh khỏe quá. Vậy mà hai người vẫn không có con sao? Anh Vũ: biện pháp an toàn. Mà chị hãy đổi chủ đề đi. GM: thật ra tôi vẫn không biết hỏi gì thêm. Anh Vũ: vậy tôi dẫn vợ về ăn cơm!! Thu Giang: a, sao ngắn vậy, em muốn phỏng vấn nữa, không ăn cơm đâu. Anh Vũ liếc mắt về phía Thu Giang : ăn anh cũng được. Thu Giang vùng vẫy : không không, biến thái biến thái. Anh Vũ: em quá khen. GM nhìn thấy cảnh tượng này mà mấy dây thần kinh cứ đơ đơ. Cuộc phỏng vấn kết thúc trong không khí khá là nhạy cảm. ------ Một chiều mùa thu mát rười rượi. Anh Vũ ngồi trên bàn làm việc, từ khi hai người cưới nhau đến nay đã được nữa năm, để tiện cho cuộc sống sau này, nên anh và Thu Giang đã chuyển ra căn nhà trước kia của Anh Vũ mà sống riêng. Anh chống cầm nhìn mèo con của anh đang chậm chạp xếp từng cái áo cái quần bỏ vào trong va li. Anh thờ dài đứng lên. Đi đến bên cạnh giường ôm lấy vợ mình từ đằng sau. Thu Giang đánh cánh tay anh “tránh ra, em còn xếp đồ” “cho anh ôm vợ đi, lát là đi công tác đến một tuần” “thì một tuần nữa rồi gặp” “nhưng anh nhớ mèo con của anh lắm” “anh lại gọi em là mèo con nữa rồi” “sao vậy em không thích sao?” “không thích, nghe nó cứ như là…như là vật nuôi của anh vậy” Anh Vũ nhìn Thu Giang, sau đó cười hì hì “vật nuôi gì chứ, mèo con của anh là bảo bối ngọc ngà trân châu đá quý kim cương mà” Thu Giang nghe anh nói xong thì rợn hết cả da gà. Cô vùng đứng dậy “chỗ đồ còn lại anh xếp vào va li đi” định chạy ra ngoài nhưng đã bị một giọng nói quyền lực chặn lại. “mèo con, lại đây!!!” Thu Giang không bước nữa, mà cũng không lùi nữa, chuyện tiếp theo thật sự đối với cô quá xấu hổ mặt dù Anh Vũ đã rất tự nhiên. Anh Vũ lại lặp lại câu nói lúc nãy “mèo con, lại đây” Thu Giang thờ dài mặt tiêu ngỉu bước lại chỗ Anh Vũ, vừa định ngồi xuống thì cả cơ thể bị Anh Vũ ôm lấy, nằm đè lên. “không được, anh phải giữ gìn sức khỏe để đi công tác chứ” Thu Giang biết anh muốn gì, nhìn đôi mắt rạo rực lửa cháy của anh mà xem. “anh khỏe lắm, em cứ yên tâm” Anh Vũ cuối xuống hôn lấy cái cần cổ trắng nõn của Thu Giang. Vì được chăm sóc kĩ càng mà Thu Giang đã tăng lên được hai kí lô gam. “không, em lo cho anh mà, để tuần sau được không? Bây giờ anh phải giữ gìn sức khỏe để đi công tác thật là nhanh rồi về với em, đến lúc đó em sẽ chiều anh mà” Anh Vũ mỉm cười “em nói thật sao?” Thu Giang mỉm cười gật đầu. “vậy tiếp thêm sức mạnh cho anh đi” “a…” môi của Thu Giang bị anh chiếm đóng một cách nhanh lẹ, sau đó lại bắt đầu dịu dàng đến phát run, khiến cả cơ thể của cô mềm nhũn, rồi lại dâng lên khao khát được tiếp xúc thân mật với anh nhiều hơn. Cô biết, mỗi lần anh muốn là không thể nào ngăn lại được, cho dù cô có đàm phán hay là gì đi chăng nữa, anh vẫn bá đạo khiến cô bùng cháy trong cơn mê kích thích này. Một ngày mùa đông vẫn mát mẻ rười rượi. Thu Giang cả ngày cau có khó chịu, tâm trạng của cô lúc nào cũng buồn ngủ. Vừa mới ngồi xem phim cùng với Nhã Phương được ba mươi phút thì đã nằm lăn ra ghế so pha ngủ. Đã vậy, cô toàn đúng nửa đêm lại thèm ăn khoai lang, thèm đến mức ray rức không ngủ được, bắt Anh Vũ phải chạy đi mua về ăn cho bằng được. Anh Vũ thấy cô thèm khoai lang ba đêm liên tục thì nhanh trí mua khoai về, mỗi đêm Thu Giang mà thèm thì đem luộc cho cô ăn. Bà Ngân sau khi nghe anh than phiền về vợ mình như vậy thì hai mắt như nhìn thấy sao trên trời vào ban ngày mà sáng lấp la lấp lánh. Bà nhanh chóng đưa Thu Giang đi khám sản khoa. Nhanh chóng có kết quả là đã mang thai nhi. Anh Vũ đang làm, biết tin vợ có thai thì bỏ dở công việc chạy về nhà ôm ấp vợ đến khi trời tối, lại cung phụng nuôi dưỡng Thu Giang như cục vàng. Đến khi thai nhi được bảy tháng tuổi, thân thể của Thu Giang như qủa trứng gà, bụ bẫm đáng yêu. Một ngày mùa xuân nắng chói chang. Từ trong phòng cấp cứu, Anh Vũ lau nước mắt khi nghe được tiếng trẻ em khóc. Nhật Phòng và Nhã Phương ôm lấy nhau vui mừng, hai người trao ánh mắt với nhau, một ý định muốn kết hôn được hình thành. Bà Ngân và bà Hà nhìn nhau mà nước mắt rơm rớm, khổ thân con gái của hai bà quá. Ông Hai mỉm cười nhìn khung cảnh đang diễn ra trước phòng bệnh, ông cảm thấy hạnh phúc. --- Cuộc đời có mấy khi, sự việc diễn ra thì không thấy là gì, nhưng khi nghe người ta kể lại, nó thật sự rất giống một câu truyện đan xen những tính tiết vui buồn. The end.
|