Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
E rơi đầy máu mũi.
|
Chương 67 Thu Giang mở mắt ra là đã hơn 10 giờ, cô giật mình khi nhìn thấy đồng hồ, vừa mới ngồi bật dạy thì cơn đau ập đến, cơ thể không còn chút sức lực nào mà nằm phịch xuống lại. Đêm qua, vậy là cô và ông thấy ấy đã là của nhau rồi sao? Tự nhiên cô lại nghĩ đến Nhã Phương, lại thấy mình rất giống cô bạn đó, bị hai cậu cháu kia dùng nam nhân kế ăn sạch sành sanh. Nhưng cô không khóc ầm lên khi mới sáng sớm sau khi xảy ra chuyện lại không thấy người đâu như Nhã Phương, mà cô chỉ…. “aá aaaaaaaa!” Thu Giang hoảng hốt la lên khi thấy Anh Vũ từ trong phòng tắm đi ra mà trên người không một mảnh vải che thân. Cô vội lấy chăn che mắt mình lại, mới sáng sớm đã gặp phải cảnh xui xẻo. Anh Vũ giật mình nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống giường ôm cục chăn đang nằm co ro vào trong lòng “sao vậy? phải tập làm quen với nó đi chứ, sau này sẽ không thấy lạ nữa” Giọng nói của Thu Giang từ trong chăn vọng ra “thầy biến thái” Anh Vũ gãi tai “lúc trước em nói anh dê già, sao giờ còn có cả biến thái ?” anh ngừng một lúc, sau đó như nhớ ra chuyện gì liền nói “mà từ giờ trở đi gọi anh là anh Vũ hay gọi là ông xã đi, đừng gọi là thầy nữa” Lúc này Thu Giang cảm thấy bất bình nên từ từ hé đầu ra, cảm thấy trong tư thế này sẽ không thấy nhìn được thứ đen thui xui xẻo kia mới mở miệng “em quen gọi thầy là thấy rồi, làm sao nói sửa là sửa nhanh như vậy được” Anh Vũ dửng dưng “lần sau nếu anh còn nghe em gọi anh là thầy, anh sẽ ăn em một lần, ăn cho đến khi nào em không còn gọi anh là thầy nữa thì thôi” Thu Giang đỏ mặt tía tai, ông thầy này ăn nói nghe cứ như phim kinh dị đối với Thu Giang, cô thốt ra “biến thái” Anh Vũ cười khì khì “em quá khen” sau đó không kiên nể gì mở chăn chui vào trong khiến Thu Giang la oi ói. ---đường phân cách buổi sáng biến thái--- Trong sân bay đông đúc nhộn nhịp, một người phụ nữ đứng tuổi mang nét đẹp á đông xuất hiện, chậm chạp kéo vali. “Ryan” người phụ nữ lên tiếng. Ryan, người đàn ông có râu mép nhưng nhìn khuôn mặt mang nét đẹp phương Tây hiền hầu nở nụ cười “ôi! Vợ yêu” giọng nói của ông ta vẫn còn ngọng ngịu vì mới bắt đầu học tiếng Việt được hai năm. “con bé không biết hôm nay em về nước đấy chứ?” bà Hà vui vẻ ôm lấy chồng mình. Đã lâu rồi bà mới trở lại quê hương, mang trong tim tâm trạng có chút hồi hộp. “ồ, con bé đang ở nhà lúc trước của em, còn nữa, hình như con bé đã có người đàn ông của đời mình” “anh nói sao?” “hôm trước lúc mới đặt chân xuống Việt Nam, tổng giám đốc Anh Vũ đã nói con bé chính là người phụ nữ mà anh ta tìm kiếm bấy lâu nay” Bà Hà thoáng cau mày. Chuyện này là sao? Sao bà không hiểu gì hết vậy. Nhưng bà vẫn tươi cười xem như chuyện này hãy để tìm hiểu sau. Hai người tay trong tay rời sân bay. Hành lí của bà nhanh chóng được đưa đến khách sạn Trường An. Sau khi bà Hà nghủ ngơi ổn thỏa, lúc này bà mới gọi điện cho con gái mình. “con gái yêu, bây giờ con đang ở đâu thế?” bà Hà giọng nói thì vui vẻ nhưng lại mang ý thăm dò. “mẹ à, con đang đi chơi cùng bạn, mẹ biết Nhã Phương không? Giờ con đang ở cùng bạn ấy” “vậy sao? Vậy được rồi, lâu lâu gọi điện hỏi han con gái thôi, đi chơi vui vẻ nhé” “à mẹ này, chừng nào mẹ mới về lại Việt Nam?” “sao vậy, có chuyện muốn nói với mẹ hay nhớ mẹ đây?” “cả hai” “vậy mẹ sẽ về Việt Nam sớm thôi” Cuộc điện thoại vừa cúp, bà nhanh chóng liên lạc với một số máy khác, một lát sau, cuộc gặp gỡ giữa vị tổng giám đốc khách sạn và bà Hà diễn ra trong bí mật. Anh Vũ không biết vì sao lại có tâm trạng như con rễ ra mắt ba mẹ vợ, lại chen thêm cảm giác như bị bắt cung khiến anh căng thẳng. Nhưng trước mặt các vị trưởng bối, anh vẫn tỏ ra mình ổn. “mời anh chị ngồi. Thật vui vì chị đến đây, thư kí của tôi sẽ mang trà đến ngay” Bà Hà và ông Ryan ngồi xuống, đối diện với Anh Vũ. Bà Hà cau mày quan sát anh, một người đàn ông trưởng thành và bảnh trai, là em ruột của bà Ngân, người vợ thứ hai của chồng cũ bà, hiện đang là vai vế chú cháu với Thu Giang. “tôi mới về nước nhưng nghe tin cậu đang hẹn hò với con gái tôi. Chuyện này là sao?” bà Hà không ngại ngần vào thẳng vấn đề. Anh Vũ có chút khó nói, muốn kể hết tâm tư của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vừa định lên tiếng, thư kí Biên bê ba bát trà nóng đặt lên bàn. À Hà không biết vì sao có cảm giác người đàn ông này tuy lúc trước làm thầy giáo nhưng bây giờ cũng là thương nhân, lại là người đẹp trai thì biết bao nhiêu cô gái vây quanh, cớ gì lại chọn con gái bà. Có hay không thì cũng chỉ là ăn chơi qua đường. Với lại, hai người bọn họ đang có quan hệ trong cùng một gia đình. “tôi nghĩ cậu chỉ đang chơi đùa với con bé thôi đúng không? Cậu là người lớn, cậu phải biết hiện tại hai người đang trong cùng một gia đình nên…” “ chị Hà…” Anh Vũ vội chen vào câu nói của bà Hà, anh sợ mình không nghe nói, anh sợ chị ấy càng nói càng hiểu lầm anh nên anh đành giải thích “em định sẽ kết hôn với Thu Giang, càng sớm càng tốt” Bà Hà và ông Ryan bất ngờ cùng nhìn nhau như không tin vào tai mình. Bà Hà cau mày nói “cậu đang nói gì thế? Con bé chỉ mới về nước hai tuần, cậu quaen với nó bao lâu mà nói là kết hôn với con bé?” “em đã chờ cô ấy năm năm rồi, từ trước khi gia đình anh chị ly hôn, trước đó, em đã yêu Thu Giang nhà chị mất rồi” Anh Vũ nói tới đó, chợt cảm thấy, đoạn tình cảm giữa anh và mèo con sao lại kéo dài đến như vậy? Nghĩ lại khiến anh cũng bất ngờ. Ông Ryan vừa nghe được yêu nhau năm năm, trong lòng chứa đầy sự ngưỡng mộ “ôi, cậu thật là chung tình” “chung tình gì chứ? Thu Giang còn nhỏ, tôi không chấp nhận việc hai người kết hôn đâu” Anh Vũ thất vọng thở dài. Cuộc đối thoại nauwr chừng phải kết thúc vì ông Ryan có công việc đột xuất, mà bà Hà cũng không muốn ở lại nói chuyện thêm. ---đường phân cách ngăn cấm kết hôn--- Thu Giang đến chỗ Nhã Phương để tâm sự, hai cô gái ngồi với nhau tâm sự về cái lần đầu tiên đầy đỏ mặt tía tai. Đến tối, cô quay về nhà. Vừa mới bước vào nhà, bà Ngân đã chào đón cô nồng nhiệt. Mới ngày nào bà là người hơi hơi phản đối em mình đến với con của chồng, nhưng giờ bà lại mong em mình cưới vợ sinh con để bà mau mau có cháu bồng bế. “Thu Giang, lại đây gì nói con ghe” Thu Giang cúi chào sau đó từ tốn ngồi xuống cùng bà Ngân. Cô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì bà Ngân đã làm một lèo “Giang, con biết đấy, thằng Vũ nó từ nhỏ lớn lên trong tay dì nhưng mà dì lo làm ăn kiếm tiền nuôi con nên không quan tâm đến nó nhiều. Rồi không biết từ lúc nào nó trở nên trầm tĩnh đến kì lạ. Tuy đã hai mươi tám tuổi đầu nhưng mà đối với nó chuyện trai gái rất chi là khờ khạo, nên việc nó cầu hôn con ở trên giường con đừng để bụng nha” Thu Giang trợn tròn mắt, chuyện cầu hôn trên giường, à, hóa ra là chuyện sáng hôm trước, sao Anh Vũ lại đi nói với chị mình nhỉ? Thật là không biết xấu hổ. Thu Giang cười hè hè, nếu bà Ngân mà biết chuyện cô và ông thầy Anh Vũ kia đã có mối quan hệ gì rồi thì sẽ có phản ửng như thế nào nữa nhỉ/. “dì Ngân, chuyện đó con không để ý lắm, chuyện của con với thầy, cứ để từ từ” “từ từ?” bà Ngân trợn mắt, biểu tình rất phong phú nhìn Thu Giang “hai đứa đã có “chuyện đó” rồi mà còn để từ từ” Nghe lời bà Ngân nói, Thu Giang giật mình “chuyện đó mà thầy Vũ cũng nói với dì nữa sao?” Bà Ngân nghe Thu Giang nói vậy thì giật mình hỏi lại “vậy hóa ra hai đứa đã làm chuyện đó” bà tức giận đập bàn cái rầm “vậy mà nó dám nói là sẽ không đụng đến cháu cho đến khi nào hai đứa kết hôn” Thu Giang cảm thấy mình như tượng đá. Thì ra chuyện hai người làm chuyện đó dì Ngân chưa biết, mà là cô làm lộ mất rồi. Cả người Thu Giang chưa kịp phản ứng thì bà Ngân híp mắt đầy nghi ngờ nhìn Thu Giang hỏi tiếp “vậy hai đứa có sử dụng biện pháp an toàn không?” “dạ?” cô vẫn còn ngơ ngơ. Ánh mắt bà Ngân nhìn Thu Giang như tra khảo phạm nhân, đầy tính tò mò. Cửa nhà mở ra, người đàn ông cao lớn phong độ đẹp trai ngời ngời xuất hiện, khuôn mặt đầy sự nhăn nhó nhìn chị mình.
|
Haha... Cười chết vs mụ ngân này mờ.
|
Chương 68 Anh Vũ nghe thấy hết câu chuyện của chị mình, vừa bước vào nhà đã nắm lấy cánh tay của Thu Giang kéo lên, để lại cho bà Ngân một câu “chị à, em đã lớn tuổi rồi, chuyện này chị không nên đi quá sâu đâu, cô ấy sẽ ngại” Bà Ngân nhìn em mình lôi Thu Giang vào phòng thì vỗ tay cái đốp, cười hoan hỉ trong lòng, cuối cùng thì bà cũng sắp có cháu để bế rồi. ---đường phân cách sắp có cháu bồng----- Thu Giang giật cánh tay đang bị Anh Vũ kéo vào phòng ra. Ánh mắt cô khó chịu nhìn anh. Định lên tiếng hỏi anh vì sao lại kể chuyện cầu hôn trên giường của anh cho dì Ngân nghe thì cả người đã bị anh ôm lấy, giọng nói của anh có chút mệt mỏi. “vợ, anh mệt quá” giọng nói có đến chín phần rưỡi là nhõng nhẽo kia khiến Thu Giang giật mình. Tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn dầu khí Á Châu và địa ốc Trường An lại có giọng nói mít ướt như vậy sao? “ai, ai cho thầy gọi em là vợ, chúng ta chưa có kết hôn mà” Anh Vũ đang ôm lấy cô thì rời ra, hai tay anh nắm lấy hai bên vai cô, anh cau mày híp mắt nhìn cô “em có nhớ anh nói gì không?” Thu Giang cũng cau mày khó hiểu câu hỏi của anh, cô lắc đầu. Không biết anh sẽ giải thích thế nào thì anh đã cuối xuống ôm lấy eo cô, môi áp lên môi cô hôn thắm thiết. Hai đôi môi vừa mới áp vào nhau lại như hai ngọn đuốc, chạm vào là bùng cháy mãnh liệt. Nhiệt độ trong phòng tự nhiên tăng cao đến tám lần. Tưởng chừng hai người lại xảy ra cái chuyện đêm qua một lần nữa, nào ngờ Anh Vũ sao khi nêm nếm đôi môi thỏa thích mới buông môi Thu Giang ra. “anh đã nói, còn gọi anh là thầy, anh sẽ ăn em. Nhưng bên ngoài có người nên anh sẽ thay đổi quyết định. Em còn gọi anh là thầy, anh sẽ trực tiếp đè em xuống mà hôn” Nghe mấy lời bá đạo của anh, Thu Giang vội lấy tay che miệng lại. Ánh mắt hung dữ nhìn anh. Anh Vũ mỉm cười. Anh bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ với mẹ Thu Giang, nụ cười trên môi chợt tắt. Anh thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống. Thu Giang không hiểu biểu hiện thất thường của anh. Anh là đàn ông mà tâm trạng còn lên xuống thất thường hơn cả con gái như cô nữa. Cô đi đến ngồi cạnh nhìn anh, muốn mở miệng ra hỏi nhưng cô thật sự không quen với cái cách xưng hô mà anh áp đặt cho cô. Anh Vũ quay sang hỏi cô “nếu như ba em, chị anh, Nhật Phong đều đồng ý em lấy anh, nhưng mẹ em thì không đồng ý, lúc đó em có bỏ chạy nữa không?” Ánh mắt Anh Vũ ánh lên một nỗi đau sâu thẳm thẳm trong đáy. Trái tim Thu Giang không biết vì sao lại đánh lên một nhịp, nhịp phách cho sự đau đớn từ ánh mắt anh. Cô không nói gì, chỉ đứng lên ôm lấy anh, để đầu anh áp vào bụng mình, cũng là để an ủi anh. “em xin lỗi” cô chỉ biết nói ba từ này. Anh choàng tay qua ôm lấy eo cô “sao lại xin lỗi?” “em không biết nữa. Nhưng em hứa với thầy, sau này cho dù như thế nào cũng không bỏ chạy đâu” nghe những lời cô nói, Anh Vũ híp mắt ngước nhìn cô “lại thầy nữa sao?” “a…” cô vừa kịp nhớ ra cô lại gọi anh là thầy, cả người cô đã bị anh quay ra, ném xuống giường. Anh thật sự nói là làm. Đè cô ra, trực tiếp hôn xuống. Không được là không được rồi, cô phải nhanh chóng đổi cách xưng hô với anh thôi ---đường phân cách đổi cách xưng hô nhen--- Thu Giang sau khi nói chuyện với Anh Vũ xong, cô có cảm giác như anh đã có chút ít liên lạc với mẹ mình. Sáng hôm sau. Cô không nói gì mà bí mật đến chỗ ba dượng của cô là ông Ryan. Vừa mới đứng ở cửa phòng khách sạn định gõ cửa thì cửa mở ra. Người xuất hiện trước mắt cô chính là ông thầy nhà cô, Hoàng Gia Anh Vũ. Cô mở mắt lớn nhìn anh, không nói một từ nào mà giật lấy cánh cửa mở ra đi vào trong, đã thấy mẹ mình ngồi đó với khuôn mặt khó chịu. Thấy Thu Giang, bà Hà vội ngồi dậy. “Giang, con, con đến rồi sao?” Thu Giang đoán không lầm, thì ra Anh Vũ đã gặp mẹ cô, nên hôm qua anh mới nói là mệt mỏi, còn hỏi cô nếu mẹ cô phản đối thì cô có bỏ chạy hay không? Anh Vũ định một mình mà gánh hết hay sao, không chia sẻ với cô là sợ cô sẽ bỏ chạy lần nữa sao? “mẹ về nước lúc nào vậy?” Thu Giang nhìn mẹ mình. Từ đằng sau, Anh Vũ cũng bước đến đứng song song cùng cô. “chuyện này không quan trọng, quan trọng là con với thầy Vũ kia kìa. Mẹ đã biết hai đứa có loại quan hệ nào rồi. Sao con còn không nói rõ với mẹ?” bà Hà khó chịu khi nhìn thấy Anh Vũ đứng gần con gái mình. Đối với bà, mối quan hệ giữa hai người là không được, chẳng phải thầy Vũ là chú của Thu Giang đó sao? Thu Giang nhìn Anh Vũ, nhớ lại câu hỏi của anh đêm qua, cô chỉ sợ anh lại vì cô mà tổn thương, cô nắm lấy bàn tay của anh, mạnh dạng nói với mẹ mình “con và thầy Vũ yêu nhau, chúng con sẽ kết hôn trong tháng này. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi” Bà Hà kinh ngạc nhìn con gái “con nói chuyện chỉ có vậy là sao? Rốt cục con có biết người ngoài sẽ đồn thổi ra sao nếu hai đứa kết hôn không hả? Anh Vũ lúc trước là thầy giáo của con, bây giờ là người nhà của con, con định kết hôn với người nhà sao?” “không, chúng con không cùng huyết thống. Huống chi, con yêu thầy ấy. Ba năm trước là con đã bỏ rơi thầy ấy, tưởng chừng thầy ấy sẽ giận con mà không yêu con nữa, nhưng thầy ấy vẫn còn yêu con, một cách vụng về” Nghe được những lời nói này của Thu Giang, đôi môi của Anh Vũ nhếch lên một cách thõa mãn. Bà Hà nghe con gái mình nói vậy, liếc mắt nhìn Anh Vũ “cậu chắc đang thõa mãn lắm” Anh Vũ lấy tay che miệng mình, anh khẽ gật đầu “không ngờ Thu Giang lại có suy nghĩ như vậy, thật sự rất cảm động” “nếu cậu thõa mãn rồi thì hai đứa kết hôn đi, tuổi già như bọn ta khỏi lo lắng gì nữa” “vâng” Thu Giang mắt tròn mắt dẹt nhìn cuộc đối thoại vừa rồi “hai người…hai người…không phải là…” Anh Vũ nắm lấy bàn tay của Thu Giang “mẹ em không phản đối chúng ta, mẹ em đang thử thách chúng ta thôi” Thu Giang đưa mắt nhìn mẹ một cách uất ức, vùng cánh tay của mình ra khỏi Anh Vũ, cô định bỏ chạy. Nhưng giọng nói đầy quyền uy cũng đầy yêu thương cất lên “Thu Giang, lại đây” Bước chân đến cửa thì dừng lại, cô quay đầu lại, ánh mắt uất ức như mèo con bị ăn hiếp nhìn Anh Vũ rồi nhìn mẹ mình, muốn trách mắng, muốn bỏ chạy nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương Anh Vũ lần nữa nên chỉ biết đóng đinh tại cửa.
|
Chương 69 Một chiều mùa thu. Anh Vũ mặc một bộ tây âu sang trọng đẹp đẽ, cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ rực, trên môi đẹp nở ra nụ cười mãn nguyện hài lòng, đôi chân anh bước qua, bước lại, bước qua, bước lại đúng cái chỗ lí tưởng này hơn cả trăm lần. Đã trễ ba mươi phút, sau mèo con chưa đến. Nghe theo sự chỉ dẫn của chị mình là bà Ngân, anh muốn từng bước từng bước kết hôn với Thu Giang, mặc dù là anh đã ăn cô trước rồi mới chịu tỏ tình, nhưng hôm nay anh muốn cô ngập chìm trong thế giới hạnh phúc. Đợi, đợi…lúc đầu là tâm lí hớn hở, bây giờ là tâm lí căng thẳng lo âu. Vì sao Thu Giang lại không đến nhỉ? có khi nào cô đổi ý không muốn lấy anh nữa vì gần đây hễ cô gọi một tiếng thầy, anh liền không khách khí ép cô xuống rồi hôn. Lúc ở phòng bếp, cô lỡ miệng nói từ thầy, anh liền đầy cô xuống rồi hôn. Lúc anh muốn cô tắm chung, cô liền mở miệng nói “thầy biến thái” anh cũng ép cô lên tường mà hôn. Những lần đó, cô đều nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn. Đừng nói chỉ vì anh hôn cô nhiều đến vậy mà cô bỏ anh, không muối kết hôn với anh nha. Vội rút điện thoại ra gọi vào số máy của Thu Giang. Nhưng là thuê bao. Anh căng thẳng quá. Nhớ đến chị mình, anh cũng gọi vào số chị mình. “có chuyện gì vậy em?” bà Ngân tò mò hỏi. “chị có thông báo đúng giờ với Thu Giang không? Hay chị có đưa nhầm địa chỉ với cô ấy không?” “không. Chị nói năm giờ gặp em ở nhà hàng Pháp mà” Anh Vũ híp mắt “chị, chẳng phải chị nói là 4 giờ sao?” Bà Ngân sực nhớ ra. Bà đặt nhà hàng lúc 4 giờ, lại đi nói với Thu Giang là năm giờ “em đã chờ con bé 1 tiếng rồi à?” Anh Vũ thở dài “thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Em cúp máy đây” Anh Vũ cứ tưởng cô giận anh không đến nên anh mới lo, nào ngờ là chị anh báo nhầm giờ. Từ đằng sau, một chiết váy hồng nhạt xòe rộng ngang gối xuất hiện, bước đi uyển chuyển từ đằng sau ôm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế cùng đôi mắt long lanh nghiêng đầu nhìn anh. Tim Anh Vũ đánh thịch một cái. Mèo con hôm nay là công chúa. “anh đang chờ ai sao?” giọng nói chứa đựng mười phần ngọt ngào vang lên khiến Anh Vũ như ngộp thở. Nhưng anh liền lấy lại phong độ. “chờ vợ” Thu Giang che miệng cười “cái đó tặng em sao?” cô chỉ vào đóa hoa anh đang cầm. “tặng vợ” Thu Giang vểnh môi. “vậy sao? Vậy vợ anh đâu??” hôm nay là đang cầu hôn với cô, sau mà…ăn nói cụt lủn như thế? “vợ đang đứng trước mặt anh” Anh Vũ tỉnh bơ nói chuyện khiến Thu Giang vừa tức, vừa nghẹn, vừa thẹn vừa thấy yêu anh đến vô cùng cực. “ai đồng ý đâu mà anh đã gọi là vợ?” Thu Giang giả vờ giận dỗi. “không sao? Anh sẽ bắt về là được. Sau đó sinh cho anh một đội bóng hay ngũ long công chúa cũng được” Thu Giang híp mắt nhìn anh “anh xem em là mấy đẻ sao, em không lấy anh” “anh lấy em là được” Anh Vũ mặt dày kéo cánh tay Thu Giang lại, hôn cái chụt lên má cô, sau đó cười hè hè, dáng vẻ trẻ con rất đáng yêu. Thu Giang đánh yêu anh một cái. Sau đó ôm lấy eo anh. Trong nhà hàng, đèn vàng mờ mờ mở lên, sau đó là những ánh đèn neon bảy sắc nhấp nháy sáng trưng. Một bàn tiệc được hai nhân viên phục vụ đẩy ra. Hai người nhẹ nhàng cùng nhau ăn tối, cùng trò chuyện. Đến nửa chừng, Thu Giang chợt nhớ ra, cô ngước đầu hỏi anh. “là anh cầu hôn em, sao không có nhẫn” Anh Vũ đang định cho thức ăn vào miệng thì ngẩng ra. Cầu hôn, à, cầu hôn phải có nhẫn, sao chị anh lại không nói với anh? “à…cần có nhẫn nữa sao?” Anh Vũ nhăn mặt lúng túng, dáng vẻ như học sinh tiểu học mắc lỗi bị cô giáo la mắng. Thu Giang đứng lên, đi về phía anh. Anh Vũ cũng vội đứng lên, nhưng hai vai đã bị Thu Giang đẩy xuống. Anh ngồi lên ghế như cũ. “anh quên mất là cầu hôn cần có nhẫn, bây giờ anh với em đi mua được không?” Anh Vũ mở giọng như năn nỉ. Thu Giang đăm đăm ánh mắt nhìn anh, cô lắc đầu “anh còn thích nuôi mèo không?” Anh Vũ mở to mắt, chuyện nuôi mèo với nhẫn cầu hôn có liên quan với nhau sao? “thật ra trên đường đến đây, em gặp được hai chú mèo con bị người ta cột bịch bỏ rơi ở bãi rác, nên đã dừng lại xem chúng như thế nào. Bây giờ em tất lo cho hai đứa nó” “mèo bị bỏ sao? Không được, anh cùng em chạy ra xem hai đứa nó như thế nào đã” Anh Vũ không hề nao núng gì mà nắm lấy cánh tay của Thu Giang lôi ra khỏi nhà hàng. Anh ngó ngang ngó dọc. Thu Giang thở dài “anh có biết chỗ nào đâu mà chạy trước em thế?” Anh Vũ mỉm cười “anh quên mất” Thu Giang nắm lấy cánh tay anh, kéo đến bãi rác phía sau nhà hàng. Một chiếc thùng cát tông xuất hiện, tiếng mèo con meo meo vang lên. Hai con người trong trang phục sang trọng xinh đẹp ngồi bên chiếc thùng cát tông, cả hai cùng bế hai chú mèo con màu xám tro lên, ánh mắt yêu thương nhìn nhau cười hạnh phúc. Trời nổi gió, cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Bóng dáng người đàn ông một tay ôm lấy thùng cát tông, một tay nắm lấy người con gái mình yêu chạy đi trong cơn mưa. Đẹp đến lạ lùng. end
|