Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 61: Nhã Phương kéo Thu Giang đến một nhà hàng, hai cô bạn hăm hở kể chuyện cho nhau nghe, ba năm không gặp, đối với con gái có tỷ tỷ triệu triệu điều muốn nói với nhau. “vậy bà kể tui nghe chuyện giữa bà với Nhật Phong đi” Thu Giang đưa ánh mắt tò mò hỏi về vấn đề tình cảm của Nhã Phương. Lúc cô rời đi, mối quan hệ giữa hai người họ hình như đã tăng thêm một bậc rồi mà. Nhã Phương cứng lưỡi, sau đó bĩu môi “thôi thôi, nói mấy chuyện khác đi, tui không muốn nhắc đến tên đó nữa” “thôi mà, chuyện giữa tui với ông thầy kia, bà nắm rất rõ, vậy còn chuyện giữ bà với Nhật Phong tôi lại không được biết. Có phải vì xa cách nhau ba năm nên bà đã không xem tui là bạn thân nữa không?” Thu Giang giả vờ khổ tâm. “thôi thôi được rồi, tôi không ngờ bà lại học được cái nhõng nhẽo này… “ Nhã Phương thờ dài, sau đó nheo mắt nhìn đến ánh mắt tò mò hóng chuyện của Thu Giang, bình tĩnh kể. Sau khi Thu Giang đi được ba ngày, Nhã Phương gặp lại Nhật Phong ở ngoài siêu thị, lúc đó Nhã Phương quên không chấm lên mặt mấy nốt tàn nhan. Nhật Phong vừa nhìn thấy Nhã Phương, đã mở to mắt, che miệng không nói gì rồi bỏ chạy. Mấy ngày sau cũng không thấy động tĩnh gì nữa, tin đồn hai người trở thành người yêu của nhau cũng tắt lịm. Cứ tưởng như thế mãi cho đến khi tốt nghiệp, nào ngờ hôm ấy Nhật Phong lại chính thức theo đuổi Nhã Phương. Còn mặt dày đi uống rượu say, gọi điện cho cô nói chuyện xàm xí, bị chủ quán gọi điện đến đồn cảnh sát, không còn cách nào, Nhã Phương đành đi đón cậu ta, cũng trong đêm ấy, cậu ta không kiên nể gì mà cướp lấy đôi môi của Nhã Phương, ngày hôm sau lại chạy đến nhà Nhã Phương gặp gỡ mấy ông anh của Nhã Phương, lại bị chê là quá đẹp trai, quá mê hoặc nữ giới, điều này sẽ làm cho Nhã Phương khổ hơn mà thôi. Chuyện tình này cứ như mèo với chuột, chạy qua chạy lại kéo dài đến ba năm. Thu Giang chống cầm nghe một mạch, lại cảm thấy tên Nhật Phong này giống hệt con đĩa, đeo bám không ngừng Nhã Phương. “ ba năm theo đuổi bà, vậy rốt cục bà có thích cậu ta không?” Thu Giang hỏi một câu trọng điểm khiến Nhã Phương đỏ mặt. “tôi không thích cậu ta” nói là không thích nhưng nét mặt lại ửng hồng của một cô gái e thẹn khi được nhắc đến tên người mình yêu thương. Thu Giang tặc lưỡi “nói không thích thì biểu cảm sao cho giống là không thích đi, tại sao lại đỏ mặt lên thế chứ? Nhìn ra ai cũng biết là bà đã thích cậu ta” “hừm, thích thì sao chứ? Cậu ta…haizzz!!! Chuyện này để tính sau đi, không nói nữa” “bà biết tui sẽ không ngủ được khi câu chuyện còn dở giang mà phải không? Vì sao lại không chấp nhận cậu ta?” Nhã Phương vò tóc “thật ra tui đã cảm động và định bụng sẽ chấp nhận tình cảm của cậu ta, nhưng vào cái ngày tôi đến kí túc xá nơi cậu ta ở, tôi nhìn thấy cậu ta ôm hôn một người con gái khác” Thu Giang nghe đến đây, liền đứng dậy đập bàn “cái gì, cậu ta nói thích bà mà lại đi hôn người khác?” Nhã Phương hoảng sợ níu cánh tay của Thu Giang lại “bà nói nhỏ xí được không? Chuyện không phải thế, chỉ là…là người con gái đó chủ động theo đuổi cậu ta còn cậu ta ở thế bị động, nhưng mà không hiểu sao tâm trạng tôi từ đó không thể chấp nhận cậu ta được” Thu Giang hiểu rõ tâm trạng này Nhã Phương nhất, mặc dù là thích người ta, nhưng tại vì sao lại cứng đầu cứng cổ cắm đầu chạy mà không quay đầu lại chấp nhận đứng yên một chỗ. Để mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên thế này? “Thu Giang và Nhã Phương phải không?” Giọng nói của một người đàn ông chen ngang bầu không khí của hai cô gái. Thu Giang quắc mắt nhìn xem đó là ai thì mắt tròn xoe nhìn người đang đứng đó. “lớp trưởng” “vậy là Thu Giang rồi, lâu quá mới gặp lại, cậu sang Anh bất ngờ quá khiến cả lớp bàng hoàng luôn đó, thật sự rất vui khi gặp lại” lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân trong bộ vest công sở đưa tay ra. Thu Giang không khách sáo mà bắt lấy, xem như là lời chào hỏi của những người bạn trưởng thành. “vậy sao? Vì gia đình tôi có chuyện gấp mà, à, mà cậu đến nơi này để ăn tối sao?” “à không, đây là nhà hàng của tôi” lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân vừa thốt ra thì cả Thu Giang và Nhã Phương đều há miệng ngạc nhiên. “à, sẵn đây giới thiệu, đây là vợ tôi” lúc này, ánh mắt của hai cô gái hướng đến người con gái nhỏ nhắn nhưng dáng vẻ già dặn bước đến buông lời chào hai cô gái. Bốn người giao tiếp thông thường, hỏi những chuyện nên hỏi thêm một lúc thì ra về. Thu Giang thích thú “thật không ngờ cậu ta lại kết hôn sớm như vậy? Có phải cũng giống như kiểu ăn cơm trước kẽn không nhỉ?” “đừng có thêu dệt thêm mấy tình tiết như trong tiểu thuyết, nghe đâu đó là tình yêu sét đánh, sau đó hai người đều thấy điều kiện của đối phương phù hợp mà kết hôn, nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ vì chưa chọn ngày phù hợp” “chà, bà biết rõ quá hen?” Thu Giang vỗ vai Nhã Phương. “vì trên face đều đăng lên hết tình hình trong lớp mà, à, mà sao bà không lên face cũ lại, ở đó chứa đầy thông tin luôn ấy chứ” Nhã Phương nói đến đây, Thu Giang chợt nhớ ra một người bạn cô quen trên mạng, từ nhắn tin nói chuyện đến sở thích trao đổi với nhau đều rất hợp, đó là “nằm dưới nằm trên”. Đã ba năm rồi, không biết có còn liên lạc được nữa không? Đêm. Thu Giang chùm chăn kín mít, cửa phòng cũng khóa rất cẩn thận để không cho ông thầy ấy bước vào. Bật mấy tính, vào nick facebook sau ba năm vắng bóng tự nhiên cô cảm thấy vô cùng hồi hợp, hệt như đang chờ kết quả của đợt thi tốt nghiệp vậy. Face của cô đã ba năm, nhưng chỉ có đúng ba tin nhắn, cô mở ra xem thì tin nhắn gần đây nhất chính là của nằm dưới nằm trên. Cô ngạc nhiên, lại cảm thấy hồi họp. Dòng chữ trên màn hình vi tính khiến cô cảm động “có dịp, chúng ta gặp lại”. Vậy là nằm dưới nằm trên vẫn luôn luôn xem cô là bạn. Thu Giang tự nhiên cảm thấy vui mừng khôn xiết. Mở hộp tin nhắn thứ hai, không ai khác chính là Nhã Phương người còn lại là Nhật Phong. Vậy là ba năm qua, có ba người bạn luôn quan tâm đến cô. Chuông điện thoại vang lên, là cô bạn Nhã Phương gọi đến. “có chuyện gì sao?” Thu Giang nhanh chóng bắt máy. “có chuyện mới gọi cho bà nè, ngày mai bạn tui tổ chức sinh nhật, nhưng là tổ chức ở câu lạc bộ nên tui cảm thấy đi một mình không an tâm, bà đi với tui nhé!” “sao lại có người đi tổ chức sinh nhật ở cái nơi không mấy trong sáng ấy chứ? Mai mấy giờ?” Hai cô bạn tiếp chuyện với nhau thêm một tẹo nữa thì cúp mấy. Thu Giang tự nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì thì từ trạng thái nằm ngửa trên giường ngồi thẳng dậy, bẻ bẻ các khớp ngón tay sau đó gõ chứ trên bàn phím. Đại tỷ - “chào đằng ấy, đằng này về nước rồi. Nếu được, tôi rất muốn gặp bạn một lần. Ngày mai tôi đến câu lạc bộ Y trên đường D, 9 giờ tối mai nhé! Số điện thoại là 012xxxxx” Nhắn tin xong, tự nhiên cô lại cảm thấy hồi họp không tả xiết. Anh Vũ như thói quen bật facebook lên để xem có tin nhắn gì đến không? Ngụm cà phê còn trong miệng mém nữa phun ra ngoài. Cuối cùng mèo con cũng đã hẹn gặp anh! ((((định mai mới đăng chương này nhưng thôi vậy, tặng cho bé Mèo đó)))
|
Chương 62 Tối hôm sau, Thu Giang bắt taxi đến chỗ Nhã Phương. Nhã Phương nhìn thấy Thu Giang thì bất ngờ. “bên nước ngoài ăn mặc phóng khoáng lắm mà, sao bà lại mặc được bộ đồ này đi câu lạc bộ được hay vậy?” Thu Giang mặc trên người quần jean áo thun fom rộng rất đỗi bình thường. Lí do cô mặc bộ đồ này, chắc chắn có liên quan đến ông thầy kia. Những vết hôn hôm trước thực sự vẫn chưa tiêu tán hết, nếu cô ăn mặc hở trên một chút, hở dưới một chút chắc chắn sẽ nhìn ra. Nhưng lí do này cô không thể nói với Nhã Phương được, như vậy thì xấu hổ quá đi. “sao vậy? ăn mặc như vậy không đi được sao? Nếu vậy tui ở nhà, bà đừng có rũ rê tui nữa” Thu Giang ra vẻ giận hờn “mới nói có một câu mà đã giận rồi sao? Tui chỉ thắc mắc chút thôi mà, à, xe đến rồi, đi thôi” Nhã Phương chu chu cái miệng làm nũng với Thu Giang. Câu lạc bộ, nói như vậy thôi chứ đây là nơi ăn chơi rất đỗi điên cuồng của những người trẻ tuổi. Riêng nơi này lại khiến cho hai cô bạn của chúng ta cảm thấy lạc lõng vô cùng. Âm nhạc xình xịch vang lên bên tai, tựa như có cái dùi trống cứ đánh mạnh vô trong đầu, chóng mặt ù tai kinh khủng. Thu Giang ghé sát vào tai Nhã Phương “nơi này ồn quá, tai tui chịu không nổi” Nhã Phương cũng ghé sát lại “cố chịu chút, tôi đến tặng quà xong rồi chúng ta về” Thu Giang nhăn mặt đồng ý, cô còn phải ở lại đây gặp “nằm dưới nằm trên” nữa mà cô quên mất. Nhưng đây là lần đầu gặp mặt, cô lại đi hẹn người ta gặp ở cái nơi âm nhạc thì cứ giật giật, người thì lao đầu nhảy múa điện cuồng như thế này. Người ta có nghĩ cô là loại người ăn chơi quá đà không nhỉ? Ấn tượng đầu tiên phải tốt thì sau này mối quan hệ mới bền chặt được chứ? Mà không biết nằm dưới nằm trên sẽ mang giới tính gì đây? Thu Giang thu mình ngồi một góc để đợi Nhã Phương vào cũng với bạn, cô thật sự không muốn vào đó mặc cho cô bạn có nài nỉ cỡ nào. Nơi này đối với cô quá phức tạp đi. Còn 15 phút nữa là đến 9 giờ, cô sẽ cố ngồi ở nơi này đến chừng đó. Nếu như nằm dưới nằm trên không đọc được tin nhắn thì xem như hai người không có duyên với nhau vậy. Anh Vũ cau mày bước vào câu lạc bộ, đập vào mặt anh là khung cảnh tối om mờ mờ ảo ảo, đèn pha nhấp nháy liên tục khiến mắt anh đau nhức. Bên tai vang lên tiếng nhạc như đang có người lấy dùi gõ vào đầu anh. Mào con của anh sao lại đến những nơi này. Anh vừa tiến vào cửa thêm hai bước nữa, một cô nàng nóng bỏng thân hình đầy đủ điện nước tiến lại gần ôm lấy cánh tay anh “anh trai, đến đây một mình sao? Hay là để em làm bạn với anh nha!” Anh Vũ cau mày không một chút cảm xúc nào nói “đến đây tìm vợ” Người con gái kia nghe anh nói vậy thì có chút sững sờ, đàn ông đến đây tìm vợ, lần đầu cô mới nghe thấy, nơi này chỉ toàn vợ đi tìm chồng thôi mà. Người đàn ông này vừa thú vị vừa rất đẹp trai. “thôi mà anh trai, đã đến đây rồi thì vợ con cứ gác qua một bên, để hôm nay em mời rượu anh, có được không?” Anh Vũ cảm thấy ớn lạnh trước cái giọng nhõng nhẽo cùng cái thân hình đang cạ cạ vào cánh tay anh. Một lần nữa, anh không nói không rằng, trên mặt biểu cảm rất khó coi “vợ tôi đằng kia, cảm phiền cô tránh ra” Người con gái lúc này cảm thấy người đàn ông này chẳng thú vị chút nào, hứ mạnh một tiếng rồi ngoảy mông bỏ đi, Đàn ông mà suốt ngày cứ vợ vợ, thì thật sự chẳng có ma nào thèm. Thu Giang đâm đâm chiu chiu ngồi một góc, nhưng tự nhiên tai học cứ ập đến. Trên sàn nhảy, có hai thanh niên lời qua tiếng lại không biết như thế nào, bắt đầu ăn nói lớn tiếng, sau đó một thanh niên vì quá phấn khích mà đập vỡ chai rượu. Sau đó cả hai lại nhào vô đánh nhau. Mọi người trên sàn nhảy hét lên rồi lui về một góc, nhưng phạm vi đánh nhau của hai thanh niên kia lan rộng đến chỗ của Thu Giang đang ngồi. Cô chưa kịp nắm bắt tình hình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người thanh niên kia cầm lấy vỏ chai đã bị bể ở đáy chai, mũi nhọn hiện lên vô cùng nguy hiểm ném về phía mình. Trong giây phút nguy hiểm, toàn thân Thu Giang cứ cứng đờ không kịp phản ứng, cô cứ ngỡ mình sẽ đi đời nếu cái tình trạng vỡ chai kia hướng về phía cô. Pặc Cánh tay của Anh Vũ xuất hiện trước mặt cô, một tay anh đã đỡ lấy cái vỏ chai ấy rồi. Thu Giang mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt mình. Trái tim cô như đang có ngàn mũi tên đâm trúng khi trên cánh tay anh, những giọt máu lăn tăn nhỏ xuống. Mọi người trong câu lạc bộ la lên, những nhân viên ảo vệ lúc này mới xông vào khống chế hai thanh niên đang làm loạn kia lại. Đôi mắt Thu Giang mở to nhìn người đàn ông trước mặt vì mình mà không tiếc hi sinh một ít máu. Cô liền nhào đến cầm lấy cánh tay của anh, vẻ hoảng hốt. “thầy, thầy mất máu rồi, không được, đi bệnh viện, a, thầy ghét bệnh viện, thầy phải băng bó lại thôi, à, phải đi mua bông băng, chết rồi, giờ còn phải chờ Nhã Phương, thầy, thầy…” không biết tự lúc nào đôi mắt của cô đã có hai dòng lệ không ngừng tuông ra. Anh Vũ nhìn cái dáng vẻ lúng túng vì lo lắng của cô, nước mắt cũng không ngừng rời kia thì đau lòng. Anh can đảm hất cái chai vỡ đáy kia ra cũng xứng đáng lắm. Anh không nói gì, chỉ ôm lấy Thu Giang vào lòng rồi an ủi “anh không sao, bị trầy ngoài da thôi, không sao đừng loạn” Kì lạ thật, người bị thương cần an ủi là anh, sao bây giờ lại quay sang an ủi cô thế này? Sau khi được nhân viên đưa vào phòng để băng bó vết thương, ba người lúc này mới từ trong câu lạc bộ đi ra. Nhã Phương vừa bước ra chỉ nhìn thấy ông thầy ôm lấy Thu Giang vỗ về an ủi, chuyện như thế nào thì cô được Thu Giang thuật lại. Anh Vũ cau mày nhìn Nhã Phương khiến cô rét run “lần sau đừng để Thu Giang đến đây nữa, mà em cũng đừng đến đây nữa, tôi sẽ nói với Nhật Phong đấy” “thì sau này em sẽ không đưa Thu Giang đến những nơi nguy hiểm như thế này nữa, nhưng có liên quan gì đến Nhật Phong đâu chứ?” “thật sự không liên quan sao? Nếu như thế, em nên thẳng thắng từ chối nó đi, đừng để nó hao công tổn sức vì em nữa. Hôm trước, vì tổ chức sinh nhật cho em mà nó đã đến chỗ tôi làm thêm đấy. Em cũng nên suy nghĩ lại đi chứ?” Anh Vũ thật sự là lo lắng cho cả đứa cháu trai của mình. Đứa cháu ấy nó quá giống anh, theo đuổi một người, là theo đuổi đến cuối cùng đường đi. Nhã Phương gầm mặt, chuyện Nhật Phong kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho cô là thật sao? Nhưng chẳng nghe cậu ta nói gì cả, hôm ấy cổ hỏi vì sao lại có tiền mua những thứ quý giá như vậy, cậu ta chỉ nói là xin mẹ. Sao cậu ta lúc nào cũng khiến cô suy nghĩ xấu đi vậy chứ? “có người đến đón em rồi, thầy đi trước” Anh Vũ nắm lấy cánh tay Thu Giang kéo đi, từ đằng trước, Nhật Phong dựng xe chạy đến. “cậu, cậu bị thương rồi sao? Sâu không?” Nhật Phong lo lắng. “ổn rồi, cháu đưa Nhã Phương về đi” Anh Vũ hất cằm về người đứng phía sau. Lúc này Thu Giang im lặng, lúc nói chuyện với Nhã Phương, bất giác cô nhìn đồng hồ, lại bất giác cô nhớ đến mình có hẹn với nằm dưới nằm trên, cũng bất giác cô thắc mắc vì sao ông thầy lại xuất hiện nơi này, rồi cũng bất giác cô tự hỏi, có phải ông thầy này chính là…Thu Giang trầm mặt im lặng. Đến khi tình thế chỉ còn hai người, bầu trời nổi lên một trận gió lớn, báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Bàn tay Anh Vũ đang tự do nắm lấy bàn tay của Thu Giang bị giật mạnh ra, cô lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt anh “thầy là nằm dưới nằm trên?” Anh Vũ biết hôm nay anh đến gặp cô để nói anh chính là nằm dưới nằm trên, nhưng nhìn thái độ giận dữ của cô, anh có chút chạnh lòng, cuối cùng vẫn phải nói thôi. “ừ” Thu Giang nghe được tiếng “ừ” lại cảm thấy như ị ai đó cứ chọc ngoáy sau lưng, lại bị chóc ngoáy suốt một thời gian dài. Cô tức tối vô cùng. “thì ra là như vậy, năm xưa thầy đã sớm tiếp cận em để nắm bắt tình hình của em, rồi từ từ thuyết phục em để gia đình em chia cắt tạo thuận lợi để chị anh cưới ba của em chứ gì? Thật không ngờ em lại bị thầy lợi dụng như vậy?” Thu Giang vừa khóc vừa nói với Anh Vũ. Cô càng nói anh càng nhăn mặt Đúng là anh chủ động làm quen tiếp cận cô, nhưng là trên phương diện tình cảm hoàn toàn không một chút nào liên quan đến chuyện gia đình anh hay gia đình cô hết cả. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đứng im nghe cô nói hết. “thầy lợi dụng em như thế, vậy mà năm xưa em tin thầy, em tin thầy rất nhiều, còn nữa, ba năm qua không ngày nào em không xem tin tức về thầy, đến tận bây giờ em còn tin thầy. Nhưng em không ngờ thì ra thầy tiếp cận em là có âm mưu, thầy tính toán hết rồi. Em đã có cảm giác tội lỗi khi em bỏ đi mà không nói với thầy một tiếng nào, nhưng giờ thì em biết, thầy chỉ đang lợi dụng em thôi, thầy….” “đủ rồi” Anh Vũ nheo nheo mi mắt nhìn đến người con gái đang nước mắt giàn dụa, lại thêm vẻ ấm ức nói chuyện với anh. Lại một mực cứ nói là anh tiếp cận cô có mục đích “em có biết mục đích tôi tiếp cận em là gì không? Là để cho tôi hiểu em, là để cho em yêu tôi, không bao gờ có chuyện ba mẹ em hay chị tôi can dự vào cả” Thu Giang đang thút thít nghe những lời nói của Anh Vũ thì im bặt. Câu nói này của anh không khiến cô bất ngờ, vì thật ra trong thâm tâm cô đã có câu trả lời cho việc anh tiếp cận cô, qua mạng, qua đời sống hằng ngày. Nhưng vì sao cô lại không chấp nhận sự thật này? Chấp nhận sự thật rằng anh yêu cô nên mới một mực theo đuổi cô Thu Giang để cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tự nhiên trong cái khoảng khắc này, cô lại thấy xấu hổ. Thu Giang không biết làm gì, định quay bước bỏ chạy lại nghe đến giọng nói âm u lạnh lẽo từ đằng sau. “lại đây” Bàn chân đang bỏ chạy của cô khựng lại, cô lúng túng không biết có nên quay đầu lại hay không thì tiếng bước chân từ phía sau truyền đến ngày một gần, sau đó cả cơ thể cô bị nhấc lên. Cô la lên “thả, thả em xuống, em không đi nữa” “tôi không tin, em đã bỏ chạy khỏi tôi bao nhiêu lần rồi hả? lần này, đừng hòng trốn nữa”
|
Haha. Giang tỷ bị thịt.
|
Chương 63 Mặc dù cánh tay phải của Anh Vũ bị thương, nhưng anh vẫn còn dư sức vác cả thân thể của Thu Giang bằng tay trái. Thu Giang bị nhét vào xe, định mở cửa chạy thoát vì khí thế của Anh Vũ lúc này quá ư là hung dữ khiến cô như mèo con vì bị chọc nghẹo quá nhiều mà đâm ra sợ. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô co rúm người để yên cho Anh Vũ muốn chở cô đi đâu thì chở. Vừa về đến khách sạn, Thu Giang liền mở cửa xe, một chân chỉ kịp đặt bên ngoài để phục vụ công cuộc chạy trốn của cô thì cô nghe thấy tiếng Anh Vũ a lên. Cô quay phắt lại. Chỉ thấy anh ôm cánh tay bị thương lúc nãy, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Thu Giang tâm trạng lo lắng không muốn chạy trốn nữa, liền nhào đến xem vết thương trên cánh tay anh. Anh Vũ nắm lấy tay cô “bắt được rồi, đừng hòng chạy”. Đôi mắt anh như sói ca trong tiểu thuyết bắt được mèo con cần ăn, sáng lên một cách lạ thường, Thu Giang giật mình khi chạm đến ánh mắt đó, cô gằng giọng cố vùng tay ra “thầy lừa em” nhưng cơ bản không giãy dụa được gì. Anh Vũ cũng không nói gì thêm nữa, đối với anh thời khắc này nóng giận có, yêu thương tràn ngập có, muốn nhốt cô một chỗ cũng có và cả cái tính chiếm hữu lại đang tăng rất cao. Anh lôi cô băng qua đại sảnh khách sạn, không ít nhân viên trợn mắt cúi mặt cúi chào anh. Thu Giang chỉ biết lấy tay còn lại không bị anh nắm chặt mà che mặt mình, tại sao anh không nói không rằng gì với cô mà lôi cô vào khách sạn cơ chứ? Bóng lưng cao lớn của Anh Vũ áp chặt cả một đại sảnh khiến nhân viên trực thang máy không dám ngẩng đầu lên. Ai nấy đều tò mò không biết cô gái này là ai lại được tổng giám đốc đưa vào khách sạn trong cái giờ mờ ám này. Anh Vũ ngước ánh mắt nhìn thẳng vào camera được lắp đặt trong đại sảnh, ánh đèn đỏ báo hiệu bật camera bỗng nhiên tắt ngủm. Trước cửa thang máy, Thu Giang vẫn đang hì hục cố thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô nhưng sức lực của cô bây giờ tựa như mấy tiểu thư đài các không thể nào phản kháng được. Cánh cửa thang máy mở ra, Thu Giang bị lôi vào trong, chưa kịp lên tiếng thì môi mình dã bị môi anh khống chế. Cả người cô tê dại không biết trời trăng mây gió gì thì một lần nữa anh khiến cô không còn chút kháng cự nào. Bàn tay anh nắm lấy eo cô, tay còn lại áp trụ cổ nhỏ của cô, còn đôi môi tha hồ hưởng mật. Thu Giang cố đẩy anh ra, nhưng nụ hôn của anh càng lúc càng đi sâu hơn vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của cô khiến các dây thần kinh của cô chưa kịp phản ứng thì như bị thuốc tê làm ngưng chậm mọi phản kháng. Cả cơ thể của cô mềm nhũng dựa vào người anh, bị anh chiếm lấy đôi môi còn bị anh khống chế cả thân thể đang mặc sức dựa vào người anh. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, một lúc một nóng. Ting. Thang máy vừa kêu lên, đến tầng lầu cao nhất. Anh Vũ buông đôi môi của Thu Giang ra, không nể tình gì bế ngang người cô lên, sau đó đạp mạnh cánh cửa phòng làm việc, đi một bước thành ba bốn bước đặt Thu Giang lên ghế salon, không cho cô phản kháng, hai tay anh chống lên thành ghế, bắt cô đang trong tư thế ngồi mà hôn lấy môi cô. Thu Giang vì bị hôn khuôn mặt ửng hồng, tự nhiên ngay lúc này cô lại không có ý phản kháng anh. Đến khi bị anh hôn đến mức hơi thở gần như bị hút hết, cô mới nhẹ đẩy anh ra, đôi môi sưng đỏ còn bóng nước mấp mấy “thầy, đừng”. Bản năng đàn ông khi nghe người con gái mình yêu nói đến từ “đừng” thì càng trỗi dậy cái ham muốn phạm tội. Anh kề sát mặt mình nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô “đừng sao? Đừng việc gì?” giọng nói của anh lúc này mê hoặc quá xá. Thu Giang cố chống tay lên ngực anh để giữ khoảng cách, vì sao ngay lúc này giọng nói của cô lại biến thành cải thể loại mèo con dụ dỗ người như thế này. “em không có, chỉ là…” đầu óc cô thật sự trống rỗng sao nụ hôn anh dành cho cô nên cô không biết mình đang nói về cái gì. Anh Vũ nắm lấy bàn tay đang để trên ngực mình của cô, sau đó anh đưa lên môi mình, mút lấy từng ngón tay thon nhỏ của cô, giọng nói nam tính mê hoặc một lần nữa vang lên “anh định sẽ chờ câu trả lời của em nên mới cho em thời gian ba ngày, nhưng…tính kiên nhẫn của anh hết rồi” Thu Giang mở to đôi mắt nhìn hành động của anh, cô thật sự không thích ứng kịp. Môi cô mấp mấy muốn nói gì đó, lại bị anh đè nằm xuống ghế, tư thế hai người lúc này quá mập mờ. Ngoài kia, mưa lất phất rơi sau đó bắt đầu nặng hạt. Bên ngoài tấm kính đang bị mưa trút xuống, ánh đèn từ bên ngoài hòa vào bên trong tạo nên cảm giác kì diệu, hệt như đang ở trong một thung lũng tình yêu khiến đầu óc con người ra choáng váng không tự làm chủ được bản thân. Thu Giang thuận đà nằm lên ghế, đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt vì nước mắt nhìn Anh Vũ, bất giác bàn tay lại đưa lên sờ vào má anh “em thật sự không biết trả lời với thầy như thế nào, vì nếu em từ chối, em sẽ là lừa dối bản thân, còn nếu em đồng ý, thì em cảm thấy mình hình như đang bị thầy bắt nạt vậy cho nên…” “cho nên em lần này đến lần khác đều nóng vội chạy đi. Thu Giang em có biết, anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại đắm chìm theo đuổi em ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng đối với anh, đi đến bước đường này cũng em, đó là định mệnh em đã thuộc về anh” Trái tim Thu Giang như được những hạt mưa mát mẻ xối vào, trái tim dâng lên cảm giác ngọt ngào đến nỗi cả thế giới thần tiên chứa đầy bánh kẹo cũng chưa chắc sánh bằng. Lí trí bị trái tim lấn át mãnh liệt. Lời nói lúc này của cô là đồng ý hay không đồng ý cùng anh bên nhau không còn quan trọng nữa. Đôi tay của Thu Giang vòng qua cổ của Anh Vũ, cô chòm người lên một chút, chủ động áp môi mình lên môi anh một cách lúng túng thay cho câu trả lời. Khi môi cô chạm vào môi anh trong tích tắc, một cảm giác nồng thấm len lõi trong từng thớ thịt của hai người. Cô buông môi anh ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau, những rung cảm mãnh liệt nhất trào dâng. Anh Vũ cuối xuống hôn môi cô, đầu lưỡi của anh nhanh chóng quấn quýt vào bên trong khoang miệng của cô, mút lấy những mật ngọt đối với anh không bao giờ đủ kia. Bản tay anh đã bắt đầu tự cởi từng cúc áo sơ mi của mình, cởi được một cúc, anh lại không nỡ rời xa thân thể của Thu Giang mà dùng tay ôm lấy eo thon của cô. Bất ngờ Thu Giang đẩy anh ra, cô ngồi thẳng dậy. Anh Vũ bất chợt bừng tỉnh. À, là do anh nôn nóng muốn ăn cô. Dù sao thì anh cũng đã biết được tình cảm của cô rồi, nên cứ để dành đến ngày cưới vậy. “anh xin lỗi, chỉ là…” lời anh chưa nói xong, đã bị hành động của Thu Giang làm cho bất ngờ, toàn thân căng cứng. Cô chòm người qua, đôi tay thanh ngọc chạm vào cúc áo trên ngực anh, sao đó nhẹ nhàng dịu dàng tháo chúng ra. “Thu Giang, cái này…” giọng nói của anh đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô chặn lại. Cô dùng tay che miệng anh lại, đầu cuối xuống vì thẹn “em không thể nói trực tiếp với thầy tình cảm của mình, em chỉ có thể dùng hành động mà thôi” Anh Vũ cảm thấy cả thế giới xung quanh dường như nở hoa, không ngờ mèo con của anh lại nữ tính đáng yêu thẹn thùng dễ thương quá như vậy. Anh Vũ cũng không nở làm cô tổn thương. Anh ôm lấy cô vào trong lòng “anh biết rồi, anh biết là em đối với anh như thế nào rồi. Trễ rồi, em nên đi ngủ đi” Người đàn ông khi đã yêu thì luôn biết gìn giữ cho người mình yêu. Thu Giang cảm thấy ấm áp, cũng thầm cảm ơn vì anh lại là người đàn ông bản lĩnh như vậy. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, đầu ngập chìm trong ngực anh hưởng lấy hơi ấm “thầy có thể ngủ chung với em được không?” Nghe được câu này của cô, Anh Vũ khẽ cau mày, năm xưa cô cũng hỏi anh như vậy rồi đột ngột ra đi khiến trái tim anh hụt hẫng đến vỡ vụng. Nỗi ám ảnh đó một phần vẫn chưa vơi đi. Anh ôm chặt cô vào lòng, bế cô đi vào phòng riêng của tổng giám đốc. Cả đêm, hai người cuộn chặt vào nhau ngủ. Đêm, mưa rơi nặng hạt mang những âm thanh rì rào, ào ào nghe thật vui tai.
|
Uôi. Tỷ ý vẫn may chán.
|