Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Shít... Mèo đi đốt nhà bà Ngân. Tức chết mà. Aizzzz
:P
|
Chương 55 Thu Giang sau khi gặp lại ba mình thì được ông đón về nhà thăm lại nhà cũ. Trên đương đi, khô khí trong xe ngoài hai cha con nói chuyện rơm rả thì hai người còn lại đều có suy nghĩ riêng. Nhật Phong sau khi bị đuổi việc tại khách sạn thì nhanh chóng kiếm việc online, hôm nay cũng không có tiết học nên cậu ngủ nướng. Đến khi nghe tiếng bước chân xôm xả dưới lầu thì đôi mắt lờ đờ mò lấy cái đồng hồ. Cậu đã ngủ đến 10 giờ 30 rồi sao. Vò đầu bức tóc đi xuống nhà “sao ba mẹ lại về vào lúc này vậy, cả cậu nữa?” Nhật Phong nói xong thì nhìn đến người thứ năm xuất hiện trong ngôi nhà này, cậu tròn xoe đôi mắt, sau đó đôi mắt lờ đờ như mọi khi “chào mừng cậu trở về” Bà Ngân thấy đứa con trai đã lớn rồi mà tính tình vẫn cứ mê ngủ như hồi xưa thì chạy đến đánh yêu vào vai Nhật Phong “đi rửa mặt đi, nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm” --đường phân cách đi ăn cơm--- Nhà năm người ngồi trên một chiếc bàn rộng lớn nhìn ra ngoài công viên xanh mát. Nhật Phong cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó cảm thấy vui vẻ vì lập được công trạng rồi mới nhìn đến khuôn mặt ẩn chứa nét buồn của cậu mình. À đúng rồi, cậu vẫn còn tình cảm với Thu Giang, nhưng hai người làm sao đến với nhau được khi chính giữa vẫn còn có hôn nhân giữa mẹ và ba dượng? “Anh Vũ, hôm nay em không có việc gì quá bận ở công ty thì ở nhà chơi cùng với chúng tôi đi” ông Hải vẫn còn giữ nụ cười trên môi, làm sao ông có thể dấu được niềm vui khi có đứa con gái ba năm trời mới gặp lại. Anh Vũ điềm tĩnh, ánh mắt anh lướt qua Thu Giang và chị mình sau đó mới trả lời “dạ chắc không được đâu anh, em phải ghé qua công ty có chút chuyện cần bàn trong dự án đấu thầu sắp đến” Nghe đến việc đấu thầu Thu Giang chợt nhớ ra “a đúng rồi, dượng cũng đến đây để đấu thầu vào dự án du lịch này, hôm nay con ra ngoài mà chưa thông báo, chắc dượng lo lắm” Ông Hải hỏi “ông ấy đối xử với con tốt chứ?” đôi mắt ông vẫn ẩn chauws một tia tội lỗi với con gái mình. Thu Giang nhìn ông mỉm cười “rất tốt, con cảm thấy ba mẹ đều đã tìm được nửa kia còn lại của mình. Sẵn đây con muốn cảm ơn dì Ngân đã luôn ở bên cạnh ba con trong suốt thời gian qua, phận làm con mà con lại không thể ở bên cạnh chăm sóc ba. Con cảm ơn dì nhiều” Ông Hải và bà Ngân rơm rớm nước mắt, Nhật Phong có hơi bất ngờ vì những lời nói trưởng thành này của Thu Giang, còn riêng Anh Vũ, anh không những ngạc nhiên mà còn cảm động, mèo con của anh lớn thật rồi. “con chỉ nói lời thật lòng thôi, mọi người đừng nhìn con như thế con ngại lắm, a, món ăn được đưa lên rồi” Thu Giang vui vẻ đón nhận món ăn, mọi người cũng bắt đầu vui vẻ trò chuyện. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, bà Ngân cũng không đá động gì đến chuyện sáng nay bà nhìn thấy. “à, nếu Thu Giang có việc bận ở công ty cùng ông Ryan thì để cậu Vũ đưa con đi đến công ty luôn, dù sao cũng thuận đường…” “không được” bà Ngân lên tiếng, nhưng bà nghĩ lại dù sao chuyện mà bà muốn hỏi cũng không thể một sớm một chiều nói ra được “ây da, Vũ à, em không được ăn món cay đâu, bệnh đau bao tử của em sẽ tái phát đó” bà Ngân né tránh. Anh Vũ hiểu chị mình “em quên mất” Nhật Phong nhìn mẹ và cậu phối hợp như đang đóng kịch thì chân mày có chút giãn ra, giữa hai người bọn họ rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi ăn cơm xong, Thu Giang được Anh Vũ chở đến công ty theo sự sắp xếp của ông Hải. Trong xe im lặng. Thu Giang nhìn thấy nửa khuôn mặt nam tính của Anh Vũ, cô muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, một hồi định mở miệng nói, lúc lấy hơi lên rồi cũng thở ra im lặng. Anh Vũ lái xe chờ cô nói chuyện nhưng hễ cô định nói lại im, định nói lại im, anh tím mặt lái xe vào lề đường thắng “kít” lại. “thầy sao thế?” Thu Giang không hiểu vì sao Anh Vũ lại cho dừng xe lại. “em nghĩ sao nếu tôi thừa nhận tình cảm của chúng ta với chị anh?” lời nói hết sức bình tĩnh không gợn lên cảm giác xấu hổ hay run sợ nào khiến Thu Giang trợn mắt há miệng không biết phản ứng ra sao. “à không, phải nói là tình cảm của riêng tôi mới đúng” đến lúc này mới nghe ra giọng anh chất chứa nỗi buồn. Thu Giang chợt nghĩ, anh từ lúc nào đã thích cô đến tận bây giờ, là ba năm trước, hay là còn phải cộng thêm hai năm nữa là năm năm, vậy là anh đã thích cô được năm năm sao? Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải vấn đề về thời gian, vấn đề là ở chỗ anh sẽ nói chuyện như thế nào với chị anh đây? “thầy, chuyện đó thật sự rất khó nói, em nghĩ hay là…” Thu Giang cố kéo nhựa câu nói của mình ra vì đầu óc cô lúc này trống rỗng không biết nói như thế nào, nhưng không nói gì thì sẽ rất ngại. “được rồi, nếu em muốn nói thì cứ suy nghĩ đi, anh cho em thời hạn đến chiều tìm ra câu trả lời thích hợp nhất, nếu không, anh sẽ thừa nhận tình cảm với chị anh” Anh Vũ lái xe đi, suốt quãng đường cũng không lên tiếng. Đến khi xe dừng ngay trên mảnh đất được đấu thầu, anh cũng im lặng bước xuống xe, không nói xũng không nhìn lấy Thu Giang lấy một lần mà đi cùng thư kí Biên đi gặp những đối tác. Thu Giang trầm mặt ngồi trong xe suy nghĩ, vì sao ông thầy này cứ lúc nắng lúc mưa thế nhỉ? Tâm trạng còn lên xuống ghê gớm hơn cái biểu đồ sóng điện từ. Nhưng điều đáng lo bây giờ là phải tìm lí do thích đáng để giải thích với chị của Anh Vũ, cũng là mẹ kế của cô. Mọi chuyện tại sao lại rắc rối ngay khi cô vừa mới đặt chân trở về Việt Nam vậy nhỉ? Chắc chắn rồi, chính là do ông thầy ấy gây ra. Thu Giang cùng với mấy người nữa bên công ty của cô đi một vòng xung quanh mảnh đất trống cỏ xanh mọc cao này. Ánh mắt cô đột nhiên chạm đến người của Anh Vũ. Ở một khoảng cách xa như thế này, cô có thể thấy anh đang rất tập trung bàn giao công việc với nhân viên, dáng vẻ đạo mạo cao lớn lại vô cùng tỏa sáng khiến tim cô không khỏi đập mạnh liên tục. Khi ánh mắt Anh Vũ giao nhau với Thu Giang, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Tại sao chỉ cần nhìn anh thôi thì tim cô lại co thắt liên tục một cách dữ dội vậy nè !
|
Chương 56 Chuyện không mong muốn luôn có thể rình rập xảy ra. Thu Giang cùng với một số đối tác đi xem xét tình hình mảnh đất để có thể dự trù kinh phí với giái thấp nhất để xây khu du lịch ở đây nhưng vẫn đảm bảo là sẽ lời tuyệt đối. Tự nhiên cái bụng của Thu Giang kêu “ọt ọt” thường thì đó là chịu trứng của việc đói bụng, nhưng mà…đối với Thu Giang thì hình như cô bị tiêu chảy rồi. Vội chạy ào vào nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề cấp tốc này trước mà quên để ý rằng nhà vệ sinh nơi này đến bốn năm ngày mới có người đến dọn dẹp, việc hết giấy vệ sinh là chuyện không thể tránh khỏi. Éo le cho quá, nhẹ bụng thì bây giờ cô lại đang lo sốt vó không biết phải xoay sở như thế nào. Cầm điện thoại trong tay, Thu Giang đấu tranh dữ dội không biết có nên gọi điện không, nhưng như thế thì mất mặt quá, mà thà là mất mặt còn hơn là cô phải ở cái nơi này. Định nhấn nút gọi thì điện thoại đã đổ chuông. Cô giật mình mém làm rơi điện thoại, ngay lập tức lấy lại giọng nói bình thường. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lạnh lùng không cảm xúc “em đang ở đâu? Đến giờ ra về rồi, định chạy trốn hay sao?” Thu Giang đen mặt “không có, em đang, ừm, chuyện là…” chuyện là rất khó nói. “có vấn đề gì với các nhân viên à?” “không” Thu Giang cắn cắn móng tay “chuyện là em đang ở trong nhà vệ sinh, hồi chiều đau bụng nên đi giải quyết một chút, nhưng mà…” …. “sao lại không nói nữa?” Anh Vũ cau mày hỏi. Anh nghe điện thoại thêm một lúc nữa, cảm thấy trên đầu xuất hiện hai vạch đen trá hình. Ho khan hai tiếng, anh không nói gì chỉ lái xe đi. Thu Giang nao nao trong lòng mong có người đến nhưng vẫn im lặng, ngồi lâu khiến chân cô tê hết rồi. “cộc cộc” Tiếng gõ cửa phòng vệ sinh bên cạnh. Cô không tiện lên tiếng, cũng chỉ dùng tay gõ lên cửa “cộc cộc” Một cuộn giấy được nhét ở phía dưới, sau đó là tiếng bước chân bước ra ngoài. Một lúc sau, Thu Giang siêu quẹo bước ra ngoài, hai chân cô tê cóng nên bây giờ bước đi có phần khó khăn. Nhìn thấy người đang đứng phía trước trong tư thế dựa tường ánh mắt nhìn xa xăm, cô lại muốn tìm hố chúi xuống quá. “thầy…” Thu Giang ngượng ngập cúi chào Anh Vũ. Người đã cứu cô trong nhà vệ sinh lúc nãy chính là anh. Ánh mắt anh không thể hiện chút cảm xúc nào, cũng không nhắc gì đến chuyện lúc nãy “ở nhà gọi về ăn một bữa cơm, lên xe thôi” nói xong anh quay lungwg bước đi, dáng vẻ hiện lên trong mắt Thu Giang vô cùng oai phong lẫm liệt như các anh hùng võ lâm. Thu Giang lấy tay đánh ngực mình, cô đúng là xấu hổ quá! Nhưng chuyện không bao giờ muốn nó xảy ra lại cứ xảy ra, đặc biệt lại xảy ra trước mặt người này. Trong xe, cái bụng của Thu Giang lại đau lên từng cơn, nhưng cô biết đó không phải là tiêu chảy mà là…haizzz…! “em sao vậy? Lại đau bụng sao?” Anh Vũ bình tĩnh hỏi cô. Thu Giang lắc đầu, sắc mặt của cô bây giờ đã đỏ lên như ớt chín rồi. “vậy tại sao lại ôm bụng?” Anh Vũ hỏi tiếp. Anh rõ ràng thấy cô không khỏe trong người mà. “chuyện này…” Thu Giang tiếp tục ngập ngừng. Anh Vũ không hỏi nữa, trực tiếp đưa cô đến phòng khám gần nhất. Vị bác sĩ già lớn hơn 50 tuổi đôi mắt híp híp nhìn một lượt trên người Anh Vũ, sau đó giọng nói ồ ồ vang lên “bạn gái cậu không có bị tiêu chảy, chỉ là đến chu kì của phụ nữ thôi, đừng lo lắng quá” Hai vạch đen thui trên đầu anh lúc này đã biến thành bốn vạch. Anh Vũ chưa kịp phản ứng gì thì vị bác sĩ kia nói tiếp “bạn gái cậu mỗi lần tới thàng là đau bụng, nên tôi cấp thuốc giảm đau cho cô ấy, nhưng uống thuốc nhiều cũng không tốt nên cậu hãy xoa bụng của cô ấy cho cô ấy đỡ đau…” Anh Vũ nghiêm túc ngồi nghe vị bác sĩ chỉ dạy vài phương pháp, biết đâu được nó thực sự cần dùng đến. Thu Giang bị hai đại họa trong cùng một cái bụng, nên Anh Vũ cũng không tiện hỏi cô về việc quyết định giải thích với bà Ngân như thế nào. Hai người ngồi trong xe mà im lặng tiến về nhà. Cửa nhà vừa mở là có tiếng nói nồng nhiệt của ông Hải vang lên “con gái yêu về rồi” Thu Giang cũng nhiệt tình lơ đi ánh mắt như muốn đóng cô thành người tuyết kia của Anh Vũ mà nhào vào lòng ôm lấy ba mình. Cữa cơm gia đình êm ả mượt mà trôi qua, bà Ngân ngồi ăn nhưng vẫn đang trong tâm lí sẽ hỏi chuyện sáng nay với em trai mình và Thu Giang thì ông Hải đã nhanh miệng trước “Thu Giang, con về nước lần này rồi có sang Anh lại không?” Đôi đũa trên tay Thu Giang khựng lại, câu hỏi này chiếm được sự quan tâm của hầu hết mọi người trong nhà. Anh Vũ thì chắc chắn không muốn cô đi, anh còn muốn đem cô về nhà ở với ánh đến đầu phơ phơ răng rụng da nhăn nheo cơ mà. Bà Ngân thì tất nhiên quan tâm vì bà đang nghi ngờ mối quan hệ để lại dấu hôn mờ ám của Thu Giang và Anh Vũ, còn…Nhật Phong, cậu quan tâm vì, vì có lí do cá nhân đặc biệt. Thu Giang lưỡng lự, cô đưa ánh mắt nhìn đến Anh Vũ, chỉ thấy anh cứ đưa ánh mắt của băng tuyết ngàn năm nhìn đến cô, cô rụt rè định trả lời thì nhìn đến ánh mắt dò xét của bà Ngân, câu cô định nói là sẽ tính sau thì bị nuốt vào trong. Lúc này, ông Hải là người chỉ một lòng một dạ được gặp lại con gái, vui vẻ nói tiếp “con còn buâng khuâng sao? Nếu thế thì con hãy ở đây chơi lâu lâu một chút, sau đó quyết định sau có được không? Mây năm qua ba thật sự mong con về” Câu nói này của ông Hải khiến Thu Giang bật khóc. Ước mơ của cô là được du học Anh quốc, nhưng cô lại từ bỏ nó chỉ vì trong thâm tâm cô tìm được người quan trọng với mình khi ở đây. Rồi mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, cô không dám đối diện, niềm tin trong cô sụp đổ, cô chọn cách chạy trốn. Nhưng thời gian lấy đi khoảng cách mà không lấy đi được ham muốn trong trái tim tìm kiếm cơ hội để được quay về. “ông này, làm con bé khóc trong bữa com như vậy, thôi nào con gái đừng có nhõng nhẽo như vậy, đã 21 tuổi rồi mà” bà Ngân dịu dàng đặt bát cơm xuống, dùng tay lau nước mắt cho Thu Giang. Chính bà cũng là người mang cảm giác tội lỗi khi biết Thu Giang chạy qua nước ngoài ngay khi nghe tin ba cô tái hôn. --- Thu Giang vặn nắm cửa, bước nhẹ từng bước vào căn phòng của mình mà cô đã xa cách ba năm. Mọi thứ bên trong từ giấy dán tường, cái kệ sách chứa đầy truyện tranh về cậu bé Shin bút chì đến cái bàn học toàn những pho tượng nhỏ to có hình Shin đều được giữ nguyên. Chỉ duy có một cái bàn được đặt riêng ra gần sát bên cửa sổ. Đó là chiếc bàn làm việc cũ của ông thầy, trên bàn chỉ đặt giấy tờ, hộp bút và một chiếc đèn bàn. Thu Giang đi đến gần đó, cô đưa bàn tay của mình sờ vào góc bàn, nó lại khiến cho cô nhớ đến cái đêm cô âm mưu qua nhà ông thầy ấy ngủ chỉ đển tìm đề thi trong kì kiểm tra vì sợ thua điểm tên Nhật Phong kia, nhưng kết quả là cô đã bị ông thầy ấy đè ra làm cho ê mặt… Thu Giang bất giác mỉm cười nhớ lại. Từ đằng sau, đôi bàn tay to lớn thon dài vươn ra bao lấy trọn người cô, khóa cô lấy cô khi hai tay đặt lên bàn. Giọng nói trầm ấm của Anh Vũ vang lên phía sau tai cô “em đã suy nghĩ chưa?” Thu Giang giật mình định quay lại nhưng cái cằm của ai kia đã đặt lên vai cô, giọng nói mang theo hơi thở cùng với hương sữa tắm nam tính phả vào mũi cô khiến cô choáng váng. Chỉ còn biết đứng im bất động. “suy nghĩ, suy nghĩ gì chứ?” giọng nói của cô có chút run rấy. “suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta để nới với chị của anh” giọng nói của anh vẫn mấy phần trầm thấp dụ dỗ mê hoặc. Thu Giang cảm thấy tim mình đập mạnh hết sức, cô cố lấy giọng bình tĩnh “chuyện đó, vì đau bụng nên em không nghĩ ra được, thầy biết đó, đến giờ em vẫn còn thấy đau” “vậy sao?” đó có thể là câu hỏi, cũng có thể là một lời thách thức, hoặc có thể là lời cảnh cáo cho hình phạt tiếp theo. Anh Vũ dứt hai tay chống lên bàn ra, Thu Giang cứ tưởng mình được thoát, vừa mới quay người lại thì cả cơ thể đã bị Anh Vũ bế ngang lên, cô la lên “a, thầy làm gì đó, đây là nhà chúng ta, có thể ba mẹ hay Nhật Phong sẽ nhìn thấy đấy, thầy thả em ra” Anh Vũ vẫn bế Thu Giang trên tay, giọng nói ngang ngang “sẽ không ai biết nếu em giảm âm lượng lại đó” Anh đặt Thu Giang lên giường, cô a lên định phản kháng bằng cách ngồi dậy thì Anh Vũ đã ép hai vai cô xuống nệm.
|
Hắc hắc. Chỉ là xoa bụg thôi mà. :3
|
Chương 57 Anh Vũ vẫn bế Thu Giang trên tay, giọng nói ngang ngang “sẽ không ai biết nếu em giảm âm lượng lại đó” Anh đặt Thu Giang lên giường, cô a lên định phản kháng bằng cách ngồi dậy thì Anh Vũ đã ép hai vai cô xuống nệm. “vì đau bụng nên em không suy nghĩ được, vậy thì để anh giúp em một chút, mong là sẽ có câu trả lời sớm” Anh vừa nói xong, đã dán áo của Thu Giang lên, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bụng cô, xoa nhẹ. Thu Giang lúc đầu còn tưởng anh sẽ giở trò gì thì cảm thấy cái bụng được xoa rất thoái mái, cô đưa ánh mắt kinh ngạc cùng cảm kích nhìn lấy anh. Anh Vũ vẫn không thể hiện cảm xúc gì trên mặt nhiều, bàn tay anh rất nhẹ nhàng mà xoa bụng cô. Lúc chiều anh đã được vị bác sĩ già tập luyện cho cách xoa bụng phụ nữ trong mấy ngày đèn đỏ này nên bây giờ anh thực hành. Chỉ vậy thôi. Thu Giang đỏ mặt im lặng nằm xuống, hưởng thụ cái xoa bụng nhẹ nhàng từ bàn tay anh truyền đến. Một lúc sau trong bầu không khí im lặng, Thu Giang nghiêng đầu hỏi anh “sao em không thầy hai chú mèo ú đâu vậy thầy?” “chúng chết rồi” Anh bình tĩnh nói ra, điều đó khiến Thu Giang cảm thấy như có ngàn mũi tên đâm ngang qua da thịt và cả cơ thể mình. Cô nhớ rõ, anh là người đã lo lắng cho chúng như thế nào, anh là người đã gắn bó với chúng rất nhiều. Nhưng anh binhc thản nói rằng chúng đã chết trong khi ánh mắt anh không thể nào che dấu đi sự mệt mỏi và đau khổ. “thầy…” cô chỉ biết gọi anh như ngày xưa cô vẫn hay gọi. “hai chú mèo ấy là em giao cho tôi chăm sóc, tôi cứ nghĩ bọn chúng sẽ ở bên tôi mãi mãi, nào ngờ chúng cũng ra đi sau ba tuần em rời đi. Mặc dù biết bọn chúng cũng là những động vật có tuổi thọ ngắn nhưng không ngờ lại quá đột ngột như vậy. Thời gian đó tôi đã tự hỏi có phải do mình đã không thẳng thắn và can đảm để nói ra sự thật với em trước khi mọi chuyện diễn ra hay không, nên em mới từ bỏ tôi đến cả hai chú mèo ấy cũng bỏ tôi để trừng phạt tôi, tôi nhận ra bản thân mình đã phạm phải một sai lầm…” “thầy không sai, tất cả là do em quá nhút nhát mà thôi” Thu Giang ngồi bật dậy, nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh, cô có thể thấy được nỗi đau mà anh đã phải gồng gánh ba năm qua “em biết lúc ấy em thật sự thích thầy, nhưng em không đủ can đảm để nói ra mọi cảm xúc của mình nên em chạy trốn. Thật ra tình yêu không có gì sai cả, chỉ có hoàn cảnh quá khác mà thôi, em…” “em đang thổ lộ với anh sao?” Thu Giang bất chợt khựng lại, cô đang nói gì vậy??? Anh Vũ đưa ánh mắt như chim ưng quét qua người cô, nhanh như chớp một lần nữa đè cả cơ thể cô xuống giường “em có biết tôi đã phạm sai lầm gì trong quá khứ không?” Thu Giang đưa đôi mắt trong sáng ngờ ngệch nhìn anh mà lắc đầu. “là đã không chịu ăn em khi có cơ hội” Ầm, ầm, ầm cả người Thu Giang như có ngàn khối đá có cân nặng ngàn tấn đè lên đầu. Ông thầy này bản chất đã là dê già, lúc mới gặp cô đã dán cái mác đó lên quả là không sai. Sao có thể ăn nói một cách trắng trợn như vậy chứ? Báo hại cô còn tưởng ông thầy ấy đang phải chịu đau khổ cùng cực lắm, nào ngờ là vì hối tiếc những cái cơ hội kia. “hai người đủ chưa? Mẹ cần gặp kìa” Nhật Phong giọng nói lạnh giá không một chút cảm xúc nào, cả cơ thể đứng dựa cửa nhìn hai người trong phòng đang nằm trên giường, kẻ nằm trên, kẻ nằm dưới mà đi truyền thánh chỉ. “á…” Thu Giang hét lên dùng toàn bộ sinh lực đá văng Anh Vũ xuống giường, cánh tượng này lại để tên Nhật Phong kia nhìn thấy. --- Trong phòng khách bà Ngân bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, câu hỏi mà bà thắc mặc từ sáng đến giờ rốt cục cũng đến lúc được nhận lấy đáp án rồi. Thu Giang khúm núm vò nát vạt áo của mình, cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lí, cô không muốn mình vừa mới trở về lại gây xáo trộn trong nhà. “bây giờ hai đứa nói đi, vì sao mới sáng sớm đã từ trong cùng một phòng bước ra, còn có, trên cổ của Thu Giang lại có mấy vết hôn như vậy?” bà Ngân nghiêm mặt. Bình thường bà vẫn là người phụ nữ điềm đạm và có phần dịu dàng nhưng khi gặp chuyện thì rất là nghiêm khắc. “ồ” người thảnh thơi ngồi xơi nước hóng chuyện lúc này đang trầm trồ là Nhật Phong. Thu Giang lo lắng lên tiếng trước “chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, cháu mới về nước hôm qua lại gặp phải người đàn ông không đàng hoàng, tưởng cháu là gái đi khách nên đã gây ra tranh cãi, ngay lúc này cậu Vũ xuất hiện giải vây cho cháu, cho nên …” “nếu em và cô ấy yêu nhau thì chị nghĩ sao?” Anh Vũ lạnh lùng cắt đứt lời nói của Thu Giang. Tia sét giữa trời thanh trong trăng sáng vành vành. “ồ” vẫn là tiếng trầm trồ của người thảnh thơi ngồi ngóng chuyện. Bà Ngân nóng giận “Nhật Phong, con đi gủ sớm đi” “con muốn ngồi đây, vì dẫu sao vẫn là chuyện gia đình mình” Nhật Phong lúc này lại ngồi nghiêm túc, lúc đầu cậu đã nghiêm túc quan tâm đến mối quan hệ này rồi, nhưng chỉ là bản tính lúc nào cũng thờ ơ nên không biết biểu hiện ra sao thôi. Bà Ngân lúc này mới bỏ qua con trai mình, nghiêm túc đưa ánh mắt nhìn em trai mình, bà không thể nào tưởng tượng được em trai mình lại…hèn chi nó chưa bao giờ đi hẹn hò với bất cứ ai. “chuyện này là không thể, hai đứa là người một nhà cơ mà” Thu Giang đang vô cùng không thể tưởng tượng nổi là Anh Vũ lại nói ra như vậy trước mặt chị mình, cô cũng định lên tiếng thì Anh Vũ lại một lần nữa cướp lời cô . “em biết chị và anh rễ có thể sẽ không chấp nhận, nhưng em yêu cô ấy là sự thật, tình cảm đã năm năm nay rồi, với lại em nghĩ, nếu không phải là cô ấy, em không biết mình sẽ chọn ai được nữa” Thình thịch, thình thịch… Trái tim của Thu Giang lại một lần nữa lỗi nhịp một cách trầm trọng. Đây là anh đang tỏ tình với cô hay là anh đang tìm đường để được chị anh chấp nhận. Mà cho dù là cái nào đi nữa thì vẫn là dành tình cảm cho cô. “ồ” giọng trầm trồ của một người thảnh thơi lại vang lên phá hỏng không khí lãng mạng đầy bi tráng này “cậu thích Thu Giang là điều tự nhiên mà mẹ, với lại, hai người không cùng huyết thống, vốn dĩ từ trước cũng không ngờ sẽ có ngày lại trở thành người một nhà” Bà Ngân không ngờ Nhật Phong hôm nay lại nói nhiều đến vậy, bà quay ngoắc sang nhìn cậu quát “sao con lại nhiều chuyện như vậy, chuyện này là giữa cậu và mẹ, con không biết gì thì đừng có chen vào làm gì, cứ để mẹ và cậu nói chuyện” Nhật Phong trầm mặt, không nhìn mẹ nữa mà quay sang Anh Vũ “dù sao thì con ủng hộ cậu” “tôi cũng ủng hộ chú nó” một giọng nói trầm thấp vang lên khiến ai nấy đều ngạc nhiên quay đầu lại. “ông, ông sao, vẫn chưa ngủ sao?” bà Ngân ấp úng lên tiếng. Bà phản đối em trai mình vì đây là con gái của chồng bà, nếu để chồng bà biết, thì việc tái hôn của hai người lại gặp phải khuất mắt, mà bà thì không muốn ông Hải phải chứng kiến cảnh này. Ông Hải chỉ gật nhẹ đầu, đi đến bên cạnh con gái “Thu Giang, nếu ba đồng ý cho con và chú Vũ đến với nhau thì con nghĩ sao?” Thu Giang đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba mình “ba, tại sao?” “chú ấy đã kể cho ba nghe hết mọi chuyện để ba có thể an tâm đi thêm bước nữa, thật sự lúc đầu là ba cứ nghĩ con chạy sang Anh vì con không chấp nhận gia đình mới, nên ba đã định từ bỏ việc tái hôn vì ba thật sự mang cảm giác tội lỗi, nhưng chú Vũ đã kể cho ba tất cả” “ba không phản đối sao? Ba vì sao…?” Thu Giang nước mắt lưng tròng. “vì vốn dĩ đó là điều tự nhiên mà” ông trìu mến nhìn con gái yêu của mình, sau đó ngồi xuống vuốt tóc cô, vỗ về cô “con cũng có thích chú ấy đúng không?” Thu Giang lau nước mắt, ngước nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười an tâm và hài lòng của Anh Vũ thì tự nhiên cảm giác mình cứ như một con cún con trên thảm cỏ rộng đang được anh huấn luyện kĩ năng bắt lấy đĩa ném. Anh cứ ném cái đĩa ấy thật xa, cô vội vã chạy theo, chạy lung tung một vòng lại quay về chỗ của anh mà ngoắc ngoắc cái đuôi. Thu Giang tức giận đứng lên, quá là thấp kém nếu cô so sánh mình là cún. Mà tự cô so sánh chứ đâu có ai ép. Thu Giang tức giận chạy ào vào phòng.
|