Chương 53 Anh Vũ chăm chú vào sắp tài liệu anh được nhận từ chiều nay của phòng kế hoạch thì cửa phòng vang lên, anh nghĩ đó là thư kí Biên thì lên tiếng lạng lùng “vào đi” Thu Giang đứng tần ngần nhìn anh một lúc, dáng vẻ anh chú tâm làm việc rất đẹp, tựa như pho tượng sống vậy. Anh Vũ đọc qua một số văn kiện “hết giờ làm rồi, cậu có thể ra về, ngày mai hãy liên lạc với đối tác bên Hàn quốc là tôi cần một bản kế hoạch cụ thể hơn về giá….” Anh ngước lên thì im lặng, là nãy giờ anh tự nói với mình sao? Anh Vũ cau mày, lại cuối xuống tiếp tục cắm mắt vào mấy trang giấy in chữ mà tâm hồn đang hướng về phía trước. Với ai anh cũng lạnh lùng được, riêng với mèo con thì anh phải khống chế lắm mới được ra cái bộ dáng này. Thu Giang ngần ngại một chút rồi mạnh dạng “em muốn hỏi thầy một câu được không?” Anh Vũ thoáng ngẩng người, anh không nói gì chỉ ngẩng đầu chờ câu hỏi của cô. “thầy, thầy vẫn còn thích em sao?” Ting Anh Vũ ngạc nhiên, tim đập tình thịch nhìn cô. Thu Giang chợt giật nảy mình với câu hỏi củachính mình, cô không muốn hỏi anh như thế, điều cô muốn hỏi là vì sao năm xưa lại dấu cô chuyện ba cô và chị anh kết hôn, cô muốn hỏi có phải anh muốn trêu đùa cô hay không? Nhưng vì sao đắn đo suy nghĩ mãi lại thốt ra câu này. Anh Vũ nhìn bộ dạng lúng túng không biết giải thích như thế nào của cô thì cảm thấy thú vị, anh nheo nheo mi mắt nhìn cô. “em nghĩ là anh còn thích em sau khi em bỏ đi một mạch ba năm?” “dạ?” Thu Giang cảm thấy tâm tình của mình từ khẩn trương lại bị troe lơ lửng trên không. Ý của anh có phải là đã không còn thích cô? “em bỏ đi ba năm khi tình cảm của chúng ta đang nảy nở, em bỏ đi và để lại một bức thư thú nhận rằng em cũng thích tôi, nhưng sau đó lại lập tức phủ nhận, bây giờ em quay về đây lại hỏi tôi có thích em hay không?” “cái đó, em chỉ là…” “tôi đã nói với em ngay từ đầu, tình cảm của tôi dành cho em không phải là thích, mà là yêu” Nghe được những lời thú nhận của Anh Vũ, Thu Giang càng bị rơi vào thế lúng túng không biết phải làm sao. Cô muốn chạy ra khỏi phòng này, hệt như ba năm trước cô đã bỏ chạy để thoát khỏi tình huống khó xử vậy. Nhưng Thu Giang liền nghe thấy tiếng “bip” vang lên, cô giật mình không biết chuyện gì thì đã được Anh Vũ giải thích “là cửa khóa tự động, đề phòng em muốn bỏ đi” Đúng là ăn đứt ruột gan của cô rồi. Anh Vũ đứng dậy, đi về phía Thu Giang, khiến cô lo sợ mà bước lui về phía sau, lại chạm lưng vào bức tường, không có đường lui. Anh Vũ chống hai tay lên tường, ép người cô với anh và bức tường phía sau. Lúc này anh mới nhìn rõ cô, cơ thể phát triển đầy đặn, khuôn mắt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi môi mỏng đáng yêu, đôi mắt cũng long lanh trong sáng, mũi thon gọn nhỏ xinh, nhất là cô đã cao lên một chút. Anh Vũ đắm chìm nhìn cô một lúc lâu lại khiến Thu Giang lo lắng, cô dùng tay mình muốn đẩy anh ra thì đã bị bàn tay anh nắm lấy. “em muốn thoát khỏi tôi sao?” Nhìn sâu vào trong ánh mắt của anh như có hai ngọn đuốc mang tên chiếm lãnh, Thu Giang chỉ như mèo con nghe lời chủ mà lắc đầu ngoan ngoãn trả lời “không có” “vậy em nói đi, có muốn ở bên tôi cả đời không?” Thu Giang đưa mắt tròn nhìn anh, nhất thời miệng lưỡi khô cứng không thể nói gì, cô không thể từ chối, cũng không thể chấp nhận. Ngay lúc này, môi anh lại tưới lên môi mỏng của cô. Kì lạ là cô không thấy sợ, không thấy chán ghét nụ hôn này như lúc chiều nữa, mà thay vào đó là cảm giác ngọt ngào, cảm giác muốn được nhiều hơn nữa. Anh Vũ thôi không chống tay lên tường, cả cơ thể anh ép sát cô vào tường, đôi tay đã vòng tay đặt ngay eo và cổ cô, kéo cô sát lại người mình. Cả hai cơ thể vì nụ hôn mà dính sát lấy nhau. Anh Vũ mạnh dạng đưa đầu lưỡi của mình vào miệng cô, nhẹ nhàng hút lấy hết mật ngọt. Anh day dưa hôn lấy cô, tha thiết lại nồng thấm hôn cô. Thu Giang chỉ biết ngây ngốc, tê dại để mặt anh hôn mình. Bàn tay đặt ở eo nhỏ của cô luồng qua áo thun, xoa nắn lớp da thọt mềm mại mà anh đã đụng chạm vào lúc chiều, lại không an phận mà đi lên phía trên, đặt ngay bầu ngực nở nang của cô. Anh xoa nhẹ, sao đó bóp mạnh một cái khiến Thu Giang giật mình. Hôn rồi hôn, anh lại cảm thấy cơ thể mình có một loại khao khát cháy bỏng, anh biết đó là gì, nhưng anh tôn trọng cô, anh không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên mất cô vẫn chỉ là cô nhóc 21 tuổi. Anh biết Thu Giang có phản ứng với anh, nhưng anh nghĩ vẫn chưa phải lúc để tiếp tục. Anh luyến tiếc buông môi cô ra, trực tiếp bế cô đi vào phòng nghỉ dành riêng cho tổng giám đốc anh. Anh dùng chăn đắp lên người cô “thôi, em ngủ đi, mọi chuyện ngày mai anh sẽ nói cho em, giờ trễ rồi” anh định ngồi dậy thì Thu Giang nắm lấy bắp tay anh, giọng nói vì nụ hôn kia mà mềm nhũn “thầy có thể nằm cạnh em được không?” Anh Vũ đưa tay vuốt trán cô, anh mỉm cười “em đang dụ dỗ anh sao?” Thu Giang không nói gì, chỉ lấy chăn chùm kín đầu. Anh Vũ mở chăn ra chui vào nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Khi anh người lim dim mắt ngủ, Anh Vũ cảm thấy Thu Giang ngủ không thoái mái, anh lo lắng quan tâm hỏi “sao vậy, là do anh ôm em chặt quá à?” Thu Giang nhăn mặt lắc đầu. Lí do cô khó chịu nói với anh có chút xấu hổ. Nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã biết được căn nguyên. “tốt hơn là em nên cởi nó ra” nói rồi anh vòng tay ra sau lưng luồng vào áo cô, rất gọn gàng cởi nút áo ngực cho cô. Thu Giang la lên nhưng sao đó lại cảm thấy dễ chịu, cô bắt đầu nghi vấn “sao thầy rành về việc này vậy, có phải…” “lúc trước em nằm bệnh ở nhà anh, anh thấy em cũng khó chịu nên mới tháo thử, ai ngờ tháo được một lần lại có lần thứ hai” Thu Giang đỏ mắt “thầy…” Anh Vũ ôm lấy cô, giọng thều thào “ngủ đi, anh buồn ngủ” Thu Giang im lặng chui rúc vào lòng anh. Cô cảm thấy an tâm vô cùng. Hai người chưa nói với nhau chuyện năm xưa, nhưng ba năm gặp lại, chỉ trong một đêm, lại rút ngắn khoảng cách như chỉ mới xa nhau ba ngày…
|
Chương 54 Mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Anh Vũ, nhưng đôi mắt như dòng suối ngọt ngào của anh thì đang mở to nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu đang nhắm mắt ngủ say trong ngực anh. Ba năm đối với một người không gọi là dài nhưng đối với những người yêu nhau thì ba năm hệt như một giấc ngủ thiên thu, đến khi mở mắt ra, tất cả dường như đã thay đổi. Mèo con khi xưa của anh đôi mắt to tròn long lanh, dáng vẻ đáng yêu trong sáng của một cô học sinh lớp 12, thì bây giờ lại vẫn là dáng vẻ đó nhưng lại có thêm một chút sinh khí của người con gái của tuổi xuân xanh khiến anh không thể nào kiềm chế được sự nhộn nhạo trong lòng. Mèo con của anh vẫn tính tình bướng bỉnh như vậy. Có điều…cơ thể cô…khụ khụ, nở nang ra rất nhiều thì phải. Thu Giang nheo mắt, khó chịu vì nằm đúng một tư thế, đến khi vận động người xoay đi thì bàn tay đụng phải một khối thịt mềm, cô cố bóp một cái, xác định khác xa với cái gối ôm thường này, cô mở mắt ra. Đôi mắt trợn tròn như hai hòn bi trong suốt đáng yêu, cô la “á” lên một cái, đạp người nằm cạnh xuống giường. Anh Vũ là đang đắm chìm trong trong cơn say của người đang yêu thì bị chính người mình yêu đạp lăn xuống giường, cái mông ê ẩm. Đã bao lâu rồi mà cô vẫn cứ đạp người khác xuống giường thế này. Thu Giang đạp người xong mới nhớ lại tất tần chuyện hôm qua xảy ra, cô phồng má vẻ hối lỗi, sau đó suy nghĩ lại. Hôm qua cô mới về nước, ông thầy đó không khách sáo nhận cô là vợ, còn lôi cô vào phòng làm mấy chuyện xằn bậy, bây giờ cô vô ý đạp ông thầy này xuống giường, xem như là cô trả đũa vậy. “em không định nói xin lỗi sao?” Anh Vũ chồm người để hai tay chống lên giường, còn bản thân vẫn ngồi lên sàn nhà. “tại sao em phải xin lỗi thầy? Em chỉ phòng vệ chính đáng thôi?” Thu Giang chu mỏ vẻ nhận tội, nhưng trong lòng lại đang cười hỉ hỉ hả hả. “phòng vệ sao? Tốt, để xem em phòng vệ tôi đến mức nào?” anh vừa nói xong đã nhào lên giường đè cả cơ thể cô nằm đối diện với người anh. Thu Giang mắt tròn mắt dẹt nhìn khuôn mặt mới sáng sớm được phủ một lớp ánh sáng trong suốt của Anh Vũ, đối diện gần anh mãi nhưng cô vẫn thấy hồi họp nhưng lúc này lại có một thắc mắc. “hôm qua tới giờ em không thấy thầy đeo kính?” Anh Vũ nhìn cô, miệng nhếch lên “sau một đêm em mới nhận ra à? Tôi phẫu thuật mắt rồi, để khi nào cần nhìn thấy em sẽ không phải dùng đến kính cận mới nhìn thấy” “thầy…” sao ông thầy này toàn nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt thế nhỉ? “em muốn đi rửa mặt, thầy thả em ra” “nhìn em như thế này rất chân thật, không cần phải rửa đâu, anh chấp nhận hết, kể cả con người em” “a…thả em ra, không muốn nói, không muốn nghe nữa đâu” Thu Giang không chống tay lên ngực để chặn anh nữa mà lấy tay bịt tại, nhắm chặt mắt lại. Ông thầy này ăn nói quá ư là rợn hết cả da gà. Anh Vũ bậy cười trước hành động trẻ con của cô, anh cuối người hôn lên trán cô rồi bước xuống giường. Anh chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa bước ra khỏi phòng thì Thu Giang đã chạy đến mở nắm cửa chạy vọt ra trước, nhưng vừa đến chỗ ghế sa lon trong phòng làm việc của Anh Vũ thì cô chưng hửng đứng tại chỗ, đôi mắt vì bất ngờ mà mở to nhìn người trước mặt. Anh Vũ bình thản mở cửa đi ra, nhìn thấy người trong phòng thì cả cơ thể đóng băng như pho tượng. Người ngồi trên ghế sa long cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai người từ trong phòng bước ra. “đây là…” bà Ngân cảm thấy mắt mình dạo này bị nhòa đi, làm sao một cô gái sống ở vương quốc Anh lại chạy ra từ phòng nghỉ của em trai bà trông bộ dạng sộc xệch, còn có…cả áo ngực vẫn không có mặc? Anh Vũ lấy lại phong độ ngay tức khắc, anh đi lên che chắn người Thu Giang “chị, đây là Thu Giang, mới về nước hôm qua” Nhưng lúc này bà Ngân không quan trọng việc con của chồng mình về nước, điều mà bà quan tâm lúc này là vì sao hai đứa mới sáng sớm đã chạy ra từ một phòng mà quần áo trên người cũng không có chỉnh tề. “chuyện này, tại sao cả hai lại ở chung phòng?” Thu Giang chưa kịp chào hỏi, cô sợ bị hiểu lầm nên vội lên tiếng “dạ, chuyện đó không như cô nghĩ, đó là…” “đem qua bọn em đã ngủ chung” “ầm” đầu óc Thu Giang và bà Ngân cùng một lúc như có ngàn tấn đá phiến rơi xuống đầu, không bị sứt mẻ thì cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Thu Giang đưa mắt ếch nhìn Anh Vũ vẻ câm uất, cô không tin là anh lại nói thẳng ra như vậy, nếu bọn họ có ngủ chung, nhưng chỉ đơn thuần là ngủ chứ chẳng phải là…ngủ theo cái cách mà bà Ngân đã hiểu. Và đúng vậy, bà Ngân như không tin vào tai mình, hai đứa ngủ chung, ngủ theo nghĩa của bà hiểu là ngủ của vợ với chồng. Bà Ngân cảm thấy hai chân tựa như không đứng vững trên mắt đất “chuyện này, làm, làm sao có thể?” ---đường phân cách ngủ chung kiểu vợ chồng !!--- Trong nhà ăn sang trọng của khách sạn năm sao do Anh Vũ làm chủ tịch, bà Ngân như đang chuẩn bị tinh thần nghe một chuyện inh thiên động địa, bà ngối im không đổi bất cứ một tư thế nào, chỉ duy nhất là cầm ly trà lên uống nãy giờ đã hơn năm ly, khiến cho người nhân viên cảm thấy ớn lạnh. Anh Vũ từ ba năm trước đã xây dựng lên hình tượng người giám đốc độc tài lạnh lùng cương nghị, ngay trước mắt chị mình lại biến thành đứa em trai làm việc tầm bây tầm bạ mà xoa xoa hai bên thái dương. Thu Giang đã thay xong bộ đồ chỉnh tề kín từ cổ đến chân, cô rụt rè buâng khuâng không biết có nên đến ngồi với hai người kia hay không, nhưng sự việc chỉ đơn thuần chứ không phức tạp, vậy thì sao cô phải sợ, cô sợ là sợ cái mạnh dạng ăn nói không kiên nể của ông thầy kia mà thôi. “chào dì” Thu Giang chầm chầm cúi chào bà Ngân, sau đó run run lấy kế kéo ra xa một khoảng với bà Ngân và cả Anh Vũ rồi mới ngồi xuống. Ba người chưa kịp nói chuyện thì cô nhân viên bước đến đặt menu lên bàn, hệt như muốn kéo dài thời gian, Thu Giang kéo cô nhân viên lại, hỏi đủ thứ món trên trời dưới đất có trong nhà hàng này, nhưng cuối cùng vẫn phải gọi ra chỉ một ly nước cam, khiến cho nhân viên méo miệng rời đi. Đến lúc đối mắt với sự im lặng bất tận. Đến lúc Anh Vũ muốn lên tiếng trước thì bà Ngân đã nói trước “cháu về nước hôm qua, có phải đi cùng mẹ không?” May quá, dì ấy không hỏi gì đến chuyện tối qua, Thu Giang thả lỏng mỉm cười nói “con về với dượng, mẹ con còn công việc nên sẽ về đây sau” “vậy sao? Con và Anh Vũ là quan hệ gì?” Thu Giang đứng hình, câu thứ nhất bắt cô mở miệng, câu thứ hai khiến cô không biết trả lời như thế nào? “dạ, dạ…đó là…” Thu Giang đang lúng túng thì Anh Vũ muốn bệnh vực cô “chị, chỉ là…” “chị không muốn nghe em nói, chị muốn nghe Giang nói” bà Ngân đưa ánh mắt giận dữ nhìn Anh Vũ. Anh im lặng, thật sự anh thấy cô khó xử thì cũng muốn bệnh vực cô, nhưng bây giờ anh đổi ý, anh muốn biết cô nghĩ anh và cô có mối quan hệ gì? Thu Giang bóp chặt tay, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn vào da thịt. Phải nói thế nào đây? “dạ, con với thầy Vũ trước kia là hàng xóm, sau này là cậu cháu trong nhà, hôm qua về nước vì khách sạn xảy ra một chút chuyện hiểu lầm nên thầy Vũ cho con ngủ nhờ ở văn phòng làm việc của cậu ấy” “nói láo” bà Ngân tức giận đặt cốc trà lên bàn khiến nước trà văng ra ngoài, bà đưa ánh mắt nhìn Thu Giang, lúc nãy khi cô mặt áo thun, chiếc cổ trắng ngần bị lộ ra vết trong bầm tím đáng xấu hổ, mà vết hôn đó chẳng lẽ bà không biết đó là gì? “dạ, con con không có, dạ, con…” Thu Giang thật không biết nói thêm cái gì, cô thật sự rất sợ sự tức giận của bà Ngân. “hai đứa đã như vậy từ bào giờ?” câu hỏi đầy hàm ý của bà Ngân không phải Anh Vũ và Thu Giang không biết, nhưng Anh Vũ nghĩ đây không phải lúc thích hợp để nói ra chuyện này với chị mình. “chị à, chẳng lẽ chị không tin em trai chị sao? Đừng dọa con bé sợ” Anh Vũ cau mày. “vậy em giải thích đi, mấy vết trên cổ của bé Giang không phải là do em?” Lúc này Thu Giang và Anh Vũ nhìn nhau. Đúng là anh gây họa rồi, đến lúc này thì anh bó tay không biết nói gì. Nhưng từ ngoài cửa phòng ăn sang trọng của khách sạn, giọng nói của một người đàn ông vang lên “Thu Giang, con…” Cả ba cặp mắt nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói gọi tên Thu Giang. Ông Hải hai mắt rơm rớm nhìn con gái của mình sao ba năm không gặp. Thu Giang đứng lên, nhìn thấy ba mình thì hai mắt đỏ hồng, cô gác chuyện đang nói sang một bên, đứng lên chạy nhào vào lòng ông Hải. “ba…”cô gọi rất da diết. “con gái, ba năm nay con khỏe chứ? Sao con lại bỏ đi trước khi ba tái hôn, có phải con không chập nhận cuộc tái hôn này, con gái ngốc của ba…” Thu Giang lắc đầu “không có, con muốn ra nước ngoài với mẹ mà, không phải do ba tái hôn đâu” Ông Hải hôn lên trán của đứa con gái ba năm mới gặp lại, chồm râ bạc của ông cạ vào trán khiến cô nhột nhột. Cô lau nước mắt “ba cũng biết để râu sao?” Nhìn thấy màn gặp gỡ cảm động của ông Hải và Thu Giang, bà Ngân liền đứng lên liếc mắt về phía Anh Vũ “chuyện này hãy nói sau, đừng để ông ấy biết” Anh Vũ thở hắt ra một cái nhẹ nhõm, anh sẽ giải thích và xin phép sự đồng ý của chị và anh rể, sau đó sẽ quang mình chính đại đem mèo con bỏ vào nhà.
|