Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 58 Ông Hải và Anh Vũ nhìn thấy hành động vẫn cứ như trẻ con giận hờn của Thu Giang thì nhìn nhau mỉm cười. Lúc này, người đang có một dấu hỏi to đùng chính là bà Ngân. “tại sao hai người lại tâm sự với nhau nhiều như vậy mà không nói với tôi câu nào?” Ông Hải đứng lên đi qua phía vợ mình rồi ngồi xuống giải thích “lúc đó thật sự tôi không muốn nói cho bà biết, chỉ sợ mọi chuyện rắc rối rồi bà lại suy nghĩ nhiều mà trì hoãn việc kết hôn nên tôi không nói ra” Bà Ngân đưa ánh mắt giận dỗi nhìn ông Hải “ông có biết lúc tôi biết hai đứa…à mà thôi. Anh Vũ em được lắm, lại đi yêu con của chồng chị mình kết hôn lại không tâm sự với chị khiến chị phải một trận lo lắng cho người này. Hai anh em nhà các người…” bà Ngân thật sự giận dỗi, lời nói cũng nữa chừng chẳng biết nói sao. Bà đứng lên bỏ vô phòng. Ông Hải mỉm cười “tôi vào nói chuyện với vợ tôi, cậu cũng vậy đi” nói rồi đứng lên. Anh Vũ lúc này mới thở phào một cái đứng dậy, anh đã không sai khi chọn có ông anh rể này, không những yêu thương chị anh mà còn rất hiểu chuyện của anh. “thôi, cháu về phòng ngủ đi, cậu đi nói chuyện với mèo nhỏ. À, đừng có xuất hiện trước cửa phòng của cậu nữa” Anh Vũ cho hai tay vào túi quần thong dong mở của phòng bước vào. Nhật Phong chèo queo ngồi im trên ghế nắm bắt tình hình nãy giờ. Trong nhà đã có hai cặp rồi, còn cậu vì sao lại cô đơn như này. Đúng rồi, là vì người đó chưa chấp nhận cậu. Nhật Phong nhanh chóng chạy ào vào phòng cầm điện thoại lên gọi vào một số máy rất chi là quen thuộc với cậu. -- Anh Vũ vừa bước vào cửa đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt. “thầy đi ra đi, hôm nay em sẽ ngủ ở đây” Thu Giang tức giận, cô trước sau gì cũng biết anh sẽ vào đây nên chuẩn bị chỉ cần cửa mở là sẽ ném. Anh Vũ cầm lấy cái gối, xem như chưa từng bay về phía mình mà đem nó đặt lại giường đứng đối diện với Thu Giang “tôi cho em thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu em không thành thật với bản thân thì xem như thời gian qua chính anh là người yêu đơn phương” Nói xong anh quay mặt đi. Anh đã quá rõ ràng theo đuổi tấn công cô như vậy, nhưng vì sao cô cứ trốn tránh tình cảm của mình, mọi vật cản anh đều bưng bê đi hết, cô chỉ cần đi theo đường anh chỉ dẫn nhưng sao cô cứ cố chấp đi đường vòng vo thế này? Thu Giang đờ người đứng im tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì thì người vừa bước đi đã quay lại ôm chặt lấy eo cô, môi người đó phủ xuống nhanh chóng rồi rời đi. Thu Giang thở dốc. Cô không ghét anh hôn cô, nhưng vì sao lại bất ngờ như vậy? Anh vì sao phải cứ như vậy chứ? Thu Giang ngồi phịch xuống giương suy nghĩ, năm xưa vì cô sợ mà bỏ đi, nhưng vì sao cô lại sợ? Nằm trên giường trằn trọc một đêm thì đã đến sáng, cô vừa bước xuống lầu thì đã thấy Nhật Phong ngồi không uống nước. Hôm qua đến giờ mới có cơ hội để nói chuyện với cậu ta. “hôm nay cậu không đi học sao?” Nhật Phong đưa ánh mắt vẫn còn muốn ngủ nữa của mình nhìn Thu Giang “không, muốn nói chuyện với cậu một chút” Thu Giang tò mò “chuyện gì?” “cậu có muốn gặp…Nhã Phương không?” Thu Giang tròn xoe đôi mắt, đúng rồi, Nhã Phương, cô thật sự rất nhớ cô gái kính cận trang điểm bằng tàn nhan ấy. Đã lâu không gặp, không biết cô bạn kì lạ ấy bây giờ ra sao? “cậu có liên lạc với Nhã Phương sao? Vậy giờ bạn ấy sao rồi?” Nhật Phong ngáp một cái “hứa giúp tôi một việc, tôi sẽ kể cho nghe tình hình của Nhã Phương và đưa số liên lạc cho cậu” Đúng là cháu trai của Anh Vũ, chuyện gì cũng cần điều kiện bắt ép người ta. “cậu muốn gì?” “giúp tôi đưa Nhã Phương về nhà” “hả?” “tôi sẽ đưa cho cậu số liên lạc, cậu chỉ cần mời Nhã Phương qua nhà nói chuyện là được” Ánh mắt Thu Giang nhìn Nhật Phong vẻ nghi vấn “tại sao lại bắt Nhã Phương đến nhà? Cậu đang âm mưu bậy bạ gì phải không?” Nhật Phong đứng dậy “chuyện riêng thôi, bây giờ có gọi hay là không?” “gọi” Thu Giang thẳn thắng. Chẳng phải từ lúc học cấp ba. Nhật Phong đã theo đuổi Nhã Phương rồi sao? Đến bây giờ hai người còn liên lạc, đừng nói là đã trở thành một cặp rồi nha. Thu Giang có số điện thoại của Nhã Phương thì cô liền gọi điện, nhưng gọi đến ba cuộc vẫn không có người bắt máy. “sao không nghe máy, có phải vì là số của cậu nên cậu ta không bắt máy không?” Thu Giang nheo mày hỏi Nhật Phong, chỉ thấy cậu ta ngồi dó cắn móng tay lo lắng. Thu Giang tò mò “có chuyện gì? Có phải cậu đang lo lắng chuyện gì phải không?” Nhật Phong thở dài “hôm qua tôi gọi điện thì cậu ấy nói mai cậu ấy phải theo anh trai đi dự triễn lãm, sẵn tiện là đi coi mắt” “hả? Không phải hai người đã trở thành người yêu rồi hả?” Nhật Phong liếc Thu Giang “sẽ trở thành người yêu ngay thôi, nhưng bốn ông anh của Nhã Phương không cho phép tôi qua lại với cô ấy” Thu Giang khẽ gật đầu, cô đã từng nghe Nhã Phương kể về những ông anh đẹp trai của cố ấy, cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng qua, nhưng Nhật Phong điều kiện gia cảnh tốt, lại là sinh viên IT, rất được như vậy rồi vì sao mấy ông anh còn đi ngăn cản. Nhật Phong nhìn Thu Giang, cậu thở dài rồi nói tiếp “vốn dĩ là tôi đã gặp mặt với mấy ông anh của Nhã Phương rồi nhưng tất cả đều chê tôi quá đẹp trai, không thể cho cô ấy hạnh phúc được vì đẹp trai sẽ có nhiều người đeo đuổi, lòng dạ sẽ không chung thủy được” “ồ” Thu Giang ngạc nhiên, trên đời này lại có người bị chê đẹp trai, ngược đời quá “nhưng quan trọng bây giờ là điện thoại của Nhã Phương không gọi được” “cậu có muốn đi xem triễn lãm không?” Nhật Phong đưa ánh mắt buồn ngủ đã tỉnh mấy phần nhìn Thu Giang, cô có chút lưỡng lự. Nhưng đã lâu rồi cô không liên lạc được với Nhã Phương, cô cũng muốn biết dạo này cô ấy như thế nào rồi. “nhưng trước hết cậu có thể cho tôi biết cậu thích cậu ấy từ lúc nào thế? Có phải từ lúc cắm trại không?” Nhật Phong đứng lên quay đầu lại nhìn Thu Giang, cậu không biết có nên nói hay không, nhưng vẫn mở miệng “tôi không biết” “vì sao cậu lại thích cậu ta, tôi nhớ lúc đó cậu ta rất là…” nói thẳng ra là cải trang biến mình thành một cô gái xấu xí trong mắt mọi người. “có cần lí do mới được thích một người sao?” Nhật Phong ném lại thêm một câu “mau chuẩn bị đi, đến trễ thì khó mà vào lắm” Thu Giang đứng yên tại chỗ, thích một người không cần phải có lí do. Đúng vậy, vậy mà cô luôn đi tìm lí do vì sao ông thầy lại thích cô mà không phải người khác, cô còn đi tìm lí do vì sao cô lại thích ông thầy ấy nữa. Tự mình phức tạp hóa vấn đề lên còn gì.
|
Tốt quá r. * nuốt nc mắt * Mèo vui quá. Hức.
|
Chương 59 Trước tòa khách sạn 5 sao, nơi tổ chức triễn lãm tranh ảnh nghệ thuật của hai nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã mất 3 năm đi đến miền sông nước chụp được những bức ảnh đắt giá, một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy từ từ rồi tắp thẳng vào, nhân viên khách sạn vội chạy lại mở cửa xe. Nhật Phong trong bộ đồ Tây âu lịch lãm bước xuống xe, khuôn mặt nam tính trầm lặng của một chàng trai trẻ thu hút không ít các ánh nhìn từ hội chị em, tiếp theo sau đó là một người con gái trong chiếc váy màu đỏ dạng yếm ôm sát người khoe ra cơ thể quyến rũ đê mê, đôi chân ngọc bước đi cũng khiến không ít người chảy máu mũi. Đôi kim đồng ngọc nữ này, thu hút quá nhiều ánh nhìn. Vừa bước vào phía cửa của khu triển lãm, người nhân viên đã chặn lại hỏi vé, đến lúc này đôi kim đồng ngọc nữ mới nghệch mặt ra. Cuộc triễn lãm này cần vé sao? Thu Giang ngoắc mắt nhìn Nhật Phong, sao cậu ta không nói là có vé? Thật tình thì hai người không có vé tham dự, kiểu này thì Nhã Phương còn ở quá xa bọn họ. Nhưng Nhật Phong nhanh chóng nắm lấy tình hình, cậu không thể bỏ qua cơ hội này để bắt Nhã Phương về, nếu như cô gặp được người mà mấy ông anh của cô giới thiệu để làm quen, thì cậu xem như đã mất đi hơn 80 phần trăm cơ hội được gã vào nhà của Nhã Phương. Cậu móc điện thoại ra, ấn một dãy số “alo, cậu là cháu đây, cháu có việc cần nhờ cậu giúp”. Sau khi đứng ngoài cửa chừng ba phút sau thì người nhân viên cúi thấp đầu mời hai người tiến vào như mời khách quý. Thu Giang nghi ngờ cùng tò mò “sao lúc nãy nói là cần có vé mời, bây giờ lại cung kính mời hai đứa mình vậy?” Nhật Phong có chút bất đắc dĩ nói “tôi có người thân ở đây, mà cậu cứ đi xung quanh đây đi, tôi đi tìm Nhã Phương” “ê ê, tôi đi tìm với cậu” Thu Giang níu lại, thật sự cô không quen với những nơi như thế này, đi một mình rất đáng sợ, mặc dù cô không biết mình sợ cái gì? “vậy thì chia làm hai nơi đi tìm cho nhanh nha, cậu đi bên này, tôi đi bên này, vậy đi” Nhật Phong đưa nhanh ánh mắt nhìn lên trên một chút, bàn tay nhanh chóng tháo tay của Thu Giang lúc nãy còn níu kéo mình mà bỏ chạy. Thu Giang vì mang giày cao gót nên không tiện chạy theo, vừa tức vừa buồn quay mặt đi để đi tìm Nhã Phương thì cái mũi nhỏ đã đụng trúng bộ quần áo tây phục màu xám tro bóng loáng sang trọng. Cô ngẩng đầu lên nhìn người được cô đụng trúng, câu xin lỗi chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Anh Vũ. Cô lúng túng. Tự nhiên lại lúng túng quá! “chào, chào thầy” Anh đưa ánh mắt đảo một vòng từ trên người cô đảo xuống, bộ váy hôm nay cô mặc không quá hở hang nhưng lại khiến đường cong hiện lên quá hoàn mĩ, bờ vai trắng ngần cũng lộ ra bên ngoài, điều đó khiến anh cảm thấy không hài lòng, nhưng ăn mặc như vậy thì anh cũng tàm tạm chấp nhận. Anh không chào hỏi gì, chỉ đứng gần cô thêm một chút, cúi người xuống một chút đủ cho hơi thở phà vào phía bên tai cô khiến cô lạnh sống lưng “suy nghĩ kĩ rồi chứ?” nói xong anh ngẩng cao người khí thế ngất trời bước đi nói chuyện với các đối tác. Thu Giang tò te đứng đó, suy nghĩ để trả lời anh sao? Như thế nào bây giờ cô lại bị nhốt vào tình thế không thừa nhận tình cảm với ông thầy giáo già thì là lừa dối bản thân, mà thừa nhận có tình cảm với ông thầy giáo già thì cô hình như có gì đó thiệt thòi. Cô phải làm sao đây? Nhưng bây giờ cô sực nhớ đến Nhật Phong, tên đó thật dám chơi khăm cô. Không có vé nên vào đây là nhờ Anh Vũ, lại bảo là có người quen rồi âm thầm chạy mất. Thôi, cô cũng phải đi tìm Nhã Phương. Cô rất nhớ cô bạn tàn nhan này của mình. Thu Giang vừa đi xem tranh vừa tìm người. Những bức tranh được triễn lãm lấy đề tài về nông thôn nên những cảnh tượng dân dã hiện ra khiến Thu Giang thích thú chăm chú ngắm nhìn. Từ đằng sau, một người đàn ông để bộ râu đen cùng mái tóc dài buộc ra phía sau hệt như những nghê sĩ chuyên nghiệp tiến đến gần cô, mỉm cười hỏi. “cô cảm nhận về nó như thế nào?” Thu Giang đơ đơ một chút, sau đó cũng bắt kịp câu hỏi mà trả lời “rất bình yên” Người đàn ông đó hài lòng vuốt râu “vậy nếu đem nó đi bán thì theo cô sẽ được giá bao nhiêu?” Thu Giang suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời “phải biết cảm nhận của người mua tranh như thế nào đã” Người đàn ông đó nghe câu trả lời của Thu Giang thì vẻ hài lòng không dấu được, anh ta cười hì hì rồi nói thêm “chúng tôi định sẽ bán bức tranh này để gây quỹ cho trẻ em dưới miền Tây, nếu được, mong cô có thể làm người mẫu đứng bên cạnh tranh để niêm yết giá không?” Thu Giang nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt quơ quơ tay định từ chối thì người đàn ông đó lại lên tiếng “vì chúng tôi đang gây quỹ nhưng cô người mẫu lại lấy tiền công quá nhiều nên chúng tôi vẫn đang tìm người, may mà nhìn thấy cô ở đây, thấy cô cũng khá am hiểu về tranh và thích chúng nên tôi thật sự mong cô có thể giúp chúng tôi” Thu Giang lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu, cô không ngại làm việc thiện. Nhưng phía bên này, ánh mắt Anh Vũ lúc nào cũng liếc nhìn qua cô, bây giờ ánh mắt ấy có phần khó chịu. Tại sao cô lại đi với người đàn ông khác? Hai người quen nhau sao? Thu Giang quên mất vấn đề Nhật Phong và Nhã Phương, cô lo thay quần áo và trang điểm lại lần nữa để làm người niêm yết giá. 15 phút sau, khi sân khấu sáng đèn, người dẫn chương trình ăn mặc sang trọng bước lên giới thiệu mục đích của việc triễn lãm tranh, nhận được một tràn vỗ tay, sau đó lai tiếp tục giới thiệu nhiếp ảnh gia, nhận được một tràn vỗ tay, sau đó lại giới thiệu người tài trợ cho cuộc triễn lãm này, lại nhận thêm một tràn vỗ tay. Riêng chỉ có một người nãy giờ mặt nhăn mày nhó không chịu nâng tay lên mà vỗ, đó là Nhật Phong. Cậu biết người đàn ông tài trợ cho cuộc triễn lãm này chính là tình địch, là người mà mấy ông anh của Nhã Phương đã nhắm đến làm em rễ, điều đó khiến cậu nhìn người đàn ông lịch lãm kia bằng nửa con mắt, rất khó chịu. Anh Vũ biết tâm trạng của cháu mình, không nói gì chỉ vỗ vỗ vai, sau đó mới vào vấn đề mà anh quan tâm “một mình cháu đến được rồi, sao còn dẫn thêm Thu Giang?” Nhật Phong tự thấy đắc ý vì đã chọt đúng chỗ, cậu lên tiếng “để cậu gặp người yêu thường xuyên, cậu còn phải cảm ơn cháu đó” “vậy sao? Vậy mà cô nhóc đó lại đang ở cùng người đàn ông khác” Nhật Phong nghe ra giọng nói của cậu mình đến chín mười phần là ghen tuông nhưng tâm trạng cũng trùng xuống mà không trêu chọc “người của cháu cũng đang ở cạnh người đàn ông khác, cháu lại không tự do như cậu mà chạy đến bắt về nhốt vào nhà” Hai chú cháu tâm sự dưới khán đài lại tạo nên một câu chuyện về hai người đàn ông đọc thân đang bị người khác cướp mất người mình yêu vô cùng bi thảm ảm đạm. Bỏ lại cái cảnh tượng ảm đạm ấy, trên sân khấu lúc này, hai người đang ông cao lớn đã bê ra bức tranh đấu giá đầu tiên. Một người con gái trong bộ áo dài màu hồng truyền thống bước ra khiến cả khán đài phải mở to mắt ra nhìn ngắm vẻ đẹp của người con gái này. Thu Giang đã lâu lắm rồi mới mặc lại áo dài, cảm giác không có gì thay đổi ngoài việc cảm thấy da thịt bị bó sát và rất khó chịu. Nhưng nhiệm vụ của cô là phải phối hợp với MC trên sân khấu, cô giơ cao tay, đưa ra mức giá niêm yết cho bức tranh là 20 triệu. Cuộc đấu giá bắt đầu diễn ra, bức tranh thứ nhất về những người nông dân, tiếp theo là những trẻ em đang tắm sông, cảnh sắc hai bức tranh đều rất ôn hòa. Đến bức tranh cuối cùng, nhiếp ảnh gia lúc này mới đứng lên nói lên cảm nghĩ và ý nghĩa của bức tranh này, cả hội trường đều trầm trồ khen ngợi. Bức ảnh hoàng hôn này chứa đựng sự khắc khoải của một người trong tình yêu, sự chờ đợi mong đến khi được đáp trả mới thôi. Nghe đến ý nghĩa này, Thu Giang lại cảm thấy mình đang xem một bộ phim Hàn sướt mướt. Giá khởi điểm ngay lúc đầu đã lên đến 40 triệu. Thu Giang đưa ra bảng giá mà cũng cảm thấy hoang phí. Chỉ là một bức tranh với ý nghĩa sướt mướt sầu thảm lại có thể tăng giá như vậy. Những người ngu ngốc lắm, lãng phí lắm, tiêu tiền không tiếc lắm mới bỏ tiền ra mua bức tranh này. ấy vậy mà người ngu ngốc đầu tiên chính là tên Nhật Phong, không biết cậu ta suy nghĩ gì lại tăng bức tranh ấy lên thêm 10 triệu, cả khán đầi ai cũng ồ lên. Cả Thu Giang cũng híp mắt liếc nhìn bảng giá trên tay của cậu ta mà không khỏi mắng chửi trong lòng. Thế nhưng, còn có thêm một vị giám đốc đứng lên trả thêm tiền cho bức tranh, tạo ra tình thế hai người đàn ông tranh nhau đấu giá mua tranh vì một người con gái. Và người con gái ấy chính là Nhã Phương. Cô đứng ở phía dưới này không quan tâm đến bức tranh, không quan tâm đến giá bức tranh được nâng cao như thế nào, chỉ đưa ánh mắt đầy giận hờn nhìn người con gái mặc áo dài màu hồng đang đứng lau mồ hồi trên khán đài kia. 3 năm không gặp, có dịp gặp lại không lo tìm bạn mình lại chạy lên kia đứng như một bức tượng gỗ. Đến khi bức tranh được đoán giá là 250 triệu thuộc về tay Nhật Phong thì cả khán phòng lúc này dường như không ai muốn trả thêm. Người giám đốc kia củng lắc đầu bó tay. Nhưng đến khi MC đọc giá lần thứ hai, một bàn tay đưa lên không chút rụt rè “500 triệu, dành tặng cho cô gái đứng trên kia” “ồ….” Cả khán phòng đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đó, sau đó lại quay sang nhìn Thu Giang.
|
Chương 60 Nhật Phong quyết tâm lấy bức tranh ấy chỉ để tặng cho người con gái cậu thích từ lâu, tưởng chừng tình địch bỏ cuộc thì sẽ không ai dám chen chân, nào ngờ cái ông cậu chết tiệc lại đi cắt đứt đường tình thơ mộng của cậu. Ánh mắt không thể nào tốt đẹp của Nhật Phing liếc nhìn cậu mình. “cậu dám chơi khăm cháu?” “không, chỉ là biết cướp lấy thời cơ thôi. Cháu muốn trả thêm không?” “không cần, mua một bức tranh giá nửa tỷ, ngu ngốc mới đi mua” “khi yêu bất kể làm việc gì đều là ngu ngốc” Anh Vũ đưa ánh mắt thâm tình nhìn đến người con gái đang dậm chân, mắt to miệng há hốc trên kia. Trong lòng không khỏi yêu thương. Nhật Phong lúc này cũng bất ngờ như nhặt sao trên trời. Chỉ biết là ông cậu của mình yêu, nhưng lại là yêu một cách sâu đậm đến mức nói nhưng câu sên súa như vậy? Còn cậu thì sao? Cũng ngu ngốc năm lần bảy lượt tỏ tình đều bị từ chối. Sao hai cậu cháu lại rơi vào cái tình cảnh hệt hệt nhau như vậy? Thu Giang đang ở trong phòng thay đồ, từ lúc nãy đến giờ, trái tim cô không ngừng đập thịch thịch. Tại sao lại thẳng thừng như vậy? Ông thầy ấy cũng quá mặt dày đấy chứ? Một bức tranh lại mua với giá nửa tỷ, cái này chỉ có nhiếp ảnh gia là lời hời hợi thôi. “có cần giúp gì không?” Nhã Phương trong chiếc váy màu trắng bồng bềnh đứng khoanh tay giọng nói có chút đanh đá. Thu Giang bất ngờ quay mặt lại. Hai cô gái đứng đó, mắt chạm mắt. Ba bốn năm giây gì đó trôi qua. “aaaaaaaa” Hai cô gái cùng một lúc la lên, sau đó nhào đến ôm chầm lấy nhau. Tình bạn 3 năm gặp lại, cuối cùng cũng chỉ biết ôm nhau. Mọi chuyện cứ tạm gác qua một bên. “như vậy mà cũng gọi là bạn sao? Về nước cũng không liên lạc với tui?” Nhã Phương trách móc. “có gọi mà bà đổi số điện thoại, còn nữa, lúc nãy gọi cũng không bắt máy” Thu Giang dùng giọng trách móc làm nũng. Lúc này Nhã Phương mới bắt đầu giở chứng tiểu thư “ai bảo bà không dùng số của bà gọi, lại đi dùng số của tên Nhật Phong đáng ghét ấy làm gì?” “à, thì ra là vậy. Đã lâu rồi chúng ta không có tâm sự gì nhiều, hay là hôm nay chúng ta ở cùng với nhau được không?” Thu Giang nhìn Nhã Phương, Nhã Phương nhìn Thu Giang, hai người lại bắt đầu ôm chằm lấy nhau. Đến khi hai cô nàng tíu tít đi ra ngoài cửa để bắt taxi đi về nơi gọi là thế giới riêng của chị em phụ nữ thì bàn tay của Thu Giang đã bị một bàn tay to lớn ấm áp khác giữ lại. Mắt chạm mắt. Anh Vũ nheo mày nhìn Thu Giang, cảm thấy có chút mất mát. Anh đã mạnh dạng thổ lộ mua tranh để tặng cô, vậy mà mèo con lại như không có chuyện gì, chỉ lo đi tìm bạn thân, bảo sao anh không thấy tủi thân mất mát. Thu Giang lúng túng thật sự. Không phải cô không cảm động trước tình cảm của ông thầy giáo già này dành cho mình, mà là cô không biết phải đáp trả nó ra sao. Nhã Phương nhìn thấy tình thế níu níu kéo kéo của hai thầy trò thì cảm thấy mắt như đang mọc mục lẹo, liền đi đến tách tay Thu Giang và Anh Vũ ra. “thưa thầy, nếu có chuyện gì thì thầy cứ để về nhà rồi hẳn nói được không ạ? Bây giờ, bạn ấy là của em, thưa thầy em đi trước” Nhã Phương nói xong nắm lấy tay Thu Giang kéo đi trước sự chứng kiến của Anh Vũ, lúc này anh cũng không biết phải nói gì. Nhật Phong mang tâm trạng không mấy vui vẻ nhìn bóng dáng hai cô gái kia chạy đi, lại bắt đầu đưa ánh mắt âm u hắt ám nhìn lấy cậu mình. Vì ai mà cậu không có cơ hội mua tranh chứ? Anh Vũ biết ánh mắt trìu mến của cháu mình, anh cho hai tay vào túi quần mới mở miệng nói “cậu chỉ đang tiết kiệm tiền mua nhà cho cháu thôi” “sao cậu lại biết cháu định mua nhà?” “tình cờ biết” “hừ, sao cậu lại không bắt lấy Thu Giang, để cậu ta cướp lấy Nhã Phương của em” Nhật Phong cau mày. “cháu không biết câu, chạy một vòng lại chạy về chỗ cũ sao?” Hai cậu cháu thâm thúy nhìn nhau. Đúng rồi, cứ chạy đi rồi cuối cùng cũng chạy về chỗ cũ thôi.
|
Thần linh ơi~... 1 phút mặc niệm bắt đầu.
|