Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 64 Thu Giang mở mắt ra thì trời đã ửng nắng. Cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Anh Vũ, bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, là cô chủ động cởi nút áo cho anh thì xấu hổ. Đêm qua cô đâu có uống say, vì sao lại hành động táo bạo như vậy? “em cảm thấy xấu hổ vì chuyện hôm qua sao?” Anh Vũ vừa mở mắt ra vừa nói. Thu Giang tung chăn định ngồi dậy thì bị anh áp chế bên dưới giường, cả người anh đè lên người cô. “em không có nhớ chuyện gì đêm qua hết sao mà xấu hổ được?” Thu Giang lại đang thầm oán ông thầy này có phải đi guốc trong bụng cô không? Mới sáng sớm cô nghĩ gì mà cũng biết nữa sao? Anh Vũ mỉm cười, thật sự bây giờ anh đang rất hạnh phúc. “chúng ta kết hôn đi” Thu Giang bị đông cứng ba giây, đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, sau đó nuốt nước bọt, giọng gằng lại hỏi Anh Vũ “là thầy đang cầu hôn em sao?” “ừ” Sốc. Thu Giang cảm thấy sốc, cô được cầu hôn ở trên giường vào lúc mới vừa mở mắt ngủ dậy. Đã vậy còn không có hoa, có nhẫn, ông thầy này tưởng cô dễ dãi chắc. Đêm hôm qua vì sao cô lại dại dột đi làm mấy chuyện xàm bậy cởi cúc áo làm gì để ông thầy này nghĩ cô là người dễ dãi. “thầy đang cảm thấy em dễ dãi nên mới cầu hôn em một cách dễ dàng như vậy sao?” Thu Giang tự nhiên kiếm đâu ra cái giọng nhõng nhẽo như muốn khóc. Anh Vũ nhìn thấy dáng vẻ của cô thì cảm thấy toàn thân tê dại, anh thở dài, đầu gục vào vai cô. “em có biết anh chờ đợi em lâu như thế nào không? Bây giờ em đã 21 tuổi rồi, anh cũng đã sắp 30 tuổi rồi, anh muốn có vợ, anh muốn có con, nếu bây giờ em nghĩ anh cảm thấy em dễ dãi thì đã không mất 5 năm trời trốn tình tình chạy, chạy tình tình theo rồi? Thu Giang à, em đừng từ chối anh nữa.” Thu Giang thật sự bất ngờ, ông thầy này kiếm đâu ra cái giọng nhõng nhẽo như vậy, cô thật sự không có quen. Toàn thân da gà đã nổi lên hết rồi. “được rồi, thầy ăn nói như vậy em không có quen, thầy ngẩng mặt lên đi” “nhưng mùi em lại rất thơm, rất quyến rũ” Anh Vũ thổi vào tai cô khiến cô dựng hết cả tóc gáy. “á” Cô la lên một tiếng lại bị anh dùng chăn bao phủ cả hai người lại. Một màn hôn nhau say đắm sau tấm chăn kia. ---đường phân cách hôn nhau say đắm mà vẫn chưa chịu vận động cùng nhau---- -_- Lúc Thu Giang và Anh Vũ bước ra từ cửa phòng thì đã nhìn thấy bà Ngân điềm tĩnh ngồi uống trà ở ghế so pha chờ đợi hai người. Thu Giang có chút giật mình nhưng bà Ngân nói có chuyện riêng muốn nói với Anh Vũ nên cô có thể đi. Mà cũng không dại gì cô ngồi lại đó, mối quan hệ này tuy đã được chấp nhận nhưng cô vẫn thấy rất mất tự nhiên, nhất là trước bà Ngân. Bà ấy vừa là mẹ kế của cô cũng là người chị của Anh Vũ. Sau khi Thu Giang đi rồi, Anh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ làm việc. “mới sáng sớm chị đến tìm em có việc gì sao?” Bà Ngân đặt tách trà nóng xuống, mặt lạnh hỏi “hai đứa chưa kết hôn quan hệ như vậy có dùng bao không?” (ý của mẹ Ngân là có dùng bao cao su không đấy ạ) Anh Vũ đang cầm lấy sắp giấy tờ trên tay thì sửng sốt nhìn chị mình, anh vội vàng giải thích “bọn em không có kiểu quan hệ đó đâu, chị cứ an tâm” “chị không tin, lần trước chị đã muốn hỏi rồi, mấy dấu hôn trên người con bé không phải do em sao?” “đúng là do em làm, nhưng vẫn chưa đến mức đó” “chị hiểu mà, nhưng có phải đó là cô bé khiến em từ bỏ công việc ở tập đoàn chạy đi làm nhà giáo không?” bà Ngân cũng không ngờ khi nhớ đến chuyện em mình đang học kinh tế là đi làm trong công ty lại chuyển dang dạy học. Đến khi biết chuyệ thì ra em mình vì cô nhóc này mà đi dạy học. “thì bây giờ em đang làm tổng giám đốc đấy thôi. Em đã theo đuổi cô ấy đến bây giờ tính đã năm năm, vậy mà lúc nãy em cầu hôn, cô ấy không chấp nhận” Anh Vũ lấy tay vuốt vuốt sóng mũi. “lúc nãy em đã cầu hôn?” bà Ngân giật mình hỏi lại. “đúng vậy, có gì mà chị ngạc nhiên vậy?” Bà Ngân từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, bà đứng lên cầm lấy túi sách đập lên trên vai em mình “em cầu hôn ngay trên giường đúng không?” Anh Vũ né đi “dạ” trả lời. “em nghĩ cảm giác của một người phụ nữ khi được cầu hôn trên giường thì sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ nghĩ là em chỉ nói suông để quan hệ xác thịt với cô ấy thôi. Đúng là già đầu mà chẳng có chút tinh tế gì cả” Anh Vũ giật mình, lời chị nah nói rất đúng, hèn chi Thu Giang không nhận lời anh. “vậy em phải làm sao?” “còn làm sao nữa…được rồi, em cứ để chị chuẩn bị giúp em, dù sao thì chị đây cũng muốn bế em bé lần nữa” “chị nói gì mà nghe kì cục vậy, chúng em chưa có chuyện gì xảy ra cả nên chị cứ yên tâm mà chờ đợi được bế em bé đi” “hừ, không được, chị phải bế em bé sớm mới được” bà Ngân nói xong hừ lạnh Anh Vũ rồi nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch. Anh Vũ nhìn thấy chị mình như thế thì lắc đầu mỉm cười. Nhưng anh nghĩ lại lời chị anh nói cũng đúng, anh lại đi cầu hôn trên giường, thật là ngốc hết sức, chừng tuổi này lại bị chị hai đứng ra làm quân sư. Thu Giang đến cửa khách sạn thì nhìn thấy một người vô cùng quen đâng đứng ở dưới sảnh khách sạn, còn đang hỏi chuyện với nhân viên khách sạn. Cô định chạy lại chào hỏi thì tiếng chuông di động vang lên. Dù sao vẫn phải nghe máy trước. Là cuộc gọi của Nhã Phương. “alo có chuyện gì vậy” Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Nhã Phương đã uất nghen khóc lóc nói không rõ lời gì ra lời gì. “có chuyện gì vậy? bà làm sao thế? Đang ở đâu tôi chạy qua liền” Thu Giang cúp điện thoại, trong lòng lo lắng chạy đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại người phụ nữ đang đứng ở kia, đó chính là cô Vi dậy văn lúc cô còn học cấp ba.
|
Chết cha... Cái này gọi là yên bình trk sóng gió sao? Bão giật cấp 10 ra ngoài mag ô sao?
|
Chương 65 Sau khi hai cô gái đi đến câu lạc bộ, Thu Giang được Anh Vũ đón tiếp về khách sạn, còn Nhã Phương và Nhật Phong thì sao? Nhật Phong cho hai tay vào túi quần đi đến bên cạnh Nhã Phương. Sau khi cúi đầu chào cậu mình một cái thì cánh tay được chìa ra ngoài, không một chút thương tiếc nào nắm lấy cánh tay của Nhã Phương lôi xềnh xệch. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu bây giờ trông vô cùng khó coi. Nhã Phương lại rụt rè không biết nói gì. Để mặt cho cậu ta nhét cái nón bảo hiểm nặng nhọc này lên đầu, sau đó cả hai không nói không rằng ngồi lên xe phóng đi thật nhanh. Nhã Phương còn chưa dám mở miệng hỏi cậu ta chở cô đi đâu vì cái mặt lạnh như tiền ấy thì chiếc xe đã dừng ngay trước cửa của một ngôi nhà xa lạ. Nhã Phương lúc này mới thắc mắc hỏi “đây là đâu vậy?” Nhưng nhận lại câu trả lời của cô là ánh mắt như có đàn quạ đen bay qua chứ không có tiếng nói nào. Cô chỉ im lặng bước theo sau Nhật Phong. Đến khi vào trong nhà, cô hoàn toàn choáng. Bề ngoài căn nhà là một ngôi nhà có một tầng bình thường, nhưng nội thất bên trong quả thật không phải dạng vừa. Một bộ ghế sa long màu nâu dưới tông nền nhà màu vàng cổ kính tạo nên không khí ấm cúng, phía trên còn đặt một chiếc đèn chùm cỡ lớn quá bắc mắc sang trọng. Chung quanh còn có các bằng khen. Nhã Phương nheo mắt nhìn kĩ, toàn là bằng khen ghi tên Đỗ Hoàng Nhật Phong, còn là giấy khen của các trang wed nào đó cô không rành lắm. Nhã Phương ngạc nhiên, quay đầu định hỏi thì cô giật mình khi nhận ra khoảng cách của hai người quá gần nhau. Chỉ mém chút nữa cô đã hôn phải ngực cậu ta. Từ bao giờ cậu ta lại có dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn chững chạc như vậy nhỉ? Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Nhã Phương tim đập chân run. Cô vội cúi đầu né xa cậu ta nhưng cánh tay đã bị giữ lại. Lúc này Nhật Phong mới lên tiếng. “nói đi, đến những nơi không đàng hoàng ấy làm gì?” “ý cậu là đến câu lạc bộ sao?” “ừ” “tôi đến đó tặng quà sinh nhật thôi, sự cố xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, tôi…” Nhã Phương chưa kịp nói hết câu thì ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt khó chịu của Nhật Phong khiến cô sợ mà không dám nói nữa. “tại sao không để dịp khác mà phải đến câu lạc bộ, em có biết tôi đã lo lắng như thế nào không khi nhận được điện thoại của cậu?” “cái đó…” cô nàng lúng túng cuối đầu không dám ngẩng mặt lên. Đối diện với những câu nói tình cảm này cô đã quen nhưng là trong một hoàn cảnh có rất nhiều người, nhưng bây giờ chỉ có hai người trong một ngôi nhà rộng lớn như thế này… “đây là nhà tôi, đêm nay hãy ở lại đây với tôi” Bùm bùm bùm… Cả đầu óc Nhã Phương như đang nổ tung vì có pháo hay lựu đạn gì đó ném vào. Cô chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị Nhật Phong ôn lấy, đôi môi cậu phủ lên môi Nhã Phương, nhanh chóng đi sâu vào trong. Nhã Phương bất ngờ còn thêm lúng túng, không biết làm gì chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng đến khi nhắm mắt lại, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của Nhật Phong đang đập thình thịch, hơi ấm từ cậu tỏa ra khiến cô say mê đắm đuối. Đã từ lâu cô đã thích Nhật Phong nhưng vẫn không thể thổ lộ cũng không thể thổ lộ được vì mấy ông anh ở nhà ngăn cấm. Đôi môi hai người mỗi lúc một sâu hơn, mặn mà hơn, cả hai cơ thể không biết từ lúc nào đã quấn lấy nhau chặt hơn, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, bàn tay của cả hai không tự chủ mà ôm lấy nhau thật chặt. Nhật Phong nhẹ nhàng bế Nhã Phương lên, từng bước cùng nụ hôn khơi gợi lên nhịp tim, hơi ấm từ hai cơ thể mà tiến đến phòng ngủ. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ánh mặt trời chói sáng gay gắt qua khung cửa sổ, Thu Giang thở dài nghe câu chuyện đầy kịch tính kia thì chỉ khẽ thờ dài. Không ngờ cô bạn này lại bị tên kia ăn sạch, sáng sớm còn phũ phàng bỏ đi khiến Nhã Phương khi tỉnh giậc lại hoảng sợ quá mà gọi cô đến đây. Nhìn thấy căn phòng với cái giường lộn xộn cô lại cảm thấy đỏ mặt. Đôi mắt của Nhã Phương đã đỏ hoe vì khóc lóc kể lể với cô nãy giờ. “vậy rốt cục bây giờ cậu tính sao? Đây không phải là tình một đêm, sau đó cậu ta bỏ rơi cậu đâu” Thu Giang an ủi Nhã Phương “nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, cậu ta lại không nói từ nào mà bỏ đi” Nhã Phương vẫn còn nức nở. “vậy tui hỏi bà, bà có cảm thấy ghét cái cảm giác khi làm chuyện đó với cậu ta không?” Nhã Phương lau nước mắt nhìn thấy khuôn mặt của Thu Giang đang vô cùng nhẫn nại, cô lắc đầu “thật ra mình đã thích cậu ấy từ lâu, nhưng không ngờ mình lại vì một phút bồng bột mà đánh mất đêm đầu tiên. Nhưng cậu ấy không để lại lời nhắn nào với mình cả, mình…” Lời của Nhã Phương chưa nói hết thì cánh cửa phòng ngủ bật tung ra. Nhật Phong nheo mày nhìn cảnh tượng trước mắt. “sao cậu lại ở đây chứ Thu Giang” Thu Giang cảm thấy hình như lúc này đã có đầu mối để giải quyết con bé khóc nhè Nhã Phương rồi, cô vội vàng đứng lên. “cậu ta khóc lóc nói có người bỏ bê cậu ta sau khi ăn tươi nuốt sống nên tôi mới chạy lại xem, mà thôi thôi, giờ tôi không dám làm phiền uyên ương tái ngộ nữa, pai pai” Thu Giang nói xong liền một hơi chạy mất dạng ra khỏi phòng. Cô bạn Nhã Phương cũng thật là, Nhật Phong là chàng trai sống tốt, sống khỏe mạnh nên sáng sớm thức dậy sớm tập thể dục thôi mà. Lại khóc lóc ầm ĩ lên là cậu ta biến mất sau khi đã xảy ra chuyện. Thu Giang thở phào nhẹ nhõm quay lại khách sạn, cô muốn hỏi Anh Vũ rốt cục bà Ngân và anh đã nói những chuyện gì? Nhưng khi vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh cô Vi đang nắm lấy cánh tay của Anh Vũ, đã vậy anh còn cởi trần. Vô cùng mập mờ. Cửa vừa mở đã bị đóng sầm lại khiến hai người giật mình, thư kí Biên đứng ngoài này muốn ngăn cô lại nhưng không kịp, anh nghĩ cô gái nhỏ này nhất định đã hiểu lầm rồi. Anh vội chạy vào văn phòng. “đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thư kí Biên vội nói “lúc nãy cô Thu Giang đến đây, chỉ vừa mở cửa liền đóng sầm lại, nên tôi ghĩ cô ấy…chắc là đang hiểu lầm” Cô Vi dạy văn cũng vội đứng lên lo lắng “Thu Giang, là cô bé đó, cô bé ấy đã trở về rồi à?” Anh Vũ vội vàng mặc áo vào, vết thương trên cánh tay bị mảnh chai cào trúng chưa kịp băng bó xong vết thương loét ra dính vào ôống tay áo. Cô Vi dạy văn lo lắng “thầy, thầy sao thế, vết thương loét ra rồi” “tôi không sao, cảm ơn cô đã đến đây nhưng tôi phải chạy theo mèo con cái đã” Anh Vũ nói xong liền chạy theo. Anh đoán chắc chắn là mèo con đã hiểu lầm chuyện lúc nãy rồi, nếu không cô đã không giận dữ mà đạp cửa mạnh như thế. Thu Giang không biết vì sao trái tim cứ đập mạnh liên tục, cảm giác đau nhói cũng dâng lên vô cùng khó chịu khiến cô thở không nổi, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Ông thầy ấy lại có mối quan hệ mật thiết như vậy với cô Vi, vậy mà còn lừa dối cô, yêu thương cô, mà giữa họ năm xưa tình cảm cũng tốt lắm mà, cô Vi năm xưa còn nói thích anh, chắc là tình cũ không rủ cũng tới. Thu Giang vừa bước ra khỏi đại sảnh liền bắt một chiếc taxi, cô không biết đi đâu nên chỉ nói bừa “chạy xe đến bãi biển gần nhất ạ” Người tài xế có chút giật mình, đành quay lại hỏi cô “thưa cô, bãi biển gần đây nhất là phải dài hơn 100 kilomet, cô định đi bằng taxi thật sao?” “sao vậy, chú chê tui không có tiền sao? Chú đi nhanh lên” Thu Giang cau có khó chịu, vì sao cô lại mang cảm giác bị phản bội này bên người cơ chứ. ---đường phân cách cảm thấy bị phản bội--- Anh Vũ chạy theo nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, vội vàng dùng điện thoại gọi vào máy. Mèo con của anh bây giờ còn có việc hồ đồ chưa nhận dạng rõ vấn đề đã chạy mất dép nữa sao? Việc này báo hại anh chạy đông chạy tây cả ngày tìm kiếm, gọi liên tục vào máy điện thoại chỉ toàn thêu bao. Anh lo lắng đến độ vết thương trên cánh tay chưa kịp băng bó máu rịn ra ướt hết cả ống tay áo. Việc này anh cũng không nói với người trong nhà, chỉ có thể cùng thư kí Biên âm thầm tìm kiếm thử xem. Chiếc taxi Thu Giang ngồi lên đi đúng 3 tiếng đồng hồ thì tới bãi biển gần nhất, tâm trạng xấu tệ của Thu Giang vẫn chưa nguôi ngoai. Cảm giác của cô bây giờ hoàn toàn là 100 phần trăm ghen tuông. Mà ghen là ghen với cô giáo Vi dạy văn kia. Năm xưa hai người cũng là đồng nghiệp thân thiết, bây giờ lại ngồi đối diện nhau với khoảng cách gần tay nắm tay, bảo sao cô không tức. Vừa mới hôm qua còn nói muốn kết hôn với cô, bây giờ lại ngồi tâm sự cùng người cũ. Thu Giang chỉ nghĩ đến đó, ấm ức đến mức nước mắt rơi ra. Ông chú tài xế taxi nhìn thấy cô khóc cũng không dám nói gì nhiều, chỉ sợ làm cô khóc thêm, nhưng mà nghề của ông là lái xe kiếm tiền “cô gì ơi, đến bãi biển gần nhất rồi, tiền xe hết…” Ông chú tài xế chưa kịp nói hết câu, Thu Giang lau nước mắt nhìn vào bảng giá mà hết hồn, thật sự khi về Việt Nam cô không có đem nhiều tiền theo. “cháu hết tiền rồi, chú chở cháu về lại thành phố, cháu sẽ trả tiền” Ông tài xế cảm thấy một đàn quạ đen bay qua người. --- Anh Vũ tìm kiếm khắp những nơi mà Thu Giang có thể đến nhưng hoàn toàn vô vọng, đến khi nhận được điện thoại của trung tâm taxi thì mặt anh đen lại. Sau khi cúp máy, khí thế lạnh lùng băng lãnh đã bị Thu Giang hút hết từ lúc cô trở về nay lại ùa đến. Anh không nói không rằng ngồi vào bàn làm việc chờ người đến. Ánh mặt trời bắt đầu hạ màn, nhường cho màn đêm đen đặc đầy sao với sao. Cánh cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, thư kí Biên để lại một câu “tổng, cô ấy về rồi, xin phép tổng tôi được tan ca” “anh về trước đi” Anh Vũ ngồi quay lưng về phía cửa kính hướng ra ánh sáng từ thành phố. Anh không nói không rằng, có thể cảm nhận được có người đang tiến đến gần bàn làm việc, hai ba giây sau mới chịu lên tiếng “thầy” giọng nói của Thu Giang là trăm phần hối lỗi. “gọi tôi sao?” anh lạnh lùng vẫn chưa chịu quay ghế lại đối diện với mèo con. “lúc trưa là em hiểu lầm thầy, em xin lỗi thầy, em lại để thầy lo lắng chạy đi tìm em khắp nơi, em cũng cảm ơn thầy đã trả hộ em tiền taxi” giọng nói hối lỗi mang chút năn nỉ tỉ tê của Thu Giang như đang rót mật vào tim Anh Vũ, nhưng anh vẫn kiên quyết không quay mặt lại. Thu Giang thấy anh im lặng, cô bẽn lẽn tiến lên đứng trước mặt anh. Cô thật sự hối hận rồi mà, lúc thư kí Biên đến trả tiền taxi ngay trên tổng công ty taxi vì cô không chịu trả tiền còn ngồi khóc gần nửa tiếng thì được thư kí Biên kia kể đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện. Thật ra hôm nay cô giáo Vi đến để đưa thiệp mời cô ấy sắp kết hôn, còn việc hai người ngồi đối diện nhau tay nắm tay là vì cô Vi lúc vừa vào văn phòng thì thấy thư kí Biên đang lúng túng xử lí vết thương, cô Vi sẵn tiện ngồi giúp. Nào ngờ….mà bây giờ cô mới biết là mình ghen bóng ghen gió. Anh Vũ nhìn thấy đôi mắt sưng húp cùng vẻ mặt hối lỗi như mèo con bị bắt khi đi ăn vụn kia thì cảm thấy tim như nhũn ra. Chưa kịp nói là anh đã tha thứ cho cô thì bàn tay của anh đã bị cô nắm lấy, cô thổ lộ. “em như vậy là vì em ghen thôi mà, nhìn thấy người mình yêu thương tay trong tay của người con gái khác, nếu em không ghen thì đó là em không thương thầy, nhưng mà em ghen, em cảm thấy khó chịu trong lòng, chưa kịp suy nghĩ gì nên mới bỏ chạy. Thầy, em biết lỗi rồi, thầy đừng giận em nữa được không” Anh Vũ nhìn hàng mi ướn ướt cùng khuôn mặt ngược sáng của Thu Giang thì tâm tình không kiềm lại được.
|
|
Chương 66 Anh Vũ nhìn hàng mi ướn ướt cùng khuôn mặt ngược sáng của Thu Giang thì tâm tình không kiềm lại được. Bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, Anh Vũ kéo mạnh một cái, cả người Thu Giang nhào vào lòng anh. Anh không nói gì chỉ nói “ngốc” sao đó vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Anh cứ ôm cô như thế. Một lúc sau khi đôi chân của cô đã cảm thấy mỏi nhưng vẫn không dám nói chỉ sợ anh mất hứng. Dù sao hành động lần này là do cô làm sai hoàn toàn nên cô tự nhiên cư xử ngoan ngoãn để ông thấy ấy vui lòng. Anh Vũ cảm thấy sức chịu đựng của mèo con cũng khá cao, anh tính đùa thêm với cô một tí nữa nhưng lại mủi lòng “em đi cả ngày ngoài trời, anh cảm thấy có mùi chua rồi đấy” Thu Giang đen mặt. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ xong xui vừa bước ra đã nhìn thấy Anh Vũ đang rất vật vã cởi áo sơ mi. Thu Giang lúc này mới nhớ đến vết thương của Anh Vũ vì đỡ vỏ chai giúp cô, còn nghe thư kí Biên nói là vì lo cho cô mà chưa kịp băng bó nên vết thương bị loét ra. Cô vội chạy lại chỗ anh đang đứng. Nhìn thấy vết thương trên cánh tay bị loét ra tự nhiên Thu Giang không cầm được nước mắt, cô mít ướt chảy nước mắt khiến Anh Vũ thoáng rung động. “chỉ trầy sơ qua chút thôi, đừng có khóc chứ” “nhưng, vì em mà thầy mới bị như thế nên em…” “anh đã nói là không sao rồi mà, em có thể đền bù cho anh được mà” “để em băng vết thương lại giúp thầy nha” “ừ” Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hương hoa hồng hòa quyện cùng mùi sữa tắm của Thu Giang khiến cho con người ta hít vào thở ra đều mang hương vị ngọt ngào không tả xiết. Anh Vũ chăm chú nhìn Thu Giang đang tỉ mỉ thoa thuốc, cẩn thận quấn băng giúp anh. Lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào đến mức muốn tan chảy ra. Anh đưa bàn tay còn lại lên chạm vào má cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào má lạnh, nhanh chóng truyền đến cảm giác ấm áp tê tê đến lạ. Thu Giang cuối cùng cũng băng bó vết thương xong “thầy, em…xin lỗi, vì tất cả” Anh Vũ nghe được lời cô nói, anh nhẹ mỉm cười, sau đó ôn tồn nói “Thu Giang, anh yêu em, vì tất cả” Đó là lời tỏ tình của ông thầy sao? Tất cả, tất cả, tất cả ở đây là tất cả nào? Cô đưa khuôn mặt khó hiểu chau mày nhìn anh. Anh biết là cô sẽ không hiểu ý anh nói mà nên đành giải thích “tất cả của anh là tất cả những ngày tháng em ở cạnh anh, tất cả những cảm xúc mà em giúp anh có được. Người ta nói khi yêu thì không cần lí do, nhưng anh yêu em là có lí do, đó là vì tất cả ở em đều làm anh yêu em” Nghe được những lời chân tình yêu thương sâu đậm kia, đôi má của Thu Giang thoáng chốc ửng đỏ, cô không nói gì, chỉ e thẹn e ấp mỉm cười một cách ngọt ngào, nhỏ giọng “em cũng yêu thầy, vì tất cả” Anh Vũ nghe được, trong không gian yên tĩnh này giọng nói của cô như âm thanh nỉ non của đàn cầm, ngọt ngào đến cảm động. Anh chưa biết phải nói gì, chưa biết phải phản ứng như thế nào thì Thu Giang đã chòm người hôn cái chụt vào má anh. Anh Vũ cau mày nhưng trong bụng lại muôn phần thích đến phát ngất. “em có biết em vừa làm gì không?” Thu Giang gật đầu. “em có biết như vậy sẽ khiến anh kiềm chế không nổi không? Nhất là khi em vừa mới thừa nhận tình cảm của mình xong” Thu Giang lại tiếp tục gật đầu. “em chỉ muốn gật đầu vì đang ngại sao?” Gật đầu. “vậy cho tôi ăn em nhé” Gật đầu. “a…” Thu Giang hoàn hồn. Cái gì vậy? Anh Vũ nhanh chóng chớp lấy thời cơ “là em gật đầu đấy nhé” anh nắm lấy hai bên vai của cô đẩy cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Thu Giang nửa muốn vùng ra nửa lại không muốn thoát ra khỏi vòng tay của Anh Vũ. Cô nhanh chóng lấn sân sang chuyện khác. “thầy đừng cử động mạnh, vết thương, không tốt đâu” “anh có nói là sẽ cử động mạnh sao?” Anh Vũ mỉm cười một cách thú vị nhìn mèo con hoảng hốt. Thu Giang cứng lưỡi. “không có, em chỉ lo cho thầy thôi” giọng cô nghe đến tám chín phần uất ức. Từ trước đến nay anh luôn dùng lời nói chèn ép cô. Anh Vũ cười ra tiếng hạnh phúc, anh dùng tay bóp lấy cái mũi nhỏ của cô “nếu lo cho anh thì từ nay về sau đừng có chạy lung tung làm anh lo lắng đến phát điên như vậy nữa rõ chưa?” Thu Giang nhìn anh, gật đầu. Sau đó cô nhớ lại lúc nãy mình gật đầu liền bị anh đè xuống nên vội mở miệng trả lời nhưng lời nói chưa thoát ra thì môi cô đã bị anh áp chế bằng môi của mình. Anh Vũ hôn Thu Giang một cách sâu đậm, chiếc lưỡi nhanh chóng đi vào hút lấy mật ngọt không một chút e dè, nụ hôn dịu dàng nhưng vẫn rất mãnh mẽ khiến Thu Giang chỉ kịp ưm lên một tiếng nhẹ rồi nhắm mắt tiếp trả nụ hôn của anh. Nụ hôn sao mà nồng nàn quá! Hôn một lúc, bàn tay của anh lại tiếp tục từ đặt ở eo thon của cô di chuyển vào trong áo, từ từ đi lên, xoa nắn vùng da thịt mịn màn như cánh hoa. Thu Giang bất giác cảm thấy mình dường như mất đi hơi thở, cả phần da thịt nóng bỏng khiển cô giật mình. Lúc này Anh Vũ cũng giật mình. Anh vội chòm người đừng dậy nhưng anh quên mất, lại lấy cánh tay bị thương chóng xuống để lấy đà đứng lên, ngược lại lại khiến bản thân mất đà mà ngã nhào xuống, cả cơ thể nằm đè lên người Thu Giang. Hai ánh mắt chạm nhau ngại ngùng. “anh…” lời anh muốn nói là gì ngay lúc này không thể nói ra, mà anh thật sự không biết phải nói gì bây giờ. Thu Giang nhìn anh, không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng mà e ấp ôm anh. Anh Vũ dường như nhận được một lời mời, à không, một lời cổ vũ, à không đó là một hồi đáp chân tình. Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai Thu Giang “anh…anh yêu em” Cả căn phòng dưới ánh đèn mờ ảo đều trở nên nhu tình như nước. Thu Giang hít lấy một hơi mạnh, sau đó mới “ừm” một tiếng thở ra. Chỉ chờ như vậy, Anh Vũ đã lấy môi mình, từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên môi cô, một lần nữa lại hút lấy mật ngọt từ miệng cô. Một tay anh chóng xuống nệm êm, còn tay bị thương thì trực tiếp vén áo thun của cô lên bắt đầu đi lên. Đến vùng cao nhất của bộ ngực, anh dừng lại tất cả các động tác, ánh mắt anh trìu mến yêu thương nhìn cô lần nữa. Sau khi nhìn cô đến mức muốn in hình bóng của cô vào sâu thẳm tâm trí, anh cúi xuống hôn lên vành tai mát lạnh của cô, hôn đến chiếc cằm, lần xuống dưới cổ, hít lấy mùi thơm, ăn sâu vào trong hõm vai rồi đến xương quai xanh. Ngàn nụ hôn tới tấp của anh khiến cô như đang ngồi trên đóm lửa đang chờ bùng cháy. Khi chiếc áo thun được cởi ra, toàn bộ làn da trắng ngần của cô được lộ ra như mảng ngọc trắng phao tinh tế xinh đẹp, đôi gò bồng được áo ngực che đậy lại càng thêm xinh đẹp quyến rũ đê mê ánh nhìn. Anh Vũ chuyển nụ hôn của anh xuống phía dưới xương quai xanh, anh mạnh dạng lường ra phía dưới người cô, cởi nốt phần che chắn còn lại, sau đó ngậm lấy viên trân châu cao ngất. Thu Giang cảm nhận được hương vị xa lạ kia, cô chỉ uốn cong người theo bản năng rồi ưm lên một tiếng đầy kích thích. Anh Vũ đang say đắm hôn cô, nghe được tiếng rên nhẹ của cô thì mỉm cười. Anh chòm người lên, bắt đầu dùng tay cởi từng nút áo trên người mình ra, nhưng rắc rối là anh không thể tự cởi được khi cánh tay đang bị thương và nằm trong tư thế này. Thu Giang nhìn anh khó khăn khi cởi nút áo, cô mím môi e thẹn nhẹ nâng đôi tay cởi từng cúc áo giúp anh. Cơ ngực hoàn hảo của anh lộ ra một lúc một nhiều khiến trái tim cô đập thình thịch từng cơn không nguôi. Rốt cục thì chuyện gì đến cũng phải đến. Một khi ngọn lửa đã trào dâng, khó ai có thể dập tắt được, nhất là khi ngọn lửa ấy đã có người cố ý khơi gợi lên. Hai đôi môi một lần nữa quấn lấy nhau ngọt ngào, đến khi cảm giác hai đôi tay chấp nối lại với nhau trong cơn đê mê tình ái thì cơn đau như xé rách người cô khiến Thu Giang bấu chặt vào cánh tay Anh Vũ, cô hét lên một tiếng thì đôi môi của Anh Vũ khóa chặt môi cô lại, nhẹ nhàng và từ tốn ở phía dưới chuyển động không cho cô một con đường lui. Ông thầy này khi ở trên giường, lại là người muốn chiếm hữu nhiều đến không thể xiết. Cơn đau đi qua, chỉ còn lại cơn khoái cảm cùng cảm giác yêu thương nồng cháy, cảm giác thăng hoa như đang thưởng thức được bị sữa tươi mát quý hiếm trong khu vườn toàn tiếng chim hót suối nước chảy róc rách. Hai người hòa vào nhau, hơi thở gấp gáp, tiếng rên nhẹ nhàng xuyên thấu màn đêm đem đến những yêu thương tràn ngập trọn vẹn. ---một đêm đầy máu mũi----
|