Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 48 Sau ngày gặp mặt hai bên gia đình mới, Nhật Phong trên lớp không hướng ánh mắt đến Nhã Phương nhiều nữa, mà bắt đầu nhìn thấy biểu hiện trầm lặng của cô em gái mới này. Nhã Phương vừa vào đến lớp đã hớt hải chạy xuống bàn dưới. “hai người, hai người trở thành người một nhà rồi sao? Cả ông thầy ấy nữa” Nhật Phong đưa ánh mắt nhìn Nhã Phương, cậu gật đầu. Đối với chuyện mẹ cậu kết hôn, cậu không phản đối, nhưng bất ngờ nhất vẫn là…mẹ cậu kết hôn cùng với ba của Thu Giang. “Thu Giang, ra ngoài này nói chuyện một chút” Nhã Phương kéo tay Thu Giang. Trên sân trường đầy ắp sự vội vã, Thu Giang ngồi trên ghế đá im lặng không nói lời nào. Nhã Phương biết chuyện giữa Thu Giang và thầy chủ nhiệm “bà với ông thầy chủ nhiệm tính sao?” Thu Giang thở dài mệt mỏi “tính gì chứ? Ông thầy ấy biết ba mẹ tui trước sau gì cũng ly hôn nên nhân cơ hội đó tiếp cận tui, biết chị mình sắp cưới ba tui, còn cố tình khiến tui thích. Tui…tui muốn rời khỏi đây một thời gian” lời nói của Thu Giang không biết tự lúc nào đã hòa cũng nước mắt. Nhã Phương đưa ánh mắt trợn tròn nhìn bạn mình, tâm tình vì thế mà chùm xuống. Buổi tối thứ bảy, sau khi tan học ca đêm về, Thu Giang tắm gội sạch sẽ lại xách dép chạy qua nhà ông thầy như bình thường. Anh Vũ có phần mừng rỡ. “em…” anh mừng đến mức không biết nói gì. Cả tuần nay cô chỉ hờ hững nhìn anh với vai trò ông thầy chủ nhiệm, không thèm chạy qua nhà nói chuyện với anh, anh còn đang tìm cách làm hòa cùng cô, tìm cách nói chuyện với cô như thế nào để xoa dịu trái tim cô thì giờ cô đã chạy qua tìm anh. Lòng anh như mở cờ. “thầy, em ngủ nhờ nhà thầy một hôm được không?” Thu Giang giọng nói có phần nhõng nhẽo. Anh Vũ giật mình, mở cửa cho mèo con chạy vào. Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện gia đình, nên chờ mèo con nói đến, anh sẽ giải thích luôn một thể. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của anh và mèo con. “nhà em bị gì mà chạy qua nhà thầy?” “vì em muốn ngủ với thầy” Anh Vũ nhất thời muốn thổ huyết với câu nói nhõng nhẽo của Thu Giang. “em…” một lần nữa anh không nói lên lời. Anh Vũ cố giữ bình tĩnh để làm cho xong giáo án, ngày mai chủ nhật anh còn phải đến công ty giải quyết một số hồ sơ giúp chị mình. Nhưng anh ngồi trên ghế bình thường mình vẫn hay ngồi, nhưng hôm nay vì sao lại thấy nóng nóng vậy nè. Thu Giang nhấc ghế ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc. Dáng vẻ này cô đã thấy nhiều lần, nhưng ở một không gian khác còn bây giờ là đang ở nhà, thật sự bây giờ cô muốn khắc sâu hình bóng này. Anh Vũ mặc bộ đồ giản dị là quần sọt áo thun, rất giản dị gần gũi và đáng yêu. “thầy cận nhẹ là bao nhiêu độ vậy thầy?” Thu Giang hỏi. “cận hai độ thôi” Anh Vũ mỉm cười. Bây giờ hai người đang ở chung phòng, lát nữa còn xảy ra chuyện gì thì anh căng thẳng quá không nghĩ đến. “thầy sắp xong chưa? Em muốn đi ngủ” Thu Giang vô tư nói khiến Anh Vũ có phần khẩn trương “à, thầy còn , còn hơi lâu, em đi ngủ trước đi” anh lấy tay gãi gãi mũi để giảm bớt sự lúng túng. “vậy chờ thầy làm xong em mới đi ngủ” anh cảm thấy hôm nay mèo con có đôi chút khác lạ, nhưng khác chỗ nào anh không thể nhận ra. “em nên ngủ trước đi, đã hơn 11 gờ rồi” “vậy thầy cũng ngủ đi” Anh Vũ chậc lưỡi một cái, anh đành gấp sách vở lại đứng lên. Hai người im lặng nằm lên trên hai bên mép giường. Anh Vũ không biết vì sao anh lại đồng ý để cô ngủ cùng anh, dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi, anh không muốn nghĩ nhiều nhưng anh là đàn ông làm sao không nghĩ gì khi đang ở cùng với người con gái mình thích. Thu Giang đưa mắt nhìn anh, mím môi rồi căng thẳng nằm xuống, trái tim cô đập rộn ràng. Hai người cũng đã từng ôm nhau ngủ trong đêm trời mưa khi Thu Giang bị bệnh, lúc đó vẫn chưa có tình cảm với nhau, bây giờ thì lại hoàn toàn khác. “em…” “thầy…” Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. “em nói trước đi…” “thầy nói trước đi…” Hai giọng nói lại vang lên cùng một lúc. Hai người nhìn nhau cười. Thu Giang cảm thấy như thế này thì không nói được gì rồi, nên cô nhích thân mình, ôm lấy ông thầy khiến cho Anh Vũ toàn thân cứng đờ. “thầy, em muốn nói là em đã rất giận thầy khi thầy không nói cho em biết bất cứ chuyện gì” Anh Vũ nghe mèo con nói, anh định lên tiếng giải thích thì nghe cô nói tiếp “nhưng giờ em không cần giải thích gì đâu, em sẽ chấp nhận nó” Thu Giang đưa vòng tay ra sau hông của Anh Vũ, ôm chặt lấy, nước mắt cũng âm thầm rơi ra một hàng trong veo. Anh vuốt ve cái đầu tròn của cô “anh xin lỗi” anh chỉ biết nói câu này, trong khi anh vẫn muốn giải thích cho cô hiểu rằng anh không hề đoán trước được người chị anh chọn tái hôn lại là ba cô. Thu Giang ưỡn người, lấy môi mình ịn nhẹ lên môi Anh Vũ, sau đó lại cuối đầu vào hõm vai anh, bàn tay vẫn ôm lấy anh. Anh Vũ cứng người không biết phải làm gì, anh ho nhẹ một tiếng. “trễ rồi, ngủ thôi” anh căng thẳng. Từ thế bị động để Thu Giang ôm, anh vòng tay dưới nệm nâng đầu nhỏ của Thu Giang lên, đưa cơ thể cô ôm lấy. Anh không muốn nghĩ nhiều, một nụ hôn chủ động của cô khiến anh tê dại, nhưng đây không phải là thời điểm để anh nghĩ đến chuyện ăn cô, vì cô cũng chỉ mới 18 tuổi. Anh Vũ đơn thuần chỉ muốn ở bên cạnh cô, đơn thuần muốn chăm sóc yêu thương cô nhưng tình yêu lúc nào mà chẳng thử thách con người ta. Trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu của Thu Giang như bị một lỗ hỏng đâm xuyên vào, đau đến tận xương tủy, cũng không biết phải làm sao. Cô bây giờ lại sợ đối mắt với sự thật, cô và anh trở thành người một nhà. --- Sáng hôm sau, Anh Vũ mở mắt ra, nụ cười trên môi hiện lên, nhưng chợt tắt khi người bên cạnh đã không thấy. Bình thường vào chủ nhật cô ngủ dậy rất trễ vì sao hôm nay không còn ở đây? Có phải vì ngượng ngùng hay không? Anh Vũ đi xuống phòng khách nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng mèo con đâu. Anh nghĩ chắc cô đã chạy về nhà rồi nên an tâm mà sửa soạn đi đến công ty. Cả ngày chủ nhật, anh bận rộn với đống giấy tờ, đến khi gải quyết xong thì đã gần 8 giờ tối. Anh lấy điện thoại gọi vào máy mèo con, nhưng toàn thuê bao. Trong lòng cảm thấy như có một cơn sóng ùa vào, không biết vì sao tâm trạng bất an lo lắng. Anh vớ lấy chiếc áo vest, chạy đi lấy xe lái thẳng về nhà Thu Giang. Anh ấn chuông, mãi một lúc sao mới nhìn thấy chị Ba ra mở cửa. “thầy qua tìm cô chủ sao? Cô ấy…” nước mắt chị Ba lăn xuống “cô ấy đi Anh rồi” “chị nói cô ấy đi Anh là sao? Hôm qua vẫn còn ở nhà mà” Anh Vũ không tin vào tai mình, anh muốn hỏi cho rõ. Chị Ba lại nức nở “sáng hôm nay cô chủ ở trong nhà, đến 2 giờ chiều thì đã kéo một chiếc va li cùng với bà chủ đi ra sân bay. Bọn tôi có hỏi thì cô ấy nói cô ấy muốn sang Anh một thời gian cùng với mẹ. Nghe nói chuyến bay xuất phát lúc 8 giờ 30” Anh Vũ cảm thấy dưới chân mình như có ngàn cơn động đất khiến anh không đứng nổi. Anh không kịp nói tạm biệt chị Ba, phóng người chạy lên xe đi thẳng đến sân bay. Nhưng khi anh vừa tới nơi, chiếc máy bay từ Việt Nam đến nước Anh đã khởi hành. Cảm giác như trời đất quay cuồng, cảm giác chân thật yêu thương ngày hôm qua ùa về, anh muốn được yêu thương mèo nhỏ, anh muốn dùng tình cảm của mình để bù đắp những gì cô đã phải chịu đựng từ phía gia đình mình, nhưng mèo nhỏ lại chạy trốn, chạy trốn anh một cách lạnh lùng. Ngồi trên băng ghế sắt, nước mắt anh từ từ lăn xuống, nhưng vẫn không che đi được nỗi đau đánh mất mèo con. “thầy…” Anh Vũ ngước lên, là Nhã Phương và Nhật Phong. “thầy, Thu Giang trước khi đi có để lại cho thầy thứ này” Nhã Phương đưa bức thư ra. Anh Vũ run run tay cầm lấy. Nhật Phong cho hai tay vào túi quần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu mình khóc. Tuy không vẻ vang gì nhưng cậu lại cảm thấy tự hào khi biết cậu mình cũng vì người mình yêu mà khóc. Nhật Phong kéo cánh tay Nhã Phương đang nức nở rời sân bay trước, cậu nghĩ ông cậu này cần không gian riêng. Anh Vũ bình tĩnh để về đến nhà, ngồi trên ghế sa long trong một không gian vắng lặng, anh bình ổn mở bức thư ra đọc. “thầy Vũ! Tuy em chấp nhận lời xin lỗi của thầy nhưng em lại cảm thấy trái tim mình muốn chạy trốn trước sự thật này. Thầy là người em tin tưởng trong suốt thời gian qua, quãng thời gian mà em phải chấp nhận ba mẹ mình chia tay nhau. Em cảm ơn thầy đã luôn ở cạnh em và dành cho em tình cảm đặc biệt. Em phải công nhận là em đã thích thầy, nhưng vẫn còn may mắn là em đã không nói ra. Sau này chúng ta đã trở thành người một nhà rồi! chúc thầy sức khỏe. Kí tên Thu Giang” Bức thư ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim anh như có ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Anh vò nát bức thư, ôm lấy vào tim mình. --- đường phân cách ba năm sau--- Anh Vũ trong bộ đồ tây âu đĩnh đạc bước vào khác sạn Trường An, một trong sáu khách sạn được đạt tiêu chuẩn năm sao. Hiện tại, anh đã là tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Á Châu, nhưng ngoài việc kinh doanh dầu khí, anh còn tham gia kinh doanh bất động sản, một bước đi lên con đường vinh quang. Nhìn thấy tổng giám đốc vừa bước xuống xe, khí chất nghiêm nghị đĩnh đạc, vẻ lạnh lùng cao ngạo xuyên thấu qua đôi mắt màu đen lấy như suối ngọc, khuôn mặt đẹp trai nam tính. Ba năm trước, anh là thầy giáo đẹp trai điềm tĩnh ôn nhu, ba năm sau, anh là tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng trầm tính. Đi theo phía sau Anh Vũ là mấy vị trưởng phòng đang khúm núm lo sợ. Họ sợ hôm nay anh lại bắt đầu cho một nghị quyết mới thì bọn họ lại bắt đầu lao đao. Bước trên thảm đỏ, toàn bộ nhân viên khách sạn đầu cúi đầu chào anh. Anh Vũ đang bước đi, dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn người thanh niên trước mặt. Giọng nói không mang biểu cảm gì mấy vừa cất lên đã khiến cho toàn thể mọi người ở đây đều rùng mình bởi giọng nói trầm thấp lạnh lùng. “cậu đến văn phòng gặp tôi”
|
|
Chương 49 Văn phòng tổng giám đốc ở tòa nhà cao nhất trong khách sạn 74 tầng này, toàn bộ phía sau lưng anh là khung cảnh toàn thành phố sau lớp kỉnh thủy tinh trong suốt, đón nhận ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Phòng làm việc gọn gàng gồm có bộ salong màu đen, một kệ sách và tài liệu, nhìn như thế nào cũng giống như căn phòng riêng. “cậu gọi cháu có việc gì sao?” Nhật Phong gõ cửa, vừa bước vào đã hỏi thẳng vấn đề. Anh Vũ ngước đầu lên nhìn đứa cháu trưởng thành đẹp trai không thua kém gì mình thì khẽ thở dài “cháu chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp kĩ sư phần mềm máy tính rồi, sau lại chạy đến đây làm việc?” “cháu chỉ muốn kiếm ít tiền thôi” Nhật Phong đi đến ngồi lên ghế. “kiếm tiền? Cháu có thể xin mẹ hay xin cậu một ít mà, đến đây làm lễ tân, đâu phải là nghề của cháu” “cháu kiếm tiền mua quà sinh nhật cho bạn gái, cần phải xin tiền mẹ với cậu, như vậy thì cháu thà không tặng quà còn hơn” Anh Vũ khẽ cười “cậu nhớ cháu đang lập trình một wed game mà, tiền thù lao đó đâu?” “bị hủy rồi, vì hôm ấy cháu với bạn gái cãi nhau nên cháu làm sai toàn bộ” Anh Vũ đi đến ngồi đối diện với Nhật Phong “có bạn gái nên lo lắng nhiều vậy sao?” “tất nhiên, có một cô bạn gái còn giữ không được, thì làm sao làm được việc lớn” Câu nói này của Nhật Phong như mũi nhọn đâm vào vết thương chưa lành của Anh Vũ. Nhưng anh không nói gì nhiều nữa “cháu nghỉ việc ở đây đi, ba ngày lương ở đây, cậu sẽ đưa cho cháu để lấy tiền mua quà được chưa? Về đi” “cháu muốn làm hết tháng này” “về đi, nếu không cậu sẽ nói với mẹ cháu, đến khi đó cháu muốn nghe bà càm ràm về việc cháu học ngành IT thay vì ngành quản lí nhà hàng khách sạn sao?” Nhật Phong cứng họng, cậu đứng lên đi ra ngoài. Ba năm trước Nhật Phong là cậu trai lạnh lùng trầm tính thích ngủ thì ba năm sau vì tình yêu bồi đắp mà trở nên hoạt bát có phần kiên cường tự chủ của một chàng trai trẻ. Anh Vũ ngồi im trong phòng, câu nói của Nhật Phong khiến cho anh phải suy nghĩ. Anh đứng lên đi về phía cửa kính nhìn ra bầu trời rộng lớn. Đã ba năm kể từ khi mèo con của anh chạy trốn khỏi anh, một người đàn ông không giữ được người mình yêu thì làm sao làm sự nghiệp lớn. Anh thì có sự nghiệp lớn nhưng đã ba năm đều đơn độc. Từ khi cô chạy sang nước Anh xa xôi. Anh Vũ vẫn giữ công việc làm thầy giáo đến khi lớp 12a1 tốt nghiệp, sau đó anh không làm thầy giáo nữa mà tiếp nhận công việc của chị anh với vai trò là phụ tá. Đến khi chị anh chính thức trở thành vợ của ông Hải, thì anh mới lên tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Vì tuổi đời còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc, anh đã chịu không ít áp lực từ các vị lão nguyên trong ngành. Nhưng dần dần, mọi người phải công nhận, anh không chỉ giỏi về vai trò quản lí nhân viên, việc nắm bắt thị trường anh đều có khả năng, còn có sự mạo hiểm khi đầu tư sang lĩnh vực nhà đất, mở khách sạn trong vòng một năm đã đạt được tiêu chuẩn năm sao quy mô trong nước và quốc tế. “tổng giám đốc, ông Hùng bên tổ dự án cần gặp tổng giám đốc” thư kí Biên là người làm việc dưới trướng của chị anh, bây giờ là làm việc cho anh nên việc nắm bắt tình hình công ty cũng rất cụ thể. “cho ông ta vào, cậu đi pha cho tôi ấm trà nóng” “vâng” thư kí Biên gật đầu rồi đi ra, ngay sau đó là ông Hùng. “chào tổng giám đốc, tôi đến để đưa cho anh mấy hợp đồng về đầu tư phát triển khu du lịch biển bên nước ngoài, năm nay có đến bốn công ty sẽ dự thầu công trình của chúng ta. Hai cái là Hàn Quốc, một cái là Nhật và một cái là Anh quốc” “thông báo với tất cả bên đấu thầu chúng ta sẽ chịu giá đấu thầu nào hợp lí nhất, thứ 7 tuần sau bắt đầu mở đấu thầu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón họ” “vâng, vậy tôi xin phép đi lo giấy tờ trước” Anh Vũ xoa xoa thái dương, nhăn mặt rồi bắt đầu làm việc tiếp. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang vàng rồi ánh sáng từ từ chìm hẳn. Lúc này, người ta mới thấy một thân tây âu phục nghiêm chỉnh bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt mang theo tia lạnh lùng đượm buồn lái xe trở về nhà. Từ khi bà Ngân và ông Hải kết hôn, Nhật Phong và Anh Vũ cũng đã chuyển về sống trong căn nhà lúc trước có một cô tiểu thư đại tỷ ương bướng đã từng ở. Căn phòng toàn là hình cậu bé Shin vẫn giữ nguyên như cũ, nó khiến cho Anh Vũ nhớ đến Thu Giang mỗi ngày sau giờ làm việc. Anh ở trong căn phòng lúc trước là của cô, không thay đổi gì nhiều ngoài việc kê thêm một chiếc bàn làm việc. Sau khi anh tắm rửa xong thì đi xuống ăn cơm, ở cầu thang đã gặp ngay cháu mình “cậu, cháu sẽ nghỉ việc ở khách sạn, cậu đừng nói chuyện này với mẹ cháu nhé”. Anh Vũ mỉm cười lắc đầu nhìn cháu mình. Đi đến ngồi vào bàn ăn. “anh Hải hôm nay không về hả chị?” Anh Vũ ngồi vào chiếc bàn ăn đầy ắp thức ăn “sao lại nhiều thức ăn đến vậy?” Bà Ngân từ trong bếp tháo chiếc tạp dề đi vào ngồi xuống “hôm nay muốn nấu ăn để bồi bổ cho em trai lâu lâu mới về nhà ăn cơm nên mới nấu nhiều, anh Hải lát mới về” “cảm ơn chị, ngồi vào ăn đi Phong” Anh Vũ cười cười sao đó cầm đũa. Bàn ăn ba người rất ấm cúng. Bà Ngân chợt nhớ ra gì đó “à, Vũ này, chuyện công ty coi như vào quỹ đạo rồi, sao em vẫn chưa kiếm người yêu đi” Đôi đũa trên tay Anh Vũ khẽ dừng lại, Nhật Phong ngước đầu nhìn cậu mình. “em còn trẻ mà chị, chuyện người yêu hay cưới vợ chị cứ để sau đi” “sao được, thật ra…chị có quen một cô, con gái cô ấy năm nay đã 24 tuổi, đang học thạc sĩ kế toán, nếu được để chị hai giới thiệu cho nha” “thôi, em không thích” Anh Vũ cảm thấy thức ăn nuốt vào không trôi. Hai năm nay chị anh đã bắt đầu thúc anh có bạn gái nhưng anh nào để tâm, chỉ lo cho công việc, một lòng một dạ nghĩ đến mèo con của mình. “mẹ, để cậu ăn ngon miệng đi” Nhật Phong đưa ánh mắt nhìn mẹ mình, ý cậu bảo mẹ cứ để mặc cậu đừng đụng vào. Cậu biết cậu của mình đã từng thương ai và bây giờ người đó vẫn còn ở trong tim cậu. Nhưng kẻ thủ phạm đã một đi thì biệt tích ba năm nay. Ăn cơm xong, Anh Vũ lên lầu bật máy tính, bật facebook đã ba năm nay không có một tin nhắn nào. Anh mở ra hộp tin nhắn cuối cùng từ ba năm trước. Đại tỷ- “đằng này phải đi qua nước Anh với mẹ để tạm trú một thời gian, có dịp sẽ quay lại gặp đằng ấy. Nếu quay lại mà đằng ấy muốn gặp mặt đằng này thì hãy nhắn tin lại nhé!” Anh nhìn dòng tin nhắn thơ ngây của cô năm nào thì bật cười, khoảng thời gian anh im lặng, tự nhiên hôm nay anh lại nhắn tin “có dịp, chúng ta gặp lại”- nằm dưới nằm trên. Thứ 7. Buổi họp bàn giao cách thức đấu thầu diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, các đối tác sau đó hẹn nhau đến nhà hàng hải sản Kim Sa gần bờ sông để tiếp tục nói chuyện. Anh Vũ vừa bước vào cổng khách sạn sau khi nói chuyện với các đối tác về thì trước bàn tiếp tân, các nhân viên, khách hàng đều đang tập trung đông đen lại. Nhân viên quản lí phòng cuối đầu xin lỗi “I’m sorry, this’s to misunderstand” (xin lỗi cô, chắc đây là sự hiểu lầm thôi ạ) Người con gái mang nét đẹp phương đông nhưng cách ăn mặc táo bạo. Phía trên là chiếc áo hai dây cúp ngực màu đỏ để lộ ra bờ vai cùng chiếc cổ trắng ngần, cái áo không dài quá qua eo, để lộ vùng eo thon thả xinh đẹp, chiếc quần đùi bó sát lấy bắp chân trông vô cùng năng động. “what? This’s to misunderstand? He’s tell me the cave, I’m hurt” (cái gì? Đó mà là hiểu lầm ư? Ông ta nói tôi là cave, tôi bị xúc phạm) Mọi người trong đại sảnh, trừ mấy người học giỏi về tiếng Anh ra thì không ai hiểu cô ấy nói gì ngoài từ “cave” Người đàn ông đầu hói đang ôm mặt bị sưng lên vì bị người con gái đang đứng nói tiếng anh rành rọt này đánh. Ông nhớ lúc nãy cô ta còn nhào đến đánh ông tới tấp, nói bằng tiếng Việt hẳn hoi khi ông cứ tưởng đó là cô gái mà bên đối tác đã gửi cho ông đêm nay làm tình nhân. Nhưng nhìn cách ăn mặt của cô ta mà xem, ban ngày ban mặt lại ăn mặt hở trên hở dưới như vậy, không khiến người khác hiểu lầm mới là lạ. Ông đầu hói lên tiếng “cô ta nói gì vậy? lúc nãy còn nói tiếng việt chửi tôi tới tập, còn đánh người nữa, tôi yêu cầu bồi thường, nếu không tôi sẽ kiện khách sạn các người không biết phục vụ khách hàng đấy” Người nhân viên quản lí đứng chính giữa khó lòng phân bua, nhưng ai nấy đều đồng tình với người đàn ông này hơn là người con gái ăn mặc hở hang. “thưa ông, hãy để chúng tôi nói chuyện, chúng tôi sẽ đưa công bằng về phía ông” người nhân viên nói xong thì quay qua người con gái đang đứng khoanh tay “I think she is at cross-purposes” ( tôi cho rằng cô đã hiểu lầm) “he is director and he is to get spanked” (ông ấy là giám đốc và ông ấy đã bị đánh bởi cô) Người con gái đó nhìn người nhân viên, sau đó ngoắc mắt nhìn người đàn ông đầu hói “you deserve to be spanked” (ông đáng bị đánh lắm) “tôi muốn kiện khách sạn này, tôi sẽ kiện cô ta” người đầu hói không hiểu câu nói tiếng anh kia là gì, nhưng nhìn giọng điệu thì ông ta nghĩ đó là mắng chửi ông. Nhìn thấy tình hình như vậy, thư kí Biên định bước lên thì đã nhìn thấy ánh mắt thú vị của tổng giám đốc bước lên hỏi người nhân viên quản lí “chuyện gì vậy?” Người nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc thì đổ mồ hôi, cô cúi đầu “thưa tổng giám đốc, cô gái này vừa mới thuê phòng xong thì giám đốcTần bước vào, ông ấy nói cô gái này là, là gái được cấp dưới đưa đến cho ông ấy. Nhưng cô gái này nói không phải, còn đánh giám đốc Tần bị thương. Bây giờ mọi chuyện đang làm ầm lên” Anh Vũ đưa đôi mắt có chút không hài lòng nhìn người quản lí “chị làm quản lí mà có chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được sao?” Anh Vũ cho hai tay vào túi quần, tiến lên đứng trước người con gái đang xoay lưng khoanh tay kia. Nhìn cách ăn mặc đầy mát mẻ này, cô gái này khiến người khác không hiểu lầm mới là lạ. “I need to ask for justice to be done” ( tôi cần đòi lại sự công bằng) người con gái đó vừa nói xong thì quay lại, chạm ngay ánh mắt của đối phương là tổng giám đốc của khách sạn này Hoàng Gia Anh Vũ.
|
có khi nào là Giang tỷ hk nhể ? ta đoán đúng hk tg.
|
|