Chương 47 Buổi tối cuối tuần, Thu Giang mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn tôn lên nét đáng yêu của cô thiếu nữ 18 tuổi bước lên xe mà ba cô đã dặn chú tài xế đến đón cô đi ăn buổi tối gặp mặt. Anh Vũ nhìn chiếc xe rời đi, tâm trạng mang một chút đau thương cũng lái xe đi. Anh biết, trước sau gì Thu Giang và anh cũng phải đối mặt với chuyện này. Anh không thể ngăn cản chị anh lấy ông Hải, vì chị anh đã hi sinh một đời để nuôi anh và Nhật Phong, chị ấy đã cô đơn chịu đựng sự khắc nghiệt trong giới thương trường để đấu tranh kiếm lấy địa vị để cho anh có được ngày hôm nay. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của chị, nhưng, trái tim anh cũng không nỡ làm rạn nứt mối duyên tốt đẹp của anh và Thu Giang. --- Thu Giang vừa bước vào nhà hàng, đã nhìn thấy ba mình mang theo nét cười vẫy tay với cô. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc không che đi nổi nụ cười của ba cô, Thu Giang cảm thấy mình nên chúc phúc cho mối duyên mới này của ba. “con gái, sao đến sớm vậy? còn 10 phút nữa gia đình bên kia mới đến” ông Hải xoa đầu con gái, ông rất mừng vì con gái bướng bỉnh lúc trước của ông đã chấp nhận để ông đi thêm bước nữa. “con muốn nói chuyện với ba một chút không được sao? Gia đình bên ấy có mấy người vậy ba?” Thu Giang cười toe nhìn ba mình. “gia đình bà ấy là thương nhân, có một cậu con trai bằng tuổi con và một người em trai làm thầy giáo, có lẽ con đã gặp qua hai người đó rồi” Nghe được lời nói này của ba Hải, tự nhiên hình ảnh thầy Vũ và Nhật Phong trong công viên vừa đi vừa nói chuyện hiện lên trong đầu cô. Nhưng nhanh chóng lướt qua thôi, vì cô nghĩ không thể nào loại chuyện nực cười này lại xảy ra với cô. Đến khi người phụ nữ mà ba hẹn gặp đã đến, đi theo sau là cậu con trai tiến đến bàn được sự đón tiếp nồng nhiệt và vui vẻ của ba, trái tim cô như đánh trống báo hiệu những điều khiến tim cô tổn thương. Nhật Phong nhìn khuôn mặt cứng đờ của Thu Giang, đến cả cậu nhìn thấy Thu Giang ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên. Bà Ngân hiền hậu mỉm cười nhìn Thu Giang trìu mến “chào cháu, chúng ta đã từng gặp nhau, gì tên Ngân, còn đây là Nhật Phong, hai đứa từng là bạn, bây giờ sắp làm người trong nhà rồi” Thu Giang không dám nhìn lên, cô đưa miệng cứng ngắc cố nặn ra nụ cười. Mẹ cô, thật ra bà ấy đã biết ba cô sẽ tái hôn với người phụ nữ này, lần trước gặp ở siêu thị, mẹ cô có chút không vui mà nói chuyện với người phụ nữ này. Mà bà ấy lại là chị của Anh Vũ, vậy là anh cũng biết mối quan hệ giữa ba cô và bà Ngân, nhưng anh một câu cũng không nói. Lúc này, dáng người cao lớn, ăn mặc lịch sự tiến đến bàn chào hỏi “lâu rồi mới gặp anh, anh Hải” Anh Vũ khách sáo bắt tay ông Hải, ánh mắt lướt qua khuôn mặt không chút thần sắc nào của Thu Giang, tim anh bỗng lên chuông báo mất mát. “con gái, đây là thầy Vũ, chắc con cũng bất ngờ lắm nhỉ” ông Hải không nhận ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt của con gái mình nhưng ông vẫn vui vẻ nhiệt tình giới thiệu. Thu Giang gật đầu, cố nặng ra chữ “vâng, chào thầy”. Khi cô ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt ngày hôm qua vẫn còn sát bên, hôn lên trán cô chúc ngủ ngon của những người yêu nhau, bây giờ trở thành người trong nhà. Cô bỗng thấy mình như đứa ngốc đứng đó cho anh xoay vòng vòng. Anh nói yêu cô, nhưng anh không nói cho cô biết anh đã biết mối quan hệ này của ba cô và chị anh từ lâu, cô còn ngu ngốc đi tìm anh khóc lóc khi biết ba mẹ mình chia tay. Cô ngu ngốc không biết rằng, anh đã lừa dối để cô thích anh, sau đó lại biến cô thành cô cháu gái cùng chung một gia đình. Thu Giang không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống. Anh Vũ nhìn đôi mắt cô như muốn xuyên thủng người anh vẻ đau đớn không tin vào mắt mình thì trái tim như bị ai bóp thật mạnh, hơi thở khó khăn nhưng vẫn cố nén đau đớn trên khuôn mặt của cô. “cháu, cháu sao vậy?” bà Ngân vốn rất để ý đến Thu Giang, vì bà biết cô là cô bé không chấp nhận ba mẹ ly hôn, còn là người lúc trước ngăn cản bà và ông Hải đến với nhau. Nhưng bây giờ cô bé này đã đồng ý, nhưng vì sao lại khóc, bà rất để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt của Thu Giang. Thu Giang lắc đầu “dạ, không có gì đâu, gì đừng lo quá” Ông Hải tưởng cô cho dù chấp nhận nhưng vẫn không muốn ông cưới bà Ngân nên ôm lấy cô “ba hiểu mà, ba xin lỗi đã để con phải ở trong tình thế này” “không, không phải lỗi của ba” Thu Giang hít một hơi sâu “chỉ là, bây giờ con có thêm một người anh trai nên con vui thôi ạ” Hai người lớn thấy cô nói vậy thì an tâm nhìn nhau mỉm cười. “cậu thích anh trai vậy à? khóc thật là xấu” Nhật Phong tuy ngày thường không quan tâm đến sự đời nhưng anh biết, là cậu mình thích Thu Giang, thời đây nghe Nhã Phương nói, Thu Giang cũng bắt đầu yêu, chắc chắn là hai người đang bắt đầu yêu nhau, nhưng bây giờ lại đối diện với tình huống này. “hôm nay là ngày vui, ta nên nói về những điều vui vẻ mới phải, con gái đừng nên mít ướt như vậy” ông Hải dỗ dành con gái. Bữa cơm bắt đầu trong không khí vui vẻ của hai người lớn tuổi, nhưng với ba người trẻ tuổi, bữa cơm này đều có một tâm trạng khác nhau. Anh Vũ nhìn thức ăn trang trí trên đĩa thật đẹp, nó hệt như tình yêu của anh vậy, lúc đầu sẽ đẹp, nhưng rồi cũng sẽ bị người ta nuốt vào bụng không một chút dấu vết nào. Anh chỉ dám nhìn lén khuôn mặt không một chút gì quan tâm đến thức ăn của Thu Giang, anh không biết nên nói cho cô hiểu như thế nào.. Đến khi buổi ăn cơm kết thúc, Anh Vũ được giao nhiệm vụ đưa Thu Giang về. Nhật Phong đi ngang qua chào anh rồi về, trước khi đi còn vỗ vỗ vai để động viên anh cố lên. Thằng nhóc này vậy mà nhìn đời rất tinh tường. Ngồi trong xe, Thu Giang chỉ đưa mắt nhìn ra đường qua cửa ô tô, im lặng không nói lời nào. Xe đang chạy bon bon, Anh Vũ cho xe ghé sát lề đường đứng lại. Anh không biết phải nói sau, tim anh cảm thấy mất mát vô cùng mặc dù cô đang ở sát bên anh. “thầy xin lỗi” anh cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này. Vẫn là sự im lặng, Thu Giang vẫn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đường. Trong thâm tâm cô cảm thấy có sự mất mát, người mà cô tin tưởng nhất khi ba mẹ ly hôn chính là ông thầy này, người mà cô sẵn sàng để trái tim mình đón nhận cũng là ông thầy này, nhưng ông thầy ấy là người biết tất cả sự thật, là người đã luôn che dấu mối quan hệ giữa ba và bà Ngân. Cô đâm đầu vào người đã không cho biết sự thật, sau này lại là người một nhà, cô không thể nào chấp nhận được. Trái tim của cô đã bị tổn thương. “thầy biết hiện tại em không chấp nhận được sự thật này nhưng mà…” Thu Giang đánh gãy lời nói của anh “em muốn về nhà ngủ” Anh Vũ nhìn cô mà hóc mắt đã đỏ lên, nhưng anh không khóc, anh là đàn ông anh không có cái quyền khóc. Chở Thu Giang về đến nhà, anh nghĩ cô cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, nhưng anh không biết rằng, thời gian mà cô suy nghĩ lại lâu đến mấy năm như vậy.
|
Giang pị tổn thương nghiêm trọng ràu đây.Lần này xem Vũ ca lm ntn...nên bt tâm lý k.gái ms yo lần đầu mà pị tổn thươg thì hậu qả khó lường đấy Vũ ca..ca là thầy giáo chắc bt đìu nỳ chứ nhỉ.*lắc đầu khõ tâm*
|