Khụ... Khụ... Khụ. Mèo thík mấy thằg anh của Nhã Phươg ghê.
|
Hố hố. Mèo ta là thík cái đứa hay chia rẽ người khác thôi. Muahahaha... Khụ... Khụ Mèo ác mờ. :))
|
Chương 46 Tối, sau khi tan học về là đã 9 giờ, Thu Giang khăn gối chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên “ting”, là tiếng chuông tin nhắn. Cô hí hửng nhảy lên giường ôm điện thoại. Là tin nhắn của ông thầy giáo dê già. “qua giúp thầy một chút” nội dung tin nhắn ngắn gọn. Vì là ở nhà nên cô không mặc áo ngực, vội quơ lấy một cái mặc vào rồi chạy sang nhà ông chú hàng xóm. Vừa bước vào cửa, trên ghế so pha đã nhìn thấy dáng ông thầy nằm dài trên đó, vẻ mặt cau có ôm lấy bụng mình. Thu Giang lo lắng “thầy sao vậy?” “hình như là đau bao tử, em có thể đi mua giúp thầy liều thuốc không?” Anh Vũ hơi thở mệt nhọc. Thu Giang lắc đầu “đưa thầy đi bệnh viện, không cần uống thuốc” Anh Vũ cau mày đưa đôi mắt bó tay nhìn cô “thầy chỉ muốn uống thuốc, không thích đi bệnh viện, em thương tình mua thuốc giúp thầy” Thu Giang lúng túng đứng lên. Nhìn bộ dạng đó rõ ràng rất đau vậy mà còn đòi uống thuốc. Nhưng thôi vậy, cứ giảm đau cái đã. Anh Vũ nhìn thấy Thu Giang chạy đi thì mỉm cười trong đau đớn nhưng cái dạ dày lại hành anh đau thêm. Anh nhớ mình đã khắc phục được tình trạng đau dạ dày này rồi, nhưng dạo gần đây anh phải lo một lúc hai việc nên không chú tâm vào ăn uống cho lắm. Thu Giang chạy về, cầm trên tay bịch phở bò và bịch thuốc, chạy nhanh vào nhà bếp đổ phở ra, sau đó còn chu đáo rót đầy một ly nước lọc bê lên để trên bàn cho ông thầy “thầy, bác sĩ bảo ăn no rồi mới uống, thầy cố ngồi dậy ăn một chút đi” Anh Vũ nghe lời Thu Giang, vốn là sức anh có thể tự mình ngồi dậy được, nhưng lại giả vờ sức cùng lực kiệt không nhấc thân hình lên nổi. Thu Giang lo lắng chạy lại ngồi lên ghế đỡ lấy đầu anh, sau đó mới thuận đà ngồi dậy. Nhưng Anh Vũ là người biết tận dụng thời cơ, mà người biết tận dụng thời cơ mới là anh hùng. Anh giả bộ kiệt sức đau đớn, không ngồi thẳng dậy mà cả người dựa vào người Thu Giang, cái đầu to lớn của anh dựa vào cái vai nhỏ của cô. Thu Giang cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì cô không biết được vì tâm trạng đang rất lo lắng cho ông thầy dê già. “thầy ăn đi rồi uống thuốc” Thu Giang giục lần nữa. “thầy không có sức, em đúc cho thầy ăn được không?” Anh Vũ lấy hơi lên nói chuyện, vô cùng đáng thương. Thu Giang tự nhiên thấy lòng mình mềm ra, không nói gì mà tự động lấy muỗng chấn từng sợi phở lên tô, từ cọng dài biến thành cọng ngắn đưa đến miệng Anh Vũ. Chiếc kính của anh vì anh nằm nghiêng mà có chút vướng víu, Thu Giang không ngại ngần gì, rất tự nhiên tháo kính anh ra. Đến lúc hai mắt trực tiếp chạm vào nhau, Thu Giang cảm thấy trái tim mình như ai đốt nóng, khuôn mặt lập tức ửng hồng, cơ thể thiếu tự nhiên. Anh Vũ biết sự thay đổi của cô, nhưng cái miệng cứ mở ra đòi ăn. Lúc này anh hệt như cáo già đội lớp cừu non, hại mèo nhỏ Thu Giang chỉ biết lúng túng xấu hổ im lặng đúc đồ ăn cho anh. Sau khi anh uống thuốc xong, thì đứng dậy vương vai một cái, sau đó ôm chầm lấy Thu Giang “cảm ơn em” “có phải nãy giờ thầy giả vờ đau không?” lúc này cô mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. “Thu Giang, là anh đau thật nhưng lúc em mua thuốc trở về tự nhiên đã giảm đau rồi” Anh Vũ vui vẻ siết chặt lấy Thu Giang từ phía sau. “thầy…em không chấp thầy nữa, em về ngủ đây” Thu Giang đẩy anh ra, chạy đi, nhưng lại bị anh ôm từ đằng sau, chặn đứng bước đi của cô. “Giang, sau này có cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa giữa chúng ta, em vẫn có thể tự nhiên với tôi như lúc này không?” Anh Vũ đưa ánh mắt buồn nhìn lấy nửa khuôn mặt của Thu Giang. Thu Giang cau mày, đánh tay anh một cái, sau đó xoay người cười cười “bây giờ thì em mới thấy thầy già thật, lo xa” Anh Vũ phì cười, xoa đầu “về ngủ mai đi học” anh ôm lấy đầu nhỏ của cô rồi hôn một cái “pặc”. Thu Giang được thả tự do thì khuôn mặt đỏ ửng chạy về nhà ôm gối ngủ toàn mơ thấy mộng đẹp. Mặc dù cô không trả lời câu hỏi của anh là cô có thích hay không thích anh, nhưng hai người, ngày thì ở trên lớp cứ như thầy và trò, đêm về thì Thu Giang và Anh Vũ nói chuyện trên trời dưới đất, từ từ vung đắp tình cảm lứa đôi. Trong lòng Anh Vũ rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, cuối cùng thì mèo con cũng có cảm tình với anh. Cùng anh bắt đầu trở thành một đôi tình nhân thật thụ. Nhưng tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên, cắt đi những suy nghĩ hạnh phúc của anh. “chị, gọi điện giờ này cho em có gì không?” anh nhận điện thoại, trên miệng cũng không che dấu được sự hạnh phúc mà mỉm cười. “à, chị muốn hẹn em cùng chị chủ nhật này đi gặp già đình anh Hải, anh ấy muốn hai gia đình chúng ta cùng ăn tối” bà Hà đầu dây bên kia cũng là giọng nói hạnh phúc. Nhưng bên này, Anh Vũ đã cảm thấy tim mình đứng lại. Nói thêm vài câu với chị thì anh cúp máy, bàn tay vô lực chống lên bàn. Thu Giang và anh hiện tại đang tiến triển tốt, nếu cô biết được sau này anh sẽ là người một nhà với cô, vậy cô sẽ phản ửng ra sao đây? Mà ngôi nhà đối diện, Thu Giang sao khi nhận được điện thoại của ba mình thì mỉm cười chúc phúc và thiện ý muốn ăn tối cùng gia đình mà ba muốn tái hôn. Bây giờ cô đã có người để tin tưởng, để trao trọn trái tim thiếu nữ.
|
gồi, sóng gió sắp tới gồi..ở đó mà ngồi cười nữa yk..đoạn sau vít hấp dẫn kịch kính qao nhoa tg..
|