Chương 40 Sau khi lắp đầy bụng toàn là món ăn cay, Thu Giang hít hà thật lâu mà vẫn không bớt cay trên miệng, Anh Vũ mới đi mua cho cô hộp sữa uống để hạ nhiệt. Nếu đã ăn cay không được thì đừng có cố mà ăn. Thu Giang vẫn cứ hít hà vì cay mãi nên Anh Vũ chỉ biết lắc đầu, Thu Giang nhìn anh như vậy thì hết mắt nói “kệ em” Sau đó lại tiếp tục đi mua xiên nướng đỏ chót toàn là ớt bột mà ăn, mồ hôi trên trán cũng đã rịn ra, vậy mà vẫn cố chấp ăn. Hôm nay có người bao đi ăn, tội tình gì cô không ăn cho đã. Sau khi ăn hết ba que kem lạnh, cái cay nồng trong miệng Thu Giang vẫn chưa hết. Anh Vũ nhìn thấy cô ăn cay nhiều quá cũng không tốt, liền kéo cô lên xe chở về nhà nhưng giờ này Nhã Phương vẫn chưa liên lạc để trả balo cho cô. Thu Giang vừa uống sữa cho đỡ cay vừa gọi điện thoại, hai người đứng cách nhà cô không xa. “Nhã Phương, sao không đem cặp và xe qua giúp tui” Thu Giang nghi vấn, đã hơn 8 giờ tối rồi mà. Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút “để ngày mai tui đem được không? Bây giờ có việc cần mượn xe một chút, thôi nha” vừa nói xong, Nhã Phương đã cúp máy khiến cho Thu Giang trợn mắt. Nhã Phương mượn xe cô, để làm gì khi cô bạn có tài xế riêng cơ chứ. “Nhã Phương nói ngày mai sẽ trả xe và balo, cảm ơn thầy vì bữa ăn hôm nay, chúc thầy ngủ ngon” Thu Giang vui vẻ định quay đi thì lần nữa đã bị kéo lại, cả cơ thể sẵn đà áp vào lòng ngực của Anh Vũ. Cô phản kháng muốn vùng ra nhưng Anh Vũ dùng sức ôm lấy cô “yên một chút nào” anh vẫn muốn thực hiện kế hoạch hẹn hò của mình. “thầy làm vậy là không đúng đâu đó, nếu mọi người biết được sẽ chê cười thầy, học sinh và thầy giáo không thể yêu nhau đâu” Thu Giang tỏ rõ quan điểm của mình. Cô không phải không có tình cảm với anh, chỉ là cô không muốn cái mối quan hệ này trở thành trò dèm pha của mọi người, “thì ra là em suy nghĩ như vậy nên mới không thừa nhận cảm xúc thật của minhh. Vậy em nói đi, là ai đêm hôm khuya lắc nói muốn gặp tôi, khiến tôi kiềm nén mình không nổi mà thổ lộ với em, là ai đêm hôm khuya khoắc còn chạy qua ấn chuông cửa nhà tôi rồi ôm tôi bỏ chạy? em nghĩ những hành động đó chứng minh điều gì?” Anh Vũ ôm lấy mèo con nhỏ bé trong lòng mà đặt câu hỏi. Thu Giang nghe anh nói thế thì đỏ mặt, đúng là cô hành động nhất thời thật, lúc đó nghĩ sao thì làm vậy chứ không có suy nghĩ gì nhiều, dạo gần đây trái tim thay đổi nên mới suy nghĩ đến vấn đề học sinh và thầy giáo yêu nhau là khiên kị nên tránh. “em còn nhỏ nên hành động thiếu suy nghĩ, thầy người lớn không thể bỏ qua hay sao mà nhớ kĩ như thế?” Thu Giang chu môi chỉ trích anh. “em đã gần 18 tuổi thì nói là mình nhỏ, tôi hơn em có 6 tuổi thì nói tôi già, tôi cao tuổi. Thu Giang, suy nghĩ của em hơi thiên vị rồi đó” “em thua thầy đến tận 6 tuổi nên em nhỏ hơn thầy, bây giờ thầy buông em ra đi, không là em la lên đó” Thu Giang nói to, tư thế này khiến cô không thoải mái chút nào. “em đúng là…trẻ con” Anh Vũ siết chặt cô lần nữa thì buông cô ra. Nhất thời Thu Giang cảm thấy cơ thể hụt hẫng mất mát, nhưng cô nào biết cái cảm giác đó là gì, cô đứng im tại chỗ ngước nhìn khuôn mặt ngược sáng của Anh Vũ mà trái tim cứ đập liên hồi. “sao thầy không đi quen người bằng tuổi thầy ấy, như cô Vi đấy, người dịu dàng lại xinh đẹp, rất hợp với thầy” Anh Vũ liếc nhìn cô, anh thở dài “chuyện cô Vi lôi vào đây làm gì? Thầy…” Anh Vũ ngập ngừng một chút rồi thay đổi cách xưng hô “anh không muốn nhắc đến người thứ ba trong chuyện tình cảm giữa anh và em” Thu Giang nghe Anh Vũ không gọi thầy trò nữa mà xưng anh em thì khuôn mặt đỏ lựng được che đi dưới ánh đèn đêm “thầy đang xưng hô kì cục đó” “anh đã xưng hô như thế nhiều lần, nhưng vì em ngốc nên không nghe ra thôi” Thu Giang tức giận, cô xoay người không thèm nhìn đến khuôn mặt kia nữa. lúc trước mỗi lời cô nói ra anh đều nhịn, vậy mà giờ cô nói câu nào thì anh không nhường bước mà nói lại với cô khiến cô nghẹn họng. Anh Vũ không nói gì nhìn dáng lưng của mèo con đang vì tức giận mà trở nên dao động. Anh không nói không rằng gì nữa mà tiến lên hai bước, ôm trọn cô từ phía sau. Thu Giang biết ông thầy này đang lợi dụng, cô tức giận định đá vào chân ông ấy một cái thì đã nghe giọng nói mềm dẻo của anh cất lên “anh chờ đợi để được gặp em hơn hai năm, anh nghĩ mình có thể đợi đến khi em trưởng thành vẫn còn kịp. Nhưng anh lớn hơn em 6 tuổi, anh có suy nghĩ của người sống hơn em 6 năm. Anh lo sợ nếu không giữ lấy em bây giờ, lỡ có một ngày anh lạc mất em thì sao tim anh có thể chịu nổi” Thu Giang ú ớ vì cảm động không biết nói gì, cô cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới chân. Anh ăn nói thật là khéo léo khiến tim cô rung động dữ dội. Ngay từ đầu cô nói cô ghét anh vì cái dáng vẻ ôn hòa này, nhưng giờ chính dáng vẻ này khiến tim cô không thể nào ngừng đập nhanh. Thu Giang gỡ tay Anh Vũ ra, ngay lúc này anh cũng không ôm cô chặt như ban đầu nữa, anh chờ đợi câu trả lời từ cô. Thu Giang quay mặt nhìn anh một lúc lâu. Cô nhón chân đặt môi mình lên môi anh một cái thật nhẹ rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ của Anh Vũ. Là cô hôn anh để thay cho câu trả lời đồng ý yêu anh hay là mèo con lại hành động theo quán tính. Nhưng cho dù như thế nào anh cũng đã hoàn thành ngày hẹn hò đầu tiên với mèo con rồi. --- Thu Giang dậy sớm hơn thường ngày và không cần đến sự kêu réo của hai chị giúp việc. Nhưng cô không rời giường chuẩn bị đi học mà nằm mở to đôi mắt, tay đặt lên môi mình. Hôm qua nhất thời không biết nói gì lại hôn ông thầy dê già, là do cô nông nổi bồng bột mới hôn ông thầy ấy, nhưng vì sao lại muốn hôn như vậy. Chắc chắn là do bị ông thầy ấy hôn đến ba bốn lần mà nhiễm độc, cứ hễ nhìn thấy môi của ông thấy ấy mấp máy thì mắt cô, tim cô nữa đều không nhìn đi đâu khác được. Thu Giang suy nghĩ như vậy thì bật dậy mở cửa sổ phòng hét lớn “á…” sau đó đóng cửa sổ cái rầm. Chị Hai và chị Ba giúp việc nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa hơn mỗi ngày thì tay đang cầm thìa, tay đang cầm nồi cũng làm “choang” rớt xuống nền gạch, đứng im lặng vì mất hồn sau đó vuốt tim. Thầy Vũ đang mặc áo vào, nghe tiếng hét cũng xém nữa bật ngửa, hôm nay có phải mèo con bị ăn lựu đạn rồi không? Vì sao lại hét to như thế. Hàng xóm xung quanh vì tiếng hét ấy mà đang chăn ấm nệm êm cũng mở to mắt thức dậy. Quả là là tiếng hét inh tai nhức óc. Thu Giang vừa đặt mông xuống đất thì tên gấu trúc Nhật Phong mang theo vẻ mặt đắc ý đi vào đặt mông theo sau. Cậu ta nhìn Thu Giang một cái rồi… Thường ngày sẽ là nhìn Thu Giang rồi gục đầu lên bàn. Nhưng hôm nay nhìn Thu Giang, sau đó chống cằm nhìn lên bàn trên. Hướng ánh mắt đó không phải là chỗ ngồi của Nhã Phương sao? Nhã Phương cũng lúi cúi vào lớp. Thường ngày sẽ vẫy tay chào Thu Giang rồi mới đặt mông về chỗ ngồi. Nhưng hôm nay nhìn Thu Giang, sau đó giật mình không chào không hỏi lại lúi cúi đặt mông vào chỗ ngồi như tên trộm sợ người ta bắt gặp vậy. Thu Giang nheo mày nhìn biểu hiện lạ lùng của hai con người đáng nghi này, đang chỉ kịp thắc mắc thì từ cửa lớp xuất hiện một cô bé lớp 10 mái ngố, mắt to, môi chúm chím, làn da trắng hồng xuất hiện, theo sau là mấy cô bạn cứ tíu ta tíu tít phía sau, còn đẩy đẩy cô bạn nhỏ này đi vào lớp. Thu Giang nhìn, cả lớp đều nhìn, riêng chỉ có tên gấu trúc bên cạnh vẫn chống cằm nhìn về chỗ ngồi phía trên như muốn xuyên thủng tấm lưng của chủ nhân chỗ ngồi đó. Thu Giang đang rất bình tĩnh nhìn ngắm cô bé đáng yêu kia thì một bức thư chìa ra trước mặt tên gấu trúc. Cả lớp và cả cô nữa, đều đang há mồm rớt cằm. Cô bé đó ngại ngùng chìa bức thư bằng hai tay, sau đó lời nói như tiếng đàn bầu nỉ non da diết “em là Khả Hân học sinh lớp 10a2, xin anh hãy nhận lấy món quà nhỏ này của em” Sau lời nói rót mật vào tim ấy, ánh mắt ai nấy đều chăm chăm nhìn vào tên gấu trúc Nhật Phong, có đứa trong lớp đã bật điện thoại quay lại clip. Lúc này Thu Giang chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt của tên gấu trúc Nhật Phong này. Cậu ta có đôi mắt sáng nhưng có quầng thâm, sóng mũi nhỏ cao, cái miệng mỏng màu hồng, nước da trắng lán mịn. Nếu cậu ta tích cực ngẩng mặt lên trời cho thiên hạ ngắm, cô nghĩ, không chỉ có mình cô bé Khả Ngân này đâu mà có thể có trăm đến ngàn cô bé Khả Ngân yêu thích cậu ta. Nhật Phong đứng lên, đi ngang qua bức thư. Tưởng chừng đã là từ chối bứa thư đó, nào ngờ cậu ta còn tạt thêm một gáo nước lạnh, à không, một gáo nước đá mới tan xong cho cô bé Khả Ngân và cả …haizzz!!! Nhật Phong đi đến chỗ Nhã Phương đang co rúm, thật sự cô bạn này chỉ mạnh miệng khi ở trên mạng xã hội mà thôi, nhìn dáng vẻ như nhím con cuộn tròn sợ nguy hiểm kia mà xem, thật là đáng thương. Bàn tay của Nhã Phương được Nhật Phong nắm lấy, cậu ta bình tĩnh, hệt như cái ông thầy dê già kia “đây là bạn gái của anh, anh sẽ nhận thư của em nếu bạn gái anh đồng ý” Những chiếc cằm của những người chứng kiến đã bỏ chạy đến miền an lạc không nhặt lại được vì lời nói vô cùng vô cùng vô cùng…haizzz, Nhật Phong, cậu quá thâm đi. Nhã Phương giật bắn người, cô nàng chỉ biết cuối đầu không nói lời nào, cũng chẳng ngẩng mặt lên, cứ xem như chuyện này không lên tiếng thì không phải ta vậy.
|
Chương 41 Thu Giang nheo mắt, mất cằm mà chứng kiến cảnh tưởng tựa như mấy bộ phim học đường Hàn Quốc mà thầm cảm khán, chuyện phim có thật. Nếu cô có tài làm đạo diễn phim truyền hình, đây có thể là một tình huống gay cấn với đoạn nhạc hùng hồn bi tráng dành cho Nhã Phương rồi. Nhìn cô bạn chỉ biết cúi đầu im lặng, Thu Giang muốn hất cánh tay của tên gấu trúc kia ra khỏi bàn tay của bạn mình. Chuyện cậu ta bị tỏ tình thì có liên quan gì đến cô bạn đáng thương của cô cơ chứ? Khả Ngân đang ngân ngấn lệ kiên nhẫn nhìn Nhã Phương, nhưng cô nàng một mực im lặng. “cậu nghĩ tôi có nên nhận bức thư này không Nhã Phương?” Nhật Phong trầm thấp nói giọng của một thanh niên đang trưởng thành. Nhã Phương gật đầu, sau đó lắc đầu, sau đó gật đầu, lắc đầu…liên tục hơn trăm cái gật đầu lắc đầu khiến cho người khác thấy bực tức. Nhưng Nhật Phong cũng là siêu cấp bình tĩnh, cậu ta mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng đã khiến không ít các cô gái có mặt ở đây phải chóng choáng. Cậu ta cũng thuộc dạng siêu cấp đẹp trai trong trường tiềm ẩn dưới dáng vẻ gấu trúc của cậu ta. “Nhã Phương, nếu không tiện nói ở đây được thì ra ngoài nói vậy” nói rồi cậu ta nắm lấy tay Nhã Phương kéo đi trước sự chứng kiến của học sinh trong và ngoài lớp. Cô bé Khả Ngân nhìn theo hai người bỏ đi thì ấm ức mà nước mắt lăn ra khỏi má, sau đó cùng mấy bạn lúc nãy đang ríu ra ríu rít im lặng trở về lớp. Chuyện tốt ít ai nhớ mà chuyện xấu thì đồn xa, chỉ trong vòng một buổi học, dường như học sinh toàn trường đều biết được tin cô bé thiên thần Khả Ngân bị đàn anh hotboy tiềm ẩn từ chối. Riêng Thu Giang không bận tâm chuyện này, mà đang bận tâm chuyện của Nhã Phương và Nhật Phong. Một tin cũng không mấy vui vẻ gì lại đến với lớp 12a1 đó là, bài hát Bụi phấn và em yêu trường em được duyệt để trình diễn trong đêm văn nghệ 20 tháng 10. Cả lớp nghe tin thì có phần không thể tin nổi là ba vị giám khảo lại chọn lớp cô đến 2 tiết mục. Thế là tin đồn bắt đầu lan truyền với tốc độ ánh sáng. Thật là trong buổi duyệt văn nghệ hôm ấy, cô Vi cũng là một trong ba vị giám khảo nên học sinh toàn trường đều cho rằng, vì cô Vi thương thầy Vũ nên lớp 12a1 mới có đến hai tiết mục gần y chang nhau lọt vào đêm trình diễn. Một ngày học với bao tin đồn trên trời dưới đất. Nhã Phương đeo balo màu đỏ của mình lên vai, khuôn mặt ỉu xìu không ngước nhìn Thu Giang “xe của bà tui để ở ngoài bãi, giờ thì về nhà tui, tui lấy balo trả bà” “ừ, để tui chở bà về vừa đi vừa nói chuyện” Thu Giang nhìn Nhã Phương, có vẻ là tức giận nhưng đang lo lắng tò mò nhiều hơn. Nhã Phương ngồi sau xe của Thu Giang, bắt đầu thủ thỉ. “hôm qua khi bà về cùng thầy Vũ thì tui cũng xách balo của bà lên đi về, vừa ra đến cầu thang thì tên Nhật Phong đã chặn lại nói là muốn đi về nhà nhưng không có xe về nên nhờ tui chở về bằng xe của bà. Ban đầu tui không đồng ý, nào ngờ cậu ta ép tui vào tường, sau đó…” Thu Giang nghe được đến đây thì thắng xe cái kít, tức giận quát “tên gấu trúc khốn kiếp, hắn dám hôn trộm bà lần nữa sao?” Nhã Phương vì sự tức giận của Thu Giang mà lúng túng đứng lên che miệng cô lại. Hai người rủ nhau đến ghế đá công viên trên đường về ngồi. Nhã Phương lên tiếng phân bua “cậu ta cuối xuống nhưng không có hôn, bà đừng suy diễn tùm lum bậy bạ” “vậy cậu ta làm gì bà?” Thu Giang vẫn còn tức giận. “cậu ta cuối xuống nói, nếu không trở về tôi sẽ hôn vào môi cậu” Nhã Phương lí nhí tường thuật lại lời nói rất chi là đỏ mặt của tên Nhật Phong kia. Thu Giang há miệng, sau đó ngậm miệng lại hỏi “vậy bà để hắn hôn hay là chở hắn về” “sao bà hỏi gì kì cục vậy, tất nhiên là không đồng ý cái nào hết” Nhã Phương liếc Thu Giang một cái. Thu Giang hài lòng vỗ vai bạn “tốt, xem như bà cũng thẳng thắng biết tránh xa những cái xấu xa, nhất là tên xấu xa đó” “nhưng…” Nhã Phương ngập ngừng không nói nữa, từ nhưng này khiến Thu Giang bất an “nhưng gì? Bà nói rõ ràng nghe coi” “cậu ta…cậu ta không hôn môi, mà hôn má” Nghe xong, Thu Giang muốn cười không ra nước mắt “vậy là bà hôm nay bị cậu ta khống chế vậy sao?” “nếu như thế thì cũng giống như lần trước không đếm xỉa gì đến cậu ta là được” Nhã Phương đang khí thế thì giọng nói lại lần nữa yểu xìu “nhưng cậu ta trắng trợn hôn vào má, sau đó còn lấy điện thoại chụp hình lại nữa, bà biểu tui phải làm sao” Thu Giang đập tay vào ghế, không nghe thấy gì chỉ nghe thấy tiếng khớp xương va vào ghế đá, cô đau đớn mà vẫy vẫy tay ngoài không khí vì quá đau. Nhã Phương nhìn Thu Giang vì bất bình dùm mình mà tức giận chịu đau, bất giác bật cười. “cười cái con khỉ chứ cười, bị người ta cưỡng hôn rồi chúp hình lại mà còn cười” Thu Giang xoa xoa cánh tay, sau đó liếc Nhã Phương một cái rồi mới ngồi xuống thổi thổi vào tay mình. “có muốn nghe chuyện tiếp theo không?” Nhã Phương hỏi. thấy Thu Giang gật đầu, Nhã Phương kể tiếp. “cậu ta lấy tấm ảnh đó ra nói rằng nếu tui chở cậu ta về, thì cậu ta sẽ xóa, nên tui chở cậu ta về nhà. Trên đường về cậu ta nói là buồn ngủ nên cả hai tách vào công viên gần nhà cậu ta lắm, nhưng lúc đó tui không biết nên cứ tưởng còn xa mà tức giận ngồi với cậu ta. Còn cậu ta thì tự nhiên nằm xuống đùi tui, xem nó như cái gối mà ngủ yên lành” Nhã Phương dừng một chút, sau đó cái miệng chu chu nói tiếp “tui né ra thì cậu ta chỉ đơn giản nói hai từ “tấm ảnh”, sau đó nhắm mắt ngủ, được khoảng 15 phút thì mở mắt ra, hai chân tui lúc đó tê cóng hết rồi nhưng không có nói ra. Cậu ta ngồi dậy sau đó nhìn tui hỏi có muốn làm bạn gái của cậu ta không?” Thu Giang tròn mắt nhìn Nhã Phương. “tui tất nhiên là khinh bỉ mà từ chối cậu ta rồi, nhưng cậu ta nói để tránh một số phiền phức nên nhờ tui đóng giả làm bạn gái đến khi tốt nghiệp sẽ xóa ảnh đi. Tui cũng im lặng không nói gì, đến sáng nay mới biết thì ra cậu ta muốn có người để tránh phiền phức là như vậy?” Nhã Phương nói xong thở dài, Thu Giang nhìn cô bạn mình như vậy thì ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Nhã Phương “có phải bà thích tên đó rồi hay không?” Nhã Phương giật mình, cười ha ha “đừng có cố ghán ghép tui với tên tội đồ đó, đến khi tui lấy lại được bức ảnh đó, chắc chắn tui sẽ dùng dép đạp sình in lên mặt cậu ta” Thu Giang cứng miệng, cô bạn này quá mạnh miệng, nhưng chắc sẽ không làm được rồi. Hai cô gái tâm sự, sau đó lại tính đến kế sách lấy điện thoại của Nhật Phong, xóa ảnh, sau đó tìm cách trả thù tên đó thật ngọt ngào như mật ong đến độ mấy con kiến không dám bu lại. Nhưng Thu Giang vẫn còn thắc mắc, sao tên Nhật Phong đó lại chọn Nhã Phương mà không phải người khác. Mặc dù cô bạn ấy rất đáng yêu xinh đẹp, nhưng đều dấu mình sau mái tóc thắt bím, đôi kính to màu đỏ cùng mấy vết tàn nhan trên mặt, dáng vẻ cù lần sợ sệt thật sự không nổi bật, vậy mà cậu ta lại chọn Nhã Phương. Thu Giang xác định có ẩn tình bên trong rồi. Tối cô vừa mở facebook lên thì đã nhìn thấy một lời mờ kết bạn của “Đỗ Hoàng Nhật Phong” thì cô tò mò mà chấp nhận kết bạn, định nhắn tin chửi bới thì đã nhận được tin nhắn của tên đó.
|