Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
|
Chương 32 Thu Giang giằng tay anh ra, ánh mắt có chút tức giận, mà bản thân cô không biết vì sao lại tức giận như vậy “thầy hỏi em làm gì, có nhìn thấy thì em sẽ không tạch mạch cho ai đâu, nên thầy yên tâm”. “thầy không lo em đi nói lung tung, thầy chỉ muốn biết em nghĩ như thế nào thôi?” “em nghĩ thầy…” Thu Giang định nói thầy là thầy giáo dê già nhưng nghĩ lại chính ông thầy đã từ chối cô Vi, thầy cũng nói đã có người mình thích, chính cái vế này mới khiến cô khó chịu nhất. “sao em không nói nữa?” Anh Vũ nhìn Thu Giang bằng đôi mắt dò xét, bản thân anh đã bị tỏ tình rất nhiều lần, anh cũng từ chối rất nhiều lần, mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến cô gái nhỏ trong ngày mưa ôm hai chú mèo gõ cửa kính xe của anh rồi đặt chúng vào trong ghế chạy đi. Hình ảnh ấy mỗingày đều khắc sâu vào tâm trí anh. Tưởng chừng gặp cô rồi mọi chuyện đều suông sẻ nhưng mà cô ngốc này lúc nào cũng đối nghịch với anh. “em không thích nói, thầy không biết có cái luật tự do ngôn luận sao? Muốn nói hay không thầy ép em được sao?” Thu Giang ngẩng cao đầu nói từng chữ. “lời nói đánh trúng trái tim đấy em không biết sao? Nói lấp lửng sẽ khiến người khác hiểu lầm” “thầy đừng hiểu lầm là được” “nhưng thầy tôn trọng lời nói của em nên thầy rất quan tâm đến lời nói đó” “kệ thầy” Thu Giang đuối lí thì giận dỗi bước đi. Lúc này, ngoài sân lớn, ánh lửa được đốt lên bập bùng ánh sáng, tự dưng cô dừng lại, quay sang nhìn ông thầy kia bằng ánh mắt trách cứ. Chủ đề mà bọn họ đang tranh luận là vấn đề gì vậy? Sao lại lái sang hướng may gió nào xa với mục đích ban đầu thế này? Trong lúc này, thầy Vũ nhìn vào đôi mắt uất ức của mèo con kia, tự nhiên anh chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này. Anh Vũ chạy đến, ôm trọn người Thu Giang vào sát người mình, môi anh hôn lên môi cô. Nụ hôn thứ hai của hai người. Thu Giang trợn tròn mắt, cả cơ thể không biết phải làm gì vào lúc này, nó quá bất ngờ, bất ngờ như nhìn thấy pháo hoa đêm giao thừa, cái cảm giác bay bổng khi chúng được bay lên bầu trời và tỏa sáng. Anh Vũ ôm chặt mèo con trong người mình, môi anh cũng dính chặt lên môi cô, chỉ in lên chứ không động đậy gì. Một lúc sau anh mới buông cô ra, anh nói “ngốc” rồi lướt qua người cô định đi đến chỗ lửa trại nhưng đã bị Thu Giang nắm vai áo từ đằng sau “thầy tưởng phạm tội rồi có thể chạy sao?” Anh Vũ đứng yên tại chỗ, khóe miệng cong lên “thầy không phạm tội, thầy đang thể hiện cảm xúc của mình thôi”. Bàn tay nắm lấy vai áo anh từ từ buông xuống, Thu Giang đứng thẩn thờ ở đó, không nói lên lời. vì sao ông thấy giáo dê già này lại hành xử kì cục như vậy với cô, nói chuyện cũng kì cục nữa. Thu Giang đứng lặng ở đó một hồi, quyết định quay về phòng chùm kín chăn ngủ, bỏ lại ánh lửa bập bùng ngoài kia. Nhưng cửa phòng mở ra, Nhã Phương đang tâm trạng không tốt lại gặp Thu Giang cô bạn của mình càng có tâm trạng không tốt hơn mình thì lôi kéo Thu Giang đến với lửa trại xem. Ánh lửa bập bùng trong màn đêm, các bạn đều nắm tay nhau nhảy và hò hát xung quanh đóm lửa đỏ cao ngùn ngụt ấy. Thu Giang lại ngồi im cắn móng tay, một bàn tay đã nắm lấy tay cô khi nhảy điệu nhảy bắt cầu lôi kéo mọi người xung quanh. Bị kéo lên hòa nhập với mọi người xung quanh, Thu Giang cười tươi nhảy điệu nhảy vừa đi vừa nhịp chân theo tiếng còng chiêng của người vùng cao. Nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay mình không ai khác chính là ông thầy giáo dê già thì tụt hết cả cảm xúc vui vẻ nhưng nhìn thấy nửa khuôn mặt của thầy giáo dê già, chiếc mũi cao cùng chiếc kính đằng sau ánh lửa bập bùng, lại khiến trái tim Thu Giang đập nhanh hơn, bàn tay được siết chặt hơn một chút khiến cô không tài nào nghe được âm thanh hò hát xung quanh nữa, cứ như cả không gian đêm nay, chỉ có mình cô và ông thầy ấy nắm tay nhau, chỉ có hai người và cùng nhau nhảy một điệu nhảy lạ lùng nhưng hòa hợp. Sau một đêm lửa trại hùng hồn, tất cả các lớp quay trở về phòng đề ngủ, nhưng lửa tuổi này là lứa tuổi ăn chơi chưa tới nơi thì chưa đi ngủ. Đặc biệt trong hoàn cảnh tham quan Đà Lạt, nơi có nhiều chiến tích nhất về lịch sử chuyện ma thì các cô học sinh càng không thể nào bỏ qua cơ hội này mà không tạo không khí một chút. Trong căn phòng có đến hơn 20 nữ, từ trên giường đến dưới sàn, các cô gái đều trùm chăn kín mít ngồi tụ lại với nhau, căn phòng tối ôm không bật đèn, một cô gái thủ thỉ kể chuyện về một đôi uyên ương yêu nhau lên Đà Lạt du lịch, trong đêm mùa đông lạnh giá ấy, người con gái muốn ra ngoài chơi nhưng chàng trai sợ cô gái ấy nhiễm lạnh, đã đi đến phòng tiếp tân thì nhìn thấy một anh phục vụ phòng đang cầm chiếc áo ấm đem tới, vì đúng ý định với chàng trai này nên anh ta đã lấy chiếc áo đem về cho cô người yêu. Nửa đêm, cô người yêu vẫn mặc chiếc áo này để đi ngủ, nhưng đến sáng hôm sau, chàng trai đi tìm cô gái này khắp nơi nhưng không thấy, đến tận ba hôm sau mới thấy cô gái ấy bị treo ngược trên càng cây, đôi mắt trợn ngược mà chết. chàng trai này đau đớn cầm lấy chiếc áo được để bên cạnh tìm anh phục vụ phòng hôm đó để trả áo thì nhân viên trong khách sạn bảo rằng chưa bao giờ có người phục vụ phòng nào như thế… Câu chuyện kéo dài đến 3 giờ sáng thì các cô gái lăn chiêng ra ngủ trong tâm trạng hồi họp vì câu chuyện ma đáng sợ và rũng rợn hơn nữa. Thu Giang mở đôi mắt thao láo của mình thì nhìn thấy Nhã Phương cũng đôi mắt ếch nhìn cô. Hai cô nàng thoáng giật mình. Thu Giang thủ thỉ: “chưa ngủ sao?” “chưa” giọng Nhã Phương buồn não ruột. “hồi chiều tui thấy bà với tên Nhật Phong nói chuyện gì đó đến giờ vẫn thấy bà buồn. Có chuyện gì phải không?” Thu Giang nói giọng gió nhỏ nhỏ đủ để hai cô nang tâm sự. Nhã Phương im lặng một hồi thì lên tiếng “hồi chiều vô tình đụng trúng hắn, hắn mới níu lại rồi nói là sau này đứng có làm phiền hắn trong giờ ra chơi mỗi khi hắn ngủ nữa. chuyện có như thế thì không buồn, nói qua nói lại một lúc thì hắn đề cập đến nhan sắc của tui. Hắn nói tui xấu đến mức làm đau mắt hắn, đó là lí do hắn không muốn nhìn đến khuôn mặt này. Hắn nói thế thì tui bỏ đi, những hắn níu tay tôi dẫn ra chỗ lúc sáng hai đứa mình nói chuyện, còn nhớ không?” “nhớ sao không?” Thu Giang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện “rồi sao nữa?” “thì hắn dẫn tôi đến đó, hắn hỏi có nhìn thấy ai ở đây không? Tui mới nói là chỗ này làm gì có ai. Hắn nhếch miệng cưởi rồi đột nhiên hắn…hắn, mà thôi ngủ đi” Nhã Phương nghe ra giọng ngập ngừng và vô cùng ấm ức. Nói ửa vởi sau đó bắt người ta đi ngủ thì khác gì kêu người ta thức cả đêm mà đi tìm đáp án đi. Thu Giang nghe được nửa chừng thì tâm trạng như có kiến bò trong người không thoải mái, thúc giục “ định không cho người khác ngủ hay sao? Nói tiếp đi, bà như thế này thì tôi càng lo” Thu Giang lắc mạnh tay Nhã Phương nhưng cô nàng cũng chỉ hất ra, sau một hồi bị thúc giục nhiều quá đành giận dỗi quay lại nói điều mình không muốn nói, giọng Nhã Phương càng nhỏ hơn “sau khi lắc đầu là nơi này không có ai thì hắn cuối người, bà biết mà, hắn cao hơn tui đến một cái đầu rưỡi, hắn cuối xuống, vậy đó” “hắn dám đánh bà sao?” “không, hắn cuối người, hắn hôn và má tui một cái” Thu Giang thoáng nằm cứng người, nhất thời không nói lên lời. Chuyện giữa gấu trúc Nhật Phong và Nhã Phương có thể đem đi viết một cuốn truyện tiểu thuyết về tuổi học trò hôn trước yêu sau rồi. “hắn hôn bà thật sao, un bờ li vơ bồ” Thu Giang mở to mắt nhìn, chuyện này quá đột ngột, đột ngột quá. Nhã Phương trong đêm tối nằm đó im lặng, tự nhiên cô lại cảm thấy hồi họp mỗi khi nhớ đến cái hôn phớt nhẹ của Nhật Phong. Tuy chỉ là môi đụng má, nhưng cô có thể cảm nhận những luồng điện đang phân giải trong người mình. “sau đó thì sao?” Thu Giang nôn nóng muốn biết tiếp sự tình. “còn sau đó cái gì, tui chưa kịp phản ứng gì, chỉ nhìn thấy hắn cười đều rồi bỏ đi” “sao” tên đó thật là cô trách nhiệm, gây tội xong sau đó lại bỏ đi, hệt như, hệt như cái ông thầy dê già kia. Tự nhiên Thu Giang nhớ đến lúc chiều cô cũng biij hôn, nhưng là hôn môi, mà lần này lại là lần thứ hai với ông thầy dê già đó, trong lòng bỗng trùng xuống. Hai cô gái im lặng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau cả đoàn bắt đầu hành trình đến thung lũng tình yêu để tham quan chặn cuối sau đó sẽ quay về.
|
Chương 33: Sau một buổi sáng tham quan mệt hết cả người thì đoàn du lịch của trường trung học phổ thông P bắt đầu lên xe về lại thành phố. Vừa hay hôm sau là ngày chủ nhật nên tất cả được nghỉ giải lao một ngày. Thu Giàn vì biết là ngày chủ nhật nên ngủ nướng đến 11 giờ trưa, đêm hôm qua ngủ không được nhiều nên hôm nay ngủ bù. Dù sao thì hôm nay hai chị giúp việc cũng xin về nhà một hôm, sáng sớm thứ hai mới về đến đây được. Thu Giang mở cửa sổ ra, nắng đã gây gắt đến tận vào trong phòng. Thói quen của cô là mỗi khi thức giấc điều đầu tiên sẽ làm là mở cửa sổ, nhìn trời nhìn mây, nhưng bây giờ, cô lại mở cửa sổ, nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm. Đã đóng kín. Thu Giang bước xuống nhà, lục tủ lạnh xem có gì để ăn không thì hai chú mèo ú đã cọ cọ chân của cô. Cô mới chợt nhớ ra hai chú mèo đến giờ này vẫn chưa trả về cho chủ. Thu Giang ngồi xuống vuốt lấy mấy sợi lông mềm của hai chú mèo ú rồi tim thức ăn cho chúng ăn sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Đến hơn hai giờ chiều, cửa nhà bên kia cũng đóng kín mít không có dấu hiệu cho thấy có người. Thu Giang cảm thấy lo lắng, sao đến giờ này ông thầy vẫn không chịu đón hai chú mèo này về. Cô bèn khóa cửa nhà, chạy qua nhà chú hàng xóm xem sao thì thấy cổng không khóa, cửa nhà cũng chưa có khóa trước. Chắc chắn có người ở nhà nhưng sao lại đóng hết cửa thế kia? “chú hàng xóm ơi, chú hàng xóm” Thu Giang gọi to, nhưng một lúc sau vẫn không thấy tiếng trả lời, cũng không nhìn thấy chủ nhà ra mở cửa. chuông điện thoại của cô reo lên, là số lạ. Thu Giang bắt máy. “mở cổng, qua bên cửa sổ lấy chìa khóa rồi vào nhà đi” giọng nói thều thào của người đàn ông vang lên, Thu Giang có chút bất ngờ “sao thầy biết số em?” nhưng cô vẫn hỏi theo quá tính. Đầu dây bên kia như đang kìm nén lắm vẫn thốt ra giọng nói yếu ớt “thầy là thầy của em, mở cửa lên nhà đi” Điện thoại vừa cúp, Thu Giang đứng vểnh môi chửi rủa ông thầy giáo ấy một chút rồi mới mở cổng đi đến chỗ bãi cỏ gần cửa sổ tìm chìa khóa. Nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trơ trọi trên mặt cỏ xanh thì Thu Giang khẽ mắng thầm. Vì sao lại ném chìa khóa lung tung như vậy chứ? Mở cửa đi vào nhà, cảm thấy trong nhà có một bầu không khí u ám mà bên ngoài thì đang nắng chang chang. Toàn bộ cửa sổ đều được đóng nên không khí không vào kịp tạo ra cái bầu không khí này chăng? Thu Giang đến phòng khách gọi thầy, nhưng cơ bản không nghe thấy tiếng trả lời. Cô thở dài chạy lên lầu, mở cửa phòng của ông thầy giáo dê già định xem thử ông thầy này làm chuyện gì mở ám đến mức nhốt mình trong phòng thì nhìn thấy ông thầy ấy đến giờ này vẫn nằm im trên giường nhắm mắt ngủ. Thu Giang tiến đến gần, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo chảy mồ hôi của ông thầy thì đưa tay lên trán của ông thầy giáo dê già xem sao. “thầy sốt rồi” cô nói nhỏ, chỉ nhìn thấy cái đầu gật gật hai cái của ông thầy. Thu Giang thở dài, khuôn mặt có chút buồn, có chút xót nhìn ông thầy một lát rồi mới đứng dậy chạy về nhà mình. Cô ôm hai chú mèo ú chạy một vòng từ nhà mình sang nhà ông chú hàng xóm, sau đó mới chạy lên phòng ông chú ấy xem tình hình như thế nào. Lại chạy xuống nhà lấy hộp y tế của ông thầy ấy ra, sau đó cũng bắt chước như mấy chị y tá đo nhiệt kế cho bệnh nhân. 39 độ, không ổn rồi, phải đi bệnh viện. “thầy sốt đến 39 độ, phải đi bệnh viện mới được” Thu Giang khều khều người của Anh Vũ Anh thở nặng nề một tiếng “không cần đâu, lấy cho thầy một viên thuốc hạ sốt trước” Nhìn ông thầy bây giờ không còn bảnh bao đĩnh đạc như thường ngày nữa mà chỉ yếu ớt muống uống thuốc khiến cho Thu Giang dâng lên cảm giác muốn làm bác sĩ cữu chữa bệnh nhân. Mà cũng đũng thôi, lần trước cô bị ốm đều do ông thầy này chăm sóc vậy thì bây giờ cô chăm sóc ông ấy lại coi như là đền đáp công đức một lần làm thầy, cả đời làm thầy. Sau khi cho thầy uống thuốc, Thu Giang chạy xe đi mua chút cháo trắng với hột vịt đỏ còn nóng hổi đem về đổ ra tô, cô biết khả năng của mình đến đâu nên cô không thể nào đụng đến nhà bếp mà nấu cháo cho người bệnh được. Sau đó cô còn pha một ly nước chanh mật ông rồi đem lên, lúc này đã gần 4 giờ chiều, bụng cô cũng đã sôi lên rồi. “thầy, dậy ăn cháo nè. Mà thầy ngồi dậy được không?” Thu Giang hỏi xong thì lắc đầu ngồi đến đầu giường đỡ lấy cái đầu to lớn của ông thầy, sau đó rất vụng về mà kê chiếc gối cạnh đầu giường. Anh Vũ kiệt sức còn bị hành động vụng về của Thu Giang làm cho buồn cười, anh dùng sức lực ngồi dậy, giọng nói thều thào “thầy bây giờ đưa tay không nổi nữa, em đúc cho thầy ăn được không?” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông thầy đến giờ phút này vẫn còn giwor trò với cô, cô nóng giận “thầy đừng có mơ, còn nói được là còn ăn được” Anh Vũ mỉm cười, sau đó bê tô cháo tự ngồi ăn. Ăn được mấy muỗng thì bỏ xuống, đắng miệng quá anh ăn không được. “sao thầy không ăn hết đi, như thế thì làm sao có sức” “thầy ăn không nổi, bây giờ thầy muốn đi ngủ một chút, em ra ngoài đi” Thu Giang nhìn thấy ông thầy ấy kéo tấm chăn lên đắp trên người rồi nhắm mắt lại, lúc này cô mới đi ra. Cái bụng kêu lên ầm ầm biểu tình đói bụng, cô không yên lòng nên chạy ra ngoài mua một tô phở về nhà ông thầy ngồi trên ghế sô pha vừa xem phim vừa ăn, ăn xong thì bê cái tô xuống nhà bếp thì không may nước phở đổ lên người. Thu Giang cảm thấy mình cần lên xem ông thấy ấy như thế nào một lần nữa rồi mới về nhà, nên cảm thấy chỉ cần rửa chỗ bẩn này là được. Cô chạy vào phòng tắm, cởi áo ra sau đó vặn vòi chà chà vết dơ. Cửa phòng tắm bật mở, ánh mắt còn mệt mỏi và bộ dạng tùm lum của Anh Vũ xuất hiện ngay cửa phòng tắm “em làm gì ở đây?” anh cứ tưởng cô đã về nhà từ lâu, cảm thấy khỏe lên một chút nên anh xuống đây để rửa mặt nào ngờ… Thu Giang chỉ mặc quần, áo đã cởi ra, chỉ còn chiếc áo lót nhỏ che chắn bộ ngực của cô. Cô nhìn anh, lúc anh ý thức được cô đang trong tình trạng như thế thì anh cũng chỉ biết nhìn cô. “phịch” Thu Giang không kiên nể gì dùng chân đạp một cái vào người Anh Vũ khiến anh ngã ra đất không một chút kháng cự nào. Ừ, là anh muốn ngã ra đất, nếu không anh cũng bị xịt máu mũi mất rồi. Không chừng anh bị sốt không chết, mà bị chảy máu mũi mà chết mất. Anh Vũ nằm im trên sàn, anh là đàn ông độc thân sống đến 24 năm trời, lại nhìn thấy một cô mèo con ở nhà anh cởi trần, cơ thể chưa trưởng thành hết nhưng vẫn rất mê ly, rất dụ dỗ người khác. Thu Giang mở cửa phòng tắm chạy ra thì mất hồn, lúc nãy hoảng quá không biết làm sao mà cô đá ông thầy đang bị bệnh này hơi mạnh khiến ông ấy không bò dạy được rồi. Có khi nào ông thầy này bị cô đá mà đầu óc va đập mạnh, dở ra bệnh thần kinh, sao đó cô phải chịu trách nhiệm cả đời không đây. “thầy, thầy không sao chứ? Thầy có bị gì không? Thầy đừng làm em sợ nha” Anh Vũ đưa mắt nhìn cái áo ướt nhèm một góc của cô thì thở dài “đỡ thầy dạy” -- Căn nhà của Anh Vũ trở lại yên tĩnh, mèo con đã chạy về nhà ngủ rồi, mà anh cũng đã khỏe hơn. Nhưng vừa vào nhà bếp, anh đã muốn mình bệnh thêm hai ngày nữa. Không chỉ chén bát bẩn chồng lên một núi, mà bao bịch ni lon cũng vứt tùm lum lên bàn, còn có dấu vết của dầu mỡ và vỏ chanh tươi vẫn còn nằm trên bàn. Anh Vũ thở dài bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà. Mèo con thì vẫn là mèo con, mèo con sinh ra chỉ để anh cưng chiều yêu thương chăm sóc chứ chẳng chăm sóc lại anh được. Đây là lần đầu tiên anh bệnh kể từ hai năm anh ở trong căn nhà này, anh chỉ nhớ căn bệnh anh mắc phải lâu nhất đến tận bây giờ bệnh tình càng nặng nề hơn đó là bệnh “yêu mèo con” của anh. Muốn chữa trị, chỉ còn cách phải đem mèo con đặt ở bên cạnh, thì bệnh tình mới mong được lắp lại. Sức khỏe của anh, anh biết nó rất tốt, nhưng nếu không bị nhiễm lạnh trên Đà Lạt về thì chắc cũng không đến nỗi lên cơn sốt khiến mèo con chạy lên chạy xuống chăm sóc cho anh. Nhưng qua việc này, anh biết mèo con rất vụng về nhưng vẫn có cái tâm, quan tâm chăm sóc anh chứ không bỏ mặc anh rồi đưa đến bệnh viện. Chuông cửa vang lên, Anh Vũ lau chùi tay còn đang dính xà phòng ra mở cửa thì nhìn thấy mèo con trong bộ áo ngủ mùa đông đứng đó, trong tay còn ôm balo. “thầy, em nghĩ thầy còn bệnh nên em qua coi chừng thầy” Thu Giang cười tươi. Thật ra là cô sợ ngủ ở nhà một mình, bình thường vẫn có hai chị giúp việc ngủ bên dưới, ban đêm có thể nghe thầy tiếng hai chị nói chuyện rồi tiếng trong nhà bếp vọng ra nên cô yên tâm. Nhưng hôm nay thì nhà cô không có ai hết, cô hơi sợ, không phải, cô rất sợ. “coi chừng thầy sao? Em ăn nói khó nghe quá đấy” Anh Vũ mở cửa. cho mèo con ngủ lại nhà anh cũng được, anh đỡ phải nhớ. “thầy vẫn còn bệnh mà đã mang tạp dề nấu ăn rồi sao?” Thu Giang nhìn ông thầy trong cái tạp dề màu xanh dương có chiếc túi to trước bụng thì ngạc nhiên, nhìn ông thầy giáo dê già này vẫn còn mệt mỏi lắm mà. “nhờ em thầy mới được dọn nhà bếp sau cơn sốt 39 độ này” rõ ràng là anh đang nói mốc cô. Nhưng nhìn vẻ đắc ý ra mặt của cô thì anh biết cô rất thích hành hạ anh đây mà. “em lên phòng ngủ đi rồi mai đi học” Anh Vũ nói xong thì đi vào nhà bếp, Thu Giang đi theo. “em đi theo thầy làm gì?” “dạ, nhìn thầy dọn nhà bếp” Anh Vũ nhất thời cứng lưỡi, không phụ anh dọn mà là nhìn anh dọn. Mèo con đúng là…là mèo con cá biệt của anh. Đêm, Anh Vũ sọan xong giáo án, anh không ngủ mà đi qua phòng bên cạnh có mèo con đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường cô, hôn lên môi cô một cái rồi mới về phòng mình mà ngủ. Thu Giang nhắm mắt ngủ, bóng dáng của ông thầy vừa đi ra khỏi phòng, cô liền mở mắt ra. Ông thầy ấy, có phải thầy Vũ đã thương cô rồi không? Thu Giang nằm nghiêng người, tay chạm vào môi mình, lại nhớ đến nụ hôn của ông thầy, trong tim bỗng cảm thấy đập mạnh…lại một đêm thiếu ngủ.
|
Chương 34 Sau ngày ngoại khóa đầy vui vẻ của học sinh 12, thì vẫn là những ngày ôn luyện cả ngày lẫn đêm, chỉ chừa được có ngày chủ nhật là học sinh 12 có thể nghỉ xả láng. Hôm nay là thứ năm, chỉ học có buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ đến tối mới đi ôn luyện. Thu Giang ngủ trưa một giấc thì tỉnh dậy đã thấy mẹ mình ngồi bên cạnh nhìn cô. “mẹ” Thu Giang mở mắt ra, vui mừng ôm lấy mẹ mình. Sau ngày ba mẹ ly hôn thì cô chỉ gặp mẹ được ba bốn lần nhưng toàn gặp bên ngoài, đã bốn tháng trôi qua rồi còn gì. “con gái ngoan” bà Hà cũng ôm lấy con gái mình vào lòng, vẻ nuông chiều “dậy rửa mặt đi chơi với mẹ rồi tối đi học” Thu Giang hí hửng chuẩn bị, cũng lâu rồi hai mẹ con cô mới được đi chơi. Hai người đi trung tâm mua sắm, mua ít quần áo sau đó đi ăn tối, ăn tráng miệng bằng kem bảy màu sau đó Thu Giang đến trường đi học. bà Hà đứng ngoaiwf trường nhìn con gái vào cổng rồi mới an tâm lái xe đi đến nhà hàng nơi mà bà hẹn chống trước của mình cũng là ba của Thu Giang, ông Hải. “rốt cục thì bà đã nói chuyện với nó chưa?” ông Hải nhìn bà. “chưa ông à, tôi sợ nói ra rồi con bé sẽ chịu không nổi mất” bà Hà nhìn chồng cũ của mình. Ông Hà biết nỗi khổ của bà, hai người chia tay nhau vì nhận ra đối phương đã không còn tình cảm gì với nhau mà đều tìm được người đem lại hạnh phúc cho đối phương “nếu bà không nói, đến khi con bé biết được việc nyaf, nó sẽ phản ứng dữ dội hơn nữa, đến lúc đó chúng ta không biết con bé sẽ như thế nào nữa đâu. Hay là như vầy, tôi với bà cùng nói với con bé” “ như vậy vẫn ổn chứ, việc tôi sang Anh kết hôn con bé sẽ chấp nhận nổi không? Tôi sợ con bé sẽ…” “nó đã lớn rồi nên bà cứ yên tâm, tùy con bé quyết định nó có ở đây hay sang Anh với bà. Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi” Hai vợ chồng nói chuyện, ăn với nhau bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay nhau đi đến con đường hạnh phúc riêng của mình. Anh Vũ đang cho học sinh đề toán làm thì điện thoại của anh đổ chuông, là chị của anh gọi. “các em làm bài tiếp, 5 phút sau thầy sẽ sửa” anh đi ra ngoài bắt máy “chị có chuyện gì không?” Đầu dây bên kia, bà Ngân chần chừ một lúc rồi hỏi “em làm chủ nhiệm của Nhật Phong và con bé con anh Hải phải không?” nghe được câu hỏi của chị mình, anh biết chị muốn nói gì “ừ, chị cứ yên tâm mà đi tìm hạnh phúc của mình đi, hai đứa nhỏ ấy, em sẽ nói chuyện với chúng” Bà Ngân bên kia dặn dò một chút rồi cũng cúp máy, Anh Vũ đứng ở ngoài hành lang một chút rồi quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với Nhật Phong. Căn nhà rộng gần như là biệt thự, trong căn phòng chỉ leo lắt một ánh đèn ngủ, Nhật Phong ngồi trước máy tính đánh máy liên tục. Cậu đang làm nhân viên lập trình nhưng việc đi học khiến cậu không làm vào ban ngày được mà phải làm vào ban đêm nên cậu mới có biệt danh là gấu trúc ngủ đông, mấy hôm nay còn tham gia dự án lập trình một trang wed chơi game mới, cửa phòng vang lên. Nhật Phong dừng đánh máy “cậu vào đi” Anh Vũ bước vào cho hai tay vào túi quần nhìn Nhật Phong “ cháu đang làm việc sao? Chúng ta nói chuyện một chút được không?” Nhật Phong nhìn thấy cậu mình đi vào thì tiếp tục đánh máy “cậu cứ nói đi” “là chuyện liên quan đến mẹ cháu” nghe Anh Vũ nói vậy, Nhật Phong dừng đánh máy, cậu ngồi im ở đó chờ cậu của mình nói tiếp “mẹ cháu muốn kết hôn, mẹ cháu không dám nói trực tiếp với con nên nhờ cậu nói giúp để xem phản ứng của con như thế nào?” Nhật Phong nghe xong, tiếp tục đánh vào màn hình nhưng những kí tự đã sai hết, cậu phải đánh lại từ đầu “cháu không có ý kiến gì, tự mẹ cháu quyết định đi. Nếu cậu nói xong thì đóng cửa phòng giúp con, con còn phải làm xong trang này” Anh Vũ thở dài nhìn Nhật Phong chăm chú vào màn hình máy tính thì không muốn nói nữa, anh biết Nhật Phong bề ngoài lầm lì ít nói nhưng vẫn là tên con trai biết yêu thương mẹ của mình. Chị của anh, bà Ngân, đã mất chồng ngay sau ba nắm cưới nhau, lúc này Nhật Phong cũng chỉ được 15 tháng. Chị anh quyết định sống như vậy nuôi Nhật Phong khôn lớn mà không đi thêm bước nữa, đảm nhận việc thừa kế tập đoàn bất động sản và tập đoàn dầu khí Á Châu. Nhưng giờ chị anh muốn kết hôn, chị ấy cũng muốn anh là người thay chị ấy đảm nhận chức chủ tịch. Nhưng anh vẫn còn việc muốn làm, huống hồ chi, tuổi anh còn trẻ, khả năng lãnh đạo kém và cũng sẽ không ai thừa nhận anh. Nên anh vẫn duy trì nghề nhà giáo. Việc của Nhật Phong không đáng ngại bằng việc Thu Giang, cô bé ấy chỉ mới đây còn bị cú sốc lớn ba mẹ mới ly hôn, bây giờ mẹ và ba cô đều muốn kết hôn. Mà điều khiến anh lo lắng nhất là việc cô đã từng nói sẽ ra nước ngoài du học, việc mẹ cô kết hôn sẽ khiến quyết định này của cô dễ dàng hơn, mà anh thì không muốn cô rời đi, rời bỏ anh khi mọi tình cảm của anh vẫn còn chưa được nói ra. Sau này khi gia đình anh và gia đình cô hòa thành một rồi, tình cảm của anh và Thu Giang càng khó khăn hơn. Nhưng hiện tại anh cũng không biết nói cho cô ấy biết bắt đầu từ đâu để cô ấy có thể chấp nhận anh đây. -- Thu Giang đi học về đã nhìn thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách, họ đang đợi cô về. Lần này trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy ba mẹ ở cùng nhau, cô lại sợ. và cảm giác đau đớn lại một lần nữa chiếm lấy cô. ‘mẹ mẹ muốn nói cho con biết chuyện này, mẹ sẽ sang Anh sống và sẽ kết hôn với ông Ryan, là đồng nghiệp của mẹ” Khi nghe mẹ cô nói như vậy, mọi thứ dường như sụp đổ. Là cô cứ tưởng mẹ cô bị ba phản bội, nào ngờ mỗi người đều tự tìm đến cho mình hạnh phúc riêng. “mẹ, có phải mẹ đã ngoại tình trước không? Nên ba mới chia tay với mẹ, là từ trước đến giờ mẹ ngoại tình trước chứ không phải ba?” Thu Giang lần này không khóc, cô mạnh mẽ hơn nhiều, cô chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Bà Hà nhìn con gái của mình mạnh mẽ thẳng thắn hỏi mình thì trong thâm tâm bà như ngàn mũi dao đâm xé nhưng bà vẫn kìm nén mà trả lời “là…” nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì ông Hải đã lên tiếng trước “bà ấy không có ngoại tình, bà ấy chỉ tìm được hạnh phúc thật sự của mình thôi. Giống như ba vậy, cho nên, xin con hãy cho ba mẹ một cơ hội xây dựng hạnh phúc ở nửa đời còn lại” Thu Giang nhìn đôi mắt thâm sâu của ba mình, hàng râu lúng phúng kia không những không khiến ba mình già đi, mà ngược lại, vẻ nam tính của đàn ông trung niên càng khiến đối phương say mê. Ba mẹ cô đều là những người xinh đẹp, gần 40 rồi nhưng nét đẹp của họ có thể chứng minh qua thời gian. Nhìn những gương mặt thân quen ấy bây giờ bỗng hóa nhạt nhòa, cảm giác của Thu Giang lúc này bỗng trở nên nhẹ tênh “thật ra từ trước đến nay là do con không nhận ra, chính con đã khiến cho ba mẹ phải khổ sở chịu đựng, đáng lẽ con…” Thu Giang chưa nói hết câu thì bà Hà đã lên tiếng hoảng hốt “ không phải như vậy đâu Giang à, là ba mẹ ích kỉ nên mới khiến con rơi vào tình trạng này, nhưng mà…” “con không thấy ba mẹ ích kỉ đâu, con sẽ chấp nhận gia đình mới của hai người. con sẽ không khiến hai người phải bận tâm về con đâu. Nhưng mà,…” giọng nói của Thu Giang nghẹn lại “lúc này con cần suy nghĩ thêm một chút” Bà Hà nhìn con gái mình đứng lên thì bàn tay cũng nắm lấy con gái mình, vẻ mặt yêu thương van nài “nếu con đồng ý, có thể cùng mẹ sang Anh sinh sống, đó chẳng phải là ước mơ được đi nước ngoài của con hay sao?” Ông Hải lên tiếng “con cũng có thể ở lại đây với ba, đó là do con chọn lựa. ba mẹ sẽ không ép con” Thu Giang nhìn ba mẹ của mình một lần nữa thì nước mắt rơi ra, cô bỏ lên phòng. Chùm kín chăn để ngăn tiếng khóc phát ra. Bỗng dưng cô thấy nhớ một người, cô cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia không quá ba tiếng chuông đã bắt máy. “em gọi thầy giờ này có âm mưu gì sao?” Anh Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy số mấy của cô. “thầy yyy…” Thu Giang chỉ biết nói một từ, ôm điện thoại để bên tai rồi khóc nức nở. Anh Vũ nghe được giọng nói và tiếng khóc của cô, anh đau lòng. Hai người kia đã nói ra rồi sao? Thời gian tươi đẹp giữa anh và cô sau này chắc chắn sẽ không còn nữa. Anh cố lắng giọng nói bình tĩnh, cố ngăn cho mình khỏi khóc theo cô. Anh ngay lúc này cũng không kiềm được mình đau đớn thay cô. “có chuyện gì sao? Nói thầy nghe” Thu Giang nghe được giọng nói trầm ổn của Anh Vũ, cô ngồi dậy lau nước mắt “em muốn gặp thầy, có được không?” Anh Vũ nghe cô nói vậy, thì trái tim bất giác run lên, giọng nói cũng lạc đi không ít “được, thầy sẽ về nhà ngay, em chờ thầy 20 phút nữa” “không về nhà, em sẽ đến công viên sau nhà chờ thầy” Thu Giang cúp máy. Cũng không biết vì sao trái tim lại đập mạnh như vậy, cô chỉ muốn gặp thầy, mỗi lần cô gặp nạn hay đau khổ, cô đều nhìn thấy anh, mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy an tâm. Mặc dù cô lúc nào miệng cũng nói đề phòng anh, nhưng trái tim cô thì không đề phòng. Thu Giang rửa mặt rồi tìm một bộ đồ ổn nhất mặt vào. Đi xuống dưới nhà thì nhìn thấy ba mẹ vẫn ngồi đó, tự nhiên cô không khóc nữa mà mỉm cười “ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, mai con sẽ nói ra quyết định của mình, bây giờ có ra ngoài gặp bạn một chút” Ông Hải nhìn thấy con gái đã trễ như vậy còn muốn ra ngoài thì can ngăn “giờ này con còn đi đâu, ba mẹ sẽ lo lắng lắm” “đúng vậy” bà Hà vội chạy lại nắm tay cô. Thu Giang gạt tay bà ra “ba mẹ nếu tin tưởng con thì cho con ra ngoài một chút, lát con sẽ về” nói xong chỉ nhìn thấy ánh mắt của ông Hải cụp xuống đồng ý, bà Hà cũng không nói gì, cô để lại nụ cười mỉm gượng ngạo rồi đi đến công viên sau nhà.
|
Tiếp đi tác giả, tội thu giang quá đi!
|