Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Tiếp Giang ơi hú hú hú. Mèo xin lấy Thu Giang tỷ làm gươg cho Mèo ạ.
|
Chương 26 đi chơi Không tìm được bài kiểm tra còn bị bắt quả tang một cách vô cùng tủi thân, chuyện này không nên để thiên hạ biết nên Thu Giang mặt rũ rưởi trong giờ toán, ai oán nhìn tên đã sỉ nhục mình và đồng môn của mình là Nhã Phương. Nhật Phong biết ngay bên cạnh có một tia lửa điện đang phóng, nhưng cậu vẫn chống tay kiêu ngạo mặc sự đời chăm chú lên bảng làm bài, như thư sinh nho nhã không màn chiến sự nơi sa trường mà người khơi nguồn chiến sự này chính là Thu Giang. Anh Vũ nhìn lướt qua một lượt, lại phát hiện ở góc lớp, ánh mắt Thu Giang nhìn Nhật Phong rất chăm chú. Dưới ánh nhìn của anh, đó không phải là ánh nhìn của những quốc gia không đội trời chung chuẩn bị khai chiến mà là ánh nhìn đầy vẻ ma mị mê say, khiến anh cau mày khó chịu đi xuống phía dưới xem tình hình. “em làm bài xong chưa? Lên bảng giải bài số 2 giúp thầy” Anh Vũ nhìn vào vở trắng của Thu Giang, riêng chỉ có đề bài số một được ghi đề, còn bao nhiêu đều để trống. Thu Giang lúc này đang ánh mắt hung dữ nhìn gấu trúc Nhật Phong, lại nghe thấy người cắt đứt tia suy nghĩ hung bạo trong đầu, cũng giương ánh mắt hung dữ ấy nhìn thầy giáo. Anh Vũ nhất thời mất hồn, thì ra không phải mê đắm mà là chăm ngòi chiến tranh “nếu em chưa làm thì Nhật Phong lên bảng làm thay bạn đi” Gấu trúc (biệt danh mới cho bạn Phong) đứng lên bình tĩnh làm bài. Một tuần thi học kì một bắt đầu vào ngày thứ 2. Hai cô nàng có quyết tâm cao nhất phải vượt mặt Nhật Phong đang rất khí thế hùng hùng hổ hổ bước vào phòng thi với quyết tâm cao độ. Thi toán trước, sau đó thi Địa, chiều thi anh văn. Thứ tư bắt đầu có lịch thi văn và thi sử, hóa và lí vào ngày thứ sáu, những ngày còn lại được nghỉ. Những môn như giáo dục công dân, thể dục, công nghệ … đều được thi vào tiết học tuần trước vì những môn đó đối với học sinh 12 là điểm tựa để được thi tốt nghiệp chứ không có ra thi những môn này. Sau một tuần thi vất vả, học sinh 12 vẫn phải miệt mài đi ôn thi vào buổi đêm do nhà trường tổ chức, nhưng hôm nay là thứ 7 nên ôn thi được về sớm. Nhã Phương hẹn Thu Giang đi ăn uống. Hai cô nàng sáp lại bắt đầu đi ăn tối ở quán ốc ven đường, đi ăn kem trong siêu thị rồi còn ra ngoài ăn thêm hủ tiếu gõ chưa kể uống nước ngọt có gas, trà đá, nước lọc, nước trái cây gọi là ăn khuya xong rồi mới trở về nhà. Trong một đêm ăn quá nhiều, đến sáng chủ nhật Thu Giang đã bị vắt kiệt sức trong nhà vệ sinh do bị tiêu chảy. Hai chị giúp việc lo lắng muốn đưa cô đi bệnh viện mà cô không chịu đi, cứ chôn chân ở nhà ôm lấy bồn cầu. Gọi điện tỉ tê với Nhã Phương nhưng cô nàng kia đang đi chơi sở thú với em trai, không hề có một chút gì gọi là chịu chứng đau bụng. Nguyên ngày chủ nhật, không nằm trên giường thì cũng lết ở phòng vệ sinh khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy ra bên ngoài đi du lịch. Đến tối, cô mới ăn được miếng cháo trắng bỏ vào bụng, cảm thấy ở nhà ngột ngạt nên đạp xe đi ra công viên dạo một vòng. Gần khu nhà này có một công viên, tối tối thường có mấy người già tập thể dục và chạy bộ nơi này, Thu Giang hít lấy hơi thở một cách yếu ớt. Cô dặn lòng là không ăn lung tung đồ nữa, đau bụng một ngày rồi cảm thấy sợ đồ ăn. Hít thở không khí trong lành, vứt bỏ một ngày làm bạn với bông vệ sinh, Thu Giang nhìn ngắm xung quanh thì nhìn thấy bóng dáng hai người quen thuộc vừa đi bộ vừa nói chuyện gì đó rất chú tâm. Thầy giáo dê già và tên gấu trúc ngủ đông kia có quan hệ mờ ám, à không, không phải quan hệ mờ ám mà là có quan hệ thân thiết lắm. Nhìn cái cách hai người vừa đi vừa nói chuyện thì cô không khỏi tò mò bọn họ nói điều gì. Hai người sắp tiến đến chỗ cô, như kẻ phạm pháp, Thu Giang cuống cuồng tìm chỗ trốn, sau khi hai người kia đi ngang qua cô rồi, cô mới thở phào sau đó làm tiếp nhiệm vụ của một kẻ đeo bám. Nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện thêm một lúc nữa thì gấu trúc ngủ đông Nhật Phong cúi chào thầy giáo rồi đi ra bãi giữ xe của công viên ra về. Còn thầy giáo dê già đứng đó, cho hai tay vào túi, quay phắt người lại. Thu Giang chưng hửng. Có phải thầy giáo dê già phát hiện ra cô rồi không, cái nhìn lúc nãy như đang nhìn xuyên qua góc cây, đâm thẳng vào mắt cô vậy. Thật đáng sợ. Nhưng cái nhìn đó chỉ trong ba giây liền đảo đi nơi khác, thầy giáo dê già đã nhanh chóng đi về hướng nhà thầy. Thu Giang lấy tay vuốt tim, cảm thấy tự mình biến thành kẻ theo dõi rồi tự mình hồi họp. Hai người đó que biết nhau? Có phải tên Nhật Phong học giỏi toán là nhờ vào mối quan hệ này không? Có phải những bài tập trên lớp thầy giáo dê già kia đều cho Nhật Phong giải qua, nên nhìn cái đề một cái, dù bài khó nhằn nhất hắn đều có thể giải trong thời gian không quá 10 phút. Hoặc có thể thấy, quan hệ hai người như sau : Nhật Phong là con của một gia đình danh giá giàu sang, thầy Vũ là một nhà giáo nghèo, vì thiếu tiền cho cuộc sống hàng ngày ngoài dạy trên trường còn phải đi dạy thêm. Khi đi dạy thêm thì gặp phải gia đình của tên nhà giàu Nhật Phong, vì bị đồng tiền cám đỗ mà đã cho tên Nhật Phong kia làm bài tập trước, những bài toán khó đều giải giúp Nhật Phong, chỉ cần cậu ta học thuộc, lên làm bài là được điểm cao…như thế nào đi nữa thì…suy nghĩ này của cô cũng có phần sơ hở. Sơ hở ở chỗ thầy giáo Vũ kia không hề nghèo khổ khó khăn, thầy ấy có xe hơi và xe tay ga làm phương tiện đi làm cơ mà, nhà cũng là căn hộ cao cấp…không thể nào thiếu tiền. Vậy mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì? Trên lớp không hề đả động gì đến nhau vậy mà lại gặp nhau riêng bên ngoài công viên. Thu Giang tự nhiên rùng mình…sao cô có thể nghĩ theo hướng đam mỹ được, không thể nào, ha ha, không thể nào. Nhưng hai người bọn họ nếu đam mỹ thì…Thu Giang chảy nước dãi…!!!
|
Ặx ặx. E bái T.Giang tỷ tỷ làm bố e ạ
|
Chương 27 Kết quả thi giữa học kì đã được niêm yết giao tận tay cho lớp trưởng mỗi lớp. Học sinh bắt đầu tụm năm tụm bảy yêu mến lớp trưởng nhiều hơn. Nhưng riêng lớp trưởng 12a1, lớp trưởng chuột bạch đeo kính cận dày ba phân kia thì nhất quyết không lật trang giấy nào ra xem. Chung thủy chờ mệnh lệnh của giáo viên chủ nhiệm. Thu Giang chỉ muốn biết điểm môn toán của mình và Nhã Phương có hơn được tên gấu trúc ngủ gật Nhật Phong này hay không mà thôi. 15 phút đầu giờ, khuôn mặt thầy chủ nhiệm lớp 12a1 rạng rỡ bước vào với nụ cười thắp sáng những trái tim hướng về nơi tươi đẹp. Những cô nàng trong lớp ai ai cũng thầm cảm thán chắc chắn là do mình ăn ở có phước đến tám chín đời nên mới gặp được thầy chủ nhiệm đẹp trai đạo mạo như vậy. Nhìn dáng vẻ nho nhã thư sinh quyến rũ thôi, cũng đủ cho những cô nàng kia gạt điểm số sang một bên đến khi giọng nói ôn hòa cất lên thì bao nhiêu mây xanh bỗng chốc biến thành mây đen. “lớp chúng ta đứng thứ 2, tất nhiên là từ dưới lên trong số các lớp có điểm cao. Tệ nhất là điểm số môn toán” Mây đen chuyển thành giông bão. Điểm thấp như vậy, mà thầy giáo vẫn có thể ôn hòa như vậy sao? Nhưng ác nỗi, thầy giáo chủ nhiệm ra đề, nhưng lớp của thầy chủ nhiệm lại thấp điểm nhất, điều này chứng tỏ thầy giáo chủ nhiệm đã không ôn tủ cho học sinh lớp mình. Nhưng sự thật là, thầy giáo chủ nhiệm không ôn trúng bài ra đề cho học sinh lớp mình chủ nhiệm, chứ lớp 12a5, thầy Vũ hôm đó soạn bài ôn tập đã cho bài tập y hệt từ số đến dấu ngoặc đơn như trong đề thi cho lớp 12a5. Cả lớp ai nấy an ủi nhau. Đến khi lớp trưởng công bố điểm môn toán, Thu Giang và Nhã Phương và cả lớp đều rớt cầm không tài nào nhặt nổi. Cả lớp chỉ thấp lè tè có 5-6 điểm, người vượt trội được 6.5, vậy mà đến khi tên Nhật Phong được đọc lên, 10….điểm 10 ầm ầm như bom nguyên tử dội đến khiến cả lớp không kịp tránh mà văng xa tám kilomet. Riêng Thu Giang và Nhã Phương thì từ lâu đã bị đá văng ra khỏi nước nhờ con bom nguyên tử điểm 10 của Nhật Phong. Thầy giáo Vũ tiếp tục ôn hòa “tuy lớp đứng vị trí thấp trong bảng điểm, nhưng lại là lớp có bạn duy nhất được 10 điểm môn toán trong đợt thi này” Câu nói này được nói ra, những bạn nữ ở phe đồng minh với thầy chủ nhiệm cũng âm thầm hạ quyết tâm lần sau sẽ cùng học sinh toàn khối 12 tẩy chay đề thi của thầy Hoàng Gia Anh Vũ. Thu Giang ù ù lỗ tai nghe được 5.5 điểm của mình, đôi mắt chứa tia hủy diệt nhìn lên vị thầy giáo cao cao tại thường kia, oán trách. Quan hệ của hai người bọn họ thật bất chính, nhờ mối quan hệ này mà tên Nhật Phong mới điểm cao chót vót mây xanh như vậy. Thầy Vũ không phải không biết đến ánh mắt kia, chỉ là không hiểu vì sao lại nhìn mình “trìu mến” như vậy mà thôi. Nhưng tối hôm qua mèo con đã nhìn thấy anh với Nhật Phong nói chuyện, không biết đầu óc kia đã nghĩ lung tung chuyện gì nữa. Giờ ra chơi, Nhã Phương ngồi trong căn tin gặm bánh mì. Mái tóc được thắt bím vì tức giận mà gần như thẳng đứng lên. “tức giận cái gì, ăn nhanh còn vào học” Thu Giang ngồi vắt chân lên ghế như mấy cô bán cá ngồi chợ. Nhã Phương nhìn tư thế ngồi đó, liền hất chân xuống “ngồi đàng hoàng coi, tui tức là tức cái điểm toán, làm sao toàn khối 12 mà chỉ có tên Nhật Phong ấy được 10 điểm, ông thầy cho điểm ác thật” Thu Giang nhìn chằm chằm vào Nhã Phương “bà không hâm mộ vẻ đẹp trai của thầy hay sao mà nói thầy ác, coi chừng bị fan cuồng bu đánh đó” Nhã Phương ngừng nhai bánh mì, cười một cách khinh thường “đẹp trai? Hehe, Giang không biết đấy thôi, chung quanh Nhã Phương này toàn là trai đẹp. Ông thầy ấy thì có mà nhầm nhò gì. Nói cho nghe, gia đình tui có 4 người con, chỉ có một gái là tui đây, toàn mĩ nam mĩ nữ, nói không nổ đâu” Thu Giang lúc đầu còn cảm thấy cô bạn này tự cao tự đại, nhưng nhớ đến khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc xoăn tự nhiên của Nhã Phương hôm hẹn đi chơi thì Thu Giang tin ngay. Mà cô bạn này giống cô, chán ghét người đẹp trai. Nhưng nhắc mới nhớ, dạo gần đây cái cảm giác ác cảm với ông thầy giáo dê già kia biến đâu mất tiêu rồi chỉ còn lại cảm giác muốn tìm gặp càng nhiều càng tốt, gây phiền phức càng nhiều càng tốt, mà rõ ràng hơn là, cảm thấy an toàn khi ông thầy giáo dê già đấy xuất hiện. Không được, cô phải chỉnh đốn lại tư tưởng núi Thái Sơn của mình mới được, nói ghét là ghét mà không ghét là không ghét. Cô đã nói ghét thầy rồi, vậy thì vẫn phải ghét tiếp thôi. Sau khi vào lớp, lại được lớp trưởng chuột bạch đeo kính cận dày ba phân dán thông báo. Là thông báo hoạt động ngoại khóa thường niên dành cho học sinh lớp 12 sau kì thi học kì một để nâng cao tinh thần sau đó sẽ tập trung ôn thi cho thật tốt. Địa điểm đi ngoại khó lần này là rừng núi Đà Lạt trong vòng hai ngày hai đêm, đêm xuất phát là vào thứ 6 tuần này. Cả khối 12 ai nấy đều sướng rơn người. “năm nay phải đi đấy” Nhã Phương vỗ vai Thu Giang. “làm sao bà biết tui năm ngoái không đi” Thu Giang tò mò hỏi. Thì ra Nhã Phương là cô bạn quan tâm đến bạn bè của mình nhiều như vậy. “có đâu, vì năm ngoái nhà trường có tổ chức gì cho học sinh khối 11 đâu” lời nói của Nhã Phương khiến cơ miệng của Thu Giang cứng đờ. Sau khi thông báo được dán, cả lớp trong những ngày còn lại đều nói chuyện xoay quanh vấn đề này, thầy Vũ cũng chỉ góp một câu duy nhất khiến cả lớp cười ồ lên “đi 39 lúc về đừng 40 hay nhiều hơn là được” Ông thầy này cũng có lúc biết nói đùa. Nắng lên rồi đêm xuống, ngày qua ngày rồi nhanh chóng đến thứ 6. Học sinh lớp 12 được nghỉ ngày hôm ấy để chuẩn bị đồ đạc. Sáng sớm, Thu Giang đã chạy qua nhà hàng xóm đối diện để xem động tĩnh bên trong thì nhìn thấy dáng vẻ yêu thương của chủ nhân ngôi nhà đang vuốt ve hai chú mèo ú. Cô ngầm nghĩ một chút rồi chạy nhanh về nhà gọi ới ời chị Hai với chị Ba giúp việc hỏi “hai chị có thích nuôi mèo không?” Nghe câu hỏi của cô chủ, cảm thấy linh cảm bất an, hai chị giúp việc nhìn nhau đồng thanh “không thích” Thu Giang nhăn mặt, vẻ mặt cương nghị hỏi “vậy hai chị có ghét nuôi mèo không?” Lần này hai chị giúp việc nhìn kĩ nét mặt của cô chủ, thấy ẩn sâu bên trong có nội tình, lần nữa nhìn nhau trả lời “không ghét” “vậy được rồi” Thu Giang thờ phào “hai chị có thể nhận nuôi hai chú mèo ú ngoan ngoãn của chú hàng xóm bên kia hai ngày được không?” Hai người giúp việc nhìn cô chủ bằng đôi mắt không thể tin được. Vì sao cô chủ lại giúp đỡ người khác như vậy, xưa giờ đâu có đâu nha. Chị Hai giúp việc lên tiếng “cô chủ, cô muốn giúp hai con mèo của hàng xóm hay muốn giúp hàng xóm” Câu hỏi đột ngột thốt ra, Thu Giang lúng túng rồi nộ nạc “chị hỏi hay vậy, tất nhiên là không muốn nhìn hai chú mèo ấy vì ông chú kia đi vắng mà phải chết đói bộ” Hai người giúp việc tạm thời gật đầu cho là cô chủ vì hai con mèo. Chị Ba lên tiếng “để hai người chúng tôi chăm sóc bọn mèo cho, cô chủ cứ yên tâm cùng anh thầy giáo ấy đi chơi” Câu của chị Ba nói như thế nào cũng giống như cô và ông thầy giáo ấy hẹn nhau đi chơi riêng gửi gắm mấy đứa con cho người giúp việc nuôi giúp. Nhưng thôi, không trách, cô chạy nhanh qua ấn chuông nhà ông chú hàng xóm.
|
Chương 28 Thu Giang vừa bước vào nhà, đã nhanh chóng chạy đến ghế sô pha ôm lấy chú mèo xám vuốt ve một hồi rồi mới hỏi chú hàng xóm đẹp trai trẻ trung trong bộ áo thun quần kaki lửng màu trắng “thầy, thầy đi với lớp hai ngày hai đêm, mấy chú mèo này thầy định để chúng ở nhà luôn hả?” Thầy Vũ nhìn Thu Giang với vẻ mặt hoài nghi “em có sáng kiến gì sao? Thầy cũng không biết nên nhờ ai nuôi hộ chúng hai ngày” Thu Giang tươi tỉnh “thầy cứ gửi ở nhà em, có chị Hai và chị Ba nuôi giúp” nói xong còn ôm mèo ú màu xám vào lòng, còn chú mèo vàng đã từ lâu ngủ không chịu động đậy gì rồi. Thầy Vũ ngồi xuống, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của mèo vàng “em thích mèo lắm à?” thấy Thu Giang gật đầu cái rụp, anh liền hỏi tiếp “vậy sau năm đó…à, vậy sao không mua hay xin một con về nuôi?” anh định hỏi cô sau năm đó sau khi thấy hai chú mèo ấy lại để vào xe anh mà không đem chúng về nuôi? “ba mẹ em dị ứng với chó mèo lắm, với lại em nghĩ lúc đó mình không cần nuôi thì sau này cũng không cần nuôi. Vậy mà giờ em muốn nuôi nhưng mà qua đây chơi với hai đứa này cũng được. Chẳng lẽ thầy sợ em ăn hiếp chúng, nên mới gợi ý em nuôi mèo?” Thu Giang lườm thầy Vũ. Anh Vũ mỉm cười, lại hỏi tiếp “tại sao lúc đó em lại không nuôi, muốn nuôi rồi lại không nuôi?” Thu Giang nghe cái gì nuôi rồi không nuôi thì cảm thấy phức tạp “thì em cứ nghĩ mình đã có ba mẹ rồi thì đừng khiến ba mẹ buồn nên không nuôi, bây giờ nuôi thì sau khi em tốt nghiệp 12 bọn chúng sẽ do ai nuôi?” Anh Vũ nghe đến đó thì có phần ngạc nhiên “tốt nghiệp 12 xong em định không sống ở đây sao mà không nuôi được?” “ầy, sao thầy hỏi nhiều thế, lúc nào thầy đi thì cứ gửi hai chú mèo này qua nhà em. Bây giờ em về soạn ít đồ” Thu Giang nói xong liền chạy về nhà. Anh Vũ ngồi thất thần ở đó vuốt lông mèo con. Anh nghĩ, gia đình là mối dây liên kết mạnh nhất của mèo con, nhưng một khi mối dây ấy bị đứt rồi, nỗi đau vẫn hàng ngày hàng giờ hiện diện nhưng mèo con của anh vẫn vui vẻ sống và xem như không có chuyện gì xảy ra. Mèo con, sao càng ngày em càng khiến anh lo lắng và thật sự anh muốn là người chăm sóc, hàng gắn những sợi dây bị đứt cho em quá vậy. 5 giờ chiều, Thu Giang ra trước nhà gọi taxi nhưng đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy đến, chắc chắn là giờ này kẹt xe nên người ta đến chậm. Cô dậm chân ôm ba lô trong tay nhìn đồng hồ đeo tay. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, tóc cột đuôi ngựa cao như mọi ngày, đơn giản năng động và rất trẻ trung đáng yêu, hợp với độ tuổi của cô lúc bấy giờ. Trước khi đi, cô còn lên nhắn tin facebook với “nằm dưới nằm trên” tạm ngưng nói chuyện hai ngày vì lớp cô có hoạt động ngoại khóa. Bên kia cũng nhanh tay nhắn tin lại cho cô rằng bên ấy cũng có hoạt động hai ngày còn tử tế chúc cô đi chơi vui vẻ. Thật là có một người bạn tốt trên mạng ảo. “em đứng đó thêm một khắc nào nữa là đến trường sẽ trễ đó, lên đây thầy chở lên trường” Anh Vũ lái chiếc ô tô đen loáng đến trước mặt Thu Giang. Cô nhìn màu sắc vào sự sang trọng của chiếc xe, lại cảm thấy ông thầy này định dùng những chiêu này để dụ dỗ những đứa con gái hám tiền chắc, nghĩ vậy, cô bỉu môi ý không muốn lên. Anh Vũ bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống dành lấy cái ba lô nhỏ của Thu Giang đặt lên ghế sau “lên đi, đứng đó mà cao cao tại thượng” Thu Giang không nói lời nào bước lên xe trong lòng phấn khởi. Nhưng trên đường đi chợt nhớ ra, ông thầy giáo dê già này là thần tượng của mấy nữ trong trường, bây giờ cô ngồi chung xe của vị thần tượng này đến trường, nếu để ai bắt gặp thì lại gây tai tiếng, nghĩ vậy cô liền lên tiếng “lát thầy dừng ở nơi nào cách xa trường một chút được không? Em không muốn mấy bạn trong trường dị nghị” Anh Vũ đang chú tâm lái nghe nghe Thu Giang nói vậy thì chất giọng thích thú quay sang hỏi cô “em mà cũng sợ người khác dị nghị sao? Là học sinh cá biệt trong trường tiếng vang gần xa rồi mà” Thu Giang có biệt danh “đại tỷ” do giới học sinh lan truyền nghe cho sinh động, chứ còn thầy cô ai nấy đều gọi cô là “học sinh cá biệt”, một thực tế phũ phàng. “lúc trước khác, bây giờ khác, em muốn tu thành con ngoan trò giỏi, thầy có thể giúp em tu luyện được không? Chính vì thế bỏ em xa xa trường một chút” Anh Vũ gật gù cái đầu, mèo con đáng yêu của anh đã quay trở lại và còn đáng yêu hơn xưa. Dừng lại ở khúc cua cách trường hơn 50 mét đi bộ, Thu Giang liền nhanh chóng chòm người lấy ba lô sau đó phóng xuống xe chạy vào trường. Anh Vũ nhìn vẻ hoạt bát ấy của Thu Giang thì cảm thấy mình đúng là không còn nhanh nhạy như vậy được, có khi nào so với cô mình già quá không? Nếu không, sao mèo con có thể nói anh là ông chú hàng xóm? Thu Giang vừa đến cổng trường đã nhìn thấy Nhã Phương đứng ở góc cây như đang tìm ai đó, cô chạy nhanh lại vỗ vai bạn. “mất hồn, giờ mới đến. Lại đây” Nhã Phương kéo Thu Giang lại một góc cây “đi hai ngày hai đêm mà tui quên đem theo đồ trang điểm cho mấy cái tàn nhan rồi, bây giờ làm sao đây?” “chạy về nhà lấy” Thu Giang góp ý. Khuôn mặt của Nhã Phương càng nhăn thêm “nhà tui đi xe máy cũng phải 20 phút đi 20 phút về. mà bây giờ chuẩn bị lên xe rồi” Thu Giang quyết định cùng Nhã Phương chạy đi mua, quán tạp hóa bán đủ thứ mặt hàng chỉ cách cổng trường bằng cách qua đường, đến khi mua xong thì liền nhìn thấy các bạn đã lên xe hết. Vừa đặt chân lên nhìn vào bên trong xe, các bạn đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. xe nhà trường tài trợ đặt đúng 40 chỗ ngồi không hề dư ra một chỗ trống nào. Bây giờ chỉ còn hai chỗ trống, một là cuối xe, chỗ đó có tên gấu trúc Nhật Phong đang nhắm nghiền mắt không quan trọng chỗ ngồi, còn một chỗ trống ngay phía sau tài xế kế bên là ông thầy giáo dê già. Thu Giang lanh lợi chạy đến ôm tay thầy giở giọng năn nỉ “thầy, em bị say xe cần người chăm sóc, thầy có thể xuống phía dưới ngồi với bạn Nhật Phong được không thầy, cho em với Nhã Phương ngồi trên này” Anh Vũ gạt tay Thu Giang ra, giọng điềm tĩnh “thầy cũng bị say xe, hay em ngồi đây cho bạn Nhã Phương xuống dưới ngồi cũng không thành vấn đề mà” nói xong thầy Vũ đưa ánh mắt thăm hỏi “có phải vậy không” đầy tính chất hăm dọa đến Nhã Phương. Cô nàng không hiểu ý thầy, nhưng nhìn ánh mắt như muốn nói, nếu em dám ngồi chỗ này, thầy sẽ đầy đọa môn toán của em. Đúng là ác ý, ác ý quá đi. Cô nàng Nhã Phương không nói không rằng gì ôm cặp xuống cuối ngồi để lại Thu Giang khuôn mặt một đóng như bánh bao chiều. Thu Giang ngồi vào bên trong, vừa ngồi vào chỗ liền dùng khăn bịt mắt ngủ, lấy áo khoác che kín người, đầu nằm thấp xuống ngủ ngon. Xe lăn bánh từ từ, các học sinh háo hức nhìn ngắm xung quanh, náo động một hồi thì ai nấy đều im lặng rồi trưng đủ các khuôn mặt khi ngủ. Mà trên này, mèo con đang ngủ cũng gục đầu lên bờ vai của thầy Vũ mà ngủ ngon. Cô tay ôm lấy cánh tay của thầy giáo Vũ, miệng lẩm bẩm “ba mẹ, đừng đi” sau đó ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh Vũ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đáng thương này của cô thì trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trồi ra ngoài của mèo con nhắm mắt ngủ. Xe đến nơi cũng đã hơn 5 giờ sáng, các thầy cô là người ra khỏi xe đầu tiên, ập vào người là cơn lạnh thấu xương đột ngột của thời tiết đêm Đà Lạt.
|