Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
ukm. típ nữa nhan tg ơi..
|
Chương 23 Học kì một còn ba tuần nữa là kết thúc, buổi tối, học sinh lớp 12 vẫn phải đi học ca đêm để ôn tập kiến thức đi thi kì thi quan trọng. Thu Giang tan học, mệt mỏi đạp xe về nhà, ba cô muốn cô thuê taxi đi nhưng cô cảm thấy đạp xe vẫn là tốt hơn nên tự mình đạp xe đi học. Trên đường từ trường về nhà, cô phải đạp xe qua khúc vắng tanh như chùa bà đanh. Tuy có nhiều nhà nhưng toàn là nhà chưa có ai thuê ở, nên đèn đường ở đó cũng rất khiêm tốn, xa ơi là xa bóng tối mới có một chút ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu sáng. Đối với Thu Giang, đạp xe qua khúc này càng nhanh càng tốt, thế nhưng hôm nay cô có cảm giác như có ai đó bám theo mình, một lúc sau từ phía trước đã có hai ba chiếc xe máy chặn đường, toàn là bọn con trai. Dưới ánh đèn, cô có thể nhìn thấy bọn chúng với ánh mắt gian tà quét lên trên người cô. Thu Giang lúc này chỉ biết cầu trời có người qua cứu giúp, mà người xuất hiện trong đầu cô lúc này không ai khác chính là ông thầy giáo già. Một tên có mái tóc nửa đen nửa đỏ cười cười gian gian đi đến gần cô, tay hắn nấm lấy tay cô đang đặt trên tay lái của xe đạp, cô vội rút về “cô bé, đường khuya như thế này mà đi có một mình không sợ người xấu bắt sao? Hay là để bọn anh đưa em về” lời tên đó nói ra khiến Thu Giang cảm thấy như bị kiến cẳn, rợn hết cả da gà. Cô vẫn im lặng không nói gì. Thì một tên trong số bọn chúng cũng lên tiếng rủ rê. Lúc này, cô cảm thấy bực bội “tôi có tay có chân tự đi được, các người mau tránh ta cho tôi về nhà” Cả đám nghe cô nói thì cười rộ lên, tên gần nhất cô lên tiếng “cô em cũng cứng rắn quá nhỉ, hay là để bọn anh giúp em mềm mại hơn” nói xong, hắn dùng tay định sờ vào cằm của cô thì cô né tránh, ngay lúc này, tiếng còi xe bóp tin tin vang lên, Chiếc ô tô dừng lại, nhìn thấy dáng vẻ phẳng phiu của ông thầy dê già thì Thu Giang như cảm thấy nhặt được một cục vàng rớt bên đường không ai nhận chủ. “Giang, em không về nhà đứng đây làm gì, về nào!” giọng nói vô cùng nhè nhàng vè dịu dàng vang lên. Cả đám kia nghe thấy thế, liền biết đây là người có học thức đang châm chọt vào miếng mồi của bọn chúng, lại nhìn dáng vẻ thư sinh của người kia, cái tên lúc nãy nắm lấy tay lái cũng là tên định sờ vào cằm của Thu Giang bước lên trên. “này, anh bạn, chuyện này không liên quan tới anh, về nhà ngủ với vợ đi” Anh Vũ nhìn đám du côn bao quanh Thu Giang thì có phần không hài lòng, không nói gì thêm chỉ đi về phía cô, đặt cô đứng sau lưng mình. “đây là học trò của tôi, đã trễ thế này tôi nên đưa em về đến nhà” Mấy tên kia nghe đến là thầy giáo, khuôn mặt càng cười hớn hở “à, thầy giáo, xin thầy đừng xía vào chuyện này. Thầy nên về nhà ngủ đi để mai còn đi dạy học” Anh Vũ không thèm đôi co với bọn chúng, dắt xe đạp của Thu Giang về phía xe của mình. “thầy, thầy định làm gì khi bọn này không cho phép chứ?” Anh Vũ bực mình nhưng vẫn kiềm chế hất tay người đàn ông kia ra khỏi vai mình. Thu Giang biết điều đi theo phía sau. Tên kia thấy có người đến phá hỏng cuộc vui còn dám khinh thường hắn ra mặt, hắn tức giận định vung một đấm lên mặt Anh Vũ thì anh nhanh chóng nghiêng người né tránh, tên kia dùng sức đánh mạnh quá nên mém té nhào về với mẹ đất. Hắn bị một pha như vậy thì càng tức giận hơn, nhào đến tung nấm đấm, nhưng lần này Anh Vũ chỉ né được nấm đấm của tên đó mà những tên kia đã nhào vô. Anh bị đấm hai phát vào mặt. Thu Giang cứ tưởng ông thầy này biết võ, nào ngờ chỉ giỏi né thôi. Nhìn thấy cảnh ông thầy bị bốn năm tên du côn chèn ép mà đánh một mình ổng, cô thông mình rút điện thoại “dạ, vâng, đây là đường xx, phường 18, các chú mau đến nhanh đi, có người đánh nhau” Bọn du côn nghe Thu Giang gọi người của dân phòng đến thì vội dừng tay nhìn về phía cô đầy hung dữ “các người không mau chạy đi, tôi gọi dân phòng rồi, sẽ nhanh đến đây giải quyết thôi” Thu Giang đưa điện thoại trước mặt bọn chúng, bọn chúng nhìn nhau một lát, tên lúc nãy phun một bãi nước bọt tức tối chửi thề, chỉ thẳng vào mặt Anh Vũ rồi mới chạy xe bỏ đi. Lúc này, Anh Vũ mới chống tay đứng lên sờ vào khóe miệng, bị rách một đường rồi, cái kính cũng bị văng ra xa gãy đôi. Anh bình tĩnh đi về phía Thu Giang “em gan thật đó, dám gọi dân phòng đến sao?” “chỉ là hù dọa thôi, mà thầy cũng hay thật, làm cho em cứ tưởng…hai da…” Thu Giang thở dài, sau đó nhìn đến ông thầy giáo này “thầy bị thương rồi” “chuyện nhỏ, về nhà thoa thuốc là xong, mau về thôi” Anh Vũ dựng xe đã ngã của Thu Giang lên. Cô nhìn hành động của ông thầy này một chút rồi định nói cảm ơn thì nhìn thấy chiếc ô tô đen đậu phía kia “nhà thầy giàu quá nhỉ? Đi làm đến hai loại phương tiện” lần trước là đi tay ga, lần này đổi sang ô tô. “ừ, độc thân không nuôi nấng ai nên giàu, về nhà đi, đứng đây hoài gặp nguy thật bây giờ” Thu Giang đạp xe về đến nhà, liền cất xe rồi chạy lên lầu hỏi chị Hai và chị Ba giúp việc hộp thuốc để đâu, chạy đi lấy rồi băng qua đường ấn chuông cổng nhà hàng xóm. Không có người ra mở cổng, chỉ thấy cổng để hờ. Thu Giang mở cổng đi vào nhà, vừa đến phòng khách cô liên hét toáng lên “á aa” Tiếng thét làm Anh Vũ giật mình đánh rơi cục bông thấm nước trên tay “em làm gì vậy?” Anh Vũ hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc quần tây, cái áo sơ mi trắng dính đất được cởi ra vứt dưới thềm. Không mặc áo khiến Thu Giang la lên vì đây là lần đầu tiên ngoại trừ ba cô, cô thấy đàn ông bán thân chân thực ngoài đời là như thế nào. “sao thầy, thầy không mặc áo” Thu Giang lấy tay bịt hai mắt mình lại, nhưng vẫn để dành khe hở ở giữa các ngón tay nhìn vào cơ ngực trắng, nhẵn nhụi lộ rõ gần như là sáu múi và cơ tay sắn chắc của ông thầy dê già này. Anh Vũ bất đắc dĩ đi vào nhà tắm, anh vừa đi vừa lắc đầu đi lấy khăn choàng tắm quấn quanh người, nhưng tay vừa nâng lên mặc áo choàng tắm vào đã đau buốt. Nhưng anh vẫn cố mặc vào đi ra gặp mèo con. “em chạy qua đây làm gì mà la ó om sòm vậy? Học về mệt rồi thì về ngủ đi” “em qua đem hộp thuốc cho thầy, qua đây rồi mới nhớ là nhà thầy thuốc men đầy đủ. Nhưng mà…” Thu Giang ngồi lại gần ông thầy, quan sát vết thương trên khóe miệng “vết thương này, khá là to, kính của thầy hình như gãy luôn rồi thầy có thấy đường không?” Anh Vũ né người, ngồi xịch qua một chút, không tự nhiên trả lời “tôi cận không nặng lắm nên em khỏi lo, chỉ là tự mình bôi thuốc hơi khó” Thu Giang mở lời cảm ơn thì cảm thấy ngượng ngịu, nên cô mới dốc tâm chạy qua đây chỉ để được bôi thuốc cho ông thầy để khỏi thấy áy náy “vậy thầy để em bôi thuốc cho, có chỗ nào đau thì để em bôi thuốc cho” “nhìn khuôn mặt hăng hái của em thầy có cảm giác nếu thầy bị thương nặng hơn chắc em còn vui như hơn cả đi chơi tết” Anh Vũ nhìn đôi mắt mở to phấn khởi của mèo con, khóe môi cong lên một nụ cười thì vết thương trên môi khiến anh tê buốt. Mặt anh nghiêm chỉnh lại. Thu Giang thắm bông một ít thuốc khử trùng rồi từ từ chấm chấm vào khóe môi của ông thầy, nhìn vết thương rỉ máu chút xíu kia, tự nhiên cô đau lòng. Cẩn thận từng li từng tí sợ làm ông thầy đau. Lúc nãy trong lòng cô thầm ước có anh hùng xuất hiện, thì ngay lập tức anh hùng này xuất hiện. Nhưng vì sao mỗi lần cô gặp rắc rối thì ông thầy này lại xuất hiện nhỉ? Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, Anh Vũ căng thẳng nhìn vẻ chăm chú thoa vết thương của Thu Giang, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn, anh cảm thấy như có ai đó rót mật vào môi mình rồi chạy thẳng trực tiếp đến tim, ngọt lịm. Anh bất giác đưa tay lên đụng vào môi Thu Giang, cô đang chăm chú thì bất giác giật nảy người đứng lên “thầy, thầy làm gì vậy? định giở trò dê già ra hả?” Anh Vũ cũng chỉ nhất thời muốn xem thử môi cô như thế nào sau cái hôm anh được hôn, mà phải nói là ịn môi mình lên môi cô? Nhưng mèo con phản ứng dữ dội khiến anh trầm tĩnh “chỉ là môi em dính mực thì phải, có cắn bút bi không?” Thu Giang đưa tay chùi chùi môi mình “hình như có, vì toán thầy cho dễ quá mà học sinh phải cắn môi không biết làm đấy” Thu Giang mất cảnh giác ngồi xuống. Trong giờ học anh chỉ thấy thói quen của Thu Giang mỗi khi gặp đề toán khó liền cắn bút bi “cho dù toán khó thế nào cũng đừng cắn bút, vi khuẩn nhiều không tốt cho sức khỏe” Anh Vũ thuận đà nhắc nhở, anh không thích cô cắn bút bi chút nào, rất mất vệ sinh. Thu Giang chu môi, sau đó nói tiếp “thói quen rồi thầy ơi, mà vết thương chùi xong rồi, thầy còn chỗ nào bị đau nữa không?” “thật ra vai trái hình như bị sưng, đưa tay lên như vầy là đau, em dán sa lông pát cho thầy được không?” Anh Vũ xoay lưng lại, định không phiền đến cô vì cô sợ thấy da thấy thịt đàn ông, nhưng nãy giờ cơn đau cứ âm âm ĩ ĩ. “thầy xoay lưng cởi áo ra đi” Thu Giang mạnh miệng như vậy nhưng tim thì cứ đập thịch thịch. Cô tháo miếng dán sa lông pát ra, nhìn thấy bờ vai trắng đã sưng đỏ của ông thầy, dán miếng đầu tiên rất nhẹ nhàng, đến miếng thứ hai, chiếc áo choàng tắm tự dưng rớt xuống, để lộ nửa khoảng vai, Thu Giang nóng mặt nhớ đến ông thầy giáo dê già này mãi là thầy giáo dê già, định dùng lưng để mê hoặc cô. Tức giận, cô đánh phụt một cái, miếng dán dính chặt lên lưng. Anh Vũ cảm thấy man mát khi miếng đầu được dán, đến miếng thứ hai thì cứ như bị tra tấn, miệng anh rít lên cơn đau qua kẽ răng. Mèo con cắn người rồi. Thu Giang khoái chí nhìn vẻ mặt đau đớn của ông thầy “dán xong rồi, thầy ngủ ngon” cô định đánh bài chuồng sau khi gây đau đớn cho anh thì cánh tay bị tay anh nắm lại, lực quá mạnh mà cả cơ thể ngồi lên đùi anh, quay lưng lại với khuôn mặt của anh. ***mấy ngày cuối tuần Giang bận nên không đăng được, mong các bạn thông cẻm nhóe ****
|
Chương 24 : kế hoạch lợi dụng thiên tài ngủ gục
Thu Giang khoái chí nhìn vẻ mặt đau đớn của ông thầy “dán xong rồi, thầy ngủ ngon” cô định đánh bài chuồng sau khi gây đau đớn cho anh thì cánh tay bị tay anh nắm lại, lực quá mạnh mà cả cơ thể ngồi lên đùi anh, quay lưng lại với khuôn mặt của anh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cả hai người bất giác không nói gì, chỉ có bất ngờ cùng ngạc nhiên chiếm lấy khoảng khắc này. Anh Vũ cũng không còn sức giữ lấy tay cô, tích tắc ngắn ngủi Thu Giang cảm thấy tim mình như cái trống báo hiệu giờ ra chơi, cứ đánh thình thình. Cô nhanh chân chạy về nhà, đến phòng mới nhớ mình bỏ của chạy lấy người. Cô lấy tay đánh đầu mình, tự nhiên lại đi chọc ông thầy làm gì để gây họa? Cái mông của cô, thật muốn đập đầu vô gối mà chết quá đi !!! Cái mông của cô bây giờ đã không trong sạch nữa rồi, lại đi ngồi lên đùi đàn ông, a a a a, thật quá xấu hổ. Cái ông thầy dê già chết tiệt. Sau khi mèo con chạy đi, Anh Vũ ngồi ngẩng ở đó mà cười một tràng, anh nhớ rõ khuôn mặt đỏ hồng của mèo con khi bỏ chạy, thú vị thật, mèo con của anh đáng yêu quá. -- Sáng hôm sau, lớp học đi vào việc chuẩn bị ôn tập cao độ cho môn toán, vì nghe đâu chính là thầy giáo trẻ Hoàng Gia Anh Vũ ra đề thi, mà cái tiếng của ông thầy giáo trẻ này được ca tụng không chỉ là trẻ đẹp, ứng xử khôn khéo nhẹ nhàng, mà còn được ca tụng với khả năng ra đề khẳng định được đẳng cấp của học sinh. Nếu là học sinh mức học trung bình, thì chắc chắn cái đề toán này chỉ cho học sinh cái điểm trung bình, còn mức học khá thì chắc chắn sẽ có điểm ở mức khá, giỏi thì phân ra giỏi. Nói chung khả năng cho đề đã được hai trường phổ thông dân lập khác xác định độ khó. Giờ ôn tập của lớp thầy chủ nhiệm càng tập trung cao hơn, những phương trình đường thẳng và đường cong không chỉ đòi hỏi tính chính xác mà còn có độ khó thảm hại của câu hỏi phụ sau câu vẽ đồ thị khiến cho học sinh cắn bút. Chỉ là đề ôn thi, sau lại đạt cái độ khó này? Thế là học sinh kháo nhau nếu đề thi này bạn được nửa số điểm, chắc chắn bạn cũng thuộc dạng lão luyện rồi. Trong thời gian này, chủ đề nói chuyện của Thu Giang và Nhã Phương xoay quanh các bài toán mà thầy cho về nhà làm, còn căn dặn là ra thi sẽ có dạng tương tự như vậy. Nhã Phương lấy bút ghì ghì lên đầu mình “chỗ này bí rồi, không biết giải như thế nào nữa” “đâu, ụa, chứ bước này chuyển xuống rồi hạ căn mà, mà có phải đồ thị vẽ sai không?” Thu Giang nhìn bài rồi hỏi. “không thể, chỉ là tiết kiệm giấy nên vẽ nhỏ quá thôi” Nhã Phương nhăn mặt trước bài toán. “nhỏ quá, đến tui còn không thấy cái hình tam giác đó ở đâu thì…” tiếng nói của Thu Giang vang lên thì bị cắt đứt. Gần hai tháng nay giấc ngủ của Nhật Phong bị hai cô gái này làm phiền. Cậu mở mắt ngồi dậy cầm lấy bút chì, bấm ngòi ra sau đó viết một loạt lời giải ra, sau đó vẽ mô phỏng lại cái hình, rồi chú thích rất rõ ràng. Sau đó, dưới ánh mắt vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ của hai cô gái mà gục đầu ngủ tiếp. Hai người há hốc mồm nhìn nhau, không thể thốt lên lời, nhìn cách giải và cả hình vẽ hai cô nàng đã hiểu hết cả bài toán mà có cho thêm hai ngày chưa chắc đã tìm ra lời giải. Hai người âm thầm đánh giá, đây là thiên tài, phải biết lợi dụng mới được. Sau một đêm nhắn tin liên hoàn giữa hai cô gái, Thu Giang và Nhã Phương đã bày ra một kế hoạch. Nhã Phương cầm hai quyển vở dày cộm đập lên bàn chót một cái rầm, gây được sự chú ý của nhiều người nhưng hai người bàn chót không mảy may phản ứng gì nhiều. Nhã Phương cầm vở lên đập thêm một lần nữa. Lúc này mới có hai giọng nói đồng thanh vang lên “làm gì vậy?” Thu Giang nhìn Nhật Phong, Nhật Phong nhìn Thu Giang. Nhã Phương lên tiếng “Giang, bà nói tui bài toán đó cách giải như vậy, kết quả rất đúng với sách giải nhưng phương pháp trình bày sai rồi, ông anh tui nói, mấy bước không đáng sai thì sai, còn mấy bước có thể chấp nhận sai bà cũng sai nốt, có phải bà cố tình không?” “tui cố tình làm gì chứ?” “không cố tình sao, có phải sợ tui điểm cao hơn bà không, nếu không thì tại sao lại bày bài sai như vậy? Nhật Phong, ông xem, cả bải toán chỉ đúng mỗi cái đề và kết quả” Nhã Phương vừa nói vừa lật quyển vở đúng trang có bài toán đang bàn cãi đưa ra trước mặt Nhật phong. Cậu liếc xuống nhìn bài toán đó, miệng không nói gì chỉ nhếch lên sau đó hất quyển vở xuống đất. Cả lớp đang theo dõi cảnh này cũng rớt hết cầm chưa kịp nhặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra? “nếu đã học dốt thì đừng có to mồm nữa” nói xong Nhật Phong định đứng lên đi ra ngoài thì đã bị Thu Giang nắm lấy cổ tay. “cậu nói ai học dốt?” Nhật Phong vẻ chán nản quay lại nhìn Thu Giang “phiền phức thật, muốn nhận thì cứ nhận là mình học dốt đi” cậu hất tay Thu Giang ra, vẻ ngạo mạng bước đi. Chuyện không ngờ trong kế hoạch của hai cô gái đã xảy ra. Không ngờ tên Nhật Phong này lại là cái tên kiêu căng gạo mạng khinh người như vậy. Thu Giang nắm tay thành quyền, định chạy lên đạp vào mặt cậu ta, chặn lối đi của cậu ta thì Nhã Phương đã chạy lên, dùng đôi tay yếu ớt đập thình thịch lên vai của Nhật Phong. “tên phách lối, đánh cho thành tàn phế luôn, dám nói Giang là học dốt sao?” Nhật Phong bị đánh còn bị chửi, tức giận hung dữ quay lại nhìn thẳng vào Nhã Phương. Cái đầu cao lớn của cậu cuối xuống, miệng phải kiềm chế lắm “tôi nói là cậu dốt, nếu cả hai đã là bạn thì chẳng phải giống nhau sao?” Nhã Phương tức tối thở hồng hộc, từ trức đến giờ cô chưa đụng phải tên nào lại ngạo mạng như vậy nên cũng không biết đối phó ra sao. Cô chọn cách chạy đi. Không tức vì chửi dốt mà chỉ tức vì trên đời này lại tồn tại cái loại người kiêu căng ngạo mạng như vậy. Thu Giang nhìn thấy bạn mình bỏ đi, vội chạy theo, trước khi đi còn giơ nắm đấm hâm dọa đến Nhật Phong. Lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân cau mày, đi đến chỗ Nhật Phong đang tức giận cho hai tay vào túi quần “ông ăn nói nặng lời quá rồi đó, dù sao cậu ấy cũng chỉ muốn ông hòa nhập với tập thể thôi, mà người kiêu căng như ông nếu không cần cái tập thể thì đừng xúc phạm người khác như vậy” Nhật Phong không nói gì chỉ im lặng rồi đi đến cuối bàn ngồi vào gục đầu lên bàn ngủ tiếp. cả lớp lúc này mới thở dài ngao ngán trở về cảnh ra chơi như thông thường. Còn hai cô nàng đang tức tối chửi bới tên kia giờ đang ở dưới ghế đá. Thu Giang vỗ vai bạn “hắn tuy học giỏi nhưng tính tình bắt gớm, bà đừng có để ý làm gì cho tổn phí khí huyết” Nhã Phương còn mặt nhăn mày chau thì nghe câu khí huyết đầy giang hồ của Thu Giang thì bật cười “giang hồ quá ta, nhưng thù này không trả không phải là hảo hán” Nhã Phương dụi dụi mắt. Thu Giang nhìn nhìn rồi mở to mắt “mấy vết tàn nhan bị lem ra rồi kìa, phải đi chấm lại thôi”. Sau khi Nhã Phương vào nhà vệ sinh, Thu Giang chạy ùa vào lớp lấy ba lô của Nhã Phương rồi chạy ào đi trong sự chứng kiến của cả lớp, tất cả đều đoán mò đoán non rằng Nhã Phương chắc đang khóc sưng húp cả mắt vì loài gấu Nam Cực đang ngủ đông mỗi giờ ra chơi ở bàn chót kia. Nhã Phương dùng cọ chấm chấm mấy vết tàn nhan lên má như cũ, vừa chấm vừa nói “tui vẫn còn tức vì cậu ta dám khinh chúng ta dốt, có cách gì trả thù thì tốt quá, mà tốt nhất là phải có điểm số cao hơn cậu ta. Nhưng nhìn lại sức học của cậu ta cao như vậy, hai đứa mình phải chịu nhục rồi” Thu Giang ngồi trên bồn cầu bắt chéo chân vẻ suy ngẫm. Đối đầu với kẻ thông minh hơn mình chỉ còn cách chơi bẩn. Thu Giang búng tay “có cách rồi, lấy đề kiểm tra từ ông thầy” cô lẩm bẩm trong miệng không để Nhã Phương biết.
|
Chương 25 kế hoạch bài kiểm tra Sau khi tan học buổi đêm về, Thu Giang mặt dày chạy qua nhà chú hàng xóm, chu chu môi đáng thương nói rằng phòng mình có côn trùng to lắm, nhiều lắm nên không dám ngủ, xin qua đây ngủ nhờ một đêm. Anh Vũ nhất định không cho, nhưng mèo con năn nỉ, nài nỉ, vang xin…nhìn bộ dạng đó rõ ràng có âm mưu quỷ quái gì đây. Anh đoán được một phần, muốn xem thử mèo con định giở trò gì nên đồng ý để cô ngủ phòng trống bên cạnh. “thầy ở có một mình mà còn để phòng trống làm gì thế?” Thu Giang vừa vào phòng đã nhảy lên giường lăn qua lăn lại. “để phòng trường hợp có khách ghé thăm” Thu Giang trề môi “thầy mà cũng có khách sao?” cô nói lẩm bẩm, sau đó lanh lợi đẩy thầy giáo ra ngoài “khuya rồi, thầy nhớ ngủ sớm đi nha” nói xong đóng cửa phòng cái rầm. Phải cho ông thầy đó ngủ sớm, sau đó cô mới có thể đột nhập lấy bài kiểm tra, sau đó chuồng về nhà ngủ. Ông thầy có phát hiện bài kiểm tra có bị mất thì cũng không đi đòi cô được, vì sao, vì cô sẽ mặt dày không nhận mình đã lấy bài kiểm tra. Thu Giang đôi mắt mờ mịt vì buồn ngủ nhìn màn hình điện thoại, đã gần 12 giờ đêm vậy mà ông thầy ấy vẫn chưa ngủ. Cô lấy lí do đi vệ sinh đến ba lần để xem ông thầy ấy ngủ chưa, nhưng vẫn thấy ánh đèn bàn sáng trưng rõ ràng, dáng ông thầy cặm cụi đêm khuya viết giáo án trong những bài hát ca ngợi thầy cô hiện lên trong đời sống thực, khiến Thu Giang có chút cảm động. Cô tung chăn một lần nữa đi qua phòng bên cạnh, đã không còn những ánh sáng le lói từ đèn bàn, trong phòng im lặng cũng không phát ra tiếng sột soạt ghi chép nữa, trong lòng Thu Giang vang lên một tia vui mừng, sau đó hồi họp. Đúng 12 giờ, Thu Giang vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn thấy ông thầy đang nằm ngủ thẳng cẳng, miệng cười hí hí không ra tiếng, tiến đến bàn làm việc của ông thầy. Trong đêm tối đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ cũng cảm thấy xấu hổ với hành vi trộm đề thi của Thu Giang mà trốn sau những đám mây. Cô bật điện thoại lên, nhìn thấy cái cặp táp thường ngày của ông thầy, liền cầm lên mở ra xem, nhưng bên trong không có gì ngoài cuốn sổ ghi chép về tên từng thành viên trong lớp và hồ sơ bên phòng giám thị. Cô lục trong ngăn bàn, lục trên giá sách vẫn không thấy chút manh mối gì. Mà dáng vẻ thấp thỏm nhẹ nhàng lật từng ngăn từng ngõ ngách trên bàn làm việc kia của cô qua ánh đèn màu xanh của màn hình điện thoại đều được người trên giường thu vào tầm mắt, môi người đó khẽ mỉm cười. Anh Vũ biết ngay là cô muốn trộm bài kiểm tra, nhưng bài kiểm tra ấy anh đã nộp lên cho phòng khảo sát thi từ hai tuần trước rồi, đến bây giờ anh còn không nhớ bài kiểm tra kia anh đã cho bài gì bên trong nữa mà. Mèo con của anh dạo này ngoan ngoãn, bây giờ lại đi ăn vụng đêm khuya nữa rồi, thật đáng xử phạt. Yên tĩnh, chỉ có việc tìm ra đề bài kiểm tra là gấp rút. Thu Giang lật lại từng cuốn sổ trên bàn của ông thầy thì bất thình lình một bàn tay bịt miệng cô lại, điện thoại đang cầm trên tay cũng bị úp xuống mặt bàn mất hết ánh sáng. Cả người Thu Giang bị đẩy một cái, ngã lên giường lớn, tinh thần còn chưa hoàn hồn lại sau cú ngã bất ngờ ấy thì cả cơ thể đã bị một cơ thể khác đè lên. “tên ăn trộm vặt” hơi thở rất nóng rất thơm phả vào khuôn mặt của Thu Giang qua giọng nói cô có thể biết người này chính là ông thầy giáo dê già. Chắc chắn ông ấy đã phát hiện ra kẻ lục lọi nhà ổng nên ổng mới đi bắt quả tang. Thu Giang co chân định kháng cự thì bị hai chân của ông thầy ấy kiềm chặt hơn, cả hai tay cũng bị nắm chặt để lên đỉnh đầu tạo thành tư thế không thể nào không ngượng hơn. Đèn ngủ bật lên, khuôn mặt quyễn rũ cùng ánh mắt trong đêm tối càng thêm sâu xa thêm huyền bí của ông thầy hiện lên trong mắt Thu Giang, cô nuốt nước bọt. “là em sao? To gan thật, khai mau, giờ này qua phòng thầy lục lọi cái gì?” Anh Vũ giả vờ là mới biết đó là cô khi bật đèn phòng lên. Tư thế vẫn kèm chặt cô dưới thân mình. Thu Giang ấp úng không mở miệng được, khuôn mặt ông thầy dê già này quá gần cô đi, cô không thể mở miệng mà toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch. “không nói được sao? Có phải muốn lấy bài kiểm tra không?” Anh Vũ tiếp tục dò hỏi, đã từ lâu ăn đứt cái bụng dạ nhà cô rồi “đáng tiếc cho em công cóc rồi, thầy đã nộp cho phòng khảo sát thi cử hai tuần trước rồi, tội nặng như vậy em định xử lí sao đây?” Thu Giang nghe mà như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt, làm uổng công cô phí sức thức khuya đến giờ này qua đây trộm đề. Cô vùng mạnh nhưng cơ bản không đấu lại ông thầy “thầy, tư thế này không thoải mái nói chuyện” Anh Vũ bật cười, sau đó ngổi dậy, lúc này Thu Giang cũng hít lấy một hơi rồi thở ra một hơi thật dài ngồi dậy, vẻ mặt đáng thương “em không có qua lấy bài kiểm tra đâu, em chỉ thăm thú bàn làm việc của thầy thôi, thầy đừng có hiểu lầm em” Anh Vũ quay mặt nhìn lên người cô “thăm thú bàn làm việc của thầy đúng 12 giờ đêm à? em hành động như vậy giống như đang cố quyến rũ thầy giáo thì đúng hơn” Thu Giang giật nảy mình, dáng vẻ và giọng điệu vô cùng khẩn trưởng “em không có nha, thầy đừng có ảo tưởng. thầy cứ xem như đây là thú vui tao nhã của học sinh cá biệt như em đi. Chúc thầy ngủ ngon” Thu Giang đánh bài chuồn nhưng chuồn không nổi. Anh Vũ đứng lên nắm lấy tay của Thu Giang “như thế nào thì cũng dùng sức mình đi thi nghe chưa?” búng lên trán cô một cái rồi mới đẩy cô ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ xù lông lên của mèo con khiến anh không khỏi bật cười trong lòng, mèo con của anh đáng yêu như thế, anh không thể suy nghĩ phạm tội được mặt dù lúc nãy đã muốn nuốt mèo con vào bụng mà ấp ủ rồi. Thu Giang mang tâm trạng bực tức quay về nằm trên giường ngủ lúc nào không hay, cảm giác như vừa mới chợp mắt liền có người ở bên cạnh réo lên ầm ĩ là sắp muộn học rồi khiến cô bực mình, vung chân đạp lên không trung ý chí kháng cự mãnh liệt. Lăn qua ôm gối ngủ tiếp. Thật sự là hôm qua ngủ quá trễ khiến cô bây giờ cảm thấy đôi mắt như đeo hai cục tạ nặng tám ngàn cân không tài nào mở mắt nổi. Vậy mà bên tai cứ vang vang giọng nói trễ học gì đó, còn giựt lấy chăn của cô nữa. Cô tung chăn, cầm lấy gối ném về phía người đó, lăn người ngủ tiếp, tư thế vô cùng khó coi, sau một hồi còn hét lên “để tui ngủ một phút nữa, chị muốn ăn đòn hả?” nói xong úp mặt vô tấm nệm mà ngủ. Anh Vũ bình tĩnh chống nạnh nhìn cái dáng vẻ trẻ con của Thu Giang, lắc đầu, còn lười hơn cả hai con mèo nhà anh. Anh không nói không rằng bế ngang người cô lên bỏ vào bồn tắm, vậy mà cô vẫn chưa chịu mở mắt ra, anh lấy vòi hoa sen vặn vòi phun nước. Lúc này cô mới tá hỏa mở mắt lấy tay dụi mặt nhìn ông thầy vẻ oán trách. “không còn thời gian đâu, về nhà thay quần áo rồi đi học, còn hơn hai mươi phút thôi” Anh Vũ nói xong để vòi hoa sen lên trên giá đi ra ngoài phòng khách, một giây sau liền nhìn thấy mèo con ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà. Biết ngay là sẽ có dáng vẻ đó mà.
|
Truyện hay và vui ...đúng là học sinh quậy thiệt
|